Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Today at 20:50

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 13:17

KHÚC TÌNH THƠ – TNBC. by NGUYÊNHOANG Today at 10:38

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Today at 10:28

THƠ MỪNG GIÁNG SINH by Lê Hải Châu Today at 09:02

ĐÒ ƠI by Lê Hải Châu Today at 06:21

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 04:38

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM by Ma Nu Today at 04:37

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Today at 01:23

EM CỦA NGÀY XƯA by Lê Hải Châu Yesterday at 19:41

ĐÃ LẠNH CÒN MƯA by Phương Nguyên Yesterday at 12:45

CHỐN CŨ by Phương Nguyên Yesterday at 11:14

SỐNG VỚI MÙA ĐÔNG by Lê Hải Châu Yesterday at 10:56

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by Gió Bụi Yesterday at 05:28

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Yesterday at 05:25

SỐ KHỔ by Phương Nguyên Yesterday at 00:11

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NGUỒN CỘI by Phương Nguyên Thu 14 Dec 2017, 23:17

Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Thu 14 Dec 2017, 20:07

Cảm Cười...chơi by nguoidienviyeunguoi Thu 14 Dec 2017, 12:02

BUỒN by NGUYÊNHOANG Thu 14 Dec 2017, 02:51

MERRY CHRISTMAS by HanSiNguyen Wed 13 Dec 2017, 15:31

NÉT QUÊ by Lê Hải Châu Wed 13 Dec 2017, 11:11

Sự tích hoa đá (Sen đá) by Trà Mi Wed 13 Dec 2017, 09:49

5 kiểu tóc không thể bỏ lỡ của mùa đông by Trà Mi Wed 13 Dec 2017, 09:11

Hỏi khó: Vào mùa đông, ôm người yêu ấm hơn hay đắp chăn ấm hơn? by Trà Mi Wed 13 Dec 2017, 08:36

CHUYỆN ĐỜI by Lê Hải Châu Tue 12 Dec 2017, 14:03

BÀI THƠ VỀ CÁC ĐỊA DANH QUÊ HƯƠNG TÔI by mayngan2 Mon 11 Dec 2017, 21:59

Xem ngày động thổ cần chú ý điều gì by huyenhoc142 Mon 11 Dec 2017, 16:25

HẸN VỚI NGƯỜI DƯNG by Lê Hải Châu Mon 11 Dec 2017, 11:35

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Mon 11 Dec 2017, 04:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Tình thâm nơi xứ người - Thiên Hùng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Tình thâm nơi xứ người - Thiên Hùng   Sat 24 Oct 2009, 01:03

Tình thâm nơi xứ người - Thiên Hùng

... Dì Tư tay xách chiếc túi nhỏ bên trong có vài bộ quần áo và một số đồ dùng vệ sinh cá nhân, bước những bước vô hồn đi vào bên trong phi trường Austin... dù bên ngoài ánh nắng bình minh đang bừng lên khắp các freeway dẩn vào phi trường, báo hiệu cho một ngày nắng đẹp... Đi bên cạnh Dì, thằng Tuấn, đứa con trai duy nhất của Dì cũng lặng thinh không nói một lời nào, vì hình như giữa hai mẹ con cũng không có gì cần phải nói nữa...
... Sau khi giúp Dì làm xong thủ tục check in... thằng Tuấn đưa cho Dì chiếc vé lên tàu và chỉ tay vào hàng ghế trước mặt :
- Má hãy lại đó ngồi chờ đi... 10 giờ phi cơ bay, bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ... khoảng 9 giờ Má hãy đi vào cửa nầy... đó, đó theo những người vừa đi đó... rồi đến chổ có ghi chữ GATE 12 thì sắp hàng theo người ta lên máy bay nha... bây giờ con phải về để đi làm...
Dì Tư ngập ngừng :
- Con có tiền không... đưa Má vài...
Nhưng Dì chưa nói dứt câu, thằng Tuấn đã cướp lời :
- Má qua đó có người đón rồi, cần tiền làm gì chứ...
- Thì Má nghĩ cũng phải có chút ít tiền để rủi... nếu... Dì lại ngập ngừng không biết phải nói sao cho thằng con hiểu... là hỏi xin tiền nó là một chuyện vạn bất đắt dĩ với Dì...
- Con không có tiền trong túi... thôi Má hãy lại đó ngồi chờ đi... con ra Ngân hàng lấy rồi quay lại đưa cho Má...
Nói xong thằng Tuấn quày quả đi ngay, trong lúc Dì Tư thẩn thờ ngồi xuống ghế, lòng quặn đau cho dù đây chính là quyết định của Dì....

