Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by vancali96 Yesterday at 22:25

NĂM MỚI CHÚC ĐÀO VIÊN THI CÁC by mytutru Yesterday at 17:46

Xướng Họa 2018 by mytutru Yesterday at 17:41

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 17:39

NGÀY NAY by buixuanphuong09 Yesterday at 14:22

KHÚC TÌNH THƠ – TNBC. by NGUYÊNHOANG Yesterday at 10:41

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Yesterday at 10:35

SỨc sống cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 10:11

Cát Tường, tập làm thơ by NGUYÊNHOANG Yesterday at 09:45

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ by buixuanphuong09 Yesterday at 09:19

CÒN SUNG SỨC by buixuanphuong09 Yesterday at 09:16

Cảm Cười...chơi by nguoidienviyeunguoi Thu 22 Feb 2018, 09:00

Chúc Tết Thầy, Tỷ by Ai Hoa Thu 22 Feb 2018, 08:48

HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Wed 21 Feb 2018, 20:51

Câu đối NGỰA by chuoigia Wed 21 Feb 2018, 03:48

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Tue 20 Feb 2018, 22:37

CẢM TÁC NHÂN NHỚ NGÀY ĐẠI THĂNG TRẬN NGỌC HỒI ĐỐNG ĐA by Ma Nu Tue 20 Feb 2018, 06:56

MẮT NÂU VỀ CHƯA by HanSiNguyen Mon 19 Feb 2018, 22:39

Ăn Gì Để Đẹp Da? by Trà Mi Mon 19 Feb 2018, 14:39

5 ca bệnh vặt thường gặp của con gái by Trà Mi Mon 19 Feb 2018, 14:32

Tóc xoăn đẹp cả ngày by Trà Mi Mon 19 Feb 2018, 13:40

Mừng tuổi ngày Tết by Trà Mi Mon 19 Feb 2018, 10:08

Kính Tặng Thầy Nhân Ngày Sinh Nhật by Trà Mi Mon 19 Feb 2018, 09:38

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Mon 19 Feb 2018, 09:34

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Trà Mi Mon 19 Feb 2018, 09:22

Thơ Thiền Và (Ngọa Thiền) by mytutru Mon 19 Feb 2018, 00:38

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Sun 18 Feb 2018, 11:25

Thân ái chào mừng by vanchuc029 Sat 17 Feb 2018, 18:22

XUÂN THA HƯƠNG by buixuanphuong09 Sat 17 Feb 2018, 13:46

NĂM MỚI CHÚC ANH CHI EM TRONG ĐVTC by mytutru Fri 16 Feb 2018, 22:19

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 *_Bộ Khuy Kỳ Lạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Bộ Khuy Kỳ Lạ   Mon 21 Jan 2013, 09:29

CHƯƠNG XI
VIỆT KIM...BA-GA-RA

Sáng hôm sau, trời mới hừng Đông, Kha Mân Xuyên đã thức giấc. Chàng chạy sang lều Việt Kim đánh thức em dậy:

- Chuyến vượt sa mạc hôm nay công phu lắm đó nghe, Việt Kim. Và để rút ngắn quãng đường thiên lý, tôi sẽ dẫn Việt Kim đi lối tắt ra tới bờ biển. Rồi, từ đó Việt Kim sẽ đáp tàu thủy để về tới kinh thành.

Em hứng trí:

- Được, Mân Xuyên! Em sẽ chịu đựng được mà! Anh chọn lối đi tắt lại càng hay!

Việt Kim mặc bộ áo quần cưỡi ngựa theo ý muốn của chàng thanh niên tù trưởng. Kha Mân Xuyên cử chỉ rất lanh lẹ, lời nói quen ra lệnh, vang lên chát chúa.

Mấy phút sau, trong làn ánh sáng non nớt của vừng Đông vừa ló dạng, một trai một gái đã lên ngựa ra roi phóng như bay.

Kha Mân Xuyên biết rõ sa mạc như người nhìn những đường chỉ trong lòng bàn tay. Chẳng địa bàn, chẳng một đồ nghề gì khác, chàng trai lao ngựa vùn vụt băng qua những giải cát vàng, lao vào những lối đi thoáng điểm lơ thơ một vài đám cỏ cây xơ xác. Tám vó ngựa lúc phóng như bay, khi lại nện đều từng bước một, lúc lại chạy nước kiệu cho khỏi mệt cả vật lẫn người.

Ngồi êm trên lưng tuấn mã, Việt Kim liếc nhanh mắt ngắm nhìn chàng trai sa mạc. Kha Mân Xuyên cũng trạc tuổi Mạnh Di nhưng dáng vẻ coi bộ già dặn hơn và nhất là chính chắn hơn Di. Bất giác em hé môi mỉm nụ cười thầm, tưởng tượng đến thái độ "bực mình" của chàng trai nước Việt nếu bất ngờ biết được ý nghĩ hiện tại của người bạn gái xinh tươi. Tâm tư hớn hở. Việt Kim tự hỏi:

- Ồ, không biết anh Di sẽ nghĩ sao nhỉ? Anh sẽ nghĩ thế nào khi biết được người con gái yêu quý nhất của mình đang dong ruổi trên lưng tuấn mã, giữa khoảng trời cát mênh mông, song song với một vị "khan" đang ở tuổi thiếu thời, niên tráng lực cường, đẹp, oai nghiêm như một tượng thần Hy Lạp. Chưa hết! Người con gái đó lại còn đang nắm giữ một vai trò lịch sử trọng đại, có thể nói là bậc nhất trong thế kỷ. Ồ!... Chẳng hiểu anh Di sẽ ghen tức với mình vì lý do nào đây? Vì chuyện đi chung với chàng tù trưởng hay về chuyện mình là vai chính trong vụ phát giác âm mưu phiến loạn của gian nhân hiệp đảng đang tính lật nhào cả một vương quốc hiền hòa? Và rồi câu anh Di hay nói để chế riễu mình là ký giả babilac sẽ sai bét hết trơn chắc chắn khiến anh phải lên ruột.

Chợt Kha Mân Xuyên la lớn:

- Coi kìa, Việt Kim!

Việt Kim giật nẩy người, hết cả mộng mơ, ngẩng mặt nhìn đăm đăm phía trước mặt. Ánh nắng mai chiếu xuống mặt nước biển, hắt ngược lên, sáng loé cả một vùng như muôn triệu hào quan rực rỡ.

Đôi tuấn mã soải vó như bay. Chớp mắt cặp thanh niên nam nữ đã dừng ngựa trong một xóm dân chài tọa lạc theo hút trên bờ nước xanh.

Nhà nào nhà nấy lụp sụp tiêu điều, không một đồ trang trí gì có vẻ Du-Ráp cả. Đúng như lời ký giả Hải Âu đã nói: "Du-Ráp là mảnh đất nhiều mâu thuẫn nhất trên mặt địa cầu!"

Trái hẳn với mấy mái tranh lụp sụp, hải cảng lại rộng rãi, khoảng khoát, kiến trúc rất chắc chắn.

Nhiều chiếc tàu nhỏ xinh, hình dáng rất kỳ quái, cánh buồm hình tam giác, nổi bật màu sắc rực rỡ trên mặt vịnh nước biển xanh lơ.

Kha Mân Xuyên giải thích:

- Đây chỉ là một xóm chài nho nhỏ. Những chiếc tàu con kia không đủ sức đảm đương những chuyến hải hành xa lắc đâu, Việt Kim! Để tôi đi tìm tay thuyền trưởng của chiếc tàu lớn kia kìa! Chiếc ấy vẫn chạy dọc theo duyên hải để buôn bán đồ hàng đấy. Bộ máy của nó khoẻ lắm.

Tù trưởng họ Kha lớn bước đi dọc bờ đá xây. Việt Kim phải gắng lắm mới theo kịp. Giọng nói chàng trai có nhiều lo lắng:

- Thuyết phục cho tay thuyền trưởng này chịu chở Việt Kim là một chuyện gay lắm đây. Tất cả chúa tàu ở đây đều tin dị đoan ghê lắm. Và họ rất kỵ chở phái yếu đấy. Hy vọng là hắn biết tôi vì bộ lạc Si Ram Di thường hay di chuyển về miền này. Việt Kim đứng đây chờ, để tôi chạy đi thảo luận với hắn coi.

Tay thuyền trưởng béo phục phịch, khi chợt thấy chàng trai, liền nhẩy nhẹ từ trên boong xuống kè đá để đón mừng, miệng la bải hải tay chân múa may vung vít. Kha Mân Xuyên càng nói hắn lại càng lắc tít cái đầu tỏ ý không bằng lòng. Hai tay không ngớt đưa lên vò tai bứt tóc khiến Việt Kim suýt nữa phì cười, nhất là chốc chốc cái miệng môi dầy lại trề ra, méo xệch đi, trông khôi hài như một tay hề riễu trên sân khấu vậy.

Mặc cho tay thuyền trưởng tả oán kêu trời, Kha Mân Xuyên vẫn bình tĩnh giải thích cho hắn nghe. Giọng nói chàng trai êm dịu như người ru em, mơn trớn như một bàn tay mẹ hiền ve vuốt...

Rốt cuộc, tay chúa tàu... đành ưng chịu. Tù trưởng họ Kha ngoắc nhanh tay ra hiệu cho Việt Kim. Cô gái bước lẹ tới, tấm thảm "nhà" Si Ram Di thẳng nếp vắt gọn trên cánh tay.

Lại tiếng chàng thanh niên:

- Đó, chú thấy không? Rõ ràng là một cô gái Si Ram Di nhé. Tấm thảm đi tới đâu là "nhà ở" tới đó, thấy không! Cô ấy có đi trên tàu của chú đâu nào? Cô ấy đi trong "căn nhà" của cô ấy, "căn nhà Si Ram Di" đấy chứ! Thần biển, thủy quái dám làm gì chú nào! Rõ thật! Thế là yên trí rồi nhé!

Gã chúa tàu thần mặt suy nghĩ hồi lâu, rồi quay qua nhẩy phóc lên tàu. Chỉ đợi có thế, Việt Kim vung tay liệng nhanh tấm thảm quý qua thành "boong" rồi vịn tay búng người nhẩy vút qua, ngồi gọn xếp chân bằng tròn trên tấm nệm êm dìu dịu.

Tù trưởng Mân Xuyên reo lên thích thú:

- Khá lắm, Việt Kim! Từ giờ phút này trở đi, Việt Kim cứ ngồi yên trên sàn "nhà" đó nghe. Đừng bước ra khỏi "nhà", kẻo chúa tàu lại sợ thần biển trừng phạt làm đắm tàu của hắn nghe!

Việt Kim nở một nụ cười tuyệt đẹp:

- Mân Xuyên cứ yên tâm! Tấm thảm thần cũng sẽ che chở cho em khỏi bị thủy thần xúc phạm đó! Em sẽ nhớ mãi mãi bà mẹ thân yêu hiền đức Si Ram Di và đứa con trai của bà đẹp như thiên thần Sa Mạc vậy đó.

Đôi tai Kha Mân Xuyên chợt ửng đỏ vì lời khen thành thực thốt ra từ viền môi đẹp như những cánh hoa. Chàng nói nhanh, ý chừng muốn che dấu những cảm tình nồng ấm đang nổi dậy trong lòng:

- Việt Kim yên tâm nhé! Tàu sẽ phóng nước đại, vì ông bạn thuyền trưởng của chúng ta chỉ muốn "đổ bộ" Việt Kim lên bờ sớm được phút nào hay phút ấy thôi đó. Một tấm thảm Si Ram Di, chớ đến mười tấm hắn cũng lo ngay ngáy như thường hà!

Thuyền trưởng kéo neo, đoạn ông ta chạy vụt vào buồng máy. Động cơ khực lên mấy tiếng rồi nổ rền khiến cả chiếc tàu rung lên nhè nhẹ.

Kha Mân Xuyên thét lên lanh lảnh át cả tiếng gió và tiếng máy tàu:

- Việt Kim! Việt Kim trao chiếc nhẫn này cho đức "Shah" để người yên trí về tấm lòng chung thủy của tôi. Và trình tâu với người rằng tôi sẽ triệu tập thật gấp mấy vị tù trưởng láng giềng của tôi để sửa soạn tiếp ứng để bảo vệ vương quốc trường hợp xẩy ra cuộc biến loạn nhé!

Chiếc tàu quay mũi ra khơi. Việt Kim, đứng trên tấm thảm nơi sàn phía đuôi, giơ tay vẫy vẫy, giã từ Kha Mân Xuyên. Em vẫy mãi, vẫy mãi, đôi mắt đăm đăm nhìn cái bóng dáng hiên ngang của viên lãnh chúa sa mạc trẻ tuổi cho tới khi chỉ còn là một cái vệt mờ mờ trắng lẫn lộn với những vệt mờ trắng khác trên bờ biển.

Ngay lúc đó, chiếc tàu rẽ sóng lao vút chạy thật nhanh khiến em loạng choạng suýt ngã nếu không nắm kịp lấy thành "boong". Đúng như lời Mân Xuyên tiên đoán: tay thuyền trưởng chỉ nóng lòng tống khứ em ra khỏi chiếc tàu sản nghiệp của y, luôn cả chiếc thảm báu Si Ram Di nữa.

Ngồi xuống, xếp bằng tròn trên mặt "căn nhà", Việt Kim đặt chiếc nhẫn của Kha Mân Xuyên lên lòng bàn tay ngắm nghía. Mặt nhẫn là một viên ngọc xanh biếc, chung quanh bọc vàng ròng rất quý, mặt ngọc hơi giống hình cái khuy Việt Kim lượm được ở ngoài chợ Ba-ga-ra. Mọi sự việc lại dồn dập hiện ra trong trí nhớ. Về tới kinh thành, em còn nhiều việc phải giải quyết lắm đây.

- Đúng rồi! Mình phải đi tìm gặp ngay bà Phan Hoàng Mỹ, nói cho bà biết là hiện mình đang giữ một chiếc khuy áo của bà.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Bộ Khuy Kỳ Lạ   Mon 21 Jan 2013, 09:30

CHƯƠNG XII
NA DÉP LÊN MẶT QUAN TRỌNG

Những mái dinh thự đồ sộ, đẹp rực rỡ như vẫn tả trong chuyện thần tiên hắt những ánh sáng vàng tươi lên đám thuyền bè đánh cá đậu san sát như lá tre trên mặt nước trong xanh. Chiếc tàu buôn phăng phăng rẽ sóng tiến vào bờ. Mặt trời đã bắt đầu xế thật thấp mà ánh nắng chiều chiếu rãi trên hải cảng vẫn còn gay gắt. Qua những cột buồm đủ màu sắc chen chúc nhau như đám rừng tre, Việt Kim đưa mắt nhìn đám ngư phủ đang ngồi vá lưới. Thuyền trưởng hướng mũi tàu về phía này săm săm lao tới.

