MONG NHỚ NGƯỜI DƯNG
Nguyễn Thủy
Đem lòng thương nhớ người dưng
Vi vu gió gọi qua từng nỗi mong
Nhìn bầu trời quá mênh mông
Muôn tia nắng gởi ánh hồng bừng lên
Bao lần thầm nhủ con tim
Bao lần khờ khạo mãi tìm người dưng
Một mình mình một nhớ thương
Mỏi mòn chờ đợi để vương bóng hình
Gió ơi mang đến chút tình
Hương Xuân đêm Nguyệt bạn mình có đôi
Ngồi nghe sầu nặng trong đời
Luyến thương mấy kiếp luân hồi người dưng
Lòng bao xao xuyến lạ lùng
Nhìn trong hình bóng nhớ nhung khôn cùng
Biết đâu một sợi tơ hồng
Đủ làm thức dậy nỗi mong một người.
NT.
04 – 10 - 2010
Người dưng chẳng sợ...
Người dưng...chẳng sợ hợp- tan...
Chẳng lo vướng phải dây oan trái tình.
Chẳng lo giông bão thình lình...
Ba đào nổi sóng ghen mình...,lụy ta...
Người dưng...như gió thoảng qua...
Có chăng đọng lại sao sa mắt cười...
Mặc ai trăng, gió lả lơi...
Chẳng lo hờn trách tình vôi bạc mầu...
Chẳng buồn ,hồn rã rời đau ,
Vô tư chẳng sợ mất nhau ...một ngày...
Người dưng...ngẫm lại...hoá hay.
Dẫu men nồng cũng chẳng say bao giờ...
Thả hồn mơ mộng vào thơ
Bổng bay vần điệu chẳng lo tỵ hiềm...
Kiev 2010-TG
@-Anh Thuỷ ơi!
Em nối tiếp để tài :"Người dưng " của anh đấy!Chúc anh sáng tác đều tay nhé!