Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by lehong Today at 04:13

TÌNH BUỒN by lehong Today at 03:32

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 03:23

KHÚC TÌNH THƠ – TNBC. by NGUYÊNHOANG Yesterday at 22:15

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Yesterday at 22:11

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 19:49

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Yesterday at 08:57

Cảm Cười...chơi by nguoidienviyeunguoi Yesterday at 07:57

Viết cho một người... by HPNguyenPhong Wed 23 May 2018, 13:42

Chữ Đức Hàm Chứa Thiên Cơ ... by mytutru Wed 23 May 2018, 09:31

Chưa “về” còn quậy by buixuanphuong09 Wed 23 May 2018, 07:00

Xướng Họa 2018 by lehong Tue 22 May 2018, 21:12

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Tue 22 May 2018, 15:59

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Sun 20 May 2018, 23:51

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Sun 20 May 2018, 14:56

HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Sun 20 May 2018, 11:46

Thơ Thiền Và (Ngọa Thiền) by mytutru Sun 20 May 2018, 01:02

Nhạc Cổ Truyền Việt Nam tại Paris by Việt Đường Sat 19 May 2018, 23:10

Trang thơ Quang Dự by quangdu Sat 19 May 2018, 19:28

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Sat 19 May 2018, 17:37

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Sat 19 May 2018, 08:15

KHÔNG THỂ TÍNH! by mytutru Fri 18 May 2018, 22:36

MỘT CHÚT TIẾU by vancali96 Fri 18 May 2018, 20:25

LƯỠNG ĐẦU XÀ by Cẩn Vũ Fri 18 May 2018, 11:52

Việt Nam Trung-Tâm Nông-Nghiệp Lúa Nước Và Công Nghiệp Đá Xưa Nhất Thế Giới by Trà Mi Fri 18 May 2018, 10:41

Chữ Khoa đẩu by Trà Mi Fri 18 May 2018, 10:34

Người Việt hợp tác với giặc Minh by Trà Mi Fri 18 May 2018, 07:26

BÀI TẬP NGOC LIEM LE by Trà Mi Fri 18 May 2018, 07:08

Ghi danh học lớp thơ lục bát by Trà Mi Thu 17 May 2018, 09:31

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ by Trà Mi Thu 17 May 2018, 09:24

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 *_Bức Mật Thư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Bức Mật Thư   Mon 28 Jan 2013, 13:31

