Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ THỬ NGHIỆM - Hansy by Hansy Yesterday at 23:25

Thơ BÓNG ĐÁ - Hansy by Hansy Yesterday at 23:24

BÌNH THƠ - Hansy by Hansy Yesterday at 23:23

HÀO HÙNG SỬ VIỆT by Hansy Yesterday at 23:22

THƠ TÌNH - Hansy by Hansy Yesterday at 23:21

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 21:41

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 21:31

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 21:20

Mùa An Cư 2018 by mytutru Yesterday at 20:58

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 20:23

HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 16:00

SAIGON VÀ " VIÊN XÚC XẮC MÙA THU " **** by Trăng Yesterday at 15:18

Bộ sưu tập Côn trùng by buixuanphuong09 Yesterday at 15:17

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 12:34

Tuyển Tập Nhạc Hòa Tấu Chọn Lọc Chất Lượng Cao by nhanbkvn Yesterday at 04:49

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Sat 18 Aug 2018, 21:47

MÙA HOA DẠI CALI : Kính tặng huynh Buixuanphuong09 by Trăng Sat 18 Aug 2018, 18:15

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Trăng Sat 18 Aug 2018, 12:54

Những sự thật không thể chối bỏ by tvqm Sat 18 Aug 2018, 12:16

SONG TỬ LẠC LOÀI . by Trăng Fri 17 Aug 2018, 14:18

Truyện xưa - Ái Hoa by Trăng Fri 17 Aug 2018, 12:38

Quỷ Mẹ ( chuyện Phật Giáo ) by mytutru Fri 17 Aug 2018, 12:30

Chiến Tranh Thương Mại Mỹ-Trung by tvqm Thu 16 Aug 2018, 11:31

Dự Án Đường Sắt Cát Linh - Hà Đông by tvqm Thu 16 Aug 2018, 11:19

Ở không by Trăng Thu 16 Aug 2018, 10:29

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by lehong Wed 15 Aug 2018, 22:42

Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật by mytutru Wed 15 Aug 2018, 21:15

BẮT GIÒ ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) by Trăng Wed 15 Aug 2018, 20:00

Bác sĩ chuyên khoa nhắc nhở: bệnh trĩ kiêng gì và ăn gì? by yduoctaman Wed 15 Aug 2018, 11:11

ĐỢI ! by Ai Hoa Wed 15 Aug 2018, 10:19

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện ngắn - tùy bút Mpn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mưa phố núi

avatar

Tổng số bài gửi : 171
Registration date : 03/02/2013

Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn - tùy bút Mpn   Wed 06 Feb 2013, 14:05

HÀNG XÓM


Chúng tôi ngồi trong quán phở, ngoài trời rét căm căm. Lạnh đông, được ăn phở ấm lòng biết mấy ! Phở Cali ngon nổi tiếng nhờ thịt bò vừa tươi vừa rẻ. Người Cali rất sành ăn, chỉ có những quán phở vừa thơm ngon đậm đà hương vị - giá cả phải chăng mới trụ được ở vùng này. Bằng không sẽ rơi vào thảm cảnh " tưng bừng khai trương - âm thầm dẹp tiệm ".


Tôi đang hít hà vị phở Bắc thơm ngon, mắt dán vào màn ảnh truyền hình lớn trước mặt. Những tà áo lụa thướt tha theo phong cách Thái Tuấn, chao ơi là đẹp ! Mồ hôi tôi đang chảy thành dòng...

Người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện trước mặt khiến tôi bỡ ngỡ. Có chút mắc cỡ, tôi tẽn tò dùng giấy lau mồ hôi.

- Chào cô Nguyen !
Người đàn ông với sắc phục lính rằn ri...đang ngắm tôi ăn phở. Ai vậy ta ? Tôi cố moi cái ký ức cũ mèm ra xem, mình đã quen biết tên lính trẻ măng này ở đâu ?

Hắn ngã nón, lộ ra mái đầu đinh ngắn ngũn. Chịu ! Tôi không sao nhớ được.

- Ha haha...chẳng lẽ em đã thay đổi nhiều đến vậy sao ? Alex, thằng bé hàng xóm của cô đây mà ! Còn hai cô bé này? Đã là thiếu nữ rồi ư ? Xinh quá !

Khuôn mặt hai con bé cũng đầy ngỡ ngàng... chúng chẳng hiểu ở đâu lại nhào ra một ông lính cao chòng nhòng.

- Bim và Bo không nhớ anh à ? Tôi đã từng dạy các em đạp xe đạp đó mà !
- Alexander ! Hai con bé đồng thanh kêu lên. You look so great - so cool ! Rồi hai đứa kéo Alex ngồi xuống.
- Anh ăn phở với tụi em nha ! Tự dưng biến đi đâu mất tiêu, wow ! Tụi em đoán chắc anh đi theo cô nào ?
- Anh vào quân ngũ đã ba năm rồi. Ôi ! Nhìn các em lớn phỗng lên thích thật. Gặp lại các em vui quá !

Tôi gọi cho Alex một tô phở xe lửa kèm ly cafe sữa đá.


- Cô biết không ? Mỗi khi có dịp về đây em luôn nhớ món ăn Việt Nam.Nhất là món chả giò của cô đó, lần nào vào đây cũng gọi bún chả giò. Vâng ! Hôm nay cô gọi phở thì em xin thử vậy.
- Phở mới chính là món quốc hồn quốc túy của đất nước tôi. Trông Alex chững chạc quá làm sao tôi nhận ra ? Cả con bé Camelia cũng khuất bóng. Hai đứa không về thăm bố sao ?
- Thăm bố ? Nhưng Alex không muốn gặp người đàn bà đó, lại không muốn bố phiền lòng. Tránh đi thì hơn ! Thỉnh thoảng mời bố đi ăn tối, đi uống cafe...Cô có gặp bố Alex thường không ?
- Đôi khi ! Càng ngày thấy bụng ông ấy càng to, mặt lúc nào cũng đỏ gay...
- Chính ả đã làm hư bố...
- Chẳng ai làm hư ai cả ! Họ đều thích uống rượu nên tìm đến với nhau.

Mắt Alex thoảng làn sương mờ, tôi lãng sang chuyện khác.

- Nếu đây là lần đầu tiên Alex ăn phở để cô chỉ cho.

Tôi rắc ít tiêu vào tô, nặn miếng chanh vào, thêm tí tương đen.
- Alex đã thử ăn cay chưa nhỉ ?
- Chút chút thì ok.
Tôi thêm tí tương ớt, tí giá, rau quế xé nhỏ rồi trộn đều lên.
- Món phở đã sẵn sàng, xin mời người lính thử !
- Yes. Sir !
- Anh phải nói là : yes , Madam chứ ! Bọn trẻ cười hồn nhiên.

Tôi không ngờ Alex dùng đũa thông thạo thế !

- Ngon quá ! Nước soup thật thơm. Nhưng trong trái tim của Alex vẫn là những cái chả giò nóng hổi từ tay mẹ các em đấy, và cả những món khác nữa mà hai đứa từng chia sẻ với anh...Các em hạnh phúc lắm ! Biết không nhóc con ?

***


Khi chúng tôi dọn đến ngôi nhà mới, tôi đang mang thai thời kỳ cuối. Một hôm đi chợ về vừa đậu xe vào sân nhà, có thằng bé mặt mày sáng sủa đi xe đạp tới hỏi tôi :
- Cô đang có em bé phải không ? Đừng xách nặng, để Alex giúp cô.
Thằng nhỏ nhanh nhẹn xách mấy bọc đồ ăn vào tận bếp nhà tôi. Sau đó còn với tay đóng trunk cửa xe.
- Alex rãnh lắm ! Cô cần gì thêm Alex sẵn sàng.


Alex 12 tuổi, em gái Camelia lên 9, con gái tôi 6 và 4. Bốn đứa trẻ thường chơi với nhau trước sân nhà. Con tôi học chung trường với Camelia gần
nhà. Sau khi tôi sanh, cúng đầy tháng em bé có làm món chả giò. Tôi sai con gái bưng một đĩa qua cho anh em Alex. Một lát sau bé chạy về hớn hở khoe
- Mẹ ơi, Alex muốn thêm chả giò kìa. Tôi mời hai đứa nhỏ vào nhà lấy thêm chả giò, mời thêm xôi gấc. Thấy đĩa xôi đẹp mắt Alex nhường cả cho em gái, chỉ ăn chả giò. Sợ chúng khô cổ tôi pha thêm đá chanh.
- Đây là món eggroll phải không cô ? Ở trường cũng có nhưng chẳng giống của cô, của cô ngon tuyệt.
- Vậy thì mỗi khi làm món này cô sẽ nhớ tới các em.

Bố mẹ chúng nó xa nhau từ khi Camelia 3 tuổi. Mẹ chúng sống trong dưỡng trí viện vì bệnh tâm thần. Cha chúng làm nghề lái xe vận tải, thường xa nhà luôn. Có bà nội qua lại trông nom cháu. Những bữa cơm nóng hổi đầm ấm không khí gia đình là điều chúng khao khát nhất.


***

Alex rất thương yêu em gái. Nó làm hết mọi chuyện trong nhà. Camelia ăn nói không trôi chảy, bản tính nhút nhát thường núp sau lưng anh. Năm nó lên 10 tuổi vẫn không biết cách nói chuyện cho rõ ràng, vẫn cứ chậm chạp lắp bắp. Người nó ốm nhom, mặt đầy tàn nhang, tóc để dài loe hoe ít khi được gội chải gọn ghẽ. Khuôn mặt nó lúc nào cũng buồn rười rượi...

Anh nó trái lại, trưởng thành trước tuổi, làm việc nhanh gọn đâu ra đó. Sau giờ học luôn ở nhà để bảo bọc em gái.

Một hôm nghe con gái tôi mách chuyện.
- Mom, muốn nghe chuyện kỳ lạ ở trường không mom ?
- Là chuyện gì đó ?
- Hôm nay trong giờ ăn Camelia bỗng ho sặc sụa, phải đưa vào phòng y tá khám bệnh.
- Nó có bị sao không?
- Cô giáo bảo nó uống phải rượu đó mom, chắc ba nó đưa nhầm...
Từ đó tôi bắt đầu có ác cảm với bố chúng nó.

Năm sau đó Camelia lên lớp sáu chuyển qua trường khác, không còn chung đường với con tôi. Ngày nào cũng thấy hai anh em đạp xe đi học, ngang qua nhà tôi chỉ vẫy tay chào ít khi dừng lại. Những đôi giày của chúng sỉn màu cũ mèm, quần áo lôi thôi. Có khi tôi thấy Camelia còn mặt cả áo rách. Chúng dần xa cách các con tôi, tuổi vị thành niên tâm tính thường thay đổi bất chợt, tôi thấy cũng là điều bình thường thôi, dần dà vì ngại cũng không hỏi tới.

