Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 13:43

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 02:38

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM by Ma Nu Yesterday at 21:27

Thơ viết vội! by HPNguyenPhong Yesterday at 20:36

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Yesterday at 18:47

BÃO LỤT MIỀN TRUNG by Cẩn Vũ Yesterday at 08:16

TÌNH CỜ ĐỌC LẠI BÀI THƠ CŨ by Ma Nu Yesterday at 03:20

Phân ưu by Phương Nguyên Fri 20 Oct 2017, 23:38

Góc Vườn Đào 2016 - 2017 by mytutru Fri 20 Oct 2017, 22:26

DIỄN ĐÀN CỦA TÔI by mytutru Fri 20 Oct 2017, 22:13

HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Fri 20 Oct 2017, 14:23

Nguyên Sa - Thuỵ Khuê by Trà Mi Fri 20 Oct 2017, 11:56

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Fri 20 Oct 2017, 11:34

Tản mạn by Tú_Yên tv Fri 20 Oct 2017, 10:28

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Fri 20 Oct 2017, 05:57

NGÀY MÙA by buixuanphuong09 Thu 19 Oct 2017, 20:56

KIẾP DÃ TRÀNG (MT-150) by Ntd Thu 19 Oct 2017, 17:05

Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Thu 19 Oct 2017, 16:27

HẠN HÁN by buixuanphuong09 Thu 19 Oct 2017, 10:04

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Thu 19 Oct 2017, 09:02

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Thu 19 Oct 2017, 07:22

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Thu 19 Oct 2017, 02:41

Những vật phẩm phong thủy cho giới daonh nhân by Min Đặng Tue 17 Oct 2017, 13:47

Phong Vô Ảnh by HPNguyenPhong Tue 17 Oct 2017, 13:08

Hot girl Biên Hòa gây "sốc" với phát ngôn về bằng đại học by Ai Hoa Tue 17 Oct 2017, 09:54

Mừng Tỷ Shiroi Về by mytutru Tue 17 Oct 2017, 00:00

Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Sun 15 Oct 2017, 11:31

ĐƯỜNG CHIỀU HOÀI NIỆM by HPNguyenPhong Sun 15 Oct 2017, 10:28

LÃO PHƯỢNG CÒM by buixuanphuong09 Fri 13 Oct 2017, 20:38

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Fri 13 Oct 2017, 12:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Gái Góa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lam Điền Nguyên Thử



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 16/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Gái Góa   Tue 31 Aug 2010, 09:15


Gái góa


Truyện Lam Điền Nguyên Thử

“….Đành rằng gái góa thì nơi nào chả có,thời nào chả có! nhưng tôi dám bảo đảm với các anh, với cáccậu rằng: chỉ gái ở xã tôi là đẹp nhất.
Nhưng gái dầu đẹp đến mấy cũng muốn lấy chồng kiếm con.Và nếu không lấy được chồng thì…các cậu cười cái gì …Các cậu cứ đén đó là biết..."

Đó là những lời giới thiệu và gợi ý chân thành mà nẫy lửa của cô Phúc khi đứng trước bọn đàn ông,con trai ngoài xã.
Cô Phúc tuổi đã trên bốn mươi , không chồng,hoang dã, phì nhiêu hấp dẫn: Mấy ông sồn sồn rất thích nước da màu bánh mật, mái tóc đen dài nửa lưng,nụ cười duyên dáng của cô. Có lẽ vì cô có cái miệng dễ thương, đôi môi đỏ như trái dâu, chiếc răng hơi khểnh, cặp mắt hơi lé làm cho nụ cười thêm tình tứ. Khi đi qua xã khác cô thường diện một chiếc quần sa tanh màu đen,ủi thẳng, chiếc áo trắng hơi bó, không cần áo ngực. Và để chứng tỏ ta đây không phãi là thứ tầm thường,thỉnh thoảng cô đưa tay bóp lại mấy hạt nút vừa bật ra trước ngực.Nghệ thuật nói chuyện của cô là nửa kín nửa hở. Cô hay cười dầu đời cô chẳng có gì vui. Cô không có cha. Mẹ cô sinh cô theo kế hoạch tự túc. Hai mẹ con đùm bọc nhau trong một mái nhà tranh vừa là quán rượu. Đôi lúc người ta thấy cô ngồi bên đường, đặt chiếc nạng gỗ lên đùi,ôm chân nhăn nhó. Bàn chân cô đã bị cưa từ lâu vì dậm phãi hầm chông hồi còn chiến tranh. Hai mươi mấy năm rồi, cô vẫn còn nghe đau đau,ngưa ngứa. Cô hay phàn nàn: “Thiệt là ác! Ngứa mà không gãi được”. Rồi cô lại cười,chống nạng đi tiếp.

Bọn trẻ thấy cô, thường hát lời trêu chọc: “ Ở đời có bốn cái ngu. Làm mai, lãnh nợ, nhữ cu, cầm chầu”. Cô không giận. Bọn chúng hát bá xàm. Ở đời có vô số cái ngu chớ đâu phãi có bốn! Làm mai đâu có ngu, phải khôn ngoan trong cách ăn nói, được lòng cả hai bên. Nhưng đôi lúc cô cũng tủi thân: “Làm cho người ta nên vợ nên chồng còn mình thì chăn đơn gối chiếc. Lúc sướng thì mìnhkhông biết,lúc cực thì kéo mình ra chữi”
Thời thế khó khăn thì làm mai cũng không phãi dễ. Loanh quanh trong xã ,đi tới đilui đâu đâu cũng thấy toàn con gái. Bọn con trai trời sinh đã ít mà chết thì nhiều. Sau chiến tranh, chỉ còn sót mấy mống sồn sồn, phần đông là lính “ngụy” có đủ vợ đủ con, như chim sợ tên, nhát như thỏ đế. Còn cán bộ đảng viên thì le hoe vài tên, biết ít nói nhiều toàn chuyện trên trời dưới đất. Cô buộc lòng phải chống nạng đi tìm đàn ông ngoài xã. Cô đi đến đâu cũng có người theo dỏi. Mấy bà có chồng thì háy, nguýt, chửi thầm, lo sợ những lời quảng cáo nẫy lửa của cô làm khoái chí mấy ông chồng tò mò hảo ngọt.. Còn mấy cô chưa chồng thì sợ cô dụ đi mất một số con trai vốn đã ít.
Hầu hết các cô gái khi ra đường đều bịt mặt vì sợ đen da,nhưng khi gặp cô Phúc thì mỡ khăn mặt ra,cười với cô một cái. Cũng có cô dạn dĩ hơn, nhét vào túi áo cô cái trứng gà, hay một ít tiền quấn lại như điếu thuốc. Rồi các cô chờ đợi. Cô Phúc nhớ dai “thôi để đó cô lo cho” nhưng không hề hứa chắc với ai một điều gì .
Người con gái mà cô Phúc đang tận tâm lo lắng nhiều nhất là Thúy Thanh, một cán bộ đang làm việc cho Sở Thương Binh Xã Hội. Thúy Thanh tuổi đã ba mươi, không đến nỗi xấu gái: khuôn mặt cân đối, xương xương, đôi mắt to và buồn. Có lẽ cô ốm và cao quá nên bọn con trai đặt cho cô cái tên chết cứng là Thanh Trụ Điện. Thúy Thanh với cô Phúc cùng chung cảnh ngộ: cũng là con tự túc. Cô thường khen Thúy Thanh “Tuy là cán bộ nhưng không cà chớn”. Cũng có lúc cô chê: “ hối lộ kém, tham ô dỡ ”… nhưng cái dỡ nhất là không tìm ra một tấm chồng; buộc lòng cô phãi chống nạng đi nơi nầy nơi nọ.
Hôm nay sau một chuyến đi xa,cô về sớm hí hửng ra quán bà Nhu ngồi đợi. Vừa thấy Thúy Thanh về,cô đã gọi ầm lên mừng rỡ: “ Nè! Đứng lại! Nói cái ni hay lắm”. Thúy Thanh làm bộ không nghe, qua khỏi quán một đoạn mới dừng xe lại. “Lại thêm một mối nữa đây”-Cô thầm nghĩ.:Ba bốn mối rồi chứ ít ỏi chi .Thôi ráng một mối này nữa, nếu không được thì coi như “dẹp tiệm”.
-Có một mối khá tốt - Cô phúc nói - Thằng nầy lớn hơn mi mười lăm tuổi. Được không?
-Dạ cũng được - Thúy Thanh mĩm cười.
-Thương binh, đảng viên, chưa con, vợ bỏ
-Đảng viên ?

-Ừ!...Chớ tìm đâu cho ra thứ tốt ! Thằng nầy tuy là đảng viên nhưng có đạo đức!
-. . .! ?

-Hình dạng bên ngòai dễ coi, trông bộ thiệt thà. Có học. Con của ông Giáo Thi ở ngòai Vĩnh Điện đó!

- Con ông Giáo Thi ngòai Vĩnh Điện?... Thương binh... vợ bỏ? -Có phải anh Hồng Kỳ không?

-Đúng rồi! Mi quen hả? Thế thì càng dễ.Ưng đại đi!

* * *

Rượu vào thì lời ra, không kể đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, gái có chồng hay gái góa. Ba người đàn bà ngồi quanh bàn rượu,khi có hơi men thì việc gì không nói!
Ngoài những chuyện bếp núc tào lao, chuyện ngồi lê đôi mách cho đến những điều bí mật nhất trong đời cũng có thể nổ ra, thậm chí có lúc còn thêm nhưn thêm nhị cho mặn mà,hấp dẫn
...
Đầu tiên cả ba người cười bò trên đất, về chuyện anh thương binh vợ bỏ, đảng viên mà có đạo đức. Thúy Thanh nói:
- Trong hồ sơ thương binh anh ta khai là ... bị thương ở bộ phận dưới, Mức độ tàn phế chín chục phần trăm.


- Thiệt hả. Hèn chi cô thấy anh ta hơi là lạ. Khi ngồi nói chuyện anh ta cứ vòng hai tay trước đùi - cô Phúc cười hô hố - Khó tưởng tượng được một người đòi cưới vợ mà vốn liếng còn lại chỉ võn vẹn có mười phần trăm. Như thế thì làm ăn gì được
- Được rồi - Thúy Thanh nói - Hay là tấn chả cho mấy bà nữ anh hùng du kích.
- Chả không thèm đâu - Cô Phúc lại cười - mấy mẻ trông ghê thấy mồ!
Bà Vịnh nghiêm giọng:
- Vì thằng này là đảng viên nên quen thói nói láo, khai bậy, kiếm chút cháo đó! Nhưng nếu quả thật hắn bị như vậy thì cũng đừng cười, cũng đừng nói ra tội nghiệp.
Giữ bí mật cho hắn mới tốt.

Bà Vịnh thì cái gì cũng dùng từ “bí mật”. Bà thường khuyên Thúy Thanh ai cũng có những điều bí mật; cần giữ kín. Thúy Thanh nhăn mặt, cô Phúc lắc đầu. Bao nhiêu năm Thúy Thanh hỏi về người cha nhưng bà nhất quyết không trả lời. Mẹ đã thề rồi, mẹ phãi giữ bí mật...
Ngày xưa lời thề được coi trọng. Luật tự túc tuy bất thành văn nhưng những người đã tham gia phải giữ đúng lời thề. Con gái không chồng mà chửa thường bị làng phạt vạ, it nhất là một con heo với ba vò rượu. Nếu không sẽ bị đem ra chổ đông người khảo tra hạch hỏi… nhưng vì lời thề, các cô không chịu hé môi. Các bà mẹ thường làm quân sư bày mưu tính kế để đôí phó với tình hình. Có khôn thì phãi có ngoan, có gian thì phãi có hàm hồ, hàm chứa… nghĩa là miệng phải biết nói hổn. Trước hết nên nói lời úp úp mở mở, xa xa gần gần đã,sau đó nếu thấy không xong mới dùng đến mưu lược. Mưu lược nào cũng không bằng chữi. Chữi phủ đầu,chữi tới tấp cho đối phương tối mày tối mặt.
Cứ chỉ thẳng vào mặt Lý Trưởng hay một ông chức sắc nào đó trong làng (mà cô ta ghét nhất) mà chữi. Đại khái như là: chính mầy đã lấy tao có chưả rồi mầy phản bội.v.v
Chắc chắn có nhiều người tin. Người tin đầu tiên dỉ nhiên là vợ ông ta. Đó là ngón đòn lợi hại mà bà Vịnh đã dùng để bảo toàn cơ mật. Cho đến hôm nay sau ba mươi mấy năm, trong lúc ngà say, bà mới hé mở cái cánh của bí mật ấy.

Bà Vịnh nhìn lên bàn thờ. Ngôi nhà ngói cao rộng vừa xây xong như tạo thêm cho bà khoảng trống vắng. Vật dụng cũ trong nhà Thúy Thanh đã vất bỏ. Nhà mới, đồ đạt phãi mới chứ. Chỉ vài ngày nữa toán thợ mộc nổi tiếng ở Kim Bồng sẽ đến.. rồi cái bàn đang ngồi uống rượu này cũng sẽ thành cuỉ đốt. Chỉ trừ cái tủ cẩn xa cừ kia là bà Vịnh quyết giữ lại để làm tủ thờ.Trên bàn thờ chỉ có một chiếc lư cắm hương,và sau lư hương là tấm ảnh màu cuả cố chủ tịch Hồ Chí Minh đang cười mim mím. Bà Vịnh thấy khó coi quá. Bà nhìn Thúy Thanh bằng đôi mắt ngó ngang:
-“ bàn thờ là để thờ tổ tiên, ông bà cha mẹ. Ông bác Hồ nớ không phãi là cha mi mô mà mi để ổng lên bàn thờ…” Cô Phúc liền bênh vực rằng: “... vì Thúy Thanh là đảng viên nên phãi thờ đảng trưởng”. Bà Vịnh đỏ mặt , cứng họng. Thúy Thanh lại bồi thêm: “ Vì con không có cha. Con tuyệt đối không có cha nên con phải thờ Bác” .Thế là bà Vịnh nổi tam bành .Bà chữi. Bà Vịnh mà chửi thì phãi biết. Bà chửi thật bay bướm có vần có điệu, vừa tục tiểu vừa văn hoa. Có hơi rượu lại chữi con nên bà rất hùng hồn, thoả mái. Rồi tự nhiên nước mắt bà nhỏ xuống. Hai tay ôm đầu. Bà đứng trước bàn thờ lạy ba lạy rồi mở tủ lấy ra một chiếc hôp vuông. Bà chắp tay như sám hối một lỗi lầm nghiêm trọng: xin xoá bỏ lời thề. Bà run run mở hộp. Thúy Thanh hồi hộp theo tùng ngón tay mẹ mở. Qua nhiều lớp giấy màu mấy lớp vải the là một chiếc phong bì hoen ố. “Mi muốn biết thì tau không dấu nữa. Cha mi trước kia là Thầy thông. Làm tay sai cho thực dân Pháp đó… là Việt gian đó, mi muốn chữi thì cứ chữi. Nhưng ổng chết rồi. Ổng chết cả năm rồi mà cho tới hôm qua,tau mới biết. Bà khóc lớn.Tau là con đàn bà tệ bạc ,có thai rồi trốn về không cho ổng biết. Cho đến chừ”.Bà đưa
bì thư cho Thúy thanh. “Đó tấm ảnh của cha mi đó. Chụp hồi còn trai. Tao không đẹp mà sinh ra mi đẹp là nhờ giống ổng đó”. Thúy Thanh run run cầm ảnh cha,nhưng chẳng thấy gì ngòai những vệt đen đậm nhạt. Tấm ảnh đã bị tróc hết từ lâu.
Có tiếng chó suả và tiếng hát oang oang ngoài ngỏ.Ba người bắt đầu nói thầm “Thằng bí thư đó. Thôi đi ngủ…”

* * *

Cô phúc nằm nghiêng kéo mặt Thúy Thanh sát vào cổ mình. Bàn tay cô vuốt tóc nhẹ nhàng như muốn nói một lời chia vui ,một câu an uỉ.Ai mà không có cha. Không có cha ai làm cho mẹ chửa… Cô mân mê gò má còn uớt lệ và cảm nhận dứơi cánh tay mình; trái tim Thúy Thanh đập liên hồi dưới bàn ngực lép. Đứa nào đã đặt cái tên Thanh Trụ Điện thật là ác, nhưng có sai đâu. Con gái chi mà hai mông lép xẹp, chân tay như củi khô, còn bộ ngực- nơi mà bọn đàn ông ưa tò mò tháy máy- thì lại chẵng có gì. Ư hừ Chiếc núm vú cũng tròn bằng hạt đậu mà bầu vú thì chưa bằng nửa trái cam sành. Ồ mà chưa, chưa được nửa trái cam giấy mới là tệ chớ!
Thúy Thanh rùng mình thức giấc, hất tay cô Phúc ra rôì quay qua hướng khác.
-Quay qua đây dì nói cái ni nè.-Cô Phúc thì thầm- Hay là mi lấy đại thằng bí thư chi bộ. Không chừng có hơi đàn bà hắn sẽ hết điên .Thanh à… Mi còn thức không?
- Thôi dì à! để cho con ngủ chút-Thúy Thanh co người lại- Số con không lấy chồng được Thì thôi.Kể ra lấy chồng cũng cực lắm dì ơi.Ở vậy mà sướng đó…
- Sướng răng được mà sướng!-Cô Phúc xuống giọng- Mi chưa biết sướng là răng nên mi nói rứa..Mi lại không biết nghĩ xa. Nhà mi làm cho to ,mi chết rồi ai ở,ai thắp hương thắp khói. Thậm chí khi mi ốm đau,nằm xuống ai thuốc thang cơm nước? Mi nghĩ lại đi. Nếu mi lấy được chồng thì tốt, bèn không thì để dành tiền, tự túc một đứa mà nuôi. Mi sợ người ta nói mi hủ hóa rồi mất đảng hả. Hủ thì hủ, mất thì thôi ,khỏi bị người ta khinh ghét, ai nói chi kệ họ. Đối với ngừơi đàn bà không có gì quí hơn đứa con. Mi hiểu tau nói chi không. Ừ mà… dỉ nhiên là phãi nhờ đến bọn đàn ông rồi…hì hí. Cứ liếc mắt đưa tình kín hở rủ rê. Một trăm thằng đàn ông đã có chin chục thằng đần. Còn lại là thứ nhát gan. Nhưng cái món đàn ông ngó rứa mà kì lạ lắm. Nó sẽ thay da đổi thịt cho mi, làm mi thành người khác, hồng hào mập mạnh.
- Dì biết đàn ông chưa mà dì nói rành rứa hỉ?
-Hứ ! Không biết thì làm răng tau dám nói. Mi cũng khinh dễ tau chuyện nớ hả.Tau biết ; từ xã trong cho tới xã ngòai ai cũng nghĩ lầm là tau bị đàn ông chê.Ai cũng khinh tau như rứa hết,nhưng bà già còn trinh.Nhưng tau nghĩ chuyện nớ có hay ho chi mà khoe ,khoe chi cái chuyện nớ chứ!
-Rứa mà cháu không biết. Té ra dì cũng đã… yêu rồi hả dì ?
-Yêu ? Yêu cái con khỉ khô! Mình tàn tật thì mình cam phận chứ đâu dám nghĩ đến chuyện yêu với quỉ.Hi hi … Rứa mà có một thằng. Đúng là một thằng trời đánh, nó đè dì ra mà hiếp dâm.
-Thiệt hả dì? Dì đi đâu mà bị ?
-Đi đâu.! Dì nằm trên giường chớ đi đâu. !
-Sao dì không la lên?
-Ở đó mà la . Lính nằm đầy ngoài vườn . Vừa sợ, vừa mắc cở , vừa đau , vừa. . .
-Đau nhiều không dì ?
-Đau chớ ! À mà lần đầu chỉ đau như con kiến cắn thôi.
-Thằng đó lính Ngụy hả dì?
-Tầm bậy! Anh ta là Hạ sĩ chớ đâu phãi lính trơn.. Lì lắm , Lại ăn quen.
-Rứa rối bà có biết không?
-Có hồi biết,có hồi không . Bà bảo. Thôi kệ. Người ta thương tưởng đến mình, mình biết nói răng chừ. May ra kiếm một đưá con tao nuôi cho.
Rứa mà rủi cho dì . Chưa được đứa nào cả mới tức chứ. Tính đi tính lại mới được hơn ba tháng chớ mấy, thì giải phóng mất. Không biết anh ta ra sao nữa. Hồi đó anh ta có vợ con rồi .Chắc là anh ta quên dì rồi.
Mi còn thức không cho tau đìếu thuốc


* * *

Hơn một tuần nay -bắt bầu từ cái ngày mà toán thợ mộc Kim Bồng đến làm việc cho cô Thanh- xóm Cồn Gai trở nên vui tươi sống động. Chiếc sân rộng của Thúy Thanh đã trở thành trại mộc. Hai cặp cưa liếu do bốn anh chàng thanh niên lực lưỡng cưa từ sáng sớm cho đến giờ mở cày. Những bắp thịt cuồn cuộn sáng bóng đưới ánh nắng mai; làm mấy cô gái đi đường hích cùi chỏ vào hông nhau,cười khúc khích. Thợ Kiêm Bồng nổi tiếng về chạm trổ . Được các cô gái khen bừa khen lấy, làm cho các chàng thêm hứng chí. Cái đục cái chàng cái khoang cái thước, đều đáng yêu đều đẹp. Nhà Thúy Thanh lúc nào cũng vang tiếng cười đùa. Chỉ có ông Phong thợ cả là luôn bận rộn. Mái tóc muối tiêu nhưng nụ cười rất trẻ. Có lúc ông đăm chiêu như nghĩ ngợi điều gì. Ban đêm ông ra sân hút thuốc, thắp nhang, nhìn về hướng đồi thấp Đồn Gai thì thầm khấn nguyện.
Tóan thợ mộc như đã mang đến đây một sinh khí mới. Cô Phúc trông trẻ ra, và Thúy Thanh trở nên dịu dàng lịch sự. Có nam có nữ thì nơi nào cũng vui , làm gì cũng không biết mệt Thậm chí cái đám ma anh chàng bí thư chi bộ cũng trở thành một ngày gặp gỡ nên thơ.

Cách đó vài ngày anh chàng bí thư còn uống rượu và nói chuyện thế giới với mấy người thợ mộc. Ông tung hô chủ nghỉa Xã hội. Mác nói thế này, Lênin nói thế này.. Hồ Chủ tịch là vị thánh sống…. Trông anh ta chẵng có gì đìên. Cho đến khi anh ta hát thì cô Thanh mới đuổi ra khỏi nhà. Dưới ánh trăng, anh ta đi về hướng miếu (Ngôi miếu đã bị anh ta đập phá cách đây vài năm) lấy những viên gạch xếp lên đầu, vừa đi vừa hát. Mỗi lần hát gân cổ anh ta nổi lên. Tiếng hát như tiếng hô khẩu hiệu,như tiếng chưởi thề làm cho nhiều người hoảng sợ ấy như còn vang mọi nơi, thế mà sáng hôm sau người ta thấy anh ta nằm chết bên bờ suối .
Toán thợ mộc được mời lên xã, đóng giúp quan tài , cùng hội bảo thọ trang trí một vòng hoa ngàn năm vĩnh biệt. Các cô gái cũng tham gia gánh nước nấu cơm, vui cười ,hớn hở.Các thanh niên khiên bàn vong, cầm cờ cầm phướng. Còn ông Phong thì cầm cặp sinh gỗ, làm Cụ Tổng; chỉ huy hai mươi người con gái khiêng quan tài đến huyệt.
Không ai cần biết nguyên nhân cái chết cuả ông bí thư, chỉ biết rằng xóm Đồn Gai ban đêm trở nên vắng hơn, tối hơn. Lại có tin đồn là ông bí thư linh lắm. Ban đêm người ta thường thấy ông đi lựng khựng giữa đường. Có lúc thấy ánh lửa lập lòe trong rẩy sắn,những bóng đen kéo nhau vào trường học. Cũng có người nghe tiếng rên khe khẻ trong nhà họp đội. Bà Hạnh -Mẹ cô Phúc- nói đó là ma sống. Rồi bà cười. Mắt bà đã mờ. Đầu óc không còn minh mẫn nữa. Bà bảo nghe giọng nói ông thợ cả quen lắm nhưng bà không nhớ được . Cả cái tên Phong nghe cũng quen quen. Cô Phúc im lặng chùi nước mắt.
Hôm nay cô buồn. Hết năm rồi. Tóan thợ mộc về quê ăn tết. Thúy Thanh đãi tiệc , các cô gái tặng quà. Quà cô Phúc là quà đặc biệt đã tặng đêm qua cho ông Phong: chiếc aó lính và một bản nhạc vàng. Không bao giờ ngăn cách. Cô rất sợ tiển đưa. Bây giờ cô lại thấy đau đau ngưa ngứa ở các ngón chân đã mất. Cô gải đầu rôì lại mĩm cười chống nạng đi đến nhà Thúy Thanh . Cô nghĩ rằng Thúy Thanh đang khóc . Nhưng không phãi. Vừa thấy mặt Thúy Thanh đã dẫn cô vào buồng,đôi mắt chớp nhanh miệng cắn chéo khăn nói như hờn trách:
-Dì ác qúa chừng Dì phỉnh con!
-Phỉnh mi ? Phỉnh caí chi ?
Thúy Thanh nũng nịu:
-Dì nói là… chỉ đau như con kiến cắn!
Cô Phúc bật cười. “Vậy hả. Thế là... Mi gặp kiến ba gà rồi. Ôi mừng cho mi đó”. Rồi cô ôm Thúy Thanh vào lòng. nhìn sâu vào mắt, đôi mắt tươi vui e lệ. “ Chứ con kiến nào cắn rứa”?
-Bí mật !
-Lại bắt chước mẹ mi rồi! Qua mặt dì sao nổi con ơi. Thằng Vũ ..! Con lão thợ cả. Đúng hông?
-Dì này đoán mò đoán mẩm…
-Đúng là cha nào con nấy - cô Phúc buột miệng- Tự túc thế mà vui, không bị ràng buộc. Hoàn tòan độc lập tự do hạnh phúc .
Cầu trời sang năm mi có chút chút cho vui cửa vui nhà. Còn tao thì già rồi chắc cũng khó .

LAM ĐIỀN NGUYÊN THỬ
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Gái Góa   Wed 01 Sep 2010, 04:53

Thank anh LĐNT đã cho ĐV thưởng thức câu chuyện hay. hearts

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
 
Gái Góa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Lam Điền-