Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khổ và vui by Tuệ Độ Today at 21:50

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 19:24

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 18:20

Họa thơ Thiên Mytutru by mytutru Today at 14:49

Hoa gieo tứ tuyệt 3 by buixuanphuong09 Today at 14:34

Bộ sưu tập côn trùng 2 by buixuanphuong09 Today at 14:02

12 CUNG HOÀNG ĐẠO by Trà Mi Today at 12:11

Nhớ Về Trại Tỵ Nạn Galang by Trà Mi Today at 11:59

Những Con Mắt Trần Gian - Hàn Lệ Nhân by Trà Mi Today at 11:55

cây đa bụi chuối by Trà Mi Today at 09:12

Đức Phật Và Nàng by Sydney Today at 06:28

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. by Phương Nguyên Yesterday at 23:11

THỀ by Phương Nguyên Yesterday at 22:49

Năm Triền Cái by mytutru Yesterday at 20:16

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ by Cẩn Vũ Yesterday at 17:24

Sáng sớm by Tuệ Độ Yesterday at 14:54

KIẾP by Tuệ Độ Yesterday at 13:57

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Yesterday at 09:33

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Yesterday at 08:43

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 03:39

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 03:27

Xướng Họa 2018 by mytutru Yesterday at 00:58

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Wed 12 Dec 2018, 20:25

Cách Làm Muối Rau Răm by mytutru Wed 12 Dec 2018, 13:44

Câu đối NGỰA 2 by Thiên Hùng Wed 12 Dec 2018, 08:31

BÊN LỀ CUỘC ĐỜI by HanSiNguyen Wed 12 Dec 2018, 04:58

VIDEO HanSiNguyen by HanSiNguyen Wed 12 Dec 2018, 04:54

Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Tue 11 Dec 2018, 15:00

Vì sao bạn sợ nghèo? by Huỳnh chí thông Tue 11 Dec 2018, 12:58

Những vụ xử án ly kỳ trong lịch sử by Trà Mi Tue 11 Dec 2018, 09:43

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8313
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn)   Sun 11 Jul 2010, 02:46

Câu Hỏi
Mô tả Nữ Tính theo cách nhìn của Bạn

Câu Trả Lời

Tôi không tả được nữ tính, nhưng chính mắt tôi nhìn thấy những mái ấm G Đ có hạnh phúc và những mái ấm bị chia tay..! Nguyên do ở tính cách "Đối Xử" Của người phụ nữ, tôi sẽ tường thuật cho bạn thấy cái tầm quan trọng trong một "Mái ấm G Đ" Rất quan trọng như thế nào với "Hành động của người Phụ Nữ nhé" .

(*) Tôi đến nhà thăm người quen, tình cờ gặp Tiên cô học trò mà tôi đã từng dạy trước đây. Tiên mời tôi lại nhà cho biết nhà.. Nhà tiên rất thanh lịch, Cha Mẹ Tiên tuy già nhưng phong cách rất trẻ, trong lời nói và hành động đối xử với nhau.

Cha của Tiên tuy già nhưng ông rất đẹp, tướng cao, nhờ vậy (Tiên giống cha nên cũng rất đẹp). Mẹ tiên người thấp mập, nhưng được "Cái tính ngọt ngào và chiều chuộng vui vẽ".

Tuy hai ông bà đã già nhưng lúc nào cũng em, anh rất thân tình. Tiên tâm sự : Mẹ em quý ba em lắm, chìu ba hết mình luôn, mẹ em lúc nào cũng gọi ba là "Cưng" rất âu yếm. Và không bao giờ giận ba.

Vì mẹ quá tốt với ba, nên ba em cũng phải đối tốt lại với mẹ. Tụi em khi gần mẹ cũng rất hạnh phúc nhờ "Đức tánh của mẹ luôn rộng lượng tha thứ, và rất thông cảm cho chồng con" .. Trong khi em lấy chồng, em học tánh của mẹ, nhưng vì em còn ghen quá nên vì vậy mà tụi em sém bị đổ vở.

Em về mẹ em đã dạy cách làm lành, nhờ vậy mà hạnh phúc của tụi em đã vượt qua được khúc khó khăn, cũng vì tánh ích kĩ của em đó cô ạ. Và tiên kể về ba vừa đẹp lại giỏi rất nhiều người yêu mến ông, nhưng nhờ mẹ luôn là người biết điều, biết tha thứ, mà hạnh phúc mới duy trì cho đến ngày các con trưởng thành, có G Đ và còn dạy cho các con phương pháp giữ mái ấm của mình.

Thấy cảnh trước mắt như vậy tôi thật ngưỡng mộ vô cùng, tôi nghĩ:
1) Hạnh phúc trong tầm tay của chúng ta thôi, vì không biết cách giữ nó liền bay xa ngay. Cũng vì lòng ích kĩ, đứng núi này trông núi nọ. "Hay so sánh" Mới bị mất nó.

2) Hạnh phúc như viên ngọc mà trời đã ban tặng cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta không biết cách giữ, nó liền qua tay kẻ khác vậy.

3) Trong hạnh phúc luôn phải mềm mỏng (Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa) Vì mạnh tay sẽ bị vỡ nát ngay.

4) Trong hạnh phúc luôn phải có lòng Kiên nhẫn và tha thứ đi cùng. Đó là mấu chốt "Nền móng" giữ yên mái gia đình không bị xụp đổ.

5) Trong hạnh phúc người phụ nữ luôn phải có "Tứ Đức" Đi kèm..

a) Công = việc nhà phải luôn gọn gàng sạch sẽ
b) Dung = dù nghèo cũng đừng quá "Tồi tệ trong ăn mặc quá xốc xếch"

c) Ngôn = Lời ăn tiếng nói luôn dễ nghe, nhỏ nhẹ vui vẽ (Tránh nhiều chuyện, lớn tiếng, nói lời sĩ nhục.)

d) Đối xử với dòng họ nhà chồng luôn giữ "Lễ phép". Đối với chồng con luôn hoan hỉ, biết thông cảm tha thứ, kiên nhẫn, không để lộ sự hờn giận,

(Không nên nghe lời nói của những người chung quanh "Bàn ra tán vào" Mà nếu có nghe chăng, cũng chỉ để lấy đó làm kinh nghiệm để biết chỗ nào "Bịnh" Cần phải cho uống thuóc gì để mạnh lành trở lại. Điều tuyệt đối là: (Không than thân trách phận)
=
Người Đặt Câu Hỏi Viết. Tài năng, nhan sắc như của gọi mời, không có bao chứa, nó sẽ thành món hàng mất giá.
Chỉ có tâm an lạc chính người phụ nữ ấy được tận hưởng và là bao chứa cho tất cả.
Câu trả lời giải quyết triệt để mục đích của câu hỏi. Tuyệt lắm.!



Được sửa bởi mytutru ngày Mon 12 Jul 2010, 00:13; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8313
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn)   Mon 12 Jul 2010, 00:10

NHẸ GÁNH LO ÂU

Hòa thượng Sri Dhammananda - Phạm Kim Khánh dịch Việt

Bạn có lo âu không? Bạn có cảm thấy khốn khổ không? Nếu có, hãy chăm chú đọc quyển sách nhỏ nầy. Những dòng chữ sau đây đã được viết ra cho bạn và cho những ai còn mãi lo âu về những điều không đáng lo - lo suốt đời, lo đến chết!
Lo âu và khốn khổ là cặp tệ hại luôn luôn đi song với nhau như hai con bài trùng.

Cả hai tệ hại này cùng sống và cùng chết với nhau, trên thế gian này. Nếu bạn lo âu, ắt bạn cảm thấy khốn khổ. Nếu bạn cảm thấy khốn khổ, ắt bạn lo âu. Chúng ta phải đối phó với những sự kiện của đời sống, phải đương đầu với những diễn tiến khác nhau của kiếp nhơn sinh.

Mặc dầu không thể lẩn tránh chúng, ta không nên để cho cặp tệ hại lo âu và khốn khổ tràn ngập và khắc phục ta. Trái lại, phải khắc phục chúng, và ta có đủ khả năng để làm việc này. Điều cần thiết là phải hướng dẫn thích đáng mọi cố gắng, mọi quyết tâm và kiên nhẫn của chúng ta.

Nếu hiểu biết sự vật một cách chơn chánh, và thận trọng áp dụng trí não thông minh mẫn và sáng suốt của chúng ta vào mọi việc làm ắt chúng ta có thể chế ngự được những cảm xúc và thoát ra khỏi mọi lo âu và khốn khổ.

Những mối lo âu của ta là con đẻ của chính ta. Chính tự ta tạo nó trong tâm, vì không đủ khả năng, hay vì thất bại, không hiểu được và không ước lượng được trọn vẹn những cảm xúc ít nhiều vị kỷ của ta và vì ta lượng định quá đáng hay sai lạc phẩm giá của sự vật.

Nếu chúng ta có thể nhìn sự vật đúng trong bối cảnh của sự vật, và thấy rằng không có gì là trường tồn vĩnh cửu, không có gì tồn tại vững bền trong thế gian nầy và tự ngã của chúng ta chỉ là trí tưởng tượng hoang dại, chạy loạn trong cái tâm không kềm chế, như một tuấn mã bất kham, ta sẽ còn đi một đoạn đường dài, dài dẳng, để tìm ra phương thức khả dĩ tận diệt chứng bịnh lo âu và khốn khổ.

Chúng ta phải tự trau dồi tâm trí, tự quên mình, để dấn thân vào những công tác phục vụ nhơn loại và để trở nên người hữu ích cho nhơn quần xã hội. Đó là một trong những đường lối mà, noi theo đó chúng ta có thể tìm đến an tịnh và hạnh phúc thật sự.

Nhiều người có những ham muốn và những khát vọng, những lo âu và sợ sệt mà chính họ cũng cảm thấy hổ thẹn, không dám nhận, dầu là âm thầm tự nhận trong lòng. Họ không biết làm thế nào để cho những cảm xúc ấy trở nên cao thượng hơn. Tuy nhiên, những xúc động ấy có một năng lực.

Dầu họ làm cách nào để đè nén, dồn ép và che đậy, nó cũng tìm lối thoát và khi thoát ra, làm xáo trộn guồng máy cơ thể vật chất này và gây nên những chứng bịnh kinh niên. Ta có thể sửa đổi những điều ấy bằng các phương pháp tham thiền thích ứng, tức chế ngự cái tâm, bởi vì một tâm hồn buông lung là nguyên nhân chánh tạo nên những lo âu tương trợ.

Bất luận lúc nào mà bạn lo âu trong lòng, chớ nên phô trương gương mặt phiền muộn của bạn trước tất cả mọi người. Chỉ nên tâm sự với những ai thật sự có thể giúp bạn. Trong lúc khó khăn mà bạn phải trải qua trên đường đời, nếu bạn có thể luôn luôn giữ được nụ cười trầm tĩnh thì quả thật là tốt đẹp. Điều này không phải là quá khó nếu ta thật sự cố gắng.

Nhiều thanh niên quá đổi lo âu phiền muộn khi mất tình thương của người bạn gái. Trong những hoàn cảnh bất mãn và thất vọng tương tợ vài người nghĩ đến quyên sinh tánh mạng, có người phải loạn trí, phần lớn tự thấy khốn khổ vô cùng. Tất cả những bất hạnh ấy đều do nơi sự kém hiểu biết về bản chất thật sự của đời sống.

Dầu sao đi nữa, chúng ta không thể tránh những cảnh chia ly xa biệt. Ta có thể phân lìa nhau từ buổi đầu, có thể ở đoạn giữa, hoặc nữa, vào lúc cuối cùng của cuộc đời, nhưng chắc chắn không thể tránh.

Khi những sự kiện như vậy xảy ra, ta phải cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Nếu cảnh biệt ly ấy vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của ta, hãy có đủ can đảm chịu đựng và hãy nhận định rằng đó là bản chất của đời sống.

"Bất luận nơi nào mà sợ hãi phát sanh, nó chỉ phát sanh ở hạng điên cuồng, không phát sanh đến người trí", Đức Phật dạy như vậy.

Sợ hãi chỉ là một trạng thái tâm. Trạng thái tâm của ta phải được kiểm soát và hướng dẫn. Dùng nó một cách tiêu cực ắt có sợ sệt. Được dùng một cách tích cực, nó sẽ đem lại hi vọng và cho ta những lý tưởng trong đời sống. Và dùng nó như thế nào là hoàn toàn do ta quyết định.

Mỗi người đều có khả năng kiểm soát tâm. Chỉ có một việc mà con người có thể kiểm soát được một cách tuyệt đối, đó là tư tưởng của mình. Sự kiện này - cùng với sự kiện xác thực khác là tất cả những gì mà con người tạo nên đều phải bắt đầu trong tư tưởng - đưa ta xích lại gần nguyên tắc theo đó ta có thể khắc phục tính sợ sệt.

Khi được một sinh viên hỏi về phương pháp hữu hiệu nhất để chế ngự cái tâm, một nhà cơ thể học trứ danh người Anh trả lời: "Hãy cố gắng làm điều gì cho một người nào".
Chàng sinh viên lấy làm ngạc nhiên với câu giải đáp có vẽ bí ẩn ấy và xin giáo sư rọi sáng thêm vấn đề.

"Bạn không thể có hai loại tư tưởng trái ngược nhau cùng một lúc", vị giáo sư giải thích, "những tư tưởng này sẽ xua đuổi các tư tưởng kia. Thí dụ như nếu tâm của bạn hoàn toàn chăm chú vào việc giúp đỡ người khác mà không mảy may vụ lợi thì cùng lúc ấy bạn không thể sợ sệt".

"Sự lo âu làm cạn giòng máu trong cơ thể, sớm hơn là tuổi già". Càng ít sợ hãi, ít lo âu và phiền muộn, sức khoẻ và tuổi thọ càng được bảo tồn tốt đẹp. Mãi mãi sợ sệt và không ngừng lo âu là kẻ thù tệ hại nhất cho cơ thể con người. Nó làm xáo trộn hoạt động bình thường của cơ thể.

Nếu bạn biết làm vui lòng người khác, bạn sẽ có một gương mặt luôn luôn tươi tỉnh. Đó là vì bạn không để cho những lo âu phát sanh trong lòng.

TIẾNG GỌI CỦA THIÊN NHIÊN

Để thành đạt các lợi ích vật chất, con người hiện đại không lắng tai nghe tiếng gọi của thiên nhiên. Hoạt động tinh thần của con người hiện mãi chăm chú mơ tưởng hạnh phúc tương lai mà lãng quên nhu cầu thiết yếu của cơ thể vật chất, và hoàn toàn không nghĩ đến giá trị thực tiễn của khoảnh khắc hiện tại.