***

Trước tết tôi mua một bộ ba chậu hoa bằng gốm sứ rất đẹp, trồng vào ba loại hoa sống đời : trắng - đỏ - vàng, lấy ý tam hỉ mừng năm mới đặt thành hàng ở sân trước. Ba chậu hoa được chăm sóc cẩn thận đơm bông xum xuê ụ tròn như mâm xôi, ai nhìn cũng thương. Chưa đến tết, mất một chậu. Tôi bực trong lòng lắm ! Một hôm đi dạo ngang qua nhà Alex, tôi bắt gặp chậu hoa yêu quý của tôi chiễm chệ ngay trước cửa nhà. Tôi xông xáo gõ cửa, Alex chào tôi bằng giọng con trai vỡ ồ.
- Alex này, chậu hoa này ở đâu con có ?
- À ! Cũng chẳng biết nữa, không rõ của ai.
- Của cô đấy nhé ! Có phải con hay em bưng từ nhà cô về đây ?
Alex ú ớ vò đầu bứt tai...Con em lấp ló sau lưng anh...
- Tụi con làm vậy là hư lắm, cô giận !

Chúng giương mắt nhìn tôi...im lặng.
- Lấy đồ yêu thích của người khác là rất xấu, tụi con không biết hay sao ? Hôm nay cô chỉ bưng chậu hoa về, nếu có lần sau cô chắc chắn sẽ gõ cửa để nói chuyện với bố đấy !
Hai đứa sợ sệt vâng dạ rụt rè.

Tôi đắc ý lắm, rốt cuộc châu cũng về hiệp phố thôi. Vài hôm nữa đến tết, còn hên chán ! Loại chậu này người ta bán theo bộ, tôi mất đi một cái khó lòng mua được cái khác thay thế. Theo lời người bán đây là loại sành sứ Giang Tây chỉ thỉnh thoảng mới on sale để trống kho. Tôi bỏ ra một
trăm đô tậu chúng về với giá 50% off. Mang về nhà bị anh xã cười chọc quê.
- Hàng giả mạo thôi em ơi ! Sành sứ Giang Tây...ở đâu bán em bèo thế ?
Tôi mặc kệ ! Có câu " ngàn vàng không mua được món đồ mình yêu thích ". Giang Tây Giang Tàu gì cũng là made in China. Tôi thích kiểu dáng thanh mảnh của chúng, những họa tiết trang trí trông rất Tây Phương, khác hẳn loại gốm trang trí nét vẻ xưa như tranh thủy mặc. Hàng xịn thì sao? Tôi làm gì đủ tiền để mua.

Chập choạng chiều, bố Alex gõ cửa nhà tôi.
- Chào bố Alex ! Có chuyện gì thế ? Mời vào !
- Không cần vào đâu ! Tôi vừa tan sở nghe hai đứa nhỏ mách lại. Tôi thấy không vui nên mới sang gặp cô.
Tôi dẫn bố Alex ra sân , chỉ vào ba chậu hoa và kể chuyện.
- Ah ! Tôi nhận ra chậu hoa này mà. Một buổi sáng tôi bỗng thấy nó chình ình ngay trên lối đi. Chẳng biết làm gì với nó nên đặt nó trước cửa nhà cho vui mắt vậy mà ! Ra là của cô.
- Hay nhỉ ! Chậu hoa của tôi bỗng dưng mọc cánh trong đêm...bay qua sân nhà anh rồi ở lại. Anh đang kể chuyện cổ tích đấy à ?
Hắn bỗng lúng túng, vụng về tay chân quơ loạn xạ...
Tôi khoan khoái ngắm trái táo của gã Adam mắc lại giữa cuống họng. Trái táo dường như đang phình to ra..
- Ậy ! Ai mà biết được vì sao nó đến kia chứ ?

Rồi hắn đổi giọng gầm gừ...
- Mà... Ah ! cô có đích mắt nhìn thấy chúng bưng chậu hoa đi không ?
Hắn kênh mặt trợn mắt dọa tôi. Tưởng tôi sợ hắn chắc ? Tôi ghét nhất cái loại đàn ông hay ra oai trấn áp tinh thần người ta.

- Đây là cách anh dạy con phải không ?
Trái táo tội tình cứ chạy lên chạy xuống trồi trục trong ống cổ đỏ gay như cổ con gà cồ xung trận. Hắn cứ nhìn tôi trân trân...
- Tôi tưởng anh đến để xin lỗi tôi với thiện chí. Ah ! Mà nếu anh đã uống rượu ? Tôi không thèm chấp đâu nha !
Hắn nổi lửa thật sự, nắm chặt tay hắn thành hai cú đấm. Tôi đâm hoảng. Chồng tôi làm mãi trên Los Angeles, còn lâu mới về tới nhà. Tôi chạy vào nhà lấy điện thoại múa trên tay để cho hắn biết rằng : tôi sẵn sàng gọi 911.

Đột nhiên hắn xuống giọng - nói mà như khóc.
- Tôi không uống rượu trong lúc làm việc bao giờ. Chắc cô chưa từng biết, tôi đã từng phục vụ trong quân ngũ bốn năm. Tôi không hề
dạy con tôi ăn cắp. Cả cái xóm này đều coi thường cha con tôi. Tôi vẫn hy vọng không có cô trong số đó. Nếu cô không thấy tận mắt xin đừng vu khống.
- My God ! tôi mà đích mắt nhìn thấy hả ? Sẽ mời cảnh sát đến nói chuyện với cha con anh. Mà tôi nghĩ anh cũng chẳng quan tâm đến tụi nhỏ mấy đâu.
- Tụi nó là tất cả cuộc đời tôi...ôi ! Gào xong hắn ngồi bịch xuống đất ngay trên thảm cỏ trước thềm nhà tôi. Trời đất ! Hắn muốn gì vậy ? Ăn vạ với tôi chăng ? Vừa lúc nãy đây còn bậm môi trợn mắt hung hăng lắm mà. Hắn im lặng giương đôi mắt buồn bã nhìn tôi, thoảng tia hằn học...Có phải hắn muốn đấm vỡ mặt tôi lắm không? Hay hắn đang tự dồn nén cơn bực tức. Nếu tôi là hắn tôi sẽ làm gì ? Hắn vẫn giữ im lặng...Tôi bỗng thấy thương bờ vai của hắn. Một người đàn ông vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc con. Ở vào nghịch cảnh như hắn liệu tôi có nuôi dạy các con chu toàn. Một người đàn ông không thể nào mất mặt trước một phụ nữ, càng không thể trước một phụ nữ nhỏ bé hơn mình lại đến từ một quốc gia xa lắc...Tôi đã không lường trước điều này, hắn cũng cao ngạo như tất cả đàn ông khác. Tôi vỗ vào bờ vai to bè của hắn nhỏ nhẹ.
- Bố Alex về đi, về mà lo cho các con. Tôi tin anh không dạy con điều xấu. Cho tôi xin lỗi nhé, vì đã khiến anh buồn lòng. Từ từ tôi sẽ lựa lời nói chuyện với đám nhỏ.
- Đừng ! Cô không cần phải nói gì nữa hết. Hãy để chúng yên. Tôi biết cô đã từng thương mến tụi nó. Có thể tôi vụng về trong cách dạy con. Nhưng tôi không muốn ai coi thường con tôi !
Hắn vừa nói những điều thật tự đáy lòng với thái độ dịu dàng hiếm thấy. Câu nói của hắn có giá trị hơn muôn ngàn lần lời xin lỗi. Hắn đã để tôi nhìn thấy hôm nay, một tình yêu thương bảo bọc tuyệt đối dành cho con cái mình - Là cái thứ mà tôi suốt đời thiếu vắng. Tôi thấy mình run giọng nói với hắn mà như nói với một người nào đó rất thân quen của mình.
- Bố Alex ! Hãy quên câu chuyện ngày hôm nay, coi như chưa từng có gì xảy ra giữa chúng ta nhé ! Hàng xóm láng giềng với nhau mà.
- Cám ơn cô Nguyen đã thông cảm.
- Vậy nhé ! Chào anh.


Cả buổi tối lòng tôi cứ áy náy mãi vì cách xử sự nông nổi của mình. Hai đứa nhỏ chắc càng tránh mặt tôi. Bố tụi nó sẽ ngượng ngùng khi đi qua nhà tôi. Sao bỗng dưng tôi có cảm giác như một tên tội phạm vậy. Lòng dạ đàn bà của tôi quá hẹp hòi. Có nhiều cách để nói chuyện , tôi thẳng thắn quá chạm tự ái người ta. Tôi chỉ làm mẹ đâu biết tâm trạng người bố nghĩ gì. Tôi chỉ biết lo cho con ăn ngon mặc ấm, tôi đã bao giờ biết bảo vệ các con tránh những thương tổn cần thiết. Nếu tôi đích mắt thấy tụi nhỏ lấy chậu hoa thì đã sao ? Dành lại và làm to chuyện ư ? Hay gọi cảnh sát như hồi chiều đã hăm he hắn ? Đôi khi những lời lẽ nhẹ nhàng có sức ảnh hưởng lớn hơn những lời đanh thép cáo buộc. Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra ?

Bọn nhỏ tránh mặt tôi hoàn toàn.

Bố chúng càng niềm nở với tôi hơn trước ! Điều này chứng tỏ bản lĩnh của hắn mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Năm mới, gặp tôi mặc áo dài chuẩn bị đi lễ chùa hắn chận lại chúc tôi " cung hỉ phát chồi ". Hắn còn khen chiếc áo tôi đẹp, tôi thẹn gì đâu chỉ dám lí nhí mấy lời.
- Các cháu có khoẻ không ?
- Nhờ ơn cô, khoẻ lắm ! Tôi cũng vậy phây phây.

Một hôm gặp hắn đi bộ ngược chiều với tôi, bên cạnh hắn một gương mặt đàn bà lạ - chắc lại nhân tình mới rồi . Tay này cũng đào
hoa lắm, đổi người tình thường xuyên. Vừa thoáng thấy tôi hắn rỉ tai người đàn bà của hắn và chỉ về tôi. Cái thằng cha nát rượu này đang nói xấu tôi đây. Tôi đến gần người đàn bà của hắn.
- Chào chị ! Tôi đoán chị vừa nghe một điều không mấy tốt về tôi.
- Không đâu ! Cô Nguyen hiểu lầm rồi, anh ấy và các cháu vẫn nhắc cô luôn. Anh ấy vừa giới thiệu với tôi - một người hàng xóm không
có tuổi.

Ngay lúc này đây tôi thèm được đấm vào bản mặt của hắn. Rõ ràng hắn đã bỡn cợt tôi, khiến tôi ray rứt vì những điều mình đã làm. Tay này dám đi
rêu rao với khắp thế gian, rằng đàn bà Việt Nam rất nhỏ nhen ích kỷ, ưa gây sự với hàng xóm hổng chừng !

