Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Yesterday at 21:32

Câu đối NGỰA by HanSiNguyen Yesterday at 21:26

Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 16:54

EM CÓ PHẢI LÀ HỒN XINH… by Phạm Khang Yesterday at 12:24

BƯỚM VÀNG BÊN LỐI NHỎ ANH VỀ… by Phạm Khang Yesterday at 12:23

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Fri 18 Aug 2017, 17:36

TỚI NAM ĐỊNH NHỚ VŨ HOÀNG CHƯƠNG… by Phạm Khang Fri 18 Aug 2017, 17:00

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Fri 18 Aug 2017, 14:14

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Fri 18 Aug 2017, 14:08

ĐÊM THÀNH NAM BÊN HỒN VĂN HỒN BÁO… by Phạm Khang Thu 17 Aug 2017, 17:38

MẮT NÂU VỀ CHƯA by HanSiNguyen Thu 17 Aug 2017, 15:49

Mạc Đăng Dung và triều đại nhà Mạc (1527-1592) by Trà Mi Thu 17 Aug 2017, 14:12

Tấm lòng cụ Trần Trọng Kim với đất nước by Trà Mi Thu 17 Aug 2017, 12:54

Người Việt hợp tác với giặc Minh by Trà Mi Thu 17 Aug 2017, 09:27

LẠI TẾU CHO VUI: THU MƠ <==> THƠ MU by Ma Nu Wed 16 Aug 2017, 23:13

SỢ... by HanSiNguyen Wed 16 Aug 2017, 22:33

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Wed 16 Aug 2017, 22:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 16 Aug 2017, 17:40

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Tue 15 Aug 2017, 15:58

Hoàng Vũ Luân by Hoàng Vũ Luân Tue 15 Aug 2017, 11:16

Nhóm lại lửa Đường by buixuanphuong09 Mon 14 Aug 2017, 08:15

Họa thơ Cẩn Vũ by buixuanphuong09 Mon 14 Aug 2017, 06:57

THƠ VUI CẨN VŨ. by buixuanphuong09 Mon 14 Aug 2017, 06:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 14 Aug 2017, 06:10

Thơ PHẠM KHANG by Phạm Khang Sun 13 Aug 2017, 22:22

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Sat 12 Aug 2017, 22:52

Chân dung nhà văn - Xuân Sách by Trà Mi Sat 12 Aug 2017, 13:44

Chân dung hay chân tướng nhà văn - Nhật Tuấn by Trà Mi Sat 12 Aug 2017, 13:32

Đi tìm cái tôi đã mất - Nguyễn Khải by Trà Mi Sat 12 Aug 2017, 13:12

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Fri 11 Aug 2017, 19:30

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 *_Ái Quả Tình Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: *_Ái Quả Tình Hoa   Tue 18 Dec 2012, 15:21



QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 1

Xuân đã về làm ấm áp lòng người, ngoài kia trăm hoa đua nở.
Nhưng tại Đài Bắc mưa dầm suốt mấy ngày nay, mây mù xà thấp xuống ngọn cây như đe dọa. Đường phố ướt át trơn trợt, khách bộ hành và xe cộ chen chúc tránh nhau để vượt qua đường. Y phục của họ đều ướt đẫm bởi những đợt mưa phùn gió lạnh làm cho lòng người cảm thấy một nỗi buồn man mác.
Tại trạm xe lửa, chuyến xe tốc hành vừa từ Đài Nam tới. Hành khách trong xe tranh nhau bước xuống họ như bị cảm nhiễm không khí ẩm ướt của Đài Bắc, và cùng vội vã bước nhanh đi qua Thiên Kiều, họ nhoi người để lách mình ra cửa rào như nước vỡ bờ, khi ra khỏi cổng, mọi người cùng phân tán, như nước vừa thoát khỏi đập, chảy tản mác khắp nẻo về đại dương.
Trong số hành khách có một chàng trẻ tuổi tên Lê Dịch Phi, cũng từ trên chuyến xe tốc hành vừa xuống chen chân trong số người ồn ào hỗn độn đó để qua Thiên Kiều. Nét mặt chàng đen sạm vì trải qua nhiều nắng sương của miền Nam, tay cầm xách tay, bước đi mạnh dạn, dáng điệu vạm vỡ của những người thích hoạt động.
Lê Dịch Phi vừa tiến ra khỏi cổng trạm, bỗng nghe có tiếng người gọi:
- Tiểu Lê, Tiểu Lê!
Chàng nghe tiếng liền nhìn quanh trong đám đông, thì ra là tiếng của một người bạn học trên lớp chàng, tên Hoàng Thiên Phú. Chàng vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, vẫy vẫy tay nói:
- Thiên Phú, lâu quá rồi mình chẳng gặp nhau!
Hoàng Thiên Phú vượt khỏi đám đông để bắt tay chàng:
- Tiểu Lê, chú mầy thay đổi nhiều quá.
Phi nhướng cao đôi mày hỏi:
- Em thay đổi nhiều à?
- Ờ, vừa khỏe mạnh lại vừa đen nữa.
- Giống như một tên đại hán thô bạo chớ gì?
- Giống các diễn viên phong trần của màn bạc Tây phương chớ.
Hành khách đã ra hết khỏi cổng, còn lại một số ít chậm rãi đi ra. Bỗng nhiên Lê Dịch Phi chú ý điều gì hỏi:
- Anh đến đón rước ai vậy anh Phú?
Hoàng Thiên Phú cười cười nói:
- Đón rước nhà ngươi chớ đón ai?
Phi nhìn thẳng vào mặt Phú tỏ vẻ không tin hỏi:
- Không thể tin được, bởi tôi từ Nam về Đài Bắc anh đâu hay mà tiếp rước.
- Đúng rồi, mỗ không biết hôm nay nhà ngươi về, nhưng ông nhạc của nhà ngươi hay.
- Ông nhạc tôi hay nên cho anh biết mà đến đón à?
Phú vẫn lắc đầu nói:
- Cũng không phải, bởi anh với ông nhạc em đâu có thường giao thiệp mà hay, nhân có việc đến Đài Bắc gặp lão Trương lái xe đi, hỏi ra mới biết lão đi rước em.
Phi siết chặt tay Phú nói:
- Cám ơn anh quá. Anh nói có lão Trương đến rước em?
- Ờ, xe đậu trước quán ăn ngoài đường sắt kìa.
- Hay quá, chúng ta cùng qua đó nè.
Hai người bước đi, Phú vừa đi vừa hỏi:
- Tiểu Lê, công việc làm có thú lắm không?
Phi cười cười nói:
- Cũng như anh đã từng nếm qua hồi năm trước chớ có gì khác đâu.
- Y viện trưởng thường nhắc em. À, nghe nói cô Bân Bân từ Nhật mới về phải không?
Phi trợn mắt, vừa cười vừa trào lộng:
- Cô ấy có về thì về chớ có can gì đến em?
- Thôi, đừng nói cứng trước mặt tôi cậu ơi, có nhiều người khen ngợi cậu lắm. Họ nói, Nếu cậu kết hôn với con của viện trưởng một y viện lớn, trong tương lai cậu sẽ làm chủ y viện này, nếu lời đó đúng, mai sau đừng quên tên bạn học già này, khi lỡ bước cho nó hưởng một chén cơm lạt cũng đủ vui rồi.
Phi vỗ lên vai Phú, chàng chưa có phản ứng nào, bỗng từ bên kia đường sắt một gã tài xế tuổi trạc trung niên lái xe trờ đến, hướng vào Phi mà chào hỏi:
- Cậu Lê, cậu vừa về đến?
- Kìa chú Trương, cám ơn chú đến rước tôi.
- Ơn nghĩa gì cậu, bổn phận mà. Viện trưởng có dặn tôi nếu như cậu còn có công việc tại Đài Bắc, thì giao xe cho cậu xử dụng.
Phi trầm ngâm giây lát nói:
- Ờ, hôm nay tôi cũng không có chuyện gì cần...
Phú bèn hỏi sang chuyện khác:
- Tiểu Lê, lâu quá em mới về Đài Bắc, gấp gì mà về y viện.
- Phải rồi, tôi cũng muốn đi thăm một vài người bạn ở đây.
Lão Trương ngồi vịn tay lái nói:
- Hiện giờ cậu muốn đi đâu?
- Chú Trương, tôi không muốn làm nhọc công chú, chú nên trao chìa khóa xe cho tôi, riêng chú ở tại chợ chơi hay trở về tùy ý.
- Làm vậy thì nhọc công cậu lái xe lắm.
- Đừng lo, chắc chú ngại tôi không vững tay lái, từ trước tôi có lái nhiều năm rồi, hơn nữa, trong nửa năm nay, tại Y viện Hải Quân cũng có cấp cho tôi một chiếc xe riêng...
Lão Trương cười cười phủ nhận:
- Đâu có cậu, Viện trưởng còn khen cậu lái xe giỏi, tôi nào dám bảo cậu lái xe dở.
Phi thò tay vào túi lấy ra tờ giấy năm chục đồng dúi vào tay lão Trương:
- Chú lấy chút ít đi uống cà phê lấy thảo với tôi.
Lúc đầu lão Trương khước từ, nhưng sau rồi cũng lấy tờ giấy bạc, rồi lão lấy chiếc sắc tay nhỏ của lão, bước xuống xe. Phi lên xe, dùng tay tỏ dấu mời Phú:
- Lên xe anh Phú.
Phú bước lên xe ngồi cạnh bên Phị Chàng đưa tay ra ngoài vẫy vẫy chào lão Trương, đồng thời mở máy cho xe chạy.
Hoàng Thiên Phú hỏi:
- Chúng mình đi đây giờ đây? À, dường như Phi chưa ăn cơm, mời Phi đến quán ăn, mình đãi Phi một chầu.
- Em đã ăn trên xe lửa rồi, được anh mời mà không nhận thì tỏ ra bất kính.
- Nói chuyện có vẻ ở nhà binh vừa ra quá. Nào, cho biết Phi thích dùng gì nè?
- Chủ đãi gì thì khách dùng nấy, nhưng điều tối cần là đơn giản thôi, đừng quá lãng phí thời gian vào việc ăn nhậu.
- Phải rồi, cậu còn tính chiều nay đi thăm bạn bè nữa.
- Nói cho lão Trương nghe thế thôi. Bởi mình muốn giữ xe lại thì phải có lý do ấy mà.
Phú tỏ vẻ đồng ý gật đầu nói:
- Chủ ý vậy thì hay lắm.
- Anh à, gần đây tình hình y viện thế nào?
- Ông giám đốc không thường thông tin cho Phi biết sao?
- Ạ, tin tức giấy tờ mà, em muốn nghe chính nơi miệng anh kể lại xác thực hơn.
- Đại khái không khác gì hơn trước bao nhiêu. Chỉ trang bị thêm dụng cụ cũng như có nhiều bệnh nhân hơn trước.
Phi cười cười nói:
- "Sanh ý hưng long thông tứ hải" (sanh ý thạnh vượng có tiếng khắp nơi).
- Đúng vậy, thật Giám đốc có duyên nên "tài nguyên thạnh mậu đạt tam giang" (tài nguyên dồi dào vô như nước vỡ bờ), do đó, cái bụng của ông ta càng ngày càng lớn. Đầu năm nay mở thêm bệnh viện thần kinh, ông chủ tính rất hợp thời. Thế giới càng văn minh, người ta mang bịnh thần kinh càng nhiều hơn.
- Anh nói nghe thử, có bệnh nhân nào đặc biệt không?
- Tiểu Lê, chú mầy về y viện sẽ tự mình khai thác lấy, nên tha cho việc anh phải kể lại em nghe, chúng mình hiện giờ bàn chuyện bệnh nhân thì có thú vị gì?
Nghe Phú nói thế, Phi liền thay đề mục:
- Trước khi đến trạm xe lửa, anh đã tính toán xong, bộ chú mầy chiều nay có tiết mục gì hay à?
- Mình đi Dương Minh Sơn xem hoa Anh Đào được không?
Phú nhìn ra ngoài cửa xe nói:
- Tiết trời âm ỉ thế này mà đi thưởng hoa nỗi gì?
- Theo ý em, tiết trời này đi thưởng hoa mới hợp chớ, bởi không người đông đúc chen lấn, mình được tự do hơn. Chờ đến trời trong sáng, không gió mưa mà lên núi, thì người xem người chớ xem hoa nỗi gì.
- Hay lắm, cao luận, cao luận! Trách gì chú mầy viết văn chẳng hay sao được. Luôn cả miệng mồm của chú mầy nghe cũng có vẻ thi sĩ quá.
- Anh đừng nói kiểu đó nữa, tổn thọ lắm.
Phú liếc sang Phi, nói:
- Nói sao mà tổn thọ? Anh chưa cho chú biết, em của anh nó rất thích văn thi của chú mầy, cô ấy muốn tìm gặp chú mầy một phen cho biết mặt.
Phi nửa đùa nửa thật:
- Được rồi, lúc nào rảnh anh mời cô ta đến, em sẽ đứng thỉnh khách.
Phú nhíu mày, liếm môi nói:
- Tôi không làm thế đâu, bởi mình là đàn anh mà, đâu có mời mọc dẫn dắt cô ta đi được, để cô ta tự do chứ.
- Thất kính, em đâu có ngờ anh Phú của mình là chính nhân quân tử thế này.
- Không phải mang lốt chính nhân quân tử, chẳng qua từ chén cơm manh áo cũng nhờ cô ấy lo dùm kia mà...
Phi ngừng xe lại, cười cười nhìn Phú nói:
- Thôi, đừng nói chuyện đông chuyện tây nữa, nào, anh đã mời em dùng cơm, hãy tính dứt khoát đi.
- Thì tôi đã mời chú mầy dùng cơm mà, gần đây đâu có quán cơm nào.
- Em thay đổi ý định dùng cơm tại quán, bây giờ mình mua hai phần cơm lên xe ăn, chiều sẽ về Đài Bắc dùng thẳng kè một bữa được không?
- Chú mầy tính rất hay, đừng vì lẽ đó mà bắt mình phải mời dùng hai bữa đạ Tôi chỉ mời chú mầy một bữa thôi, muốn tính ăn gì tùy ý.
Phi tức cười nói:
- Kể ra đầu óc anh cũng bén nhạy thật, em chưa hề nghĩ đến điều đó, bằng không, em đã báo hại anh đãi hai lần rồi.
- Thôi, đừng nói xàm, hãy xuống xe mua hai phần cơm đi.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Ái Quả Tình Hoa   Tue 18 Dec 2012, 15:22

QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 2


Dưới cơn mưa bụi, Phi lái xe hướng sang đường Trung Sơn Bắc Lộ mà ra ngoại ộ Tuy trời mưa bời bời, nhưng cũng có nhiều xe chạy. Đường rất trơn, Phi không dám chạy mau, chỉ giữ tay lái với tốc độ bình thường, theo những xe chạy đằng trước.
Trên sông Cơ Long, mưa bụi như khói, sóng nước chập chờn, từ xa trông các ngọn núi như trùm phủ một màn sương mù mịt, không có cảnh sắc nào hơn, làm người có thể ưa nhìn.
Tuy Hoàng Thiên Phú ngồi một bên Phi, nhưng hai người ít chuyện trò với nhau. Lê Dịch Phi vẫn chú tâm nhìn đằng trước mà lái xe. Phú chẳng chút hứng thú nào đối với tiết trời này mà lên núi thưởng hoa, bởi Phi kéo anh ta đi nên không lẽ khước từ. Riêng Lê Dịch Phi thì rất hài lòng, chàng vừa lái xe vừa ca liền miệng, dường như ngoài vấn đề du sơn ngoạn thủy ra, chàng không có một điều lo âu nào khác.
Xe chạy đến ngã ba Sĩ Lâm, Phi lái xe sang phía hữu chạy thẳng theo đường lên Dương Minh Sơn. Chừng một phút sau, chàng phát giác phía sau có chiếc xe Jeep của cảnh sát gia tăng tốc độ đuổi theo xe mình. Vì xe chàng chạy không quá năm mươi cây số giờ.
Chiếc xe của cảnh sát vượt qua khỏi xe Phi bèn ngừng lại, đồng thời cũng ra dấu cho chàng phải ngừng theo. Phi dừng xe xong, bỗng thấy một cảnh sát mặc áo mưa bước đến bên chàng.
Phi tỏ vẻ bực bội hỏi trước:
- Thưa ông, chắc chúng tôi chạy quá tốc độ hả?
Viên cảnh sát liếc nhìn trong xe, sau đó lắc đầu nói:
- Không phải, nhờ ông cho xem bằng lái.
Phi móc trong túi áo ra một chiếc bóp nhỏ, lấy bằng lái ra trao cho viên cảnh sát. Anh ta chỉ xem sơ qua, lập tức trả lại cho Phi:
- Xin lỗi ông.
- Không có chi.
Phi cất bằng lái, lên xe tiếp tục rồ ga cho xe chạy một đoạn đường khá xa, Phi nói:
- Cũng may có đem bằng lái theo mình, bằng không, hết đi xem cảnh vật rồi.
- Đoạn đường này cảnh sát thường hay xét giấy tờ, theo tin các báo, vào mùa hoa này thường xẩy ra nhiều vụ, do các lão già không biết chạy xe, hay bỏ neo giữa lộ, làm cho xe sau chạy tới gây ra nguy hiểm.
- Sao họ không tra xét xe chạy trước xe mình?
- Có lẽ tại vận khí của chúng mình không hên. Vả lại cũng do quyền hành của các cảnh sát nghi đâu hỏi đó cũng chưa biết chừng.
Hai người đang chuyện vãn, bỗng đằng trước có một cảnh sát giao thông ra hiệu bảo xe họ ngừng lần nữa. Vừa ngừng xe, Phi không đợi cảnh sát hỏi trước lật đật lấy bằng lái xe đưa ra.
Viên cảnh sát chỉ xem sơ giấy tờ, và liếc nhìn trong xe. Sau đó trả bằng lái lại cho Phi, lễ phép nói:
- Xin lỗi ông.
Phi không mấy vui vẻ hỏi:
- Xin ông cho biết, hôm nay nhằm ngày các ông mở chiến dịch tra hỏi bằng lái xe à?
Viên cảnh sát lễ phép trả lời:
- Xin ông tha thứ, không phải chúng tôi cố ý làm phiền...
Phi chỉ những chiếc xe vừa qua lại, hỏi:
- Sao các ông không hỏi những xe khác?
- Xin lỗi ông, bởi vừa rồi chúng tôi có tiếp được mệnh lệnh, nên chú ý chiếc xe du lịch sơn màu xanh đậm do một cô gái trẻ tuổi lái, nếu gặp cô ấy, phải chận lại ngay.
- Nhưng trong xe của chúng tôi đâu có cô gái trẻ nào?
- Chỉ vì trời mưa mù mịt nên chúng tôi xem không được rõ, nên làm phiền ông.
Phú nghe đến đây cảm thấy hứng thú hỏi:
- Xin ông cho biết, cô gái ấy là một tội phạm đang bị tập nã phải không ông?
Viên cảnh sát cười nói:
- Không, chẳng có gì nghiêm trọng cả.
- Chẳng có chuyện gì sao lại cản trở cô ấy?
- À, bởi vì trong mệnh lệnh nói, cô ấy là người bệnh, cô ta lén lấy xe chạy đi, người nhà sợ cô gây ra tai nạn.
- Đại khái màu sắc chiếc xe đó cũng tương tợ xe chúng tôi?
- Đúng rồi, theo lệnh cấp trên cho biết, cô ta cũng chạy về hướng này nữa.
- Được rồi, nếu chúng tôi gặp sẽ giúp cho các ông. Ông có ghi số hiệu xe đó không?
Viên cảnh sát lắc đầu nói:
- Lệnh không nói rõ, chỉ nói chiếc xe đó là của ông Giám Đốc Kiến Thành Hóa Công Xưởng.
Nghe đến đây Phú càng chú ý hơn, hỏi:
- Ông chủ hãng đó họ Hùng phải không ông?
- Phải rồi, cô gái chạy xe cũng chính là con của ông. Vì thế, ông ta rất lo lắng, đến nhờ cuộc trưởng của chúng tôi tìm giúp, đồng thời cũng nhờ nhà phát thanh loan báo giúp tìm con ông.
Hoàng Thiên Phú tỏ vẻ cao hứng nói:
- Ạ, thật ai cũng khéo sắp, chúng ta ngày nay chắc chắn gặp nhiều chuyện phiền phức.
Viên cảnh sát vừa cười vừa quơ quơ tay nói:
- Hy vọng chúng tôi tìm sớm chừng nào càng hay chừng nấy.
Lê Dịch Phi không chú ý đến chuyện đó nữa, chàng lái xe thẳng lên núi, chàng tỏ ra nhuần nhã đường đi, cũng như kỹ thuật lái xe điêu luyện của mình mà từ từ chạy lên.
Đồng bằng Sĩ Lâm lần lần mất hút đằng sau. Nhìn con lộ trước mắt không khác một sợi chỉ đen ngòng nghèo, nhiều xe đang trên đường lên núi chẳng khác loài kiến đang bò lên lúc nhúc. Những đoàn thuyền trên sông, cũng như xóm nhà hai bên bờ đều khuất dần trong mưa bụi mịt mùng.
Trước cảnh sắc này, khiến cho Lê Dịch Phi nhớ ra một câu thi trong bài thơ của ai mà chàng quên tác giả "Võ trung xuân thọ vạn nhơn gia" (Cây mùa xuân và xóm nhà đều mất trong những trận mưa phùn). Hoàng Thiên Phú đoán ra ý của Phi nên nói:
- Tiểu Lê, rất tiếc chú mày không phải là một tiểu thuyết gia, tôi có một thiên tài liệu sống động ghê đi.
- Anh nói gì?
- Chuyện cảnh sát vừa nói rồi đó.
- Một cô gái sang trọng, tánh buông lung, lái xe chạy đi chơi, ba cô ta là một phú ông hết sức lo sợ tìm khắp nơi, sau đó cô bị bọn lưu manh bắt hiếp, có chàng hiệp sĩ nọ cứu nàng thoát khỏi tay bọn lưu manh sau đó chàng và nàng nên nghĩa vợ chồng và sum hợp với gia đình, phải vậy không?
Phú nghe Lê nói dứt, chàng cười sặc sụa nói:
- Tiểu Lê, nhà ngươi tưởng tượng phong phú quá. Nhưng, anh không thể hy vọng chú viết tiểu thuyết kiểu đó, anh chỉ muốn cho chú mầy biết chuyện đã qua của cô gái họ Hùng, nói ra đây chắc chắn chú mầy biết cô tạ Thật nàng là một cô gái đa tình, bởi trước đây ba tháng, bạn trai của nàng chẳng may chết đi, từ đó nàng ngã bịnh đến nay.
Phi rất chú ý hỏi:
- Ạ, tôi làm sao biết? Nàng tên là gì?
- Hùng Tố Tố, là bạn học của chúng ta, cô ta có tiếng đẹp nhất lớp đó, quên sao?
Phi gật đầu nói:
- Em biết nàng rồi. Hôm nay nếu mình gặp nàng thì cũng có duyên chớ. Anh nói nàng mang bịnh gì vậy?
- Loạn trí.
- Cũng vì bạn trai của nàng chết hả?
- Nàng tin rằng chàng không chết. Từ ngày nàng được tin bất hạnh của chàng, nàng chỉ lăn đùng ra khóc một lần thôi. Sau đó, nàng không đồng ý ai nói đến tiếng chàng chết, mỗi ngày nàng mãi viết thư gởi cho chàng, thét rồi không ai đi gởi thư, chính nàng phải tự đi gửi. Mấy tháng nay vẫn đều đều như vậy.
Lê Dịch Phi lặng lẽ giây lát, bỗng lắc đâu nói:
- Thật đáng thương! Bạn trai của nàng là ai vậy?
- Chắc chú mầy đã đọc tin trên các báo. Trước đây ba tháng có chiếc phi cơ từ hải đảo bay về Đài Bắc, khi đến gần Đào Viên đụng phải núi, trừ viên phi công phụ ra, còn tất cả thẩy đều chết sạch.
- Em cũng có đọc qua tin này, nhưng không mấy chú ý. Bạn trai của cô Tố Tố là một hành khách trên chiếc phi cơ đó?
- Không, anh ta là phi công.
Phi tỏ vẻ thương tiếc than thở:
- Thật là bất hạnh! Nghe anh nói, em đã nhớ ra rồi. Dường như viên phi công đó họ Lục, thời chiến, anh ta là một phi công anh hùng. Theo bình luận của báo chí, lần tai nạn phi cơ nầy, không nên qui tội cho anh ta.
- Phải rồi, chuyện xẩy ra là do viên phi công phụ lái. Sau khi phi cơ rớt chỉ một mình anh ta sống sót, nhưng bị thương nặng, cháy hết nửa bên mặt không thể nhìn ra được. Anh ta được cứu thoát đưa vào y viện, thường tự Oán trách, muốn tự sát mãi. Sau cùng, anh ta được đưa vào y viện của chúng ta.
- Còn cô Tố Tố? Hiện giờ cũng ở tại y viện của chúng ta?
Hoàng Thiên Phú lắc đầu nói:
- Không, y viện trưởng của mình với ba của Tố Tố là bạn thân, tuy có rước y sĩ đến xem bịnh, nhưng chưa hề đưa cô ta vào bệnh viện.
- Thật là bất hạnh! Một lần ngẫu nhiên xẩy ra tai nạn, gây cho nhiều người phải đau khổ. Chuyện rủi ro rất đáng thương!
- Viên phi công phụ là chánh phạm gây ra vụ tai nạn nầy!
- Nhưng anh ta vô tâm gây ra tội lỗi, chưa ai bao giờ cố ý dùng thân mình mà đùa giỡn với tử thần.
Hoàng Thiên Phú cười cười nói:
- Tiểu Lê, nhà ngươi đã có thói quen dung thứ cho người.
- Không phải em hay nghĩ đến chuyện người khác, thật ra, những mẫu chuyện thế này em ít hay lưu tâm đến. Mình mà đi lo cho cổ nhân chẳng bổ ích vào đâu.
- Nói thế thì thiên tiểu thuyết này em chẳng chịu viết thành văn hả?
- Có bao giờ anh thấy em viết tiểu thuyết đâu?
- Anh à, mình đừng lo việc của người xưa nữa, hãy đi lên núi thưởng hoa là xong.
Phú cười ha hả nói:
- Anh hy vọng đừng gặp cảnh sát đón xe mình nữa.
Trên đường lên núi lần lần càng nhiều xe, đi thưởng hoa trong cơn mưa cũng có rất nhiều người nghĩ giống như Phị Mỗi chiếc xe đều chở đầy ắp người là người, làm cho cảnh mưa buồn ủ rũ càng náo nhiệt thêm lên.
Lê Dịch Phi nhìn theo xe chạy đằng trước, nói:
- Dường như người đi thưởng hoa họ cũng tưởng tượng như mình.
- Đúng rồi, xem hạng người nhàn nhã rất nhiều.
- Có lẽ mưa cũng sắp tạnh rồi.
- Thật ra, muốn đi thưởng hoa cần gì đến sau núi? Dọc đường nầy hoa trổ cũng đẹp đáo để.
- Theo ý chú mầy, tại Tân Công Viên của Đài Bắc xem hoa Đỗ quyên đua nở cũng được rồi, hà tất phải đến đây làm gì cho nhọc?
- Theo ý em, không phải vì vấn đề thưởng hoa mà mình phải lên núi, ngoài việc thưởng hoa ra, lên núi còn nhiều điểm đáng thưởng thức. Năm nọ, một mình em lên núi, trong khi mùa Anh Đào và Đỗ quyên đều tàn, trong các vườn hoa chỉ còn màu xanh biếc của chồi non, tiếng ve ngâm nga điếc tai. Chỉ một mình thơ thẩn trong vườn hoa, tuy vậy, em cảm thấy thú ghê vậy đó!
Bỗng nhiên Hoàng Thiên Phú than dài:
- Anh thì cảm thấy mình không một phút được rảnh rang để du ngoạn trên núi một mình, hằng ngày lo cho bệnh nhân muốn điên đầu, thét rồi tinh thần mình cũng muốn chia xẻ theo họ.
Phi dùng tay vỗ vỗ len vai của Phú:
- Ngày mai có em bầu bạn với anh rồi, đừng lọ Ngày nay tụi mình vui chơi thỏa thích một bữa đi, để quên những hình ảnh của bịnh nhân trong y viện. Ngoài vấn đề du ngoạn ra, trời sụp anh cũng đừng để ý đến.
Phú nhìn Phi cười cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý hỏi:
- Đến tối chúng ta mới về hà?
- Không, sáng mai chúng ta sẽ về, chiều nay trú ngụ tại Đài Bắc một đêm, đến Hoàn Quang Phạm Điếm nghe ca nhạc, nếu anh có hẹn với một nàng nào.
- Có hẹn thì nhứt định sẽ không đèo chú mầy theo.
- Bộ anh sợ viện trưởng khai trừ hả?
Phú cười cười nói:
- Phải rồi. Nếu muốn đi thì anh đi một mình thôi, không dám dẫn chú mầy theo.
- Đừng lo, em không bắt anh thỉnh khách đâu. Không phải viện trưởng nơi nào cũng có ông ta tới, chỉ trừ chúng ta đừng đến các quán rượu thì không bao giờ gặp ông ta.
- Điều tốt nhất là, kéo ông ta đến tiệm rượu một lần, từ đó về sau chắc ông không dám tìm gặp mình nữa.
- Thôi đi, anh không dám làm theo kiểu chú mầy đâu.
- Ông ta không phải là một hùm xám, tội gì mình sợ chớ.
- Đúng rồi, trong y viện thẩy đều đặt cho ông cái biệt hiệu đó chớ.
- Biệt hiệu gì, hùm xám hả?
- Họ còn thêm cái họ của ông lên trên, nên thành là "Khưu lão hổ" chú mầy nghĩ, mùa hè oi bức đã qua, lúc bây giờ đến "Thu lão hổ" không đáng sợ sao được?
Phi phát cười lớn lên:
- Biệt hiệu này có giống bản chất của ông ta không?
- Không, bỗng nhiên anh nhớ ra mà đặt cho ông ta thôi, chắc em còn nhớ dáng điệu của ông hồi dạy mình, nhất là mỗi lần khảo thí?
- Ngồi trên ghế giám khảo dáng điệu hầm hừ như một con cọp già, không thí sinh nào mà chẳng sợ Ông ta.
Cả hai cùng cười lớn lên, tiếng dội vang vang trong núi xa.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Ái Quả Tình Hoa   Tue 18 Dec 2012, 15:23

QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 3


Hai người lên đến một khoảng đất bằng rộng rãi, nơi đây hai bên đều là nhà của ngoại kiều, mỗi nhà đều trồng hoa khá nhiều, hoa đã hé nụ đủ màu hồng và tía.
Bỗng nhiên Lê Dịch Phi lái xe sang một ngã rẽ phía tay mặt. Hoàng Thiên Phú ngăn lại nói:
- Tiểu Lê, chú mầy đã chạy lầm đường rồi.
Phi hất hàm sang phía trước:
- Anh thấy gì đằng trước không?
Phú nhìn theo hướng Phi, bỗng anh kêu lên:
- Một cỗ xe du lịch màu xanh đậm.
- Phải rồi, giống màu chiếc xe mình.
- Tiểu Lê, thần kinh của chú mầy nhạy ghê, khu nầy ngoại kiều rất nhiều, chắc là xe của họ, lẽ đâu khéo sắp như vậy.
- Em tin rằng xe này của cô Tố Tố, nếu xe nhà của ngoại kiều thì đậu ngay cửa của họ chứ.
Phi nói xong bèn lái xe đến chiếc xe màu xanh đậm mà ngừng lại. Cả hai cùng chú ý ngó vào xe, quả nhiên trong xe có một thiếu nữ trẻ đẹp, xõa tóc dài xuống đôi bờ vai, trên gương mặt không son phấn, làn da cô trắng xanh. Cô ta mặc chiếc áo màu vàng nhạt, ngồi bất động trên xe, đôi mắt trông thẳng về phía trước. Nàng như không phát hiện ra tiếng xe ngừng cạnh xe mình.
Đậu xe xong, Phi lập tức chạy đến xe nàng, chàng khẽ gọi:
- Hùng tiểu thơ!
Thiếu nữ nghe tiếng vội vàng quay đầu lại, khi cô ta thấy Phi, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi:
- Ông là ai? Sao ông lại biết tôi?
Phi tự giới thiệu:
- Tôi họ Lê, chúng ta cùng là bạn học, cô còn nhớ sau buổi lễ tốt nghiệp, cô cống hiến cho sinh viên nghe mấy bài hát. Giọng hát của cô rất haỵ Những bài hát của cô hát, hôm nay tôi còn nhớ rõ.
Nàng như nhớ ra đôi chút, nhưng lại hướng sang Hoàng Thiên Phú ngụ ý hỏi là ai?
Phi thay Phú mà giới thiệu cho nàng biết:
- Anh nầy họ Hoàng, tốt nghiệp trước chúng ta một năm, ảnh thuộc hàng đại ca của tôi và cô.
Hoàng Thiên Phú thái độ rất ung dung, gọi nàng:
- Hùng Tố Tố, chúng ta là bạn học, xin phép cô cho tôi gọi bằng tên cho nó tự nhiên hơn, tôi là Hoàng Thiên Phú, còn chú nầy là Lê Dịch Phi.
Trong miệng Tố Tố nói lầm thầm hai tên đó, như nàng cố lục lại trí nhớ, đồng thời đôi mắt nàng nhìn chòng chọc vào hai người. Sau đó, nàng nói nho nhỏ:
- Lê Dịch Phi, cái tên nghe hơi quen quen.
Hoàng Thiên Phú như đánh thức nàng:
- Thường khi viết báo hay viết văn, chú nầy lấy bút hiệu là Dịch Phi đó.
Nét mặt nàng lộ vẻ chân thật, cười nói:
- Ạ, tôi nhớ ra rồi.
Phi tìm một lý do khác:
- Chúng tôi đến đây tìm một người bạn, còn cô tìm ai?
Hùng Tố Tố gật đầu:
- À, tôi đi tìm ông Khang Lao, ông nầy là Giám đốc công ty hàng không dân sự, mấy anh có biết xin chỉ dùm?
- Không biết.
Lê Dịch Phi trả lời xong, đồng thời liếc thấy nàng đang vén mái tóc phất phơ trước trán, thái độ nàng rất tự nhiên, không một chút gì tỏ ra mất bình thường cả.
Hoàng Thiên Phú hỏi tiếp:
- Nếu cô có địa chỉ ông ấy cho biết để chúng tôi tìm giúp?
Nàng lắc đầu nói:
- Tôi không biết, chỉ trước đây nghe nói ông ta trú ngụ tại Dương Minh Sơn thôi.
- À, dẫy nầy ngoại kiều ở rất nhiều. Sao cô không đến công ty của ông ấy mà hỏi thăm?
- Tôi có đến mấy lần, nhưng họ nói ông ấy chẳng còn ở đây. Chỉ vì họ biết tôi tìm ông ấy là hy vọng ông ấy nói thật cho biết anh Cơ Thực chừng nào về đến...
- Cô hỏi, ông Lục Cơ Thực hả?
Đôi mắt Hùng Tố Tố sáng lên:
- Anh biết ông ấy sao?
- Tôi không biết Lục tiên sinh, nhưng đã lâu rồi tôi ngưỡng mộ Ông ta là một vị anh hùng không quân.
- Tôi rất thích nghe anh nói biết đến ông ấy, ông ta là một viên phi hành, lái phi cơ từ Hương Cảng sang Manila hơn ba tháng nay, tôi hy vọng ông Khang Lao sớm dời ông ấy về đây.
Lê Dịch Phi và Hoàng Thiên Phú liếc nhìn nhau như là chứng thực lời Phú nói Lục Cơ Thực đã chết vì tai nạn phi cơ chạm vào núi, nhưng nàng vẫn nhờ ông giám đốc điệu chàng về.
Điều đó chứng tỏ rằng có người không đem sự thật mà nói cho nàng haỵ Sự thực, xem hình dáng nàng đáng thương hại nên không còn ai dám đem hung tin đó mà cho nàng biết?
Lê Dịch Phi suy nghĩ nên tìm cách nào để đưa nàng về, sợ một mình lái xe sẽ gây tai nạn. Nếu cho cảnh sát biết mà tìm, sợ nàng sẽ kém vui. Nghĩ giây lát, chàng nói:
- Với tình bạn học, chúng tôi muốn đưa cô đi được không? Cô muốn đi xem hoa hay về nhà?
Gương mặt nàng lộ vẻ âu sầu:
- Tôi không thể đi đâu nữa được, vì xe tôi đã hư rồi.
Phi tỏ vẻ kinh ngạc:
- Ạ, để tôi xem thử!
Hùng Tố Tố ngồi sang bên, nhường chỗ lái cho chàng ngồi để thử xe, chàng phát hiện bình điện đã hết. Chàng nghĩ kỹ, kiểu nầy cũng tốt, thế thì khỏi gây tai nạn.
Phi tỏ ra khẩn trương nói:
- Tôi xem rồi, không thể sửa chữa được, cô nên để chúng tôi đưa cô về, mướn người giữ xe cô, sau khi về đến nhà sẽ cho người đến lấy xe.
- Làm như thế có phiền cho anh không?
- Là bạn học, có hề gì mà cô phải lo?
Hùng Tố Tố lấy chiếc xách tay mở cửa xe bước xuống, Phi bèn khóa xe nàng lại, trong lúc chàng bước lại xe mình, Phú nói nhỏ:
- Chú mầy nói gẫm lại có lý, xem hoa nào phải lựa đến phía sau núi mới có hoa!
Phi hướng sang Phú mỉm cười:
- Anh Phú, anh nên chiếu cố đến cô nữ đồng học nhé, tôi đi tìm người mướn giữ xe.
Anh ta nói rồi, nhắm hướng đại lộ có cảnh sát đứng gác, đem tất cả tình hình nói lại cho viên cảnh sát nghe. Chàng chỉ nói là bạn học với Hùng Tố Tố nên đi tìm nàng.
- Nếu các ông được lịnh, khi có người đến hỏi thì nói có chiếc xe của nàng đậu gần đây, các người đi tìm sẽ biết ngay.
Viên cảnh sát theo Phi đến bên xe, Phi hỏi chìa khóa xe trong tay của nàng trao cho viên cảnh sát, chàng nói, sẽ có người đem bình điện đến để lái xe về.
Phú bổ túc lời Phi:
- Yêu cầu ông gọi điện thoại xuống dưới núi cho đồng đội hay, xin đừng ngăn cản xe của chúng tôi.
Viên cảnh sát không hiểu ý của Phú, nhưng anh ta vẫn nghe theo lời Phú mà gọi điện thoại cho các trạm hay, sau đó đưa tay như cho lệnh hai người lui xe chạy xuống núi.
Ba người cùng ngồi ở băng trước, Phi lái xe, Hùng Tố Tố ngồi giữa. Nàng đợi xe mở máy bèn hỏi:
- À, hai anh đưa tôi về nhà, còn công việc của hai anh tìm bạn thì phải làm sao?
Hoàng Thiên Phú trả lời:
- Không sao, chúng tôi đã gặp cô bạn gái đó tại dọc đường rồi.
- Hai anh có đến công viên xem hoa không?
- À, chúng tôi đã xem hôm qua rồi.
- Trong cơn mưa mà xem hoa cũng thú chớ, tôi còn nhớ khi ở trường có đọc của anh Phi một tản văn, ý văn diễn tả cuộc đi xem hoa tại Dương Minh Sơn, bài tản văn hay quá.
Phi che dấu nội tâm mình đang thích thú:
- Cám ơn cô khen quá lời.
Phú cười cười nói:
- Tiểu Lê, bây giờ mình mời khách chớ.
- Thật anh diễn tả rất khéo. Tôi xem xong là thích tản bộ dưới cơn mưa mà xem hoa ngay.
Hoàng Thiên Phú càng cao hứng hơn, nói tiếp:
- Hôm nay chúng ta cùng đi xem hoa nhé? Để tôi được biết cái hương vị xem hoa dưới mưa ra sao?
Tố Tố phản đối:
- Không nên đâu, theo tôi nghĩ không nên phí thời giờ của mấy anh. Riêng tôi, cũng đáp ứng lời mời của Cơ Thực, sau khi chàng về đây, chúng tôi sẽ đến Dương Minh Sơn mà xem hoa Anh Đào.
Hai chàng đều lặng thinh, bởi lời của Hùng Tố Tố vừa rồi dường như có một áp lực đè nặng lên hai chàng. Riêng Lê Dịch Phi lo nghĩ, nếu nàng hiểu rõ sự thật, hoặc tin vấn đề chàng tử nạn là thật, làm thế nào nàng chịu nỗi sự thất vọng đó?
Nàng liếc nhìn hai người nói:
- Xin lỗi, nếu hai anh không vì tôi, chắc hai anh đi du ngoạn nhất định là vui lắm.
Lê Dịch Phi trả lời:
- Không, cô đừng hiểu lầm, chúng tôi rất vui vẻ vì gặp cô, tình nguyện phục vụ cho cô đấy chứ.
Bỗng nhiên nàng nhìn Phú nói lớn:
- Thật tôi muốn giết lão Vương!
Hoàng Thiên Phú giật mình, không hiểu sao khi không nàng lại muốn giết lão Vương, mà lão Vương là ai? Phi hỏi:
- Lão Vương là ai vậy cô?
Nàng như cố ý đáp cho Phú yên lòng:
- Lão Vương là tài xế xe tôi. Nhất định lão muốn phá cho xe hư, bởi lão không muốn cho tôi đi. May nhờ gặp hai anh là bạn học.
- À, thì ra thế.
Hoàng Thiên Phú mới hiểu câu nói của nàng vừa rồi, Tố Tố lại nói tiếp:
- Chiều nay xin mời hai anh đến nhà tôi dùng cơm, tôi ít khi mời được bạn học về nhà hay du ngoạn.
Phú bèn đáp ứng ngay:
- Tốt lắm.
- Mấy anh có biết, những ngày qua ba tôi vẫn tìm y sĩ để chữa bệnh cho tôi, tôi rất hận các người gọi là y sĩ lắm.
Phi như chú ý hỏi:
- Thì ra cô không thích y sĩ?
- Đúng vậy, tôi rất chán ghét y sĩ, cũng như sợ bác Khưu của tôi.
Hoàng Thiên Phú trào lộng:
- Cũng may bọn tôi không phải là y sĩ.
- Phải rồi, nếu các anh là y sĩ thì nhất định không bao giờ tôi mời về nhà.
Phi không hưởng ứng lời nàng, chàng chỉ chú ý lái xe. Phú huýt gió nho nhỏ và nói:
- Tiểu Lê, nếu chú mày mở ống vạn hoa đồng ra thì sẽ thấy chỉ là những mảnh giấy vụn tạo thành. Lúc ấy chưa biết cảm giác của chú sẽ ra sao?
- Đừng lo, vạn hoa đồng chỉ là giấy vụn cấu tạo chớ gì.
Hùng Tố Tố lấy làm lạ hỏi:
- Mấy anh nói gì vậy?
Phú khó nín cười nói:
- Chúng tôi đang nghiên cứu đúc một ống vạn hoa đồng thế nào cho đẹp để trồng hoa.
- Tôi chưa bao giờ mở ống vạn hoa đồng ra, nhưng tôi rất thích hình dáng của nó.
- Nếu cô vô ý mở ra thì ý cô ra sao?
- Tôi sẽ vá nó lại. Nhưng, không khỏi thất vọng vì mình tìm không ra cái sở thích của mình từ trước.
Hai người đối thoại nhau, Phi chỉ lẳng lặng mà nghe. Chàng đối với Hùng Tố Tố không còn giữ một ấn tượng nào khi còn tại nhà trường, chàng chỉ còn nhớ khi cử hành cuộc lễ tốt nghiệp, chàng nghe nàng hát mấy bản. Chàng biết nàng là cô nữ sinh hiền lành. Do đó, chàng lưu tâm và lo cho nàng gặp phải tình trạng như hiện giờ. Chàng nhận thấy nàng quả đang mang bệnh thần kinh bất thường. Phi thầm nghĩ, nếu mình gặp phải một bệnh nhân như thế này thì phải chữa trị cách nào?
Khi xe xuống đến chân núi, Tố Tố hỏi:
- Chắc anh biết nhà tôi?
Phi lắc đầu trả lời:
- Ở Đài Bắc hả cô?
- Không phải, ở tại Đạm Thủy.
- À, thì vậy nên tôi không biết cũng phải, nếu biết thì tôi sẽ xuống núi phía bên kia cho gần hơn.
- Tôi không muốn anh đi xuống đường kia, vì sợ lão Vương cản đường chớ.
- Không sao đâu, chúng tôi sẽ đưa cô về đến Đạm Thủy.
- Khi đến đó, anh đừng bóp kèn, cũng đừng nhận chuông, tôi có đem chìa khóa theo đây, bởi không muốn cho ba tôi biết tôi ra đi.
- Ba cô không cho cô đi sao?
Hùng Tố Tố lắc đầu khẽ đáp:
- Ba sợ tôi gây ra tai họa, các anh nghĩ, người như tôi có thể gây tai họa được sao?
- Nếu thế, cô làm sao dắt chúng tôi về nhà được?
Nàng mở to đôi mắt nói lớn:
- À, tôi sẽ nói vừa đi tản bộ dạo cảnh về gặp hai anh.
- Còn xe cô chi?
- Tôi đã căn dặn lão Vương hãy lén đi lấy về, dĩ nhiên lão phải nghe theo lời tôi, vì lão sợ tôi phóng lửa đốt căn phòng của lão.
- Cô dám phóng hỏa đốt thiệt sao?
- Đương nhiên, nhưng làm bộ vậy thôi, lão vẫn phải tuân theo như thường.
Hoàng Thiên Phú cười lớn, chàng thấy rằng gặp cô này rất thú vị. Xe vừa đến vườn Sĩ Lâm, Hùng Tố Tố nói:
- Anh Phi, anh có biết gần đâu đây có trạm gửi thư không?
- Chắc có mà.
Nàng nhìn chàng vẻ yêu cầu:
- Anh có thể giúp tôi gởi một phong thư?
- À, đương nhiên là được chớ.
Hoàng Thiên Phú chen vào:
- Tôi biết địa chỉ nhà trạm, ở bên tả đường Diên Đạo.
Đến bưu cuộc, Hùng Tố Tố lấy trong xách tay ra một phong thư màu xanh nhạt, để dấu hiệu gởi đường hàng không, người nhận thư dĩ nhiên là Lục Cơ Thực. Địa chỉ là Hương Cảng.
Bỏ xong bì thư đó, nàng lấy ra một phong bì khác, người nhận thư cũng Lục Cơ Thực, nhưng lại là địa chỉ Ma-Ni-La của Phi Luật Tân. Thư này nàng chỉ dán tem chớ không ghi dấu hiệu như thư trước. Khi nàng nghe bức thư rớt xuống đáy thùng, nàng mới yên lòng nở nụ cười thỏa mãn.
Lê Dịch Phi chú ý đến cử chỉ của nàng, hỏi:
- Bộ Lục tiên sinh không gởi tin cho cô biết lai lịch?
- À, anh ấy nhất định rất lo lắng, từ trước không hề có thái độ như thế.
- Chắc cô đã gửi thư cho ông ấy nhiều lắm rồi?
- Chắc nhân viên bưu cuộc đã chết hết rồi, nên họ không gởi thư đến tay anh ấy.
- Bình thường ai đem thư đến bưu trạm gởi cho cô?
- Tôi rất hận lão Vương, có lúc lão mang thư đi nhưng không bỏ vào thùng thư, chắc lão bỏ ra ngoài nên thư không chạy đi.
Lê Dịch Phi thở dài. Chàng không hiểu duyên phần hẩm hiu sao mà một thiếu nữ hiền lương đẹp đẽ như nàng lại vướng vào những chuyện bất hạnh như thế này? Chàng hy vọng sẽ giúp được gì cho nàng, biết rằng bây giờ mình cũng thúc thủ, có lẽ thượng đế cũng không thể giúp được nàng. Có ai lại xui khiến cho người chết rồi mà sống lại được, chắc thượng đế cũng đành chịu.
Chàng chỉ còn có cách đưa nàng về nhà bình an mà thôi. Sau này không mong gặp lại nàng, chắc nàng cũng không hề tìm gặp chàng. Tuy chàng chẳng nói mình là y sĩ, nhưng nàng đã nói chán ghét y sĩ. Nếu nàng biết rõ mình là y sĩ, chắc chắn nàng không thèm ngó đến mình nữa là khác.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Ái Quả Tình Hoa   Tue 18 Dec 2012, 15:23

QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 4


Nhà của Hùng Tố Tố ở ngoại ô Đạm Thủy, nằm cạnh công lộ đi Đài Bắc. Xe hơi đi thẳng vào sân được. Nhà không lớn lắm, cất theo kiểu tây phương có hai tầng lầu, trước và sau nhà đều có vườn hoa, trong vườn trồng đủ các thứ hoa bản xứ và ngoại quốc. Mùa này hoa Mai Quế, Đỗ Quyên và các loại hoa Nhật bổn đang nở rộ, bên một góc hoa viên có làm giàn cho các loại hoa dây bò lên. Đường vào vườn trải bằng đá trứng.
Phía sau nhà là dẫy núi xanh man mác, trước là con lộ uốn khúc như rắn bò, đi thẳng xuống là sông Đạm Thủy nước lặng lờ trôi. Bên kia sông là ngọn núi Quan Âm cao vót. Cảnh trí nơi đây có phần vắng lặng, khiến cho người mới đến cảm thấy như một cảnh thần tiên thoát tục.
Hùng Tố Tố muốn sẽ lén đi vào chẳng cho ai biết nhưng khi xe chạy qua ngõ rẽ vào cửa, đã có một người đàn ông tuổi trạc trung niên đứng chờ tại cửa. Người trung niên chờ xe ngừng, bước đến mở cửa. Khi Tố Tố vừa bước xuống xe, hắn bèn kêu lên:
- Cô!
Tố Tố dường như không coi hắn vào đâu, nàng trợn mắt nói lớn:
- Lão Vương, ông không tốt, phải đền cho tôi đa.
Lão Vương cười hì hì nói:
- Cô à, ông mới vừa về đến, trong nhà đang có khách.
- Khách thì khách chớ can gì đến tôi! Ai vậy?
- Khưu Viện trưởng.
Nghe đến Khưu viện trưởng khiến sắc mặt của Hùng Tố Tố biến đổi ngay, tuy không vui, nhưng nàng cũng chẳng biết phải làm sao. Nàng sững sờ giây lát bèn mời Phú và Phi vào nhà. Khưu viện trưởng đến đây cũng ngoài ý liệu của hai chàng. Phú cũng rất e ngại, nhưng đã lỡ đến đây rồi, phải cố bạo dạn làm tỉnh mà vào. Họ cũng rất lo sợ cho Hùng Tố Tố sẽ biết hai người thuộc vào thành phần y sĩ, chưa biết nàng sẽ phản ứng như thế nào?
Tố Tố không hề biết tâm trạng của hai chàng, nàng vẫn tự nhiên mời hai chàng thẳng vào nhà khách. Nàng nhìn vào hai người đang ngồi đối diện mà nói:
- Ba à, con gặp hai người bạn học, nên mời về đây.
Hùng xưởng trưởng và Khưu viện trưởng thuộc vào lớp người trên năm mươi tuổi, lão Hùng cơ thể béo phì, miệng ngậm thuốc xì gà phì phèo khói bay nghi ngút, Khưu viện trưởng cũng khá mập, đầu lão sói sọi, trong tay cầm chiếc ống bíp, trên gương mặt lão lộ vẻ kinh ngạc, khi thấy hai người đồ đệ của mình theo sau Hùng Tố Tố.
Hai chàng không hẹn cùng kêu lên:
- Viện trưởng!
Tố Tố đứng một bên hừ lên một tiếng, nàng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nàng nói tiếp:
- Ba, con thay hai anh này mà giới thiệu cho ba biết, chính hai anh là bạn học của con.
Hùng xưởng trưởng đứng dậy bắt tay hai chàng, nói:
- Hoan nghinh hai cậu!
Khưu viện trưởng cũng đứng dậy bắt tay, hỏi:
- Dịch Phi, tôi có sai lão Trương đến rước, Phi có gặp lão hay không?
- Dạ có, chúng tôi cùng đi trên xe của viện trưởng đến đây chớ.
- Hai cậu biết tôi ở đây sao?
Hoàng Thiên Phú nhân cơ hội giải thích:
- Tôi cũng đi đón Dịch Phi, dọc đường gặp Hùng tiểu thơ mời về nhà cho biết.
Trên nét mặt Hùng xưởng trưởng hiện lên vẻ mến mộ, lão kéo nhẹ tay con gái nói:
- Con chưa thưa bác Khưu.
Hùng Tố Tố như một đứa trẻ kêu lên:
- Thưa bác!
- Ờ, Tố Tố, sắc mặt của cháu hôm nay đã khá nhiều rồi.
- Cám ơn bác.
- Các người là bạn học từ lớp nào?
Hoàng Thiên Phú trả lời:
- Dạ, tại đại học. Thưa viện trưởng khi ở đại học Dịch Phi viết văn rất hay, cô Tố Tố thường đọc khen văn của Phi.
Lão Khưu vừa ngậm ống bíp vừa nói:
- Ạ, thế thì hay lắm.
Hùng xưởng trưởng giọng nhỏ nhẹ với con gái:
- Má con hỏi thăm con sớm giờ, hãy lại đằng sau với má con đi.
Tố Tố tỏ vẻ dịu hiền gật đầu:
- Dạ, xin ba tiếp đãi hai người bạn học của con.
- Đương nhiên, con yên tâm đi.
Tố Tố đi ra sau, Khưu viện trưởng hướng nhìn vào hai chàng nói:
- Hai cậu gặp Tố Tố tại đâu?
Lê Dịch Phi đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho lão viện trưởng nghe. Hùng Xưởng trưởng lặng thinh nghe chàng thuật lại đầu đuôi, nét mặt ông lộ vẻ khẩn trương, nói:
- Tôi vô cùng cám ơn hai cậu, Tố Tố nó gặp được hai người thật là vận may của nó.
Phi giải thích:
- Thật ra, khi ở đại học, chúng tôi chỉ biết sơ qua cô Tố Tố thôi, nhờ cảnh sát nói lại mới gặp nhau trong sự ngẫu nhiên.
Hoàng Thiên Phú phụ họa theo Phi:
- Cô không biết chúng tôi là y sĩ, nên nói rất chán ghét giới y sĩ.
Hùng xưởng trưởng lộ vẻ khiêm nhượng:
- Xin lỗi hai vị.
Khưu viện trưởng lộ vẻ cười cười nói:
- Anh Kiến Phương, không nên xin lỗi, phần lớn bệnh nhân họ không thích y sĩ là lẽ thường.
Dịch Phi nói:
- Thưa bác Hùng, xe của Tố Tố hiện còn tại Dương Minh Sơn xin bác cho tài xế đến lái về, khi đi nhớ đem bình điện theo, nếu thiếu phương tiện đi, tôi sẽ đưa trở lại để lấy xe.
- Cám ơn cậu, tôi sẽ bảo tài xế đi cũng được.
Hùng Kiến Phương lập tức bảo tài xế Vương đến, Dịch Phi bèn thuật lại cho ông ta biết nơi đậu xe và cách thức trình bày với cảnh sát, lão Vương dạ dạ vâng lời và ra đi.
Khi lão tài xế đi rồi, Hùng Kiến Phương bèn hướng vào hai người nói:
- Thật tình tôi cảm kích hai vị, nếu nó không gặp hai vị, tôi vô cùng lo lắng. Cũng như má của Tố Tố chạy đi gọi điện thoại nhờ người tìm khắp nơi.
Hùng Tố Tố từ trong vội vã đi ra nói:
- Ba à, ba cho lão Vương đi lấy xe về chưa?
Lão Hùng gật đầu:
- Ba đã sai đi rồi.
Nàng trề môi nói:
- Thật lão ác quá, không chờ tôi dặn gì cả...
- Con không nên lo lắm, ông ta sẽ lái xe mau về đây, cậu Phi đã căn dặn đầy đủ chi tiết rồi.
Trên nét mặt Tố Tố không khác một đứa trẻ đã ăn năn việc lầm lỗi của mình. Hùng xưởng trưởng an ủi con:
- Thôi đừng lo gì nữa, chỉ là một việc nhỏ thôi, miễn con đừng lo sợ thì ba yên tâm rồi.
Tố Tố nhìn Dịch Phi nói:
- Con đâu có kinh sợ gì, bởi gặp lại hai bạn học, nên con vui vẻ đó chớ.
- Ba cũng rất vui mừng, gặp được hai vị bạn học của con.
- Ba nên bảo A Kim chuẩn bị sắm thức ăn đãi khách. Bác Khưu cũng ở lại dùng cơm với cha con cháu chớ?
- Ba với bác Khưu đã dùng cơm chiều xong rồi.
Khưu viện trưởng vỗ vỗ trên mặt ghế sofa nói:
- Tố Tố, cháu hãy ngồi xuống đây, bác sẽ nói chuyện cho cháu nghe.
Tố Tố lộ vẻ khiếp sợ nhè nhẹ bước lại ngồi xuống:
- Bác xem cháu hôm nay đã khá nhiều rồi?
- Khá lắm rồi, sắc mặt của cháu trông rất tỉnh táo.
Nàng nhướng mày, trợn mắt tỏ vẻ hứng thú:
- Chắc khỏi chích thuốc, cũng như khỏi uống thuốc nữa hả bác?
- Nếu cháu bình tĩnh mà điều dưỡng thì căn bệnh chóng lành. Cháu không nên đi rong ra ngoài thường, nên an tĩnh, đừng để cho thần kinh nó dễ bị kích thích, không khéo bệnh sẽ tái phát.
- Giống như trước đây, bác thấy cháu thường hay té xỉu bất ngờ phải không bác?
- Không phải vậy, cháu đã hết hôn mê té xỉu nữa, bác trông cháu hôm nay khá hơn trước phải không?
- Hiện giờ có nhiều việc cháu chỉ nhớ mập mờ thôi, cũng như hôm nay cháu gặp hai vị bạn học này, nếu các anh chẳng nhắc thì cháu không thể nào nhớ rõ. Bác thấy như vậy chắc khó lắm hả bác?
Hùng xưởng trưởng đáp thay nàng:
- Con đừng lo lắm, hai vị bạn học đã biết con đang bệnh, họ không bao giờ trách con đâu.
Khưu viện trưởng nói:
- Tố Tố, ngày nào cháu thấy thích, cháu cho bác hay để bác cho người đến rước cháu, khám nghiệm lại tổng quát bệnh trạng của cháu một lần nữa nhé?
- Thôi đi, cháu sợ lắm.
- Sợ nỗi gì, chính bác tự khám nghiệm cho cháu mà.
- Nói đến khám nghiệm thì cháu thấy nhức đầu rồi.
- Từ nay mọi việc gì cháu cũng nên thư thả, tránh những vấn đề làm kích thích tinh thần, mỗi ngày xem sách, viết thư cũng không nên quá hai tiếng đồng hồ.
- Thưa bác cháu muốn hôm nay bác chẳng nên nói đến chuyện gì về cháu cả. Bởi hai người bạn học của cháu họ không biết một chút gì về y học, nếu mãi luận đến việc bệnh hoạn về y học thì họ sẽ cảm thấy mất hứng đi.
Khưu viện trưởng rờ rờ chiếc đầu sói cười nói:
- Được rồi, hôm nay không bàn việc bệnh hoạn và y học nữa, cháu hãy đi nói chuyện với hai bạn học của cháu đi!
Tố Tố nhướng mày nhìn hai chàng lộ vẻ thích thú:
- Hay lắm, bây giờ tôi sẽ cùng hai vị đi du ngoạn nhé.
Lê Dịch Phi lo lắng hỏi:
- Cô không mệt sao?
- Hôm nay tôi khỏe khoắn lắm.
Nói xong nàng dắt hai chàng đi ra ngoài. Hùng xưởng trưởng nhìn theo bóng con gái, ông tỏ vẻ rất chú ý. Khi bóng nàng đã khuất, lão bèn hướng sang Khưu viện trưởng nói:
- Anh Đông Vượng, tôi xem như bệnh của Tố Tố đã khá nhiều?
- Xem bề ngoài thì khá nhiều, nhưng tôi chưa dám khẳng định thần kinh của nó có vẻ còn suy nhược, nhức đầu, chóng mặt, trí nhớ kém, những chứng đó có thuốc điều trị. Nhưng chủ yếu trị bịnh cần phải có vấn đề tâm lý hổ trợ, đừng để cho thần kinh bị kích thích mạnh, nên sửa đổi hoàn cảnh, đừng để nó thường nhớ chuyện đã qua.
Hùng Kiến Phương thở dài lắc đầu nói:
- Tôi có ba thằng con trai, chỉ có một mình nó là gái, cũng là con cưng hơn hết. Nhưng hiện giờ không biết làm thế nào mà giúp đỡ nó. Từ ngày nó hay tin thằng Cơ Thực chết đi nó khóc than chết xỉu, đến nay chúng tôi không dám cho nó xem báo, sợ nó đọc những tin có liên quan đến cái chết của Cơ Thực mà bị kích thích. Nhưng, không thể tin được, một ngày nào đó nó sẽ hay biết sự thật.
- Thực ra, nếu nó biết rõ, còn có thể dễ điều trị hơn, nhưng tạng tâm của cháu rất yếu.
- Thật tôi không dám cho nó biết rõ, sợ rủi có bề nào thì khó mà điều trị cho lành.
- Anh nên cho chị dắt nó đi ngoại quốc để thay đổi không khí, điều đó giúp rất nhiều về phương diện điều trị.
- Tôi cũng nghĩ đến điều đó, nhưng nhà tôi cũng chẳng được khỏe lắm, e cho khi ở nước ngoài bà ấy lại mang bệnh, chừng đó càng khó tính hơn. Hơn nữa nhà tôi cũng mang bịnh tim, chẳng hơn gì Tố Tố, nếu hôm nay mà tìm không ra Tố Tố thì chưa biết bà ấy sẽ ra sao nữa chớ.
Khưu Đông Vượng quào lia chiếc đầu hói, lão tỏ ra gặp hoàn cảnh khó xử. Ông ta cũng trị rất nhiều bịnh, hiện giờ tại bịnh viện của ông có nhiều bịnh nặng gấp mười lần hơn Tố Tố nhưng không có bịnh nhân nào giống như nàng khiến cho lão gần như thúc thủ, lão chỉ còn dùng lời an ủi bạn:
- Anh không nên lo lắm, nếu có bịnh thì thủng thẳng mà lo cách điều trị. Tố Tố có thể nó còn tự chế lấy mình được, nếu hôm nay xe không hư bình điện nó có thể dám đi Dương Minh Sơn một mình hay không?
Hùng Kiến Phương thở dài:
- Điều đó là vấn đề tôi rất lo, từ trước nó nhát lắm, chưa bao giờ một mình nó dám đi xạ Nếu có, thì tài xế lái cho nó đi và không ngớt khuyến khích nó bạo gan hơn chút. Anh nghĩ, hôm nay dưới cơn mưa tầm tã, đường lại trơn, xe rất đông, vậy mà một mình nó dám lái xe lên núi là chuyện khó có thể tưởng tượng được.
- Anh đừng lấy đó mà cho rằng nghiêm trọng, sẽ từ từ điều trị chớ chưa đến nỗi nào. Điều cần nhất từ nay anh nên tìm người nào mà cháu Tố Tố thích để bầu bạn với nó, nếu con Bân Bân của tôi về kịp thì hay quá.
- Tôi đã cho đi rước em bạn dì với Tố Tố nhờ đến để bầu bạn với nó rồi, nhà con nhỏ ấy ở Cao Hùng, ít bữa nó sẽ đến.
Khưu Đông Vượng gõ ống bíp xuống bàn nói:
- Ờ, nếu được vậy tinh thần của cháu sẽ tốt hơn.
- Nghe nói chị sắp về đến nơi rồi à?
- Nhà tôi có điện tín sắp về, nhưng ngày giờ chưa xác định.
Hùng Kiến Phương nhỏ giọng:
- Thế là từ nay mỗi hành động của anh nên để tâm một chút nhé.
Khưu Đông Vượng trợn mắt nhìn lão Hùng:
- Tôi thì sao? Bộ tôi không còn cái chất của tôi à?
Kiến Phương cười cười nói:
- Thôi đừng nói cứng.
- Riêng tôi thì không sao, lo cho anh nên lưu tâm đề phòng gìn giữ những gì gọi là tốt đẹp, đừng để ngày nào phát giác ra thì ăn năn không kịp.
Hùng xưởng trưởng rất lo lắng, ông ta dùng ngón tay che trên miệng, hy vọng Khưu đừng nói gì thêm nữa. Khưu Đông Vượng cũng cười ha hả vang lên.
Hùng Tố Tố dắt hai người bạn ra vườn hoa, đi một vòng dưới cơn mưa bụi như những hạt tro trắng bay phơi phới. Phi nhận thấy dưới mưa phùn mà thưởng hoa cảm thấy có nhiều thi vị, riêng Hoàng Thiên Phú chỉ gượng gạo đi chơi cho có lệ chứ không thấy hứng thú chút nào. Phi không muốn để Tố Tố dầm dưới cơn mưa lạnh lâu, nên họ không hẹn mà đồng lòng trở vào nhà khách.
Lúc sớm mai tinh thần Tố Tố căng thẳng nên lén lấy xe nhà một mình chạy đi Dương Minh Sơn, khi gặp được Phi và Phú đưa trở về nhà, nàng vô cùng cao hứng vui chơi với hai bạn học. Nhất là cô ta đối với Lê Dịch Phi rất tử tế và với nét hoạt kê của Hoàng Thiên Phú làm cho nàng rất vui vẻ, trên môi nàng luôn luôn nở nụ cười, thay cho những nét u buồn trong những ngày trước.
Đến chiều, lão Vương đem được xe của Tố Tố về nhà. Lê Dịch Phi cũng lái xe đưa Khưu viện trưởng về nhà. Sau đó chàng và Hoàng Thiên Phú cùng trở về y viện trong ngày nay, hai chàng gặp Tố Tố là ngoài dự liệu của mình, nên sự sinh hoạt của hai người cũng có đôi phần thay đổi. Khi hai chàng cáo từ ra về, Tố Tố cũng căn dặn năm ba lần, nếu khi nào rảnh, mời hai chàng tự tiện đến chơi. Hai chàng chỉ hứa hàm hồ lấy lệ. Cũng may, Tố Tố không hỏi hai chàng làm việc tại đâu, bằng không, sự cố ý giấu không cho nàng biết mình là y sĩ sẽ bại lộ.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Ái Quả Tình Hoa   Tue 18 Dec 2012, 15:24

QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 5


Bịnh viện thần kinh của Khưu Đông Vượng nằm gần mé biển kế cận một hòn núi nhỏ tại Đạm Thủy, đây là một y viện quy mô, rộng lớn. Bốn phía bịnh viện đều có tường bao bọc. Tại cửa chánh với đường tráng nhựa đi thẳng vào bịnh viện. Bịnh viện có hai tầng, văn phòng viện trưởng ở tầng lầu nhì, y viện đứng sừng sững giữa hoa viên. Phía sau là ký túc xá, toàn bộ y viện đều nằm trên một triền núi.
Bịnh viện không xa bãi biển bao nhiêu, nếu là trời hè thì đứng trên lầu nhìn đằng xa thấy trai gái tắm biển tấp nập. Nếu là khách du thì nơi đây là một địa điểm du ngoạn rất tốt. Nhưng, khi người bịnh đến đây thấy tấm bảng treo tại cửa chánh thì họ thấy tinh thần họ căng thẳng ngay, với những cảm giác nặng nề.
Lê Dịch Phi thức rất sớm, chàng mặc áo lạnh đứng dựa cửa sổ, đôi mắt nhìn tận đằng xạ Ký túc xá cất tại lưng chừng núi, cách xa y viện một dẫy nhà. Trước ký túc xá có một bãi cỏ, chung quanh trông toàn hoa, đứng ở bãi cỏ có thể nhìn thấy toàn bộ y viện.
Phi đứng một mình tại cửa sổ, trông những cánh bườm nhấp nhô ngoài biển, và những vần mây khi cao lúc thấp trên vòm trời.
Chàng đang quay mặt lại nhìn một góc ý viện, bỗng thấy chiếc xe màu xanh đậm chàng đã đi hôm qua từ từ tiến vào cửa y viện. Chàng biết chắc người trên xe là Khưu viện trưởng đã đến. Chàng chuẩn bị thay đổi y phục để xuống ra mắt lão. Phi rất thong thả, chàng mới vừa về lãnh công tác đầu tiên tại y viện, chưa biết viện trưởng sẽ phân công cho chàng thực hành môn gì?
Khưu viện trưởng trước kia là thầy học cũ của chàng, tác phong của vị giáo sư này làm chàng rất kính trọng. Khi ông ta vào lớp giảng bài rất hấp dẫn. Dầu cho ông giảng giải hơi khô khan, nhưng sức thu hút bởi lý thuyết của ông, gây cho học trò thấy hào hứng nên không buồn ngủ.
Tác phong của Phi cũng dễ mến, nên vị giáo sư nào cũng yêu mến chàng. Họ thường mời chàng về nhà chơi, nên chàng gần như quen thuộc cả người nhà của các vị giáo sự Khưu viện trưởng có cô con gái tên là Khưu Bân Bân, nàng đang học gia chánh và các kiểu y phục thời trang. Nàng đàm đạo và lý luận rất ăn ý với Dịch Phi, má của nàng cũng có cảm tình với Phị Trong lúc má của nàng dắt nàng sang Nhựt để học thêm các kiểu thời trang, trước khi đi, họ đã cùng có lời hẹn ước, chờ Dịch Phi mãn khóa huấn luyện quân sự, chàng trở về cộng tác tại y viện, Bân Bân trở về nước, sẽ cùng Dịch Phi chánh thức cử hành hôn lễ.
Tuy họ cam kết sẽ thành hôn trong vòng bí mật, nhưng người ngoài thẩy đều hay biết Lê Dịch Phi sẽ là con rể tương lai của Khưu Viện trưởng, cũng là người thừa kế cơ sở y viện to lớn nầy. Khưu Viện trưởng không có con trai, chắc chắn sự nghiệp của lão sẽ về phần con gái.
Do đó, Lê Dịch Phi trở thành một y sinh ưu hạng của y viện thần kinh này, đối với mọi người, Lê Dịch Phi sẽ là một y sinh làm việc tận tình cho bịnh viện, cũng như đàn anh Hoàng Thiên Phú đối xử với chàng vô cùng tốt đẹp.
Nhưng, tánh Lê Dịch Phi có khác, chàng không bao giờ hy vọng người ngoài giúp đỡ, cũng như không muốn ai xem mình một cách quan trọng. Chàng muốn dùng hết khả năng và tài nghệ để tự tạo địa vị riêng cho mình, nhờ vào tâm tính và ý chí quật cường của chàng mà những bạn học và đồng nghiệp đều kính trọng.
Lần đầu tiên chàng vào bệnh viện nhận công tác, chàng đặt tất cả niềm tin rõ rệt biểu hiện ra ngoài mặt. Chàng hít một luồng không khí trong lành của buổi sáng, chân từ từ bước xuống thang lầu. Hoàng Thiên Phú đã mặc y phục y sinh vừa đến thang lầu, gặp Phi bèn chào hỏi.
Lê Dịch Phi bước đến nhìn Phú cười cười gật đầu nói:
- Anh mặc bộ đồ này vào trông anh có thần quá.
- Chú mầy cũng nên thay đồ mau đi.
- Anh đến phòng bệnh hả?
- Ờ, viện trưởng đã đến rồi.
- Tôi ở ký túc xá đã nhìn thấy xe của Viện trưởng bây giờ tôi đến văn phòng để nghe lệnh Viện trưởng phân công.
Phú bước đến gần Phi nói khẽ:
- Tiểu Lê, anh có một việc cần, muốn nhờ em giúp đỡ.
Phi hiểu rõ cá tánh của anh bạn học, khi anh ta có chuyện cần nói nhỏ là chắc quan trọng lắm, chàng gật đầu:
- Anh không hiểu em sao? Có việc gì cần hãy nói nghe thử, nếu lo liệu được thì em sẵn sàng.
- Nhất định em giúp được rồi, anh mới vừa nghe Viện trưởng điện thoại với Hùng xưởng trưởng, ông nói muốn phái một y sĩ đến săn sóc thường xuyên cho Hùng Tố Tố, nhưng ông chưa quyết định ai đi.
- Anh muốn đi à?
Phú cười cười nói:
- Tiểu Lê, anh không giấu gì em, anh đối với Hùng Tố Tố rất có cảm tình, anh cũng hy vọng trị lành bệnh cho nàng để gây thêm sự cảm tình giữa anh và nàng.
Phi cười cười tỏ vẻ thích thú:
- Phú, anh đã quên rằng nàng rất chán y sĩ.
- Điều đó là việc riêng của anh, chỉ hy vọng em thổi phồng anh trước mặt viện trưởng. Có thể viện trưởng sẽ phái anh đi. Trong y viện chỉ có anh với em biết Tố Tố, nên viện trưởng khỏi phải suy xét.
- Nếu rủi viện trưởng phái em đi thì sao?
Phú trợn tròn đôi mắt nói:
- Tiểu Lê, chắc em không hứng thú khi gần Tố Tố, vì em đã có Bân Bân, chắc chắn viện trưởng sẽ không phái em đi đâu.
- Đừng lo, em không đi đâu. Nếu viện trưởng đề cập việc đó với em thì em sẽ tận lực tiến cử anh đi. Được không?
- Hay lắm, cám ơn em.
- Khoan mừng đã, nếu viện trưởng không phái anh đi thì nên tìm em để thương lượng nhé.
Phú mỉm cười gật đầu, Phi vào phòng thay đổi y phục y sĩ, đi thẳng đến văn phòng viện trưởng. Văn phòng này đối với chàng không lạ gì, bởi sau khi tốt nghiệp chàng đã đến đây làm việc tập sự. Tại đây có nhiều người biết chàng nên gặp chàng đều chào hỏi, trước khi vào phòng, bên ngoài có cô Lý là nhân viên chuyên tiếp điện thoại cho Viện trưởng, và giải quyết cho ông những công việc thông thường, nàng thấy Phi đến, bèn đứng dậy chào hỏi.
Lê Dịch Phi cũng mỉm cười gật đầu nói:
- Cô Lý đến sớm quá!
- Viện trưởng vừa hỏi thăm anh.
- Trong văn phòng có đông không vậy cô?
Cô Lý lắc đầu:
- Không, viện trưởng vừa dặn tôi, nếu anh đến thì bảo vào gặp ông ngaỵ À, anh chờ giây lát, viện trưởng vừa có điện thoại.
Phi chờ giây lát đợi lão Khưu tiếp điện thoại xong, chàng bèn gõ cửa bước vào. Văn phòng viện trưởng rất rộng, ba mặt đều có cửa kính. Ngoài chiếc bàn viết lớn ra, sát vách tường đều kê tủ sách. Trong phòng ông chẳng khác nào phòng hành chánh, có những công văn bừa bãi trên bàn. Khác chăng là có một kiếng hiển vi rất lớn, khiến cho khách vừa bước vào phải chú ý ngaỵ Trên tường treo một ít khuôn hình tranh lụa. Phi vừa bước vào thì Khưu Viện trưởng cũng vừa buông điện thoại, cầm ống bíp lên châm lửa đốt.
Phi cung kính chào hỏi:
- Viện trưởng đến sớm quá.
Khưu viện trưởng chỉ ghế mời chàng ngồi nói:
- Vừa rồi tôi có hỏi cô Lý xem Phi đã đến chưa.
- Cô Lý cũng vừa cho tôi biết, viện trưởng vừa tiếp điện thoại.
Khưu viện trưởng hít một hơi thuốc và gật đầu:
- Phải rồi.
Phi lộ vẻ rụt rè:
- Thưa viện trưởng, tôi gặp viện trưởng để nhờ viện trưởng cho biết công tác của tôi...
Khưu Đông Vượng dường như không chú ý đến câu nói của chàng, ông nói sang đề khác:
- Phi phơi nắng nhiều nên đen hơn hồi trước.
Phi buộc lòng trả lời theo câu hỏi của lão:
- Dạ phải, tại cơ quan hải quân, có lúc phải đi trên tàu để đến Nam bộ thực tập, nơi đó trời nóng ghê lắm.
- Gần đây Phi có tiếp được tin của Bân Bân không?
Phi tỏ vẻ không được tự nhiên, trước vị nhạc phụ tương lai:
- Trước khi tôi rời cơ quan hải quân ít hôm, có tiếp được thư của Bân Bân, nội dung nói Bân Bân sẽ về ngày gần đây.
Lão nhìn quyển lịch trên bàn nói:
- Không chừng cuối tháng này, Phi ở ký túc xá thấy quen không?
Chàng cố ý đề cập đến Hoàng thiên Phú:
- Dạ ký túc xá ở tiện lắm. Tôi ở gần phòng anh Hoàng Thiên Phú.
- Được, hay lắm.
Phi không thể chờ lâu hơn nữa, chàng hỏi tiếp:
- Thưa viện trưởng, xin cho biết công tác tôi phải làm tại y viện?
- Ờ, Phi phục dịch quân vụ rất cực khổ, vừa về đến nên nghỉ một ít hôm nữa. Chừng đó tôi sẽ sắp đặt...
Phi như chẳng có việc gì cần nói thêm, bèn đứng dậy:
- Nếu viện trưởng không có việc chi cần dặn bảo...
Lão Khưu như đoán biết ý chàng:
- Phi muốn cần dùng xe thì nên bảo lão Trương lái cho mà đi, đừng tự lái khó nhọc lắm.
Dịch Phi muốn nói không dùng xe, nhưng ý chàng ngược lại:
- Cám ơn viện trưởng.
Chàng thấy không còn việc gì cần phải nói, nên cúi mình làm lễ quay lưng đi ra, nhưng vừa bước đi thì lão Khưu gọi:
- Dịch Phi.
Chàng quay lại hỏi:
- Thưa viện trưởng còn dạy chuyện chi?
- Theo ý Phi căn bệnh của Hùng Tố Tố phải trị như thế nào?
- Hôm qua tôi nghe anh Phú nói lại, tôi cũng thông cảm cho sự bất hạnh của Tố Tố. Theo ý tôi cần nên thay đổi hoàn cảnh, cho tiếp nhận những việc mới để nàng cảm thấy hứng thú, lần lần nàng sẽ quên chuyện cũ.
- Đúng rồi, hôm qua tôi cũng khuyên anh Kiến Phương như vậy, phải chờ cho thân thể Tố Tố khỏe, chừng ấy sẽ thực hành. Nhưng, điều khó khăn nhứt là Tố Tố không thích y sĩ, khi nghe nói đến y sĩ là nó sợ hãi. Cần nhất là tìm một y sĩ quen biết với nó để tiến hành dễ dàng việc trị bệnh.
Nhân cơ hội, Phi đề cập đến Thiên Phú:
- Thưa viện trưởng, công việc này nên phái anh Hoàng Thiên Phú đi thì chắc chắn sẽ thành công, bởi Tố Tố đối với anh ấy rất tốt.
- Được, để tôi tiếp xúc với Kiến Phương rồi tính việc này. Riêng Phi từ nay cứ tự tiện gặp tôi, đừng câu nệ lễ phép.
Dịch Phi cúi chào bước ra. Khi vừa ra, cô Lý nhìn chàng mà mỉm cười. Chàng dừng lại nhìn. Bởi hơn hai năm qua chàng không gặp mặt con "Liễu đầu tóc vàng" này, trước kia cô ta là một cô gái xấu xí, thân thể gầy còm, này đã trở nên một thiếu nữ đẹp và đáng mến. Chàng gọi tên nàng:
- Phương Tử, vừa rồi tôi đến quá vội vàng, nên quên cho cô biết một việc cần thiết.
- À, anh Lê muốn cho em biết việc gì?
- Người ta nói, các cô gái đến tuổi mười tám thì thân hình biến đổi, càng biến đổi trông càng đẹp. Không biết câu nói đó có đúng không, nếu hôm nay tôi gặp cô ngoài phố thì chắc không dám hỏi.
Đôi má Phương Tử ửng hồng, nàng nguýt chàng:
- Nói xàm, người ta nào nói vậy, chỉ có anh nói thế thôi.
- Thật vậy không đó? Tôi tin rằng, không phải chỉ mình tôi khen cô đẹp đâu.
Nàng trề môi tỏ vẻ chống trả chàng, nhưng trong lòng nàng không khỏi thích thú:
- Tôi biết anh đang yêu đời lắm.
- Tôi có vẻ gì yêu đời đâu?
- Anh không nghe viện trưởng nói cô Bân Bân từ Nhật bổn đã gần về sao? Hôm trước tôi được xem ảnh của cô mặc kimono từ Nhật gởi về, trông cô ta đẹp ghê vậy đó.
Bỗng nghe tiếng chuông của Khưu Viện trưởng nhấn gọi Phương Tử, nàng le lưỡi liếc nhìn Phi và vội vã bước đi. Phi cũng mỉm cười đưa tay cáo biệt nàng.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Ái Quả Tình Hoa   Tue 18 Dec 2012, 15:24

QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 6


Từ văn phòng viện trưởng đi ra, Phi được những đồng nghiệp chào hỏi. Chàng chưa có việc gì phải làm, nên đến chợ Đài Bắc để tìm thăm một vài bạn bè.
Chàng vừa thay y phục bước ra, xem một vài sinh viên mới vào thực tập công việc. Chàng thấy các anh tân sinh viên này lộ vẻ lo lắng vô cùng, mỗi việc đều nghe theo y tá.
Chàng không thể cười gì họ, chỉ vì chàng là kẻ đến trước, khi mới đến, chàng cũng nếm mùi khó nhọc như thế chớ không khác gì họ. Chàng nhớ lại lúc bấy giờ toàn y viện gần như xa lạ đối với chàng. Hoàng Thiên Phú tuy vào y viện trước, nhưng đối với chàng cũng chưa quen biết, có lẽ Phú bận rộn với công việc nên chẳng giúp chàng gì được.
Chàng cũng rất lo lắng, không biết làm việc gì trước. Bởi những sở học trong trường đều xa lạ với thực tế. Đến lúc chàng bắt đầu thực tập, bác sĩ Trưởng hướng dẫn chàng đến phòng bệnh, từ giường này đến giường khác, chàng chẳng biết phải làm việc gì, vị bác sĩ Trưởng bảo:
- Xin ông tra cứu lịch biểu của mỗi bệnh nhân. Bệnh nhân này cần ăn nho, ông bảo y tá lo cho họ dùng.
Chàng chỉ biết vâng, dạ, phải mà thôi, ngoài ra không biết chi nữa cả. Nhưng, dần dần lòng chàng được nhẹ nhàng hơn. Không còn lo sợ như khi mới vào, Phi rất thích công việc của mình. Khi mặc chiếc áo y sĩ màu trắng vào, chàng thấy mỗi bệnh nhân nhìn mình bằng đôi mắt kính nể và mong chờ.
Tuy còn trong vòng thực tập, nhưng chàng có cảm giác mình đã trở thành một y sĩ chánh tông rồi. Nơi chàng thực tập là bệnh viện thần kinh, nên chàng phải đề phòng, vì người bệnh lắm lúc họ phát điên lên, họ nổi cơn như muốn giết người đốt nhà. Nhưng khi chàng tiếp xúc với họ thì họ rất có lễ độ.
Hiện giờ chàng nhìn thấy hai y sinh mới vào thực tập, chàng nhớ lại mình hồi mới vào trước đây hai năm. Giờ đây chàng đã chánh thức thành y sĩ, nhưng không dám coi thường buông lung, mỗi công việc nào chàng cũng hết lòng cẩn thận. Thượng Đế nắm quyền cả muôn loài, còn y sĩ nắm quyền sinh tử của từng bệnh nhân.
Phi bước ra vườn hoa, dường như chàng vừa thưởng thức một đóa hoa đẹp, nhưng tâm tư chàng đang lo cho những bệnh nhân. Sau cùng, chàng trở vào y viện xem có bệnh nhân nào khác lạ không. Khi chàng vừa vào đến phòng bệnh thì bỗng có hai cô sinh viên mới vào cúi đầu chào chàng. Chàng cũng mỉm cười đáp lễ, Hoàng Thiên Phú từ trong đi ra. Sau khi chào Phú, Phi nói:
- Tôi muốn đi một vòng để thăm các bệnh nhân.
- Được rồi, để anh hướng dẫn chú mày đi.
- Nếu Phú bận công tác thì để tôi tự đi cũng được.
- Công việc của anh đã xong, muốn đi theo Phi để bàn vài câu chuyện.
- Trông anh vui vẻ lạ.
Phú kéo tay Phi đi ra khỏi phòng bệnh vừa nói:
- Tiểu Lê anh rất cám ơn em.
- Việc gì mà phải cám ơn tôi?
- Chẳng phải công em đã tiến cử anh đến trị bệnh cho Tố Tố đó sao?
Lê Dịch Phi trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Phú, trong lòng chàng lấy làm lạ. Vừa rồi chàng và Khưu viện trưởng bàn qua câu chuyện đó, làm thế nào Phú lại biết được? Bỗng nhiên chàng hiểu rõ bèn vỗ vai Phú nói:
- Thật em nghĩ không sai lầm!
- Phi nói gì anh không hiểu chi cả?
- Có phải Tiểu Phương Tử đã cho anh biết? Cô gái đó đối với anh có cảm tình nhiều rồi đó.
Phú cười cười phủ nhận:
- Đừng nói xàm.
- Nếu anh nhận tôi là bạn thân thì đừng dối tôi làm gì. Hãy nói rõ xem anh với nàng đã đến giai đoạn nào rồi?
Phú nhỏ giọng tỏ vẻ chân thật:
- Sự thực thì có gì mà nói, chỉ thường nói chuyện suông mà thôi.
- Chắc nàng gọi điện thoại đến phòng bệnh cho anh chớ gì?
- Nàng chỉ nói sơ qua không được rõ lắm, bởi nàng không hiểu tường tận câu chuyện bàn luận giữa Phi và viện trưởng, anh chỉ muốn nghe tường thuật rõ, em với viện trưởng đã bàn luận những gì?
- Thật ra em không bàn luận gì cả, chẳng qua viện trưởng nói chuyện bệnh của Tố Tố nhân đó em đề cập đến anh thôi.
Phi đem đầu đuôi câu chuyện thuật rành cho Phú nghe, đồng thời chàng cũng biết chàng chưa được viện trưởng sắp xếp cho công tác.
- Chú mầy sao lo quá, ông ấy tiếc gì chưa có thể giao y viện lại cho chú mày làm chủ chớ còn gì nữa.
Phi dừng bước nhìn thẳng vào Phú thành thật nói:
- Anh à, chúng ta nói chơi thì nói, chớ anh vẫn biết ý em mà, chỉ hy vọng sao mình có được công tác để tự mình làm lấy. Em không bao giờ ngồi chờ người khác ban bố ân huệ, em tin rằng, viện trưởng cũng không bao giờ nghĩ như anh vừa nói.
Phú tỏ ra không bằng lòng, chàng nói:
- Chú mày yên chí lớn đi, trừ anh ra, không ai dám dùng chú mày làm đề tài trào lộng đâu mà lo.
- Hiện giờ anh có bận làm việc hay không?
Phú vỗ vỗ vào chiếc áo trắng nói:
- Trừ khi lột chiếc áo này ra. Anh không thể rời y viện được. Hôm nay đến phiên anh trực nữa.
- Không phải em kéo anh rời bệnh viện, theo ý em nếu anh rảnh thì cùng với em đến một phòng có bệnh nhân mang bệnh nặng.
- Chắc chú mày muốn đi thăm bệnh nhân phòng số 7?
- Em muốn biết một việc, đồng thời cũng nhờ anh giúp đỡ cho được rõ ràng hơn, em sợ, sau khi anh đi rồi, em không thích tiếp xúc với bệnh nhân đó.
- À, có thể ngày mai này anh phải đi rồi.
- Anh đừng quá hy vọng thế đó, đến nỗi quá say mê Tố Tố mà bỏ quên Phương Tử, rồi giao lại cho em gánh không nổi đâu nhé.
- Chú mày nhìn kỹ, có phải Tố Tố thích chú mày không?
- Anh có nhận xét khá đấy, nhưng nên tự xét lại một lần thử xem có đúng không?
Cả hai cùng cười, đồng dắt nhau đến gian phòng bệnh sau cùng. Họ vừa đến gian phòng đó bèn dừng lại. Trước mặt họ là một cửa rào sắt. Trong vòng rào này là gian phòng bệnh nặng. Trong y viện gọi là trại số 7. Bệnh nhân tuy không nhiều, nhưng mỗi người đều ở cách nhau, vì mỗi bệnh nhân đều có đặc tính nguy hiểm. Lúc hai người đến, người gác cửa lấy chìa khóa mở cửa cho họ vào, sau đó liền khóa lại.
Những bệnh nhân này được canh gác kỹ lưỡng không khác nào tội nhân, gian phòng này có một dẫy hành lang rộng chừng bốn, năm thước, hai bên có hai dẫy phòng bệnh chạy dài hai phòng tuy nằm cạnh nhau nhưng cách nhau bằng một tấm vách gạch, không thông đồng nhau được. Mỗi gian phòng đều khóa chặt, phía trên có một cửa sổ, nhìn vào trong có thể thấy tất cả.
Trại số 7 này đã có từ khi Lê Dịch Phi mới vào thực tập, nhưng chàng chưa có dịp bước chân đến. Bởi nơi đây do mấy vị bác sĩ chuyên khoa điều trị. Những sinh viên mới thực tập không được vào đây. Một số bệnh nhân biết có người lạ đến tinh thần họ thay đổi nên khó điều trị. Khi hai người vừa đến, tinh thần của Phi như sắp phải mang một trách nhiệm nặng nề. Chàng thầm nghĩ, họ là người bệnh, có tội tình gì mà khóa chặt họ lại như tội phạm.
Tuy chàng không đủ khả năng cứu tất cả các bệnh nhân mang chứng thần kinh nầy. Vì mỗi người bệnh đều có một dĩ vãng chua cay, khiến cho thâm tâm họ mất đi sự bình thường. Đối với những bệnh nhân này nếu không thể điều trị dứt, thì đối với xã hội có nhiều điều tai hại không phải nhỏ. Sự thực, thuốc thang chỉ làm giảm cơn bệnh chớ không thể trị lành căn bệnh của họ được. Y sĩ có trách nhiệm, khi tìm hiểu chứng bệnh của họ đi nữa, không thể nào dùng thuốc mà trị tuyệt căn cho được. Nếu y sĩ tìm được phương pháp trị lành những chứng bệnh tinh thần này, xem như họ đã thực hiện được thiên chức của họ.
Nghĩ đến đây, chàng thở dài. Phú nghe Phi thở dài bèn kéo nhẹ cánh tay Phi hỏi nhỏ:
- Tới những căn phòng của những bệnh nhân này nên lưu tâm một chút.
- Anh bảo lưu tâm điều gì?
- Không nên dựa vào cửa sổ.
Phi liếc sang Phú gật đầu. Nhưng trong lòng chàng rất chua xót và lo lắng. Phú thấy Phi tỏ vẻ không tin:
- Bộ chú mày không tin sao? Trước đây một người thân của bệnh nhân đến thăm, bà này đứng gần cửa sổ, bị bệnh nhân kéo đầu tóc khiến cho bà ta sợ gần chết đi được.
- Em tin lắm, nhưng mình sắp sửa để tiếp nhận trách nhiệm nầy. Không phải em vì hiếu kỳ mà vào đây, nhưng sự thật vào đây để tập dần sự khó khăn.
- Bộ chú mày muốn xin vào đây để lãnh những sự ghê sợ và khó nhọc này à? Anh khuyên em chớ nên gánh vác những điều khổ sở này. Chúng ta là bạn học với nhau, anh khuyên em: không nên phí sức mình gánh vác những việc khó có thể gây thành tích sáng chói được.
- Nếu mình tự tin thì chắc chắn sẽ gây được nhiều thành tích. Bởi thành tích là sự khó khăn, nếu vượt qua sự khó khăn đó thì chắc chắn sẽ gây nên thành tích.
- Tiểu Lê, anh đồng ý với sự suy luận của Phi, nhưng muốn thực hành để gây thành tích thì vô cùng nguy hiểm, thứ nhất, người khác không xem trọng những hành động của em, thứ nhì, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp hiểm nguy, bởi đại đa số bệnh nhân đều có tánh chất nguy hiểm.
Phi cười cười và lắc đầu nói:
- Điểm thứ nhất là em không cần lưu tâm tới điều nguy hiểm. Điểm thứ hai là mình phải có tinh thần thương mến bệnh nhân, hết lòng tìm cách trị liệu cho họ lành bệnh. Vì đại đa số bệnh nhân đều bị nhiều hoàn cảnh kích thích, nên họ xem ai cũng là thù nghịch, mình nên tận dụng tình thương đối với họ, đó là món thuốc duy nhất trị lành bệnh tinh thần.
Hoàng Thiên Phú không nói gì. Chàng nghĩ, luận điệu của Phi chính là luận điệu của chàng trước đây một năm, rất thật tình nhưng không thực tế. Chàng lập luận thì nghe dễ dàng như vậy, khi đụng vào thực tế nó sẽ xoay chiều hướng khác.
Khi người giữ cửa mở cửa cho đôi bạn vào, thân tâm của Phi cảm thấy nặng nề. Trong những phòng bệnh rất ồn ào, nhiều tiếng động và âm thanh khác nhau. Từ một cửa sổ chàng nhìn vào, thấy một bệnh nhân ôm chiếc mền ngồi tại góc tường, đôi mắt thất thần hướng ra cửa sổ mà nhìn trời. Cửa sổ đã nhỏ lại cao, song sắt rất lớn, trong phòng không có một vật gì khác. Chàng cũng biết trong phòng không nên để vật gì, bởi người bệnh thường hay đập phá đồ đạc, hoặc dùng những dụng cụ này làm khí giới để tự hủy hoại thân họ.
Chàng đứng nhìn giây lát, bệnh nhân hướng đôi mắt vào Phi, mà dường như không để ý gì đến chàng, chàng biết bệnh nhân ấy đang yên tĩnh, trong miệng anh ta nói lầm thầm những gì không nghe rõ, dường như niệm kinh, nhưng nghe kỹ không hiểu là anh ta nói những gì.
Phi biết người bệnh này không phải thuộc vào hạng nguy hiểm. Nhưng, chàng chỉ đoán thế thôi, chớ đâu có khám nghiệm mà biết. Chàng đứng giây lát, bèn bước sang phòng bệnh nhân đang kêu hét vang lên. Bệnh nhân này là đàn ông trạc tuổi trung niên, tinh thần của anh ta không yên, tuy gian phòng hẹp, nhưng anh ta vẫn chạy tới chạy lui, dùng nắm tay đấm mạnh vào tường, kêu la vang rân như một con mãnh thú rơi xuống giếng.
Khi chàng đến gần phòng bệnh thì bệnh nhân nhìn chàng với vẻ mặt hung tợn, từ trong dùng nắm tay thọt ra cửa sổ. Nếu anh ta đánh tới được thì sẽ cho Phi một quyền. Phi nhìn bệnh nhân mà lắc đầu, chàng lui một bước, bỗng nhiên chàng nghe tiếng cười vang dội sau lưng. Chàng giật mình quay lại, thì ra sau lưng chàng là cánh cửa sổ của phòng bệnh khác, một bệnh nhân đang nhìn chàng cười rũ rượi, dường như có cảm tình với Phi.
Khi thấy Phi quay nhìn lại, bệnh nhân nói:
- Ông là thầy thuốc hả?
Phi gật đầu nói:
- Phải, ông muốn cần tôi giúp gì?
- Tui rất thích nhìn ông vì ông là y sĩ dễ thương, tui rất chán những thằng thầy thuốc trước đây, bọn họ thật không phải là thầy thuốc, chỉ đến đây để cho vay và đòi nợ thôi.
- Hành động của họ ra sao mà ông cho là đòi nợ?
Bệnh nhân như thất vọng lắc đầu:
- Ông cũng không phải là một thầy thuốc giỏi, đầu óc của ông cũng thật thà đáng tức cười, có thể ông không biết gì cả.
- Ông nói chúng tôi có thái độ không tốt phải không?
- Phải rồi, tôi nhất định sẽ hết sức giúp đỡ ông.
Người bệnh cười ngất:
- Hay lắm, ông hãy mở cửa thả tôi ra đi, được không?
Phi không ngờ gặp phải chuyện khó giải quyết, chàng chỉ nói:
- Xin lỗi, việc giữ ông tại đây là thân nhân của ông yêu cầu. Tôi chỉ làm bổn phận khám bệnh, nếu ông có thể xuất viện được thì chúng tôi còn cầm ông lại mà làm gì.
Sắc mặt tươi cười của bệnh nhân đã biến mất, hắn nói:
- Tui đã biết rõ rồi, bọn các người trong bệnh viện này toàn là bọn chó chết! Các người đồng lõa ăn hiếp tui, các người toàn là bọn khốn kiếp!
Phi nhìn bệnh nhân với vẻ mặt nghiêm nghị và khoan dung, chàng nói:
- Để chúng tôi khám xem ông quả thật mạnh chưa. Không phải chúng tôi chỉ biết thâu tiền của thân nhân của các ông, mà phải cố hết sức để phục vụ cho bệnh nhân.
Bệnh nhân gật đầu nói:
- Được rồi, nếu ông là một thầy thuốc hay, có thể ông sẽ thấy rõ, tui không hề có bệnh gì cả.
Phi nhìn tên bệnh nhân trên cửa, chàng gật đầu nói:
- Tôi nhớ tên ông là Vương Cách, trưa mai sẽ đến đàm luận với ông được không?
- Được, tui sẵn sàng chờ ông.
Bỗng nghe tiếng gọi của bệnh nhân phòng kế bên:
- Thầy thuốc, thầy thuốc!
Hoàng Phú Thiên bước đến hỏi:
- Ông gọi chuyện gì?
Người bệnh hét lớn:
- Nơi đây là phòng bệnh hay nơi để nuôi thú vật?
- Ông muốn nói gì, đương nhiên đây là phòng bệnh.
Bệnh nhân lộ vẻ giận dữ, chỉ vào tường nói:
- Phòng bệnh tại sao chẳng đập mấy con chó điên này cho chết hết đỉ Nếu là phòng bệnh sao lại nhốt chúng tôi như là chó vậy?
Hoàng Thiên Phú không đủ can đảm chịu đựng như Lê Dịch Phi, khi nghe bệnh nhân nói thế liền rảo bước rời nơi đây.
Lê Dịch Phi lại đi thêm mấy phòng bệnh nữa, có bệnh nhân thì đang cười ngất, có bệnh nhân đang khóc sướt mướt. Sau cùng, chàng chú ý đến một bệnh nhân, thấy gian phòng này không dính một chút bụi bậm, mùng nệm sắp xếp rất đàng hoàng, bệnh nhân ăn mặc rất sạch sẽ, hướng về cửa sổ mà hành lễ.
Bệnh nhân này làm cho Dịch Phi thấy hiếu kỳ, chàng đứng lại đây hơn mấy phút đồng hồ. Bệnh nhân chẳng để ý bên ngoài có người hay không, ông ta cứ tự nhiên cử hành lễ và lâm râm khấn cầu.
Phú bèn kéo tay Phi đến một gian phòng bệnh khác, bên trong có một bệnh nhân thân thể khô gầy như que củi, một nửa mặt nám đen, chỉ còn một nửa bên mặt nguyên vẹn. Trên tường và trên ván đều có vẻ số Ả Rập. Phi chú ý nhìn, thấy hàng số 12, 13. Bệnh nhân lại tiếp tục vẽ thêm. Chàng nhìn kỹ bỗng nhiên giật mình nổi ốc! Thì ra bệnh nhân dùng ngón tay mà vẽ vào vách, vào ván, khiến cho da thịt rách lở, máu chảy ràn rụa, có ngón tay đã nức nẻ lầy lụa, khiến người nhìn vào bắt rùng mình.
Hoàng Thiên Phú nhỏ giọng:
- Hãy xem tên họ của hắn.
Phi xem tấm bảng trên cửa đề ba chữ Trương Lập Dân. Chàng như sực tỉnh quay đầu lại nói:
- Thì ra hắn là viên phi công của chiếc phi cơ ngộ nạn.
Phú kéo tay Phi rời khỏi phòng bệnh. Phi vừa đi vừa thở dài. Thực ra, xem bệnh nhân chừng nào chàng càng bất nhẫn chừng nấy. Bệnh nhân đều là những người bất hạnh trên thế gian này, họ chẳng may mất đi sức khỏe và trí nhớ. Nhờ có y viện mà họ còn sống tại đây, nhờ y sĩ để giúp đỡ những người bất hạnh này. Nhưng làm cách nào để cứu họ được trở lại mạnh lành, khôi phục lại trí nhớ?
Hai người ra đến hoa viên, ánh dương quang chiếu rọi khắp vườn, hoa cỏ xinh tươi, bướm ong bay lượn nhởn nhợ Nhưng ánh dương quan không thể soi thấu lòng những người bất hạnh, họ chỉ ngồi bó gối mỗi người trong một tiểu giang san, chờ ngày cuối cùng của cuộc đời. Hoàng Thiên Phú không hiểu tâm trạng của Phi, vừa đi vừa hỏi:
- Đối với những bệnh nhân này, chú mầy phải giải quyết sao đây?
Phi lắc đầu lộ vẻ suy nghĩ thận trọng.
Phú nói tiếp:
- Theo anh kinh nghiệm, nếu xem họ nhiều lần chừng nào, chẳng những không giải quyết được gì, mà càng xem càng khó chịu hơn.
- Tôi đang suy nghĩ, muốn hỏi thăm một bệnh nhân đấy chớ.
- Bệnh nhân nào?
- Bệnh nhân ăn mặc chỉnh tề, đang quỳ lạy cầu khẩn đó.
- Không phải ông ấy mới quỳ bái hôm nay, mà nửa năm trước đây anh cũng đã thường chú ý đến lão. Dường như ông ta mắc phải bệnh bị khủng hoảng nặng nề, chỉ ở nơi vắng vẻ cầu khẩn suốt ngày thì lão mới an lòng. Có lần dời lão sang nơi khác, khi lão nhìn thấy người thì tỏ vẻ sợ hãi, ông ta nói, bao nhiêu bệnh nhân đều bị Diêm vương sai Ngưu đầu mã diện đến để bắt đem đi.
- Điều đó chắc có nguyên nhân thầm kín?
- Thân nhân của ông ta không muốn cho y sĩ tra cứu bệnh căn. Họ nói, ông ấy đã gây oan nghiệt kiếp trước, nên hồn oan vấn vít bên mình.
- Anh có tin những lập luận của thân nhân lão không?
Hoàng Thiên Phú như chẳng thích tìm hiểu, chàng lắc đầu:
- Viện trưởng chưa hề phái anh đến điều trị họ, nên từ trước đến giờ anh chưa từng hỏi một bệnh nhân nào. Chú mầy cũng biết, vị y sĩ đã trị bệnh nầy cũng chẳng mấy hài lòng.
- Còn bệnh nhân tên Vương Cách thì sao?
- À, anh biết hắn là một công nhân kỹ thuật, bị giám đốc công xưởng khai trừ. Anh ta thất nghiệp một thời gian dài, đi ra bên ngoài thường gây tai họa, hắn mắc phải chứng thần kinh nên đưa vào bệnh viện.
- Vì sao anh ta bị xưởng khai trừ vậy?
Hoàng Thiên Phú chỉ cười cười không đáp.
Phi hỏi tiếp:
- Em biết anh không thể hiểu lý do, nhưng thế nào anh cũng hỏi vị y sĩ trị bệnh ấy chứ.
- Đó chỉ là một vấn đề, ngoài ra còn vấn đề khác nói ra dài dòng lắm, khi nào rảnh sẽ cho Phi biết thêm.
Phi chẳng hài lòng với câu trả lời của Phú, nhưng chàng cũng không hỏi thêm nữa. Chàng biết, nếu hỏi thêm cũng chẳng ích gì. Chàng tự xét, nếu là một y sĩ thì phải lặng lẽ và lạnh nhạt mãi sao? Dường như chàng nhìn thấy những y sĩ đã thành danh thẩy đều lạnh lùng và lặng lẽ, khiến cho người ngoài trông vào có cảm giác cao thâm không lường. Phải chăng thời gian tạo cho lòng người chai đá, nó biến cho con người mất cả tình cảm?
Theo Hoàng Thiên Phú có thể cho rằng chàng là người thương tưởng viễn vông, có những hành vi đáng trào lộng? Nhưng chàng tự cho mình không mất hẳn sự cảm thông đối với bệnh nhân. Có lẽ sự nhiệt tâm của mình sẽ gây phiền phức cho người đồng nghiệp. Nhưng chàng không cần suy xét nhiều, miễn tâm mình được yên thì thôi.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Ái Quả Tình Hoa   Tue 18 Dec 2012, 15:25

QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 7


Hoàng Thiên Phú và Lê Dịch Phi chia tay nhau tại hoa viên, Phú về đến phòng mình, chàng rửa tay và thay đổi y phục, mới vừa ngồi xuống thì một nữ nhân viên vào cho chàng biết Khưu viện trưởng cho mời chàng. Chàng rất mong ước được viện trưởng phái đi trị bệnh cho Hùng Tố Tố. Chàng chỉ mong sớm được thực hành công tác đó.
Chàng đến văn phòng của viện trưởng, Lý Phương Tử nhìn thấy chàng, bèn dùng một ngón tay để trên môi, nhẹ bước đến chàng. Phú nhìn vào phòng chẳng thấy ai, bèn đưa tay kéo nàng lại gần hôn vào bàn tay nàng. Đôi má Phương Tử đỏ bừng, nàng mắng nhỏ:
- Chết bầm nà!
Tuy mắng chàng, nhưng nàng không hề chống lại sự thân mật của chàng, đôi mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào mặt chàng, đôi tay nàng như bất động. Phú không dám đi xa hơn nữa, chàng buông nàng ra, hỏi nhỏ:
- Viện trưởng cho đòi anh có việc gì vậy?
- Chắc là vì căn bệnh của cô Hùng Tố Tố, vừa rồi viện trưởng đã nói chuyện trong điện thoại với Hùng xưởng trưởng.
- Em có biết họ nói những gì không?
- Dường như nghiên cứu bệnh tình của cô ấy, sau đó thì tôi không chú ý.
- Điện đàm xong thì viện trưởng cho gọi anh hả?
Phương Tử gật đầu. Chàng hỏi tiếp:
- Trong văn phòng có khách hả?
Nàng lắc đầu, sau đó kề miệng gần tai chàng nói nhỏ:
- Em nghi viện trưởng sẽ phái anh đi, chắc anh sẽ bị bệnh nhân trẻ đẹp quyến rũ.
Phú đưa tay bẹo má của Phương Tử, miệng chàng cười cười quay mình bước đi. Thực ra Khưu viện trưởng không phải là một lão hổ theo người ta tưởng, trái lại tính tình của lão rất ôn hòa và tôn trọng những ý kiến của người khác. Tại y viện ông ít hay nói cười, các y sinh trong viện phần lớn là học trò của ông, bọn họ ít hay gần gũi ông nên không hiểu rõ ông. Thiên Phú vào đến văn phòng chào viện trưởng, ông ta chỉ ghế mời chàng ngồi.
Viện trưởng buông ống bíp xuống, nhìn chàng hỏi:
- Vừa rồi Phú đã dắt Phi đến trại số 7 à?
- Dạ, Dịch Phi muốn hiểu rõ tình hình nạn nhân trong trại 7.
- Hay lắm, thật ra Phi nó rất có nhiệt tâm, nhưng phương pháp của nó không được thực tế. Các anh là bạn học lớp lớn, nhờ các anh chỉ dẫn và giúp đỡ cho Phi.
- Viện trưởng khỏi lo, chúng tôi rất thật tâm với Phi.
- Sáng nay Phi tiến cử anh đi trị bệnh cho Hùng Tố Tố, nó đã nói cho anh nghe chưa?
Phú giả vờ phớt lờ nói:
- Chúng tôi có bàn sơ qua, nhưng căn bệnh của cô Tố Tố chưa đến nỗi nghiêm trọng lắm.
- Tôi cũng nghĩ như thế, chỉ vì Tố Tố là con gái một của bạn thân, trên phương diện tình cảm, tôi phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề. Hùng xưởng trưởng xem bệnh đó rất quan trọng, nên giao con gái cho tôi điều trị.
- Thưa viện trưởng, căn bệnh của Tố Tố do tinh thần xúc động mạnh mà ra, phải từ từ tìm cách nào cho nàng thay đổi tâm trạng, dùng biện pháp từ trước e rằng không công hiệu.
- Đành vậy, nhưng phải cần đòi hỏi một thời gian dài mới mong thay đổi tâm trạng được, nếu chữa quá gấp, sợ sẽ gây ra hậu quả không tốt.
- Dạ.
Hoàng Thiên Phú tuy vâng dạ, nhưng anh ta không đồng ý với lập luận của thầy. Viện trưởng hút một hơi thuốc, đoạn suy nghĩ giây lâu nói:
- Vừa rồi tôi có điện đàm cùng Hùng xưởng trưởng để nghiên cứu vấn đề trị bệnh, ông ta chỉ phó thác cho mình, chớ không có ý kiến. Nhưng tôi xét ra trong y viện này công tác của anh rất quan trọng nên không thể để anh đi được.
Hoàng Thiên Phú đứng ngẩn ngơ, chàng không ngờ lại biến chuyển đột ngột ngoài dự liệu của chàng, tuy vô cùng thất vọng, nhưng chàng không hề biểu lộ ra ngoài mặt. Chàng bình tĩnh nói:
- Tôi hy vọng cố gắng trị bệnh cho cô Tố Tố, mặt khác, cô ấy cũng là bạn học, chẳng qua viện trưởng...
- Tôi nghĩ kỹ, nên cho Dịch Phi đi thì hay hơn, bởi nó đang rảnh rang. Hơn nữa sức khỏe của Phi chẳng được dồi dào, sợ giao công tác tại bệnh viện nó làm không tròn.
Hoàng Thiên Phú vô cùng thất vọng, chàng không thể phụ họa theo viện trưởng cũng không thể phản đối được, chỉ còn mong đợi ông ta nói tiếp. Nhưng Khưu viện trưởng không nói tiếp chuyện này nữa, hỏi thăm Phú việc điều trị những bệnh nhân ông giao phó mấy hôm naỵ Bởi ông ta rất tin tưởng cách trị bệnh của chàng, trừ những lời khen ngợi chàng, ông ta chỉ gật đầu tỏ vẻ thuận theo chàng chớ không nói gì khác. Phú không thể ngồi lại lâu hơn nữa, chàng đợi viện trưởng nói hết lời liền cáo từ ra đi.
Phương Tử đang chờ Phú, nhưng khi thấy sắc mặt của anh ta biến đổi, nàng lo lắng hỏi:
- Vừa rồi em bận đi công chuyện, nên không nghe câu chuyện giữa anh và viện trưởng, sao, chuyện thế nào?
Phú chỉ lắc đầu, không trả lời. Nàng bước đến hỏi nhỏ:
- Điều nầy không lấy gì làm quan trọng, em không muốn anh rời khỏi bệnh viện này. Chiều mai tại nhà của một bạn học có tổ chức vũ hội, em mời anh cùng đi với em được không?
- Điều này sáng mai sẽ trả lời.
Chàng về đến phòng mình, thấy Phi đang ngồi tại bàn viết của anh, nghiên cứu một chồng hồ sơ bệnh nhân. Phú hỏi:
- Phi đang tìm lịch biểu của bệnh nhân nào đó?
- Kính mừng anh.
- Phi mừng tôi những gì?
- Không phải viện trưởng đã phái anh đi trị bệnh cho Hùng Tố Tố sao?
Phú chỉ gượng cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chàng lại hỏi Phi:
- Phi đang tìm lịch biểu của bệnh nhân nào vậy?
- Đang nghiên cứu mấy bệnh nhân nặng.
Phú bước đến xem, Phi đang nghiên cứu hồ sơ của bệnh nhân Trương Lập Dân, là viên phi công phụ trong tại nạn phi cơ vừa qua:
- Người này Phi cũng nên nghiên cứu lại.
- Em còn tra cứu bệnh nhân tên Vương Cách. Em đã hứa trưa mai đến trả lời cho ông ta.
- Phi nên nghiên cứu chính chắn bệnh trạng của Trương Lập Dân, vì đối với Phi rất cần thiết.
Phi ngước mặt lên hỏi:
- Sao viện trưởng muốn cho em đến trị bệnh cho hắn hả?
- Chắc viện trưởng sẽ phái Phi đến trị bệnh cho Tố Tố!
Phi vừa cười vừa xếp bệnh lịch biểu lại:
- Tôi đã nói, tôi không hề cướp cái công tác anh đang mong muốn. Thực ra, anh nhận lãnh công tác đó rất hợp.
- Những lời đó Phi nên nói trước với viện trưởng đi, nếu anh không lầm, giây lát đây ông sẽ gọi em đến mà bàn vấn đề đó.
- Thật hay đùa?
Phú bèn đem hết đầu đuôi nói lại cho Phi nghe. Phi vẫn lắc đầu nói:
- Cũng lạ, nếu đúng vậy, tại sao sớm mai này em gặp viện trưởng, ông không nói cho em nghe?
Phú rùn vai nói:
- Điều cần thiết là Phi nên đến hỏi viện trưởng ông sẽ trả lời rõ hơn.
Phi vẫn lắc đầu nói:
- Em không muốn đến hỏi viện trưởng, em đối với các bệnh nhân mang bệnh nặng ở đây cũng cảm thấy thích thú rồi. Nếu đến viện trưởng mà hỏi chuyện, khác chi mình gián tiếp yêu cầu ông ban bố công tác.
- Phi nên cố gắng làm thử xem, danh ngôn có câu "Bất đáo hoàng hà tâm bất tử" (chẳng đến sông Hoàng hà lòng mình chưa chết hẳn), theo anh nghĩ câu nói đó cũng có lý chớ.
- Đúng rồi, rất có lý.
Phú thay cho Phi sắp xếp những lịch biểu của bệnh nhân và nói:
- Phi vì những chuyện không đâu mà làm mệt cân não, viện trưởng đã cho phép Phi nghỉ xã hơi hai ngày, sao không đi du ngoạn cho khỏe thân?
- Anh thử nghĩ, đi đâu bây giờ?
- Tôi thì không thể đi được, nếu tôi là Phi thì tôi sẽ đi chơi đến quên cả tên tuổi, quên bệnh viện, quên cái gì gọi là bệnh nhân!
Phi cười lớn, đoạn kéo tay Phú ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa khẽ hỏi:
- Chắc anh đã sẵn có tiết mục rồi?
Phú lắc đầu:
- Thôi đi, tôi chưa bao giờ dám dẫn dụ "phụ lão" nhà lành, trách nhiệm to lớn lắm.
- Anh Phú, đừng để em kéo anh đi nhé.
Hai chàng cùng đi đến đường ra ngoài bệnh viện, gần đó không có bóng người. Phú vừa cười vừa hỏi:
- Sao Phi biết tôi đã có tiết mục?
- Nếu không vậy, anh kéo tôi ra đây làm gì?
- Anh có thể cho Phi biết một tin, nhưng không phải trao hồng thiệp mời đâu.
- Có hề gì, em chỉ làm khách bất ngờ là xong chuyện.
- Tối mai nhà của bạn học Phương Tử có tổ chức vũ hội.
- Anh có nhiều bạn gái, nên rủ họ đi.
- Bạn vũ thì tự Phi tìm, anh không thể phụ trách việc đó.
- Giúp nhau thì phải giúp cho cùng, anh biết, nơi đây em đâu có quen với nàng nào mà mời họ.
- Được rồi, để tìm Phương Tử thương lượng, nhưng không thể định trước được.
- Hay lắm, xin cám ơn anh trước.
Một cô y tá từ sau đi tới, hướng vào Phú nói:
- Thưa ông, bệnh nhân phòng số 1 không đặng khỏe, nhờ ông đến lo giúp.
Phú dừng bước, nhìn cô y tá gật đầu nói:
- Tôi sẽ đến ngay.
- Anh nên đi lo công viện đi.
- Còn Phi đi đâu?
- Có lẽ em còn viết hai bức thư rồi mới ra đi.
Phú mỉm cười nói:
- Phải chớ, nên quên những lịch biểu nhức đầu của bệnh nhân đi, nghe nói sân vận động tại Đạm Thủy vui lắm, anh chưa có dịp xem qua.
Thiên Phú đưa tay chào Phi, vào thay y phục bệnh viện và dụng cụ chẩn mạch. Phi trở lại ký túc xá thay đồ và ra đi. Nhưng chàng không thể đi được, vì cô công nhân đã đến tìm chàng, trao cho chàng một tấm thiệp mời, do Hùng xưởng trưởng mời chàng dùng cơm trưa.
Cô công nhân còn nói tiếp:
- Viện trưởng cũng đi nữa, ông ấy hẹn đúng mười một giờ Lê tiên sinh cùng đi với viện trưởng luôn thể.
- Còn có ai nữa không vậy cô?
Cô ta lắc đầu nói:
- Tôi cũng không biết nữa.
- Được rồi, cám ơn cô.
Phi cũng không lấy làm lạ, vì bữa trước ngẫu nhiên gặp Tố Tố, nên ông ta mời khách để tạ Ơn. Gặp lời mời này khiến cho chương trình chàng đi vận động trường Đạm Thủy phải gác lại. Chàng ngồi xuống viết thư gởi cho bè bạn trong quân ngũ biết chàng đã về đến nhà được bình yên, và đang làm việc tại y viện. Nhưng khi chàng cầm viết lên, không biết viết những gì. Chàng chưa nhận công tác nào, từ khi về đến Đài Bắc nên không có vấn đề gì đáng viết.
Bởi Phi đã có thói quen làm việc, khi rảnh rang làm chàng rất khó chịu. Tự nơi chàng cũng chưa biết mình phải sắp đặt thế nào cho chính mình. Do đó, chàng không hy vọng mình được nghỉ ngơi. Chàng nhớ lại cũng có phần hứng thú với việc đi thăm Hùng Tố Tố, có đôi chút ý nghĩ về nàng, những ý nghĩ của một y sĩ đối với bệnh nhân. Chàng biết Hoàng Thiên Phú đang lo săn sóc bệnh nhân nên chàng không vào khuấy phá anh tạ Chàng cũng nghĩ đến bữa tiệc này chắc chắn sẽ có Phú đến dự. Đến lúc đó, chàng sẽ thừa dịp đề cập đến vấn đề Phú trị bịnh Tố Tố.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Ái Quả Tình Hoa   Tue 18 Dec 2012, 15:25

QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 8


Đúng mười hai giờ, Phi cùng ngồi xe với Khưu viện trưởng đến Kiến Thành Hóa Học công xưởng. Chàng mới hay Hoàng Thiên Phú không được mời. Đây là một công xưởng đại quy mô, chiếm một khu đất rộng gần mé sông Đạm Thủy, bốn phía đều xây tường bao bọc. Trong xưởng không có gì đặc sắc. Với chiếc ống khói cao ngất và tấm bảng, đứng ngoài đường cái cũng trông thấy rõ.
Hùng xưởng trưởng tiếp rước khách vào ngồi xong giây lát sau, lão bèn dắt khách đi xem cách trang bị trong xưởng. Trời đã trưa, nhưng công nhân trong xưởng vẫn còn làm việc. Khưu viện trưởng đã xem qua mấy lần rồi. Lần nầy ông ta xem thêm mấy cơ sở mới trang bị, và hỏi thăm một ít vấn đề. Phi đối với cơ xưởng không mấy hứng thú, nhưng không lẽ làm mất sự niềm nở của chủ nhân. Chàng trông thấy vẻ mặt của Hùng xưởng trưởng rất tự mãn với cơ nghiệp của mình, ông ta mời khách đi xem là dụng ý khoe sự thành công rực rỡ của ông. Do đó, chàng cũng giả vờ hỏi thăm chỗ này chỗ kia không mấy liên can gì nhau hết, chàng chỉ gây cho chủ nhân thích thú, cũng là cơ hội để gây thiện cảm với chủ nhân.
Đến một giờ chàng và Khưu viện trưởng lên xe trở lại văn phòng của Hùng xưởng trưởng, khách chỉ có chàng và Khưu viện trưởng. Chàng muốn đề cập đến việc Hoàng Thiên Phú trị bịnh cho Hùng Tố Tố, nhưng không nghe Khưu viện trưởng nói nên chàng cũng không có dịp đề cập đến.
Nhân đó, Phi bèn nghĩ thầm: có lẽ ông chủ cũng có mời Thiên Phú, nhưng chàng quá bận nên không đi được. Tại sao ông ta mời khách lại không mời về nhà mà lại mời đến cơ xưởng?
Vấn đề đó làm chàng hơi suy nghĩ. Bữa cơm trưa chỉ có ba người, không ai lạ cả. Dùng cơm xong, thị nữ đem trà ra, ba người cùng uống. Hùng xưởng trưởng hút xì gà, Khưu viện trưởng thì hút ống bíp, Phi cũng lấy điếu thuốc thơm phì phà cho có lệ chớ chàng không thuộc hạng ghiền.
Mấy người cùng chuyện trò những việc không liên can vào đâu cả, sau đó Hùng xưởng trưởng hướng vào Dịch Phi nói:
- Cậu Phi, hôm qua tôi mang ơn cậu vô cùng.
- Chúng tôi cũng rất vui vẻ gặp xưởng trưởng và cô Tố Tố.
- Do đó hôm nay tôi mời cậu đến, điều hy vọng lớn là nhờ cậu chỉ giáo một vài việc, có lẽ cậu biết rõ bệnh trạng của Tố Tố?
Phi không vội đáp, chàng liếc nhìn Khưu viện trưởng, ông ta cũng đang nhìn chàng bằng đôi mắt khuyến khích, Phi nói:
- Thưa viện trưởng tôi chưa dám định bệnh của cô Tố Tố, theo tình hình hôm qua, tôi nghĩ chưa đến đỗi nghiêm trọng lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng là điều kiện cần.
Khưu viện trưởng nhìn Phi gật đầu:
- Phi hôm qua đã thuật lại cho anh Phú nghe, tôi thấy nhãn quang của Phi nhìn bệnh rất đúng.
Phi được khuyến khích, chàng nhìn Hùng xưởng trưởng nói:
- Theo ý tôi, căn bệnh của cô Tố Tố cần phải thay đổi hoàn cảnh, gây cho cô có một tâm trạng mới, lần lần sẽ mạnh được.
Hùng xưởng trưởng gật đầu nói:
- Đúng vậy, vấn đề chánh là Tố Tố nó nhìn sự vật đều không thích chi cả, đã thử một vài biện pháp đều thất bại cả.
- Vấn đề này rất cần nhiều thời gian và nhẫn nại. Theo ý tôi, nên lần lần tìm những biện pháp thích hợp, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi sự vật sẽ gây cho cô cảm thấy hứng thú, lần lần sẽ phai nhạt chuyện cũ trong ký ức của cô.
Hùng xưởng trưởng và Khưu viện trưởng nhìn nhau. Hai ông không có ẩn ý phản đối, nhưng hai người nhìn nhau như ngụ ý thỏa thuận. Hùng xưởng trưởng chỉ hỏi thăm Phi về bệnh trạng của con gái mình để biết thế thôi. Thực ra ông cũng nghĩ cách chữa trị như vậy.
Hùng xưởng trưởng dụi điếu xì gà, nói:
- Khó có thể chúng ta cùng đồng ý như nhau, nhưng theo anh Phi chúng ta phải thực hành vấn đề nào trước. Tôi và anh Đông Vượng đã thảo luận mấy lần trong điện thoại, thẩy đều có một quyết định mời Phi đến đây...
Trước khi Hùng xưởng trưởng mở lời hỏi thăm chàng, thì chàng đã chuẩn bị ý kiến sẵn, chàng đã biết dụng ý của Hùng xưởng trưởng mời chàng đến đây có mục đích gì. Khi Hùng xưởng trưởng chưa nói dứt, chàng đã biết rõ. Họ cần dùng chàng chữa bệnh cho Tố Tố chớ không phải là Hoàng Thiên Phú.
Khưu viện trưởng nhìn thẳng vào mặt Phi nói:
- Đối với những người bệnh nặng tại y viện, tôi cũng muốn phân công cho Phi điều trị họ, nhưng anh Kiến Phương đã mấy lần thương lượng, hy vọng Phi sẽ đến điều trị cho căn bệnh của Tố Tố. Tôi vẫn biết các người vốn là bạn học cũ với nhau, xúc tiến những biện pháp điều trị cũng rất dễ dàng. Nếu người không quen trước thì tinh thần của Tố Tố sẽ khó chịu, sự điều trị càng khó khăn hơn.
Hùng xưởng trưởng lại tiếp lời:
- Chúng ta đều là người nhà, Tố Tố và Bân Bân là bạn thiết với nhau, Bân Bân bao giờ cũng lo lắng cho Tố Tố.
Lời nói ấy khiến cho Dịch Phi đôi má nóng bừng. Tuy người ta thẩy đều biết chàng là rể tương lai của Khưu viện trưởng, nhưng trước mặt viện trưởng chàng vẫn một lòng kính sợ Ông ta như một thầy học khi trước, nên mọi phương diện chàng đều mất tự nhiên, vì thế nên, chàng không biết trả lời thế nào cho phải.
Phi chẳng dám ngó ngay Khưu viện trưởng, chàng chỉ nói theo lời của lão Phương:
- Dạ phải rồi, đương nhiên tôi phải cố gắng, nhưng...
- Phi đừng lo lắng chi, tôi và anh Đông Vượng đã bàn bạc với nhau rất kỹ. Hôm nay tôi sẽ nói rõ cho Phi biết. Tôi đã quyết định chờ Tố Tố nó lành mạnh, cho mẹ con nó sang Nhật bổn du lịch một thời gian, đồng thời cho Tố Tố tiếp tục học hành ở đó. Vậy nay tôi giao nó cho Phi lo điều trị giúp cho...
Hùng xưởng trưởng nói đến đây liếc sang Khưu viện trưởng. Viện trưởng lấy ống bíp ra nói tiếp:
- Vấn đề chữa trị đều do tôi phụ trách. Phi với danh nghĩa dạy đàm thoại thêm Anh văn cho Tố Tố thôi, bất cứ lúc nào cũng bầu bạn và theo dõi tình trạng biến đổi của Tố Tố, Phi làm bất cứ việc gì để gây thiện cảm với Tố Tố, đồng thời cũng khuyến khích nó cố gắng để trị bịnh cho mau lành, Phi cũng không phải lo thời gian trị liệu lâu hay mau, miễn là trị lành thì thôi chớ không phải gấp rút cho lắm.
Phi ngồi nghe hai người đàm thoại, trong đầu óc chàng có nhiều biến chuyển. Chàng biết rõ biện pháp của hai ông là tìm một giáo sư để dạy kèm hơn là tìm một y sĩ để trị bệnh. Chàng là bạn trai của Bân Bân nên hai ông đồng ý giao Tố Tố cho chàng chữa trị, nguyên nhân đó là điểm then chốt không giao nàng cho Hoàng Thiên Phú.
Chàng có cảm giác khó chịu. Bởi hy vọng của chàng làm thế nào trở thành một y sĩ tài giỏi. Nhưng hiện giờ, chàng phải hành nghề y sĩ tư cho một gia đình quý phái. Chàng tưởng thế, nhưng có điều không thể nói ra là lão Khưu và lão Hùng trước khi tìm chàng thì họ đã thảo luận kỹ càng rồi. Không trực tiếp nói rõ, nhưng ra lệnh cho chàng đến, họ xử dụng chàng một cách đột ngột để cho chàng không kịp phản ứng, chàng vẫn biết rõ điều đó. Nếu chàng chưa quen biết Hùng Tố Tố, đương nhiên chàng sẽ cự tuyệt. Vì sau khi gặp Tố Tố, chàng đã có ấn tượng tốt với nàng. Khi nghĩ đến nàng thì chàng cảm thấy thương hại, thêm vào đó, với đôi mắt van cầu của người cha, khiến cho chàng không đành từ chối.
Thế là chàng phải nhận nhiệm vụ ngoài ý muốn:
- Tôi muốn hiểu rõ, không biết cô Tố Tố biết tôi là y sĩ hay không?
Khưu viện trưởng trả lời:
- Điều đó không thành vấn đề, miễn là Phi đừng trực tiếp nói mình là y sĩ cho Tố Tố biết. Nếu sau này Tố Tố biết thì Phi sẽ nói gia đình mời mình với tư cách giáo sư hơn là y sĩ.
- Dạ.
- Nhưng Phi đối với Tố Tố thật sự là một y sĩ chớ không phải là giáo sư dạy Anh văn. Phi tùy lúc xem xét bệnh tình của Tố Tố, và tìm cách hướng dẫn cho Tố Tố tin tưởng vào y học. Phi cũng tùy cơ mà đề nghị phương pháp trị bệnh cho Tố Tố. Do đó, Phi bất tất phải cố gắng dạy Anh văn, mà chỉ thường xuyên tiếp xúc để hướng dẫn điều trị bệnh tình.
Phi từ từ gật đầu nói:
- Dạ, giờ tôi đã biết ra điều đó.
Hùng xưởng trưởng vô cùng vui thích, sự kiện mới bàn thảo đến đây, nhưng tâm trạng của ông xem như con gái mình đã mạnh lành phân nửa rồi. Ông cho chàng biết thêm:
- Tôi sẽ giao chiếc xe nhà cho Phi tùy tiện xử dụng bất cứ lúc nào. Kể cả đi hứng gió, dạo chơi ngoại ộ Vấn đề tiêu xài, Phi cũng khỏi cần lo lắng, tôi giao cho Phi một xấp ngân phiếu...
Dịch Phi ngắt lời:
- Điều đó không cần thiết lắm, tôi chi dụng chẳng bao nhiêu.
- Tốt lắm, Phi đừng e ngại, chúng ta cùng là người nhà, tùy lúc Phi cần dùng cứ cho tôi biết.
Khưu viện trưởng tiếp lời:
- Chúng ta tính đến đây kể như xong. Sau này có điều gì sẽ nghiên cứu thêm.
Hùng xưởng trưởng hướng vào Khưu viện trưởng mà cười lớn:
- Xin lỗi, tôi đã quên anh thường có giấc trưa.
- Một hôm không ngủ cũng chưa đến nỗi nào.
Tuy lão Khưu nói thế, nhưng lão vẫn ngáp dài. Chủ nhân cũng không cầm khách thêm nữa, bèn theo đưa khách ra cửa, hai người vừa đi vừa nói chuyện:
- Lão đệ Dịch phi, bao giờ dọn đến nhà tôi?
Phi ngẩn ngơ hỏi lại:
- À, xưởng trưởng cần chừng nào có mặt tôi tại quí phủ?
- Tôi thấy càng sớm càng tốt.
Khưu viện trưởng cũng tiếp lời:
- Theo ý tôi cũng nghĩ như vậy.
Phi không biết nói gì hơn, chỉ đáp lời:
- Được rồi, chiều mai tôi sẽ dọn đến.
- Hay lắm, tôi sẽ phái lão Vương đến rước Phi.
Phi gật đầu đồng ý, sau đó, chàng theo Khưu viện trưởng lên xe ra về. Trên đường đi, Phi nhìn Khưu viện trưởng nói:
- Tôi muốn cầu xin viện trưởng cho phép tôi làm một công tác gì tại y viện.
- Đương nhiên rồi, nhưng đây là một sự bất đắc dĩ, tôi tin rằng thời gian Phi đến trị bịnh cho Tố Tố không lâu đâu, Phi cố gắng giúp cho lão Hùng, vì lão là bạn thân của tôi.
Phi biết mình nói chưa hết lời, chàng bèn tiếp theo:
- Tôi phải cố gắng, nhưng theo ý kiến tôi muốn viện trưởng cho tôi một công việc tại y viện, mỗi ngày nhân lúc rảnh, tôi sẽ trở về công tác để khỏi phải gián đoạn công việc tại y viện.
Khưu viện trưởng gật đầu nói:
- Được, chiều nay tôi sẽ thảo luận với y sĩ trưởng, nhờ ông ta sắp đặt cho Phi một chân trong y viện.
- Cám ơn viện trưởng.
- Tôi hy vọng Phi lợi dụng thời gian rảnh rang mà đọc sách thêm, chờ sau khi thực hiện xong công tác này, tôi sẽ dành cho Phi một học bổng để xuất ngoại du học thêm.
Xe ngừng ở y viện, Dịch Phi một mình về ký túc xá, chàng nghĩ đến việc tìm Hoàng Thiên Phú để cho chàng rõ sự tình. Chàng cần giải thích rõ, nếu không thì Phú sẽ hiểu lầm chàng cướp công tác. Sự thực, sau khi chàng suy nghĩ kỹ, chàng xét thấy hai lão già tính rất có lý. Tại y viện không nên để một y sĩ giỏi hay giàu kinh nghiệm bỏ phí thời giờ. Hùng xưởng trưởng cũng không yên lòng giao con gái mình cho một người trai trẻ lạ. Do đó, lão tính như thế thật rất thích hợp.
Thiên Phú không ở tại ký túc xá, cũng chẳng có ở tại phòng bệnh. Theo các y tá nói lại, Hoàng Thiên Phú sau khi dùng cơm trưa xong bèn ra đi. Phi nghĩ lại cũng chẳng gấp gì, chờ Thiên Phú về sẽ cho anh ta biết. Lúc bây giờ chàng chỉ quan tâm đến chuyện du học ngoại quốc, từ trước chàng chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng Khưu viện trưởng nói với chàng trên xe, khiến cho lòng chàng đang bình lặng bỗng nhiên xao xuyến lạ thường.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Ái Quả Tình Hoa   Tue 18 Dec 2012, 15:25

QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 9


Phi ngủ một giấc trưa, sau khi chàng thức dậy, Hoàng Thiên Phú cũng chưa về. Chắc chiều nay Phú rảnh việc nên đã đi Đài Bắc. Phi quyết định làm những công việc sớm mai còn đọng lại, nên chàng đến văn phòng tìm phiếu theo dõi bệnh trạng của Vương Cách và Trương Lập Dân.
Nguyên bịnh tình của Trương Lập Dân vô cùng phức tạp, chỉ vì anh ta là người duy nhất sống sót trong chiếc phi cơ ngộ nạn, đương lúc phi cơ đụng vào núi thì chính chàng cầm lái. Phi tin rằng, do anh ta lầm lỗi nên tinh thần cảm thấy bất an. Anh ta bị cháy hết nửa bên mặt, biến thành một người tàn phế, tinh thần của anh trở nên thất thường. Do đó, nội tâm của anh bị dao động, ngoài việc nhớ lại tai nạn khủng khiếp ấy ra, anh chẳng còn nhớ gì nữa. Thái độ của anh ta tỏ ra chịu hợp tác với y sĩ, từ trước chưa một lần nào làm ồn cả. Anh ta đã từng tự sát một lần nhưng được phát giác kịp thời, sau đó anh ta không tự vẫn nữa. Anh ta rất tự ty, không hề tiếp xúc với một bệnh nhân nào khác. Tuy đồng ý hợp tác với y sinh, nhưng sự điều trị đối với anh ta không hề lưu tâm đến. Hằng ngày anh ta chỉ dùng ngón tay vẽ số Á Rập trên vách. Có lúc, anh ta không vẽ số, bèn hướng vào cửa sổ mà khẩn cầu lâm râm và vẽ dấu thập tự.
Sau khi Dịch Phi trông thấy, tinh thần của Phi rất lo lắng. Tuy anh ta không đọc qua báo chí tường thuật, chưa biết tình hình tai nạn phi cợ Nhưng, chàng tin rằng, Trương Lập Dân vẫn biết trách nhiệm do mình gây ra, tai nạn xẩy ra là ngoài ý muốn, bằng không thì công ty hàng không đâu để cho anh ta được yên.
Trương Lập Dân không có thân thuộc tại Đài Loan, trừ những đồng nghiệp ra, không ai quan tâm đến anh ta cả. Anh ta nguyên là một phi hành viên quân sự, sau khi mãn dịch bèn xin gia nhập vào hàng không dân sự. Anh ta chưa có vợ con, chỉ một mình sống tại ký túc xá của công tỵ Nên khi anh ta nhập viện, trừ những đồng nghiệp cũ, rất ít người đến thăm.
Phi tin rằng, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Trương Lập Dân càng lặng lẽ thêm. Chàng đang tìm cách làm thế nào để trị bịnh cho Trương Lập Dân? Thực ra, chàng lưu tâm đến bịnh trạng của Trương Lập Dân là vì bịnh trạng của anh ta có liên quan đến căn bịnh của Hùng Tố Tố, bằng không thì anh chẳng lưu tâm đặc biệt đến một bịnh nhân làm gì? Do đó, Hoàng Thiên Phú đùa cợt chàng, nếu muốn trị hết bịnh cho Trương Lập Dân thì nên trị cho hết bịnh của Hùng Tố Tố. Đó là điều nói chơi, nhưng thâm tâm của Phi cũng đã nghĩ như vậy.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, chàng không tìm ra sự kiện nào do Trương Lập Dân có liên can với căn bịnh của Hùng Tố Tố. Trương Lập Dân sẽ chết tại y viện, hoặc anh ta thoát chết mà xuất viện, những điều đó đối với Tố Tố không liên can chi cả, Tố Tố không quan tâm đến Trương Lập Dân, cũng như gia đình không đồng ý cho nàng đi đến tìm Trương Lập Dân.
Sau đó, chàng tìm đến bịnh lịch biểu của Vương Cách. Anh nầy là một quân nhân giải ngũ, xin vào làm việc trong một công xưởng, nhân bị khai trừ, anh ta bị thất nghiệp lưu linh tại Đài Bắc một thời gian. Anh ta gây tai họa không ngớt, dùng đá liệng vào hai chiếc xe hơi, bởi hai chiếc xe này làm văng dầu nhớt vào mình anh ta, đánh lộn cùng đám lưu manh, trong lúc hăng máu, hắn đánh luôn một vị thân sĩ. Bị cảnh sát bắt, kết tội khuấy rối trị an. Đưa hắn vào bịnh viện, sau khi khám nghiệm y viện cho biết, hắn đã mắc chứng thần kinh suy nhược, nên hắn bị đưa vào bệnh viện thần kinh để điều trị.
Phi có ý rất tốt với Vương Cách, chàng quyết đi tìm Vương Cách để nói chuyện cùng anh tạ Khi đàm đạo một vài lần, có thể khám thử căn bịnh của anh tạ Rất khó mà đoán định người có mang bịnh tinh thần hay không, đều cần thiết phải nhờ khoa học hổ trợ và quan sát luôn luôn mới có thể phán đoán được. Nhưng, một y sĩ lưu tâm đến bịnh nhân, điều cần nhất là an ủi và khuyến khích họ. Nghĩ đến đây, chàng bèn mặc chiếc áo y sĩ của Hoàng Thiên Phú vào, một mình đến trại số 7. Chàng căn dặn công nhân mở cửa phòng bệnh của Vương Cách cho chàng vào, công nhân vừa mở khóa vừa nói nhỏ:
- Y sĩ nên lưu tâm một chút, bịnh nhân này thường hay vô cớ đánh người lắm.
Phi cười cười hỏi:
- Anh sợ bị hắn đánh hả?
Người công nhân đưa cánh tay gân guốc lên nói:
- Tôi không hề sợ mà chỉ sợ cho ông thôi.
- Tôi không sợ đâu, tôi là y sĩ đến trị bịnh cho hắn. Anh hãy ra đi, có lẽ tôi cùng hắn đàm luận vài câu chuyện và khám nghiệm bịnh trạng của hắn.
- Tôi đứng tại cửa đây, nếu có bề nào tôi kịp thời đến giúp y sĩ.
Phi đưa tay ra hiệu cho người công nhân đi ra. Người công nhân giao chìa khóa cho Phi, anh ta ra đi trong tiếng khóc, cười và tiếng gào thét hỗn độn.
Phi mở cửa phòng bịnh, khi vào rồi bèn nhè nhẹ khép cửa lại. Vương Cách nghe tiếng cửa mở, từ trong góc tường anh ta đứng dậy, nắm chặt bàn tay, đôi mắt nhìn trừng trừng xem ai vào phòng. Khi thấy Phi vui cười bước vào, sự thù nghịch của hắn lần lần tiêu tan.
- Chà, y sĩ là người rất thủ tín.
- Tôi hứa trưa mai mới đến anh, nhưng ngày mai bận, nên phải đến sớm hơn.
Vương Cách vẫn ôm ấp hy vọng hỏi:
- Ông đến để thả tôi ra hả?
Phi lắc đầu:
- Không, tôi đến để nói chuyện cùng anh, nếu anh thấy bịnh nơi nào, nên để tôi khám mà điều trị cho anh.
Vương Cách lộ vẻ thất vọng, anh ta cúi đầu xuống, dựa mình vào tường, Phi an ủi:
- Anh đừng lo lắng, nếu tôi khám thấy anh không có bịnh, tôi sẽ đề nghị viện trưởng thả anh ra, hoặc thay phòng khác cho anh nghỉ ngơi. Hiện giờ tôi hy vọng anh hợp tác với tôi.
Vương Cách quay mặt lại nói:
- Tôi cảm thấy trong mình rất khỏe khoắn, không một nơi nào bịnh hoạn cả.
Phi cười cười nói:
- Để cho y sĩ phán đoán mới chắc được. Lại đây, tôi đo áp huyết của anh thử xem.
Vương Cách lặng thinh đi đến trước mặt Phi để cho chàng đo thử áp huyết, Phi xem xét toàn thân bịnh nhân chỉ thấy áp huyết hơi thấp một chút, ngoài ra không có điều gì lạ thường.
- Thế nào, y sĩ xem trong mình tôi thấy tôi bình thường chớ?
Phi gật đầu, lấy bao thuốc thơm ra trao cho chàng một điếu, tự mình lấy ra một điếu châm lửa đốt và trả lời:
- Để hiểu rõ tình hình bịnh trạng của anh tôi đã khám thấy bịnh anh không gọi là nghiêm trọng, tôi hy vọng hiểu rõ nguyên nhân anh vào bịnh viện này.
Vương Cách hít một hơi thuốc, tỏ ra anh ta quá ghiền, đoạn chậm rãi trả lời:
- Ông đúng là một thầy thuốc tốt, không giống loại "thầy thuốc Mông Cổ" chỉ chuyên dọa nạt bịnh nhân.
Phi tức cười hỏi:
- Thấy thuốc Mông Cổ? Anh nói ai là thầy thuốc Mông Cổ?
- Trong y viện này có được mấy vị thầy thuốc tốt như ông, chắc ông mới đến nên không rõ họ cho lắm.
- Phải rồi, tôi mới đến y viện này.
- Xin lỗi, thầy họ gì?
- Họ Lê.
Vương Cách gật đầu tỏ ra rất hiểu biết:
- Một họ với Lê Nguyên Hồng? Là vị Đại Tổng Thống năm đầu chế độ Dân quốc này chớ gì?
- Phải, tuy cùng một họ, nhưng tôi không bà con gì với ông Tổng Thống đó, tôi với ông ấy ở cách nhau hàng mấy ngàn dặm.
- Không hề gì, riêng tôi cùng quê hương với ổng.
- Hiện giờ xin anh cho biết nguyên do nào anh vào y viện này?
Vương Cách ho lên một tiếng nói:
- Lúc đầu tôi phục vụ trong hàng ngũ lục quân, sau đó được giải ngũ.
- Nhờ người ta giới thiệu anh vào làm việc trong một công xưởng phải không?
- Tôi khỏi cần nói rõ tên công xưởng đó, chắc ông đã biết.
- Tôi không biết.
- Lê y sĩ, chắc ông đã biết rõ việc riêng của tôi?
- Tôi không được biết rõ lắm, cũng như không tin ai nói lại, hy vọng tự anh kể lại cuộc đời của anh thì rõ hơn.
- Tôi ít hay dối trá, nhưng nói ra thì chẳng ai tin, vậy, biết làm sao đây?
- Tôi thì tin anh, chớ không tin người khác thuật lại, dầu cho họ nói thật hay dối.
Vương Cách hít một hơi thuốc nói tiếp:
- Tôi vào một công xưởng, làm việc đâu được một năm, vị chủ xưởng rất tín nhiệm tôi, cũng như đồng nghiệp đối xử rất tốt. Vấn đề bắt đầu là tôi để ý và yêu một nữ công nhân.
- Anh yêu một nữ công nhân là lẽ thường, trừ phi anh dùng thủ đoạn không tốt thôi.
- Tôi không bao giờ dùng thủ đoạn. Tôi yêu nàng nhất định không hại nàng. Xưởng trưởng của chúng tôi gia đình rất sung túc, tánh ông rộng rãi, đối với công nhân rất ngay thẳng và dạy dỗ đàng hoàng, hay giúp đỡ kẻ khốn cùng. Do đó, toàn thể công nhân đều kính nể, cho ông là một vị chánh nhân quân tử.
- Được vậy thì tốt quá rồi. Điều đó có quan hệ gì với vấn đề anh yêu một nữ công nhân?
- Ông hãy nghe tôi nói, vấn đề tình yêu nẩy nở là tại nơi đó chớ. Có lần bạn gái tôi đau, tôi đến thăm nàng. Đến nơi thấy nàng đang khóc, tôi hỏi gì nàng cũng không nói. Sau đó tôi nghe bạn bè thuật lại, nàng bị xưởng trưởng dụ dỗ nên mang thai.
- Lại có việc đó sao?
- Tôi tức giận đi tìm xưởng trưởng mà chất vấn, nhưng ông ta vẫn một mực phủ nhận. Tôi quá tức đến văn phòng ông ta làm loạn lên một mách.
- Anh làm nhục ông ta cũng phải, tiếc gì anh quá nóng nẩy.
- Sau này tôi mới biết làm vậy sai lầm, tôi bèn mời các ký giả báo chí đến nói rõ chuyện xấu của ông ta.
- Phải lắm, làm như vậy là đúng.
- Sau này tôi ăn năn cũng không kịp. Tôi bị cảnh sát canh tại xưởng bắt đi, khi ra khỏi thì nàng đã mất tích.
- Có gì mà chẳng kịp, sao anh không tìm người bạn gái của anh làm nhân chứng?
Vương Cách nhìn lên trần nhà nói:
- Lê y sĩ, đã chậm mất rồi. Khi đến pháp đình làm thủ tục khởi tố thì không một ai đứng về phía tôi.
- Còn bạn gái của anh, không tìm được nàng sao?
- Nàng ra trước pháp đình nhưng không dám tố cáo. Bởi mẹ nuôi của nàng nhận một số tiền to, nàng cũng sợ bị thất nghiệp. Do đó nàng chẳng dám làm chứng.
- Cái bào thai của nàng cũng đủ làm chứng rồi.
Đôi mắt Vương Cách lấp loáng hai dòng lệ:
- Sau đó tôi nghe bạn bè thuật lại, mẹ nuôi nàng lãnh một số tiền, rồi tìm nơi mướn người phá thai.
Phi lộ vẻ bực tức:
- Thật họ không coi đạo lý vào đâu cả.
- Tôi chỉ còn có cách đại náo pháp đình một phen, kết quả họ bắt tôi mà đưa vào đây.
Phi lắc đầu tỏ vẻ cương quyết:
- Y viện không bao giờ đứng về bên phe ác. Nếu đúng theo lời anh nói, thì y sĩ không thể cho rằng anh mắc bịnh thần kinh.
- Phải rồi, y viện đối xử rất công bằng, y sĩ chứng minh tinh thần của tôi rất bình thường, nên chẳng chịu thâu tôi vào. Vì thế bị pháp đình kêu án nửa năm. Ở mãn nửa năm tù, tôi được thả ra.
- Rồi thế nào anh lại trở vào đây?
- Ra khỏi ngục tôi bị thất nghiệp. Suốt ngày thả rong đầu đường cuối ngõ, tối lại ngủ trên kệ thịt, trạm xe, các băng ngồi tại công viên. Có rất nhiều thì giờ quan sát các lớp người trên xã hội này, tôi phát hiện ra rất nhiều thành phần xấu. Nếu tôi có quyền lực gì thì tôi lột tất cả mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bọn chó má đó, rồi truyền lịnh tống bọn nó vào đây, bọn đó mới đúng là mắc chứng thần kinh.
Phi tức cười, cho rằng bịnh nhân này có tư tưởng rất đặc biệt. Chàng hỏi:
- Sao anh không tìm công việc nơi khác? Tại công xưởng đó anh làm việc gì?
- Làm tài xế cho xưởng trưởng. Nhưng, từ nay ai dám mướn kẻ đánh người đến nỗi ở tù?
- Sau đó anh còn đánh nhiều người khác và dùng đá ném vào xe của họ nữa à?
- Tôi biết mình không có quyền lực nào trừ khử bọn người xấu, nhưng tôi có đôi nắm tay có thể thoi vào mặt chúng được. Nếu bọn đó ngồi trên xe mà chọc đến, tôi dùng đá chọi lên đầu nó.
- Vì những chuyện này mà họ đưa anh vào bịnh viện?
- Phải rồi, cảnh sát bắt tôi đưa vào pháp đình, buộc tội quấy phá an ninh công cộng. Kết quả pháp đình đưa tôi vào đây để khám nghiệm, một vị y sĩ "Mông cổ" đồng nghiệp với ông cho rằng tôi mắc bịnh thần kinh nên gây ra tội trạng.
- Anh Vương, anh không nên có quan niệm như thế, không phải tất cả y sĩ đều có ác ý với anh, tôi tin rằng, những đồng nghiệp của tôi, họ sẽ hết lòng giúp đỡ anh.
- Thật ra, tôi không hề giận các ông, chỉ vì các công nhân canh gác tại đây tôi xem không thuận mắt thế thôi.
- Chắc anh đã đánh họ?
Vương Cách lắc đầu nói:
- Không, tôi chỉ nhìn họ không thuận mắt thôi, chớ chưa hề liệt họ vào hạng xấu. Tôi chỉ đánh bọn người xấu thôi.
Phi đứng dậy nói:
- Được rồi, chúng ta đã nói chuyện với nhau đủ rồi, tôi sẽ đi tìm y sĩ trưởng và viện trưởng để thảo luận, nếu họ nhận thấy anh đã lành bịnh thì tôi sẽ xin cho anh xuất viện.
- Lê y sĩ, ông đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi không hề đòi hỏi ra khỏi chỗ này, trái lại tôi rất thích ở lại đây. Bởi tại đây ít có hạng người xấu, cũng không có loại ngụy quân tử. Vì người ở đây họ rất tự nhiên, muốn mắng chửi người cứ chửi mắng, không ai can thiệp cả. Vì thế mà tôi không muốn xuất viện.
Phi đứng lại hỏi:
- Vừa rồi anh không đòi hỏi xuất viện là gì?
- Theo ý tôi là chỉ ngay vào phòng này thôi. Tôi hy vọng được ở lại bịnh viện. Tôi mong được làm một việc gì tại y viện.
Phi tỏ vẻ thích thú:
- Trừ việc đánh người ra.
- Không phải tôi tùy tiện muốn đánh ai thì đánh. Tôi chỉ không thích gian phòng giam này, với bộ quần áo này.
Vương Cách vừa nói vừa chỉ vào bộ y phục mình đang mặc. Bởi chàng vẫn mặc y phục như các bịnh nhân khác, bằng vải bố to, màu xám tro, vừa rộng vừa dài, không giống quần áo thường, sau lưng lại may vào một hàng chữ màu đỏ "Khưu thị thần kinh bịnh viện" khiến người ngoài trông vào rất chướng mắt.
Phi không thích bộ y phục này, khi chàng mới vào thực tập, chàng cũng đã được y sĩ trưởng giáo huấn về bộ đồ này. Chàng giảng giải:
- Đây là quy định trang phục của bịnh viện, mỗi người bịnh đều phải mặc nó vào.
- Lê y sĩ, bây giờ ông tin tôi có bịnh hoạn gì không?
- Tôi thì không tin, nhưng phải chờ y sĩ chữa bịnh cho anh xem xét lại mới được.
- Mặc bộ đồ này vào, người nào cũng cho rằng tôi mang bịnh thần kinh, nhưng tôi mang chứng hận đời là đúng hơn.
Phi chỉ cười cười chớ chẳng nói gì thêm, chàng đưa tay ra bắt tay của Vương Cách, anh ta trông thẳng vào Phi nói:
- Lê y sĩ, tôi rất cám ơn ông đã lưu tâm đến tôi, tôi không làm rộn nữa, chỉ không thích mặc bộ đồ này và gian phòng giam tôi thôi.
Phi vừa bước ra cửa, bỗng thấy người công nhân lúc nãy đang đứng dựa cửa, khi thấy chàng bước ra anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Phi nhìn người gác cửa cười cười và bước ra khỏi cửa phòng.
Chàng đi ngang qua phòng nghỉ của ban trực, thấy Lý Phương Tử từ trong ấy đi ra, chàng bèn bước theo nàng. Khi đến phòng trực, chàng thấy Hoàng Thiên Phú đang đứng nói chuyện với một cô y tá.
Phi bước vào cười hì hì nói:
- Không ngờ lại gặp anh ở đây.
Phú liếc Phi và cười nói:
- Phi mặc bộ đồ đó vừa vặn quá.
Một cô y tá đang xúc rửa những dụng cụ chích thuốc, cô quay lại nhìn Phi mà khen ngợi:
- Lê y sĩ đẹp quá!
Phi vừa cười vừa chào hỏi mọi người. Chàng để ống chẩn mạch xuống bàn cô y tá, sau đó lột mũ y sĩ máng lên móc. Những y tá rành nghề thường gần gũi những y sĩ, còn những người mới vào thì nhờ họ chỉ dạy. Y sĩ mới đến cũng như y tá thẩy đều kính nể những y sĩ cũ. Thành phần nổi danh rồi chẳng những xem thường y sĩ tập sự, lại còn lạnh lùng đối với họ nữa là khác. Cho nên thấy các y sĩ nổi danh đến thì tay chân họ quýnh lên.
Thiên Phú cười cười hỏi:
- Tiểu Lê, làm sao biết mình ở đây vậy?
Phi nhìn cô y tá đứng gần bên, nên chàng không thể nói gì, bèn đùa:
- Khứu giác của mình rất nhạy, nên đánh hơi chồn được.
- Chắc là mũi chó rồi đa!
- Mũi chó đâu đánh hơi được chồn.
Cô y tá bèn cười lên. Tại y viện, Phú nổi danh là y sĩ hay khôi hài, chàng hay đùa cợt và vui tánh. Cô y tá vừa cười vừa nói:
- Hoàng y sĩ đã gặp phải đối thủ rồi.
Tuy mới đến, nhưng Phi thấy trong y viện rất quen biết chàng nhiều, mặc dù chàng không biết tên họ cho hết. Nên gặp họ chàng chỉ chào hỏi bằng nụ cười. Phi hỏi Phú:
- Vừa rồi anh đi đâu vậy?
- Đi Đài Bắc có chuyện cần, khi về thì nghe nói Phi vừa đến trại số 7, đi tìm ai vậy?
- Đi thăm bịnh nhân.
Cô y tá dọn rửa dụng cụ chích thuốc xong, bèn cúi chào hai người rồi bước đi. Phi trông theo bóng cô y tá vừa khuất, hỏi:
- Cô này họ gì, trông như quen quen mà không nhớ ra tên.
- Cô ta họ Phùng, trong y viện này cô là y tá giỏi và hoạt bát nhất. Tôi thay Phi mời cô ngày mai làm bạn vũ với Phi đó, được hôn?
Phi lắc đầu nói:
- Hạ hồi phân giải chuyện này, bây giờ rảnh không, tôi có việc cần bàn cùng anh.
- Mình muốn viết một phong thư, nhưng thôi cũng được.
- Không gấp gì, anh viết đi.
Phú nắm vai Phi xô nhẹ vào phòng nghỉ, nói:
- Phi nên biết, mình rất sợ viết thự Mỗi lần cầm viết lên, mong có người đến phá khuấy hay làm ồn thì hay lắm.
Hai người đi đến hoa viên, Phi nói:
- Mình tìm Phú quá lâu rồi.
- Biết rồi, ba của Hùng Tố Tố mời Phi phải không?
- Phú, anh vẫn biết trước là tôi đã tiến cử anh, viện trưởng lại nói anh rất bận vì nhiệm vu...
Phú cười cười nói:
- Tại số mạng của mình khổ, muốn thanh nhàn một chút cũng không được.
- Đừng bi quan, ai bảo làm cột trụ trong y viện chi.
- Được rồi, Phi được người giao phó thì cứ lãnh nhiệm vụ.
- Chiều nay mình mời Phú đi dùng cơm tối, chúng ta cần nói nhiều chuyện cần hơn.
- Nói chuyện Hùng Tố Tố hả?
- Còn chuyện Vương Cách, bịnh nhân ở trại số 7.
- Vương Cách? Hắn thường đánh người đó mà.
- Tôi nói chuyện với anh ta gần một tiếng đồng hồ, hắn đâu có đánh tôi. Chúng mình về phòng, tôi thay y phục rồi đi.
- Quan tâm quá vậy.
- Nếu Phú ước hẹn cùng đi một đường với Phương Tử thì mình hoan nghinh lắm.
- Đừng nhiều chuyện, mau thay đồ đi. Mình ở văn phòng chờ Phi chiều nay.
Phi đi một mạch về ký túc xá, nhưng khi chàng đến sân ký túc xá, bị cảnh sắc hấp dẫn chàng. Phi dừng bước trông ra ngoài biển. Lúc ấy vầng thái dương đang treo lơ lửng trên biển cả thoạt trông như một trái cầu lửa, ráng chiều chói chang xuống nước, nhẩy múa theo từng đợt sóng. Mây trời như biến thành màu đỏ thẳm.
Vầng dương bị mây chiều che khuất ánh sáng cố nhoai ra thành muôn bức lụa vàng. Mặt biển không còn màu xanh biếc, ánh ráng chiều nhuộm thành nhiều sắc. Trên mặt biển những cánh buồm trắng thấp thoáng, từ xa về bến. Tất cả thành một bức họa đẹp tuyệt vời không thể mô tả được. Phi đứng thẫn thờ cho đến khi mặt trời lặn.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1592
Registration date : 16/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: *_Ái Quả Tình Hoa   Tue 18 Dec 2012, 15:26

QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 10


Trong một quán nhỏ trên bờ sông Đạm Thủy, Phú và Phi cùng ngồi đối ẩm bên một chiếc bàn, Phú uống rượu rất sành, Phi không biết uống nhưng cũng thích lai rai với rượu. Quán tuy nhỏ, nhưng khách vào ăn uống khá đông, tiếng khách nói cười ồn ào như những khúc nhạc thời trang. Ngoài đường, nào là tiếng kèn xe hơi, chuông xe xích lô nghe đinh óc, Phú vừa nhìn Phi nói:
- Tiểu Lê, việc của Vương Cách đã yên, Phi đừng động đến làm gì.
- Theo ý Phú sau khi hắn ra khỏi y viện sẽ đánh người nữa à?
- Không thể nói chuyện với hắn một lần mà phán đoán được.
- Mình không cần lắm. Mình đã cho hắn biết là hắn mắc chứng bịnh thần kinh phân tán, đã chẩn đoán nhiều phen rồi. Riêng mình xem dáng điệu của hắn, đúng là tinh thần bất bình thường.
- Ạ, Phú xem hắn hồi nào vậy? Mới trông qua thì thấy hắn rất bình thường, nói chuyện có đạo lý, nhưng hắn nói hắn thích sống chung với những người mắc bịnh loạn trí, thích họ kêu la khóc cười tùy ý.
- Đúng rồi, một người thường thì không thể chịu nổi sự Ồn ào của bịnh nhân. Trước kia có một gã mắc chứng thần kinh phân tán, ông ta ở bịnh viện rất lâu, bỗng một hôm, ông ta hô hoảng kêu y sĩ, ông ta nói có cảm giác những người chung quanh đây đều là rắn, ông ta nói đã lạc vào hang rắn, yêu cầu cho ông ta được rời bịnh viện. Y sĩ mừng cho rằng căn bịnh ông ta đã hết, có thể xuất viện. Nhưng Vương Cách nói chưa muốn xuất viện, anh ta còn gây phiền cho chúng ta khá nhiều.
- Phú hãy nói đi, tôi rất thích thú giải thích về anh ta.
- Đúng ra Vương Cách mắc chứng tinh thần phân tán, bình trạng là anh ta thường có ảo tưởng người khác khi dễ mình, người ta đoạt tất cả những gì của mình, như người ta cướp bạn gái của anh ta, nên sau này nẩy sinh ra lắm phiền phức.
- Thiên Phú, có lẽ anh ta nói ông xưởng trưởng nào đó cướp tình nhân của anh ta, đó là ảo tưởng chó không phải sự thật sao?
Phú hớp một hớp rượu, cười ngất nói:
- Tiểu Lê, có lẽ hắn không cho chú biết ai đoạt tình nhân của hắn sao?
- Không, anh ta chỉ nói ông chủ xưởng của hắn đã phục vụ, mà không nói ông chủ xưởng nào.
- Tôi cũng tin chú mày không biết ông chủ xưởng đó là ai, nếu Phi biết sẽ hỏi phăng thêm những sự đã qua nhiều hơn nữa.
- Rốt cuộc là ai? Anh ta nói, nếu gặp mặt ông chủ xưởng đó ở đâu thì đánh tại đó.
Phú cố ý kéo dài, tay nâng ly lên nói:
- Nào, hãy uống cạn ly đi, mình sẽ nói cho Phi nghe.
Phi cùng nâng ly, hai người uống cạn, Phú một mặt cầm chai rượu để rót thêm, một mặt nói:
- Đương nhiên, chúng ta gặp người nào cũng không thể tin bề ngoài của họ, mỗi cá nhân đều có nếp sinh hoạt riêng. Có thể một mình tôi biết, cũng có thể một số ít người được biết.
- Đúng vậy, về sinh hoạt tinh thần và sinh hoạt thể chất cả hai không mấy giống nhau.
- Mình không chỉ vào dục vọng hoặc tinh thần mà nói, ở đây mình chỉ nói về sinh hoạt thực tế. Một người có hình dáng đạo mạo dường như thần thánh cũng không dám xâm phạm, nhưng thực ra bề trong của ông ta là một thằng điếm, một gã lưu manh lường gạt. Cũng như một cô gái, ban ngày có vẻ trang nghiêm thục nữ, đêm đến cô ta là một vũ nữ hoặc một gái điếm cũng không chừng.
Phi gật đầu đồng ý:
- Đúng rồi, nhưng chúng ta luận những chuyện đời đó, nó có ăn nhập gì đến đề tài của mình đang bàn đây?
- Mình nói đây là nói vị xưởng trưởng của Vương Cách để cho Phi biết đó chớ.
- Phú chưa cho kẻ này biết ông chủ xưởng là ai?
Phú cười cười nói:
- Trưa hôm nay và tối hôm qua Phi đều gặp ông ta.
Phi như không tin, chàng trợn tròn đôi mắt hỏi:
- Hùng xưởng trưởng hả?
- Không phải Hùng xưởng trưởng mà là ba của Hùng Tố Tố, hiện giờ Phi có thể tin Vương Cách nói đó là sự thật hay chưa?
Phi chỉ lắc đầu chớ không đáp lại. Phú hỏi tiếp:
- Phi sợ Vương Cách vu khống hả? Không tin hắn thì chẳng nên tin tên này luôn thể.
- Tôi có cảm giác như đang sống trong cơn mê.
- Tóm lại, Phi không tin lời của bịnh nhân, bởi trong óc của họ chứa đấy ảo tưởng, trừ khi làm cho tin không phải có thực mà là ảo tưởng, như thế thì bịnh họ đã bớt nhiều.
- Đúng rồi, điều đó là nguyên nhân trị lành bịnh.
- Tiểu Lê, mình đứng trên phương diện bạn bè chớ không phải phương diện thầy thuốc mà cho Phi biết, đừng quan tâm đến Vương Cách làm gì nữa, bởi hắn không phải là người để cho Phi lưu tâm. Nếu Phi sắp đi đến nhà họ Hùng mà tiếp xúc nhiều với Vương Cách sẽ sanh ra phản cảm. Đời này người như Vương Cách rất nhiều, nếu gặp mỗi người thế đó, Phi lại lưu tâm đến thì không tránh khỏi phiền phức.
- Mình rất mang ơn Phú khuyên thật tình.
- Mình vẫn biết rõ Phi không bao giờ tin theo lời mình khuyên, nhưng dần dần Phi sẽ thấy rõ điều này là sự thật. Thầy thuốc là thầy thuốc chớ không phải thầy thuốc là một nhà từ thiện. Muốn trở thành một y sĩ giỏi phải giàu lòng vị tha, nhưng trong đầu óc luôn luôn phải lạnh nhạt. Phân tách sự vật, quan sát chân tướng tuyệt đối phải dùng lý trí, đừng để cho tình cảm len lỏi vào. Như khi cầm con dao giải phẫu thì nên chú ý vào vấn đề giải phẫu, đừng kể nó là đầu con chuột bạch hay là đầu con thỏ trắng đáng yêu.
Phi gật đầu nói:
- Về phương diện đó Phú yên chí đi, không bao giờ tôi để cho tình cảm che mờ lý trí.
- Hay lắm, Phi đừng cho tôi làm thầy đời. Chỉ vì mình đến trước Phi đôi chút, nên rút kinh nghiệm mà bàn luận với Phi.
- Biết rồi, cám ơn Phú lắm.
Phú lại uống cạn một ly nữa, mỉm cười nói:
- Mình đọc qua chuyện của một triết nhân nào đó, ông ta nói, chúng ta bước vào đời, khi đụng chạm nhiều, có thể tim ta nhờ đó mà rắn chắc, có thể tim ta phải tan nát. Mình tin rằng, quả tim của mình đã rắn chắc rồi, mình rất lo cho Phi, sợ quả tim của Phi quá mềm, e cho nó sẽ bị nghiền nát.
Phi vừa uống theo Phú vừa cười nói:
- Mình không đến nỗi vậy đâu. Nào, chúng ta dùng thêm gì?
- No rồi, rượu cũng đủ rồi, uống nữa thì say chớ ích gì.
Phi nhìn bầu rượu trên bàn đã cạn, nói:
- Một bình rượu không đủ một mình Phú uống, huống chi tôi đã uống hết một phần bạ Lâu quá, chúng ta nên say nhừ một bữa đi.
- Rất tiếc ngày mai nhà ngươi đi đến nhà Tố Tố rồi, việc của nhà ngươi sắp làm như câu thơ: "Hầu môn nhất nhập thâm tợ hải... (Khi vào cửa công hầu thấy nó sâu xa như biển cả).
- Điểm thí dụ đó không hợp, phải phạt rượu mới được.
- Phi nên tỉnh táo chút đi, mình không uống theo Phi nữa đâu.
- Ngày khác có cơ hội sẽ uống nữa. Tôi còn thiếu nợ anh.
- Tố Tố đáng yêu lắm. Phi nên để dành mà say sưa với nàng.
Phi lấy thuốc ra sửa soạn châm lửa đốt, nghe Phú nói thế, chàng bật cười lên:
- Mình chưa đi mà Phú đã đổ ghè tương rồi sao?
- Mình không đổ ghè tương đâu, chỉ sợ nàng từ Đông Kinh về, nàng sẽ đổ ghè tương chớ, chuẩn bị lo chuyện phiền phức nó sẽ tới.
- Yên chí đi, không bao giờ có chuyện phiền phức.
- Đừng nói cứng, khi gặp chuyện phiền phức sẽ vô phương giải quyết cho mà coi.
Hơn một năm qua, trong y viện đều cho rằng Phi và Bân Bân là đôi bạn tình, hai người thư tín với nhau rất thân mật. Nhưng chàng không muốn cho người ngoài đề cập đến Bân Bân, có lẽ chàng và nàng chưa yêu nhau sâu đậm cho lắm, nên khi nghe người ta nói đến là thẹn thùa. Có lẽ thâm tâm chàng tự ty, tuy biết Bân Bân thật tâm yêu chàng, nhưng chàng không muốn ai đề cập đến. Chàng muốn dùng nghị lực và học thức của mình mà tự lập.
Điều đó không dễ gì bắt người khác hiểu được. Có rất nhiều người học rộng tài cao, nhưng người ta vẫn có ý kiếm đường đi tắt: tìm một cô có tiền để kết hôn, sau khi thành vợ chồng rất dễ có một tòa y viện, chừng đó được cả danh lẫn lợi. Thực ra cũng có nhiều người tính thế nhưng không thành.
Có lẽ vì nguyên nhân tự lập đó, Phi không muốn nhìn thẳng mối cảm tình với Bân Bân. Đồng thời chàng cũng ít hay gần gũi với Khưu viện trưởng. Sự thật, lòng chàng muốn vậy, chớ không phải chàng cố tạo ra.
Điều đó khiến chàng khó giải thích cho người khác nghe. Dùng cơm xong, chàng và Phú trở về y viện. Chàng quyết định không lưu tâm đến chuyện đó nữa, chừng nào đến đâu hay đó, không suy nghĩ làm gì cho mệt cân não. Trên đường đi, chàng và Phú bàn việc công tác tại nhà Hùng xưởng trưởng. Chàng khó nói rõ tâm trạng của mình:
- Tôi nhận công tác ở đây rất trái với ý mình, không phải là một y sĩ, mà là một giáo sư trong gia đình này.
Phú cười cười nói:
- Gọi là làm bạn cho công chúa đọc sách đỡ buồn thì đúng hơn.
- Đó là điều tôi đang lo đây, nàng thì học về văn học, trình độ Anh văn của tôi chưa chắc bằng nàng.
- Phi làm giám khảo thi hay sao mà sợ. Nàng tuy học về văn học, chắc gì nàng giỏi về ngoại ngữ. Có người khi gặp dân ngoại quốc thì cuống cuồng lên, nói chẳng ra lời.
- Tôi hy vọng sớm kết thúc công tác dở cười dở khóc này cho rồi.
- Đừng nghĩ vậy, chúng mầy nên nghĩ Hùng xưởng trưởng và viện trưởng của mình là bạn thân, đối với tương lai của chú mày rất quan trọng. Phi phải cố gắng hết sức mình, đừng miển cưỡng mà không nên.
- Mình phải cố gắng hết sức chớ. Không phải vì lo làm theo hai ông chủ, mà là vì căn bịnh của Tố Tố, miễn sao bịnh nàng khỏi lương tâm mình mới được an.
- Lòng dạ chú mày cũng khá lao chao, lẽ ra ý nghĩ đó nên dấu kín trong lòng mới phải.
Phi cười lớn nói:
- Cho anh biết có hề gì, Phú nào phải người lạ. Bộ tôi công bố với các ký giả hay sao?...
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không mấy chốc đã đến bãi biển. Trăng lên rất sáng, biển vẫn lặng yên, mặt biểt tắm ánh trăng như một dãi lụa trắng trải dài. Từ lâu Phi và Phú chưa từng hưởng thú trăng thanh biển lặng, đêm nay đôi bạn bước từng bước thân mật trên bãi biển. Phi bỗng nhiên nhớ đến Lý Phương Tử, chàng hỏi:
- Phú à, tôi xem Phương Tử đối với anh rất ngọt, sao anh không đáp lời nàng?
Phú cười cười vẻ thần bí hỏi lại:
- Phi thay chúng tôi mà làm chủ đi?
- Tôi xem cô bé đó đối với anh thân tình quá!
- Phi lại thành tật rồi, đừng trông vào bề ngoài mà vội vàng kết luận như vậy.
- Yêu nhau nào phải là chứng bịnh.
- Có lẽ phức tạp hơn bịnh một chút.
- Nói thế, ngoài nàng còn vấn đề gì khác nữa, hoặc chàng còn đang xét lại chớ gì?
- Cũng phải, mà cũng không phải.
- Nói gì nghe mơ màng quá vậy?
- Không phải vậy đâu, hiện giờ bàn đến chuyện này e quá sớm, không biết là nàng hay là mình còn trong vòng tính toán.
- Chắc Phú sợ trách nhiệm làm chồng chớ gì?
- Tiểu Lê, sự nghiệp của chúng ta mới khởi đầu. Chú mầy muốn gánh nặng hành trang đi trên đường dài không?
- Khi cần có thể gánh nặng hơn cũng được nữa.
- Trừ phi như tình cảm của chú mày, mang thêm giày vớ mà ngồi trên phi cơ phản lực thì có sao đâu.
- Vậy anh thay tôi đi.
- Mình không cần thay chú mầy, cũng có người làm chủ cho chú mầy rồi. Chú mầy muốn nhẩy ra khỏi chiếc vòng này cũng không thể được.
Phi cười nhạt, không nói gì nữa. Chàng xét thấy các bạn đều có ý nghĩ như vậy cả. Khi đề cập đến vấn đề hôn nhân thì họ chỉ thấy hoàn cảnh của mình mà làm đề tài. Có người thì khen ngợi, có người thì ghen ghét, khiến cho chàng không mấy gì vui vẻ. Chàng không thể giải thích, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu thêm.
Một người, không thể đồng cùng một lúc chạy theo hai con đường. Tuy sức lực người khác có khỏe đến đâu chăng nữa, cũng không phải quyết định cho mình được. Tương lai của mình chỉ có mình mới quyết định được, dù người khác nói gì, hoặc nghĩ như thế nào, miễn sao tâm mình được yên thì thôi.
Mỗi khi nghĩ đến, Phi cảm thấy sự khó khăn trong lòng mình được nhẹ nhàng hơn. Khi chàng không thể giải thích cho người khác tin, chỉ còn cách duy nhất là yên ủi mình phần nào là đủ rồi.
Về Đầu Trang Go down
 
*_Ái Quả Tình Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tiểu thuyết-