Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TIẾNG KHÓC TRONG CÁNH RỪNG THÔNG by  Today at 13:29

Cho Trăng hỏi xíu by  Today at 13:25

VẮNG THẦY by Phương Nguyên Today at 13:01

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 11:18

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 10:47

Đi tìm cái tôi đã mất - Nguyễn Khải by Trà Mi Today at 09:52

Hồi ký 'Một Cơn Gió Bụi' của Trần Trọng Kim by Trà Mi Today at 09:45

Người Việt hợp tác với giặc Minh by Trà Mi Today at 09:04

SONG TỬ LẠC LOÀI . by Trà Mi Today at 08:23

THỜI TRANG và LỊCH SỬ - Trần thị LaiHồng by Trà Mi Today at 08:11

Những điều đàn ông luôn làm khác phụ nữ by Trà Mi Today at 07:43

EM KHÔNG SAO .... by Trà Mi Today at 07:34

HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Today at 04:34

Bộ sưu tập Côn trùng by buixuanphuong09 Today at 03:43

Thơ THỬ NGHIỆM - Hansy by Hansy Yesterday at 23:57

BÌNH THƠ - Hansy by Hansy Yesterday at 23:55

KHÚC TÌNH SỬ - Hansy by Hansy Yesterday at 23:53

HÀO HÙNG SỬ VIỆT by Hansy Yesterday at 23:52

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 21:38

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 21:24

TẾT TRUNG THU MẬU TUẤT (2018) by Ma Nu Yesterday at 21:03

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 20:46

Mười Điều Tâm Niệm by mytutru Yesterday at 15:42

TiCa - Góc Đời_Thơ by Tú_Yên tv Yesterday at 15:19

VƠI ĐAO VIÊN by van truyen Yesterday at 15:11

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by lehong Yesterday at 03:12

Thơ BÓNG ĐÁ - Hansy by Hansy Yesterday at 00:46

THƠ TÌNH - Hansy by Hansy Yesterday at 00:44

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Wed 19 Sep 2018, 21:52

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Wed 19 Sep 2018, 18:44

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 truyện ngắn ÚT BÌNH ĐIỀN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 98
Registration date : 09/06/2013

