Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Miền Nam Mến Yêu by Trà Mi Yesterday at 23:49

Sài Gòn 50 năm trước by Trà Mi Yesterday at 23:44

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 22:18

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 22:17

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 22:03

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 21:54

Truyện ngụ ngôn La Fontaine tròn 350 tuổi by Trà Mi Yesterday at 19:43

Sài Gòn & Những tên đường by Trà Mi Yesterday at 19:30

CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Yesterday at 19:07

Những điều bạn cần biết về bệnh đau xương khớp? by yduoctaman Yesterday at 11:22

Tìm hiểu về Tử thần - Sứ giả của cái chết by Trăng Yesterday at 10:15

GIÁO DỤC HÒA NHẬP DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT by Trăng Yesterday at 10:09

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Yesterday at 08:48

Trí thức miền Nam sau 75 by Trà Mi Yesterday at 08:12

VỤ NHÂN VĂN GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN CỦA ĐẠI TÁ CÔNG AN by Trà Mi Yesterday at 08:02

Sau 50 Năm Đọc Lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư (GS Trần Văn Chi) by Trà Mi Yesterday at 07:43

Những Ý Tưởng Hay by Trà Mi Yesterday at 07:20

LẠC THỦY ,THỢ THƠ NGÁP PHẢI RUỒI by Ma Nu Mon 15 Oct 2018, 23:30

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Mon 15 Oct 2018, 12:19

lưu hành Mao tệ: lợi ích giao thương hay đánh mất chủ quyền quốc gia? by tvqm Mon 15 Oct 2018, 11:23

Luật An Ninh Mạng? by tvqm Mon 15 Oct 2018, 06:30

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Sun 14 Oct 2018, 21:35

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Sun 14 Oct 2018, 15:38

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Sun 14 Oct 2018, 14:52

CÁC ẨN-SỐ CHÍNH-TRỊ trong Tiểu-thuyết Võ-hiệp Kim-Dung (Gs Nguyễn Ngọc Huy) by Ai Hoa Sun 14 Oct 2018, 14:12

SAIGON NAY:TẶNG CHỊ SHIROI.. by Trăng Sun 14 Oct 2018, 12:13

Cây Cà Rem Đầu Đời by Trăng Sun 14 Oct 2018, 12:04

Xướng Họa 2018 by mytutru Sun 14 Oct 2018, 10:55

THỨ BẢY BUỒN! by mytutru Sun 14 Oct 2018, 10:47

THÁNH GIÓNG DẸP GIẶC ÂN by Ma Nu Sun 14 Oct 2018, 08:52

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Tue 11 Oct 2011, 16:15



Giọt Nắng Mong Manh

Như những buổi sáng tinh mơ tôi thường ngồi uống vài tách cà phê dưới hàng hiên có đầy ắp những cành hoa lan nở rộ. Bao giờ tôi cũng đọc tin tức thư từ như thường lệ, nơi đâu cũng vậy- chuyện vui thì ít thấy hơn chuyện buồn. Từ Paris một tin nhắn đầy nước mắt gởi về … chị đã tiển anh đi thực sự rồi em ạ… Nghe sao buồn quá đổi!

Thắm thoát đã hơn một năm … anh như thoáng ngoái lại nhìn rồi lặng lẽ ra đi vĩnh viễn. Không gian như lắng đọng ngừng trôi hay tôi đang trôi vào chốn hư vô nào đó không chừng . Thấy xót lòng vì những tiếc thương dai dẳng không ngừng cứ ầm ỉ trong lòng những người còn lại. Chữ buông mà chị phải tập từ lúc anh không còn chừng như khốn khổ quá! Tôi không thể trả lời ngay được khi dòng tư tưởng gần như đông lạnh.

Có những sự thương tiếc không bao giờ đền bù được nữa vì đã quá muộn. Hình như ai cũng mang tâm trạng này, lúc còn bên nhau không sống trọn vẹn với nhau, có những gì muốn nói lại không chia sẻ được , để rồi khi chia cách thì không còn cơ hội nữa. Tôi chợt nghĩ rằng nếu mình có thể sống với nhau như ngày cuối cùng thì có lẽ sự cảm thông cho nhau có nhiều hơn. Hay nói cách khác, nếu mình đối xử với người sống y như với người chết đi thì có lẽ sự hờn tủi sẽ không còn hiện hữu nữa!