***

- Hôm nay gặp lại Alex, thấy cháu chững chạc nên người cô vui lắm ! Sao bỗng dưng các cháu biến mất vậy ? Rồi em gái cháu bây giờ ra sao ?
- Em cũng đi học xa rồi cô ạ, ngành điều dưỡng gần chỗ mẹ vẫn ở đấy !
- Vậy mẹ có khá hơn trước không ?
- Buồn lắm cô ơi ! Mẹ trở bịnh nặng, vào phòng cách ly luôn rồi. Đã lâu tụi cháu không thăm được - Mẹ chẳng còn biết điều gì !
- Alex này, nếu cháu không ngại có thể cho cô biết vì sao mẹ vào dưỡng trí viện không ?
- Mẹ có bịnh trầm uất từ nhỏ, mất hết người thân. Bố đã gặp mẹ ở chiến trường Irag rồi đem về nhà. Mẹ vốn ít nói và chịu thương chịu khó . Sau khi sanh Camelia mẹ rất bẳn tính và thường hay cãi nhau với bố. Trong một lần say rượu bố đã nói điều gì đó tổn thương mẹ trầm trọng, rồi mẹ chuyển bệnh tâm thần . Có một lần bố nghi ngờ mẹ làm hại tụi con nên gởi mẹ vào dưỡng trí viện. Từ đó bố lấy rượu làm vui. Bố thương tụi con lắm, chẳng lấy người đàn bà nào khác cho tới khi tụi con khôn lớn. Gần đây bố uống nhiều lắm, khuyên can bố không được. Bố vừa thất nghiệp rồi, bị sa thải...


- Cháu đã có người yêu chưa ?
- Thỉnh thoảng ! Cháu mong có bạn gái người Việt Nam ghê, kiếm mãi vẫn không ra !
- Cháu còn trẻ mà, từ từ...Cơ duyên ! Đúng lúc tự nó đến, lo chi ? Cháu tính sẽ làm gì khi hết hạn phục vụ ?
- Cháu sẽ học đại học, và đi tiếp cuộc đời của một quân nhân. Cháu thích phụng sự đất nước .
- Cô rất hãnh diện vì cháu. Có điều này cô vẫn để trong lòng lâu lắm. Là chuyện chậu hoa đấy, Alex còn nhớ không ? Có lẻ các cháu đã
ghét cô lắm phải không ?
- Không đâu ạ ! Buổi tối hôm đó, Camelia đóng cửa phòng không gặp ai. Bố uống rượu suốt đêm. Riêng cháu đã mấy lần bắt gặp Camelia đem về nhà nhiều hoa tai và các trang sức thời trang từ siêu thị. Bọn cháu làm gì có tiền. Bố và cháu biết em có chút bịnh, nhẹ thôi nên lúc nào cũng phải canh chừng em cẩn thận. Bây giờ em ngoan lắm. Cô yên tâm ! Cô chẳng có lỗi gì cả.


Nghe được những điều này từ miệng Alex, tôi trút được gánh tâm tư cứ
trĩu nặng trong lòng.
- Vậy hai đứa có từng ghét từng sợ cô không ? Sao tránh mặt cô ?
- Vì ngại thôi, vẫn quý mến cô mà ! Bố cháu bảo cô là người hàng xóm tốt nhất, thật đó !

Tôi cố che đậy nỗi cảm xúc dâng trào trong lòng mình, không thể để Alex nhìn thấy một góc cạnh yếu đuối trong lòng tôi. Tôi lại dán mắt vào màn ảnh truyền hình mà trong lòng lại rất muốn nói với Alex : " Bố cháu mới là người hàng xóm tốt nhất - người lính tốt nhất - người cha tuyệt vời nhất ! "

Chàng lính trẻ ôm vai tôi siết nhẹ...Trong phút chốc tôi thấy mình quá nhỏ bé, càng nhỏ nhoi hơn trong mắt bố Alex - Một kẻ mà tôi vẫn coi là tên nát rượu...Tôi chẳng bao giờ uống rượu nhưng lại xử sự như người say...

Alex ôm hôn từng đứa con tôi rồi xin phép đãi mẹ con tôi bữa ăn đó.
- Chắc hôm nào Alex về thăm bố, ghé qua chơi với Bim - Bo một ngày được không cô ?
- Sao không ? Nên về thăm bố thường khi cháu còn có thể. Cả Camelia nữa - cô mong gặp lại nó.
- Cô chẳng nhận ra em nữa đâu ! Đã là một thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp, có thể em kết hôn nay mai . Bồ nó là bạn cháu, cũng là một quân nhân.

Chúng tôi tiễn Alex ra cửa, chiều vẫn chưa tắt nắng. Từng sợi nắng xiên xiên đổ chéo trên cầu vai Alex. Bây giờ ở chỗ đó vẫn còn trống trãi lắm. Một ngày nào đó sẽ lấp lánh quân hàm...

Tôi muốn nhanh chân về lại nhà mình trước khi trời tắt nắng. Giờ này bố Alex thường tưới cỏ trước sân. Tôi muốn chủ động chào hỏi người hàng xóm bằng tấm chân tình mà Alex đã dành cho tôi. Tôi cũng muốn một lần được ngắm thật kỷ chân dung người đàn ông mà tôi ở cận kề suốt 12 năm qua, gương mặt đó chắc mang nhiều đường nét của Alex. Hình như tôi chưa bao giờ chào hỏi anh ta một cách tử tế. Cả cái tên của anh tôi cũng mơ hồ .

Mưa phố núi 27012013
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

avatar

Tổng số bài gửi : 171
Registration date : 03/02/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn - tùy bút Mpn   Sat 27 Apr 2013, 13:02

NHỮNG CON DIỀU NGŨ SẮC


Ba mất khi tôi lên 4. Ba tôi tốt nghiệp trường sỹ quan Thủ Đức, ông mất năm 1971 trong một trận càn lớn ở Phú Bổn, trong lúc đang chờ để lên chức trung úy. Mẹ tôi rất nhan sắc. Gia đình ông bà ngoại thuộc hàng khá giả tại thị xã Pleiku lúc đó. Ba tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mặt đứa em trai vừa chào đời được 4 tháng của tôi. Em tôi rất kỳ quặc, vừa sanh ra thì em đã khóc cả ngày lẫn đêm. Ông bà cho đó là điềm gỡ.

Mẹ tôi chán cảnh làm dâu, nên ba mẹ con về ở với gia đình ông bà Ngoại.
Tôi có 5 ông cậu còn ở với ông bà ngoại. Hai cậu lớn đã là sỹ quan. Một cậu giữa mở lò dạy võ, hai cậu nhỏ còn đi học. Các cậu thương hai chị em tôi lắm nhưng cũng rất nghiêm khắc. Hai chị em tôi như hai con thỏ con lớn lên trong êm đềm lặng lẽ, trong vòng tay ấm áp của đại gia đình ông bà ngoại.

Bà ngoại có tất cả 12 người con, 2 cậu và 2 dì lớn đã có gia thất riêng với đông đảo con cái. Vào những ngày lễ hay tết nhà ông bà lại tấp nập như hội hè. Phải chi tuổi thơ của chúng tôi cứ êm đềm như thế !

Khi tôi 7 tuổi mẹ lại đi bước nữa, với một ông sỹ quan đã có vợ và 7 đứa con riêng. Ông bà tôi rất giận tìm mọi cách ngăn cản mà không được. Ông bà rất xót xa, nuốt nước mắt nhìn 2 chị em tôi theo mẹ ra ở riêng. Mẹ mua lại một ngôi nhà nhỏ trong cư xá sỹ quan. Lúc đó mẹ tôi có sạp bán quần áo ở chợ, mẹ giỏi buôn bán nên rất khá. Mẹ còn có tiền cô nhi quả phụ. Ba dượng tôi chỉ như một người khách.

Ngôi nhà của chúng tôi xinh xắn lắm ! Mẹ trang trí nhà mình theo lối mới khiến chị em tôi rất vui.Tôi còn nhớ tên con đường trước nhà là Cô Giang. Một trong những con đường đẹp nhất. Đầu đường là chợ mới, cuối đường là nhà thờ Đức An. Con đường càng đẹp hơn vào thứ bảy và chủ nhật, khi mọi người đi lễ nhà thờ. Hình như cả tỉnh chỉ có vài ba nhà thờ, mỗi ngôi nhà thờ đều đẹp theo một phong cách riêng. Nhà thờ Đức An nằm ở trung tâm gần chợ nên mọi người đổ về đây rất đông.Tôi chỉ việc bắt một cái ghế nhỏ ra ngồi trước hiên nhà là tha hồ mà ngắm người ta ăn diện. Đàn bà con gái tha thướt trong các tà áo dài đủ màu như một đàn bướm trải dài khắp con đường. Đàn ông thì đóng veston hoặc sơ mi với cà vạt rất trịnh trọng. Đặc biệt phía quân đội mặc quân phục ủi hồ bóng loáng, những đôi giày họ đi thường bóng như gương.


"Phố núi cao, phố núi đầy sương. Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
anh khách lạ đi lên đi xuống ,may mà có em đời còn dễ thương !"

Sao tôi cứ có cảm giác ông nhạc sĩ đó, đã viết bài hát này khi đi qua con đường trước nhà tôi. Hay tại trong ký ức tôi con đường này đẹp nhất?

"Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông.
Nên tóc em ướt và mắt em ướt, nên em mềm như mây chiều trong."

***

Tôi không chắc mắt tôi có ướt hay không? Nhưng tôi biết tôi là con bé 7 tuổi mơ mộng nhất trần đời. (Đó là chị vú tôi nói vậy !) Chị Lê thị Tư, một cái tên rất đơn giản, đôn hậu như chính con người chị. Chị Tư 14 tuổi mà chưa bao giờ biết đọc biết viết. Nhưng chị thích nghe tiểu thuyết và truyện tranh cực kỳ. Đó là một thế giới mà chị chưa bao giờ biết tới.Từ khi dọn vào cư xá sỹ quan, mẹ cho 2 chị em tôi ngủ chung với chị Tư. Nhà còn một phòng nữa dành cho 2 chị em tôi, nhưng vì sợ ma chị em tôi cứ rút qua phòng chị Tư ngủ.Tối nào tôi cũng đọc truyện cho chị Tư và em tôi nghe ! Chị cưng tôi như trứng mỏng, tôi chính là những trang tiểu thuyết diễm tình, những câu chuyện thần thoại nàng công chúa Bạch Tuyết với 7 chú lùn...vv.