Bài gửiTiêu đề: truyện ngắn ÚT BÌNH ĐIỀN   Mon 22 Jul 2013, 11:51

Truyện ngắn
                                               
                    THỜI THƠ ẤU
 
                                                            ÚT BÌNH ĐIỀN
                              1  .       Tôi mồ côi cha từ thuở nhỏ. Mẹ nói cha tôi chết trong trận lính Tây càn quét làng quê.Trận nầy nhiều người dân vô tội bị chúng bắn giết ,chết nằm rải rác khắp làng .Chôn cất cha xong, ba tháng sau mẹ mới sanh tôi ra đời. Bà con ai cũng nói, cha tôi là một nông dân hiền lành chất phác.Ông có dáng người trung trung,nhìn khuôn   mặt hiền từ,dù mới gặp lần đầu ai cũng thấy quý mến.
            Hình dung lại, tôi nhớ mẹ tôi có dáng người gầy gầy. Mẹ tôi bước đi thoăn thoắt nhẹ nhàng.Ngày ngày mẹ tôi ra đồng từ sáng tinh mơ cho đến khi khuất bóng mặt trời mới trở về nhà.Trong túp lều nhỏ bé,hai mẹ con ăn bữa cơm chiều vội vã,sợ bóng tối về bao trùm vùng bưng trú ngụ .
            Bàn tay mẹ tôi rám nắng vì lao động triền miên trong những ngày nắng chói chang.Màu da mẹ vàng sẫm,cái màu nước phèn đã ấp ủ hình hài mẹ từ tuổi dậy thì cho đến khi qua đời.Mẹ tôi đã quen cái lạnh trong những ngày lao động dầm mưa.Đối với mẹ, lao động dưới mưa là cả cuộc đời được tưới mát.Đêm mùa đông mẹ không sợ tiết trời giá lạnh.Bên cạnh mẹ còn có đứa con thơ,dưới lưng mẹ còn có những cọng rơm thơm phức vừa mới gặt.Mẹ thấy ấm áp sung sướng lạ thường!
            Hình dung lại, tôi nhớ những ngày theo mẹ ra đồng, ngồi dưới bóng mát cây cổ thụ nhìn mẹ cấy lúa.Tôi ngồi một mình chơi với con cua đồng và mấy con ốc nhỏ.Trưa ăn cơm với mẹ dưới bóng cây.Ôi! ngon làm sao nồi canh cua nấu với rau dại mẹ hái trong vườn nhàChiều nào tôi cũng mang một giỏ đầy cua và ốc từ ruộng về nhà.Cuộc sống mẹ con tôi ăn uống đạm bạc .Thế mà tôi lớn nhanh và khỏe mạnh hơn những thằng bạn cùng tuổi khác.
            Những rẽ mạ đầu mùa cấy mát bàn tay mẹ.Những rẽ mạ như gắn liền với cả cuộc đời của mẹ,từ thời con gái khi còn sống chung với ngoại ,cho đến khi mẹ lấy chồng,tay của mẹ không bao giờ rời những rẽ mạ non.Và đến mùa gặt, tay mẹ gặt thoăn thoắt tạo nên những bó lúa tròn tròn đẹp mắt.Hết mùa gặt mẹ bơi xuồng đi cắt bàng về đương đệm.Hết mùa bàng,mẹ lội sông bắt con ruốc làm mắm để dànhBàn tay mẹ không biết mõi mệt,suốt đời cần cù lao động.   Mẹ là thân cò lặn lội  bờ sông, là chim thằng chài mò tôm bắt ốc để nuôi cho con mình khôn lớn.
            Hình dung lại, tôi còn nhớ túp lều nhỏ bé ven sông.Đêm đêm được nghe mẹ kể chuyện cổ tích.Tôi còn nhớ chữ  “O” đầu đời mẹ dạy tôi học:
  --o tròn như quả trứng gà.Chữ  ô đội nón đi cấy đi cày. Chữ ơ có bới đầu tóc giống như mẹ của em.Mỗi đêm mẹ dạy thêm một chữ mới.Tôi học thuộc rồi tập viết lên cửa cái.Từ đó phía sau cửa cái là tấm bảng học viết của tôi.
            Hình dung lại ,tôi nhớ mẹ để tôi trong thúng; còn thúng kia để bí để bầu,mỗi sáng mẹ gánh tôi tới trường đi học.Còn bí bầu mẹ ghé chợ bán lấy tiền để mua sách vở cho tôi.Mẹ thường chỉ vào hai thúng nói rằng:-thúng nầy mẹ có tiền,thúng nầy mẹ đựng chữ cho con!
            Hình dung lại, tôi nhớ lớp học của tôi là căn chòi lá nhỏ bé nằm cạnh bờ sông, dưới lùm tre xanh um tùm tán lá.Lớp học mái lá cột tre.Nhưng những chiếc bàn bằng tre lại được thầy khéo tay làm chắc chắn rất đẹp.Ngày ngày bọn tôi từ Xóm chòi,có đứa ở tận Giồng trăng,Trà on kéo về đây vang tiếng ê…a học bài. Ôi! vui làm sao lớp học thời thơ ấu của tôi bên bờ sông vắng nầy.
            Hình dung lại, tôi thấy thầy tôi có dáng người mảnh khảnh, trán thầy có nhiều nếp nhăn ; chứng tỏ một người có nhiều ưu tư suy nghĩ. Thầy là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo. Thầy là hiện thân của người cha hiền từ nhân hậu
           Hình dung lại, tôi nhớ những ngày êm ả trên đồng bưng nước mặn.Ngày ngày ngồi lưng trâu cùng với thằng Tông thằng Huệ nghêu ngao ca vọng cỗ.Mùa khô tìm bắt những con dế than dế lửa.Mùa mưa cánh đồng nổi nước tìm bắt những con cá lia thia đẹp màu sặc sỡ.Không gì thích bằng ngồi lưng trâu nhìn xe đò chạy trên quốc lộ, đợi mẹ đi chợ tỉnh về, rồi nhìn bóng xe chạy cho đến khi nó chỉ còn là điểm nhỏ ở tận chân trời xa.
            Hình dung lại,tôi nhớ tôimặc bộ bà ba đen, trên đầu đội chiếc cặp bàng hai ngăn, lững thững trên đường làng đi học. Những ngày mưa nước nổi, bọn tôi quần dài quấn cổ, dầm mưa đùa giỡn trên con đường sình lầy trơn trợt đến trường.
            Hình dung lại, tôi nhớ ngày mẹ tôi qua đời, cái ngày đau đớn nhất của đời tôi .Ôi! Buồn làm sao một đám tang nghèo trên đồng bưng nước mặn.Một ngôi mộ mới nằm dưới rặng trâm bầu trơ vơ những cành khẳng khiu, xen trong màu vàng xẫm màu phèn của cánh đồng trong mùa khô nắng.
            Hình dung lại, tôi nhớ những giọt lệ đầm đìa cứ lăn dài từ khóe mắt.Cũng từ đó tôi bỏ đồng bưng, xa rời mồ cha mộ mẹ, tôi về sống với ông cậu ở cạnh bờ sông.
 