Chương 11 - KẺ BỊ CẦM TÙ

Ông Bình-Be đi trước, Trí và tôi theo sau, nối đuôi nhau đi trên con đường mòn mọc đầy cỏ dẫn tới căn lều gỗ. Căn lều mang cái tên đẹp "Xuân-Sơn", chủ nhân là ông Giám Đốc hãng Sao-Mai và người mướn là... Đồ Tể tức... Đỗ-văn-Tể giám đốc đoàn xiếc vĩ đại Tâm-Lan.
Đứng trong căn nhà nhỏ làm toàn gỗ lợp tôn đó, có thêm một cái gác lửng nữa thì phải, ngó ra, không thể trông thấy người từ phía ngoài đi vào được. Rừng cây rậm lắm, chỉ hơi khom người xuống là yên trí. Ba người chúng tôi nhón chân nhẹ như mèo, thận trọng đặt bước lúc nào cũng sẵn sàng nằm phục xuống, nếu bắt gặp một cái gì khả nghi.
Ông Bình-Be đi tiên phong. Dáng người to béo phục phịch thế mà ông chuyển mình rất lẹ, nhẹ nhàng nhanh nhẹn như một cái bóng. Đột nhiên, ông lao người nằm rạp xuống đất, chống cùi chỏ lết như rắn bò lại gần một cụm sim rừng rậm lá. Tôi và Trí cũng lật đật làm theo. Tôi lại cố ngóc đầu lên ngó xem cái gì đã khiến ông hề phải phục kích như vậy.
Thì ra chúng tôi đã tiến sát gần căn lều gỗ. Nhìn kỹ, căn lều gỗ này cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ thêm được một tầng gác lửng và căn dưới nhà, cất nhô hẳn ra mặt hồ, có thêm một gian để chứa ca-nô. Tôi dí mũi sát mặt cỏ nói nhẹ như hơi gió :
- Tụi mình phải làm gì bây giờ đây ?
Trí rỉ vào tai ông Bình-Be :
- Cháu đề nghị tụi mình luồn ra phía sau cái gian để xuồng máy kia kìa. Chỗ đó kín đáo, mà lại cao, có thể từ đấy đưa mắt quan sát tất cả khu nhà và bờ hồ được.
Ông Bình-Be ghé mắt nhìn quanh một hồi rồi gật đầu :
- Phải đấy ! Chỗ đó lợi thế lắm ! À, này ! Hai anh em nhớ kỹ lời tôi đã dặn. Có cái gì nguy biến phải cấp tốc chạy ra xe hơi ngay, nghe !
Trí và tôi cùng gật nhanh đầu, theo ông hề bò lẹ về phía đầu hồi nhà, chỗ để xuồng máy.
Không khí tĩnh mịch bao quanh khiến tôi có cảm tưởng hơi thở của chúng tôi cũng đã bị một người nào đó nghe tiếng. Tiếng lá khô bị xéo nát, một cành cây nhỏ xíu bị gẫy, đối với tôi thật không khác gì tiếng bom hay đạn trái phá nổ... Nhưng thật may ! Một cơn gió đẫm hơi nước mát từ mặt hồ đưa lại, khua động lá cành, khỏa lấp ngay những tiếng lắc rắc do ba bác cháu gây ra. Cả bọn thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng trên vai khi bò tới, dựa được thân mình vào cái đà gỗ đỡ vách cây trong kho chứa.
Trí nhận xét rất đúng : địa điểm quan sát này quả thật là lý tưởng. Từ đó ghé mắt nhòm ra là thu gọn được vào tầm mắt quang cảnh bao quát trước nhà, rồi lại cả một quãng dài dọc theo bờ hồ. Áp mạn bờ, cách căn nhà câu Xuân-Sơn chừng 50 thước, một chiếc xuồng máy không người, bỏ neo, đang dập dềnh trên sông nước.
Chợt tia mắt tôi đụng ngay một chiếc xe hơi sơn màu xanh da trời, bỏ mui, đậu ngay trước nhà. Không thấy một bóng người lai vãng. Quang cảnh lặng trang u tịch có một vẻ gì đe dọa âm thầm. Tôi định lên tiếng hỏi Trí, bỗng một giọng đàn ông đột ngột vang lên ngay phía bên kia tấm vách cây, chỗ tụi tôi đang dựa lưng. Tiếng nói nghe như quát :
- Được rồi ! Thì cứ đem ra thử coi nào !
Đúng tiếng nói ồm ồm của Đỗ-văn-Tể.
Tôi ghé mắt nhìn qua khe vách ván. Lão Tể đứng ngay trong kho chứa trên cái bệ xi-măng xây cao hơn mặt nước có tới gần một thước. Tôi hồi hộp, cố nín thở. Liếc nhìn ông Bình-Be và Trí : cả hai người cũng đang cố thu hình, dằn hơi thở như hai con mèo rình chuột.
Tiếng nói khác lại vang lên :
- Nhưng để thằng ranh con một mình ở đây có được không chứ ?
Đúng là giọng của tên Dậu ghẻ.
Lão Tể quát lên giận dữ :
- Sao mà không được ! Ngại gì kia chứ ? Tao cột chặt như thế có tài thánh nó cũng không tự cởi trói lấy được. Vả lại, tụi mình chỉ ra chỗ kia chút xíu thôi mà, lâu lắc gì. Mày chỉ được cái lo "bò trắng răng" hoài ! Hộ tao một tay na cái này ra xuồng đi. Lẹ lên !
Có tiếng giày bước đi sột soạt rồi là tiếng cửa đóng sập lại. Hai tên gian đã ra khỏi nhà kho. Tôi thò đầu ra mép vách ngó theo. Đỗ-văn-Tể và Dậu ghẻ đang khệ nệ khiêng bộ máy ca-nô tiến ra bờ hồ, chỗ xuồng đậu.
Ông Bình-Be và Trí đã đứng sát sau lưng tôi từ lúc nào. Cả hai cũng ngóng cổ nhìn theo lão Đỗ-Tể, Dậu ghẻ đang lúi húi đặt bộ máy vào trong chiếc xuồng.
