Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 13:43

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 02:38

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM by Ma Nu Yesterday at 21:27

Thơ viết vội! by HPNguyenPhong Yesterday at 20:36

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Yesterday at 18:47

BÃO LỤT MIỀN TRUNG by Cẩn Vũ Yesterday at 08:16

TÌNH CỜ ĐỌC LẠI BÀI THƠ CŨ by Ma Nu Yesterday at 03:20

Phân ưu by Phương Nguyên Fri 20 Oct 2017, 23:38

Góc Vườn Đào 2016 - 2017 by mytutru Fri 20 Oct 2017, 22:26

DIỄN ĐÀN CỦA TÔI by mytutru Fri 20 Oct 2017, 22:13

HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Fri 20 Oct 2017, 14:23

Nguyên Sa - Thuỵ Khuê by Trà Mi Fri 20 Oct 2017, 11:56

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Fri 20 Oct 2017, 11:34

Tản mạn by Tú_Yên tv Fri 20 Oct 2017, 10:28

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Fri 20 Oct 2017, 05:57

NGÀY MÙA by buixuanphuong09 Thu 19 Oct 2017, 20:56

KIẾP DÃ TRÀNG (MT-150) by Ntd Thu 19 Oct 2017, 17:05

Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Thu 19 Oct 2017, 16:27

HẠN HÁN by buixuanphuong09 Thu 19 Oct 2017, 10:04

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Thu 19 Oct 2017, 09:02

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Thu 19 Oct 2017, 07:22

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Thu 19 Oct 2017, 02:41

Những vật phẩm phong thủy cho giới daonh nhân by Min Đặng Tue 17 Oct 2017, 13:47

Phong Vô Ảnh by HPNguyenPhong Tue 17 Oct 2017, 13:08

Hot girl Biên Hòa gây "sốc" với phát ngôn về bằng đại học by Ai Hoa Tue 17 Oct 2017, 09:54

Mừng Tỷ Shiroi Về by mytutru Tue 17 Oct 2017, 00:00

Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Sun 15 Oct 2017, 11:31

ĐƯỜNG CHIỀU HOÀI NIỆM by HPNguyenPhong Sun 15 Oct 2017, 10:28

LÃO PHƯỢNG CÒM by buixuanphuong09 Fri 13 Oct 2017, 20:38

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Fri 13 Oct 2017, 12:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 54 ... 105, 106, 107, 108  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 17 Feb 2017, 03:49

Ai Hoa đã viết:
 
Hình thiệt còn già hơn, phải hôn ... Shiroi?   :whisper:

hổng có hôn... :soqua: :nong:




ps: Khi số trang đến 110 thì topic sẽ tự động bị cắt đôi, tạo thành 2 topics mới, phần 1 từ trang 1-100, phần 2 là các trang còn lại. Em báo trước cho anh đừng ngạc nhiên nhe.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7276
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 24 Feb 2017, 08:18

Cột đồng chưa xanh (tt)

A hoàn nói:
_ Con còn nghe mẹ con bảo đàn bà con gái vùng Hải Dương hay mắc bệnh Phạm Nhan do hồn ma của hắn báo thù, phải cầu phép của Đức Thánh Trần mới trị được. Đầu đuôi là như thế nào thưa tiên sinh?

Đào Long Vân đáp:
_ Truyện là như vầy, khi bị điệu ra chém , Bá Linh ngoảnh cổ hỏi: “Đại Vương ra tay thì tôi xin chịu, nhưng xong , khi tôi nhắm mắt Đại vương cho tôi ăn đồ chi?” Dã Tượng được Vương đưa thần kiếm khai đao, thấy thế phát cáu mà thét lên : “ Cho mày ăn ... ”

Đến đấy chàng cảm thấy chữ ấy không tiện nói ra nên ngập ngừng. A hoàn Thể Vân càng hiếu kỳ thêm:
_ Cho ăn gì, thưa tiên sinh?

Nguyễn tiểu thư đỏ mặt mắng:
_ Con này, lắm chuyện quá!

Thể Vân tiu nghỉu nói:
_ Con chỉ muốn học hỏi thêm kiến thức, sao tiên sinh không dạy mà tiểu thư còn mắng con?

Đào Long Vân liếc nhìn Nguyễn tiểu thư thấy nàng cúi mặt, se sẽ gật đầu. Chàng bèn nói tiếp:
_ ... ăn sản huyết đàn bà!

Nguyễn tiểu thư quay mặt đi để giấu vẻ ngượng ngùng, còn Thể Vân bây giờ hơi xấu hổ. Nó đã biết tại sao ban nãy chàng ngập ngừng không dám kể.

Đào Long Vân kể thêm:
_ Theo Việt Điện U linh thì chính Hưng Đạo Vương khi giận đã nói câu đó. Bởi vậy sau khi chết, hồn hắn đi đâu gặp sản phụ thì lập tức hớp hồn họ ngay. Những người đàn bà ấy sẽ bị ốm liên miên, không thuốc gì chữa khỏi, khiến họ rất sợ hãi. Người bệnh này thường được dẫn đến đền thờ Trần Hưng Đạo, lấy chiếu cũ trong đền, bắt người bệnh nằm lên, rồi đem chân nhang đốt ra tro, quậy nước cho uống thì chắc chắn sẽ khỏi. Có người mới chỉ mang chiếu từ đền Vương về nhà thì bệnh cũng đã dứt. Các sách Công dư tiệp ký, Thiên nam ngữ lục và một một số tích lưu truyền trong dân gian khác cũng ghi lại chuyện này. Tuy có vài chi tiết hơi khác nhưng cơ bản cốt truyện vẫn là: "Sau khi bị Hưng Đạo Vương diệt trị, hồn ma Phạm Nhan biến thành ma quỷ chuyên đi quấy rối phụ nữ, đàn bà con gái. Muốn trị bệnh này đều phải đến xin nhờ phép của Đức Thánh Trần."

Nguyễn tiểu thư hỏi:
_ Tiên sinh có nghe truyền thuyết vùng Kiếp Bạc kể về công lao của bà hàng cơm trong việc bắt Phạm Nhan chăng?

Đào Long Vân lắc đầu:
_ Thưa không, tiểu sinh kiến thức hạn hẹp, xin phiền tiểu thư vui lòng chỉ giáo.

Tiểu thư mỉm cười duyên dáng:
_ Không dám. Tiểu nữ cũng chỉ nghe các bậc phụ lão vùng này thuật lại. Nguyên thời ấy ở thôn Vạn An có bà lão mở hàng cơm cho khách qua đường. Khi giặc Nguyên sang xâm lược Hưng Đạo vương giao cho bà hàng cơm nhiệm vụ theo dõi các binh thuyền của giặc và mọi nội tình thông qua những binh linh vào hàng ăn. Một hôm, có người vận đồ xanh, tướng hung mạo hung dữ vào hàng uống rượu. Được biết đấy là tướng giặc Phạm Nhan, bà hàng cố tình chuốc rượu cho hắn thật say, rồi hỏi:” Nghe nói tướng quân có nhiều phép màu lắm phải không ạ?” Đang say sưa, hắn chẳng giữ gìn gì cả, khoe khoang ngay: “Ta có năm phép thần thông, như người hoá to hoá nhỏ tuỳ ý, không dây nào trói được, chém đầu này mọc đầu khác …” Bà hàng bèn khích hắn : “Tướng quân tài giỏi vậy còn sợ gì nữa?” Phạm Nhan đáp: “Muốn bắt ta phải trói bằng chỉ ngũ sắc. Muốn chặt đầu ta phải dùng vôi tôi, phân gà sáp và bồ hóng bếp bôi lên lưỡi kiếm”. Nắm được điều bí mật đó, bà hàng đã cấp báo ngay cho Hưng Đạo Vương. Nhờ đấy Ngài sai gia tướng Yết Kiêu dùng chỉ ngũ sắc bắt sống được Phạm Nhan. Và khi Hưng Vũ Vương chém rơi đầu này hắn mọc đầu khác, Ngài sai bôi vôi tôi, phân gà sáp và bồ hóng vào lưỡi gươm chém đầu hắn mới thôi mọc.

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 28 Feb 2017, 04:46

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Đào Long Vân kể thêm:
_ Theo Việt Điện U linh thì chính Hưng Đạo Vương khi giận đã nói câu đó. Bởi vậy sau khi chết, hồn hắn đi đâu gặp sản phụ thì lập tức hớp hồn họ ngay. Những người đàn bà ấy sẽ bị ốm liên miên, không thuốc gì chữa khỏi, khiến họ rất sợ hãi. Người bệnh này thường được dẫn đến đền thờ Trần Hưng Đạo, lấy chiếu cũ trong đền, bắt người bệnh nằm lên, rồi đem chân nhang đốt ra tro, quậy nước cho uống thì chắc chắn sẽ khỏi. Có người mới chỉ mang chiếu từ đền Vương về nhà thì bệnh cũng đã dứt. Các sách Công dư tiệp ký, Thiên nam ngữ lục và một một số tích lưu truyền trong dân gian khác cũng ghi lại chuyện này. Tuy có vài chi tiết hơi khác nhưng cơ bản cốt truyện vẫn là: "Sau khi bị Hưng Đạo Vương diệt trị, hồn ma Phạm Nhan biến thành ma quỷ chuyên đi quấy rối phụ nữ, đàn bà con gái. Muốn trị bệnh này đều phải đến xin nhờ phép của Đức Thánh Trần."

