PHIÊU LƯU
cùng GIỌT NƯỚC
MẸ KỂ CON NGHE bài mở đầu 01 / 01 / 2013
Cội nguồn giọt nước
Nơi cội nguồn cuộc sống
Giữa biển trời bao la
Khi ánh chớp sáng lòa
Sinh ra tôi giọt nước
Sống hòa tình quyến thuộc
Tôi út ít nhất nhà
Được hứng như hứng hoa
Được nâng như nâng trứng
Khi mặt trời vừa ửng
Lúc ánh trăng mơ màng
Tôi tất bật vội vàng
Phiêu du cùng biển cả
Tôi bám theo đàn cá
Thám hiểm đáy biển sâu
Rặng san hô rực mầu
Đón chào tôi nồng nhiệt
Để tỏ tình thân thiết
Trai lộ ngọc sắc ngà
Sao biển tựa rừng hoa
Mực thay mầu đủ sắc
Giọt nước lãng du
Mải vui tôi bỏ mặc
Mọi dặn dò thân thương
Dạ vẫn quyết lên đường
Chu du theo dòng chảy
Rồi một hôm tôi thấy
Biển xanh mầu trời xanh
Sóng bạc khéo rỗ rành
Nắng tươi sao đẹp quá
nhẹ tênh hồn nghiêng ngả
Say đắm dưới mặt trời
Đầu mộng ảo chơi vơi
Tựa bồng bềnh giấc ngủ
Bừng tỉnh vì gió hú
Sấm sét đánh ùng sòa
Tôi mới chợt hiểu ra
Mình lọt vào nguy hiểm
Quay cuồng cơn nguy biến
Tôi thấy mình rơi rơi
Lạnh lẽo khắp cả người
Bộp ; cú va choáng óc
Giọt nước Tội đồ
Người va ngang đập dọc
Khủng khiếp mùi thiu ôi
Bao cặn bã người đời
Dính vào tôi lem luốc
Theo dòng trôi bắt buộc
Đổ xuống một chiếc ao
Đang vang tiếng sì xào
Nước chi mà độc thiệt
Bao cá rô cá giếc
Rồi trắm cỏ mè tầu
Đến bọn trê lắm râu
Cũng đờ người nổi bụng
Càng nhìn càng kinh khủng
Sợ tê cứng chân tay
Sự thật khó giãi bày
Tôi trở thành tội phạm
Không ho he chẳng dám
Lộ mặt ở nơi đâu
Lúc nào cũng buồn rầu
Trốn đi đâu không biết
Giọt nước Chạy trốn
May ; ngày hè tăng nhiệt
Nắng suốt ngày xôn xao
Gió nồm lộng rì rào
Hóa tôi thành hơi nước
Mong mãi tôi mới được
Thoát khỏi cảnh tù đày
Theo làn gió tôi bay
Đến cùng trời cuối đất
Làng quê tươi đẹp thật
Nhưng đẫm mùi thuốc phun
Thêm khói bụi ùn ùn
Của bao khu công nghiệp
Trên mình tôi gớm ghiếc
Bao hóa chất ngấm đầy
Nặng quá hóa làn mây
Đổ rơi mưa át – xít
Cây héo khô xám xịt
Sắt thép cũng rỉ ngoèn
Được mưa chẳng ai khen
Còn căm thù chửi rủa
Trở về suy ngẫm
Tội danh không bào chữa
Tôi lẳng lặng hóa hơi
Nhờ vả ông mặt trời
Theo nguồn về xứ sở
Giờ tôi không bỡ ngỡ
Dầu nổi , rác đầy sông
Cứ theo nước xuôi dòng
Lấn dần ra biển cả
Rồi thì cua tôm cá
Bỏ chạy trốn sạch rồi
Tôi nghĩ cũng nực cười
Tham thì thâm tội gánh
Còn tôi bao khổ hạnh
Tội cứ rớt xuống đầu
Công lý ôi ở đâu
Mau giúp mau khẩn thiết
Bạn bè xưa nói thiệt
Người tôi quá nặng mùi
Vào sống cách ly thôi
Kẻo nhiễm ô nguồn cội
Qua nhiều lần tẩy gội
Lọc sạch được tấm thân
Với hiểu biết xa gần
Lại quyết lòng - phiêu lãng !
Truy tìm ra thủ phạm
Gìn giữ hành tinh xanh
Tôi lập sẵn hành trình
Ra đi làm - Sứ giả
Giọt nước LÀM SỨ - GIẢ
Ông mặt trời tốt quá
Hứa ra sức giúp tôi
Việc khó mấy trên đời
Cũng cho tôi toại nguyện
Theo hành trình tôi đến
Khu công nghiệp Thiên Hoàng
Chẳng có khói tràn lan
Chẳng có dầu ô nhiễm
Hồ điều hòa thân thiện
Thấp thoáng bóng chú cò
Rình tép đứng co ro
Bỗng rục đầu xõa cánh
Chợt hiểu ra tình cảnh
Tôi lướt vội tới ngay
Mùi át xít bốc đầy
Mùi suyn phua lộng óc
Nước thải ngầm không lọc
Xử lý chẳng đến nơi
Đợi mưa đổ - xin mời
Chảy tràn theo sông nước
Buồn lòng tôi quay ngược
Khu công nghiệp Hoa Nam
Thấy khói bốc ngập tràn
Như mây bay thung lũng
Theo cảm nhận thật đúng
Các bon ô xít đầy
Mấy con sông nơi đây
Cũng đen ngòm rác thải
Rùng mình vì sợ hãi
Tôi về với làng quê
Nơi mầu xanh tràn trề
Ngon lành rau hoa trái
Nhìn nõn nà búp cải
Mướt mắt ngọn bí ngô
Rau ngót phấn phủ mờ
Hoa lơ căng chặt ních
Nhìn quanh lòng nặng chịch
Chẳng thấy dáng bướm ong
Tìm khắp cả cánh đồng
Thiên địch đâu như rứa
Thuốc sâu phun cơm bữa
Tăng trưởng thúc tràn lan
Vẫn tiếng rau an toàn
Một nguy cơ tận diệt
Hỏi tính năng không biết
Hỏi quy trình chẳng hay
Phân hóa học bán đầy
Phân hữu cơ đâu có
Ngọn nguồn giờ đã tỏ
Người hại - chính con người
Lòng tham tội nơi nơi
Đổ vào mình tất cả
Lấy thân mình quảng bá
Lấy tội mình truyền thông
Rộng rãi khắp cộng đồng
Hãy nhanh nhanh sửa chữa
Không thì không kịp nữa
Lòng tham giết chúng ta
Thông điệp đến nhà nhà
Hành tinh xanh gìn giữ
hết chuyện rồi ........