Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
THƠ MỪNG GIÁNG SINH by Lê Hải Châu Today at 09:02

ĐÒ ƠI by Lê Hải Châu Today at 06:21

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 04:38

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM by Ma Nu Today at 04:37

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Today at 01:23

EM CỦA NGÀY XƯA by Lê Hải Châu Yesterday at 19:41

ĐÃ LẠNH CÒN MƯA by Phương Nguyên Yesterday at 12:45

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:29

CHỐN CŨ by Phương Nguyên Yesterday at 11:14

SỐNG VỚI MÙA ĐÔNG by Lê Hải Châu Yesterday at 10:56

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by Gió Bụi Yesterday at 05:28

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Yesterday at 05:25

SỐ KHỔ by Phương Nguyên Yesterday at 00:11

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NGUỒN CỘI by Phương Nguyên Thu 14 Dec 2017, 23:17

Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Thu 14 Dec 2017, 20:07

Cảm Cười...chơi by nguoidienviyeunguoi Thu 14 Dec 2017, 12:02

BUỒN by NGUYÊNHOANG Thu 14 Dec 2017, 02:51

MERRY CHRISTMAS by HanSiNguyen Wed 13 Dec 2017, 15:31

NÉT QUÊ by Lê Hải Châu Wed 13 Dec 2017, 11:11

Sự tích hoa đá (Sen đá) by Trà Mi Wed 13 Dec 2017, 09:49

5 kiểu tóc không thể bỏ lỡ của mùa đông by Trà Mi Wed 13 Dec 2017, 09:11

Hỏi khó: Vào mùa đông, ôm người yêu ấm hơn hay đắp chăn ấm hơn? by Trà Mi Wed 13 Dec 2017, 08:36

KHÚC TÌNH THƠ – TNBC. by NGUYÊNHOANG Wed 13 Dec 2017, 03:52

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Wed 13 Dec 2017, 03:44

CHUYỆN ĐỜI by Lê Hải Châu Tue 12 Dec 2017, 14:03

BÀI THƠ VỀ CÁC ĐỊA DANH QUÊ HƯƠNG TÔI by mayngan2 Mon 11 Dec 2017, 21:59

Xem ngày động thổ cần chú ý điều gì by huyenhoc142 Mon 11 Dec 2017, 16:25

HẸN VỚI NGƯỜI DƯNG by Lê Hải Châu Mon 11 Dec 2017, 11:35

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Mon 11 Dec 2017, 04:59

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Mon 11 Dec 2017, 01:53

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 56 ... 108  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sat 09 Jan 2010, 05:59

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Thuỷ Bình mặt đỏ như gấc chín:
_ Á, thì ra là Mạc huynh! Mạc huynh trêu tiểu đệ mãi, tiểu đệ bỏ mặc Mạc huynh một mình đối phó bọn cướp đấy!
_ Không lẽ Lý huynh nhẫn tâm thế, thấy tiểu đệ lâm nguy không rút gươm tương trợ sao?

Nàng chu mồm phụng phịu:
_ Cho đáng đời huynh! Mà Mạc huynh tài giỏi thế thì cần chi tiểu đệ giúp?
...
Ái Hoa
(còn tiếp)
hiiii, anh AH viết truyện con gái nhõng nhẽo y chang như ... thiệt :laughing15:
bộ anh AH nghe quen tai con gái nhõng nhẽo ra làm sao rồi hở :laughing:

tưởng tượng thui đã mệt rồi, có kinh nghiệm chắc chít luôn!


Chít đâu ? Thấy anh vẫn ... yêu đời trẻ trung phẻ phắng á, có bằng cớ đàng wàng à nhen :laughing:

bằng cớ là cái ... chữ ký hả? Rolling Eyes

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sat 09 Jan 2010, 06:01

Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Thuỷ Bình mặt đỏ như gấc chín:
_ Á, thì ra là Mạc huynh! Mạc huynh trêu tiểu đệ mãi, tiểu đệ bỏ mặc Mạc huynh một mình đối phó bọn cướp đấy!
_ Không lẽ Lý huynh nhẫn tâm thế, thấy tiểu đệ lâm nguy không rút gươm tương trợ sao?

Nàng chu mồm phụng phịu:
_ Cho đáng đời huynh! Mà Mạc huynh tài giỏi thế thì cần chi tiểu đệ giúp?
...
Ái Hoa
(còn tiếp)
hiiii, anh AH viết truyện con gái nhõng nhẽo y chang như ... thiệt :laughing15:
bộ anh AH nghe quen tai con gái nhõng nhẽo ra làm sao rồi hở :laughing:

tưởng tượng thui đã mệt rồi, có kinh nghiệm chắc chít luôn!


Chít đâu ? Thấy anh vẫn ... yêu đời trẻ trung phẻ phắng á, có bằng cớ đàng wàng à nhen :laughing:

bằng cớ là cái ... chữ ký hả? Rolling Eyes
dạ phải rồi Razz cái chữ ký rõ ràng quá mà Twisted Evil
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 18 Feb 2010, 18:34

Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc đầu đi trên đường cái quan tương đối dễ dàng, đoàn người đi khá mau. Nhưng khi qua khỏi chừng vài dặm, nhà cửa dân cư thưa thớt dần, bọn cướp rẽ vào con đường mòn vô trong rừng. Ở bìa rừng, Thanh Mao Hổ khẽ huýt sáo làm mật hiệu.  Một đám người thình lình xuất hiện, dẫn đầu là tên cướp đầu bướu có biệt danh là Độc Giác Hổ. Bọn này cầm cung tên phục sẵn trong rừng. Đó là toán cướp thứ hai được tên thủ lãnh phái theo trợ giúp phòng khi có biến động xảy ra ngoài dự kiến. Chúng nhập bọn nhau cùng đi. Trời lúc này khá tối nên bọn cướp đốt đèn lồng cầm đi. Đường càng lúc càng khó khăn, nhưng bốn tên khiêng kiệu vẫn gánh cái kiệu nặng bước đi nhẹ nhàng không tỏ vẻ gì mệt nhọc. Qua những đoạn rừng cây cối chằng chịt, những khúc dốc đá dựng lởm chởm, cuối cùng tới một cái đầm nước sâu. Suốt dọc đường, Mạc Quân Tử để ý thấy dường như từ sau những tàn cây kẽ lá luôn luôn có những cặp mắt chăm chăm theo dõi đoàn người đang đi. Ở phía bên kia đầm là ngọn núi khá cao do Linh Sơn Thập Hổ hùng cứ cùng hơn mấy chục tên đồ đệ. Thuỷ Bình ngồi trong kiệu, nhìn qua rèm nghĩ thầm:
_ Bọn cướp này quả là lợi hại, tổ chức rất chặt chẽ. Hèn chi quan binh khó lòng đánh dẹp nổi. Khi có cường địch, bọn chúng rút về căn cứ có địa thế hiểm trở nên rất an toàn.

Càng nghĩ nàng càng phục thầm Mạc Quân Tử. Đúng là không dùng cách này muốn đột nhập vào hang ổ bọn cướp ắt là tốn rất nhiều công sức. Những tên mai phục trong rừng có thể tiêu diệt cả đoàn quân thiện chiến của triều đình. Đường rừng quanh co, dốc đá hiểm trở làm giảm sinh lực địch quân và đầm nước như một lá chắn thiên nhiên ngăn cản những người muốn xâm nhập vào sào huyệt bọn chúng.  

Thanh Mao Hổ khoát tay ra hiệu. Một tên trong bọn lấy ra hoả pháo lệnh đốt. Tia lửa xẹt bắn lên nền trời tối đen. Từ sau bụi lau xuất hiện một chiếc thuyền khá to trang hoàng rực rỡ và mấy chiếc thuyền nhỏ hơn. Chiếc thuyền to cặp sát vào bến và chúng bỏ tấm ván xuống làm cầu cho bốn tên khiêng kiệu bước lên thuyền. Thanh Mao Hổ và Mạc Quân Tử cũng lên theo, còn những tên khác thì chia nhau nhảy lên mấy chiếc thuyền còn lại.

Đường lên núi xây khá rộng rãi với những trạm gác đặt rải rác dọc đường. Khắp mấy toà doanh trại chăng đèn kết hoa mừng Đại vương cưới vợ. Kiệu cô dâu được đưa thẳng ra sau hậu dinh. Thanh Mao Hổ và Độc Giác Hổ dẫn Từ đại gia giả hiệu đi vào đại sảnh đường trình diện Hoàng Kim Hổ. Mạc Quân Tử bước vào trong đảo mắt quan sát. Trong đại sảnh có mười chiếc ghế lớn lót da hổ, chiếc chính giữa to và chạm trổ cực kỳ hoa mỹ, trên đó gã đại thủ lĩnh đang ngồi chễm chệ. Một số chiếc ghế chung quanh cũng có sẵn người. Thanh Mao Hổ bước lên ngồi xuống chiếc ghế bên phải gã đại ca chứng tỏ địa vị hắn cũng hàng nhất nhì sau tên thủ lĩnh. Độc Giác Hổ bước tới ngồi cạnh hắn ta. Kế đến là một tên mặt bạnh răng hô trong đó có hai chiếc răng nanh khá dài sáng lấp loáng. Hắn có biệt hiệu là Ngân Xỉ hổ (Cọp nanh bạc). Cuối dãy ghế bên phải là một phụ nữ trạc chừng hai lăm tuổi, nhan sắc khá đẹp nhưng dáng vẻ lẳng lơ, biệt danh của nàng là Hồng Nhan Hổ (Cọp má hồng). Trong dãy ghế bên trái có một chiếc ghế trống không người rồi tới một người mũi khoằm tai nhọn, giữa trán có một nốt ruồi son to tướng trông như là con mắt thứ ba. Hắn chính là Tam Mục Hổ (Cọp ba mắt). Ngồi kế bên là một tên gầy gò nhỏ thó, mắt ti hí nhưng khá tinh anh, biệt danh là Song Dực Hổ (Cọp hai cánh) bởi vì hắn có môn khinh công tuyệt diệu, khó có người theo kịp. Cạnh hắn là một gã có dáng dấp thư sinh, mặt mày trắng trẻo với biệt danh là Ngọc Diện Hổ (Cọp mặt ngọc). Cuối dãy trái này là một đại hán to lớn với hai bàn tay đầy móng nhọn. Hắn có biệt danh là Thiết Trảo Hổ (Cọp móng sắt), nổi tiếng giang hồ nhờ vào môn Thiết Trảo Công ít người địch lại. Quân Tử nhanh chóng đoán ngay ra chiếc ghế trống là vị trí của tên Cọp đuôi dài Trường Vỹ Hổ đã bị chàng bắn chết trên thuyền. Hắn chính là nhị thủ lĩnh của bọn cướp.

Hoàng Kim Hổ thấy Mạc Quân Tử vào thì cung tay vái chào, nhưng người hắn vẫn ngồi yên trên ghế:
_ Kính chào nhạc gia.

Ngoại trừ hai tên Thanh Mao Hổ và Độc Giác Hổ đã gặp chàng trước, mấy tên còn lại đều đồng loạt đứng lên vái chào:
_ Tham kiến Từ đại gia.

Quân Tử vội vàng làm ra vẻ khúm núm, chắp tay vái lia lịa để đáp lễ. Hoàng Kim Hổ chỉ tay vào chiếc ghế đặt cạnh Hồng Nhan Hổ:
_ Mời nhạc gia an toạ.

Sau khi giới thiệu tên hiệu mọi người, bọn đệ tử bưng rượu thịt ra. Hoàng Kim Hổ bảo mọi người nâng ly cạn chén. Quân Tử thoái thác:
_ Xin Đại vương xá tội, lão mấy ngày nay bị nhiễm phong hàn, không thể dùng nhiều rượu.

Lập tức đám đàn em của Hoàng Kim Hổ nhao nhao phản đối:
_ Đâu được, hôm nay là ngày vui của Đại ca cùng quý nữ của Từ đại gia, đại gia phải say sưa cùng chúng tôi một bữa cho ra trò chứ! Nào mỗi người mời Từ đại gia một chén này!

Mạc Quân Tử đưa mắt nhìn tên thủ lĩnh ra vẻ cầu cứu. Hoàng Kim Hổ cười lớn:
_ Được rồi, để đó ta! Tất cả rượu mời của các sư đệ ta sẽ uống thay cho nhạc gia! Thế nhé?

Ái Hoa
(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 19 Feb 2010, 05:50

Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


...
Đường lên núi xây khá rộng rãi với những trạm gác đặt rải rác dọc đường. Khắp mấy toà doanh trại chăng đèn kết hoa mừng Đại vương cưới vợ. Kiệu cô dâu được đưa thẳng ra sau hậu dinh. Thanh Mao HổĐộc Giác Hổ dẫn Từ đại gia giả hiệu đi vào đại sảnh đường trình diện Hoàng Kim Hổ. Mạc Quân Tử bước vào trong đảo mắt quan sát. Trong đại sảnh có mười chiếc ghế lớn lót da hổ, chiếc chính giữa to và chạm trổ cực kỳ hoa mỹ, trên đó gã đại thủ lĩnh đang ngồi chễm chệ. Một số chiếc ghế chung quanh cũng có sẵn người. Thanh Mao Hổ bước lên ngồi xuống chiếc ghế bên phải gã đại ca chứng tỏ địa vị hắn cũng hàng nhứt nhì sau tên thủ lĩnh. Độc Giác Hổ bước tới ngồi cạnh hắn ta. Kế đến là một tên mặt bạnh răng hô trong đó có hai chiếc răng nanh khá dài sáng lấp loáng. Hắn có biệt hiệu là Ngân Xỉ hổ (Cọp nanh bạc). Cuối dãy ghế bên phải là một phụ nữ trạc chừng hai lăm tuổi, nhan sắc khá đẹp nhưng dáng vẻ lẳng lơ, biệt danh của nàng là Hồng Nhan Hổ (Cọp má hồng). Trong dãy ghế bên trái có một chiếc ghế trống không người rồi tới một người mũi khoằm tai nhọn, giữa trán có một nốt ruồi son to tướng trông như là con mắt thứ ba. Hắn chính là Tam Mục Hổ (Cọp ba mắt). Ngồi kế bên là một tên gầy gò nhỏ thó, mắt ti hí nhưng khá tinh anh, biệt danh là Song Dực Hổ (Cọp hai cánh) bởi vì hắn có môn khinh công tuyệt diệu, khó có người theo kịp. Cạnh hắn là một gã có dáng dấp thư sinh, mặt mày trắng trẻo với biệt danh là Ngọc Diện Hổ (Cọp mặt ngọc). Cuối dãy trái này là một đại hán to lớn với hai bàn tay đầy móng nhọn. Hắn có biệt danh là Thiết Trảo Hổ (Cọp móng sắt), nổi tiếng giang hồ nhờ vào môn Thiết Trảo Công ít người địch lại. Quân Tử nhanh chóng đoán ngay ra chiếc ghế trống là vị trí của tên Cọp đuôi dài Trường Vỹ Hổ đã bị chàng bắn chết trên thuyền. Hắn chính là nhị thủ lĩnh của bọn cướp.
...

Ái Hoa
(còn tiếp)

 
 
Năm nay năm con cọp, anh kiếm đâu ra cọp nhiều quá vậy nè...  Razz

Mà Mạc Quân Tử với Lý Thuỷ Bình sao gan cùng mình vậy, quan quân còn phải sợ, mà chỉ có hai người đơn thương độc mã dám vào sào huyệt của 10 con hổ ?  pale
Gặp em là kiếm cớ ... dzọt luôn ...  
   dzot
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 23 Feb 2010, 15:08

Cột đồng chưa xanh (tt)

Cả bọn rôm rả nói cười, chúc tụng, chén tạc chén thù tới quá nửa đêm. Bọn cướp tên nào tên nấy say khướt, cả sảnh đường nồng nặc mùi rượu. Hoàng Kim Hổ tuy tửu lượng cao, nhưng vì được đồng bọn mời rượu quá nhiều, lại phải đỡ dùm luôn cho nhạc gia, nên cũng say chếnh choáng. Hắn ra lệnh cho đàn em đưa Mạc Quân Tử về phòng nghỉ, còn mình một tay xách cây hổ đầu trượng bằng vàng, loạng choạng đi về sau hậu dinh, nơi tân giai nhân đã được đưa vào từ chập tối.

Ngoài cửa có mấy tên bộ hạ đứng gác, chúng gặp tên thủ lĩnh vội vàng cung kính vái chào, Hoàng Kim Hổ gật đầu bước vào trong. Hắn thấy trong phòng có hai ả tỳ nữ bèn hỏi:
_ Tân nương đâu?

Một trong hai ả đáp:
_ Bẩm đại vương, tân nương đang chờ ngài trong buồng.

Hoàng Kim Hổ cười hớn hở:
_ Được rồi, ta vào ngay!

Hắn dựng thanh trượng vào góc rồi khoát tay ra hiệu cho bọn chúng ra ngoài. Hắn khép cửa lại trước khi bước đến kéo mở tấm màn nhiễu đỏ ra. Lý Thủy Bình trong bộ áo cô dâu đang ngồi trên chiếc giường thất bảo, điệu bộ lúng túng. Hoàng Kim Hổ nghĩ là tân nương mắc cỡ, hắn liền trấn an:
_ Đừng sợ, ta tuy là bậc anh hùng hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, nhưng cũng là người biết thương hương tiếc ngọc mà, không phải hạng vũ biền thô lỗ đâu ái nương!

Hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm choàng qua vai nàng, một tay kéo tấm mạng đỏ che mặt cô dâu. Thủy Bình nghiêng người lách tránh khiến hắn chụp trượt. Chộp lần nữa cũng vẫn hụt vào khoảng không, hắn cười ré lên:
_ Á á, nàng muốn chơi trò cút bắt với ta hở?

Hắn hăm hở vồ tới, Thủy Bình vẫn thoăn thoắt tránh. Một phần do rượu làm hắn hoa mắt và di chuyển chậm chạp hơn, phần khác võ công Lý tiểu thư cũng khá cao siêu, nên mãi hồi lâu Hoàng Kim Hổ cũng không sao đụng được chéo áo nàng. Vừa mệt vừa xấu hổ, hắn nổi giận thét lớn:
_ Con tiện tỳ này cả gan, để xem mi có thoát khỏi tay bản đại vương chăng?

Câu nói chưa kịp dứt thì hắn lãnh một cái tát như trời giáng vào bên má, mắt muốn nổ đom đóm. Hoàng Kim Hổ gầm lên:
_ Mày muốn chết?

Hắn lập tức vung quyền đấm thẳng về phía Thủy Bình. Nàng tránh thoát dễ dàng rồi chắp tay phản công lại bằng thế Đồng tử bái Quan Âm rất đẹp mắt. Tên chúa cướp giơ song quyền đón đỡ, đồng thời chân hắn quét ngang một chiêu Tảo đường cước cực kỳ lợi hại. Thủy Bình vọt thẳng lên cao, tiện chân đá vào mặt Hoàng Kim Hổ. Hắn lật đật ngửa người tránh thì nàng bồi tiếp một cước vào ngực làm tên cướp phải lăn nhào xuống đất lăn tròn mấy vòng mới thoát khỏi đòn tấn công liên tiếp của Thủy Bình. Hắn ngồi dậy thét lớn:
_ Mày là ai mà dám giả dạng tân nương vào đây phá quấy?

Thủy Bình trút bỏ bộ trang phục cô dâu nảy giờ đang làm nàng vướng víu, vứt luôn chiếc khăn phủ đầu, nhanh nhẹn búi tóc lên, lộ nguyên hình là trang thanh niên anh tuấn. Nàng nói giọng đanh thép:
_ Hoàng Kim Hổ, hôm nay là ngày tàn của bọn bay! Ta thay mặt dân lành trấn Sơn Tây đến đây hỏi tội quân cướp các ngươi, mau cúi đầu chịu chết!

Tên chúa cướp rống lên căm hận:
_ Đồ xấc láo, ta phải lột da xẻ thịt mày mới hả dạ …

Hắn nhảy đến góc tường chụp thanh hổ đầu kim trượng đang dựng tại đó. Thanh trượng đúc bằng vàng rất nặng, trên đầu chạm trổ hình đầu con cọp há miệng nhe nanh, dưới buộc túm tơ vàng óng ánh. Hắn xoay tít thanh trượng rồi phóng tới bổ ngay vào đầu đối phương. Thủy Bình nhảy ra sau tránh, tay nàng chạm vào rương, rút ra thanh bảo kiếm đâm vào ngực Hoàng Kim Hổ. Hắn xoay tít thanh trượng để hộ vệ trước mặt.

Do thanh kim trượng rất nặng nên Thủy Bình phải tránh không để nó chạm vào kiếm nàng. Nàng chỉ nhắm vào những chỗ hở của tên cướp để tấn công, tuy có phần bị hạn chế tác dụng nhưng kiếm pháp của nàng rất chặt chẽ, công thủ phối hợp thần tình.  Hoàng Kim Hổ vừa đánh vừa la thét vang tai. Bọn lâu la đổ xô lại nhưng chỉ  đứng ngoài cái cửa đóng kín, không dám tự tiện xông vào.

Thình lình có tiếng la hoảng bên ngoài:
_ Cháy! Cháy! …

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 24 Feb 2010, 03:45

Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...

Câu nói chưa kịp dứt thì hắn lãnh một cái tát như trời giáng vào bên má, mắt muốn nổ đom đóm. Hoàng Kim Hổ gầm lên:

_ Mày muốn chết?

Hắn lập tức vung quyền đấm thẳng về phía Thủy Bình. Nàng tránh thoát dễ dàng rồi chắp tay phản công lại bằng thế Đồng tử bái Quan Âm rất đẹp mắt. Tên chúa cướp giơ song quyền đón đỡ, đồng thời chân hắn quét ngang một chiêu Tảo đường cước cực kỳ lợi hại. Thủy Bình vọt thẳng lên cao, tiện chân đá vào mặt Hoàng Kim Hổ. Hắn lật đật ngửa người tránh thì nàng bồi tiếp một cước vào ngực làm tên cướp phải lăn nhào xuống đất lăn tròn mấy vòng mới thoát khỏi đòn tấn công liên tiếp của Thủy Bình. Hắn ngồi dậy thét lớn:
_ Mày là ai mà dám giả dạng tân nương vào đây phá quấy?

...


Ái Hoa
(còn tiếp)
 
 
:laughing:
Mấy con cọp dữ cách mấy mà gặp ngay... sư tử Hà Đông... thì chỉ có tơi bời hoa lá thôi á :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 24 Feb 2010, 08:15

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...

Câu nói chưa kịp dứt thì hắn lãnh một cái tát như trời giáng vào bên má, mắt muốn nổ đom đóm. Hoàng Kim Hổ gầm lên:

_ Mày muốn chết?

Hắn lập tức vung quyền đấm thẳng về phía Thủy Bình. Nàng tránh thoát dễ dàng rồi chắp tay phản công lại bằng thế Đồng tử bái Quan Âm rất đẹp mắt. Tên chúa cướp giơ song quyền đón đỡ, đồng thời chân hắn quét ngang một chiêu Tảo đường cước cực kỳ lợi hại. Thủy Bình vọt thẳng lên cao, tiện chân đá vào mặt Hoàng Kim Hổ. Hắn lật đật ngửa người tránh thì nàng bồi tiếp một cước vào ngực làm tên cướp phải lăn nhào xuống đất lăn tròn mấy vòng mới thoát khỏi đòn tấn công liên tiếp của Thủy Bình. Hắn ngồi dậy thét lớn:
_ Mày là ai mà dám giả dạng tân nương vào đây phá quấy?

...


Ái Hoa
(còn tiếp)
   :laughing:
Mấy con cọp dữ cách mấy mà gặp ngay... sư tử Hà Đông... thì chỉ có tơi bời hoa lá thôi á :cuoi1:
 
 

Dữ thiệt ...!


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 25 Feb 2010, 04:22

Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...

Câu nói chưa kịp dứt thì hắn lãnh một cái tát như trời giáng vào bên má, mắt muốn nổ đom đóm. Hoàng Kim Hổ gầm lên:

_ Mày muốn chết?

Hắn lập tức vung quyền đấm thẳng về phía Thủy Bình. Nàng tránh thoát dễ dàng rồi chắp tay phản công lại bằng thế Đồng tử bái Quan Âm rất đẹp mắt. Tên chúa cướp giơ song quyền đón đỡ, đồng thời chân hắn quét ngang một chiêu Tảo đường cước cực kỳ lợi hại. Thủy Bình vọt thẳng lên cao, tiện chân đá vào mặt Hoàng Kim Hổ. Hắn lật đật ngửa người tránh thì nàng bồi tiếp một cước vào ngực làm tên cướp phải lăn nhào xuống đất lăn tròn mấy vòng mới thoát khỏi đòn tấn công lên tiếp của Thủy Bình. Hắn ngồi dậy thét lớn:
_ Mày là ai mà dám giả dạng tân nương vào đây phá quấy?

...


Ái Hoa
(còn tiếp)
:laughing:
Mấy con cọp dữ cách mấy mà gặp ngay... sư tử Hà Đông... thì chỉ có tơi bời hoa lá thôi á :cuoi1:

Dữ thiệt ...!

lol2 anh kiếm đâu ra cái hình con sư tử dữ quá cỡ vậy ?

Là ta chúa tể của muôn loài
Móng nhọn vươn cào hổ kiếp oai
Ngự trị muông cầm rung rẩy sợ
Gầm vang một cõi tiếng ngân hoài
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1136
Registration date : 18/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 25 Feb 2010, 07:07

Đang hay sao nỡ cắt ngang
Ma Nữ thực quá ngỡ ngàng thầy ơi
Xin thầy viết thẳng một hơi
Cho Ma Nữ đọc đã đời được chăng
Đừng la Ma Nữ nói nhăng

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 25 Feb 2010, 10:07

Cột đồng chưa xanh (tt)

Phía khu trại đông thấy khói bốc mù mịt, ánh lửa sáng rực một góc trời, tiếng người kêu la vang dậy. Đám đệ tử của Linh Sơn thập hổ đang nhốn nháo ngoài sân, bỗng nhiên thấy một bóng người phi tới như bay, nhìn kỹ lại thì ra là Song Dực Hổ, đệ lục thủ lãnh của Linh Sơn. Hắn hấp tấp hỏi:
_ Đại vương đâu?
_ Bẩm Lục sư thúc, đại sư phụ ở trong kia ạ.

Bọn đệ tử chỉ vào cánh cửa khép kín. Song Dực Hổ gọi vọng vào:
_ Đại ca! Có biến to … Đông trại bị phóng hỏa …

Vừa lúc đó hắn nghe tiếng Hoàng Kim Hổ kêu rú lên. Không chần chờ, Song Dực Hổ đạp mạnh, hai cánh cửa phòng mở toang ra, cả bọn cướp ùa tới. Thì ra trong một lúc phân tâm Hoàng Kim Hổ bị trúng một kiếm vào vai trái, máu tuôn xối xả. Tay trái hắn cảm thấy tê dại không giữ nổi thanh kim trượng nặng nề. Thanh trượng rớt xuống để hở khoảng trống ở tiền tâm. Không bỏ lỡ cơ hội, Thủy Bình phóng tới bồi cho một cước vào ngực hắn. Hoàng Kim Hổ trúng đòn loạng choạng té ngồi xuống, thổ ra một búng máu tươi. Tay phải hắn buông thanh trượng ra, ôm đầu vai bịt lại cho máu ngưng chảy.

Song Dực Hổ la lên:
_ Mau vào đỡ đại vương!

Bọn cướp định ùa vào. Thủy Bình dí mũi kiếm vào cổ Hoàng Kim Hổ, thét lớn:
_ Dừng lại!… Kẻ nào vào đây là hắn sẽ mất mạng ngay lập tức …

Song Dực Hổ tức tối hỏi:
_ Mày muốn gì?

Thủy Bình nghiêm giọng nói:
_ Lũ ngươi hãy lui ra xa khỏi cửa ba mươi bước tránh đường ta đi.

Nàng đâm nhẹ mũi kiếm, Hoàng Kim Hổ đau quá kêu rống lên. Song Dực Hổ lật đật khoát tay ra lệnh cho đệ tử lùi ra ngoài. Bọn chúng để chừa khoảng trống đường đi như nàng bảo. Nàng túm cổ áo tên chúa cướp bằng tay trái, lôi xềnh xệch ra ngoài cửa, tay phải cầm gươm chỉa ra trước mặt, thận trọng đảo mắt nhìn quanh. Ngoài Song Dực Hổ còn có bảy tám tên đệ tử cầm binh khí thủ sẵn, mặt chúng nửa giận dữ như muốn băm vằm nàng ra ngàn mảnh, nửa lại hoang mang không biết làm gì.

Thình lình, Thủy Bình nghe có mấy tiếng thét đinh tai, hơi gió bay phần phật, vài bóng đen thấp thoáng trước mặt, ánh chớp sáng loè. Thì ra có hai tên cướp đồng lọat tấn công lén phía sau lưng nàng. Thủy Bình vận sức tung Hoàng Kim Hổ ra cấp tốc đỡ đòn. Hai tên đệ tử không kịp rút đao về, lưỡi đao chém phập vào thân người tên chúa cướp. Nhân lúc chúng còn loay hoay, nàng đâm luôn mấy nhát cực kỳ mau lẹ. Hai tên cướp rú lên, ngã quỵ xuống. Máu từ ngực phun ra, tưới đẫm thân người. Song Dực Hổ phóng tới, khinh công hắn quả là tuyệt đỉnh. Trong nháy mắt hắn đã áp sát Lý Thủy Bình, song kích lăm lăm nhắm vào các yếu huyệt của nàng đâm tới. Thủy Bình đành phải buông cái thân mình nặng nề của Hoàng Kim Hổ ra, lộn ngược người ra sau một vòng tránh né. Sáu tên đệ tử còn lại cùng ào tới vây nàng vào giữa. Song Dực Hổ đỡ Hoàng Kim Hổ dậy thăm dò mạch đập, nhưng tên chúa cướp Linh Sơn một thời lừng lẫy giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn. Hắn căm giận thét lên:
_ Đồ khốn! Ta phải trả thù cho đại ca!

Lý Thủy Bình một mình đấu với sáu tên đệ tử của Hoàng Kim Hổ không hề nao núng. Đường gươm của nàng thủ rất kín đáo, thỉnh thoảng lại nhắm vào chỗ sơ hở của một tên làm hắn hốt hoảng giật lùi để tránh.  Lập tức năm tên còn lại ào tới tấn công để cứu nguy đồng bọn. Nàng nghĩ thầm:
_ Cứ theo đà này thì phải mất nhiều thời gian công sức mới hạ hết bọn chúng. Lại còn tên Lục thủ lĩnh đứng chờ kia. Ta phải dùng mưu kế mới được.

Chợt thấy nàng loạng choạng trượt chân ngã xuống bên chân một tên cướp. Hắn cả mừng vung đao bổ xuống thật mạnh. Chỉ nghe một tiếng rú kinh khiếp, tên cướp đứng như trời trồng. Từ ngực hắn một luồng máu phun ra như suối. Tên cướp bên cạnh hoảng hốt nhìn sang, quên cả tấn công. Lại thêm một tiếng rú khác và một bóng người đổ lăn ra.

Mất hai đồng bọn, bốn tên còn lại vừa yếu thế vừa kinh hoàng nên không còn tấn công mạnh mẽ như lúc nãy. Tên bên trái Thủy Bình vừa vung búa phối hợp với đường chỉa ba của tên bên phải thì nàng vọt người lên không trung tránh. Cái ngạnh búa mất đà vướng vào chỉa ba, hai tên cướp còn đang lúng túng gỡ thì mũi kiếm đã đâm phập vào sau ót của một tên và gót giày của nàng đạp vào mặt tên kia một cú như trời giáng. Chỉ thoáng chốc hai tên cuối cùng cũng trúng đòn ngã gục.

Song Dực Hổ thấy thế nguy bèn ôm xác Hoàng Kim Hổ bỏ chạy. Lý Thủy Bình rượt theo sau. Mặc dù Song Dực Hổ có thuật khinh công cao siêu nhưng vướng cái xác to béo của Hoàng Kim Hổ làm hắn cũng khó thi triển hết mức. Thấy Thủy Bình phóng tới gần hắn bèn vận toàn lực ném Hoàng Kim Hổ về phía nàng. Thủy Bình tung một chưởng thật mạnh đẩy bật cái xác tên chúa cướp ra. Hắn văng xa hàng chục thước rồi rơi xuống lăn lông lốc theo triền núi phía trước mặt. Do nàng chậm chân lại, Song Dực Hổ đã mất hút tự đời nào.


Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 108 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 56 ... 108  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-