Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Trà Mi Today at 20:16

BÌNH THƠ - Hansy by Hansy Today at 18:17

HÀO HÙNG SỬ VIỆT by Hansy Today at 18:15

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 17:22

Thơ THỬ NGHIỆM - Hansy by Hansy Today at 16:08

Thơ BÓNG ĐÁ - Hansy by Hansy Today at 16:07

THƠ TÌNH - Hansy by Hansy Today at 15:00

HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Today at 14:37

SONG TỬ LẠC LOÀI . by Trăng Today at 14:18

MÙA HOA DẠI CALI : Kính tặng huynh Buixuanphuong09 by buixuanphuong09 Today at 14:01

Truyện xưa - Ái Hoa by Trăng Today at 12:38

Quỷ Mẹ ( chuyện Phật Giáo ) by mytutru Today at 12:30

Bộ sưu tập Côn trùng by Ai Hoa Today at 10:34

Thơ Nguyên Hữu by lehong Yesterday at 22:08

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 20:32

Chiến Tranh Thương Mại Mỹ-Trung by tvqm Yesterday at 11:31

Dự Án Đường Sắt Cát Linh - Hà Đông by tvqm Yesterday at 11:19

Ở không by Trăng Yesterday at 10:29

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by lehong Wed 15 Aug 2018, 22:42

TÌNH BUỒN by lehong Wed 15 Aug 2018, 21:24

Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật by mytutru Wed 15 Aug 2018, 21:15

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Wed 15 Aug 2018, 21:05

BẮT GIÒ ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) by Trăng Wed 15 Aug 2018, 20:00

Bác sĩ chuyên khoa nhắc nhở: bệnh trĩ kiêng gì và ăn gì? by yduoctaman Wed 15 Aug 2018, 11:11

ĐỢI ! by Ai Hoa Wed 15 Aug 2018, 10:19

"Cai nghiện" Facebook một cách thật khoa học by Trăng Wed 15 Aug 2018, 09:26

Thơ THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN by mytutru Tue 14 Aug 2018, 22:28

HÓA HỌC THẦM THÌ : BÁNH MÌ & KALI BROMAT . by Trăng Tue 14 Aug 2018, 17:57

Những câu châm ngôn đáng để đọc và suy ngẫm về cuộc sống của tác giả “Đắc nhân tâm” by Trà Mi Tue 14 Aug 2018, 08:56

16 bài học làm thay đổi cuộc sống chỉ sau một năm sống tại Nhật Bản by Trà Mi Tue 14 Aug 2018, 08:42

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: hm...dư âm...   Thu 09 Feb 2012, 14:13




Một Chuyến Đi Tây

Giữa mùa hè, tôi nhận được điện thoại của bạn tôi ở Paris,tôi ngạc nhiên vì tay nầy mấy năm gần đây bặt-vô-âm-tín, tưởng như y thay đổi cuộc đời ? Nay lại gợi ý,cù rủ tôi đi Pháp, đến Paris tham dự hội thơ,tổ chức vào mùa thu sắp tới.Nghe có hội thơ,lôi cuốn tôi ngay.Thế là phải kiệm ước mới dư tiền đi holiday,nơi du lịch mà tôi mơ từ lâu. Ở đâu thì còn chần chờ, ở Pháp thì chuẩn bị tinh thần ngay.
Bạn tôi sống ở đó khá lâu,ra nước ngoài một lược với tôi,y sống và làm việc ở ven đô Paris, được cái y có nhà cho nên dễ dàng “tá túc”với một nơi đắc địa như thế .Y thị có chồng và hai con,vợ chồng còn đi làm lai rai,con lớn hết cả cho nên hai ông bà thong dong đôi phần.
Mùa thu năm ấy,tôi đáp tàu đi Pháp.Phi cơ hạ cánh,vài phút sau thì nhận ra Diễm và Thanh,chồng nàng,họ đón tôi ở cửa.Từ phi trường Orly,xe chạy xuyên qua phố thì trời đã xế chiều, đèn bực sáng,Paris rộng lớn,xe cộ tràng ngập do đó kẹt xe lung tung,mất cả giờ đường lái xe mới về đến nhà.Không gặp nhau đã lâu,chúng tôi chuyện trò không ngớt.Hành trình xa tôi thấm mệt,tắm rửa, ăn uống xong tôi xin “kiếu” để đi ngủ. Quá mệt!

