Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
So Sánh Hà Nội-Sài Gòn by Trà Mi Today at 20:52

Tứ đại mỹ nhân Saigon by Trà Mi Today at 20:28

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 18:50

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Today at 17:59

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Today at 16:40

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Today at 16:21

Tìm hiểu về Tử thần - Sứ giả của cái chết by Ai Hoa Today at 10:27

Saigon thuở đầu đi khai hoang by Trà Mi Today at 09:57

SỰ GiÁO DỤC VÀ THI CỬ QUA CÁC THỜI ĐẠI Ở VIỆT NAM by Trà Mi Today at 09:44

CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Today at 09:32

Tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Huỳnh (blogger Mẹ Nấm) được trả tự do. by tvqm Today at 09:05

Miền Nam Mến Yêu by Trà Mi Today at 08:43

Trí thức miền Nam sau 75 by Trà Mi Today at 08:25

Sài Gòn & Những tên đường by Trà Mi Today at 08:22

Hoa gieo tứ tuyệt 3 by buixuanphuong09 Today at 05:42

Bộ sưu tập Côn trùng by buixuanphuong09 Today at 05:14

TÌNH BUỒN by lehong Today at 04:37

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 04:25

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 04:15

Quốc Văn Giáo Khoa Thư by Trà Mi Yesterday at 23:02

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Yesterday at 22:37

Đường từ mía lau by thanhsingle Yesterday at 21:26

HOẢNG CHƯA NÊN BÚNG GIẬU by Ma Nu Yesterday at 20:33

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Wed 17 Oct 2018, 16:37

Đức Phật Nói Nhân Quả by mytutru Wed 17 Oct 2018, 13:56

Cảm Cười...chơi by nguoidienviyeunguoi Wed 17 Oct 2018, 13:24

THÁNH GIÓNG DẸP GIẶC ÂN by Ma Nu Wed 17 Oct 2018, 10:19

TẾU VUI : XIN LỬA by Ma Nu Wed 17 Oct 2018, 10:06

CÁC ẨN-SỐ CHÍNH-TRỊ trong Tiểu-thuyết Võ-hiệp Kim-Dung (Gs Nguyễn Ngọc Huy) by Ai Hoa Wed 17 Oct 2018, 09:51

Những Ý Tưởng Hay by Ai Hoa Wed 17 Oct 2018, 08:06

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 57 thành ngữ Trung Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Phá phủ trầm châu   Fri 14 Nov 2008, 02:48

Phá phủ trầm châu


Phá phủ trầm châu (Chữ Phủ là chỉ nồi, còn chữ Châu là chỉ thuyền).
Nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và đục thủng thuyền.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ”.
Vào những năm cuối triều nhà Tần, nước Tần xuất binh tấn công nước Triệu. Nước Triệu bị thất bại bèn lui về cố thủ ở Cự Lộc (Tức phía Tây nam Bình Hương tỉnh Hà Bắc ngày nay) thì bị quân Tần bao vây chặt. Bấy giờ, Sở Hoài Vương của nước Sở bèn phong Tống Nghĩa làm thượng tướng, Hạng Vũ làm phó tướng cùng dẫn quân sang cứu viện nước Triệu.
Nhưng khi Tống Nghĩa đưa quân đến An Dương thì dừng lại không đi nữa và nán lại ở đó những 46 ngày. Hạng Vũ thấy vậy vô cùng sốt ruột, ông nhiều lần yêu cầu Tống Nghĩa đưa quân Bắc tiến cùng quân Triệu hợp sức, trong đánh ra, ngoài đánh vào thì quân Tần tất bị thất bại. Nhưng Tống Nghĩa lại muốn chờ cho tới khi hai bên Tần Triệu đánh nhau mệt rồi mới tiến đánh thì ngư ông được lợi, nên ra lệnh nghiêm cấm quân sĩ không ai được tùy ý hành động. Sau đó, Tống Nghĩa mở tiệc mời khách ăn uống no say, mặc cho đám quân lính chịu đói khát.
Hạng Vũ không thể nhịn được nữa, bèn bày mưu hạ sát Tống Nghĩa, các tướng sĩ liền bầu Hạng Vũ lên làm chủ tướng. Sau đó, Hạng Vũ lệnh cho hai vị tướng dẫn hai vạn quân vượt sông sang giải cứu Cự Lộc trước. Sau khi đánh thắng vài trận nhỏ, Hạng Vũ liền ra lệnh cho toàn quân vượt sông sang cứu viện nước Triệu. Sau khi quân đội đã qua sông, Hạng Vũ đã áp dụng một loạt hành động quả quyết, đục thủng hết chiến thuyền, đập vỡ hết nồi nấu cơm, đốt hết doanh trại, chỉ đem theo ba ngày lương khô, nhằm tỏ lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, ngoài ra không còn lối thoát nào khác. Cho nên toàn quân sau khi đến ngoại vi Cự Lộc, liền nhanh chóng vây chặt quân Tần, qua 9 ngày kịch chiến đã đánh bại được quân Tần.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về lòng quyết tâm chiến đếu đến cùng, anh dũng tiến lên, quyết một trận tử chiến.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net Online
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: 57 thành ngữ Trung Hoa   Fri 14 Nov 2008, 02:49

Phao chuyên dẫn ngọc


Chữ “Phao” ở đây là chỉ vứt hoặc tung ra. Ý của câu thành ngữ này là chỉ vứt gạch ra để đem lại ngọc báu.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Truyền đăng lục Cảnh Đức – Quyển mười” của Thích Đạo Nguyên đời nhà Tống.
Tương truyền, cao tăng triều nhà Đường - Tùng Thẩm thiền sư là người yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với các đồ đệ khi tham thiền, mỗi người đều phải tập trung sức chú ý, tĩnh tâm tọa thiền, gạt bỏ mọi sự quấy nhiễu, đạt tới mức thân tâm bất động. Có một lần, trong khi đang tham thiền vào ban đêm, Tùng Thẩm thiền sư có ý muốn thử sự tâp trung chú ý của các đồ đệ mình, ông nói: “Đêm nay ta đặt ra câu hỏi, ai có lý giải gì về Phật pháp thì đứng ra”. Bấy giờ các đồ đệ đều tập trung tinh lực tọa thiền, không hề nhúc nhích. Duy chỉ có một tiểu tăng đứng ra chắp tay lễ bái rồi trả lời thiền sư. Tùng Thẩm thiền sư nhìn chú tiểu tăng chỉ nói một câu rằng: “Ta vừa ném gạch ra để lấy ngọc về, những không ngờ lại chuốc về một cục đất còn kém hơn cả viên gạch”.
Về “Phao chuyên dẫn ngọc” còn có một truyện kể như sau: Một hôm, khi Triệu Hỗ nhà thơ triều nhà Đường đi du lịch tại Ngô Địa, có một nhà thơ bản xứ tên là Thường Kiến rất sùng bái ông, khi biết chắc Triệu Hỗ thế nào cũng đến viếng chùa Linh Nham, ông ta bèn đến chùa trước rồi viết trên tường hai câu thơ, những mong sau khi Triệu Hỗ nhìn thấy sẽ viết thêm vào cho trọn bài. Quả nhiêu khi nhìn thấy thơ của Thường Kiến, Triệu Kiên đã viết thêm vào hai câu, trở thành một bài thơ rất hay. Nhưng do ý thơ của Triệu Hỗ vượt trội hơn nhiều so với thơ của Thường Kiến, cho nên, người ta mới gọi lối làm lấy thơ kém để dẫn ra thơ hay này là “Phao chuyên dẫn ngọc”.
Hiện nay người ta vẫn dùng câu thành nhữ này để ví với việc dùng lý giải thô thiện hoặc văn tự không thành thục của mình để dẫn ra cao kiến và giai tác của người khác.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net Online
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Phi kinh trảm cức   Fri 14 Nov 2008, 02:51

Phi kinh trảm cức


Chữ “Kinh” và chữ “Cức” ở đây là chỉ bụi gai. Còn chữ “Trảm” là chặt đứt.
Vậy câu thành ngữ này có ý là chặt đứt bụi gai. Nói một cách nôm na là “Đạp bằng chông gai”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hậu Hán Thư – truyện Phùng Dị”. Lưu Tú - nhà vua dựng nước Đông Hán, khi mới khởi binh quân lính rất ít ỏi, điều kiện sinh hoạt cũng hết sức tồi tệ.
Do đó có rất nhiều người không chịu nổi đều rời ông ra đi. Duy chỉ có chủ bộ Phùng Dị là vẫn một mực theo ông, không hề tỏ ra có chút giao động trước điều kiện sống kham khổ. Có một lần, khi Lưu Tú dẫn quân đi qua Vu Ủy Đình ở Nhiêu Âm tỉnh Hà Bắc, do hành quân đường trường, lại vừa đói vừa rét, nhiều binh sĩ không tài nào chịu được. Phùng Dị bèn tìm cách nấu cháo đỗ cho mọi người ăn cho ấm người. Một lần khác, khi đại quân đến huyện Nam Cung thì trời nổi cơn mưa gió, đám binh sĩ ướt như chuột lột, rét run cầm cập. Cũng chính vào lúc khó khăn này, Phùng Dị đã tìm cách nhóm lửa lên, rồi nấu lúa mạch cho mọi người ăn.
Lưu Tú có ấn tượng rất tốt đối với vị chủ bộ đã tận tụy giải quyết công việc khi mình gặp khó khăn này. Năm 25 công nguyên, Phùng Dị lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình định Quan Trung. Lúc này, có một số tiểu nhân viết thư khuyên Lưu Tú nên đề phong Phùng Dị. Lưu Tú không tin và đem bức thư cho Phùng Dị xem. Năm 30 công nguyên, khi Phùng Di đến triệu kiến vua Quang Vũ Lưu Tú, Lưu Tú mới nói với các đại thần rằng: “Phùng Di là chủ bộ khi ta mới khởi binh, ông ta đã loại trừ mọi trướng ngại, khắc phục nhiều khó khăn trên con đường đầy gai góc giúp trẫm lập nên nghiệp lớn, về sau lại vì trẫm bình định được Quan Trung”.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với việc loại trừ mọi chướng ngại và khắc phục muôn vàn khó khăn trên con đường tiến lên và lập nghiệp.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net Online
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Phụ kinh thỉnh tội   Fri 14 Nov 2008, 02:53

Phụ kinh thỉnh tội


Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký - Truyện Liêm Pha và Lạn Tương Như”.
Truyện xảy ra tại nước Triệu thời Chiến quốc.
Hai nhân vật trong truyện này là võ tướng Liêm Pha và văn quan Lạn Tương Như.
Do Lạn Tương Như có công trong việc giao thiệp với nước Tần, nên được Triệu Huệ Văn vương phong làm thượng khanh, là chức tước cao hơn chức của Liêm Pha. Liêm Pha rất bất mãn trước việc này, cho rằng mình có công lao hiển hách, còn Lạn Tương Như có công cán gì mà cũng ngồi trên đầu mình. Liêm Pha còn thề sẽ kiếm dịp sỉ nhục Lạn Tương Như. Lạn Tương Như vốn biết việc này nhưng cũng chẳng ̣để bụng, mà làm việc gì cũng hết sức thận trọng và cố né tránh gặp mặt Liêm Pha, ngay đến việc ra chầu vua cũng thác bệnh không đến.
Một hôm, Lạn Tương Như đang trên đường đi làm việc thì thấy xe của Liêm Pha từ phía trước đi tới, bèn bảo các thủ hạ của mình hãy đứng dẹp sang một bên nhường lối cho xe của Liêm Pha đi. Những người này thấy vậy vô cùng tức giận, Lạn Tương Như mới giải thích rằng: “Sở dĩ nước Tần không dám động tới nước Triệu ta, là vì nước Triệu có tôi và tướng quân Liêm Pha. Nếu hai chúng tôi gây mâu thuẫn và lục đục với nhau, thì nước Tần ắt sẽ thừa cơ xâm lấn nước Triệu ngay”.
Các thủ hạ nghe xong đều cảm động trước lời nói của Lạn Tương Như, họ chủ động xin lỗi những người theo hầu Liêm Pha, rồi đứng dẹp sang một bên nhường lối. Liêm Pha biết được việc này rất xúc động trước tấm lòng vì nghĩa cả của Lạn Tương Như và cảm thấy rất hổ thẹn trước thái độ nhỏ nhen, tị nạnh của mình, bèn cởi trần rồi cài một cành mận gai sau lưng sang nhà Lạn Tương Như xin lỗi.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net Online
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Quyển thổ trùng lai   Fri 14 Nov 2008, 02:55

Quyển thổ trùng lai


Hai chữ “Quyển thổ” ở đây là chỉ có rất đông người cưỡi ngựa đang phi nước đại.
Ý của câu thành ngữ này là chỉ, sau khi đã thất bại thì tập trung lực lượng đánh lại lần nữa.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: “Đề Ô Giang đình” của Đỗ Mục triều nhà Đường. Sau khi triều nhà Tần bị diệt vong, Hạng Vũ và Lưu Bang tranh giành nhau làm bá chủ thiên hạ, mà sử sách gọi là “Cuộc giành dật giữa Sở Hán”. Bấy giờ, do Hạng Vũ và người chú tên là Hạng Lương đã tổ chức một toán quân rất tinh nhuệ và đáng tin cạy gồm hơn 8 nghìn đệ tử ở vùng Ngô Trung, tức Huyện Ngô, tỉnh Giang Tô ngày nay. Tám nghìn tinh binh này rất anh dũng thiện chiến, rồi dần dần phát triển thành một đội quân lớn mạnh. Tình hình lúc bấy giờ rất có lợi cho Hạng Vũ, thế nhưng do Hạng Vũ quá chuyên quyền độc đoán, lại kiêu ngạo khinh địch, cuối cùng bị sa vào cạm bẫy của Hàn Tín đại tướng của Lưu Bang ở Cai Hạ, bị thất bại chỉ còn lại 8 nghìn lính Giang Đông. Hạng Vũ dẫn quân phá vây, chạy đến sông Ô Giang.
Bấy giờ, phía trước có sông ngăn lối, đằng sau có quân địch đuổi theo, tình hình vô cùng nguy ngập. Người trưởng đình Ô Giang nói với Hạng Vũ rằng: “Giang Đông tuy hẹp, nhưng cũng là đất rộng nghìn dặm, vẫn có thể xưng chúa tại đây, bây giờ tôi dùng thuyền đưa ông qua sông, thì quân nhà Hán cũng chẳng có cách nào”.
Nhưng Hạng Vũ từ chối rằng: “Đây cũng là trời muốn giết tôi, tôi làm sao có thể qua sông chạy trốn. Hơn nữa, tôi dẫn 8 nghìn lính Giang Đông qua sông đánh sang phía tây, nay chỉ một mình tôi trở vê, thì còn mặt mũi nào nhìn các phụ lão Giang Đông”.
Hạng Vũ nói xong bèn tặng con ngựa Ô Truy của mình cho trưởng đình, sau khi chém chết mấy chục tên quân nhà Hán, rồi nhảy xuống sông tự tử, bấy giờ Hạng Vũ mới có 31 tuổi. Về sau, khi nhà thơ Đỗ Mục triều nhà Đường đến bờ sông Ô Giang, ông tiếc thay cho Hạng Vũ, vì ông cho rằng, nếu Hạng Vũ chịu lên thuyền qua sông thì tất có ngày đánh trở lại. Ông đã đề một bài thơ trên đình Ô Giang trong có hai câu:
Giang Đông tử đệ đa tài tuấn.
Quyển thổ trùng lai vị khả tri.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu: “Quyển thổ trùng lai”, để chỉ hiện tượng làm lại sự việc mà lần trước đã bị thất bại.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net Online
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Tần Tấn chi hảo   Fri 14 Nov 2008, 02:57

Tần Tấn chi hảo


Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện – Hy Công năm 23”.
Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho Tần Mục Công.
Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trọng Nhĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước Tấn.
Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn.
Bấy giờ, công tử Trọng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả Công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trọng Nhĩ rất coi thường mình liền nói: “Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi?”. Trọng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lỗi nàng.
Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trọng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trọng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều thông gia với nước Tần.
Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân nam nữ.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net Online
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Thân thống thù khoái   Fri 14 Nov 2008, 03:00

Thân thống thù khoái


Ý của câu thành ngữ này là chỉ việc làm khiến người thân đau lòng, kẻ thù địch hả hê. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hậu Hán thư – truyện Chu Phù”.
Vào những năm đầu triều Đông Hán, sau khi Quang Võ Đế Lưu Tú lên ngôi, đã ban thưởng cho các đại thần có công, duy chỉ có Bành Bàng tuy cũng là một đại thần có công nhưng không được nhà vua ban thưởng. Bành Bàng nguyên là thái thú Ngư Dương, từng xuất binh giúp Lưu Tú bình định được cuộc nổi loạn của Vương Lang. Nhưng sau khi Quang Võ Đế lên ngôi, Bành Bàng vẫn chỉ giữ nguyên chức vụ cũ, nên ông rất bất bình trước việc này.
Bấy giờ, Ngư Dương thuộc quyền cai quản của U Châu mục Chu Phù. Chu Phù từng ra lệnh trưng thu tiền nong và lương thực tại Ngư Dương, nhưng Bành Bàng cậy mình có công, nên đã từ chối yêu cầu này của Chu Phù, đồng thời còn nói ra nhiều lời oán trách. Chu Phù vô cùng tức giận, sự mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt.
Ít lâu sau, Chu Phù đem việc này ngầm mách với Quang Võ Đế, nói Bành Bàng có mưu đồ bất chính và mưu làm phản. Nhà vua nghe vậy bèn triệu Bành Bàng vào kinh. Bành Bàng tỏ ra vô cùng lo ngại, chỉ sợ Quang Võ Đế trừng trị mình. Người vợ thấy vậy bèn khuyên ông không nên vào kinh, mà phải tự lập đối chọi với triều đình. Bành Bàng nghe theo, ông đã từ chối vào kinh và xuất 20 nghìn quân tiến đánh Chu Phù.
Chu Phù viết thư khuyên ông rằng: “Nay nhà nước vừa mới tạm yên ổn, chúng ta đều đang rốc sức xây dựng cơ nghiệp, cớ sao ông lại tự mình làm những việc bạo ngược. Ông nên biết rằng, phàm việc gì cũng đừng nên khiến người thân đau lòng, khiến kẻ thù hả hê”.
Nhưng Bành Bàng không nghe theo lời khuyên này, vẫn một mực xuất binh đánh chiếm được Kế Thành. Sau đó, Bành Bàng tự xưng là Yến Vương, quyền thế từng một thời trở nên lớn mạnh, nhưng do ông không được lòng người, cuối cùng đã bị thất bại, dẫn tới một kết cục bi thảm.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này đề ví với việc làm khiến bè bạn và người thân đau lòng, khiến kẻ thù vui mừng.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net Online
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Thất phu chi dũng   Fri 14 Nov 2008, 03:02

Thất phu chi dũng


Hai chữ “Thất phu” ở đây là chỉ người vô học thức và không có mưu trí.
Ý của câu thành ngữ này là chỉ người kém mưu trí, chỉ biết dựa vào chút dũng khí của mình mà làm bừa.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Quốc ngữ - Việt ngữ thượng”.
Thời Xuân Thu, Việt vương Câu Tiễn bị Ngô vương Phu Sai đánh bạn, ông bị giam cầm trong ba năm trải qua nhiều trắc trở. Sau khi về nước, ông treo mật nếm vị đắng, nuôi trí lớn quyết tâm báo thù.
Nhiều năm sau, nước Việt ngày càng trở nên giàu có, binh cường tướng mạnh, các tướng sĩ nhiều lần thỉnh mệnh với Câu Tiễn rằng: “Tâu bệ hạ, dân nước Việt kính yêu vua có khác nào vua kính yêu cha mẹ mình. Hiện nay, đã đến lúc con trai báo thù cho cha mẹ, thần tử báo thù cho nhà vua. Xin bệ hạ hãy ra lệnh, chúng tôi nguyện một trận tử chiến với nước Ngô”.
Câu Tiễn nhận lời thỉnh cầu của các tướng sĩ, vua tập hợp quân lại rồi bày tỏ quyết tâm của mình trước các tướng sĩ rằng: “Ta nghe nói, những nhà vua tài giỏi xưa nay đều không hề tỏ ra nao núng khi mình có ít quân, họ chỉ lo các binh sĩ của mình thiếu tinh thần tự lập tự cường mà thôi. Ta không mong các ngươi kém mưu trí trong khi tác chiến, nếu chỉ dựa vào lòng dũng của cá nhân thì ắt bị thất bại. Ta chỉ mong các ngươi vận dụng mưu trí tác chiến, phối hợp nhịp nhàng với nhau, sát cánh bên nhau. Khi tiến lên thì hãy nghĩ mình sẽ được trọng thưởng, còn nếu rút lui thì sẽ bị xử phạt. Chỉ có như vậy thì mới có thể đánh bại kẻ thù và được phong thưởng. Tiến mà không nghe lệnh, lui mà không biết nhục thì tất bị trừng phạt”.
Khi xuất quân, ngưới nước Việt đều lấy lời nói của Việt vương để cổ vũ nhau. Toàn thể tướng sĩ với trí khí hiên ngang, cuối cùng đã đánh bại Ngô vương Phu Sai, diệt được nước Ngô.
Hiện nay người ta vẫn thường câu thành ngữ này để ví với người “hữu dũng vô mưu”.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net Online
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: 57 thành ngữ Trung Hoa   Fri 14 Nov 2008, 03:04

Thanh vân trực thượng


Hai chữ “Thanh Vân” ở đây là chỉ bầu trời.
Câu thành ngữ này là ví về người cực kỳ thuận lợi và nhanh chóng được thăng quyền cao chức trọng. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký - Phạm Thư Sái Trạch liệt truyện”.
Thời Chiến quốc, nước Ngụy có một người tài ba xuất chúng tên là Phạm Thư, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên ông đành phải làm người phục dịch cho trung đại phu Tuy Giả. Một hôm, Tuy Giả theo lệnh vua Ngụy đi sứ nước Tề, cũng cho Phạm Thư cùng đi theo.
Tề Tương Vương vô cùng khâm phục tài ăn nói của Phạm Thư, bèn ra lệnh thưởng vàng và ban rượu cho ông. Nhưng việc này lại khiến Tuy Giả lầm tưởng Phạm Thư làm điều gì mờ ám có hại cho nước Ngụy, nên mới đem việc này bẩm báo với Thừa tướng Ngụy Tề. Ngụy Tề vô cùng tức giận, đánh cho Phạm Thư một trận nhừ tử.
Sau đó Phạm Thư giả chết mới trốn sang nước Tần và đổi tên là Trương Lộc. Phạm Thư dựa vào sự tài ba xuất chúng của mình đã nhanh chóng gây được sự mến mộ của Tần Chiêu Vương, và đề bạt ông lên làm chức Thừa tướng nước Tần.
Bấy giờ, nước Ngụy được tin nước Tần đang chuẩn bị tấn công hai nước Hàn và Ngụy, vua Ngụy liền cử Tuy Giả đi sứ nước Tần để cầu hòa. Sau khi biết được việc này, Phạm Thự ngầm quyết định sẽ báo thù Tuy Giả. Ông liền thay một bộ quần áo rách rưới đến gặp Tuy Giả. Tuy Giả thấy vậy rất thương ông và tặng cho ông một chiếc áo bào. Ông bèn cố ý nói sẽ dẫn Tuy Giả đến gặp Thừa tướng Trương Lộc.
Sau khi đến phủ Thừa tướng, Tuy Giả mới biết Thừa tướng Trương Lộc nắm vững quyền hành quan trọng của nước Tần lại chính là Phạm Thư. Tuy Giả vội vàng cúi đầu nhận lỗi và nói: “Tôi thật không ngờ ông lại “Thanh vân trực thượng” đến như vậy. Từ nay về sau, tôi thật không dám bàn luận sách thiên hạ, cũng không dám hỏi đến việc chính trị nữa. Tôi là kẻ có tội, xin ông hãy trừng phạt tôi”. Phạm Thư nêu ra ba tội danh của Tuy Giả, nhưng lại nghĩ ông ta đã tặng mình chiếc áo bào, cũng còn là người có tình có nghĩa, nên cuối cùng đã tha thứ cho Tuy Gia.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với người được thăng chức nhanh chóng và thuận lợi.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net Online
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Thiên quân nhất phát   Fri 14 Nov 2008, 03:06

Thiên quân nhất phát


Chữ “Quân” ở đây là một đơn vị trọng lượng thời cổ, một quân bằng 30 cân. Còn “Nhất phát” là chỉ sợi tóc. Ý của câu thành ngữ này tức là “Ngàn cân treo sợi tóc”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hán thư - Truyện Mai Thặng”.
Mai Thặng nhà văn nổi tiếng thời Tây Hán là một người rất có tài về văn chương và giỏi nghề viết lách. Khi ông làm Lang trung lệnh cho Ngô vương Lưu Bì, thì cũng chính là lúc Lưu Bì đang muốn khởi binh làm phản, Mai Thặng thấy vậy mới khuyên rằng: “Đây là việc khác nào vật nặng ngàn cân treo trên đầu sợi tóc, đằng trên thì treo rất cao nhìn không thấu, còn phía dưới là vực sâu không đáy. Cảnh ngộ này dẫu người đần độn đến mấy cũng biết là rất nguy hiểm. Nếu bên trên mà bị đứt, phía dưới lại không có gì hứng đỡ thì chẳng phải tan xương nát thịt sao? Nay ông muốn khởi binh làm phản, lật đổ ách thống trị của triều đình nhà Hán, thì có khác nào mối nguy hiểm như vật nặng ngàn cân treo trên đầu sợi tóc, chỉ trong chớp mắt là sẽ rơi xuống vực thẳm, suốt đời không thể nào ngóc đầu lên được, vậy xin chúa công hãy cân nhắc kỹ lưỡng, chớ nên tùy tiện làm bừa, mà chuốc lấy mối nguy hại cho tính mạng và tiền đồ của mình”.
Nhưng Lưu Bì không nghe theo lời khuyên này, vẫn một mực ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, chờ đợi thời cơ khởi binh làm phản. Mai Thặng thấy Lưu Bì không chịu nghe theo lời khuyên của mình thì vô cùng chán nản, để tránh bị liên lụy nên ông vội rời khỏi nước Ngô, đến nước Lương làm môn khách cho Lương Hiếu Vương.
Mãi tới thời Hán Cảnh Đế, Ngô vương Lưu Bì đã tụ tập được lực lượng của 6 nước chư hầu cùng khởi binh làm phản. Nhưng do việc làm của họ trái với lòng dân, không được nhân dân ủng hộ nên cuối cùng đã bị thất bại. Ngô vương Lưu Bì đành phải lánh nạn sang nước khác.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để miêu tả về tình hình hết sức nguy cấp.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net Online
 
57 thành ngữ Trung Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: TRÚC LÝ QUÁN :: Tài Liệu-