Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM by Cẩn Vũ Yesterday at 20:39

HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Yesterday at 12:43

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ by buixuanphuong09 Yesterday at 12:24

BÃO LỤT MIỀN TRUNG by buixuanphuong09 Yesterday at 12:21

Góc Vườn Đào 2016 - 2017 by buixuanphuong09 Yesterday at 12:12

DIỄN ĐÀN CỦA TÔI by buixuanphuong09 Yesterday at 12:10

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Cẩn Vũ Yesterday at 10:32

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Yesterday at 00:15

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN by Phương Nguyên Sun 22 Oct 2017, 23:11

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Sun 22 Oct 2017, 19:30

100 Câu Hỏi Phật Pháp by mytutru Sun 22 Oct 2017, 17:04

Thơ viết vội! by HPNguyenPhong Sat 21 Oct 2017, 20:36

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Sat 21 Oct 2017, 18:47

TÌNH CỜ ĐỌC LẠI BÀI THƠ CŨ by Ma Nu Sat 21 Oct 2017, 03:20

Phân ưu by Phương Nguyên Fri 20 Oct 2017, 23:38

Nguyên Sa - Thuỵ Khuê by Trà Mi Fri 20 Oct 2017, 11:56

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Fri 20 Oct 2017, 11:34

Tản mạn by Tú_Yên tv Fri 20 Oct 2017, 10:28

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Fri 20 Oct 2017, 05:57

NGÀY MÙA by buixuanphuong09 Thu 19 Oct 2017, 20:56

KIẾP DÃ TRÀNG (MT-150) by Ntd Thu 19 Oct 2017, 17:05

Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Thu 19 Oct 2017, 16:27

HẠN HÁN by buixuanphuong09 Thu 19 Oct 2017, 10:04

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Thu 19 Oct 2017, 09:02

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Thu 19 Oct 2017, 07:22

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Thu 19 Oct 2017, 02:41

Những vật phẩm phong thủy cho giới daonh nhân by Min Đặng Tue 17 Oct 2017, 13:47

Phong Vô Ảnh by HPNguyenPhong Tue 17 Oct 2017, 13:08

Hot girl Biên Hòa gây "sốc" với phát ngôn về bằng đại học by Ai Hoa Tue 17 Oct 2017, 09:54

Mừng Tỷ Shiroi Về by mytutru Tue 17 Oct 2017, 00:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 truyên kễ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lam Điền Nguyên Thử



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 16/09/2009

Bài gửiTiêu đề: truyên kễ   Fri 29 Jul 2011, 03:20

[/size[size=18]]GÀ KÉO

LAM ĐIỀN NGUYÊN THỬ

Ở vùng quê thuở trước,hễ tết đến là trẻ em thích chơi gà kéo.Gà kếo là chú gà trống nho nhỏ bằng đất sét nung ,chỉ lớn hơn nắm tay trẻ em một tí, bên ngoài được vẽ màu sặc sỡ,bên trong được đặt một chiéc kèn lá.Bọn trẻ con cứ ôm đít gà mà thổi. Từ chiều 30 têt,tiếng “tè te té te…” đã làm cho nhiều cậu chảy nước mắt. Tiếng gà kéo vang xa, nghe thì buồn,nhưng không có nó thì ngày tết càng buồn hơn nữa.
Giá một con thuở đó chỉ bằng giá nửa lon gạo,thế nhưng các bà mẹ không muốn mua .Cái bánh hay cục đường “ không bổ chiều ngang cũng bổ chiều dọc” vẫn tốt hơn là con gà kéo “ thổi om sòm lại đỏ mồm đỏ miệng”.Cho nên gà kéo vẫn là giấc mơ thầm lặng của các cậu con trai nhà nghèo-như tôi -thậm chí cho đến năm mười lăm tuổi .
Một hôm tôi chợt nghĩ:Cần chi phãi mua cho tốn tiền. Cứ lấy đất sét nắn đại một con. Chẳng khó bằng học chữ Nho đâu. Nếu không được thì …thôi. Nếu thành công chắc chắn bọn trẻ trong làng phãi một phen trằm trồ thán phục. Thế là tôi quyết tâm thực hiện .
Tôi ra sông lấy đất.Nhà tôi chỉ cách giòng sông chừng năm trăm bước. Muốn lấy đất sét phãi bơi sang bên kia. Đối với tôi việc lội sông chẵng khó. Tuy vậy mỗi lần ra sông tôi cũng nghe sờ sợ. Giòng sông tươi mát nhưng ngầm chứa bao nhiêu tai họa. Tôi từng nghe mẹ kễ… là dân làng tôi đã nhận chìm ghe và đánh bằng gây cho đến chết hai người lính Pháp. Xác chết được buôc vào tảng đá thả chìm xuống đáy sông. Mấy ngày sau nước nổi màng màng. Tôi cũng từng chứng kiến những xác chêt lềnh bềnh trôi sông,bầy quạ đen vui mừng mổ thịt. Về đêm nhiều người nghe văng vẳng tiếng gọi đò,hay những lời khóc than thảm thiết…của ma. Ai cũng bảo dưới sông này ma da chờ sẵn. Mỗi năm phãi kéo ít nhất một người. Giữa trưa ma hiện ra những chiếc nồi đồng trôi sông để dụ những cô gái tham của,hay hiện nguyên hình một cô gái trần truồng để quyến rủ các chàng trai .Tắm sông sẽ có ngày chết đưối .
Buổi trưa vùng quê sâu thật sâu. Tiếng gà gáy ,tiếng cu gù làm tăng thêm cái trầm khuất của lủy tre ven sông. Chiếc ghe bầu của dì Thảo vẫn cô đơn cắm sào dưới bóng găng mát rượi. Những đám lục bình hoa tím trôi lừ đừ mỏi mệt. Gió từ mặt sông thổi lên mát rượi. Tôi muốn cỡi ngay áo quần từ trên nhánh cây phóng ầm xuống nuớc. nhưng hôm đó đột nhiên tôi rùng mình. Có điều gì rất lạ. Hình như có tiếng cười nho nhỏ,tiếng khua nước nhẹ nhàng đâu đây. Tôi nghe lạnh lạnh từ xương sống đến bả vai.. Đúng rồi! Có cái gì phía dưới. Tôi chợt nhìn xuống.Thì trời đất ơi!.Dưới bóng găng ,bên mép sông cạnh đám lục bình là một cô gái trần truồng.Một cô gái nhỏ. Maí tóc ngắn chấm vai với thân hình trắng nõn, lắc lư nhè nhẹ. Tôi vội vã xỏ hai chân vào quần, định chạy,thì cô gái quay người lại nhìn tôi cười toe toét.:
-Nhảy đại xuống đi anh Năm!... Mát lắm!.
Té ra đó là bé Quít - đứa con gái duy nhất của dì Thảo- chủ chiếc ghe bầu.
Từ ngày quyêt định từ bỏ nghề đánh cá ven sông ,dì Thảo “tách vạn” lên bờ, cố gắng cho bé Quít đi học.Dì Thảo đẹp người nhưng tướng đi ẻo lả.người ta đồn dì đã phãi lòng thầy giáo Cầm nên bỏ sông lên ruộng. Bà đi làm mướn cho nhà tôi. Bốn lon gạo một ngày công. Bé Quít với chiếc quần xà lỏn nâu, dài qúa gối,và chiếc aó xanh rộng thềnh thang củ nát nhưng sạch sẽ-thường ở lại nhà tôi ăn cơm. Cả nhà tôi ai cũng thương bé Quít vì cô bé thiệt thà lễ phép và chăm làm việc. Cô bé thương mẹ nên trưa nào cũng lên đồng bắt cua,hay hái rau.Và hôm nay cô lại xuống sông xúc tép..
- Lại đây em cho coi cái ni nè! Hí.. con tôm …hì hì đẹp lắm!
Bé Quít nheo mắt nhìn tôi,rồi cho tôi xem giỏ tép vừa xúc được. Cô bé rối rít rủ tôi bơi đến chiếc ghe bầu “cho biết nhà” và ăn tôm nướng..
Người trên bờ ít ai biết được cuộc sống của những người ở vạn. Nhà cô bé là chiếc ghe bầu rộng. Phần giữa đóng váng vòng cung làm chỗ ngủ. và chứa đồ.Trước mũi thuyền có chỗ cắm nhang. Gần lái là bếp nấu. Gọi là bếp nhưng chỉ là chiếc kiềng sắt đặt giữa mủng tro,vài bó củi khô,với nồi niêu chén đũa…Tôi nghĩ đến bửa cơm chiều,giữa cảnh bao la sông nước hai mẹ con ngồi cạnh mui thuyền… mát mẻ nhưng cũng buồn đứt ruột. Ngày xưa họ còn ở chung trong “vạn” cũng còn có người qua kẽ lại hay cũng nhìn thấy nhau; nay dì tách vạn lên bờ, bé Quít thật cô đơn ngơ ngác. Ngòai tôi ra cô không có bạn. Chắc là cô bé chẵng biết các trò chơi con gái như nhảy dây, đánh nẽ,mua bán,hú tìm…Chưa từng biết bọn con trai vui đùa ,nghịch ngợm ,phá phách ra sao. Dưới sông với trên bờ là hai thế giới. Lần đầu tiên tôi là kẽ từ thế giới trên bờ đến nhà chơi, làm cô bé vui mừng quấn quit..Và tôi cũng thấy ngượng ngùng.
-Bận quần vô đi …Quít!
Quít cười nheo mắt thảng nhiên ngồi nhuốm lửa. Ngọn lửa như cũng reo vui. “Mẹ nói bận quần mà dầm nước thì mau mục lắm. Ỏ trên ghe người lớn như mẹ em có lúc cũng không bận đồ…huống là còn nhỏ như em”.
-Em lớn rồi. Bọn nhỏ trên bờ thấy đó!.
-Ai mà thấy!
-Hay là em không có quần?
Quít nghiêng đầu cười , đôi mắt sáng trưng mơ mộng: “ Có một bộ.Mới tinh ,màu xanh ,đẹp lắm.Mẹ nói tết mới cho em bận đi thăm thầy giáo.Còn 4 ngày nữa lận”.Quít đến sát ben tôi:
-Em có nhiều nốt ruồi son lắm.Anh muốn xem không?
-Thôi biết rồi!
- Chổ này làm sao biết được-Quít lại gần chút nữa ,đưa tay giở chân -Mẹ nói nó giống con cá chép.Em thì thấy nó giống con vịt trời.Còn anh.
-Thôi! bận quần vô.Nó giống con vịt trời cũng được .Mà giống con gà kéo cũng được.
-Hứ lại nói gà kéo nữa!

