TRÚC ĐÀO
Thời gian là thuốc nhiệm mầu,
Cho ta quên được nỗi sầu thiên thu ,
TRÚC ĐÀO năm ấy ,,,Xuân xưa
Còn nghe trong gió hương đưa dịu dàng ,
Hương xưa vẫn dịu dàng trong gió
Ngọn Trúc Đào muôn thủa vẫn chờ nhau
Đường xưa đó ,,.ai có về chốn cũ ,
NHỚ muôn trùng ,,,Ôi ! còn thú thương đau ,,,
CT