Tác phong phản thiên nhiên của nhân loại ngày nay là hậu quả tức khắc của những quan niệm sai lạc về trật tự thế gian, về kiếp nhân sinh, và về mục tiêu tối hậu của đời sống. Đó là nguyên nhân của tất cả mọi bất mãn, mọi lo âu, sợ sệt, và mọi hoàn cảnh bất ổn của thời hiện đại.

Người thật sự mong muốn hoà bình phải giữ mình, không để làm xáo trộn tự do của kẻ khác. Tìm hạnh phúc cho mình bằng cách làm xáo trộn người khác quả thật là phương pháp sai lạc!

"Bạn có thể làm cho vài người mãi mãi thất vọng, và làm cho tất cả mọi người thất vọng vài hôm, nhưng bạn không thể làm cho tất cả mọi người mãi mãi thất vọng". (Abraham Lincoln)

Nếu con người hung bạo và tội lỗi mãi mãi sống ngược lại với định luật thiên nhiên, định luật vũ trụ, con người sẽ làm ô nhiễm toàn thể bầu không khí bằng những hành động, lời nói và tư tưởng của mình.

Hậu quả dĩ nhiên của hành động và tư tưởng sai lạc tương tợ là thiên nhiên không thể tạo nên những gì mà con người cần phải có để sống, trong lúc ấy con người có thể phải đương đầu với những truyền nhiễm và những loại thiên tai vô cùng nguy hại.

Ngược lại, nếu con người có một nếp sống thích ứng với định luật thiên nhiên và trật tự vũ trụ, nếu con người có một lối sống chơn chánh, thanh lọc bầu không khí bằng những công đức, bằng phẩm hạnh thanh cao và rải tâm từ của mình bủa rộng, bao trùm tất cả chúng sanh, ắt con người sẽ thay đổi bầu khí quyển để đem lại hậu quả tốt đẹp cho hạnh phúc nhơn loại.

Bạn có thể là một người tân tiến rất bận rộn. Nhưng chớ quên bỏ ra vài phút trong ngày để đọc những trang sách có giá trị. Thói quen này sẽ giải khuây, giúp bạn quên đi những mối lo âu, và cùng lúc, giúp bạn trau dồi tâm trí.

Trong khi ấy, cũng nên nhớ rằng bạn có một tôn giáo. Tôn giáo phục vụ bạn, đem lợi ích đến bạn. Như vậy, chính bổn phận của bạn là suy tư về tôn giáo của mình và dành vài phút trong ngày để thực hành những công việ có tánh cách tôn giáo, hợp theo lẽ đạo.

Sức khoẻ tâm linh và những khuynh hướng tội lỗi

Về phương diện sức khoẻ, không phải lao phổi hay ung thư là những chứng bịnh tai hại nhứt của thời đại chúng ta. Hiện nay, bịnh lao phổi hình như đã được kiểm soát và cũng có nhiều hi vọng rằng trong một tương lai không xa người ta sẽ tìm ra phương thức trị liệu cho bịnh ung thư.

Trong thực tế, mối nguy cơ quan trọng nhứt ngày nay là sự tăng trưởng mau chóng của những chứng bịnh thuộc về thần kinh và trí não. Ngoài ra còn nhiều người, tuy thường không được xem là bịnh nhưng rất cần, và hơn ai hết, phải được chữa trị.

Người ta có thể hỏi tại sao những phần tử tội lỗi trong xã hội lại được nêu lên đây cùng một lúc với các bịnh thần kinh. Một trong những hậu quả tích cực và sâu xa nhứt, dồn ép trực tiếp trong công trình khảo cứu của Freud là sự nhìn nhận rằng những người gây tội ác và phạm pháp là những người bịnh về tinh thần, cần phải được chữa trị hơn là hành phạt.

Chính cái nhìn phóng khoáng vào vấn đề như thế ấy phải đặt nền tảng cho tất cả mọi cải cách xã hội "cấp tiến", và mở đường dẫn lối đến phương pháp cải thiện, làm cho xấu trở nên tốt, hơn là trả thù.

HÃY BIẾT NGƯỜI LÁNG GIỀNG CỦA BẠN

Chúng ta không bao giờ thấy những người khác sống như thế nào. Chúng ta cũng có thể không biết gì về đời sống của những người không cùng một giai cấp xã hội với chúng ta, hoặc kém hơn, hoặc giàu có sang trọng hơn ta.

Nếu ta khoẻ mạnh, ta không thể biết được bịnh hoạn là như thế nào, và nếu là người ươn yếu tật nguyền, ta sẽ không hiểu được năng lực của người dồi dào sức khoẻ ra sao.

Vì thiếu kinh nghiệm nên ta quá khắt khe, kém khoan hồng. Đức quảng đại khoan dung chỉ phát sanh do sự hiểu biết. Và nếu không có kinh nghiệm, ắt chúng ta không thể hiểu biết. Do đó, nên có nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm về mọi phương diện của đời sống, nhứt là nên đi lại đó đây để mở rộng tầm mắt, nhưng không nên luôn luôn dùng những phương tiện dồi dào tiện nghi nhứt.

HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

Đức Phật dạy rằng tất cả bất hạnh của con người đều phát sanh từ sự ham muốn lầm lạc, muốn những thú vui mà tiền của mua được, muốn nhiều quyền thế hơn kẻ khác, và quan trọng hơn tất cả, muốn tiếp tục mãi mãi sống sau khi chết.

Chính vì ham muốn những điều này mà con người trở nên vị kỷ, bởi nó làm cho con người chỉ nghĩ đến riêng mình, chỉ muốn cho riêng mình, và không để ý lo nghĩ đến những gì có thể xảy đến người khác. Và, bởi vì không thể thành đạt tất cả những gì mình mong muốn, con người luôn luôn lo âu và bất toại nguyện.

Phương pháp duy nhất để tránh tình trạng bất ổn này là phải thoát ra khỏi nguyên nhân sanh ra nó, tức vượt qua khỏi mọi ham muốn. Điều này rất khó làm. Nhưng, ai đã thành tựu viên mãn sẽ đạt đến trạng thái toàn hảo và an tịnh.

Không phải chúng ta thỏa thích thọ hưởng những thú vui mà chính thú vui chế ngự, khắc phục chúng ta, bắt chúng ta làm nô lệ cho nó. Để mưu tìm thú vui, chúng ta không ngừng lo âu và luôn luôn tiêu hao năng lực. Trong thế gian luôn luôn biến đổi này chúng ta thống khổ nhiều hơn là thỏa thích thọ hưởng khi chạy theo, rượt bắt các thú vui.

THỜI GIAN SẼ HÀN GẮN CÁC VẾT THƯƠNG

Phiền não trôi qua. Điều gì làm cho bạn đau xót rơi lụy hôm nay sẽ sớm lùi vào dĩ vãng và biến tan trong quên lãng. Bạn có thể sẽ còn nhớ rằng bạn đã có khóc, nhưng chắc bạn sẽ không còn nhớ mãi điều gì đã làm bạn khóc.

Chúng ta đang trưởng thành, và chúng ta đang trải qua một kiếp sống. Nếu tại sao thao thức suốt đêm trường để than khóc một biến cố bất hạnh xảy đến ngày hôm trước, hay tại sao ôm ấp một mối hận thù đối với người nào và tại sao tiếp tục để cho những tư tưởng tương tợ tự do gây xáo trộn trong tâm.

Chúng ta có thể bị cơn giận dữ lôi cuốn đi xa và về sau lấy làm kinh ngạc thấy rằng chính ta là người nổi giận. Đã ngạc nhiên, ắt chúng ta có thể nhận thức rằng chúng ta đã phung phí biết bao thì giờ và năng lực, rằng chúng ta đã tự tạo cho mình bao nhiêu bất hạnh, trong lúc mà ta có thể chận đứng nó và bắt đầu nghĩ đến việc khác.

Dầu phiền não như thế nào, dầu lo âu sầu muộn ra sao, thời gian sẽ gắn liền những vết thương. Nhưng, trong hiện tại, chắc chắn phải có một điều nào mà ta có thể làm được cấp thời để khỏi bị tổn thương.

Tại sao chúng ta lại để cho người khác và phiền não làm giảm suy năng lực và làm cho ta bất hạnh? Câu giải đáp là, lẽ dĩ nhiên, không phải người khác và phiền não mà chính ta đã làm cho ta bất hạnh.

Bạn có thể gặp một vài bực dọc trong sở hay ở một nơi nào khác mà bạn làm việc, không nên mang theo, hay kéo dài những bực dọc ấy về đến nhà và như vậy tạo không khí nặng nề trong gia đình.

Bạn phải nhận thức rằng có một phương thuốc trị liệu hay một phương cách để chấm dứt những vấn đề phiền phức ấy. Đó là phải thoát ra khỏi những ham muốn ích kỷ và vô trật tự của chúng ta và tận diệt mọi hình thức hỗn loạn và vô minh.

Mỗi khi ta không tìm ra giải pháp cho một vấn đề, thường ta có khuynh hướng tìm nơi để đổ lỗi, một người nào mà ta có thể trút hết gánh nặng tội lỗi. Chúng ta không sẵn sàng chấp nhận những thiếu kém của mình.

Chúng ta cảm thấy rằng đổ lỗi cho người khác và nuôi dưỡng mối căm thù là dễ dàng hơn. Trong thực tế vài người trong chúng ta đã làm như vậy. Đó là thái độ hoàn toàn sai lạc. Không nên phiền hà hay giận dỗi ai khác.

Chúng ta phải hết sức cố gắng, tận dụng khả năng, và trầm tĩnh giải quyết những vấn đề của chúng ta, phải sẵn sàng đối phó với bất luận khó khăn nào mà ta gặp phải trên đường đời.

HẠNH PHÚC VÀ CHỦ THUYẾT VẬT VẤT

Nhiều người lầm tưởng rằng họ có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề nếu có tiền, nhưng họ không nhận thức rằng chính tiền của và sự nghiệp cũng mang theo những vấn đề của nó. Riêng "tiền của" không thể giải quyết tất cả mọi khó khăn.

Nhiều người không bao giờ biết như vậy, và xuyên qua suốt kiếp sống họ tận dụng mọi năng lực để cố gắng tích tụ "điều này" và "vật nọ". Đến khi đã đạt được rồi họ cảm thấy rằng bao nhiêu đó cũng chưa làm họ thỏa mãn, mà còn phải tích tụ thêm nữa những "điều này" và những "vật nọ" khác.

Trong thực tế, càng được nhiều họ càng muốn có thêm và như thế không bao giờ họ an vui hay biết là đủ. Khi ta đánh mất một vật gì, lời khuyên sau đây sẽ đem đến ta một niềm an ủi lạ thường:

"Đừng nói rằng cái này là của anh, và cái kia là của tôi,
Chỉ nói: Cái này đến với anh, cái kia đến với tôi.
Như vậy chúng ta có thể không luyến tiếc cái ánh sáng đang phai mờ.
Của tất cả những vật rực rỡ vinh quang mà nay không còn nữa".

Tài sản không phải là cái gì để ta giấu cất một nơi rồi khát khao tìm thêm nữa. Nó phải là cái gì để ta sử dụng hầu đem lại an lành, cho ta và cho kẻ khác.

Nếu bạn trải qua suốt thời gian của mình để bám bíu vào tài sản sự nghiệp mà không nghĩ đến bổn phận đối với quốc gia, với đồng bào và tôn giáo của bạn, có thể một ngày kia, khi đến lúc, bạn sẽ phải ra đi với tâm hồn đầy lo âu sợ sệt và bỏ lại tất cả trên thế gian này. Bạn sẽ không thể thọ hưởng tài sản mà bạn đã khó nhọc dành dụm.

Hi vọng có được tiền của và lợi lộc bằng cách cờ bạc cũng giống như đứng ngoài trời và mong có những đám mây che nắng. Trong khi ấy, mưu tìm tiến bộ và thịnh vượng bằng cách chuyên cần làm việc thì giống như xây cất nhà cửa kiên cố để đỡ nắng che mưa.

"Tài sản sự nghiệp sẽ ở lại sau khi bạn ra đi. Thân bằng và quyến thuộc sẽ đưa bạn đến phần mộ. Nhưng, chỉ có những hành động tốt và xấu của bạn trong kiếp sống sẽ theo bạn qua bên kia nấm mồ".

Nhiều việc mà ta ước vọng bao nhiêu sẽ đem lại hạnh phúc, đã làm cho ta thất vọng khi đạt được nó, như ba điều ước trong truyện cổ Ấn Độ. "Có nhiều tiền của!", nghe chừng như là một cái gì tuyệt diệu! Còn gì tốt đẹp hơn?

Nhưng khi đã đạt được rồi, có thể ta cảm thấy rằng chính nó đem lại cho ta những lo âu mới, như việc phải sử dụng nó bằng cách nào, làm sao để gìn giữ nó, hoặc nữa, có thể nó dẫn dắt ta đến những hành động điên rồ.

Người giàu tiền của bắt đầu thắc mắc tìm hiểu, xem bạn bè của mình có đánh giá mình bằng chính giá trị riêng của mình hay chỉ bằng tiền của mình đang có.

Đây cũng là một hình thức phiền muộn thuộc về tinh thần. Và luôn luôn có tình trạng nơm nớp sợ mất cái gì đã có. Cái "có" nầy có thể là tiền của hay một người thân. Như vậy, khi ta thành thật nhìn rõ vào bên trong cái mà ta gọi là "hạnh phúc"

Chúng ta thấy rằng đó chỉ là một ảo ảnh lững lờ phát hiện trong tâm mà không bao giờ chúng ta nắm lấy được, không bao giờ trọn vẹn, không bao giờ đầy đủ, hoặt ít lắm nó cũng mang theo tánh chất sợ sệt, sợ mất đi.

Tiền của chỉ trang trí cho cái nhà của bạn, không thể trang trí cho chính bạn. Chỉ có những phẩm hạnh cao thượng của bạn mới có thể làm cho bạn trở nên đẹp.

Y phục chỉ làm đẹp xác thân của bạn chớ không làm đẹp bạn. Chỉ có tác phong trong sạch và thanh cao của bạn trang trí bạn.

