Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
GIỮ MỘT THĂNG BẰNG by mytutru Today at 00:02

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 19:24

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 16:51

Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Trăng Yesterday at 16:16

Biểu tình mới tại Hồng Kông by Trăng Yesterday at 16:12

Ồn ào chuyện “bắt lỗi” từ điển by Trăng Yesterday at 16:06

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Yesterday at 10:39

Đỗ Nương Nương báo oán - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Yesterday at 10:05

Truyện ngụ ngôn La Fontaine tròn 350 tuổi by Trà Mi Yesterday at 09:53

Phan Thanh Giản là người thế nào? by Trà Mi Yesterday at 08:41

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Yesterday at 07:48

Một số thành ngữ thông dụng by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2019, 20:34

7 câu thành ngữ tục ngữ ai cũng quen dùng nhưng toàn bị sai by Trăng Wed 21 Aug 2019, 18:41

CHUYỆN NGHỀ .. by Ai Hoa Wed 21 Aug 2019, 15:49

VŨ NỮ THÂN GẦY ( LA COMPARSITA ) by Trăng Wed 21 Aug 2019, 14:30

Lục Bát Hoa ĐV by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2019, 14:29

Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2019, 13:53

SẦU RIÊNG . by Trăng Wed 21 Aug 2019, 13:39

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỆ VŨ MẠNH HÙNG by Trăng Wed 21 Aug 2019, 13:30

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Wed 21 Aug 2019, 10:41

Mừng Sinh Nhật Đệ Vũ Mạnh Hùng by mytutru Tue 20 Aug 2019, 19:26

cây đa bụi chuối by Trà Mi Tue 20 Aug 2019, 08:49

QUÊ HƯƠNG TÔI by Hoa mộc Mon 19 Aug 2019, 21:28

Truyện Thơ Cổ Tích by bounthanh sirimoungkhoune Mon 19 Aug 2019, 21:12

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Mon 19 Aug 2019, 21:09

Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Mon 19 Aug 2019, 21:07

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Mon 19 Aug 2019, 15:42

Đố bạn biết trái sầu riêng rụng vào lúc nào? by Trà Mi Mon 19 Aug 2019, 09:06

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Phương Nguyên Sun 18 Aug 2019, 21:16

Chút tâm tư by tâm an Sun 18 Aug 2019, 17:57

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Duyên Số Gặp Ma

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 119
Age : 58
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 2 I_icon13Fri 28 Jun 2019, 17:35

TRUYỆN BÀ VỢ THEO CHỒNG

Trong thập niên trước 1980 ở bên Lào miền bắc (luang prabang), xa thành phố chừng 50 km có một con sông tên là Ou (nam ou) là một nhánh sông chảy vào sông Mekong, văn hóa người Lào hay lập thành làng theo bờ sông, làng lớn nhỏ và không có đường xe tới, nếu làng lớn hơn 100 gia đình thì có thể có chùa, sinh sống theo thiên nhiên bờ sông và sườn núi, làng nhỏ 20 mái nhà thì không có chùa. Một hôm, tôi đi kiếm cây trong rừng với hai người nhà quê dẫn đường đi dọc theo con sông Ou chừng 20 cây số xa sông Mekong, dọc theo con sông có làng lớn nhỏ cho đến một làng tên Pachec là làng người Lự, giọng nói tiếng Lào theo thổ dân Lự thì tôi cũng đủ hiểu nhau, làng này là một làng lớn theo bờ sông Ou, có hơn 120 nóc nhà và có chùa. Lúc đó 8:30 giờ sáng thì tôi thấy ở chùa đầy người, ồn ào theo tiếng như có chuyện gì, tôi dạo gót lên coi thử thì tôi thấy một người đàn ông nói năng có vẻ ú ớ không có hiểu gì. 

Tôi hỏi hai người đi theo tôi: 

- Có chuyện gì xảy ra mà thấy người trong làng này ồn ào vậy? 

Một người trả lời tôi: 

- Người đàn ông ú ớ nói không hiểu đó không phải là người làng này, nửa đêm qua bà vợ đuổi theo, ông mới chạy đến làng này xin giúp, mấy người đàn ông làng này sắp đi đến làng đó, tên là làng Chectay, sâu vào trong đường núi cỡ 4 km đường rừng và làng đó chỉ có 20 nóc nhà thôi.

Tôi nói với hai người đi theo: 

- Tôi ở trong thành phố ít khi thấy chuyện lạ, mình theo đám người ta đi thì hai người đi theo gật đầu. Tôi mỉm cười và cũng lắc đầu luôn, trong lòng nghĩ: “Bà vợ theo mà ông chồng sợ hãi đến mức đó.” Đêm qua thì lại mưa dầm, đường núi vẫn còn ướt, chừng hơn một tiếng đồng hồ thì tới đầu làng đó, gian nhà đó là gian nhà ở cuối làng, tất cả cỡ 15 người đi theo, đa số là người già và hai ông thầy sư, khi đến trước nhà đó tôi mới hiểu, nhà đó có 3 bậc cầu thang không cao như làng lớn vừa qua. Tôi hiểu rồi, không biết thân thể tôi nổi da gà hay da gấu da vịt trong ban ngày như vậy, tôi lắc đầu: 

- Bà vợ anh đó có bầu 6 tháng đi chặt cây rồi bị té lúc trời mưa, máu ra nhiều quá, về đến nhà chiều qua đã chết rồi, theo văn hóa của Lào có bầu chết là phải mổ con ra, mà chết như vậy là phải chôn, không có hỏa táng được. Trời thì mưa và làng quá nhỏ nên ông chồng phải mổ xác vợ lấy đứa con ra khỏi bụng vợ mà không có phù thủy hay thầy bùa ngải tới. Trời đã tối lại mưa, ông chồng lấy cái mền phủ lên thân vợ và lấy miếng vải quấn đứa con để bên cạnh, thắp cây đèn dầu trên phía đầu và ngồi canh qua đêm một mình, cỡ nửa đêm ông chồng nửa tỉnh nửa ngủ thì cây đèn tắt, ông chập choạng bên đầu vợ thắp đèn dầu đó lại, ông ngồi nhắm mắt chút thì đèn lại tắt nữa, ông lại chập choạng thắp lại, nào đèn tắt luôn luôn thì ông hơi tỉnh, mắt còn hé chưa nhắm hết. Ông chồng thấy bà vợ ngỏng cái đầu lên thổi cái đèn dầu đó, ông khủng hoảng nhảy xuống đất lúc trời mưa chạy về phía đầu làng, chạy thẳng qua làng kia nửa đêm trong cơn khủng hoảng đến chùa. Còn xác bà vợ nằm đó thì ướt mưa, hai bàn chân của bà vợ thì lấm bùn đất tới mắt cá chân, mà bùn vẫn còn ướt và bậc thang vẫn in vết bàn chân từng vết tới chỗ nằm. Tôi thấy thân thể tôi toàn là da gà hay da ngỗng không biết luôn và tôi cũng không hiểu được xác đã chết lâu mà đứng lên đuổi theo chồng được. Đám người già và thầy sư lo chuyện mai táng giúp nhau tiếp, còn tôi với hai người từ giã đi về nhưng trong lòng có một chuyện khủng hoảng xảy ra hôm nay từ sáng... 



-bounthanh sirimoungkhoune-
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 119
Age : 58
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 2 I_icon13Fri 28 Jun 2019, 19:04

TRUYỆN BAN NHẠC KHÓC ĐÊM

Một thung lũng nhỏ, thành phố nhỏ với thiên nhiên núi rừng sông suối bao vây cả ngàn năm. Cổ tích, truyền thuyết, văn hóa và tâm linh phủ ngập trà trộn với thiên nhiên đã lâu.Thành phố nhỏ kéo dài với bao nhiêu ngôi chùa mấy trăm năm, nhiều ngôi chùa sụp đổ hay hư hỏng. Trong làng người ta hay làm lễ hội để kiếm tiền giúp chùa một năm một lần, có hội chợ, ban nhạc, bán thức ăn thiên nhiên của làng.

Trong năm tôi học lớp 10 đó, có một chùa ờ ngoài thành phố về miền tây của tỉnh Luang prabang. Một làng rộng rãi mênh mông, mái nhà lưa thưa xanh tươi phủ ngập bao nhiêu cây cối, ban đêm ngó thấy gợn hồn. Năm đó trong làng dựng một lễ hội, ban nhạc của trường học đi chơi nhạc ở đó, dưới sân chùa rộng rãi, bao nhiêu cái sập nhỏ bán thức ăn và bánh trái giúp chùa, cộng vào ánh đèn trong ngày hội đó, chen với hình bóng người đến vui với hội đêm, một hay mấy năm mới có một lần. Ngày hội đó đông đủ người làng xa hay gần đến chơi vì thành phố nhỏ, năm năm tháng tháng mới có chỗ dạo gót chơi đêm, nhiều chùa cả mấy năm cũng chưa có một lần.

Đồ nhạc trong ban bắt đầu xếp đặt và nối điện từ 5 giờ chiều và bắt đầu chơi 7 giờ, người trong ban nhạc nghỉ ngơi ăn cơm chờ đến 7 giờ, tiếp đón bữa cơm đã dọn sẵn, xong bữa cơm chiều thì tôi dạo bước trong làng và sân chùa. Chùa này cũng là một ngôi chùa mà có tai tiếng về đường linh thiêng, tâm linh và ma quái, theo văn hóa người Lào thì mỗi lần ban nhạc đi chơi nơi nào thì tôi cũng lấy một đĩa bông hoa và nến cúng xin phép và xin lỗi tiếng ầm ĩ của ban nhạc qua đêm dài. Ban nhạc trường học là ban nhạc tân nhạc chứ không phải cổ nhạc, chập choạng vào cảnh đêm, ban nhạc bắt đầu chơi trong mấy tiếng dài, người nhảy múa , mùi bia rượu và tiếng vui cười kéo dài kéo dài. Dưới ánh đèn đêm nơi đông đủ của sân chùa, tôi chơi trống dài mấy tiếng, bạn chơi thay tôi chừng nửa tiếng, lúc đó đã 11 giờ đêm rồi, tôi đứng trên sân khấu nhạc ngó xuống với ly nước trên tay, chỗ sáng và chỗ tối, tôi đứng sững một lúc và cố để ý về phía đằng sông Mekông lên, dưới ánh trăng và đèn lất phất đêm, tôi ngó thấy một nhóm người mặc bộ đồ trắng bóng hình nhạt không giống người, và thêm một nhóm người xếp hàng một dẫy cỡ 5-6 người, bộ đồ trắng và ban đêm tối, ánh trăng hắt, ánh đèn lờ mờ xa chùa một chút cũng có thể biết là đàn ông hay đàn bà, khi xếp hàng tới nhóm đó, tôi thấy rõ là hai người đã không có đầu trên vai.

Miệng tôi với ly nước đang uống lúc đó đứng hình luôn, tôi toát mồ hôi, không biết nổi gai ốc, gai mít hay gai sầu riêng luôn, vài giây phút bình tĩnh, tôi uống ly nước và thì thào trong miệng:
 "Tao đến đây chơi nhạc giúp chùa, đâu có đến đây chơi nhạc cho ma coi, vậy cũng có sao?" Tôi cố im lặng không nói tới ma, trong văn hóa Lào thì cũng có: “Gặp nhau đừng nói ma và đêm xuống đừng nói tới ma.” Tôi cố lãng quên và không dám ngó về phía đó nữa, nếu nói thì sợ bạn đang chơi nhạc bỏ chạy hết. Rồi tôi quay về chơi nhạc lại chưa tới 10 phút, chuyện ngạc nhiên xảy ra với hết tất cả mọi người, khi nghe tiếng nói vang vẳng qua cái loa của ban nhạc, cái microphone không có người đụng mà vẫn nghe tiếng ra cái loa: “Tôi không thích tân nhạc, tôi thích cổ nhạc, tôi đến đây để nghe cổ nhạc, tôi không thích, không thích, không thích!” Người ở dưới sân chùa thì nghĩ là người nói theo lời xin của quý khán giả, còn về phía ban nhạc thì nổi gai ốc, gai mít ngó mặt nhau. Lúc đó tôi im lặng không nói năng gì, trong lòng tôi đã biết sẽ có gì xảy ra nhưng đêm đó trời giúp:

Sau đó cỡ 20 phút thì trời đổ cơn mưa lớn, mùi đang vui vẻ thay đổi thành mùi ẩm ướt mà tan cuộc vui đó trong nửa tiếng sau với cơn mưa lớn kéo dài trong đêm cả tiếng đồng hồ. Chưa tới một tiếng hoang lạnh trông vắng vẻ như ngày không có hội, cả ban nhạc tất cả mọi người quay về nơi ngủ, cái chòi giữa làng để họp dân làng khi có chuyện gì trong làng, chòi đó cũng rộng có thể chứa người 50-60 người, dân làng người ta lấy chiếu rải xuống đất cho bạn nhạc ngủ, cả ban nhạc đêm đó đâu có 9 người. Cỡ 12 giờ đêm tất cả ban nhạc vào nằm ngủ với bên ngoài cơn mưa đang tầm tã lạnh mát như đưa hay trao cho giấc ngủ dễ thêm. Gần một tiếng đồng hồ sau, tôi còn ngồi hút thuốc lá với hai người bạn chơi đàn, tôi muốn kể lại cho hai người bạn nghe, tôi nghĩ nửa đêm nơi xa lạ không nên nói chuyện ma, 3 người trò chuyện vui thì bỗng nhiên chuyện không ngờ đã xảy ra:

- Một người nam ca sĩ tên Si đang ngủ ngáy khò khò khò, chợt choàng ngồi dậy và chỉ tay lên mặt 3 người đang ngồi tựa vào cái vách chòi và nói lớn:

- Tao đến đây trước, tao đang ngủ, tụi mày nằm lên chỗ của tao, biết không?

Nói xong câu đó rồi nằm xuống ngáy khò khò khò tiếp, 3 người chúng tôi ngó mặt nhau, một người bạn nói:

- Nó giả vờ đùa đó, đêm nay được có vài bản, nó không mệt.

 
Tôi im lặng không nói, để coi tiếp đây có gì thêm nữa không, vì tôi đã gặp gỡ từ đầu tối rồi. 15 phút sau, Si lại ngồi bật lên và nói lớn nữa:

- Tao đến đây để chờ nghe cổ nhạc mấy ngày rồi, tụi mày tranh chỗ ngủ tao, đi ra ngay!

 
Nói rồi nằm xuống ngáy khò khò khò tiếp, một người bạn chơi đàn nói:

- Không biết nó chơi trò gì nửa đêm?

 
Vừa lời nói đó chấm dứt, Si lại bật ngồi dậy khóc và nói ra 100% thành tiếng đàn bà luôn:

- Hu hu hu hu, tao đến đây 3 đêm rồi chờ nghe cổ nhạc mà lại không có, chỉ có tân nhạc thôi, mà lại đến lấy chỗ ngủ người ta nữa, hu hu hu hu rồi vật xuống nằm tiếp.

Giọng nói y hệt tiếng người mà vang vọng ra ngoài cái loa ban nhạc lúc đầu tối, 3 người đứng sững chạy ra ngoài cái chòi lớn đó đứng ngó vào chưa kịp nghĩ gì cả, toát mồ hôi, da gà da ngỗng, gai ốc gai mít sầu riêng gì không hiểu thì ở góc kia lại một cô ca sĩ bất chợt ngồi dậy trợn mắt trợn mũi khóc hu hu hu hu và la nói thành tiếng đàn ông 100% :

- Đi ra! Đi ra! Đi ra chỗ tao ngủ! Tao thích cổ nhạc không phải tân nhạc!

