Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Today at 14:12

BẬU ỐM by Phương Nguyên Today at 13:05

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 13:00

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Today at 11:02

Chút tâm tư by tâm an Today at 10:57

Truyện ngụ ngôn La Fontaine tròn 350 tuổi by Trà Mi Today at 10:09

Thằng người gỗ - Carlo Collodi by Trà Mi Today at 10:00

Bỏ vợ - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Today at 09:54

Nhật ký Trương Chi by Trà Mi Today at 09:44

CHỐN CŨ by Trà Mi Today at 09:38

Lục Bát Hoa ĐV by buixuanphuong09 Today at 08:53

DUYÊN TÌNH by nguoidienviyeunguoi Today at 07:53

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Today at 06:49

QUÊ HƯƠNG TÔI by Hoa mộc Yesterday at 22:08

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Yesterday at 19:58

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Trăng Yesterday at 18:42

MONG by Phương Nguyên Yesterday at 08:41

TÔI MONG TẤT CẢ CÁC BẠN TIẾP TỤC CON ĐƯỜNG DÙ TÔI CÓ CHẾT ĐI by Trà Mi Yesterday at 07:23

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Sun 21 Jul 2019, 16:57

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Sun 21 Jul 2019, 16:52

THƠ VUI CẨN VŨ. by Ai Hoa Sun 21 Jul 2019, 14:26

Nắng ấm của anh (truyện dài) by Hoa mộc Sun 21 Jul 2019, 14:21

CHẠM KHẼ by NGUYÊNHOANG Sun 21 Jul 2019, 12:39

SAIGON " BẠC XỈU" by Ai Hoa Sun 21 Jul 2019, 11:21

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Sun 21 Jul 2019, 11:09

SỰ TÍCH CON VẠC SÀNH by Ai Hoa Sun 21 Jul 2019, 11:05

THƠ HUỲNH KIM NHÂN by HUỲNH KIM NHÂN Sat 20 Jul 2019, 22:57

Tích Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật by mytutru Sat 20 Jul 2019, 19:43

Tứ Diệu Đế by mytutru Sat 20 Jul 2019, 18:41

TẬP TÀNH TRANH THƠ by Trăng Sat 20 Jul 2019, 13:10

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Hỏi Đáp Hay...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 8717
Registration date : 08/08/2009

Hỏi Đáp Hay...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Hỏi Đáp Hay...    Hỏi Đáp Hay...  I_icon13Thu 11 Jul 2019, 23:24

Hỏi Đáp Hay...  Lc8eHf8K4Y7a-C8t_w2T2vnsCOICRg4yVMYpsChQ3OVAMuDZ6WLdjv8eSNHVEUX85hH0noupR5lmEZwAI33vZImbe0L_5G-kiOupfqEGiaapRMnzJl1x7G2286Wu7aoQFTwG559E

Tín đồ "Hỏi"
-
Con kính bạch Thầy ở trên Thầy có giảng là ; Ba tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng trong hành uẩn được gọi là giới phần vì có sự kiêng tránh, ngăn trừ. 
Nó có nội dung liên quan đến các chi đạo trong Bát Chánh Đạo ở đây cả ba không gọi là bát chánh đạo .
Con chưa rõ lắm Thầy có thể giải thích thêm được không ạ ?
-
Giảng sư 

Citta có nghĩa là nghĩ, biết, pháp biết cảnh, đối tượng. 
Do đó, citta được dịch là tâm hay sự biết cảnh. 
Tâm, được đức Phật chỉ dạy trong Dhammasangani: "Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh, tức là tâm, tâm địa, tâm tạng, ý xứ, ý quyền, ý, thức, thức uẩn, ý thức giới.
Đó gọi là tâm trong khi ấy". 
Tâm có ý nghĩa như sau: đặc tính (hay trạng thái) của tâm là nhận biết đối tượng. 
Phận sự của tâm là dẫn dắt các tâm sở. 
Sự hiện có mặt của tâm là liên tục sinh diệt. 
Nhân gần của tâm là phài có danh và sắc. 
Tâm và tâm sở thuộc phần danh pháp.
Khi chánh ngữ-chánh nghiệp-chánh mạng được nêu ra trong phạm vi Hành uẩn, cả ba được gom vào nhóm giới phần. 
Giới phần có ý nghĩa như sau:                                      * Đặc tính: ngăn trừ khỏi làm thân ác, khẩu ác
-    Phận sự: thoái thác khỏi thân ác, khẩu ác
-    Sự hiện có mặt: không đành làm thân ác, khâu ác
-    Nhân gần: có ân đức của bậc hiền triết như tín, niệm, tàm, úy và thiểu dục.
Ở đây, tâm sở giới phần này phối hợp với tâm đại thiện. 
Tâm đại thiện thì cả bậc Thánh và phàm phu đều có. 
Nếu nói ba tâm sở này là các chi trong Bát chánh đạo, thì không đúng với đối tượng là phàm phu. 
Vì Bát chánh đạo hiệp trong tâm đạo của bậc Thánh. 
Nên phàm phu cần có "giới" để ngăn ngừa xu hướng ác và làm rào cản khỏi các bất thiện pháp. 
Còn nếu 3 tâm sở này phối hợp với tâm của bậc Thánh, thì khi đó mới gọi là các chi trong Bát chánh đạo.
Do Bát Chánh đạo hiệp với tâm đạo của bậc Thánh, nên cả 8 chi đều có đủ trong tâm của bậc Thánh. 
Lại nữa, xu hướng ác của các bậc Thánh không còn, nên không thể nói là các ngài còn cần giới để ngăn ngừa. 
Về thực tính cũng như ý nghĩa của từng chi trong Bát Chánh đạo, chúng ta sẽ cùng bàn bạc trong phần Đạo Đế.
-----------------
Mytutru 😊😊😊
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trăng

Trăng

Tổng số bài gửi : 1359
Registration date : 23/04/2014

Hỏi Đáp Hay...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỏi Đáp Hay...    Hỏi Đáp Hay...  I_icon13Fri 12 Jul 2019, 08:56

mytutru đã viết:
Hỏi Đáp Hay...  Lc8eHf8K4Y7a-C8t_w2T2vnsCOICRg4yVMYpsChQ3OVAMuDZ6WLdjv8eSNHVEUX85hH0noupR5lmEZwAI33vZImbe0L_5G-kiOupfqEGiaapRMnzJl1x7G2286Wu7aoQFTwG559E

Tín đồ "Hỏi"
-
Con kính bạch Thầy ở trên Thầy có giảng là ; Ba tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng trong hành uẩn được gọi là giới phần vì có sự kiêng tránh, ngăn trừ. 
Nó có nội dung liên quan đến các chi đạo trong Bát Chánh Đạo ở đây cả ba không gọi là bát chánh đạo .
Con chưa rõ lắm Thầy có thể giải thích thêm được không ạ ?
-
Giảng sư 

Citta có nghĩa là nghĩ, biết, pháp biết cảnh, đối tượng. 
Do đó, citta được dịch là tâm hay sự biết cảnh. 
Tâm, được đức Phật chỉ dạy trong Dhammasangani: "Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh, tức là tâm, tâm địa, tâm tạng, ý xứ, ý quyền, ý, thức, thức uẩn, ý thức giới.
Đó gọi là tâm trong khi ấy". 
Tâm có ý nghĩa như sau: đặc tính (hay trạng thái) của tâm là nhận biết đối tượng. 
Phận sự của tâm là dẫn dắt các tâm sở. 
Sự hiện có mặt của tâm là liên tục sinh diệt. 
Nhân gần của tâm là phài có danh và sắc. 
Tâm và tâm sở thuộc phần danh pháp.
Khi chánh ngữ-chánh nghiệp-chánh mạng được nêu ra trong phạm vi Hành uẩn, cả ba được gom vào nhóm giới phần. 
Giới phần có ý nghĩa như sau:                                      * Đặc tính: ngăn trừ khỏi làm thân ác, khẩu ác
-    Phận sự: thoái thác khỏi thân ác, khẩu ác
-    Sự hiện có mặt: không đành làm thân ác, khâu ác
-    Nhân gần: có ân đức của bậc hiền triết như tín, niệm, tàm, úy và thiểu dục.
Ở đây, tâm sở giới phần này phối hợp với tâm đại thiện. 
Tâm đại thiện thì cả bậc Thánh và phàm phu đều có. 
Nếu nói ba tâm sở này là các chi trong Bát chánh đạo, thì không đúng với đối tượng là phàm phu. 
Vì Bát chánh đạo hiệp trong tâm đạo của bậc Thánh. 
Nên phàm phu cần có "giới" để ngăn ngừa xu hướng ác và làm rào cản khỏi các bất thiện pháp. 
Còn nếu 3 tâm sở này phối hợp với tâm của bậc Thánh, thì khi đó mới gọi là các chi trong Bát chánh đạo.
Do Bát Chánh đạo hiệp với tâm đạo của bậc Thánh, nên cả 8 chi đều có đủ trong tâm của bậc Thánh. 
Lại nữa, xu hướng ác của các bậc Thánh không còn, nên không thể nói là các ngài còn cần giới để ngăn ngừa. 
Về thực tính cũng như ý nghĩa của từng chi trong Bát Chánh đạo, chúng ta sẽ cùng bàn bạc trong phần Đạo Đế.
-----------------
Mytutru 😊😊😊

Em đọc mấy lần mà hong hiểu tỷ ui , chắc tại em hong có căn tu
Về Đầu Trang Go down
 
Hỏi Đáp Hay...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-