Em nhặt sóng bỏ vào trong túi áo Tìm ân tình để dạo bước hoàng hôn Biển gieo mình trong kỷ niệm tâm hồn Rồi nức nỡ chôn sâu đời con gái
Chiếc áo ngắn chồm hôn lên gió xoáy Em cúi đầu nhưng không sợ hãi đâu Lỡ hẹn rồi đành phải bước qua cầu Dẫu không muốn cũng ôm sầu an phận
Lòng biển rộng chiếc thuyền con kiên nhẫn Chở từng chùm sóng nổi trận phong ba Mong một ngày nắng mưa sẽ thuận hòa Không trút giận bằng tình ca đoạn tuyệt
Sóng ôm biển bằng tình yêu tha thiết Hôn nồng nàn đôi mắt biếc tình xuân Lửa yêu thương nhen ngọn cháy cao dần Rút khoảng cách bởi chân tình cảm hóa
Hồng Duyên
Hồng Duyên
Tổng số bài gửi : 106 Registration date : 19/11/2011
Giấc mơ hoang lạc vào trong tim nhớ Câu tuyệt tình bỡ ngỡ vẫn còn dư âm Biết không anh? Đá cũng âm thầm rơi lệ Xa anh rồi hoa lá khóc kể chẳng ai nghe
Đêm mơ màng Xào xạc lá tre Buồn bất tận với tiếng ve sầu não nuột Trái tim anh Hay tim chúng mình không thuộc về nhau? Trời sầu Đất thảm Hay lòng em ảm đạm cảnh chiều đông?
Tiếng đàn cò nghe thảm thiết tơ lòng Dây trùng dây Mặn nồng hay lạnh nhạt Con sông buồn ngân tiếng hát du dương Ai thương yêu ai sao tình trường nỡ đoạn tuyệt?
Phiến đá rêu phong không chiết cành nảy lộc Kỷ niệm ngủ yên hay khóc sầu từng đêm vắng? Bạn tình ơi quãng đời thầm lặng Em mãi song hành với bóng dáng thân yêu!!
Hồng Duyên
Hồng Duyên
Tổng số bài gửi : 106 Registration date : 19/11/2011
Sao có thể không thương thì lại ghét Mỗi lần buồn là nhớ hết chuyện xưa Nhớ người xa may chiếc áo không vừa Chê đường chỉ mụt thừa luôn cúc áo
Trận mưa ấy của những ngày giông bão Phút giận hờn em rảo bước sang ngang Anh biệt tăm không trở lại xóm làng Rồi từ đấy em lang thang cõi nhớ
Em vẫn biết không duyên đành dang dỡ Đâu trách anh để lỡ bước tình xuân Nhưng nỗi buồn thì mang cấp số nhân Sao có thể bảo rằng chưa quen biết
Em vẫn nhớ một người anh thân thiết Mỗi đêm về tưới lộc biếc nở hoa Nhớ làm sao những khi dạ phiền hà Anh bên cạnh giữ cho hoa đừng héo
Anh thấy ghét nhưng dùng lời rất khéo Khi em buồn nhỏng nhẻo với anh thương Xa anh rồi dường như rất chán chường Sao quên được? Dẫu duyên mình không trọn.
Hồng Duyên
Hồng Duyên
Tổng số bài gửi : 106 Registration date : 19/11/2011
Anh đâu rồi có được khỏe hay không Trái tim lạnh có nồng nàn tha thiết Mùa hoa rụng có lần nào thấy tiếc Con đường xưa giã biệt chẳng ngày về? Đã bao lần em quay lại chốn quê Nhìn hoa nở chợt nhớ về dĩ vãng Từ dạo ấy tên anh đà mất dạng Thấp thỏm buồn nhưng chán cảnh chiều đông Bức tường vôi tuyết bám chặt vào lòng Muốn tháo gỡ niềm mong đang ngự trị Nhưng muốn biết thông tin người trân quý Có an lành rồi mới hết nghĩ suy Em nhớ anh những khi sóng rầm rì Giọt nước mặn từ đâu rơi xuống giếng Bao thương nhớ to dần như cái biển Muốn xóa tan mà không tiễn được buồn... Hồng Duyên