Đêm xuống; tôi vội vàng đắp lên mình chiếc áo khoát (coat) kaki ngả màu trông lúng túng,tung cửa đi ngay cho thỏa lòng mong ước.Café de Flore không ghé đến đây là một thiệt thòi trong đời”nghệ sĩ”.Paris sáng rực rỡ,màu sáng diễm ảo của ban đêm,tôi vượt qua cầu Pont Neuf.Sông Sein đẹp của trời đêm như thưở đi học đã mơ,trực chỉ đến de Flore.Café giờ này vẫn còn đông khách,khác với suy nghĩ của tôi.Những bàn ghế “bistro” đầy bóng người ngồi ở hàng hiên,huyên náo và nhả đầy khói mù giữa không gian,tôi cảm thấy tôi xa lạ.Kệ, đã đi thì phải đến, đẩy cửa bước vào trong,mắt dớn dát, đầy khách ẩm thực không còn chỗ trống,trên quầy bar,còn một hai ghế cao cẳng(stool) tôi lách mình,khiêm tốn nhón gót lên ghế ngồi bên tách café filter như tôi đã từng uống trước đây.Ngồi cạnh bên tôi một người đàn ông đứng tuổi,mặt mày phương phi, ăn vận bảnh bao,khăn quàng trắng lồng trong áo trông đúng cách”dân tây”,miệng ngậm ống vố,tỏa khói thơm,gương mặt đăm chiêu,nhìn thẳng. Bất giác người liếc nhanh qua tôi,gục đầu chào,tôi mừng thầm,những”type” người như thế thường hay cáu(surly) tôi cũng ngại đôi phần nhưng lần này thì tôi vững tâm hơn.Tôi nhoẻn cười xã giao.
- Cậu từ đâu tới? Chinois,An-Nam-mít hay Cambodien ?
- Thưa ông tôi người Việt Nam.
- Vậy thì ở quanh đây . Quận 13 phải không?
- Dạ không; tôi từ Mỹ đến đây.
- Được bao lâu rồi ?
- Hôm qua.
Vài câu thăm hỏi giao tình, ông trở lại trạng thái cũ,trầm lắng và đôi mắt nhìn xa vời. Ông quay lại nói:-Hình như; khai trương đại hội thơ ngày hôm nay.Cậu có đi dự không ? Đông quan khách khắp nơi đến dự.Tôi chụp ngay cơ hội,khai triển vấn đề:- Thưa ông là nhà thơ ? Tôi hỏi.Ngần ngừ giây lát.- Vâng! ông trả lời. - Vậy xin ông cho biết quý danh? Ông nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt nghi ngờ,tôi đọc được ý nghĩ của ông “da-vàng-mũi-tẹt mà nói chuyện làm thơ”. Ông hạ giọng dịu dàng như thái độ ân hận về sự suy nghĩ không đẹp của mình và nói rất khẽ :- Lamartine.Tôi tá hỏa,chới với mặt mày,xanh máu mặt,không ngờ như thế,tay cầm tách café đưa lên miệng mà còn cằm cặp run.- Cậu không sao chứ? Dạ…dạ thưa ông không sao cả.- Chắc cậu thích thơ ? Ông hỏi.- Tôi mê thơ ông đã từ lâu,mê sau khi đọc bài “Cái hồ” là ngẩn ngơ từ đó. Ông nhìn tôi mỉm cười đắc chí.Tôi biết nụ cười của ông không phải nụ cười tự mãn mà nụ cười hạnh phúc có người cảm nhận được thơ ông. Ông tỏ ra vui với tôi.
- Thơ tôi có xuất hiện ở Indochinois Đông Dương ? Lamartine gục gặc cái đầu, đoạn ông kê vào tai tôi,chỉ ra ngoài. Tôi thấy Chateaubriand đi vào, ông là nhà văn lừng lẫy,dáng dấp trưởng giả,người cao lớn,tóc hơi quăng,chải ngược,bềnh bồng,gương mặt trong sáng. Điểm nụ cười sẳn có trên môi,khoát áo dạ đen,tay cầm đôi găng tay tiến lại bàn có người.-Theo tôi.Lamartine nói. Ông đưa tôi giới thiệu với mấy bạn văn.Cùng bàn với Chateaubriand có Stendhal,Balzac và Gide.Khiếp! họ đưa tay bắt với cử chỉ thân mật,tôi không dám đưa tay ra chào,nhìn lui thì không thấy Lamartine,chắc ông về tự hồi nào.Ngồi cạnh với các bậc đại sư vừa vinh dự vừa hãi hùng vì trí tuệ của họ dễ sợ quá…
- Cậu có làm thơ ? André Gide hỏi.Tôi hoảng! Cắc-ké mà dám trả lời có,thấy cũng ê trong lòng.- Dạ thưa có.- Thế tốt quá! Chateaubriand khen. Ông đưa ly vang(vin rouge)lên miệng mỉm cười,nụ cười hài hòa.
Cậu làm thơ lục bát hay thất ngôn ? Tôi khớp! Nhưng trả lời đại.- Dạ thưa thơ “tào lao”.Cả bàn cười ầm lên,chỉ trừ Balzac ngồi lặng không cười.- Đúng đấy! cậu ta làm thơ đúng thời đại,không chừng hợp với đời nay,cái thể thơ đó giống như họa phái,trong cái tào lao không chừng chứa cái chất siêu thực của hậu-hiện-đại(postmodern)(?)- Dạ không dám mô,không dám sắp lớp như thế đâu.Tôi phát biểu trong họng vừa đủ nghe,sợ đẻ chữ ra người ta cười.Chateaubriand vỗ vai tôi chỉ vào Stendhal và nói:-Stendhal và Balzac đều là nhà văn nhưng tư tưởng phóng khoáng,cậu nên nghe họ nói.Steindhal đôi khi có hơi ngông nhưng tuyệt thú.Balzac siêu hơn, ông ta sẽ chỉ cho cậu cách sống,từ những cái xấu xa nhất đến cái đẹp nhất trên đời, ông sẽ tháo gỡ từng bộ phận của xã hội cho cậu coi và trút vào cho cậu những tư tưởng mới để cậu có cơ hội phát tiết thơ văn “tào lao” của cậu.Tôi lắng nghe những gì Chateaubriand nói,cất vào lòng mà thầm phục mấy “đại sư”.- Cậu nghĩ là cậu ở Pháp hay hơn ở Mỹ ? Stendhal hỏi tôi.Một câu hỏi nghe bình thường nhưng đã cho tôi một suy nghĩ.- Ở đâu cũng là đất sống,tùy mình.Tôi nói.- Tao và con Sarraute là những đứa vong quốc,tại sao tao với nó chọn đây ? Stendhal quát lớn vào mặt tôi.- Mầy hiểu ý tao nói chưa ? Stendhal hớp ly rượu Cognac đoạn nhìn tôi một cách chân tình.-Phải thế ! Balzac nói.Tôi nghiệm thấy Stendhal nói đúng, đúng cho một con người nghệ sĩ thứ thiệt mới chọn Paris.Cả bốn vị ngồi trong bàn là đỉnh cao của nước Pháp,họ tiếp tục nói chuyện bên nhau,tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Chợt thấy Victor Hugo bước ra khỏi chiếc “chariot” cùng với vợ hay người tình của ông tôi chưa nhận ra được.Tôi hỏi Balzac:- Lúc nầy Sainte Beuve còn lui tới với Victor không ? Thưa ông.- Sao cậu lại hỏi chuyện nầy ? Chateaubriand có vẻ trách cứ tôi.- Nghe nói một thời Sainte Beuve lẹo tẹo với vợ Hugo.Stendhal bịt miệng tôi.- Kìa họ đi vào.Họ là bạn thân.-Không có Sainte Beuve thì không có Victor Hugo.Chateaubriand kể.Rồi hỏi tôi.
-Cậu tên gì ? Cả bàn đang ngóng đợi.
-Dạ tôi tên Việt.
-Có bút hiệu không ?
-Dạ thưa Âu Cơ.Rất hân hạnh! Rất hân hạnh!
Cậu phải biết thêm một chút nầy:- Hugo ngoài chuyện Les Misérables,Choses Vues, ông ta còn là thi sĩ Les Châtiments,Les Contemplations nữa đó, ông là bực thầy cách dùng từ,bậc kỳ tài trong việc tạo tiết điệu cho câu thơ, văn trở nên hay,kể cả mấy tay làm thơ lừng danh ở thủ đô cũng phải thán phục Hugo. Balzac kể.
Stendhal nói cho tôi hay,cậu làm thơ “tào lao”tôi chỉ cho cậu thấy,ngoài kia,cậu thấy không? Họ đang ngồi với nhau, đó là những bậc”tổ sư thời thượng”thuộc trường phái siêu thực và thơ mới,văn mới kinh-thiên-động-điạ,cậu biết ai không ?- Aragon, Éluard,Michel Butor,Nathalie Sarraute,Claude Mauriac và Robbe Grillet.Cậu thấy cạnh bàn đó là nhóm thơ cũng lừng-danh-thiên-hạ có Beauderlaire,Rimbeaud,Valéry,Verlaine và một số khác ngồi mà tôi không nhận ra.Cậu muốn giao hữu với họ không ? Mấy tay văn nghệ đó hào phóng không phải như tôi đâu.Tôi tản-thần-hồn.Kinh hoàng! Xin khuyên cậu một điều nữa:”Họ đã lưu danh được tới ngày nay là họ đáng được lưu danh” Đội ơn ông Stendhal. Ông đã cho tôi những bài học để đời.Tôi bước ra khỏi bàn đi thẳng ra ngoài để được gặp mấy bậc “đại sư” và “sư trưởng” đang nhâm nhi với nhau.Tôi nhận ra Sainte Beuve,dể nhận vì Sainte Beuve xấu trai và thô tháp lắm nhưng có tài, ông chuyên viết về phê bình.Beauderlaire là một con người ăn nói lễ phép,trọng nghĩa, ăn mặc bảnh bao và thời trang,giá đừng làm thơ mà làm nghệ sĩ ca hát thì đẹp biết mấy.Người ngồi xây lưng chính là Jules Lemaitre. Được dịp Stendhal giới thiệu tôi được trớn bắt tay mấy vị nầy.Họ kéo ghế mời tôi uống.Rimbeaud hôm nay trông không được vui,e người có vấn đề.Tôi nghĩ vậy.Họ rất thân tình với tôi.Sao hạnh phúc thế! Chắc họ biết tôi ở xa đến cho nên giao lưu thỏa mái,có lẽ Lamartine khi về có nói qua chăng ? Beauderlaire hỏi tôi:- Cậu ở Mỹ có nghe qua Jim Morrison không ? - Dạ…dạ,dạ nhớ ra rồi, ông ta đầu đàn ban nhạc rock’n’roll The Door.- Thế là cậu nhớ giỏi đấy!.Nhà Jim ở cạnh nhà tôi,anh ở Pháp cũng đã lâu rồi,anh nói với tôi anh thích sống ở đây và về Trời cũng ở đây,hằng năm khách mộ điệu Mỹ đến Pháp thăm Jim nhiều lắm.Cậu có dịp ghé tôi với Jim chơi.Tôi dạ lấy lệ chứ đâu có thời gian.
Trở lại bên trong với Chateaubriand;trong góc quán nầy chắc luôn luôn là bàn” đặt trước”có mấy vị cao niên ngồi trầm tư.Chateaubriand khoát tay:-Biết mấy “ông thần” ngồi trong góc đó không ?- Dạ không.Tôi e ngại chưa nhận ra,nhưng trông gần gủi lắm,có lẽ thấy trong hình chụp trên sách báo.- Giới thiệu mấy vị:Việt ở Mỹ qua Pháp chơi và có ý muốn diện kiến mấy ông.Họ đưa tay chào hỏi thân tình.Chỉ có vị đeo kính, đầu cạo láng không bắt tay tôi chỉ gật đầu.Sau đó tôi mới biết qua từng vị là các đại họa sư Pablo Picasso,Jean Dubuffet,Amadeo Modigliani(Modi)và Jean Cocteau.Hai vị soái đầu là Picasso và Dubuffet,hai vị tóc tai bù rối là Modi và Cocteau.Picasso và Cocteau cười nói nhiều hơn,hai vị kia thì ngồi suy tư riêng mình.
Cậu thấy Paris như thế nào? Pablo Picasso hỏi tôi.- Dạ thưa hấp dẫn lắm.- Thế cậu đã đi tham quan chưa ? Nên đi cho biết cái đất văn vật này,kỳ-quan-văn-học-sử.Picasso ngậm ống vố,dể đã thông tư tưởng,tài hoa từ thể cách đến tinh thần.”moi”khoái phụ nữ.Picasso thả tiếng nói tỉnh bơ.Cocteau gật đầu đồng tình,chỉ có Dubuffet ngồi trầm lắng nhắp XO, ông này khoái nhâm nhi rượu”nhứt” và rượu trử.- Tôi ngày xưa chủ tiệm rượu.Dubuffet nói.- Cậu ở Mỹ có biết Jean-Michel Basquiat ? Tay đó thiên tài,mệnh yểu.Tôi có gặp y một lần,hồi tôi triển lãm tranh ở New York,Basquiat dễ thương,tranh anh ta quá tuyệt chiêu.Jean Dubuffet kể rất chi tiết.Trong lúc đó Modi ngồi thu mình và ngáp dài.- Hắn đói thuốc nghiện và túng quẩn cho nên bọn nầy kéo hắn vào đây cho hắn bớt cô đơn.Cocteau nói.Tôi nghiêng về với Jean Cocteau hỏi đôi điều:- Thưa ông;lúc nầy ông có viết thêm kịch bản nào cho điện ảnh ? Cocteau nhìn tôi,lấy rượu uống rồi trả lời cách nhát gừng,có lẽ; ông cho tôi chưa thấu hiểu về nghệ thuật điện ảnh.Thả xuống một câu:-Thỉnh thoảng!- Cậu làm gì ở bên Mỹ ? Picasso hỏi.- Dạ thưa làm đủ nghề,rảnh rỗi có vẽ vời.-Tốt,tốt.Picasso nói lớn.-Cậu vẽ gì ?-Dạ vẽ “tầm bậy” hứng là vẽ.Picasso kinh ngạc khi nghe hai chữ tầm bậy.Tôi tưởng Picasso sẽ chửi vào mặt tôi,nào ngờ ông vỗ vào vai tôi và cười thích thú. Ông mở cặp lấy giấy bút đưa tôi vẽ.-Cậu vẽ đi cho tôi xem.Pablo giục tôi.Tôi sợ quá! Tay ngang mà dám múa-rìu-qua-mắt-thợ.-Vẽ đi;cứ vẽ đi.Cocteau giục tiếp.Tôi ngần ngừ,vì ở đó có ba vị đại họa sư ngồi chủ khảo, đâu dám!Liều, đã liều ba-bảy-cũng-liều,tôi quẹt đại chả ra con giáp nào cả.Bốn vị cầm lên xem,không ai có ý kiến.- Còn ở đây bao lâu ? Picasso hỏi.-Dạ ít hôm nữa về Mỹ.-Cậu lại studio tôi chơi,bốn chúng tôi là”tay cọ”cả,không đến tôi thì đến mấy vị nầy.Jean Cocteau vói tay lấy chai XO của Dubuffet rót cho tôi một cốc.Quán café đã thưa khách,tôi nhìn đồng hồ cũng thoạt gần nửa đêm.Thả cốc XO xuống,Cocteau chỉ tôi về cuối quầy bar.Albert Camus đang nhả khói thuốc,gương mặt khi nào cũng rầu rầu.-Cậu thích đến chào Albert không ? Jean Cocteau hỏi tôi.-Albert; đây bạn tôi giới thiệu ông.Camus gật đầu,hỏi thăm qua loa,liếc nhìn tôi sượng.Albert mời tôi một ly whisky,từ đó tôi vào đề,không ngờ ông vui quá chừng.-Tôi vừa ở Algery về.Sa mạc nóng quá! cậu qua đó chưa ? Huyền bí lắm.-Dạ chưa.Hàn huyên với Albert Camus được nửa tiếng không đặt vấn đề văn chương với ông được bởi Albert không thích nói về mình,nhất là chuyện viết lách. Ở cái bàn gần cửa sổ có đôi tình nhân đang ngồi nhắp café khuya.Tôi nghĩ trong đầu và cười một mình.-Cậu có chuyện gì vui mà cười thế ? Camus hỏi.-Dạ không có gì,vui thôi! Ông nghĩ tôi không muốn nói, đoạn nghoảnh cổ nhìn lui thì ra Jean-Paul và Simone.Albert Camus hỏi tôi:-Gặp họ lần nào chưa ?-Dạ thưa chưa có cơ hội.Qua đây tôi giới thiệu cho.Albert chào hỏi lịch sự,cúi xuống hôn Simone; đoạn nói:-Một người thần tượng hai ông bà đây.Tôi lễ phép chào, đón lấy tay bà Simone và ông Jean-Paul .Họ mời tôi ngồi.-Cậu là người ViệtNam ? Là thuyền nhân (boat people)? Simone de Beauvoir hỏi.-Dạ thưa đúng.-Bạn tôi Jean-Paul rất nhiều lần kêu gọi thế giới trợ giúp đồng bào cậu.Bà kể rõ.Jean-Paul Sartre ngồi im lặng ít nói dưới gọng kính đồi mồi,hút nhiều hơn nói.- Đã gặp đầy đủ văn nhân chưa ? Simone hỏi tôi.- Tôi mới nói chuyện với Homère,Corneillle và Montaigne.Họ kéo nhau đi uống bên Montparnasse,chắc sẽ trở lại đây và cậu sẽ vui với họ.Sartre kể cho tôi.Tôi tiếc hụt! là chưa gặp được André Maurois và Jacque Prevert.-Cậu tính đi Đức không ? Simone hỏi.Tôi muốn gặp một số văn nhân ở Pháp như Marcel Proust,Gustave Flaubert,George Sand.Không hiểu sao đêm nay không thấy Van Gogh,Gauguin,Matisse và Monet.Chuyện đi thăm mấy cây cổ thụ Đức như Nietzsche,Hoelderlin,Heidegger chắc tôi dành vào dịp khác.- Một chuyến đi ngắn ngày mà cậu gặp được nhiều văn nhân nghệ sĩ như thế tốt lắm.Simone de Beauvoir nói.
Thấy Jean-Paul Sartre ngồi trầm tư,tôi mạnh dạn mời ông uống cái gì.- Ông có thể uống thêm cái gì với tôi?-Không;cám ơn .Tôi còn làm việc ngày mai.Thấy không khí trong quán loãng,tôi vội đặc vấn đề với Sartre.- Ông nghĩ thế nào về chủ thuyết hiện sinh mà do ông đề xướng ? Ông chơi một dọc tiếng Tây:”…tu le sauvas peut-être un jour”Ngày nào đó bạn sẽ hiểu.-Chủ thuyết hiện sinh có chân lý nhân bản của nó. Ông nói.Trong L’être et le Néant tôi có viết:”…la mauvaise foi est foi” Ngụy tín chính là niềm tin. Ông lý giải cho tôi nghe nhưng ông không thoát khỏi u hoài.Tôi mù trước tư tưởng đó.Jean và Simone muốn về,họ trả tiền nước cho tôi.Tôi đưa hai vị “khách qúi” ra cửa với lời trân trọng.Quay lưng vào quán chợt thấy mấy tay nghệ sĩ điện ảnh và ca nhạc Pháp Yves Montant;danh ca lừng lẫy của Pháp,Edith Piaf,Jean Gabin và Jean Claude Briary,họ đang cụng đầu nói chuyện với nhau.Cognac phản mùi thơm,chịu không nỗi.Nhưng tiếc thay trời đã về sáng,không thể đến làm quen.Quán cũng chuẩn bị đóng cửa,người cuối cùng trong quán de Flore;tôi và một khách giang hồ khác.Tôi nhìn theo y và tôi nghĩ không chừng tay đó cũng giống như tôi…
Bên ngoà,;trời đêm Paris tuyệt đẹp.Sương giăng đầy đường,tiếng vó ngựa,tiếng xe đã xa vắng chỉ còn những ngọn đèn vàng,ngoan ngoãn soi bóng chân người đi dự hội thơ về đêm nay.