... Thời gian nhanh thật, mới đó đã 8 năm kể từ ngày hai má con Dì chân ướt chân ráo đến phi trường Austin... Dì được đi định cư tại Mỹ theo chương trình HO, vì Ba thằng Tuấn là sĩ-quan QLVNCH đã chết trong trại cải tạo... chỉ 1 năm sau ngày Việt Cộng chiếm miền Nam và thằng Tuấn vừa được 2 tuổi... vì thủ đoạn trả thù hèn mạt của bọn đặc công từng là những con thiêu thân trước mũi súng của đại đội nghĩa quân trách nhiệm giữ chiếc Cầu Đúc Long-Định nối liền Định Tường với các tỉnh miền Tây mà ông là Trung Úy đại đội trưởng... Hai má con Dì được một gia đình láng diềng tốt bụng đã vượt thoát năm 1980 bảo trợ về tiểu bang Texas nầy, nhận Dì vào làm trong tiệm giặt của họ, cho share nhà với giá rẻ và hướng dẩn cho thằng Tuấn học nghề sửa xe mà nó đã có tay nghề rất khá từ VN... Bốn năm sau thằng Tuấn đã có một chổ làm thật vững chắc và với sự cần kiệm, má con Dì đã mua được một ngôi nhà khang trang 3 phòng ngủ với dự định thằng Tuấn cưới vợ và sẽ có con... Thằng Tuấn rất hiền lành, bạn bè của nó trai cũng như gái đến nhà chơi, Dì thấy tụi nó cũng hiền không quậy phá như những đứa khác... Cho đến Lễ Giáng-Sinh năm 2000, trong đám bạn của nó đến nhà chơi, thằng Tuấn có đưa đến giới thiệu với Dì một cô gái, khá xinh đẹp tên Vân... nói là bạn gái của nó...
Dì cũng mừng qua cung cách ăn nói lễ phép, hiền lành của cô gái và thầm mong chúng nó sớm nên duyên... Đám cưới của Tuấn và Vân đã diển ra đúng ngày Lễ Tạ Ơn năm sau đó... và Dì nghĩ những vất vả đau buồn trong quá khứ , trước hạnh phúc trăm năm của đứa con duy nhứt, thật sự đã tiêu tan... Dì thấy trước mắt Dì một con đường tương lai xán lạn...

... Nhưng chỉ mấy tháng sau, Dì thấy mọi việc không phải đơn thuần như Dì nghĩ... Vợ Tuấn, một cô Vân hiền lành, lễ phép của ngày nào đã không còn nữa, thay vào đó là một cô Vân chi li tính toán và lạnh lùng cộc lốc nếu không muốn nói là hổn khi cần phải nói chuyện với Dì... Và quan trọng nhất vẫn là thái độ của thằng Tuấn... Dì thấy nó bây giờ đã khác hẳn... nó luôn làm theo ý của Vân mà đôi lúc Dì nghĩ rằng rất vô lý... Vân luôn luôn viện 1 cớ gì đó để về nhà sau Dì... Dì về trước nên phải nấu cơm chiều, mà hầu như Vân ít khi ăn để rủ Tuấn đi ăn tiệm... nhưng khi Dì không nấu thì Vân lại dở nắp mấy cái nồi khi Tuấn về để nói... hôm nay không có gì ăn đâu... đi ăn tiệm anh cằn nhằn gì chứ...
... Mọi vật dụng trong nhà Vân đều chê cũ đòi thay mới, từ bộ sofa , màn cửa, TV... và tiền đều tính chia đôi với Dì...
Kinh tế Mỹ đang xuống dốc trầm trọng cũng là một nguyên nhân giúp cho Dì có quyết định sau cùng... khi tiệm giặt Dì làm bao nhiêu năm nay đóng cửa sang cho người khác... Vợ chồng chú Hải , chủ tiệm giặt sau bao năm vất vả cũng muốn về San Francisco nghỉ hưu nơi mà theo lời chú không khí thật tốt cho người già... và chú có đứa con gái lớn cùng chồng nó đang làm việc nơi đó...
Sau khi dốc hết tiền dành dụm đưa cho thằng Tuấn để đóng tiền nhà tháng đó... Dì nhận được điện thoại của chú Hải... nếu Dì đồng ý về SF để giữ cháu ngoại của chú... thì con gái chú bao hết ăn ở và tiền lương gặp mặt sẽ thương lượng...
Dì đem việc nầy nói với vợ chồng Tuấn... trong lúc Tuấn im lặng thì Vân mau mắn :
- Chừng nào Má đi, để anh Tuấn lấy vé máy bay cho...
Dì thở dài :
-Ừ, thôi thì con lấy chuyến sớm nhất đi... để Má gọi điện thoại báo cho chú Hải...