Trí khẽ nói nhanh :
- Tụi gian chưa chắc về ngay đâu. Nhất định nhỏ Khiết bị cầm tù trong nhà này rồi. Chúng mình phải làm gấp đi.
Tiếng ông Bình-Be :
- Chiêm ! Chạy ra mở thử cái cửa kia coi !
Tuy sợ nhưng tôi vẫn làm theo lời vua hề. Nắm quả đấm sứ tôi xoay thật mạnh. Cứng ngắc ! Cánh cửa đã khóa bên trong !
Ông Bình-Be tặc lưỡi :
- Rắc rối thật ! Đi cửa lối đằng trước thì lộ mất. Tụi cướp sẽ trông thấy chúng mình ngay.
Bỗng Trí khẽ reo :
- Kìa ! Cái cửa sổ vẫn để mở kìa !
Tôi đưa mắt nhìn ra, chẳng thấy cửa sổ nào hết.
Còn đang ngơ ngác, đã nghe Trí nghiến răng :
- Trên kia kìa ! Ông "tướng" !
Thì ra ô cửa sổ đó ở trên tầng gác. Trông hình dáng giống như một cái lỗ thông hơi vừa để làm cửa sổ hứng gió mát. Có lẽ vì thế nên bao giờ cái "cửa sổ" đó cũng... để mở.
Ông vua hề chép miệng :
- Trời đất ! Cửa sổ bé tí xíu thế kia tôi làm sao lọt vô được ?
Tôi buột miệng :
- Cháu nhỏ người chắc "dô" được. Kiếm cái gì làm thang đi bác !
Dứt lời tôi mới giật mình. Nhưng rút lại lời nói là một điều không tốt. Má tôi thường dạy tôi như vậy.
Ông Bình-Be nắm hai cổ tay và bảo tôi nhún chân nhẩy nhẹ một cái... Trong chớp mắt, tôi đã đứng ngất nghểu trên vai ông. Vua hề chắc đã nhiều lần luyện tập cái trò công kênh này khi còn ở trong đoàn xiếc.
Chưa đầy phút sau, hai tay tôi đã bám chặt vào bậu cửa sổ trên tầng gác. Và trong nháy mắt, tôi đã lọt vào trong... một phòng tắm không có cửa. Bốn bên chỉ quây bằng vải ni- lông. Một tiếng "bịch" khẽ vang phía sau lưng khiến tôi giật nẩy mình, quay ngoắt lại : tờ nhật báo Chuông Vàng thằng Bình đưa cho, tôi vẫn đút túi quần sau, rớt ra nằm chình ình trên sàn gác. Tôi lượm lẹ lên nhét vào như cũ. Để lại dấu vết trên những chỗ đã đi qua là một khuyết điểm mà nhân viên hãng thám tử CT2 không bao giờ được phép mắc phải.
Lẹ chân, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Bên trong rộng rãi thoáng đãng. Việc tìm hướng đi không mấy khó khăn. Chỉ mấy bước chân, tôi đã đứng ngay đầu một chiếc cầu thang dẫn xuống nhà dưới. Nhẩy hai bậc một, im như ru nhờ đôi giầy vải đế cao su ; chớp mắt đã xuống tầng dưới. Tôi đưa mắt tìm khuôn cửa ra vào ăn thông ra phía sau nhà . Đưa tay định mở cho ông Bình-Be và Trí, cánh cửa khóa cứng ngắc. Lại thêm hai chiếc khóa to đen trùi trũi. Hết đường ! Chắc tên Tể hay Dậu ghẻ để chìa khóa trong túi mất rồi. Quay ra phía cửa sổ gian nhà bếp : cánh cửa bị ngấm nước mưa hở to, lấp cả khe, không thể nào đẩy ra được.
Chạy lên cầu thang, tôi nghiêng người ra ngoài khuôn cửa sổ "lỗ thông hơi", để tay che miệng khẽ gọi :
- Suỵt ! Suỵt ! Ông Bình-Be !
Và trình bày vắn tắt tình hình phòng tuyến bên địch.
Ông hề hỏi nhanh :
- Có thấy nhỏ Khiết trên đó không ?
- Chưa có thì giờ đi kiếm !
Trí lập tức nhẩy lên vai ông Bình-Be, bước nhẹ lên mái tôn, bám chặt thành cửa sổ trèo vào. Liếc nhìn xuống, tôi thấy rõ ràng nét mặt băn khoăn của người nghĩa bộc. Và tôi đoán ông ta đang khổ tâm vì ý nghĩ : Lo quá ! Càng cố tránh cho hai thằng nhỏ này mọi điều rắc rối thì tình thế lại càng xô mình tới chỗ phải đẩy chúng vào toàn động sói hang hùm. Tiếng nói ông hề hơi run :
- Hai cháu lẹ lên nghe ! Để tôi theo dõi hai thằng cướp kia cho !
Trí khẽ nói :
- Tìm Khiết cái đã ! Mau đi, Chiêm !
Bây giờ có Trí bên cạnh, tôi vững bụng đưa mắt quan sát tầng gác. Có tới ba cánh cửa ăn thông ra cầu thang. Hai cánh cửa mở toang hoác. Bên trong, phòng trống không. Cánh cửa thứ ba đóng im ỉm.
Trí khẽ gọi :
- Khiết ! Khiết ơi ! Trí và Chiêm này ! Khiết ơi ! Khiết !
Dứt tiếng gọi, anh lắng tai nghe ngóng. Đúng lúc đó, tôi nghe rõ ràng có tiếng rên rỉ từ phía sau cánh cửa đóng.
- Trí ! Đây rồi ! Mà làm sao mở được cánh cửa đó !
Nhẩy nhẹ một cái, Trí đã tiến sát ô cửa, đưa tay quơ nhanh lên vách ván. Chiếc chìa khóa tụi Đồ-Tể treo trên một cái đinh trên cao đã nằm gọn trong tay anh.
"Cách" một tiếng, quả đấm xoay mạnh, cánh cửa bật ra.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Bức Mật Thư   Mon 28 Jan 2013, 13:32