Chắc giọng đọc của tôi cũng có gì đó đặc biệt nên em tôi rất ghiền. Đã bảo em tôi kỳ quặc mà, em không cần một lời ru nào cả. Tôi đọc tới trang thứ hai hay ba thì cu đã ngủ lăn quay. Tội nghiệp chị Tư tôi, chị khóc thút thít lúc anh Điệp đến chùa tìm thăm chú tiểu Lan, nhưng bị chú tiểu cắt đứt giây chuông. Chị khóc lớn đến nổi mẹ tôi bên phòng kia nghe được phải chạy qua xem thử chuyện gì ? Khi vỡ lẻ mẹ bắt chị em tôi tắt đèn đi ngủ.
Tôi còn nghe mẹ lẩm bẩm : " tụi này khùng quá hà ". Ừ thì tắt đèn điện để mẹ khỏi rầy, chị em tôi còn đèn dầu mà ! Chị Tư có một trí nhớ rất kỳ lạ. Có lúc tôi buồn ngủ quá, đèn dầu lờ mờ đọc chữ nọ xọ chữ kia, chị nhắc :
-Không phải, hôm qua em đọc khác mà ! Đọc lại đi, bắt đầu từ chỗ...
Sáng hôm sau vô lớp mà cứ ngủ gà ngủ gật bị các sơ đánh.
Hồi đó mẹ gởi tôi học trường tư thục thánh Phao Lồ, học phí rất đắc nhưng các sơ chăm sóc học trò như con cái.Tôi học bán trú, nghĩa là vào trường từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trong các sơ có sơ Đức thương tôi nhất. Sơ gốc người Quảng Trị, giọng Huế của sơ rất lạ, hơi cứng hơi lờ lợ chứ không mềm mại đặc chất Huế như các sơ khác. Nhưng đặc biệt mỗi khi sơ đọc chính tả thì tôi viết đúng đến 100%. Dù thương tôi nhất nhưng sơ rất nghiêm khắc, sơ để ý tôi từng lời ăn tiếng nói. Sơ bảo con gái quan trọng nhất không phải nhan sắc, mà là nết ăn nết ở. Lúc nào sơ cũng có sẵn cây thước trong tay. Tôi mà sơ hở là sơ quất tới tấp. Sơ chỉ quất gió thôi ít khi trúng người, dù vậy tôi vẫn rất hãi. Trưa nào sơ cũng bắt tôi đọc kinh thánh, đó là cái mà tôi còn sợ hơn những ngọn roi. Nhưng tôi đâu dám cãi, lúc nào tôi cũng tin là sơ có lý. Mẹ tôi rất hay trò chuyện với sơ, đôi lúc tôi có cảm giác sơ còn gần tôi hơn mẹ. Gần gũi sơ riết tôi đâm ghiền cái " bên ni bên nớ " của sơ, đến nổi mang nó về nhà làm mẹ và chị Tư cười lăn. Hồi đó tôi cũng đã biết nghịch ngợm. Một buổi trưa sơ bắt chí cho tôi.Tôi hỏi sơ :

-Hôm nay con không muốn đọc kinh thánh đâu ! Con đọc cho sơ nghe thứ khác hay hơn.
Sơ tròn mắt hỏi.
-Mi muốn đọc cái chi?
Tôi lôi ra một bài thơ cắt từ sách báo nào đó đọc nhái theo giọng sơ :

nì o tê răng o còn đựng đỏ
lớp o tan buổi học trưa về
sảng vàng thu trời mưa nho nhỏ
chờ ai mô răng o nớ chưa về?

Ui chao ! Sơ rượt theo tôi chạy vòng vòng trong sân trường mà đập. " Đập chết mi chừ ! Mới nứt mắt ra đã thơ với thẩn ".
Lần này sơ chỉ đập yêu bằng tay sơ thôi, nhẹ hiều à ! Không đau. Báo hại bữa đó sơ Đức bị sơ cả quở phạt. Đó là lần duy nhất tôi thấy sơ cười tự do thoải mái, như chính bản thân tôi.

Hồi đó tôi có tật rất xấu là cứ hay ngậm ngón tay cái trong miệng. Mẹ và các cậu đánh mấy cũng không chừa. Khi tôi 8 tuổi ngón tay cái đã mập thù lù như một cây cà rem. Một lần đang trong giờ học, bị sơ Đức bắt gặp sơ dùng một cây thước bản lớn đập túi bụi lên bàn học của tôi.Tôi không đau nhưng quá sợ nên tè cả ra quần. Cả lớp xúm lại cười nghiêng ngã. Còn sơ lại ôm chầm lấy tôi, dở cười dở khóc...
Từ đó sơ không bao giờ dùng thước đe tôi nữa, chỉ dùng ngón tay của sơ dí vào trán tôi

-Đập chết con ranh mi chừ ! Đập...chế...ết...Sơ nghiến răng 2 chữ cuối đủ hãi tôi rồi.

Lâu dần với tôi, đó cũng là một lời kinh thánh.

Sau tháng tư 1975 ,nhà nước lấy trường rồi rào lại một khu riêng cho các sơ ở. Các sơ phải sản xuất, trồng rau, nuôi heo, làm rẫy. Cả ngôi nhà thờ lớn phía sau cũng đóng cửa các ngày trong tuần, chỉ được mở cửa một ngày chủ nhật. Không đủ sống các sơ phải làm thêm việc giữ nít nhỏ. Nhưng tuyệt nhiên không được dạy chúng học. Các sơ sống rất khổ sở, có người không chịu nổi phải trở về quê. Sơ Đức vẫn ở lại đó thêm 2 năm nữa, sơ đan rổ rá, may vá thêu thùa. Đó là thời gian tôi được gần gũi sơ nhất. Mẹ tôi có thêm 2 em nữa, chị Tư bận rộn cả ngày lẫn đêm. Ba dượng tôi đi ở tù, mẹ tôi như một chiếc bóng dật dờ. Mẹ vẫn bươn chải ngoài chợ. Dường như thời cuộc không ảnh hưởng mấy đến thu nhập của mẹ. Mẹ không được ăn diện như trước, rất dè dặt. Dù vậy vẫn rất đài các. Mẹ tôi ít khi gội đầu ở nhà, lúc nào cũng ra tiệm, móng tay móng chân chăm sóc rất cẩn thận. Mặc dù đã bốn con mẹ tôi vẫn làm nhức mắt rất nhiều người đàn ông. Đặc biệt là các chú công an, bộ đội. Lúc này bà ngoại theo canh mẹ rất kỷ, sợ mẹ tôi lạc lòng, lại đi bước nữa.

Chiều nào tôi cũng tới với sơ Đức, sơ dạy tôi may vá thêu thùa, kể cả đan rổ rá. Nhìn những ngón tay nhỏ xíu của tôi tướm máu, sơ rất thương. Sơ biểu học được cái gì thì học, có lúc sẽ hữu ích. Sơ còn nói tôi có mả tiểu thư, sợ sẽ long đong cho coi. Sơ rất khéo tay và tỉ mỉ, những bức tranh sơ thêu rất sống động. Dù rất thiếu thốn, lúc nào sơ cũng có cái gì đó để đãi tôi. Tôi thích nhất là món khoai lang nướng, sau này tôi đã ăn khoai lang nướng khắp nơi. Nhưng chẳng có ai làm cho món khoai lang trở nên khoái khẩu như sơ được. Sơ không nướng trên bếp lò mà vùi trong tro bếp.

Khi tôi 10 tuổi đã biết thêu những chiếc khăn tay nho nhỏ xinh xinh. Có lần tôi thắc mắc hỏi sơ

-Chỉ là khăn tay thôi sao phải cầu kỳ quá hả sơ?

Sơ trả lời

-Khăn tay của mỗi người như ký hiệu riêng của người đó. Chỉ cần nhìn vào có thể biết ít nhiều về họ.

Sau này, xem phim Tàu, tôi còn biết khăn tay như một món trang sức cho quý cô quý bà.

Khăn tay của sơ bán rất chạy. Mẹ tôi cung cấp vải cho sơ và giúp sơ phân phối khăn tay. Các sơ còn đan thêm khăn choàng cổ...vv. Vậy mà vẫn không đủ sống. Dòng tu đó phải giải tán. Một chiều sơ đến chào mẹ con tôi để về quê, không mặc sắc phục nữ tu trông sơ khác hẳn.Tôi thấy hình như sơ rất đẹp, đẹp não nùng ! Tóc sơ rất dài và đen óng, da mặt ngâm ngâm đen nhưng rất hồng hào. Đặc biệt hàm răng sơ đều đặn khít khao, rất đẹp.Dáng sơ dong dỏng cao rất thanh nhã trong bộ bà ba màu nâu gụ. Mặt sơ lúc nào cũng thật buồn, sơ ôm tôi vào lòng.

-Ui chau ! Tau sẽ nhớ mi bắt chết. Ráng học nghe chưa ? Chỉ học thôi không thơ thẩn tiểu thuyết hay cổ tích gì cả. Rồi sơ quay sang mẹ tôi :

-Chị phải để ý coi chừng hắn đó ! Hắn ưa mơ mộng lẩn thẩn lắm. Toán thì dở ẹt, chỉ mê văn chương thôi. Thời buổi ni văn chương cũng không bằng lao động.

Năm đó sơ 32 tuổi, bằng tuổi mẹ tôi. Tôi nghe mẹ hỏi sơ tính về quê để làm gì. Sơ buồn thẫn thờ .

-Không biết nữa, để yên thời gian xem sao. Có thể sẽ làm ruộng hoặc xin làm việc ở các bệnh xá. Khổ thân chúng em, muốn đi tu thôi cũng không được nữa.

Tôi không bao giờ còn cơ hội gặp lại sơ nữa.

Khu nhà dòng sau này được sửa sang lại rất đẹp, là chỗ cho các ông lớn ở xa vể họp và nghỉ lại. Mỗi khi có dịp đi qua con đường đó, lòng tôi cứ quặn thắt vì nhớ sơ. Tôi vẫn học tại ngôi trường đó cho đến lớp năm. Đó là ngôi trường đẹp nhất của tỉnh. Trường xây theo kiến trúc của Pháp, nằm trên một ngọn đồi, thông reo vi vút ngày đêm. Sát bên trường là đài phát thanh của tỉnh. Trước 1975, mỗi sáng thứ hai giờ chào cờ, các quân nhân bên đài phát thanh và các đồn bốt đóng quanh đó tập trung trong sân trường để dự lễ chào cờ rất trang nghiêm. Tôi vẫn còn tiểu học, mặc đầm ngắn xanh dương ,áo sơ mi trắng. Con trai cũng vậy, áo trắng quần xanh đậm đà. Các chị từ lớp năm trở lên mặc áo dài màu nước biển. Quân phục lính nghiêm trang làm nền tô điểm cho các tà áo dài tha thướt nữ sinh. Trong nắng sớm gió đồi là những hình ảnh đẹp bãng lãng trời mây. Là niềm tự hào của dân cư phố núi. Những hình ảnh đó vẫn theo tôi vào những trang thơ, vào ký ức mập mờ nơi phố núi.

"phố núi cây xanh ,trời thấp thật buồn.
anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em,trời còn dễ thương."

***

Tôi tập giúp chị Tư làm việc lặt vặt : pha sữa, dỗ em, lặt rau...vv. Chị Tư đã trổ mả thành một cô gái duyên dáng. Có rất nhiều người ngấp nghé muốn hỏi xin chị. Ba mẹ chị cũng mong gả chị sớm. Chị cứ nài mẹ tôi:

-Cô cho con ở lại với mấy em, chờ mấy em lớn chút. Chuyện chồng con thong thả cũng được mà.
-Đời con gái có lúc có thì, cô biết con quyến luyến các em. Cô cũng rất cần con, nhưng nếu con cứ ở đây mãi, lỡ dỡ duyên phận sau này ba má con sẽ oán trách cô.

Chị Tư bắt đầu dạy tôi nấu cơm, luộc rau, kho cá...vv.
Chị cứ hay khuyến khích tôi
-Em cũng sáng ý ghê ha ! Được đó.
Khi tôi 11 tuổi chị đi lấy chồng. Chồng chị hơn chị 20 tuổi. Đó là một người đàn ông rất đạo đức. Anh làm thợ sữa đồ điện, ti vi máy hát...Anh có một ngôi nhà nhỏ ngay phố chợ và hành nghề tại nhà. Chị sanh liền tù tì 2 bé trai rất dễ thương. Thỉnh thoảng đi học về tôi tạt vào ngôi nhà nhỏ của chị. Chị vẫn dành lại những ly nước cơm chắt, bỏ vào tí đường để bồi dưỡng cho tôi. Hồi nhỏ không hiểu sao tôi rất ghét uống sữa. Tôi vẫn đọc truyện cho chị và hai em bé. Chị kể :

-Tối nào chị cũng bắt chồng chị đọc truyện nghe đỡ ghiền. Nhưng anh hút thuốc nhiều, giọng khàn vịt đực nghe không đã bằng giọng em.

