Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tập thơ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ Empty
Bài gửiTiêu đề: Tập thơ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ   Tập thơ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ I_icon13Sat 16 Jul 2011, 16:27

MƯỜI NĂM XA CÁCH

Mười năm xa cách tưởng mờ phai
Lòng rứt ray kí ức hiện về
Nỗi ê chề vụng dại khi xưa
Muôn thốt thưa chẳng thể nên lời

Mười năm – bồi hồi kỉ niệm xanh
Bao dấu chân giẫm mòn bãi cỏ
Bao lối nhỏ, vĩa hè, góc phố
Chứa trời yêu phân bố nụ cười

Mười năm rồi ví thể khi trưa
Nhớ tất cả như vừa trải qua
Một chữ tình năng ba bốn tấn
Ngập tâm hồn tôi lấn chẳng lên!!!
SĨ ĐOAN

TÌNH SỬ NẮNG- GIÓ

Nắng đã lên gọi Gió trở về
Hoa chớm nở tư bề Bướm lượn
Hương sắc nồng thắm đượm ngàn mây
Nhờ gió thoảng ngất ngây Nắng ấm.

Buổi chiều tà, Lá tắm ánh trăng
Hát khe khẻ mong làn Gió nhẹ
Rót thì thầm hôn nhẹ yếm tơ...
Tròn ước vọng, mộng mơ sắc thắm.

Gió lên đi cùng ngắm sông thơ
Cưỡi sóng bạc ngu ngơ uốn lượn
Vớt Lá vàng , vai mượn nước xanh
Viết tình sử thiên canh Nắng - Gió.

Về bên nhau, đây- đó tâm tình
Xé không gian in hình vẽ bóng
Vượt thời gian ta gióng hồi chuông
Tình bất tử - vàng khuông đúc kết.
Sd

KIẾP THUYỀN NAN

Kiếp thuyền nan muôn nỗi truân chuyên
Giữa trùng dương khó yên sóng nước
Về đâu hỡi mộng ước ban đầu!
Hay đắm chìm giữa bầu sương muối!!!


YÊU SAY ĐẮM

Yêu say đắm! Mộng dầy chẳng đổi
Dẫu cuộc đời, trôi nổi lênh đênh
Thời gian lướt tạo nên kì tích
Dệt sắc màu xiềng xích con tim.

Yêu say đắm! Thỏa niềm mong đợi
Tạo Hóa ban! Khêu gợi tình nồng
Mối duyên nợ tơ hồng se thắt
Vần thơ say ta bắt nhịp đều.

Yêu say đắm! Xây lều hạnh phúc
Đắp mơ xinh cao ngút tầng mây
Nối mộng ái hây hây má thắm
Hòa tâm tư sưởi ấm ân nồng.

Yêu say đắm! Muôn dòng bay lượn
Đáp non cao ấn tượng cuộc tình!
Khơi khát vọng- lung linh sao rạng
Gợi niềm tin- ước vọng bay cao
-sd-


ẤP MỘNG DUYÊN TÌNH

Anh nhớ em từ trong tâm khảm
Xa nhau rồi lòng cảm cô đơn
Yêu da diết - lá mơn rũ héo
Hồn chơ vơ khó kéo quay về.

Trăng khuất lặn não nề tâm sự
Tạo hóa ban hay tự thân mình?
Từ cái thuở ân tình chớm nở
Đến hôm nay rực rỡ bội phần.

Về bên nhau ta cần vun đắp
Mái đầu xanh cùng ấp canh dài
Cho vơi hết tháng ngày hiu quạnh
Kết niềm tin giá lạnh xua tan.

Đừng xa nữa mênh mang nỗi nhớ
Vần thơ xưa từng thớ phai màu!
Lấp dỉ vãng ta trao nụ ái...
Mộng duyên tình gặt hái từ đây!
sd



ANH VÀ THỜI GIAN

Anh dịu dàng hôn làn môi thắm
Mắt long lanh sưởi ấm hồn thơ
Lời chân thật ngu ngơ xen lẩn
Giọng thân tình bờ bẩn bên nhau

Anh yêu mến nói sao cho hết
Tình thủy chung se kết bao đời
Lòng son sắt chẳng dời thay đổi
Dạ ân cần gắn nỗi đắm say

Anh đã hứa niên dài kính mến
Tự ngày đầu cho đến thiên thu
Tận tiềm thức khúc ru còn đó
Đọng tim hồng - em có tin không?
-sd-

EM VÀ TÔI

Em cho tôi ngạt ngào hơi thở
Chút hương nồng rạng rỡ hoa mơ.

Em tặng tôi vần thơ thanh khiết
Chứa men tình da diết yêu thương!

Em dành tôi tơ vương rộn rã
Chứa mây trời, bể cả mênh mông!

Em bên tôi tình nồng thắm thiết
Lướt gió ngàn đuổi miết trăng sao...

Em xa tôi biết bao phiền muộn...!
Tôi u hoài chẳng chuộng tương lai.

Em và tôi trong hai chấp nhận
Giữa dòng đời luôn bận lo toan...!

Dòng hư ảo sắt son cũng thế!!!
Mộng tưởng nhiều hạn chế tầm cao!

Về đi em " Vì Sao" bé nhỏ
Sáng lung linh rạng tỏ đất trời!

Tôi gửi em bao lời chân thật
Từ bờ môi đánh bật sóng lòng.

Trả lại em hoa Hồng nguyên vẹn
Giọt sương đêm chẳng thẹn đông về.
-SD- 20/12/08
KHÉP MẮT

Khép mắt lại... vẫn còn nhau đấy!
Một cuộc tình đã dấy tâm can!
Và thời gian đã đang trỗi sóng...
Tận thâm tâm hình bóng một người!

Khép mắt lại... môi cười rạng rỡ!
Đã một thời bỡ ngỡ tim yêu...!
Lưu kí ức bao điều mộng tưởng
Của một thời những tưởng tròn duyên!
-SD-

MẶC DÒNG ĐỜI...TÌNH ĐỜI...

Giữa dòng đời lặn ngụp sương sa...
Giữa tình đời tim ta giá buốt!!!
...
Mặc dòng đời nhấc bước đi nhanh
Mặc tình đời loang quanh bóng tối.
...
Ngoảnh dòng đời bởi lối trợt trơn
Ngoảnh tình đời còn hơn nuốt hận!
...
Ôi dòng đời! Lận đận nguy nan
Ôi tình đời! Khóc than duyên nợ!!!
...
Ngẫm dòng đời rối tợ bòng bông
Ngẫm tình đời - muôn dòng xuôi ngược(!)
...
Mặc dòng đời mấy lượt đục, trong
Mặc tình đời- lòng không nuối tiếc (!)
...
Vứt dòng đời chẳng thiết điều chi
Vứtc tình đời... cứ đi... cứ đi!!!
-sd-

VÌ ĐÂU

Ta mải miết lo toan cuộc sống
Bước chân đi quên bóng bên mình
Khi lầm lủi khi nhìn dáo dác
Khi vui mừng khi bi đác khôn nguôi!
Lúc bay cao lúc ngược xuôi mọi ngả
Lúc sầu bi lúc hối hả hân hoan...
Ôi, cuộc sống lo toan...quằng nặng
Chưa nghỉ ngơi ngắm rặng tre làng
Chưa thông thả tắm làn gió mát
Mãi chơi vơi nắng rát tâm hồn
Mãi vương mang tuyết dồn kí ức
Đã bao niên thao thức canh tàn
Hơn nửa đời gió càn, mưa gỡ...
Trĩu vai gầy, nghẹt thở buồng tim
Nhịp cầu duyên nổi, chìm mấy độ
Hoài ước mơ mới rộ vội phai.
Sương cài tóc gió lay rét buốt
Gió bốn mùa lạnh suốt châu thân
Hơi sức tàn dừng chân ngẫm nghĩ...
Hít thật sâu... cung hỉ... chán chường!
Thở hắt mạnh...đời thường là thế(!)
Tủi phận mình chẳng kế mưu sâu(!)

VÂNG, TA SẼ...

Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Gió rì rào đêm tối nồng say
Lời thỏ thẻ tương lai hạnh phúc
Trọn đường đời thôi thúc tin, yêu...!

Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Xâu sao sáng rạng mối duyên nồng
Hơi thở nhẹ trỗi dòng khao khát
Dành cho nhau bát ngát ân tình.

Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Hoa bên đàng xây khối lương duyên
Lời chúc phúc bình yên mộng đẹp
Giữa trời xanh- bó hẹp âu lo.

Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Mưa lất phất thúc hối đôi mình
Gần thêm nữa... bình minh lố dạng
Khoát nắng hồng bình lặng vươn xa.

BẾN NGUỒN

Mây lững lờ trôi dạt phương nao?
Về đâu hỡi lệ trào vương đọng
Gió thét gào vang vọng nước non
Giữa trời bể héo hon cành lá.

Mưa khóc ai ghềnh đá bào mòn?
Trăng nhớ ai vẫn còn lơ lững?
Lá u sầu hờ hững bình minh
Lòng uất ức nhún mình đun đưa.

Cỏ ngậm ngùi sáng trưa ủ rũ
Hoa héo tàn cánh rã rơi rơi
Khóc thương đời tả tơi một kiếp
Gượng cười- đau- ngủ thiếp quên sầu!
sd

XIN NHẬN...

Thơ em gửi anh xin đón nhận
Ắp vào lòng đến tận thâu canh.
Tình ấm áp loang quanh hoa lá
Truyền tinh thần như phá buồng tim.

Thơ em gửi anh xin đón nhận
Trãi ban mai đến tận hoàng hôn
Lưu luyến mãi đọng tồn tiềm thức
Mãi ngàn sau khó bức trôi xa.

Thơ em gửi anh xin đón nhận
Tự bây giờ đến tận thiên thu
Hoài yêu mến khúc ru tình ái
Đợi ngày mai gặt hái duyên tình.

Thơ em gửi anh xin đón nhận
Như lời kí gửi tận con tim
Như làn gió mát êm đềm đó...
Ngây ngất lòng ta- đóa hoa tình!
-sd-


THẤU CHĂNG

Bến sông xưa nhịp cầu vụn vỡ
Chuyến đò ngang lở dở sang dòng
Trời u ám khó trông vạn vật
Sóng chồm cao cuốn giật ngàn mây.

Xuân đã về ngô ngây cửa ngõ
Hoa lá sầu vưt bỏ sắc hương
Lòng quặn thắt ôm sương tắm gió
Thả tư tình ai có thấu chăng?
16.12


TÌNH TRONG TIM

Gió đi xa qua mấy nhịp cầu
Mang hương nhớ quay đầu trở lại
Trăng về làng nhẩn nại chờ em
Soi chân bước êm đềm hôn má thắm.

Anh đi xa hơi ấm tan dần
Nghe tiếng gọi... muôn phần cảm kích !
Về bên nhau ta tích ân tình
Cùng gom lá chúng mình đan thắc...

Mặc thu rơi...cân nhắc cuộc đời
Mặc đông về tiết trời giá buốt
Mặc thời gian...dạ thốt chung lòng
Say nắng hạ đón dòng xuân mới.

Tình trong tim chẳng thể phai mờ
Vần thơ yêu đợi chờ thêu dệt
Khối duyên nồng hết lệch nhịp rung
Và mãi mãi tình chung vẹn giữ.
-sd-


YÊU MÃI

Vẫn là em! Người tình nhỏ ngây thơ
Anh yêu mãi dẫu mùa thu thay sắc
Nắng vội tàn, màng đêm bắt đầu lên
Nhạc cô trùng chẳng tạo nên ảo não.

Lời gió giông đã mách bão con tim
Con sóng biếc nhấp nhô tìm điểm hẹn
Sao lấp lánh, nào e thẹn chính mình
Và ngàn mây khoe bóng hình ngũ sắc...

Thu nhuốm tàn đông bắt đầu sang
Gió hắt hiu vương mang mùa lá rụng
Trăng ngỡ ngàng chúc tụng heo may
Se se lạnh tháng ngày luôn xao động

Ngàn niên sau ước mộng còn dâng
Tìm bến cũ tình thân kết nối
Đan tay nhau trên lối đi- về
Và mãi mãi đề huề sum hợp

Hòang hôn về choáng ngợp vì yêu!
-sd-


VÌ YÊU

Anh yêu em như buổi đầu hạnh ngộ
Có hoa bên đường đang độ vào xuân
Có đàn chim hót, có ngọn gió lùa
Kết lời thệ ước giữa mùa gió đông.

Anh yêu em bằng cõi lòng rung động
Bằng cả cuộc đời xây mộng tương lai
Bằng bể rộng trải dài bát ngát
Chắp ước mơ tưới mát tâm hồn.

Anh yêu em đọng tồn muôn thuở
Dẫu địa đàng vẫn nẩy nở mầm xanh
Dẫu Thiên Nhai vẫn thâu canh bừng sáng
Giờ dương trần yêu mãi dáng thướt tha...!

Yêu tha thiết diết da chẳng hổ
Như đại dương sóng vỗ ngàn trùng
Như vầng mây chập chùng giăng mắc
Trọn cuộc đời quyết bắt tim se!!!
-SD-


TƠ TÌNH

Xin đa tạ kiếp này gặp gỡ
Cám ơn em muôn thuở tình nồng!
Ban mai rực rỡ ánh hồng
Con tim rộn rã cõi lòng hoan ca.

Tạ trời đất bướm hoa say đắm
Đặng tình ai tươi thắm tâm hồn
Ngất ngây chan chứa đọng tồn
Lên ngôi tình ái du hồn thiên thai!

Cưỡi mây gió mê say sóng biếc
Đáp ngàn non chẳng tiếc cuộc đời
Tơ tình nhảy múa đất trời
Hòa reo hoa lá vạn lời ví von.

Đời vạn nẻo sắt son muôn thuở
Lòng thủy chung rạng rỡ bờ môi
Hoàng hôn nhả nhạc se đôi
Thắt tình duyên lứa vun bồi bến yêu!
-SD-

NỬA KIẾP ĐƠN CÔI

Xuân đến rồi xuân vội ra đi
Hạ lướt nhanh nắng đổ dập dồn
Thu bồn chồn sắc tím vàng rơi
Đông chơi vơi se thắt tim hồng!!!
Xuân hạ thu đông đồng xoay chuyển
Nửa cuộc đời diễn biến đau thương...!!!
Một chữ tình vấn vương muôn thuở
Một chữ tình chẳng nở sắc hương!!!
SĨ ĐOAN

NHỨC NHỐI

Có nỗi buồn giấu kín đáy tim
Qua năm tháng hơi im tiếng lặng
Dạ u hoài trĩu nặng thiên thu
Tận tiềm thức xem như sống mãi.

Đời đơn lẻ cánh sải mù khơi
Bụi thời gian phủ nơi kí ức
Đêm đông về thôi thúc bừng lên …
Cuốn hồn thơ bồng bềnh bay lượn(!)

Nỗi ê chề vay mượn từ đâu?
Trong sâu thẳm gợi sầu chất ngất!
Đêm cô liêu ai hất sang lề
Xô gục ngả tư bề tuyết phủ?

Tình không tên lá rũ vơi đầy
Không duyên phận chẳng vầy tơ tóc
Nỗi buồn kia...ai róc tủy, xương...
Theo năm tháng lòng vương nhức nhối!!!
sd

NỖI NIỀM

Chim dáo dác gọi bầy đêm tối
Mưa ngập tràn phủ lối ngàn non
Về đâu hỡi! Lo toan chồng chất
Cánh rã rời mặt đất trợt trơn...

Đời gian khó ngàn cơn bão táp
Nhạn lạc bầy ấm áp còn đâu!
Âm vang vọng loanh sâu rừng thẳm
Len cốc, lâm, khí ẩm, cành xiên...

Đau vạn thuở niềm riêng khép kín
Hận muôn đời chẳng tính đầu thai
Lay lắt sống qua ngày đoạn tháng
Lếch thếch bay - chán ngán kiếp đời.

Yêu tất cả bao lời an ủi...
Hạnh ngộ đây- tạ buổi tương phùng
Cầu hoa nở hòa cùng mây gió...
Cánh chim này nhân đó giãi khuây!!!
-sd-




Nhớ Cố Nhân

Cố nhân ơi! Mênh mông nỗi nhớ
Tận cõi lòng nào chớ bờ môi
Ngày xưa ấy xa xôi khó với
Lúc định thần ngỡ mới hôm qua
Dạ xót xa đôi kẻ lỡ làng
Muôn nẻo đàng khó đặng hồi sinh
Xé tâm linh ai oán duyên tình
Đẩy chúng mình đôi ngả phân li.
Kể từ nay đường đi khúc khuỷu
Lắm kẻ cười chế giễu sau lưng
Nơi phương xa em mừng hay khóc?
Phút giận hờn- cơn lốc vây quanh.
Sĩ Đoan

CÒN ĐÂU...

Em ơi! Còn đâu nữa mái nhà xưa
Còn đâu nữa sáng chiều trưa đón rước???
Còn vầng mây, ngọn gió lướt vội nhanh,
Còn kí ức tận thâu canh trỗi sóng,
Còn dỉ vảng một hình bóng thân thương,
Còn nhung nhớ dạ vấn vương mong đợi...
Còn nghĩ ngợi là còn cho em cả!!!


CÒN YÊU MÃI

Cuộc tình nào chẳng là hoa với mộng
Đắm men say bao ước vọng tràn đầy
Lời hứa hẹn sẽ sum vầy mãi mãi
Vòm trời yêu như đang trải vân hồng.

Bởi dòng đời , uốn lượn vòng khúc khuỷu
Trôi tình ta mà chẳng hiểu thế nào?
Trong nỗi nhớ lòng cuộn trào sóng vỗ...
Những canh trường chưa dỗ giấc yên!!!

Cơn gió lặn trăm miền rạng sắc xuân
Lòng chan chứa yêu từng cử chỉ nhỏ...
Ép vào tim anh thỏ thẻ một mình:
Yêu em mãi dẫu duyên tình trắc trở!
sd





BẾN NGUỒN

Mây lững lờ trôi dạt phương nao?
Về đâu hỡi lệ trào vương đọng
Gió thét gào vang vọng nước non
Giữa trời bể héo hon cành lá.

Mưa khóc ai ghềnh đá bào mòn?
Trăng nhớ ai vẫn còn lơ lững?
Lá u sầu hờ hững bình minh
Lòng uất ức nhún mình đun đưa.

Cỏ ngậm ngùi sáng trưa ủ rũ
Hoa héo tàn cánh rã rơi rơi
Khóc thương đời tả tơi một kiếp
Gượng cười- đau- ngủ thiếp quên sầu!
sd

TÌNH TRONG TIM

Gió đi xa qua mấy nhịp cầu
Mang hương nhớ quay đầu trở lại
Trăng về làng nhẩn nại chờ em
Soi chân bước êm đềm hôn má thắm.

Anh đi xa hơi ấm tan dần
Nghe tiếng gọi... muôn phần cảm kích !
Về bên nhau ta tích ân tình
Cùng gom lá chúng mình đan thắc...

Mặc thu rơi...cân nhắc cuộc đời
Mặc đông về tiết trời giá buốt
Mặc thời gian...dạ thốt chung lòng
Say nắng hạ đón dòng xuân mới.

Tình trong tim chẳng thể phai mờ
Vần thơ yêu đợi chờ thêu dệt
Khối duyên nồng hết lệch nhịp rung
Và mãi mãi tình chung vẹn giữ.
-sd-


Lòng ta...!!!

Tâm trí tỉnh quyện hòa vạn vật
Dạ nhân từ đánh bật nhiêu khê
Lòng xao động ước thề son đỏ
Ẩn bờ mi ai tỏ tơ lòng?

Bình minh gọi ánh hồng thức giấc
Vọng xa xa gió bấc se luồng
Tim thổn thức suối nguồn tuôn chảy
Chốn trời xa ai mãi đăng trình?

Lời tha thiết riêng mình níu giữ
Giữa đêm đông tình trử thêm nồng
Câu thương nhớ theo dòng năm tháng
Chẳng nhạt nhòa bóng dáng người xưa.
07.12.

XIN NHẬN...

Thơ em gửi anh xin đón nhận
Ắp vào lòng đến tận thâu canh.
Tình ấm áp loang quanh hoa lá
Truyền tinh thần như phá buồng tim.

Thơ em gửi anh xin đón nhận
Trãi ban mai đến tận hoàng hôn
Lưu luyến mãi đọng tồn tiềm thức
Mãi ngàn sau khó bức trôi xa.

Thơ em gửi anh xin đón nhận
Tự bây giờ đến tận thiên thu
Hoài yêu mến khúc ru tình ái
Đợi ngày mai gặt hái duyên tình.

Thơ em gửi anh xin đón nhận
Như lời kí gửi tận con tim
Như làn gió mát êm đềm đó...
Ngây ngất lòng ta- đóa hoa tình!

MÙA ĐÔNG SẼ CÓ ANH

Em ơi! Tình yêu không có tội
Dẫu trớ trêu chớ vội trách lòng
Dẫu tình yêu đôi dòng rẻ ngã(!)
Dấu son này ta đã khắc sâu.

Đời muôn lối biết đâu bến đỗ?
Năm canh trường khó dỗ giấc an.
Đường thênh thang mong em trọ nghỉ
Tương lai dài nào chỉ hôm nay!!!

Hãy vững tin ngày mai tươi thắm
Sánh bên nhau sưởi ấm đông về
Tay trong tay tràn trề hạnh phúc
Tay trao tay lúc nhúc con đàn!
-sd-
Chim sải cánh lượn lờ bến vắng
Trời hoàng hôn yên ắng đò ngang
Thu thẹn thùng lá vàng lác đác
Gió vô tình khẻ hát vi vu...!
07.12

YÊU MÃI

Vẫn là em! Người tình nhỏ ngây thơ
Anh yêu mãi dẫu mùa thu thay sắc
Nắng vội tàn, màng đêm bắt đầu lên
Nhạc cô trùng chẳng tạo nên ảo não.

Lời gió giông đã mách bão con tim
Con sóng biếc nhấp nhô tìm điểm hẹn
Sao lấp lánh, nào e thẹn chính mình
Và ngàn mây khoe bóng hình ngũ sắc...

Thu nhuốm tàn đông bắt đầu sang
Gió hắt hiu vương mang mùa lá rụng
Trăng ngỡ ngàng chúc tụng heo may
Se se lạnh tháng ngày luôn xao động

Ngàn niên sau ước mộng còn dâng
Tìm bến cũ tình thân kết nối
Đan tay nhau trên lối đi- về
Và mãi mãi đề huề sum hợp

Hòang hôn về choáng ngợp vì yêu!
-sd-

Giọt sầu theo gió

Gió thoảng ngàn năm duỗi dặm đàng
Mưa ngâu lả chã uất tình tan
Sương rơi nhè nhẹ mang hơi lạnh
Tím giọt tà dương chạnh… chạnh mang.

Mấy độ thu về vàng sắc lá
Bao lần nắng hạ cháy hồn ta
Đông đi, xuân đến qua đầu ngỏ
Gió đọng bên thềm tỏ thiết tha!
sd

MÙA ĐÔNG SẼ CÓ ANH

Em ơi! Tình yêu không có tội
Dẫu trớ trêu chớ vội trách lòng
Dẫu tình yêu đôi dòng rẻ ngã(!)
Dấu son này ta đã khắc sâu.

Đời muôn lối biết đâu bến đỗ?
Năm canh trường khó dỗ giấc an.
Đường thênh thang mong em trọ nghỉ
Tương lai dài nào chỉ hôm nay!!!

Hãy vững tin ngày mai tươi thắm
Sánh bên nhau sưởi ấm đông về
Tay trong tay tràn trề hạnh phúc
Tay trao tay lúc nhúc con đàn!
-sd-

Trông bể Bắc chân chưa bước tới
Hướng trời Nam khó với tầm cao
Về thực tại ngán ngao số phận
Mối duyên tình bến tận đâu đâu!!!

Cơn gió bấc se sầu hiu hắt
Ánh mai hồng chưa bắt nhịp hong
Hoa rạng rỡ chờ trông cánh bướm
Áng sương dày như nhuốm màu tang...!
14.12

Mến

Đời sóng gió chẳng mờ phai thương mến
Tình thanh cao ngân đến thiên thu
Thêu màu sắc cung ru điệu nhớ
Dệt đường mơ đếm sớ tơ hồng
Khơi mộng tưởng theo dòng luân lý
Gợi ước thề thâm thúy con tim
Yêu tha thiết cùng tìm bến đỗ
Trọn tình chung – pháo nổ . rượu nồng.
Bến sông xưa nhịp cầu vụn vỡ
Chuyến đò ngang lở dở sang dòng
Trời u ám khó trông vạn vật
Sóng chồm cao cuốn giật ngàn mây.

Xuân đã về ngô ngây cửa ngõ
Hoa lá sầu vưt bỏ sắc hương
Lòng quặn thắt ôm sương tắm gió
Thả tư tình ai có thấu chăng?

GIÓ MƯA...

Hạ oi nồng lòng ai thanh thản?
Trăng đầu mùa nửa mảng chơi vơi!
Buồn trong cung điệu giữa giời
Gieo bao giọt đắng để đời cô liêu.

Mưa rả rít phiêu diêu xứ lạ
Giá buốt lòng thiên hạ còn ai?
Đất trời xoay chuyển lắt lay
Lòng ta xoay chuyển...giãi bày phương nao?

Lòng thổn thức trăng sao... còn đấy
Nắng mưa bồi đang dấy tâm tư
Rã rời chân bước lừ đừ
Lui về an tọa ậm ừ gió mưa!!!

NHỨC NHỐI

Có nỗi buồn giấu kín đáy tim
Qua năm tháng hơi im tiếng lặng
Dạ u hoài trĩu nặng thiên thu
Tận tiềm thức xem như sống mãi.

Đời đơn lẻ cánh sải mù khơi
Bụi thời gian phủ nơi kí ức
Đêm đông về thôi thúc bừng lên …
Cuốn hồn thơ bồng bềnh bay lượn(!)

Nỗi ê chề vay mượn từ đâu?
Trong sâu thẳm gợi sầu chất ngất!
Đêm cô liêu ai hất sang lề
Xô gục ngả tư bề tuyết phủ?

Tình không tên lá rũ vơi đầy
Không duyên phận chẳng vầy tơ tóc
Nỗi buồn kia...ai róc tủy, xương...
Theo năm tháng lòng vương nhức nhối!!!
sd

NỖI NIỀM

Chim dáo dác gọi bầy đêm tối
Mưa ngập tràn phủ lối ngàn non
Về đâu hỡi! Lo toan chồng chất
Cánh rã rời mặt đất trợt trơn...

Đời gian khó ngàn cơn bão táp
Nhạn lạc bầy ấm áp còn đâu!
Âm vang vọng loanh sâu rừng thẳm
Len cốc, lâm, khí ẩm, cành xiên...

Đau vạn thuở niềm riêng khép kín
Hận muôn đời chẳng tính đầu thai
Lay lắt sống qua ngày đoạn tháng
Lếch thếch bay - chán ngán kiếp đời.

Yêu tất cả bao lời an ủi...
Hạnh ngộ đây- tạ buổi tương phùng
Cầu hoa nở hòa cùng mây gió...
Cánh chim này nhân đó giãi khuây!!!
-sd-

Dừng chân nhớ mối tình đầu (...)
Dấu son ngày ấy qua cầu gió bay.


CÒN YÊU MÃI

Cuộc tình nào chẳng là hoa với mộng
Đắm men say bao ước vọng tràn đầy
Lời hứa hẹn sẽ sum vầy mãi mãi
Vòm trời yêu như đang trải vân hồng.

Bởi dòng đời , uốn lượn vòng khúc khuỷu
Trôi tình ta mà chẳng hiểu thế nào?
Trong nỗi nhớ lòng cuộn trào sóng vỗ...
Những canh trường chưa dỗ giấc yên!!!

Cơn gió lặn trăm miền rạng sắc xuân
Lòng chan chứa yêu từng cử chỉ nhỏ...
Ép vào tim anh thỏ thẻ một mình:
Yêu em mãi dẫu duyên tình trắc trở!
sd

Ánh trăng sao

Ánh trăng sao cần kiệm giọt sáng hồng
Mặc gió thổi mà lòng như chết lặng
Lá đung đưa bên rặng lũy tre làng
Hoa hé nụ..dạ chẳng màng nghĩ đến.

Ánh trăng sao! Ai yêu mến muôn đời?
Mây giăng lối lấp ngời con nước bạc
Thả thuyền neo , gió tạt khắp tư bề
Thương kiếp sống cuốn về bao rác rưỡi.

Ánh trăng sao cố cưỡi áng mây ngàn
Soi trần gian khắp nẻo đàng thơ mộng
Bầu trời lam- tiếng vọng muôn loài
In tâm tưởng mơ hoài niềm sức sống.

Ánh trăng sao khó chống mưa nguồn
Cơn bão loạn điên cuồng gầm rú
Giữa trời xanh thích thú vô cùng!!!
Bao hoạn nạn vẫn tương phùng hạnh phúc.

Vui nào hơn những lúc bên nhau
Đời gian khó vẫn cào bằng phẳng
Uốn mềm môi lẳng lặng nhìn sâu
Lời tha thiết- nhịp cầu nhân ái.

Về bên nhau gặt hái mộng lành
Tình thiên niên sẳn dành mộng đẹp
Giữa vòm trời đánh vẹt nhiêu khê
Mang vần thơ trở về bên em.

Anh cố dậy dẫu lấm lem quần áo
Người khù khờ chẳng tỉnh táo như xưa
Lau giọt lệ cơn mưa vừa bất chợt
Tay trong tay thoát đợt sóng vồ.
sd

Uống mật tình

Hoàng hôn tím chơi vơi cành lá
Giọt ấm nồng vách đó đơm hoa
Lên men ái lòng ta hoan hỉ
Hòa nhịp yêu thủ thỉ mật tình.

Xuân đã đến chúng mình dạo khúc
Hát ngân vang khắc phút giao bôi
Ly rượu đắng bừng sôi hương ngọt
Thắt hồn ta ví đợt sóng trào.

Đừng để gió thét gào cửa mộng
Hay sương sa vướng đọng vườn hồng
Uống cho rượu ly nồng hâm nóng
Đặt trên vai nền móng nợ duyên!
sd
29.01.11


MỐI TÌNH THỦY CHUNG

Căn nhà rực rỡ như tình anh
Năm tháng tươi xanh đượm sắc cành
Mưa gió trơ trơ cùng tuế nguyệt
Vẹn màu tim tím suốt thâu canh.

Trăm năm trọn dạ mối tình chung
Lạc bước mê cung vẹn tín trung
Chặc dạ bền gan trong gió tuyết
Vững lòng muôn thuở những hoài thương.

Sắc thắm hoa ngời thoang thoảng hương
Nhẹ nhàng xao động dạ vấn vương
Tâm tư thanh thoát miền cực lạc
Chan chứa nồng say những yêu thương.

Căn nhà màu tím em thích không?
Xây dựng tầng không dạ ước mong
Thoả ngắm đất trời lòng hớn hở
Đẹp tình duyên thắm thuở chờ trông.
sd

Mặn nồng yêu

Xuân chấp cánh ta trao duyên ái
Trải tim hồng gặt hái tình chung
Hòa mộng tưởng ung dung thụ hưởng
nếm men say âm hưởng tồn vương.

Toang cánh cửa đón hương ướp nhị
Nhuộm bờ môi chẳng tị hờn ghen
Tình chn chứa luôn len mỗi bước
Đợi đêm về mộng ước thăng hoa.

Mưa se lạnh thi ca bay bổng
Vút ngàn mây ngân vọng bốn phương
Chữ tình rạng vấn vương muôn thuở
Ngọn xuân tràn ngụ ở tim ta.
11.02.11


ĐÓN DÒNG LÁ THẮM

Giữa dòng nhặt lá đón vần thơ
Tình đã ươm tơ dệt giấc mơ
Lạch nước ngu ngơ hay hữu ý?
Đất trời thâm thúy hoặc ơ hờ?

Vào xuân mấy độ khải hòan ca?
Nắng hạ tràn qua dạ xót xa!
Lác đác thu rơi mà khắc khoải
Đông sầu tê buốt trải hồn hoa.

Ai biết duyên ta nhuộm muộn phiền?
Trần gian lạc bước hết còn tiên
Ôm bầu tâm sự liên tưởng thuở...
Khao khát vòng tay ở mẹ hiền.

Trăng ơi! Có thấu tuổi xuân xanh
Nhặt ánh long lanh kết mộng thành
Hái giọt sương mờ anh soi sáng
Tìm em lấp lánh...tháng ngày canh!
-sd-
SE DUYÊN THẮM


Se duyên thắm bao ngày xa vắng
Uống men nồng môi đắng đã lâu
Về nhanh nhé tình đầu ta nối
Mộng ước còn trên lối hôm nao.

Hoàng hôn tím trăng sao lố dạng
Dõi mắt tìm dường cạn huyết tim
Vần thơ chảy đêm đêm sóng sánh
Gởi về đâu lấp lánh trăng thề.

Đừng xa nữa vai kề má tựa
Dừng bước chân chọn lựa thêm sầu
Khơi bếp lửa trút bầu tâm sự
Gợi hương nồng tình tự đêm thâu.

Nơi chốn cũ bên cầu hạnh ngộ
Dưới lối xưa mở lộ thênh thang
Anh trông đợi hôn nàng thắm thiết
Tắm suối mơ da diết mong chờ!
-sd-


GIỌT LỆ

Tràn giọt lệ âu là hạnh phúc
Buổi đòan viên cảm xúc lâng lâng
Trong kí ức trào dâng kỉ niệm
Khung trời xanh hồn đệm ngàn mây.

Tràn giọt lệ mê say sống dậy
Hôn làn môi tìm lại hương yêu
Trong đáy mắt bao điều tồn đọng
Và đôi tay hy vọng ươm mầm.

Tràn giọt lệ - ước thầm vạn kỉ
Đêm tương phùng hoan hỉ bao lâu?
Lòng thổn thức ưu sầu khôn tả
Da bâng khuâng chứa cả chiều thu.

Tràn giọt lệ điệu ru ai trổi
Ngấm tâm hồn trăm nỗi nhớ thương
Tìm dấu vết tơ vương thuở ấy
Vị men xuân nóng dấy chưa tàn.
-sd-


VÒNG TAY ẤM


Vòng tay ấm- sum vầy hội ngộ
Giọt lệ tràn biểu lộ tim son
Vầng mây trắng bên song gát lững
Chia niềm vui bền vững từ đây.

Vòng tay ấm- hây hây đôi má
Mạch máu hồng đột phá tăng nhanh
Bừng sức sống đơm nhành trĩu quả
Hòa reo ca tím cả đất trời.

Vòng tay ấm- trọn đời xiết chặt
Ghép đôi tim theo bậc cung ngân
Lời tha thiết trào dâng ánh mắt
Môi hiền hòa kết thắt tình yêu.

Vòng tay ấm giữa chiều êm ả
Rỗi tâm linh rộn rả tơ lòng
Ôm ấp mãi thong dong bóng xế
Tắm gió nồng xứ thế tình thâm.
SD


NHẤC BƯỚC CHU DU

Nắng đã lên gọi Gió trở về
Hoa chớm nở tư bề Bướm lượn
Hương sắc nồng thắm đượm ngàn mây
Nhờ gió thoảng ngất ngây Nắng ấm.

Buổi chiều tà, Lá tắm ánh trăng
Hát khe khẻ mong làn Gió nhẹ
Rót thì thầm hôn nhẹ yếm tơ...
Tròn ước vọng, mộng mơ sắc thắm.

Gió lên đi cùng ngắm sông thơ
Cưỡi sóng bạc ngu ngơ uốn lượn
Vớt Lá vàng , vai mượn nước xanh
Viết tình sử thiên canh Nắng - Gió.

Về bên nhau, đây- đó tâm tình
Xé không gian in hình vẽ bóng
Vượt thời gian ta gióng hồi chuông
Tình bất tử - vàng khuông đúc kết.
Sd



ANH NHỚ EM

Anh nhớ em từ trong tâm khảm
Xa nhau rồi lòng cảm cô đơn
Yêu da diết - lá mơn rũ héo
Hồn chơ vơ khó kéo quay về.

Trăng khuất lặn não nề tâm sự
Tạo hóa ban hay tự thân mình?
Từ cái thuở ân tình chớm nở
Đến hôm nay rực rỡ bội phần.

Về bên nhau ta cần vun đắp
Mái đầu xanh cùng ấp canh dài
Cho vơi hết tháng ngày hiu quạnh
Kết niềm tin giá lạnh xua tan.

Đừng xa nữa mênh mang nỗi nhớ
Vần thơ xưa từng thớ phai màu!
Lấp dỉ vãng ta trao nụ ái...
Mộng duyên tình gặt hái từ đây!
Sd


CANH VẮNG NHỚ EM

Lời trao còn đó ép vào thơ
Sắc thắm duyên mơ ước mộng chờ
Nào phải riêng ai mờ mắt đợi
Tự tình hạnh ngộ gợi trong mơ.

Nhấc bước vu vơ...hỏi đáy lòng :
Phương trời xa thẳm liệu ai mong?
Tơ duyên chỉ thắm đồng săn chắc?
Hay rã sợi hồng hắt gió đông?

Thao thức chờ trông nguyện mộng lành
Dệt gấm thêu nhanh sắc hồng, xanh
Mong chờ tin nhạn vang đêm vắng
Lòng đã yêu em lắng dạ anh!!!
-SD-


GIEO DUYÊN

Duyên tơ bén rễ tạ cao xanh
Ấm giữa trời thanh thệ kết thành...
Mộng ước an lành ta đếm bước
Đơm hoa kết quả trước giờ canh(!)

Đôi ta tự nguyện hóa thân cây
Trọn kiếp từ đây đẹp mộng này
Hạnh phúc niên dài gieo gặt hái
Nhân, chia tỉ mỉ lái chua cay.

Gieo hạt duyên nay thắm thoát qua
Chờ ngày khai nhụy chẳng bao xa
Nàng ơi! Tuyệt lắm ta cùng hát
Phận nợ ba sinh bát ngát hoa.

Lướt ngọn phong ba cưỡi áng sương
Ôm vầng trăng rạng ấp đêm trường
Vu sơn ngọan thủy- đường song hỉ
Nguyệt Lão ươm mầm -chỉ trọn thương.
-sd-


DỰNG LỀU ĐỒI MƠ

Bên dòng suối ngọt thả vần mơ
Tắm mãi tình thơ xướng chữ chờ
Bay vút trời xanh nhờ gió thổi
Thì thào tiếng hát trỗi đôi bờ.

Hai ta cùng ngắm dãy ngân hà
Cuối mỗi chiều tà gió lướt qua
Dệt ái thêu ân hòa mộng thắm
Khơi lòng ba chữ: đắm hương hoa.

Đồi mơ đủng đỉnh giữa hòang hôn
Suốt kiếp thờ tôn: nhịp dập dồn
Gió lượn mây đua hồn đắm đuối
Ru đời phút cuối đẹp tông môn.

Em ơi! Hạnh phúc ngọt ngào thay
Trời đất không ai chỉ gió lay
Lơ lững ngàn mây say ý tưởng
Nung lòng ngây ngất hưởng xuân nay!
-sd-


GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH

Xuôi dòng bể cả vượt non xanh
Sắp hết tuổi thanh mộng chẳng thành
Tìm dáng người xưa dành nợ, phận
Trăng tà, bóng xế giận thâu canh.

Ve trổi loanh quanh dưới gốc cây
Sầu vương theo gió nhuộm tim này
Trầu xanh ai hái ngày teo, héo
Vôi trắng ai têm khéo vị cay.

Gương vỡ buồn thay nửa kiếp qua
Bâng khuâng nhặt kết - hết chia xa
Lui về nẻo cũ ta kề bước
Gìn giữ nâng niu ước mộng hoa.

Chẳng nệ mưa sa, phủ tuyết sương...
Làm thân cổ thụ suốt niên trường
Cho gương bóng loáng dường không vết
Soi mái đầu xanh -kết chặtthương.
Sd


THÊU MƠ

Gieo mầm mơ ước thuở xuân xanh
Hái lộc se nhanh quyết dựng thành
Hạnh phúc sẳn dành duyên đôi lứa
Hài hòa...anh hứa thập thiên canh.

Bến hẹn em- anh dưới tán cây
Trao nhau thệ nguyện trọn mơ này
Nghìn thương vạn nhớ hoài lưu luyến
Vôi thấm trầu xanh nếm vị cay.

Sóng vỗ trường đời nay đã qua
Thuyền về bến cũ hết chia xa
Xây lầu mộng ái ta say đắm
Uống cạn men tình ấm chiếu hoa.

Nàng hỡi cùng ta quyện gió sương
Kề vai sánh bước vượt đường trường
Gom sao kết chuổi thường niên nhé
Quà tặng....chào đời bé dễ thương!


Nụ Hôn Đầy

Anh lưu mãi môi mềm mắt thẳm
Lời ngọt ngào lẩm bẩm yêu thương
Mong cuối ngỏ lòng vương không dứt
Sưởi thâu canh chẳng bức trôi xa.

Trăng rạng tỏ bướm sà quanh quẩn
Nỗi niềm riêng thơ thẩn ngàn mây
Thương da diết ngây ngây dại dại
Mơ một ngày rồi lại chắp mơ!

Đời trắc trở vần thơ gãy khúc
Tình bấp bênh mỗi lúc chông chênh
Duyên đã thế càng quên càng nhớ
Nợ chưa thành cắc cớ làm sao!

Mai cách trở thương đau ai tỏ
Hỡi cao xanh thấu rõ không nào?
Vần thơ dệt lệ trào lay láng
In đôi ta bóng dáng giao kề.
sd

GIÓ RU

Biển thanh bình gió ru muôn khúc
Sóng nhấp nhô mọi lúc mọi nơi
Mây hiền hòa gợi khơi mộng tưởng
Cuốn hồn tôi âm hưởng ngân vang.

Tuy đôi bờ đã đang xa cách
Nhưng tình ta chẳng tách phân đôi
Gió ru hời vun bồi sức sống
Đưa thuyền tình lướt sóng bình an.

Biển trong xanh thuyền nan lơ lững
Tiếng khoan hò nhịp vững cung ngân
Ánh trăng vàng ân cần trải thảm
Ôm nước non thầm cảm đất trời.

Gió ru hời - bao lời biển nhớ
Mãi thiết tha nào chớ hôm nay
Bình minh lên tương lai vẫy gọi
Đón em về trao mọi niềm thương.

Vay thơ

Từ trứng nước tình thơ vay mượn
Lúc chào đời hiện tượng oa oa…
Mẹ cười nụ, chu choa cha hát…
Ta rộn ràng khóc át tiếng ru.
Tư duy mạnh niệm tu phóng bút
Tích ngôn từ chẳng phút nào ngưng
Thời gian động không ngừng tiếp bước
Tận bây giờ vẫn ước vay thơ.
21.05.11





VÌ YÊU

Anh yêu em như buổi đầu hạnh ngộ
Có hoa bên đường đang độ vào xuân
Có đàn chim hót, có ngọn gió lùa
Kết lời thệ ước giữa mùa gió đông.

Anh yêu em bằng cõi lòng rung động
Bằng cả cuộc đời xây mộng tương lai
Bằng bể rộng trải dài bát ngát
Chắp ước mơ tưới mát tâm hồn.

Anh yêu em đọng tồn muôn thuở
Dẫu địa đàng vẫn nẩy nở mầm xanh
Dẫu Thiên Nhai vẫn thâu canh bừng sáng
Giờ dương trần yêu mãi dáng thướt tha...!

Yêu tha thiết diết da chẳng hổ
Như đại dương sóng vỗ ngàn trùng
Như vầng mây chập chùng giăng mắc
Trọn cuộc đời quyết bắt tim se!!!
-SD-

CẦU PHÚC

Trời vào hạ gió lồng nóng bức
Em về đâu dốc sức bình sinh!!!
Cầu suông sẻ- bình minh vẫy gọi
Mưa đầu mùa ắt toại ước mơ!!!

THẢM NGỌC

Về đi em bên dòng sông Tương
Nơi bến lỡ ta vương hình bóng
Ánh chiều tà đã gióng hồi chuông...
Áng trăng ngà rải tuôn thảm ngọc.
-sd-
Ngước mặt lên nhìn trời mây trắng
Khói lam chiều lấn quấn chân mây
Đàn cò trắng sà cây nhảy múa
Ruộng đồng ta hương lúa theo về.
-sd-

Tha phương
đếm bước
đo trời đất
Đăng trình
vạn dặm
biết về đâu?
Non sông
gấm vóc
bừng hoa nở
Cõi lòng
băng giá
giữa chiều đông.
-sd-

Tựa vào anh-hãy khóc đi em
Lắng cơn đau rảo tìm mùa xuân
Từng mỗi bước gian truân chẳng ít
Nhưng cố lên ta xích gần thêm
Truyền sức mạnh sao đêm nhân chứng
Mối tình này ai hiệu ứng nhân đôi
-sd-

Bận lòng nhau ai hiểu thế nào?
Lòng mến yêu ngọt ngào âu yếm...
Một ân tình ai đếm đong đo?
Mối lương duyên sáng tỏ hay mờ?
Tô sắc thắm hay chờ vô vọng?
Duyên mặn nồng tồn đọng hay tan?
Về bến đỗ tình càng thắm thiết???
Đâu đây ngân da diết cõi lòng!
Liệu tồn chăng tơ hồng se thắc?
Có ấm nồng ,gieo rắc sầu bi?
Bình nhật mơ khắc ghi nguyện ước...
Yên ổn đời nhấc bước vươn xa
Tâm tư thản lòng ta nhân ái
Hồn thảnh thơi gặt hái gió nồng.
-sd-

Thét gào nào xé không gian
Chỉ là tiếng nói ruột gan anh hào
Vì đâu nên nỗi sóng trào???
Tâm tư bấn loạn...đành chào duyên tơ.
-sd-


VƯƠNG MANG

Kỉ niệm ngủ yên trong miền kí ức
Bao niên dài nay thôi thúc... bừng lên
Mùa nắng hạ, thuyền bồng bềnh sóng nước
Dạt chân trời khó toại ước tương lai
Chân khập khễnh với đôi tay bé nhỏ
Con tim yêu bỏ ngõ những chờ mong
Đường thênh thang... tình nồng như xoắn lại
Mang bên mình, chôn mãi tận ngày sau.
-sd-
NHỚ MÃI

Tôi nhớ mãi khung trời kỉ niệm
Gót son êm bước đệm sau lưng
Khe khẻ gọi... tưởng chừng gió thoảng
Xoay hướng nhìn lấp loáng hoa xinh
Cành sắc thắm lung linh gợi cảm
Rạng tươi hồng tôi cám ơn em.

BUỒN ĐỜI

Nước đầu nguồn tuôn sa xối xả
Cây bên triền như đã thân quen
Gió hững hờ lấn chen mọi lối
Mây âm u phủ tối bầu trời...
Gờ đá đó chẳng dời thay đổi
Trụ muôn đời đón nỗi gian truân
Dẫu áp lực phiên luân đời kiếp
Cùng số phận liên tiếp cát, sỏi...
Nắng gió mưa... sao khỏi chạnh lòng?
Khóc kiếp đời thay dòng đổi hướng
Ngàn niên sau biết vướn truân chuyên?
Ai rơi lệ thương miền cát sỏi
Thầm tiếc thương... chẳng khỏi bùi ngùi
Hay xoay lưng đẩy lùi hiện tại???

DỆT MỘNG

Về bên nhau ta ghép vần thơ
Còn dang dở đợi chờ em đấy
Đã bao đêm áy náy cõi lòng
Dõi bước chân... ngước trông vô vọng.

Về bên nhau xây mộng ân tình
Tô sắc thắm chúng mình hoan ca
Ghép vần thơ diết da nồng cháy
Nhớ nha em- anh HÁI TRĂNG SAO!

TÌNH LỠ

Vầng mây trắng trôi qua trán rộng
Gió thét gào rung động... cầu duyên
Thuyền tình chao đảo ngửa nghiêng
Sóng xô, bườm nát, đẩy xiên mái chèo.

Bến bờ lỡ cánh bèo trôi dạt
Nước hững hờ gió tạt ra xa
Ngàn năm lệ đẫm châu sà
Tiếc thương duyên nợ gửi qua thơ tình.

Đầu thai núi ngắm nhìn phong cảnh
Phủ màu xanh đượm mảnh thanh nhàn
Chứng nhân duyên lứa bên đàng
Đan tay hạnh phúc nồng nàn thiên thu!
-sd-

Anh đã về trời sầu giá buốt
Gió hắt hiu thổi suốt đêm trường
Ngồi bên em như dường ấm lại
Dệt vần thơ chẳng ngại đông về.

Năm tháng qua tư bề trăng sáng
Lòng trung trinh bóng dáng anh hào
Chờ em đấy ngọt ngào dâng tặng
Nụ hôn đầu mấy bận muốn trao!
-sd-

TÌNH MUÔN THUỞ

Sóng nhấp nhô từ từ uốn lượn
Bờ yêu thương vay mượn đất trời
Tung tăng, sóng biếc ngời ngời
Chứa chan trìu mến muôn đời ấp ôm...

Mây xám giăng Sao Hôm tắt ánh
Gió mưa gầm lấp lánh chớp vang
Thuyền tình cánh rã, kèo tan
Sức đâu chống đỡ hoang mang cõi lòng!

Trời lặn gió xuôi dòng bến đỗ
Hàn gắn thêm mấy chỗ xước trầy
Cùng non nước biếc vui vầy
Hát ngân điệp khúc - nơi nầy bến mơ!
-sd-


Anh sẽ về cho nụ thêm xinh
Hoa sắc thắm lung linh đầu ngỏ
má em hồng cho bỏ chờ mong
Vui hạnh phúc trong vòng tay nhỏ.

Anh sẽ về trăng sao soi bước
Ta kề bên mộng ước vuông tròn!
Kể từ nay chẳng còn tê tái...
Bùng đam mê gặt hái duyên lành
-sd-





BẾN BỜ TÌNH YÊU

Nhớ nha em, trước sau như một
Tự lòng anh đã cột tơ hồng
Trăm năm vẹn giữ tấc lòng
Cùng em gát mái xuôi dòng bể khơi

Cơn sóng biếc ngời ngời nắng gió
Gợn nhấp nhô đây đó tâm tình
Trần gian ví cõi thiên đình
Cái nôi hạnh phúc- gia đình yên vui.

Và cứ thế đẩy lùi dỉ vãng
Hướng tương lai- nên mãng mong chờ...
Bên nhau trọn giấc yêu mơ
Trăm năm cảm tạ bến bờ tình yêu.


CON DỐC ĐỜI TÔI

Con dốc quê tôi- dài và nhỏ
Đêm xuống rồi chẳng tỏ lối đi
Bao nhịp bước nặng nề lên dốc
Không riêng mình cả ấp như nhau.

Con dốc quê tôi -cao và trợt
Ai hời hợt té ngã như chơi
Từ dưới chân hút hơi lên đỉnh
Ai trầm tỉnh hẳn đạt ước mơ.

Con dốc quê tôi -thơ và mộng
Giữa sườn đồi gió lộng non cao
Trăm hoa nở sắc màu rực rỡ
Cánh đồng vàng trụ ở dước chân.

Con dốc quê tôi - thân và ghét
Trườn lên rồi thét chẳng ra hơi
Bao năm rồi chơi vơi muôn kẻ
Đã định lường chẳng lẻ buông tay?

Con dốc quê tôi - hay và dở
Trên đỉnh đầu sặc sỡ bướm hoa
vàng đá quí, ngựa xe, võng lộng
Đã xuống rồi khó lộn trở lên!.

Con dốc quê tôi- chênh chông đá
Mỗi bước đi há dễ lắm đâu
Lăn xuống đất chẳng cầu sức đẩy
Cố gượng cười mình mẩy te tua...

Tôi là người thua cuộc chiều qua
Con dốc nhỏ lìa xa xóm vắng
Cảnh sắc hồng tắt lịm từ lâu
Và ngựa xe cũng đâu còn nữa...

Con dốc theo tôi sầu tê tái
Uốn lượn vòng gặt hái nắng mưa...
Lời xa xưa lưu truyền mãi mãi
Dốc đời tôi -kinh hãi khôn lường!!!
SĨ ĐOAN


THỜI GIAN...!!!

Đã một thời thét ra phong vũ
Vun nắm tay nước lũ ào ào
Giẫm một bước mưa rào vụt tắt
Dụm hai chân sương bắt đầu tan!!!

Ôi thời gian! Thời gian hẹp quá!
Trong cuộc đời ai há như ai???
Phậm làm trai ít ra đặng thế!
Lưu nhân gian chiếc ghế vàng son!!!

Ôi thời gian chẳng còn thuở trước!
Nép nhà tranh mộng ước đơn sơ
Thăm Thư Quán tình thơ rạng tỏ
Ru tâm hồn cho bỏ chờ mong!

Thi Nang ơi! Ngẩng trông trời đất
Đón bình minh, gió bấc trở mình...
Ngắm hoàng hôn tâm tình bay bổng...
Mặc dòng đời đặc rỗng ra sao(!)

Thi Nang ơi! Cất cao tiếng hát
Vang núi sông bát ngát hương nồng
Say đắm lòng khắc mãi con tim
Sưởi tâm hồn ta tìm giấc mộng!

Thi Nang ơi! Tiếng vọng giang san
Cháu Lạc Hồng đã đang bừng sáng
Vươn tầm cao thỏa đáng giống nòi
Múa bút pháp như còi xung trận!!!
10h 27/05/2008
SĨ ĐOAN




MỜ XA

Kỷ niệm xa xưa hoài nhung nhớ!!!
Một góc tim yêu chớ chẳng nhiều
Nắng mưa sương gió đều trỗi sóng
Nhất ánh trăng tròn- bóng in sâu!
Tiếng gọi con tim đầu buổi hẹn
Rộn ràng, xao xuyến vẹn nguyên son!
Người xưa ơi hởi! Còn lưu giữ???
Ánh mắt ban đầu trữ ngàn sau!
SĨ ĐOAN



TUỔI THƠ

Tuổi thơ tôi - một chuỗi ê chề
Đêm đêm ngủ chẳng hề có cha
Mẹ tất bật chẳng la rầy dại...
Vì chồng con- mẹ phải tảo tần.

Tuổi thơ tôi- bao lần châu sa
Nhìn hoàng hôn chim sà về tổ...
Bên bờ sông sóng vỗ ập bờ...
Chỉ mình tôi thẩn thờ gió thổi.
-sd-

Xuân thuận mùa ta tỉnh hay mê?
Xuân trái mùa ta mê hay tỉnh?
Xuân bao niên - rớt đỉnh non xanh
Hạ oi nờng - em anh ly biệt
Thu trút vàng đọan tuyệt duyên mơ
Đông se lạnh vần thơ rớm máu
Đáo xuân này một nửa phương xa
Lòng thổn thức diết da khôn tả!!!
-sd-

NGÀY XUÂN

Xuân về túi rỗng chẳng xu hào
Dép, giày quai sứt đào đâu ra?
Áo rách, quần khâu da phơi gió
" Xế nổ" nằm đây có như không!

Sân vườn cây cỏ trông xanh thắm
Cửa nhà tơ nhện lắm mắc giăng
Xoong niêu đen đúa quăng góc nhỏ
Bếp núc lạnh tanh - bỏ lâu ngày.

Ôi Xuân! Mấy ngày- dài thế kỉ!!!
Cuộc đời! Mấy niên- hỉ, ái, si...
Trầm luân bề khổ bi muôn thuở!!!
Tan giấc điệp lành- ở hay đi???
-sd-




GỬI NGƯỜI THƯƠNG

Gửi tâm hồn cô lẻ về đâu?
Người yêu ơi! Có thấu chơn tình?
Yêu da diết bóng hình chưa tỏ
Thương đắm say cho bỏ chờ mong!!!
-sd-

Gửi trao ai nỗi niềm khôn tả
Người biết chăng- rộn rã Xuân tràn
Yêu hương đọng chẳng màng se lạnh
Thương tình say dẫu quạnh canh trường!!!
-sd-

Gửi vần thơ đượm nồng hơi ấm
Người phương xa có thấm ân tình?
Yêu hoài vọng bóng hình lá liễu
Thương hoài mong chẳng hiểu vì sao???
- -

ƠI TÌNH!!!

Đa tình bao khúc chua ê...
Si tình thấu tỏ não nề, đắng cay...
Thất tình lay chuyển lòng ai???
Chân tình ân nghĩa đượm vài ba trăng(!)
-sd-

SẼ CÓ...

Sẽ có một ngày tôi xa em
Xa tất cả những gì lưu luyến
Quên tất cả những điều đã, đang...
Và khi ấy, bình an trong giá lạnh.

Em cố quên sợ chạnh lòng nuối tiếc
Dạ hững hờ, mắt biếc nhạt nhòa...
Hay bờ bẫn giữa tòa kỉ niệm
Dấu ấn nồng ngọt lịm hồn si???

Sẽ có ngày tôi đi, đi mãi
Cuốn hút tình trong thương nhớ triền miên
Vật vã lòng trĩu nặng buổi phân ly
Ôm hoài mộng vọng lai sinh chắp cánh.

Bến hoàng hôn vai ai chờ sánh?
Vườn thơ xinh ai đợi xướng vần?
Gió thỏang nhẹ muôn phần tê tái!
Nỗi sầu đong mãi mãi đong sầu!!!
-sd-

SẼ NÉN CHẶC LÒNG ĐAU.


Sẽ có ngày, ta xa nhau mãi mãi
Và khi ấy ,trên đường đời đăng trải
Ắt đượm buồn như chiếc lá chiều thu
Chờ rơi rụng trước gió ru bất chợt.

Sân vườn xinh sẽ nhạt nhòa hương sắc
Vắng tiếng cười lảnh loát thuở hôm nao
Con chim lười chẳng cất tiếng ngân cao
Buồn lặng lẻ giữa chiều tà ảm đạm.

Khúc ru đời ai thêu dệt mầm xanh?
Theo năm tháng rã cành rũ lá...
Còn lại chăng trái tim hóa đá
Nén chặc lòng chôn kín tận ngày sau.
sd

TÌNH VÀ HẬN

Ai Biết dược khi tình kết trái?
Sóng dạt dào mang nặng phù sa
Dãy đất sần nẩy lộc đơm hoa
Muôn sự sống chan hoà nắng ấm...

Ai biết được trong tro còn lửa?
Mộng êm đềm , tỉnh giấc xót xa
Hững hờ mà quằn nặng diết da
Khi mưa gió lòng ta ngậm ngùi!!!

Ai biết được giữa tình và hận?
Cuộc đời người phải gắn cả hai
Tình- thuỷ chung nhân hậu hiền hoà.
Hận- điêu ngoa lắm mưu nhiều mẹo.

Ai bảo rằng chẳng hận chẳng yêu?
Xem xét lại - tâm thần cao độ
Cõi niết bàn sắp gọi điểm danh
Hận tình- tình hận hởi cố nhân!!!
SĨ ĐOAN
NHỊP CẦU DUYÊN

Khải bao khúc nhịp trọn bài thơ?
Trãi bao ước mơ đạt duyên tình
Chim trời cá nước mênh mông quá
Há dễ nương thân bắc nhịp cầu!

Cầu xây bao nhịp kịp sang sông?
Tim son gãy nhịp kíp trôi dòng
Trống vắng cõi lòng ai thấu chăng?
Sao nở ngăn sông phá nhịp cầu!

Cầu treo lắc lẻo nhịp đong đưa
Nước xiết , dòng sâu - đâu có nệ
Chỉ sợ cầu an- tan nhịp bước
Mộng ước từ đây rã nhịp cầu.

Nhịp cầu ơi hởi! Nhịp cầu duyên!
Hạnh phúc bình yên bởi nhịp cầu
Ai nở se duyên mơ với mộng?
Lỡ nhịp tim yêu-dạ cơ cầu!!!
SĨ ĐOAN

TIỀM THỨC

Nhớ mơ hồ lên ba, bốn tuổi
Hay khóc nhoè những bữa cơm trưa,
Nhớ đòi cha khi vừa thức giấc
Dẫn ra đồng bắt dế bắt chim,
Nhớ chị Hai lim dim ngáy ngủ
Ngày mỗi ngày giặt giũ áo dơ...
Nhớ chiến tranh tuổi thơ đánh mất
Mẹ một mình tất bật nuôi con
Thân gầy yếu héo hon mong đợi
Cánh thư nhàu đã gợi nhớ thương
Khối tình thâm vấn vương khôn tả...

Rồi chiến tranh vội vã qua mau
Nhớ dòng lệ nhạt nhòa mắt biếc
Bao mẹ già khóc tiếc thương con...
Nhớ làng quê những buổi chiều tà
Trúc, tre rừng là là chắn lối
Dàn nhạc xướng họ hàng ếch nhái...
Thật não nùng tận đáy tim son.
Nhớ thiết tha cánh cò nho nhỏ
Đàn, trâu bò gặm cỏ đồng quê
Ánh trăng vàng đê mê lũ trẻ
Ngọn gió lùa thỏ thẻ bên tai.
Nhớ cánh đồng -thảm trãi chân mây
Cô gái nhỏ hây hây đôi má
Tuổi trăng tròn cắp rá hái rau
Bên bờ suối sao mà da diết!!!
Nhớ giọng cười mắt biếc thân thương
Bao dân làng vấn vương kí ức
Bao người thân ra sức vun trồng
Tận cõi lòng mênh mông nỗi nhớ!!!

Nhớ thiêng liêng mái lá quê nghèo
Những trưa về kẽo cà... võng đưa.
Ôi làng quê !Hiền hoà quê dấu
Ắm áp nồng thuở tuổi ấu thơ
Đã chấp cao ước mơ bay bổng
Đã vun trồng ý chí kiên trung...
Nhớ tấm lòng bao dung nhân hậu
Đã xa rời về tận hư vô.

Nhớ tất cả vui buồn lẩn lộn
Của kiếp người bận rộn âu lo.
Kể sao hết nỗi lòng viễn xứ
Nặng u hoài từng dấu chân xưa!
Cao xanh kia lúc mưa lúc nắng
Chốn trần ai- cay đắng, ngọt bùi
Thoáng bùi ngùi cũng đáng lắm thay
Lòng rức rai nặng gánh u hoài!!!
SĨ ĐOAN

TÌNH VĨNH CỬU

Tình vĩnh cửu vạn phần tâm đắc
Mối duyên nồng tự khắc đôi tim
Xa vạn dặm đềm êm nẩy nở
Đắm say nồng rộ nở sắc son.

Tình vĩnh cửu - núi non chẳng nệ
Vượt thác nghềnh- ước thệ trinh nguyên
Yêu tuyệt đỉnh nợ duyên nồng thắm
Trọn đời mình chìm đắm bể ân.

Tình vĩnh cửu vang ngân muôn thuở !
Nước mây ngàn hớn hở...long lanh !
Quyện trời đất sản sanh sắc thái.
Dệt mộng đời lắm ái nhiều ân.

Tình vĩnh cửu trỗi lâng điệp khúc
Vọng bốn mùa thôi thúc đam mê
Yêu tha thiết đề huề hạnh phúc
Yêu nồng nàn mỗi lúc cuộndâng.
-sd-


THƠ VÀ ĐỜI


"Thơ và đời" chia hai lối rẻ
Bao mộng mơ... rồi sẽ về đâu?
Đời cô lẻ tìm câu tương ái!!!
Hồn phiêu diêu gặt hái ảo tình!!!?

"Thơ và đời" - cái nhìn thánh thiện!?
Để cánh chim chao liệng bầu trời
Hít gió mới tô đời thêm đẹp
Vương tầm cao đánh vẹt ưu phiền!!!
-sd-

TUỔI THƠ

Tuổi thơ tôi - một chuỗi ê chề
Đêm đêm ngủ chẳng hề có cha
Mẹ tất bật chẳng la rầy dại...
Vì chồng con- mẹ phải tảo tần.

Tuổi thơ tôi- bao lần châu sa
Nhìn hoàng hôn chim sà về tổ...
Bên bờ sông sóng vỗ ập bờ...
Chỉ mình tôi thẩn thờ gió thổi.
-sd-

NỬA KIẾP ĐƠN CÔI

Xuân đến rồi xuân vội ra đi
Hạ lướt nhanh nắng đổ dập dồn
Thu bồn chồn sắc tím vàng rơi
Đông chơi vơi se thắt tim hồng!!!
Xuân hạ thu đông đồng xoay chuyển
Nửa cuộc đời diễn biến đau thương...!!!
Một chữ tình vấn vương muôn thuở
Một chữ tình chẳng nở sắc hương!!!
SĨ ĐOAN


ANH NÀO QUÊN

Anh nào quên tình ta thuở ấy
Chỉ vì giông tốc mái tranh nghèo
Cố sắp xếp cột kèo nghiêng ngữa
Bán ve chai mót nửa vốn hời.

Anh nào quên thuở thời say đắm
Dưới trăng ngà ta tắm vần thơ
Tỏa hương nhớ mộng mơ bay bổng
Giữa trời xanh tiếng vọng non bồng.

Anh nào quên hương nồng vị ngọt
Bên dòng suối tát bọt nô đùa
Tay nắm tay tắm mùa nước nổi
Lòng rộn ràng dâng trỗi niềm thương

Anh nào quên vấn vương tiềm thức
Kỉ niệm hồng mỗi lúc xinh tươi
Hoa sắc thắm mĩm cười tỏa ngát
Bước lạc loài - khúc hát ngân nga.
-SD-

TÌNH MÃI THẮM

Tình mãi thắm như vầng trăng sáng
Rạng muôn nơi soi dáng chị hằng
Nhớ khoắc khoải... san bằng trở lực
Thương nồng nà nhất mực tin yêu.

Tình mãi thắm vạn điều chơn chất
Hương vị tình ngây ngất bờ môi
vần thơ ấm- vun bồi say đắm
Về bên nhau tô thắm cuộc đời.

Tình mãi thắm sao trời nhân chứng
Tự thiên niên đã ứng kiếp này
Tuy gian khó sống rày đôi phương
Nhưng tâm hồn vấn vương hội ttụ.

Tình mãi thắm như nụ hoa Xuân
Hương bát ngát phiên luân bay lượn
Sắc tươi hồng - biểu tượng lòng ta
Xinh bất tận dẫu qua nghìn kiếp!
-SD-



ĐỪNG NÓI GỠ

Đừng nói gỡ - xa nhau thật đấy
Suy tinh thần, càng quấy tình yêu.
Hãy bình tâm nuông chìu kỉ niệm
Thuở nồng nàn ngọt lịm bờ môi.

Đừng nói gỡ sẽ trôi trần thế
Có huông ngay chẳng thể níu ghìm
Ôm mộng đẹp hướng tìm hạnh phúc
Giữ niềm tin mọi lúc mọi nơi.

Đừng nói gỡ buông lơi hiện tại
Đắm đuối yêu chẳng ngại đôi phương
Nhớ nha em vấn vương muôn thuở!
Đượm duyên nồng rực rỡ hào quang.

Đừng nói gỡ rã tan ý chí
Vững tinh thần, lý trí phân minh
Dẫu cách trở vẫn nhìn một phía
Nắm tay nhau thấm thía cuộc đời!
-SD-

Cô Lẻ

Cảnh đêm nay âm u tăm tối
Ta nhìn lâu thêm rối tơ lòng
Thân cô lẻ-bóng hồng xa tít
Chỉ muỗi mồng quấn quýt đùa dai...
Hỏi rằng ai! chưa chạnh bao giờ?
Dạ thẩn thờ nuối tiếc xa xưa!
Còn riêng ta: xin thưa - nhung nhớ
Trọn cuộc đời chẳng cớ gì quên!!!
Sĩ Đoan

CHẲNG ĐẦU THAI

Trăm thương nhớ nén dồn tim nhỏ
Ngàn đắng cay biết tỏ cùng ai?
Mạch sầu chảy lúc say lúc tỉnh
Lệ nhạt nhòa dâng đỉnh non cao
Chim lẻ bạn thét gào rừng thẳm
Mưa đầu mùa ướt ẩm đồng quê
Con suối nhỏ đê mê róc rách
Cụm bèo trôi ngụ nách gờ bao
Đàn chim nhỏ đua nhau nhảy nhót
Gió reo hò thảng thốt vô tư...
Đời bất nhẩn đuổi như bất tận
Trùm tâm tư uất hận khôn nguôi!
Về đâu hỡi! Ngược xuôi trơn trợt
Khóc cuộc tình bao đợt bể dâu.
Dầu sắp cạn tìm đâu chất đốt?
Hơi sắp tàn khó thốt vang xa
Tình bất hạnh châu sa thấm gót
Ngủ thiên thu- đau xót tiêu tan
Về địa phủ vương mang uất ức
Hồn lất lay thổn thức, dật dờ...
Đè mơ ước chẳng chờ chẳng đợi
Ngụ Diêm Vương hết gợi đầu thai.
-sd-

VỀ ĐÂU

Dòng sông chảy xuôi về biển cả
Hòa mạch trong rộn rả sóng ngời
Ôm ấp núi muôn đời chẳng đổi
In mây trời đấy nỗi mê say!

Biển mênh mông mây bay, gió tạt
Lượn ba đào ồ ạt trỗi lên...
Thuyền nan qua bồng bềnh sóng nước
Sẽ về đâu- mộng ước nhạt nhòa!
-SD-

Phút gặp nhau đem lòng lưu luyến
Trải tình yêu mãi đến thiên thu
Tình tha thiết - khúc ru vang vọng
Trỗi liên hồi- ước mộng xinh tươi!!!

Dòng thời gian giễu cười đôi lứa
Bẫy dòng đời như cứa cổ, chân...
Tình em- anh ân cần vụn vỡ
Hẹn lai sinh - nẩy nở duyên tình.
-sd-

ĐONG ĐẦY

Thời gian đưa em về bến đợi
Tóc bạc màu vẫn gợi nồng say
Anh đứng đấy vòng tay rộng mở
Đón vào lòng hé nở môi tươi

Đây, tình anh em cười hớn hở
Bao niên rồi nức nở con tim
Bao niên rồi ta tìm kiếm nhau
Khóc đi em, anh lau dòng lệ.

Thời gian trôi ước thệ đong đầy
...
Sd


Hãy hát lên dù đời tất bật...!
Dẫu chuyện tình đã lật sang trang.
Hãy hiên ngang trên dặm nẻo đàng
Tìm thanh thản giữa làn sương mỏng.
Anh lắng nghe âm vọng ngọt ngào
Ẩn buồn vui lệ trào khoé mắt...
Buốt tim anh...! ai rắc nỗi đau?
Anh rất muốn bên nhau chia sẻ.
-sd-


































































Về Đầu Trang Go down
 
Tập thơ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-