Việt Kim gấp gọn tấm thảm vắt sẵn nơi tay, mắt chăm chú theo dõi người chủ tàu. Em chỉ chờ ông ta ra hiệu là nhẩy phắt lên bờ, mỉm cười thầm nghĩ:

- Ông tưởng tôi thích ngồi mãi trên tàu của ông ấy chắc! Tôi còn nóng ruột gấp mười ông ấy chứ!

Mũi tàu vừa chạm nhẹ bờ cát vàng, em đã nhún chân nhẩy vọt xuống đất liền. Quay lại nói mấy lời cám ơn; không kịp, chiếc tàu đã lùi xa tách bến, rẽ sóng ra khơi, nhưng lại chạy giật lùi. Tay chúa tàu muốn xóa lấp mặt nước nhằm khiến cho thủy thần lạc lối không biết hướng nào mà truy tầm kẻ dám xúc phạm đến mình bằng cách chở... đàn bà.

Việt Kim len lỏi tìm lối đi giữa đám người lúc nhúc, trước những đôi mắt ngạc nhiên nhìn em chăm chú. Đây rồi, Ba-ga-ra! Nhưng khu vực này xa lạ, chưa đặt chân tới bao giờ. Việt Kim có cảm tưởng, trong lòng áy náy, lo sợ.
Tấm thảm Si Ram Di vắt trên tay, em từ từ đặt bước. Trước mặt, phía xa xa, những mái nhà tròn cao vút màu xanh, vàng chói lọi lấp loáng dưới ánh nắng chiều. Tòa dinh thự của Hội đồng Chính phủ Ba-ga-ra. Xa lắm! Mò tới được nơi đó là... thoát nạn.

Đám người đông đúc la cà khắp nơi trong kinh thành, xe lừa kéo nghênh ngang án ngữ, luôn luôn làm xe cộ ứ động. Và những chiếc taxi phóng vun vút bất chấp cả chỗ đông người.

Đi tới mút đầu một con phố dài, Việt Kim bàng hoàng khi thấy khu chợ Ba-ga-ra hiện ra trước mắt... Chưa đầy 15 phút sau, em đã về tới khách sạn.
Chú nhỏ, nhân viên khách sạn, mừng rỡ rú lên khi thấy Việt Kim xuất hiện bảo chú đưa chìa khóa phòng:

- Ấy cô! Ấy cô!... Cô trốn thoát về được hả! Trời! Ấy! Ấy, cứ đứng đó đừng đi đâu vội nghe cô, chờ tôi chạy tìm ông Giám đốc đã, nghe cô!

Chưa nói hết lời, chú nhỏ nhanh nhẩu đã lao người chạy, hai chân thoăn thoắt, mặt còn cứ quay lại láu táu dặn Việt Kim đừng bỏ đi đâu vội. Chớp mắt, chú đã quay lại với ông chủ khách sạn. Ông này nét mặt rạng rỡ tươi cười cúi mình thật thấp chào em hỏi chuyện tíu tít. Thì ra kỹ sư Hoàng đã gọi giây nói về báo tin em cùng các bạn bị mất tích. Ký giả Hải Âu cùng Thủ tướng Lư Hà Sa lập tức lên đường tìm kiếm. Và người đàn ông kết luận:

- Đã bốn ngày nay không nhận được tin tức gì của ông nhà và Thủ tướng hết.

Việt Kim:

- Có chuyên viên nào của toán thu hình ở nhà, không ông?

- Không, cô à! Họ đã đi theo ông nhà hết!

Đặt bước lên thang lầu, em vừa suy nghĩ: "Thủ tướng Lư Hà Sa không có ở đây, làm sao mà xin yết kiến đức "Shah" được chứ!... À, ừ! Còn bí thư Na Dép mà! Ồ, phải đấy! Nhưng bây giờ trễ rồi, mai mình tới gặp ông ta thật sớm mới được!"

Hôm sau, mới sáng ra, Việt Kim đã tới dinh chính phủ. Tổng bí thư Na Dép đang ngồi gọi điện thoại. Em nhón gót giầy đế cao su tiến lại gần tay công chức cao cấp. Thoáng thấy bóng em, Na Dép giật thót mình trợn mắt. Miệng mở tròn tựa chữ "O": lật đật gác máy nói. Y ngạc nhiên, đờ người lắp bắp:

- Cô... cô bé... đã... trố...

Em lạnh lùng buông sõng:

- Phải! Đúng đấy! Có sao không?

Trong thâm tâm, Việt Kim biết chắc chắn rằng viên bí thư này định nói tiếng "trốn thoát". Hừ! Nếu vậy thì Na Dép đã biết được là em bị bắt cóc! Lạ thật! Nhưng hiện thời, việc gấp là em cần phải yết kiến đức Shah ngay lập tức. Và chỉ có viên bí thư này mới giúp em được. Na Dép gập người cúi chào liên tiếp, miệng y tía lia:

- Thì ra Thủ tướng Lư Hà Sa đã truy tìm ra cô đấy! Nhưng... tại sao lại chỉ có mỗi mình cô, các người kia đâu?

- Tất cả còn ở lại Mã Dân. Tới đây chỉ có mình tôi thôi, theo lệnh của Thủ tướng Lư, tôi cần được yết kiến đức Vua, vậy nhờ ông...

Tia mắt Na Dép sáng lên, nom thật dễ sợ. Y cắt ngang lời Việt Kim:

- Đức "Shah" mắc đi hành hương. Không một ai được phép quấy rầy ngài nội trong ba ngày. Thủ tướng Lư Hà Sa chắc đã quên điều đó rồi!

Việt Kim uất hận vô cùng. Em không thể nào ngang tay đấu trí với tên cáo già này được. Vậy chỉ còn một cách trở lên Mã Dân gặp cha và ông Thủ tướng.

Đột nhiên, em nhớ lại một điều: kỹ sư Hoàng đã cho em biết là Na Dép vẫn liên lạc thường xuyên với Can Pác. Và nếu vậy thì...

- Ông có thể cho tôi liên lạc với ông hoặc bà kỹ sư Hoàng bằng luồng sóng ngắn đài truyền tin được chứ!

Việt Kim nhìn thẳng mắt Na Dép để chờ phản ứng ra sao khi bị nàng nói huỵch toẹt ra là nàng đã biết rõ sự tình mối liên hệ giữa lão và Can Pác. Viên bí thư lắc đầu quầy quậy:

- Rất tiếc! Rất tiếc! Ở đây chỉ có thể nói chuyện với trên ấy được một khi Can Pác gọi trước, qua sự trung gian của chuyên viên truyền tin Ba-ga-ra kia. Với lại, đã gần một tuần nay, tôi cũng chẳng được tin tức gì của kỹ sư Hoàng hết. Và bà Hoàng Mỹ thì vẫn còn bị giam giữ mà chẳng thấy ông chồng liên lạc thăm nom gì cả.

- Cái gì! Bà Hoàng Mỹ vẫn bị giam giữ? Thủ tướng Lư Hà Sa cho biết đó chỉ là một sự hiểu lầm và bà ấy sẽ được thả ra liền kia mà!

- Vậy thì tôi cũng chẳng hiểu ra sao. Có thể là Thủ tướng quên không ra lệnh cho tôi. Phần tôi, thì tôi không dám tự động hỏi Thủ tướng. Rồi đến chuyện trả tự do cho bà ta... Ối chà! Đến ông già tôi, tôi cũng còn chẳng dám nữa đó. Chắc cô đã thấy và hiểu rõ sự việc nó là như thế rồi chứ?

- Vâng, thôi được! Tôi tới thăm bà ấy được không?

- Rất tiếc, cô em! Tôi không đủ thẩm quyền cấp cho cô giấy phép vào trại giam đâu!

- Nói lạ! Ông Na Dép! Ông là bí thư của Thủ tướng Lư Hà Sa cánh tay phải của đức vua mà lại bảo không có quyền là thế nào?

Viên bí thư nở nụ cười bí hiểm nhún khẽ đôi vai. Một tay lão đưa lên vân vê bộ râu nhọn hoắt sừng trâu, tay kia bới đống giấy tờ bề bộn trên bàn rút lấy một tờ rồi đứng lên:

- Thôi, cô tha lỗi nhé, tôi còn nhiều việc lắm...

Chán nản vì thất vọng, Việt Kim lui bước mà chẳng biết đi đâu bây giờ.

Càng nghĩ càng uất hận tên Na Dép gian xảo này không để đâu hết, em đặt mạnh chân bước dọc theo hè phố. Đột nhiên, Việt Kim có cảm giác nhột nhạt. Cái gì ở phía sau lưng, tuy không trông thấy mà cũng đã khiến được em thảng thốt rùng mình, quay phắt lại: một bóng người áo choàng trắng, khăn trắng phủ tùm hụp, vượt vút qua. Rất nhanh, đến nỗi Việt Kim không thể nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, linh giác mẫn tiệp cũng đã báo thật lẹ cho em biết: đúng gã đàn ông đã theo rình em hôm nọ ngoài chợ.

Việt Kim tha thiết muốn gặp bà Phan Hoàng Mỹ. Nhưng biết làm sao đây? Thuyết phục tên cai ngục? Đầu óc mãi suy nghĩ, đôi chân em bất giác tiến về phía trại giam. Nhưng gần tới nơi Việt Kim bỗng thay đổi ý định: "Quay về, trở lên Can Pác gặp cha cái đã!"

Và em quay trở lại, trực chỉ khách sạn tiến bước quyết định thuê một chiếc xe Jeep chở em lên chỗ cha, càng sớm càng tốt.

Mở cửa phòng riêng, Việt Kim bước vào. Bỗng em hét lên: đồ đạc, chăn nệm, mùng màn ngổn ngang vứt bừa bãi. Quần áo trong com-mốt ai liệng bừa xuống sàn, giường nằm bị lật nghiêng, gối và nệm bị rạch, bông gòn lòi ra văng vải tứ tung. Một câu hỏi buột khỏi vành môi:

- Tụi gian lục tìm cái gì đây?

Mặt em thoáng tái đi. Nhưng để ý kỹ, thấy không mất mát một món gì, Việt Kim lại tươi lên ngay. Và em mừng rỡ thốt lên khe khẽ:

- Hừ, đúng! Đúng rồi! Tụi nó lùng... chiếc khuy!

Dứt lời, Việt Kim chạy nhanh vào phòng tắm chộp chiếc sắc con xinh xinh bằng da nâu, kéo cái khóa dòng dọc, lùa tay vào bới tìm. Và em lôi ra lọ kem bôi mặt: thò ngón tay vào kem, em móc lên... chiếc khuy kỳ lạ. Việt Kim mỉm cười lẩm bẩm:

- Hà! Hà! Chẳng hiểu có cái gì xui khiến mình lại thẩy chiếc khuy vào đây! Mà không hiểu tụi gian tại sao lại tha thiết truy lùng nó dữ thế? Cái khuy tầm thường này mà lại quý giá, quan trọng nỗi gì chứ!

Liệng chiếc khuy dính đầy kem vào chậu nước em rửa sạch hết chất nhờn, xong, lau khô đi. Chiếc khuy giờ đây lại sáng bóng như bữa nọ lúc em lượm được ở ngoài chợ. Việt Kim nhẹ tay đút nó vào túi áo, nằm bên cạnh chiếc cà rá ngọc xanh của tù trưởng Kha Mân Xuyên. Chợt có tiếng gõ cửa. Việt Kim lên tiếng và thảng thốt khẽ rùng mình vì nhận thấy giọng nói của mình hơi run.

- Ai đó?

- Cô ơi, ông nhà gọi điện thoại cho cô kìa. Dưới văn phòng ông Giám đốc đó!

Tim đập rộn ràng, em nhẩy bổ ra mở cửa, lao như gió xuống cầu thang khiến chú nhỏ, "bồi" khách sạn không kịp nói thêm tiếng nào. Nhấc ống điện thoại, em hét lên:

- Ba ơi, ba ơi! Trời được nghe tiếng ba con mừng quá hà, ba...!

- Việt Kim, cưng của ba! Bình an hả con? Trời đất, ba lo muốn bịnh luôn hà!

Em vẫn chưa hết mừng rỡ:

- Ba ơi! Hiện thời ba ở đâu đó? Có nhiều chuyện gấp lắm ba ơi! Ba ở đâu giờ này đó hả ba? Con phải gặp ba liền hà?

- Mã Dân, con! Hiện thời ba ở Mã Dân đây! Toán người đi tìm kiếm tụi con hiện thời hạ bản doanh tại Mã Dân, sau khi đã lục xét khắp nơi trong sa mạc mà không thấy tung tích tụi ba đứa đó.

- Vậy ba chờ, con thuê một chiếc xe Jeep lên Mã Dân liền bây giờ đó, nghe ba!

Em quay nhìn ông chủ khách sạn:

- Ông làm ơn kiếm thuê hộ một chiếc xe Jeep tài xế kha khá và có thể tin cậy được, nghe ông! Tôi lên Mã Dân ngay bây giờ đây!
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Bộ Khuy Kỳ Lạ   Mon 21 Jan 2013, 09:33

CHƯƠNG XIII
SA MẠC DƯỚI TẦM MẮT PHI CƠ

Việt Kim hét bên tai anh tài xế:

- Mau lên! Mau chút nữa đi!

Hai tay em quờ quạng vớ được bất cứ cái gì trong xe cũng nắm chặt lấy để giữ cho người khỏi mất thăng bằng. Chiếc xe Jeep xả hết tốc lực, nhẩy chồm chồm như một con ngựa bất kham.

Chợt Việt Kim đưa mắt nhìn hai bên lo ngại. Quái, hình như không phải con đường Hà Khâm đã lái xe cho cả bọn đi kỳ rồi. Hỏi, thì anh tài xế cho biết con đường tắt, gần, mau tới hơn. Chẳng biết có thật vậy không? Sao đường gì mà xấu, xe xóc kinh khủng.

Bây giờ Việt Kim mới có thì giờ để ý, nhận ra rằng từ lúc xe lăn bánh, anh tài xế cứ ê a rỉ rả khẽ hát một điệu khúc gì rất kỳ quái, thỉnh thoảng lại cao giọng "hầy" một tiếng điểm nhịp cho một cú xe xóc như muốn lộn tung cả ruột gan.

Đột nhiên, em nhận ra quang cảnh bên đường có vẻ gì quen thuộc? A, kìa! Những bóng cây dừa lả ngọn đã xuất hiện thấp thoáng đằng xa. Một phút sau, xe đã tới nơi: Mã Dân.

Mừng quá, Việt Kim buột miệng nói huyên thuyên với chú lái xe:

- Chú giỏi lắm! Tôi sẽ trả cho chú một món tiền rất hậu và... và xin rút lại tất cả những ý nghĩ nghi hoặc tôi đã có đối với chú nghe!