Tôi mở mắt ra thì trời đã sáng toát, nghe rõ tiếng chim hót và tiếng động rì rào ở phòng ngoài, tôi đoán vợ chồng Diễm đã dậy từ lâ. Tôi nhẹ tay mở khoá cửa phòng,thấy Diễm lục đục những thứ xung quanh bếp,Thanh ngồi đọc báo,thoáng thấy tôi họ vui mừng chào hỏi.-Sao,ngủ ngon không ? Diễm hỏi.-Anh ngồi xuống uống café.Thanh mời.-Chắc hai ông bà chờ tôi ngủ dậy rồi mới đi làm phải không ? Tôi hỏi.-Xin lỗi đã làm phiền,mệt quá cho nên ngủ thẳng giấc.-Không sao,hôm nay hai chúng tôi nghỉ nhà một vài ngày,công việc ở cơ sở cũng không bận lắm và có dịp đưa anh đi chơi. Diễm nói. -Như thế nầy,sau khi uống café tụi mình xuống phố kiếm gì ăn sáng rồi sau đó đi tham quan thành phố.Thế được không ? Thanh nói. -Anh Thanh xem đưa anh Việt đi Louvre hôm nay được không? Diễm hỏi. -Mai đi sớm sắp hàng trước để vào xem nhanh hơn,kẻo không đủ thời gian thăm viếng.Chiều nay còn dẫn anh đi dự hội thơ Quốc tế ở vườn Lục-Xâm-Bảo nữa,thế có hợp lý không!Thanh giải thích.Tôi ngơ ngáo suy nghĩ,hình như hội thơ bế mạc rồi thì phải.-Thanh xem lại chương trình hội thơ bế mạc ngày hôm nay rồi phải không ? Tôi hỏi.-Không,ngày hôm nay còn và diễn tới tối,mình dư thời giờ mà!Thanh trả lời.Tôi hoài nghi điều đó;lục soát trí nhớ,thật khó mà hình dung giữa thật và ảo, đôi khi mơ hồ khó định nghĩa.Nhưng có sao đâu,dù mơ hay thực cũng là một ngày để sống và cũng là kỷ niệm cho một chuyến đi như mình mong ước.