Khi các em lớn một chút chị gởi chúng sang bà ngoại, ra chợ buôn bán rau củ. Chị không còn thì giờ nghe tôi đọc truyện nữa.

***

Tôi bắt đầu một thế giới riêng của tôi.
Thế giới của những suy tư, yên lặng và mộng mơ.
Tôi không thích chơi với các bạn cùng trang lứa. Lúc nào tụi nó cũng chế nhạo tôi, bảo tôi là đồ thỏ con, đồ mít ướt, đồ không có cha. Mà tôi mít ướt thật đó ! Chuyện gì cũng làm tôi khóc được. Chỉ cần thầy giáo lớn giọng chút là tôi khóc. Một người bạn trong lớp vô ý vẩy mực vào áo tôi, con mèo kẹt chân trong cánh cửa, thấy chị Tư cắt cổ con gà...tôi có thể khóc cho mọi thứ, chuyện mình và chuyện người. Mắt tôi lúc nào cũng như có sẵn 2 giọt lệ. Các em tôi đã lớn, lúc nào cũng ồn ào nghịch ngợm làm tôi nhức cái đầu. Nhà nước muốn vây tỏa khu cư xá chỉ dành cho giới có thẩm quyền ở, ép mẹ con tôi phải ra khỏi khu đó. Họ đổi cho mẹ tôi một ngôi nhà khác xấu xí hơn ở ngoài khu cư xá, khu vắng vẻ không an ninh. Chị em tôi lại rất sợ ma. Mỗi tối từ 7 giờ đến 9 giờ mẹ phải dạy bổ túc văn hóa cho các chú bác trong khu phố. Ban ngày họ chính là bạn hàng của mẹ, ban đêm gọi mẹ là cô giáo. (Thỉnh thoảng mẹ nhờ tôi giúp chấm bài. Trời ! Đây là trò chơi mà tôi hăng say nhứt.)

Mỗi tối 4 chị em cứ bắt ghế ngồi trước hiên ngắm ông đi qua bà đi lại hoặc là ngắm... mưa !

Sát vách nhà tôi là nhà của chú Cảnh, chú có 5 đứa con gái nhỏ hơn tôi, tụi nó chơi với các em tôi. Anh Sơn là cháu của chú đi bộ đội về. Anh chán công việc ở dưới quê lên ở nhà chú Cảnh. Anh 25 tuổi rất giỏi lái xe và sửa xe.Trời chưa sáng, anh theo chú Cảnh vào các nương rẫy xa xôi để thu mua hoa màu về bỏ mối cho chợ. Hai nhà sát vách nhau chỉ ngăn bằng hàng rào gỗ. Mẹ tôi thường nhờ anh coi chừng chị em tôi. Anh rất hay ngắm tôi, chỉ ngắm vậy thôi, ít khi trò chuyện. Một bữa anh ôm đàn hát :

Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua
chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng. Giọt mồ hôi...

tôi phát cười vì anh vừa trật nhịp, lên xuống giọng lại không đúng.

- Sao em cười ?
- Anh hát trật rồi !
- Vậy sao ? Em có biết hát, hát thử anh nghe coi !

Bản nhạc này ở trường có dạy mà, tôi biết hát chứ !

Giọt mồ hôi...muối lưng áo em bạc trắng
con kênh ta đào chưa phải là con kênh xanh.
Giọt mồ hôi tròn lăn trên má long lanh !

- Ồ ! Hay quá, giọng em trong veo hà. Anh reo lên.

Từ đó anh là bạn tôi, chúng tôi thường hát với nhau. Anh hát không hay, đàn hay hơn. Tôi không biết đàn, anh có sai tôi cũng không biết đâu mà bắt bẻ. Anh kể tôi nghe về những bước chân của anh trên khắp nẻo đường đất nước mà anh đã đi qua.

Tôi lại kể cho anh về thế giới của tôi. Tôi có 5 con búp bê, đặt tên là Xuân, Hạ, Thu, Đông và Mơ. Anh rất ngạc nhiên sao tụi nó hổng giống...ai !
Bà nội tôi có sạp bán đồ chơi ở chợ, nhưng tánh bà xài tiền rất kỹ, chỉ cho tôi những thứ sứt càng gãy gọng, không bán được. Con thì bị lũng một mắt. Con thì bị gãy chân, con bị mất tóc, rách quần áo...Trong khả năng nhỏ bé của mình tôi biến chúng thành những con búp bê rất dị hợm. Tôi cắt quần áo cũ may cho chúng những bộ quần áo be bé. Lấy vải bọc bông gòn làm lại cái chân què. Lấy len nối lại tóc hư, lấy viết vẽ lại con mắt bị lũng lỗ...Trong 5 con búp bê đó, con Mơ xấu nhất. Nó không biết nhắm mắt mở mắt, tóc cũng bằng nhựa giống như thân mình. Anh Sơn thích nó nhất, anh bảo nó giống tôi.

- Em rất kỳ lạ đó !
- Kỳ lạ, là sao?
- Anh chưa từng thấy đứa con gái 12 tuổi nào lại nghiêm trang như em, em quá sạch sẻ lại ăn nói chững chạc như một bà cụ non.
- Em không phải bà cụ non. Tôi giẫm chân bình bịch. Em là...em thôi !
Tôi cố hết sức để ngăn dòng nước mắt chỉ chực trào ra. Tôi cho anh biết vì sao tôi không thích chơi với bạn. Từ đó anh không bao giờ gọi tôi là bà cụ non nữa. Trung thu năm đó anh cặm cụi làm cho tôi chiếc lồng đèn hình con thỏ. Hì hục cả ngày mới xong nhưng tôi lại phụng phịu.

- Em không thèm con thỏ, em chỉ muốn con bươm bướm.
- Anh chỉ làm con thỏ ! Anh muốn các bạn của em biết rằng em không phải là thỏ con, mà là con thỏ giỡn trăng.

Vào những buổi chiều không có mưa, anh em tôi lên đồi thả diều. Anh rất khéo tay, năm đó tôi đã có những con diều đẹp nhất .Anh làm con diều cánh bướm, con rồng con cá, cũng có khi chỉ đơn giản như những con diều khác. Nhưng anh phết thêm màu sắc khiến chúng cứ lấp lánh giữa bầu trời cao. Những con diều dễ rách, anh phải làm lại luôn, càng làm càng phong phú từ màu sắc đến hình thức. Tôi vẫn bắt anh hứa với tôi, là không được làm cho bất cứ ai khác, chỉ một mình tôi mà thôi.

Hồi đó tôi bị amidan hành rất nặng lại thêm chứng thiếu máu nên thường nghỉ học luôn. Anh đón đường các bạn học của tôi để mượn lại tập vở. Anh chép lại bài cho tôi, giúp tôi làm toán. Mẹ tôi mừng lắm, dặn tôi phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Trong nhà hễ có việc gì khó mẹ lại ới anh Sơn. Có một lần đang lúc trời mưa to gió lớn, mẹ kêu anh lên mái nhà để trét dột. Tôi rất sợ, sợ anh trượt chân té, sợ anh bị sét đánh.

- Mẹ phiền quá ! Mẹ không thể đợi trời tạnh mưa sao ? Rủi có bề gì...?
- Cái con khờ này, tạnh mưa ai biết chỗ nào dột. Mẹ cằn nhằn. Anh vội trấn an tôi

- Không sao đâu cưng ! Anh cẩn thận mà.

Anh là người duy nhất gọi tôi bằng cưng. Ở phố núi không ai dùng từ cưng để gọi các em gái nhỏ. Đó là một từ lai căn của người Sài Gòn. Mỗi khi nghe tiếng cưng của anh tôi cảm nhận được sự trìu mến đặc biệt.

Anh kể, anh có một người vợ sắp cưới ở dưới quê. Ba mẹ anh rất ưng cô gái đó, riêng anh thì không ! Cô gái đó rất hiền thục lại giỏi việc đồng áng. Cô ta rất ít nói, mỗi khi gặp nhau họ chẳng nói gì. Dường như chẳng có gì để nói. Anh đi bộ đội 4 năm cô ta vẫn chờ. Ở quê ai cũng coi cô là vợ anh. Họ giục anh cưới nhưng anh cứ chần chờ. Anh bảo anh chỉ mến vì biết cô ta từ nhỏ chứ không yêu. Tôi hỏi anh

- Yêu là sao?
- Là sự rung động, bối rối, xao xuyến, như khi em thấy một con búp bê nào đó, và cảm thấy rất thích, mong ước có nó,vậy đó !
- Anh không mong chị đó hả?
- Không có cảm giác gì đặc biệt hết trơn. Anh buồn bã trả lời. Tôi cảm thấy tò mò về chuyện riêng của anh
- Chị ấy có đẹp không?
- Cũng tàm tạm, nhưng cái quan trọng là tụi anh không hạp nhau. Khi anh ở trong bộ đội, cô ta cũng viết thư luôn. Thư nào cũng giống nhau, chỉ nói về mùa gặt, con bò, con heo, hoặc là trời mưa, trời nắng. Chán chết đi.

Anh rất muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của gia đình. Ba má anh chỉ có hai người con trai. Anh trai anh đã lập gia đình ra riêng, cô gái của anh như một nàng dâu thảo tới lui chăm sóc ba má anh. Anh còn nói nhiều thứ rất ngộ cho tôi nghe. Anh nói anh là người muốn chạy trốn số phận. Anh cũng chưa từng có người yêu trước đó.
- Vậy sao anh không thử yêu cô ta?
- Tình yêu không thể thử được, có là biết. Không thì thôi, cảm giác mà.
Lúc đó tôi thấy anh thật tội nghiệp, sao phải lấy người mà anh không thương. Tôi chẳng biết cái gì là cảm giác, cứ mường tượng ra mỗi khi mẹ ép ăn một cái gì đó mà tôi không thích. Như uống sữa chẳng hạn, chán ngắt !

Anh em tôi rất gắn bó với nhau. Hễ mỗi lần trong khu phố có chiếu phim anh đều dẫn tôi theo. Anh rất cẩn thận, lúc nào cũng nhắc tôi phải mang áo mưa đề phòng. Trời lạnh anh bắt tôi đi vớ, có khi trời mưa sợ tôi phải lội bùn, anh cõng tôi về nhà. Tôi thích lắm nhưng bị mẹ mắng

- Đừng chìu em như thế ! Con gái con đứa.