Nguyễn tiểu thư hỏi:
_ Tiên sinh có nghe truyền thuyết vùng Kiếp Bạc kể về công lao của bà hàng cơm trong việc bắt Phạm Nhan chăng?

Đào Long Vân lắc đầu:
_ Thưa không, tiểu sinh kiến thức hạn hẹp, xin phiền tiểu thư vui lòng chỉ giáo.

Tiểu thư mỉm cười duyên dáng:
_ Không dám. Tiểu nữ cũng chỉ nghe các bậc phụ lão vùng này thuật lại. Nguyên thời ấy ở thôn Vạn An có bà lão mở hàng cơm cho khách qua đường. Khi giặc Nguyên sang xâm lược Hưng Đạo vương giao cho bà hàng cơm nhiệm vụ theo dõi các binh thuyền của giặc và mọi nội tình thông qua những binh linh vào hàng ăn. Một hôm, có người vận đồ xanh, tướng hung mạo hung dữ vào hàng uống rượu. Được biết đấy là tướng giặc Phạm Nhan, bà hàng cố tình chuốc rượu cho hắn thật say, rồi hỏi:” Nghe nói tướng quân có nhiều phép màu lắm phải không ạ?” Đang say sưa, hắn chẳng giữ gìn gì cả, khoe khoang ngay: “Ta có năm phép thần thông, như người hoá to hoá nhỏ tuỳ ý, không dây nào trói được, chém đầu này mọc đầu khác …” Bà hàng bèn khích hắn : “Tướng quân tài giỏi vậy còn sợ gì nữa?” Phạm Nhan đáp: “Muốn bắt ta phải trói bằng chỉ ngũ sắc. Muốn chặt đầu ta phải dùng vôi tôi, phân gà sáp và bồ hóng bếp bôi lên lưỡi kiếm”. Nắm được điều bí mật đó, bà hàng đã cấp báo ngay cho Hưng Đạo Vương. Nhờ đấy Ngài sai gia tướng Yết Kiêu dùng chỉ ngũ sắc bắt sống được Phạm Nhan. Và khi Hưng Vũ Vương chém rơi đầu này hắn mọc đầu khác, Ngài sai bôi vôi tôi, phân gà sáp và bồ hóng vào lưỡi gươm chém đầu hắn mới thôi mọc.

Ái Hoa

(còn tiếp)


 

Chuyện này chắc đâu có thật chiện sĩ ơi, chỉ là truyền thuyết thôi :docs2:
Cái ông Phạm Nhan liên quan gì mà chết rồi lại đi quấy rối phụ nữ ?
Chém đầu này mọc đầu khác thì ... khoa học bó chân lun horangche
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7276
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 28 Feb 2017, 09:43

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Đào Long Vân kể thêm:
_ Theo Việt Điện U linh thì chính Hưng Đạo Vương khi giận đã nói câu đó. Bởi vậy sau khi chết, hồn hắn đi đâu gặp sản phụ thì lập tức hớp hồn họ ngay. Những người đàn bà ấy sẽ bị ốm liên miên, không thuốc gì chữa khỏi, khiến họ rất sợ hãi. Người bệnh này thường được dẫn đến đền thờ Trần Hưng Đạo, lấy chiếu cũ trong đền, bắt người bệnh nằm lên, rồi đem chân nhang đốt ra tro, quậy nước cho uống thì chắc chắn sẽ khỏi. Có người mới chỉ mang chiếu từ đền Vương về nhà thì bệnh cũng đã dứt. Các sách Công dư tiệp ký, Thiên nam ngữ lục và một một số tích lưu truyền trong dân gian khác cũng ghi lại chuyện này. Tuy có vài chi tiết hơi khác nhưng cơ bản cốt truyện vẫn là: "Sau khi bị Hưng Đạo Vương diệt trị, hồn ma Phạm Nhan biến thành ma quỷ chuyên đi quấy rối phụ nữ, đàn bà con gái. Muốn trị bệnh này đều phải đến xin nhờ phép của Đức Thánh Trần."

