Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 !!!!!!!!!!!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: !!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 18:15

KHÓC CHO CHUYỆN TÌNH


SĨ ĐOAN thay mặt THIÊN TRANG lưu lại những vần thơ mộc mạc đã bộc phát tận cỏi lòng trước lúc lâm chung.
Để tròn lời hứa trước và sau khi Thiên Trang ra đi SĨ ĐOAN lần lượt BIÊN TẬP thành 3 tập thơ gửi về gia đình xem như kỉ vật cuối cùng Thiên Trang để lại.
1- Tập thơ " Khóc cho chuyện tình" cùng " Những lời trăn trối "
2- Tập thơ: " Khóc cho Thiên Trang".
3- Tập thơ cùng lời chia buồn sâu sắc của thi hữu VNTQ tiễn đưa Thiên Trang về miền cực lạc.

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=460627&mpage=76&key=









Người biên tập : Phạm Văn Hiệp Bút danh SĨ ĐOAN











TIẾC

Em về ngõ cụt chơi vơi
Anh về ngõ tối đơn côi một mình
Hàng dừa gió thổi rung rinh
Hương dừa quyện giữa chuyện tình đôi ta
Nói xa thì thật là xa
Nói gần như thể là nhà chung sân
Rể dừa cản bước đôi chân
Cho đây với đó không gần được nhau
Hay do cửa rộng nhà cao
Cho anh bước thấp bước cao một mình
Thương thay cho một chuyện tình....
09/03/2009
< Sửa đổi bởi: Thiên Trang -- 18.5.2009 10:13:00 >
Thiên Trang

ĐỢI

Chờ anh hết tuổi ngây thơ
Sao anh lại nỡ hừng hờ anh ơi !
Chuyện mình giờ nước mắt rơi
Chân mây góc biển không lời từ ly.
Trời cao, biển rộng mà chi
Cho tôi trĩu gánh tình si một mình
Để giờ đôi mắt rộng rinh
Đôi dòng huyết lệ lặng thinh tuôn trào
Trăng rơi để dạ tôi đau
Đơn côi tôi nhốt tận vào trong tim
Mười năm bao nổi, bao chìm
Mười năm mấy lượt tôi tìm tuổi xanh
Xa anh sao dạ chẳng đành
Tôi đau đớn nhận riêng mình cô đơn.

XIN

Xin người nhận đừng trách hờn kẻ gởi
Kỷ vật này tôi thay thế con tim
Thương tôi, xin trọn đời cất giữ
Đừng phụ lòng kẻ đã quá khổ đau
Thiên Trang


TÂM SỰ


Tôi viết vào đây kỷ niệm sầu
Gom bao nhung nhớ và thương đau
Nhờ Thơ thay thế lời tâm sự
Gởi lại người thương trọn nỗi sầu!

Phút chia tay tôi thấy lòng cay đắng
Nhưng gượng cười cho đẹp lòng nhau

Trao trọn con tim cho một người
Người cầm hay lại để tim rơi
Số trời đã định, mình không nợ
Duyên lỡ làng, tình cũng tả tơi

ĐAU

Anh tặng em vết thương lòng đau nhức
Vì thương anh, em chấp nhận thương đau
Vì yêu anh, em chấp nhận xa nhau
Cho đẹp dạ, cho anh tròn hạnh phúc!
DẠI

Thôi quên hết cuộc đời và trần thế
Ngỏanh mặt đi ta quên hết sự đời
Vòng hoa ấy xin một lần trước mộ
Khóc một lần cho tình chết trong tim
Thiên Trang


SAO KHẾ

Anh đi qua ngõ nhà em
Đầy cây khế chín mắt thèm thuồng trông
Em rao ba trái mười đồng
Nụ cười lúng liếng má hồng trao đưa
Anh bảo khế nhà em chua
Anh ăn không được vẫn mua về nhà
Anh mua không để làm quà
Xắt khoanh nho nhỏ anh đà treo lên
Anh bảo khế-ánh sao đêm
Soi rạng lối nhỏ anh em cùng về
Niềm vui tỏa khắp đường quê
Niềm vui trãi khắp lối về em anh.
----
Sương mờ còn quyện lối quanh
Bến xe em đã tiễn anh lên đường
Làm trai chí tại mười phương
Em hằng khuyên thế, nên thương anh nhiều!
Năm năm có đáng bao nhiêu
Anh tu chí học là điều em mong
“Khế chua ba trái mười đồng”
Em gởi sao khế, gởi lòng nhớ nhung
---
Hai năm ở chốn phố phường
Hoa phượng nhuộm đỏ thắm đường làng quê
Em trông chẳng thấy anh về
Anh để ngày tháng lê thê trôi, buồn
Ba năm chẳng thấy anh luôn
Thư em anh cũng chẳng buồn hồi âm
Em đợi đến năm thứ năm
Thời gian in đậm vết bầm trong tim
Em tìm khế-ánh sao đêm
Khế em héo rụng bên thềm xác xơ
Em giận em quá ngây thơ
Tin anh để nhận hững hờ nơi anh
Lối xưa mộng đã không thành
Sao khế đã rụng khắp quanh bờ rào
Mắt em lệ chảy thành ao
Gió quê thổi liếp cũng nao nao rầu
Anh đang lo chuyện cau trầu
Mà em không phải cô dâu anh chờ
Tiếc thay một mảnh tình thơ
Tiếc thay cho kẻ ngu ngơ mong người
Em vun sao khế lên trời
Cho sao khế rụng lấp vùi ngày xanh
Yêu anh, sao mãi yêu anh?...

13/03/2009
Thiên Trang

Người cũ có còn qua chốn ấy
Tìm giúp cho tôi tiếng nguyện cầu
Ngày xưa lối mộng ta hò hẹn
Giờ tôi ngồi đếm giọt mưa ngâu
Thiên Trang

VÌ SAO

Trời bày chi cảnh trái ngang
Cho con vương cảnh bẽ bàng tình duyên
Thuyền tình chở lắm ưu phiền
Gánh đôi nhung nhớ khắp miền yêu thương
Đã trót vướng chữ yêu đương
Gập ghềnh đã trải trên đường con đi
Khi yêu con chẳng tính chi
Mà nay chịu tiếng thị phi với đời
Tiếc duyên, tiếc mất một người
Xót xa con khóc... không lời...đớn đau

Thiên Trang


KHÓC ANH

Mùa xuân năm ấy anh về phép
Qua ngõ nhà em, anh hỏi thầm
Em ơi! em có nhớ anh chăng?
Em bảo: "anh này vô duyến rứa?"
Em ngập ngừng, còn anh lần lữa
Rồi cúi đầu anh lặng lẽ bước đi
Em trông theo mà thấy quá yêu vì
Lòng trộm nghĩ sao mình kỳ cục quá
Nỡ buông lời như người xa lạ
Chắc là anh sẽ rất đau lòng
Còn em thì trong dạ thầm mong
Anh hiểu được lòng em, lòng con gái
Thương nhớ lắm nhưng cũng nhiều ái ngại
Sao dám thật lòng bảo rất nhớ anh
....
Những ngày phép, ôi trôi quá nhanh
Anh chuẩn bị hành trang về đơn vị
Em trông ngóng không biết trong suy nghĩ
Anh sẽ lại một lần qua ngõ nhà em
Và sẽ chẳng cần anh hỏi lại em
Em sẽ bảo em nhớ anh nhiều lắm!
....
Em thức cả đêm thêu đôi chim lên bức gấm
Sáng tinh sương, lén mẹ, ra ngõ, em chờ anh
Xa xa, dáng anh rõ dần qua lối quanh
Em nghe thấy lòng mình sao hồi hộp
Ngang qua em, ánh mắt anh bất chợt
Xoáy nhìn em, em ngượng chín cả người
Rồi vụng về em khẽ gọi: "anh ơi!
Anh có còn giận em không, anh hỉ?"
Nụ cười thoáng trên môi anh ý nhị
Lắc đầu anh bảo chẳng giận em
Em nghe như bao hạnh phúc dịu êm
Đang tuôn đổ trong lòng em bối rối
Rút tấm khăn em vụng về trao vội
Lí nhí câu: anh đi đường bình an
Anh cầm khăn và nói rất vội vàng
Anh đi nhé! bé của anh ngoan nhé!
Đôi tay vẫy và đôi chân bước nhẹ
Tôi nghe lòng mình quặn thắt nhớ thương
....
Sau hai năm từ chốn xa trường
Nhận tin anh tôi không thể nào tin được
Anh của tôi đã vì đất nước
Mãi mãi không về
Tôi nghe tái tê
Quấn trong tim một vòng tang trắng
Cõi lòng chết lặng
Gói ghém kỷ niệm tình đầu
Đào mồ tôi chôn sâu
Như chôn dấu tình anh mãi mãi
Khóc tình đầu thơ dại
Khóc anh....khóc cả cho tôi
tt

mai tôi đi bé có buồn không nhỉ?
còn riêng tôi thì tôi rất là buồn
nhưng đâu thể để nước mắt tuôn
tôi giấu lệ xa lìa quê cũ
sau lưng tôi hàng dừa cũng buồn rũ
xào xạc lời chào cho phút tiễn đưa
đôi mắt tôi tìm hình bóng người xưa
mà đâu thấy bóng người yêu dấu
vì cơm áo tôi vào đời hành tẩu
xếp sách vở học trò, quên áo trắng, sân trường
bước vào đời với lắm gió sương
mang kiếp sống kẻ tha phương cầu thực
đêm về, tôi vẫn mơ trong vô thức
bóng hình em, người tôi mến, tôi yêu
đôi tay em, và đôi mắt yêu kiều
dìm tôi chết trong biển mơ lai láng
em hỡi em! tôi vẫn tin, ngày mai, ngày tươi sáng
tôi sẽ về, thăm lại cố nhân
chờ tôi nghe em, xin em chớ băng khoăn
tôi trở lại với vòng tay ấp áp
tôi trở lại với lòng tin chân thật
bù đắp cho em hạnh phúc ngày xanh
tôi xin em, xin em hãy chờ... anh!
TT

yêu nhau mơ chuyện cau trầu
mơ ngày pháo đỏ bên nhau rượu nồng
cau xanh, trầu thắm, vôi hồng
cho đây với đó vợ chồng nên duyên
tt


TÊN ANH


Một chiều nào ta tình cờ gặp lại
Anh và em, hai đường thẳng song song
Im lặng nhìn nhau mà rối cả tơ lòng,
Vắng lặng thế, mà sao cuồng nhiệt thế!?
Ánh mắt anh, mang phép màu rất lạ,
Nhận chìm em trong đau khổ muộn sầu
Tim của anh, anh đã gởi về đâu?
Hình bóng cũ anh còn hoài ôm ấp
Ích kỷ ư? Không. Em chỉ mong khuất lấp
Những muộn sầu anh dấu tận buồng tim
Hỏi thật lòng anh, anh có yêu em?...
Thiên Trang



Mai anh đi, em lại buồn, lại nhớ
Bữa cơm chiều vắng bóng người yêu
Nơi phương xa, anh có lạnh trong chiều,
Có thấy nhớ gia đình mình bé nhỏ?
Còn riêng em, trắng đêm vò võ
Ngấu nghiến nỗi buồn khi vắng xa anh
Mong nơi xa anh được an lành
Và luôn nhớ về má con em nhé!
Thiên Trang


NHỚ ANH


Suốt từng năm ấy yêu nhau
Em , anh chưa thề ngày nào lìa xa
Bây giờ anh báo về nhà
Mười ngày công tác, chắc là…. dài đây
Đêm này là đêm thứ hai
Em đếm đêm dài với nỗi nhớ anh
Nhớ anh, nhớ quẩn nhớ quanh
Nhớ đôi mắt dữ, nhớ bàn tay thô
Nhớ đôi môi khép hững hờ
Nhớ giọng nói lớn, nhớ bờ vai to
Nhớ anh,nhìn dáng con thơ
Trai, tìm đôi mắt, gái, rờ bờ môi
Nhớ anh, nhớ quá anh ơi!
Em thầm vái trời thời khắc nhanh trôi
Cho nhanh đến bữa thứ mười
Em lại thỏa thích vui cười bên anh!
Đêm 19/02/2009
Đêm thứ hai anh vắng nhà.
Thiên Trang

HẨM HIU


Em nhận nơi anh lời yêu
Làm hành trang với lắm điều đắng cay
Lê thê kéo biết bao ngày
Em về làm bạn với người không yêu
Biết là sẽ khổ đau nhiều
Nhưng vì không nợ, cô liêu phận mình
Yêu anh, em trót yêu anh
Mà sao em nỡ đoạn đành sang ngang
Cho duyên phận chịu bẽ bàng
Câu từ ly chuốt muộn màng men say
Biết em sống kiếp lưu đày
Mà sao không thể sẽ cay chia bùi
Em nhận chi để ngậm ngùi
Để tôi chua xót chôn vùi tình xanh
Nến đã tuôn lệ tàn canh
Yêu em, tôi trách phận mình hẩm hiu
Thiên Trang


tôi đem thơ bán giữa đời
ai người thương mến tôi mời một câu
bán không một mối tình sầu
bài thơ tôi khóc tình đầu đắng cay
dòng đời có trả, có vay
ai người vong phụ đọa đày đời tôi
cướp đi của tôi nụ cười
cướp đi ánh sáng hồng tươi cuộc đời
để tôi thành kẻ đơn côi
sớm khuya tôi bước lẻ loi một mình
có ai thương tiếc cuộc tình
bài thơ trao trọn tôi xin gởi người
tiếc cho tôi! tiếc cho tôi!
Thiên Trang

Tôi đi dọc bến sông dài
Cố tìm lại chút hình hài ngày xưa
Tìm chút dư âm chiều mưa
Đem về sưởi chút duyên thừa tôi mong
Thiên Trang


EM YÊU ANH

Em yêu anh trong tình em mãnh liệt
Nhớ nhung nhiều, yêu da diết con tim
Mong ước cùng anh chung bước kiếm tìm
Trời hạnh phúc đôi ta cùng hưởng
Ta chung dệt một đời thạnh vượng
Có vợ, có chồng cùng Cún với Mèo Ngao
Ta đã từng thề dưới ánh trăng sao
Dù khó nhọc không rời nhau nữa bước
Mười bốn năm cùng nhau sau trước
Bao mặn nồng, bao cay dắng sớt chia
Dẫu sóng to, ta vẫn vững tay chèo
Đưa thuyền tình qua phong ba, bão táp
Ghi anh nhé, tình em tình rất thật
Sẽ trọn đời em sánh bước cùng anh!
Thiên Trang






CÓ PHẢI LÀ...?

Yêu có phải là cho đi tất cả!?
Chẳng bao giờ đòi hỏi ở người ta
Dù lòng này có tan nát xót xa
Nhưng có lẽ chẳng bao giờ hối tiếc
Dù trong lòng phải gánh nhiều chua xót
Ta vẫn cười, dù lệ ứa buồng tim
Có phải không, yêu là cho tất cả?
Xin một lần cho tất cả... để yêu!
Thiên Trang


tôi nhớ một người chẳng nhớ tôi
tôi yêu kẻ đã phụ tôi rồi
lòng tôi khô hạn từ chia biệt
sầu tôi đành để nước mắt trôi
Thiên Trang


BUỒN

Em muốn cười lên cho bớt buồn
Trời không mây xám chẳng mưa tuôn
Thế mà em thấy cay tròng mắt
Một nỗi cô đơn chẳng cội nguồn

Em nhớ làm sao mắt một người
Nụ cười ai đó hẳn còn tươi
Sao em lại thấy lòng hiu hắt
Một vết thương đau luống rã rời

Em trả cho anh, kỷ niệm này
Nụ hôn ngày ấy, giờ trao đây
Vạn dặm đường dài xa cách nẻo
Vĩnh biệt tình xưa, quá ngậm ngùi
Thiên Trang

HẸN

Anh hẹn chiều này anh sẽ về
Em trông người khuất nẻo sơn khê
Dây trầu héo lá từ khi ấy
Cau úa buồng nghiêng nhuộm tái tê

Anh đi đã chết mấy mùa đông
Anh khoá tim em dãi lụa hồng
Anh ép xuân đào phai úa sắc
Anh quên kẻ đợi nát tan lòng

Anh hẹn nhưng mà chẳng thấy anh
Trăng khuya tàn lụn lướt qua mành
Xa xăm lỡ bến, sai lời ước
Em xót đời em, xót xuân xanh
11/03/2009
Thiên Trang


TÊM TRẦU

Xưa mẹ dạy em têm trầu
Trầu têm cánh phượng là câu trao tình
Tay mẹ têm thật là xinh
Tay em têm mãi chẳng hình nào ra
Mẹ bảo: "Cô này hay đa
Chỉ có như thế, hoài mà không xong".
Trầu têm mà dạ trống không
Cố công cho mấy, chẳng xong được gì
Lắc đầu, mẹ bỏ quay đi
Em không têm nữa, học chi cực lòng
Bây giờ ai nếm trầu không
Bây giờ cau chẳng còn mong cùng trầu
Bây giờ em bước qua cầu
Đôi chân nặng nhọc về đâu... đời mình?
Trầu không lá hãy còn xanh....
13/03/2009
Thiên Trang



em chỉ là em của tháng ngày
chẳng giàu, chẳng đẹp, chẳng bằng ai
đơn sơ như một loài hoa dại
ngơ ngác bên đường, ai có hay
bốn mùa thu trước buổi chiều nghiêng
trời đỏ chân mây một dãi viền
chân nhanh lối nhỏ tan buổi chợ
em chào ba mẹ dưới mái hiên
em ngạc nhiên nhà mình có khách
ba bảo : anh Từ, con bác Văn
dưới huyện hôm nay về ăn giỗ
em lí nhí chào : anh mới sang
ngượng ngùng anh cũng khẽ cúi đầu
ngó em anh để đôi mày châu
đôi mày trong dữ như sâu róm
lặng thinh em lùi xuống ngõ sau
anh ở lại chơi đến mấy hôm
mẹ dạy, con nghỉ chợ vài ngày
đưa anh thăm lại quê hương cũ
em thấy trong lòng bao ngất ngây
từ đó thu đi, thu lại thu
lòng em trọn vẹn gởi cho Từ
người về dưới huyện xa xăm quá
chắc bận việc nhiều chẳng viết thư
hôm nay mẹ bảo khách làng bên
dạm ngõ, bánh rượu, cau trầu têm
ba mẹ ưng lòng nhà bên ấy
em buồn không nói, dạ vắng tênh
hôm nay pháo đỏ, em theo chồng
mà lòng em mãi vẫn còn mong
người Từ ở huyện bao thu trước
đã để riêng em nặng nỗi lòng
hôm nay em đã bước qua cầu
gởi lại quê nhà tình nặng sâu
gom bao lá rụng mùa thu chết
thuỷ chung em giữ trọn mối sầu
14/03/2009
Thiên Trang


trước lúc chia tay, tôi nói với người
tôi yêu người, người có biết không?
tôi dấu bóng người trong trí nhớ
dấu nụ cười tươi tận đáy lòng
người đến làm chi để tôi thương
để tôi thức suốt cả đêm trường
gom bao nhung nhớ... rồi đem dấu
không dám mở lời...ôm nhớ thương

để giờ tôi mới thấy muộn màng
mới thấy lòng mình bao ngổn ngang
người đi tôi thấy buồn lên mắt
và hiểu tình tôi đã dở dang
Thiên Trang


nếu yêu thì bảo là yêu
không yêu thì bảo một điều cho xong
cứ ôm lấy nỗi nhớ mong
để rồi chịu cảnh trong lòng xốn xang
để rồi chịu cảnh lở làng
người hoa gót ngọc đã sang nhà chồng
ước nguyện chi câu trùng phùng
để câu mong đợi khắp vùng yêu thương!
yêu chi để phải luỵ vương
Thiên Trang






giấc mộng đầu đời em đã trao anh
bằng tất cả lòng em đầy dịu ngọt
bằng ấm nồng, bằng đam mê chót vót
của tuổi xuân, của say đắm tình đầu
em gởi cho anh tình em đậm sâu
giữ anh nhé! đừng bao giờ phai lạt
đừng để em thành "nai vàng ngơ ngác"
em mong chúng mình hạnh phúc trăm năm
Thiên Trang

EM!

"Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu,
Gọi mãi tên nhau"
Bài hát này tôi đã hát tặng em
Trong lần đầu chúng ta gặp gỡ
Bài hát với bao nhiêu nhung nhớ.
Em ép vào trang vở thân yêu
Cổng Đại Học tôi đón em mỗi chiều.
Ký túc xá ta cùng nhau học tập
Thời sinh viên ta cùng nhau vun đắp
Ước mơ bay vương khắp cả sân trường
Ước mơ len vào giấc mộng yêu đương
Ta chung dệt cuộc đời bao hoa mộng
Năm năm đà thóang chốc
Ngày tốt nghiệp gần kề
Đôi trẻ say mê
Đôi tim háo hức
.....
Em giờ tất bật
Nào việc, nào con
Trời thương cho ta hạnh phúc vuông tròn
Cả nếp, cả tẻ, ta đều có đủ
Ta gọi tên nhau cả trong khi ngủ
Hạnh phúc này ai có được hơn ta
Một nếp nhà ngang, đôi quả tim ngà

Bỗng từ đâu mưa giông ập tới
Cuốn trôi em về phương xa vời vợi
Đẩy tôi vào khổ lụy đau thương
Bỏ rơi tôi trong canh vắng đêm trường
Đường trần thế mình tôi lầm lũi
Ôm con thơ lăn vào gió bụi
Đọan đường dài cha con chịu mồ côi
Tôi còn nhớ lắm em ơi!
Bài ca lần đầu tôi hát tặng
Giờ tôi chết lặng
Không thể cất thành lời
Giữa trời chơi vơi
Lầm thầm tôi hát
"Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm, mẹ già xa lâu!"
Thiên Trang


BÍCH ƠI!

Bích ơi! Em có hiểu lòng anh
Thương nhớ em, anh thức trắng canh
Lo lắng xa xăm nơi chốn ấy
Được chăng em? Toại nguyện duyên lành
Từ buổi ôm cầm sang thuyền khác
Nhớ chăng em, bé Trúc, bé Tre
Nhớ me hai con gầy xơ xác
Quạt nồng ai phẩy buổi trưa hè?
Mái tóc đen dài nay còn đâu
Em đi để nặng dạ anh sầu
Cha con đùm bọc qua cơn khó
Tình nghĩa em vùi đáy biển sâu
14/03/2009
Thiên Trang


em van anh giữ lại trong lòng
tiếng yêu ngày cũ thuở tình chung
em đã tự em làm vuột mất
hạnh phúc em đem ném đáy sông

anh có biết không, em rất đau
tình cũ duyên xưa, có lẽ nào
đêm đêm khóc hận bên gối lạnh
"biết cha con nó giờ ra sao?"

bạc tiền là lũ cuốn trôi em
cướp đi hạnh phúc thuở êm đềm
em giận mình sao không nghĩ cạn
để giờ hối hận chỉ mình em

cúi đầu em thốt lời xin lỗi
đường trần đành phải chịu ly bôi
thay em chăm sóc con anh nhé!
còn mẹ sao đành chịu cút côi?!

nước mắt từng đêm tuôn thành dòng
ăn năn em ngậm chặt trong lòng
lối về... anh hỡi! còn chăng nhỉ?
hay chỉ là ước vọng, hoài công...?
viết thay lời Bích, 16/03/2009
Thiên Trang


MÁ ƠI!

"Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa,
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương."
Con nay xuôi ngược nẻo đường
Bưng chén cơm cá, nhớ thương mẹ hiền.
Đời mẹ gánh lắm truân chuyên
Bước chân nặng nhọc ngả nghiêng kiếp người
"Má thương ơi! Má yêu ơi! "
Là lời con gọi đầy vơi nỗi niềm
Đèn trời con thắp mỗi đêm
Cho con được trọn đáp đền ơn sâu.
Thiên Trang


THƯƠNG BA

"Con gái của ba
Ba yêu con gái lắm!
Ba quí con gái nhiều
Ba chìu con gái ghê"
Vần điệu ấy con thuộc khi vừa biết nói
Thấm tình cha chan chứa cho con
Dẫu con đi hết vòng trái đất tròn
Sao tìm được tấm lòng ai hết thế
Cha thương con không hề câu nệ
Sớm hay khuya cha cũng chẳng màng
Miễn cho con được hưởng an nhàn
Cha mới thấy đó là điều hạnh phúc
Dõi theo con là tình cha nồng ấm
Suốt cuộc đời không ngớt lo toan
Cơm áo gạo tiền, trăm việc phải đeo mang
Cha vẫn trọn dành con tình sâu nặng
Bước chân con là mắt cha lo lắng
Suốt hành trình con, cha không ngớt dõi theo
Mong con không gặp cảnh gieo neo
Ước con được cuộc đời hạnh phúc
Cha ơi cha! Đây lời con rất thật
Cầu ơn trên cha sống khoẻ tuổi già
Cầu cha hiền an hưởng buổi chiều tà
Trong thanh thản với tình con nồng ấm.....
12/03/2009
Thiên Trang


chiều về nắng nhạt dàn bông giấy
le lói vài tia nắng cuối ngày
tôi đứng ngẩn ngơ bên tán lá
cảnh xưa, người cũ biết còn hay?
Thiên Trang

em hãy uống đi cho say
đời em sóng gió từ đây bắt đầu!?
bước chân vào cuộc bể dâu
ba mươi có lẻ mái đầu còn xanh
mộng xưa duyên cũ đã thành
nhưng câu nguyên vẹn đã đành chia đôi
một thời yêu, đã một thời
em người đến trước chịu lời đến sau
nay anh đã mang cau trầu
bến ấy cơ cầu, em bước theo anh.
cầu xin được mối duyên lành
đừng dang dở nữa, đừng thành vô duyên
thiên lý mình đã hữu duyên
xin cho trọn kiếp lửa nguyên cùng nhau!
thương tặng DT-cô bạn thân sắp thành hôn ngày
29/03/2009
Thiên Trang


anh về thăm trường cũ
tìm lại kỷ niệm xưa
kỷ niệm một chiều mưa
sân trường đầy lá rụng
bên em anh lúng túng
áo mưa căng ngang đâu
anh ngăn giọt mưa ngâu
cho chúng mình khỏi ướt
gió lùa qua rét mướt
em bất chợt rùng mình
qua giọt nước lung linh
em bảo: "em lạnh lắm!"
kéo vai em chầm chậm
kề sát đôi đầu xanh
em cầu nguyện bên anh
chúng mình bên nhau mãi
rồi thu đi thu lại
bao năm tháng dần trôi
đời bạc tựa như vôi
em thành người vong phụ
lời ngày xưa nhắn nhủ
giờ là nước mắt anh
ước nguyện xưa không thành
tha hương anh lạc bước
giữ lòng mình sau trước
trọn vẹn chỉ mình em
sân trường bao thân quen
vắng em đầy cô quạnh
sương chiều rơi thêm lạnh
hồn cô lữ buồn tênh.
Thiên Trang
DUYÊN PHẬN

Em với anh là nhà chung vách
Tuổi đến trường cặp sách cùng nhau
Sớm khuya chung lối ra vào
Sao anh nở để em thao thức buồn
Tiếng yêu em đợi mỏi mòn
Em mang phận gái phải còn giữ duyên
Vận vào em chữ truân chuyên
Đắng cay em chịu cho riêng phận mình
Mà sao anh cứ lặng thinh
Giờ anh lại trách phận mình hẩm hiu
Gió xô gió giật bao chiều
Duyên xưa còn giữ bao điều...cho nhau???
Thiên Trang

về thăm chốn cũ chiều nay
lâng lâng nỗi dại, ngây ngây nỗi buồn
ngửa trông ký ức... thèm thuồng
dư âm là khúc nhạc lòng tiếc than!
Thiên Trang

PHÁO HOA

Anh đưa em xem pháo hoa
Rực rỡ bao sắc chói loà trời đêm
Rủ rỉ bên tai thật êm
Tình mình mãi mãi như đêm hoa này
Thế sao lời nói gió bay
Em đi để nỗi u hoài lòng anh
Đêm đêm gió thổi qua mành
Hoa đăng kỷ niệm làm anh đau lòng
Em đi để nặng nhớ nhung
Ba đào dậy sóng trùng phùng khi nao?
Xót thương duyên phận biết bao!
Trách em hay trách lao đao phận mình
Nặng câu hiếu, nhẹ câu tình
Hay là cái cớ khiến mình xa nhau....?
< Sửa đổi bởi: Thiên Trang -- 30.3.2009 21:29:44 >
Thiên Trang


Ngày về

Chẳng hắt hiu đâu bóng trăng thề
Gởi trăng lòng gái chốn thôn quê
Nhớ thương người cũ ngày đưa tiễn
Anh hứa với em, sẽ trở về

Giờ đây nơi chốn chợ miền quê
Chiều sớm hai phiên mòn lối đê
Trĩu nặng trên vai...buồn với nhớ
Em xiết bao mong anh trở về

Bao mùa đông lạnh đã tràn về
Người của em mong nơi chốn quê
Sao chẳng thấy bóng, lời hứa cũ
Nhớ chăng anh hỡi? Ánh trăng thề
Thiên Trang


Ba năm rồi xa cách
Gởi thân chốn quê người
Em những mong giũ sạch
Bao cay đắng cuộc đời
Từ lúc bước chân đi
Là mang nặng sầu bi
Rượu mềm môi uống cạn
Và lại tiếp nâng ly
Say cho trọn một đêm
Để mua chút lãng quên
Nơi mái nhà hạnh phúc
Giờ là dĩ vãng tìm
Biết em tội lỗi nhiều
Giờ chịu cảnh hẩm hiu
Âu cũng là cái quả
Của cái nhân em gieo
Đêm đêm em nguyện cầu
Xin thời gian qua mau
Thời gian là thuốc giải
Cho đời em bớt đau
Thiên Trang

Uống đi anh ly này, ly rượu cuối
Rồi sáng mai em rong ruổi đăng trình
Tiếng nhạc reo mà như tiếng cầu kinh
Đang đưa tiễn một mối tình vừa chết
Em không thể quên lời anh thề thốt
Dưới Phật đài khi ngỏ ý yêu em
Để bây giờ em đang phải cố quên
Nuốt nước mắt mà thốt lời chúc phúc
Đi bên anh trong ngày hạnh phúc
Khoát áo cô dâu sao chẳng thể là em
Hộ đối môn đăng đã dẫm nát mộng êm
Đã khiến chúng mình chia hai lối rẽ
Anh vui vẻ trong vai trò chú rể
Miệng nói cười, tay ôm sát cô dâu
Em nuốt đắng cay, quay mặt cuối đầu
Anh có hiểu em vì đâu nên nỗi...?
Thiên Trang


Nếu có thể quên, em đã quên
Đâu nhờ thơ tải những dòng rên
Đâu nhờ thơ khóc thay tim chết
Em biết làm sao có thể quên?

Cám ơn anh đã cảm thông dùm
Nỗi lòng của kẻ bị tình phụ
Những lời động viên, những lời vun
Mong em như chồi non vừa nhú

Thú thật nếu anh đã không chê
Lối thơ anh cứ tự nhiên về
Cổng rào không khóa, không biển cấm
Anh cứ ra vào cho thỏa thuê

Vài lời gởi người trai Sa đéc
Dân miền sông nước rất vô tư
Em là con gái Ninh Kiều quận
Trang thơ viết dở... mà ngỡ như
Thiên Trang


EM MONG

Em xin thề có ánh trăng sao !
Em vẫn yêu anh như thuở nào
Mong một ngày kia em có được
Vòng tay vững chãi ngày bên nhau.

Nếu em được về sống bên anh
Tình em góp lại mãi riêng dành
Gom bao nhung nhớ ngày xa cách
Ấp yêu nhau trong mái lều tranh.

Em sẵn lòng rời phố xa hoa
Mãi chỉ mong anh đưa về nhà
Trút bỏ cuộc đời đầy cám dỗ
Em về xây lại mộng thiết tha…
Thiên Trang


Gởi lại

Em gởi lại anh trọn nỗi buồn
Gởi lại cho anh lời hứa suông
Gởi kỷ niệm yêu ngày nhung nhớ
Gởi cả vào đây giọt lệ tuôn

Ngày mai nhà anh pháo nhuộm hồng
Lối mộng anh vào, em dõi trông
Nhung gấm thước tha tà áo cưới
Em về hỏi dạ, có buồn không?

Đoạn đường còn lại không có em
Ly rượu hôm nay ướt môi mềm
Em van em, hãy quên tình cũ
Chôn vùi tiếc nhớ vào trong đêm
< Sửa đổi bởi: Thiên Trang -- 16.4.2009 8:27:11 >
Thiên Trang

Giữ nghe anh, giữ tình em bé nhỏ
Nương tựa vào nhau ta sống tới bạc đầu.
Dẫu sóng to, dẫu khốn khó vẫn cùng nhau.
Ta san sẻ những ấm nồng hạnh phúc
Thiên Trang

CỐ NHÂN

Ta gọi tên nhau cố nhân sầu
Đời buồn là bởi tại vì đâu?
Thiên duyên đã định mình không nợ
Đôi ta giờ chỉ đợi mưa ngâu

Khúc khuỷu đường đời muôn lối rẻ
Gập ghềnh chân bước, tim lắng nghe
Máu đã chảy tràn trong huyết quản
Ta cố tìm nhau trên lối về

Từ đây thôi đành vĩnh biệt rồi
Tìm đâu nữa ánh mắt, bờ môi
Tìm đâu nữa những ngày tha thiết
Lối nhỏ đi về, tôi với tôi
Thiên Trang


Em đi dưới nắng ban trưa
Nhớ thương ai đó dầm mưa ngày nào
Tàu dừa che ướt cho nhau
Áo anh ướt đẫm thương sao lạ lùng
Đường làng trưa sớm bước chung
Giờ đây ngăn cách, một cung đàn buồn
Trời đang gãy khúc mưa tuôn
Trời trưa bỗng thấy nỗi buồn len tim
Thân em bảy nỗi ba chìm
Mang long đong chuộc những ngày phụ anh!
Thiên Trang


Trắng trời nước mắt Chức-Ngưu
Ngậm ngùi em dấu nỗi ưu tư lòng
Từ chia tay mối tình nồng
Em về sống cuộc đời không bến bờ
Chỉ còn gặp anh trong mơ
Em giờ tập tễnh làm thơ khóc tình
Sao trời từng ánh lung linh
Xin cho em gởi nỗi niềm riêng tư
Xin cho Ô Thước bắt cầu
Xin cho gặp lại tình đầu ngây thơ
Thiên Trang


Tôi nhớ một người chẳng nhớ tôi
Tôi yêu kẻ đã phụ tôi rồi
Đời tôi giờ chỉ là hiu quạnh
Ôm trọn nỗi sầu, khóc riêng tôi!

Anh đến làm chi, hỡi anh yêu?
Đến để rồi đi, trong một chiều
Bao tháng cận kề ta trao tiếng
Bao ngày nhung nhớ với thương yêu

Anh có biết không, Em yêu Anh?
Yêu thật lòng em, chẳng dối gian
Ước mong đôi mình nên hương lửa
Để trọn đời riêng em với anh!

Em đã tin anh, trao trọn lòng
Chẳng hề một phút nhạt phai lòng
Thế sao anh đoạn đành vong phụ
Để trọn đời em chịu lạnh lùng!

Anh có yêu em? Thật không anh?
Hay đó chỉ là lời nói nhanh
Anh trao trong lúc lòng anh lạnh
Để trả thù đời, phải không anh?

Em chẳng trách anh, chẳng trách đời
Bởi cuộc đời em đã định rồi
Em phải là người yêu đơn độc
Ôm nỗi đơn côi đến trọn đời

Anh bỏ em rồi, em biết sao!
Giờ cuộc đời em là nỗi đau
Đời anh hải hồ tung gió lộng
Không trọn kiếp này, hẹn kiếp sau!
Thiên Trang







NỖI NIỀM

Nếu biết rằng mình không duyên nợ
Yêu làm gì để khổ phải không anh?
Để từng chiều ai dõi mắt tìm quanh
Rồi len lén dấu từng dòng lệ nhỏ
Hàng bông giấy đã nhuộm hồng ngoài ngỏ
Gió hây hây đã làm rối tóc thề
Mà ai còn xa khuất sơn khê
Chim Nhạn đã không về chốn cũ
......
Kẻ cô đơn tìm nơi trú ngụ
Trốn lạnh lùng đầy ắp con tim
Cả cuộc đời làm hành khất kiếm tìm
Chút hạnh phúc nhân gian còn sót lại
Kẻ hành khất cầu xin lòng ưu ái
Đem về vá lại chiếc áo ngày xưa
Chiếc áo tình, ai đã đắp một chiều mưa
Hong ấm lại mảnh tình xưa vụn vỡ
Hành khất bỡ ngỡ
Lạc cuối trời cánh Nhạn bơ vơ
.....
Bên song xưa, ai đó hững hờ
Dấu nỗi nhớ vào đường kim mối chỉ
Thời gian không ngừng nghỉ
Tuổi xuân trôi theo dòng đời trôi
Nơi đó xa xôi
.....
Có hai người nuối tiếc
Thiên Trang

TÌNH ĐẦU

Em đi dọc bến sông quê
Những mong tìm lại vụng về ngày xưa
Bên bờ trắng cánh hoa mua
Như thời con gái em chưa biết gì
Nhà chung nhau một lối đi
Thế mà ta vẫn không đi chung đường
Niềm thương dấu tiếp niềm thương
Em đem nhung nhớ ướp hương riêng mình
Chiều chiều ngắm cánh lục bình
Gởi gắm vào đó bao tình thiết tha
Lục bình trôi, lối sông xa
Con đò ai đó lướt qua dưới cầu
Đem tình gởi giọt mưa ngâu
Xin mưa trao trọn tình đầu cho anh
Thưở ngây thơ, mộng trong lành
Em đâu biết được lòng anh hững hờ
Em về tập tễnh làm thơ
Con chữ thay lệ khóc cho tình đầu
Tình đầu là giọt mưa ngâu
Là lục bình dại, là sầu tương tư.
Là đánh mất tuổi ngây thơ
Là than, là trách vu vơ nỗi lòng!
Thiên Trang



ANH HỨA

Anh hứa yêu em đến trọn đời,
Trăm năm mãi mãi chỉ em thôi.
Thế mà anh vội vàng vong phụ,
Để khổ cho em cả một đời.

Em nguyện một đời yêu mãi anh.
Dù trăm năm ấy chuyện không thành.
Cho dù mai mốt anh quên hết,
Em vẫn trọn đời, yêu mãi anh!

Anh có còn yêu em nữa không?
Có còn thấy nuối tiếc trong lòng?
Có còn ray rức ân tình cũ?
Anh có còn yêu em nữa không?
Thiên Trang


TIỂN ANH

Nghĩ đến ngày mai buổi biệt ly,
Lòng em thổn thức tiếng ai bi.
Tiễn anh vạn dặm ngoài xa ấy,
Cạn chén rượu đầy, ai bước đi.

Tiễn bước anh đi dạ ngậm ngùi
Cố trao ánh mắt, trọn niềm vui
Cố trao lời nói, đầy âu yếm
Để rồi trở gót với đơn côi.
Thiên Trang


LÒNG CHA

Ơn Cha như núi cao dày
Ơn Cha biển rộng sông dài là đây
Yêu thương con đến vạn ngày
Từ lọt lòng mẹ tới ngày lớn khôn
Dù bao sóng gió dập dồn
Cha nai lưng chịu chẳng hờn oán chi
Tập con từng bước chân đi
Dìu con qua những gập ghình, gian nan
Yêu con hơn ngọc, hơn vàng,
Vì con Cha đã quên dần tuổi xanh
Lo con từng buổi học hành
Lo cho đến lúc con thành thất gia
Lo con mưa nắng đường xa
Sợ con thiếu thốn đâm ra buồn lòng
Yêu con lòng Cha mỏi mong,
Con được sung sướng, cực lòng Cha cam.
Việc gì rồi Cha cũng làm,
Miễn con thơ được đầy tràn niềm vui.
Miễn môi con thắm nụ cười
Là Cha như thấy trong người thảnh thơi
Con yêu Cha lắm Cha ơi!
Cầu con sẽ được suốt đời bên Cha!
Thiên Trang




THẾ LÀ...

Thế là ta đã... đã nhớ anh!
Nhớ mà mở miệng... mở chẳng đành
Người giờ ngàn dặm, xa cách quá!
Gởi lời cho gió, đến thăm anh.
Thiên Trang

Chiều buông nắng tắt bên sông
Chân trời nhuộm một màu hồng - chia ly
Đêm tới tiễn bước ngày đi
Người tới gieo nỗi sầu bi - chi người?
Thiên Trang


Người hỡi sao lòng tôi trống vắng.
Nhớ thương ai đó chốn xa xăm.
Đêm thâu cho mắt đã quầng thâm,
Cho ray rứt oằn sâu vào tâm tưởng.
Thiên Trang


Bên bến sông nhuộm hồng xác pháo
Cửa nhà anh xiêm áo rộn ràng
Em nghe cay đắng, phũ phàng
Lén nhìn mà mắt hai hàng lệ rơi.
Kể từ lúc xa xôi quen biết
Đến bây giờ đã thiệt ba năm
Ta trao nhau những ái ân
Mà nay anh để riêng phần em đau
Dối gian chi - tình sâu nghĩa nặng?
Để bây giờ - trống vắng tim em
Em ru em, giấc lãng quên
Gom bao nhung nhớ xây lên nấm mồ.
Chít cho tình khăn xô tang tóc
Rồi vì tình em khóc từng đêm
Còn đâu hạnh phúc ấm êm,
Còn đâu những phút bên thềm dưới trăng
Anh ra đi, có mang nuối tiếc
Em chốn này, ly biệt thiên thu
Lối về nay đã mịt mù
Tìm quên em trốn trong hư vô buồn.
Khóc tình em - trời mưa tuôn!!!
Thiên Trang


Ngày mai nếu phải xa,
Xin lòng người vẹn giữ!
Đời em một kiếp hoa,
Xin đừng gieo vần vũ.
Thiên Trang

SỢI TÓC

Có một sợi tóc thật dài vương trên áo gối
Anh giựt mình. Quay quắt nhìn quanh,
Em đã về sao? Chẳng lẽ?... À! Tóc còn xanh,
Ừ! Không phải. Tóc con mình : con gái.
Thiên Trang

TRĂM MỐI TƠ LÒNG


Có ai hiểu được lòng tôi?
Ngổn ngang trăm mối, cho đời đớn đau.
Xót thương thân phận má đào,
Chiều phai sắc nắng, lệ trào ướt mi.
Đường trần ngắn ngủi tôi đi.
Về nơi cát bụi để gì cho con?
-TT-

TRĂN TRỐI

Anh yêu ơi! Nếu ngày mai, em...chết
Xin một lần anh hãy khóc thật lâu,
Xin một lần anh khóc như mưa ngâu.
Và ân cần, tẩn liệm em... lần cuối!

Đường trần ai, một mình em lầm lũi
Gần cuối đoạn đường, em vương luỵ... cho anh
Trang thơ em, trang thơ hãy còn xanh
Anh nhờ cậy, xoá dùm em, anh nhé!

Cho hồn em, được thênh thang bước nhẹ,
Không luyến lưu và cũng chẳng nhớ nhung.
Đau khổ em mang, đã đến tận cùng.
Trao gởi lại, hai mái đầu son trẻ.

Con thơ em, từ đây thiếu mẹ,
Bước lớn khôn là những bước đoạn trường
Em xin anh, hãy thật lòng yêu thương,
Dìu con trẻ đến bến bờ hạnh phúc

Dù đôi ta, là hư hư , thực thực
Vẫn mặn nồng ân ái đôi tim son
Bước dương gian đã chẳng đặng vuông tròn,
Xin anh giữ tình em trong ký ức!

Tiễn đưa em, xin một lần anh bước
Nấm mồ hoang, ôm xiết xác thân tàn,
Quấn cho em, dù vài phút,... khăn tang.
Cho em biết, anh yêu em... nhiều lắm!

Gởi lại cho anh, lời yêu nồng thấm
Và cầu mong anh hạnh phúc thật nhiều!
Và khi ngoài trời gió thổi hiu hiu,
Giây phút ấy, hồn em về ấp ủ.

Nhớ anh nghe! Lời em nhắn nhủ!
Lời tạ từ, cho một mối tình si.
Mai em không còn, xin anh tiễn bước em đi.
Và hãy khóc, tiếc tình mình tan vỡ!


TỪ ẤY.....

Từ ấy ta xa nhau...
Lòng ta lắm sầu đau,
Gió ngoài hiên quên thổi,
Trăng buồn chẳng lên cao.

Từ ấy ta xa nhau...
Mắt ta nhìn hờ hững,
Bên hồ đôi thiên nga,
Sao lòng ta thờ thẫn?

Từ ấy ta ra đi...
Trao nhau tiếng từ ly,
Lưu luyến trong tiếc nuối,
Khi đã khép bờ mi.

Từ ấy ta ra đi...
Trăn trối để làm gì?
Ba vạn ngày có lẻ...
Bao nhiêu ngày qua đi...!!!
Thiên Trang


CẦU XIN


Cúi lạy Mẹ Quán Thế Âm!
Con xin gởi phần trong tầm tay tiên.
Mạng con giờ gởi Mẹ hiền,
Xin Mẹ hãy giữ bình yên riêng dành.
Tuổi con, tuổi hãy còn xanh
Con con thơ dại, không đành Mẹ ơi!
Âm cung là chốn xa xôi,
Con không về được, đau đời trẻ thơ.
Mầm xanh hai nhánh đào tơ,
Mất mẹ đôi trẻ bơ vơ cõi trần.
Con nào có tiếc chi thân,
Chỉ thương con trẻ chịu phần linh đinh.
Có đau, có xót phận mình,
Lá vàng còn đó, lá xanh rụng rồi.
Đường trần đôi trẻ đơn côi.
Con thương con trẻ, bùi ngùi tim đau.
Cúi xin tay Mẹ Nhiệm Màu,
Gìn giữ con lại, thật lâu cuộc đời.....!
Thiên Trang


LẠY PHẬT TỪ BI

Phật hỡi! Bao giờ, con chết đi,
Tình yêu con cạn buổi phân ly,
Máu tim loang chảy thành dòng suối
Và xác thân con, lạnh tựa chì?

Vĩnh viễn con đi, không trở lại.
Tình yêu chưa trọn đã phôi phai.
Phật hỡi! Lòng con đang se thắt
Một mảnh hồn đau, nghĩa trúc mai.

Con nắm trong tay, những muộn sầu,
Chuỗi ngày ân ái, nay còn đâu?
Ai dẫm tim con, loang lỗ máu?
Ai để lòng con những đớn đau?!
Thiên Trang





ƯU SẦU

Thế là hết!
Mai ta chết.
Một chiều thu,
Trời âm u,
Mưa vần vũ.
Trong vũ trụ,
Ai tim về.
Trong cơn mê,
Hồn chợt nhớ.
Thời bỡ ngỡ.
Đã yêu ai.
Chưa nắm tay,
Chưa tạn mặc,
Chưa ôm chặt,
Chưa hôn môi,
Chưa được rơi
Trong hạnh phúc
Giờ phủ phục
Dưới cành dương.
Đoan đường trường
Giờ lạc bước
Ta xin được
Anh thứ tha
Những ngày qua
vương mang luỵ
Hoa rữa nhuỵ
Đã điều tàn
Bước chân hoang
Mình ta vội
Xin thứ lỗi
Kẻ phụ tình
Trong u minh
Hồn thanh thản!
Thiên Trang

Chiều buông nắng tắt bên sông
Chân trời nhuộm một màu hồng - chia ly
Đêm tới tiễn bước ngày đi
Người tới gieo nỗi sầu bi - chi người?
Thiên Trang


Người hỡi sao lòng tôi trống vắng.
Nhớ thương ai đó chốn xa xăm.
Đêm thâu cho mắt đã quầng thâm,
Cho ray rứt oằn sâu vào tâm tưởng.
Thiên Trang



Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Wed 29 Jun 2011, 21:35; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 18:19

TRANG THƠ TRĂN TRỐI



Anh yêu ơi! Nếu ngày mai, em...chết
Xin một lần anh hãy khóc thật lâu,
Xin một lần anh khóc như mưa ngâu.
Và ân cần, tẩn liệm em... lần cuối!

Đường trần ai, một mình em lầm lũi
Gần cuối đoạn đường, em vương luỵ... cho anh
Trang thơ em, trang thơ hãy còn xanh
Anh nhờ cậy, xoá dùm em, anh nhé!

Cho hồn em, được thênh thang bước nhẹ,
Không luyến lưu và cũng chẳng nhớ nhung.
Đau khổ em mang, đã đến tận cùng.
Trao gởi lại, hai mái đầu son trẻ.

Con thơ em, từ đây thiếu mẹ,
Bước lớn khôn là những bước đoạn trường
Em xin anh, hãy thật lòng yêu thương,
Dìu con trẻ đến bến bờ hạnh phúc

Dù đôi ta, là hư hư , thực thực
Vẫn mặn nồng ân ái đôi tim son
Bước dương gian đã chẳng đặng vuông tròn,
Xin anh giữ tình em trong ký ức!

Tiễn đưa em, xin một lần anh bước
Nấm mồ hoang, ôm xiết xác thân tàn,
Quấn cho em, dù vài phút,... khăn tang.
Cho em biết, anh yêu em... nhiều lắm!

Gởi lại cho anh, lời yêu nồng thấm
Và cầu mong anh hạnh phúc thật nhiều!
Và khi ngoài trời gió thổi hiu hiu,
Giây phút ấy, hồn em về ấp ủ.

Nhớ anh nghe! Lời em nhắn nhủ!
Lời tạ từ, cho một mối tình si.
Mai em không còn, xin anh tiễn bước em đi.
Và hãy khóc, tiếc tình mình tan vỡ!




TÌNH TRAO ANH

Anh yêu ơi! Xin ôm em lần cuối,
Xiết chặt em trong cay đắng, nghẹn ngào
Và mặn mà trong những nụ môi trao,
Nương say đắm, quên nổi đau thể xác.

Bao lâu nữa, tấm thân này mục nát
Cùng dế giun, ca khúc biệt ly sầu,
Cõi tạm này, em dừng lại bao lâu?
Mà nuối tiếc đong đầy trong khóe mắt?

Em dói tay, níu thời gian thật chặt,
Cho phút giây này, dài mãi tận thiên thu
Trong tay anh, em quên hết sầu ưu.
Và quên cả nỗi đau giờ ly biệt

Anh yêu ơi! Tình ta đầy oan nghiệt
Mới vào yêu đã nghe đắng cay nhiều,
Tiếng tạ từ đau xé tim yêu.
Em cố giữ, nhưng em không thể!

Yêu em nhé! Em cầu xin anh thế.
Đường trần gian ngắn ngủi em cam
Xin anh trao em, dù đã muộn màng,
Lời âu yếm, tiễn em giây phút cuối!
Thiên Trang

ƯỚC CÓ ANH

Anh ơi! Có thấu cõi lòng em?
Một mình em, đối diện đêm đen.
Trách sao, em thường hay run sợ.
Một nổi cô đơn, khó lãng quên.

Gục đầu tha thiết, em gọi anh
Mắt đã nhạt nhòa, lệ vòng quanh,
Ước sao em có anh, kề cận.
Dìu bước em về, trong vắng tanh.

Mái nhà năm cũ, biết tìm đâu?
Em gởi riêng anh, vạn nỗi sầu.
Xin anh thương xót cho duyên phận
Nhận lời trăn trối, em vừa trao.

Từ đây đường trần, em có anh.
Không còn là kẻ đếm độc hành
Cho dù song hành một quãng ngắn,
Em vui, vì em có được anh.

Anh ơi! Cho em gởi một lời,
Chân thành, cảm kích riêng anh thôi
Đưa tay anh đón đời cô quạnh.
Sưởi ấm lòng em cả một đời.
Thiên Trang


ANH CÓ BIẾT...???

Anh ơi!
Có biết là... em yêu anh lắm không?
Yêu anh mà giá buốt cả cõi lòng.
Đớn đau thay, em riêng phần gánh chịu
Ước mơ đơn sơ, in hằn chăn chiếu
Nỗi đớn đau này, chia biệt thiên thu.
Tha thiết đêm đêm, dưới nến tù mù
Em cất tiếng gọi tên anh da diết,
Chốn xa xôi, hỏi lòng anh có biết?
Nơi phương này, em khắc khoải chờ mong?

Anh ơi!
Anh đến làm chi, em nặng trĩu lòng
Dù là ai, cũng yêu nhau say đắm
Gởi cho nhau mảnh tình, ôi nồng thắm!
Đến phút cuối cùng, em vẫn gọi... Anh ơi!
Hãy đến bên em, cho em vòng tay lơi!
Em bé nhỏ, lạc loài trong cõi mộng
Dẫu biết tình thừa, nhưng lòng mong ngóng
Xin anh đắp bồi, dù em biết là ngông
Xin anh đưa em về tắm lại một dòng sông
Để rửa sạch, để em thành đoan chánh
Để bước chân từ từ vào cõi lạnh
Em biết rằng, em có được tình anh!
Anh ơi!
Em gọi tên anh, mà gọi mãi chẳng thành
Lời uất nghẹn, trách tình đời ngang trái.
Ba mươi sáu tuổi đầu, phải đâu còn vụn dại
Mà yêu người , cay đắng quá người ơi!
Bước độc hành, là những bước chơi vơi.
Về bên ấy, em là người cõi khác,
Đành chấp nhận, khối tình em lạnh nhạt
Xin anh một lần, gởi em một vòng tang
Xin anh một lần, chỉ ba nén nhang
Anh hãy đốt, sưởi hồn em băng giá.
Anh ơi!
Hãy xem em như người xa lạ.
Trên bước đời, ta đi ngang qua nhau
Hãy để mình em, riêng chịu đớn đau.
Anh ở lại, cố tìm nguồn hạnh phúc.
Quên đi anh, nỗi đau, để nhận lời chúc phúc
Em nguyện cầu, mong anh được thỏa nguyền
Ước mơ bình thường, cháy bỏng trong tim,
Rồi sẽ có lúc, trở thành hiện thực.
Thứ tha em, đã không cùng anh tạo dựng,
Một mái nhà tranh, đôi trái tim vàng
Quanh chúng mình là một bầy con ngoan
Thôi anh nhé! Hẹn lại nhau, kiếp khác.

Anh ơi!
Em gọi tên anh
Trong đớn đau,
Mãi mãi!
Thiên Trang








KHÁT KHAO

Anh biết không, em thèm một bờ vai
Ngả đầu vào, và anh ru em ngủ
Trong giấc mơ với bao vì tinh tú
Em kiếm tìm một ngôi sao yêu.

Anh biết không, em thèm lắm những chiều
Tay trong tay, chúng mình cùng dạo bước
Đến bao giờ thì em có được
Chút duyên thừa, anh để dành cho em?

Anh biết không, em thèm trong những đêm
Tấm thân em, vòng tay anh giữ trọn
Ghì chặt em, để em quên đau đớn,
Khi cận kề thế giới xa xăm

Anh biết không, em thèm trong trăm năm
Em có anh, dù nơi nào xa lắm,
Anh gởi trao em, những ái ân nồng ấm.
Để chốn lạnh lùng, em vẫn được anh yêu!
Thiên Trang


VỀ ĐI ANH

Về đi anh, có giữ được em đâu!
Ở bên anh, như thế là quá đủ
Em yêu anh! Ừ! Lòng luôn tự nhủ:
Còn gia đình- trách nhiệm với người ta.
Thiên Trang


TÌNH MÃI TRAO ANH!

Anh yêu ơi! Em nhớ anh da diết,
Thao thức cuộn tròn giấc ngủ đêm thâu
Sợ khép mi, nên mắt đã quầng sâu
Em đau đớn nghe thân mình vỡ vụn
Đèn đời em đã canh tàn bất lụn
Gió hắt hiu cũng đủ tiễn em về.
Hồn phiêu bồng trong một giấc ngủ mê
Em thản thốt gọi tên anh lạc tiếng
Em run sợ, tâm tư nghe đau nghiến
Vẳng đâu đây tiếng gọi của Tử Thần.
Đọng trong lòng một tiếng chuông ngân.
Hay là tiếng chân anh vừa kịp đến?
Hãy ôm em, anh ơi! Thuyền về bến.
Để lòng thuyền được bến ấp yêu!
Và em hiểu, tình mình không chết
Thiên Trang




NGHE EM NÓI

Nghe em nói những lời sau cuối,
Giữ dùm em trang sách tuổi học trò,
Giữ dùm em ngày tháng ta cùng lo,
Cùng chăm sóc, cùng ái ân nồng ấm!
Nghe em nói những lời nồng thắm...
Giữ cho nhau những kỷ niệm tươi màu
Chuyện chúng mình chỉ là giấc chiêm bao,
Em như thể người tiên lạc bước.
Nghe em nói những lời sau trước
Giữ dùm em mái tóc mượt mà
Giữ dùm em dáng nhỏ thướt tha
Dù là chỉ giữ trong ký ức!
Nghe em nói những lời rất thực
Lời chân tình em trao gởi cùng anh
Dù duyên ta mãi mãi sẽ không thành
Xin anh giữ như mối tình tuyệt đẹp.
Thiên Trang


THÌ THÂM LỜI RU

Anh đến đây ngồi cạnh em đi
Tựa vào nhau ta gởi tiếng thầm thì
Ngả đầu vào lòng em, anh nhé!
Em sẽ ru anh bằng lời ca rất nhẹ
Lời ngọt ngào của một khúc dân ca
Để rồi mai, em có đi xa
Anh nhớ mãi lời ca em đã hát
Anh nhớ mãi giọng ca mộc mạc
Dẫu mệt nhoài, em vẫn hát ru anh
Con đường tình giờ đã rẻ lối quanh
Âm dương mãi sẽ là dòng chia biệt
Dẫu đôi ta có yêu nhau tha thiết
Vẫn cam đành chấp nhận ly tan
Tiễn em đi, anh ngấn lệ hai hàng
Nghe nuối tiếc dày vò trong tiềm thức
Đừng buồn anh ơi! Cho em nhẹ bước
Cho em về thế giới những người câm
Mà cõi lòng được nhẻ nhõm, an tâm.
Anh ở lại đừng buồn anh yêu nhé!
Thiên Trang

ĐÊM KHÔNG NGỦ

Đêm đã khuya mà lòng ngủ chẳng yên,
Em nhớ anh, trong đau đớn triền miên,
Em yêu anh, trong cay đắng luỵ phiền
Em câm nín nghe tim mình gục chết.
Ôm em đi anh, cho em quên hết
Những ưu phiền đè nặng buồng tim
Và hôn em đến rã nát môi mềm,
Để em biết tình mình bất diệt.
Thiên Trang
KHÁT KHAO SỰ SỐNG

Anh yêu ạ! Sáng nay cơn đau về.
Xé nát thể xác em...
Trong cơn đau, bao nhiêu rượu...
Cũng không thể làm em nguôi cơn đau
Cắn chặt răng, không để lệ tuôn trào.
Làm bật máu, đôi môi khô khốc.
Tự nhủ lòng, Trang ơi đừng khóc.
Sẽ yếu mềm, không chịu đựng nỗi đâu.
Miệng lâm râm, em cố nguyện cầu,
Cho con qua được nỗi đau trần thế.
Cơn đau hôm nay, sao dài đến thế?
Tưởng chừng như không có điểm dừng.
Cố ghìm lòng, nhưng mắt vẫn rưng rưng.
Đau đớn quá, xác thân đau đớn quá!
Trời hỡi! Con chỉ mong đập phá.
Tất cả những gi ở trong tầm tay
Con thèm lắm tiếng nói của ai.
Vực con dậy để biết con còn sống.
Anh yêu ơi! Hãy dìu em qua sông dài biển rộng,
Cho em về được bến bờ vui,
Dù chỉ là trong phút giây thôi.
Em khao khát thêm một lần được sống!!!
Thiên Trang
GIỮ DÙM EM

"Anh thân yêu ơi! Có những đêm đơn lạnh
Hôn anh trong mơ, thấy giấc mơ hoang tàn
Gọi tên anh mãi, trên chiếu chăn kỷ niệm
Chỉ nghe trong lòng cay đắng vô bờ."
Anh yêu ơi! Bài hát rất hay
Em vẫn hát trong đêm trường canh vắng
Hát mà lệ tuôn tràn môi mặn
Gởi về anh nỗi nhớ mênh mang
Nỗi nhớ từng đêm tuôn chảy ngập tràn
Dày vò mãi con tim yêu...sắp chết
Em cầu xin ,em có thể quên hết
Những nỗi buồn và cả những niềm vui
Để em ngủ quên trong giấc chôn vùi
Để héo úa sẽ phủ đầy thân xác
Gọi em đi anh, kéo em về trong hơi thở ngạt
Lồng ngực này còn thoi thóp bao lâu
Xác thân đau, xin hỏi tại vì đâu?
Anh yêu hỡi! Em van xin anh đấy!
Giữ dùm em mối tình vụn dại
Giữ dùm em những tháng ngày yêu
Giữ dùm em những nét yêu kiều
Đã một thời là niềm kiêu hãnh
Và vùi chôn dùm thân xác lạnh
Phủi tay đi, em gởi lại hồng trần...
Xóa dùm em những mối tình thân
Cho em ngủ giấc thiên thu, anh nhé!
Đêm 25.05.09
Bạn TÂM NHI chấp bút


ĐÊM NAY KHÔNG NGỦ

Đêm nay em không ngủ
Như một vì tiên nga
Tiếng ru đượm thiết tha
Đưa anh vào giấc mộng
Đâu đây còn ngân vọng
Sưởi ấm tâm hồn anh
Em ơi! Thức thâu canh...
Suối nguồn trôi lấp lánh
Tình em ai nào sánh?
Sáng tựa một vì sao
Suốt đời yêu biết bao!
sd
Xót thương tình khờ dại
Chưa trọn đường luyến ái
Đã phải nói từ ly
Anh tiễn bước em đi
Mà lòng sao nặng trĩu
Xót thương thân bồ liễu
Cũng tàn một kiếp hoa
Ta cùng hát bài ca
Thay cho lời vĩnh biệt
Mối tình ta bất diệt
Giữ mãi nghe, anh yêu!
TT
(Chúng tôi sáng tác ngay trên yahoo đây là bài thơ cuối cùng giao lưu với
Sĩ ĐOAN= Kẻ Ngông= Lạc Loài= Hái Trăng Sao vào lúc 18h30.25.05.2009)


TỈNH ĐI EM

Tỉnh đi em! Anh chờ anh đợi
Tựa vào vai ta gợi mơ xưa
Trăng ngà rải ánh lưa thưa
Rì rào gió thoảng... ta đưa nhau về.

Tỉnh đi em! Ước thề còn đấy
Cười tươi hơn sóng dấy hương tình
Sánh vai song bước đôi mình
Hòa chung nhịp thuở hướng nhìn tương lai.

Tỉnh đi em! Anh nài em đó
Ánh long lanh rạng đóa hồng nhung
Nẻo đường ta nguyện đi chung
Gian nan cùng gánh há chùn bước chân.
-SD-

DẬY ĐI EM

Nầy cô bé thiên thần áo trắng!
Gượng dậy đi! Đã vắng lâu rồi
Yêu thương chớ để bồi hồi
Phút giây dài mãi- đứng ngồi xót xa!

Dậy đi em! đôi ta dạo phố
Trời trong xanh- bão tố trôi qua
Vút lên điệu hát lời ca...
Cho đời đẹp mãi để mà bền duyên.
-SD-



ANH SẼ ĐẾN BÊN EM


Anh sẽ đến khi tắt ánh tà chiều
Ta mải mê dạo quanh công viên nhỏ
Tựa vào nhau ta thầm thì bên cỏ
Gió rì rào như nhân chứng tình ta.

Em ngâm thơ - trầm bổng- đổi thiết tha!
Như suối chảy thật dịu dàng, tha thướt
Hơn hẳn...nghệ sĩ tiền nhân thuở trước
Nhất là lời ca điệu lý Phương Nam.

Cổ, tân nhạc...điệu nào em cũng kham
Tặng riêng anh! Tâm hồn ta bay bổng...
Giữa đêm đông chợt lòng nhiều lổ hổng
Buổi tương phùng liệu có đặng dài lâu???

Thiên Trang ơi! Sĩ Đoan cũng ưu sầu
Tình mỏng manh cho nhịp cầu nhân ái
Quá muộn màng nhưng cũng xin gặt hái
Những tâm tình trao gửi tận ngày sau!
-SD-

Xuân đã qua, Nhưng Trang vẫn tượng trưng cho mùa Xuân bất diệt!
Kẻ Ngông

Dậy đi em!
Nàng tiên bé nhỏ
Dậy đi em!
Thỏ thẻ tâm tình...
Dậy đi em!
Chúng mỉnh dạo phố...
Dậy đi em!
Anh thèm em hát...
Dậy đi em!
Tắm mát cuộc đời...
Dậy đi em!
Bao lời chưa tỏ...
Dậy đi em!
Chớ bỏ anh đi...
Dậy đi em!
Sầu bi gát lại...
Dậy đi em!
Dậy đi em!

kẻ Ngông


TƯƠNG TƯ

Biển muôn đời nước xanh sóng biếc
Tình muôn đời ai biết ra sao?
Sông sâu, bể lớn sóng gào
Duyên tình ngang trái xé cào ruột gan!

Tình trắc trở vương mang kỉ niệm
Nẻo phân ly gót đệm tha phương
Tình ai trọn dạ yêu thương?
Lỡ câu ân ái tơ vương cuối đời.

Kẻ Ngông



Đợi ta về
Thương yêu gửi tặng Thiên Trang

Lời đầu tiên em gửi
Lời cuối dành cho anh
Muôn đời là câu nói
“Yêu nhau hoài nghe anh ’’

Sóng cứ mãi tìm bờ
Ngày cứ gọi đêm đến
Hoàng hôn vừa cài cửa
Thế là bình minh về…

Một nụ hoa khép cánh
Quả non nhú trên cành
Lá bàng xanh - hè đỏ
Lá bàng đỏ - đông sang

Mùa theo mùa đi mãi
Em ơi em ở lại
Trong yêu thương tình đời
Dù mai xa nhau mãi
Bến mơ ta đợi về…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Tết đoan ngọ năm Kỉ Sửu
Liên Thơ

Hoa hồng anh tặng riêng em
Trên giường em ngắm- êm đềm tình ta.
Một thời mộng ước như hoa
Hương nồng rộ nở đậm đà tim yêu.
-kn-

Gánh hoa chẳng sánh nụ hồng
Em xinh rực rỡ, cõi lòng trắng trong...
Hồng trần bão tố xoay dòng
Để đường trơn trợt khó lòng tìm nhau.

-sd-


THĂM EM

Tụ về đây để thăm em
Thiên thần thiêm thiếp khó kềm châu sa
Sắc hương một thuở kiêu sa
Ấm nồng ân nghĩa đậm đà còn đây.
Hiu hiu gió thoảng ngàn cây
Thầm thì hoa lá ru ai giấc nồng.
Long lanh giọt lệ tuôn dòng
Xót thương thân phận... cho lòng đớn đau!
-LL-
Những bài thơ từ 26.05.2009 về sau vĩnh viễn Trang không còn đọc được nữa.

TỈNH ĐI EM

Tỉnh đi em! Anh chờ anh đợi
Tựa vào vai ta gợi mơ xưa
Trăng ngà rải ánh lưa thưa
Rì rào gió thoảng... ta đưa nhau về.

Tỉnh đi em! Ước thề còn đấy
Cười tươi hơn sóng dấy hương tình
Sánh vai song bước đôi mình
Hòa chung nhịp thuở hướng nhìn tương lai.

Tỉnh đi em! Anh nài em đó
Ánh long lanh rạng đóa hồng nhung
Nẻo đường ta nguyện đi chung
Gian nan cùng gánh há chùn bước chân.
-SD-

DẬY ĐI EM

Nầy cô bé thiên thần áo trắng!
Gượng dậy đi! Đã vắng lâu rồi
Yêu thương chớ để bồi hồi
Phút giây dài mãi- đứng ngồi xót xa!

Dậy đi em! đôi ta dạo phố
Trời trong xanh- bão tố trôi qua
Vút lên điệu hát lời ca...
Cho đời đẹp mãi để mà bền duyên.
-SD-
GIẤC MƠ ĐẦY

Ngủ đi em ! Trong mơ rất đẹp
Nẻo đường đời bó hẹp âu lo
Quên đi ngày tháng đói no...
Đong đầy hạnh phúc bởi... do...sum vầy!

Ngủ đi em! Mơ dầy bớt buốt
Tay đan tay - lòng thốt ân tình...
Anh dìu em đón bình minh
Má hồng rực rỡ nghiêng mình gió reo.
Kẻ Ngông

TỈNH ĐI NÀO!

Tỉnh đi nào...!
Cô bé nũng nụng...
Ăn gì nè kẻo bụng đói meo
Uống sửa nha rồi theo anh về
Hương lúa mới tràn trề thôn xóm
Trai gái làng ước thệ gặt duyên mơ...
Tỉnh đi nào! Tiểu thơ! Tỉnh đi nào! Ta xin em đấy!

Kẻ Ngông

Tim hồng hai qua kề bên
Mà sau trở nhịp- lênh đênh giữa dòng?
Kẻ Ngông


EM YÊU ƠI

Em yêu ơi! Anh chờ anh đợi
Điện thoại reo... em gợi tình ta
Nhớ thiết tha giọng nói ngọt ngào
Lời ru ngủ dạt dào nhân ái!

Em yêu ơi! Sao trái ngang nhiều
Yêu tha thiết sớm chiều hẹn ước
Giữa sương đêm cất bước kiếm tìm
Giờ đau đớn em chìm yên giấc ngủ!

Em yêu ơi! Chưa đủ ấm nồng...
Em thiêm thiếp tơ lòng bối rối...!
Anh yêu em chẳng dối tấc lòng
Em yêu anh chung dòng tư tưởng.
Kẻ Ngông


HÃY TỊNH DƯỠNG

Tịnh dưỡng đi em! Anh nghe trăn trối...
Lời nghẹn ngào thốt tận buồng tim
Lệ hoen mi...nén kềm cơn nhức nhối!
Chứa chan yêu... bối rối tơ lòng.

Tịnh dưỡng đi em! Môi hồng rạng nở...
Bình minh lên rực rỡ mây ngàn...
Muôn dặm đàng ta sánh bên nhau
Yêu tha thiết- trăng sao ghen hờn.

Tịnh dưỡng đi em! Chớ sờn tấc dạ
Bên cạnh em còn nhiều người xa lạ
Rộng vòng tay da diết yêu thương
Hãy cố lên ! Nẻo đường còn đó...!

Tịnh dưỡng đi em!Một đóa hoa khôi!
Chẳng chùn bước phải không em hỡi!
Hãy cố lên... anh đỡ tựa, ngồi...
Nhìn thật lâu bồi hồi khôn tả!

* Em làm anh suy sụp tinh thần không còn viết theo lề lối nào cả, nhưng vẫn đong đầy tình cãm phải không em?
Kẻ Ngông


LỜI NHẮN NHỦ

Khi Diễn Đàn
Vắng Thiên Trang
Xin nhẹ nhàng
Ba nén nhang
Tiễn đưa nàng
Chốn địa đàng
Thả hồn hoang
Tìm quên lãng
Bước dặm ngàn
Ru mơ ngoan!
Thiên Trang
( bài này viết đêm 25. 06.2009 KN chấp bút)

Khi diễn đàn
Vắng Thiên Trang
Ngông lang thang
Suốt dặm đàng
Dạ mơ màng...
Đốt nick tan
Lòng thở than...!
Ôi! Tình nàng...
Mãi vương mang!!!
Mãi vương mang!!!
Kẻ Ngông

Tôi có chỉnh sửa vài từ trong thơ Thiên Trang nhưng vẫn theo đúng thứ tự thời gian.
SĨ ĐOAN





Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Wed 29 Jun 2011, 22:06; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 18:30

.................................


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Wed 29 Jun 2011, 18:00; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 18:35

.............................


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Wed 29 Jun 2011, 18:01; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 18:42

................................


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Wed 29 Jun 2011, 18:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!! I_icon13Tue 28 Jun 2011, 18:50

Đã hoàn tất tập thơ.
Tỷ S cắt dùm đệ phần đã xóa .
Cám ơn tỷ.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
!!!!!!!!!!!!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-