Tôi mới có 12 tuổi, đâu phải con gái, con bé thì đúng hơn ! Hồi đó bệnh hoạn liên miên ,tôi rất xanh xao, ốm nhách, nhỏ con nhất trong lớp. Một lần anh bắt gặp những viên thuốc tôi giấu dưới gối, nên hỏi tôi tại sao không uống thuốc. Tôi phải kể cho anh nghe về giấc mơ kỳ lạ của tôi. Dạo đó tôi có những giấc mơ lập đi lập lại, trong mơ tôi thấy tôi sãi cánh...bay...như chim vậy. Từ trên cao nhìn xuống thấy mình nằm chết, mẹ và các em khóc lóc xung quanh. Tôi rất sợ và cứ nghĩ tại những viên thuốc gây ảo giác. Anh suy nghĩ mông lung rồi bảo
- Em bị suy nhược thần kinh, những viên thuốc này là trụ sinh, thuốc bổ. Em không uống thuốc hèn chi cứ bệnh rề rề, giống hệt như...má của anh vậy. Phải chi anh có tiền vào Sài Gòn học để làm bác sĩ chữa bệnh cho em và má anh há ! Để thong thả anh dành dụm tiền nghe !

Nhưng anh không bao giờ có cơ hội để đi học. Tết năm đó anh phải về quê cưới vợ ,ba má anh bắt vậy.

Mỗi ngày anh để dành một ít trái cây lặt vặt cho tôi, dưa hấu, dưa gang, chuối, khoai...Anh không biết nướng khoai như sơ Đức. Nhưng anh làm mía hấp ăn rất ngon. Anh róc mía ra từng khúc nhỏ, bỏ vào chỏ hấp như hấp khoai mì vậy. Trời mưa mà ngồi nhâm mía hấp của anh thì ác sấy. Lũ em tôi rất mê anh.

Một đêm trăng sáng, đàn hát trước sân nhà. Anh ngắm tôi hồi lâu rồi nói
- Em lạ quá hà !
- Nữa, sao anh cứ nói em lạ !
- Thiệt mà em có đôi mắt biết nói.

Dị hợm chưa ? Tôi thấy quá mắc cười.
- Đôi mắt là để nhìn anh ơi ! Không phải để nói.
- Đôi mắt của em như hai vì sao lạc vậy, nó nói với anh rất nhiều.
- Vậy nó nói cái gì, hả anh? Tôi chọc lại anh.
- Nó nói rằng em sẽ là một cô gái rất ngoan, một người vợ tốt.

Hahaha... ! Cái này thì dóc tổ rồi ! Ai biết được ngày sau. Tôi như một con bịnh vậy, sống tới đâu hay tới đó. Không làm phiền người khác tôi đã thấy vui rồi. Hồi đó gia đình tôi cứ sợ là tôi không sống được tới 16 tuổi.

Tôi cũng ngắm anh, trong ánh trăng mờ ảo tôi thấy anh đẹp như tài tử xi nê vậy. Anh cao ráo, da trắng, tóc đen bồng bềnh dợn sóng. Cặp chân mày tạo nên đường nét rất rõ ràng, làm sáng đôi mắt mơ huyền ảo của anh. Tôi thấy được những tia sáng lấp lánh từ mắt anh, kỳ thực còn đẹp hơn cả ánh trăng. Ngắm nhau chán chê anh em tôi lại phá lên cười, cười rũ rượi cho tới khi mẹ trở về nhà.

Hôm cưới anh, mẹ tôi diện rất đẹp theo chú thím Cảnh về quê. Mẹ mang theo một phong bì lớn, tôi nghe mẹ chép miệng " Tội nghiệp cái thằng !"
Mẹ hỏi tôi có muốn đi theo không ? Thật tình là tôi rất muốn đi, rất muốn biết mặt cô gái của anh. Nhưng sao tôi cứ có cái cảm giác là anh sẽ không vui khi thấy tôi. Tôi đã thêu cho anh một cặp gối màu hồng rất đẹp, có hình đôi chim bồ câu. Tôi thầm cầu mong anh hạnh phúc bên chị, sinh ra những đứa con xinh đẹp như con chị Tư. Tôi muốn anh thỉnh thoảng nhớ đến tôi, như tôi vẫn nhớ anh, nhớ cái cảm giác phiêu bồng mỗi khi lon ton chạy theo những cánh diều đã cho tôi bao nhiêu mộng ước .

***

Tôi giật mình thoảng thốt bàng hoàng...mỗi khi vô tình bắt gặp con diều của ai đó giữa trời cao. Sao không phải là cánh diều của riêng tôi ? Sao anh Sơn không đợi tôi lớn chút ?

Tôi chẳng bao giờ còn cơ hội để thả diều !
Mà đâu còn ai làm diều cho tôi nữa, cho dầu có ai đó cũng không thể khéo tay như anh Sơn. Những con diều ngũ sắc cứ sáng rực rở giữa bầu trời cao khi lộng gió.

Những con diều chuyên chở mộng mơ đầy khao khát của tôi.
Vòng tay ấm áp của chị Tư, những câu kinh thánh của sơ Đức, để cho tôi vào đời rất đường hoàng như hôm nay.


Những con diều của anh Sơn còn mãi trong ký ức tuổi thơ tôi.
Chúng cứ bay cao, bay xa...mãi mãi và mãi mãi.

" Còn một chút gì ? Còn một chút gì...để nhớ ...để quên !
Phố núi cao...phố núi đầy sương... "


- Hết -
Mưa phố núi tháng 8-2011
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

avatar

Tổng số bài gửi : 171
Registration date : 03/02/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn - tùy bút Mpn   Thu 15 Aug 2013, 05:34



Còn mãi mùa thu


Nàng lại thất hẹn bỏ tôi một mình chiều thứ bảy bơ vơ. Có lúc tôi thấy mình như một gã khờ ngẩn ngơ giữa phố. Suốt cả tuần chỉ mong đến thứ bảy để gặp nàng mà nàng nỡ bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác. Thất hẹn - quên hẹn - và trể hẹn là hương vị tình yêu giữa tôi và nàng. Đừng tưởng tôi không biết giận dỗi nghe, tôi còn biết đau đớn tủi hờn như tất cả những thằng đàn ông khác, chỉ là không biết làm sao thể hiện nó ra thôi. Đàn ông con trai ai thèm nhỏ nhặt với đàn bà, lúc nào nàng cũng có những nguyên do thuận tình hợp lý, tôi còn biết vịn vào đâu mà hờn trách oán than ?

* Anh thông cảm nha, bộ phim đó còn chiếu tới tuần tới, bữa nay Macy's đại hạ giá cuối mùa, mấy nhỏ bạn réo em dữ quá !
* Em phải dự buổi họp mặt gia đình, không mang anh theo được.
* Birthday của xếp chỉ mời bọn thư ký văn phòng như tụi em...vv...

Nàng có một gia đình lớn, đông đảo bạn bè lại là nhân viên của một công ty quy củ tôi còn biết chêm vào đâu ? Khoảng thời gian còn lại cho tôi cứ bị cắt xén dần mòn. Tôi cũng từng làm một thằng điên đi theo điều tra rình rập nàng. Nàng chưa hề nói dối khiến tôi cảm thấy xấu hổ, mặc cảm tội lỗi cho sự nhỏ nhen vị kỷ của mình. Nàng đâu phải của riêng tôi, nàng còn là con người của gia đình của xã hội, của shopping của tiệc tùng...vv...và vân vân...

Ai biểu tôi là người trầm lặng thích hành nghề tự do ?
Ai biểu tôi là con một và chọn yêu nàng ?

Dạo này công việc của tôi không đều đặn lắm. Mùa thu người ta không thích cưới nhau. Công việc ở đài truyền hình cũng thất thường, ống kính của tôi cứ ngủ ngoan trên bàn, trong hộc tủ, thỉnh thoảng tôi lại đem ra ngắm nghía lau chùi.

Hôm nay trời đẹp vậy sao mình không đi ra ngoài săn ảnh nhỉ ? Tôi đã cất lại nghệ thuật của mình, gói ghém thật cẩn thận vùi tận đáy tim sâu.
Màu nắng say ? Mùa gió hây ? Vạt tóc bay...

Ai bảo những bộ ảnh cưới của tôi đầy nghệ thuật ? Chắc các đồng nghiệp thích tán tôi lên thôi, họ bốc thơm đến nỗi tôi cứ tin là thật. Tôi chụp ảnh cưới theo đơn đặt hàng, dưới sự sắp đặt của anh chàng quay phim, cũng có khi tùy thuộc vào người dẫn chương trình. Rồi đến cha mẹ của cô dâu chú rễ hay chính bản thân họ, những kẻ yêu nhau và chọn lựa sống chung.

Có những bức hình tôi chụp thấy rất đẹp, rất hài lòng nhưng họ không vừa ý vì những lý do cỏn con. Tấm này thấy cô dâu bị mập, tấm kia trông chú rễ quá nghiêm. Có khi họ không vừa ý vì một lọn tóc rủ xuống trán, một vết sẹo mờ trên mặt...Tôi đành phải chụp lại cho họ vui, có khi làm lại cả một bộ ảnh. Chụp đi chụp lại chỉ là vấn đề sắp xếp thời gian, có những góc cạnh không thể sắp xếp lại nổi. Làm sao bắt gặp lại nét mặt hân hoan của cô dâu trong ngày cưới, gương mặt lo âu thấp thỏm trước một bước ngoặt trọng đại của đời mình, nét trầm ngâm suy tư của chú rễ- cốt lõi của đàn ông. Ánh mắt của họ mới nói lên tình yêu đâu chỉ nụ cười. Vậy mà nghệ thuật của tôi cứ bị chối từ không thương tiếc.

Sống lâu với nghề tôi buộc mình phải biết nhẫn nhịn. Nghệ thuật của tôi là để phục vụ nhân sinh. Nhân sinh dạy tôi biết chịu đựng để thích nghi mà tồn tại. Nàng của tôi khiến tôi trầm tư, đi tìm sự yên lặng cho riêng mình. Như con nhộng đã ngủ vùi trong chiếc kén, tôi rút khỏi chiếc vỏ cô đơn hôm nay thoát thân thành bướm, tôi muốn ôm hết cả mùa thu ngoài kia.

Công viên chiều nay vắng, tôi thả bộ lơ thơ với chiếc máy ảnh trong tay mình mong tìm được chút gì mới mẻ để cân bằng nỗi chán chường hụt hẫng đang bủa vây trong tôi. Công viên này với tôi quá quen thuộc, bốn mùa thay lá công viên cũng thay màu. Ống kính tôi đã lướt qua hầu hết mọi ngóc ngách ở đây, tôi còn quen rất nhiều gương mặt hay ra vào chốn này. Chỉ có màu nắng là thay đổi đậm nhạt để mỗi ngày không giống như mọi ngày.

Tôi ngồi xuống ghế đá cạnh bờ hồ châm cho mình điều thuốc, hít hương vị của khói cay, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi buộc lòng phải từ bỏ khi ở bên nàng. Chao ơi tôi lại nhớ nàng rồi, bà chúa ngục lúc nào cũng trấn áp tôi. Có thứ gì kỳ lạ hơn nổi nhớ ? Vừa da diết đọa đày, lại thêm tẩn ngẩn mê say. Nhớ ! Có thể ngọt đậm nơi đầu lưỡi, chát ngầm nơi cuống họng, tê tái trên da thịt và cay xè trên mi mắt. Nhớ chính là hương vị cuộc đời tôi, tôi nhớ em , nhớ mẹ, nhớ quê nhà, nhớ cả ngày hôm qua và hôm kia, hôm kìa hôm kĩa nữa. Con người của tôi rất lạ cứ như con rùa rụt đầu vào dĩ vãng. Tôi tránh né thực tại và sợ tương lai, một thứ gì mơ hồ không sao nắm bắt được lại vô cùng lạ lẫm, sao người ta không sợ như tôi nhỉ ? Tôi trân quý dĩ vãng vì đã thuộc lòng nó như thuộc những đường chỉ tay ngoằn nghèo trong lòng bàn tay mình. Đồng nghiệp hay đùa gọi tôi là kẻ hoài cổ. Tôi vốn chậm chạp nên cứ bị rớt lại phía sau.

