Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Vì sao bạn sợ nghèo? by Trà Mi Today at 08:57

Câu đối NGỰA 2 by Trà Mi Today at 08:44

BÊN LỀ CUỘC ĐỜI by HanSiNguyen Today at 02:14

Chúc tết 1 by Lê Đức Trí Yesterday at 21:58

Chúc tết 2 by Lê Đức Trí Yesterday at 21:56

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 16:48

Chiến Tranh Thương Mại Mỹ-Trung by tvqm Yesterday at 13:37

Thơ Thiền (Tuệ Hành Trụ Tọa Ngọa) by mytutru Yesterday at 11:52

Nguồn gốc điển tích lạ by Trà Mi Yesterday at 09:32

12 chòm sao khiến người yêu thật là khổ by Trà Mi Yesterday at 09:27

Hoa gieo tứ tuyệt 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 07:08

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 00:43

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 00:34

Họa thơ Thiên Mytutru by buixuanphuong09 Sun 09 Dec 2018, 20:09

Họa Thơ 2016 và 2017 by mytutru Sun 09 Dec 2018, 11:59

Bộ sưu tập côn trùng 2 by buixuanphuong09 Sun 09 Dec 2018, 11:27

Chuyện Bí Ẩn by mytutru Sun 09 Dec 2018, 00:18

Nhớ Về Trại Tỵ Nạn Galang by Ai Hoa Sat 08 Dec 2018, 16:50

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Sat 08 Dec 2018, 16:45

Những vụ xử án ly kỳ trong lịch sử by Ai Hoa Sat 08 Dec 2018, 16:37

Những Con Mắt Trần Gian - Hàn Lệ Nhân by Ai Hoa Sat 08 Dec 2018, 15:21

HÒN VỌNG PHU by Phương Nguyên Fri 07 Dec 2018, 11:14

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Fri 07 Dec 2018, 06:49

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Fri 07 Dec 2018, 06:46

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 by mytutru Thu 06 Dec 2018, 22:21

Chúc Mừng Sinh Nhật Bảo Minh Trang by Bảo Minh Trang Thu 06 Dec 2018, 11:53

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Thu 06 Dec 2018, 11:20

Nếu vua Quang Trung không mất sớm by Ai Hoa Thu 06 Dec 2018, 11:12

GIÀ MONG by buixuanphuong09 Thu 06 Dec 2018, 09:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện Thiền Đối Thoại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
BachVanNhi

avatar

Tổng số bài gửi : 424
Age : 68
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: MỘT GIỌT NƯỚC   Sun 02 Oct 2011, 06:51

MỘT GIỌT NƯỚC

Một thiền sư tên Gisan bảo một đệ tử trẻ mang đến cho thiền sư một gàu nước để làm nguội bớt nước trong thùng tắm của thầy.
Cậu đệ tử mang nước đến, và sau khi làm nguội thùng tắm, đổ ra đất tí nước còn lại trong gàu. “Đồ ngu!” thiền sư mắng cậu đệ tử. “Tại sao con không dùng nước đó để tưới cây? Con có quyền gì mà phí phạm dù chỉ một giọt nước trong chùa này?”
Cậu học trò trẻ đạt được Thiền ngay lúc đó. Cậu đổi tên thành Tekisui, có nghĩa là một giọt nước.