“…Chẳng có gì đẹp bằng con gà kéo.Màu sắc sặc sỡ như chú gà trống tơ lông đuôi cong màu đen bóng,cặp cánh có nhiều màu: trắng vàng xanh đỏ chiếc mỏ vàng và đôi mắt đen như hạt đậu, bên trong trống hổng có kèn trúc lá tơi,thổi nghe hay lắm.” Quít mở to đôi mắt ,tưởng tượng theo lời tôi mô tà. Suốt buổi trưa hai đưá lội sông lấy đất và căm cụi nắn .“ Muốn rỗng thì vỏ trứng gà.Mồng đỏ phãi có trái vang.Mỏ vàng phãi có củ nghệ.Lá mướp màu xanh,vỏ hành màu tím”.Quít nói như hát với cặp mắt mơ màng.
Bên bờ sông hôm đó hoa lau trắng phất phơ trong gió.Trường tiểu học vừa xây xong,tuờng vôi trắng nỗi bật mái ngói đỏ trong nắng chiều. Đồng lúa vừa thời con gái gợn xanh thơm ngát. Cô bé nghiêng đầu,nói với tôi như nói cùng ngọn gió : “Mẹ nói sẽ bán chiếc ghe bầu,làm nhà bên trường tiểu học. Nuôi cho em ăn học.Thầy Cầm sẽ giúp đở. Em buồn. Ba em đã chết dưới sông mà mẹ con em thì lại lên bờ. Mẹ tin nôt ruồi son chỗ kín là thông minh,học giỏi,mai sau có của”. Quít lại cười. “ Nếu có phước em làm ra tiền em nuôi mẹ đến già.Nhưng nhà em thì nghèo ,làm sao cho có phước chừ?.
-Thì lấy chồng.- Bửa sau em có lấy chồng không.
Cô bé lắc đầu nhe nhẹ. Lớn hãy hay
-Lấy anh nhe!-tôi nói nhỏ.
Mặt bé quit đỏ gay.Cô chạy vụt xuống sông và nói trong tiếng gió.
-Lớn đã !

