Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 *_Chiếc Xe Thổ Mộ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ Empty
Bài gửiTiêu đề: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:37

Thông tin ebook

Tên truyện : Chiếc Xe Thổ Mộ

Tác giả : Bích Thủy

Thể loại : Văn học trong nước

Nhà xuất bản : Tuổi Hoa

Tủ sách : Tuổi Hoa - Hoa Xanh

----------------------------------

Phần I

Chương 01


Bình chúm môi huýt sáo và rồi lại nghêu ngao điệp khúc một bài ca:
- Ngựa phi, ngựa phi đường xa.
Vừa hát, Bình vừa luôn tay làm việc. Bình bận đánh bóng bộ giây cương treo ở trước tầu ngựa. Hai cánh tay Bình đã mỏi rời . Tuy vậy Bình vẫn cố miết cho những sợi giây da thật bóng láng . Bình huýt sáo, rồi hát, không phải để thêm phấn khởi trong khi làm việc mà chính là vì lúc ấy lòng anh vui sướng thật tình.
Buổi trưa vào cuối mùa mưa trời oi bức lạ . Bình quệt tay ngang trán vẩy những giọt mồ hôi trên trán, thầm nhủ :
- Mình phải làm cho xong việc để chiều nay ông nội có thì giờ nghỉ ngơi . Nghỉ được nhiều nội sẽ chóng bình phục …
Bình rất hãnh diện về công việc đang làm. Bộ giây cương treo trước tầu ngựa đã lên nước bóng láng . Gần đó, phía bên trái, chiếc xe thổ mộ cũng đã được lau chùi cẩn thận nằm dưới bóng râm mát của cây trứng cá . Chỉ còn có con Long mã nữa là xong. Long mã là tên của con ngựa . Nó cũng cần tắm rửa sạch sẽ .
Bình mỉm cười khi nghĩ đến con ngựa . Nó đứng trong tầu, khuất sau mấy gióng gỗ, mớ lông đuôi nhịp nhàng phe phẩy .
Bình nói với nó:
- Chờ một lát nữa nghe !
Long mã quay đầu lại hí nhẹ một tiếng, rồi vục mõm vào đống cỏ tươi trong góc chuồng .
Bình lui lại ngắm bộ giây cương tỏ vẻ mãn nguyện :
- Tốt lắm rồi . Đẹp như mới vậy . Chắc nội sẽ phải ngạc nhiên lắm .
Rồi xách một xô nước đầy, Bình bước vào trong tầu ngựa . Chỉ không đầy mười phút con Long mã được tắm chải sạch sẽ . Con ngựa hiền lành đứng yên, để mặc cho Bình cọ rửa .
Con Long mã già rồi . Nó đã 28 tuổi ngựa ! Tuy vậy nó vẫn còn giữ được phong độ của loài ngựa đua : Cao, thon, bộ da nâu sậm đã hơi nhăn vì các thăn thịt không còn săn sái như hồi còn sung sức . Nhưng bộ gió nó vẫn còn, nhất là đôi mắt vẫn còn giữ nguyên vẻ tinh nhanh .
Tắm rửa xong cho con ngựa, Bình thở phào nhẹ nhõm . Anh vươn vai, làm một vài động tác co rãn chân tay cho đỡ mỏi thì bỗng nghe có tiếng gọi ở ngoài đường .
- Anh Bình ! Anh Bình ơI !
Bình giật mình, thầm nghĩ :
- Tiếng Thảo gọi ! Có chuyện gì vậy kìa !
Tiếng gọi càng khẩn cấp hơn :
- Anh Bình ! Mau lên anh Bình !
Tiếp đến tiếng đập tay liên hồi . Tấm tôn mỏng bưng kín cánh cổng vang lên thình thình như tiếng trống . Bình chạy bay ra kéo chốt cổng .
Cánh cổng vừa hé, một cô bé đã chạy xô vào .
Bình vội hỏi :
- Gì thế ?
Cô bé thở hào hển :
- Nguy quá . Em tưởng không chạy kịp chứ . Đóng cổng lại đi anh Bình !
Nhưng Bình không đóng cổng . Hắn bước hẳn ra ngoài xem có chuyện gì . Trên đường, cách đó vài chục bước một thiếu niên mập ú, trạc tuổi Bình, vào khoảng mười ba mười bốn, trán thấp, mặt no tròn, đang đứng chống tay vào cạnh sườn cười ngặt nghẽo với hai đứa đồng bọn đứng phía sau .
- À, thằng Tân mập ! Lại nó nữa !
Cô bé run rẩy tiếp :
- Tụi nó rượt em chạy trối chết . Thằng Tân mập định giựt của em cái gói này .
Thảo chỉ vào gói giấy cô ôm trên ngực . Thằng Tân mà bạn bè kêu là Tân mập, con của chú “Hai hàng thịt” hễ gặp Thảo là tìm cách chọc ghẹo . Bình phải can thiệp nhiều lần . Lần này Bình cũng lại nhảy ra đứng chắn giữa đường, mím môi nắm chặt hai tay . Thấy Bình nhảy ra với dáng điệu quyết liệt, bọn thằng Tân mập quay đầu lủi mất .
Giờ này, vào buổi chiều thứ bảy, đường xóm vắng teo . Ở Ngã ba ông Tạ, hồi ấy nhà cửa chưa đông đúc như bây giờ . Lối vào nhà ông Tạ - một ông Thày nổi tiếng về những vị thuốc lá rẻ tiền - chỉ thưa thớt ít chục căn nhà mái thấp, ẩn khuất sau những hàng giậu găng . Ngoài mặt phố lèo tèo dăm ba tiệm buôn nho nhỏ : tiệm cà phê hủ tíu của chú Hói, tiệm chạp phô của thiếm Sồi, tiệm bán thịt của chú Hai, tiệm tạp hóa của bà Cai Khương, v.v… còn lại là những mảnh vườn nho nhỏ, có cây ăn trái, của các gia đình cần lao vùng ngoại ô .
Bình đứng ngóng ở giữa đường . Bóng anh đổ dài dưới ánh nắng .
Bên tiệm chú Hói vài người đàn ông ngồi chân co chân ruỗi, yên lặng nhìn một con chó nhảy quẫng rình đuổi con mèo thập thò ở giậu găng . Cảnh vật bình lặng đó vẳng lên tiếng náo động xa xôi từ thủ đô vọng về …
Thấy bọn thằng Tân mập không trở lại nữa, Bình quay vào đóng cổng lại . Anh bảo Thảo :
- Thảo thấy chưa ? Chúng nó dông hết rồi . Sợ gì chúng nó !
Thảo nhìn Bình với con mắt cảm phục :
- Cám ơn anh . Hồi nãy không có anh, em sợ quá …
Đôi trẻ suýt soát tuổi nhau . Bình lớn hơn, rắn rỏi với nước da ngăm đen, tóc húi ngắn gương mặt bầu và đôi mắt lộ vẻ thông minh cả quyết . Thảo, trái lại là một cô gái mảnh khảnh, mái tóc huyền buông xõa ngang vai, trên gương mặt thanh tú nổi bật cặp mắt đen to như mắt nai tơ . Thảo mồ côi cha lẫn mẹ cũng như Bình, và sống với bà ngoại.
- Áo của anh đây .
Thảo mở cái gói mà hồi nãy thằng Tân mập đuổi theo định giật . Gói giấy bọc chiếc áo sơ-mi cụt tay đã được giặt ủi sạch sẽ .
Thảo chỉ vào chỗ sờn ở cổ áo, tiếp :
- Cổ áo anh sắp rách rồi . Để lần sau, bà ngoại em sẽ thay cho . Em đem áo vô nhà cho anh nhé .
Bình ngăn Thảo lại :
- Khoan đã . Nội anh đang ngủ .
- Ông còn đau không anh ? Hình như sáng nay ông thày chích có đến mà ?
- Ừ . Ông ấy đi chích cho người ta . Qua đây ông ấy có ghé thăm nội . Nhưng nội chỉ còn mệt mỏi xoàng thôi .
- Thế mai, anh với nội có lên Saigon không ?
- Có chứ . Mai Thảo cùng đi nhé ?
- Thảo chưa xin phép ngoại . Nhưng chắc ngoại sẽ bằng lòng .
Đôi trẻ tiến về phía chuồng ngựa . Thảo nhìn chiếc xe thổ mộ bên gốc trứng cá trầm trồ :
- Chà, chiếc xe đẹp quá . Anh mới lau chùi lại đó hả ?
Bình hãnh diện gật đầu :
- Ừ, sạch bóng như mới ấy Thảo nhỉ ?
Thảo vuốt ve bộ giây cương liến láu :
- Cả cái này nữa . Mai dong ra bến chắc được đông khách chiếu cố lắm .
Giọng Bình đầy tin tưởng :
- Chắc rồi !
- Nhưng chỉ sợ nội anh còn mệt . Ông phải mạnh đã mới làm việc được …
- Ừ .
- Cầu cho nội khỏe để năm nay anh có thể đi dự trại hè .
- Nhưng nếu nội không khỏe thì Bình không đi .
Nét mặt Bình thoáng buồn . Anh thủ thỉ tâm sự :
- Như Thảo biết đấy, đã hai tháng nay nội đau phải nghỉ nhà, tiền bạc trong nhà vì thế cạn dần. Bình hy vọng kỳ này khỏe lại, nội sẽ lại kiếm tiền được . Bằng không Bình phải ở lại vơi nội, chứ lòng dạ nào mà đi chơi !
Thảo gật đầu :
- Em hiểu .
Thảo không có phương tiện để dự trại hè do ban xã hội của lớp học bình dân tổ chức . Thảo không đi và cũng chẳng muốn đi . Nhưng Thảo mong cho Bình được đi . Thấy Bình vui là Thảo thấy thỏa mãn .
Bình như chợt nhớ ra điều gì, vội đổi giọng :
- Giờ cũng muộn rồi . Chắc nội đã dậy . Tụi mình vào trong nhà đi .
Và anh tiếp :
- Thảo cất hộ chiếc áo cho Bình . Rồi Bình cho xem cái này hay lắm !
- Cái gì hay ?
- Về con Long mã …
- Con ngựa í à ?
- Ừ . Hôm qua tình cờ lục trong ngăn bàn của nội, Bình bắt gặp một bức hình…
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện . Bình chợt dừng lại, che tay lên vành tai nghe ngóng .
Thảo ngạc nhiên hỏi :
- Gì thế anh ?
- Suỵt ! Nghe coi !
Thảo bắt chước, lắng nghe :
- Hình như có ai đang nói chuyện với nội anh .
- Hình như thế . Mà ai vậy kìa ?
Đôi trẻ rẽ qua mảnh vườn nhỏ, phía sau nhà, định vô nhà bằng lối sau: Tới cửa bếp, Bình ngăn Thảo lại và cả hai đứng yên nghe ngóng.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:38

