CẢM HOÀI
Tôi ỏ nơi này trong quạnh không
Nấy cô thiếu nữ chửa lấy chồng
Không hẹn đồng nhau cùng ỏ trọ
Đôi má vì sao cứ ửng hồng.
Ấy thế mà rồi quán quạnh không
Hay tại các cô chả lấy chồng
Thân gái thẹn thùng còn e ấp
Đôi bữa sớm chiều đứng ngóng trông
Tôi cũng nhu cô ngóng với mong
Gây nên gió sóng nổi trong lòng
Hồn tôi ngấm rượi say men nhớ
Thấm hiểu tơ tình lắm long đong
Tôi cũng nhu cô có khác gì
Chẳng hiểu vì sao cứ cuồng si
Yêu trong cuồng loạn, yêu điên dại
Bỗng chốc một ngày phải chia ly
Tôi kể ngườinghe chuyện tình tôi
Tôi yêu cô ấy lâu lắm rồi
Sáng mơ chiều mộng, đêm thương nhớ
Mây nước đưa lời bảo đẹp đôi.
Tôi đây cô đấy nỗi ngóng trông
Xa người thương yêu mới thắm nồng
Tôi thầm nhắn nhủ và đôi lúc
Gào thét tên người lạc hư không
Hỡi người trỉ kỷ cô nhân ơi!
Tôi yêu người và người yêu tôi
Hai tâm hồn mộng đang chới vời
Trên nền thương nhớ diệt đôi
Hỡi nàng con gái tình vân vương
Xa cách em rồi lòng nhớ thương
Thăm thẳm quê nhà soi trí nhớ
Vẻ đẹp người thương dáng cố hương
Bây giờ xa chách có nhớ không
Một trời ánh nguyệt sáng mênh mông
Em,Tôi sáng bước trăng theo sát
Muốn hỏi tình tôi có ấm nồng.
Có những đêm trăng như lơ đãng
Nhưng kỳ thựcc rình chúng tôi yêu
Tôi nào hay nên tôi không hỏi
Hay trăng ghen trăng muốn tỏ tình
Có những đêm trăng nhu giận rỗi
Nhìn chúng tôi sángh bước có đôi
Trăng tức tối trăng luồn mây bạc
Bởi trăng buôn trăng cũng muốn yêu thôi
Có những lần trăng đẹp đến ngẩn ngơ
Trăng e thẹn trăng cười trong sương nhạt
Trăng đắm đuối soi mình dòng nước bạc
Tự hát thầm lời hát của tình yêu
Em có nhớ trăng buồn trăng khuyết
Em bên tôi sánh bước lặng thầm
Em bên tôi không nói một lời
Và tôi biết xa rời từ độ ấy
Để bây giờ lời tình thủa trước
Em bên tôi sánh bước có đôi
Trăng nõn nà một thời nối tiếc
Đôi lứa nào bỗng chốc chia phôi.
(BD-4 11-2000)
NGUYỄN DŨNG
Uploaded with
ImageShack.us