Nắng dìu dịu hanh hanh, lá cứ rụng từng cơn vằn vèo trên mặt hồ làm thành những làn sóng nhỏ gợn lăn tăn. Lũ vịt đùa chơi vô tư lự, chúng bơi thành đàn thành đôi tranh giành nhau miếng mồi. Những chiếc thuyền giấy nho nhỏ trôi trôi...

Một chú vịt con đuổi theo thuyền giấy mổ vào thân thuyền, thuyền lật nghiêng dưới nước rồi lại nổi lên trôi lềnh bềnh...Cũng như cuộc đời tôi ...vô định ! Chuyện của tôi và nàng chẳng biết đi tới đâu ? Tôi yêu nàng, cái đó đã chắc. Nàng có yêu tôi không ? Em có muốn suốt đời gắn bó với một người đàn ông hoàn toàn khác biệt em ? Một người mà ngoài em ra chỉ còn nghĩ đến mẹ. Mẹ ở rất xa tận bên kia đại dương. Một người đã học thói quen suy nghĩ nhiều hơn nói chuyện. Một kẻ vẫn còn trắng tay...dẫu tóc đã có đôi sợi bạc.

Anh rất nhớ em, em biết không ?

Thêm vài con thuyền giấy trôi chòng chành, lũ vịt hùa theo cạp cạp. A ! Thì ra thuyền chở thức ăn cho vịt. Ý tưởng hay đấy chứ, ngồ ngộ...Tôi đi ngược lên phía trước tìm hiểu xem ai là người đã nghĩ ra trò chơi dễ thương này ?

Cô bé ngồi bên bờ hồ, ngay trên nền cỏ lui cui xếp thuyền giấy. Xong một chiếc thuyền con cô bé nhón lấy một ít cereal cho vào lòng thuyền rồi đẩy xuống nước. Thuyền chao đảo lắc lư như tìm hướng...rồi cũng từ từ trôi. Lũ vịt kéo đến càng lúc càng đông, ầm ỉ cả một góc hồ.

Nắng từng đốm rơi vãi vung vít trên làn tóc xõa ngang vai. Đôi giày boots bết bùn xoãi trên cỏ, bộ quần áo màu đất đỏ trên người cô bé mặc khớp hoàn hảo với khung cảnh nơi này, với tâm trạng tôi, với màu thu vừa ửng chín.

Dòng máu nóng chảy hừng hực trên hai cánh tay tôi. Tôi bấm lia lịa...Trái - phải - nghiêng - xoay...Tim tôi đập loạn xạ...

Tôi lại gần hơn, cô bé ngẩng lên nhìn gật đầu chào rồi tiếp tục xếp thuyền giấy. Tôi cố thâu hết từng động tác nhỏ, cả những dòng chữ tròn trịa trên thân thuyền. Đôi tay thon thon nổi những đường gân xanh. Gương mặt thon gọn, đầu mũi tròn hơi gãy, cặp mắt một mí hiền hòa, đôi môi nhỏ tí ti, lốm đốm tàn nhang trên đôi má. Tôi nín thở, một khuôn mặt tự nhiên mộc mạc chính là nét đẹp mà bấy lâu nay tôi tìm. Thấy mình quá hồi hộp tôi sợ ống kính bị run. Tôi dừng lại một chút hít thở cho đầy phổi. Cô bé vẫn thản nhiên như chẳng quan tâm đến tôi, sao tôi cứ lính quýnh sợ cô bé không đồng ý cho tôi chụp hoặc làm một thái độ nào đó cắt ngang ánh mắt nghệ thuật đang sung mãn trong tôi. Tay tôi bấm lia lịa như kẻ đang đói.

Cô bé bỗng ngước mắt nhìn tôi...thoảng một nụ cười. Chao ơi ! Tôi đã thu được cả áng chiều trong đôi mắt đó.

Nắng thu - gió thu - vạt áo thu và cô bé mùa thu...May mắn đến cùng tôi bất ngờ. Cô bé ăn ảnh quá, tôi chụp được cả vạt nắng chiều đan xiên trên mớ tóc buông lơi. Những sợi nắng biết nghịch ngợm nhảy lăn quăn...

Nắng nhạt màu - chiều dần buông. Cô bé ngừng tay xếp giấy đứng dậy đi dọc bờ hồ...trước đôi mắt ngỡ ngàng của tôi. Cô bé dùng một cây sào vớt lại những chiếc thuyền sủng ướt bỏ vào một chiếc bọc ni lon đã được chuẩn bị sẵn.

Tôi thấy mình muốn nghẹn thở, khát khao lên tột đỉnh...Trời ơi lúc này mà máy ảnh hết pin dám tôi quẳng nó xuống hồ liền. Đẹp quá ! Cô bé có vóc người thanh nhã đang cuối lom khom vớt thuyền giấy. Tôi tưởng tượng cảnh Lý Bạch vớt trăng rồi té xuống nước...Tôi lại thật gần cô bé...nhỡ khi ...tôi còn kịp vớt.

Cô bé rất thành thạo công việc của mình sao tôi cứ hồi hộp vô ích. Vớt xong đám thuyền cô bé trở lại chỗ ngồi khi nãy thu dọn sạch sẽ rồi vẫy tay chào tôi. Tôi thấy mình đi theo cô bé mà chẳng hiểu vì sao ?

- Bé Thu này...em...
- Anh sẽ gặp lại Michelle mà, thứ bảy nào em cũng đến đây !
- Lạ nhỉ ! Bằng tuổi em người ta dung giăng dung dẻ ngoài phố.
- Thì anh cũng đến đây mà, sao không nhỉ ? Ở đây rất đẹp, và anh đã chụp được rất nhiều hình. Anh là nhiếp ảnh gia hay thợ chụp hình ?

Ha ha ha ...
Cách hỏi của cô bé độc đáo quá, khiến buổi chiều của tôi càng thi vị. Nhiếp ảnh gia là người sống cho nghệ thuật, máy ảnh của tôi đang chạy theo miếng cơm manh áo. Khát vọng có lúc trồi lên tụt xuống nhường chỗ cho cuộc đời...mà tôi vẫn chưa dám khẳng định hồn mình sẽ về đâu ?

Tôi đánh bạo lên tiếng rủ rê :

- Em có phải đi đâu không, anh mời em cái gì nhé ! Hân hạnh quen biết Michelle, anh là Don.
- Người yêu của em cũng tên Don, tiếng Việt là Đôn. Tên tiếng Việt của anh là gì ?

Tôi thấy mình bối rối...gương mặt bé thơ kia...có người yêu rồi à ? Sớm đấy ! Bọn trẻ bây giờ...
Tôi không dám khai tên cúng cơm xấu hoắc của mình. Xưa nhà tôi nghèo lắm ! Suốt thời gian mang bầu cho đến khi sinh tôi ra, mạ toàn phải ăn độn. Độn ngô - độn sắn - độn khoai. Có khi còn độn cả hạt mít, nên mạ đặt tên tôi là Độn để đừng quên cái thuở bần hàn. May quá qua Mỹ bỏ dấu còn Don, nghe hay như tên ca sĩ Don Hồ vậy. Không biết có phải cái tên đã vận vào mình không mà suốt đời tôi cứ long đong cơ cực.

- Mc Donalds nha ! Ở bên kia đường thôi, anh chở em đấy, rồi phải quay lại đây cho em lấy xe máy.

Thái độ tự nhiên của Michelle khiến tôi an tâm hẳn. Vừa tót lên xe là cô bé đã ngả mình thoải mái vào lưng ghế, chẳng xét nét càm ràm như nàng.

" Sao xe anh bề bộn vậy ? Ủa em nghe mùi thuốc lá..."
Chưa tới 2 phút là tới Mc Donalds rồi, tiếc thôi con đường sao ngắn ngủi.

Michelle ăn nhanh gọn gàng, tự nhiên .

Tôi đưa cô bé trở lại công viên, chờ cho tới khi cô bé rồ máy xe đi khuất. Tôi vẫn đứng tần ngần với bóng đêm yên tĩnh, dáng cô bé lanh lẹ vững vàng trên chiếc honda lạ mắt...để lại trong tôi một cảm xúc dạt dào...Tôi cứ tưởng mình vẫn còn ở quê nhà, vẫn lái chiếc honda củ kỹ len lỏi giữa dòng xe cộ ngược xuôi. Tôi thích hóng gió biển ban đêm, thích ngắm những cặp tình nhân thân mật dưới rặng dừa. Gió biển đêm đã thấm đẫm vào trong da thịt tôi thành một thứ hồi ức không sao quên được.

Cả đêm tôi bần thần vì câu chuyện Michelle kể trong quán ăn.

- Mỗi khi về phép Don thường rủ em ra công viên đó, chúng em rất hợp nhau thích không gian phóng khoáng bình yên.
- Giấy mà em xếp những con thuyền đó là thư tình à, sao không gởi người yêu ?
- Đó là những bài thơ mà em làm cho Don. Anh ấy thích đọc thơ lắm. Trong quân ngũ không tiện nói phone nhiều. Em post những bài thơ vào facebook. Don đọc bất cứ lúc nào có thể.
- Sao em không giữ lại mà thả xuống hồ uổng vậy ?
- Để cho Don đọc.
- Đọc trên facebook được rồi.
- Anh ấy đã mất...hồi mùa thu...năm ngoái.

***

Có điều gì đó khiến tôi vương vấn cô bé này. Tôi đặt tên cho bộ ảnh là : Mùa thu cho em. Tôi post vào Picasa đạt con số kỷ lục lượt người xem. Tôi nhận được sự tán thưởng từ các nhiếp ảnh gia tên tuổi. Họ để lại những comment đầy ý nghĩa cho tôi. Bộ ảnh gây tôi chút tiếng vang đủ để tôi ngẩng đầu với đồng nghiệp. Michelle cũng để lại một comment nho nhỏ gọi tôi là nhiếp ảnh gia, tôi đoán cô bé chắc thích bộ ảnh đó. Đây là bộ ảnh mà tôi tâm đắc nhất từ khi tôi tập cầm máy đến nay.


Tôi cứ thầm mong nàng của tôi thất hẹn, ác thay nàng thất hẹn thật, rất nhiều lần. Tôi đã tới công viên nhưng rồi cứ lần lữa mãi không dám vào. Hết lần này tới lần khác, tàn mùa đông rồi tới mùa xuân. Tôi không thể nào hiểu nổi sự quái quăm của chính nội tâm mình. Tôi sợ gặp lại cô bé với một ánh mắt khác chăng ? Hay tôi đang sợ chính tôi vậy ?