                                                            2. Gia đình cậu tôi cũng nghèo không con.Có tôi về sống chung cậu rất vui.Cậu thương tôi như con .Cậu thường bảo tôi phải  ráng học.Cậu nói muốn thoát nghèo,muốn đổi đời phải học tốt nghiệp.Ban ngày đi học tối đến tôi thường bơi xuồng theo cậu đi giăng câu lưới cá.
            Hình dung lại,tôi nhớ chiếc xuồng nhỏ đêm đêm trôi nổi trên sông.Có những đêm mưa phùn gió bấc,hai cậu cháu nằm tựa lưng nhau cũng nghe ấm áp cỏi lòng. Có đêm dòng sông buồn phẳng lặng cậu ôm đàn bấm phím so dây.Tay cậu đàn vang thanh âm trầm bổng, giọng cậu ca buồn nghe nức nở trong đêm.
            Cứ trời gần sáng là xuồng xuôi dòng ra tới chợ. Cậu đổi cá lấy gạo muối rồi bơi xuồng về cho tôi kịp đi học buỏi sáng.
            Chiều nào tôi cũng bơi xuồng đi hái rau dại ở dọc bờ sông về ăn với mắm kho, khi thì nấu bông điên điển với cá lóc,tới mùa cá chốt thí nấu với lá me non.Cuộc sống đạm bạc, cuộc đời cậu cháu tôi cứ thế theo con nước đong đầy.
            Ngày tôi tốt nghiệp sư phạmthì cũng là ngày cậu tôi qua đời
            Ngôi mộ cậu nằm cạnh bờ sông,đêm đêm như đón từng cơn gió lạnh đưa về.Đêm nào bơi xuồng  đi câu tôi cũng ghé thắp hương cho cậu.Mỗi lần được đứng gần mộ cậu, tôi thấy đời tôi cũng đỡ phần cô quạnh.
 
                                                            3.Hình dung lại, nhớ ngày tôi mãn khóa ra trường được về dạy tại một ngôi trường khang trang tường vôi ngói đỏ.Tôi vừa sung sướng vừa ngậm ngùi.Mẹ ơi! Nhờ công lao nuôi nấng của mẹ và cậu mà ngày nay con đã đứng trên bục giảng
            Đám học trò của con đa số cũng là con của các nông dân hiền lành chất phác cần cù lam lủ như mẹ ngày xưa.Chúng cũng như con,có đứa tối ngày cũng lặn lội ngoài đồng sâu nước mặn để tìm bắt những con cua đồng và loài ốc nhỏ.
            Trong tiết dạy này con sẽ cho học trò viết một bài văn về người mẹ-về công lao của mẹ.Cũng cùng tiết dạy này, đồng nghiệp consẽ dạy về hình ảnh người mẹ trong sách giáo khoa.Còn con sẽdạy về hình ảnh mẹ- người mẹ thật của đời con. Vừa dạy,nước mắt của con cứ lăn dài tuôn đổ,con tức tưởi nghẹn ngào.Mặc cho đám học trò nhỏ sửng sốt trố mắt nhìn lên.
            Đã xong tiết dạy mà hình ảnh mẹ cứ hiện ra trước mắt.Con thấy con đang ngồi trong thúng mẹ gánh đi học .Con thấy con đang chạy tung tăng nô đùa trên đồng bưng phủ màu nước trắng xóa mùa nước nổi.
            Con thấy con đang ngồi với cậu trên xuồng,ăn bữa cơm vội vã trên sông.Ôi! ngon làm sao nồi canh cá chốt nấu lá me non.Con thấy cậu đang nhìn con mặc áo mới cậu mua cho,cậu mĩm cười ,nụ cười thật tươi hiền từ, đẹp như sắc hoa điên diển đang nở rộ trên sông.
            Ngày ấy con còn có mẹ có cậu bên cạnh.Còn bây giờ…
Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 98
Registration date : 09/06/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn ÚT BÌNH ĐIỀN   Mon 22 Jul 2013, 11:54

