Một ý thơ ngông
Người buồn xé vụn mảnh tình chơi
Liệng khắp nhân gian ghẹo với đời
Ném trượt sang mùa qua thế kỷ
Lạc nhầm hồn xác của ai rơi
Chẳng đợi màu thu cảnh mới sầu
Đêm hè dải nắng dạt về đâu
Trăm năm vở kịch không lời ấy
Đã xước que dằm đậm vết sâu
Dứt bỏ ngoài hiên cuộc hí trường
Xa rời niệm khúc lắm tơ vương
Tôi về dựng lại căn lều cỏ
Mượn bóng trăng vàng để dưỡng thương
Mấy đoạn vu vơ rẽ xuống dòng
Đò chiều ngược sóng giữa mênh mông
Buồn vui lỡ vội ghi ngày tháng
Mộng ước xa rồi thơ cũng ngông
Yến Phương
25.4.2013