Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
AN TÂY HÀNH LỮ ĐỒ by HanSiNguyen Today at 06:08

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Yesterday at 19:08

THƯƠNG NHỚ HỌA SĨ TƯ LANG by Phạm Khang Yesterday at 14:22

HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Yesterday at 08:47

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Tue 22 Aug 2017, 17:28

TỰ NHỦ (MT-142) by Ntd Tue 22 Aug 2017, 14:42

Phong thủy bàn thu ngân trong kinh doanh nên tránh by Min Đặng Tue 22 Aug 2017, 14:15

Câu đối NGỰA by HanSiNguyen Tue 22 Aug 2017, 11:52

Anh đứng trông theo by HanSiNguyen Tue 22 Aug 2017, 11:35

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sI929ZX8R-Y" frameborder="0" all by vamcodonggiang Tue 22 Aug 2017, 02:42

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Tue 22 Aug 2017, 02:20

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sI929ZX8R-Y" frameborder="0" all by vamcodonggiang Tue 22 Aug 2017, 01:12

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Tue 22 Aug 2017, 01:00

THI NHẠC GIAO DUYÊN by HanSiNguyen Mon 21 Aug 2017, 21:32

Tấm lòng cụ Trần Trọng Kim với đất nước by Trà Mi Mon 21 Aug 2017, 07:39

Người Việt hợp tác với giặc Minh by Trà Mi Mon 21 Aug 2017, 07:29

Mạc Đăng Dung và triều đại nhà Mạc (1527-1592) by Trà Mi Mon 21 Aug 2017, 07:20

NHÀ BIÊN KHẢO LÊ VĂN LÂN TRƯỚC KHI NHẮM MẮT ĐÃ BẢO TÔI by Ma Nu Mon 21 Aug 2017, 00:16

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Sun 20 Aug 2017, 17:03

Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Sat 19 Aug 2017, 16:54

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Fri 18 Aug 2017, 14:14

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Fri 18 Aug 2017, 14:08

MẮT NÂU VỀ CHƯA by HanSiNguyen Thu 17 Aug 2017, 15:49

LẠI TẾU CHO VUI: THU MƠ <==> THƠ MU by Ma Nu Wed 16 Aug 2017, 23:13

SỢ... by HanSiNguyen Wed 16 Aug 2017, 22:33

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 16 Aug 2017, 17:40

Hoàng Vũ Luân by Hoàng Vũ Luân Tue 15 Aug 2017, 11:16

Nhóm lại lửa Đường by buixuanphuong09 Mon 14 Aug 2017, 08:15

Họa thơ Cẩn Vũ by buixuanphuong09 Mon 14 Aug 2017, 06:57

THƠ VUI CẨN VŨ. by buixuanphuong09 Mon 14 Aug 2017, 06:55

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Tuyệt Tác - Linh Hồn Tím

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
jkfan

avatar

Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 01/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Tuyệt Tác - Linh Hồn Tím   Fri 02 Oct 2009, 11:47

Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em…

Trong buổi chiều vắng lặng, những câu hát dường như quen thuộc bỗng ngân lên từ đâu đó, xa xăm, gợi nhớ gợi thương vời vợi. Bất chợt, nó làm tôi nhớ đến bốn câu thơ mà tôi đã từng yêu thích và lưu giữ từ lâu

Chiều tím từng dòng nhạc xót xa
Ru đời vất vưởng những điêu ngoa
Nhân gian tình tự bằng môi dối
Để nét mi ngoan đẫm lệ nhòa

Chiều, có vẻ như cũng đem lại nguồn cảm hứng bất tận cho các thi sĩ, nhắc đến buổi chiều, lại làm tôi liên tưởng đến một bài thơ khác, cũng là tác giả của bốn câu thơ trên – Linh Hồn Tím

Tuyệt Tác

Mây chiều vắng lặng phủ lê thê
Cọ rối trong tay nét vụng về
Chấm phá đơn côi qua sắc tím
Cạn màu chưa tả hết đam mê !

Khua hồn thao thức vết sơn đau
Rời rã bên tranh nhuốm vạn sầu
Tuyệt tác chưa lần nghe đắm đuối
Phôi phai mộng úa đến mai sau

Chờ ai trương sắc dấu tình si
Pha ngọt môi mềm thắm nét mi
Tĩnh vật âm thầm bao sức sống
Riêng người chiêm ngưỡng ngại ngần chi !

Tô hoài ước vọng mãi không tên
Trơ tóc bao ngày bụi lãng quên
Xó vắng hoang vu vùi lấp kín
Cho màu tan vỡ ứa đau thêm....

Đi thẫn thờ trong chiều vắng, lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời, ta sẽ có cảm giác sao bầu trời mênh mông đến thế. Có ai, một họa sĩ, một thi sĩ, nhanh tay giữ lại khỏanh khắc hòang hôn. Bước vào đầu bài thơ, hình ảnh buổi chiều đã được phác họa bằng những nét chấm phá đơn sơ, đó là những áng mây trải dài lê thê như vô tận phía cuối chân trời. Cũng như tác giả đã tự ví những phác họa của mình, “những nét vụng về”. Đơn giản hơn cho bức tranh chỉ là những màu sắc tím, màu sắc ấy bỗng nhiên như lẻ loi đơn độc một mình. Là do màu sắc ấy trơ trọi hay do tâm hồn người quan sát. Tôi chưa từng được thấy qua ánh mặt trời lặn nhuốm màu sắc tím, có lẽ không gian không đủ rộng hay tại tôi chưa có dịp để được thấy, nhưng tôi đóan có lẽ nó đầy sức hút. Cũng chính vì vậy nên “cạn màu chưa tả hết đam mê”? Mãi đắm chìm trong sắc trời, trong tâm trạng riêng mình, mãi vẽ đến cạn màu, viết cạn hồn thơ nhưng sức quyến rũ của của khung cảnh vẫn còn đó.

Khác với Linh hồn tím, cũng là buổi chiều, nhưng lại mang nét vui tươi, trong một bài thơ của mình, Xuân Diệu viết:

Chiều mộng hoà thơ trên nhánh duyên,
Cây me ríu rít, cặp chim chuyền
Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá
Thu đến – nơi nơi động tiếng huyền.


Và buổi chiều của Huy Cận, sâu rộng và ảm đảm hơn:

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều,
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng bến cô liêu.

Mỗi vần thơ đều mang những nét riêng biệt, thú vị riêng tùy theo cảm nhận của người đọc. Và đi sâu vào buổi chiều đó, những suy nghĩ, cảm xúc dần dần hiện rõ

Khua hồn thao thức vết sơn đau
Rời rã bên tranh nhuốm vạn sầu
Tuyệt tác chưa lần nghe đắm đuối
Phôi phai mộng úa đến mai sau

Mãi lạc lõng trong tâm trạng, những kí ức như những vệt sơn dài sống dậy những thương đau. Như những nét đậm nhạt trong bức tranh thủy mặc, buồn bã đến tê tái. Xung quanh tác giả là những bức tranh, nhưng tranh chỉ là vật, khác chăng là do tâm trạng người xem lúc đó thôi. Như trong câu thơ của Nguyễn Du “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Riêng tôi nghĩ rằng từ Rời rã – rã rời, một tâm trạng mệt mỏi như tan ra thành từng mảnh cũng rất hợp với khổ thơ, nhưng nếu khắc họa bằng từ ‘rệu rã’, có lẽ người đọc sẽ dễ hình dung hơn chăng? Giấc mộng úa tàn như những cánh đồng về chiều, màu cỏ ngả sang úa, vẫn còn đó vương vấn những nét cô đơn trầm buồn… phôi phai nhạt nhòa

Chờ ai trương sắc dấu tình si
Pha ngọt môi mềm thắm nét mi
Tĩnh vật âm thầm bao sức sống
Riêng người chiêm ngưỡng ngại ngần chi !

Vẽ cảnh rồi vẽ đến tình. Dần dần về sau, ta cảm nhận đuợc sức sống của những bức tranh. Tác giả phải chăng chờ đợi trong nỗi tình si của mình, chờ đợi trong cảm xúc ngập tràn. Chính vì vậy những nét cọ trở nên mềm mại, ngọt ngào hơn, màu sắc cũng trở nên sinh động. Làm những trang thơ cũng giống như họa sĩ đang cần mẫn pha màu cho bức tranh, gửi trọn vào đó bao niềm tâm sự. Lần này, những tĩnh vật vốn luôn luôn bất động nhưng vẫn như có linh hồn sống động, hay vì người xem đã truyền cho nó những xúc cảm biến nó như thật. Ta bỗng bắt gặp đâu đây hình ảnh ‘Pha ngọt môi mềm thắm nét mi
‘. Từ “ngọt” được dùng bỗng nhiên làm cho khổ thơ nhẹ nhàng và tươi sáng, xua đi không khí u ám của những khổ thơ đầu, làm mát dịu tâm hồn như một cơn mưa giữa sa mạc bao la. Chốt lại khổ thơ bằng một câu cảm thán, không hiểu là ai đang chiêm ngưỡng và chiêm ngưỡng gì đây? Một tĩnh vật, một bức tranh hay là một người thật xinh đẹp trước mắt? Cho dù có là gì đi nữa cũng là một thứ rất đẹp đẽ cho riêng người chiêm ngưỡng. Sau những giây phút ngọt ngào, lại bước đến khái niệm thời gian:

Tô hoài ước vọng mãi không tên
Trơ tóc bao ngày bụi lãng quên
Xó vắng hoang vu vùi lấp kín
Cho màu tan vỡ ứa đau thêm....

Những ước vọng cứ như những màu sắc tô lên bức tranh cũ nát hoen ố. Với hai từ “hoài”, “mãi”, không gian và thời gian như được khắc họa thêm, kéo dài trong vô tận. Cộng với từ “trơ”, một lần nữa hình ảnh lẻ loi đơn độc cứ chập chờn trước mắt người đọc. Khắc hẳn khổ thơ trên, không khí đã chùng xuống, lắng đọng lại mang một nét buồn dìu dịu. Ngày rồi lại qua ngày, thời gian như một bánh xe vô tình cuốn quay, những thăng trầm, vùi lấp những sắc màu trong bụi lãng quên, nơi một xó xỉnh hoang vu rêu phong phủ kín. Đau thương, nỗi nhớ như một chất độc trào dâng hòa lẫn không tên… Và để rồi những sắc màu lại như mới. Có lẽ chúng ta đã từng nghe ‘ứa nước mắt’, ‘ứa máu’, nhưng ở đây, ứa màu tan vỡ, như có cái gì đó chực trào, như nắm tro tàn âm ỉ bên bếp lửa có thể bùng lên thành ngọn lửa bất cứ lúc nào. Cũng như có thể khơi lại những đau thương càng lúc càng thêm bồi đắp.


Nhịp thơ trầm đều, đôi lúc là những điểm nhấn kéo nguời đọc vào những cảm xúc kì lạ. Đặc biệt trong những điểm nhấn đó là cách dùng từ độc đáo và táo bạo, làm riêng người đọc cảm thấy được những nét mới mẻ xen lẫn những cảm nhận khác biệt. Tác giả bài thơ, một người thần bí thổi hồn vào ý thơ cũng nhuốm vẻ thần bí. Mỗi một câu thơ như mang nhiều ẩn chứa, một điều gì đó huyền ảo như đứng sau một lớp mặt nạ, hay là tâm sự của tác giả, những suy nghĩ về cuộc sống … Và cũng chính điểm đó có thể làm người đọc thu hút, pha lẫn một chút suy nghĩ … Riêng theo cảm nhận của từng người, nhưng đối với tôi, có lẽ tác giả đã thành công với cái thần bí của mình..


jkfan
Về Đầu Trang Go down
 
Tuyệt Tác - Linh Hồn Tím
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: BIÊN KHẢO, BÌNH LUẬN THƠ VĂN-