(Tặng riêng các Cumây - Thiếu nữ Rắclây)
Lần đầu về Xóm Mới – Suối Hai
Ghềnh đá cheo leo – trải dài thôn bản
Các sơn nữ màu da rám nắng
Đôi ngực trần dưới tấm áo thô
Ánh mắt nhìn lúng liếng hoang sơ
Pha đôi chút ngẫn ngơ, e ấp
Nhóm chúng tôi – rời phố xá tấp nập
Về đây phổ cập xóa mù
- Cu mây ơi! Các em đã học chưa?
Anh sẽ dạy các em cách ghi từng con chữ
Anh sẽ dạy các em ghi được từng ý nghĩ
Và học phép cộng trừ để tích lúa, trữ ngô
Khi đêm về cái bụng đã tạm no
Toàn dân bản tập trung nghe ChamMa nói chuyện
Đã qua rồi thời cầm cái tên, cái nỏ
Ta bắt chước người Kinh học cái chữ đi thôi
Nhà đói nghèo thì Chính phủ đã nuôi
Lại trợ cấp xây nhà định cư định quán
Ai không học cái chữ thì con ma nó bắt
Thì đói nghèo vẫn buộc chặt trên vai
Lũ làng phải phân biệt đúng sai
Cho con em học là vì tương lai chúng nó.
Nhìn ánh mắt của biết bao em nhỏ
Chúng tôi phấn chấn lên nhiều
Chẳng quản mưa đêm, chẳng quản nắng chiều
Các giáo viên vẫn miệt mài đến lớp
Có ngày mưa đường đi trơn trợt
Khi ngày nắng bụi đỏ phủ đầy
Thầy cô vẫn đến tận đây
Trò dẫu vắng vẫn đong đầy tình thương
Ngày các em tốt nghiệp ra trường
Niềm vui sướng vẫn còn vương trên mặt
Các cu mây ôm chầm tôi thật chặt
Lệ ai trào dâng tràn trong đôi mắt.
Thầy trò bịn rịn chia tay.
Tôi lại về Xóm Mới – Suối Hai
Giờ đã đổi thay – bản đã thành phố núi
Xe gắn máy dọc ngang tung mù bụi
Tôi lần hồi tìm lại các cu mây
Cu mây giờ ẳm con cả hai tay
Nhoẻn miệng cười rước thầy vào nhà khách
Mấy đứa em áo quần bươm rách
Chờ thầy về phát sách mở lại trường.