Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 10:35

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Today at 09:54

KHÚC TÌNH THƠ – TNBC. by NGUYÊNHOANG Today at 09:06

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Today at 08:55

BÀI THƠ VỀ CÁC ĐỊA DANH QUÊ HƯƠNG TÔI by mayngan2 Yesterday at 22:20

Các bước thực hiện bói bài tình yêu theo bộ bài Tây 52 lá by Min Đặng Yesterday at 15:49

Đi tìm cái tôi đã mất - Nguyễn Khải by Trà Mi Yesterday at 07:51

Hồi ký 'Một Cơn Gió Bụi' của Trần Trọng Kim by Trà Mi Yesterday at 07:28

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 07:08

Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Thu 23 Nov 2017, 23:41

Thầy... by NGUYÊNHOANG Thu 23 Nov 2017, 21:41

HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2017, 15:22

THẦY ÁI HOA by Trà Mi Thu 23 Nov 2017, 15:11

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ by Cẩn Vũ Thu 23 Nov 2017, 08:26

SỨc sống cuối đời by buixuanphuong09 Wed 22 Nov 2017, 20:42

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Wed 22 Nov 2017, 19:36

Những điều bạn chưa biết về giấc mơ thấy người thân by Min Đặng Wed 22 Nov 2017, 14:11

MỘT CHUYẾN ĐÒ by THƠ THƠ Wed 22 Nov 2017, 09:38

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM by Ma Nu Wed 22 Nov 2017, 03:03

QUA ĐÈO NGANG - Bà Huyện Thanh Quan by NGUYÊNHOANG Tue 21 Nov 2017, 19:53

Kĩ Niệm Ngày Nhà Giáo 20.11 by buixuanphuong09 Tue 21 Nov 2017, 07:24

KÍNH TẶNG THẦY by buixuanphuong09 Mon 20 Nov 2017, 19:16

KÍNH TẶNG THẦY by Ai Hoa Mon 20 Nov 2017, 14:14

Truyện cười ngày 8/3 (sưu tầm) by Ma Nu Mon 20 Nov 2017, 13:51

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA by nguoitruongphu Mon 20 Nov 2017, 13:01

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Mon 20 Nov 2017, 13:00

Kính chúc Thầy và Tỷ Shiroi by tâm an Mon 20 Nov 2017, 10:45

RIÊNG TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Sun 19 Nov 2017, 20:27

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Sun 19 Nov 2017, 05:54

NHÀ CÓ CHUỘT by NGUYÊNHOANG Sun 19 Nov 2017, 03:11

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Cô gái ngồi bên cửa sổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiểu Nhã Đình



Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Cô gái ngồi bên cửa sổ   Mon 05 Mar 2012, 21:01

Cô gái ngồi bên cửa sổ
Thân tặng Tâm Tư truyện ngắn này như một lời chia sẻ

Nàng ngồi bên cửa sổ, lơ đãng nhìn lên bầu trời. Trời thu trong vắt cao vời vợi. Mấy đám mây trắng nõn lang thang đuổi nhau trên nền trời vô tận. Nhìn những đám mây trôi nàng thầm nghĩ “Giá như ta được tự do như những đám mây kia!” rồi nàng mỉm cười. Một nụ cười mơ hồ đọng mãi trên khuôn mặt khả ái. Gió thu lành lạnh thổi. Những chiếc lá vàng trong khu vườn nhỏ nhà nàng sao xác rơi, rắc một nỗi buồn nhè nhẹ vào trong thu tĩnh lặng.
Nàng thích ngồi bên khung cửa sổ này để nhìn ra mảnh vườn nhà mình. Cuộc sống tấp nập của thành phố đã bị chặn đứng lại tận ngoài con đường dẫn vào làng. Ơn trời! Ở đây, giữa thành phố nhộn nhịp này, vẫn còn một góc yên tĩnh. Ơn trời! Ở đây, giữa những cô gái xô bồ của cái thành phố này, vẫn còn có nàng, một cô gái mảnh mai, yếu đuối đang thả hồn mình theo những đám mây trôi.
Nàng bật laptop. Những ngón tay thon, nhỏ lướt trên bàn phím
-“ Anh à ! Nắng thu đẹp quá. Giá như được cùng anh dạo trên đê sông hồng dưới cái nắng thu này thì thích biết bao.!
Nàng đang nói chuyện với một người vô hình. Gõ xong câu đó, không chờ đợi người đó trả lời, nàng lại đưa mắt dõi theo những đám mây trắng nõn lãng đãng trôi. Nàng không cần anh trả lời. Anh là kẻ vô hình. Anh chỉ là một phần trăm của một cái thực rất mong manh tồn tại trong cuộc đời này để nàng có một lí do mà gửi hồn mình váo đấy
-Em có muốn đi chơi không? Anh đến đưa em đi
Người vô hình trả lời. Nàng đọc câu đó. Một nụ cười mơ hồ lại hiện lên trên khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Nàng nhắm mắt lại, hai bàn tay úp vào mặt. Một triền đê thoải thoải với những bãi cỏ xanh. Nắng dát vàng lên thảm có. Nàng bỏ giày cao gót cầm trên tay rồi kêu to
-Đố anh bắt được em
Nói rồi nàng cắm cổ chạy ra phía mép nước. Chàng đuổi theo sau. Chưa đến mép nước thì nàng bị chàng bắt được. Chàng ôm chặt lấy nàng. Cả hai lăn ra thảm cỏ. Người chàng đè lên trên người nàng. Bốn mắt họ gặp nhau. Đầu chàng cúi thấp . Nàng nhắm mắt lại, môi hé mở đợi chờ.
-Mẹ!
Nàng bừng tỉnh, tắt vội laptop. Chồng nàng và con gái đã về. Nàng rời khỏi khung cửa sổ chìa tay ra đón đứa con gái từ tay chồng dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào cổ con bé làm nó buồn co dúm mình lại. Nàng điềm tĩnh hỏi chồng.
-Đường đông không anh? Hai bố con có bị kẹt xe không?.
Chồng nàng sởi lởi
-Đông lắm nhưng may mà không bị kẹt xe. Em đi xe dạo này phải chú ý vào, đừng vừa đi vừa nghĩ lung tung kẻo tai nạn thì khốn.
Nghe chồng nhắc, mặt nàng đỏ lên. Nàng có tật ngồi trên xe vừa đi vừa nghĩ. Khi thì một câu thơ bật lên trong đầu. Khi thì một thoáng mơ màng ở tận đâu đâu nên đi xe nàng rất hay bị va quyệt. May mà nàng đi chậm nên chưa lần nào bị sự cố gì lớn. Nàng trao con cho chồng .
-Anh tắm rửa cho con nhé. Em đi thổi cơm.
Một lúc sau, có tiếng mỡ sôi trong chảo và mùi thức ăn bốc lên thơm lựng. Chồng nàng bế con chui vào trong bếp.
-Ngon quá! Có cần anh giúp cái gì nữa không?
Nàng ẩn vai chồng
-Thôi hai bố con lên trên nhà bật ti vi lên mà xem. Em dọn cơm ngay đây.
Chồng nàng xăng xái
-Em bế con lên nhà đi, để anh dọn cơm cho
Nàng đón con từ tay chồng. Một nỗi xúc động rưng rưng trào lên trong lòng. Ôi! Cái tổ ấm nho nhỏ này của nàng yên bình quá. Mọi cái xô bồ , chụp giật, mọi toan tính, âm mưu đã bị chặn đứng bên ngoài hàng rào của ngôi nhà này. Ở đây nàng có thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Nàng cứ nghĩ rằng cái pháo đài nhỏ bé này sẽ giữ cho cuộc đời nàng được bình yên.
Đêm khuya, khi chồng con đã đi ngủ cả, nàng lại ra ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc của mình. Đêm sâu thăm thẳm. Những tiếng côn trùng rỉ ra làm cho đêm càng trở nên sâu hơn. Ánh trăng lọt qua tán cây đổ những khoảng vàng lốm đốm trên mặt đất. Ngoài bờ ao, tiếng một con cá quẫy nước. Cái yên tĩnh như muốn lặng chìm mọi vật nhưng lại khuấy lên những sao động trong hồn.
Đêm nay! Chính đêm nay của mười bảy năm về trước, nhưng đêm ấy không yên tĩnh như thế này, hoặc là nó cũng yên tĩnh như thế này mà nàng không nhận ra vì nàng còn đang co rúm người lại, sợ hãi, hồi hộp. Nàng đang đón đợi một sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời mình. Nàng sẽ trở thành một người đàn bà mà trong lòng không có lấy một chút gì của một tình cảm dâng hiến bay bổng. Nàng chỉ thấy sợ hãi và hồi hộp. Nàng không có tình yêu!
Cuộc hôn nhân của nàng là do cha mẹ sắp đặt. Cho đến tận bây giờ, nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại chấp nhận sự sắp đặt ấy. mẹ nàng bảo
-Nó là người tốt tính, hiền lành lại khỏe mạnh. Con thì yếu ớt . Lấy nó con sẽ có hạnh phúc và bình yên.
Mẹ ơi! Mẹ chỉ đúng có một nửa. Đúng là con có sự bình yên. Nhưng còn hạnh phúc? Con cũng không biết nữa. Nàng quay lại nhìn vào chiếc giường. Chồng con nàng đang ngủ say. Con bé ôm chặt lấy cổ bố, tin cẩn áp mặt mình vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Đôi môi hồng tươi của nó rớt ra một dòng nước dãi trong suốt loang ướt cả một khoảng nhỏ trên ngực áo.. Lồng ngực vạm vỡ đó nàng đã nép vào suốt mười bảy năm nay. Nó như một bức tường thành vững trãi che chắn cho nàng trước những bão tố của cuộc đời.Nhưng! Anh ơi! Sao anh lại có thể quên được đêm nay?
Nàng cảm thấy ngậm ngùi cho cuộc đời mình. Thủa còn là sinh viên, nàng cũng đã trải qua một hai mối tình. Không hiểu là có nên gọi đó là mối tình không? Bởi vì nó mới chỉ là một sự thinh thích mơ hồ. Mới chỉ là nắm tay nhau mà cả hai đều cảm thấy như bị điện giật. Nhưng tất cả những mối tình kiểu ấy đều nhanh chóng bị bố mẹ nàng dập tắt. Và cho đến tận bây giờ, gần bốn mươi tuổi rồi nàng vẫn chưa hề biết cái cảm giác của một làn môi khao khát, đợi chờ.
Đêm thu lạnh. Cái lạnh nâng cái khát khao bay lên cùng với trăng sao. Cuộc đời nàng có đầy đủ mọi thứ, chỉ duy nhất một thứ mà nàng không có đó là tình yêu, mà theo như những quyển sách nàng đã đọc ,thì cuộc đời có thể không có mọi thứ nhưng không thể không có tình yêu.
Nàng dãy dụa, cố gắng chống lại những khao khát ấy. Cái tổ ấm của nàng ấm cúng quá. Con gái của nàng đáng yêu quá. Chồng nàng đáng kính trọng quá, Nàng không thể phá bỏ tất cả những cái ấy để chạy theo một cái rất hư vô. Những bức tường rào nhà nàng tưởng rằng vững trãi có thể ngăn chặn mọi sự xâm nhập nhưng không phải. Có một thứ vô hình đã lọt qua những bức tường rào. Nàng mở máy tính. Người vô hình vẫn còn ở trên mạng.
-Giờ này mà em vẫn còn thức à? Đi ngủ đi không mai lại ốm.
-Anh à! Em thấy cô đơn—Trời ơi! Nàng thấy cô đơn vào đúng cái đêm kỉ niệm ngày cưới của mình—Hôm nay là ngày cưới lần thứ mười bảy của em đấy nhưng chồng em quên mất
Lặng đi rất lâu mới thấy câu trả lời hiện lên
-Anh thương em quá!
Người nàng rung lên khi đọc câu đó. Bàn tay nàng dơ lên, những ngón tay nhỏ nhắn cong lại. Hình như nàng định gõ một câu gì đó trên bàn phím nhưng không hiểu vì sao bàn tay lại dừng lại. Nàng tắt máy.
Sáng hôm sau nàng lên chùa. Châm một nén hương, nàng đứng im lặng ngước mắt nhìn lên bức tượng phật uy nghi mà lòng nàng rối bời. Đức phật! Liệu người có đủ sức mạnh để đánh bật cái người vô hình ra khỏi lòng con?
Một tiếng chuông chùa rền vang. Tiếng chuông trầm tư, lan tỏa khiến cho lòng nàng yên tĩnh trở lại.
- Đức phật!—N àng thì thầm—Con biết ơn Người
Có tiếng chuông điện thoại. Nàng mở máy
-Hôm nay chủ nhật em có rỗi không?
Tiếng người vô hình vang lên trong điện thoại. Hoảng hốt, nàng tắt máy. Tim đập gấp. Anh ta vẫn chưa bị tiếng chuông chùa đánh bật ra khỏi trái tim nàng

*
* *

Lại một năm nữa trôi qua. Nàng vẫn ngồi đó bên khung cửa sổ lơ đãng nhìn lên bầu trời thu trong vắt. Một chiếc lá vàng theo gió vương vào mái tóc đã bắt đầu điểm những sợi bạc

Hà nội 9—10—2009

Tác giả: Nguyễn Thế Duyên
Về Đầu Trang Go down
 
Cô gái ngồi bên cửa sổ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Truyện ngắn-