Tàn một mùa xuân
Ngày xưa có một mùa xuân
Tôi ôm rất chặt một lần trong tay
Em trẻ lắm, tóc thề bay
Chiều tan học, dáng em gầy như lan
Chín trăm chín…rồi…một ngàn…
Theo em, đếm bước, chẳng toan tính nhiều
Đi như thế cả trăm chiều
Con đường trải đá bao nhiêu là tình!
Em vẫn biết, nhưng lặng thinh
(Làm sao con gái dám nhìn…con trai...)
Ngày nối nhau, một chuỗi dài
Cách xa mươi bước, chưa ai nói gì
Cũng năm ấy, vào mùa thi
Tôi trượt mấy lớp chỉ vì…làm thơ
Học đã dở, thơ gà mờ
Tôi loay hoay giữa trời mơ…một mình!
Cuối năm, áo cưới trắng tinh
Là lần sau cuối tôi nhìn thấy em
Đêm hôm ấy, tôi say mềm
Con đường đá, bỗng dài thêm...rất dài!...
Thúc Sinh