Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 21:50

ĐỪNG KHÓC GIỮA SAIGON by Trăng Today at 20:05

9 cách chống say xe hiệu quả mà không cần phải uống thuốc by Trăng Today at 19:51

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Today at 19:47

MẤT NHAU RỒI by Phương Nguyên Today at 17:47

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Today at 17:46

Cách tăng vòng ngực bằng dứa siêu hiệu quả by Trà Mi Today at 13:02

ÔN LẠI SỬ NHÀ by Trăng Today at 12:14

Nhật ký Trương Chi by Trăng Today at 12:12

Truyện ngụ ngôn La Fontaine tròn 350 tuổi by Trà Mi Today at 11:48

Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Today at 10:36

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Today at 09:49

Triệu Phi Loạn Yên Bang (Trích đoạn) - Vũ Linh by ngovanhinh Today at 06:27

Em Về Kẻo Mưa - Châu Thanh, Thanh Hằng by ngovanhinh Today at 05:45

Tìm Lại Chính Mình by BachVan Today at 04:20

Phân biệt thành ngữ và tục ngữ by Phương Nguyên Yesterday at 11:48

Biết Đến Bao Giờ - Ngọc Huyền (ngọt ngào quá) by ngovanhinh Yesterday at 10:09

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Yesterday at 09:57

Đỗ Nương Nương báo oán - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Yesterday at 09:17

NHỮNG LOÀI HOA ĐẸP TRONG THƠ CA by Phương Nguyên Tue 17 Sep 2019, 23:17

Tha La Xóm Đạo - Phương Dung by ngovanhinh Tue 17 Sep 2019, 15:52

Chút tâm tư by Thiên Hùng Mon 16 Sep 2019, 23:56

Thơ ngtrkn by ngtrkn Mon 16 Sep 2019, 22:57

Khéo Tay Thiệt by mytutru Mon 16 Sep 2019, 21:36

Tô cơm cháy by Phương Nguyên Mon 16 Sep 2019, 20:43

cây đa bụi chuối by Phương Nguyên Mon 16 Sep 2019, 20:36

Em đi trên cỏ non - bản song ca tuyệt vời của 2 giọng ca gạo cội by ngovanhinh Mon 16 Sep 2019, 15:35

Liên Khúc Dạ Cổ Hoài Lang – Bài ca Đất Phương Nam - Quế Trân, Quốc Đại by ngovanhinh Mon 16 Sep 2019, 15:18

Chiều Lên Bản Thượng - Lệ Thủy, Tấn Tài - Bản song ca tuyệt vời by ngovanhinh Mon 16 Sep 2019, 15:08

Ca dao , tục ngữ : Đúng ? , Sai ? Có lý hay vô lý ? by Ai Hoa Mon 16 Sep 2019, 15:04

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Thằng người gỗ - Carlo Collodi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 I_icon13Thu 04 Jul 2019, 09:10

Chương 18

Bích nô cô lại gặp chú Chồn và chú Mèo. Nó đi với hai con kia để gieo bốn đồng tiền ở cánh đồng Huyền Diệu.

Nàng tiên để cho Bích nô cô rên rỉ khổ sở trong nửa tiếng đồng hồ như thế chỉ vì cái mũi dài quá không thể thoát ra ngoài cửa được. Nàng muốn cho nó một bài học nghiêm khắc để sửa tính xấu của nó, một tính xấu nhất đối với con trẻ.

Nhưng khi thấy Thằng người gỗ thất vọng quá, cặp mắt như muốn rời ra khỏi tròng, thì nàng tiên cảm động, vỗ tay để ra hiệu. Bỗng một con chim gõ mõ vùn vụt bay vào phòng đậu lên mũi Bích nô cô và bắt đầu mổ.

Chỉ trong vòng năm phút, cái mũi dài to tướng dị kỳ ấy đã trở lại bình thường.

- Nàng tiên ơi! Nàng tử tế quá. Bích nô cô vừa nói vừa chùi nước mắt! Em thương chị quá!

- Ta cũng thương yêu em, nếu em muốn ở đây thì em sẽ là em của chị và chị sẽ là chị của em.

- Em muốn ở lại đây lắm, nhưng còn bố em thì sao?

- Chị đã nghĩ đến điều đó rồi. Chị đã tin cho bố em biết và tối nay em sẽ gặp bố em tại đây.

Bích nô cô vui mừng nhảy nhót:

- Thật thế à! Nàng tiên ơi! Nếu chị cho phép em đi đón bố em thì thật chị đã làm cho em vui sướng vô cùng.

- Em cứ đi đi! Nhưng đừng để cho lạc đường. Em cứ theo con đường rừng mà đi, thế nào em cũng gặp bố em cho mà xem.

Bích nô cô ra đi. Lúc vào rừng nó chạy như con dê con. Và khi đến trước cây sồi lớn thì nó dừng chân lại vì nghe có tiếng động trong lùm cây.

Nó trông thấy trước mặt nó hai người đi đến. Đố các em biết ai?

Chú Chồn và chú Mèo, hai người bạn đồng hành của nó đã từng ăn với nó trong quán Tôm Đỏ.

Chú Chồn chạy đến ôm choàng lấy cổ Bích nô cô.

- Sao bác lại ở đây?

- Sao bác lại ở đây?

Con Mèo lập lại.

Thằng người gỗ nói:

- Câu chuyện dài lắm, để rồi ta thuật lại cho mà nghe. Nên biết rằng đêm trước, trong lúc các ngươi để ta ở lại một mình trong quán trọ thì ta liền ra đi và giữa đường gặp ngay bọn cướp.

- Bọn cướp à! Tội nghiệp cho ông bạn mình chưa? Chúng định làm gì bác?

- Chúng muốn cướp món tiền của ta.