Bình:
Không phí nước thì phải rồi. Nhưng tại sao cậu học trò bị mắng về phí phạm nước lại đạt ngộ được ngay?
Dĩ nhiên là vì ta không phải là cậu này, và chẳng có giải thích của chính cậu ở đây, nên ta chỉ có thể phỏng đoán mà thôi.
Khi ta phí một tí nước thay vì dùng nó để tưới cây, cây cối bị mất tí nước đó. Nghĩa là, một hành động nào của ta cũng ảnh hưởng đến các thứ quanh ta.
Và hành động nhỏ của ta có thể có ảnh hưởng lớn đến điều gì đó. Ví dụ: chỉ cần vô y’‎ đạp lên một miếng cơm rơi trên nền nhà, ta có thể giết chết cả mười con kiến đang cố tha miếng cơm đó. Đạp miếng cơm là chuyện nhỏ, nhưng mười mạng sinh linh bị giết là chuyện lớn, ít ra là đối với các bạn bè kiến còn sống.
Một giọt nước là khá nhiều nước cho một cây xương rồng nhỏ. Cho nên không thể dùng cách đo lường của ta để nói việc của ta có ảnh hưởng lớn hay nhỏ đến thế giới của ta.
Tất cả mọi sự trong thế giới liên hệ chặt chẽ với nhau như thế. Hiểu được liên hệ chặt chẽ giữa mọi thứ trong thế giới như thế tức là hiểu được mọi thứ trên thế giới lệ thuộc lẫn nhau mà sinh, mà sống, mà chết. Tức là hiểu được pháp nhân duyên-mọi sự đều là nhân duyên, đều do liên hệ chằng chịt giữa nhiều điều với nhau mà sinh ra.
Hiểu được nhân duyên là hiểu được toàn bộ tinh yếu Phật pháp - vì sao nhân duyên đưa đến khổ cho con người, làm sao để chận đứng nhân duyên đó để dứt khổ. Đây là pháp Thập Nhị Nhân Duyên.
Người thấu triệt đạo nhân duyên, thì giác ngộ thành Bích Chi Phật (hay Độc Giác Phật).
* Trần Đình Hoành dịch và bình
Về Đầu Trang Go down
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8298
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Thiền Đối Thoại   Wed 05 Oct 2011, 00:38

Thiền của người kể truyện

Encho là người kể truyện rất nổi tiếng. Những truyện tình anh kể làm rung động con tim của người nghe. Khi anh kể truyện chiến tranh, người nghe có cảm tưởng như là họ đang ở trên bãi chiến trường.

Ngày nọ Encho gặp Yamaoka Tesshu, một người thường sắp đạt đỉnh cao của Thiền. “Tôi hiểu,” Yamaoka nói “anh là người kể truyện hay nhất trong nước ta và anh làm người ta khóc hay cười khi anh muốn. Vậy hãy kể cho tôi nghe truyện Cậu Đào mà tôi yêu thích.

Hồi còn bé tôi hay nằm ngủ bên cạnh mẹ, và mẹ hay kể cho tôi huyền thoại đó. Vào khoảng giữa truyện tôi hay thiếp ngủ. Hãy kể cho tôi như là mẹ tôi kể.”

Encho không dám thử. Anh xin một tí thời gian để nghiên cứu. Vài tháng sau anh đến gặp Yamaoka và nói: “Cho tôi cơ hội để kể truyện cho anh.”

“Để khi khác đi,” Yamaoka trả lời.

Encho rất thất vọng. Anh nghiên cứu thêm và thử lại lần nữa. Yamaoka từ chối anh nhiều lần. Khi Encho bắt đầu nói Yamaoka liền chận lại và nói: “Anh chưa giống mẹ tôi.”

Encho tốn mất 5 năm để có thể kể cho Yamaoka chuyện huyền thoại như mẹ Yamaoka đã kể cho anh.

Bằng cách này, Yamaoka đã truyền Thiền cho Encho.

Lời Bình:

• Yamaoka là kiếm sĩ, sau này thành thiền sư, và là thầy của Thiên hoàng.

• Muốn kể truyện được như mẹ của Yamaoka, Encho phải làm vài chuyện:

1. Làm cho tâm của mình hoàn toàn trống rỗng, không con một tí tư tưởng và cảm xúc gì của mình trong đó.

2. Hiểu được tình cảm và xúc cảm của hai mẹ con Yamaoka đối với nhau.

3. Nói được với Yamaoka với mọi tình cảm và xúc cảm như mẹ Yamaoka, và phải thật đến độ Yamaoka tưởng là mình đang nghe mẹ.

Tức là Encho phải làm được tâm trống rỗng hoàn toàn, hiểu được tâm của người khác rất sâu sắc, và hành động như người khác hành động.

Chỉ cần đạt được bước số một, để tâm trống rỗng hoàn toàn, là đã đạt được Thiền rồi.

* Thiền là sống ở đây lúc này với tâm rỗng lặng. Có nhiều cách để đạt Thiền, không nhất thiết là phải ngồi Thiền và tụng kinh.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)[/color]


Được sửa bởi mytutru ngày Sun 20 Nov 2011, 21:37; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
BachVanNhi

avatar

Tổng số bài gửi : 424
Age : 68
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: "HƯỚNG NÀO KHÔNG PHẬT ?"   Sat 08 Oct 2011, 06:00

"HƯỚNG NÀO KHÔNG PHẬT ?"
Một người hành khất bước vào ngôi chùa để ngủ tạm qua đêm
- Đang ngủ nửa chừng, ông ta bị đánh thức dậy vì tiếng la hét chói lói của thầy trụ trì: - Nè, nè ..... cái ông đạo khùng kia ? Sao mà ông lại quá thất lễ như vầy được chứ ???
Người hành khất vừa ngáy ngủ, vừa hỏi lại: - Cái gì thất lễ hả ông thầy trụ trì ???
Vị sư trụ trì hét to: Sao ông dám nằm đạp chân vào phía tượng Phật mà ngủ ? Rõ ràng là ông không tôn kính Phật một chút nào cả - Có nằm ngủ cũng phải lựa hướng mà nằm chứ ???
Người hành khất bật cười sằng sặc trước cơn giận và lời lẽ bực bội của thầy trụ trì , rồi chợt ghé tai thầy hỏi nhỏ : Vậy thầy làm ơn chỉ cho tôi biết hướng nào không có Phật để tôi quay chân về hướng ấy nghe ??? "
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

avatar

Tổng số bài gửi : 424
Age : 68
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: "AI ƯỚT ?"   Thu 13 Oct 2011, 08:50

"AI ƯỚT ?"
Có một thiền sư viết hai câu cho đệ tử tham cứu. Hai câu ấy như sau :
- Hai người dầm mưa đi, vì sao một người không ướt ?
Các đệ tử lần lượt bàn luận.
Vị thứ nhất nói : “Hai người đi trong mưa, có một người không ướt là vì người ấy mặc áo mưa”.
Vị thứ hai nói : “Người không ướt có gì lạ đâu, vì trận mưa cục bộ – một bên mưa, một bên không mưa”.
Vị thứ ba đắc ý nói : “Huynh sai rồi, trận mưa dầm dề làm gì có chuyện cục bộ ? Sở dĩ người không ướt là vì người ấy vào nhà đụt mưa”.


Về Đầu Trang Go down
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8298
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Thiền Đối Thoại   Thu 13 Oct 2011, 21:03

Nhặt được kim cương giữa lối bùn

Thiền sư Gudo là thầy của Thiên hoàng. Dù vậy, ngài thường đi xa một mình như là một hành khất lang thang.

Ngày nọ trên đường đến Edo, trung tâm văn hóa chính trị của Nhật thời đó, Gudo đến gần một làng nhỏ tên Takenada.

Trời đã tối và mưa rất lớn. Gudo ướt sũng cả người. Đôi dép rơm của ngài đã rã nát. Đến một căn nhà gần làng ngài thấy có bốn năm đôi dép trên cửa sổ và quyết định mua vài đôi khô.



Một người đàn bà mang dép ra cho ngài và, thấy ngài ướt sũng, bèn mời ngài vào nhà chị trú qua đêm. Gudo nhận lời, cám ơn chị.

Ngài vào nhà, tụng một bài kinh trước bàn thờ gia đình.

Sau đó ngài được giới thiệu đến mẹ và các con của chị. Thấy cả nhà có vẻ trầm uất, Gudo hỏi có chuyện gì không ổn.

“Chồng con là người mê cờ bạc and say sưa,” chị nói. “Khi anh ấy thắng, anh uống say và trở nên dữ dằn. Khi thua, anh vay tiền của người khác.
Đôi khi say quá mức, anh không về nhà luôn. Con làm gì được bây giờ?”

“Tôi sẽ giúp anh ấy,” Gudo nói. “Tôi có tiền đây. Chị mua dùm tôi môt bình rượu lớn và ít đồ ăn. Xong rồi chị có thể đi nghỉ. Tôi sẽ thiền định trước bàn thờ.”

Khi anh chồng về nhà lúc nửa đêm, say mèm, anh rống: ‘Ê, vợ, tôi đây. Có gì cho tôi ăn không?”

“Tôi có chút ít cho anh,” Gudo nói. “Tôi bị kẹt mưa và vợ anh rất tử tế, hỏi tôi ở lại đây qua đêm. Để trả ơn tôi đã mua một ít rượu và cá, vậy anh ăn luôn một thể.”

Anh chồng vui vẻ. Uống một hơi hết hủ rượu và nằm lăn xuống sàn. Gudo ngồi thiền cạnh anh ta.
Đến sáng anh chồng thức dậy và quên mất mọi sự đêm hôm trước. “Ông là ai? Ông tới từ đâu?” anh ta hỏi Gudo, người vẫn đang ngồi thiền.
“Tôi là Gudo ở Kyoto và tôi đang trên đường đi Edo,” thiền sư trả lời.

Anh chồng thấy rất xấu hổ. Anh lính qu‎‎ýnh xin lỗi vị thầy của Thiên hoàng. Gudo mỉm cười. “Mọi sự trên đời đều vô thường,” ngài giải thích.

“Cuộc đời rất ngắn. Nếu anh cứ tiếp tục đánh bạc và say sưa, anh sẽ
chẳng còn tí thời gian nào để làm được việcgì khác, và anh sẽ làm gia
đình anh đau khổ nữa.”

Đầu óc của người chồng bỗng thức tỉnh như từ trong một giấc mơ.
“Thầy nói rất phải,” anh nói. “Làm sao con có thể trả ơn thầy cho những lời dạy vi diệu này! Để con tiễn thầy đi một đoạn và mang đồ cho thầy.”

“Được, nếu anh muốn vậy,” Gudo đồng ý ‎. Hai người ra đi. Được ba dặm, Gudo bảo anh chồng đi về. “Thêm năm dặm nữa thôi,” anh kèo nài. Họ đi tiếp.

“Anh về được rồi,” Gudo đề nghị. “Mười dặm nữa,” anh chồng nói.
“Về đi,” Gudo nói khi đã xong mười dặm.

“Con sẽ theo thầy cả đời,” anh chồng tuyên bố. Các thiền sư Nhật ngày nay đều phát sinh từ dòng của một thiền sư nổi tiếng kế vị Gudo. Đó là thền sư Mu-nan, người đàn ông không bao giờ quay lại.

Bình:

* Đồ tể buông đao thành Phật. Mỗi người là Phật đang thành. Saul
bách hại con Chúa, sau lại trở thành Thánh Paul, cột trụ chính của giáo
hội Thiên chúa giáo.

Tôn kính mọi người, như Bồ tát Thường Bất Khinh đã làm. Đừng bao giờ có thành kiến, kỳ thị, và coi thường ai.

* Không có nơi nào là không thể có Phật. Đừng coi thường các vũng bùn thế gian.

* Gudo chỉ tính bảo anh say đừng say nữa, nhưng anh say tỉnh ngộ sâu
thẳm đến mức theo tu vĩnh viễn và thành đại thiền sư.

Có nghĩa là Gudo không khai sáng cho anh say, mà chính anh say khai sáng mình; Gudo chỉ tạo một tí cơ hội mà thôi.

Tâm của mỗi chúng ta đã sáng từ nguyên thủy, đang bị lu mờ, chỉ cần
một tí cơ hội vào đúng lúc là tâm có thể tự tỏa sáng trở lại.

* Nếu các lời Gudo nói mà chỉ đọc trên Internet, hay do người khác
nói, thì chưa chắc đã có ảnh hưởng sâu đậm trên anh say đến thế.

Sự hiện diện của Gudo, cái từ tốn tĩnh lặng an lạc và nguồn năng lượng toát ra từ người Gudo nhất định là có ảnh hưởng rất lớn trên anh say.

Mỗi người chúng ta có một “dáng vẻ”, một bóng dáng nội tâm toát ra bên ngoài như thế.

* Việc anh say Mu-nan gặp đại thiền sư Gudo có phải là duyên kỳ ngộ
không? Ta có nên suy gẫm một tí về hai chữ “nhân duyên” không?

* Bạn đã có bao giờ nghe “tiếng gọi” nào mãnh liệt trong lòng bạn
như tiếng gọi anh say đi theo Gudo không? Bạn trả lời tiếng gọi đó thế
nào?

(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8298
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Thiền Đối Thoại   Thu 13 Oct 2011, 21:41

Một Nụ Cười Trong Cả Cuộc Đời

Mokugen được xem là không bao giờ cười, cho đến ngày cuối cùng trước khi chết. Khi giờ chết đã gần kề, thiền sư nói với các đệ tử: “Các con đã học với thầy hơn 10 năm.
Hãy cho thầy thấy cách các con biểu hiện Thiền. Ai trình bày được điều đó rõ ràng nhất sẽ là người kế vị thầy và nhận y bát của thầy.”




Mọi người nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Mokugen, nhưng không ai trả lời. Encho, một đệ tử đã theo thầy nhiều năm, bước đến bên giường. Encho đẩy chén thuốc đến trước vài phân. Đây là câu trả lời của Encho cho câu hỏi của thầy.

Khuôn mặt của thầy càng thêm nghiêm trọng. “Con chỉ hiểu vậy thôi sao?” thầy hỏi. Encho với tay và đẩy chén thuốc ngược lại chỗ cũ.

Một nụ cười đẹp nở trên mặt Mokugen. “Thằng nhóc này,” thầy nói với Encho.
“Con ở với thầy mười năm và vẫn chưa thấy cả người của thầy. Lấy y bát của thầy đi. Nó là của con.”
Bình:

• Truyền y bát là truyền áo và bát (khất thực) lại cho người thừa kế.
• Chỉ một cử chỉ đẩy chén thuốc giản dị. Rất khó cho người ngoài cuộc
biết được ‎ý của hai người.

Ta chỉ có thể đoán mà không thể chắc.
Đẩy chén thuốc đến trước, có thể có hai ý nghĩa hơi khác nhau:

1. “Đây là câu trả lời của con. Thầy uống thuốc đi.”
2. Nhưng có thể là Encho chẳng trả lời gì cả, chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của thầy, mà chỉ đẩy thuốc cho thầy vì thầy đang bệnh:
“Thầy uống thuốc đi.”

Số (1) có nghĩa là: “Câu trả lời của con là ‘sống ở đây, lúc này.’ Thầy đang bịnh thì uống thuốc.”
Số (2) có nghĩa là Encho không trả lời gì cả, không hề quan tâm đến câu hỏi một tí nào. Encho thực sự đang sống ở đây lúc này, và đang thực sự bảo thầy uống thuốc đi.

• Và thầy hỏi: “Con chỉ hiểu vậy thôi sao?”
Nếu Encho đã có ý trình bày “cái hiểu” trong trả lời Số (1), thì có lẽ là Encho đã gật đầu: “Dạ đúng rồi thầy.”

Nhưng Encho đã chẳng trả lời gì cả, đã chẳng có “ý hiểu” gì trong đầu cả. Encho chỉ đẩy thuốc cho thầy uống, và thầy không uống, cho nên Encho chỉ mang chén thuốc để lại chỗ cũ.
Tức là:
1. Encho có một tâm hoàn toàn rỗng lặng, không hề bận tâm đến chuyện đạt Thiền, hay chuyện thừa kế.
2. Encho chỉ sống “Ở đây, lúc này.” Thầy đang bệnh thì đưa thuốc cho thầy uống. Thầy không uống thì lấy lại. Vậy thôi. Và đó là Thiền.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Lời Phản Hồi
Có những chuyện hay xảy ra với mọi người mặc dù những người ấy không biết thế nào là thiền, khi một đưa trẻ đang bla bla chuyện ở lớp lúc đang ăn , mẹ hay bố đã nói: con đang ăn đấy, ăn đi.

Khi nhân viên đang lo lắng không biết có làm xong dự án không, sếp bảo : lập xong bảng tính này đi.
Khi Phật tử nói về Cực lạc, thầy bảo: niệm Phật đi.

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
BachVanNhi

avatar

Tổng số bài gửi : 424
Age : 68
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: "Kiếm Không Mũi"   Wed 19 Oct 2011, 08:27

" Kiếm Không Mũi "

Một Thiền khách hỏi Thiền Sư :
- Thế nào là cây Kiếm không mũi ?
Sư đáp: Ai mà gặp đều Chết !!!
Thiền khách hỏi tiếp: - Còn người không gặp thì sao ??
Sư trả lời : - Người không gặp cũng phải rơi đầu !!!
Thiền khách ngơ ngac': Người gặp thì chết đã đành - Còn người không gặp cũng bị rơi đầu sao??
Sư đáp: - Vì nó chém tất cả !!!


Được sửa bởi BachVanNhi ngày Sat 22 Oct 2011, 00:46; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

avatar

Tổng số bài gửi : 424
Age : 68
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: "Cây Dù Độ Ta"   Wed 19 Oct 2011, 08:29

"Cây Dù Độ Ta"

Trời mưa tầm tã !!! Vị thiền sư bước ra khỏi mái hiên và bật dù rồi thong thả bước đi trong mưa . Một khách bộ hành , vừa khi Sư đi ngang qua mái hiên nơi anh ta đang đứng trú mưa , gọi Sư: - Thầy ơi , làm ơn độ con với thầy !!!
Sư dừng bước, thong thả hỏi lại: Anh cần ta độ anh điều gì ???
Khách thưa : Mong thầy làm ơn độ cho con khỏi ướt với !
- Làm sao mà ta độ cho anh được . Anh không thấy là ta cũng không độ cho ta được mà chính là cây dù đang độ cho ta đây . Nếu anh muốn khỏi ướt thì anh hãy kiếm cây dù độ anh chứ không phải là ta !!!
Nói xong, Sư thong thả bước đi trong mưa !!!
Về Đầu Trang Go down
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8298
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Không trộm được mặt trăng   Wed 19 Oct 2011, 09:05

Không Trộm Được Mặt Trăng

Thiền sư Ryokan sống cuộc đời đơn giản nhất trong một căn chòi nhỏ
dưới chân núi. Buổi tối nọ một tên trộm vào chòi chỉ để khám phá ra là
chẳng có gì trong đó để trộm.




Ryokan trở về, bắt gặp tên trộm, “Có lẽ anh đã đi một quãng đường dài
để thăm tôi,” thiền sư nói với tên trộm, “và anh không nên về không.
Vậy hãy nhận áo quần của tôi làm quà tặng.”


Tên trộm sửng sốt. Hắn nhận áo quần và lẩn đi.

Ryokan ngồi trần truồng, ngắm trăng. “Tội nghiệp,” thiền sư nghĩ thầm, “Ước gì mình có thể cho anh ta mặt trăng đẹp đẻ này.”

Bình:

• Gặp trộm thì la hét, đánh đập, chưởi bới. Đó là phản ứng của đại
đa số người. Đại đa số được “lập trình” như thế, và các phản ứng như
vậy chỉ là lập trình máy móc như robot. “Phản ứng” là bị động. “Phản
ứng theo lập trình” là nô lệ của lập trình.


Thiền sư hoàn toàn chủ động tâm mình. Xử với mọi người như khách
quý, dù hắn là ai. Đó là một tâm thức hoàn toàn tự do, hoàn toàn do
chính mình làm chủ.


Thiền sư cũng chẳng buồn hỏi “Tại sao anh làm thế?” để nghe giải
thích hợp lý như là “Con tôi đang bị bệnh, cần tiền mua thuốc.” Mọi
người là khách quý của thiền sư, thế thôi—không điều kiện, không ràng
buộc. Một tâm thức hoàn toàn tự do.




• Cũng như vị linh mục trong Les Miserables của Victor Hugo, dùng tình
yêu và ân cần mà xử với kẻ trộm, có thể làm cho người đó sửng sốt đến độ
sẽ không muốn làm sai nữa và chỉ muốn làm điều thiện.


• Còn cái đáng giá hơn cả bộ áo quần của thiền sư cả muôn nghìn
lần—cái đẹp hiền dịu của ánh trăng và những phút giây hạnh phút nhìn
ngắm nó. Đó mới là quà quý để tặng khách. Nhưng đương nhiên là không được.


• Thực ra, anh trộm cũng đã có mặt trăng rồi, và cũng đã có thể ngắm
trăng sung sướng rồi. Nhưng nếu anh không biết ngắm trăng thì đành
chịu. Người khác không thể cho anh mặt trăng và sự ngắm trăng.


• Mặt trăng là biểu tượng của tâm tĩnh lặng, tâm trong sáng, tâm giác
ngộ, tâm Phật—ai cũng đã có hết rồi. Thấy nó được hay không, hưởng nó
được hay không, là do chính mình. Chẳng ai có thể giúp mình làm được
điều đó.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

The Moon Cannot Be Stolen

Ryokan, a Zen master, lived the simplest kind of life in a little hut
at the foot of a mountain. One evening a thief visited the hut only to
discover there was nothing in it to steal.


Ryokan returned and caught him. “You may have come a long way to
visit me,” he told the prowler, “and you shoud not return emptyhanded.
Please take my clothes as a gift.”


The thief was bewildered. He took the clothes and slunk away.

Ryokan sat naked, watching the moon. “Poor fellow, ” he mused, “I wish I could give him this beautiful moon.”

Annotations:

• Catching a thief, then beating and scolding him. That is the
reaction of most people. Most of us are programmed that way, and such a
reaction is programmed and robotic. Reaction is passive, reactive.
Reacting as programmed means being a slave to the program itself.


The Zen master is always in total control of his mind. He treats
everyone as honor guest, whoever that person is. That is a totally free
mind, a mind under the full control of itself.


The Zen master didn’t even ask “Why did you do that?” to hear some
reasonable explanation such as “My child is sick, I need money for his
medicine.” Everyone is the master’s precious guest. That’s all. No
condition, no string attached. A totally free mind.


• Similar to the action of the priest in Victor Hugo’s Les
Miserables, using love and kindness to treat the thief may shock him so
much that he would never want to do wrong again and would turn around to
do good.
• There is something much more valuable than the Zen master’s
clothing—the gentle beauty of the moon and the blissful time one spends
watching it. That is a precious gift to give. Alas, it can’t be given.


• Indeed, the thief already has his moon and he may watch the moon
with bliss. But if he doesn’t know how to enjoy the moon, no one can
help him. No one can give him the moon and the art of moon watching.


• The moon is the symbol of the quiet heart, the bright heart, the
enlightened heart, the Buddha’s heart—everyone has it already. Whether a
person can see it and benefit from it depends on himself. No one can
do that for him.


(Trần Đình Hoành annotated)
st
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
BachVanNhi

avatar

Tổng số bài gửi : 424
Age : 68
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: "CÁI THẤY BIẾT ĐÂU ?"[   Fri 21 Oct 2011, 08:47

CÁI THẤY BIẾT ĐÂU ?"

Vào một buổi tham kiến với Thiền Sư, có nhiều vị khách tăng đến trình bày chỗ ngộ của mình. Tất cả mọi người đều nói, chỉ có một người giữ im lặng. Sư bảo: Thế còn con thì sao?
Vị tăng trả lời: Về phần con, khi trời lạnh con mặc thêm áo, khi đói con kiếm gì ăn, khi khát con uống ít nước nóng; ngoài ra không có gì nữa.
Sư nói: Vậy, con có thể biết kiến giải của những người đang ở đây không ?
Vị tăng trả lời: Đương nhiên là con biết.
Sư nói: Thế thì con hãy nói kiến giải của họ cho ta nghe.
Vị tăng nói: Xin Ngài chỉ cho con kiến giải của con.
Sư nói: Tất cả những gì chúng ta vừa nói đều chứng tỏ kiến giải của con.
Vị tăng lễ bái lui ra.


Về Đầu Trang Go down
 
Truyện Thiền Đối Thoại
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm-