Yên Hà
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 10/10/2009
| Tiêu đề: Bức tranh tưởng tượng Mon 26 Oct 2009, 11:49 | |
| ____________________________________________________________________________....................................................Bức tranh tưởng tượng ................................................ _____________________________________________________________________________________ .............................................................Ngô Yên Hà............................................................
Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn ba giờ sáng. Đêm nào cũng vậy cứ khoảng giờ nầy tôi giật mình thức giấc, đã nhiều lần cố dỗ lại giấc ngủ nhưng không thể chợp mắt được.
Cứ nằm trên giường mở mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, chiếc đèn ngủ tỏa một ánh sáng màu xanh thật dịu mát đủ cho tôi nhìn lại những bức tranh mà tôi đã vẽ lên trần nhà bằng óc tưởng tượng của mình. Cái góc phía trái đằng kia tôi vẽ chính tôi đứng đợi anh bên con đường vắng, sau lưng tôi một cánh đồng cỏ chạy dài xa tít tận chân trời, buổi chiều nắng đã tắt và hoàng hôn dần xuống mà cũng chỉ còn mình tôi đứng ở đó, tôi lẻ loi vô cùng giữa một khoảng không gian mênh mông không một bóng người qua lại...
Sáng hôm sau gọi điện để nói điều đó với anh thì cũng như những lần trước đều bị anh mắng cho một câu:
- Em chỉ giỏi tưởng tượng làm gì có chuyện đó!
Tôi vui ngay lập tức, miệng không ngớt nói đủ thứ chuyện cho anh nghe và cuối cùng bao giờ cũng được anh ân cần dặn dò hết chuyện nầy đến chuyện nọ nào là buổi trưa không nên nhịn đói, nào là hôm nay lạnh em phải mặc thêm áo..., tay em đau hôm nay đã khỏi chưa? Đối với anh tôi như một đứa bé luôn được yêu thương hết mực.
Ừ tôi đã được yêu thương từ khi sinh ra và được nuông chìu cho tới lớn... khi gặp anh thì anh cũng thương tôi như cha mẹ tôi, như anh Hai tôi và hình như những người chung quanh tôi - người ta chỉ nghĩ đến tôi và tôi chưa hề quan tâm đến một người nào. Quen với anh bao nhiêu lâu chưa bao giờ tôi hỏi anh vì sao có những lúc anh trầm ngâm im lặng, chưa bao giờ biết thông cảm khi anh bận chuyện không thể đến thăm. Có một lần tôi giận hờn vô cớ, anh chỉ nhìn tôi buồn buồn nói:
-Anh không hiểu đến bao giờ em mới thành người lớn!
Lúc ấy tôi thật sự chưa hiểu hết những ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy tức là anh đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Sau này xa anh rồi tôi mới hiểu ra thì đã quá muộn màng...
Tôi chưa bao giờ là người lớn ư? Có lẽ vậy, cho nên tôi không thể giữ anh được bên mình. Những đêm dài trằn trọc tôi mới hiểu trong tình yêu phải cần có sự chia sẻ và cảm thông lẫn nhau. Thật cảm ơn anh đã cho tôi một bài học quý giá trong cuộc đời nầy.
Bức tranh vẫn còn kia, vẫn là hình ảnh của tôi đứng đợi anh bên con đường vắng và hình như chung quanh tôi màn đêm đã buông xuống tự bao giờ. |
|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bức tranh tưởng tượng Sun 01 Nov 2009, 21:56 | |
| Câu chuyện làm cho Shiroi tự suy nghĩ đến bản thân mình nhiều lắm. Cám ơn YH đã từ những câu chuyên đơn giản của cuộc sống viết nên câu chuyện sâu sắc. |
|
Yên Hà
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 10/10/2009
| Tiêu đề: Re: Bức tranh tưởng tượng Mon 02 Nov 2009, 12:47 | |
| Vậy để YH viết tiếp, Shiroi nhớ vào đọc nhe! |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bức tranh tưởng tượng | |
| |
|