Bửa cơm chiều trước sân,chị tôi khen bé Quít hết lời.Nào là con bé dễ thương,lễ phép,lại biết thương mẹ,biết giúp đở mẹ. Xem cái miệng cười của nó thiệt dễ ghét. Mẹ tôi nói Quít có tướng sang,trổ mả sẽ đẹp. Chị tôi thêm vào: “ Có nốt ruồi son nữa”. Mẹ tôi cười “hay là… nói với chị Thảo để dành nó cho thằng Chữ nhà mình”. Ba tôi gật đầu: “Bà nói nghe có lý. Muốn chắc ăn thì bỏ một chai rượu lễ. Rào thưa hơn bỏ trống….”
Tôi nghe điếng hồn. Chuyện đó có thể xảy ra lắm. Ông chú ruột tôi cưới vợ năm 16 tuổi,cô dâu 15. Hai người khóc hết nước mắt thế mà một năm sau đã thấy có con bồng. Tôi lại là con trai duy nhất, lớn con ; ai thấy cũng bảo thằng nầy gần cưới vợ được. Những lần như thế tôi phản đối nhẹ nhàng vì tôi biết họ đùa,nhưng lần này tôi biết họ nói thật. Tôi phản đôí quyết liệt hơn.. Lý do là tôi còn đi học;bạn bè tôi mà biết được chuyện này thì xấu hổ chết. Tôi phãi tìm cách chê : rằng con bé này quá xấu: Cái cổ thì cao nghệu,con mắt thì to sầm,nước da xám xịt ,cái miệng thì sún răng,cười nói vô duyên,không biết mắc cở v.v…Tôi định nói đến chuyện ở truồng cho xem nốt ruồi nhưng chị tôi ngắt lời. “Mầy biết chi mà chê. Con mắt nó sáng trưng, đẻ con thông minh mạnh khỏe. Vài năm nữa dậy thì trổ mả đẹp nhất huyện đó” Ba tôi trấn an.: “Nói thế chớ đã cưới liền đâu mà lo. Cứ đi một lễ hỏi đã. Chờ vài năm mới cưới. Cưới rồi đi học tiếp cũng được.” Mẹ tôi nói. “Thôi con nó chưa chịu thì từ từ cũng được. Chỉ nói miệng với chị Thảo thôi chứ đừng bỏ rượu bỏ chè chi hết. Thôi con cứ lo học đi.Chuyện đó ra giêng ba mẹ sẽ sắp xếp…”