Giữa sự sống và cái chết cách nhau chẳng có bao xa, đôi khi bước qua thềm cửa là cái chết chực chờ ! Tôi đã bao lần chứng kiến cảnh này, trong tít tắt hơi thở ấm áp vụt tan biến! Phút giây đó cho mình cái cảm giác ngột ngạc khó chịu trùm phủ khi ý thức rằng chẳng bao giờ nghe được tiếng cười hay tiếng khóc của người đó nữa. Và ngược lại linh hồn mới thoát khỏi xác cũng cảm thấy hụt hẫng khi kêu gào mà không ai nghe được hết.

Đôi khi tôi có thể làm cho người khác lo lắng vì tôi hay nghĩ nhiều về cái chết, nhưng thực chất đó chỉ là cách nhắc nhở chính mình… Có những điều quý báu hằng ngày đến với mình dù thật bé mọn và đơn giản nhưng đừng nên quên lãng nó, huống gì những người mình gặp hàng ngày sao không chia xớt được những tình cảm cần thiết giữa người và người với nhau một cách chân thật đầy nhiệt tình. Nó cũng nhắc tôi rằng hãy sống tốt hơn nữa, cho hôm nay vì ngày mai mình không bao giờ trở lại ngày hôm qua!

Nắng luồn khẽ qua khe lá theo tiếng chim hót trên cành cây trước nhà, giá mà những người tôi yêu quý cũng cảm nhận được hơi ấm của tia ban mai chạm vào tim tôi như thế này. Tôi mân mê vuốt ve những chiếc lá và nghe sự mềm mại của chúng lướt nhẹ trên từng đầu ngón tay. Chúng gõ mẫu tin tôi nhắn lại… hãy giữ mãi nụ cười thân thương của anh mãi mãi trên bờ môi của chị!



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Mon 17 Oct 2011, 16:48



Bỡn Cát

Tha cho cái bực bội phàm là
Hạt cát bay quanh vốn bụi sa
Xốn mắt như gai giăng tứ phía
Cay môi rát bổng nóng trên da
Trên sa mạc gió tung tung hất
Dưới bãi vàng nghe mặn giọt ngà
Nếm đắng xanh xao lòng biển cạn
Chia sầu bỡn cát dã tràng ca



LH
Về Đầu Trang Go down
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8227
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Mon 17 Oct 2011, 18:13

Đôi khi tôi có thể làm cho người khác lo lắng vì tôi hay nghĩ nhiều về cái chết, nhưng thực chất đó chỉ là cách nhắc nhở chính mình…

Cảm ơn LH với một ý nghĩ chân thật này..
Bởi chính mytt tôi cũng vậy . Chúc LH thân tâm an lạc nhé
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Mon 17 Oct 2011, 21:01

mytutru đã viết:
Đôi khi tôi có thể làm cho người khác lo lắng vì tôi hay nghĩ nhiều về cái chết, nhưng thực chất đó chỉ là cách nhắc nhở chính mình…

Cảm ơn LH với một ý nghĩ chân thật này..
Bởi chính mytt tôi cũng vậy . Chúc LH thân tâm an lạc nhé

hearts MYTT rất nhiều đã ghé thăm và chia sẻ ! :mim:
An nhiên với cuộc sống và cám ơn đời cho mình những chuỗi ngày thật đẹp để khi nằm xuống không tiếc gì cả.
MYTT cũng vui khỏe và như ý luôn nha! :hoa:

LH

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Tue 18 Oct 2011, 16:24



Lem luốc con chữ khóc


Bình rơi mực đổ choảng trang thơ
Vết đậm lì loang lổ nghệch ngờ
Giấy trắng buồn lem nhem hờn tủi
Màu đen ruồng nét bút đẫn đờ
Bàn tay cố luyện vần u nhã
Ngón trỏ thô ghì kéo vật vờ
Loáy ngoáy tô nhiều càng thất vọng
Loằng ngoằng nét chữ trẽn thêm trơ!



LH
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Wed 19 Oct 2011, 16:13




Khi trái tim biết khóc



Tôi nhận lời Thầy mời đi ăn trưa. Tội nghiệp, Thầy vẫn cái tính khách sáo muôn thuở ngay cả đối với con cái cũng vậy. Trước đó vài hôm, tôi nhét tiền trong túi cho ông ăn quà thôi mà hôm sau là ông mời tôi đi ăn ở một nhà hàng sang đáp lại, chọn một nơi lịch thiệp và ấm cúng. Chúng tôi là 2 người khách đầu tiên bước vào, Thầy gọi apéritif cho tôi dùng và một ly nước trái cây cho mình.

Bầu trời hôm ấy thật u ám, mưa và hơi lạnh. Tôi thấy mủi lòng khi nghĩ đến cảnh Thầy thường xuyên phải đi ăn một mình ở thành phố đông đúc như thế này và rồi đây khi bước vào mùa đông giá lạnh, có chiếc bóng một ông già co ro ngồi ở trong góc nhỏ đơn côi, lạc lõng. Tội quá! Tôi không muốn Thầy sống một mình như thế này hoài, khi tôi không thể thường ngày cận kề chăm nom được. Bao nhiêu lần tôi mời Thầy về sống với tôi đều bị từ chối mặc dù Thầy thích gần tôi, nhưng... Vâng, lúc nào cũng có mấy cái "nhưng" đi kèm, thối thoát. Năn nỉ cách gì cũng không xong, tôi biết mình khó có thể thuyết phục Thầy được bởi vì lòng Thầy đã bị lắp đầy bởi nổi u hoài của quá khứ, làm chắn cả lối đi của con đường ngắn còn lại! Nhưng, tôi cũng có mấy cái "nhưng" để kiên nhẫn đề nghị với Thầy hoài, hy vọng rằng sẽ có một lúc nào đó trái tim của Thầy sẽ đầy ắp tình thương yêu trở lại.

Mỗi lần gặp lại, tôi thấy Thầy già thêm một chút, mặc dù ông rất ghét ai nói chữ "già" với mình vì tâm hồn của ông vẫn đầy nhiệt huyết và tươi trẻ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi thật sự thấy ông bắt đầu già và yếu đuối. Thời gian rất tàn nhẩn với người có tuổi vì nó rượt họ nhanh hơn sức họ chạy.

Như mọi khi mỗi lần trò chuyện, Thầy tâm sự - Dạo này không hiểu sao Thầy hay nằm mơ thấy Mẹ và chúng con nô đùa trong vườn như thuở ấy ... Rồi Thầy huyên thuyên kể những chuyện ngày xưa, Thầy hồn nhiên đưa tôi vào dĩ vãng của những chuỗi ngày hạnh phúc. Vâng, tôi vẫn nhớ cảm giác thích thú khi gió đùa trên mặt mỗi khi được đứng trong lòng Thầy trên chiếc vespa chạy qua những cánh đồng. Nhớ màu cam rực rỡ của hoa vạn thọ, nhớ màu xanh mạ mới cấy, nhớ màu vàng mùa lúa chín, nhớ cả tiếng rào rạo của những viên sỏi trắng dưới chân và mùi dạ lý hương thơm ngát của những đêm trăng thật sáng trong khuôn viên nhà villa xinh đẹp... Vâng, tôi vẫn còn nhớ mồn một!

Nhấp từng ngụm rượu, tôi nghe giọng ấm áp đều đều của Thầy với bao điều thú vị. Khiến tôi vui miệng mời Thầy đi một chuyến về thăm nhà . Bổng dưng, Thầy bật khóc và hỏi tôi một số dữ kiện liên quan tới cái chết của Mẹ trong lúc ông đi tù, nhất là người đã hại Mẹ. Điều này làm tôi rất đau lòng, không phải riêng vì chuyện cũ mà vì thương xót cho cha mình phải mang một cục đá nặng lòng lâu đến như vậy trong khi tôi đã vứt bỏ hòn đá đó mấy chục năm rồi. Thật sự, tôi không có dịp cũng không muốn khơi chuyện buồn với Thầy từ khi đoàn tụ với nhau. Cứ ngỡ Thầy cũng như tôi, vật lộn với cuộc sống mới đã buông xuôi và nguôi ngoai theo năm tháng. Thế mà...!