*** ***

Thằng Tuấn đi gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa trở lại, nhìn vào chổ GATE 12 thấy mọi người xếp hàng đi vào đã gần hết... Dì Tư nhìn lại chiếc vé lên tàu với đôi mắt ráo hoảnh và tự nhiên Dì thấy lòng mình bình tỉnh vô cùng... xách chiếc túi đứng lên đi vào cửa cách ly đến trước GATE 12 Dì còn nhìn lại lần cuối để biết chắc thằng Tuấn không trở lại... và để biết quyết định của mình là đúng...
Chuyến bay F343 của hảng hàng không Delta từ Austin Texas về San Francisco Cali hôm ấy... nếu cô tiếp viên để ý sẽ thấy có 1 thiếu phụ hành khách... mắt đang nhìn dãy mây trắng bồng bềnh ngoài khung kiến cửa máy bay, miệng mĩm cười như đang nói gì đó với ai, mà đôi má còn đọng khô hai hàng lệ :
- Mình thương, con nó đã không còn cần đến em nữa... chứ không phải em bỏ nó... mình hãy tha lỗi cho em....

*** ***

(còn tiếp)


Thiên Hùng

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thâm nơi xứ người - Thiên Hùng   Sat 24 Oct 2009, 01:03

(tiếp theo)

... Hey, wake up... girl... time to go home...
Giật mình tỉnh giấc... đứng trước mặt Nó là một người Mỹ đen, công nhân dọn dẹp vệ sinh trong rạp hát, cười thật hiền... Nó đứng dậy chỉ kịp nói với ông ta... Oh, I'm sorry... để bước xuống những bậc thang đi ra cửa sau khi đã liếc nhìn xung quanh... Nó là người sau cùng rời khỏi phòng phiếu phim... Ra bên ngoài nhìn đồng hồ tay , mới có 4.30pm... Không biết giờ nầy Má Nó đã dọn nhà xong chưa... về sớm gặp Bả thêm phiền... Nó nghĩ đến tiệm Phở Hòa kiếm cái gì ăn rồi về ngủ luôn cho tiện... nhưng trên đường đi đầu óc Nó trống rổng, Nó chẳng hiểu tại sao lại ngủ được với bộ phim action như phim T-3... và ngay bây giờ, nói là đi ăn, Nó cũng chẳng biết sẽ ăn gì... Nó lầm lủi đi dưới cái nắng gay gắt của thành phố San Francisco dù đã gần 5pm....
... Tên của Nó cũng đẹp lắm chứ Hàng Thị Thanh Mai, nhưng mọi người thường gọi Nó là A Múi, còn bè bạn thân thì ngắn gọn hơn... Mũi... chỉ riêng Má Nó thì luôn luôn là Mầy... từ nhỏ đến lớn Nó chưa bao giờ nhận được từ Má Nó một nụ cười hay một tiếng "con" như Má Nó thường gọi hai anh và em gái của Nó...
... Trước năm 1975, gia đình bên Ngoại Nó giàu lắm... Ông Bà Ngoại Nó là chủ nhân nhiều tiệm bán bánh ngọt trên đường Đồng Khánh Chợ Lớn, Má Nó là con gái một nên rất được cưng chìu... Và Ông Bà đã chọn người thợ giỏi nhất trong tiệm bánh làm rể... Ba Nó có lẻ vì mặc cảm nên mọi việc trong gia đình đều do Má Nó quyết định... Nó được sanh ra chỉ 10 ngày sau là Saigon bị đổi chủ... Gia đình Nó, cũng như biết bao gia đình người Hoa khác, là nạn nhân những lần đánh tư sản của bọn người mang danh là giải-phóng để che dấu cho hành động cướp giữa ban ngày của họ ... Ông Bà Ngoại Nó vì quá uất ức nên lâm bệnh rồi lần lượt qua đời... gia đình Nó bao lần bị ép buộc phải đi vùng kinh tế mới... Cũng may, nhờ Ba Nó nhất quyết không đi... và tự mình gầy dựng lại... Tất cã những chuyện không may nầy, Má Nó luôn nghĩ tại vì sanh Nó mà ra... Nó đúng là ngôi sao quả tạ đã đem đến vận xui cho gia đình, nhất là đã làm thay đổi vị thế của Ba và Má Nó...