Phương pháp áp dụng để tạo hạnh phúc phải là một phương pháp vô hại, không đụng chạm đến quyền lợi của bất cứ ai. Thọ hưởng hạnh phúc bằng cách gây đau thương cho một người hay một chúng sanh khác thì không có nghĩa lý gì.

Đức Phật dạy: "Hạnh phúc thay! Những ai nuôi mạng sống của mình mà không gây tổn hại đến ai".

"Hạnh phúc là một loại nước hoa mà ta không thể rót lên trên mình người khác, và cùng lúc, khỏi đánh rơi một vài giọt trên mình ta".

Có lẽ bạn không thể thay đổi thế gian để cho nó thích ứng với ý muốn của bạn, nhưng bạn có thể biến cải tâm trí của chính bạn để mưu tìm hạnh phúc.
Chỉ khi nào phải chịu thống khổ khi làm điều thiện, bạn mới có thể thành tựu hạnh phúc cao thượng hơn người.

"Nếu ta muốn mưu tìm hạnh phúc, chớ nghĩ đến lòng biết ơn hay bạc bẽo, và chỉ cho ra vì niềm vui được cho ra, thầm kín bên trong.

Sự biết ơn như cánh hoa hồng. Hoa hồng thì phải được vun bón, tưới nước, săn sóc, tưng tiu và gìn giữ". -- (Dale Carnegie)

HÃY KIỂM SOÁT TÂM

Cái tâm của con người ảnh hưởng sâu xa đến cơ thể. Nếu để tâm diễn tiến theo chiều hướng xấu xa và kết nạp những tư tưởng ô nhiễm nó có thể gây nhiều tai hại, có thể giết chết một chúng sanh. Ngược lại, tâm cũng có thể chữa khỏi một chứng bịnh của xác thân. Khi tâm chăm chú vào những tư tưởng chơn chánh, với sự cố gắng chơn chánh và hiểu biết sáng suốt, hậu quả của nó thật vô cùng lớn lao.

Một cái tâm linh khiết và những tư tưởng trong sạch thật sự dẫn đến một kiếp sống khoẻ mạnh và an lành. Đức Phật dạy:
"Không có kẻ thù nào có thể gây tai hại cho ai nhiều bằng những tư tưởng tham ái, những tư tưởng sân hận, những tư tưởng ganh tị, v.v... của chính ta".

Con người mà không biết điều chỉnh cái tâm của mình để thích ứng với hoàn cảnh thì không khác nào một xác chết nằm trong quan tài.
Hãy hướng tâm của bạn trở vào bên trong và cố gắng tìm thích thú bên trong chính bạn. Bạn sẽ tìm thấy nơi đây một nguồn thích thú vô tận luôn luôn sẵn sàng để bạn thọ hưởng.

Chỉ khi nào được kiểm soát chặt chẽ và được hướng dẫn chơn chánh theo chiều tiến bộ và trật tự, tâm mới trở thành hữu dụng cho người làm chủ nó và cho xã hội. Một cái tâm vô trật tự đem lại cho người làm chủ nó, và cho nhiều người khác, tất cả những tai hại trong thế gian.

Những tai hại ấy gây nên bởi những người không biết kiểm soát tâm và không biết làm cho tâm mình được thản nhiên, quân bình, trầm tĩnh.

Trầm lặng không phải là yếu ớt. Một thái độ trầm lặng luôn luôn tiêu biểu cho con người thuần thục. Giữ được thái độ trầm lặng khi mọi việc đều thuận lợi thì không khó lắm, nhưng vẫn bình tĩnh khi sự vật xáo trộn quanh mình thì quả thật là khó.

Chính đức tính khó có thể có này là điều đáng cho ta cố gắng thành tựu, bởi vì nhờ thành tựu và kiểm soát như vậy ta tạo nên một cá tính ổn định, vững chắc. Nghĩ rằng chỉ có những người ồn ào, khoác loác và lăng xăng tối ngày là mạnh mẽ và hùng dũng thì quả thật là sai lầm.

HÃY HÀNH ĐỘNG KHÔN NGOAN

Con người phải biết sử dụng tuổi trẻ, tiền của, quyền thế, năng lực, và kiến thức của mình vào đúng lúc, đúng nơi, đúng phương cách và sáng suốt, để gặt hái lợi ích cho chính mình và cho người khác.

Nếu sử dụng sai lầm những ưu thế tương tợ, nó chỉ đem ta đi xuống. Con người phải đủ mạnh để hay biết khi mình yếu, phải đủ can đảm để đương đầu với sợ sệt, phải hùng dũng và bất khuất khi thất bại, phải khiêm tốn và dịu dàng lúc đắc thắng.

Vài người được may mắn bỗng chốc trở nên giàu có. Nhưng trong những người này chỉ có một số ít biết bảo tồn tài sản vừa thọ được. Thế thường, khi được quá dễ, được mà không cần phải cố gắng và chuyên cần, người ta không lượng định đúng mức giá trị của vật đã thọ.

Do đó người ta bắt đầu tiêu xài phung phí vào những việc không cần thiết, và không bao lâu, tiền của hao mòn. Ta phải biết làm thế nào để giữ gìn tài sản. Không nên phung phí mà phải sử dụng tiền của một cách hữu ích, cho ta và cho người khác. Muốn vậy, phải thận trọng.

HÃY TỰ SỬA MÌNH

Chúng ta đang sống trong một thế gian luôn luôn biến đổi. Tuy nhiên, rất ít người nhận thức điều này. Ta không nên mù quáng cố bám vào những phong tục, những tập quán, những thói quen, và những tin tưởng mà người xưa và ông bà tổ tiên chúng ta lưu truyền xuống đến chúng ta, và không nên nghĩ rằng ta phải mãi mãi làm theo như vậy.

Những ý nghĩ hẹp hòi tương tợ không thể đem lại tiến bộ. Có những tập tục rất tốt đẹp mà ta kính cẩn thọ lãnh từ tay của ông bà cha mẹ, nhưng vài cỗ tục khác chỉ có thể áp dụng thích nghi vào một thời nào.

Ta phải thận trọng xem xét, coi nó còn hợp với xã hội hiện đại không. Đàng khác, cha mẹ và các bậc trưởng thượng ít khi tỏ ra khoan hồng đối với lối sống mới của thế hệ trẻ. Những vị này sẽ lấy làm vui mà thấy đoàn hậu tấn cùng có một nếp sống như mình. Tuy nhiên, đó không phải là thái độ thích nghi nhất. Hãy để cho đàn con trẻ di động theo nhịp của thời gian, nếu điều này không hại.

Người làm cha mẹ vẫn nhớ lúc thiếu thời, chính cha mẹ của mình cũng đã khắt khe thế nào đối với lối sống mới lúc bấy giờ. Cuộc xung đột giữa những người bảo thủ và lớp bạn trẻ luôn luôn có xảy ra. Lẽ dĩ nhiên, khi trẻ con bị đời sống tân tiến lôi cuốn lầm lạc cha mẹ nhất định phải khuyến dụ và hướng dẫn chúng trở về con đường chơn chánh.

Đối với quan kiến và tập tục của người khác, bạn phải tỏ ra khoan hồng, mặc dầu không thích. Ở đây, khoan hồng không có nghĩa là phải làm theo những ý nghĩ và lý tưởng ấy.

Mỗi người là một phần tử của thế gian loài người, và như vậy, phải nhận lãnh phần trách nhiệm của mình về những sự việc diễn tiến trong thế gian ấy. Mỗi người phải quan tâm đến những biến đổi trong xã hội, phải làm cho xã hội càng trở nên tốt đẹp hơn và càng mang nhiều sắc thái nhơn đạo hơn.

Mỗi người phải tự hỏi, mình đã làm gì để đem lại nền trật tự cho sự vật. Đây là một quan kiến có tánh cách đạo đức, bao trùm lên đời sống sắc thái trang nghiêm và đáng được sống. Sống như vậy là có một kiếp sống thật sự hạnh phúc. Chừng ấy chúng ta sẽ hân hoan bắt đầu làm một việc gì đáng được ca ngợi và có tánh cách xây dựng.

Dầu người ta có phê bình và chế diễu hành động của bạn chua cay thế nào, hãy có thái độ của người khôn ngoan sáng suốt và đáp trả lại bằng một nụ cười hay một câu nói đùa. Không bao giờ nên gây gỗ.

Khi chơi một trò chơi, bạn không nên tỏ ra nóng giận, vì như thế, chẳng những bạn làm cho người khác mất vui mà chính bạn cũng không thích thú, và sau cùng, bạn có thể thất bại hoàn toàn.

Bạn không thể sửa đổi từng người và tất cả mọi người trên thế gian này để tạo cảnh thanh bình lý tưởng, cũng như bạn không thể dọn dẹp tất cả đá sỏi gập ghềnh và gai góc trên đường đi.

Người muốn an toàn trên con đường phải mang vào một đôi giày, và thận trọng từng bước. Cùng thế ấy, người muốn sống an tịnh, muốn tâm hồn được thanh thản, phải biết thu thúc lục căn, tiết chế tham vọng.

Có nhiều lối khác nhau để sửa đổi một người lầm đường lạc nẻo. Bằng cách chỉ trích, khiển trách và la rầy trước công chúng bạn không thể thành công sửa đổi ai hết. Không nên làm mất lòng.

Nhiều người tạo thêm kẻ thù vì chỉ trích người khác. Người nọ hành động lầm lạc. Nếu bạn có thể ôn tồn nhắc nhở họ với lòng thành thật muốn cải thiện, chắc chắn họ sẽ nghe theo, và một ngày nào họ sẽ cám ơn lòng tốt và sự hướng dẫn sáng suốt của bạn.

Bất luận lúc nào mà bạn phát biểu ý kiến về riêng một vấn đề, hãy cố gắng tìm những danh từ không chạm đến tự ái của người khác. Có nhiều phương cách khác nhau để diễn đạt tư tưởng của mình một cách dịu dàng, hay lễ độ, hoặc nữa, có tánh cách "ngoại giao".

Không nên nổi giận khi người ta nêu lỗi mình ra. Có thể bạn nghĩ rằng để lộ cho người ta thấy mình nổi nóng, hay la lối rầy rà người khác là che lấp hay lướt qua những thiếu sót của mình. Thật ra, đó là một thái độ giả dối và sai lầm.

Không nên phát lộ những bí ẩn thầm kín của bạn bè, mặc dầu là của người mà ta không ưa. Nếu bạn nói ra những gì người ta tâm tình với mình, bạn sẽ bị khinh rẽ và không bao giờ được nhận là người thành thật.

HÃY VÔ TƯ

Không nên hấp tấp có ý kiến nhất định về một vấn đề trong khi đang bực bội, hay khi bị khiêu khích, hoặc nữa, khi hỉ hả vui mừng, bởi vì trong những lúc ấy tâm trạng của bạn bị nhiều cảm xúc, và một quyết định đạt đến trong hoàn cảnh tương tự có thể sẽ làm cho bạn hối tiếc một ngày nào. Hãy để cho tâm bình tĩnh trở lại, và hãy suy gẫm. Như vậy, quyết định của bạn sẽ được vô tư.

Hãy trau dồi đức khoan hồng. Đức khoan hồng tránh cho bạn những xét đoán vội vã, giúp bạn thông cảm những phiền não của người khác, giúp bạn tránh khỏi những lời chỉ trích có tánh cách "vạch lá tìm sâu", và giúp bạn nhận thức rằng con người dầu cao siêu đến đâu, hễ còn là phàm nhơn là còn phải lầm lạc. Sự yếu kém mà bạn thấy bên trong người láng giềng rất có thể cũng được tìm thấy bên trong chính bạn.

KHIÊM TỐN

Đức khiêm tốn là khuôn vàng thước ngọc của bậc thiện trí để đo lường sự khác biệt giữa cái gì thật sự là vậy và cái gì còn phải thế nào nữa mới được như vậy. Chính Đức Phật đã bắt đầu con đường hoằng Pháp của Ngài bằng cách dẹp bỏ tất cả bao nhiêu kiêu hãnh của một hoàng tử giàu sang trẻ đẹp. Ngài đã thành đạt đạo quả Phật trong kiếp sống, nhưng không bao giờ mất vẻ tự nhiên. Cách lập luận và các câu chuyện ngụ ngôn của Ngài không bao giờ cầu kỳ. Có những lúc Ngài đã tỏ ra khiêm tốn hơn tất cả những người khiêm tốn. Không bao giờ Ngài mất bản chất con người.

KHÔNG NÊN PHUNG PHÍ THỜI GIỜ

Phung phí thì giờ bằng cách âu sầu hối tiếc những việc đã qua và dễ duôi, không tạo cho mình bản chất thích hợp với địa vị làm người cao quí là để cho nghiệp xấu đẩy đưa vào một nơi thích hợp với bản chất ô nhiễm.

Hãy thành tâm ghi tạc điều này và hãy hành thiện trong khi đang còn sống. Phung phí thì giờ, chẳng những bạn làm hại cho chính bạn mà còn phương hại đến kẻ khác, bởi vì thì giờ không phải của riêng bạn mà còn là của người khác.

KIÊN NHẪN VÀ KHOAN HỒNG

Hãy kiên nhẫn với tất cả. Sân hận dẫn dắt chúng ta vào một khu rừng rậm không có lối đi. Trong khi chọc giận và gây phiền phức cho người khác nó cũng làm tổn thương chính ta, làm yếu kém cơ thể và xáo trộn tinh thần.

Một lời nói đã thốt ra như nước đổ xuống đất, như mũi tên được buông ra từ cánh cung, không thể còn thâu hồi lại được nữa. Dầu ta có sám hối hay xin lỗi ngàn lần, lời nói bất cẩn đã gieo ảnh hưởng của nó.

Có nhiều con vật không thấy ban ngày. Có những con khác không thấy trong đêm tối. Nhưng người đã bị lòng sân hận lôi cuốn đến cao độ thì đêm cũng như ngày, không còn thấy gì.

Khi nỗi sân, chúng ta chiến đấu chống ai, và chống cái gì? Ta chiến đấu chống ta vì chính ta là kẻ thù tệ hại nhất của ta. Tâm là người bạn tốt nhất mà cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất. Ta phải cố gắng diệt trừ những ô nhiễm tham ái, sân hận, và si mê trong tâm bằng giới, định, tuệ.

Vài hình thức đau tim, vài chứng bịnh tê thấp, và vài xáo trộn ngoài da còn mang dấu vết của tính bất mãn, sân hận, và lòng ganh tị kinh niên.

Những cảm xúc có đặc tánh phá hoại như vậy là cho tim nhiễm độc. Nó làm phát triển những chứng bịnh còn ngủ ngầm và tạo môi trường thuận lợi cho những con vi trùng sanh bịnh.

LẤY TỐT TRẢ XẤU

Nếu bạn muốn thoát ra khỏi mọi phiền lụy mà kẻ thù có thể gây nên, trước tiên hãy giết chết mối sân hận trong lòng vì chính nó là kẻ thù chánh yếu, nguy hại hơn tất cả.
Đàng khác, nếu nghe một người thù mà bạn mất bình tĩnh thì điều này có nghĩa là bạn đang thỏa mãn những ước vọng của họ bằng cách vô tình, chung vào cái bẫy của họ.

Không nên nghĩ rằng chỉ có những người ca ngợi, giúp đỡ bạn và hợp tác chặt chẽ với bạn mới dạy bạn học một điều gì. Có rất nhiều bài học mà bạn có thể học với người thù. Chớ nên nói rằng họ hoàn toàn sai lầm, chỉ vì tình cờ họ là kẻ thù của bạn. Họ cũng có những đức tánh.

Bạn không thể dẹp bỏ kẻ thù bằng cách lấy xấu đổi xấu, vì làm vậy chỉ tạo thêm thù. Phương pháp tốt đẹp và hữu hiệu nhất để khắc phục một người thù là rải tâm Từ của ta đến họ. Có lẽ bạn nghĩ rằng điều này không thể làm được, hay vô nghĩa. Nhưng phương pháp này đã được tất cả các bậc thiện trí tán dương.

Khi bạn hay biết có người phiền giận, trước hết hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao. Nếu nguyên nhân ấy là một lỗi lầm của bạn, bạn phải nhìn nhận và không nên chần chờ, hãy chịu lỗi ngay.

Nếu là một sự hiểu lầm giữa hai đàng, bạn hãy tìm đến giải thích một cách cởi mở và cố gắng làm sáng tỏ vấn đề. Nếu vì ganh tị hay vì một cảm xúc ô nhiễm nào khác, bạn hãy rải tâm Từ đến họ và gieo ảnh hưởng bằng những rung động của tâm lực.

Bạn có thể không hiểu tại sao, nhưng xuyên qua kinh nghiệm của nhiều người, phương pháp này đã tỏ ra hữu hiệu, có nhiều năng lực, sáng suốt, dễ thực hành nhất, và đã được Phật Giáo nhiệt liệt khuyến khích.

Lẽ dĩ nhiên, khi làm điều nầy, bạn phải tự tin và kiên nhẫn, bạn sẽ cho kẻ thù thấy rằng chính họ lầm lỗi. Ngoài ra bạn cũng còn hưởng được nhiều lợi ích khác nhau, bằng nhiều cách khác nhau, bởi vì chính bạn không nuôi dưỡng lòng bất thân thiện trong tâm.

TÂM TỪ

Nếu chỉ còn vỏn vẹn một người mà bạn có thể an ủi vỗ về với những lời êm dịu, chỉ còn một người mà bạn có thể khích lệ và làm phấn khởi tinh thần với sự hiện diện của bạn, chỉ còn một người mà bạn có thể cứu giúp với những vật sở hữu trần tục của bạn, dầu hiếm hoi và ít ỏi đến đâu, chỉ còn một người mà lòng từ thiện của bạn có thể hướng đến, bạn đã là một phần tử quí báu của nhân loại, và như vậy, bạn không bao giờ nên ưu phiền và thất vọng.

Có những lúc, người mà bạn quí mến thương yêu bao nhiêu hình như không quan tâm đến bạn, và bạn cảm nghe nặng lòng. Nhưng không có lý do chánh đáng nào để chán nản.

Nếu những người khác không biết tri ơn bạn hay không tỏ ý quan tâm đến bạn thì có sao, trong khi bạn hẳn biết rằng tâm của bạn vẫn chứa đầy những tư tưởng từ ái, đối với mọi người, tại sao bạn phải buồn? Không nên tùy thuộc nên kẻ khác để tạo hạnh phúc cho mình.

Những ai còn trông chờ người ta ban bố cho mình những thỏa mãn trong đời sống, những người đó còn tồi tệ hơn kẻ ăn xin quì lay, kêu gào, van lơn từng miếng cơm bát cháo.

Say Sưa
Say sưa làm mất lý trí,
Làm quên hết mọi việc,
Làm hư hoại tâm não,
Làm giảm thiểu sức lực,
Làm cho máu bừng cháy,
Gây thương tích bên trong và bên ngoài, không thể cứu chữa.
Say sưa là một quyến rũ của cơ thể,
Là một ác quỉ của tâm hồn,
Là kẻ trộm của túi tiền,
Là sự nguyền rủa của người ăn xin,
Là điều bất hạnh của vợ,
Là mối ưu phiền của con,
Là viễn ảnh của loài thú,
Và của sự tự sát.
Người uống ly rượu để chúc thọ cho kẻ khác
Cũng cướp tuổi thọ của chính mình.
Hậu quả của một nếp sống say sưa không bao giờ có thể là cái gì khác hơn sự suy đồi, vật chất lẫn tinh thần.

SỐNG ĐIỀU HÒA

Lịch sử thế giới chứng tỏ rằng phân biệt chủng tộc, chia rẽ màu da, tín ngưỡng cuồng nhiệt và say sưa tham vọng quyền thế và tiền của đã tạo nên những hoàn cảnh bất hạnh, những thống khổ, những phiền não trên thế gian và đã cướp đi bao nhiêu sanh mạng bằng những phương cách vô cùng tàn bạo.

Các điều ấy không bao giờ đóng góp vào bất luận điểm nào cho hòa bình và hạnh phúc. Người khát khao tiền của và quyền thế, người bị lòng ganh tị đầu độc, luôn luôn tạo phiền não và thường cố gắng biện minh hành động bạo tàn của mình bằng những lời vô nghĩa, xúc phạm đến người khác.

Chúng ta đang sống trong thế gian hòa hợp về phương diện vật chất mà chia rẽ về mặt tinh thần. "Nếu bạn muốn sống hòa bình và hạnh phúc, hãy để cho người khác sống hòa bình và hạnh phúc. Bằng cách ấy bạn có thể làm cho thế gian này là cái gì xứng đáng với đời sống".

Ngoại trừ, và cho đến khi nào bạn tự sửa mình để sống thích hợp với những nguyên tắc cao thượng, bạn không thể trông chờ hòa bình và hạnh phúc. Nếu hành động đúng theo những nguyên tắc đạo đức, bạn có thể tạo thiên đàng cho chính bạn, ngay tại đây, trên thế gian này.

Trái lại, bạn cũng có thể thấy lửa địa ngục ngay trên quả địa cầu, tại nơi mà bạn đang sống. Vì không biết phải sống thế nào để hòa hợp với định luật thiên nhiên, của vũ trụ, chúng ta luôn luôn than phiền khi phải đương đầu với những khó khăn.

Nếu mỗi người cố gắng tự sửa mình mà không than phiền và chỉ trích người khác, chúng ta có thể thọ hưởng hạnh phúc thiên đàng thật sự, hơn là cái thiên đàng mà có người mơ ước, tưởng chừng như ở đâu, xa xôi trên trời. Không cần phải tạo một thiên đàng ở nơi nào khác để ban thưởng đức hạnh, hay một địa ngục để hành phạt tội lỗi.

Đức hạnh và tội lỗi tự nó đã có tác dụng gây phản ứng trong chính thế gian này, Và trên phương diện này, đức tin của bạn không quan trọng. Đây là đường lối cao thượng nhất theo đó bạn có thể giúp tạo an lành cho xã hội và quốc gia của bạn.

Ngày nay, xã hội loài người đã phát triển đến mức độ ấy, nhờ sự hiểu biết và tính ôn hòa của vài người hảo tâm, giàu tình thương và khoan hồng đối với hạnh phúc và tiến bộ của người khác.

Bây giờ bạn có thể nhận thức vì sao chúng ta phải thực hành giới đức. Đàng khác, bạn phải hiểu rằng khi giúp cho người khác có giới đức, bạn cũng tự giúp mình, và trong khi làm cho mình có giới đức, bạn cũng giúp người khác.

"Chúng ta sống, và làm việc, và ước mơ, Mỗi người trong khuôn khổ nhỏ bé của mình. Đôi khi chúng ta khóc, Lắm lúc chúng ta cười, Và như thế, ngày tháng trôi qua".

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Trong cuộc hôn nhân chơn thành, người đàn ông và người đàn bà nghĩ đến tình đồng đội nhiều hơn là cho riêng mình. Đây là sự phối hợp quyền lợi rất phức tạp, chằng chịt lẫn nhau, và một sự đương đầu với các hy sinh vì lợi ích chung.

Do sự cố gắng, cả hai tạo cho mình các cảm thọ an toàn và thỏa mãn. Phần lớn các phiền não và lo âu xảy ra giữa chồng và vợ, cha mẹ và con cái, giữa thân bằng quyến thuộc đều do hiểu biết sai lầm và thiếu kiên nhẫn.

Chồng không nên đối xử với vợ như người làm trong nhà. Mặc dầu chính mình là người "tạo nồi cơm" cho gia đình, chồng phải giúp vợ tạo hòa khí trong nhà. Đàng khác, người làm vợ không nên càu nhàu hay than phiền chồng suốt ngày, mỗi khi có điều sơ sót, cũng không nên nghi kị chồng.

Nếu chồng có một vài khuyết điểm vợ phải có thể sửa đổi bằng cách êm ái và dịu dàng nhắc nhở. Một người vợ phải biết khoan dung, chịu đựng nhiều việc mà không làm phiền đến chồng.

Hôn nhân là một phước lành, nhưng nhiều người đã làm cho đời sống gia đình trở thành một tội khổ vì thiếu hiểu biết, thiếu khoan hồng, và thiếu kiên nhẫn. Cảnh nghèo không phải là nguyên nhân chánh trong một gia đình bất hạnh.

Vợ và chồng phải biết chia xẻ với nhau những ngọt bùi và cay đắng của đời sống hằng ngày. Hiểu biết nhau là bí quyết của một gia đình hạnh phúc.

CHẤP NHẬN CHỈ TRÍCH

Dịu ngọt là bịnh, cay đắng là liều thuốc. Những lời ca ngợi tựa hồ như kẹo, ăn nhiều quá sanh ra bịnh. Lời chỉ trích giống như viên thuốc đắng, hay mũi thuốc chích làm đau, nhưng chữa hết bịnh. Chúng ta phải có can đảm tiếp nhận mọi chỉ trích và không nên sợ nó.

"Trạng thái xấu xa mà ta nhìn thấy nơi người khác . Chỉ phản ảnh bản chất của chính ta". Mỗi người nhìn vào thế gian loài người và sự vật cũng như nhìn vào mặt gương, thấy hình ảnh của chính mình trong đó.

CHÚ TÂM VÀO CÔNG VIỆC CỦA MÌNH

Nếu bạn có thể chăm lo công việc riêng của mình mà không xen vào việc người khác mỗi khi không cần thiết thì quả thật là tốt đẹp. Sau đây là lời khuyên của Đức Phật: "Không nên nhìn vào lỗi lầm của người khác, vào những gì người khác đã làm và những gì người khác bỏ qua. Hãy nhìn vào những gì chính ta đã làm và những gì ta bỏ qua?"

Lại nữa, ở một nơi khác, Ngài dạy: "Người luôn luôn nhìn vào lỗi lầm của kẻ khác và luôn luôn chao động, làm tăng trưởng ô nhiễm của chính mình. Người nầy còn lâu mới diệt hết ô nhiễm".

Vào một trường hợp khác, Ngài dạy: "Thấy lỗi lầm của người khác thì dễ đấy nhưng rất khó thấy lỗi của mình. Người ta sàng sảy lỗi lầm của người khác giống như đánh bông để lấy hột, nhưng đối với lỗi của mình thì người ta nơm nớp giấu kín như người đánh bẫy chim tự ngụy trang".

"Bậc cao thượng không tách mình ra khỏi con đường chơn chánh, mặc cho những gì có thể xảy ra, và không còn bám vào lạc thú của trần gian. Bậc Thiện Trí luôn luôn trầm lặng và thản nhiên, khi vui cũng như lúc buồn".

Không ai có thể sống trên thế gian nầy mà khỏi bị chỉ trích và khiển trách. Đức Phật dạy: "Người ta khiển trách kẻ lặng thinh. Người ta khiển trách kẻ nói nhiều cũng như người nói ít. Như vậy, trên thế gian nầy không ai tránh khỏi bị khiển trách".

Và Đức Phật cũng có dạy: "Đã không bao giờ có trong quá khứ, sẽ không bao giờ có trong tương lai, trong hiện tại cũng không có ai bị khiển trách hoàn toàn hay hoàn toàn được tán dương".
Không phải tất cả những ai chỉ trích bạn đều là kẻ thù của bạn.

Bạn phải biết sử dụng cơ hội bị chỉ trích ấy để tìm ra những thiếu sót mà tự bạn không thể thấy. Không nên bỏ dỡ một công trình tốt đẹp chỉ vì có sự chỉ trích.

Nếu bạn có can đảm tiếp tục hoàn tất viên mãn, bất kể những lời chỉ trích, bạn quả thật là một vĩ nhơn và bạn có thể thành công bất luận nơi nào.

KHÔNG NÊN LO ÂU

Bí quyết của một cuộc sống thành công và hạnh phúc là làm những gì cần phải làm trong hiện tại, không lo âu cho quá khứ và tương lai. Chúng ta không thể đi lùi trở vào quá khứ để uốn nắn nó theo ý muốn mà cũng không thể đi trước thời gian để sắp xếp những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Chỉ có một khoảng thời gian mà chúng ta có thể kiểm soát được, đó là hiện tại. Nhiều người lo âu chỉ vì mãi thắc mắc cho tương lai. Nếu họ biết tự sửa mình để thích ứng với hoàn cảnh sinh sống hằng ngày thì không có lý do gì để lo âu.

Bất luận lầu đài nào mà họ có thể xây dựng trên không trung, bất luận giấc mơ nào mà họ có thể ôm ấp trong tâm, họ phải luôn luôn ghi nhớ rằng họ đang sống trong một thế gian luôn luôn thay đổi.

HÃY HÀNH THIỆN

"Không có ngôi sao nào mà ta có thể tín nhiệm, Không có ánh sáng nào dẫn dắt ta, Và chúng ta biết rằng chúng ta phải Hành Thiện, Công Bình, Chánh Trực".

NỒNG CỐT CỦA THÀNH CÔNG

Thất bại là trụ cột của thành công. Học hỏi về những thất bại của ta tức là đi đến thành công. Không bao giờ thất bại tức không bao giờ thành công.

Ngoại trừ khi nào chúng ta có chịu thất bại và có chịu ảnh hưởng của những phiền toái dính liền theo thất bại, chúng ta sẽ không thể thưởng thức trọn vẹn sự đắc thắng.

Thất bại chỉ là một ngã rẽ của những diễn tiến rất ít quan trọng, hay không quan trọng nào đối với ta. Thất bại chẳng những giúp ta thành công mà còn làm cho ta trở nên hiền lành, biết thương người, hiểu biết, và giàu kinh nghiệm hơn.

VẺ ĐẸP THẬT SỰ

Một người sanh ra xấu xí. Dầu gương mặt của người này có thể xấu như thế nào, nếu họ trau dồi tâm Từ bi, chính tâm Từ ấy đem lại cho họ sức quyến rũ lạ thường, từ bên trong lộ hẳn ra ngoài và bao trùm toàn thể con người với một vẻ đẹp dễ mến có tính cách thu hút người khác.

Đó là vẻ đẹp thật sự, chớ không phải hình dáng hay màu sắc của gương mặt.
Người nọ có sắc đẹp tuyệt trần, nhưng nếu sắc đẹp ấy bị tánh kiêu căng hay ngạo mạn của chính họ bóp méo thì dầu xinh xắn đến đâu người ta cũng không thích lại gần.

Một người khác xấu xí, nhưng lòng tràn đầy tâm Từ vô lượng vô biên, lời ăn tiếng nói ôn tồn, lễ độ, đối xử dịu hiền với tất cả mọi người, tức nhiên ai cũng thích lại gần người nầy.

KẾT CỤC CÓ HẬU

Con người bị xáo trộn, không phải do sự vật, mà do những thành kiến về sự vật mà con người tự tạo. Như cái chết chẳng hạn, tự nó không phải là cái gì ghê gớm. Kinh hoàng chỉ ở trong tâm.

Nói nhiều đến chơn lý về sự đau khổ có vẻ như gây bịnh trong tâm người không thể đối phó với những diễn tiến của đời sống, nhưng nó giúp ta thọc thủng cái "bong bóng ảo tưởng" của hạnh phúc.

Vì ham sống và cố bám vào kiếp sống trên thế gian nên người ta sợ chết, một cái sợ ươn yếu, không tự nhiên. Chính cái sợ này làm cho người ta có tánh nhát gan, không bao giờ dám mạo hiểm, dầu mạo hiểm để làm điều tốt điều lành.

Con người sống trong kinh hoàng, luôn luôn lo sợ bịnh hoạn, lo sợ tai nạn hay một diễn biến bất hạnh nào khác bất ngờ dập tắt cuộc sống nhỏ bé không đáng kể nầy.
Sự nhận thức rằng chết là điều không thể tránh và sự sợ hãi vô căn cứ một việc chắc chắn phải đến, thúc đẩy con người ham sống và cố bám vào kiếp sống trên thế gian đến ước vọng cuồng nhiệt rằng có một cái gì gọi là "linh hồn", mãi mãi sẽ được sống trên thiên đàng.

Không ai có thể sống hạnh phúc trong cơn bão táp của kinh hoàng và cuồng vọng. Quả thật khó mà không biết gì đến bản năng tự bảo tồn của con người.

Tuy nhiên, có một phương pháp chắc chắn để khắc phục nó. Đó là tự quên cái bản ngã của mình để dấn thân vào đường phục vụ vị tha, là thay vì hướng tình thương vào trong, ta quay nó trở ra bên ngoài.

Hãy dành thì giờ và năng lực vào việc giúp đỡ kẻ khác, bạn sẽ quên đi những luyến ái hèn yếu và ích kỷ, những cuồng vọng và những kiêu hãnh ngạo mạn của chính bạn.

Mỗi người đều muốn được chết yên lành sau khi thành tựu viên mãn sứ mạng của mình trong đời sống. Nhưng, có bao nhiêu người đã chuẩn bị sẵn sàng để bình tĩnh đối phó với diễn biến ấy?

Bao nhiêu người đã chịu bỏ công để hoàn tất viên mãn trách vụ của mình đối với gia đình, đối với thân bằng quyến thuộc, quốc gia, và tôn giáo mình? Một người lâm chung mà chưa làm tròn những bổn phận trên chắc chắn sẽ khó mà có được một cái chết an lành.

Lắm người sợ xác chết. Nhưng thân sống còn nguy hiểm gấp mấy lần thây ma. Bao nhiêu người đã thất bại và kinh hoàng vì những thân sống, hơn là những thi hài vô tri vô giác.

Nếu bạn từ giã cõi đời mà chưa làm tròn phận sự, kiếp tái sanh trở lại trên thế gian này sẽ không lợi ích gì cho chính bạn mà cũng chẳng lợi ích gì cho thế gian.

Vậy, hãy thực hành đầy đủ nhiệm vụ của bạn và can đảm, bình tĩnh đối phó với cái chết một cách an lành. Một ngày tươi sáng kia bạn sẽ có thể đạt đến trạng thái vô sanh bất diệt và hạnh phúc trường cửu.

====================================================

CHÚC BẠN ĐỌC THƯ GIẢN VÀ VUI NHÉ.. THÂN CHÀO BẠN
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8313
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn)   Mon 12 Jul 2010, 11:11

Ghen Mà Đừng Ghen

Ghen có nhiều cách ghen ...Nhưng ghen mù quáng sẽ biến những gì mình thương yêu nhất ( hay thích nhất ), trở nên ..Thù ghét đáng sợ và rất dễ bị xa lánh.!

Về tình yêu: Mà sự ghen tuông không đúng chỗ, không đúng lúc đã giết chết đi tình yêu. Khi quá mệt mõi, bản thân tự cảm thấy chán ghen, và dễ đi đến sự lạnh lùng trong tình yêu, chính của bản thân mình và bản thân của đối phương...( dù trong lòng vẫn còn yêu )

Trạng thái Khi Ghen:

Ghen có nhiều cách, do từ đức tính của từng cá nhân như sau: Có người dùng thái độ hung dữ ra mặt vì không chịu đựng được sự câm nín trong lòng.
Chưởi bới, đập phá, nói lời bêu xấu, sĩ nhục bất kể. v.v..

Nhưng cạnh đó cũng có người không nói nhưng lại hành động thật đáng sợ như:
Bỏ nhà đi và bất cần mọi thứ, hay có thể giết bằng mọi thủ đoạn khi cơn ghen phát khởi, như cho uống thuốc phá hoại cơ thể, người mà họ từng ôm ấp thương yêu, thật tàn nhẫn.!

Và cũng có nhiều người cũng rất ghen, nhưng họ ghen thật “Tế nhị” Họ thật khéo léo đến nỗi đối phương phải xa rời và hạnh phúc luôn trong tầm tay của họ. Chúng tôi đánh giá họ là (Bậc thiện trí thức = Người có trí tuệ).

Có Một Câu Chuyện Ghen Như Sau: Chồng là một Sĩ Quan đang học tại trường (Sĩ Quan Thủ Đức). Tình cờ ngày người vợ đi thăm chồng có dẫn theo một đứa con gái nhỏ mới biết đi và cái bụng còn mang bầu sắp sanh.

Người vợ vừa đi vào thì thấy chồng đang tiển một cô gái xinh đẹp đi ra.! Người vợ liền tránh mặt, và thấy cử chỉ của hai người thật âu yếm.! Người vợ tái cả mặt định bước ra, nhưng lòng tự trọng khiến chị dừng bước.

Chị không vào thăm chồng mà liền mon men đi theo cô gái kia để làm thân. Chị vờ hỏi thăm đường vu vơ và luôn ca tụng cô gái dễ thương và muốn kết bạn. Cô gái vô tình và hai người trở thành bạn của nhau.

Chị được biết cô này vừa đẹp lại vừa giỏi, có chút địa vị trong xã hội. và cô này quen chồng chị trong một sự tình cờ, cô đã yêu chồng của chị “Ác vậy.!” .. Nhưng anh chồng của chị là người tốt, đã nói thật là anh đã có vợ, gần có thêm đứa thứ hai.

Cô này yêu anh nên bất chấp chuyện riêng của anh. Cô này giúp anh và không hề lợi dụng anh, điều này đã làm cho anh rất áy náy, vì với cô gái này anh rất quý như một đứa em không hơn không kém.

Anh luôn sợ vợ nhà buồn nên đã dấu không nói, và không muốn liên hệ với cô gái, trong khi cô này luôn đi tìm anh.! (Những điều này cô gái đã tâm sự với chị, vì nay chị là bạn của cô).
Chị vợ tuy biết được như vậy nhưng vì quá yêu chồng, chị rất sợ hồi đoạn cuối sẽ có chuyện không hay xảy đến cho mái ấm gia đình của chị. Chị dò hỏi cô gái rằng: Nếu em biết được vợ anh ấy, em sẽ tính sau?

Cô gái mạnh dạn trả lời ngay: Em không hề sợ, mà em sẽ nói thật với chị ấy là cho em được làm “Vợ hai sống cùng trong gia đình”. Chị vợ nghe trả lời “ chị tái mặt và nghĩ trong lòng “Ghê gớm quá”.!

Chị trở vào thăm chồng và vì câu nói của cô gái làm chị bị ám ảnh mãi. Một hôm anh được phép về thăm nhà, anh nhìn vợ thấy vợ mình từ cách ăn nói và cử chỉ hơi khác thường sao sao vậy? Anh tự thấy ngượng theo..

Chị thì kiểm soát anh từng hành động và cử chỉ, đôi khi phát ra những cáu gắt không đáng. Anh thay vì ở nhà, nhưng vì không khí trong gia đình tẻ nhạt anh vịnh cớ công việc để đi. Chị càng bực bội và không giằn được, chị đã phát ra một câu ngoài ý muốn như sau:

“Anh nếu còn quý mến cái gia đình này, thì hãy quyết tâm chia tay hẳn với cô gái ấy đi, tôi không muốn làm người xấu đâu, tôi muốn gia đình trước sau luôn như một trong cái hạnh phúc ban đầu mà anh đã tặng cho tôi.

Nhưng nếu anh thay lòng đổi dạ, tôi sẽ thủ tiêu anh đấy, rồi chị đưa ra một cái đinh thật dài và một cái búa. Chị nói: Anh mà phụ bạc vợ con. Tôi chỉ chờ cho anh say, tôi đóng cái đinh này vào đầu của anh, thì mới đã cho cái cơn giận của tôi thôi.”

Anh nghe xong tái mặt lại “Sợ run cả người” Anh nhỏ giọng năn nĩ chị đừng nghĩ bậy vì anh luôn yêu vợ con và mái ấm này. Rồi anh xin phép đi một lát.. Và anh đã đi luôn mà không một lần trở lại. Sau đó anh đã lấy cô gái kia và ra nước ngoài ở luôn không về.

(Câu chuyện này tôi nghe tâm sự trong nước mắt của cô học trò nhỏ hơn tôi vài tuổi, cô đã ôm con và nuôi chúng trong sự hối hận của cô).

Tìm Lối Thoát Cho Sự Ghen Tuông:

Ghen tuông mù quáng có thể gây hậu quả khôn lường. Bạn nên làm theo những bước sau đây để bình tĩnh và chiến thắng tâm trạng đó:

Tham Khảo Ý Kiến Của Những Người Ngoài Cuộc.

Để vượt qua trạng thái ghen tuông, bạn nên hỏi ý kiến người ngoài cuộc. Họ sẽ có cái nhìn khách quan hơn và giúp bạn nhìn rõ được bức tranh thật sự. Với điều kiện là người mà bạn nhờ tư vấn phải là người mà bạn tin tưởng, nếu có thêm chút kinh nghiệm thì càng tốt. Bạn nên hỏi bạn của mình, chứ không phải bạn chung của hai người.

Hãy bình tĩnh kể cho người bạn đó về lý do khiến bạn ghen. Thổ lộ càng nhiều càng tốt. Nếu người bạn đó đặt câu hỏi, bạn nên trả lời thật chi tiết để giúp người đó tìm hiểu bản chất của vấn đề, xem bạn ghen có vô lý không.

Luôn Tự Tin Biết Tha Thứ Và Thông Cảm:

Chiến thắng được sự ghen tuông không chỉ là tập trung vào mối quan hệ giữa hai người mà còn mở rộng các mối quan hệ, tham gia ý kiến vào nhiều lĩnh vực để mình tự tin hơn. Bạn hãy tự hào với những điểm mạnh của mình, dành nhiều thời gian cho sở thích và niềm đam mê của mình.

Với sự tự tin, về những điều mình đang có trong tay mà không để lộ sự hờn giận , trong thái độ cư xử chín chắn bạn sẽ không phải sợ những kẻ đang vây quanh nữa… Hãy nghĩ đến những mái ấm từng bị tan nát vì ghen, để những đứa con mất cha thiếu mẹ. Hãy thương chúng dù bản thân của mình cần phải hi sinh vì chúng.

Bình tĩnh và phân tích tình huống. Xác định rõ nguyên nhân vì sao bạn lại ghen. Sau đó bạn sẽ tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất để tránh những hành động không sáng suốt vào lúc ghen. Với cách đó, bạn sẽ chiến thắng được cảm giác ghen tuông đang chế ngự trong con người của bạn.

Hãy Thương Lấy Mình Bằng Cách Là:

Trong đầu buông hết những suy nghĩ buồn phiền, vì sự buông bỏ những gút mắc buồn phiền là : “Liều thuốc tốt cho sức khỏe của bạn mà kẻ khác không thể cho bạn bằng chính bạn phải cho bạn,”
Buông bỏ hết những so sánh nọ kia ở kẻ này và người nọ, qua thái độ đối xử, mà hãy giữ trạng thái luôn hồn nhiên vô tư. Sức khỏe từ suy nghĩ sẽ thể hiện qua tư cách của bạn.

= > Chúc Các Bạn Đọc Luôn Hạnh Phúc Trẻ Đẹp Từ Trong Tâm Và Sẽ Tỏa Ra Như Ánh Hào Quang Chung Quanh Người Của Các Bạn..


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8313
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Lòng Tin Của Con Người    Wed 14 Jul 2010, 20:52

Lòng Tin Của Con Người Về CÚNG SAO GIẢI HẠN
Hòang Liên Tâm

Hằng năm, cứ vào dịp đầu năm Âm Lịch, nhất là tuần lễ thứ hai trong tháng Giêng mà cao điểm là ngày Rằm, người Phật tử Việt Nam và Trung Hoa thường có lệ đi chùa dâng sớ cầu an cúng sao giải hạn.

Vì là ngày Rằm đầu năm nên các chùa ở trong nước cũng như hải ngọai thường tổ chức lễ rất trọng thể nhằm đáp ứng nhu cầu của quần chúng Phật tử. Hầu như chùa nào cũng có chương trình cầu an đầu năm. Tuy nhiên vẫn còn một số chùa nhận ghi danh Phật tử cúng sao giải hạn vào ngày Rằm tháng Giêng.

Đến thăm một ngôi chùa khá lớn và nổi tiếng tại Hà Nội vào dịp đầu năm vừa qua, chúng tôi cũng thấy chương trình cầu an đầu năm từ ngày mồng tám đến ngày Rằm, có cúng sao giải hạn. Lễ Phật xong, chúng tôi vào phòng khách thăm thầy trú trì.

Trong phòng cũng khá đông Phật tử đến nhờ thầy xem tuổi, xem sao hạn và ghi danh vào danh sách cần cúng sao giải hạn. Chúng tôi nghe thầy nói với một Phật tử:
“Phật tử năm nay sao Thái Bạch, vào hạn khánh tận, thái bạch là sạch cửa nhà, phải dùng tám ngọn đèn hay tám ngọn nến làm lễ hướng Tây, mỗi tháng cúng vào ngày Rằm, khấn đức Thái Bạch Tinh Quân”.

Tới lượt Phật tử khác và cứ như thế, người vào người ra mang trong lòng nỗi buồn vui đầu năm theo những vì sao đã an bài cho đời mình trong năm.

Tôi rời chùa mà lòng như không vui, tự hỏi ai đã đem tập tục cúng sao giải hạn vào nơi già lam, biến chốn thiền môn nghiêm tịnh thành nơi thờ cúng Thần Tiên, cầu hên xui may rủi cho con người và cũng thương thay cho những ai đặt lòng tin không đúng chỗ, trao phận mình cho người khác sử lý qua việc khấn sao xin giải trừ hạn xấu.

Thật ra, lễ Rằm Tháng Giêng, còn gọi là lễ Thượng Nguyên là lễ hội dân gian ở Việt Nam, được du nhập từ nước láng giềng Trung Hoa phương Bắc. Gọi thượng nguyên là cách phân chia theo Âm lịch: thượng nguyên (Rằm tháng Giêng), trung nguyên (Rằm tháng Bảy) và hạ nguyên (Rằm tháng Mười) của hệ thống lịch tính theo mặt trăng.

Theo một số sách Trung Hoa, như Đường Thư Lịch Chí, quyển 18 thì có chín ngôi sao phát sáng trên trời. Có sách nói là bảy sao, rồi về sau có sách thêm vào hai sao La Hầu và Kế Đô. Chín vì sao đó là Nhật Diệu, Nguyệt Diệu, Hỏa Diệu, Thủy Diệu, Mộc Diệu, Kim Diệu, Thổ Diệu, La Hầu và Kế Đô.

Có sách thêm sao Thái Bạch nữa thành mười sao. Chín vì sao này hay còn gọi là Cửu Diệu là các sao phối trí theo các phương, sắp xếp theo mười hai chi và ngũ hành. Theo sách này cho rằng thì hàng năm mỗi tuổi âm lịch chịu ảnh hưởng của một vì sao gọi nôm na là sao chiếu mạng. Do đó có năm gặp sao tốt, có năm gặp sao xấu. Hai sao La Hầu và Kế Đô là sao xấu, là loại ám hư tinh vì hai sao này chẳng thấy được mặt trời.

Đó là theo tập tục dân gian vốn có từ thời xa xưa mông muội, khi mà con người cảm thấy quá bé nhỏ trước thiên nhiên, bị đủ loại bệnh hoạn mà chưa tìm ra thuốc chữa, cho là vì các vị Thần trừng phạt, nên sợ sệt trước đủ mọi loại Thần mà họ có thể tưởng tượng ra được, từ thần Sấm, thần Sét, thần Cây Đa, cây Đề, thần Hổ, thần Rắn, thần Núi, thần Sông (Hà Bá) v.v…

Nhưng căn cứ vào kinh sách liễu nghĩa của nhà Phật, theo lời Phật dạy trong Pháp Tứ Y : "y cứ theo kinh liễu nghĩa, chẳng y cứ theo kinh không liễu nghĩa", thì chúng tôi thấy không có ngôi sao nào chiếu vào con người mà nhờ đó được phúc lợi hay mang tai họa và cũng không có một nghi lễ nào gọi là cúng sao giải hạn cho Phật tử cả.

Tuy vậy, vẫn có một số ít chùa, ở những vùng địa dư còn chịu nhiều ảnh hưởng truyền thống tín ngưỡng dân gian đa thần, thì các vị tu sĩ Phật giáo cũng đành phải, gọi là tùy duyên hóa độ, tùy theo niềm tin của đa số quần chúng sơ cơ học đạo giải thoát, mà tổ chức các buổi lễ lạc, bên cạnh những nghi thức thuần túy Phật giáo, mục tiêu cũng vẫn là dùng phương tiện để hóa độ chúng sinh, từ từ chuyển tâm họ quay về bờ Giác.

Ngoài ra, cũng có một số chùa ở chốn thị thành, mặc dầu biết việc cúng sao giải hạn là không phù hợp với chánh pháp nhưng vẫn duy trì, hoặc do nhu cầu phát triển chùa cần sự trợ giúp của thí chủ, hoặc vì lo ngại Phật tử sẽ đi nơi khác hay theo thầy bùa, thầy cúng mà tội nghiệp cho họ phải xa dần Phật đạo.

Tại sao chúng tôi nói là không có ngôi sao nào chiếu vào con người mà nhờ đó được phúc lợi hay mang tai họa và cũng không có một nghi lễ nào gọi là cúng sao giải hạn cho Phật tử cả. Bởi vì tất cả họa và phước mà con người có được đều là do nhân quả của chính người ấy làm nên.

Bảy ngôi sao, chín ngôi sao hay mười ngôi sao nói ở trên là do chính con người đặt tên và vẽ cho mỗi ngôi sao mang một đặc tính, chứ đức Phật không hề nói về chúng. Ngài dạy chúng ta về nhân quả. Ngài dạy rằng không có quả nào từ trên trời rơi xuống, hoặc dưới đất hiện lên, mà đều do các hành động qua tâm, khẩu và ý của con người tạo ra.

Con người tạo nhân tốt lành thì quả tốt lành nhất định đến. Thí dụ như chúng ta muốn có cam ngọt thì chúng ta phải chọn giống hay chiết cành từ cây cam ngọt, như cam Texas chẳng hạn. Thêm vào đó chúng ta phải chăm sóc, bón phân, tưới nước đúng thời kỳ, thì thế nào chúng ta cũng sẽ hái được cam ngọt.

Tương tự như vậy, mọi sự thành công hay thất bại trong đời của mỗi người không phải do ai ban phát cho, mà do những cái nhân chúng ta tạo nên từ trước, khi nhân duyên đầy đủ thì quả thành.

Những nhân duyên xấu do chúng ta tạo tác sẽ trổ quả xấu, những nhân duyên tốt sẽ trổ qủa tốt. Nhà Phật có câu “muốn biết thời quá khứ chúng ta đã gieo nhân gì thì cứ nhìn cái quả mà chúng ta đang lãnh.

Muốn biết tương lai chúng ta ra sao thì cứ nhìn cái nhân chúng ta đang gieo trồng trong hiện tại”; Tuy nhiên, nhân quả không đơn thuần mà rất đa dạng, trùng trùng, chẳng phải chỉ do trực tiếp ở đời hiện tại mà lại có thể do ảnh hưởng từ nhiều đời trong quá khứ, ngoại trừ những người tu hành liễu đạo, tới được trạng thái "Tâm Không" thì: "Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không"(Vĩnh Gia Huyền Giác).

Cầu xin quả tốt lành mà không chịu gieo nhân tốt lành, sợ hãi quả xấu, sợ hãi tai họa xảy đến, mà không dừng tay tạo nhân xấu, sự cầu xin ấy chỉ là việc hoang tưởng. Phật giáo dạy rằng bất luận việc gì xảy đến cho chúng ta, đều do một hay nhiều nguyên nhân, chớ không do ngẫu nhiên, thời vận hên xui hay số mạng an bài.

Đối với Phật giáo, không có ngày nào xấu, mà cũng không có ngày nào tốt, mà cũng không có sao hạn xấu tốt. Nếu ta đi coi xăm, bói quẻ, coi sao, coi hạn, thầy nói ngày ấy tốt mà lại đi làm những chuyện không tốt lành, như ăn trộm, gây gỗ, đánh nhau, giết người, chắc chắn chúng ta sẽ bị pháp luật trừng trị và ngày tốt do ông thầy nói ấy trở thành ngày xấu ngay.

Như vậy ngày tốt, ngày xấu không có cơ sở, chỉ là do con người bày ra mà thôi. Lại thí dụ có hai đạo quân giao tranh, đều chọn ngày tốt và giờ hoàng đạo ra quân, vậy mà chỉ có một bên thắng, và cả hai bên, dù thắng dù thua, cũng đều có tử sĩ và thương binh. Chọn ngày tốt mà làm việc giết người thì quả trổ ra sẽ có chết chóc là vậy.

Đối với sự cúng sao giải hạn, nếu chỉ mua sắm lễ vật mang lên chùa để xin thầy cúng sao La Hầu, Kế Đô hay Thái Bạch gì đó để giải hạn xấu giùm thì nghịch lại lý Nhân Qủa.

Nếu vị thầy cầu xin đức Thái Bạch Tinh Quân, đức La Hầu Tinh Quân, … tha tội, giải hạn xấu nổi thì những người giầu có cứ tạo ác rồi sau đó xin thầy cúng sao giải hạn cho tai qua nạn khỏi, cho khỏi bị tù tội, tạo nhân ác mà hưởng được quả thiện, thì toàn bộ nền đạo lý xây dựng trên quan điểm về lý Nhân Quả mà nhà Phật rao giảng phải sụp đổ sao?

Có người hỏi rằng, nếu chỉ tin vào quy luật Nhân Quả thì có nên cúng bái Cầu Siêu, Cầu An không?

Xin thưa, cúng bái Cầu Siêu, Cầu An khác với cúng Sao giải hạn.

Trường hợp Cầu Siêu, đó là một hình thức tưởng niệm người đã qua đời, với tâm thành ước mong thần thức người quá vãng được sanh về nơi tốt đẹp. Chuyện lời cầu có được đáp ứng hay không thì chưa ai chứng minh bằng khoa học được.

Nhưng lòng thương nhớ mà thân nhân dành cho người quá vãng nếu được biểu lộ bằng những buổi lễ trang nghiêm, với niềm tin tưởng thành kính, chí tâm cầu nguyện cho người quá vãng, thì nếu như thần thức người quá vãng còn trong trạng thái thân trung ấm, sẽ có thể có cảm ứng tốt mà vơi đi nỗi buồn rầu, lo sợ, sân hận, có thể tạo được cơ hội cho nghiệp lành dẫn dắt mà tái sanh.

Ngay như những buổi cúng giỗ, nếu gia đình người quá vãng có thể thiết lễ trên chùa, cùng nhau vì người quá vãng mà tụng một thời kinh, dùng một bữa cơm chay tịnh, thì ngoài biểu tượng của lòng hiếu thảo từ con cái hướng lên cha mẹ, hoặc tình thương mến đối với người thân nhân đã qua đời, cũng còn là một duyên lành của những người tham dự với nhà Phật khởi lên từ kỷ niệm đối với người quá vãng.

Còn trường hợp lễ Cầu An thì chúng tôi thiết nghĩ, nếu muốn có được kết quả tốt thì chính người bệnh phải cùng với thân nhân tham dự buổi lễ. Mà phải tham dự với tâm niệm chí thành. Người bệnh và tất cả thân nhân đều đồng tâm chí thành tụng niệm, thì ngay trong những giờ phút chí thành đó, tâm họ đã thanh tịnh.

Nhà Phật quan niệm rằng tất cả Thân và Tâm đều vô thường, cho nên khi Tâm chuyển thì nghiệp chuyển, nghiệp chuyển thì bệnh chuyển. Bệnh là do Thân, Khẩu, Ý Nghiệp xấu tạo nên.

Có câu: "Tâm được tịnh rồi, tội (nghiệp) liền tiêu".

Vậy muốn Cầu An cho có kết quả thì ngoài vị thầy, chính người bệnh và thân nhân phải cùng nhau hành trì để cho Tâm được tịnh. Sự kiện thân nhân nên cùng tụng niệm là để cho người bệnh được tăng trưởng niềm tin khi thấy có bạn đồng tu, chứ nhân vật chính vẫn phải là người bệnh.

Còn như chỉ đưa tiền cho vị thầy để nhờ thầy tụng niệm giùm, rồi xoa tay hoan hỉ về nhà chờ kết quả thì trái quy luật nhân quả. Vị thầy tụng niệm thì Tâm thầy tịnh, người bệnh không được ảnh hưởng, ngoại trừ chút hy vọng.

Đức Phật là vị đạo sư, Ngài không làm chuyện bất công là ban phước hoặc giáng họa cho ai, đã dạy chúng ta rằng phải tạo nhân lành để hưởng quả tốt trong Nhân Thừa. Rồi Ngài dạy chúng ta con đường để thăng tiến trong năm Thừa của nhà Phật, từ Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa, rồi đi tới giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

Quý vị tu sĩ trong đạo Phật là Trưởng Tử Như Lai, hiển nhiên là phải nối tiếp bước chân của Đức Phật mà soi chiếu Ánh Đạo Vàng cho Phật tử, dạy Phật tử những điều Phật dạy trong kinh.

Quý vị tu sĩ Phật giáo không phải là những người môi giới giữa Thần Thánh và tín đồ như tu sĩ của một số tôn giáo khác, tự nhận là có thể cầu xin Thần Thánh ban ơn giáng họa được. Chúng ta cần dùng trí tuệ để hiểu rõ con đường Giải Thoát của nhà Phật.