Chương 02

Tiếng nói từ trong bếp vọng ra . Bình cau mày thầm bảo Thảo :
- Lão Mạnh, Thảo ạ !
Thảo đáp nhẹ :
- Đúng rồi . Làm sao đây anh ?
Thảo biết cuộc hội kiến giữa ông Mạnh với ông nội Bình tất sẽ gay cấn có thể đưa tới chuyện không hay . Nội khu xóm này ai cũng biết ông Mạnh cả . Ông ta giàu, có nhiều xe xích lô, xe ba gác cho thuê, và là hàng xóm kế cận với ông nội Bình .
Bất giác Thảo đưa mắt nhìn vào phía giậu găng ngăn đôi khu đất của ông Mạnh với mảnh vườn bé nhỏ Thảo đang đứng . Bên kia hàng giậu có mấy dãy mái lợp tôn, làm chỗ chứa và sửa chữa xe . Khoảng giữa là một ngôi nhà gạch, nhà ở của ông Mạnh . Phía ngoài cùng quay mặt ra đường cái, là cửa hàng của ông Hai hàng thịt, em rể của ông.
Nhìn sang cơ ngơi của ông Mạnh, Thảo nhớ ngay ra đã có lần ông Mạnh ngỏ ý đòi mua mảnh vườn của ông nội Bình . Mua không phải để trồng trọt, mà muốn mở rộng thêm phạm vi nghề nghiệp của ông ta .
Thảo nhắc lại câu vừa hỏi :
- Làm sao bây giờ, anh Bình ?
Bình gắt :
- Im để nghe coi đã, sao hỏi hoài vậy !
Mặt Bình tái mét làm Thảo cũng hoảng sợ . Cô bé biết ông nội Bình không khi nào chịu bán mảnh vườn đó cho ông Mạnh . Có lẽ tại xe xích lô và xe thổ mộ thuộc hai loại khác nhau, và hai giới khác nhau . Ông Mạnh trước khi là chủ xe là một người thợ máy . Còn ông nội Bình trước khi chạy xe thổ mộ đã là một tay đua tuyệt phích . Xe xích lô, nhất là xích lô máy bây giờ lại đang thịnh hành, có cơ hội đè bẹp giới xe thổ mộ. Nên chi ông nội Bình vẫn hằn học từ chối mỗi lần ông Mạnh đề nghị mua nốt mảnh vườn bên này . Ông coi đó là một sự lấn áp của giới xích lô . Có lần, ông đã nói với Bình có cả mặt Thảo, rằng mảnh vườn đó, bán cho ai thì được, chớ không khi nào chịu bán cho ông Mạnh !
Đôi trẻ vẫn đứng yên lắng nghe những lời lẽ qua lại từ bên trong vẳng ra .
Lần này ông nội Bình lớn tiếng nói :
- Tôi đã nói là không bán sao ông còn cứ quấy rầy tôi ? Bộ ông tưởng tôi thay đổi ý kiến rồi sao ? Ông vừa hỏi tôi mới cách đây mươi ngày mà !
Tiếng ông Mạnh trả lời :
- Kìa, cụ Lâm – Lâm là tên ông nội của Bình - cụ nên bình tĩnh một chút chớ . Bữa nọ tôi có thấy ông Thày chích ghé đây …
- Thì sao ?
- Tôi sợ cụ bị đau lại, và có thể phải đi nằm bệnh viện …
- Hả ? Cái gì mà bệnh viện … gì mà đau lại ? …
- Nội xóm này ai cũng đồn thế đó . Hồi nãy gặp thằng Tân con chú Hai hàng thịt, nó cũng nói với tôi như vậy . Dầu sao, theo tôi nghĩ thì cụ cũng có tuổi rồi . Già yếu như cụ chuyện đau yếu là thường chứ ! Bởi vậy cụ nên suy tính cho kỹ . Tôi có sẵn tiền đây . Nếu cụ bằng lòng bán cho tôi mảnh vườn của cụ, tôi xin trả liền bằng tiền mặt .
Sau lời rào đón của ông Mạnh, im lặng kéo dài một cách nặng nề . Rồi tiếng cụ Lâm gay gắt vang lên :
- Này ông Mạnh, tôi bảo thật cho ông biết: ông làm rộn tôi nhiều rồi . Không bao giờ tôi nhường lại cho ông một tấc đất nào cả, dù tôi có đau yếu, có phải vào nằm bệnh viện đi nữa. Ông nghe rõ chưa !
- Cụ nghĩ kỹ lại đi, kẻo sau lại tiếc đấy cụ Lâm à !
- Không hối tiếc gì cả . Ông cút đi !
- Ấy ấy, cụ làm gì mà dữ thế !
Thảo sợ hãi bảo Bình :
- Nguy quá ! Khéo họ đập lộn nhau mất .
Bình chưa kịp xông vào thì cụ Lâm, mặt đỏ gay, đã xô ông Mạnh ra tới cửa .
Bình vội kêu :
- Nội ! Nội !
Ông Mạnh bị cụ Lâm xô đẩy, lính quýnh lùi bước . Cụ Lâm quá giận mắt trợn tròn quát tháo :
- Cút ngay ! Cút ! Cút !
Tuy còn vạm vỡ sức lực hơn cụ Lâm, nhưng ông Mạnh không khỏi lúng túng trước cơn phẩn nộ của ông già . Mặt ông tái xanh, cố gắng gỡ hai tay của cụ Lâm nắm chặt trên bâu áo, ông bị cụ Lâm đẩy ra tới vườn mới vùng ra được, liền vội vàng bỏ chạy. Vượt qua hàng rào găng, tới phần đất của mình, ông Mạnh mới quay lại chỉ mặt cụ Lâm hăm he:
- Giỏi thật. Rồi lão già biết tay tao . Sau này có quì lạy xin bán, đây cũng chẳng thèm !
Cụ Lâm đứng lại ở giữa vườn, người còn run vì tức giận . Rồi đầu óc bỗng nhiên choáng váng, cụ xỉu người đứng tựa vào một thân cây .
Bình như tỉnh cơn sửng sốt trước sự việc xảy ra, vội chạy đến, vừa kịp đỡ cho cụ Lâm khỏi ngã . Anh lo ngại gọi Thảo, và cả hai hợp lực dìu cụ vô nhà .
Bình đặt ông nội ngồi lên ghế, trong khi Thảo rót một ly nước đem tới, đặt lên miệng cụ Lâm .
Nhấp uống từng ngụm nước nhỏ, cụ Lâm lấy lại được bình tĩnh, hơi thở điều hòa trở lại cụ gật đầu bảo Thảo .
- Con Tún đó hả ! Thôi, cám ơn cháu .
Tún là tên tục của Thảo . Hồi còn nhỏ, mẹ Thảo vẫn âu yếm gọi con bằng cái tên đó . Bây giờ chỉ còn bà ngoại và ông nội Bình gọi Thảo bằng cái tên ấy .
Bình quỳ xuống cạnh ông trách móc :
- Nội giận làm chi cho mệt vậy nội .
Cụ Lâm vung tay nói :
- Cháu thấy ông đuổi nó không ? Lần sau cho kẹo hắn cũng không dám sang đây nữa …
Bình nhận thấy tay ông nội còn run . Từ hôm bị bệnh tới nay, tay cụ Lâm vẫn run như thế . Cơn giận vừa rồi càng làm tay cụ run hơn .
Để trấn tĩnh ông nội, Bình nói lảng sang chuyện khác . Anh kể cho nội nghe lúc ông cụ nghĩ trưa, anh đã lau chùi chiếc xe, đánh bóng bộ cương, và tắm rửa con Long mã.
Nghe nhắc đến tên con Long mã, cụ Lâm nhếch mép cười . Cụ quí con Long mã lắm . Nó gắn liền với đời cụ, và cụ mến thương nó như mến thương Bình vậy .
Bình toan hỏi ông, xem đến mai chủ nhật, ông có dong xe kiếm mối như đã trù định không . Nhưng anh chỉ nói:
- Nội ăn một chút cho khỏe nhé .
Anh chỉ tay ra ngoài cửa tiếp:
- Trời sắp tối rồi nội ạ .
Cụ Lâm lắc đầu:
- Không, nội không ăn vì không thấy đói . Nội chỉ muốn nằm nghỉ và ngủ sớm.
Bình đỡ ông nội lại giường, để ông nằm xuống, đoạn khép cửa sổ, rồi vẫy Thảo đi ra .
Xuống tới bếp, cả hai đều im lặng, nét mặt buồn thiu . Bình lo ngại cho ngày mai, vì không chắc gì nội có thể đánh xe đi được . Ông nội Bình còn yếu quá . Và như vậy thì Bình chẳng còn hy vọng gì đi trại hè nữa .
Thảo ngập ngừng nói:
- Hồi nãy anh có bảo với Thảo là …
- Gì nhỉ ?
- Về truyện con Long mã đó …
- À phải ! Hồi nãy Bình lạc quan nên vui miệng bảo thế, chứ bây giờ … Nhưng Thảo cứ ở đây, để Bình lấy xuống cho mà coi .
Một lát Bình đem xuống tờ báo, mầu giấy đã vàng .
Thảo hỏi :
- Giấy gì đó anh ?
- Tờ phụ trương của Báo Gió Nam.
- Có gì trong ấy thế ?
Bình mở rộng tờ phụ trương, chỉ vào một tấm hình :
- Hình con Long mã, chụp lúc nội đang giắt nó vào trường đua . Người đội mũ kết mặc đồ chẽn ngồi trên ngựa là ba anh đó .
Thảo mở to mắt nhìn bức hình, rồi đọc những dòng chú thích bên dưới :

“Con Long mà từng đoạt giải Quốc Khánh 1957, giải Mùa Xuân 1957 và liên tiếp nhiều giải khác, nay lại chiếm giải Trung Thu 1958 …”

Thảo không thể hình dung ra được con Long mã phi như tên bắn giữa những tiếng hoan hô cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả ở trường đua . Cô bé chỉ nhìn sững bức hình và nói :
- Con Long mã giỏi quá anh nhỉ !
Bình gập tờ phụ trương lại, tiếp:
- Trung Thu năm ấy sau khi chiếm giải, con Long mã giải nghệ, vì không có nài cưỡi .
- Tại sao ?
- Vì ba Bình không may mắc bạo bệnh chết luôn trong tháng đó . Tin ba mất cũng có đăng ở mục Trường Đua . Ba mất ngày 25 tháng 8 … Mọi năm ông nội Bình vẫn làm giỗ ba vào ngày này . Nhưng vài năm gần đây, nội già yếu, lại thêm thời buổi khó khăn …
Thảo ngắt lời :
- Năm nay anh tính làm giỗ ba anh hả ?
- Ừ . Bình đã tính rồi . Nếu ông nội khỏe lại, đi xe kiếm tiền được Bình sẽ dành ra một số tiền để tới ngày đó mua ít rượu thịt mời mấy bà con lối xóm …
Thảo xoa tay:
- Nếu anh làm giỗ, chắc nội bằng lòng lắm .
Bình gật đầu:
- Hẳn rồi ! Nhưng bây giờ thì ý định ấy phải bỏ đi Thảo ạ . Vì còn có việc khác lo hơn .
- Tiếc nhỉ !
- Tiếc . Nhưng biết sao được .
Ngoài vườn tàng cây trứng cá mang sắc lá hoàng hôn đang đổi màu sắp chìm vào bóng tối . Thảo nói :
- Sắp tối rồi . Thảo phải về thôi .
- Liệu ngày mai, anh có đi nữa không ?
- Nếu nội khỏe thì đi . Khoảng chín giờ sáng Thảo cứ chờ sẵn ở trước cửa nhé .
Thảo bước hẳn ra đường :
- Thôi, Thảo về nhé !
Bình giơ tay chào lại, và trước khi khép cánh cổng anh còn nói với ra:
- Cám ơn Thảo đã giặt ủi hộ Bình cái áo !
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:38

