Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những điều bạn cần biết về bệnh đau xương khớp? by yduoctaman Today at 11:22

CHUYỆN NGHỀ .. by Trăng Today at 10:41

Sài Gòn & Những tên đường by Trăng Today at 10:25

Tìm hiểu về Tử thần - Sứ giả của cái chết by Trăng Today at 10:15

GIÁO DỤC HÒA NHẬP DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT by Trăng Today at 10:09

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 10:08

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Today at 08:48

Trí thức miền Nam sau 75 by Trà Mi Today at 08:12

VỤ NHÂN VĂN GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN CỦA ĐẠI TÁ CÔNG AN by Trà Mi Today at 08:02

Sau 50 Năm Đọc Lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư (GS Trần Văn Chi) by Trà Mi Today at 07:43

Những Ý Tưởng Hay by Trà Mi Today at 07:20

LẠC THỦY ,THỢ THƠ NGÁP PHẢI RUỒI by Ma Nu Yesterday at 23:30

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 21:25

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 21:15

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Yesterday at 12:19

lưu hành Mao tệ: lợi ích giao thương hay đánh mất chủ quyền quốc gia? by tvqm Yesterday at 11:23

Truyện ngụ ngôn La Fontaine tròn 350 tuổi by Trà Mi Yesterday at 07:08

Luật An Ninh Mạng? by tvqm Yesterday at 06:30

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Sun 14 Oct 2018, 21:35

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Sun 14 Oct 2018, 15:38

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Sun 14 Oct 2018, 14:52

CÁC ẨN-SỐ CHÍNH-TRỊ trong Tiểu-thuyết Võ-hiệp Kim-Dung (Gs Nguyễn Ngọc Huy) by Ai Hoa Sun 14 Oct 2018, 14:12

SAIGON NAY:TẶNG CHỊ SHIROI.. by Trăng Sun 14 Oct 2018, 12:13

Cây Cà Rem Đầu Đời by Trăng Sun 14 Oct 2018, 12:04

Xướng Họa 2018 by mytutru Sun 14 Oct 2018, 10:55

THỨ BẢY BUỒN! by mytutru Sun 14 Oct 2018, 10:47

Sài Gòn 50 năm trước by Trà Mi Sun 14 Oct 2018, 09:01

THÁNH GIÓNG DẸP GIẶC ÂN by Ma Nu Sun 14 Oct 2018, 08:52

Bộ sưu tập Côn trùng by buixuanphuong09 Sun 14 Oct 2018, 03:42

TÌNH BUỒN by lehong Sat 13 Oct 2018, 21:40

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 57 thành ngữ Trung Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung   Thu 30 Oct 2008, 16:20

Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung


Ý của câu thành ngữ này là chỉ: Bề ngoài trông rất đẹp, nhưng bên trong thì rữa nát.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: “Người bán cam nói” của Lưu Cơ triều nhà Minh. Lưu Cơ tự Bá Ôn, là người đã giúp Chu Nguyên Chương lập nên triều nhà Minh, sau đó ông được cử giữ chức Ngự sử trung thừa. Ông từng viết một bài văn nhan đề: “Người bán cam nói”, kể về một sự việc từng trải của mình.
Vào một ngày mùa hè, Lưu Cơ thấy một người bầy bán những quả cam trông rất tươi mọng, vỏ vàng óng, bèn mua mấy quả đem về. Nhưng sau khi về đến nhà mới phát hiện những quả cam này đều rữa nát như sơ bông cũ, ông tức giận bèn đi tìm người bán cam bày lý lẽ, trách móc anh ta lừa bịp người khác. Nhưng thật không ngờ, người bán cam điềm nhiên mỉm cười trả lời rằng: “Tôi làm nghề buôn cam đã nhiều năm, nhưng chẳng thấy người nào như ông cả”.
Anh ta ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Trên đời này đầy rẫy chuyện người lừa dối người, nào có riêng gì tôi? Tôi xin hỏi ông, Những võ tướng bề ngoài trông oai phong lẫm liệt kia, chúng ăn mặc còn sang trọng hơn cả Tôn Tử và Ngô Khởi, nhưng họ có hiểu chút gì về binh pháp đâu? Còn những văn quan mũ cao đạo mạo, nghênh ngang trong bộ triều phục kia, họ có thật sự có tài năng trị nước yên dân không? Nay trộm cướp như rươi, mà họ không trị nổi; Dân chúng cực khổ, họ không thể cứu giúp; Tham quan vô lại, họ không thể nghiêm trị; Kỷ cương pháp luật nhà nước đồi bại, họ cũng không thể chỉnh đốn được. Họ ngồi bệ vệ trên cao, nhà cửa khang trang, ăn toàn những món sơn hào hải vị, uống đặc loại rượu quý, đi đâu cũng cưỡi con ngựa cao to, người nào người nấy mặt mũi trang nghiêm, thật là trịnh trọng, đứng đắn, nhưng có đứa nào mà chẳng giống những quả cam tôi đang bán đây, bề ngoài thì vàng mọng hết chê, nhưng bên trong thì rữa nát như sơ bông cũ”.
Lưu Cơ nghe xong chỉ ngẩn người ra, không biết nói gì hơn.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ đồ hàng mã, ngoài đẹp trong xấu.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: 57 thành ngữ Trung Hoa   Thu 30 Oct 2008, 16:25

Ký nhân ly hạ


Nguyên ý của câu thành ngữ này là sống dựa vào bờ giậu của người khác. Tức sống dưới mái hiên của người khác.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Nam Tề thư – Truyện Trương Dung”.
Triều Nam Tề có một thư sinh tên là Trương Dung, tính tình quái đản, mà hành vi cừ chỉ cũng rất kỳ lạ. Chàng vóc người thấp lùn, mặt mũi xấu xí, nhưng tinh thần rất quắc thước, đi đâu cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, coi trời bằng vung. Khi Tiêu Đạo Thành còn chưa lên làm vua cũng rất khâm phục tài năng và phẩm cách của Trương Dung, hai người kết bạn với nhau. Ông cho rằng Trương Dung là một nhân tài hiếm có.
Về sau, Tiêu Đạo Thành lập nên chính quyền Nam Tề, nhưng vẫn thường xuyên cùng Trương Dung thảo luận về mặt văn học nghệ thuật. Một hôm, khi hai người đang thảo luận về mặt thư pháp. Tiêu Đạo Thành nói: “Tuy thư pháp của ông rất có cốt cách, nhưng vẫn kém pháp độ của Nhị Vương (Nhị Vương là chỉ hai cha con Vương Hi Chi và Vương Hiến Chi, hai nhà thư pháp triều nhà Tấn)”.
Trương Dung không chịu phục trước lối so sánh này. Ông nói: “Bệ hạ nói tôi thiếu pháp độ của Nhị Vương, chi bằng nói Nhị Vương thiếu pháp độ của tôi”. Trương Dung chủ chương viết văn thì phải có tính sáng tạo riêng và phong cách riêng của mình. Trong một bài văn của ông có viết rằng: “Là đấng mày râu đại trượng phu, đã viết văn chương thì phải viết ra “Thi”, “Thư”, đặt ra “Lễ”, “Nhạc” như Khổng Tử, phát huy tính sáng tạo của mình, không dập khuôn của kẻ khác, như con chim sẻ sống nhờ dưới mái hiên của người ta”.
Do đó, nguyên ý của “Ký nhân ly hạ” là chỉ sáng tác văn học dập khuôn của người khác, không có cách điệu riêng của mình.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: 57 thành ngữ Trung Hoa   Thu 30 Oct 2008, 16:26

Kỳ hóa khả cư


Hai chữ “Kỳ hóa” ở đây là chỉ hàng hóa quý hiếm. Còn “Khả cư” là chỉ cất giữ hoặc tích trữ.
Câu thành ngữ này có nghĩa là tích trữ những hàng hóa quý hiếm, đợi tới khi được giá cao thì bán ra.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký - Lã Bất Vi liệt truyện”. Đại thương gia nước Vệ là Lã Bất Vi đến Hàm Đan thủ đô nước Triệu làm buôn bán. Tại đây, ông đã gặp công tử nước Tần là Dị Nhân lúc đó đang làm con tin tại nước Triệu.
Lã Bất Vi suy tính nếu mua chuộc được Dị Nhân làm tiền vốn đầu cơ chính trị, thì mình sau này tất công thành danh toại. Nên sau khi về nhà, ông mới hỏi cha mình rằng: “Người nông dân làm ruộng, thì sau một năm được lợi gấp mấy lần?”. Người cha đáp: “Gấp mười lần”. Lã Bất Vi lại hỏi: “Nếu buôn bán vàng bạc đá quý thi lợi gấp bao nhiêu?” Người cha đáp: “Lợi gấp mấy chục lần”. Lã Bất Vi lại hỏi tiếp: “Thế nếu giúp dựng lên một nhà vua thì lời lãi gấp bao nhiêu lần?” Người cha đáp: “Thế thì thật là to lớn không có cách nào tính toán được”.
Do đó, Lã Bất Vi liền nghĩ ngay đến việc lợi dụng công tử Dị Nhân để làm một chuyến buôn bán một vốn mười lãi. Dị Nhân nguyên là cháu của Tần Chiêu Vương, con của Thái tử An Quốc Quân.
Trước tiên, Lã Bất Vi đến nói với Dị Nhân là mình sẽ rốc hết sức để đưa công tử về nước, như vậy một khi Tần Chiêu Vương qua đời, An Quốc Quân tất lên ngôi kế vị thì công tử sẽ trở thành Thái tử. Dị Nhân vô cùng cảm ơn và hứa rằng, nếu sau này mình được lên ngôi thì sẽ chia một nửa nước Tần cho Lã Bất Vi. Sau đó, Lã Bất Vi đem theo một khoản tiền lớn sang nước Tần mua chuộc người thiếp yêu của An Quốc Quân là Hoa Âm phu nhân, khuyên bà nhận Dị Nhân làm con, và yêu cầu An Quốc Quân sai người sang đón Dị Nhân về nước, đổi tên là Tử Sở. Mấy năm sau, Tần Chiêu Vương tạ thế, An Quốc Quân lên nối ngôi, xưng hiệu là Hiếu Văn Vương. Một năm sau, Hiếu Văn Vương mất, Sở Tử lên kế vị, Lã Bất Vi trở thành đại công thần bậc nhất.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ hiện tượng tích trữ, lũng đoạn, giữ lấy một đồ vật hay công nghệ nào đó, để sau này thu được lời lãi càng to lớn hơn.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: 57 thành ngữ Trung Hoa   Thu 30 Oct 2008, 16:27

Kỷ nhân ưu thiên


Ý của câu thành ngữ này là chỉ ở nước Kỷ có người lo trời sụp xuống.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Truyện Vô đoan của Khổng Tử”.
Ngày xưa, ở nước Kỷ có một người rất nhát gan và gàn dở, anh ta thường hay nặn ra những sự việc hết sức kỳ cục, quái gở.
Một hôm, khi ăn cơm tối xong, anh ta cầm quạt đang ngồi hóng mát trước sân nhà, miệng tự lẩm bẩm: “Nếu một ngày nào đó ông trời bỗng dưng sụp xuống, đè mình chết tươi thì làm thế nào?” Từ đó về sau, anh ta ngày nào cũng suy ngẫm mãi về việc này, nhưng anh càng nghĩ càng lo, càng nghĩ lại càng cảm thấy thật là nguy hiểm. Cứ thế thời gian lâu rồi, anh ta trở nên ăn không ngon, ngủ không yên, khuôn mặt ngày một võ vàng, mình gầy như xác ve.
Bạn bè thấy anh suốt ngày nghĩ ngợi, tinh thần hoảng hốt như vậy đều lo thay cho anh. Nhưng sau khi họ được biết vì anh ta quá lo ông trời sụp xuống nên mới như vậy, bèn khuyên anh rằng: “Này ông anh ơi, hà tất phải phiền muộn như vậy, từ xưa đến nay làm gì có truyện ông trời sụp xuống.
Mà dù cho trời có sụp xuống đi nữa thì anh lo nghĩ phỏng được tích sự gì? Tội gì lại phải chuốc lấy sự phiền não này?”. Nhưng dù ai khuyên thế nào, anh ta cũng tỉnh bơ không. Cứ thế năm tháng chôi qua, bầu trời cũng chẳng thấy sụp xuống, còn anh ta vẫn cứ suốt ngày chìm đắm trong ý nghĩ hoang đường của mình, nghe nói cho mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay, anh ta vẫn còn rất lo lắng về việc này.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với người cứ ngẫm nghĩ những việc không đâu hoặc tự chuốc vạ vào thân.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: 57 thành ngữ Trung Hoa   Thu 30 Oct 2008, 16:29

Kỵ hổ nan hạ


Năm Hàm Hòa thứ 3 Tấn Thành Đế, tức năm 328 công nguyên, tướng giữ thành Lịch Dương là Tô Tuấn và tướng giữ thành Thọ Xuân là Tổ Ước, cùng hợp binh nổi loạn đánh vào kinh thành Kiến Khang với danh nghĩa trị kẻ có tội là trung thư lệnh Dũ Tín đang phò tá Tấn Thành Đế.
Trong lúc nguy cấp, thứ sử Giang Châu là Ôn Kiều đã đứng ra liên hợp với Dũ Tín lúc đó đang lánh nạn tại Giang Châu, cùng đề cử thứ sử Kinh Châu là trinh tây đại tướng quân Đào Khản làm thủ lĩnh để dẹp quân phiến loạn.
Nhưng do quân phiến loạn thế mạnh người đông, Đào Khản liên tiếp bị thua mấy trận liền, tình hình lương thảo lại gặp khó khăn. Nên nảy sinh tâm trạng lo sợ mới trách hỏi Ôn Kiều rằng: “Ban đầu khi khởi binh, ông nói ông có nhiều binh lắm tướng, lương thảo sung túc, chỉ cần tôi ra làm Bang chủ là được. Nhưng hiện nay tướng ở đâu? Lương thảo ở đâu? Nếu không có lương thảo thì tôi chỉ còn cách rút quân về, đợi khi nào có đủ lương thảo hãy đánh”.
Ôn Kiều nghe xong điềm nhiên đáp: “Ông nghĩ như vậy là lầm to, muốn thắng kẻ địch thì điều chủ yếu là phải có tinh thần đoàn kết, Lưu Tú và Tào Tháo trước kia sở dĩ có thể lấy ít thắng nhiều là bởi lẽ họ là đội quân chính nghĩa. Còn Tô Tuấn và Tổ Ước là hạng người hữu dũng vô mưu, mượn danh lừa người, chúng ta nhất định sẽ đánh bại chúng. Hiện nay nhà vua đang gặp nạn, nước nhà đang trong cơn nguy khốn, chúng ta không thể nửa chừng bỏ dở. Ông hiện như đang cưỡi trên lưng thú, không đánh chết nó thì làm sao mà xuống được? Nếu bây giờ ông rút quân về thì tất ảnh hưởng tới dũng khí của quân lính”.
Đào Khảm nghe xong đành phải làm theo kiến nghị này và cuối cùng đã giành được thắng lợi.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về hiện tượng đang làm việc thì gặp khó khăn, do tình thế bức bách mà việc không thể không làm.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Lang tử dã tâm   Thu 30 Oct 2008, 16:30

Lang tử dã tâm


Ý của câu thành ngữ này là chỉ sói con tuy nhỏ, nhưng tính nết hùng tàn của nó thật khó mà thay đổi.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ cuốn “Tả truyện – Tuyên Công tứ niên”.
Tử Văn lệnh doãn nước Sở là một người ngay thẳng liêm chính, em trai ông là Tử Lương làm tư mã nước Sở mới có được đứa con đặt tên là Việt Thúc. Khi con được đầy tháng, trong phủ Tư Mã đã đặt tiệc linh đình mời khác, Tử Văn cũng đến chúc mừng. Nhưng khi Tử Văn nhìn thấy cháu thì bỗng giật mình sửng sốt, liền vội vàng nói với Tử Lương rằng: “Thằng cháu này thật không thể nào nuôi được, nghe tiếng khóc của nó như tiếng sói gào, sau này lớn lên tất sẽ đem tai họa cho chúng ta.
Ngạn ngữ có câu: “Sói con tuy nhỏ, tính vốn hung ác”. Đây là một con chó sói, em không thể nuôi mối họa này, hãy mau chóng diệt trừ nó đi”. Tử Lương nghe nói vậy thật không tin vào tai mình nữa, ông run bắn người rồi lắp bắp nói: “Tôi... Tôi là cha nó, thì làm sao lại có thể nhẫn tâm giết chết nó?”.
Thế rồi, mặc cho Tử Văn nằn nì khuyên can, nhưng Tử Lương vẫn không chịu nghe. Tử Văn vô cùng buồn bã vì việc này, cho đến lúc chết mà lòng vẫn không nguôi. Trước khi nhắm mắt, ông cho gọi các thân tín của mình đến và dặn rằng: “Chớ có để Việt Thúc nắm quyền, nếu nó đắc thế, thì các ngươi hãy mau mau trốn đi, bằng không thì hậu quả thật khó lường”.
Sau khi Tử Văn mất, con trai ông là Đấu Ban lên làm lệnh doãn thay ông, còn Việt Thúc thì cũng được làm Tư Mã. Năm 626 trước công nguyên, Việt Thúc tìm đủ mọi cách nịnh hót Sở Mục Vương, rồi bịa đặt nói xấu Đấu Ban, đoạt lấy chức lệnh doãn. Sau khi Sở Mục Vương mất, Việt Thúc liền thừa cơ nổi loạn, sau khi lên nắm quyền liền giết hại Đấu Ban và các thân tín của Tử Văn trước đây. “Lang tử dã tâm” của Việt Thúc đã được phơi trần.
Hiên nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Lang tử dã tâm” để ví với người lòng dạ độc ác.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: 57 thành ngữ Trung Hoa   Thu 30 Oct 2008, 16:31

Lao khổ công cao


Ý của câu thành ngữ này là chỉ người vất vả lập nên công trạng.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ”.
Vào cuối triều nhà Tần, sau khi Lưu Bang dẫn quân đánh chiến Hàm Dương, đô thành của nhà Tần được ít lâu, thì Hạng Vũ đem quân đến Hàm Cốc Quan trấn giữ ở Hồng Môn, chuẩn bị cùng Lưu Bang quyết một trận sống mái.
Bấy giờ, lực lượng của phía Hạng Vũ vượt trội hơn phía Lưu Bang. Lưu Bang rơi vào thế rất bất lợi. Hạng Bá, chú Hạng Vũ là bạn thân của Trương Lương, một mưu sĩ tài giỏi của Lưu Bang nhận lời thay Lưu Bang sang điều đình với Hạng Vũ.
Hôm sau, Lưu Bang dẫn hơn 100 tùy tùng đến Hồng Môn để tạ tội với Hạng Vũ. Trong khi dự tiệc, có một mưu sĩ Hạng Vũ đã mật sai Hạng Trang ra biểu diễn kiếm thuật để thừa cơ hạ sát Lưu Bang. Hạng Bá thấy vậy cũng rút kiếm ra múa theo và dùng thân mình che chở cho Lưu Bang.
Trương Lương thấy tình hình căng thẳng bèn lén ra ngoài trại tìm Phàn Khoái, một tướng lĩnh cùng đi với Lưu Bang. Phàm Khoái biết tin bèn cầm kiếm và xông thẳng vào trại, ông bực tức đến tóc dựng đứng, trừng mắt đến rách cả đuôi mắt nhìn thẳng vào Hạng Vũ. Hạng Vũ sau khi biết rõ được thân phận của Phàn Khoái bèn thưởng cho ông ta rượu và đùi lợn.
Phàn Khoái nói: “Tôi có vài lời khuyên đại vương rằng: Ban đầu, Sở Hoài Vương đã giao hẹn với các tướng lĩnh khởi nghĩa là: Ai chiếm được Hàm Dương trước thì phong kẻ đó làm vương. Nay Bái Công, tức Lưu Bang đã phá được quân Tần và tiến vào Hàm Dương, không mảy may sai sót gì và chờ đợi đai vương tới. Bái Công lao khổ công cao, không những không được ban thưởng phong hầu, ngược lại, đại vương đã nghe theo lời gièm pha, toan giết chết Bái Công, như vậy là muốn đi vết xe đổ của nước Tần, việc này thật không hay ho chút nào”.
Hạng Vũ nghe vậy chẳng biết ăn nói ra sao. Còn Lưu Bang thì mượn cớ ra ngoài rồi đi thẳng, không một lời từ biệt.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Lao khổ công cao” để ví với người đã vất vả lập nên công trạng.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Lao nhi vô công   Thu 30 Oct 2008, 16:33

Lao nhi vô công


Câu thành ngữ này xuất xứ từ “Trang Tử - Thiên Vận”, có nghĩa là bỏ ra nhiều sức lực, nhưng chẳng được công cán gì.
Cuối thời Xuân Thu là thời kỳ quá độ từ xã hội nô lệ sang chế độ phong kiến, giữa các nước chư hầu nhiều năm liên tục xảy ra hỗn chiến, mâu thuẫn xã hội vô cùng gay gắt.
Khổng Tử - nhà giáo dục và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng thời bấy giờ, cực lực chủ trương lấy nhân nghĩa đạo đức để trị vì nhà nước, ông cho rằng chỉ cần khôi phục lại chế độ của triều nhà Chu trước đây thì thiên hạ sẽ trở nên thái bình. Cho nên, để thực hiện chủ trương chính trị này, ông đã đi du thuyết các nước chư hầu áp dụng kiến nghị của mình, nhưng đều bị các nước từ chối, đi đến đâu cũng chẳng có kết quả gì.
Một hôm, Khổng Tử đang chuẩn bị đưa học trò của mình là Ngạn Hồi sang du thuyết nước Vệ. Ngạn Hồi mới hỏi ý kiến của một viên quan lại nước Lỗ tên là Thái Sư Kim rằng: “Thầy tôi đi khắp nơi tuyên truyền chủ trương chính trị của mình, nhưng đều không thu được kết quả gì. Vậy lần này sang nước Vệ thì sẽ ra sao?”.
Thái Sư Kim lắc đầu nói: “Tôi thấy vẫn không ổn, hiện nay vua các nước đang nhân cơ loạn lạc, chém giết lẫn nhau để chiếm địa bàn, cơ bản không có hứng thú đối với thuyết “Nhân nghĩa đạo đức” không hợp thời của thầy anh, hai nước Sái, Trần là một thí dụ. Nếu thầy trò anh đi du thuyết nước Vệ thì nhất định không có kết quả gì. Vì điều này chẳng khác nào lấy thuyền đi trở hàng trên cạn, thật là phí hơi sức, lao nhi vô công, mà còn có thể chuốc phải tai vạ. Chẳng lẽ anh đã quên mất lần đi nước Trần bị người ta không tiếp, bảy ngày không có lấy một miếng ăn rồi sao?”.
Ngạn Hồi nhớ lại chuyến đi nước Trần hồi đó, thật cảm thấy vô cùng lo lắng, anh bèn đem lời Thái Sư Kim nói lại với thầy mình, Khổng Tử tuy biết thế, nhưng vẫn một mực đi sang nước Vệ, rút cuộc vẫn chẳng được việc gì, đành phải quay về.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu “Lao nhi vô công” để ví với hiện tượng bỏ ra nhiều công sức, nhưng chẳng được công cán gì.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Lão mã thức đồ   Thu 30 Oct 2008, 16:35

Lão mã thức đồ


Ý của câu thành ngữ này là chỉ con ngựa già nhận biết lối về.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: “Hàn Phi Tử - Thuyết Lâm Thượng”.
Năm 663 công nguyên, nhận lời thỉnh cầu của vua nước Yến, Tề Hằng Công đã đem theo tướng quốc Quản Trọng và đại phu Thấp Bằng cùng xuất binh xâm lấn Sơn Nhung của nước Yến. Khi quân Tề đến nước Yến mới biết quân Sơn Nhung đã vơ vét hết của cải trốn sang nước Cô Trúc.
Quản Trọng kiến nghị với Tề Hằng Công nên thừa thế đuổi theo diệt luôn cả nước Cô Trúc, để giữ vững an toàn cho phương Bắc. Tề Hằng Công nghe theo bèn dẫn quân đuổi gấp. Nhưng không ngờ sau khi đuổi đến nơi mới phát hiện vua nước Sơn Nhung và Cô Trúc đều đã hoảng hốt bỏ chạy. Quân nước Tề vẫn tiếp tục đuổi theo và cuối cùng đã giành được thắng lợi.
Nước Tề xuất binh là vào mùa xuân, nhưng khi thắng lợi quay trở về đã là mùa đông. Khi đại quân đi qua một thung lũng trên đèo Sùng Sơn thì bị lạc lối, không tìm được đường ra khỏi thung lũng. Thời gian thấm thoát trôi qua, lương ăn của quân lính ngày một cạn dần, nếu cứ thế kéo dài thì cả đoàn quân tất bị chết đói trong thung lũng. Đứng trước tình hình này, Quản Trọng đã vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đã tìm ra một cách là: Những con ngựa trong quân đội, mà nhất là những con ngựa già rất có thể có bản lĩnh như chó nhận biết lối về. Sau khi được sự đồng ý của Tề Hằng Công, Quản Trọng bèn lập tức chọn mấy con ngựa già, tháo hết dây cương, thả cho chúng tự do đi trước đại quân. Kết quả là những con ngựa già này đều đi về cùng một hướng, dẫn cả đoàn quân ra khỏi thung lũng, tìm đến đường cái lớn trở về nước Tề.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ: “Lão mã thức đồ”, để ví với những người hiểu biết, có kinh nghiệm phong phú, đi đầu dẫn dắt mọi người.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Lão sinh thường đàm   Thu 30 Oct 2008, 16:37

Lão sinh thường đàm


Ý của câu thành ngữ này là chỉ những lời nói cửa miệng của các ông đồ, chẳng có ý nghĩa gì mới mẻ.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tam quốc chí - Ngụy chí - Truyện Quản Lộ”.
Thời Tam quốc, có một người tên là Quản Lộ rất thông minh, tháo vát. Ông từ nhỏ say mê thiên văn, năm 15 tuổi đã học thuộc làu “Châu dị”, giỏi nghề bói toán và khá có tiếng tăm.
Tin này cũng đã truyền đến tai Lịch bộ thượng thư Hà Yên và Thị trung thượng thư Đặng Dương, hai người đều là tay chân đắc lực của Tào Sảng, cháu của Tào Tháo, chúng ỷ thế làm càn, tiếng đồn đại rất xấu. Quản Lộ cũng đã nghe biết việc này. Hôm đó là ngày 28 tháng 12 âm lịch, hai vị quan tai to mặt lớn này sau khi cơm no rượu say, nhân lúc nhàn nhã bèn gọi Quản Lộ đến bói một quẻ.
Quản Lộ cũng muốn nhân dịp này để trị cho hai vị này một trận nên đã nhận lời. Khi Hà Yên thấy Quản Lộ đến bèn nói bô bô nói rằng: “Ta nghe nói ngươi bói rất linh nghiệm, vậy hãy mau mau bói cho ta một quẻ, xem ta có được thăng quan, giàu có hay không. Ngoài ra, ta mấy đêm nay đều nằm mơ thấy một con ruồi đậu trên mũi mình, vậy là điềm gì?”.
Quản Lộ nghe xong, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Chu Công ngày xưa là một người trung hậu, chính trực. Ông ta đã giúp Chu Thành Vương gây dựng nên nghiệp đế vương, khiến nhân chúng được an cư lạc nghiệp. Chức vụ của ngài hiện còn cao hơn Chu Công, nhưng người được hưởng ân huệ của ngài thì rất ít, còn người sợ ngài lại nhiều vô kể. Hơn nữa xét từ giấc mơ của ngài thì đây là một điềm dữ. Nếu ngài muốn biến dữ thành lành, thì hãy bắt chước các bậc thánh nhân như Chu Công chẳng hạn, tu thân tích đức và làm việc thiện”.
Đặng Dương nghe xong, chẳng coi ra làm sao nói: “Đây là những lời nói cửa miệng của các ông đồ, chẳng có ý nghĩa gì hết”. Quản Lộ cười to nói: “Tuy đây là lời nói của ông đồ, nhưng chớ nên coi nhẹ”. Thế rồi, bước sang năm mới thì có tin về việc Hà Yên, Đặng Dương và Tào Sảng bị hạ sát do mưu làm phản. Quản Lộ nghe được tin này bèn than rằng: “Do không coi lời ông đồ ra gì, nên mới đến nông nỗi này”.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ: “Lão sinh thường đàm” để ví với những lời nói có nội dung trùng lặp làm người ta chán ngán.

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
 
57 thành ngữ Trung Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: TRÚC LÝ QUÁN :: Tài Liệu-