Tiễn tôi ra phi trường trở về Mỹ, lòng nghĩ đến những người bạn tốt đã hết mình tạo điều kiện cho tôi đạt điều mong muốn và giúp tôi thực hiện chuyện làm thơ,văn,họa đó là hoài bão mà tôi ấp ủ từ lâu. Cầm tay Diễm và Thanh trước khi lên tàu,cảm thấy ngậm ngùi có được một tình bạn cao qúi như thế…

Máy bay đã vào độ cao trong đám mây mờ. Tôi; với giấc ngủ say.


Võ Công Liêm :hoa:

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Wed 15 Feb 2012, 23:25



Nhìn hộp chocolate làm tôi nhớ….

Một trong những cuồn phim mà hồi xưa tôi thích xem là Forrest Gump với cái câu nhớ đời “My momma always said, Life was like a box of chocolates. You, never know what your gonna get.” ( "mẹ thường hay bảo rằng, Cuộc Đời cũng giống như hộp kẹo chocolat vậy. Bạn, sẽ không bao giờ biết được mình nhận lấy viên kẹo nào trong đó")Thuở ấy mình chỉ bật cười khờ khạo, nghĩ rằng câu nói này dí dỏm dễ thương nhưng bây giờ mới thấy mẹ của anh ta nói đúng thật!

Cuộc đời có rất nhiều điều lạ lùng mà mình cứ như đứa trẻ khi mở hộp chocolate nhìn viên nào cũng muốn thử vì bên trong từng viên kẹo chứa đựng cái mùi vị đặc biệt khác nhau mà nó luôn làm mình kinh ngạc khi cắn vào!

Có những mùi vị bên trong thật là ngon ngọt nhưng cũng có những thứ đắng và cay chẳng thích chút nào, chỉ muốn phun thôi chứ không nuốt nổi… thế nhưng khi cái hộp chocolate chưa hết sạch thì mình cũng vẫn chưa chịu ngưng ăn… ngọt hay đắng cũng cứ nếm coi cái đã!

Cầm một viên… cắn cái bụp… woah…thơm và ngon quá! Cái mùi vị nhẹ nhàng lâng lâng cho mình cảm giác bay bỗng, cho mình cảm giác viên mãn hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Hm ..không có gì sung sướng bằng thưởng thức những viên chocolate như thế , phải không? Cũng có lúc bóc phải viên mình không thích nhưng vẫn phải cắn răng mà nuốt vậy. Nhưng chính những thứ đó dạy cho mình sự nhẫn nhục, chính khi nếm vị cay và đắng mình mới nhận thức hạnh phúc là gì … thế nào là vị ngọt của nó, mùi đời thơm ngọt ra sao!

Khi xưa tôi chỉ ưa thích chocolate trắng vì nó béo ngậy và ngọt nhất...nhưng té ra nó chỉ toàn là đường. Bây giờ tôi lại thích loại nâu đen, tuy đắng nhưng đậm đà pha lẫn chút hương vị cay cay nhưng nồng ấm nhất… almost pure- không bị pha trộn … không có nhân gì bên trong, cũng được!

A đây...ăn đi mà, xin cứ tự nhiên đừng ngần ngại, đừng bao giờ từ chối cuộc đời ! :nhay:



Lữ Hoài :bong:

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Thu 16 Feb 2012, 04:06

Lữ Hoài đã viết:


Nhìn hộp chocolate làm tôi nhớ….

...
A đây...ăn đi mà, xin cứ tự nhiên đừng ngần ngại, đừng bao giờ từ chối cuộc đời ! :nhay:



Lữ Hoài :bong:

ihhihi dạ đúng rồi, chocolate nguyên chất (bên Tây chỉ có loại... 99,9% thôi... đắng nghét :kobit: ) có nhiều chất magnesium, giúp cho người ta vượt qua mệt mỏi và stress của cuộc sống... và cũng không làm cho lên cân :tienlen:

mà đắng quá :yuk:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Tue 21 Feb 2012, 10:24

Shiroi đã viết:


ihhihi dạ đúng rồi, chocolate nguyên chất (bên Tây chỉ có loại... 99,9% thôi... đắng nghét :kobit: ) có nhiều chất magnesium, giúp cho người ta vượt qua mệt mỏi và stress của cuộc sống... và cũng không làm cho lên cân :tienlen:

mà đắng quá :yuk:

Hihi...hỗng biết ăn chocolate giảm stress cỡ nào nhưng chắc chắn cũng có mang stress khác á!!! :thua:

đầu tuần vui hén Shiroi! dd

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Tue 21 Feb 2012, 10:28



Cậu bé bán thuốc lá dạo ở VN
trở thành nhà khoa học tài giỏi ở Mỹ

Một nhà khoa học thành danh ở Mỹ với nhiều công trình nghiên cứu và hằng trăm bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế xuất thân từ một cậu bé bán thuốc lá dạo ở chợ Gò Vấp, Sài Gòn. Câu chuyện của Giáo sư-Tiến sĩ Hóa học Trương Nguyện Thành hiện đang giảng dạy tại trường đại học Utah, Hoa Kỳ, là niềm hãnh diện của người Việt trên trường quốc tế và là tấm gương đáng khâm phục để giới trẻ Việt Nam noi theo.

Năm 11 tuổi, cậu bé Thành đã bắt đầu bươn chải, dãi dầu mưa nắng để kiếm tiền phụ mẹ nuôi 9 anh chị em sau khi cha mình bị liệt bán thân. Ngày ngày, sau giờ tan trường từ giữa trưa đến tận 9, 10 giờ đêm, cậu bé rong ruổi với thùng thuốc lá trên vai đi bán dạo quanh bến xe lam chợ Gò Vấp. Năm 1976, khi Việt Nam mở chiến dịch đưa cư dân ra các vùng kinh tế mới xa xôi, hẻo lánh, gia đình Thành chuyển xuống Lái Thiêu xoay sở tậu được một miếng ruộng nhỏ và một cặp trâu. Ở tuổi 15, Thành bỏ nghề bán thuốc lá dạo để chuyển sang đi cày thuê cuốc mướn. Việc học của cậu bé bị cản trở và chi phối rất nhiều bởi công cuộc mưu sinh vất vả hằng ngày, nhưng ý chí quyết tâm theo đuổi con đường học vấn để đổi đời đã vun đúc trong lòng cậu bé từ rất sớm.

Tiến sĩ Thành chia sẻ:
“Tôi có tư duy thích học, những lúc rảnh rỗi, tôi thường lấy sách đọc. Chỉ có môn toán là tôi học được vì không đòi hỏi tập trung nhiều. Cứ rảnh là tôi ngó qua một cái rồi để cái đầu tôi làm việc. Tôi được sự dạy dỗ của ông nội và ba tôi. Họ thường khuyên rằng học vấn là con đường ngắn nhất để đưa một người không có gì tới thành công.”

Tới năm học lớp 12, con đường học vấn của cậu bé nghèo, lam lũ bắt đầu rẽ bước ngoặt, xuất phát từ một đáp án dí dỏm của Thành trước câu hỏi của thầy đố các học sinh giỏi. Ấn tượng trước sự thông minh của Thành, người thầy đã soạn đưa cho cậu bé một số sách để tham khảo.

Giáo sư Trương Nguyện Thành kể lại:
“Năm 1979, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức kỳ thi toán toàn quốc. Thầy tôi có đem mười mấy cuốn sách cho tôi mượn, bảo tôi đọc cho biết rồi tới dự lớp thầy dạy cho các học sinh giỏi dự thi toán. Tôi rất cảm động trước nghĩa cử này. Mỗi tối sau giờ làm ruộng, tôi đốt đèn dầu đọc sách từ 9 giờ tới 12 giờ đêm. Thời điểm đó, ở Việt Nam, hạnh kiểm là vấn đề khá quan trọng. Hạnh kiểm tôi tương đối xấu nên cô hiệu trưởng không cho tôi đi thi học sinh giỏi toán. Ông thầy lén đưa tôi đi theo đội tuyển, may quá tôi thi đậu. Tỉnh Bình Dương lúc đó chọn khoảng 30-40 em học sinh giỏi toán lên trên tỉnh học chuyên toán trong 3 tháng. Sau 3 tháng, họ tuyển lại lấy 5 em. Tôi cũng may mắn lọt vào trong 5 em đó. Cũng vì thế, ba tôi nhận ra rằng tôi có tiềm năng. Từ lúc đó, ông khuyên tôi nên nghỉ đừng đi cày thêm mà tập trung học. Và từ đó, ông tìm cách cho tôi ra nước ngoài.”

19 tuổi, sau khi thi đậu vào đại học Bách Khoa, chàng thanh niên Trương Nguyện Thành vượt biên sang Mỹ. Sau 1 năm ở trung học với những khó khăn bước đầu về ngôn ngữ, anh từ giã gia đình bảo trợ người Mỹ để bắt đầu cuộc sống tự lập ngay từ năm thứ nhất đại học. Để trang trải sinh hoạt phí trong thời đèn sách, phần đông các bạn trẻ ở đây thường phụ việc ở nhà hàng, tiệm giặt ủi, hay đi giao báo. Riêng trường hợp của Thành, anh tìm đến một người thầy và xin được theo chân làm việc trong phòng thí nghiệm để bắt đầu công việc nghiên cứu ngay từ năm đầu đại học, một công việc thường bắt đầu ở bậc cao học. Số tiền kiếm được đủ trang trải các khoản chi phí hết sức tiết kiệm hằng ngày. Còn học phí của anh chủ yếu nhờ các khoản vay từ nguồn quỹ dành cho sinh viên và các phần học bổng của chính phủ. Sau 4 năm đại học, anh ra trường với bằng cử nhân hóa học cùng với 4 văn bằng phụ về lý, toán, công nghệ thông tin, và thống kê.

Tốt nghiệp đại học, anh đi thẳng vào chương trình tiến sĩ. Trong thời gian nghiên cứu hậu tiến sĩ, anh dành được học bổng của Qũy Khoa học Quốc gia dành cho các tiến sĩ trẻ có tiềm năng vì lúc tốt nghiệp tiến sĩ, anh đã có 16 bài nghiên cứu trong khi trung bình một tiến sĩ khi ra trường xuất bản chừng 4-5 bài nghiên cứu. Năm 1992, anh về làm Giáo sư hóa cho trường đại học Utah. Một năm sau, anh được chọn là 1 trong những nhà khoa học trẻ nhiều triển vọng của Hoa Kỳ, với giải thưởng 500 ngàn đô la cho công tác nghiên cứu. Năm 2002, anh được cấp bằng Giáo sư Cao cấp, tức bậc cao nhất trong 3 cấp Giáo sư của Mỹ.

Những yếu tố nào giúp một cậu bé lam lũ, nghèo khó từng bán thuốc lá dạo, cày thuê cuốc mướn ở đáy xã hội Việt Nam lột xác, đổi đời thành một nhà khoa học danh tiếng tại Mỹ?
Giáo sư-Tiến sĩ Trương Nguyện Thành cho biết:
“Người đó có tiềm năng trời phú. Thứ hai, có môi trường giúp họ phát triển. Thứ ba, người đó có nhận thức được rằng mình có cơ hội đó hay không.
Tiềm năng chỉ là khả năng, muốn đạt được thành công đòi hỏi phải có môi trường để phát triển. Môi trường không cho phép người đó phát triển, thì cũng không làm được. Điển hình là người Việt ở Mỹ hay ở nước ngoài thành công rất cao, thế nhưng tại sao ngay tại Việt Nam không có những ngôi sao như vậy?
Khi tôi bước chân vào trung học ở Mỹ, có một cậu vượt biên cũng giống trường hợp như tôi, đi một mình, được một gia đình Mỹ bảo lãnh. Cậu ta cũng ở gần nhà tôi. Khi tới Mỹ, tôi và cậu ấy có cùng một cơ hội như nhau. Tôi cố gắng hơn, tôi vào đại học. Còn cậu ta làm việc cho một hãng gà Tây, kiếm tiền liền. Một năm sau, tôi về lại làng thăm ba mẹ nuôi và ghé thăm thằng bạn. Công việc nó làm chỉ đứng móc ruột gà Tây thôi, chờ con gà chạy qua, đưa tay vào móc ruột gà ra. Nó khoe với tôi nó có được chiếc xe hơi. Còn tôi lúc đó vẫn chưa có gì. Sau 4 năm đại học, tôi trở về, anh bạn vẫn còn móc ruột gà Tây. Anh đã có được một căn hộ, có TV lớn, dàn máy xịn, xe hơi sports. Còn tôi vẫn chỉ một thùng sách quèn. Sau 5, 6 năm sau, tôi trở về, cậu bạn vẫn còn làm chỗ cũ nhưng cho biết phải đổi nghề vì đau nhức xương khớp tay do làm việc ở phòng lạnh. Lúc đó, tôi sắp ra tiến sĩ. Đó là cái điều kiện thứ 3 mà tôi muốn nói: người có tiềm năng, có môi trường, mà không nhận thức được cơ hội của mình và quyết tâm đạt được cơ hội đó. Thật sự, tôi không có xe hơi, không có bạn gái, không có tình phí, ở nội trú, ăn mì gói. Cho nên, chi phí tôi rất ít. Tôi làm việc trong phòng nghiên cứu chỉ đủ sống. Tôi ra đại học trong túi chỉ có 200 đô la, nợ nhà nước khoảng 15 ngàn đô la (mỗi năm khoảng 3-4 ngàn tiền học phí cộng với tiền phụ thêm để sống), cùng một thùng sách và một giỏ quần áo cũ.”

