Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 13:25

EM KHÔNG SAO .... by Phương Nguyên Today at 12:27

SAIGON " BẠC XỈU" by Phương Nguyên Today at 12:24

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 11:44

California - Đạo Luật SB 895 by Thiên Hùng Today at 10:30

HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Today at 04:43

Bộ sưu tập Côn trùng by buixuanphuong09 Today at 04:12

Chiến Tranh Thương Mại Mỹ-Trung by tvqm Today at 03:38

Những sự kiện và tin đồn xung quanh cái chết bí ẩn của Trần Đại Quang by tvqm Today at 03:13

Chúc Mừng Trung Thu by mytutru Today at 02:51

THÀNH KINH PHÂN ƯU-CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG by Hansy Yesterday at 23:55

Thơ THỬ NGHIỆM - Hansy by Hansy Yesterday at 23:52

BÌNH THƠ - Hansy by Hansy Yesterday at 23:51

KHÚC TÌNH SỬ - Hansy by Hansy Yesterday at 23:51

HÀO HÙNG SỬ VIỆT by Hansy Yesterday at 23:50

Chúc Mừng Sinh Nhật Cẩn Vũ by buixuanphuong09 Yesterday at 22:08

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 21:56

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 21:37

VẮNG THẦY by Phương Nguyên Yesterday at 19:38

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA by Phương Nguyên Yesterday at 19:36

Cho Trăng hỏi xíu by Phương Nguyên Yesterday at 19:34

SONG TỬ LẠC LOÀI . by Phương Nguyên Yesterday at 19:30

THỜI TRANG và LỊCH SỬ - Trần thị LaiHồng by Trăng Yesterday at 16:31

LỀU THƠ NHẠC by Trăng Yesterday at 16:01

Chưa “về” còn quậy by Trăng Yesterday at 15:50

Thành Kính Phân Ưu by mytutru Yesterday at 15:44

BẮT GIÒ 3 : AI LÀ THỦ PHẠM KHIẾN CHỦ TịCH NƯỚC TỪ TRẦN ? by Trăng Yesterday at 13:04

THƠ VUI CẨN VŨ. by Hansy Sat 22 Sep 2018, 23:44

Xướng Họa 2018 by mytutru Sat 22 Sep 2018, 21:37

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Sat 22 Sep 2018, 18:31

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 19 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Sat 24 Oct 2009, 05:02

Trổ tài mai mối ....

Tôi chẳng gác cu, lại không biết cầm chầu, còn mai mối thì cũng tịt tò te ....Vậy mà khi anh mở lời đề nghị, rủ tôi cùng hưởng đầu heo, tôi lại không cần suy nghĩ ...OK ngay ....

Anh và anh Tân làm bạn cũng được hơn bốn năm . Mỗi lần anh Tân tâm sự gì với anh, anh cũng về thuật lại cho tôi nghe, vì tôi biết anh chẳng thể nào hiểu được tâm tình lắng sâu của người phụ nữ như thế nào. Có thể trong suy nghĩ của anh, anh cho rằng ngươì đàn bà là một hành tinh sống rất xa trái đất ....

Làm sao, làm cách nào để có thể làm giảm bớt sự đau khổ trong lòng anh Tân khi tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình ăn nằm cùng với người đàn ông khác . Đây là câu hỏi mà anh cứ đặt ra, và mong tôi tham gia để có thể cho anh một đáp án nhỏ ..

- Em không phải là chị Tân, thì làm sao biết được . Hay là nói anh ấy hãy thử đối thoại với chị xem sao ..
Tôi gắng gượng trả lời cho xuôi chuyện .

- Nhưng thật khó đối mặt, vì chị cứ tránh né chồng hoài ...nên anh Tân không thể trực tiếp nói chuyện với chị .

- Vậy thì bỏ nhau đi .

Tôi ấm ớ vì quả thật không dám xác định sự việc theo cái nhìn của mình, nhưng anh đã vội vàng cắt lời tôi

- Khó cái là, anh vẫn còn yêu chị thiết tha

Tôi trố mắt như không tin vào tai mình, có người đàn ông bao dung đến thế à!

- Nếu vậy thì nói anh hãy tha thứ cho chị, vì sự độ lượng sẽ làm cho người vợ thiếu suy nghĩ quay về bến cũ .

Anh ờ ờ rồi lặng thinh .

Hai hôm sau, câu chuyện lại tiếp tục

- Anh Tân săñ sàng tha thứ cho chị, nhưng chị ấy cứ tránh mặt anh hoài . Người tình mới của chị là người bạn thân thiết cuả anh Tân .

Nghe xong, tôi thở dai...khi nghĩ đến cái bi kịch trong gia đình anh Tân .

- Thôi anh cứ khuyên anh ấy được chút nào hay chút đó . Hãy bình tĩnh mới sáng suốt tìm được lối ra . Chúng ta không thể giúp được gì cho anh ấy cả !

- Anh đang tìm mua súng để giải quyết hai người này, cho dù bị đi tù anh cũng chấp nhận .

Tôi nhìn vẻ mặt anh, thấy sự quan tâm về bạn ẩn hiện trong đôi mắt, nên câu trả lời trở nên nghiêm chỉnh hơn .

- Giết họ ... có ích lợi gì, chỉ làm cho hai đứa con gái anh đau khổ vì mất Mẹ . Anh đi tù, chúng lại mất thêm Cha . Cách đó, chỉ làm giảm đi lòng ghen tức căm hận của anh, không thể cứu vản được tình thế, mà lại càng rối rắm thêm hơn . Điều mà ta có thể làm được trong lúc này, là khuyên anh sáng suốt chấp nhận vấn đề , nếu yêu chị hãy để cho chị được quyền chọn lựa cách sống phù hợp với bản thân . Nhưng sao anh Tân không đặt câu hỏi cho chính mình " Tại sao vợ anh lại ngoại tình, nguyên nhân nào đã đưa chị đến con đường đó " .

Vậy mà thắm thoát đã gần hai năm anh Tân ly dị vợ . Một tối về nhà, anh vui vẻ bảo tôi :

- Anh thấy em còn cô bạn gái chưa chồng, hay là mình giới thiệu cho anh Tân làm quen ...

Lại nữa rồi, chuyện đã khóa kín hơn năm qua, giờ lại tái xuất hiện . Xem ra, anh đã bắt đầu hứng thú với chuyện của thiên hạ rồi đây.......

al 10.09



Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

avatar

Tổng số bài gửi : 1888
Registration date : 19/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Sat 24 Oct 2009, 06:57

hihiii thấy hai chữ gác cu ... hết hồn tưởng bị té ra không phải ... mừng quá ...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Sat 24 Oct 2009, 16:18

Thiệt tình cái mà ....thiệt tình ...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Sun 25 Oct 2009, 03:43

II

Tôi biết anh muốn đề cập đến Trâm, cô bạn nhỏ mà tôi đã quen được vài năm trước
trong bữa ăn tại nhà chị Phương. Tôi không thân với Trâm lắm, chỉ có vài lần gặp
mặt, nhưng tôi đã mến cô vì tánh tình rất thẳng thắn, không xua nịnh. Trâm nhỏ
hơn tôi 5 tuổi và chưa lần lập gia đình . Dáng vóc nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhan sắc cũng khá xinh, nhưng đã trên 40 Trâm vẫn còn cô đơn. Nghe chị Phương nói
lại, Trâm có rất nhiều dịp để xây dưng mái ấm, nhưng cô vẫn để vuột vì chẳng ai
hợp ý. Riêng tôi, thì nhận xét Trâm có chiều hướng nhìn cao, nên duyên phận muộn
màng.

Trâm qua Pháp đã trên hai mươi năm, học qua loa vài lớp rồi nhảy ra
làm việc, từ hãng may công nghệ đến thu ngân cho các tiệm, và hiện nay cô đang
đứng bán hàng cho cửa tiệm bán đồ trang sức. Trâm nhiều bạn bè, nhưng ít giao
thiệp vui chơi rộng rải, và đó cũng là nguyên nhân để Trâm e dè khi quyết định
phải thay đổi cuộc đời mình.

Nghe lời anh, tôi điện thoại cho Trâm, cô rất vui, khi tôi ngỏ ý giới thiệu
Trâm cho bạn của anh, Trâm bằng lòng ngay
- Chị có biết mặt anh chưa !

Trâm đột ngột hỏi tôi, làm tôi cũng phần nào lúng túng

- Chưa, nhưng chắc trạc tuổi anh Mẫn

- Vậy anh Mẫn khoảng bao nhiêu tuổi ?

Ái trời ! Tôi quên mất, vì thật ra Trâm cũng chưa hề biết mặt anh nhà tôi .

- À khoảng năm mươi hơn tí thôi, cùng nghề nghiêp, vừa mới ly dị, có học thức,
hai cô con gái đã lớn...

Rao hàng đến đây, tôi cũng tịt ngòi, vì tôi cũng chẳng biết gì hơn !

- Hay là, nếu em đồng ý gặp mặt, chị sẽ thu xếp cho hai người quen nhau, rồi
thì là....sau đó...là chuyện của hai người..
Nói được câu đó, mà trái tim tôi cũng đánh loạn xạ

- Vâng, em chờ điện thoại của chị !

Thở phào, tôi gát điện thoại và đưa mắt nhìn anh như thầm nói " xong phần
tui rồi đó, còn bên anh, anh cứ tự nhiên dàn xếp ".

Anh cười cười, đưa tay bấm phone gọi cho anh Tân

- À, anh Tân hả, bà xả tui nói chuyện với cô Trâm rồi, anh xem ngày nào, cho
tui biết để bả hẹn cô ấy đến nha. !

Không biết anh và anh Tân nói gì, mà bất chợt anh đưa điện thoại cho tôi,

- Em hãy nói chuyện với anh Tân, anh muốn hỏi em vài điều ...

Đón lấy điện thoại , mà tay tôi run run, chết rồi...bà mai chưa ra trận...đã muốn
quăng gươm bỏ chạy rồi đây..

- Alô, xin chào anh ...

- Chào chị, nghe anh Mẫn nói, chị có cô bạn gái chưa chồng . Cảm ơn chị đã nghĩ
đến tôi. Chắc anh Mẫn đã kể rỏ hoàn cảnh của tôi cho chị biết. Vậy mong chị
giúp dùm.

Chúa ơi ! Cái miệng tôi bình thường nó trơn lùi, mà sao bây giờ lại lập cập...nói
chuyện hổng ra hơi vậy nè !

- dzà...dzà... cái thì mà bởi tại chính là...tui thấy sao khí hậu ở đây lạnh lẽo
quá, mùa đông sao nó buồn thúi ruột...nếu ở một mình chắc buồn lắm, nên vì tại
vậy...tui rất mến cô em này, cái bởi lẻ thấy cô ấy đi đi về về mình ên... tự
dưng...tui thương cổ quá...

Nghe tôi dài dòng văn tự, chắc anh Tân sốt vó, nên cắt lời tôi cái rụp .

- Chị à, cô ấy đã từng tuổi này, mà chưa lập gia đình, chắc có lý do hả chị..

Đang lấy hơi để cố ca thêm vài bản, nghe anh Tân hỏi, tôi chợt xìu như quả bóng xì hơi ...

- Dzà...dzà... chắc tại bị cái mà ... không biết nữa...

- Thôi vậy nhờ chị giúp dùm nghen, tui cũng run quá nè...

Hú hồn, tôi quăng điện thoại lại cho anh như vừa thoát nạn, trong lúc trái tim
mình vẫn còn nhảy loạn xạ. Ờ mà cũng kỳ lạ chứ, tôi nghĩ thầm "Đâu phải
mình làm mai mình cho ngươì ta, mà sao trống ngực đánh thùm thụp, thật là dzị hợm".
Tôi tự cười mình và nói với anh :

- Anh mời anh Tân , chủ nhật tuần sau, đến dùng cơm trưa với vợ chồng mình. Và
ngày mai em sẽ điện thoại mời Trâm, mình sẽ giới thiệu cho hai người quen nhau,
cũng mong lương duyên đựoc tốt đẹp, bà mai cảm thấy hả hê rồi".

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy cái đầu heo bay lơ lửng trước mắt tôi, còn tôi cứ ngẩn
người ra mà tính toán " hai cái lổ tai tôi sẽ đem phá lấu cho anh nhậu,
còn cái mũi tôi sẽ xẻo ra ướp hành tỏi cho thật thơm chiên giòn lên, phần còn lại
tôi sẽ nấu một nồi cháo huyết thật ngon, tôi và anh sẽ đánh chén vơi nhau, phải
có vài chai bia nữa mới đậm đà...hhihih..." .

- Ột...Ột....Ột....

al 10.09


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Tue 27 Oct 2009, 05:31

III

Thế là cái ngày ấy cũng đến. Ngày thứ Bảy, tôi đã lo xong tất cả . Vậy
mà... đêm đó tôi ngủ chẳng được yên, không biết do bản tính thích suy
nghĩ vu vơ hay là tại sắp được thành bà mai làm tôi phơi phới trong lòng.
Tôi nói cho anh biết, anh lại bảo chắc con heo đang làm đơn kiện tôi
với Diêm Vương, nên tôi mới mang cảm giác lo sợ như vậy.

Sáng chủ nhật trời thật đẹp, nắng ban mai chiếu xuyên qua cành lá, nhún
nhảy lăn tăn trong phòng khách như chào đón khách mời. Anh cũng lăng
xăng giúp tôi những chuyện lặt vặt. Chưa lúc nào tôi thấy anh vui như
lúc này, có thể sau hơn ba mươi năm sống chung, đây là lần đầu tiên anh
mời bạn đến nhà dùng bữa. Anh rất phân minh trong việc giao tiếp bạn
bè, nên chẳng khi nào đem bạn về giới thiệu với tôi, cũng như ít khi
thắc mắc xem bạn của tôi là ai. Chúng tôi đều có một không gian nho nhỏ
riêng tư để giấu mình trước đối phương, và sự tin tưởng vào nhau đều
phải giữ tuyệt đối. Đó là phong cách sống của anh và tôi trong bao
nhiêu năm qua....

Chết rồi, tôi vừa nghe tiếng chuông cửa reo. Nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ
rưỡi, trong lúc mái tóc tôi còn ướt đẫm chưa kịp sấy khô. Tôi lật đật
khều anh và nói nhỏ :

- Khoan khoan, chờ em tí, đừng mở cửa bây giờ !!!

Câu nói chưa dứt, thì cánh cửa đã được anh mở ra một cách vô tư. Tôi
luýnh quýnh chạy vội trở vào phòng để mặc cho hai người cười nói huênh
hoang.

Tôi thay cho mình chiếc chemise xanh, và lẹ làng bước ra ngoài chào
khách, cố giữ bình tĩnh cho ra vẻ một bà mai chuyên nghiệp, tôi tươi
cười đón nhận chậu hoa Bạch Lan từ tay anh Tân trao . Ừ...sao anh biết
tôi thích hoa lan nhỉ ? chắc cũng là sự tình cờ, chứ chính anh nhà tôi
cũng chưa chắc hiểu được điều ưa thích của tôi. Tôi ôm chậu hoa lan, mà
nghe như ôm cả một niềm cảm thông trước người chồng bị vợ phụ tình.

Anh Tân có vóc diện trung bình, nước da ngâm đen, mái tóc đã lấm tấm
nhiều sợi bạc. Anh hơn anh Mẫn có 2 tuổi, mà nhìn anh có vẻ phong trần
dày dạn hơn. Anh nói giọng miền Nam đặc sệt và pha trò rất khéo léo.
Nhìn đuôi tóc tôi còn thả suông xuống vai, anh nói :

- Tui đến sớm quá hả chị, thôi hôm nay cho tôi làm phiền ông bà tí nhen !

- Da đâu có sao anh, anh Mẫn đang cần bạn để tán gẫu kia !

Tôi vả lả vài câu rồi rút xuống nhà bếp, bên tai còn nghe hai người đang nói chuyện đâu đâu.

Tiếng điện thoại reo vang, tôi chạy qua phòng khách và lẹ tay bắt lên.

Tiếng Trâm nhỏ nhẹ bên đầu dây :

- Chị ạ, em dã đến rồi, đang đứng ngoài métro nè...

- Ừ..chị đến rước em liền..

Buông điện thoại xuống, tôi nói với anh :

- Trâm đã đến, em phải chạy ra métro rước vào.

Anh Tân vừa nghe đã nhanh nhẩu :

- Hay là để tôi chở anh Mẫn ra rước cô Trâm vào, chị cứ ở nhà đi !

- Anh Mẫn chưa biết mặt Trâm, bảo ông ấy đi, ông ấy sẽ rước về nhà cô gái khác đó..

Cả ba chúng tôi đều cười ồ ...

al 10.09
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

avatar

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Tue 27 Oct 2009, 18:38

Hiii muội chúc 8 tỷ rinh được cái đầu heo nà, nhớ cho muội ăn (ngó) với nghen.
Năm ngoái muội cũng làm mai, nhưng hụt mất cái đầu heo rồi, mém tí là thành công
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Wed 28 Oct 2009, 05:29

Gai ui, hể xí tỉ được là cho Gai ăn ngó liền . Chờ nhen ....
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Wed 28 Oct 2009, 06:02

IV

Đến trạm métro, tôi đã thấy Trâm đang dáo dác nhìn xung quanh. Đưa tay vẫy vẫy
từ xa, mà chân thì tiến lại gần, tôi hỏi Trâm :

- Đi métro đến chị, có mệt lắm không ?

- Dạ không chị ạ, chỉ có điều sáng chủ nhật bình thường em ít dậy sớm...

Tôi nhìn Trâm, hôm nay cô nàng cũng diện thật xinh, một chút phấn hồng phớt nhẹ
trên đôi gò má, điều mà tôi chưa từng thấy ở nàng .

- Anh Tân đã đến rồi, chị đã hỏi...anh hơn Trâm 11 tuổi, nhưng trông còn trẻ trung
hoạt bát. Anh đã ly dị vợ, còn lý do....chị muốn để khi nào Trâm quen anh, anh
sẽ thố lộ cho Trâm biết, nhưng anh chỉ là nạn nhân trong vụ việc này.

Tôi muốn cho Trâm hiểu thêm trước khi giáp mặt anh Tân, để cô nàng không bỡ ngỡ.

Vừa bước vào nhà, đã thấy anh và anh Tân đứng ngay trước cửa, vài câu xả giao
giới thiệu qua lại, chúng tôi cùng ngồi vaò bàn uống trà. Qua được đôi câu, tôi
kéo anh xuống bếp, để hai người tự do nói chuyện riêng.

Mấy món ăn đơn sơ của tôi đã xong, một đĩa gỏi lai rai và vài chai bia được dọn
lên... Tiếng cười nói rộn rã vang om, mà rào qua đón lại...cũng chỉ nghe tiếng
của tôi và anh Tân. Trâm thì ngồi im thin thít, còn anh Mẫn thì ô hô...a ha...
chỉ cười cười phụ họa .

Tôi nghĩ nếu như chẳng có vài câu pha trò của anh Tân và đôi câu đối đáp của
tôi, chắc có lẻ...trên bàn ăn, sẽ là 4 pho tượng biết cử động . Anh Tân như đã
cảm nhận giống tôi, anh vỗ vai anh Mẫn :

- Sao ông không nói gì hết vậy, để một mình tôi chiến đấu.

- Thì có bả xí xô đủ rồi, hôm nay là ngày của bả mà !

Mèn...anh làm như chỉ mình tôi là hưởng đầu heo hay sao ! Người ta là con gái,
nên e lệ là phải rồi, còn anh chẳng phải chú rể mà cũng dè dặt nữa sao, bạn của
anh...mà tôi chen chân vào, vậy là vi phạm điều lệ rồi đó nghen !

Tôi vẫn chạy lên chạy xuống lo việc bếp núc, vài chục cuốn chả giò được mang
lên cuốn rau sống cho câu chuyện thêm ngọt ngào. Tôi quay qua bắt chuyện cùng Trâm liên tục, từ chuyện này qua chuyện khác, để Trâm có dịp nói nhiều hơn. Từ lúc đó Trâm mới huyên thuyên và bớt
e ngại .

Món cuối cùng mà tôi cho khách ăn là món phở gà, mà nước dùng đã được tôi chắt
chiu từ sớm. Món phở nóng xem ra hợp khẩu vị của mọi người. Đây là món khoái khẩu
của nhà tôi, và xem ra anh Tân cũng rất thích. Trâm không ngạc nhiên khi thấy
tôi không cùng ăn với mọi người, nhưng anh Tân thì trố mắt hỏi :

- Sao món này chị chỉ đặc biệt dành cho tụi tôi, còn chị lại không ăn. Hay là
có bùa mê thuốc lú gì hông vậy chị ?

Tôi cười to lên vì biết anh đùa,

- Có đó, anh dám ăn không ?

- Vậy ra anh Mẫn đã ăn bao nhiêu năm rồi chứ gì !

Nghe đến đây, anh nhà tôi mới lên tiếng :

- Bả không ăn thịt mấy chục năm rồi !

Tôi lật đật hớt ngang :

- Tôi chỉ ăn được thịt của anh Mẫn thôi !

Cả 4 người ráp nhau cười.

- Tôi bây giờ đang mong có người ăn thịt mình nè, không biết có ai muốn ăn thịt
tôi không hở !!

Anh Tân vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Trâm trong khi cô cúi gầm mặt xuống lùa vội cọng
phở cuối cùng .

Dọn bớt thức ăn còn thừa xuống bếp, chúng tôi rảnh rang ngồi uống trà ăn bánh
ngọt. Chiếc bánh được pha chế khéo léo trông rất đẹp mắt, những nụ hoa hồng nho
nhỏ xinh xinh như tình yêu chớm nở trong lòng mọi người càng tăng thêm vẻ mặn nồng . Tôi nhìn được nơi anh Tân...nỗi khao khát một mái ấm gia đình, có lẻ anh đã chán ngán những giây phút cô đơn giam mình trong bốn bức tường sau một ngày dài mệt mỏi. Mới ngày nào vợ đẹp con ngoan ...mà bỗng chốc xa rời tất cả . Căn nhà hạnh phúc đã cố công xây dựng chắc cũng đau lòng như chủ nhân của nó.

Riêng Trâm thì cười nói rất chừng mực, tinh cảm thật khó đoán vì cử chỉ cô nàng
quá khô khan . Trong khi anh nhà tôi tràn đầy hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp, thì
riêng tôi rất dè dặt. Tôi đoán...Trâm không phấn khởi lắm, có thể số tuổi chênh
lệch ...hay vì một lý do nào khác. Tôi chỉ mong hai người sẽ làm bạn
thông thường trước khi quyết định xa hơn. Có thể vài giờ ngồi uống cà phê nói
chuyện nắng mưa, hoặc một bữa cơm trong không khí thanh nhã của quán ăn cũng là
điều hay . Đâu cần phải gặp mặt nhau, là tình yêu cuống cuồng dậy sóng.

Sau bữa ăn, Trâm cho phép anh Tân đưa về nhà, một dấu hiệu tốt cho cả bốn chúng tôi.

Nhưng... hai tuần lễ trôi qua, cả tôi và anh Tân đều không nhận được tin tức của
Trâm, điện thoại nhiều lần cho nàng mà chẳng gặp, tin nhắn được gửi đến cũng chẳng
thấy hồi âm. Anh Tân lo sợ mình mất cơ hội, còn tôi ...vì khoác áo bà mai, nên
cũng luýnh quýnh chạy tới chạy lui dọ hỏi tin tức. Lúc gặp chị Phương, tôi mới
biết Trâm tin vào tướng số...và anh Tân bị kẹt trong 4 khuyết điểm dưới con mắt
nàng ( khóe miệng, bàn tay, tướng đi, và nói nhiều quá ).... Nghe xong, tôi rũ
ra cười...thật có chuyện đó à, tôi vốn dĩ chỉ tin vào đức độ cư xử của con người,
chứ ba cái chuyện mụt ruồi, mụt thẹo...tôi chẳng để ý lắm...

Xem ra cái áo bà mai của tôi được làm bằng giấy, nên gặp mưa...nó bèo nhèo rã
nát. Thôi thì chúng tôi cũng có giây phút vui cười bên nhau, những hình ảnh
đẹp vẫn còn lưu lại trong tâm trí. Anh Tân có vẻ rất buồn, khi nhận được vài chữ
của Trâm " Chúng mình chênh lệch tuổi tác nên em không thể làm bạn cùng
anh ".

Hôm nay, nụ hoa Bạch Lan cuối cùng đã nở xòe, cong ra như vòng tang trắng, chắc
có lẻ nó muốn đưa tiễn một sứ mạng không vuông tròn . Nhìn hoa lại nghĩ đến người,
không biết lúc này anh Tân ra sao, tôi chỉ sợ chính mình đã cho anh quá nhiều
hy vọng, để rồi khi sự việc không thành, anh lại càng cảm thấy cô đơn hơn nữa.

Thứ bảy vừa rồi, chị Phương có điện thoại cho tôi, chị muốn dẫn cô bạn thân của
chị đến gặp tôi, chị bảo " Cô này chưa chồng, sống một mình đang tìm người
phối ngẫu...." .

Lạy Trời ! Một lần đã quá đủ. Ông Tơ bà Nguyệt đang vẽ chân mày cho nhau sắp
xong rồi kìa ! Để ổng bả sắp xếp là chắc ăn như đinh đóng cột, cứ soạn mình cho
sẵn sàng đi, lúc ổng bả hô biến là...từ khóc sang cười rồi từ cười sang khóc tức
thì....hihihih....

Ái Linh
Thu Paris 09
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

avatar

Tổng số bài gửi : 1888
Registration date : 19/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Fri 30 Oct 2009, 20:18

hihihiii vậy thì Xí cũng trớt quớt cái đầu heo ... nhưng người ta thường nói ... nhứt quá tam , sợ gì chứ, biết đâu ...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Sun 01 Nov 2009, 03:42

Thiên Hùng đã viết:
hihihiii vậy thì Xí cũng trớt quớt cái đầu heo ... nhưng người ta thường nói ... nhứt quá tam , sợ gì chứ, biết đâu ...

Một lần là ê cả mỏ ác rồi huynh ơi! Đến lần ba ...chắc trụi đầu dừa luôn á . Khòm xúi dại ... .
Trớt qướt cái đầu heo như vậy mà hay ... hổng bị đày xuống địa ngục
Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 19 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-