Chương 03

Sáng hôm sau, vào khoảng 8 giờ những khách ngồi ăn điểm tâm ở tiệm chú Hói chợt thấy cánh cổng bên nhà cụ Lâm mở rộng . Bình nép mình sát giậu găng cho con Long mã tiến ra . Con Long mã nom thật oai vệ . Bộ lông của nó đã được Bình chải chuốt, óng đỏ dưới ánh nắng dịu . Trên đầu của nó được trang điểm thêm một chùm lông trĩ đứng ngộ nghĩnh giữa hai chiếc tai vểnh nhọn, nom như chiếc mão của một võ tướng thời xưa !
Thấy con Long mã tỏ vẻ nóng nảy, đập vó xuống đất bồm bộp, cụ Lâm ghìm dây cương gắt nhẹ :
- Khoan, chờ một chút nữa đã !
Hôm nay y phục của cụ Lâm rất tề chỉnh . Bên ngoài chiếc áo bà ba, cụ còn khoác thêm chiếc áo bành tô màu vàng . Trông cụ có vẻ thư thái khỏe mạnh . Duy hai tay của cụ vẫn còn hơi run khi nắm giây cương . Tuy vậy, sáng nay, khi Bình đánh thức cụ dậy và lo lắng hỏi:
- Bửa nay nội thấy trong mình thế nào ?
Cụ Lâm bước xuống giường mau mắn trả lời:
- Nội thấy khỏe lắm.
Nghe ông nói, Bình ôm lấy ông sung sướng muốn phát khóc . Anh mừng nhất là cụ Lâm hầu như đã quên cuộc cãi vã với ông Mạnh tôi hôm trước .
Lúc này ngồi trên xe, cụ Lâm phởn phơ như người tìm được lẽ sống . Chiếc xe thổ mộ và con ngựa là hai thứ gắn liền với cuộc sống thường nhật của cụ .
Bình chờ cho ông nội dong xe ra ngoài đường, khép chặt cổng lại, mới nhảy lên ngồi bên:
- Xong rồi, nội! Ông cháu mình đi thôi .
Cụ Lâm giật giây cương . Con Long mã hí lên mừng rỡ rồi mau mắn bước đi .
Người trong xóm gặp cụ Lâm ngồi trên xe đều ngó sửng tỏ ý ngạc nhiên:
- Mạnh rồi à, cụ Lâm ?
- Bữa nay bác Hai đi xe được rồi hả ?
Với ai cụ Lâm cũng niềm nở đáp lại:
- Dạ, cám ơn bà con !
Cả vùng này, từ ngã ba ông Tạ trở vô, không ai là không biết cụ Lâm . Cụ được tiếng là người chất phác, nói năng giảo hoạt, hay lớn tiếng khi bàn cãi nhưng không mấy khi thù giận ai . Hồi còn khỏe mạnh mỗi lần ra ngồi quán chú Hói bọn trẻ con đứng ngoài cứ hếch mũi lên nghe chuyện của “bác Hai” và cả quán rộn ràng tiếng cười vui . Ngót hai mươi năm chạy xe thổ mộ, con đường từ chợ Chí Hòa lên chợ Bến Thành và từ đó đi về các ngả ngoại ô cụ Lâm gặp không thiếu gì truyện để kể lại với bà con . Mấy năm gần đây nghề chạy xe thổ mộ coi mòi không khá vì các loại xe gắn máy cạnh tranh .
Tuy nhiên cảm tình của lối xóm thật là đậm đà . Ai muốn đi đâu xa, phải lên chợ hay lên phố đều muốn nhờ xe của cụ . Duy chỉ có ông Mạnh là không ưa cụ Lâm . Điều ấy ai cũng biết, vì ông Mạnh vốn dòm ngó mảnh vườn của cụ Lâm mà không được . Nghe tin cụ Lâm khỏe mạnh chạy xe trở lại, ông Mạnh chỉ cười nhạt . Cả chú Hai “hàng thịt”, ba thằng Tân, vì là em rể của ông Mạnh nên vì quyền lợi cũng chẳng ưa gì cụ .
Ngồi bên ông nội, Bình sung sướng ra mặt . Hôm nay Bình mặc chiếc áo sơ-mi trắng Thảo giặt ủi cho hôm trước, mái tóc chải gọn làm vừng trán thêm sáng sủa và đôi gò má ửng hồng vì xúc động . Từ chiều tới giờ lòng Bình nôn nao với biết bao hy vọng !
Con Long mã dẻo chân chạy nước kiệu, có vẻ mãn nguyện sau những ngày tù túng . Nó chạy như cuồng cẳng, không theo trật tự nào cả .
Cụ Lâm liền bảo Bình:
- Nội cầm cương chưa được . Có lẽ nội còn yếu, chưa đủ mạnh . Với lại cháu coi, tay nội còn run …
Bình vội nói:
- Nội để con cầm thế cho . Nội còn yếu là phải chớ đâu có gì lạ . Nội cứ đưa cương đây cho con rồi nội ngồi bên chỉ vẽ thêm .
Cụ Lâm gật đầu:
- Phải đó, cháu cầm thế cho nội đi .
Con Long mã như cảm thấy dây cương được đổi sang tay Bình nên nó cũng bớt hăng hơn trước. Chạy được một quãng, Bình chợt thấy Thảo đứng vẩy gọi bên vệ đường. Anh ghìm cương lại:
- Lên đi Thảo . Sao trễ thế ?
Thảo leo lên, ngồi giữa Bình và cụ Lâm . Cô cho biết sở dĩ đến trễ là vì ngoại cô còn sai ra chợ mua sắm mấy thứ . Bình không chú ý mấy đến lời nói của Thảo vì còn mãi lo giữ giây cương .
Con Long mã thủng thẳng tiến bước sắp vượt lên ngã ba đường, nơi tiếp giáp con hương lộ với đường cái quan đi thẳng vào thành phố .
Xe vừa quẹo lên khỏi ngã ba, Bình bỗng nhác thấy một bóng hình quen thuộc đứng trên vỉa hè, bóng thằng Tân mập, con chú Hai Hàng Thịt . Thằng Tân cười ngượng nghịu và giơ tay vẫy .
Bình lưỡng lự giây lát rồi cũng đỗ xe lại hỏi :
- Mày muốn gì ?
- Tao muốn lên chơi với thằng bạn ở Chí Hoà . Mầy cho tao đi nhờ một quãng được không ?
Đường lên thành phố phải đi ngang qua chợ Chí Hòa . Bình tuy không ưa gì thằng Tân, vì chỉ mới chiều qua đã có chuyện đụng độ với nó … Nhưng hôm nay, lòng tràn ngập vui sướng, Bình sẵn sàng quên hết mọi xích mích . Với lại, chắc Thảo cũng không phản đối một sự giúp đỡ, nên Bình bảo :
- Leo lên phía sau mà ngồi .
Thằng Tân leo ngay lên ngồi như một hành khách . Mặt phố thưa thớt lúc ấy không mấy nhộn nhịp, nhất là vào ngày Chúa nhật. Chỉ có cửa hàng chú Hai hàng thịt là mở rộng cửa . Chú Hai người tròn quay, đôi gò má bóng nhẫy như thoa mỡ đứng chống nạnh ở giữa cửa nhìn ra . Thường vào giờ nầy hễ cửa hàng chú mở thì xe của cụ Lâm cũng đi qua để lên chợ . Và mỗi lần cứ thấy chiếc thổ mộ qua cửa, chú Hai lại ưỡn ngực trêu chọc :
- Hế hế … Cho vào Đề-bô, cho vào Đề-bô …
“Đề-bô” là nơi chứa những đồ phế thải của thành phố và cũng là nơi giam giữ những xe cộ trái luật hoặc các chướng ngại vật mà các thầy cảnh binh đi tuần bắt gặp .
Chú Hai hàng thịt, như ai nấy đều biết, là em rể của ông Mạnh . Chú có láng nuôi heo, lại tậu được cả xe gắn máy để đi khi có việc nên chú tỏ vẻ khinh rẻ chiếc xe thổ mộ cọc cạch của cụ Lâm . Thường khi buông lời nhạo báng : “Cho vào Đề-bô ! Cho vào Đề-bô!” cụ Lâm vẫn thản nhiên cho xe đi thẳng không thèm chấp . Nhưng đôi khi bực mình, cụ cũng ngoái đầu ra đáp lại :
- Ê Hai, chú cũng chẳng khác gì anh rể của chú, ngu như heo vậy .
Sáng hôm ấy, vừa nghe tiếng vó ngựa ngoài đường chú Hai quay ra đứng phưỡn bụng chờ nói câu chế riễu mọi lần, nhưng vừa thấy thằng Tân mập, con chú, đang ngồi chễm chệ trên xe thì miệng chú tròn vo lại vì ngạc nhiên . Bình và cụ Lâm nháy nhau thích thú . Mấy phút sau xe ngừng ở Chí Hòa cho Tân xuống rồi thẳng đường tới ngã tư Lê Văn Duyệt, nơi cụ Lâm vẫn có thói quen đậu lại trước một quán nước . Nắng tháng bảy đã bắt đầu chói chang oi bức . Cụ Lâm lẩm bẩm:
- Trời này không khéo sắp có mưa đây .
Rồi nhìn hai bên dãy phố đầu cửa ô dẫn vào thành phố cụ vui vẻ bảo :
- Bữa nay kiếm được bao nhiêu tiền nội cho cháu hết, Bình ạ . Như vậy cháu có thêm tiền để dự trại hè với anh em .
Nghe ông nội nói Bình thấy tim nhảy mừng trong ngực . Anh giả bộ phản đối:
- Nhưng mà, nội …
Cụ Lâm ngắt ngang:
- Nội đã quyết định rồi . Nội thưởng cho cháu đó .
Nói đoạn cụ Lâm móc túi lấy thuốc lá ra hút .
Cũng như mọi sáng Chúa nhật, đô thành bớt nhộn nhịp hơn mọi ngày thường . Tuy vậy xe cộ vẫn chạy nườm nượp . Bình cho xe ngừng trước quán nước .
- Cháu xuống xem lại chốt xe và dây cương nội nhé .
- Ừ, mọi khi nghỉ đợi khách ở đây nội cũng vẫn xuống kiểm điểm lại một lượt .
Bình khều nhẹ Thảo :
- Xuống đi .
Hai đứa kéo nhau ra phía sau xe . Bình thì thào :
- Thảo có nghe nội anh vừa nói đó không ?
- Có .
- Như vậy là Bình có tiền làm giỗ ba rồi !
Nhưng tiếng cụ Lâm đã giục:
- Xong chưa các cháu ? Chờ đây coi bộ vắng khách đa . Mình đi loanh quanh một chút .
Bình cho xe chạy . Cụ Lâm chỉ tay về phía trước nói:
- Cháu có thấy rạp chiếu bóng ở đằng kia không ?
- Dạ thấy . Rạp Nam Quang phải không nội ?
- Phải đó . Cháu cho xe tới và ngừng bên mé Chợ Đũi . Trước chợ có bảng xe buýt đậu. Cháu nhớ tránh xa xa một chút .
Bình làm theo lời ông dặn . Con Long mã vừa dừng chân, Thảo đã trỏ tay bảo Bình:
- Coi kìa …
Cụ Lâm và Bình đều nhìn theo hướng trỏ của Thảo .
Một chiếc xe buýt đang đỗ trước hè chợ cho hành khách lên xuống . Nhưng Thảo không phải muốn trỏ chiếc xe buýt mà là một nhóm bốn người, ba trai một gái đang đứng lóng ngóng gần đó .
Cô gái trạc độ 18, 20, suối tóc buông sõa ngang lưng, chiếc áo dài màu thiên thanh bó sát lấy khổ người óng ả . Ba người thanh niên suýt soát tuổi nhau đứng bên những hành lý cồng kềnh mà thoạt trông người ta cũng biết được là những nhạc cụ .
Cả bốn người đang năn nỉ người bán vé xe buýt trong lúc người ngày cố phân trần:
- Tôi rất tiếc là không thể được . Hành lý của mấy cô cậu như thế làm sao mà chở . Hơn nữa, mấy cô cậu cũng thấy đó, hành khách ngồi chật hết chỗ rồi .
Cô gái cố nài :
- Ông làm ơn giúp chúng tôi . Chúng tôi cần đi chuyến này mới kịp .
Người bán vé lắc đầu:
- Xin cô cảm phiền, giả như không có những hành lý cồng kềnh kia thì tôi mời cô cậu lên xe ngay .
Nói đoạn người ấy thổi còi và chiếc xe buýt rồ máy chạy luôn như muốn cướp lại thời gian đã mất .
Người hiếu kỳ ở quanh chợ bu lại . Ba thanh niên và cô gái đứng ngẩn ngơ trên hè, nét mặt lộ vẻ bối rối . Cô gái thất vọng buông mình ngồi bệt xuống chiếc vali với dáng điệu chán nản .
Ngồi trên xe thổ mộ, cụ Lâm, Bình và Thảo chăm chú theo rõi tấn kịch . Mấy ông cháu chợt thấy cô gái ôm mặt khóc và ba chàng thanh niên kia xúm lại dỗ dành .
Bình buộc miệng nói:
- Nội à, hay mình giúp bọn họ đi .
Cụ Lâm gật đầu:
- Nôi cũng nghĩ thế . Nhưng biết họ có chịu đi thứ xe của mình không ?
Bình đáp:
- Chắc chịu mà nội . Mình cứ lại nói với họ xem sao .
Vừa nói Bình vừa buộc dây cương vào bên thành xe rồi nhảy xuống đất . Thảo và cụ Lâm cũng lục tục xuống theo .
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:39

Chương 04

Lúc ấy bọn người hiếu kỳ vây quanh đã đông, có đến vài chục người . Họ xúm lại tò mò, mà cũng có ý sẵn sàng giúp đỡ nữa. Một người bàn:
- Hành lý cồng kềnh thế này đòi chất lên xe buýt sao được . Kêu cái tắc-xi mà đi chứ !
Một bà mặc chiếc áo hoa sặc sỡ nói giọng phẫn nộ :
- Xí, ba lão xe buýt và tắc-xi chỉ kiếm chuyện khó dễ hoài . Xe chở lấy tiền chớ bộ đi không sao !
Nhiều tiếng phân trần:
- Không phải thế đâu . Họ không chở được vì những hành lý kềnh càng này .
Bà mặc áo hoa nhìn đống hành lý dị dạng hỏi mấy thanh niên:
- Mấy em mang những thứ này đi đâu đây ?
Từ nãy ba thanh niên đứng vây quanh cô gái như để che chở cho nàng . Thiếu nữ vẫn cứ khóc nức nở làm ho bối rối thêm . Nghe người đàn bà hỏi cô gái mới ngẩng đầu lên nói:
- Chúng tôi ở ngoài Trung vô đây được mấy hôm nay . Lần đầu tiên chúng tôi tới Sàigòn mà toàn gặp chuyện không may !
- Chuyện gì không may vậy em?
Cụ Lâm, Bình và Thảo từ nãy đã len được vào đứng nghe những mẩu đối đáp giữa người đàn bà và cô gái . Cô nói:
- Dạ, thưa chúng tôi là ban nhạc Hương Giang, gồm có bốn anh em . Tôi là Thuý Liễu, còn các anh em tôi đây là Mạnh Cường, Chí Dũng và Việt Hùng . Tôi giữ phần ca hát, còn anh em tôi chơi đờn .
Thiếu nữ buồn rầu tiếp:
- Chúng tôi đã trình diễn khắp nơi ở miền Trung, hết Huế, đến Nha Trang rồi Đà Nẵng … Mới đây nghe tin ở Sàigòn có tổ chức buổi tuyển lựa ca sĩ để hát tại Đài Phát thanh Quốc gia nên chúng tôi đáp xe hỏa vô đây .
- Rồi mấy em không được tuyển chọn ?
Thiếu nữ lắc đầu :
- Dạ, chúng tôi đã kịp dự thi đâu ! Chuyến xe hoả chở chúng tôi bị nghẽn ở Tháp Chàm hết một ngày nên khi tới nơi thì cuộc thi tuyển đã xong rồi .
Thiếu nữ thở dài :
- Chuyện không may của chúng tôi là thế đó .
Thanh niên tên Mạnh Cường nghiêng mình nói nhỏ với cô gái:
- Chưa hết đâu Thúy Liễu ạ, vì anh em mình còn phải liệu sao cho kịp chuyến tàu trở về nhà nữa . Bằng không thì …
Thúy Liễu lúc lắc mái tóc dài, chán nản:
- Thì cứ việc ngủ ngoài vỉa hè đêm nay vậy .
Đám khán giả có tiếng xì xào thương hại . Thúy Liễu ứa nước mắt tiếp:
- Chúng tôi chỉ còn đủ tiền tầu ra Huế . Mà ở Sàigòn chúng tôi lại không quen ai để xin tá túc cả .
Người đàn bà mặc áo hoa hỏi:
- Mấy giờ thì có chuyến tàu đi Huế ?
- Mười giờ rưỡi .
Một người đàn ông giơ tay xem giờ nói:
- Nếu vậy chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi .
Thúy Liễu than:
- Thế mới khổ. Chúng tôi chờ đây từ sớm mà không xe nào chịu chở chúng tôi cả.
Việt Hùng, người em trai ít tuổi nhất từ đầu vẫn im lặng, bấy giờ mới nói:
- Thôi, chúng mình đi bộ ra ga vậy .
Đám khán giả xôn xao:
- Đi bộ sao kịp!
- Với lại còn những hành lý lỉnh kỉnh kia khuân vác gì nổi ?
Bình xúc cảm vô cùng . Anh nắm chặt tay cụ Lâm nói khẽ:
- Nội à, tội nghiệp những người này quá . Họ sẽ lâm vào cảnh lỡ độ nếu chẳng may họ hụt chuyến tàu . Mình phải giúp họ mới được .
Cụ Lâm tán thành:
- Phải đó cháu . Để nội nói với họ .
Ho khan vài tiếng để hắng giọng, cụ Lâm tiến lại trước mặt Thúy Liễu nói:
- Chắc cô em và mấy cậu đây đang lâm vào thế kẹt …
Cả đám người hiếu kỳ đều lắng nghe xem ông già này muốn gì . Cụ Lâm tiếp:
- Nên tôi thành thật muốn giúp các em . Tôi có phương tiện để chuyên chở, tuy không lấy gì làm …
Đột nhiên cụ Lâm thấy lúng túng khi muốn nói đến cái xe xưa cũ của mình . Bình phải tiếp lời:
- Con Long mã của nội em chạy lanh lắm!
Thúy Liễu nhìn gương mặt chất phác của cụ Lâm rồi lại nhìn sang đôi mắt mở rộng đen nhánh của Bình . Nàng cảm thấy yên tâm, nên hỏi:
- Long mã là con gì hả em ?
- Là con ngựa cô ạ !
- Nhưng … con ngựa của em thì chở sao hết được cả ban nhạc của chị ?
Vài tiếng cười nổi lên trong đám người đứng xem . Cụ Lâm sốt sắng giải thích :
- Dĩ nhiên là được cô Thúy Liễu ạ, vì con ngựa của chúng tôi có kéo theo chiếc xe đàng sau có thể chở hết từng này hành lý và mấy em nữa . Xe và ngựa đỗ sẵn ở kia!
Nghe nói, vòng người rãn ra để hở một lối nhìn cho bốn anh em ban nhạc Hương Giang thấy chiếc xe thổ mộ và con Long mã ngoan ngoãn đứng đợi bên vỉa hè .
Vừa nhìn thấy chiếc xe, Thúy Liễu đứng ngay dậy thành thực nói:
- May quá! Xin cám ơn lòng tốt của cụ . Cụ thật là cứu tinh của chúng tôi đấy .
Mấy anh em trai của Thúy Liễu cũng mừng rỡ nói:
- Cám ơn, cám ơn cụ rất nhiều .
Cụ Lâm đỏ mặt lên vì hãnh diện . Cụ rút chiếc đồng hồ trái quýt trong túi áo bành tô ra coi:
- Chỉ còn 30 phút nữa là tàu chạy . Mấy cô cậu đem hành lý ra xe thôi .
Thúy Liễu nhắc vali lên . Quanh nàng mọi người reo cười như mừng hộ cho anh em nàng . Họ tranh nhau mang hành lý ra xe .
Bình vui vẻ leo lên xe sửa soạn dây cương . Thảo cũng đã ngồi bên cạnh Bình . Cụ Lâm còn đứng chờ cho Thúy Liễu lên nốt. Nàng vừa vén tà áo đặt chân lên chiếc bàn đạp phía sau xe thì trong đám đông có tiếng nói:
- Cô Thúy Liễu, cho chúng tôi nghe giọng ca của cô đi !
Lời đề nghị ấy được nhiều người hưởng ứng.
- Phải đấy, cô Thúy Liễu ca cho chúng tôi nghe một bài !
Thúy Liễu sửng sốt quay lại . Nàng mỉm cười và như còn lưỡng lự . Nàng hỏi cụ Lâm:
- Liệu có kịp không cụ ?
- Độ năm phút thôi, thì còn kịp .
Năm phút không đủ trình diễn một bài ca, nhưng Thúy Liễu thiệt tình không muốn để những người vừa tỏ thiện cảm với anh em nàng buồn lòng . Nàng ra dấu cho các anh em trai đệm nhạc, rồi nàng cất tiếng hát:

Về miền Trung,
Miền Thùy dương bóng dừa ngàn thông,
thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông dài …
Ôi, quê hương xứ dân gầy, ôi, bông lúa …
…………

Giọng ca của Thúy Liễu thật phong phú, trầm và ấm . Đám đông tụ lại càng nhiều im lặng đứng nghe như miên man trong lời ca dịu ngọt của xứ Thùy dương cát trắng .
Vừa dứt tiếng ngân của điệp khúc thứ nhất, cụ Lâm như sực tỉnh vội nắm tay Thúy Liễu:
- Thôi đủ rồi, mời cô lên xe đi cho kịp.
Nhiều tiếng tiếc rẻ hô:
- Bít, bít, nữa đi, Thúy Liễu !
Nhưng cũng nhiều giọng biết điều hơn át đi:
- Thôi, phải để cho cô ấy đi cho kịp chuyến tầu chứ !
Thúy Liễu phác một cử chỉ cáo lỗi, trèo lên xe .
Giữa lúc ấy, một ông đứng tuổi y phục sang trọng đeo kính trắng, rẽ đám đông đến gần lịch sự nói:
- Thưa cô, xin cô vui lòng cho tôi nghe lại một đoạn cô vừa hát được chăng ?
Lập tức tiếng phản đối nổi lên tứ phía:
- Không được, không được!
- Phải để cho cô ấy đi, kẻo lỡ chuyến tàu.
Và có đến mấy chục bàn tay lôi ngược ông ta trở lại giữa trận cười vui nhộn .
Cụ Lâm dục Thúy Liễu:
- Thôi mau lên cô .
Thúy Liễu trèo lên ngồi giữa các anh em nàng .
Bình cũng kéo ông nội lên ngồi rồi giật cương cho ngựa chạy .
Đám khán giả hò reo:
- Hoan hô ban nhạc Hương Giang!
- Chào Thúy Liễu!
- Chúc Thúy Liễu gặp nhiều may mắn !
Thúy Liễu giơ tay vẫy:
- Xin kính chào cô bác .
Bình hỏi cụ Lâm:
- Ra thẳng ga chứ nội .
- Chớ còn đi đâu nữa !
Cụ Lâm rút đồng hồ ra coi lại, tiếp:
- Chết cha, đã mười giờ hơn rồi . Chỉ còn có hai mươi phút nữa thôi . Sợ không kịp quá .
Bình quả quyết:
- Thế nào cũng kịp mà nội . Nội quên con Long mã đã từng chạy đua rồi sao .
Quả nhiên con Long mã như hiểu rỏ thời gian gấp rút chạy rất nhanh . Anh em Thúy Liễu nghe ông cháu cụ Lâm nói với nhau không khỏi nôn nao trong lòng . Thúy Liễu bặt thiệp nói:
- Xin cụ chớ lo buồn . Nếu chẳng may không kịp thì cũng đành vậy thôi . Như thế này là cụ đã quá tốt với chúng tôi rồi .
Cụ Lâm khẳng khái nói:
- Mấy em cũng quí hóa lắm . Tôi cam đoan với mấy em là chúng ta thế nào cũng tới kịp trước giờ tầu chạy . Miễn trời đừng nổi cơn dông bất tử lúc này .
Rồi cụ bảo Bình:
- Cháu cứ cho xe chạy thẳng, qua ngã tư Phan Đình Phùng lên Ngã sáu thì quẹo tuốt đến ga .
Quay lại phía anh em Thúy Liễu cụ nói:
- Cũng may ngày hôm nay là ngày chủ nhật đường vắng người, xe mình có thể chạy nhanh không sợ vướng trở gì .
Khi chiếc xe thổ mộ của cụ Lâm vừa đỗ lại trước ga xe lửa thì cơn mưa tháng bảy đột ngột đổ xuống tầm tã . Bình nhảy xuống cùng cụ Lâm và Thảo giúp anh em Thúy Liễu đem hành lý vào ga . Bình chợt choá mắt vì hai ánh điện chớp mà thoạt đầu anh tưởng rằng luồng chớp của cơn mưa . Sau đó anh mới để ý giữa đám hành khách đông đảo trong ga có hai người đeo máy ảnh ấy định chụp ai thì người em trai của Thúy Liễu đã lấy được vé tầu chạy tới . Giây phút chia tay đã tới . Cụ Lâm nói:
- Còn vừa đúng 8 phút nữa thì tàu chạy .
Việt Hùng đưa vé cho Thúy Liễu cùng với số tiền lẻ còn lại . Thúy Liễu cầm số tiền đưa cả cho cụ Lâm nói:
- Tất cả chúng tôi chỉ còn có bấy nhiêu, xin cụ vui lòng nhận cho, chúng tôi chẳng bao giờ quên sự giúp đỡ của cụ .
Cụ Lâm đẩy tay Thúy Liễu về, từ tốn đáp:
- Tôi chỉ giúp không cho mấy em thôi . Thấy mấy em đi kịp tàu về xứ là tôi vui rồi .
Vừa lúc ấy người đàn ông sang trọng đeo kính trắng lại tiến đến:
- Thưa cô, hồi nãy tôi đã được hân hạnh gặp cô ở Chợ Đũi, hẳn cô còn nhớ . Tôi muốn …
Cụ Lâm nhận ra người đàn ông đã yêu cầu Thúy Liễu hát lại bài ca nàng vừa hát ở chợ Đũi, nên quắc mắt can thiệp:
- Cô ấy không có thì giờ . Ông đừng lẵng nhẵng quấy rầy .
Nghe cụ Lâm lớn tiếng nạt nộ ông kia đành lủi đi chỗ khác .
Thúy Liễu từ giã :
- Xin chào cụ . Mà quên tôi chưa được biết quí danh và địa chỉ của cụ . Hy vọng một ngày kia trở lại Sàigòn chúng tôi sẽ có dịp lại thăm .
Cụ Lâm cho nàng biết tên và địa chỉ . Thúy Liễu quay sang Bình .
- Còn em nữa, tên em là gì ?
- Em tên Bình, cháu ruột của nội em đây .
Thúy Liễu ôm lấy vai Bình:
- Em giỏi lắm . Em cầm cương xe thật là số dzách. Nếu không có em chắc chị hụt chuyến tàu này rồi . Chị phải thưởng cho em mới được . Để tới Huế rồi chị sẽ gửi quà cho em nhé . Em thích quà gì nào ?
Bình ấp úng:
- Dạ em không biết .
- Ngoài chị có mè xửng này, thanh trà này, hai thứ đó chị sẽ gửi cho em. Có cả nem chua nữa . Thứ này thì để nội em nhắm rượu . Cụ đã dùng nem chua xứ Huế khi nào chưa cụ Lâm ?
Cụ Lâm mỉm cười:
- À dà, bày vẽ làm gì cô …
Mấy anh em trai Thúy Liễu đã chuyển được hành lý vào sân ga, vẫy gọi .
Thúy Liễu lúc ấy mới vỗ vai Bình, tát nhẹ má Thảo, chắp tay xá cụ Lâm, rồi mới bỏ chạy lên tầu .
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:40

Chương 05

Sau vụ đưa anh em Thúy Liễu ra ga xe lửa kịp giờ tàu chạy, cụ Lâm tỏ vẻ mãn nguyện vô cùng. Tuy nhiên, khi ở nhà ga bước ra, nhìn trời mưa tầm tã, cụ nhún vai nói:
- Trời mưa hoài, ác hại quá . Các cháu mau lên xe lấy bạt che hai bên cho khỏi ướt đi .
Lần này cụ Lâm tự cầm lấy giây cương vì nhận thấy con Long mã sau một cuốc chạy vội vừa rồi, chân nó có hơi khập khiễng .
Bình hỏi ông:
- Mưa lớn thế này, làm sao đây nội ?
Cụ Lâm đáp:
- Đi về thôi cháu ạ .
Bình giật mình:
- Ủa, sao đã về ?
Cụ Lâm quay lại nhìn cháu mỉm cười ái ngại:
- Ừ, về, chứ mưa như thế này còn làm ăn chi được .
Bình muốn phản đối, nhưng lại ngồi im . Anh biết nội anh có lý . Trong lúc trời mưa chẳng ai muốn leo lên xe thổ mộ vừa gò bó vừa ướt át . Nếu cần phải xê dịch, họ leo lên xe tắc-xi hay xích lô máy . Hơn nữa, Bình không thể nói rõ lý do tại sao anh muốn nấn ná đón khách kiếm thêm tiền ngày hôm nay . Anh thầm trách ông nội vừa rồi đã làm mặt bảnh khi từ chối số tiền Thúy Liễu trả công . Vì, không có tiền … thì Bình không làm giỗ ba được như đã dự tính với Thảo .
Bình có cảm giác như vừa rớt từ trên cao xuống, như vừa tỉnh một giấc mộng .
Trong lúc cụ Lâm lúi húi nắm chân con Long mã xem vì sao mà nó đi khập khiễng, Bình thẫn thờ nói nhỏ với Thảo :
- Bữa giỗ thế là tiêu rồi !
Thảo đã nhìn Bình với cặp mắt đen láy và buồn rầu đáp lại:
- Đành đến bữa khác vậy .
Nhưng Bình nói:
- Bữa khác còn nói làm chi nữa . Ngày giỗ, mỗi năm chỉ có một lần thôi chứ !