Nguyễn tiểu thư hỏi:
_ Tiên sinh có nghe truyền thuyết vùng Kiếp Bạc kể về công lao của bà hàng cơm trong việc bắt Phạm Nhan chăng?

Đào Long Vân lắc đầu:
_ Thưa không, tiểu sinh kiến thức hạn hẹp, xin phiền tiểu thư vui lòng chỉ giáo.

Tiểu thư mỉm cười duyên dáng:
_ Không dám. Tiểu nữ cũng chỉ nghe các bậc phụ lão vùng này thuật lại. Nguyên thời ấy ở thôn Vạn An có bà lão mở hàng cơm cho khách qua đường. Khi giặc Nguyên sang xâm lược Hưng Đạo vương giao cho bà hàng cơm nhiệm vụ theo dõi các binh thuyền của giặc và mọi nội tình thông qua những binh linh vào hàng ăn. Một hôm, có người vận đồ xanh, tướng hung mạo hung dữ vào hàng uống rượu. Được biết đấy là tướng giặc Phạm Nhan, bà hàng cố tình chuốc rượu cho hắn thật say, rồi hỏi:” Nghe nói tướng quân có nhiều phép màu lắm phải không ạ?” Đang say sưa, hắn chẳng giữ gìn gì cả, khoe khoang ngay: “Ta có năm phép thần thông, như người hoá to hoá nhỏ tuỳ ý, không dây nào trói được, chém đầu này mọc đầu khác …” Bà hàng bèn khích hắn : “Tướng quân tài giỏi vậy còn sợ gì nữa?” Phạm Nhan đáp: “Muốn bắt ta phải trói bằng chỉ ngũ sắc. Muốn chặt đầu ta phải dùng vôi tôi, phân gà sáp và bồ hóng bếp bôi lên lưỡi kiếm”. Nắm được điều bí mật đó, bà hàng đã cấp báo ngay cho Hưng Đạo Vương. Nhờ đấy Ngài sai gia tướng Yết Kiêu dùng chỉ ngũ sắc bắt sống được Phạm Nhan. Và khi Hưng Vũ Vương chém rơi đầu này hắn mọc đầu khác, Ngài sai bôi vôi tôi, phân gà sáp và bồ hóng vào lưỡi gươm chém đầu hắn mới thôi mọc.

Ái Hoa

(còn tiếp)



Chuyện này chắc đâu có thật chiện sĩ ơi, chỉ là truyền thuyết thôi :docs2:
Cái ông Phạm Nhan liên quan gì mà chết rồi lại đi quấy rối phụ nữ   ?
Chém đầu này mọc đầu khác thì ... khoa học bó chân lun horangche
 
Ủa, ai khẳng định chuyện này có thật đâu nè? Chỉ thuật lại lời của nhân vật thui mà!  :pp: :pp:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7276
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 28 Feb 2017, 09:49

Cột đồng chưa xanh (tt)

A hoàn tỏ vẻ phân vân:
_ Hay nhỉ? Thế mà con cứ ngỡ Ngài là Thánh thì cái gì cũng phải biết!

Tiểu thư bật cười:
_ Cái con này! Sau khi Ngài hoá thì mới thành Thánh chứ!

A hoàn bẽn lẽn:
_ Dạ, tiểu thư thuật tiếp đi!

Liếc thấy Đào Long Vân nhìn mình như chờ đợi, Nguyễn tiểu thư bèn kể tiếp:
_ Sau khi chém, thây hắn bị phân ra làm ba, một phần vứt xuống sông, một phần vứt lên bờ, còn phần cuối cùng vứt lên rừng. Đoạn vứt xuống sông biến thành đỉa, đoạn vứt lên bờ biến thành muỗi và đọan vứt lên rừng biến thành vắt. Về sau, dân chúng gặp những con vật ấy thường gọi là giặc Phạm Nhan. Tự truyền thuyết này người dân mỗi khi ra đồng hoặc phải lội nước thường đem theo một gói vôi tôi trộn bồ hóng bếp. Nếu bị đỉa cắn, chỉ cần chấm một chút vào miệng đỉa đang ngậm trên da, là con đỉa rơi ra ngày và co quắp lại. Cách này sử dụng cho con vắt cũng rất hiệu nghiệm khi đi rừng. Vết thương bị đỉa và vắt cắn thường khó cầm máu, chỉ cần bôi lên chút chất trên lên sẽ hết. Còn ai bị muỗi đốt, lấy một chút vôi tôi bôi lên vết cắn cũng sẽ làm giảm sưng và bớt ngứa ngáy. Sau khi đất nước thanh bình, Hưng Đạo Vương về Kiếp Bạc, ngày nọ đi thuyền trên sông Thương, gần núi Dược Sơn, Ngài cho dừng thuyền, rút thanh kiếm khỏi bao và nói: “Thanh kiếm này đã gắn bó với ta cả cuộc đời, đã từng dính máu nhiều quân giặc Thát, đã phải bôi phân gà sáp, vôi tôi và bồ hóng bếp để chém đầu tên Phạm Nhan dơ bẩn. Nay nhờ nước sông gột rửa”. Nói rồi, Ngài thả thanh kiếm xuống dòng sông. Nơi đó hiện nay là vị trí cồn Kiếp trước đền Kiếp Bạc.

Đào Long Vân cười nói:
_ Chỉ là truyền tụng dân gian thôi chứ tiểu sinh thiết tưởng dễ gì một tên tướng giặc lại thố lộ nhược điểm của mình cho một bà hàng cơm. Vả lại giặc Thát đi đến đâu là giết người đốt nhà cướp của, có đâu lại vào quán hàng ăn uống?

Nguyễn tiểu thư đáp:
_ Tiểu nữ không dám chắc. Nhưng nghe rằng bà hàng cơm được vua phong chức Thiên Hương Ngọc Trịnh công chúa và khi bà mất được dân làng lập nghè thờ tại quán hàng của bà khi trước. Nghè này nay vẫn còn, cách đây cũng không xa lắm.

Thể Vân chen vào:
_ Con thấy Phạm Nhan cũng có miếu thờ nữa, thưa tiểu thư. Chẳng hiểu sao dân mình lại thờ tướng giặc nhỉ?

Đào Long Vân trả lời:
_ Việc này trong Công dư tiệp ký có thuật. Số là sau khi Bá Linh bị chém rồi, đầu bị ném xuống sông. Bấy giờ có hai người đánh cá ở khúc sông này kéo lưới lên chẳng được cá mà được cái đầu của hắn. Cứ vứt xuống kéo lên lại vẫn chỉ thấy cái đầu. Hoảng sợ, họ bèn cùng nhau khấn rằng: "Nếu hồn ông có thiêng thì xin phù hộ cho chúng tôi đánh được nhiều cá, xong, chúng tôi sẽ xin mai táng hẳn hoi." Vừa khấn xong thì lạ thay, kéo mẻ lưới nào cũng được rất nhiều cá, vì thế họ bèn đem đầu Bá Linh lên táng trên bờ sông. Từ đấy về sau, mỗi lần ra chợ bán cá, đi qua chỗ mai táng đầu Bá Linh, họ đều chỉ tay vào đó mà nói: "Mời bác cùng đi chơi cho vui." Lâu ngày thành thói quen, hồn ma Bá Linh cùng nhập bọn mà đi với họ, người đương thời gọi đó là Tam hồn. Tam hồn phải thói hay chòng ghẹo phụ nữ. Hễ thích chòng ghẹo ai, họ chỉ cần đưa tay về phía người đó rồi gọi tên Bá Linh, người ấy nhất định sẽ bị ma ám ngay, vì thế, người trong vùng ấy phải lập miếu để thờ.

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 02 Mar 2017, 01:47

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Đào Long Vân trả lời:
_ Việc này trong Công dư tiệp ký có thuật. Số là sau khi Bá Linh bị chém rồi, đầu bị ném xuống sông. Bấy giờ có hai người đánh cá ở khúc sông này kéo lưới lên chẳng được cá mà được cái đầu của hắn. Cứ vứt xuống kéo lên lại vẫn chỉ thấy cái đầu. Hoảng sợ, họ bèn cùng nhau khấn rằng: "Nếu hồn ông có thiêng thì xin phù hộ cho chúng tôi đánh được nhiều cá, xong, chúng tôi sẽ xin mai táng hẳn hoi." Vừa khấn xong thì lạ thay, kéo mẻ lưới nào cũng được rất nhiều cá, vì thế họ bèn đem đầu Bá Linh lên táng trên bờ sông. Từ đấy về sau, mỗi lần ra chợ bán cá, đi qua chỗ mai táng đầu Bá Linh, họ đều chỉ tay vào đó mà nói: "Mời bác cùng đi chơi cho vui." Lâu ngày thành thói quen, hồn ma Bá Linh cùng nhập bọn mà đi với họ, người đương thời gọi đó là Tam hồn. Tam hồn phải thói hay chòng ghẹo phụ nữ. Hễ thích chòng ghẹo ai, họ chỉ cần đưa tay về phía người đó rồi gọi tên Bá Linh, người ấy nhất định sẽ bị ma ám ngay, vì thế, người trong vùng ấy phải lập miếu để thờ.

Ái Hoa

(còn tiếp)


Cái này chắc do mấy ông hay chọc ghẹo phụ nữ rồi đổ thừa cho Bá Linh :hehe:
Ổng đâu có cãi được đâu :hoanho:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7276
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 08 Mar 2017, 11:52

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Đào Long Vân trả lời:
_ Việc này trong Công dư tiệp ký có thuật. Số là sau khi Bá Linh bị chém rồi, đầu bị ném xuống sông. Bấy giờ có hai người đánh cá ở khúc sông này kéo lưới lên chẳng được cá mà được cái đầu của hắn. Cứ vứt xuống kéo lên lại vẫn chỉ thấy cái đầu. Hoảng sợ, họ bèn cùng nhau khấn rằng: "Nếu hồn ông có thiêng thì xin phù hộ cho chúng tôi đánh được nhiều cá, xong, chúng tôi sẽ xin mai táng hẳn hoi." Vừa khấn xong thì lạ thay, kéo mẻ lưới nào cũng được rất nhiều cá, vì thế họ bèn đem đầu Bá Linh lên táng trên bờ sông. Từ đấy về sau, mỗi lần ra chợ bán cá, đi qua chỗ mai táng đầu Bá Linh, họ đều chỉ tay vào đó mà nói: "Mời bác cùng đi chơi cho vui." Lâu ngày thành thói quen, hồn ma Bá Linh cùng nhập bọn mà đi với họ, người đương thời gọi đó là Tam hồn. Tam hồn phải thói hay chòng ghẹo phụ nữ. Hễ thích chòng ghẹo ai, họ chỉ cần đưa tay về phía người đó rồi gọi tên Bá Linh, người ấy nhất định sẽ bị ma ám ngay, vì thế, người trong vùng ấy phải lập miếu để thờ.

Ái Hoa

(còn tiếp)


  Cái này chắc do mấy ông hay chọc ghẹo phụ nữ  rồi đổ thừa cho Bá Linh :hehe:
Ổng đâu có cãi được đâu :hoanho:
 
Shiroi quê ở Quảng Nam hay Quảng Ngãi vậy?   :fun1:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7276
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 10 Mar 2017, 14:18

Cột đồng chưa xanh (tt)

A hoàn bực tức:
_ Thế sao họ không cầu Đức Thánh trị cho hắn một mẻ?

Nguyễn tiểu thư đáp:
_ Dẫu sao hắn cũng đã đền tội. Cho hưởng chút hương khói để phù hộ dân mình thì cũng chẳng hại gì.

Đào Long Vân nói:
_ Bọn tướng Tàu lúc sống thì ác độc như lang sói, kéo quân đến đâu cũng chỉ chực cướp phá giết hại dân lành. Khi chết rồi thì làm quỷ làm yêu gây khổ nạn cho làng xã. Cứ theo lời truyền tụng thì ở Lạng Sơn ngày trước cũng có miếu thờ tên tướng giặc Liễu Thăng, sau bị một người học trò bất bình ra tay phá huỷ. Người này bị Liễu Thăng kiện dưới Diêm đình.

A hoàn không nhịn được, lên tiếng hỏi:
_ Đầu đuôi câu chuyện như thế nào, thưa tiên sinh?

Thấy Nguyễn tiểu thư cũng nhìn chàng tỏ ý lắng nghe, Đào Long Vân liền kể:
_ Liễu Thăng là tướng giỏi của nhà Minh, từng mang thuỷ quân đại phá cướp biển Phù Tang và đánh bại A Lỗ Đài, thủ lĩnh quân Mông Cổ Bắc Nguyên, nên được phong tước An Viễn Hầu, sau gia thêm hàm Thái tử thái phó. Khi Tổng Binh quân Minh là Vương Thông bị quân Bình Định Vương vây hãm ở Đông Quan thế cùng lực kiệt, Minh triều phong Liễu Thăng làm Chinh Lỗ phó tướng quân cùng Bảo Định Bá Lương Minh mang mười vạn quân sang cứu viện. Quân Minh tiến vào Lạng Sơn, tướng giữ ải là Trần Lựu giả thua rút chạy về Chi Lăng. Liễu Thăng đuổi theo đến núi Mã Yên rơi vào ổ mai phục của tướng Lê Sát và bị chém đầu tại đấy. Truyền thuyết kể rằng có một người học trò về Kinh ứng thí, tình cờ đi ngang một ngôi miếu thấy người ta đang làm lễ, đèn đuốc thắp sáng trưng, khói hương nghi ngút, cỗ bàn đã bày sẵn để chờ cúng vái, gà lợn xôi thịt ê hề. Cảm thấy đói bụng, anh ta vào xin ăn. Ông từ thủ đền bảo: “Xin thầy ngồi đợi tí, cúng xong sẽ dọn ra bàn. Dùng trước e rằng phạm lỗi với thần”. Người học trò hỏi: - “Ông thần này là ai thế?” – “Thưa thầy, thần là Chinh Lỗ Phó tướng quân An Viễn Hầu”. Anh học trò giật mình: - “Có phải tên thần là Liễu Thăng đấy chăng?” Ông từ đáp: - “Vâng, chính là ngài, xin thầy kiêng gọi tên tục ngài kẻo ngài quở phạt.” Anh học trò ngạc nhiên nói: - “Nó là tên cướp nước, chết là đáng tội, sao lại phải lập miếu thờ?” Ông từ sợ hãi: - “Ấy chết, thầy chớ vô lễ xúc phạm đến ngài! Nếu không cúng bái ngài sẽ làm lụt lội mưa bão, khốn khổ dân tình, nên năm nào làng xã cũng phải cúng. Anh học trò giận dữ bảo: - “Đã là quân ăn cướp, chết xuống âm phủ vẫn còn tham ăn!” Nói đoạn anh học trò bê tượng Liễu Thăng trên bàn thờ xuống quẳng ra đường, tượng vỡ nát cả. Xong anh ta bỏ về Thăng Long chờ thi. Đêm trước ngày vào trường, anh học trò nằm ngủ mơ thấy hai tên lính của Diêm Vương đến bắt vì tội phá miếu thần. Anh ta xin cho hoãn ba ngày để dự thi xong sẽ chịu đi theo, chúng ưng thuận. Quả nhiên ba hôm sau, hai tên ngưu đầu mã diện đến bắt hồn anh học trò xuống âm phủ cho Diêm Vương xử tội. Vào điện anh ta liếc thấy có môt người tướng dạng to lớn, râu hàm tua tủa, diện mạo dữ dằn đang quỳ trước mặt Diêm Vương. Vừa thấy anh ta bị điệu đến, Diêm Vương liền phán hỏi: - “Này phạm nhân kia, ngươi là học trò tất phải làu thông kinh sử, biết gò theo khuôn phép, kính lễ thần nhân, lẽ nào lại ngang ngược phá miếu An Viễn Hầu và đập nát tượng người như thế?” Anh học trò lễ phép quỳ tâu: - “ Khải bẩm đại vương, An Viễn Hầu là tướng giặc phương Bắc mang quân xâm lược nước Nam, gây bao điều tai ác, bị quân Bình Định Vương chém ở ải Chi Lăng. Y chết là đáng tội, sao còn bắt dân chúng nước Nam phải thờ phụng, năm nào không cúng quảy thì làm mưa gió bão lụt giáng hoạ cho dân? Ném tượng y ra sân không cho thờ nữa là việc hợp đạo lý, cớ gì đại vương lại bắt tội?” Người to lớn dập đầu tâu: - “Tên học trò này bản tính ngông cuồng tự tại, ý thế làm điều càn rỡ, báng bổ thần linh, khinh thường quy pháp của Diêm đình. Kính xin đại vương xử tội nó thật nặng để làm gương cho kẻ khác!” Anh học trò biết đấy là Liễu Thăng, liền cãi lại: - “Ngươi nói thế là không công bình. Trước kia ngươi đã từng cầm quân đánh bại A Lỗ Đài, bây giờ hắn chết rồi, giả như hắn đòi dân Minh lập miếu thờ phụng, nếu không sẽ giáng hoạ, ngươi cam lòng chăng?” Liễu Thăng cứng miệng không đáp được. Diêm Vương bèn phán: - “Ngươi mang quân xâm chiếm nước Nam, tức là kẻ thù của dân Nam, bắt họ phụng thờ là không hợp lẽ. Tên học trò này là dân Nam, nó bất bình phá tượng ngươi là phải, còn oan ức nỗi gì?” Sau đấy ngài truyền cho hai tên lính đưa anh học trò trở lại cõi trần và ra lệnh cho Liễu Thăng không được gây tai hoạ. Anh học trò về sau thi đỗ làm quan, tính tình cương trực rất được mọi người vị nể.

A hoàn thích chí vỗ tay:
_ Phải như thế chứ! Dân mình mà thờ tướng giặc trông sao được?

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 884
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 13 Mar 2017, 13:42

Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Đào Long Vân trả lời:
_ Việc này trong Công dư tiệp ký có thuật. Số là sau khi Bá Linh bị chém rồi, đầu bị ném xuống sông. Bấy giờ có hai người đánh cá ở khúc sông này kéo lưới lên chẳng được cá mà được cái đầu của hắn. Cứ vứt xuống kéo lên lại vẫn chỉ thấy cái đầu. Hoảng sợ, họ bèn cùng nhau khấn rằng: "Nếu hồn ông có thiêng thì xin phù hộ cho chúng tôi đánh được nhiều cá, xong, chúng tôi sẽ xin mai táng hẳn hoi." Vừa khấn xong thì lạ thay, kéo mẻ lưới nào cũng được rất nhiều cá, vì thế họ bèn đem đầu Bá Linh lên táng trên bờ sông. Từ đấy về sau, mỗi lần ra chợ bán cá, đi qua chỗ mai táng đầu Bá Linh, họ đều chỉ tay vào đó mà nói: "Mời bác cùng đi chơi cho vui." Lâu ngày thành thói quen, hồn ma Bá Linh cùng nhập bọn mà đi với họ, người đương thời gọi đó là Tam hồn. Tam hồn phải thói hay chòng ghẹo phụ nữ. Hễ thích chòng ghẹo ai, họ chỉ cần đưa tay về phía người đó rồi gọi tên Bá Linh, người ấy nhất định sẽ bị ma ám ngay, vì thế, người trong vùng ấy phải lập miếu để thờ.

Ái Hoa

(còn tiếp)


    Cái này chắc do mấy ông hay chọc ghẹo phụ nữ  rồi đổ thừa cho Bá Linh :hehe:
Ổng đâu có cãi được đâu :hoanho:
   
Shiroi quê ở Quảng Nam hay Quảng Ngãi vậy?   :fun1:
 
Trà Mi quê ở Quảng Ngãi nè thầy Iu Bông   :whisper:
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 06/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 14 Mar 2017, 05:08

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Đào Long Vân trả lời:
_ Việc này trong Công dư tiệp ký có thuật. Số là sau khi Bá Linh bị chém rồi, đầu bị ném xuống sông. Bấy giờ có hai người đánh cá ở khúc sông này kéo lưới lên chẳng được cá mà được cái đầu của hắn. Cứ vứt xuống kéo lên lại vẫn chỉ thấy cái đầu. Hoảng sợ, họ bèn cùng nhau khấn rằng: "Nếu hồn ông có thiêng thì xin phù hộ cho chúng tôi đánh được nhiều cá, xong, chúng tôi sẽ xin mai táng hẳn hoi." Vừa khấn xong thì lạ thay, kéo mẻ lưới nào cũng được rất nhiều cá, vì thế họ bèn đem đầu Bá Linh lên táng trên bờ sông. Từ đấy về sau, mỗi lần ra chợ bán cá, đi qua chỗ mai táng đầu Bá Linh, họ đều chỉ tay vào đó mà nói: "Mời bác cùng đi chơi cho vui." Lâu ngày thành thói quen, hồn ma Bá Linh cùng nhập bọn mà đi với họ, người đương thời gọi đó là Tam hồn. Tam hồn phải thói hay chòng ghẹo phụ nữ. Hễ thích chòng ghẹo ai, họ chỉ cần đưa tay về phía người đó rồi gọi tên Bá Linh, người ấy nhất định sẽ bị ma ám ngay, vì thế, người trong vùng ấy phải lập miếu để thờ.

Ái Hoa

(còn tiếp)


        Cái này chắc do mấy ông hay chọc ghẹo phụ nữ  rồi đổ thừa cho Bá Linh :hehe:
Ổng đâu có cãi được đâu :hoanho:
       
Shiroi quê ở Quảng Nam hay Quảng Ngãi vậy?   :fun1:
     
Trà Mi quê ở Quảng Ngãi nè thầy Iu Bông   :whisper:
 
 

 Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay hờn Rolling Eyes Tỷ Trà Mi có ưa hờn hôn  :tongue:
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 106 trong tổng số 108 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 54 ... 105, 106, 107, 108  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-