TRUYỆN NGẮN            
 
                                                                                                           
                                                                                                                       
                           NHỚ THẦY
 
                                                                        Út bình điền
 
            Hình dung lại tôi nhớ những giọt lệ đầm đìa lăn dài trên khóe mắt. Ngày đó tôi bỏ đồng bưng nước mặn rời xa mồ cha mộ mẹ về sống với thầy tôi ở cạnh bờ sông.
            Hình dung lại tôi thấy ngôi trường nhỏ bé nằm cạnh bờ sông dưới lùm tre xanh um tùm tán lá,Đó là tổ ấm thứ hai của đời tôi.Thầy là con chim đầu đàn dạy bọn tôi từng bài vần ngược vần xuôi.Ngày ngày bọn tôi từ Xóm chòi, Giồng trăng, Trà on về tổ ấm này vang tiếng ê…a đọc bài
            Thầy tôi có dáng người mảnh khảnh, trán thầy có nhiều nếp nhăn chứng tỏ một người có nhiều ưu tư suy nghĩ. Thầy là ân nhân của tôi,ân nhân của thằng học trò sớm mồ côi cha mẹ. Thầy là tấm gương sáng để tôi noi theo,là hiện thân của một người cha hiền từ nhân hậu.
            Quê thầy ở rất xa, quanh năm chịu đựng bao cảnh lũ lụt khắc nghiệt.Năm thầy vừa tròn hai mươi tuổi, một trái bom giặc rơi ngay nhà thầy vùi dập tất cả người thân nằm dưới căn nhà đổ nát.Nỗi đau này chưa nguôi thì người yêu của thầy lại chết trong chiến trận diển ra nơi vùng thầy trú ngụ .Tội nghiệp cô gái giỏi Toán, mơ ước sau nầy làm cô giáo, sẽ không bao giờ được đứng trên bục giảng..
            Từ đó thầy bỏ quê hương ra đi. Thầy đến và chọn bờ sông này làm nơi trú ngụ với nghề dạy học.Ngày ngày thầy có niềm vui bên đám trò nhỏ.Có tôi bên cạnh thầy không còn cô đơn lạnh lẽo .
            Hìnhdung lại tôi nhớ lớp học là căn chòi lá nhỏ nằm cạnh vách nhà thầy.Lớp học mái lá cột tre;nhưng những chiếc bàn bằng tre lại được thầy khéo tay làm cẩn thận  chắc chắn.Ngày ngày chúng tôi tụ tập về đây, như về tổ ấm ríu rít hát ca.Ôi ! vui làm sao lớp học thời thơ ấu của tôi bên bờ sông vắng.
            Hình dung lại tôi thấy chiếc xuồng nhỏ đêm đêm trôi nổi trên sông cùng thầy đi giăng câu lưới cá.Những đêm mưa phùn gió bấc, hai thầy trò nằm tựa lưng nhau cũng nghe ấm áp cõi lòng.Có những đêm dòng sông buồn phẳng lặng, thầy ôm đàn bấm phím so dây. Tay thầy đàn vang thanh âm trầm bổng, giọng thầy ca buồn réo rắc nỉ non.
            Cứ trời gần sáng là thầy cho xuồng xuôi dòng ra chợ. Thầy đổi cá lấy gạo,muối rồi bơi xuồng về cho kịp dạy buổi sáng,Chiều nào tôi cũng đi hái rau dại dọc bờ sông về ăn với mắm kho, khi thì nấu bông điên điển cá lóc. Tới mùa cá chốt thì nấu với lá me non. Cuộc sống đạm bạc, cuộc đời thầy trò tôi cứ thế theo con nước đong đầy.
            Hình dung nhớ lại ngày thầy tôi qua đời, nước mắt tôi lại tuôn rơi lần thứ ba sau hai lần khóc cha khóc mẹ qua đời.Theo sau quan tài thầy là mấy đứa học trò và bà con vùng bờ sông. Ngôi mộ thầy nằm dưới rặng trâm bầu cành lá khẳng khiu, trên gò đất cao cạnh bờ sông .
Nhớ ngày nào thầy đến bà con vùng bờ sông đã đùm bọc, cho thầy từng cây tre
cây cột, từng tấm lá để cất nhà cất trường cho thầy dạy học.Ngày thầy qua đời bà con cũng thương tình lo đám chôn cất đàng hoàng tử tế. Với tinh thần trọng đạo tôn sư của bà con vùng bờ sông này là như thế!
                                                Ngôi mộ thầy nằm cạnh bờ sông, đêm đêm như đón từng cơn gió lạnh đưa về.Đêm nào cũng vậy cứ bơi xuồng đi ngang mộ là tôi đến thắp hương cho thầy.Được dứng bên mộ thầy tôi thấy cũng đỡ phần cô quạnh.Có những đêm bơi xuồng trên sông vắng, tôi bỗng buồn thương nhớ thầy nhiều hơn. Tôi tự nghĩ đời mình rồi sẽ ra sao? Không lẽ cũng giống như đời thầy cũng nổi trôi theo con nước đong đầy.
                                   