Chú Chồn nói:

- Đồ quân khốn nạn!

- Nhưng ta chạy thoát và chúng đuổi theo. Chúng chộp được ta, và treo cổ ta lên cành cây sồi này.

Bích nô cô chỉ cây sồi cách nó chừng vài bước.

Chú Chồn nói:

- Thật không thể tưởng tượng được một việc nào tồi tệ hơn thế nữa. Chúng ta ở trong thời đại nào? Biết kiếm đâu ra một nơi chắc chắn cho những người lương thiện trú ẩn?

Trong khi nói chuyện thì Bích nô cô trông thấy con mèo què mất chân trước, chân bên mặt. Thật ra thì nó mất hẳn cả chân.

- Chân của ngươi đâu rồi?

Chú Mèo sắp sửa trả lời, nhưng nó đang còn nghĩ ngợi thì chú Chồn đã nhanh nhẩu đỡ lời cho nó:

- Ông bạn của tôi đây rõ là người khiêm nhường quá! Tôi phải thay bạn tôi mà nói mới được. Trước đây một tiếng đồng hồ, chúng tôi gặp giữa đường một con chó sói già, gần chết đói. Nó ngã tay xin. Không có gì để cho nó, dù là một cái xương cá cũng vậy. Bạn tôi rộng lòng như bể trời, đã dùng răng cắn lấy chân trước ném cho con chó sói, giúp nó tạm thời qua cơn đói.

Nói xong Chú Chồn lau một giọt nước mắt.

Bích nô cô cũng cảm động, ghé đầu gần chú Mèo nói nhỏ vào tai:

- Nếu tất cả mèo đều như ngươi thì lũ chuột sung sướng biết bao?

Chú Chồn hỏi:

- Bích nô cô! Bây giờ bác làm gì ở đây?

- Ta đợi bố ta, thế nào rồi cũng đi ngang đây.

- Tiền của bác đâu cả rồi?

- Bao giờ ta cũng để trong túi, chỉ trừ một trự trả tiền ăn trong quán trọ Tôm Đỏ.

- Đáng lẽ chỉ bốn trự, ngày mai bác sẽ có một số tiền số tiền một nghìn, hai nghìn! Sao lại không chịu đến cánh đồng Huyền Diệu để gieo mấy đồng tiền ấy.

- Hôm nay thì chịu thôi! Để ngày khác ta sẽ đi.

- Ngày khác thì chậm mất!

- Sao vậy?

- Vì có một bậc đại vương đã mua cánh đồng ấy và qua hôm sau là không một ai được phép đến gieo tiền ở đấy nữa.

- Cánh đồng Huyền Diệu cách đây xa gần?

- Chừng vài cây số. Bác có muốn đi với chúng tôi không? Chỉ mất trong nửa tiếng đồng hồ là đến. Bác vãi ngay mấy đồng tiền ấy để gặt lấy vài nghìn, nghĩa là chiều nay đã trở về với một túi tiền đầy. Sao? Có đi với chúng tôi không?

Bích nô cô lưỡng lự chưa trả lời vội vì hình ảnh nàng tiên hiện ra trong trí nó. Nó nghĩ đến bố Gia Bích, đến lời khuyên của Dế Mèn. Nhưng cuối cùng, nó đã hành động như những đứa trẻ không suy xét. Nó rùn vai nói với chú Chồn:

- Thôi chúng ta cùng đi vậy.

Thế rồi chúng ra đi.

Đi được nửa buổi thì đến một làng tên gọi là Phĩnh phờ. Bích nô cô lấy làm lạ khi trông thấy giữa đường không biết bao nhiêu là chó trụi lông sắp chết đói, cừu cũng bị vặt trụi lông đang run lên vì rét. Gà không mồng đang đi kiếm ăn, bướm không bay được vì đã bán mất cặp cánh đẹp. Công không đuôi, thẹn thùng chẳng dám ra mặt.

Giữa bọn hành khất, giữa bọn khốn khổ thẹn thùng này, thỉnh thoảng chạy ngang qua những chiếc xe như xe của các bậc vương giả, ở trên ngồi một con mèo, một con sáo hoặc một con chim loại mãnh cầm.

- Cánh đồng Huyền Diệu ở đâu thế?

- Chừng vài bước nữa.

Chúng đi ngang qua làng, và khi đã ra khỏi ngoài thành quách thì thấy một cánh đồng vắng vẻ, giống như bao nhiêu cánh đồng khác.

Chú Chồn nói với Bích nô cô:

- Chúng ta đã đến nơi rồi đây! Bây giờ bác cúi xuống lấy tay đào một cái lỗ, đặt vào đó bốn trự tiền vàng đoạn lấp đất lại.

Chú Chồn lại nói tiếp:

- Rồi bác đến một cái khe gần đấy, múc một gáo nước tưới vào nơi đã chôn bốn đồng tiền ấy.

Bích nô cô ra khe, nhưng vì không có gáo, nó tạm dùng chiếc giày múc đầy nước đem vào rưới lên lỗ đất mới chôn mấy đồng tiền vàng.

Thế rồi nó hỏi:

- Bây giờ ta phải làm gì nữa?

- Thôi! Như vậy là xong rồi. Chúng ta chỉ việc đi đi thôi. Trong vài mươi phút nữa, bác sẽ trông thấy một cái cây còn tươi tốt từ dưới đất mọc lên cành nặng trĩu những đồng tiền vàng.

Bích nô cô mừng quá, cảm tạ tấm lòng tốt của Chồn và Mèo, và hứa sẽ biếu một món quà đích đáng.

- Chúng tôi không muốn nhận một món quà nào cả. Bảo cho bác biết bí thuật làm giàu một cách dễ dàng không mệt nhọc gì, đó là điều hãnh diện cho chúng tôi rồi.

Nói xong, chúng chào Bích nô cô, chúc gặt được nhiều tiền của, đoạn chúng đi đường chúng.

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 I_icon13Fri 05 Jul 2019, 09:55

Chương 19

Đã bị bóc lột, Bích nô cô lại bị bốn tháng tù.

Trở về trong làng, Bích nô cô đếm nhẩm từng giây, từng phút. Khi biết đã đến lúc rồi, nó liền theo con đường cũ trở lại cánh đồng Huyền Diệu.

Nó đi rất nhanh, quả tim đánh tích tắc như quả lắt một cái đồng hồ chạy đều. Nó vừa đi vừa suy tính:

- Đáng lẽ mình chỉ có một nghìn đồng tiền vàng, thế mà trên cành cây sinh thêm được đến hai nghìn! Đáng lẽ hai nghìn, mình được ra đến năm nghìn, đáng lẽ hai nghìn, mình thu vào một trăm nghìn. Chao ôi! Mình sẽ thành một vị đế vương giàu có biết bao nhiêu! Mình thích có một toà lâu đài huy hoàng, nghìn con ngựa gỗ và nhìn chuồng ngựa để đi dạo chơi. Mình lại muốn có một hầm đầy rượu, một phòng đầy mứt bánh, đủ cả các thứ.

Trong trí đang miên man về những dự tính tốt đẹp thì Bích nô cô sắp đến cánh đồng Huyền Diệu. Nó dừng chân lại nhìn thử có trông thấy một cây nào mang nặng những đồng tiền vàng không? Nhưng tuyệt nhiên nó không thấy gì cả.

Nó bước ít bước nữa cũng chẳng thấy gì lạ cả.

Nó sinh nghi và mất hết tin tưởng.

Nó rút tay ra khỏi túi áo và đưa lên gãi đầu.

Trong lúc ấy nó nghe có tiếng cười vang lên đâu đấy.

Ngẩng nhìn lên, nó thấy trên cành cây một con két lớn đang rỉa mấy cái lông cằn cỗi còn sót lại trên mình nó.

Bích nô cô hỏi một giọng giận dữ:

- Sao ngươi, lại cười?

- Ta cười chỉ vì trong lúc gãi như thế này nó nhột nhột ở nách.

Bích nô cô không trả lời, nó đi đến rãnh nước, lấy nước giày múc nước đem đến tưới vào chỗ chôn tiền.

Lần này một chuỗi cười ngạo mạn lại nổi lên giữa cánh đồng im lặng.

Bích nô cô nổi xung hét lớn:

- Sao ngươi lại cười, hử két? Quân thô tục không có lễ độ gì cả!

- Tao cười những đứa khờ dại hay tin nhảm nên bị những thằng tinh ranh hơn lừa gạt.

- Ngươi nói ta?

- Bích nô cô ơi! ta nói ngươi chứ nói ai? Vì ngươi đã dại dột mà tin rằng tiền có thể gieo và gặt được như loài đậu, loài dưa ở ngoài đồng. Trước kia ta cũng tin nhảm như vậy và ngày nay ta đã bị trừng phạt. Nhưng đã muộn mất rồi. Bây giờ thì ta biết rõ rằng:" Muốn kiếm năm ba đồng tiền một cách lương thiện thì phải tự làm ra, hoặc bằng tay, hoặc bằng trí não» …

Thằng người gỗ bắt đầu run sợ. Nó hỏi:

- Ta không hiểu ngươi muốn nói gì?

- Thủng thẳng ta giảng nghĩa cho mà nghe! Lúc ngươi vào trong làng thì Chồn và Mèo, chúng nó chạy đến đây. Chúng đào đất lấy số tiền của ngươi rồi chạy vùn vụt như gió. Bây giờ thì làm sao mà bắt chúng được nữa!

Bích nô cô há hốc mồm ra. Nó không tin lời con két. Nó lấy mấy ngón tay đào chỗ đất đã tưới nước. Nó đào mãi, đào mãi. Lỗ sâu xuống tưởng có thể bỏ lút một cọng rơm dựng đứng. Nhưng mấy đồng tiền vàng không còn. Bị thất vọng nó trở về làng và đến tòa án tố cáo với quan tòa về hai tên gian phi đã trộm tiền của nó.

Quan tòa là một con khỉ, một con khỉ già được mọi người kính trọng vì tuổi tác. Nó có một bộ râu dài, một cặp mắt kính chỉ có hai gọng vàng chứ không có mặt. Nhưng nó vẫn phải đeo luôn vì trong mấy năm nay cặp mắt nó bị sưng vù lên và nhức nhối khó chịu lắm!

Trước mặt quan Tòa, Bích nô cô thuật lại đầu đuôi vụ mất bạc. Nó kể tên, họ và biệt danh của hai thằng kẻ cắp và xin Tòa xét xử.

Quan Tòa ra vẻ hiền lành và chăm chú nghe Bích nô cô thuật chuyện. Ông ái ngại và cảm động lắm. Khi Bích nô cô dứt lời, thì quan Tòa đưa tay ra với lấy cái chuông mà lắc.

Nghe tiếng chuông hai con chó bận áo cảnh sát chạy đến. Quan Tòa chỉ Bích nô cô mà nói:

- Tên này đã bị người ta lấy mất bốn đồng tiền vàng. Hãy thộp cổ nó đem
vào nhà giam lập tức.

Nghe tuyên án như thế, Bích nô cô sửng sốt. Nó muốn phân trần nhưng hai viên cảnh sát không để mất thì giờ, bịt mồm nó lại, dẫn đến nhà giam.

Bích nô cô ở trong tù bốn tháng, bốn tháng trời đăng đẳng. Nó còn phải ở lâu nữa, nếu không có một sự may mắn bất ngờ xảy ra.

Vị Vua trẻ tuổi cai trị xứ Phĩnh Phờ vừa đánh thắng quân địch một trận. Nhân dịp này, Ngài muốn tổ chức những buổi lễ công cộng, có thắp đèn, đốt pháo hoa, đua xe đạp. Vì muốn tỏ dấu hiệu vui mừng , Ngài muốn tất cả các nhà giam đều mở rộng cửa để cho bọn bất lương được tẩu thoát ra ngòai.

- Nếu mọi người đều được tha, thì tôi cũng được ra về chứ?

Bích nô cô hỏi:

Người giữ ngục trả lời:

- Anh không được ra, vì anh có phải bất lương đâu!

Bích nô cô:

- Xin lỗi ông. Chính tôi cũng là một kẻ bất lương.

- Nếu thế thì được

Người giữ ngục cất mũ lễ phép chào Bích nô cô.

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 I_icon13Tue 09 Jul 2019, 08:14

Chương 20

Ra khỏi tù, Bích nô cô trở về với nàng tiên. Nhưng giữa đường nó gặp một con rắn ghê gớm và bị mắc bẩy.

Các em hãy tưởng tượng nỗi vui mừng của Bích nô cô khi được trả lại tự do. Không một phút trì hoãn, nó ra khỏi làng và tìm nhà nàng tiên để trở về.

Vì là thuộc về mùa mưa dầm, ngoài đường bùn ngập lên đến nửa ống chân, Bích nô cô không quen khó nhọc, trong lòng muốn chóng được gặp bố và bà chị tóc xanh, nên nó chạy nhanh như một con chó săn, khiến bùn tung tóe lên đến mũ.

Nó bảo thầm:

- Chao ôi! Biết bao nhiêu hoạn nạn mà mình đã gặp phải. Thật cũng đáng kiếp cho mình quá! Mình là một đứa con cứng đầu, cứng cổ lại có tâm tánh bất lương. Mình cứ thích chi là làm nấy, ai bảo điều hay lẽ phải cũng chẳng chịu nghe. Nhưng bắt đầu từ nay, mình cương quyết thay đổi tính nết, phải làm sao cho thành một đứa bé dễ dạy, biết vâng lời.

Biết khôn thì sự đã rồi. Trẻ con không vâng lời người trên thì không bao giờ sung sướng. Ông bố mình chắc là trông đợi mình lắm. Lúc về nhà nàng tiên không biết mình có gặp được ông bố mình không? Đã lâu ngày vắng mặt, ông bố mình không được mình vuốt ve, hôn hít! Còn nàng tiên không biết có tha thứ cho mình không? Nàng đã chăm nom săn sóc mình biết bao! Mình còn sống sót được đến ngày này cũng chính là nhờ nàng.

Nghĩ đến đó, bỗng nó hoảng kinh , nhảy lùi lại bốn bước. Nó đã trông thấy gì? Một con rắn lớn bò ngang qua đường, một con rắn da xanh, mắt như lửa, đuôi nhọn và phun lửa phì phì như ống khói.

Nỗi run sợ của Bích nô cô không sao xiết tả. Nó tránh xa hơn năm trăm thước, ngồi lên trên một đống đá, chờ cho rắn đi qua để rảnh đường mà đi. Nhưng nó đợi đã một tiếng đồng hồ, hai tiếng, ba tiếng, con Rắn vẫn nằm lỳ ở đó.

Từ xa Bích nô cô vẫn thấy cặp mắt đỏ và làn khói từ cái đuôi nhọn phun lên!

Nhưng muốn cho chóng. Bích nô cô tưởng mình can đãm lắm. Nó đi đến chỉ còn cách con Rắn có năm bước, nói một giọng nhỏ nhẹ dịu dàng:

- Thưa ông Rắn, xin lỗi ông! Ông làm ơn xích sang bên kia một chút để tôi đi.

Nó nói như là nói với một bức tường. Con vật vẫn không nhúc nhích.

Bích nô cô lại vẫn cái giọng nhỏ nhẹ ấy:

- Thưa ông Rắn, xin lỗi ông! Ông làm ơn xích một chút cho tôi đi, tôi xin nói để ông hay rằng tôi phải về nhà kẻo bố tôi trông đợi, vì bố tôi vắng tôi đã lâu ngày rồi! Xin ông cho phép tôi theo con đường này mà đi.

Van xin xong, nó chờ đợi một dấu hiệu gì của con rắn trả lời cho nó, nhưng dấu hiệu ấy vẫn không thấy.

Trái lại Rắn ta trước kia có vẻ hoạt động, thì nay lại không nhúc nhích và cứng đờ ra, mắt nhắm lại, đuôi không còn phun lửa nữa.

Bích nô cô nghiệm rằng:

- Có lẽ Rắn chết rồi.

Nó xoa hai tay vào nhau ra bộ thích chí lắm. Không để mất thì giờ, nó lấy chân đẩy con Rắn để đi, nhưng vừa đưa chân ra thì Rắn vùng dậy như cái lò xo nổi bật lên.

Bích nô cô sợ quá chạy lùi lại, nó vấp ngã xuống. Nó ngã thế nào không biết mà đầu thì cắm vào bùn còn hai chân chổng dựng lên trời.

Trông thấy một con người gỗ dãy dụa lia lịa mà đầu thì trút xuống. Rắn bật cười. Nó cười quá đến nổi vỡ các mạch máu và lần này thì Rắn chết thật.

Bích nô cô lại tiếp tục chạy để về nhà trước lúc trời tối. Nhưng trong lúc ấy, bụng nó đói quá không thể chịu đựng được, nó chạy xuống ruộng nho để hái ăn.

