Lục Bát Tương Tư
Giá mình dám ngỏ lời yêu,
Thì đâu có những sớm chiều thẩn thơ.
Mõi mòn sau những giấc mơ,
Xót xa cứ mãi trơ vơ mộng vàng.
Em là cô lái đò ngang,
Đưa người, sao chẳng đưa sang đến bờ?
Để thuyền cứ mãi lửng lơ,
Lệ nhòa nét chữ, lời thơ não sầu...
Bao giờ tháng Bảy mưa ngâu,
Trông cho ô thước bắc cầu hộ anh.
Em, cành phượng vỹ đang xanh,
Anh, con bướm trắng lượn quanh, ngậm ngùi...