Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Giới Định Huệ by thichvui78 Today at 10:24

Chưa “về” còn quậy by buixuanphuong09 Today at 08:54

MỪNG SINH NHẬT 80 by buixuanphuong09 Today at 06:55

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Yesterday at 23:33

Chúc Mừng Sinh Nhật Bác Bùi Xuân Phượng by buixuanphuong09 Yesterday at 21:51

Đặc Khu Kinh Tế? by tvqm Yesterday at 20:59

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 19:48

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 19:30

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 17:42

5 trái Mận by HPNguyenPhong Yesterday at 14:08

Rương kho tàng by Phương Nguyên Yesterday at 12:38

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 12:23

BÀI THƠ VỀ CÁC ĐỊA DANH QUÊ HƯƠNG TÔI by mayngan2 Yesterday at 12:03

HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 10:23

Người mù uống thuốc by Ai Hoa Yesterday at 08:47

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Yesterday at 08:40

Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa by Ai Hoa Yesterday at 08:30

Bao nhiêu tuổi? by Trà Mi Fri 22 Jun 2018, 11:13

ĐỐ BẠN NHẬN RA NGƯỜI MẨU TRONG TRANH ! by Trà Mi Fri 22 Jun 2018, 10:15

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Fri 22 Jun 2018, 04:47

THƠ THỬ NGHIỆM - Hansy by Hansy Thu 21 Jun 2018, 19:44

NHỮNG ÁNG BÌNH THƠ - Hansy by Hansy Thu 21 Jun 2018, 19:39

HÀO HÙNG SỬ VIỆT by Hansy Thu 21 Jun 2018, 19:32

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Thu 21 Jun 2018, 12:56

Con ruồi và chiếc xe vận tải by Ai Hoa Thu 21 Jun 2018, 09:09

10 loài hoa hiếm và đẹp nhất thế giới by Ai Hoa Thu 21 Jun 2018, 09:06

Bài toán vui by Ai Hoa Thu 21 Jun 2018, 08:59

Ở không by Ai Hoa Thu 21 Jun 2018, 08:46

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Wed 20 Jun 2018, 16:54

Thử tài quan sát by Trà Mi Wed 20 Jun 2018, 11:04

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 57 thành ngữ Trung Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Thiên tái nan phùng   Fri 14 Nov 2008, 03:09

Thiên tái nan phùng


Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hàn Xương Lê toàn tập - Triều Châu Thứ Sử tạ thượng biểu”.
Hàn Dũ nhà văn đời nhà Đường từ nhỏ cha mẹ mất sớm, được người chị dâu nuôi dạy khôn lớn. Ông là người chịu khó học hành, từ thời trẻ đã là người hiểu nhiều biết rộng, có cơ sở vững chắc về văn học. Năm 30 tuổi ông đến kinh thành nhậm chức Thạc sĩ Quốc Tử Giám, sau đó lại làm Thị Lang bộ hình.
Bấy giờ, Phật giáo phát triển rất thịnh hành, vua Đường Hiến Tông cũng là một tín đồ ngoan đạo. Khi vua nghe nói trong chùa có đặt xá lợi của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, bèn tổ chức một đội ngũ rầm rộ định rước xá lợi vào cung. Hàn Dũ rất bất bình trước việc này, mới viết một bài “Luận Phật cốt biểu” dâng lên khuyên nhà vua không nên tin tưởng vào Phật giáo, còn nói sau khi Phật giáo được truyền vào TQ, các đời vua nắm quyền đều không được dài lâu.
Vua Đường Hiến Tông xem xong biểu liền nổi cơn lôi đình, cho rằng Hàn Dũ nói bóng nói rõ mình là người chết non, bèn ban ông tội chết. Nhưng may nhờ có Thừa tướng đứng ra bảo lãnh, nên Hàn Dũ mới bảo toàn được tính mạng, chỉ bị giáng chức xuống Triều Châu.
Đến thời kỳ cuối vua Đường Hiến Tông đã thực hiện một loạt cải cách. Nhằm vào tình hình này, Hàn Dũ lại viết “Triều Châu thứ sử tạ thượng biểu” dâng lên, hết lời ca tụng công đức của vua Đường Hiến Tông. Ông lại lần nữa được tín nhiệm và điều về kinh thành.
Trong biểu ông kiến nghị vua Đường Thái Tông đến Thái Sơn tọa thiền. Nhưng trong thời cổ chỉ có các quân vương có công trạng to lớn như vua Tần, vua Hán mới tổ chức hoạt động này. Hàn Dũ còn bày tỏ mong muốn được tham gia đại lễ phong thiền của nhà vua, cho rằng nếu không được tham gia lễ hội lớn ngàn năm có một này là một điều đáng tiếc.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ dịp may hiếm có.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Thỉnh quân nhập ung   Fri 04 Sep 2009, 03:51

Thỉnh quân nhập ung


Nguyên ý của “Thỉnh quân nhập ung” là mời chàng vào trong chum. Còn ý chính của câu thành ngữ này là chỉ: “Dùng biện pháp trị người của anh ta để trị lại anh ta”. Nó tương tự như “Gậy ông lại đập lưng”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tư trị thông giám – Đường Kỷ”.
Võ Tắc Thiên thời nhà Đường là một vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử TQ. Nhằm giữ gìn ách thống trị của mình, bà đã giở thủ đoạn khủng bố mạnh mẽ và hậu thưởng cho người tố giác. Do đó, một số quan viên hà khắc của bà đã tìm đủ mọi cách để vu cáo cho người bất đồng chính kiến với mình, và không ngừng cải tiến dụng cụ tra tấn để tiến hành bức cung đối với phạm nhân. Trong đó, đại thần Chu Hưng và Lai Tuấn Thần là thối tha nhất.
Một hôm, có người mật báo với Võ Tắc Thiên là Chu Hưng mưu làm phản, Võ Tắc Thiên bèn cử Lai Tuấn Thần đi xử lý vụ án này và ra hạn phải giải quyết xong. Lai Tuấn Thần và Chu Hưng vốn quan hệ mật thiết với nhau, nên cảm thấy rất khó xử. Ông suy đi tính lại mãi, cuối cùng đã nghĩ ra một kế. Ông mời Chu Hưng đến phủ mình chơi, rồi hỏi Chu Hưng có cách nào hay nhất để bức cung phạm nhân. Chu Hưng không hề hay biết ý đồ của Lai Tuấn Thần là nhằm vào mình, bèn đắc ý nói rằng, có thể đặt sẵn một cái chum, đốt lửa ở xung quanh rồi bỏ phạm nhân vào trong chum, như vậy phạm nhân không chịu được đành phải khai ra hết. Lai Tuấn Thần bèn sai người chuẩn bị mọi thứ như Chu Hưng đã nói, sau đó trở mặt nói với Chu Hưng rằng: “Nay có người cáo ông mưu làm phản, nhà vua cử tôi xét hỏi ông, bây giờ xin mời ông vào ngồi trong chum”. Chu Hưng sợ mất hồn vía, không biết nói thế nào cho phải, đành ngoan ngoãn nhận tội.

Hiện nay, người ta vẫn hay dùng câu thành ngữ này để chỉ hiện tượng dùng cách trị người của anh ta để trị lại anh ta.

_________________________


Được sửa bởi Ý Nhi ngày Fri 04 Sep 2009, 03:54; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Tiền công tận khí   Fri 04 Sep 2009, 03:52

Tiền công tận khí


Ý của câu thành ngữ này là nói những công lao trước đây sẽ bị mất hết, nói một cách nôm na là công cốc.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký - Chu bản kỷ”.
Để thực hiện trí lớn thống nhất thiên hạ, Tần Chiêu Vương rất trọng dụng đại tướng Bạch Khởi. Bạch Khởi đã lần lượi đánh bại được nước Hàn và nước Ngụy, tiêu diệt gần 240 nghìn quân của hai nước này. Mấy năm sau, quân nước Tần lại thường xuyên xuất hiện và tiến sâu vào lãnh thổ của nước Hàn và nước Ngụy, chiếm lĩnh nhiều thành trì của hai nước này. Năm 281 công nguyên, Tần Chiêu Vương lại cử Bạch Khởi dẫn quân đánh vào đô thành Đại Lương của nước Ngụy (Tức Khai Phong tỉnh Hà Nam ngày nay).
Bấy giờ, có một người tên là Tô Lệ biết được tin này mới nói với vua nước Chu là Chu Hà Vương rằng: “Nếu Quân Tần mà đánh chiếm được Đại Lương thì triều đình nhà Chu tất nguy to”.
Chu Hà Vương nghe xong vô cùng sửng sốt mới hỏi Tô Lệ nên xử trí ra sao. Tô Lệ nói là chỉ cần khuyên đại tướng Bạch Khởi khômg xuất binh là xong việc, Tô Lệ hiến kế rằng: “Bây giờ sai người sang nói với Bạch Khởi là, ông đã phá tan được quân đội của hai nước Hàn Ngụy, giết chết được đại tướng Sư Võ của nước Ngụy, lại cướp được rất nhiều ruộng đất ở vùng miền Bắc, chiến công vô cùng hiển hách. Hiện nay ông lại muốn đi qua nước Hàn để tiến công vào nước Ngụy, nhưng chẳng may có điều gì bất trắc thì những công trạng trước kia của ông sẽ chẳng còn nữa. Cho nên, ông hãy thác bệnh không ra trận là hơn”. Sau khi nghe xong lời này, Bạch Khởi quả nhiên đã đình chỉ hành động quân sự tấn công vào nước Ngụy. Về sau, do Bạch Khởi có ý kiến bất hòa với vua Tần và Thừa tướng Phạm Tuy nên buộc phải tự sát.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về công trạng và thành tích trước đây đều bị phế bỏ.


_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Tiền sự bất vong, hậu sự chi sư   Fri 04 Sep 2009, 03:53

Tiền sự bất vong, hậu sự chi sư


Ý của câu thành ngữ này chỉ lấy việc trước làm gương cho việc sau.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Chiến quốc sách – Triệu Sách Nhất” .
Đầu thời Chiến Quốc, nước Tấn có có một vị đại phu nắm việc chính trị và binh quyền nhà nước tên là Tri Bá, ông tự xưng là bá chủ, cưỡng bức ba nước Hàn, Triệu, Ngụy cắt nhường lãnh thổ, hai nước Hàn Ngụy do sợ Tri Bá nên đành phải cắt nhường đất đai, duy chỉ có Triệu Tương Tử là không chịu làm như vậy. Tri Bá tức giận bèn liên hợp với hai nước Hàn Ngụy xuất binh tiến đánh nước Triệu. Triệu Tương Tử làm theo mưu kế của Trương Mạnh Đàm, ngấm ngầm liên lạc với hai nước Hàn Ngụy, bất ngờ đánh úp doanh trại quân nước Tấn, bắt sống được Tri Bá.
Trương Mạnh Đàm là người có công lớn với nước Triệu, nhưng sau đó ông lại viết đơn xin từ chức. Triệu Tương Tử cảm thấy lạ mới hỏi ông tại sao. Trương Mạnh Đàm trả lời rằng: “Tôi nghe nói, các bậc quân thần trước đây cùng nhau đánh dẹp thiên hạ, cuối cùng giành được thắng lợi là điều ta vẫn thường thấy, đây là một việc tốt đẹp. Nhưng sau khi thành công rồi, muốn khiến các bậc quân thần được bình đẳng về quyền lực, có một kết cục thỏa đáng thì làm gì có, sự việc trước kia đã như vậy, thì người đời sau nên lấy đó là gương”. Triệu Tương Tử thấy Trương Mạnh Đàm đã nói như vậy, nên đành phải để ông ra đi.

Hiện nay, người ta vẫn trường dùng câu thành ngữ này để chỉ việc không quên bài học trước kia, có thể lấy đó làm gương cho việc sau.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Tiền vô cổ nhân   Fri 04 Sep 2009, 03:54

Tiền vô cổ nhân


Ý của câu thành ngữ này có nghĩa là “Xưa nay chưa người nào làm được”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Đăng U Châu Đài Ca của Trần Tử Ngang”.
Trần Tử Ngang là một nhà văn nổi tiếng triều nhà Đường, hai mươi tư tuổi thi đỗ tiến sĩ. Ông là người có kiến thức uyên bác và có hoài bão lớn lao, từng nhiều lần dâng thư cho triều đình luận bàn về chính sự, nên được Võ Tắc Thiên rất mến mộ và được bà cử giữ chức Lân Đài Chính Tự (tức quan Tư Đồ). Ít lâu sau lại được thăng chức Hữu Thập Di. Sau đó, Trần Tử Ngang cũng từng một thời tham gia quân đội.
Năm 696 công nguyên, Võ Tắc Thiên cử Kiến An Vương Võ Du Nghi dẫn quân sang thảo phạt Khi Tan (một dân tộc thời cổ TQ). Trần Tử Ngang lại lần nữa xin gia nhập quân đội và giữ chức tham mưu. Kỳ thực thì Kiến An Vương không phải là người văn tài võ lược, nên nhiều lần giao chiến đều bị thất bại. Mặc dù Trần Tử Ngang đã nhiều lần bày mưu hiến kế, thậm trí xin lĩnh mười nghìn quân làm tiên phong, nhưng đều bị Võ Du Nghi gạt đi và giáng chức ông xuống làm quân tào. Trần Tử Ngang có hoài bão nhưng không được tung hoành, trong lòng buồn bực khôn nguôi. Ông leo lên đài U Châu nước Yến, cảnh vật nơi đây khiến ông nhớ đến truyện lịch sử Yến Chiêu Vương trọng dụng đại tướng Nhạc Nghị, Yến Chiên Vương rất mến mộ Nhạc Nghị và phong ông làm đại tướng, và giết hết những tên nịnh thần đã vu oan giáng họa cho Nhạc Nghị. Trần Tử Ngang nghĩ lại việc xưa mà thương cho thân phận mình, trong bao nỗi thương cảm hỗn độn, ông đã ngân lên bài “Đăng U Châu Đài Ca” bất hủ để giãi bày tâm trạng u uất, bi thương của mình. “Tiền bất kiến cổ nhân, Hậu bất kiến lai giả. Niện thiên địa chi u u, Độc thương nhiên nhi thế hạ”.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này dẫn giải thành người và sự việc chưa từng xảy ra.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Tinh bì lực tận   Fri 04 Sep 2009, 03:56

Tinh bì lực tận


Chữ “Bì” ở đây là chỉ mỏi mệt, còn chữ “Tận” là chỉ kiệt quệ.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ bài thơ “Trâu ốm” của Lý Cương.
Lý Cương, tự Bá Kỷ, người Thiệu Vũ (Tức Phúc Kiến ngày nay), ông là một đại thần của triều nhà Tống. Trong thời kỳ vua Tống Huy Tông tại vị, ông thi đỗ tiến sĩ, sau nhậm chức Thái thường thiếu khanh. Khi Cao Tông lên kế vị thì ông được phong làm Thừa tướng, nhưng chỉ làm được 70 ngày thì bị miễn chức. Lý Cương là người tính tình cương trực, một lòng trung thành với nhà nước. Năm Tĩnh Khang thứ nhất, Khai Phong bị giặc Kim bao vây, Lý Cương kiên quyết phản đối ý kiến của phe đầu hàng, chủ trương chống giặc Kim, một tấc đất ở biên cương cũng không nhường cho kẻ địch. Khi giặc Kim công thành, Lý Cương đã thân chinh đốc chiến, nên tinh thần của binh sĩ càng thêm hăng hái, do quân dân kề vai sát cánh chiến đấu, nên giặc Kim đã buộc phải tháo chạy. Về sau, do phái đầu hàng xúi giục, mà nhà vua thì u mê nên đã nhiều lần giáng chức Lý Cương.
Nhưng Lý Cương vẫn luôn luôn coi sự sống còn của nhà nước và dân tộc là nhiệm vụ của mình, không hề so đo được mất. Dù đang ở trong triều đình hay nơi thôn quê dân dã, ông đều trình thư lên nhà vua bàn về kế lớn chống giặc Kim, ý kiến này tuy không được nhà vua áp dụng, nhưng ông vẫn không tỏ ra chán nản. Ngay đến kẻ địch nghe được tin này cũng phải nể sợ trước khí tiết hiên ngang của ông. Lý Cương đã viết một bài thơ nhan đề “Trâu ốm”.

Thơ rằng:
Canh lê ngàn mẫu thực ngàn sương.
Lực tận cân bì thùy phúc thương?
Đãn đắc chúng sinh giai đắc bão.
Bất từ doanh bệnh ngọa tàn dương.


Đại ý là: Con trâu chăm chỉ cày hàng trăm hàng nghìn mẫu ruộng cho chủ, chủ nhân được mùa thóc lúa đầy kho, nhưng có ai thương tình con trâu đã mệt đến không còn chút hơi sức nào? Chỉ cần dân chúng đều được no bụng, thì dù cho mệt đến không thể nào bò dậy được thì trâu cũng cam lòng.
Thực ra là tác giả đã áp dụng thủ pháp ví von để nói lên hoài bão và nỗi lòng mình.

Hiện nay, người ta vẫn hay dùng câu thành ngữ: “Tinh bì lực tận” để ví về người mệt đến nỗi không còn chút hơi sức nào.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Xảo đoạt thiên công   Fri 04 Sep 2009, 03:59

Xảo đoạt thiên công

Ý của câu thành ngữ này là chỉ việc làm của con người còn khéo léo và vượt trội hơn cả sức sáng tạo của thiên nhiên.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tặng phóng yên hỏa giả” của Triệu Mạnh Phủ triều nhà Nguyên.
Cuối thời Đông Hán, cô con gái út của Chân Dật - huyện lệnh huyện Thượng Sái là người phụ nữ có nhan sắc đẹp như tiên, theo lời thầy bói nói thì nàng sau này tất là người đại phú đại quý.
Về sau, cậu công tử thứ hai của Viên Thiệu là Viên Hy rất mến mộ nhan sắc của Chân cô nương rồi cưới nàng làm vợ. Nhưng ít lâu sau, Viên Thiệu bị thất bại trong trận chiến Quan Lộ, Viên Hy cũng bị Tào Tháo giết chết. Bấy giờ, vợ Viên Thiệu và Chân cô nương đều ở trong Nghiệp Thành. Khi Tào Phi con trai của Tào Tháo chiếm được Nghiệp Thành đi vào Viên phủ, tỏ ra vô cùng mến mộ sắc đẹp của Chân cô nương, bèn sai một tốp binh sĩ canh giữ chặt Viên phủ.
Ít lâu sau, Tào Phi mới nói rõ với Tào Tháo, rồi cưới nàng làm vợ. Tào Phi vô cùng chiều chuộng Chân cô nương, nàng muốn sao được vậy. Về sau, Tào Phi phế bỏ Hán Hiến Đế, rồi tự mình kế ngôi vua, dựng nên nước Ngụy và lập Chân cô nương làm Hoàng Hậu. Bấy giờ nàng đã 40 tuổi, nhưng để khiến mình càng được Tào Phi cưng chiều, nàng đã phải bỏ ra khá nhiều thời gian vào việc trang điểm chải chuốt.
Tương truyền, trong sân cung cấm có một con rắn xanh rất xinh đẹp miệng ngậm ngọc, cứ mỗi lần Hoàng hậu trang điểm chải chuốt là con rắn này đều ra khoanh cuộn tạo thành nhiều hình dạng rất kỳ diệu trước mặt Hoàng hậu. Hoàng hậu như được con rắn mách bảo, nên mỗi ngày đều uốn tóc mô phỏng theo hình con rắn. Nên mái tóc của Hoàng hậu có một nét đẹp rất tự nhiên, rất khéo léo, lại biến hóa khôn lường, khiến ai nấy nhìn thấy cũng phải khen ngợi.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ công nghệ vô cù̉ng cao siêu và khéo léo.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Xuất nhân đầu địa   Fri 04 Sep 2009, 04:00

Xuất nhân đầu địa


Ý của câu thành ngữ này là cao hơn người một đầu người, cao hơn người một bậc hoặc vượt lên trên người khác.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tống sử - Truyện Tô Thức”, Tô Thức còn gọi là Tô Đông Pha, cùng Âu Dương Tu trong truyện này đều là nhà văn triều nhà Tống.
Khi Tô Thức lên 10 tuổi thì cha đi du học xa, ở nhà chỉ có một mình mẹ là Trình Thị dạy bảo cho Tô Thức biết đọc biết viết. Đến năm 20 tuổi, Tô Thức đã hiểu sâu biết rộng, thông cổ trí kim, mới đến kinh thành tham gia khoa cử. Bấy giờ, hàn lâm tú tài Âu Dương Tu là quan chấm thi, trên văn đàn thời bấy giờ, người ta rất tôn sùng loại văn chương có phong cách quái gở và khó hiểu, Âu Dương Tu rất bất mãn trước việc này. Khi ông duyệt qua bài viết “Hình thưởng trung hậu luận” thì cảm thấy vô cùng phấn khởi và định chấm bài này đỗ bậc tú tài. Nhưng ông lại ngờ rằng bài này là của Tăng Củng học trò của ông, nên để tránh tai tiếng, ông đã phê bài này đỗ bảng nhãn. Kỳ thực, bài văn này không phải là của Tăng Củng học trò ông, mà là của Tô Thức, tài năng xuất chúng của Tô Thức đã bắt đầu chớm nở trong cuộc thi lần này, về sau ông lại đỗ thi điện. Tô Thức rất khâm phục quan giám khảo Âu Dương Tu, sau đó đã mời ông phê duyệt hộ mấy bài viết của mình. Âu Dương Tu sau khi biết tác giả của “Hình thưởng trung hậu luận” không phải là Tăng Củng mà là Tô Thức, một người chưa hề có tên tuổi trong văn đàn, nay ông đã chót phê để Tô Thức chỉ đỗ bàng nhãn, nên ông cảm thấy vô cùng áy náy trước sự oan uổng này của Tô Thức. Về sau, Âu Dương Tu xem qua mấy bài viết của Tô Thức, thấy bài nào cũng tràn ngập tài năng, lại càng khen ngợi không ngớt. Âu Dương Tu đã viết thư cho Mai Nghiêu Thần một danh nhân trên văn đàn thời bấy giờ rằng: “Văn chương của Tô Thức quả là tuyệt vời, tôi muốn nhường lối để anh ta cao hơn tôi một đầu người”. Mọi người nghe vậy đều cho là Âu Dương Tu khen quá lời, nhưng sau khi họ xem qua các bài viết của Tô Thức, mới vui vẻ thành thật tin phục. Về sau, Tô Thức được sự chỉ bảo của các nhà văn nổi tiếng trên văn đàn như Âu Dương Tu v.v., văn chương ngày càng tuyệt vời, quả nhiên “Xuất nhân đầu địa”, cao hơn người một đầu người.

Về sau, người ta dùng câu thành ngữ “Xuất nhân đầu địa” để ví về cao hơn người một bậc hoặc vượt cao hơn người khác.


_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
 
57 thành ngữ Trung Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: TRÚC LÝ QUÁN :: Tài Liệu-