cậu bé làng Gióng
Chập chờn mỏi rã cánh cò
Lúa chen chân đứng ấm no nhà nhà
Xóm thôn rộn tiếng vang ca
Vua Hùng thứ sáu nước ta an bình
Có đôi chồng vợ vô sinh
Ở làng Phù Đổng tính tình hiền lương
Một hôm người vợ trên đường
Thấy dấu chân lớn lạ thường liền so
Lâu ngày thấy bụng thêm to
Mang thai năm trọn trời cho giống nòi
Bé trai sinh chẳng nói cười
Chẳng bò chẳng lẫy trong nôi nằm lì
Nghĩ trời quả báo việc chi
Tốt tươi khỏe mạnh thôi thì gắng công
Bấy giờ bờ cõi non sông
Giặc Ân xâm lược ruộng đồng tóc tang
Giết người đốt phá tan hoang
Vua sai cầu tướng từng làng khắp nơi
Trong buồng cậu bé nằm chơi
Thấy loa sứ giả mở lời thốt ra
Nói - mời sứ giả tới nhà
Vươn vai đứng dậy bước ra thỉnh cầu
Mẹ cha nào có biết đâu
Con mình thần tướng từ lâu ẩn mình
Xin ngựa sắt , xin giáp binh
Một cây gậy sắt , một mình xông pha
Diệt giặc cứu nước cứu nhà
Xin làng một bữa cơm cà no nê
Ăn hoài mà vẫn mải mê
Cả tổng kéo về , trợ giúp tiếp tay
No nê cậu mới giãi bày
Giết giặc cứu nước việc này đền ơn
Mẹ cha làng xóm sớm hôm
Cưu mang đùm bọc lớn khôn thành người
Giáp binh ngựa sắt đến rồi
Xin đi giết giặc cho đời bình yên
Vươn vai như có phép tiên
Oai phong uy vũ nhỡn tiền thỏa mong
Lên yên , ngựa hý vang lừng
Dấu chân ngựa chạy một vùng thành ao
Miệng phun lửa khói ào ào
Khiến tre đổi sắc đẹp sao Đằng Ngà
Nhằm hướng quân giặc xông pha
Giết quân , diệt tướng như là thần binh
Đuổi dồn quân giặc khiếp kinh
Lớp hàng lớp chết Vũ Ninh nhớ đời
Gậy gẫy đã sẵn tre rồi
Đập tan quân giặc đất trời sáng trong
Cởi giáp trụ , vái non sông
Sóc Sơn hóa thánh trong lòng dân Nam
Đền thờ được dựng tại làng
Thiên Vương Phù Đổng nhân gian Thánh hiền
thanh tâm 91