Em – Mùa Thu (2)
(Riêng tặng U.)
Có phải Em là Mùa Thu ? !
Mùa Thu – bản nhạc buồn muôn thuở
Mùa Thu của muôn vàn ánh mắt xót xa
Em – Mùa Thu của muôn bản tình ca
Của mây-nước-gió-trăng, của không gian sầu xám
Em, Mùa Thu – ban cho ta chuỗi cười ảm đạm
Dẫu chưa bằng hình hài, vóc dáng trần gian
Điệu tình ca, Em ngự trị khắp non ngàn
Tình như tuyết, phủ giăng tràn đầu núi
Chảy mênh mông qua bao thác ghềnh hờn tủi
Rót xuống đời một chút tơ vương…
Một chút thôi = làm dậy sóng si cuồng
Tình nhiễu loạn, riêng tim ta vụn nát !
Bỗng thương ta – một tín đồ phiêu dạt
Một con chiên “ngoan đạo” của tình yêu
Hồn mong manh như tơ mỏng về chiều
Gió rung nhẹ cũng xé tơ thành bụi !
Tình Em vằng vặc như trăng rằm đỉnh núi
Khe ngách âm u nào che chở mảnh…tình Điên
Ngọn gió cuồng si cầy xới lụy phiền
Tim thoi thóp ngậm tủi hờn ngây dại…
Ôi ! Ta đã say – đã điên trong tình ái !?
Cơn lốc cuộc tình dẫn ta đến u mê
Cũng đành thôi – Dù đau xót ê chề,
Trong tim ta – Em mãi là Thần Tượng !!!
-------------------------------
Vongvang
ChonThanh – BinhPhuoc, 06/02/2010