Anh tài xế ngưng bặt, không hát ê a nữa. Y nhoẻn miệng, nhe hàm răng trắng ởn ra cười mà trông như... mếu. Việt Kim vui sướng bồng bột vẫn ba hoa:

- Ý! Chắc anh không nói được tiếng Pháp nên chẳng hiểu tôi nói gì há! Nhưng cứ nghe cái giọng vui vẻ của tôi là đủ biết rồi chứ! Và em ngó anh tài xế có đôi mắt ốc bươu tặng cho một nụ cười thân mật rất xinh.

Xe Jeep tiến vào địa phận Châu thành ốc đảo.

Việt Kim đưa mắt nhìn ngơ ngác. Biết kiếm cha ở đâu đây? Tại Mã Dân, em không còn biết một nơi nào khác ngoài tiệm cà phê đã cùng với Hà Khâm, Á Minh ngồi ăn cơm. Biết đâu đó lại chẳng là... đại bản doanh của toán người Thủ tướng Lư Hà Sa phái đi tìm bọn con trẻ.

Việt Kim chộp lấy hai vai chú tài, giơ tay chỉ đường. Chú "ốc bươu cười như mếu" ngả đầu lịch sự ra dấu hiểu ý cô khách hàng xinh đẹp.

Phút sau, chiếc xe Jeep lấm láp bụi đường đã dừng bánh trước cửa tiệm cà phê. Ký giả Hải Âu đang tay thọc túi quần đi bách bộ trước cửa tiệm. Sau tiếng thét lên "ba", Việt Kim đã lao vào vòng tay của người cha yêu quý.

- Trời, trời! Búp bê của ba! Trời! Con mạnh khoẻ chứ? Bình yên chứ? Con có bị thương tích gì không? Trời, ba lo quá!

Ông Hải Âu đỡ vai con ngắm nhìn mặt thật lâu, đôi mắt đượm đầy vẻ thương yêu trìu mến:

- Thế còn Hà Khâm, Á Minh đâu? Hả con? Hai người ấy đâu, hay đã...?

Giọng em run lên vì hồi hộp:

- Ba, Thủ tướng Lư Hà Sa đâu, hả ba? Để con nói câu chuyện này gấp lắm, một câu chuyện thật ghê gớm đó ba!

Ký giả Hải Âu gật đầu:

- Được, cha con mình đi tìm ông ấy ngay bây giờ. Bản doanh của ba và ông đóng tạm tại vùng ngoại ô Mã Dân. Cả toán đã đi lùng khắp nơi, mọi chốn trong sa mạc để tìm ba đứa tụi con mà không thấy đấy. Ngựa lúc nào cũng yên cương sẵn sàng. Con mệt, cần phải nghỉ không? Nếu còn sức, cha con ta đi liền nghe!

- Vâng, đi liền đi ba! Con không mệt gì hết! Thời gian cấp bách lắm rồi.

Ngồi trên mình ngựa, Việt Kim kể lại cho cha nghe cuộc mạo hiểm của ba người, không sót một chi tiết. Rồi em kết luận:

- Thật không ai ngờ được phải không ba?

Thủ tướng Lư Hà Sa chạy ra niềm nở tiếp đón cha con ông Hải Âu. Họ Lư gắng gượng mỉm cười thật tươi để che dấu nỗi lòng khắc khoải thương nhớ đứa con yêu giờ này hãy còn vắng bóng. Nét mặt cương nghị rám nắng cố giữ vẻ thản nhiên trong tiếng hỏi nhẹ như một cơn gió thoảng:

- Thế Á Minh, Hà Khâm hiện giờ ở đâu?

Việt Kim từ tốn kể lại câu chuyện hung hiểm từ lúc bắt đầu. Lo lắng, sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của hai người đứng nghe. Không ai nói một tiếng.

- Chúng con bị tên gian tặc mập lùn Un Sa Cơ thông đồng bắt cóc làm con tin. Bọn phiến loạn tin rằng với bọn con tin này chúng sẽ san bằng được mọi trở ngại và làm áp lực đối với đức "Shah" được. Do đó, con tin rằng tụi nó không dám xúc phạm gì đến Á Minh và Hà Khâm đâu. Tên phản tặc Un Sa Cơ đóng kịch, giả bộ như ta đây cũng là nạn nhân bị bắt cóc. Hừ! Lão khốn đó lừa con sao nổi! Nhưng con không dám nói lộ ra cho Hà Khâm, Á Minh, e đổ bể tùm lum, thêm khó lòng.

Thủ tướng Lư Hà Sa vẫn cố nén, giọng điềm đạm:

- À, nhưng biết địa điểm tụi nó giam giữ hai đứa trẻ ở chỗ nào mà tìm bây giờ? Nội vùng hơn ngàn cây số vuông ở đây đã lục soát kỹ như lược bí chải đầu, không sót một hẻm hóc nào cả rồi. Mà cũng tuyệt nhiên không bắt gặp một bộ lạc man dã nào hết.

Việt Kim nhìn thẳng mắt người cha thương nhớ con:

- Chỉ có một người duy nhất có thể giúp bọn ta: Kha Mân Xuyên, Tù trưởng bộ lạc Si Ram Di. Có điều khó lòng là không biết anh ta ở vào vùng nào đây chứ? Anh ấy đã hẹn với con là sẽ đi quy tụ tất cả tù trưởng láng giềng thân cận với anh ấy rồi thống lãnh tất cả mấy bộ lạc về phòng thủ kinh thành Ba-ga-ra. Vậy có lẽ giờ này Kha Mân Xuyên đã lên đường thăm viếng các bạn đồng minh rồi đó.

Thủ tướng Lư Hà Sa:

- Kha Mân Xuyên đã nói với cháu là anh ta sẽ đi thăm các bộ lạc thân hữu?

- Đúng như thế, Thủ tướng có việc gì ạ?

Họ Lư đôi mắt lộ ánh mừng rỡ:

- Tôi biết rõ Kha Mân Xuyên! Y quả là một thanh niên anh hùng! Và tay họ Kha này lái phi cơ giỏi lắm. Anh ta có một chiếc phi cơ riêng trang bị một hệ thống bánh xe đặc biệt, có thể hạ cánh và cất cánh trên sa mạc cát lầy được.

Việt Kim trợn tròn đôi mắt to:

- Máy bay? Kha Mân Xuyên có máy bay riêng và vẫn tự mình lái lấy? Ủa, lạ quá! Cháu chỉ thấy anh ta cùng bộ lạc và bà mẹ sống cuộc đời du mục, nay đây mai đó trên sa mạc. Đi đâu cũng chỉ cưỡi ngựa, cắm lều vải để che mưa tránh nắng thôi mà?

Vừa dứt lời, ký ức em lại bừng bừng sống lại những ngày qua: căn lều trang hoàng rực rỡ của bà mẹ Kha Mân Xuyên, thiếu phụ ngả người dựa tay trên những tấm gối thêu rất đẹp, muôn màu rực rỡ, đôi bàn chân thon nhỏ xỏ trong những chiếc vân hài đỏ, chạy chỉ vàng kim tuyến óng ánh nhấp nhô y hệt những cánh hoa sen nhẹ trôi trên mặt nước hồ xanh biêng biếc là những tấm thảm dầy êm như nhung mịn. Tất cả khung cảnh đó đượm một sắc thái vô cùng đặc biệt, vô cùng là đẹp, chỉ có thể thấy ở xứ sở Du-Ráp.

Thủ tướng Lư Hà Sa hình như không nghe tiếng những câu Việt Kim vừa hỏi. Một tay đặt ngang ngực,, một tay chống cằm, ông đi đi lại lại, sắc mặt trầm tư. Và ông lẩm bẩm như tự nói với mình:

- Chúng ta có cách liên lạc rất lẹ với Kha Mân Xuyên được. Khi hắn lái phi cơ, thường thường liên lạc với phi trường Ba-ga-ra. Vậy phải cho người ra Mã Dân gọi giây nói cho Na Dép để y báo cho đài kiểm soát không lưu mới được.

Việt Kim buột miệng khẽ la:

- Na Dép! Cháu mới gặp Na Dép trước khi rời Ba-ga-ra để lên đây đó ông. Cháu có cảm tưởng cái ông bí thư này là một người khó mà tin cậy được. Ông ta vừa mới cho cháu hay là bà Phan Hoàng Mỹ vẫn còn bị giam giữ đấy, thưa ông!

- Cái gì? Vẫn còn bị giam giữ? Bà kỹ sư Hoàng vẫn còn bị giam giữ? Ủa, tôi đã ra lệnh cho Na Dép bảo trả lại tự do cho bà rồi kia mà? Và tôi cũng đã thông báo cho Tòa đại sứ Việt Nam tại Ba-ga-ra là việc đó đã được thi hành rồi! Trời đất! Nếu vậy thì không còn hiểu ra làm sao nữa! Được, để Na Dép trình lại việc này cho tôi biết!

Dứt lời, ông ta quay ra chỗ toán người ngựa, ra lệnh cho một liên lạc viên lên đường trực chỉ Mã Dân.

Một giờ, hai giờ trôi qua. Việt Kim, ký giả Hải Âu và Thủ tướng họ Lư khắc khoải, ngồi đứng không yên. Việt Kim nghiến chặt hai hàm răng: "Hừ! Na Dép nhận được lệnh, nhưng liệu viên bí thư nham hiểm này có thi hành lệnh không? Và nếu có, thì y đã thi hành chưa? Đã liên lạc với đài kiểm soát không lưu chưa?" Nhiều sự việc đã xẩy ra khiến Việt Kim đã có một nhận xét khá rõ rệt về con người thực của tay "râu nhọn sừng trâu này": y là một nhân vật không thể tin được!

Đột nhiên, nhiều tiếng la ó, reo mừng nổi lên phía ngoài lều. Ba người đứng phắt dậy, nhẩy xổ ra:

- Phi cơ! Phi cơ!

Đám dân Du-Ráp la lên bằng tiếng Pháp: "Phi cơ! Phi cơ!" Đồng thời giơ tay chỉ thẳng lên trời. Việt Kim ngẩng mặt ngó theo: một chiếc phi cơ kiểu nhỏ vè vè bay lượn một vòng quanh khu trại rồi hạ thấp dần dần, sau cùng là sà hẳn xuống, đụng mặt cát, dừng lại cách chỗ mọi người chừng non một trăm thước. Cánh quạt phi cơ hốt một đám bụi bay mịt mù, cao như một đám mây dầy đặc. Máy tắt. Cánh quạt máy bay dừng lại, đám mây bụi cũng theo gió tan đi. Mọi người trong rõ cửa phòng lái bật mở. Phi công ra khỏi chỗ ngồi, trèo xuống một bên cánh, nhẩy nhẹ xuống mặt cát. Việt Kim la lên:

- Kha Mân Xuyên.

Và em giựt tay cha, chạy vút ra, nắm chặt lấy cánh tay chàng trai sa mạc. Hai người sóng bước tiến lại đám đông. Tù trưởng Si Ram Di ghé tai cô em gái nuôi nói thật nhanh:

- Cô em gái suýt chết tại sa mạc! Tôi đi tìm Việt Kim khắp cả Ba-ga-ra mà không thấy đấy! Bây giờ gặp ở đây thật là mừng quá.

Việt Kim bật cười khanh khách:

- Còn anh thì đúng là sứ giả thiên thần trời mới sai xuống trần gian đó. Bọn này đang loay hoay không biết xoay sở ra sao đây. Anh tới đúng lúc, thú quá!

Dứt lời, em ngước cặp mắt nhung nhìn ngắm đôi mắt xanh lơ nằm hơi xếch dưới cặp lông mày nét mác. Sóng mũi thẳng nằm giữa khuôn mặt chữ "Dụng" thuôn thuôn cái cằm bạnh đầy vẻ cương nghị.

Ngồi vào bàn, Thủ tướng Lư Hà Sa, Hải Âu, Việt Kim, Kha Mân Xuyên họp bàn náo nhiệt. Quyết định chung: Việt Kim cùng cha và Mân Xuyên lên đường truy lùng bọn bộ lạc bán khai man dã để giải cứu Hà Khâm, Á Minh. Thủ tướng Lư Hà Sa quay về Ba-ga-ra để tâu trình đức Shah, xin người đình hoãn ngay chuyến đi hành hương lại. Đồng thời cho đức Vua biết âm mưu của tụi phiến loạn định lật đổ ngai vàng. Tiếp đó là cắt người sửa soạn doanh trại tiếp đón các tù trưởng từ lâu vẫn trung thành với đức Vua, lúc này chắc đã lên đường về kinh đô luận bàn kế hoạch phòng thủ.

Thủ tướng Lư Hà Sa nắm tay mọi người:

- Cầu xin đức A La phò trợ, chỉ đường dẫn lối cho các bạn tìm tới được chỗ tụi phản loạn giam giữ con tôi! Tôi rất mong muốn được cùng các bạn lên đường tìm con gái và con rể. Nhưng việc quốc gia đại sự...! Cầu trời phật thấu hiểu cho tôi! Cấp bách lắm! Đức Shah phải được biết ngay cái tin tối quan hệ do cô Việt Kim đem về.

Và ông ngẩng nhìn em:

- Cháu là một cô gái can đảm nhất từ xưa tới nay tôi chưa từng thấy. Rồi đây đức Shah sẽ được biết tất cả những điều tốt lành mà cháu đã làm để cứu vãn được cả một vương quốc nhỏ bé của dân chúng Du-Ráp.

Trèo lên phi cơ của Kha Mân Xuyên, Việt Kim ngạc nhiên khi thấy sàn tàu trải toàn thảm đẹp của Si Ram Di, giống hệt tấm thảm bà mẹ chàng trai đã cho em.

Máy bay lên cao, xuyên qua những đám mây trắng, soải cánh êm êm, Kha Mân Xuyên quay nhìn ký giả Hải Âu, đặt những câu hỏi rất thông minh về công việc cũng như về tài liệu phóng sự của ông. Và chàng kết luận:

- Cần cho cả thế giới biết đến sự thật của mọi sự việc xẩy ra ở đây.

Việt Kim chẳng để ý gì đến cuộc đối thoại giữa hai người. Ngồi sát ô cửa sổ tròn, ống viễn kính cầm tay, em có nhiệm vụ quan sát sa mạc, báo cho tất cả biết mọi điểm khả nghi, nhất là những dấu vết có thể nghi được là khu trại của tay phiến loạn Áp Đun Bây.

Nhưng giây phút này, phi cơ chưa bay tới vùng "đất địch". Việt Kim lợi dụng thời gian rãnh rỗi, chiếu ống nhòm xem phong cảnh.

Mặt đất không phải là cát nữa mà là những dẫy đồi thấp nối tiếp nhau, chen chúc nhau, soãi dài vô tận. Có mỗi hai màu: nâu và đỏ sậm. Không thấy một tàng cây, một ngọn cỏ nào. Chẳng có một sinh vật, ngay đến cả một bóng chim. Gió rít lên cuồng bạo. Có nhiều luồng như muốn lôi tuột phi cơ tụt xuống những dãy đồi đá, nhiều trận cuồng phong lại quất ngược chiều hút nó vụt lên như một chiếc pháo thăng thiên. Một loại cuồng phong đặc biệt vùng sa mạc. Chiếc phi cơ nhỏ bé lạng đi chao lại như một chiếc lá lìa cành. Kha Mân Xuyên thét lên:

- Cột giây lưng an toàn vào! Quãng này lái "mệt" lắm đây!