 
Và ngã vật xuống ngủ ngáy khò khò khò khò tiếp. 3 người không hẹn nhau mà đứng hình cả miệng không khép được cùng nhau một câu: “Chùa!” Cả 3 người mỗi người hai chân, nếu có 8 chân chắc lẹ hơn đó, đến chùa và kể lại cốt chuyện đã xảy ra và xin ông thầy sư cho ban nhạc nghỉ ngơi ở chùa, rồi 3 người chúng tôi quay về đánh thức hết mọi người trong ban nhạc về lan can chùa ngủ tiếp, ai cũng bỡ ngỡ tra hỏi nhưng tôi không nói, mãi ngày sau thì chúng tôi mới kể lại cho bạn nghe.

Một kỷ niệm ban nhạc khóc đêm làm cho tôi nhớ lại tuổi còn đi học ở bên Lào, thiên nhiên truyền thuyết và văn hóa, dù đã trôi qua mấy chục năm vẫn như còn phảng phất ở trong lòng tôi hàng ngày.....


-bounthanh sirimoungkhoune-
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 119
Age : 58
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 2 I_icon13Fri 28 Jun 2019, 19:21

TRUYỆN BẠN THÂN TRONG NHÀ


Vạn Tượng ở nước Lào là nơi bao nhiêu học sinh phải đến đó để học tiếp sau lớp 12 hay sau tú tài (trước đời 1975). Người có bà con thì đỡ, nếu không cũng phải ở chùa, gia đình khá giả thì gom nhau chia phòng. Trong mùa hè nóng nảy thời tiết từ tháng 6 đến tháng 9. Buổi trưa sau bữa cơm, tôi hay đến chùa ngồi đọc sách, hóng mát hay ngủ trưa một chút, sân chùa qúa rộng và có hai cây đề lớn, thì bỗng nhiên có ba người đi tới nghỉ mát. Đó là mấy người anh cùng làng mà đi học ở Vạn Tượng mùa hè trở về nhà, tôi cúi đầu chào các anh và ngồi nói chuyện vui với nhau, bao nhiêu tiếng cười tiếng sợ, da gà da vịt nổ nhau tung tóe ở cổng chùa đang ngồi hóng mát. Các anh kể lại câu chuyện khi mướn nhà ở Vạn Tượng với nhau ba người, mướn được gian nhà đã quá rẻ lại chia ba thì càng thêm quá rẻ. 

Một gian nhà xa vệ đường trong hẻm, cây cối um tùm không gần nhà ai, ba người dọn dẹp lau chùi. Trong khi dọn vào ở thì ba người cũng làm theo văn hóa với nến nhang hoa cúng xin nhờ ở đậu, riêng người riêng ở đừng quấy rầy nhau. Ba người ngồi ăn cơm chiều trò chuyện nhau, hơi ngạc nhiên vì gian nhà có đầy đủ hết đồ nhà: bàn, ghế, giường, ti vi, tủ lạnh mà không có ai ở, cho mướn quá rẻ như là để gian nhà này cho chúng mình trông coi. Hai vợ chồng người già chủ nhà nói: “Nếu thiếu tiền trả vì đi học, thì cứ tự nhiên ở nghe các con.” Lời nói này càng thêm lạ cho ba người, không biết từ đêm đầu hay đêm thứ 3 mới nhận thức ra được, 9 giờ đêm nghe tiếng người tắm ở sàn (không có vòi tắm, lấy cái gáo múc nước trong lu lên tắm) sàn tắm ở ngoài nhà. ba người trò chuyện: "Chắc tiếng tắm ban đêm từ bên kia vọng sang." Ba người chụm đầu vào cái ti vi và đem nệm ra ngủ ở phòng khách luôn, vì chưa thấy ti vi bao giờ. Ba người đi học về chia phiên nấu ăn, học xong chạy ra phòng khách làm bạn với tivi, không ai để ý là tivi đã mở trước khi cả ba người ra coi từ lâu rồi. Gần một tuần, tiếng người tắm vẫn đúng 9 giờ đêm, đến đêm thứ sáu mới xuống Vạn Tượng ở chưa biết đường sá đi chơi thì ở nhà coi tivi. Thứ bảy chủ nhật nghỉ ngủ dậy trễ cũng được, coi tivi kênh đá bóng. Ba người coi tivi tới 10 giờ hàng đêm, đêm nay thứ sáu coi tivi đến sáng luôn theo ý nghĩ, nào ngờ đến 10:30 giờ đêm thì tivi tự tâm đổi sang đài khác về chuyện tình cảm. Cả ba ngó mặt nhau, một anh đứng dậy mở đài thể thao lại, được đâu 2-3 phút thì tivi lại đổi sang đài tình cảm nữa. Một anh đứng lên đi đổi lại đài thể thao nữa, lần này nghe tiếng bát chén ở bếp đổ lung tung và cửa sổ bỗng nhiên mở ra, cơn gió mà lạnh cột sống đã tới viếng thăm cùng với da gà vịt hay da khỉ nổi lên cả 3 anh một lúc cùng nhau. Ba người ngó mặt nhau và nói cùng một lúc, một câu giống nhau: “Ma!” Rồi cả ba người đứng lên ôm cái nệm chạy vào một phòng ngủ với nhau, còn hai phòng kia thì không có ai nằm, phòng khách ti vi vẫn mở, ba người hỏi nhau:

 
- Ai là người mở tivi ban đêm?
 
Ba cái mặt xanh như tàu lá chuối và nói:
 
- Sáng mai mình ra khỏi phòng cùng nhau, coi tivi có tắt không thì biết ngay.

Sáng 6 giờ dậy nấu xôi thì cả 3 chờ nhau ra khỏi phòng ngủ, đến lúc ra khỏi phòng ngủ thì thấy tivi tắt và lại thấy thêm một cái nệm cũ ở xó phòng ngủ hoang đó, giờ nó ra nằm ở trước mặt cái tivi luôn. Cả 3 ú ớ như gà sáng gáy là vì nó quá mức da gà thành da ngỗng rồi, ba người kéo cái nệm vào phòng ngủ hoang rồi ăn xôi. Ba người đi mua nhang nến về cúng cho bình an, đi ra tới ngoài ngõ đường có tiệm bán tạp hóa mua nhang nến cúng, vừa lúc tò mò hỏi bà chủ tiệm: 

- Gian nhà đó đồ đạc đầy đủ mà hoang vu đã lâu, sao không có ai ở hay mướn vậy mà giá lại rẻ và chủ nhà cũng quá tốt bụng?

 
Bà chủ tiệm với ông xã đang ngồi đọc báo đứng sững dậy: 

- Gian nhà đó sao?

 
Và hai ông bà ngó mặt nhau, ông chủ tiệm thở dài nói: 

- Giọng nói của các cháu là từ miền bắc Lào xuống phải không?

 
Trong ba người nói: 

- Dạ, chúng con không hiểu, xin ông nói cho rõ được không?

 
Ông chủ tiệm nói: 

- Nếu các cháu ở đó mà các cháu mua nhang nến thì ông cũng biết rồi và nói tiếp: 

- Bốn năm trước có một đôi vợ chồng mướn ở đó, chồng có vợ bé và đi biệt với vợ bé luôn, bà vợ có bầu 3 tháng uống thuốc tự tử chết và gian nhà đó không có ai dám ở luôn, nhiều đêm nghe tiếng người tắm, nhiều đêm ngó ánh sáng tivi mở, đa số là thấy bóng cô đó đứng trên nóc nhà và tiếng khóc hay thấy bóng mờ mờ ở trước nhà.

Ba người cám ơn và bước ra khỏi tiệm đi về nhà, khi về tới nhà thì ba người ngồi mỗi người một cái ghế không ai nói ai cả tiếng đồng hồ, ngập phủ với tiếng thở dài cả ba người, một anh nói: 

- Vậy tiếng người tắm hàng ngày lúc 9 giờ đêm cũng là ma rồi, thì mình làm mâm cúng cho xong và xin mỗi người mỗi đường, mỗi người mỗi ở xem ra sao? Tối này để ý tiếng người tắm thử coi?

Đến 9 giờ đêm vẫn nghe tiếng người tắm như thường, cả ba người chậm chậm sát vào vách, bên ngoài nhà là chỗ tắm thì rõ cả mùi mỹ phẩm đàn bà, ba người có bệnh nghịch ngợm, bây giờ bệnh đó biến mất rồi, vào trong phòng ngủ khóa cửa phòng và nằm sát nhau, mặt người thì trắng, người thì xanh, người thì tím và cũng không ai mở tivi coi luôn. Ba người nằm lắng nghe, thở nhẹ tóc tai đứng thẳng, lúc đó không phải da gà hay da con rùa. Đúng 10:30 giờ đêm bắt đầu nghe tiếng chân, tiếng lẩm bẩm như người thở than qua cửa phòng, ba người chen nhau trên một cái nệm độc thân, lúc đó nghe tiếng tivi mở đến 11:30 giờ đêm thì tiếng tivi tắt và nghe tiếng khóc nhè nhẹ qua cửa phòng về phía phòng hoang đó rồi im đến sáng. Ngày mai là chủ nhật, ba người đến chùa xin ý kiến ông thầy sư thì ông nói: 

- Con ở đó cũng được, theo các con kể lại, các con mới xuống ở Vạn Tượng biết đi ở đâu hay ở chùa, các con nhớ lời ông dạy nghe: 

- Riêng mình riêng cô, tôn trọng thì ở với nhau cũng không có gì xảy ra đâu các con. Các con cứ về ở như ông nói rồi có gì thì gặp lại ông sau.

Ba người nói nhau:

 
- Chuyện mình là của mình, chuyện cô là của cô.
 
Ba người bắt đầu tập không để ý chuyện gì mà lưu luyến với cô, mặc kệ tiếng tắm hay tiếng tivi. Sau 2-3 tuần thì cả 3 nói cũng không sao, nghĩ là một người bạn tốt chung nhà trong lòng là thôi. Sau hai tháng thì cả ba người cũng sống bình thường thôi, coi tivi đến 10 giờ đêm là tắt đi ngủ, nhiều lúc 9 giờ kém cả ba người đếm ngón tay và coi đồng hồ đếm 1.2.3 là nghe tiếng cô tắm, bệnh nghịch ngợm sắp sửa mọc lại là vì quen rồi. Ở Vạn Tượng được mấy tháng thì quen đường quen xá, quen bạn lớp học nữa, có chỗ đi chơi và cũng có bạn đến thăm, anh nói với tôi:

- Nhiều lần đi chơi về khuya, cả ba người đúng 5:30 giờ sáng thì nghe tiếng gõ cửa phòng ngủ luôn luôn. Lúc đầu thì đánh thức nhau dậy, mở cửa ra cùng một lúc và cúi đầu cám ơn cô, nhiều lần cũng trả lời mà không dậy, tiếng gõ cửa lần thứ hai là như cửa phòng ngủ muốn bể luôn, thì phải dậy cả ba người mới im được.

Anh kể lại mấy lần xảy ra: khi giặt quần áo chiều rồi đem phơi, sáng đi học, khi trời đổ cơn mưa xong tan học, chiều về thì thấy quần áo phơi đã nằm thành đống trên cái ghế ở phòng khách. Mỗi lần cả ba người đứng thừ thân và mở miệng cám ơn nhẹ thôi, im lặng và dẹp quần áo. Nhiều khi bạn đến chơi phần nhiều hay có chuyện lạ xảy ra, đã nhiều lần cả ba người không có câu trả lời, chỉ biết im lặng mà nổi da ngỗng lên và mặt tái mét, nhiều lần xảy ra thời gian mấy tháng rồi cũng không có ai đến đón hay thăm trong màn đêm sau 8 giờ, sáng thứ bảy hay chủ nhật bạn đến hay hỏi: 

- Người bạn gái ngồi đầu cầu thang đêm qua là bạn gái của ai hay của chung? Nếu có bạn gái sao không dẫn đến thăm nhà mình?

 
Cả ba người ngó mặt nhau đổi màu dễ thương trên mặt tại chỗ và nói đi chuyện khác, trong thời gian đó nhiều bạn học đến thăm ban đêm thì thấy: 

- Một cô gái xõa tóc mặc bộ đồ trắng dài ẵm đứa con đứng trên nóc nhà với tiếng rít buồn sầu, sau 4-5 tháng ba người ở đó thì không có người bạn nào dám đến thăm hay gọi đi chơi đêm nữa, chỉ có rủ và hẹn gặp nhau ở ngoài thôi. Nhưng cả ba người vẫn sống với cuộc sống cùng một người bạn chung nhà, chỉ có ngày rằm thì cả ba người vẫn có nến, nhang, hoa cúng khấn từng rằm, rồi cả ba người đi vào chùa cám ơn ông thầy sư. Đằng đẳng sống 9 tháng trời mới tới mùa hè được trở về quê miền bắc. 

Tôi nói: 

- Anh đã gặp một người bạn, đó là chị dâu em phải không? Sao anh không xin cưới cô và đem về đây luôn?

 
Anh đá đít tôi mấy cái và nói:

- Thôi các anh về, hôm nào gặp anh kể cho nghe thêm.

Chuyện đến đây đã hết, xin chào các bạn.



-bounthanh sirimoungkhoune-
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 119
Age : 58
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 2 I_icon13Fri 28 Jun 2019, 19:27

TRUYỆN BÍ ẨN CÁI CHIẾU NGỒI BIẾT BAY

Trong văn hóa người Lào trước thập niên 1980, khi tôi còn sinh sống trong tuổi học sinh cắp sách trong trường học. Chùa Visoun ở làng tôi là một ngôi chùa lớn và có sân chùa quá rộng rãi, cũng là một ngôi chùa chứa chan tụng niệm nhiều nhất với những xác chết đủ kiểu trước khi đi hỏa táng, nhiều khi xác có mùi cả tuần chờ thân nhân tới. Nếu không có thân nhân thì người làng hay gọi nhau đến chia buồn trong đêm, nhiều khi cũng bỏ hòm ở đó mà không có thân đến sáng mai. Nhiều người bệnh từ nhà quê và chết ở bệnh viện đa số đem về chùa, bà con trong thành phố không có, chỉ người làng vài người thôi, thì nhiều lúc ban đêm tôi cũng ghé chia buồn chốc lát. Nhiều khi cả 100 người đầy sân chùa, nấu cháo nấu chè đêm ăn đến sáng, nhiều xác có 4-5 người thôi. Một chiều tôi đứng trước cửa rạp cinema, có một người bạn ở nhà quê vào thành phố sống lâu năm rồi nói:

- Một người chị ở quê tôi nằm bệnh viện chết đem xác về chùa ViSoun rồi, chỉ có một người mẹ già đi theo thôi, tối bạn ghé chia buồn với cô chết xa làng, không biết cậy nhờ vào đâu.

 
Tôi nói:

- Bạn nói với ông thầy sư đi, thanh niên trong làng đang đứng ngắm em gái đầy ở đây, bạn nói với người ta đi, còn tôi khi cinema tan tôi sẽ ghé sau và tôi nói với người trong phòng chiếu phim:

- Có mấy người cũng cùng làng mà.

 
Nói xong, tôi bước vào rạp cinêma.

Trong hai tiếng đồng hồ, rạp cinema đã tan, đường phố vắng lặng, tôi tắt điện rạp khóa cửa phòng chiếu phim, trời tối âm u một mình tôi bước ra khỏi rạp. Ba người làm trên phòng chiếu phim cùng làng, người ta ra về trước và hẹn gặp nhau ở chùa với ánh trăng hôm rằm đang đẹp. Rạp cinema với chùa cách nhau có một bậc thang (một bước thôi) là bước vào đằng sau chùa, mà phải đi qua một quãng dài 100 thước mới tới đằng trước chỗ để xác người chết.

Tôi lủi thủi đi một mình, bóng cây hoa cỏ từ đằng sau lìa bên cạnh dưới ánh trăng ra đằng trước chùa. Khi tới tôi đột ngột hỏi người bạn cùng quê với chị mà chết đó:

- Không có ai đến sao? Thấy có năm người thôi.

 
Dưới ánh đèn 60 W mờ mờ với đằng trước chùa rộng như vậy, thấy hai người già có tuổi và ba người làng ngồi đó thôi. Tôi hỏi tiếp:

- Rồi ba người trong phòng chiếu phim có ghé không? Người ta đến cúng rồi mà không ngồi, đứng thì thầm nhau như có chuyện gì, mặt mày tái mét rồi đi luôn.

Tôi cúng vài chục đồng và thắp nén nhang trước hình với hai cây nến sáng tỏ trong đêm trên đầu hòm. Hơn 10 cái chiếu rải ngồi 1.2 -2 thước rải sát vào nhau, tôi ngồi đầu cái chiếu xa xác chết gần 10 thước, ba người ngồi quay mặt vào tôi nói chuyện vui mà quay lưng vào cái hòm, tôi quay lưng ra phía bên ngoài tối đen. Tất cả mọi chuyện êm lành sau một tiếng đồng hồ đó. Tôi ngồi khoanh chân trò chuyện vui với ba người cùng làng, thì bỗng nhiên cơn gió cụt từ đâu tới và nghe tiếng con mèo gào lên rồi chạy qua phía sau lưng tôi. Lạ thật tất cả mọi người không ngó về phía con mèo mà ngó về phía cái hòm. Tôi không biết con mèo đó màu gì, trong hòm nghe như có tiếng người trở mình. Hai người già với chúng tôi mở nắp hòm thì chẳng có gì nhiều "Chỉ có hai bàn tay chắp lễ trên ngực đó buông thẳng xuống và miếng vải trắng phủ trên mặt tụt xuống ngực xác chết." Lúc đó tôi với ba người bạn cũng không thoát khỏi da gà rợn tóc gáy, một người già ở đó nói:

- May mà con mèo không nhảy qua cái hòm, nếu nhảy là nguy to, chắc phải đánh thức ông thầy sư nửa đêm luôn.

Bốn người trở về ngồi chỗ cũ với khuôn mặt thiếu máu rồi, miệng nói chuyện, đôi mắt ngó lia lịa, tóc tai cả bốn người đã thấy đứng sừng sững duỗi thẳng lên trời, trong lúc đó tôi cố gợi câu chuyện nói vui nhau. Lúc đầu thì có câu nói tiếp nhau, cỡ sau 15 phút tôi thấy cả ba người im lặng ngó tôi và ngó qua đầu tôi về phía sau, để tôi một mình nói cổ tích, tôi thấy bạn im lặng ngó về phía sau tôi nhiều lần thì tôi để ý: ba cái mặt ở đằng trước tôi tái mét luôn và ba người cùng một tiếng: “Ồ!” qua 3 bậc cầu thang chùa, cả ba người chạy như bay ra khỏi chùa xuống đường luôn, không nỡ nói tôi một câu hay họ nói không kịp. Tôi ngồi khoanh chân đứng hình, tôi cố lắc đầu một cái thật mạnh và quay đầu lại: tôi thấy cái chiếu tôi ngồi một góc, góc kia như có người nhấc lên phủ vào đầu tôi, cộng hai bàn chân trắng bạch ở đất, "Ồ!" một tiếng hình như tôi bay lẹ hơn ba người bạn đó nhiều lần, vì tôi chạy như bay từ chùa qua nhà tôi ở đến chợ thì tôi mới tỉnh lại và đi bộ ngược về nhà, da trên đầu tôi y hệt da cóc, thân thể thì da ngỗng còn chưa bằng.

Đêm mai đến rạp cinema, cả ba người cùng làng đứng ngó mặt tôi với đôi mắt lạ như có chuyện gì khủng hoảng đã trôi qua, tôi nói:

- Đêm qua tôi kiếm các anh không thấy ở chùa và tôi bị ma dọa. Ba người ngó mặt nhau và nói:

- Em biết chuyện gì xảy ra với các anh cả ba người không? Sau tan rạp, ba người các anh đi lên chùa ra đằng trước chia buồn và chờ em đó. Dưới ánh trăng sáng bên hông chùa, các anh thấy một cô em gái mặc đồ trắng xõa tóc đứng chờ và nói với các anh: “Cám ơn cả 3 anh đến cúng và chia buồn với người chết mà bà con ở xa.” 1 trong 3 người trả lời cô em gái: “Có gì đâu, làm phúc mà.” 

Thì ba người đi đến đằng trước và bước lên cầu thang có 3 bậc và móc tiền mỗi người một ít cúng, cả ba người thắp nén nhang cắm xuống trước bức hình cô chết đó thì cả ba người không biết nhấc bước chân đầu để mà chạy, từ 10 đầu ngón chân đến trên đầu nó phồng hơn da cóc nữa. Em biết không? Bây giờ nói tới đêm qua còn nổi da gà nè, đêm qua còn không dám thức dậy đi vệ sinh nữa. Tôi hỏi:

- Có gì xảy ra? Đi ba người với nhau mà sợ như thế?

 
Một anh nói:

- Cô em gái áo trắng đứng chào, đó là cô ở trong hình, là cái xác chết đó, em nghĩ coi.

Ông bà ông vải tôi, thảo nào ba người anh chạy như bay ra khỏi chùa ban đêm còn lẹ hơn chim bay nữa... Tôi kể lại cốt chuyện của tôi trong đêm cho các anh nghe. Đó là thắm mùi vị da gà hay trên đầu nổi da cóc trên đời phải không các anh.



-bounthanh sirimoungkhoune-
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 119
Age : 58
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 2 I_icon13Fri 28 Jun 2019, 19:31

TRUYỆN BÓNG AI KHÔNG ƯỚT MƯA

Từ tháng 6 đến tháng 9 ở bên Lào là mùa mưa và nóng, mùa làm ruộng và cũng là mùa hè của đời sống cắp sách vở trong trường học. Luang prabang là một kinh đô, thành phố nhỏ bao vây bằng núi rừng như một thung lũng thiên nhiên đã tặng lại. Dân làng dù không được trò chuyện cũ có thể quen biết và nhớ mặt nhau. Trước năm 1980 cả thành phố không có đến 10 tiệm phở, ở chợ có 2 tiệm phở người Việt, có 3 tiệm phở người Hoa và có 1-2 bàn nhỏ bằng hai thước vuông thôi. Tiệm phở người Việt thì đến 11 giờ trưa là hết bán rồi vì không có khách, tiệm phở hay mì người Hoa thì mở tới sau rạp cinêma tan về cỡ 11 giờ đêm thì dọn tiệm. 

Có một người bạn chung trường học, quen mặt nhau ở về ngoài thành phố, sau khi trường học nghỉ hè được 3 tuần thì tôi nghe tin bà chị của bạn mang thai bốn tháng đi gánh nước trời mưa chơn té không ai thấy nên chị chết. Nhà tôi gần chợ cỡ 30 thước, tôi thường thấy chị ngồi bán trái cây đu đủ, tôi cũng từng mua và chào chị luôn luôn khi tôi đi qua đằng phía chợ, còn em của chị thì học cùng trường và nó hay đến chơi khi tôi chuẩn bị ban nhạc trong trường. Khi chị chết thì tôi lái xe đến cúng bái và chia buồn. Trong mùa hè đằng đẳng mấy tháng vừa mưa lại vừa nóng. Một người anh lớn tuổi hơn làm việc trong rạp cinêma nói với tôi: 

- Ngày mai đừng ăn cơm chiều, trời nóng quá, sau tan rạp phim 3-4 người mình đi ăn mì hoành thánh, anh bao, tôi trả lời: "OK."

Ngày mai khi tan rạp thì cả bốn người đi đến tiệm bán mì, bước vào ngồi vòng quanh cái bàn, tôi quay lưng ra ngoài đường và quay mặt vào trong tiệm, mấy anh ngồi quay mặt ra đường ngắm người qua lại. Bốn người vừa bước vào tiệm thì trời đổ một cơn mưa lớn, bốn người nói:

- Chúng mình hên, vừa vào trong tiệm thì trời mưa, chậm một chút là chúng mình ướt hết luôn.

 
Một anh nói nổ chơi: 

- Người hên thì đi đâu nó cũng hên thôi. 

Sau vài phút trôi qua, mấy tô mì còn chưa tới bàn để ăn. Bỗng nhiên có một cô em gái từ đâu đứng bên kia đường, mặc bộ đồ trắng dài đến chân, từ phía bên kia đường đi thẳng vào tiệm mì, tóc cô xõa phủ hai má, bước vào tiệm bán mì lấy mì mà cô đã đặt trước khi chúng tôi đến lâu rồi, cô không có dù che mưa gì cả mà đi trong cơn mưa quá lớn như vậy. Trong lúc cô băng qua đường và thẳng vào tiệm thì một người ngồi quay mặt ra phía đường nói: 

- Lạ thật, cô này đi qua cơn mưa lớn như vậy mà không ướt?

 
Mấy người ngồi quay mặt ra phía đường mới nói: 

- Ngó cô ướt hay là ngó cô đẹp vậy anh?

 
Rồi mấy người im lặng, là vì cô đã vào trong tiệm.

Tôi không thấy cô vì tôi ngồi quay lưng ra ngoài đường. Cô đì nhè nhẹ vào thẳng bàn tính tiền ở trong lấy tô mì đem về, lúc cô quay mặt ra thì tôi mới thấy ba người ngồi chung bàn nháy mắt vào nhau, người đá chân nhau, ngó một cô em gái mặc đồ trắng dài như đồ ngủ ban đêm. 

Tôi ít tuổi hơn hết mọi người nên không dám đùa giỡn với mấy người đàn anh chuyện trai gái tục tĩu được. Khi cô lấy tô mì quay mặt ra, cô cúi xuống như lánh đôi mắt người. Trên khóe mắt cô lướt nhìn tôi chen qua mái tóc, hai lề mi như hơi đỏ. Lúc đó, ông nội, ông ngoại, ông bà, ông vải ơi, trên miệng tôi được một câu: "Ạ!" và không khép được miệng nữa, tôi ngồi đứng hình và đứng cả miệng luôn, trong lòng thấy linh tinh lạnh giá nổi da gà da mèo đầy người luôn, mì hoành thánh tới bàn và bắt đầu câu chọc ghẹo:

- Thấy nó ít tuổi không nói nhiều, khi thấy cô kia đi ra mà tương tư không ngậm được miệng luôn, sợ chưa cậu em tao? Câu hỏi thêm: 

- Em ưng cô đó à? 

Tôi bắt đầu nhắm mắt vài lần, ngậm miệng và lắc đầu mạnh vài lần để gọi cái bình tĩnh lại, chỉ mỉm cười với các anh mà thôi. Lúc đó không phải đứng hình mà đứng cái hồn cái tim, không biết nói năng gì, cúi đầu xuống ăn tô mì được vài miếng trà trộn với da ngỗng da gà thôi. Câu chọc ghẹo tiếp: 

- Sợ chưa? Em trai tao ít nói, thấy cô em gái đó tương tư không ngậm được cả miệng và ăn cũng không hết tô mì, sợ chưa? 

Tôi chẳng nói được một lời nữa, chỉ lắc đầu mà thôi. Xong bữa mì, tất cả mọi người đứng lên đi về, vừa đúng mưa tạnh, tôi dạo gót gấp về nhà ngủ, chỉ biết lắc đầu thôi. 

Chiều mai tôi đến rạp chiếu phim thì tất cả mọi người ngó tôi và cười và ghẹo tôi: 

- Cô đó đẹp không? Bộ áo ngủ trắng ban đêm đẹp phải không? Ngó thấy không khép miệng được luôn, tôi nói: 

- Muốn biết tại sao tôi đứng hình một lúc lâu không? Muốn biết tôi tương tư hay không?

 
7-8 người đứng đó ai cũng muốn thấy bạn gái tôi là ai, tôi trả lời: 

- Nghe cho rõ!

 
Tất cả mấy người há miệng chờ nghe.

- 6-7 tuần trước đây cô này đã chết rồi và tôi cũng đến nhà chia buồn đám hỏa táng đó, cô đi qua cơn mưa lớn vậy mà không ướt, các anh cũng ngó thấy mà trong đêm đó.

 
Có mấy người đứng trò chuyện nơi đó, lần này phiên gác đêm xuân, tất cả mọi người đứng hình và miệng cũng không khép được luôn, da gà, da gấu hay da voi nổi lên hết mọi người. Tôi lay vai 1-2 người anh và cùng hỏi ghẹo cho vui:

- Sao các anh? Mùi mặn thơm như tô mì không anh?

Mấy người đứng nghe đó ai cũng chắp tay lễ và chúc linh hồn cô được bình an đầu thai sớm, mấy anh nghe xong thì ôm lấy vai tôi và cầu an cho cô đôi lời.....



-bounthanh sirimoungkhoune-


Được sửa bởi mongtho ngày Mon 01 Jul 2019, 08:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 119
Age : 58
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 2 I_icon13Fri 28 Jun 2019, 19:45

TRUYỆN CÁI GỐI MA

Một chiều hôm sau ngày lễ lớn trong chùa, quà bánh đồ cúng đầy chùa thì chia cho chú tiểu với người trong làng, còn đồ dùng thì giữ vào kho chùa để xài khi cần. Bỗng có 2-3 gia đình di dân từ nhà quê vào thành phố sinh sống, họ mới đến chùa xin nhờ cậy thì chùa cũng mở kho để đồ rồi cung cấp những đồ xài như chiếu, mùng, mền chăn gối. Hai vợ chồng với hai đứa con của một gia đình làm lễ tạ ơn sư thầy rồi ra về.

Một ngôi làng đằng sau chợ sáng, trên sườn núi giữa thành phố, ngôi làng mà người ta di cư đến ở đó, mấy ngôi nhà làm bằng tre ngó dễ thương như bậc thang trên sườn núi. Hai đứa con với vợ xách đồ từ chùa về nhà nào là: gối, mền, mùng, chiếu, xôi khô…. Sự phân đấu hàng ngày rất khó khăn với đời sống mới bắt đầu trong thành phố, thời gian mỏi mệt đã làm cho quên hết sự vui vẻ với thiên nhiên như hồi còn ở quê nhà, rồi cái khó khăn bước đầu như đã trôi qua, giờ đã an bình với cuộc sống trong thành phố, hai đứa con ngày ngày cũng được học hành. Trong nhà ngày đêm mệt mỏi thì đã quên một người khách đang ở chung nhà từ thời gian khó khăn đến bây giờ. Hai đứa con đã từng nói với ba mẹ luôn luôn: “Có một cô ban đêm thấy ngồi lắc đầu bên cạnh mùng của ba mẹ, nhiều lúc hai con thấy cô đi trong nhà.” Thời gian thắm thoát, hai vợ chồng trò chuyện nhau:

- Em có thấy cái gì mà lạ lạ trong nhà mình không?

- Em có nghe tiếng thì thầm thì thào trong đêm luôn luôn, em nghĩ là anh nghĩ nhiều hay thở than một mình vì mới dọn vào sống trong thành phố.

- Anh cũng nghĩ giống em vậy khi cực khổ, đêm em ngủ không được em ngồi thở than một mình, nhiều lúc anh cũng thấy em lẩm bẩm một mình, nửa đêm nghe tiếng thì thào anh tưởng là em, rồi anh cũng ngủ thiếp đi luôn.


 Nhưng trong lòng hai vợ chồng cảm thấy như có ai hay hình dáng ai trong đêm mà ở chung một nhà.

Anh nói tiếp:

- Nhà mình cất mới đâu phải mình đi ở nhà cũ của ai mà có ma quái gì?

Vợ cũng nói:

- Đúng vậy, thôi nghĩ nhiều làm chi nữa.