Thành công ở xứ người, Giáo sư Thành trở lại Việt Nam, giúp thành lập Viện Khoa học Công nghệ Tính toán TP.HCM bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2009. Vừa tiếp tục giảng dạy tại trường đại học Utah ở Mỹ, vừa giúp điều hành Viện nghiên cứu tại Việt Nam, Viện trưởng Trương Nguyện Thành nói về công việc của mình:
“Điều khiển một viện nghiên cứu từ xa rất khó. Cho nên, có một viện trưởng tại Việt Nam chuyên lo các vấn đề hằng ngày như làm việc với chính phủ, hợp đồng, hay mướn người. Còn tôi phụ trách chiến lược phát triển về khoa học, kêu gọi những người khác về giúp phát triển.”

Ngoài ra, cá nhân ông còn nhận bảo trợ cho các sinh viên giỏi từ Việt Nam sang Mỹ du học bằng chính nguồn quỹ nghiên cứu của ông. Đích thân Giáo sư Thành đứng ra phỏng vấn tuyển chọn người tài, và từ năm 2001 tới nay, ông đã tài trợ cho trên dưới 20 sinh viên Việt Nam sang Mỹ học tập, nghiên cứu. Trong số này có nhiều người đã trở về giúp ông phát triển Viện nghiên cứu tại Việt Nam.
Tiến sĩ Trương Nguyện Thành tâm sự:
“Thời còn đi cày mướn, lời nguyền của tôi là nếu tôi thành công, tôi sẽ đem cơ hội đó cho lại những người khác. Đó là tâm nguyện của tôi lúc còn ở đáy xã hội Việt Nam. Tôi thường nói chuyện với học trò của tôi khi họ tới cảm ơn tôi đã cho họ cơ hội. Tôi bảo họ không cần cảm ơn tôi. Điều họ có thể trả ơn tôi là đem cơ hội đó cho một vài người khác. Chính vì vậy, một số đệ tử của tôi về lại Việt Nam, giúp tôi lập Viện. Tôi gieo những hạt giống và từ đó sẽ nhân thành những hạt giống khác. Một con én không làm nên nổi mùa xuân. Tôi chỉ là người mở đường. Những người khác bước chân theo, làm cho con đường rộng ra, nhẵn thêm, dễ đi hơn.”
Giáo sư Thành nói ai cũng mơ ước thành công, nhưng chỉ có những người chịu khó nỗ lực mới tới được đích đến:
“Tôi chỉ có một lời nhắn nhủ với các sinh viên ở Việt Nam rằng trên đời cái gì cũng có giá phải trả. Nếu muốn thành công, phải chấp nhận trả cái giá đó. Thành công là một con đường đi chứ không phải là một điểm đích. Tôi không nói tôi đã thành đạt điều gì, chỉ là một con đường mà khi quay lại tôi thấy tôi đã đi được rất xa rồi.”

Con đường thành công của Giáo sư -Tiến sĩ Trương Nguyện Thành trải qua bao nhiêu năm gian nan, thử thách. Cậu bé bần cùng, lam lũ ở Việt Nam qua đến Mỹ cũng đã nếm trải bao nhiêu những thiếu thốn, khó nhọc để có được vị trí đáng nể như ngày hôm nay. Đó là nhờ sự quyết tâm vượt khó vươn lên, sẵn sàng trả giá cho con đường đã chọn.
:hoa:


Nguồn: VOA
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Fri 02 Mar 2012, 23:13


Xin lỗi, Tha thứ và Cảm ơn




XIN LỖI
1. Xin lỗi cho những lời hứa tôi đã không thể nào thực hiện, dẫu rằng biết sẽ làm cho ai đó thấy thất vọng...
2. Xin lỗi cho những phút tôi vô tâm, thờ ơ với nỗi đau của bạn...
3. Xin lỗi vì những ích kỷ, những vụng về, những hiểu lầm của tôi đã làm phiền đến bạn.
4. Xin lỗi vì những lời nói, hành động dù vô tình hay cố ý tôi đã làm tổn thương đến bạn hay bất cứ ai.
5. Xin lỗi vì nhiều lúc tôi không giúp được bạn và về những điều tôi muốn mà không dám làm...
6. Xin lỗi vì những lần bất hòa, những cãi vã, những mâu thuẫn,...
7. Xin lỗi bản thân vì đôi lúc, chính mình khiến mình đau khổ và nghĩ xấu về người khác...
8. Xin lỗi vì tôi đã cố gắng mà vẫn chưa làm được nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời và cho xã hội.
9. Xin lỗi vì tôi đã làm cho nhiều người thất vọng, hụt hẫng, mệt mỏi...
10. Xin lỗi vì tôi đã quá khác, quá thay đổi, vì đã không thể làm khác được... Xin lỗi tất cả mọi người!


THA THỨ
1. Tha thứ cho những dối gian mà người khác dành cho tôi.
2. Tha thứ cho những gì xấu xa nhất mà người khác đã nghĩ về tôi.
3. Tha thứ cho những ai làm tôi khóc, đau lòng và rạn vỡ.
4. Tha thứ cho sự không chân thành, thờ ơ, dẫu tôi đã dùng cả trái tim để quan tâm, lo lắng và đối xử.
5. Tha thứ cho những khi bạn thờ ơ, lạnh nhạt với những khó khăn của tôi.
6. Tha thứ cho những ai mà tôi thật sự trân trọng, lại chỉ giả vờ trân trọng tôi.
7. Tha thứ cho chính bản thân mình, vì có đôi khi thật tệ.
8. Tha thứ cho những lỗi lầm quá khứ của tôi, của bạn và của mọi người, để chúng ta có thể đổi mới, sửa đổi (những cái xấu thành tốt) và hướng tới tương lai tốt đẹp!
9. Tha thứ cho hết tất cả những ai làm tôi tổn thương, bởi những gì không vui nếu vứt bỏ được thì nên là như thế, để chính mình thanh thản. Con người ai cũng có khuyết điểm, sai lầm, nên cách tốt nhất là quên được thì hãy quên, tha thứ cho người để người tha thứ lại cho mình.


CẢM ƠN
1. Cám ơn những người đã luôn tin tưởng tôi, dẫu tôi biết mình không đáng được nhiều như thế!
2. Cám ơn những điều bạn và mọi người đã làm cho tôi, vì tôi.
3. Cám ơn bạn đã luôn chân thành với tôi, những gì mà bạn cho tôi như nụ cười, lời nói của bạn...
4. Cám ơn bạn và bất kỳ ai đã luôn quan tâm, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu những gì tôi nói.
5. Cám ơn những va vấp, những giọt nước mắt để tôi trưởng thành hơn, cứng cáp hơn.
6. Cám ơn những dối gian, những ích kỷ, nhỏ nhen mà người khác dành cho tôi, để tôi có thể tỉnh táo hơn.
7. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi những phút giây vui vẻ, bình yên, dầu ít nhưng thật sự hạnh phúc.
8. Cám ơn chính tôi đã không bỏ cuộc, đã biết đứng dậy và vượt qua.
9. Cám ơn những người đã trao truyền niềm tin cho tôi, giúp tôi hiểu và biết thêm về cuộc sống và tình người.
10. Cám ơn tất cả mọi người, những người đã từng giúp tôi, đã từng bên tôi, cho tôi thêm niềm tin và giúp tôi thêm vui vẻ...