... Má Nó sanh thêm em gái khi Nó vừa lên 4 tuổi... và nói là bận quá nhiều việc không thể chu toàn cho cùng lúc 2 chị em Nó nên đã nói với Ba Nó đem gởi Nó cho một người em bà con trên Lái Thiêu... Đầu óc non nớt của Nó lúc đó nào có biết gì đâu, chỉ biết là về ở với Xúc của Nó... tuy không được ăn no như nhà Nó, nhưng bù lại Nó không còn bị những trận đòn không biết nguyên do của Má Nó, nhất là ánh mắt của Má Nó nhìn Nó , sau mỗi lần có chuyện cãi nhau với Ba Nó...
... Nhà Xúc Nó nghèo lắm, hai vợ chồng sống bằng nghề bán bánh tiêu bánh bò... trước chợ Lái Thiêu... tối chiên bánh tiêu bán tới khuya, phần còn lại sáng Xúc Nó mang đi bán dạo trong xóm... hai ông bà không có con, nên tuổi thơ của Nó đã lần lượt đi qua trên vùng đất đỏ bụi mù của chợ Lái Thiêu, chợ Bún... và của những cánh rừng cao su mút mắt...
... Khi được 12 tuổi, nó đã biết phụ chiên bánh tiêu bán với Xúc của Nó... Một hôm đang ngồi bán bánh tiêu ... vắng khách nên Nó ngồi nghịch với những miếng giấy báo được cắt ra để gói bánh cho khách... Nó xây ngược rồi xây ngang mảnh giấy báo, ước gì đọc được những chữ đó coi viết cái gì... Nó nghĩ chắc là vui lắm, vì có mấy tấm hình chụp người ta đang cười... Nó bỗng thấy buồn vu vơ... Hành động của Nó không qua được mắt của Dì Tư ngồi bán thuốc lá lẻ kế bên... Dì gọi Nó..." A Múi, bán cho Dì hai cái bánh tiêu đi"... Nó dạ và nhanh nhẹn gói bánh mang lại cho Dì... " Dì ăn liền hay mang về cho anh Tuấn vậy "... Dì Tư không trả lời Nó mà hỏi lại..." Tao thấy bây muốn đọc chữ lắm hả , học không tao dạy cho"... Nó mừng rở... " Thiệt không, Dì Tư dạy con nha "..." Ừ, vậy ngày mai tìm một tấm bảng đen nhỏ và 1 cục phấn, ra đây mỗi ngày tao dạy cho bây 1 chữ..." Mắt nó sáng hẳn lên và Nó nghĩ Nó sẽ rất chuyên cần để đọc được báo......
... Khi Nó đã đọc và viết được rành rẻ tiếng Việt... thì không biết tự bao giờ Nó đã gọi Dì Tư bằng Má Tư thân thương gần gủi, tiếng Má mà Nó nghĩ sẽ không bao giờ có trên môi Nó bằng tất cả trái tim của mình...
... Năm 1992 , Ba Má, anh thứ, Nó và em gái Nó được người anh cả đi vượt biên bán chánh thức, bảo lảnh sang Mỹ... mọi thủ tục đã hoàn tất, nhưng cuối cùng thì Ba Nó ở lại vì ông đã có thêm vợ khác... cũng như Nó nếu Má Tư không hết lời khuyên nhủ và cuối cùng trừng mắt bắt buộc Nó phải đi thì chắc Nó cũng xin ở lại vì cái không khí lạnh ngắt của gia đình...

... Cuộc sống trên đất Mỹ cũng không dễ dàng với người không có trình độ học vấn ở tuổi của Nó... và nơi đây Nó lại bị nghe thêm những lời hằn hộc cùng ánh mắt không mấy thiện cảm của người chị dâu khi nhắc Nó là phải nhớ trả lại tiền vé máy bay càng sớm càng tốt... Lúc đầu Nó cũng ngạc nhiên sao chỉ nhắc có mình Nó... nhưng sau đó thì Nó hiểu là Má Nó đã trả tiền cho mấy người kia rồi... chỉ còn phần Nó mà thôi... Với số vốn Anh Văn ít ỏi sau mấy tháng học ESL nó đã đi xin việc làm khắp nơi... và cuối cùng thì Nó được nhận vào làm trong 1 tiệm Burger King... Nó cố gắng làm việc vì thực ra cực khổ Nó quá quen rồi... Nó đã trả được tiền vé máy bay và chị dâu Nó cũng bắt đầu tính tiền ăn ở...Nó hiểu được cuộc sống trên đất Mỹ là như vậy... vì dù như thế nào chị dâu Nó cũng có công bảo lãnh Nó qua đây...(tuy là anh Nó bảo lảnh nhưng nếu Chị dâu Nó không đồng ý thì anh Nó dám sao...)... Sau một thời gian làm việc Nó quen được một số bạn bè đủ mọi sắc dân và quyết định dọn ra riêng...
... Bạn bè Nó đã mướn được cho Nó một studio trong khu Tenderloin... Khu nầy tuy phức tạp, lộn xộn, nhưng tiền rent rẻ và rất thuận lợi khi di chuyển bằng xe bus... Nó đã có thể tự lực cánh sinh và thật nhiều mơ ước cho tương lai ... Trong niềm vui nầy, Nó viết lá thư đầu tiên cho Má Tư...
Nhưng Tạo hóa thật trớ trêu, Nó vui cũng không được bao lâu...

... Một buổi sáng thứ bảy, trong lúc Nó còn đang nướng thì có tiếng chuông gọi cửa... Nó lào bào rủa tụi bạn vì cứ nghĩ họ đến rủ Nó đi chơi như mọi khi... nhưng Nó vô cùng ngạc nhiên khi nhìn người gọi cửa :
- A... anh Ba, cha... sao hôm nay rồng đến nhà tôm vậy, chắc có chuyện gì phải không?
- Chuyện gì, tao đến thăm mầy không được sao? Anh thứ Nó vừa nói vừa bước vào...
- Thăm tôi à ... hổng dám đâu... anh đâu có rảnh như vậy chứ... Nó nhìn anh Nó nghi ngờ... trong lúc linh tính cho Nó biết có chuyện gì đây khi anh thứ Nó nhìn một lượt căn studio của Nó :
- Căn studio của mầy cũng rộng quá hén...
- Có chuyện gì anh nói đại ra đi... chẳng lẻ anh đến đây chỉ để khen chổ ở của tui hay sao... chổ nầy căn nào cũng vậy thui, khác gì chứ... Nó gắt gỏng... vì Nó thừa biết nếu không có chuyện anh thứ Nó bao giờ ló ra đây...
- Ngày mai Má và con Ling dọn ra ở chung với mầy đó... được không?
Nó há hốc mồm :
- Anh nói chơi sao chứ... vậy còn nhà anh Hai chi ?
- Bà trời đó đòi tăng tiền nhà, Má tiền đâu còn mà trả chứ... nên bị đay nghiến hoài bả chịu hết nỗi rồi...
Nó thừa hiểu Bà trời anh thứ Nó nói là ai rồi, và anh Hai Nó sợ như thế nào, nhưng cũng cố hỏi :
- Vậy còn anh Hai chi, ảnh để vậy mà coi được à, bộ Má không phải Má của ảnh sao?
- Thì mầy cũng biết tính của ảnh rồi, còn hỏi... vậy chứ Má không phải Má của mầy à?
- Nhưng... Nó ngập ngừng không biết phải nói sao đây, không đồng ý thì Nó không đành lòng, còn đồng ý... Nó thấy chút tự do vừa có đã tiêu tan... Nó chưa nói được gì thì anh thứ Nó tiếp :
- Tao thấy, thôi thì mầy dọn vào cái closet , còn bên ngoài nầy thì để cho Má và con Ling, tiền nhà chia đôi... Anh Nó cười và nói thêm... hai bên đều có lợi mà...
Nó không buồn cải lại anh Nó, vì Nó biết anh Nó cũng là chuyển lại lời của Má Nó mà thôi... và trên hết dù sao vẫn là Má của Nó... Nó không thể để chị dâu Nó hành hạ Má Nó thêm nữa... và biết đâu bị những tình huống như vậy Má Nó sẽ nghĩ lại mà thương Nó...
- Anh muốn sao thì sao đi... ngày mai tôi đi làm sớm... tôi đưa anh chìa khóa cửa và Má muốn dọn vào lúc nào thì dọn... chút nữa tôi sẽ nói với lão Manager...
- Cần tao phụ khiêng chiếc giường của mầy vào trong closet không?
- Thôi khỏi... chút nữa bạn của tôi tới... tôi nhờ tụi nó làm được rồi...
- Vậy tao về nha...
Anh thứ Nó đi rồi, Nó buông mình nặng trỉu xuống chiếc giường ấm cúng của mình, mắt nhìn lên trần nhà, ký ức lại quay về với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói không tình cảm của Má Nó để thầm ao ước có được một phép mầu...


(còn tiếp)


Thiên Hùng

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thâm nơi xứ người - Thiên Hùng   Sat 24 Oct 2009, 01:04

(tiếp theo)


... Nhưng giữa thời đại nầy phép mầu tìm đâu mà ra chứ... nên hai năm sau đó Nó như một cái bóng trong căn studio của Nó... Sáng nó đi sớm khi Má Nó chưa ngủ dậy, đến tối mịt mới về... Má Nó ngủ rồi thì tốt, không ngủ hay đang coi phim bộ, Nó đi ngang qua rồi chui vào closet của Nó... hai Má con không nói với nhau nửa lời, vì quả không một điều gì có thể làm thay đổi suy nghĩ của Má Nó về Nó... mà nếu có thay đổi thì cũng theo tình huống xấu hơn mà thôi... cho đến khi Má Nó thi đậu vào quốc tịch Mỹ, xin được tiền trợ cấp SSI và housing của chánh phủ...cũng không khá hơn được chút nào... nhưng có sao đâu, Nó quen rồi mà... có điều hôm nay Má Nó dọn về housing do chánh phủ cấp... Nó lại sắp sửa được tự do...

Rời khỏi tiệm Phở Hòa trời vẫn còn nắng dù đã hơn 6pm, Nó nghĩ rằng Má Nó đã dọn nhà xong nên định quay về để quét dọn... nhưng thật bất ngờ, vừa mở cửa, Nó đã thấy Má Nó ngồi trước chiếc TV, có vẽ như đang đợi Nó... trong lúc giấy vụn, lon, chai, thùng... vung vải khắp nơi :
- Tao tưởng mầy trốn đi luôn rồi chứ... Má Nó nói ngay khi vừa thấy Nó...
- Má ... Nó ấp úng và thật tình không hiểu Má Nó nói gì đây...
- Má gì... ai Má con với mầy... con quỉ... trả tiền lại cho tao... hừ....
- Tiền... tiền gì trả lại cho Má chứ...? Nó há hốc mồm ngạc nhiên...
- Mầy hỏi tao thì tao hỏi ai đây, ăn cắp tiền của tao còn hỏi lại tao hả...?
- Ăn cắp, con ăn cắp tiền của Má, con không có... Nó ngẩn ngơ như trên trời rớt xuống...

- Trong nhà nầy chỉ có tao, mầy với con Ling... con Ling đã nói nó không lấy... vậy không phải mầy thì còn ai vào đây chứ...
Rồi khi Nó còn chưa định thần sau những lời nầy của Má Nó... Má Nó đã gào lên :
- Tao biết mầy thù tao mà... mầy biết tao chỉ còn có bao nhiêu tiền đó để hộ thân... còn đành lòng lấy cắp của tao... Mầy là thứ xui xẻo... thứ... đồ...
Nó bụm mặt :
- Má... Má... thôi Má đừng nói nữa... Má mất bao nhiêu, nếu con có khả năng, con sẽ đền lại cho Má... Nó nấc lên, nhưng nhứt quyết không rơi nước mắt nên mặt Nó xanh mét...
- 1,500 đồng... trả lại cho tao ngay...
- Hôm nay là thứ bảy... thứ hai con sẽ đưa con Ling đem về cho Má...
- Mầy nói thiệt chứ...
Nó đã quá chán nản, chỉ gật đầu mà không nói thêm một lời nào nữa... Má Nó khoác thêm chiếc áo len vào người bước ra ngoài, trước khi kéo cánh cửa đóng lại, Má Nó còn nói vói vào khi Nó lê những bước chân nặng trĩu đi vào closet của Nó :
- Thứ hai tao chờ mầy đó ...
Nó thiếp đi trong xót xa khi bị vu cho làm một việc Nó chưa bao giờ nghĩ tới, chứ đừng nói là làm, dù rằng công việc hàng ngày của Nó tại tiệm Burger King luôn luôn tiếp xúc với tiền bạc... mà người vu oan Nó lại chính là Má ruột của Nó...

Thời gian rồi thì cái gì cũng phôi pha, khi người ta tìm lại được chính mình... Nó cũng vậy...vì khi xuống tới tột cùng của khổ đau, Nó luôn luôn an ủi chính mình... dù sao... Má Nó cũng là Má Nó... Má Nó đã già, thôi thì Má Nó muốn sao cứ muốn đi... vì thế khi con Ling, em Nó đến báo cho Nó biết là Má Nó đã kiếm lại được số tiền mà Má Nó nói bị mắt cắp và trả lại tiền cho Nó... Nó đã bảo con Ling, bây giờ Nó cũng vượt qua được những khó khăn rồi, Má Nó hãy giữ lại coi như Nó biếu...

Hôm nay là sinh nhựt của Nó, lũ bạn Nó báo cho Nó biết , tối nay sẽ đến nhà Nó liên hoan... Nó không phải làm gì vì mọi thứ bạn Nó đã thu xếp đâu vào đó... Dù biết vậy, nhưng khi hết giờ làm việc Nó cũng ghé lại Safeway để mua ít trái cây và nước ngọt...
Lựa được xong mọi thứ, Nó chợt nhớ nhà đã hết trứng nên quay lại freezer để trứng lấy 1 dozen... Nó đẩy xe ra quày trả tiền, đi ngược lại với Nó là một thiếu phụ mái tóc đã hoa râm, trên cổ quàng chiếc phu la màu nâu nhạt, đang ngó dáo dác hai bên quày bày hàng đồ hộp như đang tìm món gì đó ... khuôn mặt người thiếu phụ tuy có hằn sâu thêm nhiều nếp nhăn khắc khổ, nhưng Nó làm sao quên được dù đã hơn 10 năm qua :
- Má Tư...
Nó lao đến trong lúc người thiếu phụ, sau giây phút định thần đã run rẩy, lắp bắp :
- Trời, Mũi... có phải là con không Mũi... chính là con rồi...
Họ ôm chầm lấy nhau trong lúc một vài người khách Mỹ đi ngang nhìn họ mĩm cười đồng cảm...
- Má Tư qua Mỹ từ bao giờ, còn anh Tuấn đâu?
Dì Tư... phải người thiếu phụ chính là Dì Tư Má của Tuấn, cũng là Má Tư bán thuốc lá đã dạy Nó học chữ Việt trên Lái Thiêu... như tắt mất nụ cười trên môi :
- Tao qua cũng lâu rồi, thằng Tuấn nó ở bên Texas, còn tao mới đến đây chừng hơn tháng nay thôi...
Như cảm được có chuyện không vui giữa má con Dì Tư, Nó lãng sang chuyện khác :
- Má Tư kiếm mua gì vậy ?
- Tuần trước là giổ ba thằng Tuấn, hồi đó ổng thích ăn cá mòi hộp Sumaco lắm, nhưng tao không rảnh , hôm nay tao định mua vài hộp vì dù sao cũng...
- Ở nhà con có , hôm nay Má Tư về nhà con đi, sinh nhựt con, gặp được Má Tư ở đây, con thiệt mừng lắm vì không cần phải chờ thư nữa...
- Chờ thư, thư ai chứ...? Dì Tư ngạc nhiên nhìn Nó.
- Thư của Má Tư chứ ai, con gởi cho Má Tư biết bao nhiêu là thư, nhưng có nhận được hồi âm đâu, vậy mà cũng biểu con qua đó nhớ viết thư... Nó trìu mến nắm tay Dì Tư ra quầy trả tiền.
- À, tao đã bán nhà trên Lái Thiêu, khi bây đi không lâu, về ở đậu với người bà con trên Gò Vấp để lấy tiền lo dịch vụ HO nên có nhận được thư từ gì của bây đâu nà...
Họ nhìn nhau thật cảm thông và trên xe bus từ Safeway về nhà Nó, cho đến suốt buổi tiệc sinh nhựt của Nó đêm hôm đó , họ đã như không còn những quá khứ buồn đau với tình thâm đã mất, những dằn vặt cô đơn nơi đất khách quê người. Họ ngầm cảm ơn đấng thiêng liêng đã đưa họ về lại bên nhau trong từng ánh mắt, nụ cười, và nhất là tiếng "Má" thật thân thương không còn chữ Tư ngoài sau, khi Nó giới thiệu Dì Tư cùng bạn bè Nó .


*** ***

Vài tháng sau ...
Đúng vào ngày Mother's Day, TH có đi dự một đám cưới thật ấm cúng, thật tình điệu mà trên thiệp mời thấy đề tên cô dâu là Hàng Thị Thanh Mai tên chú rể Lục Văn Thành , nhưng nghe mọi người xung quanh toàn gọi là A Múi, A Xìn... Họ thật là vui vẻ khi người MC giới thiệu bà con thân thuộc... A Xìn thì cha mẹ anh em đều còn ở lại bên Việt Nam, A Múi thì hiện diện có Mẹ ,anh Ba, cùng em gái, và khi cô dâu chú rể đến dâng trà cho Mẹ cô dâu để lấy lì xì thì TH thấy Má Tư của Nó trong chiếc áo dài VN bằng nhung màu huyết dụ cười thật tươi đở lấy chun trà uống cạn, phát bao lì xì cho cô dâu chú rể và nói :
- Má mong hai con hết lòng thương yêu, nhường nhịn, để sống cùng nhau đến răng long tóc bạc...
Dàn nhạc trổi lên những khúc nhạc hoa chúc hoà trong tiếng vổ tay reo hò của mọi người để chúc mừng cô dâu chú rể...



Hết


Thiên Hùng

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Nguyễn Thanh Hằng



Tổng số bài gửi : 29
Registration date : 15/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thâm nơi xứ người - Thiên Hùng   Mon 26 Oct 2009, 11:49

Thiên Hùng, Ý Nhi
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

avatar

Tổng số bài gửi : 1792
Registration date : 19/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Tình Thâm Nơi Xứ Người - Nghe Online   Fri 07 May 2010, 04:59

... TH mời các bạn ĐVTC nghe Online - Tình Thâm Nơi Xứ Người .
Chân thành cảm tạ KhanhKhanh,KhongConMuaThu & Quỳnh Như đã thực hiện .




Thiên Hùng
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thâm nơi xứ người - Thiên Hùng   Tue 11 May 2010, 02:54

Cám ơn anh và các bạn đã thực hiện truyện online này, mọi người bỏ công nhiều applause
Về Đầu Trang Go down
 
Tình thâm nơi xứ người - Thiên Hùng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Thiên Hùng-