***

Đường về như dài thêm ra . Con Long mã mệt nhọc chỉ đi bước một . Mưa tuy đã ngớt nhưng bầu trời vẫn còn nặng chĩu mây đen .
Ba ông cháu cụ Lâm đều ướt cả, và chẳng ai buồn nói lời nào . Mãi khi tới Hòa Hưng, Thảo mới lên tiếng :
- Ông cho cháu xuống đây thôi . Cháu về kẻo ngoại cháu mong .
Cụ Lâm hãm xe cho Thảo xuống . Cô bé lấy tay che đầu chạy vụt đi . Con Long mã lại đủng đỉnh tiến bước . Trời vẫn còn u ám, chiếc xe chạy lọc cọc, lắc lư làm cụ Lâm nặng mắt muốn ngủ . Bình vẫn chán ngán ngồi im .
Bỗng nhiên có tiếng la lớn:
- Cho vào Đề-bô ! Cho vào Đề-bô !
Tiếng la đó đủ để cụ Lâm bừng tỉnh . Cụ càu nhàu :
- Hừ lại thằng khốn nạn ! Thằng Hai hàng thịt !
Bình nhìn sang hè phố, thấy chú Hai, thím hai và thằng Tân mập đứng trước cửa tiệm . Chú Hai vừa giơ chân múa tay vừa chế riễu chiếc xe thổ mộ, trong lúc thằng Tân ôm bụng cười ngặt nghẽo .
Cụ Lâm thản nhiên cho xe đi thẳng chỉ bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ . Nhưng khi xe vừa ngang qua cửa hàng thịt, cụ bỗng thấy chú Hai trượt chân ngã oạch trên hè . Cái ngã đau lắm vì tấm thân đồ sộ của chú Hai gieo nặng trên gạch, bốn vó chổng cả lên trời . Vợ chú và thằng Tân cố nâng chú dậy, nhưng không sao nổi . Chú Hai cứ nằm chình ình ra đó rên rỉ đau đớn . Thím Hai vốn là người đàn bà vào loại mồm loa mép giải nên tay ngoắc cụ Lâm miệng gọi:
- Này, ngưng lại !
Cụ Lâm ghì dây cương:
- Muốn gì đó thím Hai ?
- Muốn gì à ? Chồng tôi ngã là lỗi tại ông đó !
- Ủa, con mẹ này nói năng mới hàm hồ chớ . Chồng thím ngã là tại nó đứng không vững chứ mắc mớ gì lại đổ lỗi cho tôi ?
Thím Hai hét:
- Tôi bảo tại ông đó ! Xời ơi, ngã một cái đau điếng mà . Chưa biết có làm sao không đây . Ông phải chở chồng tôi đi bác sĩ .
Nghe thím Hai nói cụ Lâm muốn nổi sùng . Cụ không ưa ai nói với cụ bằng cái giọng trịch thượng ấy . Nhưng một ý tinh nghịch lóe lên, cụ giả bộ tỉnh khô:
- Được rồi để tôi chở chồng thím đi . Mà chắc không sao đâu . Chỉ giập cái bàn tọa sơ sơ thôi .
Quay sang Bình cụ Lâm nói:
- Nào, xuống đỡ với ông một tay cháu .
Không đầy vài phút, chú Hai đã được xốc nách dìu lên xe . Thím Hai và thằng Tân mập cũng lên theo .
Sau khi nói nhỏ với Bình, cụ Lâm cho quay xe trở lại, xe tới ngã sáu Lê văn Duyệt cụ Lâm quẹo sang đường Yên Đổ đỗ trước một công thự, rồi cùng Bình dìu xuống. Chú Hai người mềm oặt như bún để mặc ông cháu Bình dìu đi . Chú được đặt ngồi trên thềm cửa ngay bên dưới tấm biển đồng của công thự . Thím Hai hỏi:
- Đây là đâu ? Phải nhà ông bác sĩ không ?
Cụ Lâm cười:
- Phải, ông trong đó cũng là bác sĩ . Thím vào xin gặp ông đi .
Thím Hai ngó cặp mắt ranh mãnh của cụ Lâm, hồ nghi bảo con:
- Tân, mày đọc bảng coi nhà ông bác sĩ nào đó ?
Lúc ấy thằng Tân mới kịp nhìn lên tấm biển đồng :
- Đây là ty Thú y má à .
Thím Hai trợn tròn đôi mắt, nói văng cả bọt mép:
- Sao lại đưa chồng tôi tới đây . Bộ chồng tôi là giống vật sao mà đưa tới ty thú y để chữa ?
Cụ Lâm cười giả lả :
- Chồng thím phải để ông bác sĩ này chữa mới hạp . Hơn nữa chắc chú Hai cũng muốn thế vì sau sân Thú y là Đề-bô đó . Hồi nãy chú ấy thấy xe tôi chẳng vừa ngoắc vừa bảo : Vào Đề-bô, vào Đề-bô là gì ? Bởi vậy tôi mới đưa chú ấy tới đây để nhờ ông thú y coi dùm . Nếu như ông ấy chữa không được thì thím đưa ngay chú ấy vào Đề-bô luôn cho xong .
Nói mấy câu ấy xong cụ Lâm cười khà khà kéo Bình ra xe giật cương đi thẳng . Bình không nhịn được cười bảo ông:
- Nội chơi họ một vố hay quá .
Cụ Lâm nheo mắt :
- Cười người hôm trước hôm sau người cười mà cháu . Nội muốn cho thằng Hai một bài học, đừng có lên mặt khi dể ông cháu mình .
Thằng Tân mập chạy theo, nắm tay đấm không khí .
- Được há, rồi bay biết tay tụi tao .
Cụ Lâm nháy Bình:
- Cháu nghe không ? Thằng đó cũng lớn miệng như cha nó vậy .
Bình dẩu môi:
- Ồ thằng đó là thằng hèn nhất ở Ngã ba Ông Tạ đó nội !
Xe về nhà thì đã quá trưa . Mưa đã tạnh hẳn . Những đám mây đen trôi dồn về phía chân trời .
Cụ Lâm dong xe vào trong vườn, thở ra:
- Ngày hôm nay gặp thật lắm chuyện .
Nghe ông nói với giọng mệt nhọc, Bình vội an ủi:
- Lắm chuyện thật nhưng cũng vui chứ nội . Mà thôi nội đi thay quần áo và nằm nghỉ, để xe và ngựa đó cháu lo cho .
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:40

Chương 06

Cụ Lâm vào nhà rồi, Bình săng sái quanh chiếc xe thổ mộ . Anh tháo dây cương, dây nịt cho con Long mã, dắt nó lại trước của chuồng rồi quận nắm rơm khô chà sát thật mạnh khắp mình cho nó . Đoạn anh để no tự do nhai cỏ, rồi mải miết lau chùi cái xe . Xong mọi công việc thì trời đã gần chiều . Bình ra giếng múc nước tắm rửa và nghĩ đến việc sửa soạn bữa cơm chiều cho hai ông cháu . Anh vào nhà bếp, xoa tay lẩm bẩm:
- Mình hãy đi nhóm lửa, đun nước pha cho nội bình trà cái đã, rồi thổi cơm là vừa .
Nhưng khi Bình mở cửa lên nhà trên định lấy chiếc ấm thì anh bỗng giật mình suýt đụng nhằm một bóng người cũng toan mở cửa đi xuống . Bóng người ấy chính là Thảo . Bình hỏi :
- Thảo tới hồi nào và làm gì trên ấy ?
Thảo thảng thốt đưa tay lên bịt miệng . Cô bé có vẻ luống cuống lo ngại .
- Suỵt, anh khẽ chứ .
- Chuyện gì mà phải nói khẽ ! Nội đâu ?
- Nôi anh đang ngủ .
- Rồi sao ? Thảo đang làm cái gì mà có vẻ bí mật thế ?
- Thảo đang làm cái này . Nhưng anh không được rầy Thảo kia .
- Chuyện gì mà rầy Thảo chứ ?
- Anh phải hứa trước đi đã .
- Ừ, Bình hứa .
Thảo nắm tay Bình lôi lên nhà, chỉ cái bàn kê ở giữa phòng . Bình đứng sững người ra :
- Thảo … Chính Thảo làm đấy à ?
Thảo nhẹ nhàng gật đầu:
- Dạ .. Thảo làm đó .
Bình tiến lại gần . Trên bàn có bầy một chai rượu đế, hai con vịt quay thơm phức mùi mỡ và mùi húng lìu, một đĩa lòng lợn đầy tú hụ có rắc lá húng thơm nom thật ngon lành . Bên cạnh chai rượu còn có một bao nhang bằng giấy đỏ .
Bình ngây ngất nhìn những thứ đó và nghe bên tai tiến nói nhỏ nhẹ của Thảo:
- Em sửa soạn để anh làm giỗ cho ba anh đó .
Bình hoan hỉ:
- Thảo thật chu đáo và tốt quá .
Rồi anh hỏi:
- Nhưng tại sao Thảo lại làm thế ?
- Thì tại anh muốn làm giỗ … cho nên …
- Nội anh đã biết chưa ?
- Chưa, anh à . Ông đang nghỉ trong buồng, chắc là đang ngủ mệt .
Từ nãy, Bình chỉ mải nhìn trên bàn, bỗng nhớ trực một điều nên quay lại hỏi Thảo:
- Tiền đâu mà Thảo mua những thức này đây ?
Như để tránh câu hỏi trên, Thảo nói liến láu một mạch :
- Hồi trưa, lúc xuống xe . Thảo chạy ngay về nhà, kiếm cái lẵng ra chợ mua các thứ . Vịt quay thì mua ở hàng chú Hói, rồi mang tất cả về đây . Thảo thấy anh và nội anh về nên núp kín một chỗ, chờ nội anh vô buồng nằm nghỉ mới bày tất cả các thứ lên bàn, đang toan xuống bếp nhóm lửa để đun nước thì gặp anh …
Bình nhẹ gắt :
- Thảo, anh hỏi tiền đâu Thảo mua những thứ này sao Thảo không trả lời . Thảo mua chịu phải không ?
Thảo cãi:
- Không phải .
- Thế Thảo lấy tiền đâu ? Thảo phải cho Bình biết .
Thảo cúi đầu đáp:
- Thảo bổ ống, lấy tiền để dành . Còn ngoại Thảo nấu thêm cho nồi xôi đậu, Thảo còn để dưới bếp .
Nghe Thảo nói, Bình đâm nổi giận ngang. Anh muốn bảo Thảo đem tất cả những thức đó về . Nhưng anh lại sợ Thảo sẽ tủi thân, và phụ tấm lòng tốt của Thảo . Nên Bình chỉ lặng lẽ nhìn Thảo rồi nói:
- Để rồi Bình sẽ trả tiền lại cho Thảo .
- Nhưng Thảo chưa cần tiền . Lúc nào anh có anh trả cho Thảo cũng được mà, gấp gì đâu.
Bình bướng bỉnh lắc đầu:
- Bình sẽ trả ngay . Mai mốt là Bình trả .
Rồi nhìn lại trên bàn, Bình nói:
- Như thế này đã đủ làm giỗ chưa Thảo nhỉ ?
- Chưa, để Thảo xuống bếp đơm mấy đĩa xôi lên đã . Rồi anh thắp nhang …
- Ừ há, mà lấy gì để cặm nhang đây ?
Thảo tỏ vẻ thành thạo :
- Anh đi kiếm một cái tô, hay một cái ly đổ gạo vào mà cặm .
Bình kiếm được một cái ly đựng gạo thì Thảo cũng bày xong mấy đĩa xôi . Thảo nói:
- Xong rồi anh thắp nhang đi .
Bình run tay rút mấy nén nhang trong bao . Thảo quẹt diêm cho Bình châm :
- Anh vái rồi khấn đi .
Khói nhang bay lên nghi ngút trên tay Bình tạo cho không khí trong gian phòng một vẻ thiêng liêng . Bình cầm nhang đứng lặng trân, cổ nghẹn đi vì cảm xúc. Anh ngượng ngập bảo Thảo:
- Khấn thế nào Thảo nhỉ ?
- Thì khấn ba anh về chứng dám cho bữa giỗ hôm nay . Anh nhớ khấn cả má anh nữa để hai ông bà cùng hưởng luôn .
Nói rồi Thảo quay vội mặt đi, lệ tràn khóe mắt . Thảo chạnh nghĩ tới cha mẹ của mình . Bình không quay lại, nhưng cũng biết là Thảo đang khóc . Tự nhiên nước mắt Bình cũng muốn ứa ra . Chừng Thảo quay lại thấy Bình vẫn cầm nhang đứng đó liền giục:
- Kìa, anh khấn đi chứ .
Bình nuốt nước miếng giơ cao nén nhang:
- Ba, hôm nay con làm giỗ ba, mời ba … và cả má nữa … về chứng giám cho con . Con …
Nói tới đó nước mắt Bình trào ra không kịp ngăn lại nữa . Anh vội cắm nén nhang vào ly gạo rồi đứng quệt nước mắt . Vừa lúc ấy cửa buồng bên cạnh kẹt mở . Cụ Lâm bước ra sửng sốt nhìn hai đứa:
- Ủa, hai đứa bây làm gì đó ? Mà sao lại có nhang khói và … và …
Bình cố gắng mỉm cười, miệng còn méo sệch:
- Con làm giỗ ba con . Nội quên bữa nay là …
Cụ Lâm vỗ trán tỏ vẻ ân hận:
- Ờ, ờ . Vậy mà ông quên chớ .
Nhìn gương mặt còn lem nước của hai đứa trẻ đứng trước mâm cỗ giỗ của con trai mình, Cụ Lâm không dằn được cơn xúc động . Cụ khụt khịt mũi bảo Bình:
- Tính làm giỗ ba cháu, sao không cho ông hay ? Chắc là con Tún lo hộ phải không?
Vừa nói cụ Lâm vừa kéo Bình và Thảo lại bên, đặt một tay trên vai Bình một tay vuốt tóc Thảo:
- Con Tún, mày ngoan lắm . Còn cháu Bình ông thấy cháu có hiếu như vầy ông cũng mừng.
Giọng cụ nghẹn đi, đôi mắt đăm đăm nhìn làn nhang tỏa trên mâm cỗ giỗ và chạnh nhớ đến người con trai đã khuất .
Lần này thì chính cụ Lâm muốn khóc . Cụ phải cắn chặt vành môi, cúi mặt nhìn xuống . Rồi khi ngửng lên, cụ làm bộ giả lả:
- Chà, bữa giỗ các cháu làm linh đình quá . Con Tún hãy về mời ngoại cháu sang đây . Còn thằng Bình qua mời các bà con lối xóm tới nhậu cho vui đi cháu !
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:40