Chương 12 - BỨC MẬT THƯ

Tim đập thình thịch, tôi theo chân Trí bước vào một căn phòng hẹp tối om om. Cửa sổ đóng cánh, màn gió che kín bưng. Ánh sáng yếu ớt ừ phía phòng tắm hắt tới soi lờ mờ một hình người nhỏ nhắn nằm co quắp trên tấm "đi-văng". Hai anh em sáp tới: người nằm đó hai tay bị trói quặt ra sau lưng, hai cổ chân cột chặt bằng một chiếc dây lưng da to bản. Trời đất: đúng nhỏ Khiết!
Khiết thảng thốt xây mặt nhìn lên và nó rú lên mừng rỡ :
- Trí Chiêm! Trời ơi! Trí... Chiêm hả?
Trí khẽ quát :
- Nói nhỏ thôi, Khiết! Chiêm! Cởi chân cho Khiết, tôi lo tháo hai tay.
Mười ngón tay tôi quýnh lên. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán lọt vào mắt khiến tôi không còn trông rõ được vật gì. Chiếc dây lưng da quấn quanh hai cổ chân Khiết siết chặt quá, lại cài hãm bằng cái ổ khóa thắt lưng... cái ổ khóa thắt lưng nổi một cục u chạm hình mặt hề.
Đỗ-văn-Tể đã cột chân Khiết bằng cái dây lưng da hắn vẫn dùng thường ngày. Cái dây lưng da của ba Khiết để lại cho em. Cái dây lưng da, vật lưu niệm của người cha hiền đức, khi chết đi để lại cho đứa con duy nhất, tên chú họ bất lương đã chiếm đoạt làm của riêng .
Nhỏ Khiết run giọng :
- Đồ-Tể và Dậu ghẻ đâu rồi?
Trí :
- Bên bờ hồ. Tụi nó đang thử máy ca-nô. Quay về bây giờ đó. Chúng mình lẹ lên đi. Để tôi ra báo cho ông Bình-Be biết, nhé !
Trí chạy ra phía cửa sổ. Rồi có tiếng anh nói khẽ :
- Thấy Khiết rồi !
Không nghe tiếng ông Bình-Be trả lời. Chỉ thấy Trí gật đầu rồi quay nhanh lại phía chúng tôi, rút dao díp cầm tay. Anh cúi xuống :
- Ông Bình-Be đã kiếm được một cái thang tốt lắm. Tụi mình có thể xuống lẹ hơn được đó.
Vừa nói, anh vừa đưa lưỡi dao thoăn thoắt cắt xoẹt sợi dây dừa to tướng tụi cướp dùng trói chắc hai cánh tay Khiết.
- Làm sao để tụi nó bắt được thế hả Khiết ?
Khiết mừng mừng tủi tủi :
- Cũng tại tôi ngu quá ! Trưa nay, con Lát-Si bị tù túng trong phòng Thí Nghiệm mãi nên cuồng cẳng cứ rít lên hoài. Tôi mới có ý định dắt nó đi chơi loanh quanh cho nó vui lên một chút. Hơn nữa, anh lại cho biết là ông bà cùng bà Năm đi vắng cả. Bởi thế tôi tưởng rằng cùng với Lát-Si xuống vườn chơi một chút chắc cũng chẳng hại gì. Và tôi cũng chỉ định xuống dưới ấy chừng năm phút thôi.
Ai ngờ, mới từ nhà kho bước tới nhà để xe, bỗng chạm trán ngay với... Đỗ-văn-Tể. Tên "cướp" chộp ngay lấy tay tôi. Sợ quá, tôi đấm đá, cấu xé vung vít. Nhưng lão Tể là người to lớn nên khỏe lắm. Đấm đá lão chẳng ăn thua gì mà chỉ như gãi ngứa. Con Lát-Si cũng không vừa. Nó xốc tới ngoạm vào cổ chân lão thì bị lão đá cho một cái tung lên như trái banh, nằm bẹp trên bãi cỏ. Rồi lão thộp cổ tôi, liệng lên xe đem tới đây.
Khiết nói thật nhanh, lắp ba lắp bắp, nét mặt ngây ngô hốt hoảng y như người ngủ mê. Trên má nó còn in ngấn nước mắt. Chắc Khiết đã khóc hết hơi. Nghe giọng nó nghẹn ngào xúc động, tôi cũng thấy nong nóng ở lỗ mũi, nước mắt tự động dâng lên, cứ chực trào ra. Tai nghe nhỏ Khiết kể chuyện, hai tay tôi vẫn không ngớt gỡ thật nhanh những mối dây da cột chắc cổ chân nó. Thật là kỳ ! Tôi không làm sao đẩy được cái chốt hãm ở ổ khóa dây lưng.
Khiết tiếp tục kể, trong khi Trí tháo nốt dây trói tay :
- Lão Tể cho rằng tôi đã biết bức mật thư của ba tôi giấu ở đâu rồi nên nó định cầm tù tôi ở đây cho tới khi nào tôi chịu khai ra mới thôi.
Trí nắm gọn sợi dây dừa trong tay :
- Khiết co cánh tay vào, duỗi ra nhiều lần rồi chà xát mạnh cho máu chạy đều, mau lên.
Khiết theo lời làm liền. Nó mệt nhọc giơ tay lên nhưng lại buông thõng ngay xuống. Hai cánh tay chắc đã bị tê dại đi rồi. Trí liệng sợi dây dừa, chộp tay Khiết, chà xát nhanh và mạnh.
Một tiếng động kêu "bịch" từ phía cửa sổ vọng vào khiến tôi giật bắn người.
Trí quay lại :
- Không sợ! Ông Bình-Be dựng cái thang đấy! Làm mau lên chứ Chiêm! Sao cứ lúng túng mãi không tuột được cái khóa thắt lưng thế. Để tôi lấy dao cắt phứt mấy vòng dây da cho mau.
Khiết vội giơ tay ngăn lại :
- Ấy chớ! Đừng cắt, anh Trí! Cái dây lưng này của ba tôi để lại. Tôi muốn nó nguyên vẹn để giữ làm kỷ niệm đấy!
Tôi mím môi mím lợi ấn mạnh lên cái núm đồng có mặt chú hề đồng thời tay kia kéo căng chiếc dây da. Bỗng nhiên, một bên tai chú hề tách rời khỏi cái đầu tròn như hòn bi. Tôi gật mình tưởng đã làm gẫy mất cái ổ khóa dây lưng rồi. Ủa! Mà không! Chợt như có lò xo đẩy, cái mặt hề bỗng tách làm đôi. Tôi giật mình đưa mắt nhìn chăm chú: cái trán hề giễu là một lỗ hổng tối đen, bên trong lờ mờ có một cái gì trăng trắng: một mảnh giấy mỏng gấp gọn ghẽ, nhỏ tí xíu nằm im trong cái lỗ hổng đó.
Tôi la lên mà không biết :
- Trí! Khiết!
Run quá, tôi thò móng tay khều ra. Mấy ngón tay luống cuống mở rộng tờ giấy lạ. Một thứ giấy lụa mỏng tanh, rất trắng và dai vô cùng.
Trí lạc hẳn giọng, khẽ ra lệnh :
- Đưa tôi coi, Chiêm !
Trong khi đó, Khiết vẫn tiếp tục chà xát chân tay cho máu chạy đều. Nó còn có vẻ đau ớn tứ chi lắm nhưng ánh mắt sáng hẳn lên :
- Giấy gì vậy ?... Hay là bức mật thư đấy, hả Trí ? À !... Có lẽ thật đấy ! Coi kìa !
Trí nhíu mày, nhìn chăm chú :
- Có lẽ ! Có lẽ ! Có lẽ bức mật thư đây thật rồi. Thôi được ! Mình coi lại sau ! Bây giờ phải rút lui cho lẹ đã. Mau đi! Nói xong, anh đút tờ giấy lạ vào túi áo sơ mi, cài nút lại cẩn thận rồi đỡ Khiết đứng dậy. Thằng nhỏ loạng choạng đứng không vững. Riêng tôi, tôi có cảm tưởng hình như bốn bức vách cây đang xoay tròn quanh ba đứa. Mọi vật như nhẩy múa tưng bừng. Trí óc tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất :
- Thấy rồi ! Tìm thấy bức mật thư rồi ! Cứu được nhỏ Khiết rồi ! Sướng quá !
Nhỏ Khiết dựa vai vào Trí, thở hổn hển :
- Có cái gì trong đó ? Trong bức mật thư đó có gì thế anh Trí ?
Vừa dìu Khiết, Trí vừa nói nhanh :
- Tôi vừa được biết rằng tên Tể sinh trưởng tại Cam-pu-Chia. Hắn nhập cảnh sang Việt Nam một cách bất hợp pháp. Định xin nhập Việt tịch nhưng chánh phủ mình không cho vì hắn phạm một trọng tội ghê gớm lắm hồi còn ở nơi sinh quán. Hừ ! Phen này bị bắt, tất y sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam lập tức à !
Tôi ngẫm nghĩ : "Thảo nào hắn lại chẳng hăm hở truy tầm bằng được tờ giấy bí mật đó".
Từ phía bờ hồ vẳng tới tiếng động cơ xình xịch. Có lẽ chiếc xuồng mở máy sắp đi đâu chăng ? Đột nhiên, tiếng máy đang nổ ròn, lại kêu "khực, khực !" rồi tắt ngỏm. Đỗ-văn-Tể và Dậu ghẻ chắc đang hì hục sửa chữa. Cơ hội tốt để rút lui, không chạy còn đợi tới bao giờ ?
Bỗng có tiếng bộp bộp phía cửa sổ như có ai liệng sỏi hay gạch đá gì đó.
Tôi sáp lại nhòm xuống. Ông Bình-Be giơ tay vẫy loạn lên :
- Xuống mau ! Đồ Tể đang về đó !
Rất nhanh, tôi và Trí, mỗi đứa đỡ một cánh tay Khiết dìu nó tới bên cửa sổ, đỡ nó ngồi trên thành gỗ.
Trí bảo Khiết :
- Trèo thang xuống được không ? Khiết !
Nhỏ Khiết mím môi :
- Không được cũng phải cố !
Dứt lời, Khiết lẩy bẩy đặt chân lên bực thang tụt dần xuống.
Tôi giục Trí :
- Đến phiên anh ! Xuống lẹ đi ! Tôi xuống sau cho. Tôi chạy nhanh hơn anh mà !
Trí định nói cái gì đó, nhưng chợt ngó nét mặt tôi, anh biết ngay là không phải lúc bàn cãi, vội nhẩy lên thành cửa sổ, túm lấy đầu thang, đưa chân tìm bậc, leo dần xuống. Tôi theo anh sát nút.
Ông Bình-Be và Khiết đứng dưới đất khắc khoải đợi chờ, bốn con mắt lo lắng nhìn lên không chớp.
Còn đứng ở lưng chừng thang, Trí đã hét lên :
- Chạy ra xe đi, đừng đợi tụi này ! Mau lên !
Ông Bình-Be vừa dìu vừa kéo Khiết chạy như bay ra con đường mòn. Hai chân vừa chạm đất, Trí đã lao vút người chạy theo. Nhưng anh vừa chạy vừa quay mặt lại ngó chừng tôi như cố ý chờ đợi. Hai tay còn nắm đầu thang, tôi vẫn hất đầu ra hiệu cho anh cứ chạy đi. Còn bốn bậc nữa mới tới mặt đất, tôi đã buông tay nhảy vút xuống. Người lạng đi một cái, vừa đứng ngay lên, bên tai đã nghe tiếng quát giật giọng :
- Làm gì thế hả, thằng ranh kia ? Đứng im đó !
Một bóng người to lớn từ phía đầu nhà xuất hiện. Đúng lão Đỗ-Tể.
Không nói không rằng, tôi lao người chạy vắt giò lên cổ. Tên cướp cũng huỳnh huỵch đuổi theo. Vừa đuổi, lão vừa la rầm lên :
- Đứng lại ngay ! Thằng ranh kia ! Đứng lại !
Lão ta chạy nhanh lắm. Khoảng cách rút ngắn thấy rõ. Nguy quá ! Làm sao bây giờ ?... Thưa các bạn ! Tới đây, xin các bạn cho phép tôi được mở một dấu ngoặc đơn đặng kể thêm một điều, một điều hơi có vẻ lạc đề, nhưng nghĩ kỹ thì lại không thấy nó lạc đề ở điểm nào cả. Đây !... nếu nhớ không lầm thì hình như CT3 đã thưa với các bạn : "Tôi vốn là một tay xạ thủ rất tài". Xạ thủ số 1. Đúng như vậy ! Nhưng không phải xạ thủ bắn súng đâu mà là xạ thủ liệng báo. Ngay đến thằng Tâm-Sứt, thằng Bình-Loe, thằng Dũng-ngố cũng còn thua tôi xa về cái tài liệng báo : tờ nào cũng hạ cánh trúng phóc ngay tấm xơ dừa chùi chân ở bậc thềm nhà các thân chủ lấy báo tháng mặc dầu tôi đứng rất xa... Giờ đây, trong lúc chạy bán sống bán chết như vậy, không hiểu sao tôi lại nhớ ngay đến tờ nhật báo Chuông Vàng hiện còn đút ở túi quần sau. Tờ báo 12 trang gấp gọn, cứ cộm lên một cục to tướng kềnh kệnh.
Vừa chạy như bay, tôi vừa đưa tay xuống rút tờ báo. Dấn thêm mấy bước thật nhanh, liếc lẹ về phía sau, tôi nhắm phần thân thể phía trên tên cướp, vung tay liệng thật mạnh..."Bốp" một tiếng, tờ báo quất đúng giữa mặt lão Đồ Tể.
Tên cướp "ối" lên một tiếng, đưa hai tay lên bưng mặt, hai chân ríu vào nhau khiến thân hình đồ sộ của hắn loạng choạng. Chỉ đợi có thế, tôi lao người như tên bắn nhắm con đường mòn phóng tới. Thú thật với các bạn, từ bé tới giờ, chưa bao giờ tôi lại chạy nước rút nhanh đến như thế.
Xa xa phía trước mặt tôi là ông Bình-Be, Khiết, rồi đến Trí cũng đang tẩu như phỉ. Đằng sau, tiếng Đồ Tể quát lên không khác gì sét nổ :
- Dậu ghẻ đánh xe ra ! Mau lên !
Đặt chân lên tới đường lớn, tôi đã thấy Trí nhẩy vút vào trong xe hơi, ông Bình-Be ngồi sẵn nơi ghế lái, nhỏ Khiết nép vào lòng ông. Vua hề mở "công tắc". Máy xe nổ ròn nghe thật sướng tai.
Ngả người trên nệm băng sau, tôi nói không ra hơi :
- Chạy lẹ đi ! Ông Bình-Be ! Tụi nó lấy xe đuổi bọn mình đó !
Ông Bình-Be gài số. Chiếc xe chồm lên, về phía trước như một con trâu điên. Tôi phải quài tay đóng cánh cửa lại cho thật chặt.
Khi xe chạy qua chỗ đường mòn, lối vào căn nhà "sào huyệt" đó, tôi liếc nhanh mắt, nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe hơi màu xanh của lão Tể đâu. Chạy được khoảng chừng cây số, ông Bình-Be bỗng dưng giảm bớt tốc lực.
Tôi la lên :
- Trời đất ! Sao vậy ? Xe tụi nó chạy lẹ hơn xe của mình mà ! Thế này thì nguy rồi !
Lạ quá ! Giọng nói của ông Bình-Be nghe lại đượm vẻ thản nhiên một cách kỳ quái :
- Yên trí đi chú Chiêm ! Tụi Đồ Tể không thể bắt kịp chúng mình đâu ! Tôi cam đoan với chú như vậy đó !
Tôi trợn mắt :
- Ủa ! Sao lại không thể bắt kịp ?
Vua hề rạng rỡ nét mặt. Hai tay ông rời hẳn tay lái, múa may vung vít :
- Chạy còn không được thì làm sao mà bắt. Trong khi hai chú em bận lúi húi gỡ cho nhỏ Khiết ở trên gác, dưới này, tôi đã mò ra xe của tụi nó, mượn tạm cái này rồi.
Dứt lời, ông thọc tay vào túi áo móc ra một miếng gì bằng kim khí màu nâu dồi dồi trong lòng bàn tay :
- Đầu "bô-bin" điện trong xe của Đồ Tể đây. Tôi lại còn cẩn thận cắt đi một đoạn dây quay cánh quạt nữa chứ ! Có sửa xong, ít nhứt cũng một nửa ngày.
Tiếp theo lời nói là một cái nheo mũi trăm phầm trăm hề riễu khiến bà anh em, Trí, Khiết và tôi khoái chí bật rộ lên cười như phá.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Bức Mật Thư   Mon 28 Jan 2013, 13:33

Đoạn Kết - THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU

Trí và tôi đề nghị ông Bình-Be lái xe thẳng về Phòng Thí Nghiệm. Vua hề chịu ngay. Và ông xin được ghé qua về nhà Mai-Điên để rước bà Chúa và con... Lát-Si.
Ông bà Bích-Tâm và bà Năm Rằng sau khi nghe tôi thuật lại sự việc từ đầu tới cuối không sơ sót một chi tiết đã đổi giận làm vui. Má Trí không la mắng hai anh em về cái tội bỏ đi chơi không nói cho nhà biết nữa.
Ba Trí quay điện thoại cho Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Đô Thành trình bày sự việc.
Ngay buổi tối hôm đó, Trung Úy Cảnh Sát, ngực thêu hai chữ Mai-Anh, cùng hai ông Trung Sĩ đi xe jeep tới gặp chúng tôi. Viên sĩ quan này hỏi tôi cặn kẻ từ điểm một. Và Ông soi kính "lúp" xem bức mật thư rất kỹ.
Trí nói đúng : tờ giấy bí mật của ông Trọng Tâm tố cáo tất cả quá khứ tối đen của tên Đỗ-văn-Tể. Y từ Cam-pu-Chia nhập cảnh lậu vào Việt Nam. Lý do việc làm bất hợp pháp của y : Chính phủ Cam-Pu-Chia cấm không cho y xuất ngoại vì đời tư của hắn không trong sạch. Chính phủ Việt Nam được thông báo nên không bao giờ cấp chiếu khán cho y nhập nội. Đỗ-văn-Tể đã dùng khai sanh giả và số thông hành giả dạng qua đây.
Trung Úy Mai-Anh hết lời khen tặng Trí và tôi :
- Các em giỏi quá ! Việc làm tốt của các em rồi đây sẽ được thưởng công xứng đáng. Tên Đỗ-văn-Tể không thoát khỏi tay chúng tôi đâu. Các em có thể yên tâm.
Tôi rụt rè lên tiếng :
- Đến bao giờ Trung Úy mới đi bắt lão ? Để lâu e nó trốn mất !
Và trong đầu óc tôi đã tưởng tượng ra việc đào tẩu của tên gian manh Đồ Tể.
Trung Úy Mai-Anh giải thích :
- Không ! Nó không trốn đâu mà lo ! Lão Tể cũng dư biết là pháp luật không thể buộc hắn tội bắt cóc em Khiết được vì hắn là người giám hộ của Khiết kia mà. Thêm nữa, hiện giờ y cũng chưa biết là các em đã tìm ra bức mật thư. Vậy đừng làm rùm beng lên, động ổ, nó đâm hoảng bỏ trốn thì lại mất công tụi anh lắm, nghe các chú ! Cứ việc giữ kín vụ này. Ngay đêm nay, tụi anh sẽ lên Thủ-Đức, chờ cho buổi trình diễn hát xiệc của y chấm dứt, sẽ thộp cổ liền. Đỗ-văn-Tể... ngạc nhiên một phen... cho vui, heng !
Và mọi việc đã diễn tiến đúng như lời Trung Úy Cảnh Sát Mai-Anh tuyên bố.
Sáng hôm sau, chúng tôi được đọc trên trang nhất tờ nhật báo Chuông Vàng, giòng "tít" in bằng chữ lớn : "Một vụ xử dụng khai sanh giả, sổ Thông Hành giả rất tinh vi tại Thủ Đức, bị can : Đỗ-văn-Tể, quyền giám đốc đoàn xiếc vĩ đại Tâm-Lan. Cảnh Sát Tư Pháp Đô Thành đã thộp cổ thủ phạm nhờ sự tiếp tay của hai em học sinh có hình dưới đây". Bên dưới là hình Trí và tôi in thật rõ nét.
Trời đất ! Ông Trung Úy Cảnh Sát Mai-Anh này thiệt quá xá. Chẳng hiểu ông ta đã chụp hình hai anh em tôi từ lúc nào vậy không biết.
Đỗ-văn-Tể sẽ cùng Dậu ghẻ vào nghỉ mát tại khám Chí-Hòa một thời gian, đó là điều chắc chắn. Sau đó y sẽ bị trục xuất khỏi nước Việt-Nam của chúng ta. Pháp luật sẽ can thiệp trả lại cho Khiết quyền chính thức điều khiển đoàn xiếc vĩ đại của ba má em để lại.
Tôi biết hiện giờ có ba người đang sung sướng : Khiết, ông Bình-Be và bà chúa Huyền-Trân. Nhất là hai vợ chồng bà chúa. Từ lâu, tôi biết ước vọng thầm kín của hai người nghĩa bộc này : giành lại quyền chánh thức giám đốc cho Khiết và được trở lại phô diễn tài nghệ dưới ánh đèn rực rỡ trong đoàn xiếc nổi tiếng Tâm-Lan.
Và trong bầu không khí tươi vui tưng bừng đó, tôi quên bẵng mất cuộc thi đua kiếm nhiều độc giả cho nhật báo Chuông Vàng.
Sáng hôm sau theo thường lệ, tôi lên tòa soạn lãnh báo đi phân phối, khi vào kệ báo lấy phần báo dành riêng, đã thấy ông quản lý đứng chờ tôi ở đấy từ bao giờ.
Thấy tôi, ông nở nụ cười "hiếm có" :
- A ! Chú Chiêm đây rồi ! Sửa soạn mà lãnh thưởng đi, nghe ! Tâm-Sứt thua chú, nhưng sát nút ghê lắm đấy nhé. Nếu không có thêm bốn thân chủ mới nữa thì chú đã bại với hắn rồi, nghe !
- Bốn thân chủ mới ? Lạ ! Bốn thân chủ ghi về phần tôi là thân chủ nào chứ ?
Ông quản lý cười vui chìa cho tôi coi bốn tấm bìa xanh có ghi tên thân chủ mua báo tháng :
- Lại còn giả bộ hoài ! Đây, đọc đi !
Tôi bàng hoàng cúi xuống đọc :
- Phạm Trọng Khiết, giám đốc đoàn xiếc Tâm-Lan (Thủ-Đức).
- Trần-thị Huyền-Trân tức bà Nguyễn-Bình-Be, bà chúa trong đoàn xiếc Tâm-Lan.
- Nguyễn-văn-Két tức Nghị Két, nhân viên đoàn xiếc vĩ đại Tâm-Lan.
- Lê-Lát-Si, tức Linh Cẩu, nhân viên đoàn xiếc vĩ đại Tâm-Lan.
Tim tôi đập rộn ràng. Trống ngực đập thình thịch. Nhưng cái thình thịch đó có một ý nghĩa không giống như tiếng thình thịch khi theo dò tụi Đồ-Tể. Mà nó lại như những tiếng gọi thầm, tiếng gọi thầm tên của những người mà tôi quý mến thương yêu : Khiết, Bình-Be và Bà Chúa.
Trên ngọn cây phượng vĩ cao vút, lá xanh hoa đỏ rực rỡ, một con chim chào mào cao giọng hót : "Bắt cô trói cột ! Bắt cô trói cột !" Tôi nghe lại thành ra : "Vô cùng mến phục! Vô cùng mến phục !"
Trời Saigon sáng hôm đó nắng thật dịu. Không khí thơm ngát toàn mùi hoa hoàng lan...

Sài Gòn, 4-12-71

NAM QUÂN

-- Hết --

[1] CT3 là bí danh của Chiêm, chú bé thám tử trong Đồng Tiền Giả và Ngọc Báu Ngai Vàng đã đăng trên Tủ Sách Tuổi Hoa.

[2] người nhà Trí vẫn gọi anh bằng tên thật : Chính. (coi Đồng Tiền Giả)

[3] Xin coi Đồng Tiền Giả và Ngọc báu Ngai vàng cùng tác giả, do Tuổi Hoa xuất bản .
Về Đầu Trang Go down
 
*_Bức Mật Thư
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tủ sách Tuổi Hoa :: Hoa đỏ-