IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TỰ ĐỔI THAY CHÍNH MÌNH by Ma Nu Today at 00:25

TIẾNG GIÓ ĐÊM THU (MT-138-139) by Ntd Yesterday at 22:40

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Yesterday at 15:51

TỨ TUYỆT HOA 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 08:54

TÂN T.T.KH by Ma Nu Yesterday at 02:03

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 21 Jun 2017, 16:19

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Wed 21 Jun 2017, 12:04

Nhóm lại lửa Đường by buixuanphuong09 Tue 20 Jun 2017, 21:33

TẬP VỊNH SỬ by buixuanphuong09 Tue 20 Jun 2017, 21:24

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Jun 2017, 12:01

THƠ VUI CẨN VŨ. by buixuanphuong09 Mon 19 Jun 2017, 20:34

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ by Cẩn Vũ Sun 18 Jun 2017, 09:19

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by vancali96 Fri 16 Jun 2017, 21:05

SỢ... by HanSiNguyen Fri 16 Jun 2017, 10:31

HSN-ĐÊM by HanSiNguyen Fri 16 Jun 2017, 10:29

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Fri 16 Jun 2017, 04:11

Thơ Tùng Văn by Tung Van Thu 15 Jun 2017, 20:12

Truyện ngắn của TÙNG VĂN by Tung Van Thu 15 Jun 2017, 15:15

Câu đối NGỰA by HanSiNguyen Wed 14 Jun 2017, 16:45

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Tue 13 Jun 2017, 13:17

Kinh Bát Đại Nhân Giác by mytutru Mon 12 Jun 2017, 22:23

Tâm Tình Em Gởi by Ma Nu Sun 11 Jun 2017, 23:48

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN by Phương Nguyên Thu 08 Jun 2017, 23:47

Những Đoá Từ Tâm by Ma Nu Thu 08 Jun 2017, 12:04

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Wed 07 Jun 2017, 22:06

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 07 Jun 2017, 10:50

KÍNH GỬI TẤT CẢ ANH CHI EM TRONG DVTC by Ma Nu Wed 07 Jun 2017, 04:38

TiCa - Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Tue 06 Jun 2017, 02:32

Thơ Thẩn bâng quơ by Ma Nu Tue 06 Jun 2017, 00:28

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Mon 05 Jun 2017, 04:55

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Giọt sương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19875
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Giọt sương   Tue 10 May 2011, 03:56

Giọt sương




...Gió héo hắt ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai...

...Ôi quanh thôi thế giới thật buồn, cho lòng càng tái tê...

...Tôi đang nghe đâu cơn gió, xuyên qua những đám lá cây...

...Ngồi tôi đếm những vì sao và đón chớ nắng về...


...Vâng trong màn đêm sâu thẫm và tĩnh lặng khi tất cả mọi vật trên thế giới này đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, vất vả... Thì đó cũng là lúc mà hơi nước ngưng tụ lại vì hơi lạnh của không khí tạo thành những giọt sương đọng trên mép lá... Giọt sương đã được sinh ra như thế, vào lúc trời tối nhất, đêm dài nhất, lạnh lẽo nhất, cô đơn nhất, không có một sự vật nào chào đón sự ra đời của nó... Với ánh mắt thơ ngây bước vào cuộc sống mới, giọt sương nằm im trên mép lá và mong chờ ánh nắng mai lên, nó hy vọng rằng khi nắng mai lên nó sẽ thấy được cái mà nó tìm kiếm... Nó quay lại với cuộc sống trong đêm, từng giây, từng phút trôi qua sao mà chậm và dài thế nhỉ... Quan sát mọi vật xung quanh, nó chỉ biết thốt lên:“Ôi quanh thôi thế giới thật buồn” cùng với hơi lạnh của trời đêm, có lẽ càng làm cho nó cảm thấy lạnh lẽo hơn, cô đơn hơn bao giờ hết,…

...Bỗng đâu một cơn gió vô tình xuyên qua nhưng đám lá cây là nó giật mình nhận thấy quanh mình là rất nhiều nhiều những chiếc lá, nó nhưng thả hồn vào cơn gió đêm để gió cuốn đi,… Màn đêm dài vẫn bao trùm tất cả như thách thức sự chờ đợi của giọt sương, muốn hủy đi hy vọng của nó về một ngày mới... Nhưng nó vẫn đợi, vẫn chờ vẫn chờ cái mà nó còn không biết là gì nữa, nhưng nó vẫn cứ thế ngước nhìn lên bầu trời ngàn tinh tú đang nhấp nhái như chào đón nó... Cuối cùng thì nó vẫn có cái gì đó còn xót lại chuyển động và đón chào sự xuất hiện của nó... Thế là nó ngồi đếm các vì sao và vẫn không nguôi hy vọng chờ nắng về...

...Đừng bao giờ hết hy vọng, nó sẽ giúp bạn sống tốt hơn...

...Lòng tôi không bao ước muốn...

...Mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi...

...Hạnh phúc dẫu thật mong manh...

...Lòng bình yên tui không tiếc nuối...

...Bao hận thù chẳng còn trong tôi...

...Và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi cùng tôi, sẽ tan vào hư vô”...


... Thế rồi nó suy nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi của nó, giọt sương thì sống được bao lâu nhỉ?...

... Nắng lên là sương sẽ tan ra thế thôi...Cuộc sống của nó chỉ gói gọn trong một đêm ngắn ngủi và khi ánh bình mình đầu tiên ló dạng là điềm báo đã đến lúc nó sẽ ra đi, đi mãi mãi, không bao giờ trở lại... Vâng chính vì thế nó đã từ bỏ tất cả các ước muốn, hy vọng, nó đang chán nản, thất vọng, lo sợ cho tương lai của nó...Nó đang run run trên mép lá vì sợ hay vì gió? Trời càng lúc càng sáng dần… Nó đang bám trên mép lá và run sợ, mình còn bao nhiêu là ước mơ, hy vọng, còn nhiều điều mình chưa biết, …

... Nó thấy cô đơn quá, nó hận ghét tất cả mọi người, mọi vật, tại sao không công bằng với nó, tại sao?... Bao thứ khác sẽ vui mừng đón ngày mới với nhưng tia nắng đầu tiên còn nó thì đã cô đơn cả đêm dài lạnh lẽo, vậy mà khi ánh nắng mai lên nó chỉ còn tồn tại được vài giờ quá ngắn, tại sao?...Nó như thét lên giữa lúc bình minh đang lên...Rồi nó cũng hiểu ra rằng dù có hờn, ghét, thù, yêu, thương, nhớ, tiếc,… Gì gì đi nữa thì nó cũng sẽ phải ra đi, vâng nó chọn con đường ra đi thanh thanh thản nhất, bỏ hết tất cả các ước mơ, hy vọng, thù hận lại sau lưng, nó tươi cười đón ánh nắng mai, mà lòng đang run sợ...Nhưng nó vẫn mỉm cười vâng nó đã cười, nụ cười thật tội ngiệp, nụ cười không có tí gì là hạnh phúc...Rồi tất cả cũng sẽ trôi vào hư vô,…

...Cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp, lúc bạn thấy hạnh phúc thì bạn có biết bao nhiêu người đang đau khổ vì cái đã làm cho bạn hạnh phúc không?...Hãy quan tâm đến họ, hãy để họ có một người bạn để sẻ chia, để biết rằng họ không cô đơn, lạc lõng giữa cuộc sống này, và tôi chắc rằng khi đó họ sẽ òa khóc trên vai bạn, rồi sau đó sẽ mỉm cười- một nụ cười thật sự thanh thản trước khi ra đi vào cõi hư vô mãi mãi...Hãy chắc rằng bạn không phải là con người vô tâm...


...Một ngày mới, nắng lên xanh màu...

...Là hạnh phúc cũng sẽ tan mau...

...Dù vẫn biết tui đành phải xa người...

...Một niềm vui mới đến...

...Cuộc đời biết thế nhưng tui vẫn cười...

...Vì khi ánh nắng chiếu lên tôi...

...Từng tia sáng soi nhẹ dấu chân trong tâm hôn tôi”...


...Và rồi cái gì đến nó cũng phải đến, những tia nắng đầu bắt đầu soi lên những chiếc lá...Chiếc lá choàng tỉnh giấc sau một đêm dài, trong ánh nắng, những giọt sương long lanh, tỏa sáng như pha lê rất đẹp, thế là chiếc lá đã tìm được thứ mình cần trong cuộc đời này, nó vươn mình ra che chở cho giọt sương mong manh trước ánh nắng mai...Chiếc lá và giọt sương chúng trò chuyện với nhau, rồi trong phút ngắn ngủi đó chiếc lá đã biết yêu, vâng tình yêu đầu tiên của nó...Giọt sương thì cũng bị cuốn hút và cũng đã yêu chiếc lá...Nhưng cuộc sống này không đẹp như họ mong đợi, giọt sương biết mình sắp ra đi, nó không muốn làm chiếc lá phải đau buồn khổ đau vì nó nhưng phần nào đó nó vẫn muốn đón nhận tình cảm từ chiếc lá vì đó là thứ mà nó đã chờ đợi cả đêm dài lạnh lẽo...Rồi nó cũng quyết định từ chối chiếc lá, nó đau khổ khi nói ra những lời như thế, chiếc lá không ngớt lời nài nỉ, van xin nhưng nó vẫn không thay đổi,...

...“Quên em đi, rồi anh sẽ có người khác mà?”...

...“Nhưng em có biết anh rất yêu em không?”...

...“Bỏ đi anh, em không đáng để anh hy sinh nhưng thế!”...

...“Nhưng anh chấp nhận, em không thể cấm anh yêu em!”...


...“Nhưng em không chấp nhận, em không muốn mình là người ích kỷ, rồi em sẽ chọn chặt tình yêu của anh xuống mồ mà thôi, bỏ đi anh!”- nó nói mà từng chữ như nghẹn lại nơi cỗ họng, nó đang khóc...Nhưng sao nước mắt không rơi?...

...“Dù sao đi nữa thì anh cũng sẽ yêu em, em sẽ không bao giờ thay đổi nó được”...

...“Nhưng không đáng, anh còn trẻ còn nhiều hy vọng, ước mơ, em không muốn phá hủy tất cả anh hiểu chứ?...Em thấy anh chỉ thương hại em thôi!”...

...Trời ơi từng câu từng chữ đó nhưng ngàn nhát dao đâm vào tim chiếc lá...

...“Thương hai ư?”- chiếc lá hét lơn lên nước mắt sao cứ tuôn trào, nó nhè nhè run lên...

...“Nếu anh thương em thật sự thì hãy hứa với em điều này!”- nước mắt rưng rưng...

...“Em nói đi! Chuyện gì anh cũng hứa hết!”- nước mắt vẫn rơi...


...“ANH HÃY SỐNG THẬT TỐT VÀO!...Em không bắt anh quên em nữa được chưa, hứa với em đi!”...

...“Anh hứaaaaaaa…!”- rồi chiếc lá ôm giọt sương vào lòng, nó ôm thật chặt. Nó sợ nếu buông ra thì giọt sương sẽ biết mất...

...“Em còn gì hối tiếc chưa làm được không?...ước mơ không?” - chiếc lá hỏi...

...Giọt sướng chỉ im lặng nó nhìn chiếc lá thật lâu như muốn nhớ kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt, mái tóc, bờ môi,…

...“Trả lời anh đi!”...

...Nó vẫn im lặng, nó hôn lên môi chiếc lá rồi không trả lời...

...“Không, cám ơn anh nhiều lắm, đã cho em biết thế nào là tình yêu thật sự!... Nếu có cầu nguyện em chỉ cầu cho em có thêm thời gian thôi!”...

...Rồi nó lại nhìn chiếc lá thật sâu, nó cười thật tươi - một nụ cười thật thanh thản, mãn nguyện...Rồi thì cũng đã đến lúc nó đã ra đi, nó mờ dần, mờ dần trong anh nắng mai mặc cho chiếc lá gào thét thảm thương... Trong sự mờ ảo đó vẫn còn hiện đâu đó một nụ cười...


...Tại sao?
Tại sao? Ánh nắng mai là người đã đánh thức chiếc lá, cho chiếc lá thấy được giọt sương, cũng chính ánh nắng mai đã làm cho giọt sương càng long lanh, tỏa sáng thật đáng yêu, đã gieo vào lòng chiếc lá và giọt sương một tình yêu, một hy vọng… Và cũng chính ánh nắng mai cũng là người đã chia rẽ họ mãi mãi... Chiếc lá không biết nên nói cám ơn hay là căm thù ánh nắng mai nữa, nó cũng quá chán nản, không còn hy vọng, ước mơ gì nữa tất cả đã ra đi theo giọt sương... Rồi thì hãy để dòng đời cứ trôi...


...“Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười” có phải như vậy không?...

(sưu tầm)
Về Đầu Trang Go down
 
Giọt sương
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Hoa thơm cỏ lạ-