Trong kinh Phật Giáo Nguyên Thuỷ (kinh Trường Bộ), Đức Phật đã khuyên các thầy Tỳ Kheo, những người đã thọ dụng sự cúng dường của tín thí Phật tử, không nên thực hành những tà hạnh như sau:

“chiêm tinh, chiêm tướng, đoán số mạng, xem địa lý, xem mặt trăng, mặt trời, các sao mọc lặn, sáng mờ, … sắp đặt ngày lành để đưa (rước) dâu hay rể về nhà, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền.

dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết họa phước, …”

Ngoài ra, cũng trong kinh Nguyên Thuỷ (Giải Thoát Kinh), Đức Phật đã dạy về giáo pháp của chư Phật. Ngài dạy rằng:

“Ai hành trì chánh Pháp
Là cúng dường Đức Phật
Bằng cách cao quí nhất
Trong các sự cúng dường…”

Pháp mà Ngài dạy có thể tóm lược trong ba điều, đã trở thành quen thuộc với mọi người Phật tử:

“Không làm các việc ác
Siêng làm các việc lành
Thanh tịnh hoá tâm ý…”

Như vậy, nếu mỗi Phật tử đều hành trì ba điều Đức Phật dạy kể trên thì giờ nào, ngày nào, tháng nào hay năm nào cũng đều là giờ hoàng đạo, là ngày tốt, tháng tốt và năm tốt cả; đâu cần phải đi nhờ thầy cúng sao giải hạn nữa. Và hành trì như thế mới là cách cúng dường cao quý nhất trong các cách cúng dường Đức Phật.

Hoàng Liên Tâm
=========
Ghi Chú: bài viết trên, nếu ai giữ hạnh và đầy đủ đạo đức, trong lòng đã đủ niềm tin.. (Tức là đã thoát ra hết sự âu lo sợ hải trong lòng, và trong lòng luôn giữ chánh niệm, thì không phải tin gì cả).

Xin mọi người hãy "Ngẵm nghĩ=Quán tưởng xem" Lòng tin của chúng ta rất quan trọng..( Nó như tia nghị lực có thể điều mây khiển gió.) Vì những phần "Vong Âm" họ muốn giúp cho ai mà họ đã mang ơn.!

Và vì vậy những người bói toán hay cúng sao mới (Linh ứng) Phần này dù cho vị đó có Tu nhưng vẫn có thể (Chưa rõ lắm về điều này). Vì mọi sự mắt thường của chúng ta không thể thấy được.

Vì vậy những vị đã (Đắc quả như Phật dạy chúng sanh tự tu và tự độ Còn Chúa dạy hãy tin vào ngài.) Tất cả đều có cái Lý của mỗi cách Tu của mỗi vị đã chứng đắc hơn người là vậy. Tôi dám nói điều này vì chính bản thân tôi đã từ chối không nhờ sự giúp đỡ của phần âm để "Kiếm Tiền bằng cách xem bói cho người"

(Mừng cho ai đã .. Luyện được Tâm Kim cang) Tức là trong lòng đã vượt qua mọi sự sợ hải lo âu. và có lòng tin "Chánh Đạo" Thật mạnh mẽ, vì vậy Đức Phật đã dạy chúng ta là: Tâm luôn giữ chánh niệm.

Lợi ích của chánh niệm là: Khi tâm thanh tịnh và luôn (Hướng về Phật nếu là người Đạo Phật. hay tâm hướng về Chúa nếu là người Đạo Công Giáo). Niềm tin là sức mạnh, nó như tia sáng phóng ra từ trong con người có niềm tin ấy.

Nó khiến cho những "Vong âm vô hình" Muốn theo quấy nhiểu phải "Phục tùng theo" Mà không dám đến gần quậy phá đòi nợ oán hờn nữa.. Vậy có phải đó là (Một Tia Guồng Lực của lọn sóng vô hình mà chính cặp mắt thường của chúng ta không thể thấy hay không.?).

Kính Chúc Các Vị Đọc Và Chiêm Nghiệm .. Kính pls


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8313
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn)   Tue 21 Sep 2010, 21:40

Nu Hon Dau Tien (Kể Chuyện)




Thời Tiền Sử

(NỤ HÔN ĐẦU TIÊN BẮT ĐẦU LÀ HAI NGƯỜI HỌ CẮN NHAU)
Câu chuyện như sau đây:

Có Hai cặp gia đình là bạn thân với nhau từ nhỏ.. Khi họ lớn và lập Gia Đình, có hứa hẹn cùng nhau là: Nếu hai bên sanh con "Một bên là trai, một bên là gái, thì họ sẽ gã cưới con họ cho nhau "Nên vợ chồng" để họ được làm suôi gia cùng nhau..

Thế rồi như ý nguyện, Cặp (A) đã sinh một cậu con trai khôi tuấn tú và rất thông minh.. Vì thông minh và con nhà khá giả, cậu con trai này rất kiêu hảnh.. Vì lúc nào cũng có các cô gái theo .. Ngay từ lúc còn bé xíu..

Cặp (B) Sinh ra một cô con gái rất đẹp và dễ thương.. Nàng rất giỏi và thông minh, nên ai cũng quý yêu.. Nàng có rất nhiều người theo đuổi, Vì vậy nàng xem thường bọn con trai, đàn ông khi mà nàng cho kẻ ấy là "Háo sắc"..

Trong khi cha mẹ hai bên muốn hai con cùng chơi với nhau, để tình cảm của hai trẻ gắn bó..
Lúc đầu nàng cũng quý chàng trai này lắm.. Nhưng một hôm nàng bắt gặp chàng, giúp một cô gái xinh đẹp (Bản chất chàng rất ga lăng).. Nàng liền tránh xa chàng, vì vốn nàng rất ghét cái tính mà nàng cho là "Trăng hoa"


Và lúc đầu chàng cũng rất quý cô bạn mà cha mẹ định cưới cho chàng, nhưng từ khi thấy nàng tỏ ra lạnh nhạt và nghĩ không tốt cho chàng, chàng cũng "Bất cần" Vì cạnh chàng còn biết bao cô gái đẹp và giỏi"
Thế là mỗi lần gặp nhau hai người thường cải vã.. Cha mẹ cả hai rất là buồn vì họ nghĩ khó thành sui gia như họ đã từng hứa hẹn với nhau..

Một hôm hai người vào khu vườn nằm ở giữa hai gia đình của họ.. Chàng vừa đến ngồi cạnh bờ hồ .. Tay ôm cây đàn..
Vừa đàn vừa hát, vô tư..

Còn cô gái đi vào vườn tay ôm theo cuốn tập và viết.. Nàng ngồ dưới một gốc cây, để tìm sự im lặng mà làm thơ.. Tiếng đàn vọng lại làm phân tâm cô gái .. nàng bực mình định đi vào nhà.. Thì các cô gái ào vô ngồi quanh chàng trai để nghe đàn..

Và có một số trai trẻ ùa đến tìm nàng mong được nàng cùng đi dạo.. Nàng từ chối và đang lúc bực, đã nói, "Sao các người ồn ào quá.!" Chàng trai đang ngồi đàn nghe, chàng nghĩ là chàng bị cô nàng ám chỉ.. Liền buông cây đàn đứng lên, hầm hừ đi về phía cô gái..

Chàng vụt nắm tay nàng hỏi:- Này cô kia.. Tôi chẳng đụng chạm tới cô mắc gì cô nói xiên nói xỏ tôi vậy chứ.? Cô gái nói: - Này tôi cấm anh đụng vào người của tôi nhé.. Cô rút giật tay về trong tư thế quá mạnh.. Không ngờ cô ngã ngữa người ra sau.. Trong khi tay cô vẫn trong tay anh chàng con họ (A) kia..

Anh chàng vì bất chợt ngã chúi theo cô.. Hai người trong lúc sẳn đang giận.. Hai môi chạm nhau, và họ liền định cắn nhau cho "Bỏ ghét" Nhưng không ngờ hai môi vừa chạm môi.. Sự rung động của các cơ bắt đầu "Khích thích" Lợi dụng cắn nhau.. Nhưng họ đang tìm đến nhau..

Hai phe trai gái kia đứng "Trố mắt chứng kiến, và họ nghĩ sao "Cắn lâu thế nhĩ..??? Hai bên cha mẹ nghe ồn ào chạy ra .. Lúc đầu cũng giật mình vì thấy họ cắn nhau.. Nhưng không giống cắn nữa.. Vì cắn sao lại mỗi lúc mỗi "Xiết chặc nhau hơn.? Họ đứng chết trân nhìn.. Nụ hôn đầu họ hôn nhau hơn 30 phút.. Và sau khi họ buông nhau ra..

Trước sự làm chứng của cha mẹ và bạn bè.. Họ đã tuyên bố "Yêu nhau" Và từ nó các bạn trẻ già cũng bắt chước "Cắn để hôn" Chim chóc và vạn vật gần đó cũng nhìn và họ đã bắt chước dùng tình cảm y như vậy .. Rồi cứ thế cả vũ trụ đều biết hôn vì họ học khi thấy ai đó hôn nhau..

Chúc bạn an lạc và vui. Thân Chào bạn

Tác giả.. Mytutru Kể..





Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8313
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn)   Mon 27 Sep 2010, 01:46

MỘT BỬA CƠM RAU ĐẠM BẠC

Chị Phước dẫn đứa con gái (Mai) về VN chơi ghé thăm, mấy đứa em cháu trong nhà làm thức ăn đãi hai mẹ con chị.. Dĩa rau luộc màu xanh um nhìn thật hấp dẫn và chén tương ớt.. Cặp mắt Mai cứ liếc nhìn qua với vẽ mặt rất (Ưa thích dĩa rau)

Mình khiều Tuyết: Tuyết để ý Mai xem hình như nó thấy dĩa rau, muốn nói gì đó mà hình như ngại nói sao ấy.. Tuyết nhìn Mai và như đã bắt được suy nghĩ của Mai.. Tuyết chuyền dĩa rau đưa qua.. Mai đưa tay đón nhận ngay, chị Phước thấy vậy liền nói..

Mai này nó thích rau dữ lắm, bên Mỹ vì chợ xa, nên ít có rau, vì rau không để lâu được, vì vậy nó nhìn dĩa rau là ưa ngay.. Mai cười .. Nhìn cô gái ăn rau ngon lành thấy thương quá ..
Một bửa cơm với thức ăn thịnh soạn, bày trước mắt, mà hai mẹ con hầu như chỉ chú tâm vào dĩa rau chấm nước tương ớt mà trông họ ăn thật ngon lành.. Ôi VN xứ rau xanh ăn thoải mái.. Thật hạnh phúc.

BỚI ĐẤT TÌM RAU Ở XỨ NGƯỜI



nước Nga, xứ sở 6 tháng mùa đông, 9 tháng lạnh lẽo này, đến người còn chẳng chịu nổi thì cây cối làm sao mà mọc được.

Thương thay những kẻ đã quen với rau muống, rau cải, rau ngót, rau dền! Nhiều khi nằm mơ thấy mẹ nấu cho bát canh rau đay mồng tơi mà đầm đìa nước mắt. Thếmới có chuyện “bới cỏ tìm rau”.

Một ngày đầu hè nắng nhẹ, hai cô gái Việt mảnh mai, dễ thương chúng tôi thảnh thơi dạo bước bên những bông bồ công anh vàng tươi rực rỡ.

Bỗng khung cảnh nênthơ ấy bị phá tan bởi những tiếng chân huỳnh huỵch của mấy bạn trai người châu Phi đuổi nhau, dẫm nát cả cỏ.


Chợt khựng lại vì một mùi gì đó vừa lạ vừa quen lắm. “Ê, mùi này giống mùi lá ngải nhỉ”, cô bạntôi hỏi. Tôi chợt ngờ ngợ: “Ừ… hình như thế”. Không biết có đúng lá ngải không nhưng hai đứa ra sức hái mang về.

Ngày ở nhà, mẹ tôi bảo, lá ngải ăn với trứng rất tốt. Thế là, hì hụi, mấy đứachúng tôi vừa nấu vừa hít hà. Thơm, nhưng ban đầu chẳng đứa nào dám thử. Cuốicùng, vẫn là cô bạn tôi hùng dũng đưa thìa lên miệng.


Một miếng, rồi miếng thứ hai, nó làm mấy đứa còn lại phát thèm. Thôi, liều sống chết với với món giống trứng rán ngải cứu quê nhà vậy. Ăn xong, chúng tôi hò nhau ngày mai đi… dạo tiếp.

Thế là, phát hiện ngẫu nhiên mang tính lịch sử của hai đứa tôi đã góp phần cải thiện đáng kể bữa ăn hằng ngày của ốp (nhà trọ).

Mùa hè nối tiếp mùa hè, sinh viên chúng tôi sang Nga, mang theo những tiếngcười xung quanh cây ngải cứu.

ST

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8313
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Nhận Thức Về Tâm Ý   Mon 25 Oct 2010, 14:13

NHỮNG Ý TƯỞNG HAY

Khi Tâm Đã Trưởng Thành:

Khi trí tuệ càng "thực sự" phát triển thì cái"Tôi" càng bé lại .

Khi "tâm hồn" càng "thực sự" phát triển thì càng thấy cái hay của những người bên cạnh (kể cả người bên cạnh ấy Dù thân hay không thân)


Khi trí tuệ Đã Giác Ngộ: thì không thấy cái hay cái dở của người bên cạnh mà chỉ thấy đúng thật tướng của họ, khi còn thấy cái hay cái dỡ của người bên cạnh thì đó là" thị phi nhân ngã "chứ không phải trí tuệ ..

Trong yêu thương-> Nếu như không có -> Sự quan tâm thì làm sao thấy được cái sai trái của những người thân yêu bên cạnh.?.Để giúp họ tháo gỡ những sai trái.?

Về trí tuệ chỉ phát sinh khi ý thức được dừng lai,là quên cảnh ,quên thân ,quên tâm chỉ còn sự cảm thông chân thật. Nguyên Do Vì: (Tâm luôn nằm trong “Chánh Niêm”)

Khi Tâm Còn Nhỏ Dại Chưa Trưởng Thành:

Khi trí tuệ chỉ phát triển ở bề ngoài trên (lý thuyết) thì sự sân hận bản thân vẫn còn tăng cao và tất nhiên chỉ toàn thấy điểm kém của người bên cạnh (kể cả người bên cạnh ấy hơn mình).. -> Vì bởi lòng ích kỹ và cái tâm còn nhỏ bé chưa trưởng thành.! (kinh Nghiệm bản của thân)

Khi trí tuệ chỉ phát triển ở bề ngoài bằng (lý thuyết) thì cái "Tôi" càng phình to ra coi chừng đè cả mọi người xung quanh .!


Quang Điểm để tránh như sau:
Khi nhìn thấy những điểm yếu kém của người khác và “Thấy thật sự họ yếu kém” Hãy nhìn họ như tấm gương soi lại mình để biết sợ mà tránh đừng giống như họ.!

Chúng ta luôn như đứa trẻ mới chập chững tập đi.. Từ lúc chưa biết đi hay bị vấp té và dần dà những bước chân sẽ vững vàng hơn, ý thức hơn..Nhờ đã qua nhiều lần vấp ngã ấy. (Kinh nghiệm của bản thân) / Sưu Tầm


=


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 28 Oct 2010, 02:49; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8313
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn)   Wed 27 Oct 2010, 15:55

NHẬN ĐỊNH (Cảnh Và Tâm)

CẢNH TIÊN Ở NƠI TÂM .
KHÔNG PHẢI Ở NƠI CẢNH
MỌI SỰ ƯA TRƯỚC MẮT..
KHÔNG BẰNG NGỘ NƠI LÒNG.

NTUATNGOC/27.10.2010

Ở đâu thấy thoải mái và vừa lòng là, ở đó có thiên đường..Nhưng ở đời thường có câu: "Đứng núi này trông núi nọ" .. Giống như câu chuyện, có một vị thiền sư, Khi đứng dưới nhìn lên núi "Tuyết sơn" Thấy cảnh mây núi không khác gì cảnh tiên, Vị này mơ ước được lên đó xem

Và khi ngài lên đến nơi.. Ngài cũng chẳng thấy có gì đẹp cả, không như lúc đứng dưới nhìn lên, vị chi cũng toàn là đất và đá mà thôi.

Xem xong tôi mới nhận ra rằng (Quan trọng vẫn ở "Tại Tâm Chứ Không Ở Tại Cảnh")%


Quang Cảnh Núi Tuyết Sơn



Cảnh núi sông hùng vĩ với hoa dại đầy bên đường,
xa xa là ngọn núi phủ đầy tuyết và mây mù…
=
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8313
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Nỗi Đau Của Tuổi Già   Sun 31 Oct 2010, 12:07

Nỗi Đau Tuổi Già

Báo OC Register thứ sáu tuần trước có đăng tin một ông già bị người ta đem bỏ trước cổng một ngôi chùa ở thành phố Westminster. Ông lặng lẽ ngồi trước hiên chùa suốt ngày. Cảnh sát đến mang ông vào bệnh viện tâm thần. Ông không có trong người bất cứ một thứ giấy tờ nào để biết được ông là ai, ở đâu.

Ông không nói một lời nào, chỉ biết lặng lẽ, đôi khi cười một mình như một người mất trí. Ông là một người châu Á, Việt Nam cũng chưa chừng, như vậy ông không phải sinh ra ở đây, hay từ trên trời rơi xuống như cô bé Maika trong một tập phim Tiệp Khắc.

Vậy là có người chở ông tới và bỏ ông lại đây, không ai ngoài con cái hay thân thích của ông. Lâu nay thỉnh thoảng người ta thấy có những thiếu phụ sinh con rồi đem con bỏ vào thùng rác, nhưng chưa thấy ai đem cha mẹ vứt bỏ ngoài đường. Ông già chỉ cười vu vơ, trí nhớ của ông đã suy kiệt, nếu không ông sẽ đau khổ biết chừng nào?

Trước đây người ta kể chuyện có người chở bà mẹ già bỏ ở cây xăng, tôi không tin, tưởng là chuyện đùa, nhưng bây giờ thực sự lại có người “đem cha bỏ chùa ”.
Cũng lại câu chuyện của một người già. Tháng trước, trong một dịp đưa người thân đi Việt Nam, tại quầy vé China Airline ở phi trường Los Angeles tôi đã chứng kiến một cảnh khá đau lòng.

Trong khi mọi người đang xếp hàng trình vé, cân hàng thì một bà cụ người Việt cứ loay hoay lúng túng trước quầy vé với các thứ giấy tờ vương vãi, bề bộn trên sàn nhà.

Bà ngồi bệt xuống đất hết móc túi này đến túi nọ, vẻ mặt lo lắng. Một nhân viên an ninh phi trường thấy tôi cũng là người Á Đông, ngỏ ý muốn tôi lên giúp bà cụ. Nhân viên quầy vé cho biết bà có vé máy bay, một visa nhập cảnh Việt Nam nhưng không có passport hay thẻ xanh.

Tôi giúp bà moi từ đống giấy tờ ra chỉ thấy một cái hộ chiếu của Việt Nam cấp cách đây mười mấy năm khi bà đến Mỹ đã hết hạn và một cái ID của bà do tiểu bang Florida cấp. Bà mới từ Florida đến phi trường Los mấy giờ trước đây một mình và trình giấy tờ để lên máy bay đi Việt Nam.

Cuối cùng, bà cũng lên được máy bay, nhưng bà sẽ không bao giờ có thể trở lại Florida nữa vì trong tay bà không có passport của Hoa Kỳ, không thẻ xanh, không “entry permit”. Đây là trường hợp một bà mẹ già, quê mùa bị con cái “mời khéo” về Việt Nam.

Tội nghiệp cho bà đã ngồi trên máy bay năm sáu tiếng đồng hồ để đến phi trường LAX, sắp tiếp tục chặng đường về Việt Nam nhưng không biết là mình không thể trở lại Mỹ và lòng bất nhân của con cái.

Hình ảnh bà già này cứ ám ảnh tôi mãi. Bà vụng về, quê mùa, có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì cho con cái mà chỉ thêm gánh nặng. Thôi để cho bà đi, khi biết mình không trở lại Mỹ được thì chuyện đã rồi.

Tuổi bà có nằm lại trên quê hương cũng phải, sống chẳng giúp ích gì được cho ai, chết ở đây bao nhiêu thứ tốn kém. Hai vợ chồng sang Mỹ từ hai mươi năm nay, đi làm nuôi con, mua được căn nhà đã pay off.

Khi các con đã có gia đình ra riêng thì ít năm sau ông cụ cũng qua đời. Thấy mẹ hiu quạnh trong một căn nhà khá lớn, mà giá nhà đang lên, các con bàn với mẹ bán nhà đi rồi về ở với các con. Bà mẹ bán nhà, thương con chia đều cho mỗi đứa một ít,

còn dăm nghìn dắt lưng, rồi về ở với con. Bà không biết lái xe, không biết chữ nghĩa, cũng không biết trông cháu làm home work, nên cha mẹ chúng phải nhờ người đưa đón.

Bà thích nấu ăn, gói bánh, kho cá, nhưng sợ nhà hôi hám, con cái không cho. Lúc đầu thì chẳng sao, lâu dần mẹ thành gánh nặng. Buổi chiều, đứa con gái xô cửa trở về nhà, thấy mẹ đang gồi xem TV, nó hất hàm hỏi:

-“Có hiểu gì không mà thấy má ngồi coi suốt ngày vậy?” Có lúc chuông điện thoại reo, đứa con nhấc máy, bên kia không biết ai hỏi gì, trước mặt bà già, nó trả lời nhát gừng: -“Bả đi khỏi rồi!”
=
Một bà mẹ khác, ở chung nhà với một đứa con nhưng nhờ một đứa con khác đưa đi bác sĩ. Xong việc, nó đưa mẹ về rồi lẹ lẹ dọt xe đi làm.

Bà già vào tới cửa, móc túi mãi không tìm ra cái chìa khóa nhà. Bà không có chìa khóa, không cell phone, cũng không có tiếng Anh, sợ sệt không dám gõ cửa hàng xóm.

Bà ngồi đó, trên bục cửa cho tới chiều, khi đứa con ở chung nhà đi làm về, thì bà đã kiệt sức vì khô nước, phân và nước tiểu đầy mình.
=
Đời xưa, người ta kể chuyện trong một gia đình, có hai vợ chồng đối xử với ông cha già đã run rẩy của mình tệ bạc, cho cha ăn trong cái “mủng dừa”.

Một hôm hai vợ chồng đi làm về thấy đứa con nhỏ của mình đang hì hục đẽo một cái gáo như thế, được cha mẹ hỏi, nó “thành thật khai báo” rằng “để dành cho cha mẹ lúc về già”.
=
Lời bình của người gởi bài: )-> Đâu phải ai nuôi con cũng nghĩ tới lòng cha mẹ, cũng như nhớ truyện “trồng đậu có đậu, trồng dưa có dưa”.
=



Hãy Suy Ngẫm
Qua câu những câu chuyện trên mà hãy đem so sánh với những mái GĐ chung quanh mình.!?

Theo lời dạy của Đức Phật -> Về Nhân Quả..
Lời dạy của Chúa Je' Su -> về lòng yêu thương, biết hi sinh cho nhau
Đến những lời dạy của các vị hiền nhân từ cổ xưa -> Về Đạo Đức làm người ..v.v..

Những vị ấy đã dùng những lời kinh + câu ca dao tục ngữ để truyền miệng nhau quả chẳng sai chút nào cả.. (Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về).

Những người nghe và thuộc lòng thì rất nhiều.. Nhưng phương pháp dạy như thế nào cho có hiệu quả về nhận thức và ý thức thì ít ai hiểu để áp dụng cho đúng nghĩa. (Bằng có nghe và hiểu họ cũng chẳng áp dụng làm gì, bởi họ (Rất xem thường).

Thường cha mẹ vì yêu thương con, cha mẹ đã không quan tâm về (Đạo đức) và tư cách của các con, để rèn tập dạy chúng ngay lúc chúng còn nhỏ dại.. Cha mẹ đã bỏ bỏ lơ cơ hội dạy con về "Đức hạnh và lòng từ bi".

Qua lời ăn tiếng nói và cách đối xử không (Lễ nghĩa= Vô lễ) với những người trên trước.. Đôi khi còn cho sự vô lễ ấy là : Dễ thương.!!!

Riết rồi nó sống đầy lòng tự cao ngạo mạn và từ thói quen ấy nó đã thành kẻ ác mà không hay. Ra ngoài gặp bạn bè (Học tốt thì ít học xấu thì nhiều) Nó nghĩ như vậy là hay.. Nó sẽ không nghĩ rằng:

"Nó sẽ già nó sẽ hưởng cái hậu quả đối xử của đàn con cháu của nó chẳng ra gì với nó.. Hối hận thì đã muộn, vì tất cả vì Vô Minh thôi" Bản tánh nó đã không ra gì rồi con cháu cũng chẳng ra gì..

Cây vẫn trồng nhưng cây ấy thuộc loại cây gì.? Bảo đảm là loại cây độc rồi.! Những câu chuyện xót đau này, người xem đa số chỉ biết hiện tại, mà không nghĩ sâu xa.. Thật đau lòng. Cầu xin ánh sáng trí tuệ luôn có trong đầu mọi người, để sống thật an vui từ nhỏ đến lúc già nua.

Ở đời có câu-> (Thuốc đắng dã tật.. Lời thật khó nghe)

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8313
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn)   Sun 31 Oct 2010, 19:46

MỘT BÀI THƠ DỊCH CỦA HUY PHƯƠNG TỪ BÀI :
“ TO OUR DEAR CHILD ”

On the day when you see us old , weak , and weary ,
Have patience and try to understand us .
If we get dirty when eating ,
If we can not dress on our own ,
Please bear with us and remember the times ,
We spent feeding you and dressing you up .
If, when we speak to you ,
We repeat the same things over and over again ,
Do not interrupt us . Listen to us .
When you were small ,
We had to read to you the same story
A thousand and one times until you went to sleep .
When we do not want to have a shower ,
Neither shame nor scold us .
Remember when we had to chase you
With your thousand excuses to get you to the shower ?
When you see our ignorance of new technologies ,
Help us navigate our way through those world wide webs .
We taught you how to do so many things ,
To eat the right foods , to dress appropriately ,
To fight for your rights .
When at some moment we lose the memory
Or the thread of our conversation ,
Let us have the necessary time to remember .
And if we can not , do not become nervous ,
As the most important thing is not our conversation,
But surely to be with you and to have you listening to us .
If ever we do not feel like eating, do not force us .
We know well when we need to and when not to eat .
When our tired legs give way
And do not allow us to walk without a cane ,
Lend us your hand . The same way we did
When you tired your first faltering steps .
And when someday we say to you,
That we do not want to live any more , that we want to die,
Do not get angry . Some day you will understand.
Try to understand that our age is not just lived but survived .
Some day you will realize that, despite our mistakes,
We always wanted the best for you
And we tried to prepare the way for you .
You must not feel sad , angry nor ashamed
For having us near you .
Instead , try to understand us and help us
Like we did when you were young .
Help us to walk .
Help us to live the rest of our life with love and dignity.
We will pay you with a smile and by the immense love
We have always had for you in our hearts .

We love you , child .
Mom and Dad

Tác giả : Vô danh
=="GỞI CON YÊU DẤU"
Phỏng dịch bài thơ “To Our Dear Child”
của một tác giả vô danh.
HUY PHƯƠNG

Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân .
Những lúc ăn mẹ hay thường vung vãi
Hay tự cha không mặc được áo quần .

Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
Mẹ đã chăm lo tã , áo , bế bồng .
Bón cho con từng miếng ăn , hớp sữa
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông .

Cũng có lúc con thường hay trách móc
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần .
Xưa kia bên nôi , giờ con sắp ngủ
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng .

Có những lúc cha già không muốn tắm
Đừng giận cha và la mắng nặng lời .
Ngày còn nhỏ con vẫn thường sợ nước
Từng van xin “ đừng bắt tắm , mẹ ơi ! ”

Những lúc cha không quen xài máy móc ,
Chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu ..
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
Có khi nào cha trách móc con đâu ?

Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò
Nếu không phải là niềm vui đối thoại
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.

Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa
Đừng ép thêm , già có lúc biếng ăn
Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt , muốn đi nằm .

Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày .

Một ngày kia cha mẹ già chán sống
Thì con ơi đừng giận dữ làm gì !
Rồi mai này đến phiên , con sẽ hiểu
Ở tuổi này , sống nữa để làm chi ?

Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi
Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con
Muốn cho con được nên người xứng đáng
Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn .

Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ .
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ .

Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi
Để người vui đi hết chặng đường đời .
Với tình yêu , và cuộc đời phẩm giá
Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.

Luôn có con , trong cuộc đời
Yêu con cha có mấy lời cho con .

Ba Mẹ của con
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
 
Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm-