Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 20:50

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:17

KHÚC TÌNH THƠ – TNBC. by NGUYÊNHOANG Yesterday at 10:38

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Yesterday at 10:28

THƠ MỪNG GIÁNG SINH by Lê Hải Châu Yesterday at 09:02

ĐÒ ƠI by Lê Hải Châu Yesterday at 06:21

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Yesterday at 04:38

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM by Ma Nu Yesterday at 04:37

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Yesterday at 01:23

EM CỦA NGÀY XƯA by Lê Hải Châu Fri 15 Dec 2017, 19:41

ĐÃ LẠNH CÒN MƯA by Phương Nguyên Fri 15 Dec 2017, 12:45

CHỐN CŨ by Phương Nguyên Fri 15 Dec 2017, 11:14

SỐNG VỚI MÙA ĐÔNG by Lê Hải Châu Fri 15 Dec 2017, 10:56

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by Gió Bụi Fri 15 Dec 2017, 05:28

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Fri 15 Dec 2017, 05:25

SỐ KHỔ by Phương Nguyên Fri 15 Dec 2017, 00:11

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NGUỒN CỘI by Phương Nguyên Thu 14 Dec 2017, 23:17

Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Thu 14 Dec 2017, 20:07

Cảm Cười...chơi by nguoidienviyeunguoi Thu 14 Dec 2017, 12:02

BUỒN by NGUYÊNHOANG Thu 14 Dec 2017, 02:51

MERRY CHRISTMAS by HanSiNguyen Wed 13 Dec 2017, 15:31

NÉT QUÊ by Lê Hải Châu Wed 13 Dec 2017, 11:11

Sự tích hoa đá (Sen đá) by Trà Mi Wed 13 Dec 2017, 09:49

5 kiểu tóc không thể bỏ lỡ của mùa đông by Trà Mi Wed 13 Dec 2017, 09:11

Hỏi khó: Vào mùa đông, ôm người yêu ấm hơn hay đắp chăn ấm hơn? by Trà Mi Wed 13 Dec 2017, 08:36

CHUYỆN ĐỜI by Lê Hải Châu Tue 12 Dec 2017, 14:03

BÀI THƠ VỀ CÁC ĐỊA DANH QUÊ HƯƠNG TÔI by mayngan2 Mon 11 Dec 2017, 21:59

Xem ngày động thổ cần chú ý điều gì by huyenhoc142 Mon 11 Dec 2017, 16:25

HẸN VỚI NGƯỜI DƯNG by Lê Hải Châu Mon 11 Dec 2017, 11:35

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Mon 11 Dec 2017, 04:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 54 ... 104, 105, 106, 107, 108  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 25 Nov 2016, 08:10

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân lấm lét nhìn quanh. Chàng nhận thấy khi nhắc đến hoàng đế Quang Trung vị lang y kính cẩn gọi ngài là Đức Thái Tổ hay Vũ hoàng đế. Ông còn xưng hô Cảnh Thịnh là hoàng thượng, chứng tỏ dù triều đại đổi thay đã mười mấy năm ông vẫn giữ một dạ trung thành với nhà Tây Sơn. Đối với vị hoàng đế đương triều ông gọi thẳng tên tục, một điều cấm kỵ mà nếu bị tố cáo có thể dẫn đến tội chết và tru lục toàn gia. Điều ấy nói lên rằng ông hoàn toàn tin tưởng ở nơi chàng.

Ông thở dài lần nữa trước khi tiếp tục:
_ Lúc bấy giờ Trung Đô Ngũ Tử tận lực khuyên can hoàng thượng không nên giết hại trung thần nhưng ngài không nghe mà còn đâm ra nghi kỵ họ là đồng đảng của Lê Tư lệ và muốn khuông phò Tiểu Triều. Năm người đang giữ các chức vụ trọng yếu ở kinh thành bổng nhiên bị giải chức, phân tán mỗi kẻ một nơi. Sau đấy, vào một đêm tối trời, cấm binh ập vào Đào phủ truyền thánh chỉ bắt hết toàn gia. Đào Tử Long không chịu bó tay, giao cho tuỳ tướng Hồng Tử Giao bảo vệ thê nhi đi ẩn tránh, còn lại một mình đối địch với hàng trăm quân cấm vệ. Mặc dù người đả thương rất nhiều vũ sĩ, bọn chúng vẫn liên tục tràn lên, hết lớp này đến lớp khác. Cuối cùng người trúng thương ngã gục.

Nghe kể lại câu chuyện thuở xưa, nước mắt Đào Long Vân trào ra đầm đìa lúc nào không biết. Lê Tử Quy áo não nói:
_ Ta tự hỏi với tài nghệ của cha cháu, dù có hàng trăm binh lính cũng không chắc có thể phạm đến thân. Sau đấy trong lúc bọn lính lo lùng sục truy nã những người chạy trốn,  ta lẻn vào phủ Đào gia giết mấy tên quân canh rồi trộm thi thể Tử Long mang đi. Khi xem xét kỹ ta nhận ra rằng ngoài những vết đâm chém bên ngoài do gươm giáo còn có một vết thương rất nhỏ ở ngực dường như là gây bởi mũi kim châm. Từ đấy ta đoán rằng trong số những người vây đánh có một cao thủ ngoại hạng sử dụng kim châm làm vũ khí. Người này hẳn đã học công phu trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Những vết đâm chém của bọn cấm vệ chỉ thực hiện được sau khi cha cháu đã bị tử thương do mũi kim đâm trúng vào tim. Nếu suy luận của ta đúng thì người này phải là một thái giám trong hoàng cung.

Mặc dù đang bi thương Đào Long Vân vẫn không nén được sự lạ lùng, chàng buột miệng hỏi:
_ Sao bá phụ nghĩ kẻ ấy là thái giám?

Lê Tử Quy liếc ra sau không thấy Tiểu Sương, mới quay qua đáp khẽ:
_ Muốn học Quỳ Hoa Bảo Điển thì phải tự hoạn mình thành thái giám trước, nếu không chẳng thể nào thành công được.

Đào Long Vân trợn tròn mắt nhìn ông, chàng không ngờ trên đời lại có thứ công phu kỳ dị như thế. Lê Tử Quy lắc đầu nhè nhẹ:
_ Kẻ nào đã luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển thì tài nghệ cao siêu không người đối thủ. Họ không cần dùng đao kiếm, chỉ với những vật tầm thường như mũi kim, chiếc lá cũng sát hại được những bậc cao thủ thượng thừa.

Trong đầu Đào Long Vân chợt loé lên tia sáng:
_ Có phải thái giám ấy là kẻ đứng sau lưng Cảnh Thịnh Đế và Bùi Thái sư?

Lê Tử Quy trả lời:
_ Có lẽ thế!

Đào Long Vân hỏi tiếp:
_ Hắn có huyết hận thâm cừu với nhà Tây Sơn?

Lê Tử Quy lắc đầu:
_ Ta không biết!

Đào Long Vân lại hỏi:
_ Hắn dùng gì để khống chế nhà vua và Thái sư?

Lê Tử Quy thở dài sườn sượt:
_ Ta cũng chẳng biết nốt!

Ông kể tiếp:
_ Sau cái chết của cha cháu bốn người còn lại chúng ta cảm thấy tình hình nguy ngập, tính mệnh gia đình và bản thân mình đang bị đe doạ, không thể tiếp tục ở lại với triều đình. Ta và Mai Tử Lân mang gia đình đi ẩn lánh còn Tiêu Tử Hùng cùng Lý Tử Phụng trốn vào Nam theo Nguyễn Ánh.

Đào Long Vân hỏi:
_ Thái giám ấy tên gì? Sau khi triều Tây Sơn sụp đổ thì hắn đi đâu?

Lê Tử Quy đáp:
_ Hắn họ Quách. Sau khi chúng ta rời bỏ triều đình thì ta không biết tin tức gì về hắn nữa. Sau này khi Nguyễn Ánh ra Bắc, trong danh sách vua quan tướng sĩ Tây Sơn và gia đình bị xử tội được bố cáo thì không có tên hắn.

Đào Long Vân cảm thấy lòng nặng trĩu. Tuy đã biết được kẻ thù, nhưng chưa có chút manh mối nào về hành tung và chỗ hắn ẩn náu, hơn nữa với tuyệt nghệ Quỳ Hoa Bảo Điển của hắn liệu chàng có thể làm gì?

Một chốc sau, chợt nhớ ra là Tiêu Tử Hùng cũng có mặt ở Hải Dương, chàng hỏi:
_ Tiêu đô thống hiện ở xứ này, bá bá có bao giờ gặp lại người chăng?

Lê Tử Quy đáp:
_ Không. Trước kia năm anh em chúng ta gian khổ cùng chia, vinh hoa cùng hưởng. Giờ đây mỗi người một chí hướng, gặp nhau thêm ngỡ ngàng khó xử.

Rồi ông nhìn chàng nghi ngờ:
_ Cháu muốn gặp ông ta à?

Đào Long Vân thú thật:
_ Cháu định đến thăm Tiêu đô thống hỏi dò về vụ việc năm xưa. Người làm việc trong triều có thể biết thêm tin tức gì của tên Thái giám họ Quách kia chăng?

Lê Tử Quy nhíu mày. Ông trầm ngâm một chốc rồi nói:
_ "Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người'. Bây giờ phục vụ cho triều đại mới ta không chắc Tiêu Tử Hùng còn giữ được mối ân tình xưa. Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi, hắn trả thù toàn thể những người theo Tây Sơn, trừng trị cả gia đình họ từ trẻ nít đến bà già. Tiêu Tử Hùng gan tày trời cũng chả dám kháng chỉ. E rằng không khéo cháu sẽ gặp nguy hiểm.

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

avatar

Tổng số bài gửi : 1379
Registration date : 03/09/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 25 Nov 2016, 08:50

_ Ta tự hỏi với tài nghệ của cha cháu, dù có hàng trăm binh lính cũng không chắc có thể phạm đến thân. Sau đấy trong lúc bọn lính lo lùng sục truy nã những người chạy trốn,  ta lẻn vào phủ Đào gia giết mấy tên quân canh rồi trộm thi thể Tử Long mang đi. Khi xem xét kỹ ta nhận ra rằng ngoài những vết đâm chém bên ngoài do gươm giáo còn có một vết thương rất nhỏ ở ngực dường như là gây bởi mũi kim châm. Từ đấy ta đoán rằng trong số những người vây đánh có một cao thủ ngoại hạng sử dụng kim châm làm vũ khí. Người này hẳn đã học công phu trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Những vết đâm chém của bọn cấm vệ chỉ thực hiện được sau khi cha cháu đã bị tử thương do mũi kim đâm trúng vào tim. Nếu suy luận của ta đúng thì người này phải là một thái giám trong hoàng cung.

------------------------------------------------

Thưa Thầy, theo Cẩn Vũ suy đoán chắc đây là Đông Phương Bất Bại phải hôn Thầy? Tay này chắc được triều đình thuê làm sát thủ!
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 971
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 28 Nov 2016, 08:09

Cẩn Vũ đã viết:
_ Ta tự hỏi với tài nghệ của cha cháu, dù có hàng trăm binh lính cũng không chắc có thể phạm đến thân. Sau đấy trong lúc bọn lính lo lùng sục truy nã những người chạy trốn,  ta lẻn vào phủ Đào gia giết mấy tên quân canh rồi trộm thi thể Tử Long mang đi. Khi xem xét kỹ ta nhận ra rằng ngoài những vết đâm chém bên ngoài do gươm giáo còn có một vết thương rất nhỏ ở ngực dường như là gây bởi mũi kim châm. Từ đấy ta đoán rằng trong số những người vây đánh có một cao thủ ngoại hạng sử dụng kim châm làm vũ khí. Người này hẳn đã học công phu trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Những vết đâm chém của bọn cấm vệ chỉ thực hiện được sau khi cha cháu đã bị tử thương do mũi kim đâm trúng vào tim. Nếu suy luận của ta đúng thì người này phải là một thái giám trong hoàng cung.

------------------------------------------------

Thưa Thầy, theo Cẩn Vũ suy đoán chắc đây là Đông Phương Bất Bại phải hôn Thầy? Tay này chắc được triều đình thuê làm sát thủ!
 

Đông Phương Bất Bại bị Lệnh Hồ Xung đâm chết rùi, Cẩn Vũ ơi, tay này có lẽ là đệ tử hay truyền nhân gì của Đông Phương Bất Bại thôi, phải hôn thầy Iu Bông?   :thinking:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 30 Nov 2016, 04:42

Trà Mi đã viết:

Đông Phương Bất Bại bị Lệnh Hồ Xung đâm chết rùi, Cẩn Vũ ơi, tay này có lẽ là đệ tử hay truyền nhân gì của Đông Phương Bất Bại thôi, phải hôn thầy Iu Bông?   :thinking:
uh... đúng rồi Trà Mi... phải hôn thầy Iu Bông ? lol2
Tiến lên Trà Mi, :cheerleader: :superman: TM hôn thầy Iu Bông rồi, Trà Mi nhớ chụp hình đăng lên cho mọi người ngưỡng mộ nữa nha :votay:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 971
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 02 Dec 2016, 10:26

Shiroi đã viết:
Trà Mi đã viết:

Đông Phương Bất Bại bị Lệnh Hồ Xung đâm chết rùi, Cẩn Vũ ơi, tay này có lẽ là đệ tử hay truyền nhân gì của Đông Phương Bất Bại thôi, phải hôn thầy Iu Bông?   :thinking:
    uh... đúng rồi Trà Mi... phải hôn thầy Iu Bông ? lol2
Tiến lên Trà Mi,   :cheerleader: :superman:   TM hôn thầy Iu Bông rồi, Trà Mi nhớ chụp hình đăng lên cho mọi người ngưỡng mộ nữa nha :votay:
 
 
 
Hình nè tỷ  Embarassed

Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 01 Feb 2017, 08:06

Hong có trẻ vậy đâu! Hình này mới đúng nè:   :cuoi2:




_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 02 Feb 2017, 06:39

Ai Hoa đã viết:
Hong có trẻ vậy đâu! Hình này mới đúng nè:   :cuoi2:



hổng chơi, hổng phải hình thiệt
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 07 Feb 2017, 08:31

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Hong có trẻ vậy đâu! Hình này mới đúng nè:   :cuoi2:


    
hổng chơi, hổng phải hình thiệt
 
 
 
Hình thiệt còn già hơn, phải hôn ... Shiroi?   :whisper:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 10 Feb 2017, 10:07

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân ngoài mặt tuy vâng dạ cho ông yên tâm, nhưng trong lòng chàng đã có chủ ý. Sau đấy mặc dù thầy lang khẩn khoản mời chàng nán lại dùng cơm chiều chàng thoái thác xin về quán trọ để chuẩn bị đi lễ Miếu Ngũ Nhạc ngày mai. Dọc đường chàng ghé mua ít thếp vàng, hương đèn và bánh trái rồi về thẳng phòng trọ.

Hôm sau Đào Long Vân thức rất sớm, rửa mặt vận trang phục xong chàng xách tay nãi lễ vật lững thững ra bến sông, nơi lần đầu chàng và Nguyễn tiểu thư gặp gỡ. Nhớ lần ấy bọn chàng có bốn người, giờ đây anh em họ Vũ đã về Cao Bằng, còn Chi Lan vẫn chưa rõ tung tích, chỉ còn lại một mình chàng. Chàng thở dài nghĩ ngợi, không biết rằng quẻ bói Lục Nhâm của Thanh Trần đạo trưởng có linh ứng thật hay chăng?

Đào Long Vân ra đến bến sông cũng vừa sang đầu giờ Mão. Từ xa chàng đã thấy dáng chiếc thuyền quen thuộc của Nguyễn tiểu thư. Con bé a hoàn đứng sẵn trên bến chờ đợi, gặp chàng nó mừng rỡ vái chào và mời chàng lên thuyền. Nguyễn tiểu thư bước ra mạn thuyền đón tiếp. Trên thuyền ngoài ra còn có bốn trạo phu và một người lão bộc tuổi ngoại ngũ tuần, Nguyễn tiểu thư giới thiệu đấy là Đô Lương, một trong những thuộc hạ tin cẩn của quan Đốc học, đi theo để gánh đồ và bảo vệ tiểu thư. Tiểu thư đã sai dọn sẵn trà và các thứ bánh điểm tâm trong khoang. Hai người ngồi vào vừa ăn vừa trò chuyện. Con bé a hoàn đứng hầu sau lưng Nguyễn tiểu thư, nó nheo mắt nhìn chàng như trêu ghẹo.

Mặt trời dần lên. Khí trời mát mẻ trong lành rất dễ chịu. Đào Long Vân đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh dọc hai bờ sông Kinh Thầy. Thuyền bè trên sông mỗi lúc càng thêm tấp nập.

Đi chưa quá nửa giờ đã đến bến đỗ. Bốn trạo phu ở lại giữ thuyền còn những người khác lên bờ. Nguyễn tiểu thư đề nghị nhân tiện viếng đền thờ Hưng Đạo Vương ở gần đấy trước. Đền toạ lạc ở thung lũng núi Rồng thuộc địa phận hai làng Vạn An (tên Nôm là Kiếp) và Dược Sơn (tên Nôm là Bạc) nên có tên gọi là Đền Kiếp Bạc. Đời Trần, Vạn An có tên là Vạn Kiếp, nơi đây ngày xưa là căn cứ thuỷ quân hùng mạnh của nhà Trần. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông cổ lần thứ hai, Vạn Kiếp là nơi xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa thuỷ quân Trần do Hưng Đạo Vương chỉ huy và thuỷ quân Mông Cổ do Ô Mã Nhi chỉ huy. Khu vực Vạn Kiếp có vị trí đặc biệt quan trọng về giao thông cũng như quân sự. Ở đây có sông Lục Đầu chảy phía Tây với chiều dài gần hai mươi dặm, gồm sáu dòng hợp lưu: sông Lục Nam, sông Cầu, sông Thương, sông Đuống chảy từ phía tây bắc về đổ xuống hai dòng hạ lưu là sông Kinh Thầy và sông Thái Bình để ra biển. Kiếp Bạc ba phía có dãy núi Rồng hình tay ngai bao bọc những thung lũng của sông Thương ăn vào hẻm núi, có thể tập kết hàng nghìn chiến thuyền trước khi xông trận. Trên các đỉnh núi có thể quan sát một vùng sông nước làng mạc bao la, tạo thế chủ động cho quân khi tiến cũng như lùi, tiền công hậu thủ. Phía bắc là hệ thống núi rừng trùng điệp, nơi có thể ẩn giấu hàng vạn quân, lập căn cứ an toàn, phía nam có làng mạc trù phú lắm của nhiều người là nguồn cung cấp nhân tài vật lực to lớn cho chiến tranh. Chẳng phải ngẫu nhiên mà sau cuộc kháng chiến chống Mông Cổ lần thứ nhất Hưng Đạo Vương đã đóng đại bản doanh và phủ đệ tại Vạn Kiếp. Sau khi ba lần chống giặc toàn thắng, Ngài đã lui về đây sống những năm tháng an bình cho đến ngày mất.

Đền Kiếp Bạc được xây dựng từ năm Canh Tý là năm Hưng Đạo Vương qua đời. Cổng đền uy nghi bề thế thiết kế dạng bức cuốn thư với ba cửa vòm và hai trụ biểu to. Trên đỉnh là hình tượng "Song long triều nhật" với biểu tượng mặt trời là một vòng tròn đang bốc lửa. Vòng tròn chia hai nửa phần trên bao phủ phần dưới, tượng trưng cho sự giao hoà vũ trụ. Dưới vòng tròn ngay chính giữa là bức đại tự gồm bốn chữ "Dữ Thiên Vô Cực" (sự nghiệp ví với trời đất). Hai bên tả hữu là những cặp linh thú đối xứng trong tư thế "Long mã hà đồ", "Thần qui lạc thư", "Phụng hoàng hàm thư" ... Bên dưới bức đại tự là một bức đại tự khác với hàng chữ "Trần Hưng Đạo Vương Từ". Thấp hơn một tí ở hai bên là hai bức đại tự nữa, bên hữu là bốn chữ "Âm dương hợp đức" (đức hợp với trời đất), bên tả là bốn chữ "Nhạc độc chung linh" (Sông núi hun đúc thành khí thiêng). Phân cách giữa các bức đại tự là đôi câu đối:
"Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí
Lục Đầu vô thuỷ bất thu thanh"

nghĩa là:
"Vạn Kiếp có non đầy khí kiếm
Lục đầu không nước chẳng âm thu"

Mặt sau nghi môn trang trí từng cặp tiêu cảnh đào, tùng, lộc, trúc, mai, tước, tiêu tượng, hồng trĩ, cúc, điệp ... thể hiện sự trường tồn vĩnh cửu.

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7293
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 13 Feb 2017, 09:49

Cột đồng chưa xanh (tt)

Qua khỏi tam quan bước vào một sân rộng. Hai bên là hai dãy nhà dài, gọi là Tả, Hữu Thành Các là nơi để các quan về nghỉ ngơi chuẩn bị lễ hội. Trong sân là giếng Mắt Rồng, giếng nằm ở trung tâm thung lũng dãy núi Rồng do mạch nước ngầm từ trong núi chảy ra, nên được mang tên. Tương truyền giếng được xây dựng từ đời Trần do danh tướng Yết Kiêu tìm phát hiện nguồn nước. Nước giếng thiêng trong mát đã tiếp sức mạnh cho quân sĩ nhà Trần mỗi khi ra trận. Giữa sân là Nhà Bạc, công trình nằm trên Thần đạo, cầu nối giữa nghi môn và chính điện, mang ý nghĩa như một tắc môn chắn tà khí cho đền. A hoàn Thể Vân nói liến thoắng, như muốn tỏ ra người biết nhiều chuyện. Nó chỉ cái sân nói:
_ Thưa tiên sinh, cái sân này có tên gọi là Bãi Kiếm. Trước kia Đức Thánh Trần đã xử tên giặc Phạm Nhan ở đấy.

Nguyễn tiểu thư cười hỏi:
_ Mi có biết Phạm Nhan là ai chăng?

A hoàn ấp úng:
_ Dạ ... con không rõ lắm! Phải chăng hắn là tướng giặc Mông Cổ?

Tiểu thư gật đầu:
_ Đúng rồi. Nhưng hắn sinh ra ở nước Nam. Tên hắn là Nguyễn Bá Linh.

A hoàn ngạc nhiên:
_ Thế hắn là kẻ phản quốc à?

Tiểu thư trả lời:
_ Đúng mà cũng không hẳn. Lý tiên sinh học nhiều biết rộng, mi nhờ người giải thích cho.

Đào Long Vân mỉm cười:
_ Theo sách Công Dư Tiệp Ký thì cha hắn là người Quảng Đông sang buôn bán ở nước ta, lấy vợ người làng An Bài, Đông Triều. Mẹ hắn nằm mộng thấy ngủ với rồng, rồi sinh ra hắn. Có người tiên đoán rằng sau này sẽ là kẻ gây loạn lạc cho nước Nam nên bèn cấp báo Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài liền cho Thanh Y đồng tử xuống trần dẹp loạn. Khi ấy vợ An Sinh Vương Trần Liễu chiêm bao thấy gặp thằng bé áo xanh xin làm con, tỉnh dậy thì sinh ra Đức Thánh.

A hoàn hỏi tiếp:
_ Rồi sao, thưa tiên sinh?
_ Lớn lên hắn theo cha về Tàu, học được phép phù thuỷ, rất cao tay ấn. Do tính dâm đãng, hắn thường biến giả thành con gái vào cung vua Nguyên tư thông với cung nữ. Sau vua Nguyên bắt được xử án trảm quyết. Để chuộc tội, Bá Linh tình nguyện làm hướng đạo đưa đường cho Thoát Hoan sang đánh nước ta. Người ta nói Bá Linh mặt chuột, tai dơi, mắt lươn ti hí, có tài sái đậu thành binh tức là rải nắm đậu sẽ biến thành hàng trăm binh sĩ Mông Cổ mình cứng như sắt đá gươm đâm tên bắn không thủng. Khi hắn cưỡi ngựa ra trận, tay cầm thanh bảo kiếm, xoà đầu rũ tóc, mồm niệm chú lẩm bẩm mấy câu thì trời đất bỗng nổi cơn giông, cát sỏi bay vù vù, mây đen kéo tới mù mịt, người giáp mặt không thấy nhau. Rồi lại nghe thấy trên không tiếng reo ầm ầm tựa như có thiên binh vạn mã đổ xuống khiến quân ta kinh hãi bỏ chạy. Nhờ tà thuật của Bá Linh mà quân giặc đã phá được nhiều trại của quân ta.

A hoàn le lưỡi:
_ Kinh thế à?
_ Tướng quân Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Chế Nghĩa bẩm lại với Hưng Đạo vương về việc Bá Linh dùng phép thuật. Ngài mới hỏi ai có kế gì để phá yêu thuật không. Yết Kiêu thưa: “Tôi nghe khi xưa công chúa có gặp Tiên Mẫu cho thanh kiếm thần giao cho đại vương, hẹn khi nào gặp giặc có yêu thuật, hễ chỉ thanh gươm ấy niệm thần chú thì tức khắc phá được. Đại vương sao không dùng kiếm ấy ?” Hưng Đạo Vương cười nói: “Thuật ấy chẳng qua là ảo thuật, xưa nay dùng phép phù thủy hay có đồ ấy, chỉ dùng thứ dơ bẩn là trừ được, can chi phải mượn đến phép thần tiên”. Bèn gọi Tướng quân Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Chế Nghĩa hẹn rằng : “Hai người cho quân sĩ trữ sẵn đồ dơ bẩn, phục hai bên núi, ngày mai ta đánh giặc … Khi nào giặc dùng đến yêu thuật, có âm binh trên không kéo xuống thì cho quân sĩ từ trên đầu núi phóng uế xuống, tất phá được!” Hai tướng phụng mệnh, cho chứa sẵn máu chó, máu dê khi lâm trận vẩy ra, tức thì khí mù tan hết, giông gió liền tạnh, rồi thấy người ngựa khí giới bằng cỏ gà và giấy nứa lả tả rơi xuống đất.

A hoàn vỗ tay:
_ Hay thật! Thế rồi Đức Thánh bắt được hắn?
_ Chưa đâu! Thua trận đó Bá Linh còn dùng pháp thuật khác để cướp trại Vạn Kiếp. Nửa đêm hắn sai âm binh thần tướng kéo ra bạt ngàn, lố nhố quân đầu trâu mặt ngựa, mặt mũi dữ tợn như hung thần. Cung nỏ bắn cũng không ngăn được âm binh, quân ta vô cùng kinh hãi. Trận đó Hưng Đạo Vương và quân sĩ phải rút về Thăng Long. Để diệt Bá Linh, Hưng Đạo Vương nói: “Ta thuở xưa có học được dị thuật, ta lập thành đồ trận gọi là Cửu cung bát quái, lại may có một thanh thần kiếm, vậy để ngày mai ta dẫn quân vào thành dàn trận, đánh nhau với quân Nguyên, kỳ bắt được yêu nhân mới thôi”. Hưng Đạo Vương bày thành đồ thế, chia quân dàn ra tám cửa, mỗi cửa một sắc cờ, mặt chính Đông cờ xanh, mặt chính Tây cờ trắng, Mặt chính Bắc cờ đen, mặt chính Nam cờ đỏ, góc Đông Nam dán cờ sắc đỏ trắng, góc Tây Bắc dán cờ sắc xanh đen, góc tây Nam dán cờ sắc trắng đỏ, góc Tây Bắc dán cờ sắc trắng đen. Mỗi mặt dàn ba trăm quân, năm mươi kỵ mã cầm cờ, hai trăm rưỡi bộ tốt cầm khí giới, ở chính giữa có một toán quân cầm cờ vàng. Bá Linh xem thế trận nghĩ: “có sát khí bộc lên, chắc có quỷ thần chi đây”. Khi Bá Linh dẫn năm trăm quân đánh ở mặt Đông vào, Hưng Đạo vương cầm thanh kiếm thần, niệm chú mấy câu rồi cầm lá cờ vàng phất lên. Bá Linh thất trận phải dùng đến phép độn giáp để biến mất, còn năm trăm quân đều chết hoặc bị bắt sống. Quân Nguyên phải lui quân.

A hoàn thất vọng:
_ Vậy hắn lại thoát ư?
_ Bắt hắn thực khó lắm! Hưng Đạo vương sai gia tướng Yết Kiêu đi đục thuyền bắt Bá Linh, nhưng cứ bắt được thì nó lại biến mất. Hưng Đạo vương dặn : “Định bắt Bá Linh phải trữ sẵn chỉ ngũ sắc, chờ khi bắt tình cờ, dùng dây ấy quấn vào mình thì nó không biến hình được”.  Yết Kiêu làm theo, quả nhiên bắt được.

A hoàn reo lên:
_ Có thế mới là ... Đức Thánh chứ. Rồi Ngài chém hắn ở nơi đây phải không thưa tiên sinh?

Đào Long Vân lắc đầu:
_ Tuy Ngài xử án ở đây, nhưng Bá Linh xin được đưa về quê mẹ ờ làng An Bài chịu chết. Hưng Đạo vương sai con là Hưng vũ vương Quốc Nghiễn điệu Bá Linh về An Bài hành hình, nhưng cứ chém cụt đầu này nó lại mọc ra đầu khác, đâm lao bổ búa cũng không dứt thịt. Hưng Vũ vương không biết làm cách nào, bèn sai người về tâu với Hưng Đạo vương. Ngài nổi giận, cầm thanh thần kiếm xuống tận An Bài. Bá Linh trông thấy Hưng Đạo vương và thanh thần kiếm mới chịu phép.

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 105 trong tổng số 108 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 54 ... 104, 105, 106, 107, 108  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-