Cả làng tôi hình như ai cũng muốn năm nay ăn một cái tết cho thật lớn.Hòa bình đã lâu mà cảnh thanh bình mới bắt đầu ló dạng.Trưa 30 tết làm thịt heo gói bánh tét,làm bánh khô,bánh in,bánh tổ…Kẽ đi chợ người nhuốm lửa.Tôi phơi lại dây pháo để đốt giao thừa. Lau chùi chân đèn , độc lư bằng dầu đồng sáng bóng. Chị tôi đi chợ đã về đang sắp bánh và trái cây vào dĩa..Tôi biết năm nay tôi sẽ có nhiều quà.Cô giáo vừa đến nhà khen tôi học giỏi. Cô còn ôm tôi nữa.Mùi cô giáo thơm thơm.Cô giáo nói tôi đáng được thưởng. Chị tôi hứa là sẽ mua cho tôi hộp diêm bắn pháo. Đôi dép mới cho tôi về ngoại và đặc biệt là con gà kéo cho tôi thổi tò te với bọn trẻ.
Bỗng tôi nghe tiếng cười giòn tan của bé Quít trên nhà .Tôi bực tức ,cắn môi chưỡi thầm: “Lại lên nữa! Đồ không biết xấu” và muốn đuổi bé Quít về tưc khắc. Tôi chạy lên nhà trên.Thì trời đất ơi! Chính là bé Quit, nó đang ôm con gà kéo của tôi mà thổi.
-Ai cho mầy phá đồ của tau? hả! đồ chó! Đi về!
Tôi tức giận sấn tới và đưa tay định tát. Bé Quít lùi lại mấy bước . Đôi mắt nhìn tôi một cách lạ kỳ. (Đôi mắt mà nữa thế kỷ rồi tôi cũng không thể hiểu ). Hình như nó không phãi là đôi mắt của bé Quit mà là đôi mắt của thần linh, Cô bé run rẫy buông tay cho con gà kéo rơi xuống đất . Tôi không kịp nói gì thêm ,thì cô bé đã chạy bay ra cổng rồi té nhào xuống ruộng. Tôi nhìn thấy bộ đồ xanh dính đầy bùn đen, ướt sũng. Đó là bộ đồ mới may,lần đầu tiên Quít được mặc. Mọi người nhìn theo bé Quít đang chạy về hướng bờ sông. Hình như có người nhìn tôi,còn tôi thì cúi mặt. Bỗng nhiên tôi nhìn lên bàn và chợt bàng hoàng sững sốt. Trời đất,cái gì thế kia? Trên bàn lại là một con gà kéo khác,vụng về sặc sỡ.
-Của bé Quít đó-chị tôi nói-Nó nói đem cho anh Năm.
Ba tôi thở dài nhìn lên bàn thờ.Mẹ tôi đến nắm tay tôi nhẹ nhàng quở trách: “Tội nghiệp con bé mất cha,nhà nghèo,thiếu thốn. Mẹ định cho nó ăn một caí tết ở đây,đàng hoàng đầy đủ. Thôi con xuống nhà xin lỗi nó rồi rũ nó lên đây”. Thấy tôi lắc đầu chị tôi nói bâng quơ những lời khích tướng:“ Thằng này cho ăn học uổng cơm. Mai sau học giỏi thì kiêu ngạo.Giàu có thì khinh người. Làm lớn thì nịnh trên chèn dưới”…Tôi im lặng,dầu biết mình sai ,nhưng chắc chắn là không đi xin lỗi.Tôi dự tính sáng mai mồng một tết bé Quít sẽ lên và tôi sẽ cho cái bánh ,thế là yên chuyện.

Sáng mồng một tôi ra ngỏ trông chừng. Sân gạch nhà tôi đã đông đầy bọn trẻ..Lũ bạn tôi đã đến với đủ trò chơi ;la hét cười đùa.Tôi thấy Quít đi một mình trên đồng lúa;chiếc áo đen rách rưới với chiếc quần xà lỏn nâu dài quá gối.dưới nách trái-nơi mà Quít đã cho tôi xem những nốt ruôì son.-là chiếc giõ tre được mang tòn teng tréo qua từ vai phãi. Quít đi chậm rãi dọc theo bờ ruộng;thỉnh thoảng qùi xuống rồi đứng lên .Quít đang đi bắt cua đồng.
Tôi lặng lẽ vào nhà. Bỗng nhiên tôi hốt hoảng. Quít đang đi về hướng buị tre độc nhất giữa đồng. Nơi đó tôi đã đánh hụt con rắn mai gầm dài hơn thươc tây. Ai bị rắn mai gầm cắn sẽ chết ngay tại chỗ. Tôi chưa kịp ra báo cho Quít biết thì rủi ro đã đến .Cô bé nằm lăn trên bờ ruộng. “Con bé bị rắn cắn”Có người la thất thanh. Nhiều người xúm quanh . Dì Thảo hoảng hốt lay gọi và ôm gọn vào lòng. Quít không mở mắt.Thầy Cầm bắt mạch trấn an: “Không phãi rắn mai gầm. Con đẽng khoang cắn đó. Ngủ ba ngày sẽ tỉnh lại”. Dì Thảo bồng Quít chạy như bay về hướng sông.
Tôi còn nhớ như in hình ảnh dì Thảo chèo thuyền. Dì vốn mảnh mai ốm yếu nhưng hôm nay dì trở nên mạnh mẽ phi thường. Một mình dì chèo chiếc ghe bầu vun vút về hướng Nam. Ở đó có nhà thương Vĩnh Điện.Và thật vô tình đến tôi nghiệp,không ai kịp gỡi theo cho hai mẹ con một chút quà tết.
Với tôi không còn tết từ khi bé Quit ra đi. Buổi chiều tôi ra bờ sông,trèo lên cây găn ,nhìn về hướng Nam. Nhìn từng chiếc ghe bầu,từng chiếc lục bình lừ đừ mỏi mệt. Mọi người hỏi thăm bé Quít. Ai cũng nói tôi nghiệp,con bé dễ thương quá. Có tin đồn là dì Thảo đã bán chiếc ghe bầu chạy thuốc cho con. Hết tiền ,hai mẹ con đi ăn xin trong chợ Vĩnh Điện. Cũng có tin đồn là người ta đã tìm đựơc chiếc ghe bầu trôi sông. Chủ của chiếc ghe là người đàn bà điên lọan vì đứa con duy nhất của bà đã chết. Tôi không tin.
Tôi quyết định không tin dầu trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Cho đến nhiều năm sau,mỗi lần sang sông tôi vẫn nhìn về hướng nam,thấy lòng buồn buồn mong đợi.Và bé Quít vẫn biệt vô âm tín.