Một hôm trôi vào mùa lạnh, hai đứa con bắt đầu cảm bệnh trằn trọc khó ngủ, vợ thức dậy trông con, bước vào nửa đêm thì hai đứa con cũng chìm vào giấc ngủ, vợ mệt mỏi thiếp ngủ ở ngoài giữa mùng con và mùng của mình. Khi nằm được một lát nửa mơ nửa tỉnh, với ánh đèn bên ngoài lọt qua khe nứa vách nhà, cô cảm thấy như hai con mắt bỗng sáng lên tại chỗ, khi một đứa con của mình đang ôm lấy đằng sau ông xã nằm nghiêng ngủ đó, vợ quay mặt về ngó cái mùng bên cạnh coi con mình, thì vẫn thấy hai đứa ngủ trong mùng như cũ, vợ mới quay mặt lại thì hình bóng đó vẫn ôm chặt phía sau lưng ông xã mình, cố hết cái bình tĩnh với gai ốc nổi lên đầy người, xa nhau không tới một thước trong một cái mùng, cô cố xích lại gần chậm chậm rồi từ từ đưa tay đụng vào bóng đó, khi tay cô mới tới gần thì: "Trời ơi! Bóng đó quay mặt lại trước với nét mặt một người đàn bà, đôi mắt sáng không có lòng đen", cô hốt hoảng và chạy ra khỏi mùng, đứng run lẩy bẩy ở giữa nhà, chồng cô giật mình dậy và chạy ôm lấy vợ, mở đèn.

Vợ kể:

- Khi nãy lúc anh nằm nghiêng quay lưng vào em, phía đằng sau anh như cõng đứa con gái lớn, đầu chung một cái gối, mà em vừa mới ở trong mùng các con ra, tay em còn chưa đụng tới thì nó quay mặt lại thành một cô có khuôn mặt thật là đáng sợ.

Anh ôm lấy vợ rồi nói:

- Thời gian này bước đời quá bận rộn và thiếu thốn bao la, em nghĩ nhiều cũng có, thôi mình ngủ tiếp khuya rồi.

Hai người đi vào ngủ tiếp cho tới sáng, ông chồng đi làm, vợ đi chợ về vừa bước vào trong nhà thì đứng sững ngó cái mùng: “Sáng nay mình vắt nó lên hay là mình quên, chưa có ngày nào ngủ dậy mà không vắt cái mùng lên.” Cô vắt mùng lên rồi xuống bếp nấu cháo cho con vì cả hai đứa bệnh, ngồi lủi thủi chơi với hai đứa con ở lan can nhà, hai đứa ăn cháo uống thuốc rồi nằm ngủ. Nơi nằm ngủ của cô với chồng thì gần cửa bước vào nhà, cô mới lấy hai cái gối của mình với chồng đem ra cho con ngủ ở ngoài lan can. Cô xuống bếp chuẩn bị nấu bữa cơm chiều, cũng xa chỗ con nằm 6-7 thước, cô giật mình khi nghe một tiếng xoạt nơi con lớn ngủ. Khi cô ngó lại thì thấy cái gối ở đầu con gái lớn đang ngủ xích ra xa cả thước, cô nghĩ: “Con bệnh nó khó chịu trong mình nằm dẫy”, cô lên thơm con một miếng rồi lấy cái gối bỏ vào đầu con cho ngủ tiếp, vừa cúi xuống rửa rau lại thêm một tiếng như trước, cô quay mặt lại thì cái gối đó đã xa khỏi đầu con mình rồi, thêm một lần cô lên lấy cái gối bỏ vào đầu con lại, cô nghĩ: “Cũng không thấy đứa con mình đụng đậy gì cả”, cô ngồi thái thịt thì quay mặt về phía hai đứa con đang nằm ngủ đó. Lần này giữa ban ngày mà lạnh tóc gáy da gà da ngỗng, cô bật đứng sững luôn khi thấy cái gối nó như bị người kéo mạnh ra khỏi đầu đứa con gái mình đang nằm ngủ say, cô vừa run rẩy chạy tới đánh thức hai đứa con đang ngủ và chạy qua hàng xóm chờ ông xã đi làm về. 

Khi anh về tới nhà thì cô kể cho chồng nghe. Anh cố cái bình tĩnh nói:


 - Em nghỉ ngơi cho nhiều, nếu em bệnh thêm thì làm thế nào đây, đêm qua nửa đêm đã một chuyện khủng hoảng rồi, nó kéo dài đến trưa hôm nay, em bình tĩnh coi sự thật nó thế nào, nếu vậy thì hôm nào nghỉ mình mời sư thầy đến tụng kinh nhà cho xong, anh xin nhờ hàng xóm để ý em và con rồi, có gì thì cứ chạy qua nhà người ta, ở đây hàng xóm láng giềng tốt bụng lắm.

 Xong cơm chiều tắm rửa, anh ngồi hút điếu thuốc lá ở ngoài lan can nhà, vợ thì lo cho hai con uống thuốc cảm rồi đi ngủ. Cỡ 9 giờ đêm, anh ngó vào trong nhà thì thấy vợ đang ru con ngủ, bất thình lình như có một cái gì cuốn hút hai con mắt anh quay về hướng nơi chỗ ngủ của mình với vợ, nơi anh nằm đó, anh nổi da gà, lần này thấy tận mắt mình: “Một cô em gái không biết là ai mà nằm nơi mình ngủ và gối đầu trên chiếc gối của mình”, anh bật đứng sững và đi vào trong nhà thì lại không thấy gì cả, anh đứng ngơ ngác một lúc thì vợ anh hỏi:

- Anh đang làm gì đó? Anh ngủ trước, tí nữa con ngủ xong rồi em qua.

Anh nghĩ: "Mình hoa mắt sao? Thân thể cũng không đến nỗi quá mệt, nếu nói ra làm cho vợ con sợ nên anh không nói gì cả." Anh ra lan can thở dài và hút thêm mấy điếu thuốc lá.

Vợ nói:

- Ngủ đi anh, có gì thì để sáng mai? Anh thao thức chuyện gì?

- Không có chi đâu, em lo làm chi, lát nữa rồi anh vào ngủ.

Nói xong anh đứng lên và đi ngủ, chìm vào giấc ngủ đêm cho đến sáng. Hôm nay hai đứa con đã bớt cảm, ngày mai đi học được rồi, lại một trạm bỡ ngỡ đứng hình ngó cái mùng thì cô bước vào nhà vén cái mùng lên nóc mùng lại và cô cố để ý coi nó có rớt xuống không, rồi đến chiều thì cái mùng cũng không rớt xuống, cô thở dài: “Chắc gió thổi nó rớt xuống”, khi anh về tới nhà anh hỏi:

- Hôm nay có gì xảy ra nữa không?

Cô trả lời:

- Không có gì hết, hôm nay con cũng khỏe, mai đi học được rồi.

Anh ngồi nghỉ ngơi rồi đi tắm rửa, ăn cơm chiều, tối rồi đi ngủ. Đêm nay như giấc ngủ đến sớm, anh nằm ngáy khò khò khò, vợ còn ru mấy đứa con ngủ, xong cô mới vào ngủ, cũng đã về khuya quá nửa đêm, cô gác tay qua bên phía anh nằm, một lát như chợt tỉnh giật mình ngẩng đầu lên ngó thì không thấy anh đâu chỉ thấy cái gối không thôi, cô choàng ngồi dậy thì thấy ông xã nằm xa ra ngoài cái mùng cỡ hơn hai thước, cô giật mình mới vén cái mùng lên chạy ra đánh thức anh dậy, anh ngơ ngác nửa mơ nửa tỉnh, rồi đi vào nằm tiếp cho đến sáng. Thêm một ngày dài đằng đẳng mệt mỏi mới tới chiều về, nghỉ ngơi tắm rửa ăn cơm chiều, anh kể lại câu chuyện trong giấc mơ đêm qua mà anh ra khỏi cái mùng ngủ bên ngoài:

- Đêm qua có một cô em gái đến nói với anh là chỗ ngủ anh ở đây xích ra cho em ngủ, như nửa mơ nửa tỉnh anh bước ra khỏi mùng từ lúc nào không biết và nằm nơi đó hay do mệt mỏi nhiều, không có gì đâu em.

Nói xong, hai vợ chồng vui cười thì bỗng nhiên tiếng cười ngừng tại chỗ khi nghe như có người ở trong nhà, tiếng thì thầm thì thào như người nói chuyện hay thở than một mình. Hai vợ chồng đứng lên chạy vào nhà cùng nhau, thấy cửa sổ mở, anh nói:

- Tiếng gió tưởng là ma nữa? Có khi mình mệt mỏi rồi hoa mắt nên cái gì cũng nghĩ là ma dọa?

Vợ tiếp lời:

- Ngày mai hai con nó đi học được rồi, em cũng hết cái lo lắng.

Nói xong hai vợ chồng vào ngủ, lại nữa trong đêm nay, vợ như mơ như tỉnh nghe tiếng người bên ngoài lan can nhà từ đằng trước đi tới đằng sau rồi đi ngược lại, rồi lẩm bẩm như bực bội cái gì không biết. Khi cô mở mắt nghe thì lại im lặng, cứ lúc lim dim ngủ thì lại nghe, hai lần xảy ra trong đêm rồi mới sáng.

Chiều về anh nói:


 - Dạo này hình như giấc mơ là lạ đến viếng thăm luôn luôn, tại sao không đến cho số mình một lần để đỡ cái nghèo khi mới vào trong thành phố sinh sống? Nếu cho số mình đúng thì cái gì mình làm cho được thì mình làm lại cho.

 Hai vợ chồng ngó nhau cười với giấc mơ lạ xảy ra luôn luôn, vợ lấy hai đứa con vào ngủ, xong rồi giấc ngủ đã mời vào đêm. Trong đêm nay, hai vợ chồng nằm mơ cùng một chuyện: “Trong giấc mơ thấy một cô đứng ở chân hai người nằm ngủ, vén cái mùng lên và nói: "Đây ta cho số các người 632, các người phải đem ta về nơi ta ở, chứ không có để ta ở đây nữa”. Nói xong, cô bỏ cái mùng xuống rồi biến mất, hai vợ chồng tỉnh giấc cùng một lúc đã gần sáng thì cả hai đều dậy luôn. Hai người kể ra cùng một giấc mơ và cùng một con số, cô đi nấu cơm sáng cho con và chồng. Anh nói: “Em đừng quên đi mua số nghe!”, hai vợ chồng ở quê đến giờ chưa bao giờ mua số sách gì cả, cầu cho giấc mơ cả hai đứa mình linh thiêng tránh khỏi cái nghèo khổ lúc này. Khi đến chiều về, như có gì vui vẻ trong lòng, ngồi chờ đón một tin may mắn gì không biết, xong đến giờ tiếng radio cảnh báo thì quả thật là đúng luôn, hai vợ chồng ôm choàng lấy nhau, quá mừng khi cái may mắn đã đến viếng thăm, đêm đó cả hai người như ngủ không được cả đêm luôn. Sáng ra anh đi làm như thường, một ngày dài đằng đẳng như không thấy mệt mỏi gì cả. Chiều về tới nhà với một đống tiền, mà trên đời chưa từng thấy trong tay bao giờ, đồng tiền có thể cất được cả 2-3 gian nhà bằng cây. Xong bữa cơm chiều hôm nay, hai vợ chồng bàn nhau với giấc mơ:

- Ngày thứ 7 hay chủ nhật chúng mình đi cúng bái cho cô và cám ơn cô giúp đỡ. Cô vợ nói:

- Làm vào ngày thứ 7 đi, gia đình mình làm mâm cơm cúng chùa, với tiền một chút ít khi mình vào thành phố sinh sống thì chùa cũng giúp gia đình mình.

Đến ngày cúng lễ thứ 7, gia đình cũng mời người làng hàng xóm đầy đủ. Xong việc cúng chùa, hai vợ chồng ghé chợ mua sắm những đồ xài cần thiết và quà bánh cho hai đứa con, từ khi vào thành sống hai đứa con chưa từng có quà ăn vui miệng giống người khác. Lần đầu hai vợ chồng mua phở về nhà ăn với con và rất vui mừng được cúng bái xong, cái mệt mỏi hai ngày nay đã chìm vào trong giấc ngủ dài đêm. Sáng chủ nhật ai cũng ngủ dậy trễ, một lát tiếng gọi bật thình lình, vợ đánh thức anh dậy gấp, anh chợt choàng dậy và hỏi:

- Có gì em?

Vợ chỉ tay lên cái mùng và hỏi:

- Anh không sợ muỗi sao mà anh vén cái mùng lên ngủ vậy? Đêm qua cũng đâu có nóng bao nhiêu?


 Ông chồng ngồi dậy ngơ ngác một lát rồi nói:

- Đâu phải anh? Vậy không phải em à?

Hai vợ chồng ngó mặt nhau, anh nói tiếp:

- Em làm cơm sáng đi. 

Hôm nay chủ nhật, chưa bao giờ được đi lang thang chơi với vợ con trong thành phố. Hôm nay nghỉ dẫn hai con đi dạo, chiều buông về tới nhà thêm một ngày mệt mỏi và vui vẻ với gia đình. Khi bước lên cầu thang nhà thì hai vợ chồng ngó vòng quanh và cảm thấy như có mùi đàn bà vừa tắm xong trong nhà đưa vào hai cái mũi, cô hỏi:

- Anh có thấy mùi gì là lạ không?

Anh gật đầu nói:

- Chắc là mùi thơm từ nhà khác bay tới, thơm ghê luôn.

Hai vợ chồng mở cửa nhà rồi ngồi xuống lan can nghỉ ngơi đùa giỡn với hai đứa con, với sự may mắn chờ đêm tới. Từ lúc may mắn và đi cúng chùa về hình như là bao nhiêu chuyện lạ bắt đầu xích lại gần từng đêm từng đêm. Rồi đêm nay, sự êm ấm vui vẻ đã chìm vào trong giấc ngủ, để lại một bóng người đàn bà lang thang trong nhà. Đêm nay quá nửa đêm, cô trở mình quay sang bên chồng, một lát cô ngồi dậy vén cái mùng lên, đi ra lấy cái gối vào cho chồng gối, rồi cô nằm xuống ngủ tiếp. Khi cô dậy sớm nấu xôi sáng thì cô lại đi nhặt cái gối thêm lần nữa và nhấc đầu ông xã lên bỏ cái gối lại, cô mỉm cười, vừa lẩm bẩm nói trong miệng: “Anh khó ngủ gì mà quăng cái gối ra xa vậy? Một ngày mơ ngủ rồi quăng cả vợ ra ngoài sao?”, cô cười với giấc ngủ của ông xã. Chiều nay cô đi chợ rồi ghé đón con đi học về, khi tới nhà, mùi đàn bà rực rỡ đến nỗi mấy đứa con còn nhỏ mà nói ra: “Mẹ ơi, mùi gì thơm vậy?”, cô mở cửa bước vào trong nhà cất cái bím khoác và lấy quần áo cho con, lần này cô thấy như lạnh cột sống nổi gai ốc, cô bước lẹ chân ra lan can với hai đứa con đang ngồi. Một lát cô tắm cho con xong, cô đang ngồi nấu ăn ở cuối lan can đó là bếp, cô chợt nghe tiếng chân người mà đi từng bước trên cái nền nhà bằng tre nứa, cô ngồi im lặng và cố nghe thì quả thật có tiếng ở trong nhà mình thật, cô chợt nghĩ: “Hàng xóm biết là mình trúng số hay là ăn trộm đang trốn ở trong nhà”, cô tay cầm con dao nhọn rồi nhè nhẹ bước vào cửa nhà thì tất cả mọi tiếng lại im lặng, cô tìm kiếm hết trong nhà không có gì cả, cô thở dài và mỉm cười rồi xuống bếp nấu ăn tiếp chờ ông xã tan làm về. Khi chiều cơm nước xong, cô kể cho anh nghe.

Anh nói:


 - Em coi hàng xóm khi chúng mình dọn đến đây từ quần áo, thức ăn chiều thì hàng xóm cầm qua mỗi nhà một ít, người ta quá tốt bụng và cúng bái thì gia đình mình cũng làm lễ lớn trong chùa rồi mà, còn gì vân vướng đâu em.

 Sau bữa cơm chiều rồi trôi về đêm khuya, cô như có cái linh tính gì không biết, khi quá nửa đêm đến cô như tỉnh và đưa tay lên đầu anh thì cô lại thêm một trận giật mình nữa vì cái gối mà anh gối ngủ đó đi đâu mất rồi, lần này cô đánh thức anh dậy tại chỗ luôn. Hai người đi tìm cái gối ở nơi cô nhặt đó không thấy, mở đèn lên tìm cũng không thấy.

Cô nói:

- Anh tin em chưa?

Cô đứng sát vách và ngó qua khe nứa vách nhà thì cô gọi gấp:

- Anh, cái gối mà anh gối ngủ đó nó nằm ở lan can nhà ngoài kia kìa!

Đến cửa nhà thì vẫn còn cài chốt bên trong, hai người mở cửa ra ngoài và lấy cái gối vào. Trời cũng đã sắp sáng rồi, anh đi rửa mặt ngồi hút điếu thuốc lá, lòng như thấy có gì lạ trong chuyện xảy ra với cái gối đêm nay. Một ngày thắc mắc trong lòng mà nói với ai không được, cũng phải chờ đến chiều tan làm về nhà, trong lòng cầu khấn đừng có gì xảy ra với vợ con ở nhà là được rồi, mong cho giờ phút tan làm đến lè lẹ để về nhà với vợ con.

Khi tới nhà cô nói:

- Anh ơi, tiếng chân người trong nhà mình có thật đó, không tin thì anh cứ hỏi hai đứa con mình, tụi nó còn thơ mà tụi nó nghe và chạy thẳng đến em đang lúc nấu ăn chiều nay.

Anh nói:

- Để coi tối nay ra sao rồi mình hẵng bàn nhau làm thế nào hay mình tìm ngày tốt rồi mời sư thầy đến tụng kinh nhà?

Hôm nay trời âm u như muốn đổ mưa, hai vợ chồng nằm trong nhà trò chuyện một lát thì giấc ngủ đã đến thăm mời. Đêm nay cũng đến giờ gần sắp sáng, cô vợ trở mình ôm lấy chồng, thì bất thình lình hét lên ầm ĩ và chạy ra ngoài mùng, tìm kiếm anh không biết ở đâu. Bên ngoài nhà nơi lan can có tiếng anh gõ cửa mạnh vừa la: 


- Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! 

Khi cô mở cửa thì anh đã ra nằm ngủ ở lan can từ bao giờ, cô nghĩ: “Sao anh ra nằm ở ngoài như vậy?”

Cô vợ kể:

- Khi nãy trở mình ôm lấy anh thì tay cô đụng vào hai cái ngực của đàn bà, khi cô mở mắt coi thì thấy một phụ nữ đang nằm ngửa bên cạnh cô. Hai vợ chồng ngồi xuống lan can ngoài nhà, không muốn cho các con tỉnh giấc.

Anh bỡ ngỡ nói:

- Anh ra ngoài nhà nằm được thế nào mà trong nhà vẫn cài chốt cửa?


 Hai vợ chồng ôm lấy nhau, cũng sắp sáng rồi, anh nói an ủi vợ:

- Không có gì đâu, ngôi nhà nhỏ mới này cũng hên chứ em, mình có vàng có tiền hôm nay cũng tại gian nhà nhỏ này mà, sắp sáng rồi em đi nấu xôi ăn sáng, anh phải đi làm ngày cuối tuần, mai chiều mình trò chuyện làm thế nào, nếu em ở nhà một mình có gì lo sợ thì đi qua hàng xóm trước rồi chờ anh với con về.

Hôm nay, cô đưa con đi học xong rồi ghé chợ, khi về tới nhà thì cô không dám lên nhà, cô qua hàng xóm ngồi lân la cả ngày, khi hàng xóm thấy cô về thì hỏi:

- Có bà con ở quê lên thăm viếng rồi ở chung nhà à?

Cô thấy ngạc nhiên và trả lời:

- Đâu có ai ở quê lên.

Hàng xóm nói tiếp:

- Ở bên nhà này ngó qua với nhà hàng xóm bên kia cũng thấy là có một cô gái chạc tuổi cô tóc dài đến lưng, ban ngày luôn thấy cô đi lang thang trong nhà rồi lan can. Khi cô đưa cháu đi học, khi nãy cũng vừa thấy cô ngồi chải tóc ở cửa sổ nhà mà, rồi từ sau khi mình đi cúng chùa về, ban đêm ai cũng thấy một cô em gái đi đi lại lại ở lan can nhà đến khuya, hàng xóm nghĩ là có bà con ở quê lên nghỉ ngơi chung nhà.


 Bây giờ cô mới kể chuyện thật cho hàng xóm nghe. Hàng xóm rợn tóc gáy và nói:

- Một bóng cô gái trong đêm này thì ai cũng thấy và biết lâu rồi chứ không phải bây giờ, chỉ nghĩ là thân nhân trong gia đình thôi.


 Hàng xóm nghe hết câu chuyện cũng nổi gai ốc, rợn tóc gáy tại chỗ. Hàng xóm nói vài lời an ủi rồi:

- Thôi cô nghỉ ở nhà này, hay nấu ăn ở đây rồi chiều ông xã với con tan học rồi hẵng về nhà cũng được.

Cô ngồi lân la ở đó, đến giờ đi đón con xong mới về nhà thì hàng xóm 2-3 nhà cũng qua ngồi chia buồn với nhau, người thì nói:

- Ngày mai là thứ 7 rồi chủ nhật được nghỉ thì đi mời sư thầy về tụng kinh nhà cho xong đi.


 Một lát sau anh về tới, anh ngó thấy hàng xóm đầy nhà, anh lo và chạy lẹ lên nhà và hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra không?

Cô vợ trả lời:

- Không có gì, hàng xóm lo em sợ rồi qua chơi cho đỡ buồn.

Anh ngồi xuống nghe hàng xóm kể những gì mà người ta thấy trong thời gian này với ngôi nhà mình thì anh sẽ hiểu rõ hơn mình thấy ban đêm, vài phút sau anh ngồi đứng hình.

Xong anh nói:

- Chọn lấy một ngày cuối tuần mời tất cả hàng xóm và ông sư thầy đến tụng kinh.

Vừa nói nhau tới đó, trong nhà nghe tiếng đánh rầm lớn rung cả cái nền nhà bằng tre nứa, tất cả mọi người im lặng ngó mặt nhau, anh đứng lên đi vào nhà, anh đứng sững và hỏi vợ:

- Sáng nay em có dẹp dọn chỗ nằm không?

- Trước khi em đưa con đi học thì em cũng phải dẹp dọn cho gọn gàng mới đóng cửa ra đi mà.


 Cô chạy vào coi, cả hàng xóm nữa, chỗ ngủ rối tung như mèo nghịch, một cái gối của anh nằm văng vào nằm ở sát vách, cô dẹp dọn một lát rồi ra ngồi chơi với hàng xóm, xong hàng xóm nói:

- Có gì đêm ngày thì cứ đến gọi nhau nghe!

Hàng xóm chào ra về để cho gia đình nghỉ ngơi chiều rồi, nghỉ ngơi xong cơm nước. Cảnh đêm lạnh lùng và rợn tóc gáy đang chờ đón hai vợ chồng, không biết là chuyện từ đâu đến rồi phải làm thế nào mới cho an bình được. Trước khi đi ngủ, hai vợ chồng đi ra lan can nhà thắp mấy nén nhang, hoa trái, rồi khấn xin thủ công ông địa hay ma quái nơi đất này báo cho biết là chuyện gì mà gia đình đã làm sai lỗi để sửa đổi hay cúng bái cho và xin cho hiện trong giấc mơ đêm này. Hai vợ chồng như giấc ngủ gọi gấp hay mệt mỏi từ đêm hôm qua cho tới bây giờ, chưa tới nửa đêm thì hai vợ chồng chợt tỉnh giấc ngủ cùng nhau, khi thấy một ông già râu ria dài đứng ở chân hai người và nói: “Cái gì người ta xin đem về nơi cũ cho người ta thì các con phải đem chứ không có quyền mà giữ ở lại đây, các con nhớ đem trả thì người ta sẽ không đến đòi các con nữa.” Khi chợt tỉnh giấc nửa đêm cùng nhau, hai vợ chồng ra lan can nói chuyện nhau, sợ hai con tỉnh giấc ngủ, hai người cùng kể một giấc mơ đó vừa hỏi nhau:

- Cái gì đem trả về nơi cũ? Đó là cái gì? Mình giúp nhau nghĩ coi.

Cô nói:

- Từ khi mình dọn vào ở trong thành phố này, mình đâu có mượn gì của ai mà trả lại nơi cũ. Anh nghĩ coi, anh có mượn gì hàng xóm láng giềng không?


 Anh ngồi hút hết một điếu thuốc lá im lặng, rồi cũng không nghĩ ra là cái gì chuyện gì, chuyện này mình nhờ cậy vào ai hay ông sư thầy mình mới hiểu được là trả về nơi cũ đó.

Anh nói tiếp:

- Thôi vào nửa đêm rồi, chúng mình đi ngủ, kẻo mai dậy mệt mỏi hay bệnh lại càng thêm khổ nữa đó.


 Giấc ngủ từ nửa đêm đến sáng. Khi gần sáng như hàng ngày, cô chợt tỉnh cô ngồi sững luôn một lát trong mùng, tay tìm kiếm coi cái gối nó đã biến đâu mất từ bao giờ, rồi đến cái gối của anh mà cũng không thấy ở trong mùng. Cô đánh thức anh dậy gấp, hai vợ chồng ngồi ngó mặt nhau, lần này cô sang chỗ mấy đứa con còn ngủ thì thấy lạ, hai cái đầu của con đang nằm thấy ngả nghiêng, cô vén mùng con vào trong thì cũng không còn cái gối nào ở trong mùng nữa. Hai vợ chồng ngó mặt nhau rồi tìm kiếm hết trong nhà mà không thấy cái gối nào, cô bật cả đèn sáng chang chang, lạ lùng bốn cái gối trong nhà đi đâu mất. Khi ngó ra ngoài lan can theo khe hở của vách nứa đó thì thấy bốn cái gối ra nằm ở ngoài lan can trong khi cửa vẫn cài chốt bên trong, cô mở cửa và lấy hai cái gối của con để vào đầu con trong mùng nhè nhẹ sợ con tỉnh giấc. Hai người ngồi ở lan can sắp sáng ngó hai cái gối, anh ngồi im lặng một lúc lâu mới nói ra:

- Đúng rồi là cái gối mà chùa giúp mình khi mới đến thành phố, bây giờ đời sống dư dả thì đem về để nơi cũ cho người ta, em nghĩ ra sao về chuyện đó?

Cô ầm ư một chút rồi trả lời:

- Theo cốt chuyện mà xảy ra trong mấy tháng nay hình như nó lưu luyến với cái gối mà anh nằm gối đầu nhiều hơn hết mọi chuyện, thôi anh quyết định chủ nhật này, mền chiếu, chăn, gối, mùng, mình gói lại gửi vào chùa để chùa lo cho người nghèo mà cần thiết. Hôm nay mình đi chợ rồi mua sắm đồ mới hết luôn.


 Hai vợ chồng ngó nhau với tiếng cười vui vẻ, như đã nhấc ra khỏi bả vai một gánh nặng gì không biết, bất thình lình cô lui choàng vào anh và chỉ tay vừa nói:

- Anh coi kìa! Như hai cái gối nó di chuyển và xích vào gần nhau, như nó nghe và hiểu mình nói chuyện.


 Bốn con mắt đang coi cái gối nó từ từ đến với nhau, ngồi đứng hình, một lát anh đứng dậy lấy hai cái gối đem vào trong nhà để chồng lên nhau vào vách và nói:

- Tôi hiểu rồi, chủ nhật này gia đình tôi sẽ đem vào chùa để nơi cũ cho, và cám ơn thời gian trôi qua đã giúp đỡ gia đình tôi.

Hôm nay thứ 7 ngày nghỉ, mền mùng chăn chiếu đem ra giặt phơi nắng cho sạch sẽ rồi cả nhà đi chợ mua sắm mền mùng, gối, chăn cho đủ về nhà. Xong cơm chiều sớm, hai người đem hết đồ đạc khi mới đến thành phố mà chùa giúp đỡ đó ra gấp cột lại để mai chủ nhật đem vào gửi cho chùa. Anh vừa cột sắp soạn vừa nói với cái gối lời cám ơn, còn cô thì dẹp dọn nhà trong. Đêm về cả ngày mệt mỏi giấc ngủ như đến ru người sớm, lại một giấc mơ gần sáng giống nhau nữa: “Có một cô hiện hình từ trong cái gối cột ở góc nhà bước tới chân nơi hai người nằm và cúi đầu cám ơn là đem cô về nơi cũ.” Cô giật mình trước anh thì cô lấy tay sờ tìm cái gối mình nằm và cái gối của anh, thì cả hai cái gối vẫn còn ở trên đầu, cô nằm mỉm cười rồi ngồi dậy đi nấu xôi ăn sáng cho chồng con. Sáng dậy, hai người kể cho nhau nghe với như một sự êm ấm gì đang đợi chờ.

Ngày chủ nhật một buổi trưa, tôi xong việc cắt cỏ giúp chùa. Lan can ở nơi ông sư thầy nghỉ, cơn gió heo may đang lim dim vào giấc ngủ trưa thì bỗng nhiên có một gia đình với hai đứa con vác đồ đạc, chiếu, chăn, mền, mùng đến gửi cho chùa lại. Tôi đang nằm lim dim mở hai cái tai đứng sững như tai mèo nghe gia đình đó kể cho ông sư thầy nghe. Khi gia đình đến và để gói đồ xuống, ông sư thầy ngó thấy ông nói:


 - Tôi quên nói với mấy chú tiểu khi lấy đồ giúp cho các con lúc mới vào thành phố ở, là cái gối đó không có quyền cho ai, ngoài ra trong chùa dùng thôi. Hôm nay thấy các con đem lại gửi cho chùa thì tôi đã hiểu rồi, như gia đình các con là người tốt và lương thiện nếu không thì các con sẽ có tai họa về cái gối đó, các con cũng không biết đường mà đem nó đến gửi lại cho chùa.

 Hai vợ chồng kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho ông sư thầy nghe. Tôi ngồi nghe muốn ngủ mà cũng không ngủ được luôn, bây giờ tôi ở nước Úc đã 30 năm rồi, vẫn còn nhớ lại và ghi thành cốt chuyện cho các bạn được đọc vui. Xin hẹn lại với con ma khác.

viết xong 12.00 đêm 10.09.2017


-bounthanh sirimoungkhoune-
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 119
Age : 58
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 2 I_icon13Fri 28 Jun 2019, 19:59

TRUYỆN CĂN NHÀ NGHỈ

Trong bao nhiêu cổ tích, truyền thuyết về tâm linh, linh hồn ma quái đã được kể chuyện nhau nghe theo cổ tích dân gian từng nước cả mấy trăm năm trôi qua dài ngắn bao la từng truyện. Đêm nay với ly trà bỗng chợt nhớ lại một chuyện ma trước năm 1979, tôi ghi xuống chia vui với các bạn. Trong nước Lào cũng là một nước còn sinh sống với thiên nhiên, phong tục và truyền thống.

Chuyện kể đêm nay nói tới một căn nhà nghỉ ở Vạn Tượng, khi trường học nghỉ ngơi 4 tháng mùa hè, dù là mùa mưa thì Vạn Tượng cũng mưa ít hơn Luang pra bang miền núi rừng, trong thời điểm đó cũng ít người có điều kiện trong mùa hè mà được đi chơi thành phố khác hay Vạn Tượng, người có thân nhân thì cũng có cơ hội đi chơi, nếu không có thân nhân thì 3-4 người nhờ thân nhân của bạn tìm nhà nhà nghỉ cho, khi đi nghỉ 2-3 tuần rồi về, vì Vạn Tượng thức ăn đắt đỏ hơn Luang pra bang nhiều rồi lại không có xe để đi chơi cho biết đó biết đây, nếu mướn xe từng ngày thì không đủ khả năng sinh tồn lại vừa nóng nữa, đi đâu cũng đi xe buýt chật chọi và nóng nực.

Vậy một gian nhà nghỉ ở gần chùa, bên bờ sông mê kông, được 3 người bạn tôi khi nghỉ hè mướn. Trước khi đi bạn vừa nói vừa cười khoe:

- Bà cô của bạn đã đặt cọc một gian nhà nghỉ nhỏ quay mặt xuống bờ sông, phong cảnh chiều dễ thương rồi giá rẻ nữa như là ở không luôn.

Tôi nói:

- Ba người các bạn lần đầu tiên đi chơi Vạn Tượng rồi ở đó bao lâu? Lại không có thân nhân bà con nữa?

 
3 ông vua trả lời:

- Ở đến nỗi chán mới thôi đã bỏ công đi rồi, nghỉ hè 4 tháng cơ mà.

 
Tôi cười lên khà khà khà, một người bạn quay lại hỏi tôi:

- Rồi bạn lần này xuống ở bao lâu?

 
Tôi trả lời:

- Tôi xuống chơi Vạn Tượng mỗi lần mà tôi ở đến hai tuần là giỏi dữ lắm rồi, lần này tôi xuống Vạn Tượng chậm hơn các bạn 5 ngày, rồi tôi sẽ đến tìm bạn để đi chơi chung.

 
Ba người quá vui mừng vì tôi biết đường sá và từng đi chơi Vạn Tượng luôn luôn, rồi 3 ngày sau, cả ba người cất bước ra đi bằng đường xe tải, chủ xe quen nhau không phải trả tiền xe.

Ngày thứ 5 vào lúc 1 giờ trưa tôi tới Vạn Tượng rồi ngồi xe xích lô về nhà chú thím, trời thật là nóng nực 40 độ, tôi mua trái dừa non ngồi uống nước chờ chiều đến thăm, tôi nhắn nhủ chú thím sẽ đi ăn cơm chiều với bạn bè có khi ngủ chơi ở nhà bạn luôn, 4 giờ chiều tôi lên xe xích lô theo địa chỉ đến tìm bạn, và khi tôi đến thì thấy gian nhà đó đóng cửa, tôi bước qua đường lên bờ đê ngồi ngó bên phiá Thái lan chờ bạn về, gần một tiếng đồng hồ chờ tôi cũng mệt vì nóng. Tôi thấy 3 ông tướng đang đi từ phía chùa về mỗi ông xách một sô nước với bông hoa nến nhang, tôi đứng lên rồi ôm bụng cười, tôi bước qua đường vào trong gian nhà nhỏ đó thấy dễ thương và sạch sẽ lắm, tôi còn chưa dứt tiếng cười:

- Ngó thấy 3 cái mặt bơ phờ như người mất ngủ cả đêm vậy?

3 ông chẳng nói chẳng rằng đi thẳng xuống nhà dưới lấy nước tụng kinh rửa mặt. Tôi cũng có thể nghĩ ra là cái gì rồi, tôi mới hỏi:

- 3 ông vua ơi, đi đâu mà đi cả đêm bơ phờ như vậy? Hay là tán ma ở Vạn Tượng này? Coi 3 cái mặt đó không biết có về tới luang pra bang không nữa?

3 ông chẳng nói gì, đuổi đá đít tôi đã rồi mới ngồi xuống, tôi nói:

- Gần đây có tiệm phở, chúng mình đi ăn cơm chiều rồi hẵng về nghỉ ngơi, mai mình đón xe buýt đi chơi chùa miền tây 25 cây số ăn gà nướng với gỏi đu đủ, không biết đường thì mình dẫn đi.

Cả bốn người đứng lên đi ăn phở rồi trở về bờ đê ngó Thái lan về chiều rồi trò chuyện vui nhau, một ông bạn hỏi tôi:

- Bạn có từng thấy ma bao giờ chưa? Ở đây có ma đó, cả ba người thấy luôn mấy đêm rồi, từ đêm đầu tiên cho tới đêm qua vẫn thấy, ba người mới phải đi chùa nè, tôi nói:

- Cái gì mà sợ? Không phải ma đâu? Các người là người lạ mặt thì người ta chọc chơi cho vui thôi mà, rồi mình đi về.

 
Vừa nói chưa ngắt lời, cả 3 ông vua nào kéo nào canh và bắt tôi phải ngủ ở đó với tụi nó, đến bước đường cùng thì tôi cũng phải ngủ đó thôi. Tôi hỏi:

- Rồi nói cho mình nghe là dọa thế nào để mình chuẩn bị chạy chứ? Ma con trai hay con gái? Đẹp không?

 
Tôi cũng chẳng được câu trả lời gì cả, một ông vua nói:

- Đêm thì biết thôi mà, bạn nói là sợ cái gì thì bạn phải không sợ nghe! 

Trong lòng tôi nghĩ 3 ông vua này đêm nay tụi nó xử tội mình thật đó, làm thế nào đây nữa. 8 giờ buông rồi, bốn cái đầu chụm vào cái tivi, ở Luang pra bang không có tivi xem, một lát sau về đêm tôi nói:

- Gần 10 giờ đêm rồi đi lên lầu trên mà ngủ đi, nhà 3 phòng ngủ mà tôi ngủ ở nhà dưới này một mình là được rồi.

3 ông vua chạy lên vác mền gối chạy ngược xuống, tôi nhịn cười không được luôn, tôi nói tiếp vừa đứng dậy:

- Vậy thì ba người ngủ ở nhà dưới này rồi tôi lên trên ngủ một mình.

Tôi vừa nói vừa lên cầu thang, khi tôi nằm xuống giữa phòng ngủ đó ngó ra cửa phòng thì 3 ông vua ôm mền gối đứng ở cửa phòng tôi từ bao giờ, biết làm thế nào đây, chỉ có xuống nhà nơi tivi phòng khách ngủ cho rộng thôi chứ làm thế nào, lại là đêm rằm 15 nữa. Rồi cả 4 người tắt đèn tivi và ngủ, đường bờ sông vắng lặng lại không nhà, im đến nỗi nghe tiếng gió xào xạc lá cây bên ngoài, giấc ngủ tôi hơi trằn trọc vì lạ nơi, tôi nằm sát vào vách nhà, vách bên kia là cái tivi, còn 3 ông vua thì nằm ở giữa nhà, tôi nghe tiếng thở dài và tiếng trở mình của 3 ông vua luôn luôn. Cỡ 12 giờ đêm hình như tiếng ù ơ, ù ơ, ù ơ nhè nhẹ ở nhà trên, lúc đầu tôi nghĩ là tiếng gió, cố lấy cái bình tĩnh khi đang chập chờn phân đấu với giấc ngủ lạ nơi đó, mắt tôi vẫn nhắm tịt chưa mở được, mà dù có mở thì tối đen như mực trong nhà. Rồi tiếp theo là tiếng khóc nheo, nheo, nheo của đứa bé sơ sinh, lúc đó tôi có cái cảm giác là tôi đang nằm trên một đống gai ốc, thân thể như đóng băng, trong giây phút hỗn loạn đó tôi cố không mở mắt ra để khỏi kiếm nhặt thêm cái sợ vào lòng, nhưng cũng không tránh nổi:

- Khi im lặng tiếng bé sơ sinh khóc đó được một lát, đột ngột như là sét đánh xuống cái tivi bật sáng lên tại chỗ chứ không có mờ mờ rồi mới sáng lên, tiếng tivi như người đã mở hết mức lớn từ trước, ánh sáng tivi chớp chớp thành vệt chẳng có hình gì, còn tiếng nghe nôn nao ớn lạnh tại chỗ, chẳng phải tiếng người hay tiếng sinh vật gì cả. Ba ơi, mẹ ơi, ông tổ ông nội ơi, ông bà ông vải ơi, hai con mắt tôi sáng lên tại chỗ giữa tôi đang nằm và cái tivi, 3 ông vua không có được hẹn hò gì nhau mà bật ngồi dậy như cái lò xo cùng một lúc, tôi nằm ngó từ phiá sau 3 cái đầu như bị sét đánh, tóc tai đứng sừng sững lên trời cũng không khác gì với con nhím xùi lông, thêm một đường thì như 3 quả chôm chôm vậy, tôi không hiểu là cái sợ sệt nó chạy đi đâu rồi, đây cũng là một cái kỷ lục lần đầu tiên tôi thấy ma hay bị ma dọa mà còn cười lên hi, hi, hi, hi. 3 ông vua ngồi đứng hình, còn tôi thì nằm ôm bụng cười, một lát sau tiếng tivi bắt đầu nhỏ và nhỏ xuống theo ánh sáng tivi cũng từ từ giảm mờ rồi tắt, trao trả lại bóng tối đen cho cả bốn người, lúc tôi bật ngồi dậy và đi mở đèn coi 3 ông vua đó ra sao.Và khi tôi mở đèn rồi, 3 ông vua vẫn còn ngồi ngơ ngác không biết trước biết sau với cái khủng hoảng tivi đó, tôi ngồi xuống vẫn còn nhịn cười không được và nói:

- Nếu có máy chụp hình mà chụp 3 cái đầu ông vua lúc sợ ma tóc đứng lên trời như 3 quả chôm chôm vậy thì được phần thưởng thứ nhất ngay.

 
3 ông vua đứng lên đuổi đá tôi quanh phòng rồi mới ngồi xuống để ngủ tiếp, cầu xin đừng có gì xẩy ra cho tới sáng.

Sáng hôm sau bốn người đi ra chợ kiếm thức ăn, tôi kiếm mua cái khăn mặt và bàn chải đánh răng, rồi đón xe buýt đi chơi xa tỉnh cỡ 20 cây số và chiều buông mới về tới nhà, tôi nói:

- Đêm nay mình không được ngủ ở đây với bạn, mình về nhà chú thím, sợ người ta lo lắng.

3 ông vua gây chiến tranh không chịu cho tôi về, nếu có về thì ban ngày nhưng ban đêm ngủ đây với bạn. Trong lòng tôi nghĩ: “Thôi mình ngủ thêm một đêm chắc không sao.” Nói xong, cả bốn người qua con đường trước nhà lên bờ đê ngó qua phiá Thái Lan hóng mát chiều vì ban ngày quá nóng nực 40 độ. Chập choạng tối, tất cả về tắm rửa nghỉ ngơi chờ bóng đêm gọi.

Lại thêm một đêm thẫn thờ như ma quái đang chờ đón, hôm qua gặp bạn thấy vui nên tôi không được để ý tới gian nhà này, hôm nay tôi để ý khi bước qua cửa vào nhà như mình đang bước vào một nơi âm u nào đó mà thấy lạnh lùng cột sống khi ngó thẳng xuống bếp hay nhà tắm, quan trọng là đứng im ngó lên cầu thang như có gì cuốn hút hai con mắt mình cho ngó lên luôn luôn trong khi màn đêm chưa phủ, tôi ngồi xuống mở tivi coi tin tức Thái Lan chờ bạn tắm xong đã, tôi tắm cuối cùng. Tôi ngồi coi tivi vừa ngó lên cầu thang nhà, mà tại sao lại cứ ngó lên như vậy luôn luôn tôi cũng không hiểu. Lần lượt từng người tắm xong, còn tôi chờ một lát cho nước đầy lu, vì không có vòi sen như bây giờ. Phiên tôi xuống tắm, tôi treo cái khăn mặt lên vách ngoài và bước vào nơi tắm kéo miếng nhựa che chỗ tắm để khỏi ướt ra ngoài, đến lúc tắm xong tôi vén miếng nhựa đưa tay ra ngoài lấy cái khăn mặt thì cái khăn mặt tôi đang rỏ nước tòng tòng, như người lấy cái khăn mặt nhúng xuống nước cho ướt đẫm rồi treo lên đó, tôi nghĩ là bạn chọc ghẹo mình nên tôi vắt cái khăn cho ráo nước rồi lau mình thôi. Xong xuôi tôi lên ngồi coi tivi với bạn, tôi thấy lạ lạ, tại sao 3 ông vua 6 con mắt không quay về phiá tivi lại quay về ngó mặt tôi, tôi nói:

- 3 ông vua chọc tôi, còn ngó mặt tôi làm gì?

Mấy ông vua tranh nhau trả lời:

- Có phải cái khăn mặt ướt nữa phải không? Chúng mình ở đây ai cũng gặp hết chứ không ai đùa giỡn gì cả, lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn, rồi sau này mình mới biết là cô chủ nhà làm ra.

Tôi mỉm cười lắc đầu, coi tivi tiếp cho đến gần 9 giờ đêm, tôi hỏi:

- Đêm nay mình ngủ thế nào? Ai trên ai dưới?

Cả 3 ông vua tranh nhau trả lời :

- Là ngủ giống đêm hôm qua, hôm nay mệt mỏi đi chơi cả ngày vừa nóng nực nữa thì đêm nay chúng mình ngủ sớm.

 
Nói xong thì tắt ti vi rồi tất cả bắt đầu ngủ để lấy sức đi chơi ngày mai, trong nhà đã tối đen như mực, đưa bàn tay lên còn không thấy, gần hai tiếng trong cơn im lặng vào trong giấc ngủ, nhưng tôi lại là người khó ngủ nhất trong đám bạn bè, hình như 3 ông vua đang ngáy khò khò khò thấm mùi nóng nực mệt mỏi khi ban ngày.

Tôi trong lúc còn lơ mơ ngủ và tỉnh thì tiếng ét, ét, ét, ét é é é như tiếng ai mở cửa tủ hay cửa phòng ở nhà trên gì không biết nữa, tiếp theo là tiếng thì thầm thì thào nghe rõ là tiếng của đàn bà và tiếng của một đứa bé mới học nói, rồi như im vài giây với tiếng chân người xuống cầu thang xẹt xẹt xẹt, xong nghe tiếng người múc nước ở nơi tắm. Lúc đó có tiếng đụng đậy gần tôi thì tôi cố hé mắt một chút ngó về nơi 3 ông vua thì tôi thấy một ông vua ngẩng cái đầu lên ngó về phiá phòng tắm rồi nằm xuống, còn tôi thì nằm nhắm mắt lắng nghe, da gà nổi lên đầy người. Tiếng bé sơ sinh bắt đầu vang lên èo èo èo thì tiếng múc nước tắm dừng ngay luôn, tiếng chân lên cầu thang với tiếng ù ơ vài tiếng rồi im lặng cả hơn 10 phút làm cho cơn sợ sệt của tôi cũng giảm xuống, tôi thở dài mong cho bình an đến sáng ngày. Trong lúc đang im lặng cầu giấc ngủ để thăm viếng đó, lại tiếng thì thào vang lên ở nhà trên vừa tiếng người lớn và tiếng bé nhi tiếp với tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang, tôi không kịp trở mình quay mặt vào vách nữa, thôi đành hé mắt một chút tìm coi là chuyện sẽ xẩy ra như thế nào trong đêm nay. Lần này tôi đứng hình luôn, biết là tóc trên đầu tôi nó như trái chôm chôm vậy, tôi thấy:

- Tề thiên đại thánh ơi, ông bà ông vải ơi: Hai mẹ con mặc bộ đồ dài trắng dắt tay nhau, còn thêm một tay ẵm một đứa bé mới sinh đang thì thào nói chuyện nhau xuống cầu thang, bộ đồ trắng với bóng đêm càng thêm rõ hình người và cái mặt màu xanh lè. Khi 3 mẹ con đi xuống cầu thang rồi phải đi qua chỗ chúng tôi nằm ngủ mới ra tới cửa nhà, khi tới nơi ngủ của 3 ông vua, 3 mẹ con dừng bước đứng ngó, hai bàn chân sát vào đầu 3 ông vua, bà mẹ cúi xuống nói gì với cô bé rồi ngó sát mặt 3 ông vua rồi ngẩng lên và đi xuyên qua 3 người đang ngủ. Khi đến cửa nhà ngừng một chút rồi mới dẫn đứa bé đi xuyên qua cửa biến mất luôn, tôi cố gượng cử động trong trạm đứng hình ấy, không biết thế nào mà diễn tả, tóc tai thì đứng sững chắc cũng giống 3 ông vua đêm qua, thân thể như tê đi cả người, một lát tôi mới cử động được thì tôi chạy đi mở đèn cho sáng để giảm bớt cơn sợ hãi, tôi thấy lạ tại sao 3 ông vua lại ngủ yên được như thế khi đèn sáng lên.

- Úi chà!!! Thì ra 3 ông vua đang nằm co, nhưng 3 cái đầu thì ở dưới cái gối chứ không phải ở trên cái gối như thường xuyên người nằm ngủ, lấy 3 cái gối che cái đầu với cái mặt để khỏi thấy ma. Khi ánh đèn sáng lên thì 3 ông vua bật ngồi dậy với 3 cái mặt bơ phờ, còn cái đầu tóc đứng thẳng đi hết mọi chiều nhưng vẫn còn chưa ngủ mà, hi, hi, hi, hi, lại thêm một trạm làm tôi nhịn cười không được, lần này tôi cũng chẳng nói về ma gì cả vì nó quá rõ rệt trong hai đêm trôi qua, tôi nói:

- Tôi xuống phòng tắm lấy bàn chải đánh răng và cái khăn mặt rồi chào bạn đi về nhà chú thím trong nửa đêm luôn và nói với bạn:

- Đừng nên ở đây nữa, nếu không có thân nhân thì vào chùa xin ở cũng được mà, ở đây không tốt đâu.

Tôi đón xe về nhà chú thím nửa đêm, ai cũng lo lắng và ôm bụng cười. Tôi chia thời gian ở nhà chú thím với các em cho vui hơn một tuần và còn vài ngày nữa tôi trở về, tôi mượn xe các em đi đến tìm gặp bạn thì nghe nói 3 ông vua đến ở chùa và đã về miền bắc từ hôm qua rồi. Một tuần sau tôi thấy một ông vua ở chợ sáng gần nhà tôi, cả hai người thấy nhau rồi bước tới chào hỏi, tôi còn nhịn cười không được, trong lòng tôi vẫn còn nhớ lại chuyện tuần trước khi ngủ chung nhà với nhau, tôi hỏi:

- Rồi bây giờ còn muốn đi chơi Vạn Tượng nữa không?

Tôi được thêm một cái đạp nữa và câu trả lời:

- Chừa rồi!!!

Tôi gửi lời thăm các bạn rồi chào nhau đi.

“Chuyện gian nhà nghỉ” lâu lâu vẫn tặng tôi tiếng cười, khi nghĩ lại chuyện xưa dù có xa xôi thân mình mấy chục năm qua. Chuyện cũng dừng ghi tại đây, khuya rồi và xin hẹn lại bạn trong chuyện tới. Chúc các bạn vui vẻ với chuyện kể trong đêm.

Viết xong 11.11.2017


 -bounthanh sirimoungkhoune-
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 119
Age : 58
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 2 I_icon13Fri 28 Jun 2019, 20:02

TRUYỆN CĂN PHÒNG SỐ 04

Những chuyện lang thang dân gian nếu mà mình nói một câu “linh hồn” thì cũng thấy ít người chú ý và lắng nghe, đối với tôi thì cũng có cái cảm giác như vậy, nếu nói một câu “ma” thì hai cái tai của tôi nó đứng lên sừng sững chọc trời ngay luôn, còn hơn là tai mèo rình chuột nữa. Trong đêm mưa rải rác bên đất Úc, ngồi buồn buồn một mình đêm, nghĩ lại khi tôi còn ở bên Lào trước năm 1979, tôi thích thú nhất là nghe người kể chuyện ma và đêm nay tôi ghi lại cho bạn được đọc vui một câu chuyện ma đang hiện trong lòng tôi.

Chùa ở Luang pra bang, sân chùa rộng rãi, mát mẻ và an tĩnh. Những mùa hè nóng, người làng thường đến nằm ngủ trưa hay nghỉ mát rồi gặp nhau với chuyện kể dân gian. Một hôm buổi trưa, tôi cũng tới chùa nghỉ thì thấy mấy người già nằm ngáy khò khò khò mỗi người một góc, còn người chưa ngủ thì trò chuyện vui nhau. Sau khi một ông già kể về lịch sử của ngôi chùa Visoun với hình bóng ma xong, thì có một người quen đáng tuổi anh mình mới kể thêm một chuyện ma mà anh từng gặp gỡ, hai cái tai tôi nó đứng lên tại chỗ chờ nghe anh kể chuyện. Một người anh tên My bắt đầu kể:

- Một lần gặp ma mà nhớ chẳng quên, lần đi Vạn Tượng đầu tiên mà đi bằng đường xe tải, đường đất đỏ, mùa mưa nữa, lại xui xẻo xe hư khi tới tỉnh Phôn Hông xa Vạn Tượng 80 km. Đã quá nữa đêm cỡ 1 giờ sáng, đây cũng là một tỉnh không lớn mấy, tôi đến khách sạn tìm nơi nghỉ cho qua đêm. Khách sạn nhỏ bình dân thôi, khi tôi bước vào với cái balô nơi tiếp tân, một cô em gái đẹp dễ thương tươi cười bước ra làm nhiệm vụ xong rồi dẫn tôi đi tới một phòng phía đằng sau. Cô trao chìa khoá cho tôi rồi đi về phiá đằng trước, tôi mở cửa phòng vào trong bật đèn lên, tôi chạy tới cái giường ngả lưng chút rồi mới đi tắm rửa vì quá mệt. Trong khi tôi ngả lưng thì tôi nghe tiếng người tắm, sau vài phút nằm tôi dậy đi tắm và khi vào thì nơi vòi sen tắm đó ướt như người mới tắm xong. Ở dưới nền gạch có mấy sợi tóc dài cỡ hơn 50 cm, tôi cúi xuống nhặt bỏ vào thùng rác rồi bắt đầu tắm, xong rồi thấy tỉnh táo một chút thì tôi ngồi tựa vào đầu giường, hai mắt ngó vào cái tivi, trong lòng đang nghĩ có nên mở coi hay không đã khuya rồi thì bỗng nhiên như có gì hiện trên mặt cái tivi, có một cô em gái vừa tắm xong đang đứng lau mái tóc. Tôi ngồi thẳng dậy ngó cho kỹ và ngó vòng quanh phòng thì không thấy ai cả, tôi bước đi mở tivi rồi lên giường nằm coi, trong lòng cũng chẳng nghĩ gì về ma quái.

 
Cỡ 10 phút, tôi nghe tiếng cửa phòng tắm như có người mở nhè nhẹ, ẹt ẹt ẹt, không để ý chắc là cơn gió ở ngoài thổi vào, theo đến là mùi nước hoa, mỹ phẩm đàn bà rực cả phòng. Tôi đứng dậy đi đóng cửa phòng tắm và tắt cái tivi rồi bắt đầu lên giường làm bạn với giấc ngủ. Khi đang hiu hiu vào giấc ngủ như mơ thấy một cô em gái đang ngồi dưới nền nhà lau tóc và quay mặt vào cái tivi, như tiếng tivi đang quấy rối tôi làm cho tôi mở mắt lên thì ánh sáng của cái tivi rực rở khắp phòng: “Ủa, mình quên tắt tivi chăng? Hình như rõ ràng mình tắt rồi trước khi lên giường ngủ.” Tôi ngồi dậy và đi tắt cái tivi, khi đi được vài bước thì tôi đứng sững: “Eo ơi, có một vũng nước tí nữa trơn té, hình như nửa mơ lúc nãy là nơi cô em gái ngồi lau mái tóc.” Tôi lấy cái khăn lau, tắt tivi rồi lên giường ngủ, lần này trong lòng tôi hình như man man với chuyện tâm linh ma quái, thấy lạnh hồn và lác đác gai ốc gai mít gì không biết, trên miệng lẩm bẩm kinh phật một chút rồi nhắm mắt ngủ. Bóng đêm lại tặng cho tôi thêm một giấc mơ nữa, thấy một cô em gái như hình bóng trước đó đứng ở chân giường với nét mặt giận dữ rồi nói: “Mày đi ra khỏi phòng tao ngay bây giờ! Nếu không thì tao sẽ hại mày cho tới cùng luôn! Đi ngay!” rồi biến mất.
 
Trời ơi đất ơi, ông nội ông ngoại ơi, như có người đẩy tôi theo với tiếng gì không biết ầm ầm ầm còn hơn người làm tiệc hay dọn cửa nhà nữa, hai con mắt tôi mở to như quả trứng gà, còn da gà da ngỗng thì chưa kịp mọc lên vì quá bất thình lình. Cái giường ngủ quay đầu vào vách tường thì bây giờ đã quay ngang, đèn phòng bật sáng, tivi mở và rời ra giữa phòng, cửa phòng tắm mở và vòi nước trong đó mở ầm ầm, ngăn kéo tủ đầu giường và cửa tủ quần áo mở toang hoang. Tôi cầm cái chìa khóa và chạy như bay ra khỏi phòng lúc nào không biết luôn, lúc này tôi cũng không biết là kể ra thế nào, thân thể như tê như ướt mồ hôi, sần sùi từ chân đến đầu như gai quả mít, tóc tai như con nhím xùi lông vậy. Nếu có ai từng bị ma dọa hay sợ ma thì dễ hiểu cái hoàn cảnh tôi trong lúc đó đến nói còn không ra lời, chỉ biết là chạy thôi, mà cũng không biết là chạy về đâu nữa. Cỡ hơn 100 m thì tôi thấy tỉnh, ngó bên cạnh đường là một cái chùa, ánh đèn chùa sáng qua đêm, tôi chạy vào đó ngồi nghỉ lưng chút, chân tay vẫn còn run rẩy rồi được một lát thì tôi thiếp đi. Khi nghe tiếng trống chùa 5 giờ sáng tôi tỉnh dậy thì vẫn còn tối mờ mờ, tôi đứng lên đi về khách sạn. Khi tôi đến thì cửa vẫn còn chưa mở, tôi dạo bước thì thấy quán cà phê mới mở còn chưa có khách, tôi ghé uống một ly cho đỡ mệt. Bà chủ quán mới hỏi tôi khi nghe giọng nói miền Bắc của tôi: 

- Cháu đến từ miền Bắc phải không? Sao đến từ sớm vậy? Hay đang tìm nhà bà con gì sao?

- Cháu đến từ đêm qua, xe tải bị hư, cháu ngủ ở khách sạn kia kìa, chờ cho sáng cháu đến lấy đồ rồi đi tiếp vào Vạn Tượng.

Bà chủ quán cà phê ngó mặt ông chồng bà rồi nói tiếp:

- Cháu biết không? Trong khách sạn đó ma dữ lắm, có phải cháu gặp ma cô gái áo trắng rồi phải không? Mướn khách sạn mà không ngủ.

- Đúng vậy, trên đời cháu là lần đầu tiên, thật là đáng rùng rợn ghê luôn!

Nói xong, tôi uống ly cà phê cho hết rồi đứng lên đi về khách sạn, khi đến thì cửa khách sạn bắt đầu mở, thấy bà chủ khách sạn đến làm vệ sinh phòng từ sớm, tôi bước vào với lời chào rồi nói:

- Xin cô giúp cháu đi lấy quần áo ở phòng này, đêm qua cháu mướn ở đó nhưng có ma dữ quá nên cháu chạy đến chùa ngủ được một chút, giờ sáng rồi cháu mới dám về và trả chìa khoá lại cho phòng tiếp tân.

Bà cô ngó thẳng vào cái chìa khoá số 04 như cô cho cái quan tâm nhiều, bước tới hỏi tôi:

- Đêm qua cháu đến đây mấy giờ? Ai là người đưa chìa khóa phòng này cho cháu? 

- Xe tải hư, cháu đến đây cỡ gần 1 giờ sáng và có một cô em gái xinh đẹp tươi cười trao chìa khóa và dẫn cháu đến phòng số 04 ở phía đằng sau.

Mặt cô có vẻ như đổi màu và ngạc nhiên, tay cầm chìa khóa run run rồi nói:

- Khách sạn nhỏ này hai vợ chồng tôi không được mướn ai làm việc tiếp tân gì cả, thành phố quê nhỏ 11 giờ đêm là đóng cửa hết rồi, đâu ai vào phòng tiếp tân được và phòng này từ ngày có một cô em gái chết ở trong đó cũng mấy năm rồi, đâu có cho người mướn gì cả.

Nói tới đây như cô đã biết chuyện gì đã xẩy ra với tôi đêm qua, sáng rồi mà da ngỗng da gà vẫn nổi lên đầy người. Hai người đi tới phòng số 04 thì cô mở cửa phòng, tôi thoát ra một tiếng: “Trời ơi! Sao đêm qua sạch sẽ? Bây giờ bụi bặm như vậy?” Tôi đứng hình một lát rồi ráo bước vào lấy cái khăn mặt và cái balô rồi đi lẹ ngay ra ngoài. Cả hai người mặt tái xanh một bên, ngó nhau chẳng nói năng được một lời nào cả, tôi cúi đầu cám ơn và đón xe buýt chuyến đầu tiên vào Vạn Tượng. Từ đó trên đời tôi là không muốn nghe một câu khách sạn nữa.

Chuyện ma mà anh My kể làm cho tôi ngồi há miệng nghe từ đầu đến cuối chuyện, quá hay không có một câu hỏi luôn, tôi nói: “Anh My, còn chuyện ma nào thêm không? Nếu còn thì hôm sau kể cho em nghe nhá anh?” 

Chuyện ma đến đây đã hết và tôi cũng xin tạm ngừng bút ghi rồi xin gặp lại sau.



-bounthanh sirimoungkhoune-
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 119
Age : 58
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 2 I_icon13Fri 28 Jun 2019, 20:10

TRUYỆN CÂU THẦN CHÚ CHẠY LẸ


Trong truyền thuyết miền châu Á, Lào, Thái lan, Campuchia thường xuyên hay nghe câu tà thuật, huyền thuật, bùa ngải hay linh hồn theo truyện cổ tích truyền thuyết và phim ảnh... Luang Prabang kinh đô của vua, chùa chiềng bao la chiếm hơn nửa mảnh đất của thành phố, dân chúng sinh sống nhàn nhã với đường tinh thần, ít khi lộn xộn hay xôn xao, im lặng theo thiên nhiên đã lâu năm. Thành phố Luang Prabang cũng từng nghe về tà thuật, huyền thuật hay bùa ngải nhưng ít khi được thấy, không giống như Vạn Tượng xuôi dọc theo biên giới Thái lan về miền tây. Ở Vạn Tượng xôn xao về chuyện đó nhiều hơn miền bắc Lào, nơi miền bắc Lào tôi không thấy mọi người cho cái quan tâm về bùa ngải đó bao nhiêu, nhưng vẫn có người trồng, vẫn có người nuôi cây ngải đó, còn về huyền thuật hay tà thuật thì người già ở miền đó ai cũng biết, không ít cũng nhiều vì là nơi giữ cái truyền thống và khôi phục của nước Lào. Một câu chuyện xảy ra và bất thình lình tôi được gặp gỡ khi tôi còn ở bên Lào.

Theo truyền thuyết người Lào, Thái hay Campuchia cũng không khác gì nhau mấy: Người đàn bà có mang thai mà chết, người ta phải kiếm thầy bùa ngải thật giỏi đến mổ lấy đứa con trong bụng mẹ ra rồi mới đi chôn, chứ không có quyền hỏa táng, trước khi chôn ở quê thì người ta phải lấy cái chài mà mình chài cá quấn thân người chết rồi đóng đinh lên trán, bàn tay bàn chân trước khi đi chôn cất, nhiều nơi xảy ra nó còn quậy phá cả làng, ăn ngủ không được với nó, đó là một linh hồn linh thiêng và dữ nhất trong các nước đó. Trong truyền thuyết và sự thật mấy đời trước, xác chết của đàn bà có thai chôn cất thì mấy người học về tà thuật hay đến gọi xác chết ngồi dậy và lấy đèn cầy đốt lấy mỡ ở cằm của xác chết đi làm ngải về tình yêu trai gái. Ở trong cổ tích và phim Thái lan hay Campuchia vẫn còn để lại bao nhiêu hình ảnh. Tôi cũng quen nhiều ông cao tăng trong chùa, nhiều ông già ở nhà quê mà giỏi về đằng đó nói: “Đó là sự thật, gọi xác chết cho ngồi lên lúc nào cũng được, nhưng con nên nhớ người ta đã an tĩnh rồi đừng đi hại người ta, nhiều người mà không giỏi có thể tẩu hỏa nhập ma và khùng khùng điên điên cả đời luôn, nếu gặp linh hồn cứng cỏi hay dữ hơn mình đó con, ngải đó chỉ đi hại người thôi, miền Bắc của mình ít khi thấy sài, khi mình học thì có thể gọi xác ngồi dậy để thử cuộc học chứ không làm ngải gì cả, chỉ có người miền tây sài đến bùa ngải nhiều.”

Một hôm sắp sửa năm mới tát nước ở Luang Prabang, bao nhiêu người ở thành phố khác, nếu có điều kiện hay đổ xô nhau lên làng của tôi để vui chơi năm mới ngày tát nước thì bỗng nhiên tôi nghe một chuyện là có một ông thầy bùa từ thành phố lên tỉnh của tôi chơi năm mới và thêm một tin làm tôi nẩy cái mũi lên tại chỗ ao ước muốn thấy. Một người bạn chung lớp học ở làng về phía trường học và nghĩa địa của Lào nói với tôi:

- Có một ông thầy bùa gần 60 tuổi với 4-5 người đi theo nói giọng miền tây đi gọi xác chết mang thai chôn hai tuần trước dậy lấy mỡ làm ngải đó. 



Tôi nói:

- Sao ngươi biết? 

- Người ta vào chợ lớn mua sợi chỉ và tối nay mua nhang nến nhà mình rồi đi bộ vào nghĩa địa luôn, tôi hỏi bạn:

- Có xác mang thai mới chết chôn ở đó sao? 

- Cỡ gần hai tuần làng bên kia có người chết và chôn ở đó, người ta đi coi mộ rồi mà. 


Hai lỗ tai tôi đứng lên như tai mèo rình chuột, nở hai lỗ mũi lên hít một hơi thật sâu và hỏi bạn:

- Mấy giờ đêm nay? Ông ngoại, tao đi theo!

- Cỡ 9:30 giờ đêm, tôi ngập ngừng nói:

- Sao sớm dữ vậy? Đâu phải giờ giấc gọi hồn? Bạn nói tiếp:

- Tối nay mày gặp mày biết ngay là thầy bùa thật hay giả và giỏi hay không giỏi.

- OK, trước 9:30 giờ tao tới nhà mày, mày đừng quên nói với người ta có một người bạn xin đi theo nghe.

9:15 giờ đêm tôi lái honda tới, sáu người đang đứng ở trước cửa nhà bạn mua nến nhang. Tôi đậu xe và cúi đầu chào nói:

- Con xin đi theo, nghe tai tiếng của sư phụ đã lâu, may nay con được gặp. 


Một người khoảng 60 tuổi, thân thể đầy vết mực xăm nói với tôi:

- Con không sợ ma sao? 

- Có sư phụ đi theo còn gì mà phải sợ nữa!

 
Ông vỗ vai tôi, nở hai cái lỗ mũi nói:

- Ta ở đây có gì mà sợ!

Tôi cám ơn sư phụ cho đi theo, 7 người đi, tôi xách giúp đồ 3 lít rượu đế, tôi nghĩ: “Cái này là đi nhậu hay là đi gọi ma?” Cỡ 400 thước đằng trước bên trái là nghĩa địa, đi lên dốc chừng 50 thước bên tay trái là lò thiêu, cây cối cao không có rậm rạp gì cả và mấy cái lều bằng tôn để cho người hay thầy sư tụng niệm trước khi thiêu. Còn bên phải thì quá rậm rạp cỏ cây bằng đầu người, ngôi mộ phủ cây cỏ không có bia gì cả. Người Lào là thiêu hết, chỉ có vài cái chết có con trong bụng thì chôn lung tung vậy thôi, nếu chôn một tháng mà mưa thì cũng không biết mộ ở đâu và là ai luôn. Khi đến nghĩa địa, mộ người mang thai chôn ở bên phải trong rừng quá rậm rạp, ông sư phụ nói:

- Đến ngồi ở cái lều tụng niệm bên tay trái làm bùa đã, rồi hẵng vào rừng rậm gọi con ma này lên.

 
Tôi lững thững theo đít sư phụ đang đứng thì 6 người đang ngồi thành vòng tròn, sư phụ nói:

- Con đưa rượu đây ta làm bùa bảo vệ cho, thứ ma này dữ lắm!

Tôi đưa rượu cái thùng 5 lít quá nửa cho sư phụ. Ông lẩm bẩm đổ rượu vào miệng và phun lên hết đầu mọi người, đầu tôi cũng đầy mùi rượu, xong rồi 6 người rót rượu cho nhau uống hết gần 4 lít. 11 giờ đêm tôi lững thững theo đít 6 người đi trước, tôi say rượu đi còn không thẳng đường, tôi toát mồ hôi khi tới bụi cây quá rậm rạp ban đêm phải bẻ cành, khi thì giẫm nó xuống mới đi được, sâu vào trong bụi cây cỡ 20 thước thì thấy khoảng trống chừng 5-6 thước vuông, ông sư phụ nói:

- Đến rồi, mồ nó mới chôn cất được 10 ngày qua.

Mấy người đi theo lấy sợi chỉ giăng thành vuông vuông chỗ đất trống đó và bảo tất cả mọi người vào ngồi bên trong, ông sư phụ bắt đầu soạn mâm hoa nến, cảnh hoang vu rậm rạp vắng tanh lạnh lẽo thân người lạnh cả hồn, thì bỗng nhiên cơn gió thảm qua một cách mạnh vào rồi im lìm lặng, mấy cây nến của ông sư phụ tắt tại chỗ, thì bỗng chợt nghe tiếng đứa bé mới sanh đẻ khóc ở trên ngọn cây cổ thụ phía trước, sư phụ bắt đầu thắp nến lên, lại thêm một cơn gió nữa tới, đèn cầy tắt phụp, tiếng đứa bé khóc thấp xuống và rời về cây ở phía bên cạnh, sư phụ với mấy người giúp nhau thắp đèn cầy lại, thì ông nội ơi ông vải ơi, tôi ngẩng mặt lên ngó cây, gai ốc gai mít hay gai sầu riêng tìm đâu được thêm nữa trong thân thể nó nổi lên còn chưa đủ. Một con chim cú bằng cái lu trên cành cây đằng trước xa chừng 15 thước đang ngó thẳng vào mấy người và xòe cánh ra thấy rõ luôn, tôi im lặng. Mấy người thắp đèn cầy xong ngồi ngó lên thấy con chim cú bằng cái lu, 6 người bật ngửa tại chỗ cả ông sư phụ luôn. Tiếng khóc từ từ thấy xuống nơi ngôi mộ trước mắt đó, lại thêm một cơn gió cụt từ đâu tới mà cây cối chẳng có cây nào rung, ào ạt mà lạnh chỗ người ngồi đó thôi, cây đèn cầy tắt phụp. Lần này không có ai thắp đèn cầy lại nữa, 6 người cả sư phụ ngồi chồm hổm ngó trước ngó sau. Bắt đầu tiếng chó hú dài và cộng theo tiếng cười nhè nhẹ ha ha ha ha, hi hi hi hi từ trên cây, nơi con chim cú khổng lồ giờ đã biến mất để lại hình bóng một cô em gái áo trắng dài, hai chân móc vào cành cây, thòng lòng cái thân và cái đầu xõa tóc xuống và quay mặt về đằng người ngồi. Tôi gom hết can đảm và hỏi ra:

- Sư phụ cho con làm thế nào? 

Im lặng không ai trả lời tôi, tôi cố hỏi thêm một lần:

- Sư phụ làm thế nào? Nó tới gần rồi nè!

Im lặng không câu trả lời nữa, tôi cố xích lại gần 6 người với da gà da ngỗng để gần sư phụ. Trong hình bóng tối đó, bà ơi ông ơi trời ơi phật ơi, tề thiên đại thánh ơi cứu con với, cả sư phụ với 5 ông đi theo ngồi chồm hổm lấy hai tay bịt lấy mặt, tôi cố lê chậm chậm tới gần sư phụ và gọi cũng thấy nín thin, tôi mới lấy bàn tay vỗ nhẹ lên vai sư phụ, đang chực gọi nhưng không kịp rồi, vừa bàn tay tôi đụng vào thân ông sư phụ, ông nghĩ là ma nên hò lên làm cho những người đi theo cũng hò lên chạy toán loạn. Tôi kịp thấy ông sư phụ chạy thẳng vào bụi cây trong đêm tối làm cho cây gãy thành hàng đi luôn, còn tôi chỉ còn một cái dép thôi, còn hai tay với chân thì bị cây cối cào xót tê luôn. Khi ra đến ngoài đường cái thì để lại hình bóng ma treo tòn ten trên cành cây chẳng còn bùa ngải gì nữa. Khi đến làng 400 thước, tôi chờ sư phụ và còn thêm hai người không biết chạy đường nào gần một tiếng còn chưa thấy, tôi về nhà vì thân thể bị cây cào xót hết cả người..... Ôi trời! Ông sư phụ này có câu thần chú chạy lẹ như bay tông cả vào bụi cây thành hàng đi luôn, hiếm người học được.....



-bounthanh sirimoungkhoune-
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 119
Age : 58
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 2 I_icon13Fri 28 Jun 2019, 20:12

TRUYỆN CHIẾC BÓNG CÓ HỒN


Một câu “chiếc bóng” nói về đường tâm linh cũng có, bóng ma, bóng trong gương luôn luôn nghe trong chuyện cổ tích hay truyền thuyết từng nước khác nhau theo niềm tin và văn hóa từng nước. Hồi tôi ở bên Lào còn đi học trong đời sống học trò, vẫn còn thành một cái kỷ niệm mà cầu thấy thêm cũng không có và muốn mua cũng không có ai bán cho mình được một chiếc bóng có hồn đó. Đã trôi mấy chục năm qua, khi chợt nghĩ tới lúc nào vẫn nổi da gà da ngỗng rồi cười khà khà như cốt chuyện đó vẫn ở bên cạnh mình hàng đêm. Mỗi lần mà tôi đứng và ngó xuống chiếc bóng của tôi dưới ánh mặt trời, ánh trăng hay ánh đèn đêm, tôi hay bỗng chợt cười và ngó chiếc bóng mình đó. 

Trong mùa hè nóng với Luang prabang thành phố nhỏ ngập phủ với bao nhiêu ngôi chùa rộng rãi cả mấy trăm năm, in vết đường văn hóa và bao nhiều cổ tích lưu luyến với đường tâm linh ma quái ngày đêm theo chuyện kể người già.

Rồi một đêm cỡ 10:30 giờ, sau tan rạp cinêma, đường phố quay về cái an tĩnh và vắng lặng theo thiên nhiên cuộc sống. Đêm hôm đó có một người bạn sát nhà nói nhau: 

Đêm nay quá nóng, mình không về đường tắt, đường vắng mát mẻ mình đi bộ về đằng con đường cái, dù có về con đường tắt cũng không ngủ được đâu vì đêm nay quá nóng. Nói xong, hai người dạo bước trò chuyện vui đùa theo sân cỏ chùa với ánh trăng và ánh đèn đường đêm. Chùa Visoun là một ngôi chùa lớn, dài theo vách chùa cũng tới 50 thước và tô sơn bằng vôi trắng. Người bạn sát nhà có ba mẹ làm chè bán và cũng là một người vui tính nghịch ngợm theo tuổi vui. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui, chợt bỗng tôi thấy anh bạn múa chân múa tay lung tung, tôi hỏi: 

- Ngươi làm gì vậy?

Bạn không nói trả lời tôi, chỉ có ngoắc đầu vào cái vách chùa, tôi ngó theo và thấy hai chiếc bóng đen, tôi và bạn in trên vách chùa trắng ban đêm, tôi nói:

- Tao tưởng là ma nhập mày rồi chứ, đang đi bộ với nhau mà lại múa chân múa tay lung tung. 

Nói xong, hai người chậm bước đi tiếp và người bạn vừa múa chân múa tay vừa nhảy nhót cười, tôi không có để ý chiếc bóng đó. Đi gần hết vách chùa đó, im tiếng trả lời trò chuyện nhau và tôi ngó lại thì thấy bạn xa tôi 3-4 bước chân và im lặng đứng ngó ra ngoài phía ánh đèn đường rồi quay lưng vào vách chùa, tôi bước tới hỏi: 

- Đi về hay có gì ở đường vậy?

Bạn im không trả lời, tôi đưa tay lên cổ bạn và nói:

- Nếu không có gì mình đi về ngủ. 

Tôi giật mình khi thấy nó toát mồ hôi, tóc tai đứng sững, mặt trắng bách đứng hình luôn, tôi cũng bắt đầu đột ngột và nổi da gà, tôi cố gượng hỏi thêm:

- Có gì hay ngươi thấy gì?

 
Bạn chỉ trả lời tôi được một tiếng: 

- Bóng!

Thêm một ngón tay chỉ vào vách chùa mà không quay mặt lại được. Tôi quay mặt ngó theo thì lúc đó miệng tôi khép lại không được, không biết là da gà, da dê hay da rùa từ 10 đầu ngón chân đến tóc toát mồ hôi đứng sững luôn, ông bạn đứng hình im lặng ngó ra ngoài đường, mà chiếc bóng in ở vách chùa vẫn còn nhảy đong đỏng ra vẻ chọc ghẹo, còn nghe tiếng cười nhè nhẹ: hi hi hi hi hi nữa. 

- Ông nội ông ngoại, ông bà ông vải, ông phật ông thánh, lúc đó bảo đảm không có ông nào giúp được luôn, chỉ có một ông có thể giúp được thôi đó là ông chạy, ba chân bốn cẳng thôi. Tôi với bạn không có được hẹn nhau mà chậm chậm quay lại ngó mặt nhau cùng một lúc, cũng hò ra cùng một câu: Ồ! rồi quay lưng vào nhau chạy mỗi người một ngả. Tôi chạy như bay ngược về con đường tắt lúc nào không biết, còn người bạn chạy như bay xuống con đường cái và về nhà luôn. Tôi đứng trước nhà, tóc tai còn đứng thẳng lên trời và mới biết là bàn chân bên phải tôi tê rát mà đau, tôi ngó xuống thì tôi đã mất đôi dép khi chạy từ lúc nào, 10 phút sau mới thấy ông bạn tôi chạy bay về từ đầu ngõ hẻm kia và mở cửa chui vào nhà luôn chẳng nói năng gì nhau nữa.....

Kinh nghiệm:

Nếu ai mà gặp ma, đừng quên sài ông chạy, đó là tốt nhất theo kinh nghiệm tôi. Đừng có ngồi trên xe hay lái xe gì hết, là vì hai bàn chân không chạm đất nó chậm. Kinh nghiệm tôi nên chạy bằng hai chân hay có mấy chân đem ra chạy hết thì nó mới lẹ như bay......



-bounthanh sirimoungkhoune-
Về Đầu Trang Go down
 
Duyên Số Gặp Ma
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể-