Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Vì sao bạn sợ nghèo? by Trà Mi Today at 08:57

Câu đối NGỰA 2 by Trà Mi Today at 08:44

BÊN LỀ CUỘC ĐỜI by HanSiNguyen Today at 02:14

Chúc tết 1 by Lê Đức Trí Yesterday at 21:58

Chúc tết 2 by Lê Đức Trí Yesterday at 21:56

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 16:48

Chiến Tranh Thương Mại Mỹ-Trung by tvqm Yesterday at 13:37

Thơ Thiền (Tuệ Hành Trụ Tọa Ngọa) by mytutru Yesterday at 11:52

Nguồn gốc điển tích lạ by Trà Mi Yesterday at 09:32

12 chòm sao khiến người yêu thật là khổ by Trà Mi Yesterday at 09:27

Hoa gieo tứ tuyệt 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 07:08

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 00:43

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 00:34

Họa thơ Thiên Mytutru by buixuanphuong09 Sun 09 Dec 2018, 20:09

Họa Thơ 2016 và 2017 by mytutru Sun 09 Dec 2018, 11:59

Bộ sưu tập côn trùng 2 by buixuanphuong09 Sun 09 Dec 2018, 11:27

Chuyện Bí Ẩn by mytutru Sun 09 Dec 2018, 00:18

Nhớ Về Trại Tỵ Nạn Galang by Ai Hoa Sat 08 Dec 2018, 16:50

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Sat 08 Dec 2018, 16:45

Những vụ xử án ly kỳ trong lịch sử by Ai Hoa Sat 08 Dec 2018, 16:37

Những Con Mắt Trần Gian - Hàn Lệ Nhân by Ai Hoa Sat 08 Dec 2018, 15:21

HÒN VỌNG PHU by Phương Nguyên Fri 07 Dec 2018, 11:14

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Fri 07 Dec 2018, 06:49

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Fri 07 Dec 2018, 06:46

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 by mytutru Thu 06 Dec 2018, 22:21

Chúc Mừng Sinh Nhật Bảo Minh Trang by Bảo Minh Trang Thu 06 Dec 2018, 11:53

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Thu 06 Dec 2018, 11:20

Nếu vua Quang Trung không mất sớm by Ai Hoa Thu 06 Dec 2018, 11:12

GIÀ MONG by buixuanphuong09 Thu 06 Dec 2018, 09:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 51 ... 98, 99, 100  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8298
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 03 May 2016, 14:47




Hihiiii Đào Long Vân bị áp lực dụ ... Hay bị thử vậy ???  
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8078
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 04 May 2016, 10:01

Phương Nguyên đã viết:

 
Hông biết Hoa Nhi định làm trò độc ác gì với chàng đây. Tự nhiên lo lắng quá đi thôi pale
 
 
 
Lo chi cho mệt vậy? Để mấy cô tiểu thư lo cho chàng được rồi!
  :pp:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8078
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 04 May 2016, 10:03

mytutru đã viết:



Hihiiii Đào Long Vân bị áp lực dụ ... Hay bị thử vậy ???  

Hi hi, MTT định mang hình Phật ra giúp chàng trị hồ ly hở?
:jjj:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8078
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 04 May 2016, 10:09

Cột đồng chưa xanh (tt)

Sự tích "Tiết Giao đoạt ngọc" được Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu (1822-1880) soạn thành tuồng "Hồ Nguyệt Cô hoá cáo", một vở tuồng cổ đặc sắc quý giá trong di sản nghệ thuật tuồng truyền thống Việt Nam. Tình cảnh Hồ Nguyệt Cô được một số nhà thơ tỏ ra đồng cảm và oán trách Tiết Giao. Người đầu tiên là Nguyễn thị Hồng Ngát qua bài “Xem Nguyệt cô hóa cáo”:

Thôi đừng khóc nữa, Nguyệt cô!
Tìm đâu thấy ngọc bây giờ mà mong
Giá em đừng sống hết lòng
Giá đừng yêu, chẳng mơ mòng làm chi
Giá đừng khao khát mỗi khi
Trăng lên soi bóng rừng khuya sum vầy
Thì đâu ngọc mất trắng tay
Thì đâu đến nỗi đắng cay một mình
Trở về kiếp cáo buồn tênh
Tiếng kêu vọng khắp rừng xanh đến giờ
Giật mình vì chuyện người xưa
Tiếng kêu như tỉnh như mơ giữa đời
Ước ao được sống kiếp người
Người lừa em – đắng một lời giao duyên
Xé lòng nghe tiếng em than
Tiếng kêu nhân thế vẫn vang vọng về
Nghìn lần xem vẫn đam mê
Trái tim buốt trước câu thề gió trăng
Cấm sao tơ nhện cứ giăng
Một đời dại – vẫn đa mang – một đời.

NTHN

Người oán trách thứ hai là nhà thơ Văn Trọng Hùng qua bài “Cảm tác khi xem Nguyệt cô hóa cáo”:

Bỗng sụp đổ cả dinh cơ thành quách
Đêm giao duyên chết lặng giữa dối lừa
Em hiện lên ngơ ngác bơ phờ
Thân quằn quại, mái tóc mềm rũ rượi
Ôi ánh mắt – nỗi bàng hoàng tức tưởi
Tiết Giao!
Tiết Giao!
Giá thân trước biết lòng kia đen bạc
Thì bây giờ đâu quặn thắt thân sau
Giá lúc trước biết tâm người xem ngọc
Thì bây giờ đâu uất ức niềm đau
Tiết Giao!
Tiết Giao!
Dẫu trung quân trọn đạo
Dẫu hiếu thảo vẹn mười
Từ cáo em thành người
Là NGƯỜI em biết yêu
Vì yêu sao hóa cáo?
Tiếng trống chầu ngưng dạo
Đêm hát Tuồng đã tan
Nguyệt cô ơi phút mơ màng
Ta nghe tiếng khóc của nàng đâu đây
Giật mình – ngọc đã trao tay!

VTH

Đến người oán trách thứ ba Hoàng Kim Dung qua bài “Xem tuồng Hồ Nguyệt cô” thì sự oán trách càng gay gắt hơn:

Không còn những bức tường sân khấu
Ảo ảnh chập chờn lung linh màu sắc
Tiếng hát như xé vào không gian
Phá tan im lặng vô hình
Đánh thức cả trái đất già nua thuở trước
Những cái đầu cũ mới thời nay
Dẫu có cả ngàn năm tu luyện
Cho em thành một con người
Dẫu có mất cả trăm năm tu luyện
Cho em hơi ấm tình người
Vì muốn được yêu thương say đắm
Nên trao cả niềm đam mê nồng nhiệt
Không đắn đo thánh thiện mối tình
Để được biết trái tim mình rực lửa
Đón giọt sương hồng từ đất thánh nơi anh
Tiết Giao ơi! Em yêu chàng hơn ngàn viên ngọc
Nào ngờ chàng nỡ gạt em
Trả ngọc cho em, xin chàng trả lại
Chỉ một phút mà tan tành mây khói
Lại phải về nhận kiếp hồng hoang
Xem lại tích tuồng thoáng buồn vui giây lát
Đời đau thế khi niềm tin đổ vỡ
Khi trao tay đúng kẻ dối lừa
Muốn yêu thương mà chẳng được yêu
Điều ác độc dẫu không cầm lấy được
Nhưng có ở con người từ ngày ấy hoang sơ
Và hiện lên giữa thanh thiên bạch nhật
Đã lấy cắp một trái tim ứa máu
Làm nên danh vọng uy quyền
Hỡi Tiết Giao! Kỷ nguyên nào còn mất
Một thời lầm lỡ Nguyệt cô ơi!

HKD



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

avatar

Tổng số bài gửi : 1550
Registration date : 23/03/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 04 May 2016, 10:09

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:

 
Hông biết Hoa Nhi định làm trò độc ác gì với chàng đây. Tự nhiên lo lắng quá đi thôi pale
     
 
 
Lo chi cho mệt vậy? Để mấy cô tiểu thư lo cho chàng được rồi!
 

Ui wên hihi, em hông lo cho chàng. Em lo cho thầy á
Embarassed


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Wed 04 May 2016, 10:12; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
unikey

avatar

Tổng số bài gửi : 388
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 04 May 2016, 12:48

Hồ Nguyệt Cô thiệt là nhẹ dạ. Thầy toàn siu tập mí điển tích làm đau lòng người ta hông. Uni cũng thích mí anh mặt trắng lắm đó thầy.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8078
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 05 May 2016, 07:15

unikey đã viết:
Hồ Nguyệt Cô thiệt là nhẹ dạ. Thầy toàn siu tập mí điển tích làm đau lòng người ta hông. Uni cũng thích mí anh mặt trắng lắm đó thầy.
 
Trước giờ gặp toàn mặt đen hở?  :-bd

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8078
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 05 May 2016, 08:01

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ả chợt ngừng đếm, chớp chớp đôi mi cong dài, cặp mắt ướt át nhìn chàng, môi nở nụ cười quyến rũ, giọng nói hết sức ngọt ngào:
_ Sao chàng không quay mặt lại đây nhìn thẳng vào thiếp mà quyết định, thiếp tin rằng chàng sẽ chẳng nỡ phụ lòng người thiếu nữ đã mến yêu chàng tha thiết ...

Đào Long Vân lùi xa ra sau một bước, trong đầu thầm tính kế thoát thân. Ả nha hoàn cười nhạt:
_ Rượu mời không uống đòi uống rượu phạt! Chàng nghĩ kỹ chưa? Thiếp đếm tiếng cuối cùng đây ... Ba!

Rồi ả vờ la bài hãi, vừa chồm sát lại ôm lấy chàng, vừa làm ra vẻ giằng co:
_ ...Á á á, cứu ...

Thình lình một giọng quát lớn từ phía sau một lùm hoa rậm rạp:
_ Hoa Nhi!

Ả nha hoàn giật bắn mình buông Đào Long Vân ra, mặt tái nhợt, thân người gần như khuỵu xuống đất. Ả lắp bắp:
_ Tứ phu nhân! ...

Thấp thoáng mấy bóng người từ trong tối bước ra. Ánh trăng ngà chiếu rõ dung mạo kiều diễm của môt thiếu phụ mặc áo dài gấm vàng, choàng áo ngoài bằng lụa, tóc bới cao, lượt giắt trâm cài. Nàng trông còn rất trẻ, mi thanh mục tú, má phấn môi son dáng điệu sang cả. Sau nàng có hai đứa nha hoàn cũng trạc tuổi Hoa Nhi cầm tráp và quạt theo hầu. Nàng gật chào Long Vân rồi quay qua phía Hoa Nhi nghiêm mặt hỏi:
_ Mày làm gì đấy? Sao xiêm áo loã lồ thế kia, chẳng biết xấu hổ với quý khách hay sao?

Ả lập tức quỳ xuống khóc:
_ Bẩm Tứ phu nhân, xin thứ tội cho tiểu tỳ. Con vâng lệnh đại công tử dẫn Lý tiên sinh ra hậu viên, giữa đường có lẽ tiên sinh quá say nên đã ... toan xâm phạm danh tiết con. Con sợ hãi mới tri hô cầu cứu ...

Tứ phu nhân vốn là người thiếp thứ ba của Kiều Thái gia, được Kiều Thái gia rất yêu quý. Nàng thông minh, điềm đạm, đối xử khoan hoà với mọi người nên ai cũng quý trọng. Nghe Hoa Nhi vu tội cho Đào Long Vân, nàng quay sang liếc chàng một cái rồi tiếp tục tra hỏi ả:
_ Mày bảo Lý tiên sinh toan xâm phạm danh tiết của mày? Đầu đuôi thế nào mau tường thuật cho ta rõ! Phải nói đúng sự thực, nếu mà điêu ngoa gian trá coi chừng ta cắt lưỡi ...

Ả vẫn một mực mếu máo đổ tội cho chàng:
_ Dạ tiểu tỳ nào dám dối trá với phu nhân. Quả thực là con đang dẫn đường cho Lý tiên sinh, đến nơi đây này thì Lý tiên sinh bảo con dừng lại. Rồi người vạch áo ra cầm tay con bảo xoa bụng cho người bớt đau. Con chưa kịp phản ứng thì Lý tiên sinh đã giật tuột áo con ra, bảo là người yêu thương con, muốn cùng con làm cái gì là loan điên phụng đảo ...

Ả nói trơn tru như thật. Đào Long Vân vô cùng phẫn nộ trước sự trâng tráo của ả. Chàng la lên:
_ Cô nương chớ có đặt điều đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người như thế! Cô có còn lương tâm không chứ?

Tứ phu nhân lườm chàng một cái:
_ Ta chưa hỏi đến Lý tiên sinh. Hãy để ta tra vấn người trong nhà trước đã.

Nàng lại quay sang Hoa Nhi nói:
_ Mày có chắc là không cáo gian cho tiên sinh đây, phải không?

Ả cúi đầu nói:
_ Dạ tiểu tỳ có gan tày trời cũng không dám làm chuyện vô luân ấy! Con xin thề với hoàng thiên những sự việc con kể đều là sự thực, con mà nói điêu thì phu nhân cứ gia hình con không một lời oán thán.

Đào Long Vân thấy máu nóng dồn lên mặt, trán chàng nổi cả gân xanh. Chàng chỉ tay vào ả thét lên:
_ Cô nói thế mà không sợ quỷ thần vặn cổ? Ta ...

Chàng tức nghẹn họng không thốt nổi nên lời. Hoa Nhi đắc ý đưa mắt liếc chàng một cái ngầm khiêu khích. Ả tiếp:
_ Xin tiên sinh bớt giận, trước mặt phu nhân tiểu tỳ không thể giấu giếm điều gì!

Ánh mắt lạnh lùng của Tứ phu nhân quay sang nhìn Đào Long Vân như thầm dọ xét. Chàng có cảm tưởng ánh mắt đó tràn đầy sự khinh bỉ. Đang là nạn nhân bỗng nhiên biến thành một tên dâm tặc xấu xa, chàng thấy xấu hổ như muốn chui vào lòng đất. Cố dằn cơn tức giận chàng chắp tay vái chào Tứ phu nhân và nói bằng giọng bình tĩnh nhất mà chàng có thể giữ:
_ Xin phu nhân cho tiểu sinh bày tỏ đôi lời, sự thật là ...

Tứ phu nhân khoát tay:
_ Tiên sinh không cần phải biện bạch, ta đã tường tận mọi việc rồi!

Rồi nàng nhìn thẳng vào mắt Long Vân:
_ Sự thể dĩ lỡ thế này, nếu tiên sinh thực lòng thương mến Hoa Nhi thì ta sẽ gả nó cho tiên sinh, như thế tiên sinh giữ được thể diện và Hoa Nhi vẫn tròn danh tiết. Còn bằng không, ắt là tiên sinh cũng biết hậu quả đấy ...

Đào Long Vân không tin vào lỗ tai mình:
_ Phu nhân ... Không thể ... Xin cho tiểu sinh được tỏ bày nỗi oan ức ...

Trong khi đó ả nha hoàn mừng húm, cúi lạy tạ lia lịa:
_ Đội ơn Tứ phu nhân, người thật là nhân đức, tiểu tỳ xin bái mệnh!

Đào Long Vân chỉ mặt ả quát lên:
_ Cô đừng có nằm mơ! Chỉ khi nào rau diếp làm đình, gỗ lim thái ghém thì Thế Đào này mới thuận tình với mối duyên ô nhục ấy.

Tứ phu nhân cau mày:
_ Lý tiên sinh nghĩ kỹ chưa? Đây không phải chuyện đùa, ta đã châm chước thế là đủ lắm rồi!

Đào Long Vân ngẩng cao đầu khẳng khái nói:
_ Cây ngay không sợ chết đứng. Tiểu sinh là người đọc sách thánh hiền, tự nhận không làm gì hổ thẹn với lương tâm để phụ lòng tổ tiên và sư môn. Tuyệt đối tiểu sinh phải rửa sạch tiếng oan này! Dù phu nhân có giải tiểu sinh lên phủ quan luận tội, tiểu sinh dứt khoát chẳng thà sống cho sạch, chết cho thơm, không để chịu tiếng đời mai mỉa.

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sat 07 May 2016, 05:54

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nhưng Hoa Nhi chưa chịu thua, ả gắng sức quyến dụ chàng cho bằng được:
_ Chàng chớ tự dối lòng nữa, đời người ngắn ngủi, thời khắc vô cùng quý báu, chàng hãy sống thật với mình, mở rộng vòng tay đón nhận chân tình của thiếp ...

Ả cầm tay chàng áp lên ngực:
_ Chàng thấy chăng trái tim của thiếp đang cuồng nhiệt đập ...

Long Vân giật bắn người như chạm phải lửa. Chàng vùng kéo phắt tay ra, lùi lại mấy bước, nói bằng giọng nghiêm nghị:
_ Xin cô nương thận trọng. Chuyện nam nữ dâm bôn ngoài vòng lễ giáo Thế Đào tôi chẳng bao giờ chấp nhận.

Thấy việc quyến dụ của mình không hiệu quả, mặt ả nha hoàn chợt đanh lại, mắt loé lên tia nhìn cay độc:
_ Hoa xuân mỏi mòn trông đợi mà bướm kia lại mãi vô tình, thiếp đã cạn lời sao chàng vẫn cứ thờ ơ chẳng chút đoái hoài? Nếu bây giờ thiếp tri hô lên, mọi người tìm đến thì chàng chẳng thoát nổi tội cưỡng gian, chẳng những bản thân sa vòng lao lý mà tiếng nhơ nhuốc nghìn đời lấy nước sông Hồng cũng khó mà rửa sạch.

Mặt Đào Long Vân tái xanh vì giận, chàng nói:
_ Kẻ sĩ hành sự chẳng trái với lương tâm, trên không thẹn cùng trời, dưới không hổ cùng đất. Lòng người quân tử trong sáng như ánh trăng rằm có quỷ thần hai vai chứng giám. Dù cho sấm sét bổ xuống đầu hay kiếm đao kề cận cổ Lý Thế Đào ta cũng không hề run sợ.

Rồi chàng xuống giọng nhỏ nhẹ:
_ Cô nương đừng nên cưỡng tình đoạt lý nữa. Mọi lời đã nói hãy để theo gió bay đi, xem như không có gì xảy ra cả. Tôi hứa sẽ không lộ chuyện này cho ai biết.

Ả nha hoàn thấy nói mãi không lay chuyển được chàng thì đột ngột trở mặt. Ả lạnh lùng bảo:
_ Thiếp cho chàng suy nghĩ trong chốc lát. Nếu sau ba tiếng đếm chàng vẫn khăng khăng thà giữ cái danh quân tử hão để ngọc nát vàng tan thì chớ trách sao người ta độc ác!

Rồi ả bắt đầu đếm:
_ Một ... hai ...

Ái Hoa

(còn tiếp)


__________________________________

 
 

Đào công tử này chắc thuộc nhóm người "bị tuyệt chủng" rồi  lol2
Thời đại bây giờ chỉ nghe "mỡ đưa tới miệng mèo, ngu sao không ăn" :449:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sat 07 May 2016, 05:55

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Sự tích "Tiết Giao đoạt ngọc" được Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu (1822-1880) soạn thành tuồng "Hồ Nguyệt Cô hoá cáo", một vở tuồng cổ đặc sắc quý giá trong di sản nghệ thuật tuồng truyền thống Việt Nam. Tình cảnh Hồ Nguyệt Cô được một số nhà thơ tỏ ra đồng cảm và oán trách Tiết Giao. Người đầu tiên là Nguyễn thị Hồng Ngát qua bài “Xem Nguyệt cô hóa cáo”:

Thôi đừng khóc nữa, Nguyệt cô!
Tìm đâu thấy ngọc bây giờ mà mong
Giá em đừng sống hết lòng
Giá đừng yêu, chẳng mơ mòng làm chi
Giá đừng khao khát mỗi khi
Trăng lên soi bóng rừng khuya sum vầy
Thì đâu ngọc mất trắng tay
Thì đâu đến nỗi đắng cay một mình
Trở về kiếp cáo buồn tênh
Tiếng kêu vọng khắp rừng xanh đến giờ
Giật mình vì chuyện người xưa
Tiếng kêu như tỉnh như mơ giữa đời
Ước ao được sống kiếp người
Người lừa em – đắng một lời giao duyên
Xé lòng nghe tiếng em than
Tiếng kêu nhân thế vẫn vang vọng về
Nghìn lần xem vẫn đam mê
Trái tim buốt trước câu thề gió trăng
Cấm sao tơ nhện cứ giăng
Một đời dại – vẫn đa mang – một đời.

NTHN

Người oán trách thứ hai là nhà thơ Văn Trọng Hùng qua bài “Cảm tác khi xem Nguyệt cô hóa cáo”:

Bỗng sụp đổ cả dinh cơ thành quách
Đêm giao duyên chết lặng giữa dối lừa
Em hiện lên ngơ ngác bơ phờ
Thân quằn quại, mái tóc mềm rũ rượi
Ôi ánh mắt – nỗi bàng hoàng tức tưởi
Tiết Giao!
Tiết Giao!
Giá thân trước biết lòng kia đen bạc
Thì bây giờ đâu quặn thắt thân sau
Giá lúc trước biết tâm người xem ngọc
Thì bây giờ đâu uất ức niềm đau
Tiết Giao!
Tiết Giao!
Dẫu trung quân trọn đạo
Dẫu hiếu thảo vẹn mười
Từ cáo em thành người
Là NGƯỜI em biết yêu
Vì yêu sao hóa cáo?
Tiếng trống chầu ngưng dạo
Đêm hát Tuồng đã tan
Nguyệt cô ơi phút mơ màng
Ta nghe tiếng khóc của nàng đâu đây
Giật mình – ngọc đã trao tay!

VTH

Đến người oán trách thứ ba Hoàng Kim Dung qua bài “Xem tuồng Hồ Nguyệt cô” thì sự oán trách càng gay gắt hơn:

Không còn những bức tường sân khấu
Ảo ảnh chập chờn lung linh màu sắc
Tiếng hát như xé vào không gian
Phá tan im lặng vô hình
Đánh thức cả trái đất già nua thuở trước
Những cái đầu cũ mới thời nay
Dẫu có cả ngàn năm tu luyện
Cho em thành một con người
Dẫu có mất cả trăm năm tu luyện
Cho em hơi ấm tình người
Vì muốn được yêu thương say đắm
Nên trao cả niềm đam mê nồng nhiệt
Không đắn đo thánh thiện mối tình
Để được biết trái tim mình rực lửa
Đón giọt sương hồng từ đất thánh nơi anh
Tiết Giao ơi! Em yêu chàng hơn ngàn viên ngọc
Nào ngờ chàng nỡ gạt em
Trả ngọc cho em, xin chàng trả lại
Chỉ một phút mà tan tành mây khói
Lại phải về nhận kiếp hồng hoang
Xem lại tích tuồng thoáng buồn vui giây lát
Đời đau thế khi niềm tin đổ vỡ
Khi trao tay đúng kẻ dối lừa
Muốn yêu thương mà chẳng được yêu
Điều ác độc dẫu không cầm lấy được
Nhưng có ở con người từ ngày ấy hoang sơ
Và hiện lên giữa thanh thiên bạch nhật
Đã lấy cắp một trái tim ứa máu
Làm nên danh vọng uy quyền
Hỡi Tiết Giao! Kỷ nguyên nào còn mất
Một thời lầm lỡ Nguyệt cô ơi!

HKD



Vậy .... :fun1: ...
Hồ ly tinh là cáo hay người mặt trắng đẹp trai là cáo ? :fun1:
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 99 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 51 ... 98, 99, 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-