Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Today at 04:59

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Today at 01:53

Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Yesterday at 21:40

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Yesterday at 18:21

BUỒN by Cẩn Vũ Yesterday at 09:20

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 09:11

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ by Phương Nguyên Yesterday at 00:48

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Sat 09 Dec 2017, 22:40

KHÚC TÌNH THƠ – TNBC. by NGUYÊNHOANG Sat 09 Dec 2017, 22:27

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Sat 09 Dec 2017, 18:57

ĐÁM CƯỚI NGÀY MƯA by Lê Hải Châu Sat 09 Dec 2017, 17:47

Họa Thơ 2016 và 2017 by mytutru Sat 09 Dec 2017, 16:03

CUỐC GỌI TRÁI MÙA by Lê Hải Châu Sat 09 Dec 2017, 11:32

THƠ VUI CẨN VŨ. by Cẩn Vũ Sat 09 Dec 2017, 08:17

Muốn biết hôn nhân trong tương lai xem ngay chỉ tay đường tình duyên by Min Đặng Fri 08 Dec 2017, 13:55

5 lý do vì sao con gái bây giờ không thích có người yêu by Trà Mi Fri 08 Dec 2017, 13:31

CON DƠI QUỈ QUYỆT by Lê Hải Châu Fri 08 Dec 2017, 13:19

SƯƠNG GIÁ MÙA ĐÔNG by Lê Hải Châu Fri 08 Dec 2017, 13:17

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Fri 08 Dec 2017, 09:42

NGỌN ĐUỐC TÀN (MT-159-160) by Ntd Thu 07 Dec 2017, 17:20

Tổng hợp các cách quyến rũ đàn ông by Trà Mi Thu 07 Dec 2017, 15:41

BÀI THƠ BÊN LUỐNG CÀY by Lê Hải Châu Wed 06 Dec 2017, 15:13

Thử lòng! by Trà Mi Wed 06 Dec 2017, 07:04

ĐÂU LÀ CÁCH LÀM GIẢM MỠ BỤNG NHANH NHẤT CHO DÂN VĂN PHÒNG? by Trà Mi Wed 06 Dec 2017, 07:01

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Wed 06 Dec 2017, 02:15

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN by Phương Nguyên Tue 05 Dec 2017, 23:53

LẠI... THAN! by Phương Nguyên Tue 05 Dec 2017, 23:22

Ngồi vắt chéo chân – Thói quen nguy hiểm cho sức khỏe by Trà Mi Tue 05 Dec 2017, 07:47

NGƯỜI CUỐI DÒNG SÔNG by Lê Hải Châu Tue 05 Dec 2017, 06:32

HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Mon 04 Dec 2017, 20:41

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 55 ... 106, 107, 108
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 27 Jul 2017, 07:57

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đang kể truyện, chợt Lão Đô gương mặt trầm trọng hạ giọng nói nhỏ:
_ Có biến rồi, tiểu thư và tiên sinh hãy nhanh chóng lánh đi để tôi đối phó.

Đào Long Vân nhác xa thấy mấy bóng người dàn hàng ngang tiến đến. Ba người chưa kịp tháo lui đã bị vây vào giữa. Cả thảy chừng hơn chục tên đều mặc quần áo đen, khăn đen quấn đầu, mặt bịt kín chỉ chừa đôi mắt. Lão Đô rút đòn gánh nhảy ra trước chắn đường quát hỏi:
_ Cường sơn nơi đâu dám đến đây quấy rối Tiểu thư nhà quan Đốc học, chẳng sợ rơi đầu cả lũ sao?

Hai tên cầm đầu đứng giữa, một cao một thấp, dáng dấp nhìn rất quen thuộc, nhưng vì chúng bịt mặt Đào Long Vân không nhận ra là ai. Tên cao cười khùng khục bảo:
_ Ấy đầu lĩnh bọn ta nghe đồn tài sắc của Nguyễn tiểu thư vang khắp xứ Đông này nên muốn mạo muội mời Tiểu thư về trại tiếp đãi cho thoả tình hâm mộ.

Tên thấp tiếp lời:
_ Và sau đấy không chừng sẽ tôn Tiểu thư làm áp trại phu nhân, thế thì chúng ta sẽ là người nhà cả thôi.

Cả bọn cười ồ lên nhao nhao phụ hoạ rất là thô bỉ.

A hoàn Thể Vân sợ hãi run quíu cả tay chân. Nguyễn tiểu thư biến sắc, quay qua bên Đào Long Vân nói nhỏ:
_ Lạ nhỉ, núi Ngũ Nhạc xưa rày vẫn an ổn, sao hôm nay lại có cường đạo xuất hiện thế kia?

Lão Đô giận dữ thét:
_ Hay cho lũ giặc cỏ dám buông lời mạo phạm. Chúng bay có bao nhiêu cái đầu để Lão Đô ta đập vỡ nát hử?

Một tên áo đen cười nhạt đáp:
_ Lão già gần đất xa trời, còn sống được bao lăm nữa mà đã muốn sớm chầu trời sao? Hãy xem đao của ta hoàn thành tâm nguyện nhà mi đây.

Hắn múa tít đao xông đến. Lão Đô ra chiêu Phát bản linh thủ, Xà vương xuất động trong Bát Quái Côn, vung đòn gánh gạt đao ra. Thanh đao chạm vào đòn gánh suýt văng ra khỏi tay hắn. Tên cường đạo la lên:
_ Chà, lão già này khoẻ thực!

Hắn lập tức lui lại thủ thế, tìm sơ hở của địch để tấn công. Vì đao ngắn, đòn dài và tên cường đạo lại ngại chạm đao vào đòn gánh nên phần bất lợi về phía hắn đã rõ ràng. Thấy thế ba tên khác cùng vung đao nhảy vào tiếp tay đồng bọn. Lão Đô môt mình đương cự với bốn tên cướp không hề nao núng. Lão ra tiếp các đòn Xuyên sơn định trận, rồi Nhất tướng ngũ môn. Thanh đòn gánh trong tay lão như rồng bay uốn lượn, chiêu thế dũng mãnh đánh bật cả bốn ra xa, trong nhất thời chúng không chiếm nổi thượng phong.

Hai tên cầm đầu bỏ mặc cuộc chiến không lý đến. Chúng từ từ tiến đến gần Nguyễn tiểu thư. Đào Long Vân vội đứng ra chắn trước mặt:
_ Chúng bay không được làm hỗn. Muốn động vào Tiểu thư phải bước qua xác của ta.

Tên cao cười khinh thị:
_ Thằng học trò trói gà không chặt, mau quỳ xuống lạy ông mày ba lạy thì ông mày tha cho toàn mệnh sống về với gia đình. Bằng trái lại thì ngày này sang năm sẽ là giỗ đầu nhà ngươi.

Hắn gạt tay một cái chàng loạng choạng ngã lăn ra đất. Một chân giẫm lên ngực chàng, hắn ngửa mặt cười ha hả:
_ Nào, có chịu quỳ lạy gọi ông mày là ông nội, xin ông nội tha tội chết hay chăng? Tao chỉ nhấn chân xuống là mười hai cặp be sườn của nhà mi nát ngấu.

Mặc dù ngực đau nghiến do bàn chân hắn giẫm lên, Đào Long Vân vẫn cứng cỏi đáp:
_ Giỏi thì giết chết ta đi. Người quân tử ninh thọ tử bất ninh thọ nhục. Bọn mi sớm muộn gì cũng sẽ bị đền tội.
_ Đền tội này ...

Tên cường đạo ấn nhẹ bàn chân làm chàng đau muốn chết ngất, nhưng Đào Long Vân cắn răng cố chịu không rên la. Mặt chàng tái xanh, mồ hôi đổ giọt xuống ròng ròng.

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 07 Aug 2017, 07:48

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thấy chàng kiên cường như thế, tên cường đạo tức giận gia tăng thêm lực. Đào Long Vân thét lên một tiếng rồi ngất đi. Tên thấp lùn bảo:
_ Đừng có giết nó. Phải làm sao cho nó quỳ lạy mới được.

Tên cao bèn cúi xuống xách cổ chàng lên. Hắn bấm vào các huyệt đạo sau lưng cho chàng tỉnh lại rồi ấn chàng khuỵu gối xuống và nhấn đầu chàng xuống. Đào Long Vân cảm thấy ngực vẫn còn đau buốt. Chàng nhất định ngóc đầu lên kháng cự.

Tên thấp lùn cười:
_ Ha ha, tên đồ gàn này quả nhiên là bướng bỉnh. Ta đố mi làm sao cho nó tự nguyện quỳ lạy mới là giỏi.

Tên cao người loay hoay một lúc cũng không bắt được Đào Long Vân quỳ lạy theo ý. Hắn tức giận đá chàng một phàt bắn tung ra, miệng hằm hè bảo:
_ Đồ con lừa!

Rồi hắn quay sang đồng bọn:
_ Ta chịu. Tên này cứng cổ thực, chẳng cách nào khiến hắn được.

Tên thấp người cười hí hí:
_ Để ta xem.

Chợt hắn lắc người một cái thân hình đã sát cạnh Nguyễn tiểu thư. A hoàn Thể Vân la lên một tiếng oái, tên cướp đã đẩy nó bắn qua bên và lẹ làng chụp tay nàng. Nguyễn tiểu thư vùng vẫy đánh vào người hắn nhưng hắn đã bấm vào huyệt khúc trì khiến nàng nhũn người ra. Hắn dí đao vào cổ nàng. Thể Vân sợ quá bật khóc:
_ Đừng động đến tiểu thư …

Lão Đô cố sức đánh ngã hai tên cướp định quay về bảo vệ tiểu thư nhưng ba bốn tên khác đã xông ra chận lối khiến lão không thể nào xoay sở. Đào Long Vân nhào đến đánh tên cướp nhưng hắn chỉ gạt tay một cái chàng đã ngã lăn. Chàng lồm cồm bò dậy, lại lăn xả vào. Hắn quát:
_ Đứng yên nếu mi muốn Nguyễn tiểu thư an lành.

Quả nhiên Đào Long Vân nghe thế bèn dừng ngay lại. Chàng nói:
_ Được rồi. Hãy thả Nguyễn tiểu thư ra rồi muốn làm gì ta thì làm.

Tên cướp đắc chí bảo:
_ Quỳ xuống lạy ông ba lạy đi nào!

Không ngần ngừ, Đào Long Vân quỳ xuống theo lời tên cướp. Nguyễn tiểu thư la lên:
_ Chớ nghe lời chúng, Lý tiên sinh. Chúng ta không thể để cho quân cường đạo đắc ý hoành hành.

Đào Long Vân đáp:
_ Người quân tử xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng cứu người là việc hệ trọng hơn. Tiểu sinh thà chịu khuất tất một chút cũng chẳng sao.
_ Nhưng … nhưng … Tiên sinh không thể làm thế …

Tiểu thư lạc giọng đi. Ánh mắt tiểu thư nhìn chàng vừa thương xót vừa cảm động. Tên cường đạo nghe chàng nói thế thì cười gằn bảo:
_ Để ta xem mi còn xưng là người quân tử nữa chăng? Nào ... tự trút bỏ hết quần áo xuống đi.

Đào Long Vân hơi giật mình, nhưng chàng vẫn đưa tay lên hàng nút áo, bắt đầu cởi ra. Thể Vân hoảng hồn la lên, nhắm tít mắt lại. Tiểu thư Thể Hà cũng ngoảnh mặt không dám nhìn.

Bọn cướp cười đắc ý:
_ Lý tiên sinh nơi trường thi quan Đốc học thì vinh danh thế mà bây giờ … cũng có lúc nhũn như con chi chi cơ đấy, nào, người quân tử ninh thọ tử bất ninh thọ nhục, phen này xem còn mặt mũi nhìn ai chăng?

Đào Long Vân nói:
_ Con người ta sinh ra chỉ có mình không. Khi xưa Nễ Chính Bình tiên sinh thoát y trước mặt Tào Tháo và triều đình nhà Hán mà mắng chửi bọn gian thần. Rốt cuộc kẻ chịu nhục không phải người mà chính là Tào Tháo và thuộc hạ.

Tên cướp thấp người quát:
_ Khỏi nhiều lời nữa. Cởi ngay ra đi.

Hắn quắc mắt nhìn chàng. Đào Long Vân chậm chạp tuân lời. Một chốc sau chàng đã cởi xong chiếc áo. Tên cướp chỉ vào phía dưới chàng:
_ Còn quần nữa, cởi nốt ra nhanh lên!

Nguyễn tiểu thư quay sang tên cướp van nài:
_ Các ông hãy tha cho Lý tiên sinh về đi rồi tôi sẽ theo các ông lên gặp đầu lĩnh.

Tên cướp cười hô hố:
_ Từ từ tiểu thư sẽ gặp người mà, chẳng cần phải nóng lòng thế. Để xem Lý tiên sinh diễn trò vui đã.

Nguyễn tiểu thư tức giận bảo:
_ Nếu các ông không dừng tay, tôi sẽ cắn lưỡi chết tại đây để khỏi trông thấy Lý tiên sinh bị các ông áp bức thế này.

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 14 Aug 2017, 14:26

Cột đồng chưa xanh (tt)

Tên cướp xua tay:
_ Chớ nên làm thế … tiểu thư. Ối …!
 
Thình lình hắn rống lên một tiếng to, nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Thì ra ai đấy đã ném một viên đá vào sống mũi hắn bật cả máu tươi ra. Nhìn quanh quất hắn phát hiện một đứa bé đang ngồi vắt vẻo trên cành cao của một cây cổ thụ to gần đấy. Hắn thét to:
_ Thằng nhãi xuống ngay cho ông trị tội!
 
Đứa bé thè lưỡi trêu chọc:
_ Đâu ai xuẩn ngốc đến đỗi xuống dưới cho ông trị tội. Ông có lên đây được thì lên chơi nào!
 
Tên cướp hằm hè trèo lên cây, được gần một sải tay thì đứa bé lại ném đá xuống, may mà hắn lanh mắt thấy bèn nghiêng đầu tránh. Một loạt đá lại ném tiếp theo, hắn túng cùng phải buông tay nhảy xuống. Hắn quát bảo thuộc hạ:
_ Bay lên bắt nó cho ta.
 
Hai tên cướp trèo lên cây, một tay bám cành, một tay khoa đao vun vút trên đầu để ngăn cản những viên đá đứa bé ném xuống.
 
Đào Long Vân nhận ra đứa bé là cháu ông lão ở bến sông mà chàng và anh em họ Vũ đã gặp ngày nọ. Chàng thầm lo cho nó vì số lượng đá có hạn, nó không thể ngồi lâu trên cây được, sớm muộn gì cũng bị bọn cướp bắt. Quả nhiên được một chốc đã không thấy đá ném xuống nữa. Tên cướp bên tả mừng rỡ la:
_ Nó hết đá rồi. Chết mày nghe con!
 
Hắn hùng hục leo lên, thoáng chốc đã gần đến ngọn. Bỗng nhiên hắn rú lên một tiếng rồi buông tay rơi phịch xuống, ôm mặt lăn lộn trên đất. Thì ra đứa bé lợi dụng lúc hắn chẳng đề phòng ném viên đá vào mắt trái của hắn khiến tròng mắt vỡ nát. Tên còn lại bên hữu sợ quá tụt luôn xuống gốc cây.
 
Tên cầm đầu bọn cướp mắng:
_ Lũ ăn hại, có một thằng nhóc con cũng không bắt được!
 
Lập tức hai ba tên nữa trèo lên cây. Rút kinh nghiệm, chúng không dám ngửa mặt nhìn mà vừa leo vừa gằm mặt xuống, tay giơ đao che phía trên đầu. Một tên đã lên đến cành cây đứa bé đang ngồi. Nó chuyền lên nhánh cao hơn. Các nhánh trên yếu hơn mà thân tên cướp to nặng, hắn vừa bước lên đã thấy nhánh cây cong xuống và nghe tiếng răng rắc như muốn gãy. Đứa bé lại nhăn mặt thè lưỡi trêu:
_ Lên đây mà bắt này.
 
Tên cướp nổi khùng vung đao chém đứt các nhánh cây lùm xùm chung quanh rồi nhắm vào cành cây đứa bé đang bám chặt mạnh xuống. Đào Long Vân và Nguyễn tiểu thư cùng la lên:
_ Cẩn thận, em bé … Chết rồi!
 
Đứa bé bắn tung ra khỏi ngọn cây. Nhưng trái với mọi người tưởng nó rơi xuống đất rất nhẹ nhàng. Trên tay nó cầm một đầu dây thừng bện. Vừa chạm đất nó buông đầu dây ra cắm đầu chạy, thoáng chốc đã khuất sau lùm cây phía sau đền Sinh. Tên thấp lùn thét:
_ Đứng lại! Mày chạy đâu cho thoát?
 
Hắn hùng hục đuổi theo đứa bé. Khinh công hắn khá cao, chỉ nhảy vài bước đã đến lùm cây nơi đứa bé vừa chui vào. Ba bốn tên cướp định chạy theo nhưng tên cao đã khoát tay bảo:
_ Đủ rồi! Lũ bay ở lại đây chờ cả đi!

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 24 Aug 2017, 07:29

Cột đồng chưa xanh (tt)

Cả bọn khựng lại, rồi tản ra đứng chờ. Tên cầm đầu nhìn quanh quất có vẻ như nôn nóng lắm. Vừa lúc ấy bổng một bóng người phóng đến la lên:
_ Hay cho cường đồ dám hoành hành ngang ngược. Bay tưởng đây là chốn không người sao?

Nguyễn tiểu thư và Đào Long Vân cùng thốt lên:
_ Kiều công tử!

Người mới đến đúng là công tử Kiều Thái Bạch. Hắn vái chào:
_ Kiều Thái Bạch kính chào Nguyễn tiểu thư.

Rồi hắn quay qua bọn cướp:
_ Bọn cường đồ có nhanh chóng quỳ xuống xin tạ tội Nguyễn tiểu thư ngay không, hay đợi nếm mùi lợi hại của lưỡi đao Kiều Thái Bạch ta?

Tên cao cười nhạt:
_ Long Động phái Kiều công tử cũng có chút tiếng tăm đấy. Để ta xem lời đồn có đúng chăng, hay chỉ là hữu danh vô thực?

Hắn khoa đao bước đến. Kiều Thái Bạch không nói không rằng bổ đao tấn công luôn. Tên cướp vung đao đón đỡ.

Tuy không rành về đao pháp nhưng Đào Long Vân cũng nhận thấy đường đao của tên cướp và Kiều công tử có vẻ tương tự nhau, tựa hồ như cùng môn phái. Tuy nhiên chỉ sau năm ba hiệp thì tên cướp cơ hồ núng thế. Hắn quát bảo:
_ Lũ bay xông vào cả đi.

Kiều công tử cười ngạo:
_ Ừ, xông vào một thể cho đã đỡ mất công đánh từng đứa.

Cả bọn cướp hè nhau xông vào. Kiều Thái Bạch một mình tả xung hữu đột, vừa múa đao vừa sử dụng quyền cước, phút chốc đã đánh bay vũ khí của hai ba tên, đấm đá ba bốn tên té ngã lăn cù.

Tên cầm đầu la lên:
_ Hỏng rồi, chuồn mau!

Bọn cướp rùng rùng bỏ chạy. Cả mấy tên đang đánh với Lão Đô cũng quay đầu bỏ chạy theo. Lão Đô dừng côn đứng nhìn, mồ hôi rỏ giọt, hơi thở hổn hển. Lão điều tức một chốc rồi vái chào:
_ Kiều công tử vũ công cái thế, đao pháp Long Động quả nhiên lợi hại khôn cùng.

Nguyễn tiểu thư cũng nói:
_ Đa tạ Kiều công tử. May mà công tử hôm nay tình cờ nhàn du Ngũ Nhạc, đến nơi vừa kịp lúc.

Kiều Thái Bạch nói:
_ Kiều Thái Bạch đến muộn, để bọn gian làm tiểu thư phải một phen kinh sợ, thực đáng tội muôn vàn.

Rồi hắn quay sang Đào Long Vân nói chọc:
_ Chào Lý huynh, hôm nay mới được trông thấy Lý huynh … khác hẳn ngày thường. Chắc là vất vả lắm!

Chợt nhớ ra hiện trạng của mình Đào Long Vân mặt đỏ bừng, lúng túng mặc lại quần áo, mồm nói:
_ Ngộ biến phải tùng quyền, xin chư vị thứ lỗi.

Nguyễn tiểu thư bênh vực chàng:
_ Lý tiên sinh vì muốn cứu chúng tôi mà phải chịu khổ nhục, tiện nữ hàm ân rất nặng nào dám chê trách!

Sau khi chuyện trò đôi câu, Nguyễn tiểu thư định cáo từ, nhưng Kiều Thái Bạch nói:
_ Xin phép tiểu thư cho Kiều Thái Bạch tiễn bước khỏi nơi đây phòng khi lũ cường đồ quay lại e rằng tiểu thư sẽ gặp hung hiểm.

Nguyễn tiểu thư không muốn đi với Kiều Thái Bạch lắm, nhưng nghe hắn nói hữu lý nên nàng cũng ưng thuận:
_ Vậy xin phiền công tử …

Kiều Thái Bạch mừng rỡ sóng bước cùng Nguyễn tiểu thư đi, hắn nói chuyện huyên thiên, phần lớn tự khoe tài nghệ và gia thế họ Kiều. Nguyễn tiểu thư chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng trả lời nhát gừng chiếu lệ. Thấy Đào Long Vân đi phía sau, nàng bước chậm lại chờ chàng. Kiều Thái Bạch tỏ vẻ không vui. Hắn cứ tìm lời châm chọc, nhưng Đào Long Vân chẳng thèm đáp trả. Sực nhớ ra đứa bé bị tên cướp rượt bắt, chẳng biết an nguy thế nào, chàng vùng nói:
_ Phiền tiểu thư ở nơi đây có Kiều công tử hộ vệ, tiểu sinh phải đi tìm đứa bé kia xem nó có thoát khỏi tay tên cường tặc chưa.

Nguyễn tiểu thư đáp:

_ Phải đấy, tiên sinh không nhắc tiện nữ cũng quên mất!

Rồi nàng quay sang Kiều Thái Bạch hỏi:
_ Chúng ta cùng đi cả, Kiều công tử nghĩ sao?

Kiều Thái Bạch hăng hái đáp:
_ Vâng, tiểu thư đã dạy, Kiều Thái Bạch phải tuân mệnh. Có mặt Kiều Thái Bạch này nhất định tên cường đồ sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói ngay.

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 19 Sep 2017, 22:02

Cột đồng chưa xanh (tt)

Năm người men theo bụi rậm đàng sau ngôi miếu nơi mà đứa bé và tên cướp biến vào, lùng sục hồi lâu vẫn chưa thấy dấu vết. Thình lình nghe a hoàn Thể Vân la hoảng lên:
_ A a … hắn …

Cạnh cái cây lớn tự lúc nào xuất hiện một người áo đen bịt mặt đang đứng khoanh tay nhìn. Kiều Thái Bạch xông đến:
_ Cả gan nhỉ? Gặp Kiều Thái Bạch ta còn chưa chịu cúi xuống đầu hàng à? Hay còn đợi nếm đường đao Long Động phái?

Người bịt mặt chẳng thèm né tránh lưỡi đao chỉ đưa đôi mắt sáng như sao nhìn chăm chăm vào mặt hắn. Kiều Thái Bạch chùn tay không dám tiếp tục chiêu thế vừa đánh ra. Đào Long Vân cũng nhận ra người này không phải là tên cướp khi nãy. Ông ta cất giọng trầm trầm ra lệnh:
_ Long Động phái chỉ là lũ cường hào ác bá bức hiếp lê dân, ngươi tưởng ta sợ à? Chúng bay làm gì ở đây? Có phải là do thám triều đình chăng? Khôn hồn thì nhanh chóng khai thực cho ta nghe, đừng để ta nổi cáu lên thì khó sống!

Tiếng nói đi vào lỗ tai nghe vang rền khó chịu, chứng tỏ người nói có công lực vô cùng thâm hậu. Kiều Thái Bạch lưỡng lự. Hắn biết người mới đến là một tay kình địch, nhưng nếu bây giờ rút lui thì ê mặt với mọi người, nhất là trong mắt Nguyễn tiểu thư hắn vừa đóng vai anh hùng cứu độ mỹ nhân. Cho nên hắn cũng thu hết chân lực phát ra tiếng quát đối lại để tỏ ra mình không thua kém:
_ Dám nói xấu phái Long Động là mi tới số rồi. Rút đao ra đi!

Tuy nói vậy nhưng chưa dứt lời hắn đã nhanh chóng phóng đến thi triển Long Động đao pháp ngay, không để cho đối phương có thì giờ rút binh khí, rõ ràng là hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Người bịt mặt chỉ nghiêng người né tránh lưỡi đao, tay phải chộp vào cổ tay Kiều Thái Bạch dường như muốn đoạt vũ khí. Kiều Thái Bạch cấp tốc lùi lại rồi tung ra một đòn Thiết Cước vào bụng đối phương. Người bịt mặt gạt chân hắn ra, rồi thoáng cái không biết ông ta dùng chiêu đòn gì, mọi người nghe tiếng “bịch” rồi thấy Kiều Thái Bạch nằm chỏng gọng trên đất, đao đã bị người ta tước lấy.

Bỗng nghe một giọng nói thanh tao từ trong ngôi đền vọng ra:
_ Có chuyện gì thế, tam hương chủ?

Đào Long Vân hơi ngờ ngợ trong lòng. Giọng nói này khá quen, hình như chàng đã nghe qua ít nhất một lần.

Người bịt mặt quay lại cung kính đáp:
_ Bẩm phó đường chủ có mấy người vào tìm sục quanh đây, không biết có phải là khuyển cẩu quan môn chăng?

Đào Long Vân vội nói to lên:
_ Thưa không phải. Chúng tôi chỉ là những người dân lương thiện, đang đi tìm cậu bé con bị cường đạo đuổi bắt chạy vào trong này.

Yên lặng một lúc, chợt nghe giọng người trong kia ra lệnh:
_ Đưa họ vào đây.

Người được gọi Tam hương chủ đưa mắt nhìn bọn chàng lạnh lùng nói:
_ Vào đi!

Ông ta đi trước, Đào Long Vân, Nguyễn tiểu thư, Thể Vân và Lão Đô nối gót cùng vào trong đền. Thình linh, nghe tiếng quát:
_ Đứng lại!

Một bóng đen vụt từ trong ra ngoài nhanh như chớp giật, thì ra Kiều Thái Bạch nhân lúc không ai lưu ý len lén bò dậy toan chạy trốn, nhưng hành động hắn bị Tam hương chủ phát hiện, phi thân ra ngăn chặn. Ông ta khoa tay vài cái đã điểm huyệt hắn nằm rũ ra rồi xách cổ hắn lên như xách một chú gà con bước vào đền.

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 22 Sep 2017, 08:33

Cột đồng chưa xanh (tt)

Trong đền hơi tối, Đào Long Vân thấy đứng ngồi lố nhố khoảng hơn chục người, người nào cũng mặc áo đen và bịt khăn che mặt. Chính giữa có một nữ nhân ngồi ghế, cũng bịt mặt, tư thái rất uy nghiêm. Chàng đoàn biết nàng ta chính là người được gọi là phó đường chủ lúc nãy, nhưng không rõ họ thuộc tổ chức nào. Nữ nhân nhìn chàng ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Một người cao lớn đứng bên phải nàng cất tiếng hỏi:
_ Các người là ai?

Đào Long Vân vòng tay thi lễ rồi đáp:
_ Tiểu sinh là Lý Thế Đào, tiểu thư đây là ái nữ quan Đốc học họ Nguyễn, khuê danh Thể Hà, còn hai người kia là Lão Đô và tỳ nữ Thể Vân.

Bấy giờ Phó đường chủ mới thốt lên:
_ Thì ra là Lý tiên sinh và Nguyễn tiểu thư … Xin chào, thất lễ, thất lễ …

Vừa khi ấy Tam hương chủ cũng xách cổ Kiều Thái Bạch vào, quẳng ngay xuống đất và nói:
_ Bẩm Phó đường chủ, tên này xưng là Kiều Thái Bạch ở Kiều gia trang, phái Long Động.

Phó đường chủ hừ một tiếng:
_ Lại có cả Kiều công tử nữa à?

Kiều Thái Bạch lúc này nằm nhũn, trông thực là thảm não. Phó đường chủ quay sang người bên cạnh:
_ Mang đám người kia vào tra hỏi luôn.

Người nọ vội vàng biến sau ngách cửa. Sau đấy hắn trở lại dẫn theo hai người, một người vóc hình nhỏ thó đúng là đứa bé nhà chài ven sông đã ném đá giúp chàng, người kia thấp lùn bịt mặt tay bị trói quặt ra sau, chính là tên cướp đã đuổi theo đứa bé.

Phó đường chủ ra lệnh:
_ Vứt khăn mặt ra xem hắn là ai!

Tên cướp rụt đầu vùng vẫy không cho cởi nhưng Tam hương chủ đã giật chiếc khăn bịt mặt của hắn ra ném đi. Hắn cố quay đầu sang bên giấu mặt nhưng Tam hương chủ nắm búi tóc xoay mặt hắn ra trước. Đào Long Vân há hốc mồm lên khi nhận ra hắn, sự việc này vượt ngoài sức tưởng tượng của chàng.

Phó đường chủ cười nhạt:
_ Té ra thời buổi đói kém quá Tú tài chẳng đủ ăn nên chuyển sang nghề cơ tắc!

Kẻ ấy đúng là Tú Tài Nguyễn Thịnh, người bạn thân thiết của Đầu Xứ Đỗ Trọng Nho và công tử Kiều Thái Bạch. Đào Long Vân chợt vỡ lẽ. Tên cường đạo chạy thoát ban nãy nhất định là Đỗ Trọng Nho rồi. Hoá ra Kiều Thái Bạch âm mưu nhờ hai bạn dẫn một số gia nhân trong nhà họ Kiều giả trang làm cướp để hắn trổ thần uy làm anh hùng cứu nạn mỹ nhân hòng chinh phục trái tim Nguyễn tiểu thư. Hèn gì lúc đầu chàng đã thấy vóc dáng chúng có vẻ quen quen. Chàng liếc sang thì thấy nàng trừng trừng nhìn Kiều Thái Bạch hàm nét khinh bỉ. Không ngờ một công tử con nhà thế gia mà hành động cực kỳ vô liêm sỉ như thế.

Tam hương chủ hỏi:
_ Bẩm đường chủ. chúng ta giải quyết bọn này thế nào?

Phó đường chủ đáp:
_ Đứa bé vô tội thả cho về. Dặn nó kín miệng không được thuật lại ai nghe sự việc hôm nay. Còn Lý tiên sinh và Nguyễn tiểu thư …

Nàng nhìn chàng và Nguyễn tiểu thư ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi nói:
_ Ta có thể tin tưởng hai người được chăng?

Thể Hà liếc nhìn Đào Long Vân se sẽ gật đầu. Chàng mạnh dạn trả lời:
_ Chúng tôi hứa sẽ thủ khẩu như bình, như thể là không hề gặp chư vị! Một lời hứa của đại trượng phu như dao chém đá, kính xin Phó đường chủ hãy an tâm.

Phó đường chủ gật đầu:
_ Tiên sinh và tiểu thư có thể hồi gia. Mang ông già và con bé kia về luôn thể.

Bốn người vái chào tạ ơn. Tam hương chủ hỏi tiếp:
_ Còn tên công tử nhà họ Kiều và tên cường đạo giả hiệu này? Thuộc hạ thấy chúng gian giảo thế khó mà tin cậy được, chi bằng cho mỗi đứa một đao cho rảnh.

Kiều Thái Bạch và Nguyễn Thịnh sợ quá quỳ sụp xuống van lạy:
_ Xin Phó đường chủ dung tha cho. Ngài cần bao nhiêu vàng bạc châu báu để chuộc mệnh, chúng tôi nhất quyết nạp đủ số.

Phó đường chủ im lặng ra ý cân nhắc. Tam hương chủ nói:
_ Muốn tha thì phải cắt lưỡi và chặt tay để chúng không thể kể hoặc viết lại cho người ta biết chuyện ngày hôm nay …

Hai tên nghe ông ta nói thế thì kinh sợ muốn vãi ra quần. Chúng van cầu rối rít, hứa hẹn đủ điều. Chốc sau, phó đường chủ thở nhẹ ra:
_ Thôi được, tha chúng làm phúc. Nhưng phải giữ mồm giữ miệng, nếu mà bép xép ta sẽ rạch mồm ra đấy. Đừng tưởng trốn ở trong Kiều gia trang sẽ thoát khỏi sự trừng trị của chúng ta.
_ Dạ không dám, nghìn lần không dám. Chúng tôi nguyện trọn đời đội ân đức của Phó đường chủ, nếu sai lời xin Trời cho Thiên lôi đả nát tấm thân hèn mọn này thành trăm mảnh.

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 26 Oct 2017, 08:58

Cột đồng chưa xanh (tt)

Phó đường chủ gằn giọng:
_ Tốt lắm, nếu các người trái lời thì hãy xem đây!

Mấy ánh chớp sáng loè vụt ngang phòng, mọi người không kịp thấy nàng ra tay như thế nào đã thấy phía cuối phòng tối om. Phó đường chủ khoát tay, bốn người từ cuối phòng tiến lên, trên tay mỗi người là một cây bạch lạp to bị cắt tiện ngang đầu rất đều đặn. Tất cả rùng mình le lưỡi. Hai gã cúi mọp người lạy như tế sao.

Phó đường chủ lạnh lùng ra lệnh:
_ Đuổi chúng ra!

Rồi quay sang Đào Long Vân và Nguyễn tiểu thư dịu giọng:
_ Tạm biệt tiên sinh và tiểu thư. Tam hương chủ, tiễn khách!

Được tha chết hai gã công tử gian manh gằm mặt bước đi không dám nhìn vào những ánh mắt khinh miệt của nhóm Nguyễn tiểu thư, bây giờ đã thành năm người do có thêm đứa bé nhà chài. Ra đến bên ngoài trời cũng xế chiều, mặt trời đã xuống lưng chừng núi, năm người rảo bước trở về. Thấy đứa bé nhà chài thông minh lanh lẹ, Nguyễn tiểu thư rất có cảm tình. Nàng hỏi:
_ Bé tên gì?
_ Dạ thưa tiểu thư cháu tên Ngoan ạ!

Đào Long Vân phì cười. Chàng nghĩ đến lúc nó ném đá trêu chọc bọn cướp giả mà không nín cười được. Hành vi và thái độ nó khi ấy vô cùng tinh quái khiến bọn chúng tức giận sôi gan mà không làm gì được nó, thực trái hẳn với cái tên “Ngoan”! Đứa bé như hiểu ý chàng, nó cười toe:
_ Ông cháu dạy tên Ngoan thì phải ngoan cường, bất khuất, biết đứng ra bênh vực lẽ phải, đừng có ngoan ngoãn cúi đầu im lặng trước kẻ ác!

Cả Đào Long Vân và Nguyễn tiểu thư đều kinh ngạc nhìn sửng vào nó. Đứa bé này dù còn bé đã có nhân cách của bậc hiệp nghĩa chính là do sự giáo dưỡng của gia đình. Đào Long Vân hỏi tiếp:
_ Cháu lên núi Ngũ Nhạc với ai? Ông cụ có đi cùng cháu chăng?

Đứa bé đáp tỉnh bơ:
_ Dạ thưa tiên sinh, cháu lên núi một mình ạ.
_ Cháu cũng lễ nữa à?
_ Dạ không, là do cháu tình cờ nghe được ba người bọn chúng bàn bạc với nhau giả làm cường đồ hăm doạ tiểu thư để Kiều Thái Bạch đóng vai anh hùng hảo hán đến cứu. Chúng còn bảo phải tìm cách hạ nhục Lý tiên sinh trước mặt tiểu thư nữa. Cháu sợ tiên sinh và tiểu thư bị hại và sa vào mưu chúng nên cháu lẻn theo trợ giúp.

Thể Hà cau mày giận dữ:
_ Thực là một đám mặt dày, không có chút nhân cách. Việc này ta không thể bỏ qua cho chúng được.

Nàng quay sang nói với đứa bé:
_ Cháu thực là một đứa bé tốt, thông minh và có dũng khí. Cảm ơn cháu rất nhiều!

Đào Long Vân nói:
_ Kiều Thái Bạch thấy bé Ngoan xen vào âm mưu của hắn e rằng ông cháu bé khó mà yên thân sau này.

Thể Hà bảo:
_ Chúng ta sẽ tố cáo chúng giả dạng cường đạo bắt người để quan án nghiêm trị.

Đào Long Vân lắc đầu:
_ Nếu để quan quân điều tra thể nào cũng liên luỵ đến nhóm người bí mật kia, mà chúng ta đã hứa là không tiết lộ sự hiện diện của họ.

Thể Hà thở dài:
_ Thế phải bỏ qua sao?

Long Vân đáp:
_ Đành vậy thôi!

A hoàn Thể Vân thắc mắc:
_ Không hiểu họ là tổ chức nào nhỉ?

Long Vân trả lời:
_ Chức Phó đường chủ chắc là thuộc một bang hội lớn …

Rồi chàng lẩm bẩm:
_ Nhất giáo, nhị bang, tam phường, tứ hội  … không biết họ nằm trong nhóm nào?

Lão Đô xen vào:
_ Nếu tôi đoán không lầm, đấy chính là Long Xà Hội. Ở Bắc Thành, Long Xà Hội có bốn đường, mỗi đường hoạt động trên một khu vực. Hải Dương phía đông thuộc sự cai quản của Thanh Long Đường. Phía tây như Sơn Tây, Hưng Hoá là Bạch Hổ Đường giám sát. Phía Nam Chu Tước Đường, phía Bắc là Huyền Vũ Đường.

Thể Vân lại hỏi:
_ Mục đích của họ là gì?

Lão Đô đáp:
_ Tôn chỉ của Hội là Phù Lê diệt Nguyễn, mang con cháu nhà Lê trở lại ngai vàng.

Đào Long Vân hỏi:
_ Họ có cơ sở trong Nam chăng?

Lão Đô lắc đầu:
_ Đất trong Nam là đất mới khai phá từ đời Thái Tổ Gia Dụ hoàng đế cho đến Thế Tông Hiếu Vũ hoàng đế, hàng trăm năm nay dân tình không biết đến vua Lê. Ngoại trừ vùng Thanh Hoá là nơi dựng nghiệp của Lê Thái Tổ và có nhiều con cháu nhà Lê sinh sống thì người dân hãy còn tưởng nhớ triều đại cũ.

Tiểu thư Thể Hà nói:
_ Họ là phản nghịch của triều đình, chúng ta biết mà không báo quan e rằng sẽ bị khép tội đồng đảng với họ.

Đào Long Vân nói:
_ Chúng ta cứ lờ như không biết gì thì chẳng có chứng cứ buộc tội. Cả năm người chúng ta thủ khẩu như bình, đồng lòng giữ kín sự việc hôm nay thì quan trên cũng khó mà tra xét.

Tiểu thư thở dài:
_ E rằng chẳng dễ như thế! Bọn Kiều Thái Bạch và Nguyễn Thịnh chẳng biết có giữ lời chăng, hay là lại mượn dịp này tìm cách hãm hại Lý tiên sinh phen nữa.

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 108 trong tổng số 108 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 55 ... 106, 107, 108

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-