 
                                                Hình dung lại nhớ ngày tôi mãn khóa ra trường.Được về dạy tại ngôi trường mình đã học qua thời tuổi thơ,tôi vừa sung sướng vừa ngậm ngùi. Ngôi trường bây giờ xây tường ngói đỏ, không còn lụp xụp cột tre mái lá như thời thầy tôi đã dạy. Lần dầu tiên đứng trên bục giảng, nơi thầy đã từng đứng, tôi buồn nhớ thầy thật nhiều. Hình ảnh lớp học ngày xưa hiện ra trước mắt tôi rành rọt như một cuộn phim chiếu lại. Tôi nhớ từng khuôn mặt bạn bè, nhớ từng chiếc bàn  cái ghế.Đây là bàn của thằng Tông thằng Huệ. Nơi góc lớp là chổ ngồi của con Yến  con Dung.Tai tôi như còn nghe rất rỏ giọng nói quen thuộc ấm áp của thầy.Trước mắt tôi trường xưa cảnh củ là đây, nhưng tổ ấm ngày xưa đâu rồi.Tôi thấy như mất mác một cái gì khó mà tìm lại được.Hình như lúc này khóe mắt tôi thấy cay cay.
            Trong tiết học này tôi sẽ cho học trò viết một bài văn về người thầy cũ.Đám học trò tôi cũng là con của những nông dân cần cù lam lủ.Chúng cũng như tôi ngày nào, ngày ngày lặn hụp ngoài đồng sâu nước mặn tìm bắt con cua đồng và loài ốc nhỏ.Trong tiết dạy này tôi tức tưởi nghẹn ngào ,dạy về hình ảnh người thầy thật của đời mình,mặc cho đám học trò nhỏ trố mắt nhìn lên, nhìn nước mắt tôi cứ lăn dài trên má
            Thầy ơi!Sao thầy không còn sống để nhìn thằng học trò mồ côi cha mẹ của thầy bây giờ đứng trên bục giảng.Ước gì tôi được thầy dự giờ trong tiết dạy này, để nghe được những lời vàng ngọc của thầy, cho tôi bước vững vàng hơn bước trên con đường mà trước đây thầy đã chọn.
            Đã xong tiết dạy mà hình ảnh thầy cứ hiện ra trước mắt.Tôi thấy trong túp lều bé nhỏ, hai thầy trò ăn ngon làm sao nồi canh me cá chốt.Tôi thấy chiếc xuồng câu trong đêm trôi nổi trên sông mặc cho mưa phùn gió bấc. Tôi thấy nơi chợ quê nét mặt thầy hiện rõ niềm vui,mỗi lần đổi cá lấy nhiều gạo muối đem về.Tôi nhớ có lần thầy mua cho tôi chiếc áo mới, nhìn tôi mặc áo thầy mĩm cười. Nụ cười thật tươi hiền từ, đẹp như sắc hoa điên điển nở rộ trên sông.
            Hình dung lại tôi thấy trên đồng khô cỏ cháy bọn tôi vui đùa tìm bắt con dế than dế lửa.Trên đồng bưng lã chã mùa nước nổi bọn tôi tìm vớt những con cá lia thia đẹp màu sặc sỡ Ngày ấy tôi còn có thầy, có bạn bè bên cạnh, còn bây giờ……
Về Đầu Trang Go down
 
truyện ngắn ÚT BÌNH ĐIỀN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-