Những được mất của một năm đã không còn quan trọng, bởi chẳng thể làm lại từ đầu, nhưng năm cũ với tôi sẽ luôn có một vị trí nhất định, đánh dấu những ký ức của tôi, những cố gắng thiện lành mà tôi đã đạt được.

Cám ơn cuộc đời đã cho tôi thêm một năm tươi đẹp nữa để yêu thương, được yêu thương,
và làm thêm được nhiều điều tốt đẹp nữa cho tôi, cho bạn, và cho mọi người.

ST :bong:

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Wed 24 Oct 2012, 17:25

Chị Nó

Mặc dù biết rõ cái tính thầm lặng có cạy miệng chị cũng không nói nhưng nó vẫn mang rượu đến mời, rồi hỏi - Làm gì buồn hoài dạ?
Chị biết nó thương mình, cứ mỗi lần im ỉm là nó lại mon men đến kiếm rồi bu lu bu loa giải khuây cho chị cười mới thôi. Mặc dù tính nó rất "mít ướt" và mẩn cảm, chị ít khi muốn than phiền chuyện gia đình với nó, bởi chắc gì nó cầm được nước mắt cho sự cô đơn lạnh lẽo này.

Thật tình chị không muốn giấu nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu? Nhiều quá...mà kể chuyện buồn nào đây? Cái đầu chị y như một ngăn tủ to cất đầy những cuộn chỉ len se đủ màu thời gian của quá khứ lẩn hiện tại rối nùi với nhau... mà mỗi lần lôi ra tìm từng manh mối để quấn lại gọn gàng thì lại quá nhiêu khê khiến chị phát ngán! Rồi từ cái ngán chuyển thành cái chán cũng lẹ lắm - ít ra trong ngôn ngữ tiếng Việt chỉ thay đổi có 2 mẫu tự thôi... nhưng tính ra chữ " chán" mang nhiều nghĩa, ngẫm lại chị đã phát ngán! Vì thế , chị không dám nhìn cái đống rối bời theo năm tháng nên phải vùi đầu vào "khoảnh không" - một nơi không cò gì để nhìn, để thấy và để nghĩ ngợi. Cho nên , trong cái gọi là "rỗng toát" ấy chị bảo với nó là chả có gì để kể - I feel empty, không có gì để nói cưng ơi! Bực mình, nó nói - Hm...đó là câu trả lời của những người giỏi biện luận ... Khiến chị phì cười khi nhìn nét mặt bí xị giận dỗi của nó. Chị dỗ dành - Chị cười rồi nè, có buồn gì đâu nà...! Nó bỏ đi, tạm để Chị yên. Thế là nó biến. Nhưng ngày mai chị biết thế nào có cũng sẽ quay lại... hỏi thăm "sức khỏe" nữa cho coi!

Mãi chuyện trò với nó, giờ chị trở vào phòng ăn nhìn những món ăn còn nguyên vẹn trên bàn... Chị lủi thủi bê vô bếp bỏ từng món vào các hộp nhựa cẩn thận cất để dành trong tủ lạnh, biết đâu lát nữa anh nó về sẽ ăn mặc dù anh đi ăn tiệc hay đi ăn cơm khách gì cũng vậy, thường khi anh chỉ uống chẳng bao giờ ăn gì cả để rồi khi về nhà chị phải lục đục đi hâm nóng rồi dọn lại. Có nhiều lần nó nhìn mâm cơm nhà chị bày ra mà không có người ăn, nó ghẹo- Nhìn hấp dẫn quá nhen, cho ké miếng với ... Hihi, tàn nhang rùi phải không? Chị vui cười với nó ... mặc dù nghe buồn trong lòng ghê lắm!
Những người hạnh phúc như Nó đâu hiểu được rằng chị cũng thèm có những bửa cơm gia đình đông đủ. Hầu như hàng ngày chị dọn cơm cho ăn trước rồi chờ anh về ăn chung sau. Nhưng thường thì anh về muộn, hay tới giờ chót lại đột xuất ăn tối với khách hàng, thét rồi chị cũng quen. Dù vậy, thỉnh thoảng chị vẫn tủi và không khỏi mủi lòng nhớ lại những bửa cơm quay quần thuở bé có mấy chị em cùng mẹ và ông bà, duy chỉ không có bố vì chiến tranh... Cảm thấy buồn vì cho đến bây giờ chị mới hiểu rằng ngày xưa mẹ cô đơn cỡ nào mà con thơ cả bày nào đâu hay biết. Giờ chị có muốn chia sẻ thì cũng quá muộn rồi...
Hm... bữa cơm đối với chị quan trọng lắm chứ. Không phải vì chia sẻ món ăn ngon mà thôi mà thật sự là chia sẻ cuộc sống. Đã lâu lắm rồi chị ăn trong yên lặng, không có gì để nói nữa thì phải, thỉnh thoảng chị hỏi han và gợi chuyện mà cũng chẳng có gì hấp dẫn để nghe ngoài tiếng thở dài của chính mình.

Tối hôm qua, cũng lại vào giờ cơm nó lại gõ cửa hỏi thăm vừa đúng lúc chị bước vào nhà - đã bảo mà, nó canh giờ hay lắm cứ xuất hiện vào giờ thiêng! Nó chìa chay rượu hỏi - hôm nay còn empty không, uống với em nhé ?! Thế là hai chị em nó cười đùa lôi nhau vô hầm nói chuyện rượu vang... mặc dù nó không biết là chị mới đi uống rượu về. Cười giởn đã đời... nó lại biến và chị lại tiếp tục đi dẹp mâm cơm mà lúc nãy chị đinh ninh sau khi đi bar về anh chị nó sẽ cùng ăn. Nó không hay là khi mới bước vô nhà là anh đã vội lấy cái áo véc khoát vào rồi lại đi ... -Ủa , đi đâu vậy? Có tiệc phải đi... Ầm. Cửa đóng. Chị thấy no ngang. Lại vào bếp dọn dẹp, trong kia nó vẩn luôn mồm tíu tít... phút chốc rồi lại biến mất. Chị vào phòng với bọn trẻ, khảo xong bài vỡ rồi xuống nhà đi dạo.
Gió từ bờ sông thổi lên lồng lộng và mát rượi, chị vẫn đi loanh quanh một mình hóng mát. Cứ thế, cũng chẳng nhớ là đã bao lâu rồi chị có cái thói quen đi dạo hằng đêm như thế này. Mưa hay không mưa gì cũng đi, trăng tròn hay trăng khuyết cũng cứ ngước nhìn trời cao bởi chị sợ muốn nhìn xuống lề đường thấy bóng mình nó nghiêng ngả trông tệ quá!

Nó biết đi dạo xong Chị sẽ đi tắm rồi mới lên giường.... - ngủ ngon! Dường như đêm nào nó cũng nhắn nhủ như dặn dò như thế. Nó đâu biết rằng chị thèm ngủ vùi một giấc thật dài không mộng mị và nhất là không bao giờ phải dậy nữa... Nhưng thật là trớ trêu, có lẽ vậy mà giấc ngủ khó đến với chị. Có lúc, bắt gặp chị thức khuya nó lo giục chị đi ngủ. Chị nhủ rằng - Cuộc đời chỉ là giấc chiêm bao dài, ngủ lâu nên phải thức... Như đọc được ý nghĩ này, nó nói - Hãy ngủ thật đầy, để còn lấy sức... trả nợ đời nhé, chị iu!
Tiếng nước nóng từ vòi sen chảy đều như khúc nhạc trong đêm nghe rưng rức. Nghĩ tới nó và những người thân gần gủi, chị thấy thương những đứa con gái và những người đàn bà chung quanh - Cảm thấy như ai cũng mang cung mệnh như mình mà hình như trong số đó cũng có nó nữa, thì phải?!
- Ừ, đừng ngạc nhiên... Chị mỉm miệng cười nói thầm với nó như thế - cứ ngẫm lại mà xem!



LH- 18 Oct'12


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Thu 01 Nov 2012, 17:00

Ngày quái dị nào rồi cũng qua...


Có lẽ gần 20 năm rồi lần đầu tiên đêm Halloween chị nó mới được thoát cái màn lang thang đi xin kẹo cùng các con! Thằng bé dứt khoát - I will go with friends alone, mom. Mỉm cười với chính mình - Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ không còn bị ma quỷ ám nữa...cám ơn trời!
Tuy không phải đi đêm nay nhưng gần cả tháng bọn trẻ có để cho chị yên đâu, cứ đòi nay đi chổ này mai đi chổ nọ tìm mua những thứ chúng nó cần hóa trang và chuẩn bị mãi cho tới chiều hôm qua - gọi là giờ chót chị vẫn phải thu xếp về sớm để chạy mua đồ thêm nữa...! Mệt mỏi nhưng làm sao hơn? Niềm vui của bọn trẻ mà! Tối hôm trước, bệnh nhức đầu tiếp diễn đau muốn xỉu khi về nhà chỉ mong tắm nhanh để lên giường nhắm mắt lại. Trùm mền rồi mà cứ nghe những tiếng động xẹt ra xẹt vô, mom this mom that... nghe loáng thoáng và chị cũng thì chỉ biết 'ok' trong mơ màng!
Hồi chiều ra khỏi sở làm, trên đường về lại phải trả lời cả chục cú phones đến điên cái đầu mà phải tranh thủ cho kịp về hóa trang cho đứa lớn rồi chở đứa bé đi. Đưa nó tới nhà bạn, giao và dặn dò cô bạn người Pháp xong ... quay về đến lượt đưa anh nó đi đến khu khác , lòng vòng tìm mãi mới ra căn nhà cô bạn cũ- một bà sui hụt, mà thằng nhóc mắc cỡ không chịu vào, nói mẹ ráng chờ bạn bè nó hội tụ lại đầy đủ để đi cả nhóm vào... Trời ạ! Chị nhủ thầm, sao phải ngồi ngoài xe trước cỗng trong khi đó nếu chị vào thì uống một ly và chuyện vãn cô bạn lâu năm này chưa gặp lại...

Trở về nhà, chả còn muốn ăn cơm tối! Ra ban công đứng hít vài hơi rồi vào buồng tắm. Vặn nước nóng, pha xà phòng, đốt nến... Căn nhà vắng lặng chỉ còn tiếng nước chảy và mùi thơm.... Trầm mình dưới làn nước ấm, vừa ngâm vừa xem phim, relax được một chút chắc đâu chừng 15 phút thì anh về. Quái, sao mắc gì hôm nay lại về sớm...mới có 8 giờ?! Ló đầu vô - enjoying yourself? - Uhuh...just started... Trả lời như thế nhưng thừa biết he không thể hiểu ý mình đâu. Những ngày lễ lộc hầu như chưa bao giờ anh phải làm gì cả, từ Noel tới Tết Ta, sinh nhật từng đứa cho tới Trung Thu hay Halloween cho tới Pâques gì cũng vậy thậm chí có khi anh ngồi một mình trong phòng xem TV để mặc chị một mình tiếp đãi... cho tới khi chơi hết các trò với bọn trẻ, rượu nước với bố mẹ bọn chúng gần hết cả buổi anh mới xuất hiện trừ phi là tiệc cho bạn bè của anh.
Mới hôm nọ dọn nhà cửa, lôi ra mấy thùng decorations, trong đó có những món đồ quái dị tự làm ra để trang hoàng cho những buổi tiệc mấy lần trước... ngập ngừng rồi cuối cùng quyết định vứt đi hết- giữ làm gì những kỷ niệm cũ kỷ? Thôi, không tiệc tùng gì nữa hết. Thế mà chiều nay, anh điện thoại bảo cô giúp việc bơm mấy cái bong bóng lên cho một chùm, chị về thấy chúng nằm chơ vơ... mà tự hỏi - what for? Thật là vớ vẫn... trong khu này không có tổ chức nên chị đã không bỏ công chưng bày bánh kẹo, treo đèn đóm và mở nhạc gì cả... Anh thừa biết là chị còn phải đưa con đi những khu khác cho chúng nó chơi, thế mà tự nhiên anh cho thổi cả chùm để trong nhà làm gì... chút không khí chắc? Thật không hiểu. Mà thôi, chẳng buồn hỏi làm chi nữa. Đang cần yên tịnh chị kêu với ra ngoài - có steak và pureé với sauce nấm đó nha...
.....

Bộ phim không còn hấp dẩn, chỉ nghe lãi nhãi và cảm thấy không còn relax được nữa, chị rời bồn tắm. Ra bếp thì anh cũng vừa ăn xong, quay vào phòng. Chị lục tủ lạnh, trộn tô xà lách định ăn tối mà chưa kịp ngồi xuống ăn thì ringgggggggg - mom, can you pick me up ... Thay đồ. Xuống garaga. Đón hết đứa này xong là chạy kiếm đứa kia... nghe năn nỉ ỉ oi, lại trì kéo thêm thời gian để chơi với bạn bè, chẳng đứa nào chịu về liền ...lại cứ phải réo khản cả cổ. Về tới nhà lau chùi mặt mủi quằn quện của chúng xong thì lo cơm tối cho tụi nó....Rồi lại hối tụi nó đi ngủ để mai đi học. Rần rần một đổi rồi mới thôi.

Mệt.
Đi nằm.
Quên bẵng tô xà lách...
Quên cả cái phone với những tin nhắn chúc vui và những cuộc gọi nhỡ... Muốn trả lời mà thấy trể rồi, nên thôi.
Nhắm Mắt.
Nhớ câu chuyện sáng nay với vài người bạn làm chị khóc, những cái "có và không" trong cuộc sống , những thứ liên quan đến hạnh phúc. Chị mường tượng nó có hai nét riêng như cái mặt nạ và mặt thật ... mang trong buổi dạ vũ ma quái của cuộc đời. Có những người ước ao được quay cuồn và níu kéo có những người sợ bị níu kéo dù không còn chọn lựa ... Tất cả đều lẩn lộn dưới chiếc mặt mạ, có khi nó cũng quái dị mà mình không thấy hoặc nó đẹp đẻ mà mình không hay. Có những thứ mà người ta có thể đề cao nó là sự tuyệt hảo mà có người cho là sự mệt mỏi như một cái nợ...Tất cả đều nằm khuất sau cái mặt nạ. Mà gì đi chăng nữa thì cái mặt nạ nào cũng đều có mức giá phải trả. Mang mặt nạ lên hay bõ mặt nạ xuống thì con mắt vẫn phải nhìn ...và nhìn cuộc đời đẹp hay xấu thì cũng tùy vào cuộc sống và mục đích của nó. Nghĩ đến đây , chị lại thấy mục đích sống hằn lên dấu hỏi to tướng -sống để làm gì? Sống để trả nợ... những món nợ quái dị cứ phải trả rồi lại mượn...nợ nhỏ nợ lớn ... hạnh phúc lẩn khổ đau đều là nợ cả.
Và... trong mơ màng, câu hỏi khác lại đến - ngày quái dị thật sự qua chưa?
Chị thiếp đi không kịp nói với Nó - Happy halloween!

LH Oct 31'12

Về Đầu Trang Go down
 
Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-