Mưa phố núi 4-10-2012


 
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

avatar

Tổng số bài gửi : 171
Registration date : 03/02/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn - tùy bút Mpn   Sun 01 Sep 2013, 14:48

MÙA TỰU TRƯỜNG




         Đã bước vào tháng chín,Cali vào thu ,một vài cơn gió thoảng se se cái lạnh mát mẻ dễ chịu.Mùa tựu trường, những đàn chim non chíu chít bay về lại sân trường.Các chú ve sầu -chắc đã mất dạng trên những vòm phượng vỹ Sài Gòn thương yêu năm nào.Phượng Tím Cali như đang phai nhạt dần hương sắc.Những cơn gió heo may đã về lại chốn này ,thổi bay những tàn phượng tím rụng đầy trên thảm cỏ,trường vắng lại bắt đầu xôn xao.Những vạt áo tươi màu,rực rỡ rồi sẽ tề tựu về cả đây.Ươm đầy thương nhớ , mong thu về,để những vạt cỏ được tắm đẫm trong sương thu.



Trích dẫn :
Sân trường Bùi thị Xuân xưa, giờ còn chăng những đôi mắt nai hiền bỡ ngỡ.Còn chăng những bờ tóc xõa lóng lánh thơ ngây ?
Kỷ niệm ? sao như vẫn đong đầy trong nổi nhớ.

     Ta đâu còn cái tuổi để được tung tăng cặp sách đến trường ,còn đâu được nhõng nhẻo vòi tiền mẹ mua quà sáng.Còn đâu những ánh mắt hấp háy liếc dọc nguýt ngang khắp sân trường tìm xem ánh mắt anh con trai nào thông minh hơn.Còn không tiếng Guita chập chùng của Luân Vũ đi theo bước chân Mưa ?




Trích dẫn :
Trường làng tôi ,cây xanh lá vây quanh ,muôn chim hót vang lên êm đềm.Lên trường tôi con đê bé xinh xinh ,lan qua đám cây xanh ,nhẹ lướt !...

Mai Chân nè ! bữa trước bồ hỏi Mưa có còn nhớ lần hội diễn văn nghệ toàn trường niên khóa 84-85 không ? nhớ chứ Mai Chân ,nhớ chết đi được ấy chứ ! không biết bồ kiếm đâu ra tà áo dài màu hồng phấn cũ xì cho Mưa mặc đó. Aó của bồ đẹp hơn làm mình cứ phụng phịu giận hờn không muốn ra sân khấu.Thầy chủ nhiệm giới thiệu đến lần thứ ba ,bồ vừa đi vừa lôi cổ mình ra sân khấu.Khán giả ngồi ở dưới cười ran ,bồ thì cao lêu ngêu ,ngực xẹp lép trong tà áo dài tím Huế kiêu kỳ.Mặt bồ cứ nghênh lên ra dáng chị cả,còn mình bé tí tẹo như cái kẹo bọc giấy hồng.Tà áo còn dài hơn thân người ,mình đi mà cứ sợ vấp té.Sân khấu bằng gỗ ghép mình đi guốc cao gót ,sợ ơi là sợ ! Mình khớp đến nỗi hát chẳng ra lời ,bồ cứ hích vai mình mãi ,sao bồ lại có được dạn dĩ và tự tin đến thế.Nhờ vậy mà cứu mình. Nữa bài đầu coi như bồ đơn ca ,nữa sau mình mới bắt kịp hát bè theo bồ.Bữa đó không biết Luân Vũ nhà ta ăn trúng thứ gì mà ổng đàn quá tới.Bài hát còn chưa dứt nhịp ,thì khán giả đã vỗ tay như pháo.Không phải vì tụi mình hát hay... mà vì...diễn...coi ngộ quá.Còn đoạt giải ba khuyến khích mới bảnh chứ.Tụi bên lớp P cứ là tức cành cạch...nhớ ghê luôn hỉ ?

Sau buổi biểu diễn đó thì bộ tam tụi mình thân hơn bao giờ hết. Trường làng tôi đã trở thành bài hát hiệu của lớp.Bọn mình đi tới đâu cũng bắt Luân Vũ phải vác theo cây đàn.Sông Biên Hòa ,núi Bửu Long ,suối Tiên ,suối LỒ Ô... đâu đâu cũng in dấu chân bọn 12a bọn mình.

Mai Chân bây giờ là đại gia của rừng phong ,ấm êm một cõi ,sắc nước hương trời còn hơn cả ngày xưa ,thời con gái !

Mưa tui là kiết gia của Little Sài Gòn ,nhàn nhạt đời mưa gió.Nhan sắc cũng thường thường chẳng thêm tí nào ,có hơi phệ...hơn chút xíu.

Luân Vũ vẫn đẹp trai như xưa,còn là độc thân quý tộc của xứ tuyết Chicago.Vẫn đều đều mỗi năm một chuyến về thăm trường xưa phố cũ.

Chỉ còn hai tuần nữa thôi ,chàng cũng sẽ giả từ kiếp cô độc.Sẽ về Nha Trang cưới vợ nhí...đã ha !Cô vợ bé tí ti vậy không biết...mần chi được vậy ta ? thiệt ngày anh 22 tuổi em mới vừa chào đời...nay anh đà bốn mấy ta mới cưới nhau thôi...Rồi anh 60 tuổi em vẫn còn phơi phới...

Đừng giận mình Luân Vũ nhé ! bữa hôm trên facebook chat với bạn ,Mưa có đặt vấn đề ,sợ rằng cô bé đó chỉ có thể chia vui cùng bạn ,lại không thể xẻ nhọc nhằn. Bạn chưa bao giờ lập gia đình nên chưa hiểu hết điều mình nói. Mình đã thâm niên 17 năm trường rồi bạn ơi ! ngọt bùi cay đắng ta nếm đủ , biết quá nhiều rồi còn gì. Tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu , khi bước vào hôn nhân sẽ tụt lại hàng thứ yếu.Không có gì quan trọng hơn là sự chia xẻ cảm thông đồng điệu .Cũng là Đinh Mùi mà sao ông khờ câm vậy không biết ? Nhan sắc của người con gái cũng mong manh chóng vánh như hàng cây đang trút lá ngoài kia .Tánh ông xưa nay có ai hiểu hơn tui được , Luân Vũ nhút nhát ủy mị như con gái , lại ít nói kín đáo, thích suy gẫm nhiều hơn là đối thoại. Nhiều lúc nói chuyện với ông mà tui cảm tưởng như mình là chị hai nói chuyện cùng cậu bé vậy. Người gì mà ngố , nói chi cũng cười trừ ,tức cành hông. Nữa có bị vợ nhí ăn hiếp ,đừng làm rộn tui hà ! Không vấn kế đâu ,cho chết - ham vợ nhí.

Sáng nay Mưa làm siêng chút xíu , dậy sớm chút ghé trang Bùi thị Xuân để lại vài bài thơ nho nhỏ cho các bạn đó ! bộ Luân Vũ nhớ thơ tui lắm sao?
Vừa vắng người ta có vài tuần thôi là kêu rầm nhặng xị .Người ta còn nhiều việc phải làm mà , quỡn đâu lo post thơ cho ông đọc .Xí...! thấy ghét. Còn không lo mà họa thơ tui cho hay ,ở đó mà ấm ớ. Mai mốt ông rước vợ qua bên này , hổng chừng còn hông được phép đọc thơ tui nữa đó !

Sao đàn ông con trai mấy ông sợ vợ dữ vậy ? Vợ , chứ đâu phải má , ông nào ông nấy cứ lấp ló như con chuột nhắt , rầu mấy ông ghê !

Coi Mưa nè , ngon lành hông ? chồng Mưa cũng thuộc loại bảnh trai chứ bộ.
Vậy mà cưng Mưa số dách.Ông bà mình nói con người ta hơn nhau ở cái đức. Mưa tôi lúc nào cũng ngoan hiền , có bao giờ lấn lướt ai đâu. Có sao nói vậy người ơi , không hề biết xảo trá là chi. Bởi vậy tha hồ mà hưởng phước , mỗi tội nghèo...nghèo nhứt lớp mình ,nghèo nhứt Bolsa luôn...hahaha... Ta nghèo nhưng ta rất vui , cả đời chẳng sợ trộm cắp.
Ta xấu gái nên chẳng sợ ai gạt tình. Ta vô tư nên chẳng bao giờ mất hy vọng. Càng già lại càng thấy mình phúc hậu nữa nè ! hihihi...

Trường làng tôi,hai gian lá đơn sơ ,che trên miếng sân vuông mơ màng.Trường làng tôi không giây phút tôi quên ,nơi sống bao kỷ niệm ngày xanh.Nơi sống bao mái đầu xanh màu.Đời vui như bao lá xanh ,lá xanh...


Nói nhỏ cái này với Luân Vũ nha ! hồi xưa tui cũng mết ông dữ lắm đó. Ai biểu ông đẹp trai...con trai mà cặp mắt cứ ướt rượt...mơ huyền mờ.Nhưng tui cũng giận ông lắm ,ham chơi hơn học.Cũng may mà tui có anh H.bản lãnh hơn ông nhiều ,so với anh H. ông còn thò lò mũi xanh...khà khà.
Nói ra điều này coi như món quà tặng ông trước khi cưới vợ đó nha !
Tiếng đàn của ông thì nhứt thiên hạ , sau này tui cũng từng hát với nhiều tay đàn , gần đây thì không còn cơ hội nữa , chỉ là karaoke thôi.Trong lòng của Mưa tiếng đàn của Luân Vũ là mượt nhứt, cũng như trong lòng ông , thơ của Mưa là cute nhứt , vậy thôi !

Hy vọng là tiếng đàn của ông và dòng thơ của tui cứ mãi mãi tự nhiên và trong sáng như tình bạn của bọn mình , quý giá thay , gần 30 chục năm ,ít sao ?

Mai Chân !không được ghen với Mưa đâu nha , bởi vì bồ dữ như bà chằn lửa vậy. Mấy anh con trai lớp mình gặp bồ cứ như gặp thái hậu Dương Vân Nga. Ai biểu? con gái chi mà sắc sảo quá ! chỉ có Mưa là hiểu bồ nhứt thảy, bồ chỉ ngầu nơi khóe môi thôi , còn tâm lành như bụt vậy. Nếu không sao tụi mình còn gắn bó đến bây giờ?

Nhân đây mình cũng có vài lời cảm ơn chân tình của Mai Chân dành cho các bạn bè còn lại bên VN nhé ! cũng may mà lớp mình có một đại gia tâm từ bi như bồ, nghèo như mình - chỉ có cái miệng hô hào là giỏi thôi.

Cảm ơn tất cả mọi sự đóng góp của Mai Chân dành cho bạn bè , cũng như của tất cả các bạn dành cho Bùi thị Xuân yêu dấu . Mãi mãi ,Trường Làng Tôi là nhạc hiệu trong lòng bọn mình nhé. Nào ,các bạn hãy cùng Mưa hợp ca thêm một lần nữa nào ! Hát cho thật to lên và phải nhịp nhàng mới đúng.


Trường làng tôi nay vang tiếng ê a,nay in bóng bao em nô đùa
Trường làng tôi không giây phút tôi quên,dù cách xa muôn trùng
trường ơi !

Tùy bút Mưa phố núi 04092011

Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
 
Truyện ngắn - tùy bút Mpn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-