Tôi biệt xứ hơn mười lăm năm.Giòng sông quê tôi hầu như bé lại .Nước sông xanh lè vì hóa chất . Người lái đò năm xưa đã già.Bà sống rảnh rỗi với người cháu nội trong một căn nhà gạch bên sông. Cháu bà là bạn tôi. Nhưng bà vẫn quen gọi tôi là chú Năm như từ mười lăm năm về trước.
- Này chú Năm,vô đây tôi nói cái ni nè!-bà dắt tay tôi với nụ cười bí mật-Khi chú đi cảỉ tạo thì có một người đến đây tìm chú.
- Họ đi điều tra lý lịch đó ngọai!
- Không!Một cô gái dáng thành thị, đẹp người lắm…Nhưng hình như là cán bộ
- Cán bộ gái? Chắc là…không có! Cô ấy tên chi?
- Không nhớ!Người ta gọi cô ấy là cán bộ. Cô hỏi Anh Năm Chữ. Tôi nói chú là Sĩ quan đi cải tạo,có vợ rồi. Cô ta cắn môi rồi thở ra. Cô nói Cháu là vợ hụt. Rồi cười.
- Vợ hụt?
- Cô ấy chỉ nói rứa,thấy hơi buồn buồn,rồi lên đồng lúa. Nghe nói cô bảo phá bụi tre và đắp lại bờ ruộng cho thẳng.
- Cô ấy từ đâu đến.
- Hướng Nam,nhưng khi đi thì lại xuôi về hướng Bắc.Cô ấy nói cô sẽ trở lại.Nhưng lâu rôì không thấy.
Cô ấy đi ghe …đến từ hướng Nam…vợ hụt,phá bụi tre…Rõ ràng là bé Quít rồi.Tôi đã bao lần,bao ngày bao tháng …nhìn về hường Nam chờ đợi.Dầu là gì đi nữa tôi vẫn mong một ngày gặp Quít.Dầu trong bất cứ tình huống nào tôi cũng rất chân thành đến bên cô để nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi mà mẹ tôi khuyên bảo đã trở thành ước vọng trong lòng
Quít bây gờ lại xuôi về hướng Bắc.Tôi như một cậu bé ngây thơ,mỗi lần qua sông tôi lại nhìn ra hướng Bắc. Tôi vẫn còn chờ đợi một điều gì vô vọng.
Mùa Xuân ở đây không còn dư âm nào đáng kể,ngoài tiếng cười đùa của bọn trẻ ven sông và tiếng gà kéo te te buồn buồn mỏi mệt
Lam Điền Nguyên Thử .
Về Đầu Trang Go down
 
truyên kễ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Lam Điền-