Máy bay lạng khá mạnh, nhưng vẫn phi vun vút. Việt Kim bắt đầu cảm thấy nôn nao khó chịu, trái tim như có ai bóp mạnh. Em nuốt nước miếng liên hồi, gắng gượng cho khỏi bị nôn mửa. Cơ thể mệt rã rời. "Không, nhất định không thể ngã bịnh được, nhất là ngày hôm nay"! Em nghiến răng tự nhủ và đưa mắt nhìn cha. Ký giả Hải Âu ngồi thật thẳng trong ghế nệm, mắt nhìn ra khoảng không gian phía trước. Da mặt ông xanh mét, mệt nhọc thấy rõ. Chỉ riêng Kha Mân Xuyên vẫn cứ như không, tay lái nhanh thoăn thoắt. Liếc mắt thấy hai người bị nôn nao như vậy, chàng liền cho phi cơ ngóc đầu phi vút lên cao. Thời gian ánh chớp, tất cả đã ra khỏi lớp cuồng phong thổi loạn. Mọi người lại thấy thoải mái như thường. Việt Kim tiếp tục chiếu ống nhòm. Phi cơ bay tới một vùng núi non hiểm trở. Nhiều ngọn núi đá cao vút như muốn đụng sát cánh phi cơ.

Việt Kim tập trung tư tưởng để quanh cảnh phía dưới khỏi làm chia trí. Đột nhiên, em thấy ba cột khói trắng từ mặt đất lững lờ bốc lên cao. Gần đó lại có hai tên lính gác, súng chĩa lăm lăm, đứng canh lối đi chật hẹp giữa hai vách đá khổng lồ cao chớn chở. Việt Kim chợt rợn mình với ý nghĩ: "Eo ơi! Tưởng tượng là phải bay qua cái khe hẹp giữa hai vách đá dựng đứng kia cũng đủ chết khiếp rồi!".

Chợt tiếng nói của Kha Mân Xuyên vang lên lanh lảnh khiến em lạnh người:

- Việt Kim! Tôi cho phi cơ "chui" qua cái tổ tò vò kia bây giờ đó, nghe! Nghi chỗ này là đại bản doanh của Áp Đun Bây lắm. Chiếu kính quan sát kỹ đó nghe!

Dứt lời, tù trưởng Si Ram Di, hai tay đã thoăn thoắt cho máy bay lướt vào cái hành lang thiên nhiên hẹp lỗ cổng tò vò. Hai đầu cánh chỉ còn cách vách tường đá nhẵn bóng đen sì chừng... mấy thước. Hú vía!

Hoàn hồn, Việt Kim la lên!

- Mân Xuyên! Việt Kim thấy rõ một đám trắng ở giữa những điểm đen! Đúng khu trại của Áp Đun Bây đây rồi!

Kha Mân Xuyên gật đầu, cho phi cơ phóng vút lên cao!

- Giờ tôi cho máy bay lượn về phía sau núi cho khuất tầm mắt bọn dưới đất để tụi nó đinh ninh là mình đã bay lên hướng Bắc cái đã.

Đoạn, chàng trai cho máy bay ngóc đầu lên cao hơn nữa, lẩn vào một đám mây xám, rồi bẻ cần lái rất nhanh sang bên trái, xuống thấp thật nhanh, là ngang một vòng êm êm rồi hạ cánh trên một bãi cát phẳng, không gây nhiều tiếng động. Bất cứ ai ở dưới đất, ngó lên trời, cũng đều có cảm tưởng là phi cơ đã bay về phương Bắc mất hút rồi.

Kha Mân Xuyên tắt máy:

- Bây giờ bọn mình xuống đi bộ!

Ký giả Hải Âu:

- Khoan đã! Một khi tới đó thì mình phải làm gì chứ?

Việt Kim tán thành lời cha:

- Đúng rồi! Tụi mình phải thảo luận chương trình kế hoạch thực hiện đã chứ!

Ba người ngồi sà xuống mặt cát, đăm chiêu suy nghĩ mưu kế. Việt Kim khẽ reo lên phá tan không khí im lặng nặng nề bao quanh:

- Có đây rồi!

Ông Hải Âu và Kha Mân Xuyên ngẩng nhìn em. Khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ, mỉm nụ cười đượm đầy vẻ ranh mãnh khôn ngoan.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Bộ Khuy Kỳ Lạ   Mon 21 Jan 2013, 09:35

CHƯƠNG XIV
VIỆT KIM CƯỚP TÙ

Tiếng nói của em sắc gọn:

- Có hai điểm cần giải quyết gấp: làm cách nào cho Un Sa Cơ không nhận được mặt tôi, điểm thứ hai là ba này, bộ mặt và trang phục của ba nội vùng đây họ biết rõ quá đấy!

Kha Mân Xuyên nói ngay:

- Điểm thứ nhất rất dễ: trong buồng lái trên phi cơ có sẵn đồ của má tôi. Bà vẫn thường mặc khi đi đây đi đó. Có cả chador nữa mà. Việt Kim có thể yên trí.

- Vậy thì hay quá rồi! Thế còn ba em? Em tin rằng tên gian hùng Un Sa Cơ đã có thời kỳ qua Việt Nam và chỉ cần một hai lần coi vô tuyến truyền hình đài Việt Nam rồi là y biết được ngay ký giả trứ danh Hải Âu có mặt nơi đây.

Ông Hải Âu tắc lưỡi:

- Thì một liều ba bẩy cũng liều chứ biết làm sao bây giờ? Chợt ông móc cặp kính đen to tướng đeo lên mắt, thế này liệu được không?

Việt Kim vỗ tay khẽ reo lên:

- Tuyệt quá, ba ơi, tuyệt quá! Trông lạ hẳn đi! ... À, nhưng ba chớ mở miệng nói câu gì nhé. Cái giọng của ba sang sảng dễ nhận ra lắm. Cứ để Kha Mân Xuyên thông ngôn thôi nghe ba! Nước cờ ngụy trang sơ sài này quả thật không đáng tin tưởng lắm, nhưng không còn cách gì hơn nữa đâu!

Đôi mắt khuất sau cặp kính đen to tướng, ký giả Hải Âu tinh quái hỏi giỡn con gái yêu, tiếng nói cố đổi khác hẳn đi:

- Vậy thì kính thưa "cô chủ"! Kế hoạch thi hành giờ đây ra sao đây?

- Đây, thế này ba! ...Kha Mân Xuyên biết tin có cuộc âm mưu khởi nghĩa chống lại đức "Shah" đến điều đình để đưa quân và tiền tới giúp sức Áp Đun Bây. Còn ba thì đóng vai một điệp viên của ngoại quốc đã ngầm viện trợ cho âm mưu khởi nghĩa, ở phương Bắc xuống cho Áp Đun Bây biết là ba cần phải kiểm soát xem công việc đã tiến hành tới đâu rồi. Và việc quan trọng nhất là nghiên cứu chương trình thám sát mỏ dầu. Đồng thời, trong khi Kha Mân Xuyên và ba chăm chú bàn luận với tên Áp, con sẽ lẻn đi tìm Hà Khâm và Á Minh rồi đưa họ chạy trốn ra phi cơ. Nhưng ba và Kha Mân Xuyên phải lôi kéo bằng được tên Un Sa Cơ đi theo để nó trình bày các công việc đã thực hiện ngấm ngầm trong vùng khảo cổ. Đó là điểm quan trọng nhất để bắt được quả tang y thọc tay trong bị, nghe ba!

Ông Hải Âu, ánh mắt đăm chiêu nhưng cũng nhè nhẹ gật đầu:

- Ba có cảm tưởng chương trình kế hoạch của con còn nhiều sơ hở lắm, nhưng cũng thi hành tạm được. Có điều là phải làm thật gấp cho đối phương dù có muốn nghi ngờ cũng không còn kịp nữa.

Kha Mân Xuyên sốt sắng tán thành:

- Tên Áp Đun Bây này hữu dõng vô mưu dễ bị sa bẫy của chúng ta lắm. Vả lại từ xưa đến nay, Áp Đun Bây vẫn thèm muốn đồng minh với bộ lạc Si Ram Di và trong thâm tâm y vẫn thèm khát được đặt hết lòng tin đó.

Quyết định xong xuôi, cả ba nhắm hướng lều trắng của Áp Đun Bây đặt bước. Hai người dàn ông tiến thẳng tới chỗ tên lính gác.

Kha Mân Xuyên dõng dạc:

- Ta là tù trưởng Si Ram Di! Kha Mân Xuyên đây! Mau dẫn chúng ta vào gặp Áp Đun Bây!

Tên lính gác trừng mắt nhìn, do dự. Họ Kha quát lên lanh lảnh:

- A, đồ chó con! Có mau lên không! Ta cắt tai mày bây giờ!

Tên lính gác sợ hãi lập tức quay mình hướng dẫn ba người đến căn lều trắng của tù trưởng họ Áp.

Việt Kim cũng giả bộ đi theo. Đến gần một đám đông các thiếu phụ đang đi lại lộn xộn, em trà trộn xen lẫn vào, lanh tay lượm một cái tô đựng đầy hạt bắp. Rồi làm như một người mẹ đang bận bịu đi tìm chỗ rang nấu bắp, em bước đi nhanh, đưa mắt loang loáng xem xét từng căn lều một. Hai tay không ngớt dồi lên dồi xuống đám hột bắp trong cái tô như người xẩy bụi vậy. Tới trước cửa lều thứ năm, em đã đứng lại trước mặt... Á Minh. Tim đập thình thịch, Việt Kim nhìn chăm chú vào mắt "búp bê". Á Minh mặt mũi lem luốc bẩn thỉu, vẻ mệt nhọc buồn rầu như vừa mới khóc xong, ngước mắt nhìn lên, cất giọng chua chát:

- Cái gì! Bà cần cái gì chớ, hả?

Việt Kim nói nhanh:

- Á Minh, Hà Khâm đâu hả? Mau theo chị trốn đi, lẹ lên!

Á Minh chỉ vừa kịp đưa tay lên bịt nhanh miệng. Suýt nữa em bật rú lên vì ngạc nhiên, mừng rỡ đến tột độ. "Búp bê" lắp bắp:

- Việt Kim! Chị đó hả?

- Phải! Chị đây, Hà Khâm đâu?

- Anh ấy vừa chạy đi tìm Un Sa Cơ đó chị! Hai ngày nay ông ta đi đâu biệt. Chúng em lo quá!

Việt Kim nói nhanh:

- Đứng dậy đi tìm Hà Khâm ngay và bảo chàng đi theo em. Chị sẽ ngồi chờ ở đống lửa kia nghe. Rồi chị làm gì thì hai người làm theo như thế, nghe chưa?

Dứt lời, em rời căn lều, chân bước nhẹ nhàng, tay vẫn nhồi nhồi nắm hạt bắp trong tô. Đến trước đống lửa, em ngồi thụp xuống, đặt chiếc tô trên mặt cát. Đưa tay vớ một cây củi trong bếp than hồng, Việt Kim nhẹ nhàng khơi ngọn lửa, vờ bận bụi thổi khói, đồ trang phục y hệt mấy trăm người thiếu phụ khác trong khu trại.

Chưa đầy phút sau, không nhìn lên, em cũng biết là Hà Khâm đã ở gần bên. Lặng lẽ không nói một tiếng, tay quơ bát bắp, em đứng lên đặt bước tiến về phía tên vệ binh đứng gác. Một câu hỏi chợt loé lên trong đầu óc nhức buốt:

- Hừ! Làm sao mà qua mặt tên gác này đây? Y còn lạ gì mặt mũi Hà Khâm và sẽ bắt giữ chàng ta tức khắc.

Em ra dấu cho cặp nam nữ núp kín vào phía sau một ghềnh đá. Riêng em, em cũng ẩn một chỗ khuất gần chỗ tên vệ binh. Rồi bốc một nắm hạt bắp, em liệng vun vút vào mặt tên lính. Tên vệ binh giật mình, ngẩng phắt đầu lên, ngơ ngác nhìn. Y định quay đi, Việt Kim lại ném. Và cứ thế mãi cho tới khi tên vệ binh tức quá, không dừng được, trèo phăng lên một ghềnh đá, đưa tia mắt ốc nhồi tìm xem tên nào dám cả gan trêu ghẹo hắn như vậy. Lối đi độc đạo được xả cản. Á Minh, Hà Khâm lợi dụng giây phút quý báu đó, nắm tay nhau chạy vút qua, ẩn khuất sau một tảng đá lớn. Hai người sau những ngày lầm than vất vả sống trong phập phồng lo sợ, giờ đây đã bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà tù... tới phần đất tự do.

Á Minh, Hà Khâm núp mình sau một kẹt đá ở dưới thấp chờ cho tên lính gác xuống lại chỗ cũ. Ngay lúc đó, một thiếu phụ từ trong khu trại bước ra, đưa cho tên vệ binh một "ca men" đồ ăn và cơm.

Việt Kim mừng khấp khởi: "Đợi hắn bắt đầu ăn là mình ra hiệu cho hai người chạy theo liền".

Phút sau, ba người cúi thấp đầu chạy như tên bắn tới chỗ để phi cơ. Khi đã an tọa trong ba chiếc ghế nệm bọc da êm ái, Việt Kim mới bỏ chador, tươi cười nhìn các bạn, kể lại chuyến mạo hiểm vượt trại tù, trà trộn vào đám dân du mục về thoát tới Ba Ga Ra ra sao. Và em cho các bạn rõ giây phút hiện tại, cha em đang cùng Kha Mân Xuyên hội kiến với Áp Đun Bây... để lừa hắn. Em lẩm bẩm:

- Nhưng, sao lâu quá vậy. Tôi lo quá! Lạy trời cho ba và Kha Mân Xuyên rút lui được vô sự thì hay quá.

Như một phép nhiệm mầu, em vừa dứt lời, chợt Á Minh vỗ tay reo lớn, ngóng cổ nhìn ra cửa phi cơ:

- Kia rồi! Kia rồi! - Miệng nói tay em chỉ vào hai bóng người đang chạy vùn vụt về phía máy bay.

Việt Kim tái mặt:

- Quái! Sao lại chỉ có hai người thôi vậy?

Kha Mân Xuyên đưa tay kéo ký giả Hải Âu lên, rồi quay vào xếp chỗ cho mọi người ngồi san sẻ hai bên để máy bay được thăng bằng. Mãi tới khi phi cơ đã lẩn vào trong mây trắng, Việt Kim mới dám cất tiếng hỏi:

- Ba ơi! Un Sa Cơ đâu mà không đi theo hả ba?

- Un Sa Cơ đã lên đường đi tìm một người rất quan trọng hiện đang giữ bản đồ ghi rõ các giếng dầu rồi. Chưa có tấm bản đồ đó thì chưa thể làm gì được hết. Áp Đun Bây có vẻ thất vọng vì lão Un này lắm.

- Vậy ra Áp Đun Bây cũng không biết Un Sa Cơ đi đâu sao, hả ba?

- Đúng thế! Lão Un giữ bí mật ngay cả với Áp Đun Bây. Tụi họ vẫn nghi ngờ giữ miếng với nhau ghê lắm.

Kha Mân Xuyên vui mừng:

- Tình hình có lợi cho bên mình lắm lắm. Đúng như lời tôi nói: tên Áp Đun Bây là một tay hữu dõng vô mưu mà. Hắn sẽ qui tụ mấy bộ lạc man dã kia lại, đưa tất cả về Si Ram Di để dự "đại hội nghị" đấy. Đại hội nghị! Ha, ha! ... Các bộ tướng của tôi sẽ thộp cổ bọn chúng giam lại, đợi tôi về. Hà, hà!

Chiếc cằm cương nghị bạnh lên; dưới đôi chân mày, đôi mắt xanh lơ như toé lửa:

- Âm mưu chứng cớ rành rành hết đường chối cãi!

Giọng nói tù trưởng họ Kha nghe sắc lạnh như một lưỡi kiếm thần.

Việt Kim tiếc rẻ:

- Nhưng tên Un Sa Cơ lại lọt thoát được, uổng quá!

Cả toán người im lặng ngồi, ai nấy trầm tư suy nghĩ. Việt Kim một tay chống cằm, một tay thọc túi quần cao bồi... đụng vào một vật gì nhỏ cứng. A, cái khuy. Đúng rồi, chiếc khuy kỳ lạ! Ký ức em hồi tưởng lại mọi sự việc đã xẩy ra...

- Ba ơi! Bây giờ quay về khu trại khảo cổ của kỹ sư Hoàng đi ba. Lần đầu tiên con được gặp Un Sa Cơ cũng tại nơi ấy đó ba. Và giờ phút này con linh cảm rằng quay lại đó may ra có thể khám phá được một vài dấu vết gì của y để lại chăng.

Ký giả Hải Âu quay lại ngó con gái:

- Con nói đúng! Phải đấy, tụi mình quay về Can Pác là hay nhất! Can Pác nghe Kha Mân Xuyên!

- Có điều này làm con thắc mắc quá này ba! Mối giây liên lạc giữa bí thư Na Dép và hai vợ chồng kỹ sư Hoàng đó ba. Không hiểu ba người đang chung lo một cái gì thì phải.

Tiếng Kha Mân Xuyen:

- Chúng ta tới Can Pác rồi đây. Để tôi quay máy truyền tin để liên lạc với đức "Shah" và thủ tướng Lư Hà Sa xem có được không nhé!

Trong khi họ Kha vặn nút mở máy truyền tin để liên lạc, Việt Kim quay nhìn hai bạn. Thì ra họ đã ngủ say. Á Minh đặt đầu vào vai Hà Khâm, ngủ thật ngon, nhịp thở đều đều.

Phi cơ hạ thấp dần, Việt Kim nghiêng đầu nhòm xuống nhận ra khu trại phía dưới có vẻ náo nhiệt khác thường. Các công nhân Du Ráp từ trong các căn lều chạy ra như một đàn ong vỡ tổ, tụ họp thành một đám đông. Một bóng người tách ra, đứng một mình riêng rẽ, hai tay khuỳnh khuỳnh, bàn tay nắm chặt chống nạnh.

Việt Kim chợt la lên:

- Ô kìa, Un Sa Cơ kia kìa!

Ký giả Hải Âu ghé đầu qua vai con gái, nhòm xuống xem mặt mũi con người gian hùng đã nhiều lần làm khổ con gái ông. Và ông nghiến răng:

- A, Un Sa Cơ là tên này đây. Ba chỉ muốn nhảy xuống vặn gẫy cổ nó thôi.

- Ý! Đừng, khoan đã ba! Ba con mình cứ giăng một cái bẫy êm êm để lão vô tình tự động lăn vào cho lưới cuốn hay hơn ba.

Mọi người trong khu trại xúm quanh con "chim sắt", tay chỉ miệng nói, trầm trồ, mắt nhìn chan chứa ngạc nhiên kính phục.

Kha Mân Xuyên và hai cha con ký giả Hải Âu đĩnh đạc bước xuống.

Kỹ sư Hoàng tiến lên:

- Rất vui mừng được tiếp đón quý vị tại Can Pác. Và hân hạnh mong rằng đây là cuộc viếng thăm chính thức để rồi chúng ta có thể ghi chép, thu hình mọi công tác khảo cổ ở đây.

Rồi ông quay nhìn Việt Kim cười vui:

- Cô bé thật là giỏi quá! Không thể tưởng tượng được đấy nhé! Un Sa Cơ đã kể lại tôi nghe mọi chuyện. Sau khi cô trốn thoát rồi, ông ta cũng phải trăm mưu ngàn kế, vào sanh ra tử ghê lắm mới giải thoát được Á Minh, Hà Khâm ra khỏi tay tụi dã man Áp Đun Bây đấy. Được tin cô bình yên về tới Ba Ga Ra, tôi mừng hết sức vậy đó.

Trong khi kỹ sư Hoàng chuyện trò vui vẻ, bà vợ ông, bà Phan Hoàng Mỹ, chỉ đứng im đưa đôi mắt nhìn quang cảnh, nét mặt thản nhiên xa vắng.
Lão Un Sa Cơ bước tới chìa tay bắt tay Việt Kim:

- Được gặp lại cô, tôi mừng quá! Nhất là được tin cô đã thoát khỏi bãi sa mạc khủng khiếp, tôi kính phục hết mình vậy đó.

Em ngầm nghiến răng tự kiềm chế lắm mới không phát lộ niềm uất hận tên lùn mập này trước mặt mọi người. Con người gian xảo đáng ghét quá. Một lần nữa, hắn lại nói dối thành công. Việt Kim chỉ muốn la lên, nói to lên cho ai nấy đều biết cái dã tâm ám muội của hắn.

Em ngẩng cao mặt, giọng nói lịch sự nhưng âm thanh như quất vụt:

- À, vâng, thưa ông Un Sa Cơ, ba tôi và nhất là tôi bữa nay tới đây chỉ mong được viếng thăm khu vực khảo cổ mà bữa nọ ông đã dẫn tôi và hai người bạn đi đó... Giờ đây, thời gian không cho phép nán lại đâu, vậy nhờ ông cho phép đi thăm ngay được không ông?

Un Sa Cơ nở nụ cười xã giao tươi tắn:

- Dạ... dạ! Tôi sẵn sàng! Vậy xin mời quý vị đi ngay!
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Bộ Khuy Kỳ Lạ   Mon 21 Jan 2013, 09:36

CHƯƠNG XV
TRÊN MẶT CÁT BỎNG


Và ông ta nói tiếp:

- Chúng ta phải dùng ngựa, khu vực đó không có chỗ cho phi cơ đậu đâu, thưa quý vị.

Kha Mân Xuyên quắc mắt định nói gì đó, Việt Kim vừa ra hiệu cho họ Kha nín kịp. Em có ý để cho lão lùn cứ đinh ninh yên trí là mọi người đã bị lão đánh lừa được rồi.

Có tiếng kỹ sư Hoàng:

- Lần này tôi xin được đích thân hướng dẫn quý vị. Chính tôi thực ra cũng chưa tới khu đó lần nào cả.

Việt Kim thầm nghĩ: "Ủa, kỹ sư Hoàng chưa biết khu vực mới này. Có thật không hay là ông ta... nói dối!"

Em lớn tiếng hối thúc. Mọi người vội vàng lên ngựa. Kha Mân Xuyên kéo tay Việt Kim ra một chỗ riêng cho em biết là anh đưa Á Minh và Hà Khâm về Ba Ga Ra trước, đồng thời cho người lên tiếp ứng hai cha con em.

Việt Kim gật đầu:

- Vậy, tốt lắm! Lão Un xảo quyệt ghê gớm nhưng lần này em tin chắc chúng mình sẽ túm được cổ, lão không thể chạy đâu được nữa đó anh!
À, đây cà rá của anh này, suýt nữa em quên bẵng đi!

- Thôi, khỏi cần! Vì anh đích thân tới gặp mặt quốc vương thì không cần tín vật đó nữa. Việt Kim giữ lấy đi, nghe! Em được quyền đeo nhẫn đó và bắt buộc phải đeo là khác vì em đã là con gái của mẹ anh, là thiếu nữ Si Ram Di thực thụ rồi mà. Ấy là anh chưa nói đến chuyện nhờ có em mà tổ quốc Du Ráp thoát khỏi nguy biến nữa đó. Giờ đây anh em mình tạm biệt. Việt Kim hãy nên dè dặt đề phòng chút nghe!

Việt Kim ngây người đứng nhìn theo bóng Kha Mân Xuyên leo lên phi cơ. Thân xác em tuy ở đây nhưng hồn đã bay bổng tới mãi nơi nào xa lắm, tận phi trường Óoc-Ly. Trí óc vấn vương một lời căn dặn, cũng tại nơi đó, nhưng phát ra từ khoé môi tinh nghịch của Mạnh Di: "Em nên đề phòng dè dặt chút nghe!" Lời căn dặn của hai người khác nhau mà chứng tỏ cùng một mối lưu tâm lo lắng cho em.

Bà kỹ sư Hoàng nằng nặc đòi đi chung với Việt Kim, với chồng bà và ký giả Hải Âu. Kỹ sư Hoàng cố gạt đi mà không được.

- Từ bữa xẩy ra vụ rắc rối tại Ba Ga Ra mình đã được khoẻ hẳn đâu. Ở nhà nghĩ cho khoẻ có hơn không. Thủ tướng Lư Hà Sa cũng bảo em nên tĩnh dưỡng mà!

Bà Phan Hoàng Mỹ xịu mặt:

- Không chịu! Em không chịu đâu! Để em đi với!

Việt Kim nhận ra trong giọng nói của bà Hoàng có một cái gì khác lạ, khẩn khoản thật lạ lùng. Và em băn khoăn tự hỏi vì sao bà lại tha thiết muốn đi theo như vậy chứ?

Đoàn người rong ruổi vó câu trực chỉ khu vực khảo cổ phía xa. Không có chuyện gì xẩy ra dọc đường. Việt Kim cho ngựa chạy lên chạy xuống hối thúc mọi người. Và em là người xuống ngựa trước tiên tại mức đến. Chân mới đặt xuống mặt cát, em đã nhảy bổ đến căn lều của Un Sa Cơ giật phắt khuôn cửa ra vào.

Tấm chăn dạ bí hiểm treo nơi cuối lều đâu mất. Bên trong căn lều cũng như mọi lều khác, trống trơn. Máy đo địa chấn, giây điện cuộn lớn, cuộn nhỏ, bình điện... tất cả đều biến đâu sạch bách.

Mọi người đưa mắt nhìn em, từ trong căn lều ngơ ngác thất thểu đi ra, xăm xăm bước tới chỗ bữa nọ có đặt một cái máy khoan đất. Trống trơn! Máy khoan cũng đã không cánh mà bay đâu mất biệt.

Quay phắt người lại, Un Sa Cơ đã đứng trước mặt Việt Kim, môi nhếch một nụ cười đắc thắng. Ý nghĩ nụ cười đó, chỉ riêng mình em hiểu.

- Ôi chà! Cô bé có gì mà ngơ ngác dữ vậy? Thật không ngờ còn siu síu tuổi đầu mà cô em cũng đã có vẻ ham thích cái công việc khảo cổ nặng nhọc này ghê nhỉ! Hà, hà, hà...!

Không nhịn nổi nữa, Việt Kim gọi cha:

- Ba ơi! Họ đem cất dấu đâu hết cả rồi ba à! Họ đem đồ nghề các thứ đi cả rồi ba! Như vậy chứng tỏ là họ đã tìm được mỏ dầu lửa rồi đó ba!

Kỹ sư Hoàng ngạc nhiên:

- Cái gì? Dầu lửa, dầu lửa... gì chứ? Vô lý! Un Sa Cơ cũng chỉ là một nhà khảo cổ thôi mà!

Lão mập lùn quay lại nhìn mọi người, cười nụ:

- Tội nghiệp, từ bữa bị bắt trốn thoát về cho đến giờ, ngó bộ cô bé vẫn chưa được khoẻ hẳn đâu. Cứ mơ mơ hoảng hoảng! ... Ôi chà! Trò trẻ bao giờ cũng vậy hết, phải ít bữa nữa mới thật khoẻ hẳn được.

Giọng nói kẻ cả của lão Un khiến ông Hải Âu không tự kiềm chế được nữa. Ông nhẩy lên một bước, hai bàn tay nắm lại, quát lớn:

- Mắc mớ gì... mà ông...? - Nhưng liền đó ông ngưng kịp.

Đột nhiên Việt Kim la lớn:

- Kỹ sư Hoàng, cái lỗ gì kìa!..

Ông kỹ sư nhìn em, lắc đầu tỏ ý thương hại. Rồi ông quỳ gối nhòm vào cái hang đào sâu trong cát đoạn quay mặt lại ngó mọi người:

- Có gì đâu! Chỉ có ít vết sẻng cuốc đó thôi mà!

Việt Kim hậm hực, hai tay thọc túi quần, đặt những bước chân mỏi mệt, đi đi lại lại. Ngón tay bất ngờ lại đụng phải cái gì có cạnh vuông, góc tròn tròn. Em lôi phắt ra. Dưới ánh mặt trời vùng biển cát, chiếc khuy kỳ dị sáng lên lấp lánh, như toé ra muôn đạo hào quang.

Lớn bước đến trước mặt Un Sa Cơ, em giơ chiếc khuy, chìa gần mắt lão, nhưng mấy ngón tay có ý giữ thật chặt:

- Thế còn cái này thì ông nghĩ sao, hả ông Sa Cơ?

Kỹ sư Hoàng, ký giả Hải Âu nhẩy nhanh tới định cản lại. Muộn rồi! Việt Kim đã ngã rụi xuống mặt cát sau cú đấm thần tốc của lão Un mập lùn tàn bạo. Chưa hết! Un Sa Cơ như một con thú điên, thở hồng hộc, đôi mắt trợn trắng tưởng đến rách khoé, nét mặt hung hãn, rùng rợn, ào ào tiến tới, chìa thẳng bàn tay định hạ thủ một lần nữa. Nhưng chưa kịp, thì đã nhanh như một tia điện xẹt, ký giả Hải Âu khẽ vung tay. Trái thôi sơn tay mặt, nặng như búa tạ, đập trúng mắt hất y ngã gục xuống như khúc cây khô bị đốn ngã.
Việt Kim từ từ nhổm dậy, đầu óc choáng váng đưa mắt nhìn quanh. Em bật kêu lên:

- Ô kìa! Đỡ bà Hoàng kìa, lẹ lên! Bà đang ngất xỉu đi kìa.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Bộ Khuy Kỳ Lạ   Mon 21 Jan 2013, 09:38

CHƯƠNG XVI
BÍ MẬT CỦA CHIẾC KHUY LẠ


Việt Kim nhồi nhồi chiếc khuy trên lòng bàn tay:

- Trời đất! Nó chỉ là một chiếc khuy áo tầm thường thôi mà sao ông lại tha thiết chiếm đoạt làm gì dữ vậy hả ông Sa Cơ?

Em nhắc đi nhắc lại mãi câu hỏi, đôi mắt chăm chú ngó lão Un vẫn đờ người nằm trên làn cát nóng. Không một tiếng trả lời. Việt Kim đưa chiếc khuy lên gần mắt chăm chú xem xét nét viền quanh mép khuy, một đường trũng hơi sâu, nhìn kỹ mới thấy. Em lùa móng tay vào cái vạch đường đó, ấn ấn. Không có gì khác lạ! Lật mặt sau, em đưa hai ngón tay nắm lấy cái núm có lỗ vẫn để sâu chỉ đặng dính vào áo. Hai ngón tay em xoay xoay lắc lắc cái núm khuy... Chợt một tiếng lách cách rất nhỏ, khẽ vang lên, nghe như tiếng động của một chiếc ổ khóa két sắt.

Đôi mắt sáng ngời, đôi môi xinh đẹp cong tròn phát ra một tiếng la thất thanh:

- Ối cha! Có cái gì lạch cạch trong này...! Hình như có bánh xe, lò xo hay chốt hãm gì trong đó. Ồ đúng rồi! Na Dép đã chẳng cho biết thợ kim hoàn Du Ráp là những tay khéo léo nhất thế giới đó sao?

Dứt lời, tay vẫn nắm chắc cái khuy, em tung chân chạy bay lại phía bà Phan Hoàng Mỹ lúc này đã tỉnh lại, đang mỏi mệt ngồi dựa người vào vai ông chồng. Đôi môi trắng nhợt của thiếu phụ nhắc lại lời Việt Kim như một tiếng vang:

- Na Dép! Na Dép! Hừ hừ! Na Dép!

Tiếng rên ư ử của Un Sa Cơ chợt vang lên khiến ông Hải Âu quay lại:

- Kỹ sư Hoàng! Ngó chừng thằng này dùm chút! Tôi chạy đi kiếm sợi giây trói.

Việt Kim bảo cha:

- Ba! Giây thừng ở trong lều kia kìa! Ba vào lấy ra! Con phải coi sóc bà Hoàng chút đã!

Bà kỹ sư không ngớt lẩm bẩm như trong một cơn mê hoảng:

- Na Dép! Tôi nào... Ối chà, tôi nào có biết cái khuy đó...! Những cái khuy đó ở đâu đâu kia chứ!

Đôi mắt bà dại hẳn đi, y hệt như một người đang trông thấy một cái gì khủng khiếp lắm.

Việt Kim dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ làn tóc rũ rượi của người thiếu phụ để trấn an.

- Ba ơi! Lẹ lên chút đi, ba! Đưa bà kỹ sư về gấp đi ba! Bà có vẻ mệt quá rồi đó!

Ký giả Hải Âu cùng kỹ sư Hoàng trói gô lão Un lại, xốc hắn liệng lên lưng ngựa. Tên gian hiểm đã tỉnh hẳn, cung hai cánh tay nổi vồng bắp thịt, kéo căng giây trói cố giựt cho đứt tung ra. Vô ích! Sợi giây dai hơn gân bò khiến gã chỉ mất công vô ích, thêm lằn tím thẫm cả cổ tay.

Ký giả Hải Âu và kỹ sư Hoàng quay ra lấy một tấm mền dạ, buộc thành một chiếc cáng cấp thời để bà Hoàng nằm đỡ.

Việc quay trở về Can Pác kéo dài dưới ánh mặt trời sa mạc gay gắt chói chang. Đoàn người đếm từng bước một, không thể nào đi nhanh hơn vì phải khiêng cáng chở bà Phan Hoàng Mỹ.

Được vài cây số, bỗng một đám bụi cát mù bốc lên phía trước mặt. Việt Kim mừng quá la lớn:

- Quân tiếp ứng của đức Shah tới kìa!

Một chiếc xe Jeep trờ tới. Có mỗi mình tài xế, ngoài ra không còn ai trên xe hết. Ngồi chễm chệ ở ghế lái:... Na Dép!

Việt Kim liếc nhanh ngó Un Sa Cơ. Đôi mắt lão loé lên một tia sáng mừng rỡ, như một ánh chớp, rồi lại lịm tắt ngay.

Viên bí thư nham hiểm nhẩy xuống khỏi xe:

- Tôi được lệnh tới đây bắt dẫn Un Sa Cơ về Ba Ga Ra!

Năm viên ngọc trai lớn đính giữa nếp khăn trắng muốt trên vầng trán dô. Na Dép tiến lại gần lão Un, giơ bàn tay nắm cánh tay gã. Chưa kịp thì Việt Kim đã thét lên lanh lảnh:

- Không được!

Ký giả Hải Âu ngó con gái:

- Sao lại không được, Việt Kim? Bí thư của Thủ tướng Lư Hà Sa đó mà! Tin được lắm chớ!

- Không, không tin được đâu ba! Giữa bọn này nhất định phải có một cái gì ám muội lắm, không thể tin được đâu ba! ...Bữa nọ, trên bàn giấy của Na Dép con thấy rõ ràng một chiếc khuy áo của bà Hoàng Mỹ. Rồi vừa đây bà lại cứ run lên khi có ai nhắc đến cái tên Na Dép. Kỳ quái lắm, ba ơi. Vậy cứ nghe con, chờ đoàn hộ tống của đức Shah tới đã, rồi sẽ hay!

Na Dép xen lời:

- Làm gì có đoàn hộ tống nào! Thủ tướng chỉ phái có mỗi mình tôi thôi mà!

Ký giả Hải Âu ngơ ngác đưa mắt hết nhìn con gái lại ngó Na Dép. Đoạn ông cau cặp chân mày:

- Thôi được! Ba nghe lời con! Có điều chỉ e con bị lầm thôi!

- Ba cứ yên trí tin ở con đi ba! Chút xíu nữa thôi mà! Rồi ba coi!

Giọng nói của em thật thiết tha, thật khẩn khoản kỹ sư Hoàng nghe không sót một tiếng, sáp lại gần:

- Anh Hải Âu! Tôi cho rằng cháu Việt Kim nói đúng. Nhà tôi từ bữa được thả về tới nay xem ra tâm thần hốt hoảng kỳ dị quá chừng. Cứ động nghe ai nhắc đến hai tiếng Na Dép là lại run bắn lên thôi!

Viên bí thư bước lên xe. Nhưng chưa kịp đặt chân, ông Hải Âu đã ngáng tay giữ lại. Giọng ông trầm hẳn xuống, buông từng tiếng một, đôi mắt ông xoáy thẳng vào đôi mắt viên bí thư "râu nhọn sừng trâu".

- Khoan đã! Để tôi cầm lái!

Sa sầm nét mặt, Na Dép hùng hổ trèo lên ngồi phía sau xe. Kỹ sư Hoàng đẩy luôn lão Un Sa Cơ xuống ngồi cạnh viên bí thư, đặt vợ ngồi ở ghế trước giữa hai cha con ký giả Hải Âu. Còn ông, ông leo xuống ngồi chung với hai tên... gian hiểm.

*

Mấy người thanh niên Du Ráp quỳ hẳn gối nhẹ nhàng đặt chiếc băng ca. Bà kỹ sư Hoàng vẫn trong cơn mơ hoảng:

"Khuy, khuy nào...? Làm gì có khuy nào kia chứ!"

Đôi mắt thiếu phụ mở trừng trừng. Việt Kim dịu dàng ghé vào tai:

- Bà nằm nghĩ yên đi! Đừng nói nữa mệt nhé!

Tia mắt lạc thần của bà Hoàng đưa về phía cuối căn lều. Viên bí thư Na Dép đứng ngây như pho tượng; ký giả Hải Âu kèm sát một bên. Người thiếu phụ lại run lên bần bật. Kỹ sư Hoàng cúi xuống nhìn vợ:

- Đừng sợ, mình! Có anh đây nầy! Nó không dám làm gì em nữa đâu!

Bà Hoàng ngả hẳn đầu về đằng sau, đưa bàn tay trắng xanh lên trán:

- Úi cha! Ba Ga Ra! Sợ quá anh ơi! ... Tên Na Dép hôm nào cũng mò tới. Y không cho em ngồi mà lại bắt đứng có đến hàng giờ, và không cho em ăn uống gì cả anh ơi. Hắn cứ tra hỏi em về những cái khuy. Những cái khuy! Em có biết ở đâu mà nói chứ.

Việt Kim:

- Nhưng về sau tụi nó cũng thả bà ra chứ?

- Đâu có! Đích thân Thủ tướng Lư Hà Sa đến tận nơi mở cửa cho tôi ra đấy. Rồi thấy tôi ốm yếu quá Thủ tướng mới định đưa vào bịnh viện nhưng tôi từ chối và cám ơn người. Tôi chỉ muốn có một điều: quay về thật gấp với nhà tôi.

- Thế tại sao bà không hỏi ngay Thủ tướng là ai đã ra lệnh bắt giữ bà?

- Úi chà... hắn, tên Na Dép hăm dọa nếu tôi hở môi nói ra điều bí mật của hắn cho bất cứ ai thì hắn sẽ ra lệnh bắt giữ nhà tôi về tội gián điệp ngay. Hắn nói rằng hắn có thể thuyết phục đức Shah và các giới chức tại Tòa Đại Sứ Việt Nam là nhà tôi hiện đang nhận làm công việc do thám tại Du Ráp cho một lực lượng ngoại bang. Hắn hiện có bằng cớ cụ thể trong tay. Và theo luật pháp Du Ráp, tội gián điệp chỉ có: tử hình. Mà ngó nét mặt y, tôi cho rằng Na Dép nói thật chứ không phải dọa suông đâu. Tôi sợ hãi thất thần không còn biết tính sao nữa.

- Na Dép có giải thích cho bà hay là tại sao hắn cho lệnh bắt bà không?

Nghe Việt Kim hỏi bà Hoàng một câu có vẻ "nguy hiểm" như vậy, viên bí thư nhẩy chồm lên, cơn giận dữ cùng cực làm bộ râu nhọn hoắt của gã run lên rất quái dị. Ký giả Hải Âu khẽ hất tay: Na Dép đã bị gạt bắn về phía sau.
Bà Hoàng Mỹ, tia mắt vẫn lấm lét ngó chừng viên bí thư, trả lời thật khẽ như sợ hắn nghe tiếng:

- Không! Đồng thời hắn cũng không cho biết là tại sao nhà tôi chẳng hề đi tìm hoặc đến thăm nom gì tôi hết.

Kỹ sư Hoàng ái ngại nhìn thẳng mặt bà vợ:

- Anh định đi thăm em đấy chứ. Nhưng vì có cô gái tên Á Minh con Thủ tướng Lư Hà Sa và cô Việt Kim đây đến nói chắc rằng em sắp được thả thành thử anh cứ yên trí ở trại đợi em về. Đến khi chờ mãi chẳng thấy gì anh mới gọi điện thoại hỏi viên bí thư này thì hắn lại đe dọa xa xôi rằng anh phải dè dặt cẩn thận kẻo bị rắc rối với nhà chức trách Du Ráp đấy. Hắn lại khuyên anh nên thong thả đợi chờ thì hơn. Nếu không nghe cứ làm rùm beng lên, các nhà cầm quyền địa phương sẽ đóng cửa trại khảo cổ rồi tống xuất phái đoàn ra khỏi Du Ráp đó. Thế rồi không biết xoay sở ra sao, anh cứ quýnh lên như một người điên, như một người ích kỷ nhất đời, phần lo công việc bề bộn, anh tin ngay lời hắn. Đồng thời hắn lại cho biết là em vẫn mạnh khoẻ, bình an không sao hết. Mãi sau khi gọi điện thoại hỏi tòa Đại sứ Việt Nam, thì ở đó lại cho biết là em đã được trả tự do rồi.

Bà Hoàng nắm chặt hai bàn tay chồng:

- Thôi em hiểu rồi. Anh yên trí đi đừng băn khoăn nghĩ ngợi gì nữa. Mọi rắc rối đã qua rồi. Có điều khó hiểu là tại sao hắn cứ tra hỏi em về bộ khuy áo choàng mãi chứ? Bộ khuy? Hừ, chỉ là mấy cái khuy tầm thường, ở đâu cũng có, mà chẳng hiểu tại sao... hừ... hừ. - Giọng nói bà Hoàng nhẹ dần như hơi gió thoảng, đôi mắt mệt nhọc tự động nhắm lại, hơi thởi nhẹ nhàng: bà ngủ thiếp đi.

Việt Kim:

- Bà ngủ rồi! Càng tốt! Ngủ được một giấc như thế, khi dậy sẽ khoẻ mạnh như thường ngay.

Dứt lời, em đứng lên thọc tay vào túi quần lôi chiếc khuy ra, đưa đến tận mắt tên Na Dép. Lão Un Sa Cơ nhích động thân mình như muốn chồm tới. Viên bí thư Na Dép đưa nhanh tay định chộp, nhưng một bàn tay khác nhanh hơn, đã vung lên hất một cái tát trái trúng ngay cái má phính của lão nghe "bốp" một tiếng.

Việt Kim vui sướng:

- Cái khuy này, này ba! Con lượm được bữa đi chơi chợ Ba Ga Ra với Á Minh đó. Con giữ lấy không đưa trả cho bà Phan Hoàng Mỹ vì bà có biết cả bộ khuy đã bị mất ở đâu. Ba! Thử lục túi Na Dép coi hắn có giữ ba cái kia không? Hồi nãy hắn phóng xe xuống tìm Un Sa Cơ, chắc có việc gì ám muội đấy. Và con nghi trong người y, thế nào cũng phải có một cái gì.

Một cái gạt khẽ bằng khe mũi giầy, viên bí thư đã bị ông Hải Âu đẩy ngã xuống mặt cát. Kỹ sư Hoàng giữ chân tay hắn để ký giả Hải Âu lục soát. Túi trong, túi ngoài, trên dưới, đủ hết. Kết quả: không có gì ngoài cái hộp xinh xinh mạ vàng Việt Kim đã được viên bí thư đem ra khoe, đưa cho xem để đánh lạc sự chú ý, bữa em với Á Minh vào văn phòng hắn và bất ngờ chợt thấy chiếc khuy kỳ lạ thứ hai nằm trên mặt bàn lấp ló dưới đống giấy tờ.
Đột nhiên, như có một cái gì thúc đẩy, Việt Kim đưa nhanh tay giựt phắt vành khăn xù xụ quấn trên đầu Na Dép. Rồi đưa hai bàn tay thoăn thoắt, em nắn từng chỗ một, rất cẩn thận, mọi nếp lụa trắng. Ba chiếc khuy kỳ lạ, từng cái một, xuất hiện từ vành khăn nằm xếp hàng, lấp lánh trên mặt bàn. Việt Kim đặt luôn chiếc khuy em bắt được vào bên cạnh. Đủ bộ bốn cái. Em quát bảo Na Dép.

- Đồ mở cái này đâu, đưa đây!

Viên bí thư loáng ngó em, bĩu môi khinh khỉnh, không nói một tiếng. Hắn liếc nhanh nhìn cái hộp xinh mạ vàng đặt ở đầu bàn đằng kia.

Việt Kim ngó theo mắt hắn, đưa tay chộp nhanh chiếc hộp xinh xinh mạ vàng, ấn ngón tay vào nút chữ nổi ở chính giữa: lưỡi kiếm nhỏ bật ra, rung rinh sáng loé.

Việt Kim lách mũi kiếm vào một đường trũng nhỏ xíu nằm giữa núm mắt khuy, ấn nhẹ. "Cách" một tiếng, chiếc khuy tách làm đôi như một trái đậu chín, hai vỏ bật rời ra quay lông lốc trên mặt bàn. Việt Kim vớ lấy một mảnh: bên trong gài một miếng giấy gì màu trắng, mỏng, rất dai, gấp bẹp đi, nằm gọn trong đó. Cứ thế lần lượt em mở cả ba chiếc khuy lạ còn lại ra.
Bốn miếng giấy nhỏ màu trắng mở rộng, trải lên mặt bàn phẳng.

Việt Kim reo lên:

- Bốn bức bản đồ! Mỗi chiếc khuy là một chiếc hộp đựng bản đồ bí mật!

Em vừa dứt lời, đã nghe tiếng động cơ xe hơi nổ ròn, mọi người im lặng nín thở.

Thắng xe hãm nghe "kít" một tiếng. Tiếp đó là tiếng chân bước trên cát lạo xạo. Tất cả thảng thốt ngẩng nhìn: Thủ tướng Lư Hà Sa oai nghiêm đi giữa bốn người cảnh sát mặc sắc phục màu xanh biếc, xuất hiện nơi khung cửa lều vải rộng.

Sắc diện ông quan đại thần lộ vẻ giận dữ cùng cực nhưng cố nén. Tia mắt sắc lạnh, nét mặt ông đanh lại như mặt tượng đá.

Ký giả Hải Âu đẩy mạnh lưng Na Dép khiến hắn ta chúi người về phía trước, vừa đúng tầm tay một người cảnh sát:

- Xin giao cho các ông đó! Các ông đem đi! Chúng tôi có đủ bằng cớ buộc tội hắn!

Thủ tướng Lư Hà Sa tiến lại gần bàn nơi Việt Kim đang lúi húi với mấy tấm bản đồ. Em đẩy tất cả tới trước mặt ông.

- Xin trình lên ông đọc. Chịu! Cháu chẳng biết đọc những loại "giấy tờ" này. Nhưng chắc là bản đồ ghi chú những địa điểm có... giếng dầu hoả đấy.

Thủ tướng họ Lư liếc mắt nhìn nhanh mấy tấm giấy. Tia nhìn của ông sáng rỡ. Giọng nói của ông vui mừng:

- Đúng! Đúng là bốn mảnh, giáp lại, thành một tấm bản đồ ghi rõ chỗ có dầu hỏa tại toàn khu Can Pác. Cháu thiệt giỏi quá.

Việt Kim thoải mái ngã người xuống một chiếc ghế bành, đưa mắt nhìn mọi người đang ngó em thán phục:

- Ối chà... giờ đây cháu chỉ thích được đi tắm một cái cho mát.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Bộ Khuy Kỳ Lạ   Mon 21 Jan 2013, 09:39

CHƯƠNG XVII
CHA CON TÂM SỰ


Đoàn công xa nhắm hướng Ba-ga-ra trực chỉ. Các nhân vật gồm Thủ tướng Lư Hà Sa, bốn nhân viên cảnh sát và hai tên can phạm: Un Sa Cơ và bí thư Na Dép.

Thủ tướng họ Lư rít qua kẽ răng:

- Tên Na Dép thế này thì tệ hại quá. Không còn có thể nương tay với y được nữa. Hừ! Nào ai ngờ được chứ! Ông già y xưa kia cũng đã làm bí thư cho ông già tôi. Người cũng là Thủ tướng của đức tiên vương như tôi hiện là cánh tay phải của đức "Shah" đang tại vị vậy. Tôi vẫn biết Na Dép là một con người giả dối, đạo đức giả, hay ỷ thần cậy thế, nhưng vì tình xưa nghĩa cũ, cứ phải nhắm mắt làm lơ. Không dè y đã lợi dụng lòng tốt của tôi mà làm bậy. Hừ!

Trong chiếc xe Jeep chạy đằng sau có kỹ sư Hoàng cùng bà vợ. Bà Phan Hoàng Mỹ giờ đây hầu như đã hoàn toàn tỉnh táo như cũ. Việt Kim ngồi cạnh cha ở đằng trước. Ký giả Hải Âu lái xe. Việt Kim quay nhìn bà kỹ sư Hoàng:

- Thưa bà! Bà còn nhớ chăng bữa Á Minh và cháu vào thăm bà trong nhà giam tại Ba Ga Ra? Có một điều khiến cháu thắc mắc; thái độ thay đổi đột ngột của bà. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng mặt mũi biến sắc, chân tay run rẩy hoảng hốt thất thần?

- Phải rồi! Lúc đó tôi đã chợt thấy một bộ mặt dữ tợn ngó qua cửa sổ phòng giam. Bộ mặt ghê gớm ấy cộng thêm với không khí lạnh lẽo nơi bị giam giữ, tính chất bất trắc của hoàn cảnh khó hiểu đã khiến tôi kinh hãi vô cùng.

- À, vâng! Bộ mặt đáng sợ đó đúng là tên đã theo hút cháu lúc ở ngoài chợ Ba Ga Ra đó, thưa bà.

Ký giả Hải Âu hỏi lớn:

- Sao? Con bị theo dõi lúc đi chơi chợ? Vậy mà không nói lại cho ba biết là nghĩa làm sao?

Việt Kim châu mỏ, tia mắt tinh quái nhìn cha:

- Con trả đũa ba về vụ không chịu nói cho con biết nội dung bức thơ ba nhận được ở phi trường Óoc Ly đấy! Bức thơ do người thanh niên Du Ráp trao cho ba rồi bỏ đi thật nhanh, mất hút trong đám đông tại phi trường đó.

Ký giả Hải Âu im lặng suy tư. Một lúc sau, ông mới nói:

- Lời lẽ trong thư có ý cảnh báo ba là không được thu hình, chụp ảnh công việc khảo cổ tại Can Pác. Tác giả cho biết là nếu không nghe cứ chụp ảnh, thu hình, làm kinh động đến nắm xương tàn di tích của người xưa còn xót lại đó, các vị thần thiêng sẽ nổi giận... có thể nguy hại đến tính mạng hai cha con.

Việt Kim phá lên cười khanh khách:

- Úi chà! Ba dọa con hả ba? ... Và bữa đó ba đã làm ra vẻ hoảng sợ đồng thời cố giữ kín không cho con biết nội dung lá thơ? Hay là ba đã hãi sợ thực tình hả ba?

Ký giả Hải Âu:

- Đâu có! Ba đâu có hề biết đến chữ "sợ" là gì? Có điều ba không muốn để thiên hạ dọa con gái cưng của ba. Bữa đó cha con mình sắp sửa đặt chân vào một vùng đất xa lạ, nhiều bí hiểm nhất hoàn cầu. Và ba cương quyết không để bất cứ một việc gì đáng tiếc xảy ra cho con.

- Là thư có ký tên không ba?

- Không, con à! Nhưng ba tin chắc là của Un Sa Cơ!

- À, chắc vì lẽ đó mà ba cứ ngần ngại không muốn cho con đi thăm khu vực khảo cổ Can Pác cùng với Á Minh và Hà Khâm đó phải không ba?

- Đúng như vậy! Cuộc đi đó khiến ba lo ghê lắm. Tuy nhiên, thấy con ham thích quá, ba vẫn để con đi vì tin rằng có Á Minh và Hà Khâm là con cái các vị quan đại thần của vương quốc Du Ráp thì ít ra tụi gian cũng phải vị nể một chút dè đâu... Vả lại một phần ba cũng tin ở đôi mắt tinh và cặp tai thính của con nữa chứ.

Việt Kim láu lỉnh nhìn cha:

- Thôi bây giờ ba đã nói trắng sự thật ra thì con cũng xin nói thật để ba nghe. Phòng con ngủ tại khách sạn cũng bị tụi nó lẻn vào lục lọi cậy phá lung tung hết đó, ba ơi!

- Cái gì? Phá phách lục lọi? Mà tại sao tụi gian phi phá phách lục lọi phòng con chứ?

- Không biết chắc trăm phần trăm là tụi nó tìm cái gì, nhưng con nghi là... cái khuy ba à! Đồ vật từ cái nhỏ nhít đến những thứ có giá trị không bị mất mát gì, do đó con mới nghi rằng tụi nó chỉ có ý tìm cái khuy... mà không thấy đó.

Từ lúc nào, vợ chồng kỹ sư Hoàng vẫn ngồi im nghe cha con Việt Kim nói chuyện, không nói một tiếng. Đến khi nghe Việt Kim nói đến cái khuy bà Phan Hoàng Mỹ mới góp chuyện:

- À, vậy thì đúng rồi! Tên bí thư Na Dép đinh ninh là tôi vẫn giữ chiếc khuy thứ tư. Do đó y mới ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ tôi. Rồi ngày nào y cũng mò đến tra hỏi, cật vấn tôi. Thật quả, lúc đó tôi tuyệt nhiên không hiểu vì sao y lại tha thiết đến cái khuy một cách lạ lùng thế. Thì ra... hừ!

Trong xe lại im lặng. Mọi người đều suy nghĩ trầm tư.

Một lúc sau, người lên tiếng phá tan cái im lặng đó lại là Việt Kim:

- Thì ra gã gian phi dòm qua song cửa nhà giam đó tưởng lầm rằng cháu đã trả lại bà cái khuy rồi. Và y hí hửng báo tin cho Na Dép. Viên bí thư này mới hết sức tra hỏi bà. Rút cục "không có" vẫn hoàn "không có". Nó mới sai người tới cậy phá lục lọi trên phòng của cháu tại khách sạn.

Ký giả Hải Âu gật gật đầu liên hồi:

- Phải lắm, đúng là như vậy đó, con!

Kỹ sư Hoàng trợn tròn mắt:

- Kỳ khôi thật! Vậy thì Việt Kim đã giấu chiếc khuy kỳ lạ đó ở đâu mà tụi nó tìm không ra chứ?

- Dạ, cháu ấn nó chìm vào lớp kem bôi mặt. Và thiệt tình lúc giấu nó vào đấy cháu cũng vô tình chứ quả không cố ý. Có lẽ tại vì...

Ký giả Hải Âu quay nhìn con gái, nét mặt vui vẻ thán phục cái sáng kiến có một của đứa con yêu:

- Tại vì..., tại vì sao con lại nghĩ ra chuyện giấu khuy vào cái chỗ chắc mà không chắc, hở mà kín đó vậy?

- Nhờ cô Hiền đó ba ơi! Cô thường có thói quen hay bỏ cà rá vào hộp kem bôi mặt như thế, mỗi khi phải ghé vào những khách sạn không được tín nhiệm lắm đó ba à. Có lẽ khi sửa soạn điểm trang, vô tình chợt nhớ đến cái thói quen tốt đó của cô, con tiện tay bỏ tọt luôn vào. Thế mà lại hóa ra hay quá chứ phải không ba? Cô Hiền mà được nghe kể lại chuyện này chắc cô thú vị lắm chứ không giỡn đâu hả ba?

Tiếp theo câu nói là một tràng cười ròn rã. Âm thanh tươi sáng như nước suối trong, gieo vào lòng mọi người hiện diện một niềm hân hoan mát rượi.
Xe Jeep vừa dừng bánh trước cửa khách san. Việt Kim đã lao vọt xuống, chạy như bay lên cầu thang, tông cánh cửa phòng nghe cái "sầm". Một mùi hương thơm ngát như trầm thoảng bay vào mũi. Á Minh từ trên đám chăn nệm nhẩy nhẹ xuống. Cô bé lọ lem lấm láp bẩn thỉu ngủ vùi trên máy bay của tù trưởng Kha Mân Xuyên đã biến thành một con búp bê thật xinh đẹp, thật thơm tho, xiêm y rực rỡ. Đúng là một con búp bê Du Ráp! Chiếc áo lục xanh biêng biếc đồng màu với đôi mắt hồ thu trong leo lẻo, cùng sắc với chiếc Zađa đỏm dáng trên đầu.

Việt Kim mừng rỡ chưa kịp nói gì. Á Minh đã vỗ vào hai bàn tay bôm bốp. Hai cô nữ tỳ xuất hiện. Á Minh nói to:

- Chị Việt Kim! Nước tắm và các thứ sẵn sàng rồi! Ê, hai em sửa soạn vào kỳ cọ cho chị Kim đi.

*

Mọi sự nghi ngờ của Việt Kim đều đúng hết!

Ngay buổi tối hôm đó, trong bữa cơm thịnh soạn khoản đãi mọi người, Thủ tướng Lư Hà Sa cho biết là giới chức an ninh đã ghi nhận tất cả lời thú tội của Na Dép. Ông nói:

- Cứ mỗi lần xuống chợ Ba Ga Ra, bà Phan Hoàng Mỹ lại đem theo trong bốn chiếc khuy áo chador một vài tin tức quan trọng, mà chính bà cũng không hề hay biết. Tin tức đó gồm những chỉ thị do Un Sa Cơ gởi cho Na Dép. Tóm lại có thể nói là những mệnh lệnh đặc biệt. Chuyến đi chợ cuối cùng của bà Mỹ đúng là ngày tụi nó phải thâu hồi lại bốn mảnh bản đồ. Và Na Dép có nhiệm vụ phải gởi gấp xấp bản đồ đó qua biên giới, trong khi tên đồng lõa Un Sa Cơ đi thu xếp việc chuẩn bị hành động của mấy bộ lạc bán khai kia.

Việt Kim lên tiếng hỏi:

- Nhưng, thưa Thủ tướng! Tại sao tên Na Dép không thu lại được mảnh bản đồ đó?

- Bà kỹ sư Hoàng bữa đó, trái với thông lệ, lại không tới uống nước trà với tên bí thư. Y đâm ra vô cùng lo lắng. Do đó, nó mới ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ bà để lấy lại bốn chiếc khuy mà chính tụi nó đã giấu bốn mảnh bản đồ bí mật trong đó. Nhưng, tên Na Dép đã hết hồn khi thấy thiếu một cái. Cùng ngày đó, một tên do thám của tụi nó lại bất ngờ thấy cháu cúi lượm được một chiếc khuy ở ngoài chợ. Tụi nó nghi là đúng chiếc khuy bí mật từ áo bà kỹ sư rớt ra. Mà quả sự thật là thế. Sau đó, chúng nghi là cháu đã đem trả lại cho bà Hoàng. Vì vậy Na Dép mới tra hỏi hành hạ, hăm dọa bà đủ thứ.

- Và tên Un Sa Cơ thì bắt cóc Á Minh, Hà Khâm và cháu để làm con tin cho tới khi nào tìm thấy chiếc khuy thất lạc thì thôi phải không ạ?

- Đúng như vậy!

- Thưa Thủ tướng, giờ đây Kha Mân Xuyên đang làm gì?

- À! Tù trưởng họ Kha này quả là một tay danh tướng, trẻ tuổi tài cao, trí dũng ít ai bì được. Kha Mân Xuyên đã bắt giam được tất cả quân và tướng của mấy bộ lạc man dã nhờ cái kế hoạch "đại hội nghị khởi nghĩa" đó. Nhưng rồi thì chàng ta thuyết phục được tất cả tụi họ quay trở về với chính nghĩa. Đức Shah đã nhận được các tín vật bảo đảm sự trung thành thần phục quốc vương của họ rồi. Từ lâu ngài vẫn lo lắng và bận tâm về mấy bộ lạc hiếu sát này ghê lắm!

- Dạ thưa, thế còn tù trưởng Áp Đun Bây?

- Vẫn thế! Họ Áp này là một tay chọc trời khuấy nước, ngang tàng một cõi mà thù dai thì không ai bằng. Nhưng giờ đây, toàn dân mấy bộ lạc đồng minh hết tín nhiệm y rồi.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Bộ Khuy Kỳ Lạ   Mon 21 Jan 2013, 09:41

CHƯƠNG XVIII
VIỆT KIM HỌP BÁO


Á Minh hét thật lớn:

- Nhớ viết thơ cho em nghe, Việt Kim!

Việt Kim theo chân cha bước lên cầu thang của chiếc phi cơ xinh xắn sẽ đưa em về phi trường Tân Sơn Nhất.

Em giơ cao cái "sắc" Hà Khâm tặng, tay kia trịnh trọng nâng tấm thảm Si Ram Di. Chiếc cà rá mặt ngọc xanh bọc vàng ròng lấp lánh ở ngón tay áp út bàn tay trái. Cố gượng tươi cười nhìn Á Minh, nhưng giọng em vẫn run run:

- Không bao giờ chị Kim quên nổi Du Ráp đâu, Á Minh!... Rồi quay lại ghé vào tai cha: Á Minh xinh quá phải không ba?

Ký giả Hải Âu:

- Chính thế! Nữ anh hùng nổi bật nhất trong phiên phóng sự của ba đây!

Phiên xử án hai tên phản nghịch Na Dép, Un Sa Cơ kết thúc rất mau lẹ. Bài tường thuật cũng như hình ảnh hai cha con ông Hải Âu thu được về vụ này đã khiến toàn thế giới có được một quan niệm thật rõ ràng về tiểu vương quốc Du Ráp.

- Ba ơi! Con chỉ thích đọc bài tường thuật của ba phỏng vấn đức Shah thôi đó ba. Chắc hẳn phải thú vị lắm chứ không phải chơi đâu.

Ký giả Hải Âu cười thật vui:

- Một phần lớn cũng là nhờ con thiên phóng sự này mới có cơ sống động như vậy đấy chứ! Nếu không thì chắc cũng sẽ lại nhàm chán như trăm ngàn thiên phóng sự khác từ trước đến nay. Đem lại được cho độc giả nhất là độc giả nước nhà, một món quà gì thú vị là ba vui lòng lắm.

- Thôi đi mà, ba! Ba cứ chế con hoài.

- Ối chà! Con buồn ngủ quá. Ba để con ngủ một giấc thẳng cánh cho đến khi về tới... Saigon nghe ba!

*

- Dạ xin lỗi! Dạ xin lỗi quý vị! Cho đi nhờ một chút! Đi nhờ một chút. Xin lỗi, xin lỗi!

Trời đất! Đúng giọng nói của Mạnh Di! Cái giọng kỳ khôi đó lẫn sao được! Việt Kim thầm sung sướng đỏ cả hai tai khi chợt nghe cái giọng chuông đồng đó. Và em nhận ra rằng giờ phút này mới thấy nhớ người bạn trai yêu quý này tới mức nào.

Các sĩ quan an ninh tại phi trường Tân Sơn Nhất, ký giả các nhật báo, tuần báo, tạp chí tại thủ đô Saigon, các nhiếp ảnh viên trong và ngoài nước tràn đến ào ào như nước vỡ bờ, vây quanh hai cha con ông Hải Âu lao xao như đàn ong vỡ tổ.

Một viên sĩ quan có vẻ như người cầm đầu phái đoàn báo chí rẽ đám đông người, tiến sát bên ký giả Hải Âu như có ý hộ vệ cho ông. Và ông ta quay mặt nhìn các phóng viên:

- Chú ý! Chú ý! Các bạn có thể chờ chút xíu được không? Để hai cha con ký giả Hải Âu vào tới phòng khách đã; rồi muốn hỏi gì thì hỏi.

Vừa nói viên sĩ quan vừa đưa hai cánh tay khoẻ mạnh gạt các người vây quanh, nhằm dành chỗ sát bên cạnh ông Hải Âu và Việt Kim cho riêng mình. Rồi ông ta nói nhanh:

- Xin lỗi ký giả Hải Âu! Chẳng hiểu ông có hứng nói chuyện không đây.

- Có điều, - Ông ta mỉm nụ cười ranh mãnh. - Có điều hứng hay không hứng ông sẽ vẫn phải nói chuyện như thường, anh em chúng tôi chầu chực ở đây từ sáng sớm kia đấy!

Ông Hải Âu mỉm cười vui vẻ:

- Được! Được! Tôi sẵn sàng mà.

Thế là mọi người hò reo mừng rỡ, né ra hai bên nhường lối cho hai cha con. Việt Kim luống cuống nắm áo cha, theo bén gót, như một cô bé theo cha đi xem hội, len vào chỗ đông người, chỉ sợ lạc.

Vừa bước em vừa tự hỏi thầm "Quái thật! Mạnh Di đâu, sao không thấy chứ? Rõ ràng nghe tiếng anh ấy mà!"

Một phóng viên dắt tay Việt Kim, đỡ cho em bước vào hai nấc thang trèo lên một cái bục gỗ lớn, trên đã đặt sẵn một cái bàn nhỏ và một máy vi âm. Rồi ông ta khẽ nói nhanh với Việt Kim: "Cuộc họp báo bắt đầu đó, cô bé!"

Từ dưới đám đông vang lên một câu hỏi:

- Thưa ông Hải Âu, cuộc âm mưu làm loạn đó, ký giả bắt đầu có ý nghi ngờ từ bao giờ?

Ký giả Hải Âu tiến tới máy vi âm:

- Quý vị chờ cho một phút. Câu chuyện ly kỳ này thực ra tôi chỉ đóng một vai phụ trong đó thôi. Vâng, đúng như thế, Nguyễn Hải Âu chỉ đóng một vai phụ mà thôi. Cô bé này mới là vai chính này! Để tôi nhường lời cho cô bé nói chuyện với quý vị, chắc vui hơn. Đây, tôi xin hân hạnh giới thiệu vai chính trong vụ "Bộ khuy kỳ lạ" tại tiểu vương quốc Du Ráp! Cô... Nguyễn Thị Việt Kim, con gái ký giả Hải Âu.

Tiếng hoan hô xen lẫn tiếng vỗ tay rào rào tạo thành một không khí náo nhiệt tưng bừng từ xưa tới nay chưa từng thấy tại phi trường Tân Sơn Nhất.
Việt Kim luống cuống khẽ nói với cha:

- Kỳ quá ba ơi! Con mắc cỡ quá hà! Biết trả lời họ ra sao bây giờ chứ!

- Có gì đâu mà mắc cỡ, mà không trả lời được, hả con? Đây cũng là một dịp để con thực tập... "trả lời" thay vì "đặt các câu hỏi" đấy. Nào con cứ việc hô hấp thật dài và đều đi rồi thản nhiên xuất trận. Anh em họ hỏi tới đâu con trả lời tới đó. Có gì mà "khớp" nào!

Việt Kim tiến ra máy vi âm. Ánh đèn phựt sáng từ các máy chụp hình lấp loé khiến em hoa cả mắt. Loáng tia mắt thật nhanh xuống đám đông vây quanh, em có ý tìm một khuôn mặt quen thuộc thân yêu, nhưng chỉ thấy toàn những con mắt xa lạ đang nhìn em chăm chú. Em hoảng sợ thật tình, tới gần hai phút sau mới lấy lại được bình tĩnh để trả lời những câu hỏi ào ào bay tới như một trận mưa rào.

- Cô khám phá, phát giác ra vụ âm mưu định lật đổ quốc vương Du Ráp hồi nào?

- Tại sao cô lại khám phá ra được bí mật của chiếc khuy kỳ lạ?

- Nhờ đâu cô Việt Kim thoát khỏi cái chết rùng rợn trong sa mạc?

- Khu vực khảo cổ Can Pác có giống vùng Châu Thới quận Thủ Đức của chúng ta không?

- Cung điện của đức Shah có thật rực rỡ như một cung điện trong chuyện thần tiên không?

- Cô làm ơn tả hình dáng và tính tình Á Minh đi!

Một câu hỏi lớn chát chúa vang lên như một tiếng quát:

- Thế gã Kha Mân Xuyên là ai vậy?

Việt Kim giật thót mình. Đúng giọng nói của Mạnh Di tinh quái! Việt Kim ngừng nói một phút đưa mắt nhìn đám thính giả phóng viên, nhiếp ảnh có ý tìm... À, kia rồi. Đúng cái mái tóc đen nhánh bồng bềnh cao hơn mọi người đứng cạnh có tới 20 phân mét.

Việt Kim lấy lại nhịp thở vừa lúc đám đông nhiều người đã bắt đầu tỏ vẻ nóng ruột. Thì ra họ chờ đợi nàng trả lời câu hỏi "quái ác" vừa rồi.

Em chợt cảm thấy bình tĩnh hẳn lại. Giọng nói nhiễm đôi chút tinh nghịch:

- Vâng, vâng! Xin trả lời ngay đây!... Tù trưởng bộ lạc Si Ram Di, một bộ lạc kiêu hùng nhất tại Du Ráp, tên là Kha Mân Xuyên, một thanh niên oai dũng, đẹp như thiên thần, từ xưa tôi mới gặp lần này là một. Chàng ta cao lớn, nước da nâu màu bánh mật trông rất uy nghi. Tuổi mới chừng 23, 24 mà trí lực đã già dặn như người 40 tuổi. Chàng là một nhân vật quan trọng vào bậc nhất tại vương quốc Du Ráp đấy. Tôi muốn nói chàng là một tù trưởng, một "khan" của bộ lạc Si Ram Di, một bộ lạc đẹp cả người, tính tình lại nghĩa hiệp nhất trong tiểu quốc đầy dầu lửa là Du Ráp đó. - Em cao giọng như có ý "chọc quê"... Mạnh Di! - Chàng thanh niên tù trưởng, thiên thần sa mạc đó đã cứu tôi khỏi bỏ thây nơi sa mạc hoang vu cát cháy. Không có bàn tay nghĩa hiệp của chàng trai anh hùng mã thượng đó, chắc giờ này tôi không còn hân hạnh có mặt tại đây để hầu chuyện quý vị...!

Việt Kim ngừng lại mấy giây, như có ý để cho câu trả lời vừa rồi thấm dần vào tâm trí chàng thanh niên tên Mạnh Di.

Các ký giả, phóng viên khác có vẻ thích thú vì câu hỏi của Mạnh Di và nhất là câu trả lời khá chi tiết của Việt Kim, như bắt được vật báu, đua nhau hỏi thêm chi tiết, Việt Kim trả lời đầy đủ, đôi mắt vẫn không rời Mạnh Di. "Chắc cậu chàng bực mình lắm". Em tự hỏi nhưng không thể tự trả lời được vì chỉ thấy chàng trai tinh ranh kia hí húi ghi chép để lộ có mỗi đôi vai rộng.
Việt Kim giơ cao tấm thảm Si Ram Di lúc nào cũng ở trên tay, cho đám phóng viên, nhiếp ảnh viên coi và nói thật lớn:

- Tôi đã chính thức được người Si Ram Di nhận làm nghĩa nữ. Đây, "căn nhà" của tôi đây! - Tay giơ tấm thảm màu sắc rực rỡ lên cao nữa, miệng không ngừng kể chuyện. Máy chụp hình lại thi nhau loé sáng, bấm tanh tách và máy quay phim kêu sè sè. Tiếng cô gái lanh lãnh:

- Một câu châm ngôn đặc biệt Si Ram Di: "Tấm thảm đi tới đâu là nhà đi tới đó". Vì vậy tôi coi tấm thảm quý này như một kho tàng vô giá.

Và Việt Kim thong thả ngồi xuống!

- Cám ơn cô Việt Kim! - Giọng của... Mạnh Di vang lên... chua như dấm. Tính chất "chua" đó chỉ riêng Việt Kim nhận thấy. Đồng thời câu cám ơn chứng tỏ là Mạnh Di nóng lòng muốn cho cuộc phỏng vấn chấm dứt.

Cô tiểu ký giả, cái đinh của cuộc họp báo bước xuống cầu thang, đồng thời các phóng viên cũng kéo nhau lục tục ra về.

Khi đã vắng bóng hết mọi người "kỳ đà cản mũi" Mạnh Di tiến thẳng gần tới Việt Kim, ngó em chừng chừng vào đôi mắt đẹp:

- Và bây giờ, trân trọng xin cô Việt Kim tường thuật cho riêng mình tôi biết câu chuyện thực trăm phần trăm coi nó ra sao!... Tôi muốn biết... cái nhẫn to như quả trứng chim cút cô đeo bên tay trái kia ở đâu mà có vậy...

Việt Kim nheo mắt nhìn Mạnh Di không đáp.

Đột nhiên đôi bạn, chẳng ai bảo ai cùng phá lên cười.

Hai bàn tay đưa ra, ngón tay đan vào nhau thật chặt. Phi trường Tân Sơn Nhất, bữa đó, nắng dịu và êm như một buổi sáng thu miền Bắc.

NAM QUÂN
Saigon 8-71

-- Hết --

Về Đầu Trang Go down
 
*_Bộ Khuy Kỳ Lạ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tủ sách Tuổi Hoa :: Hoa đỏ-