Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nụ hồng của ngày xưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yên Hà

Yên Hà

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 10/10/2009

Nụ hồng của ngày xưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Nụ hồng của ngày xưa   Nụ hồng của ngày xưa I_icon13Thu 22 Oct 2009, 10:53

Nụ hồng của ngày xưa Rose

Nụ hồng của ngày xưa
Ngô Yên Hà


Vừa bẻ xong cành hồng có một nụ hoa màu đỏ thật đẹp, thằng Tân vội vã đi nhanh ra phía bờ rào bông bụp. Một tay cầm cành hoa, tay kia cố vạch lá chui ra ngoài.

Nó quì gối, cái đầu đưa vào khoảng trống vừa tìm ra, cẩn thận không để một vật gì chạm vào cành hoa, trống ngực nó đang đánh thình thịch nhưng nó cũng thu hết can đảm và từ từ bò ra. Đến đây coi như thoát nạn, chỉ trong một tích tắc đồng hồ nữa thôi nó sẽ ba chân bốn cẳng vọt cho lẹ về nhà, chỉ sợ cái nụ hoa bị héo úa thì kể như công toi. Đang say sưa với những hình ảnh vô cùng tươi đẹp thì nó có cảm giác ai nắm áo kéo lại, tiếng quát làm nó giật mình, biết đó là thật chứ không phải do quá sợ hãi nên tưởng tượng ra.

- Quỉ nhỏ, mày phá phách gì ở đây?

Hồn xiêu phách tán, bị bắt quả tang vào vườn nhà người ta bẻ trộm, cha nó biết được có nước ăn đòn nhừ xương. Nó run cầm cập đứng dậy, dụi dụi cặp mắt định thần nhìn kỹ. Người đứng trước mặt nó là ông Tám Hiếu, chủ nhân của khu vườn này. Trong cái làng Tân Chánh không ai lạ gì gia đình ông, căn nhà ông đang ở trông rất cổ xưa, mặt trước có lối kiến trúc nửa Tây nửa ta rất độc. đáo, nền đúc cao, mái ngói, trên mái chia ra hình chóp nhọn ở hai bên giống như những ngọn tháp nho nhỏ có cửa sổ vòng quanh. Đàng trước nhà nơi hàng hiên có nhiều cây cột cao, to tròn trên đó được chạm trổ rất công phu hình những con rồng uốn quanh. Nhìn vào người ta có cảm tưởng đó là một cung điện thời xa xưa. Nghe đâu ngôi nhà này được cất từ thời Pháp thuộc do thân sinh của ông để lại. Ông thân sinh ông là một nhà nho nhưng theo Pháp và làm quan đến chức tri phủ. Qua nhiều năm ngôi nhà vẫn còn đứng vững với thời gian, Các con ông Tám Hiếu ở xa, hình như tận Sai Gòn, lâu lâu chúng về thăm ông, xe cộ rình rang lắm. Ngôi nhà rộng thênh thang bây giờ chỉ còn mình ông và lão làm vườn, cả hai người một chủ một tớ hình như chẳng ai chuyện trò với ai trừ những chuyện cần thiết. Có lúc người trong làng kháo nhau nhà ông có ma, nói rằng quan Phủ ngày xưa quá nghiêm khắc nên có mấy người làm treo cổ chết dưới nhánh me già trong vườn sau. Họ nói thì nói vậy chứ nếu hỏi những người chết đó là ai và người thân của họ trong làng là những người nào thì không ai trả lời được. Vì vậy nên khi ngang qua nhà ông một mình thằng Tân cảm thấy gai ốc nổi lên cùng mình. Hai cánh cửa cổng bằng sắt lúc nào cũng đóng im ỉm. Từ ngoài nhìn vào căn nhà xa hun hút, cây cối um tùm tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo, rờn rợn. Người gan dạ như thằng Tân khi đi ngang qua nơi này còn phải ù té chạy.

Vậy mà ngày hôm nay nó dám lẻn vào khu vườn có vẻ ma quái kia chỉ vì một đứa con gái. Con bé Ngọc ở cùng xóm, cách nhau một dòng kênh đào nhỏ. đứa con gái này học ngang với thằng Tân nhưng khác lớp, trên má có hai lúm đồng tiền nên khi cười dễ thương lạ. Chiều nào đi học về nó đạp xe đàng sau con bé với một khoảng cách nhất định, cũng hơi xa chỉ sợ nhỏ Ngọc phát hiện thì còn gì mặt mũi nữa. Dù gì nó cũng là một đấng nam nhi mà. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó cũng không biết làm sao để cưỡng lại cái lịnh phát xuất từ trái tim đang rạo rực của nó. Trái tim nó bắt đầu biết xôn xao hèn chi nó cứ nghe như trong lòng có tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, tiêng rì rào của biển cả. Nó biết buồn khi ngày nào tan học không thấy dáng nhỏ Ngọc đi đàng trước. Nó cảm thấy nhớ nhung, mất mát. Nó thường nghe lén các anh lớn nói chuyện về con trai và con gái nhớ nhau, nhớ nghĩa là đã yêu, còn nó hình như cũng đã yêu rồi.

Một lần nghe anh Phú (anh trai nó) kể với đám bạn rằng ở xứ Tây người con trai tỏ tình thường là tặng cho con gái một bông hồng đỏ. Cái này hay đó - Nó nghĩ vậy và tìm cách phải có được một bông hồng. Tỏ tình bằng như thế còn gì bằng, chắc chắn con nhỏ Ngọc sẽ nhìn nó bằng cặp mắt khác. Ít ra nó cũng là một đứa con trai hiểu biết và có cách cư xử như một người Tây Phương. Nghĩ tới đó nó cảm thấy trong lòng hớn hở và tự cho mình thật sáng suốt thông minh. Nhưng tìm đâu ra bông hồng bây giờ? Ngay chợ Huyện chưa chắc có bán, chẳng biết nó có tiền mua nổi hay không? Xin Mẹ thì không được, Mẹ sẽ hỏi cho ra lẽ... Còn anh Phú, ảnh biết được có nước độn thổ luôn. Cả tuần lễ trằn trọc nghĩ suy, dường như bế tắc. Thằng Tân nhất định không chịu thua, phải tìm cho được một cành hồng dù khó khăn tới đâu, nó nhất định không chịu bó tay trước bất cứ hoàn cảnh nào. Phải chứng tỏ cho nhỏ Ngọc thấy mình là một người rất ư là văn minh trong tình yêu chứ đâu có như thằng Vĩnh, thằng Vĩnh thích nhỏ Duyên bèn về nhà viết thư tình, nhỏ Duyên nhận được đem đọc oang oang cho cả đám con gái nghe. Mấy đứa con gái nhiều chuyện, chuyền tay nhau mổ xẻ cái thư tanh bành và biệt danh “Vĩnh Si” có từ đó. Thằng Tân không dại như vậy đâu, còn lâu nó mới làm trò cười cho thiên hạ. Tất cả cũng bởi vì cái đêm đi xem chiếu phim ở sân trường học, chẳng biết ai đưa đẩy nó đứng ngay sau lưng nhỏ Ngọc, cả bộ phim nó chẳng xem được đoạn nào, chỉ mong thời gian đừng trôi và bộ phim dài thêm nữa để nó được dịp ngắm thỏa thích mái tóc dài chấm vai, đen tuyền, hình như có mùi hương bồ kết bay ra. Đêm hôm ấy nó không ngủ được, nằm bên cạnh anh Phú cứ thoải mái ngáy khò khò, nó bực mình bịt kín hai tai lại nhưng anh Phú cứ hùng dũng hát khúc quân hành tiến vào tận hang cùng ngõ hẽm trong cái đầu đang vấn vương hình bóng đứa con gái cùng trường .

Tuổi mười lăm biết tương tư, càng ngày càng nhớ nhỏ Ngọc nhiều hơn, nhớ cái miệng cười, nhớ dáng gầy gầy... Giá nó biết làm thơ và viết văn hay cũng có thể nó sẽ viết một bức thư tình mùi mẫn, trong thư phải có trăng có gió, có cành liễu rủ và tiếng sáo của Trương Chi, bức thư nó viết hay gấp ngàn lần cái thư của thằng Vĩnh gởi cho nhỏ Duyên. Chắc chắn nhỏ Ngọc đọc sẽ cảm động và nhất định viết thư hồi âm. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà đã thấy choáng váng rồi nói chi được nắm bàn tay nhỏ nhắn của người ta ...

Dòng ký ức mãi trào dâng tuôn chảy nên thằng Tân không biết đã đứng yên như trời trồng trước mặt ông Tám từ lúc nào không hay cho đến khi nghe ông quát hỏi một lần nữa:

- Quỉ nhỏ, mày đến đây chỉ ngắt một bông hông thôi à?

Như kẻ tội đồ đứng trước ông quan tòa quyền uy hung ác, cái lưỡi nó như đông cứng lại không cử động được. Đợi hoài không thấy nó trả lời, ông Tám có vẻ bực mình nên quát lớn hơn:

- Mày câm hay sao?

Không chấp nhận những điều vô lý người ta gán ghép cho mình, thằng Tân buột miệng trả lời:

- Dạ thưa không!

Ông Tám đảo cặp mắt nhìn nó từ đầu đến chân, ông tằng hắng gằn gịọng hỏi tiếp:

- Mày con cái nhà ai?

Nghe ông hỏi nó hoảng hồn. Ông mà biết nó con ai, ông sẽ xách tai nó về nhà. Bị đòn đã đành nhưng rồi đây nhỏ Ngọc biết được nó leo rào vào nhà người ta thì muôn đời nó không còn có cơ hôi kết thân với nhỏ. Lo sợ vậy nên nó ấp úng mãi không dám trả lời.

Ông Tám vẫn kiên nhẩn chờ đợi, một lúc lâu chẳng thấy thằng Tân nói gì, ông Tám cũng không giận, ông nhìn chăm chú vào mặt nó rồi cười lên ha hả:

- Tao cũng không cần biết mày con cái nhà ai ...

Ông đột ngột bỏ dở câu nói nửa chừng nhìn sang cái bông hồng nằm lăn lóc dưới đất, nụ hồng bị bầm dập trông thật thảm thương. Có lẽ nhìn thằng Tân ông thấy tôi nghiệp nên ông nhỏ giọng:

- Mày bẻ cái bông để tặng cho con gái phải không?

Thằng Tân giật thót mình, lại bị ông bắt quả tang một lần nữa. Ông đã biết rõ chuyện nó đang làm, có chạy đàng trời cũng không xong. Nó ấp úng lời thú tội:

- Dạ phải!

Nó vừa dứt lời, ông lại cười, tiếng ông cười nghe thật dòn và thật vui làm thằng Tân cũng yên tâm phần nào, ông bước lại gần nó hơn bất ngờ vỗ vào vai nó:

- Nếu cháu hỏi xin, ông cũng chẳng tiếc một cái bông!

Nghe ông Tám nói, nó cảm thấy mình có lỗi và hối hận vô cùng, nó thu hết can đảm bằng giọng run run xin ông:

- Ông tha cho con, đừng cho Ba Mẹ con biết.

Ông không trả lời mà nháy mắt ra hiệu cho thằng Tân đi theo, ông dẫn nó ngang qua khu vườn cây men theo một lối nhỏ đi vào vườn hồng, vào hẳn trong vườn mới thấy có rất nhiều bụi hồng đủ loại, đủ màu sắc, rực rỡ, đài các, cao sang ... Ông lấy kéo cắt cho nó một nụ hồng nhung đỏ, búp tròn, những cánh hồng mơn mởn như đôi môi người con gái mời mọ ... Đang mải miết ngắm nụ hồng ông vừa cho, chưa kịp nói lời cám ơn thì ông lại nhẹ nhàng bảo nó:

- Ông cho cháu cái bông này. Cháu muốn thêm ông cũng cho ... Nhưng có điều này cháu nên biết. Tuổi trẻ thường háo thắng và coi trời bằng vung. Còn nhỏ hãy lo học hành, con gái thường thích những đứa con trai có tài, hãy chứng tỏ mình có tài năng. Cái gì không phải của mình, có đem đi cho người khác cũng vô nghĩa mà thôi!

Ông dừng lại một lúc lâu, hình như ông đang nhớ một điều gì thuộc về dĩ vãng. Mắt ông nhìn xa xăm. Ông đi lại phía góc vườn mang lại cho nó một cành hồng đã được chiết ra và ân cần nói với nó:

- Cháu mang cây hồng này về nhà trồng, nhớ tưới nước. Khi nào nó có hoa thì ghé cho ông hay. Thôi cháu về đi!

Sự háo hức đi tìm một cành hồng để tỏ tình bây giờ xẹp như bong bóng xì hơi. Lời ông Tám còn văng vẳng bên tai: “Cái gì không phải của mình, có đem đi cho người khác cũng vô nghĩa mà thôi!” Cái nụ hồng ông cho, nó không còn muốn đem tặng nhỏ Ngọc nữa, không cần làm người văn minh khi nó chưa chứng tỏ cho nhỏ thấy mình có một tài năng nào.Thời gian cứ thế mà trôi, đã gần hết bậc trung học thằng Tân vẫn chưa nói với nhỏ Ngọc điều gì mặc dù trong lòng nó luôn ấp ủ hình bóng nhỏ, nhỏ càng lớn càng xinh và thằng Tân càng ngày càng muốn che dấu tình cảm của mình ...

Mới đó mà đã hơn ba mươi năm, ông Tân bây giờ không còn trẻ nữa. Sau biến cố của đất nước ông lưu lạc đến một chân trời xa xôi, bóng dáng của cô bạn nhỏ cũng mất hút từ đó. Bao nhiêu năm sống nơi xứ người ông đã cố gắng để không biến thành một người bất tài vô dụng. Chính sự cần cù đã đem đến cho ông tiền tài danh vọng và cả đàn bà nữa. Họ đi qua đời ông như những cơn mưa rào, không ai ở lại với ông. Ông đã trải qua nhiều cuộc tình nhưng chưa bao giờ ông đem tặng một bông hồng cho ai. Có lẽ nụ hồng đỏ trong tim, ông chỉ dành riêng cho cô bé của ngày xưa có cái miệng xinh xinh với hai má lúm đồng tiền.
Về Đầu Trang Go down
 
Nụ hồng của ngày xưa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Yên Hà-