Đặt ly rượu xuống, xích gần hơn tôi nắm bàn tay ông - Con không còn hận nên không còn thù, ai gây oán người đó sẽ trả nghiệp thôi, Thầy ạ. Tha thứ cho họ là tha thứ cho mình, điều này Thầy cần phải tự làm. Con có thể trả thù người ta nhưng có mang ích lợi gì ? Máu đổ chỉ bẩn tay mà không thể đem Mẹ về, Thầy hiểu cho. Con không thể kể cho Thầy những năm dài con sống ác mộng như thế nào vì song song đó khi đấy Thầy còn sống trong địa ngục. Con không thể tả cho Thầy nghe cái cảm giác nhẹ nhàng trong tâm như thế nào khi mười mấy năm trước đây con hăm hỡ nôn nao đi tìm người đó để đòi lại cái đã mất, cho đến khi bước vào ngõ thì con quay gót vì kịp thấy mục đích việc này là vô nghĩa "không thể đem người chết trở về!" Chính giây phút nhận thức đó làm cho con nhẹ lòng như trút bỏ một khối đá nặng nề, từ đó tới giờ không còn oán ghét nữa.
Đôi mắt Thầy dịu lại , đôi vai không còn rung nữa tôi cầm ly rượu đưa cho ông xem - Thứ này, Thầy không uống được con có thể nói vị nó ngon thư thế nào chăng nữa Thầy cũng không thấy ngon. Cũng như khi con cầm lên được thì cũng sẽ đặt xuống được...
Gượng nụ cười héo ruột, thầy chặm nước mắt và xiết chặt tay tôi ông gật đầu - Thầy biết. Được, Thầy sẽ sắp xếp con ạ.


Tôi nghĩ đợt này tôi có thể đưa ông đi nghĩ ngơi thăm viếng những vùng biển đẹp ở Á châu vì tôi muốn xóa những ý tưởng không hay của Thầy về những đất nước này. Mấy năm trước đây khi tôi rủ đi chơi Thầy sa sầm gắt gỏng - Không, Thầy không muốn tới mấy nơi đó vì hồi xưa nó hại dân mình. Lúc đó, tôi không dám nói không phải một thiểu số làm chuyện xấu mà mình quơ đủa cả nắm được. Tôi biết tính ông khi ấy còn hơi cực đoan nên tôi chưa bao giờ kể cho ông nghe tôi bị cướp như thế nào và sống vất vưởng thời đó ra sao. Khi nào, cõi lòng thật sự cởi mở và vị tha, tôi sẽ kể cho Thầy nghe những câu chuyện kỷ niệm trên những mảnh đất ấy dẫu rằng có những điều không hay xẫy ra trên đó, dẫu rằng có những người ác hại nhưng đồng thời nó cũng là nơi đã từng cưu mang tôi cũng như nhiều người cùng cảnh ngộ. Đó là một cái ơn mà phải khắc ghi chứ không thể gọi là oán trách.

Có những điều không vui mà ngay cả chính tôi cũng không còn nhớ, đó là chuyện của 1 cái quần mà tình cờ khi một cô bạn thân nói về chuyện nghèo khó của hai chị em có 1 cái áo dài đi học, lúc ấy tôi mới chợt nhớ ... sao nghe quen thế nhỉ?! Đó là người đầu tiên mà tôi kể lại rằng thuở bé lúc lênh đênh, sau khi bị cướp mất hết, không còn gì cả tôi chỉ nhặt lại được vài cái áo mà duy nhất có 1 cái quần cho nên phải thay phiên mặc chung với thằng em , mà chính nó bây giờ hơn bốn mươi ắt không còn nhớ. Nghĩa là thời gian đó, tôi phải tắm cho em vào buổi sáng để lấy cái quần đem giặt thì chiều khô mới tới phiên tôi tắm để có quần sạch mà thay! Tuy có một chuyện mà tôi không bao giờ quên dù tôi không hề có dịp gặp lại và cũng không còn nhớ khuôn mặt của người đàn bà quét rác ở xứ người tốt bụng như thế nào. Tôi mang ơn bà ấy suốt đời vì bà đã vứt qua đường mương có hàng rào kẽm gai, bố thí cho tôi bằng một hộp sữa bột bé nhỏ nhưng đối với tôi tấm lòng lại quá ngọt ngào lớn lao mà tôi chỉ biết nói hai chữ thank you (cũng là 2 chữ tiếng Anh duy nhất mà tôi biết lúc đó) và tôi vẫn cám ơn thầm bao nhiêu năm nay.

