Ta yêu lắm những đêm đàn làm bạn
Suốt canh thâu dạo phím nhẹ lòng sầu
Cuộc tình nào rồi cũng đổi sắc mầu
Đàn vẫn mãi hoà tấm lòng ru dạ
Có những lúc ta tưởng mình quỵ ngã
Khúc nhạc nào bất chợt dạo trong tâm
Cũng đủ xoá đi những đợt sóng ngầm
Đang trào ngược thắt se đời hiu quạnh
Ta xoá hết những đêm buồn trăng lạnh
Ôm bóng mình ngẩng cổ ngắm trời cao
Nuốt ực vào lòng nghẹn ức xiết bao
Xoa vết sước trái tim đang đài doạn
Sống phụ thuộc tình đời tâm ắt loạn
Còn yêu thương cũng tựa bóng chim câu
Trên đời này gì giữ mãi được đâu
Huống chi tình cảm thuỷ triều lên xuống
Bao cung bậc nghét hờn cùng ưa chuộng
Xin gửi đàn hởi người bạn tri âm
Đô rê mi...quãng nhỏ lẫn quãng trầm...
Xoa dịu hết những đơn côi phiền muộn
25_2_2011
HA