Chương 07

Bữa cỗ giỗ tàn vào khoảng 9 giờ tối . Mấy bà con thân thuộc được mời tới dự đã no say, hể hả, chếnh choáng ra về . Riêng Thảo còn nán lại . Cô bé thu dọn đỡ những bát đĩa lỏng chỏng trên bàn và tính đem đi rửa . Nhưng cụ Lâm ngăn lại:
- Thôi, dọn sơ thế được rồi cháu . Để đó mai hẵng hay . Bây giờ cháu về nhà đi kẻo muộn.
Bình cũng đon đả:
- Để anh đưa Thảo tới đầu đường .
Khi Bình quay về thì cụ Lâm đã vào buồng nằm.
Cụ dặn cháu:
- Nội ngủ đây . Cháu nhớ coi lại của ngõ cho kỹ, và cả con Long mã nữa nhé .
Bình vâng lời cầm đèn ra vườn, đảo mắt nhìn quanh một lượt . Trong đêm tối không thấy bóng con Long mã đâu cả . Hàng giậu găng ngăn mảnh vườn nhà Bình với khu đất nhà ông Mạnh vạch một vệt dài đen tối .
Bình đoán con Long mã đã vào chuồng, nên xách đèn tới . Dưới vừng ánh sáng vàng của ngọn đèn dầu Bình nhận thấy con Long mã không đứng nhai cỏ như mọi bận . Tối nay nó nằm ẹp dưới đất thở dốc lên từng hồi . Bộ lông nó ướt đẫm mồ hôi, những đường gân máu nổi phồng lên dưới lớp da bụng .
Bình đặt cái đèn lên một gióng gỗ, quỳ xuống nâng đầu con Long mã lên :
- Mày làm sao thế, hả ?
Con Long mã dương cặp mắt lờ đờ nhìn Bình, đầu nó nghẹo đi, khiến Bình hoảng sợ . Anh đứng vụt lên, nhảy ba bước vào nhà, gọi ầm ỉ:
- Nội, con Long mã bệnh rồi . Nội xuống mau lên . Cháu sợ nó chết mất .
Cụ Lâm vừa cởi áo chưa kịp ngả lưng xuống giường, giật mình hỏi:
- Cháu nói sao ? Con Long mã đau à ?
- Dạ, nó đau . Nội xuống mau đi .
Nhìn vẻ hoảng hốt của Bình, cụ Lâm khoác vội lại cái áo rồi cả hai tất tả chạy xuống chuồng ngựa .
Chỉ thoáng thấy con Long mã nằm run rẩy, bốn chân co quắp, cụ Lâm cũng hiểu ngay được tình thế, lẩm bẩm:
- Nếu không có thú y chích huyết ra cho nó thì chỉ trong vòng nửa tiếng nữa là …
Cụ đứng lên bảo Bình:
- Cháu chạy đi tìm ông Ánh cho nội . May ra ông ấy có cách cứu kịp .
Ông Ánh là một tay chuyên nuôi và luyện ngựa đua . Những con ngựa đoạt giải trong trường đua Phú Thọ, đa số được ông tập luyện . Các chủ ngựa và các tay máu mê cá ngựa đều biết tiếng ông .
Bình cũng không lạ gì ông Ánh . Ông ở đầu xóm trong, cách nhà Bình chừng non cây số . Nghe đến tên ông Ánh, Bình không chần chờ gì cả . Anh đi liền ra cổng phóng mình vào trong đêm . Mới được một quãng, Bình chợt nghe tiếng Thảo gọi:
- Anh Bình, anh chạy đi đâu thế ?
Thì ra Bình đã qua cửa nhà Thảo mà không để ý . Thảo cũng mới về tới, thấy Bình cắm cổ chạy qua nên ngạc nhiên hỏi . Không thấy Bình trả lời, cô liền đuổi theo sau . Đuổi kịp Bình, Thảo gặng hỏi:
- Anh Bình, có chuyện gì nói cho Thảo biết với !
Bình vẫn vừa chạy vừa nói:
- Con Long mã … nó sắp chết … Bình đi tìm ông Ánh đến chữa cho nó đây .
Nghe con Long mã sắp chết, Thảo cũng hoảng hốt không kém . Cô thốt kêu:
- Trời !
Và cố gắng chạy theo Bình . Hai người không nói gì với nhau nữa, ngậm hơi để chạy. Chỉ còn một khúc rẽ nữa thì tới nhà ông Ánh . Bỗng có tiếng còi huýt lên bên vệ đường . Bình quay đầu nhìn sang .
Thằng Tân mập không biết đi đâu về, hai tay móc hờ vào túi quần theo dáng điệu của các anh chị trên màn ảnh khi cần làm ra bộ bình tỉnh . Hắn lừng khừng hỏi:
- Ê, chạy đi đâu đó ? Bộ nhà tụi bây bị cháy hay sao chớ !
Bình không thèm đáp, cứ cắm đầu chạy miết . Nhưng Thảo chậm lại, trả lời hắn vài câu . Hắn nhún vai nói:
- Ông Ánh, ổng làm gì có nhà . Tao mới vừa gặp ông đi tới nhà chú năm Sừng đây mà .
Chú năm Sừng là một tay dô kề nhiều kinh nghiệm . Tên chú gắn liền với những con ngựa đoạt giải ở trường đua, nên việc ông Ánh tới lui nhà chú Năm không có gì lạ .
Thảo liền đuổi theo Bình cho anh biết điều Tân vừa nói . Tuy không tin tưởng ở Tân, Bình cũng nghe theo .
Không lưỡng lự, Bình vượt qua lối rẽ vào nhà ông Ánh, để chạy thẳng đến nhà chú Năm Sừng .
Đến nơi, thấy nhà chú Năm đóng kín cửa, Bình đã chột dạ . Chú đã ngủ rồi, hay chú đi chơi đâu với ông Ánh? Dù sao, Bình cũng cứ gõ cửa . Gõ tới hai lần, mới nghe giọng ngái ngủ của chú Năm hỏi ra:
- Ai đó ?
- Dạ em !
Chú Năm gắt:
- Mà mày là thằng nào ?
- Thưa là Bình, cháu của Hai Lâm .
Chú Năm mở cửa, nhìn Bình:
- Gì đó ?
- Em đi tìm ông Ánh . Ông có đây không chú ?
Chú Năm đổ quạu:
- Ông không có đây . Vậy mà đêm hôm, tụi bây cũng đến phá giấc ngủ của người ta .
Thảo tiến lên:
- Xin lỗi chú Năm vậy … Tại con ngựa của ông nội anh Bình bị đau nên tụi em đi kiếm ông Ánh tới cấp cứu dùm …
Nhưng Bình đã nắm tay Thảo lôi đi . Anh không có thì giờ để phân trần vì tính mệnh con Long mã cần hơn cả . Bình không phiền gì chú Năm đã bẳn gắt vì bị phá giấc ngủ, cho bằng giận thằng Tân mập . Anh bậm môi, nghĩ :
- Đáng lý mình phải đề phòng nó mới phải . Thế là bị thằng khốn ấy lừa một vố !
Bình kéo Thảo quay trở lại . Thảo hỏi:
- Chạy đi đâu bây giờ, anh ?
- Đến nhà ông Ánh chớ còn đi đâu nữa!
Lần này Bình được bà Ánh ra mở cửa . Bà cho biết ông Ánh vừa mới đi khỏi .
Thấy Bình sững người khi hay tin ông Ánh vắng nhà, bà Ánh tiếp:
- Ổng chỉ vừa mới đi cách đây năm phút thôi . Giá các cháu tới sớm hơn chút nữa thì gặp rồi . Mà hai cháu kiếm ông có chuyện chi ?
Bình đáp:
- Dạ thưa bác, nội cháu có chút việc cần nhờ đến bác trai . Vậy khi nào bác trai về, xin bác nói dùm, là đằng cụ Lâm mời bác đến ngay cho .
Bình lo lắng tiếp:
- Mà thưa bác, bác biết chừng nào bác trai về không ?
- Ờ không chừng cháu à . Có thể là chỉ độ nửa giờ thôi .
Nửa giờ nữa cũng quá trễ mất rồi ! Bình và Thảo câm lặng quay về, lòng se thắt vì lo lắng . Hai đứa không còn nhớ rõ đã đi hay đã chạy . Chỉ biết khi về gần tới nhà thì thằng Tân mập vẫn còn lảng vảng đứng đợi . Chắc nó muốn biết kết quả sự xí gạt của nó ra sao, nên vừa thấy Bình với Thảo, nó cười hỏi:
- Tụi bây có gặp ông Ánh chưa ?
Bình giận uất người . Anh nhảy chồm tới và dù thằng Tân mập to con hơn, nó cũng bị Bình xô ngã và đè lên người thụi xuống .
Thảo hoảng hốt chạy lại can:
- Anh Bình ! Thôi đi, anh Bình!
Cô bé nắm được giây lưng Bình cố sức kéo ngược lại .
Thằng Tân mập nhân cơ hội đó đã vùng dậy được và bỏ chạy nhưng vẫn lớn miệng hăm he chửi rủa .
Bình vẫn còn run vì giận . Thảo biết rằng không nên nói gì nhiều lúc bấy giờ . Cô chỉ nhẹ nhàng nắm tay Bình dắt anh về nhà .
Bình đi thẳng ngay vào chuồng ngựa . Cụ Lâm vừa thấy mặt cháu đã hỏi:
- Thế nào, cháu ?
Bình thở dài:
- Ông Ánh không có ở nhà nội à . Có lẽ phải nửa giờ nữa ông mới về tới .
Cụ Lâm thẫn thờ nhắc lại:
- Nửa giờ nữa ! Không chắc có còn kịp …
Bình đến gần con Long mã . Con ngựa thấy Bình cố ngóc cổ lên nhìn như có ý nói:
“Cậu với tôi, chúng ta đã từng thân thiết với nhau biết bao nhiêu”
Rồi nó gục đầu xuống, thở từng hơi thoi thóp . Bình vuốt ve nó, nước mắt chảy tràn trề . Anh biết nó sẽ chết, và giận mình không có cách nào cứu thoát nó được . Anh quay lại nhìn ông nội, muốn nói với ông mà nỗi tiếc thương dâng lên nghẹn họng không thốt ra lời .
Cụ Lâm như đoán được Bình muốn nói gì, nên cụ mếu máo nói:
- Vô phương rồi cháu ạ . Nó chết mất … Nó đang hấp hối đấy …
Cụ bụm tay che mặt và quay ra, như không muốn nhìn con vật thân yêu trong giây phút tử biệt .
Thảo đứng cách Bình vài thước, dòng lệ chảy dài trên má, lặng nhìn Bình nghẹn ngào vuốt ve con Long mã cho đến khi hơi thở của nó lịm tắt .
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:41

Chương 08

Con Long mã chết đã được hơn một tuần!
Cuộc sống trong gia đình cụ Lâm, cũng đổi khác . Bình phải bỏ cuộc cắm trại với các bạn, nhưng không vì thế mà buồn . Anh tự nhủ, như một người lớn, rằng: “Vận đen rồi cũng có lúc qua đi”. Con Long mã đã chết rồi, có tiếc thương cũng không thể làm nó sống lại được . Điều đáng lo bây giờ là cụ Lâm . Mới một tuần lễ, mà cụ Lâm nom khác hẳn đi . Trước kia, cụ luôn luôn vui vẻ, hay nói những lời bông đùa, thì bây giờ cụ lầm lì, buồn bã, cằn cỗi như già thêm mười tuổi nữa . Mất con Long mã, cụ Lâm mất hẳn lẽ sống . Cụ không còn ngựa để chạy xe nữa !
Bà con lối xóm nhiều người có lòng tốt hiểu biết hoàn cảnh của cụ muốn giúp đỡ nhưng cụ Lâm tự ái không nhận . Cụ không muốn mang nợ . Hơn nữa, kiếm ra được con ngựa chạy xe đâu phải chuyện dễ . Ít nhất cũng phải có năm sáu ngàn đồng mới tậu nổi . Mà số tiền đó, đối với cụ, là cả một vấn đề nan giải .
Bởi vậy cụ Lâm cứ ngồi lặng cả ngày, nghiền ngẫm nỗi ưu tư của mình . Thấy ông nội biếng ăn, ít nói, Bình rất buồn . Anh không biết phải an ủi ông cách nào, và đâm ra khổ sở thấy mình trở nên vô dụng .
Chiều đến, để khuây khỏa nỗi bực dọc, cụ Lâm chống gậy ra khỏi nhà, đi lang thang quanh xóm . Bình cứ phải theo rõi phía xa xa để canh chừng cho ông . Anh thầm bảo : “Tội nghiệp nội! Mình phải đề phòng những bất trắc kẻo còn gặp xui xẻo nữa thì khốn !”
Một chiều, vào buổi hoàng hôn nhập nhoạng, Bình cũng đi theo coi chừng cho ông . Cụ Lâm theo thói quen lửng thửng ra chỗ sạp báo quen ở đầu phố . Bình theo ông cách một quãng xa, chợt thấy trên vỉa hè đối diện có một nhóm ba người: chú Hai hàng thịt, thằng Tân mập con chú, và ông Mạnh, đang tụm nhau bàn tán .
Điều làm Bình nghi ngờ là khi vừa thấy bóng cụ Lâm đi bên này hè phố, họ tản vội đi, chỉ để chú Hai hàng thịt đứng lại .
Bình tự hỏi : “Họ đang mưu mô gì đây ?” Quả nhiên, khi cụ Lâm bước xuống hè băng qua đường, để sang sạp báo đầu hè bên kia, thì chú Hai cũng tiến tới, tươi cười, vồn vập chào đón cụ Lâm . Chẳng biết chú nói những gì mà thoạt đầu cụ Lâm còn tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng rồi … Bình lạ quá thấy cụ chìa tay ra cho chú Hai nắm như một đôi bạn thâm giao lâu ngày mới gặp .
Bình tưởng đâu mình mơ ngủ . Anh nghĩ : “Có lẽ nào chú Hai lại bắt bồ với ông mình . Chắc là chú có mưu mô gì đây ! Mình phải khám phá ra mới được !”
Nghĩ thế Bình tìm ra được một kế . Anh đi lại sạp báo mua tờ Tin Sớm, tờ báo cụ Lâm vẫn quen đọc . Rồi đem tờ báo đó lại . Bình sẽ vờ nói: “cháu vừa đi qua sạp báo, bà bán báo gửi cho ông đây .”
Như vậy Bình sẽ có cớ đến gần hai đối thủ xem họ nói những chuyện gì .
Để cho có vẻ tự nhiên, Bình mở tờ Tin Sớm ra coi những giòng chữ Tít và hình ảnh thời sự đăng nơi trang nhất, và bỗng sững người lại .
Một bức hình … phía cuối trang báo … chụp Thúy Liễu đang từ trên xe thổ mộ bước xuống theo sau là các anh em trai của nàng . Trên xe có cả Bình, cụ Lâm và Thảo nữa !
Bình đọc nhanh dòng chữ ghi ở dưới:
“Những nghệ sĩ tài ba .”
Anh gật gù : “Đúng lắm ! Ban nhạc Hương Giang đáng là một ban nhạc tài ba !”
Rồi Bình tò mò đọc tiếp xuống dưới bài : “Từ ở xứ Thùy Dương cát trắng vô Sàigòn …”
Nhưng đọc tới đó Bình đã giật mình quay lại . Thảo vỗ vai Bình nói nhỏ:
- Em có chuyện này quan hệ nói với anh.
Cô bé vượt lên đứng trước mặt Bình như buộc anh phải đứng lại .
- Anh hãy nghe Thảo nói cái đã . Anh biết chú Hai sẽ làm gì nội anh không ?
- Tối nay chú ấy tính mời nội anh đó .
- Mời nội anh ? Mà mời đi đâu ?
- Tới tiệm cà phê chú Hói .
Thấy Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, Thảo tiếp:
- Em nghe anh Lực anh ấy nói thế . Anh biết anh Lực chứ ? Anh chăn ngựa cho ông Ánh đó và là anh họ của em . Anh cho biết là chú Hai hàng thịt tính chơi nội anh một vố thật nặng .
- Vố gì ?
- Chú ấy định mời nội anh nhậu thật say . Nhưng rồi chú ấy lại đổi ý .
- Càng hay vì nội anh có uống rượu bao giờ đâu . Ổng chỉ uống nước trà thôi .
- Bởi thế, nên chú Hai mới tính lén bỏ thuốc ngủ vào nước trà cho nội anh uống . Rồi đem bỏ nội anh vào sân Đề-bô, cho nội anh ngủ đó một đêm .
Âm mưu của chú Hai làm Bình run lên vì tức giận . Thì ra chú Hai đang xởi lởi với ông nội Bình chỉ cốt để trả thù thôi, mà trả thù một cách ác độc nữa !
Bình muốn chạy ngay lại chỗ chú Hai và nội anh đang đứng để gạt hai người ra . Nhưng Thảo đã níu anh lại:
- Còn việc này nữa . Đó là …
Bình gỡ tay Thảo ra:
- Thôi, hãy để lúc khác !
- Không việc này cũng cần nữa .
Nhưng Bình đã cắm đầu chạy . Tuy vậy mà vẫn không kịp . Cụ Lâm và chú Hai đã chia tay nhau mỗi người đi về một ngả . Cụ Lâm quên hẳn việc ra sạp báo, đang quay trở về nhà .
Bình đứng khựng lại . Anh vụt nhớ đến tính nết bướng bỉnh của cụ Lâm . Nói với cụ bây giờ chưa chắc gì cụ nghe, mà có khi cụ còn mắng cho nữa …
Bình đành quay lại hỏi Thảo:
- Anh Lực có nói cho Thảo biết chừng nào thì chú Hai mời nội Bình để lừa nội vào bẫy không ?
- Chiều nay thôi .
Thảo muốn nói thêm:
- Anh Bình, còn cái việc kia nữa, để Thảo nói anh nghe …
Nhưng Bình gạt ngang:
- Thong thả đã . Việc nào đó để sau hãy hay .
Như để dịu cơn bực tức, anh vò nát tờ Tin Sớm trong tay, rồi ngồi bệt xuống vỉa hè, lẩm bẩm :
- Phải làm cách nào ngăn nội đừng để nội đi với chú Hai ra hàng chú Hói mới được!
Thảo hỏi :
- Vậy anh tính làm sao ?
- Bình sẽ có cách, nhưng chưa thể nói rõ cho Thảo hay được . Nếu Thảo có rảnh thì về nhà với Bình .
Thảo nhận lời ngay . Cả hai về đến nhà thấy cụ Lâm hớn hở ra mặt . Cụ thuật cho Bình nghe cuộc gặp gỡ với chú Hai hàng thịt vừa rồi . Và cụ tiếp:
- Nội nghĩ mình không nên mua thù chuốc oán mãi, nên tối nay nội đã nhận lời ra quán chú Hói uống nước với chú Hai . Tội nghiệp, chú ấy cũng buồn: Thím Hai mê đi xem hát cải lương, còn thằng Tân chẳng mấy khi có mặt ở nhà !
Bình làm bộ thản nhiên hỏi:
- Chú Hai hẹn nội mấy giờ thì ra quán ?
- Tám giờ . Cháu dọn cơm ăn đi, lát nữa nội ra quán ngồi chơi, có lẽ khuya mới về. Cháu cứ đóng cửa sớm mà ngủ cho khỏe .
Đến tám giờ, cụ Lâm vừa ra khỏi cổng thì Bình với Thảo cũng theo luôn.
Ra ngoài đường, Bình cho Thảo biết kế hoạch:
- Bình tính thế này . Chú Hai có láng heo ở miệt ngã tư Bảy Hiền . Bình sẽ tìm cách nói cho chú Hai biết là láng của chú đang bị cháy … Như vậy chú sẽ nhảy lên xe máy phóng về dưới …
Thảo lo lắng hỏi:
- Chừng đến khi chú ấy biết bị lừa thì sao ?
- Thì thây kệ chú ấy chứ, ăn nhằm gì đến mình . Cần chú nhỡ hẹn không ra được quán chú Hói với ông nội Bình thôi .
- Mà làm cách nào báo cho chú Hai cái tin ấy ?
Bình ngẩn người :
- Ừ nhỉ . Nhờ ai bây giờ được . Hay tụi mình đến .
Thảo dãy nảy:
- Í, không được đâu . Nếu biết bị lừa, chú ấy sẽ rầy rà mình . Với lại chưa chắc gì chú ấy tin mình ngay . Chú ấy sẽ hỏi mình xuống láng heo của chú hồi nào mà biết ?
Bình cụt hứng im lặng . Anh bực tức không tìm ra cách nào để ngăn được nội anh khỏi rơi vào cạm bẫy của chú Hai .
Chiều đã sẫm tối . Đèn trong các nhà lần lượt bật sáng . Hai đứa lặng lẽ bước những bước vô định . Chợt Thảo dừng chân chỉ tay bảo Bình:
- Kìa anh Bình … Chú Hai, chú ấy còn ở nhà, chưa ra quán …
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:41

Chương 09

Bình nhìn theo hướng trỏ của Thảo, mới nhận ra mình đã đến trước cửa tiệm chú Hai mà không hay . Chú đang đóng cửa tiệm, trên người chỉ mặc có manh áo lót và chiếc quần sà lỏn . Chắc chú đang sửa soạn thay quần áo để ra quán chú Hói .
Bình vội vã kéo Thảo đứng nép vào mé tường, mỉm cười bảo thầm:
- May quá, chú ấy chưa đi . Bình sẽ lẻn vô trong nhà, rồi tùy cơ ứng biến .
Ý định liều lĩnh của Bình làm Thảo thấy ớn . Cô rụt rè nói:
- Vô trong nhà chú ấy, nhỡ lớ ngớ chú ấy tóm được thì khốn …
- Không sao đâu . Hồi còn thân với thằng Tân, Bình vẫn vô nhà nó chơi nên thuộc hết ngóc ngách . Với lại, giờ này chú Hai chỉ có một mình ở nhà . Thím ấy đã đi coi hát, còn thằng Tân mập chắc cũng dông luôn rồi .
Nói đoạn Bình kéo Thảo lộn lại phía cửa sau . Cửa chưa đóng, có lẽ là không cần thiết, vì cửa này thông sang khu đất nhà ông Mạnh . Bình rón rén mở cửa lẻn vào . Qua một mảnh đất dùng làm sân chứa những rác ruởi trong nhà, thì tới căn bếp . Bình và Thảo núp ở đây ngóng lên nhà trên . Từ bếp lên nhà trên còn cách một cái sân gạch, có bể nước, nhà tắm . Chú Hai hát ông ổng ở nhà trên . Nghe chú hát tức cười quá, giá lúc khác thì Bình và Thảo đã lăn ra mà cười . Chắc chú vui lắm nên mới hát lăng nhăng như thế . Nghe tiếng hát, Bình biết chú đang ở đâu . Tiếng hát đi từ trên nhà xuống sân rồi lại từ sân lên nhà . Bình hé nhìn, thì ra chú đang sửa soạn để tắm . Chú đem quần áo máng sẵn lên sợi giây thép ở sân . Xong xuôi, chú vô nhà tắm, dội nước ào ào .
Hồi mới lẻn vào nhà chú Hai, Bình chưa biết sẽ làm gì . Nhưng bây giờ Bình thấy ngay cơ hội . Không kịp đắn đo gì hơn, anh kéo Thảo rời chỗ núp lén rút bộ quần áo chú Hai đã máng sẵn chờ tắm xong sẽ mặc, mang lên nhà . Bình còn nhớ cái tủ áo của gia đình chú Hai, mà hồi trước, thằng Tân đã khoe mua những mấy ngàn đồng ở Sàigòn . Chiếc tủ ấy còn mở hé một cánh và còn tòn teng chùm chìa khóa nơi ổ . Bình nhét luôn bộ quần áo của chú Hai vào tủ, khóa lại rồi rút chùm chìa khoá ra, chuồi luôn xuống dưới gậm giường .
Xong công việc đó Bình kéo Thảo nhón chân chạy xuống bếp thoát ra ngoài .
Thảo chưa từng trải qua một cuộc mạo hiểm lạ lùng như thế bao giờ . Qua hành động chớp nhoáng của Bình, cô hiểu ngay ý định của anh . Nhưng vì quá xúc động, Thảo tưởng muốn nghẹt hơi . Cô bé phải đứng lại một lát để thở mới hoàn hồn .
Bên trong sân, có tiếng chú Hai mở cửa nhà tắm, tiếng chú càu nhàu sửng sốt khi không thấy bộ quần áo và tiếp đến bước chân hoảng hốt, xục sạo của chú đi tìm .
Rời khỏi nhà chú Hai một quãng xa, Bình mới ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Xong rồi . Thế là chú Hai chỉ còn có nước ở trần ra ngoài quán chú Hói !
Thảo vẫn chưa hết cơn hồi hộp . Cô nín cười để thụi cho Bình hai cái, và trách :
- Anh thiệt là … ác ôn vậy đó ! Làm Thảo sợ muốn đứng tim luôn . Mà còn chú Hai, anh giấu chìa khóa tủ đi, chú ấy làm sao có quần áo để mặc !
Bình cười thích thú:
- Cho chú ấy ở trần một tối . Phải sáng mai moi móc hết mọi chỗ mới tìm ra chùm chìa khóa được . Chú ấy định cho nội Bình ngủ ngoài Đề-bô thì Bình cho chú ấy ngủ trần một đêm vậy mà !
Hai đứa lảng vảng đến trước tiệm cà phê chú Hói . Chiếc đồng hồ treo trong tiệm kim đã quá chín giờ . Cụ Lâm cũng vừa rời tiệm đi ra . Cụ trở về nhà, đầu gậy chống xuống đường lộp cộp .
Bình đoán ông nội đang giận lắm . Chắc ông cụ cho chú Hai khi dể cụ, hẹn rồi không ra, để bắt cụ phải chờ và ngồi cười ở nhà .
Bình theo rõi bước đi hằn học của ông, sẽ bảo Thảo:
- Bây giờ Bình phải gặp nội để nói cho nội rõ đầu đuôi . Tụi mình tạm chia tay, đến mai gặp lại nhé .
Thảo gật đầu . Nhưng khi cô bé vừa toan quay đi thì Bình đã vội cản:
- Khoan đã Thảo!
- Gì nữa anh ?
- Hồi nãy Thảo có nói còn việc quan hệ nữa . Việc ấy là việc gì vậy ?
Thảo cười:
- Ừ nhỉ . Tí nữa thì quên . Việc ấy cũng là do anh Lực em cho biết . Ảnh nói nội anh cần phải có một con ngựa thì mới chạy xe được .
- Dĩ nhiên rồi . Anh đang lo nếu nội không chạy được xe thì lấy gì sinh sống đây !
- Bởi thế mới phải kiếm . Mà anh Lực, ảnh mách ông Ánh muốn bán bớt đi một con ngựa đã hỏng nước rút, không còn chạy đua được nữa, chỉ dùng vào việc kéo xe được thôi .
Bình chộp lấy vai Thảo lắc mạnh, khiến cô bé phải nhăn mặt :
- Có thật không Thảo . Có thật ông Ánh muốn bán một con ngựa không ?
- Thiệt mà !
Mắt Bình sáng lên . Anh nghĩ ngay đến việc phải đi gặp ông Ánh, khẩn nài ông, xin ông bán cho con ngựa đó với giá phải chăng, và trả góp làm nhiều kỳ . Bình phải mua được con ngựa ấy để hai ông cháu kiếm sống, dù phải hy sinh chắt bóp để trả nợ. Có được con ngựa rồi, thì mọi việc sẽ êm xuôi hết …
Bình chỉ còn thắc mắc có một điều: ông Ánh có những ba con ngựa đua, một con màu gụ, một con màu vàng đất, và một con màu nâu . Trong ba con đó không biết ông thải con nào ?
Bình hỏi:
- Thảo biết ông Ánh định bán con nào không ? Con Xích Thố, con Quận chúa, hay … con Phi long ?
Thảo mở rộng đôi mắt, rồi nhăn nhó lắc đầu .
- Thảo không nhớ nữa . Anh Lực có nói tên con ngựa đó, mà tại anh không chịu nghe Thảo nói ngay, để mãi tới bây giờ, Thảo quên tiệt mất rồi .
Bình gắt:
- Mới đó mà đã quên rồi . Thảo cố nhớ lại coi …
Thảo nhẩm trong miệng:
- Con Xích Thố, con Quận Chúa … con Phi Long … Thảo chịu không nhớ được con nào nữa . Bình đừng giận Thảo nhé . Tại hồi nãy …
- Còn tại gì nữa!
- Thì tại hồi nãy ở nhà chú Hai đó, Thảo sợ quá nên quên luôn !
Bình bỗng thấy thương hại Thảo . Anh thở dài bảo:
- Thôi vậy . Hay chúng mình đến gặp ông Ánh hỏi ông ấy xem ?
- Nhưng giờ này mình đến làm rộn người ta đâu được !
Anh không nhớ mới tuần trước đây, mình tới gõ cửa nhà chú Năm Sừng, lúc con Long mã đau, bị chú ấy rầy rà đó sao !
- Hay mình đi gặp anh Lực vậy ?
Thảo tán thành:
- Phải đó, mình nên gặp ảnh, chắc giờ này ảnh có nhà .
- Anh ấy ở đâu ?
- Ở nhà ông Ánh !
Bình lại lùng nhìn Thảo:
- Coi, Thảo vừa nói là không nên tới quấy rối ông ta, bây giờ lại mò tới đó, rồi làm sao ?
Thảo cười:
- Nhưng anh Lực không phải là ông Ánh . Ảnh là anh của Thảo … với lại anh ở phía sau vườn gần chỗ nuôi ngựa nhà ông Ánh nên mình có thể leo rào qua được .
Bình nghe có lý nên cùng Thảo chạy đi tìm Lực . Hai đứa nối bóng nhau chạy miết vào xóm trong như đêm hôm nào chạy nhờ cấp cứu cho con Long mã. Đường xóm vắng hoe, bóng chúng đổ dài nhấp nhô trên mặt đường loáng ánh trăng . Bỗng Thảo thốt kêu:
- Coi chừng !
Bình ngừng lại . Anh cũng vừa nhác thấy bóng một người từ đầu kia đi lại . Bóng đó chính là thằng Tân . Nó đi chơi về, vừa đi vừa nhảy lên bứt những cành lá chĩa thấp ra ngoài lộ .
Bình kéo Thảo nấp vào một bụi cây . Anh không muốn gặp thằng Tân và muốn tránh mọi đụng độ trong lúc này .
Bước chân của thằng Tân vang lên trong đêm thanh vắng nghe xa dần . Bình mới ló đầu ra:
- Nó đi rồi , may nó không nhìn thấy tụi mình .
Hai đứa ra khỏi chỗ nấp, nóng lòng chạy đi ngay, không kịp ngoái cổ lại nên không hay biết gì về việc thằng Tân đang rình . Nó sờ tay lên bẹo cằm tự hỏi:
- Chúng nó chạy đi đâu vậy cà ?
Và rồi nó lén theo sau hai đứa .
Trong khi ấy Bình và Thảo chạy vòng qua rào nhà ông Ánh để tới phía sau chuồng ngựa . Thảo tìm được một lỗ rào thưa, toan chui vào thì bỗng reo lên mừng rỡ, Bình ngạc nhiên hỏi:
- Gì đó, Thảo ?
- À, em nhớ ra rồi !
- Nhớ gì chớ ?
- Nhớ ra tên con ngựa ông Ánh muốn bán . Nó cũng có tên Long như con Long mã của mình vậy ..
- Nếu thế chắc là con Phi Long rồi ?
- Ừ phải, đúng con Phi Long đó anh !
Bình biết con Phi Long . Nó là con ngựa màu nâu . Con này có thể là ông Ánh sẽ bán rẻ và rất hợp để dùng vào việc kéo xe . Bình mừng quá, cụng nhẹ vào đầu Thảo một cái, cười bảo :
- Có thế mà không chịu nhớ ngay, làm chạy một bữa hụt hơi . Thôi, bây giờ khỏi phải gặp anh Lực nữa . Chúng mình về thôi .
Trên đường về Bình quyết định:
- Sáng mai, Bình sẽ đến gặp ông Ánh .
Thảo sốt sắng:
- Phải đó . Mà anh phải đến thật sớm, kẻo có người khác mua mất .
- Bình sẽ đến vào lúc 7 giờ sáng, được không ?
- Được . Giờ ấy chắc chưa ai đến .
Về đến trước tiệm cà phê chú Hói thì hai đứa chia tay . Chiếc đồng hồ treo trong tiệm chỉ đúng 10 giờ khuya .
Bình hăm hở trở về nhà . Anh muốn nói ngay cho ông nội biết rõ sự việc . Nhưng trong nhà đã tắt đèn . Bình lắng tai nghe rõ tiếng ngáy đều hòa của ông liền lặng lẽ trở về giường mình, thầm nghĩ:
“Thôi cứ để cho nội ngủ . Sáng mai, trước khi đến gặp ông Ánh, mình sẽ nói cho nội biết cũng được .”
Bình định tâm ngủ ngay, để sáng mai dậy sớm, nhưng hy vọng có dịp may mua được con ngựa tốt, giá rẻ làm Bình trằn trọc mãi .
Và khi Bình thiếp ngủ được thì đã quá nửa đêm .
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:42

Chương 10

Thảo đứng đợi ở góc rào nhà ông Ánh từ lúc trời mới sáng tỏ . Những người phải sinh hoạt trên thành phố đều đã hấp tấp ra đi . Cô bé nóng ruột đón một anh học trò đạp xe ngang qua hỏi:
- Anh ơi, mấy giờ rồi, anh ?
Anh học trò không quay đầu lại, đáp:
- Bảy rưỡi!
Thảo ngóng lên đầu đường, băn khoăn không hiểu sao tới giờ này mà Bình chưa tới . Bình đổi ý định rồi chăng ?
Không, Bình không đổi ý . Nhưng giờ này Bình mới chợt vùng thức dậy . Đêm qua vì thao thức mãi, đến khi thiếp đi được thì Bình ngủ mệt một giấc tới sáng . Tỉnh dậy Bình hoảng hốt rửa mặt, mặc quần áo rồi toan đánh thức cụ Lâm dậy . Nhưng Bình lại thôi sợ mất thời gian giảng giải cho ông rõ . Anh phóng ra đường, chạy một mạch lại nhà ông Ánh . Đằng xa Bình đã dơ tay vẫy Thảo, cô bé nói rỗi :
- Em tưởng anh không tới chứ !
Bình vừa thở vừa đáp:
- Tại Bình ngủ quên đi . Có trễ quá không Thảo ?
- Em không biết, may ra còn kịp.
- Ông Ánh đã dậy chưa ?
- Ổng dậy lâu rồi, ông đang ở trong sân đó .
Bình ngước qua rào nhìn vào sân . Ông Ánh có vẻ còn trẻ với dáng người vạm vỡ nhanh nhẹn, ông đứng ở giữa sân, vừa ra lệnh cho các người phụ dịch vừa quất nhè nhẹ chiếc roi cầm nơi tay .
Hai đứa qua cổng vào trong sân . Mấy con ngựa được dẫn từ trong chuồng ra, đập vó bồm bộp, và hí vang bên cạnh những anh nài hò hét cười nói .
Tới gần ông Ánh, Thảo dục Bình:
- Ổng đó, anh nói với ông đi .
Bình rụt rè đứng im . Mọi khi Bình rất hoạt bát, xông xáo, nhưng lần này trước một việc hệ trọng phải giải quyết, anh đâm ra hoảng sợ .
Thảo đoán được nỗi lúng túng của Bình và khi thấy ông Ánh cắt đặt xong công việc, đang quay gót trở vào nhà, liền vội vã chạy theo:
- Thưa bác … Thưa bác !
Nghe tiếng gọi, ông Ánh không cần quay lại, chỉ hỏi:
- Thảo đó hả . Mày tìm bác có chuyện gì vậy ?
Thảo chỉ sang Bình nói:
- Thưa bác, anh Bình cháu muốn thưa với bác về ông nội của anh ấy .
- Ông nội hắn à ? Ai thế nhỉ ?
- Dạ, là ông Hai Lâm . Bác biết ông Hai Lâm chứ ạ ?
- Biết .
Ông Ánh liếc nhìn Bình và vẫn bước nhanh .
Ông bảo Bình trước khi đẩy cửa vào nhà :
- Các cháu chơi ngoài này, để bác tiếp thân chủ của bác một lát đã nhé . Xong bác sẽ nói chuyện với các cháu sau .
Bình và Thảo đành vâng theo, đứng nép bên cửa sổ nhìn vào . Trong nhà có ba bốn ông khách đang ngồi đợi, Bình chợt nhận thấy có cả ông Mạnh ở đó . Ông là người đầu tiên đứng lên chào hỏi ông Ánh và theo ông tới bàn giấy nói chuyện . Độ mươi phút sau, ông ta trở ra, không để ý tới Bình và Thảo đứng co ro bên ngoài .
Tiếp xong mấy ông khách còn lại, đều là những chủ ngựa đua đến nhờ ông huấn luyện, ông Ánh bước ra mỉm cười nhìn Bình:
- Nào, nội cháu có việc gì cần đến bác thế ?
Bình trình bày tự sự, bày tỏ ý định cho ông Ánh nghe . Ông vỗ tay xuống đùi tỏ vẻ ân hận:
- Chà, bác rất muốn giúp cho nội cháu, mà ngặt cháu đến trễ quá !
Bình điếng người ấp úng:
- Trễ là sao thưa bác ?
- Nghĩa là … Giá cháu tới sớm độ nửa tiếng thì bác đã không bán con Phi Long cho ông Mạnh. Ông ấy mới ở đây ra .
Nói đoạn ông Ánh chỉ tay xuống phía chuồng ngựa :
- Kia kìa, ông ấy dang kiếm con Phi Long để đem nó đi đó .
Thảo mếu máo:
- Thưa bác, ông Mạnh thì mua ngựa làm gì ? Anh Bình mới cần để ông cháu anh ấy chạy xe chứ !
Ông Ánh chép miệng:
- Bác cũng biết thế nên bác rất tiếc. Hiềm vì bác đã làm giấy bán cho ông ấy rồi . Mà ông ấy mua con Phi Long để làm gì bác cũng không biết nữa .
Bình không kịp nghĩ ngợi gì, cũng quên cả cám ơn ông Ánh đã tiếp đãi mình niềm nở, anh chạy luôn xuống chuồng ngựa . Thảo chạy theo anh. Hai đứa leo vào trong tàu, đến bên con Phi Long . Con ngựa già ngoảnh đầu nhìn . Thảo vuốt ve con Phi Long trong lúc Bình vo nắm cỏ đút vào mõm nó .
Con ngựa thật thuần và rất vừa tuổi để kéo xe thổ mộ . Chưa chi Bình đã thấy mến nó, và càng ngẩn ngơ tiếc rẻ . Chợt có tiếng quát:
- Ê, tụi bay làm gì trong đó !
Ông Mạnh đã tìm được người dẫn đến nhận con ngựa ông mua . Thấy Bình và Thảo đang lúi húi trong tàu, ông quắc mắt nạt nộ:
- Tụi bay định làm gì con ngựa đó . Tao mua nó rồi đó nghe hông . Tụi bay mó vào nó tao uýnh què giò bây giờ .
Bình nén giận bình tĩnh đáp:
- Tôi biết là ông đã mua được con ngựa này rồi nên tính hỏi ông để chuộc lại .
- Mày mà dám nói chuyện mua bán hả !
- Dạ, dám chớ . Vì … vì đó là ý kiến của nội tôi . Như ông bằng lòng thì nội tôi sẽ chồng trước cho ông một nửa tiền . Còn bao nhiêu thì …
Ông Mạnh nhìn Bình cười ngặt nghẽo:
- Không được . Con ngựa này tao mua để bán lại cho các chú, vừa có lời lại vừa để ông cháu mày hết đường kiếm ăn …
Bình chưa ghét ai cho bằng ông Mạnh lúc bấy giờ . Giá lớn tuổi và ngang sức với ông ta, chắc Bình đã sấn tới “chơi nhau” với ông một phen cho đáng đời con người từng là kẻ thù của nội anh, từng mưu toan chiếm đoạt mảnh vườn của ông cháu anh .
Nghĩ đến mảnh vườn, Bình chợt lóe lên một tia sáng . Phải rồi tại sao Bình lại không nghĩ đến mảnh vườn nhỉ .
Bình chỉ sợ ông nội không chịu nhất là cụ Lâm lại chưa được biết gì về ý định của anh cả . Tuy vậy Bình cũng cứ buột miệng nói:
- Trước đây ông vẫn muốn mua lại của nội tôi miếng vườn, nếu ông còn ham miếng vườn ấy thì …
Ông Mạnh nhìn Bình gật gù :
- Ừ phải . Tao quên mất mảnh vườn ấy !
Bình tiếp:
- Ông có thể đổi con Phi Long lấy một mảnh vườn của nội tôi .
Lần này ông Mạnh im lặng suy tính khá lâu, rồi mới mỉm cười nói:
- Tao chịu đổi con ngựa này lấy hết cả mảnh vườn đó, chịu không ?
- Hết cả vườn ?
Giọng Bình nghẹn đi như bị sợi dây thắt ngang cổ . Ông Mạnh lạnh lùng nói:
- Phải, tất cả vườn, chỉ chừa lại cho ông cháu mày căn nhà với cái sân trước mà thôi . Tao người lớn, nói một là một, hai là hai . Mày tính sao thì trả lời đi .
Bình muốn đá văng tất cả . Nhưng con ngựa lại là lẽ sống của hai ông cháu, nên ngập ngừng giây lát Bình cả quyết :
- Được rồi, ông làm ơn về nhà với tôi đi .
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




*_Chiếc Xe Thổ Mộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
*_Chiếc Xe Thổ Mộ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» CHIỀU QUÊ (Chiếu Sông Quê)
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» Chút tâm tư
» Đậu Hũ Chiên Hành
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tủ sách Tuổi Hoa :: Hoa xanh-