Đôi khi, trong ta có những vết thương mà mình phải chịu đau một lần cắt ra, còn hơn để nó làm đau thân xác lâu dài huống vì là vết thương lòng không nên để nó âm ỉ bào mòn trái tim của mình mãi. Tôi ôm hôn Thầy, xiết thật chặt và nghe ấm lạ. Tiếng Thầy nghe còn rõ bên tai - Cám ơn con. Thầy quay lưng đi ngược phố vào trung tâm, nhìn bóng thầy khuất sau khúc quẹo tôi vội băng nhanh qua đường đi về sân ga. Trời vẫn mưa lất phất những giọt nhẹ nhưng chắc chắn đủ làm ướt hai mái đầu ngày hôm đó.

Cuộc đời - dù khó dù khổ dù hạnh phúc đến đâu, nó cũng chỉ như cơn mưa rồi sẽ tạnh. Nắng - mưa trong lòng cũng vậy thôi, và cả hai thứ đó đều có trách nhiệm quan trọng như nhau mà ta không thể thiếu. Chỉ có điều, con người có thể hơn ông trời ở chổ là biết dùng tâm mình dung hòa và chủ động lúc nào nắng quá gắt thì mình có thể cho mưa rơi để mát lòng một chút. Vâng, cần đánh thức chân tâm là thế đấy! :nu:


LH



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Một cõi đi về   Fri 21 Oct 2011, 13:19



Chiếc bóng vạn niên

Sớm muộn gì cũng có lúc mình cũng rơi vào sự trống vắng! Cô nói với tôi như thế. Nó là một cái bóng lúc nào cũng bám lấy tâm hồn mình. Nhìn quanh , ai cũng có cái bóng riêng tư này bao phủ – có ai dám bảo rằng tôi không cô đơn?

Có phải mình hoài cổ một cái gì đó, ở một nơi nào chăng? Tại sao lại nhớ nhung mong đợi ? Có phải tại mình “nhớ về một chốn nào đó “, có cảm giác rằng” I don’t belong here”… Ta không thuộc về thế giới này và cuộc đời là một hành trình thật dài để đi tìm “nơi ấy”. Và ta cứ sống, cứ đi, cứ đến… Cứ mỗi nơi ta khám phá ra được những điều thú vị và dừng lại một khoảng thời gian… nhưng thật sự chưa bao giờ thỏa mản. Đến một địa điểm nào , mình cứ ngỡ rằng “ nơi này là bình yên tôi muốn dừng chân nơi này” nhưng rồi cũng chỉ một lúc nào đó, lại thất vọng và nhàm chán!

Tất cả những thú vui buồn trong đời chỉ là tạm bợ nhất thời cứ đến rồi đi, chỉ có sự trống vắng vẫn muôn đời là cái bóng một người bạn đường chí thân mà đôi khi mình quên lãng hay không muốn nhìn thấy . Có thể, mình không thích nên cứ phải tìm cách che lắp cái khoảnh không ấy bằng tiền tài, danh vọng, tình ái….và ngay cả dùng đạo giáo để trả lời cho những nhu cầu không đáp ứng được. Cái bóng cô đơn có đáng sợ dữ vậy sao?

Vâng, khủng khiếp lắm! Nước mắt của cô thốt lên như thế như muốn nhấn chìm mình trong biển cô đơn. Tôi đưa bút cho cô tự vẻ một chiếc thuyền cứu rỗi linh hồn từ đó....

Cuộc đời như một cái bóng mà mình khi ngoái lại nhìn dẫu có hài lòng hay không mình cũng đã cố công nhồi nắn một hình dạng đẹp đẻ, cố tạo nét cho nó thật như ý Nhưng trong những phút giây cô đơn mình lại tự hỏi rằng ai đã định đọat cho mình những hạnh phúc, tình yêu và khổ đau triền miên này? Đó là lúc mình rơi vào trong sự trống vắng, ta lại nghe bồng bềnh trong cái bóng cô đơn chừng như bao trùm cả nhân loại!

Chúng ta có khác gì là cái bóng nhỏ của sự cô đơn bao la không lối thoát!

Ngay cả trong đám đông nhộn nhịp ồn ào nhất không thể không có lúc mình không nghe cô đơn, cái cảm giác không thể chia sẻ được hết vẫn bao bộc lấy tâm hồn. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng trong một góc nhỏ nào đó ta cần lặng yên để thấm thía cuộc đời , dẫu là lắng nghe một một tiếng thở dài nhưng đồng thời ngay lúc đó mình mới ý niệm được tiếng cười nghe giòn như thế nào! Ngày nào còn biết lắng nghe, còn biết nhận thức trong cái bóng cô đơn này thì ngày đó mình chưa phải là đau khổ lắm đâu. Cái đau lòng là sự tê liệt của con tim không còn còn cảm giác! Khi cái tâm đã chết là lúc nó không nhìn ra đâu bóng đâu là hình, không còn mẫn cảm xao động cho bất cứ một tiếng cười hay tiếng khóc trên đời nữa. Không còn phân biệt điều quan trọng không phải là những thứ mình có không thôi mà lại là những gì mình để lại sau lưng. Thế thì, câu hỏi nên đặt cho mình là : chiếc bóng của tâm hồn tôi sẽ lưu lại nơi nào ?

Hãy để cho con tim trải nghiệm sự cô đơn, vì phía sau cái bóng cô đơn là một thử thách quý báu mà nó cần vượt qua. Những biến chuyễn xẫy ra trong cuộc đời dù nhỏ nhoi cách mấy đều quan trọng nhưng điều tất yếu hơn nữa không phải là sự kiện mà là cách ứng phó của mình với thử thách như thế nào. Ta có lát mỏng bất cứ từng sự việc nào đi chăng nữa, nó vẫn có hai mặt cho ta thấy, càng phân nhỏ càng nhân ra nhiều. Mình là người điều khiển những hành vi ấy hay để nó điều khiển mình? Hãy cứ cô đơn mà lắng lòng cho phép con tim được khóc.

Cô bảo không còn sợ chết ngộp trong khoảnh trời trống vắng này nữa, con thuyền dẫu có chông chênh giữa giòng nhưng cô vẫn là người cầm bánh lái và luôn cám ơn chiếc bóng cô đơn không bao giờ rời bỏ... để cô còn những khoảnh khắc sống trọn vẹn với tâm hồn mình.

LH :nu:



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Lắng Đọng   Mon 24 Oct 2011, 21:16



Trăng Thanh Soi Dòng

Trăng nằm
Nép mặt trên sông
Khép đôi mi lại
Uống giòng nhân luân
Nghe
Nghìn tâm sự
Chuyên truân
Thấy
Trăm vạn sự
Nghịch thuần bi ai
Bao năm
Trăng ngủ giấc dài
Lắng trong diệu vợi
U hoài nổi trôi
Muôn đời
Một ánh trăng côi
Giữa trời
Đen tối
Sáng soi lòng người



LH :nu:






Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Nước mắt và nụ cười cho nhau...   Sun 30 Oct 2011, 08:26



Nu cười là giọt nước mắt









Tại sao mình cứ phải vui?
Có phải buồn mới cần vui không?
Tại sao mình cần cho nụ cười và xin nụ cười?
Làm tất cả mọi việc chỉ để tìm nụ cười , khỏa lấp cho một cái hố buồn thất sâu...

Vì ... mình phải cười một nụ cười thật buồn ...!

Có những nụ cười thật buồn như vậy trong ngày, trong đời mà không ai tránh khỏi bởi vì đơn giản là mình không muốn người khác buồn và không muốn thấy mình buồn.
Nụ cười thật khó tìm nếu trong lòng không vui.
Những cái nhếch mép, chút mỉm môi hay tuôn một tràng cười chỉ là một động tác nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi cả một tâm trạng an nhiên mà không phải lúc nào mình cũng đạt được.
Cười ... mà không thật sự cười vì nụ cười nở trên môi mà không nở trong sự an lạc.

Đó là nụ cười không tương ứng với lòng mà tương phản sự hạnh phúc.

Thế nhưng... mình vẫn phải cười những nụ cười như vậy và tự hỏi mình phải làm như vậy cho tới bao giờ?
Bởi vì mình không giải thích hay không muốn giải thích thì đúng hơn, hai chữ "tại sao" ....

Vâng, tại sao?
Tại sao phải rắc rối chỉ vì nụ cười...?
Tại sao phải hỏi cười để làm gì và không cười được vì sao....?
Tại sao...lại không cười bình thường, đơn giản là một nụ cười....?
Cứ cười cho xong... tại sao phải phân biệt nụ cười làm gì...?
Chỉ khi nào mình không cười được nữa... có lẽ, đó là lúc mình muốn biết tại sao.
Tệ hơn thế nữa, mình không muốn biết tại sao vì mình sợ đối diện với sự thật phủ phàng mà chỉ tự mình mới biết!

Lúc ấy, mình chỉ muốn xin và muốn cho bất cứ một nụ cười nào đó ... làm một cái nắp to che khuất đi cái hố sâu buồn thảm kia đi vì không ai muốn thấy nó khi bản thân mình không muốn nhìn thấy nó!
Mặc dù chỉ là tạm bợ... Bởi vì, một lúc nào đó cơn lốc đến sẽ thổi bay cái nắp đậy ấy đi và rồi một lần nữa, mình sẽ phải nhìn vào tầm sâu của cái hố!

Mình vẫn đi tìm, xây lên - đắp lại ... những cái hố và cái nắp buồn-vui như vậy mãi trong đời.
Vì ngày nào mình còn cảm thấy cần nụ cười là ngày đó mình vẫn còn biết khóc.

Vẫn còn nhìn, còn nhận, còn nghe và còn nếm đầy cảm giác...
Vẫn còn biết phân biệt tất cả những cảm giác và nở trên môi những nụ cười chua chát, đắng cay lẩn ngọt ngào đầy chấp nhận...
Vì trong lòng vẫn còn rơi những giọt nước mắt buồn-vui..... hay đã khô cạn hết rồi?


Chưa tìm được khoảnh Không.... ?

Khi câu trả lời còn lơ lững trên không...!

SzT :hoa:





...May mà có EM ...đời còn dễ thương....
LH
rose



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Tình mẹ cao cả   Thu 03 Nov 2011, 11:42

Cliffhanger...
Một chú sư tử con được mẹ cứu qua óng kính!


Đó là chuyện của một chú sư tử con bị rơi xuống vực và thảm thiết gào kêu cứu.
Mẹ của nó đến xem cùng 3 con sư tử cái cùng một sư tử đực khác, nhưng cuối cùng chỉ có TÌNH MẪU TỬ là sự hy sinh tuyệt vời nhất. Sư tử mẹ đã không ngại cái khó khăn nguy hiễm, tìm cách xuống để cứu con mình và cuối cùng mang được cậu bé con lên bờ vực thẳm!

Clinging on for dear life to the side of a vertical cliff, the tiny lion cub cries out pitifully for help.
His mother arrives at the edge of the precipice with three other lionesses and a male. The females start to clamber down together but turn back daunted by the sheer drop.
Eventually one single factor determines which of them will risk her life to save the youngster – motherly love.



The drama begins: The mother arrives at the edge of the cliff as her son cries out for rescue after being trapped when he slipped


On the brink: Four lionesses look over the edge before aborting their rescue mission because of the sheer drop
Slowly, agonisingly, the big cat edges her way down towards her terrified son, using her powerful claws to grip the crumbling cliff side.
One slip from her and both animals could end up dead at the bottom of the ravine.

Just as the exhausted cub seems about to fall, his mother circles beneath him and he is snatched up in her jaws.
She then begins the equally perilous journey back to the top. Minutes later, they arrive and she gives the frightened creature a consoling lick on the head.
The dramatic rescue, captured by wildlife photographer Jean-Francois Largot, was played out in Kenya ’s Masai Mara game reserve.
Despite the presence of wardens to deter poachers, day-to-day life for the lions is not without its dangers … as the cub learned the hard way.


Rescue mission: The mother inches her way down the cliff face to rescue the terrified cub before locking him in her jaws and making her way back up the cliff face


Motherly love: The mother gives her son a lick to say that all is well in the pride following the drama


Cậu bé con ... vì chút lêu lổng có thể mất cả đời mình và hại cả đời mẹ, thế mà...
Dù sao... dù sao đi nữa...Mẹ vẫn yêu con...
Ôi, Tình Mẹ quá bao la!


LH rose





Về Đầu Trang Go down
 
Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-