Nó không xuống ruộng nho có phải hơn không. Vì nó vừa mới lủi xuống thì chân bỗng bị hai miết sắt kẹp lại đau đến đổ đom đóm mắt. Bích nô cô vừa bị mắc bẫy, thứ bẫy người ta đặt để bắt những con chồn lớn đã gieo họa cho những chuồng gà trong các vùng lân cận.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 I_icon13Wed 10 Jul 2019, 10:03

Chương 21

Bích nô cô bị một bác nhà quê tóm được, và bắt nó làm chó để giữ chuồng gà.

Bích nô cô la khóc, cầu trời khẩn Phật, nhưng những giọt nước mắt, những tiếng rên la đều vô hiệu. Chung quanh không có lấy một người qua lại.

Đêm đến, phần vì cái bẫy siết mạnh lấy chân, phần nỗi lo sợ một thân một mình giữa cánh đồng rộng, khiến nó mất cả can đảm suýt ngất đi.

Bỗng nó thấy một con đom đóm bay ngang qua đầu. Nó gọi lại và nói:

- Đom đóm ơi! Hãy làm phúc cứu tôi với!

Đom đóm đáp:

- Tội nghiệp cho ngươi chưa! Sao ngươi lại để cho sa chân vào bẫy sắt thế?

- Chỉ vì tôi vào cánh đồng này để hái mấy trái chùm nho.

- Nho ấy của ngươi à?

- Không!

- Thế thì ai bảo ngươi xoáy của kẻ khác làm gì?

- Tại tôi đói quá.

- Đói không phải là một lý do để chiếm đoạt của kẻ khác.

- Chính thế! Lần sau tôi không dám vậy nữa.

Trong lúc ấy câu chuyện bị cắt đứt vì có tiếng động nhè nhẹ gần đấy.

Đó là bác nhà quê, chủ cánh đồng, đang rón rén đi đến xem thử ban đêm có con chồn nào bắt gà bị sa bẫy không! Nhưng bác ta hết sức ngạc nhiên, khi lấy cây đèn dấu trong áo tơi ra để soi, thì không phải là một con chồn mà một thằng ranh con.

Bác nỗi giận nói:

- Đồ quân ăn trộm! Chính mày đã bắt gà của tao phải không?

- Tôi à? Không phải đâu!

Bích nô cô vừa đáp, vừa khóc. Tôi chỉ đến đây để hái một vài chùm nho mà thôi.

- Đứa nào trộm nho được thì cũng trộm gà được. Tao sẽ cho mày một bài học để mày có thể nhớ suốt đời.

Ông ta tháo bẫy ra, chụp cổ Bích nô cô đem về như xách một con cừu vậy.

Khi đi đến trước vựa lúa, ông ta ném Bích nô cô xuống đất, đạp một chân lên vai nó và nói:

- Bây giờ đã khuya mất rồi, tao đi ngủ đã, ngày mai rồi sẽ hay. Trong khi chờ đợi nên xử trí như thế nào, mày hãy tạm canh gác thay thế con chó của tao nó vừa chết trong ngày hôm nay.

Nói thế, ông tròng vào cổ nó một cái vòng lớn có gai nhọn bằng đồng và cột thật chặt để nó không thể nào tháo ra được.

Nơi chiếc vòng ấy có buộc một sợi xích dài và dây xích này lại đóng lên tường.

Bác nhà quê bảo nó:

- Đêm nay nếu trời mưa thì mày vào trong cái cũi gỗ này mà nằm. Trong cái cũi hiện còn nhiều rơm. Con chó của tao xưa nay vẫn ngủ ở đó. Nếu có trộm đến thì phải chống tay mà sủa nghe không?

Dặn dò xong, ông ta đóng cửa và khóa lại kỹ lưỡng, còn Thằng người gỗ thì nằm trước cửa thập tử nhất sinh vì nó vừa lạnh, vừa sợ, vừa đói. Thỉnh thoảng nó lại thử đưa tay ra tháo cái vòng đang siết lấy cổ nó. Nó rên rĩ:

- Thật tốt phúc cho mình chưa! Mình muốn làm một đứa liều lĩnh, một đứa ma cà bông, mình muốn đi theo quân vô lại, nhưng mình lại luôn luôn bị rủi ro. Nếu như mình là một đứa bé ngoan ngoản như bao nhiêu đứa trẻ khác, nếu mình can đảm đến trường học tập, nếu cứ ở mãi với ông bố thì bây giờ có đâu lại phải nằm ở giữa cánh đồng làm chó canh cửa cho một bác nhà quê! Nếu kiếp sau mà mình ra đời … Bây giờ thì chậm mất rồi. mình phải kiên nhẫn mà chịu đựng.

Sau những lời rên rĩ suốt tự thâm tâm của nó, nó lại chun vào trong cũi chó mà ngủ.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 I_icon13Thu 11 Jul 2019, 07:38

Chương 22

Bích nô cô khám phá ra bọn trộm nên được tha.

Nó ngủ ngon lành như thế đã được hơn hai tiếng đồng hồ, thì khoảng nửa đêm, nó thức giấc và nghe có tiếng thì thầm nho nhỏ, những tiếng là lạ ở cạnh vựa lúa.

Bích nô cô đưa mũi ra ngoài cửa thì trông thấy bốn con vật lông đen sẫm giống như bốn con mèo đang họp hội nghị.

Nhưng không phải là mèo, mà là những con chồn, một loài thú ăn thịt, thích xực trứng gà và thịt gà non.

Một con chồn tách riêng ra khỏi mấy con kia để đi đến cũi chó và hạ thấp giọng nói:

- Chào bác Mê nê la.

Thằng người gỗ đáp:

- Tao không phải là Mê nê la.

- Thế ngươi là ai.

- Tao là Bích nô cô.

- Bác làm gì ở đây?

- Tao làm chó để giữ nhà.

- Thế thì Mê nê la đâu rồi? Con chó hiền lành thường nằm ở đây để  giữ nhà đâu rồi?

- Nó vừa chết sáng mai này.

- Chết! Tội nghiệp chưa! Thật là một con chó hiền lành. Còn bác, trông diện mạo của bác, chắc bác cũng là một con chó đáng khen đó!

- Xin lỗi! tao không phải là chó!

- Thế bác là ai?

- Tao là một thằng người gỗ.

- Và bác làm chó để giữ nhà phải kkhông?

- Vì người ta muốn trừng phạt tao.

- Thế thì tốt lắm! Tôi thỏa thuận với bác điều này cũng như tôi đã thỏa thuận với Mê nê la ngày trước. Chắc bác không có điều gì đến nỗi phải phàn nàn đâu!

- Thỏa thuận về việc gì thế?

- Cứ như mấy lần trước, mỗi tuần tôi đến đây một lần để viếng cái chuồng gà này. Chúng tôi bắt tám con thì chỉ ăn có bảy, còn một để phần bác. Lẽ cố nhiên là bác phải giả vờ ngủ, và đừng sủa để đánh thức lão nhà quê dậy.

- Trước đây các ngươi đã thi hành mưu kế ấy đối với Mê nê la à?

- Vâng, chúng tôi với Mê nê la vẫn thỏa thuận với nhau như thế. Bác cứ ngủ yên. Trước khi ra về thế nào chúng tôi cũng để lại đây, ở trước cái cũi này, một con gà mái tơ to béo, vặt lông rồi để bác xơi buổi sáng. Sao? bác có đồng ý không?

- Đồng ý chứ!

Bích nô cô gục gặc cái đầu như có ý dọa nạt và nói:

- Chốc nữa sẽ biết tay ông!

Lúc bốn con chồn đã chắc mẩm về công việc của mình, chúng liền thẳng đến chuồng gà bên cạnh cũi chó, lấy móng chân và răng để mở cửa chuồng, rồi cứ con này đến con khác lần lượt chui vào.

Lúc chúng đã vào hết rồi, bỗng nhiên nghe cánh cửa đóng sầm một tiếng rất mạnh.

Chính Bích nô cô đã đóng cửa. Không những đóng mà nó lại còn lấy một viên đá rất lớn chắn ra ngoài cho được chắc chắn. Rồi thì nó cất tiếng sủa. Nó sủa in hệt một con chó.

Nghe tiếng sủa, bác nhà quê nhảy xuống giường, xách súng chạy ra cửa sổ hỏi:

- Có gì lạ không?

Bích nô cô đáp:

- Dạ có trộm.

- Chúng nó ở đâu?

- Ở trong chuồng gà.

- Tốt! Tao ra ngay bây giờ.

Trong nháy mắt, bác nhà quê đã đi ra, chui ngay vào chuồng gà bắt bốn con chồn bỏ vào bị và cất giọng vui vẻ nói với chúng:

- Thế là chúng bây sa vào tay tao. Cũng muốn trừng phạt chúng bây nhưng tao không phải là người độc ác. Đến ngày mai, tao xách chúng bây ra tiệm ăn để họ nấu chúng bây như nấu thỏ. Thật là danh giá cho chúng bây quá!

Đoạn bác ta đến gần Bích nô cô vuốt ve nó và trong câu chuyện, bác ta hỏi:

- Sao mày lại tìm ra được cuộc âm mưu của mấy tên trộm ấy? Còn con Mê nê la, con chó trung thành của tao, lại không hay biết gì cả?

Bích nô cô định thuật lại những điều nó đã hiết, chuyện ký kết giữa con chó và mấy con chồn, nhưng khi nghĩ lại con chó đã chết rồi thì nó tự bảo:

- “Tố cáo những người đã chết, phỏng có ích gì? Những kẻ đã chết, tốt hơn là để cho họ an thân.”

- Lúc bọn chồn đến vựa lúa thì mày còn thức hay ngủ.

Bích nô cô đáp:

- Tôi ngủ, nhưng những tiếng thì thầm của chúng đã đánh thức tôi dậy. Một con trong bọn đến nói với tôi như vầy: “Nếu bác hứa với tôi là nằm im không sủa để đánh thức chủ bác dậy thì ngày mai chúng tôi sẽ biếu bác một con gà thật béo đã vặt trụi lông rồi.” Ông đã nghe rõ chưa? Nó cả gan dám gạ với tôi những điều như vậy! Tôi nói để ông biết rằng, tuy là một thằng người gỗ mặc lòng, tính xấu gì thì xấu, chứ tôi không bao giờ lại chịu hạ mình thông đồng với bọn bất lương.

- Mầy là một đứa trẻ tốt! Bác nhà quê vỗ vai nó nói như thế! Những tính tốt ấy đã làm nên danh, nên giá cho mày. Và muốn tỏ lòng vui vẻ của tao, tao cho mày trở về nhà ngay từ bây giờ.

Nói xong, bác nhà quê tháo cái vòng tròng chó.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 I_icon13Mon 15 Jul 2019, 08:32

Chương 23

Bích nô cô than khóc cái chết của nàng tiên tóc xanh và nó gặp một con bồ câu đưa nó đến bờ bể.

Bích nô cô không còn thấy cái vòng nặng nề và nhơ nhuốc đè lên cổ nữa, nó sung sướng chạy băng qua cánh đồng một mạch để đến con đường đưa thẳng tới nhà bà tiên. Khi đến con đường lớn rồi, nó ngoảnh lui để nhìn cánh đồng, nó nhận thấy khu rừng mà nó đã rủi ro gặp phải con Chồn và con Mèo.

Trong lùm cây nó nhìn thấy đọt cây sồi mà nó đã bị treo cổ. Nó đưa mắt nhìn khắp tứ phía, nhưng không sao tìm thấy nhà bà tiên tóc xanh.

Nó bỗng thấy một cảm giác buồn rầu tràn ngập tâm hồn nó. Nó chạy rất nhanh đến chỗ mà trước kia cái nhà trăng trắng đã dựng lên. Nhưng nhà đã không còn nữa. Trên một phiến đá cẩm thạch có khắc mấy hàng chữ đau đớn như sau:

Ở đây
Nàng tiên tóc xanh
Đã âu sầu mà chết
Vì thằng em là Bích nô cô
Đã bỏ nàng trơ trọi một mình


Các em thử nghĩ lúc mà nó lẩm bẩm đọc được mấy dòng chữ ấy thì nó sẽ ra sao?

Nó úp mặt xuống phiến đá, hôn lấy hôn để tấm đá trên mồ và khóc nức nở.

Nó khóc cả đêm. Qua hôm sau trời sáng, nó cũng vẫn còn khóc. Nó khóc đến nỗi cạn cả suối lệ.

Tiếng than khóc của nó vang lên khiến đồi núi chung quanh vang động những tiếng dội.

Nó vừa khóc vừa nói:

- Nàng tiên thân mến của tôi ơi! Sao chị lại chết? Sao em không chết để thay chị? Em thì độc ác mà chị thì hiền lành. Bố em hiện nay ở đâu? Nàng tiên ơi! Em tìm bố em ở đâu bây giờ? Em muốn luôn luôn ở với bố em và không muốn xa người nữa. Không bao giờ! Không bao giờ xa người nữa. Nàng tiên ơi! Nàng chưa chết phải không? Nàng hãy nói với tôi như thế! Nếu quả thật chị yêu thương em, chị yêu mến đứa em em bé nhỏ của chị thì chị hãy sống lại. Trông thấy em một thân một mình bị đời ruồng bỏ, chị không đau lòng sao? Nếu bọn cướp trở lại, chúng treo cổ em lên cành cây sồi lần nữa thì em phải chết mà thôi. Một mình trên cõi đời, em biết làm thế nào bây giờ? Giờ đây em mất cả bố lẫn chị, ai sẽ nuôi dưỡng em? Hay hơn, trăm lần hay hơn là em cũng chết theo chị.
- Vâng em muốn chết ….hu … hu … hu …

Than khóc như thế, Bích nô cô đưa tay lên bức tóc, nhưng những sợi tóc của nó bằng gỗ nên nó không thể nào luồn tay vào.

Trong lúc ấy một con bồ câu bay ngang trên đầu nó, cặp cánh giương rộng ra, đứng lại trên cao và hỏi:
- Ngươi làm gì ở đây vậy?
- Ngươi không thấy sao? Ta đang khóc đây?

Bích nô cô nghe nói, ngẩn đầu lên nhìn và đưa tay áo để lau nước mắt.

Bồ câu lại nói:
- Trong đám bạn bè của ngươi, hoặc giả có người nào biết thằng người gỗ tên Bích nô cô không?

Thằng người gỗ vội vàng đứng dậy.
- Bích nô cô là ta đây!

Nghe trả lời thế, Bồ câu hạ cánh xuống đất. No to bằng cả một con gà Tây.

Bồ câu lại hỏi:
- Ngươi có biết ông Gia Bích không?
- Biết lắm chứ! Bố của ta đấy! Chắc ông có nói chuyện ta với ngươi chứ? Ông vẫn còn sống chứ? Khổ quá! Ngươi hãy trả lời cho ta biết! Ông vẫn còn sống chứ?
- Tôi đặt ông ta xuống bờ biển đã được ba hôm nay rồi.
- Lúc đó ông ta làm gì?
- Ông ta làm một chiếc ghe con để vượt ra biển. Tội nghiệp cho ông ta! Đã bốn tháng nay, ông tìm người khắp nơi. Vì tìm chưa được ngươi nên trong trí ông định tìm ngươi ở cả những xứ xa xôi hơn, tận bên tân thế giới.

Bích nô cô lo lắng hỏi:
- Từ đây đến bờ biển đó mất bao nhiêu cây số?
- Hơn một nghìn.
- Bồ Câu ơi! Một nghìn cây số! Nếu có được cặp cánh như ngươi thì sung sướng biết bao nhiêu!
- Nếu ngươi muốn đi với ta, thì ta chở ngươi đi!
- Sao?
- Cỡi lên lưng ta như cỡi ngựa. Nhưng ngươi có nặng lắm không?
- Nặng à? Không. Tôi nhẹ như một ngọn lá.

Không đợi Bồ câu nói gì thêm. Bích nô cô nhảy lên lưng, bỏ bên này một chân, bên kia một chân, như những người cỡi ngựa, và sung sướng la lên:
- Ê ngựa phi mau! ta muốn đến nơi cho chóng.

Bồ câu cất cánh bay, và chỉ trong khoảnh khắc thì đã cao vút đến từng mây. Vì bay cao một cách lạ lùng, Bích nô cô tò mò muốn ngoảnh nhìn lui cho biết, nhưng nó sợ quá và ngợp quá. Muốn cho khỏi té, nó lấy tay quàng cổ Bồ câu …

Chiều lại Bồ câu nói:
- Tôi khát quá!

Bích nô cô tiếp lời:
- Còn ta đói quá.
- Chúng ta hãy dừng lại ít lâu ở chuồng bồ câu này rồi hãy đi. Ngày mai, lúc rạng trời, chúng ta sẽ đến bờ biển.

Chúng vào trong một cái chuồng bồ câu bỏ trống, chỉ có một cái chậu đầy nước và một cái hộc đựng đậu xanh.

Bích nô cô vốn không ưa thứ đậu ấy, chỉ nghe nói đến cũng đủ khiến nó lộn ruột và khó chịu ở bao tử rồi. Nhưng hôm đó nó ăn đến kềnh hông.

Ăn sắp xong, nó ngoảnh lại nói với bồ câu:
- Ta không ngờ thứ đậu này lại ngon đến thế!
- Nên biết rằng: khi cơn đói nổi lên và không có gì để ăn thì đậu xấu cũng hóa ngon. Những kẻ đói không biết gì là kén chọn, không biết gì là món nọ món kia.

Cả hai đánh một giấc ngủ ngăn ngắn rồi lại khởi hành.

Qua ngày mai, chúng đến cạnh bờ biển.

Bồ câu đặt Bích nô cô xuống đất, và không cần đợi nghe lời cảm tạ, đối với hành vi tốt đẹp của nó, liền vỗ cánh bay đi.

Trên bờ biển người rất đông, đang nhìn ra ngoài khơi mà khoa tay múa chân và hò hét.

Bích nô cô hỏi một người đàn bà:
- Có việc gì thế hử bà?
- Một ông bố đáng thương vừa lạc mất đứa con. Ông ta muốn đi trên một chiếc ghe bé nhỏ, vượt bể ra khơi để tìm nó. Nhưng vì bể sóng lớn quá nên ghe đã chìm. Kìa kìa! Em có trông thấy không? Ngay đầu ngón tay của ta đó.

Bà già chỉ một chiếc ghe con vì xa quá nên trông chỉ còn bằng vỏ trái hồ đào, trong thuyền có một người hết sức nhỏ.

Bích nô cô trông theo, và khi đã nhìn kỹ, đau đớn kêu lên:
- Bố tôi! Chính bố tôi!

Chiếc ghe bị sóng đáng trồi lên dập xuống. Bích nô cô dựa mình vào mỏm đá, miệng gọi bố không ngớt. Nó kiếm đủ cách để ra hiệu, dùng tay, dùng mùi xoa, lại dùng cả mũ nữa.

Gia Bích mặc dù đã ra xa, nhưng vẫn biết con đang gọi mình, nên ông cũng đưa mũ để chào lại và cố ra dấu cho con biết là mình muốn trở vào bờ, nhưng sóng to quá nên không thể nào chèo trở vào được.

Bỗng một ngọn sóng lớn nổi lên và chiếc ghe biến mất tăm dạng.

Mọi người chờ chiếc ghe trồi lên mặt nước, nhưng không bao giờ ghe còn trồi lên nữa.

Những người trên bờ đồng thanh nói:
- Rõ tội nghiệp cho ông ta!

Họ đọc một bài kinh cầu nguyện, đoạn ai về nhà nấy. Nhưng họ nghe một tiếng kêu la thất vọng. Khi quay lại thì thấy một đứa bé từ trên mỏm đá vừa la vừa nhảy xuống biển:
- Tôi muốn đi cứu bố tôi!

Bích nô cô vì bằng gỗ nên nổi một cách dễ dàng. Nó lội như cá.

Khi thì ngọn sóng nhận chìm nó xuống, khi nó trồi nên khỏi mặt nước một cánh tay, hoặc một cái chân, nhưng rất xa bờ!

Thế rồi người ta không trông thấy nó nữa. Nó không còn nổi lên mặt nước như trước.
- Tội nghiệp cho thằng bé!

Những người đánh cá trên bờ biển la lên thế. Họ đọc một bài kinh cầu nguyện rồi ai về nhà nấy.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 I_icon13Tue 16 Jul 2019, 07:56

Chương 24

Bích nô cô đến đảo loài ong cần mẫn. Ở đây nó đã gặp nàng tiên

Bích nô cô muốn đến nơi để cứu bố nó cho kịp, nên nó lội suốt cả đêm. Cái đêm mới ghê sợ làm sao! Trời mưa như thác đổ. Những tiếng sét vang rền.

Qua ngày sau, cách nó không bao xa, Bích nô cô thấy một giải đất. Đó là một hòn đảo ở giữa biển.

Nó cố sức bơi cho đến nơi, nhưng không sao đến được. Những đợt sóng đuổi nhau và phủ lên nhau đã dồi dập nó như một cọng rơm.

Sau cùng may nhờ có một đợt sóng rất mạnh tấp thẳng nó vào bờ.

Sóng vỗ mạnh quá đến nỗi nó nghe răng rắc ở xương sườn và mấy khớp xương. Nhưng nó tự an ủi và nghĩ thầm:

- Lần này hẳn mình được thoát nạn.

Trời tỏ rạng lần lần. mặt trời nhô lên chói lọi. Biển trở lại yên tĩnh như một lớp dầu.

Bích nô cô trải áo ra phơi và nhìn quanh quẩn bốn bề xem thử có chiếc thuyền nào trong có người không?

Nhưng nó tìm mãi, tìm mãi mà chỉ thấy trời với biển. Một vài cánh buồm xa xa, xa quá nên trông không lớn hơn một con ruồi.

Nhưng ít nhất ta cũng phải biết là hòn đảo này có phải toàn những người lương thiện ở không? Những người lương thiện là những người không độc ác, bắt trẻ con treo lên cành cây. Nhưng mà hỏi ai bây giờ? Hỏi ai? Vì ở đây chẳng có một ai cả.

Nghĩ đến việc ở một mình trên một hòn đảo hoang vắng. Bích nô cô buồn quá nên nó khóc.

Bỗng nó trông thấy cách nó không bao xa, một con cá, nhô đầu lên khỏi mặt nước đang yên lặng bơi đi.

Không biết làm thế nào gọi, Bích nô cô mới hét vang lên như tiếng chuông để cho cá nghe được.

- Này ông Cá ngoài kia! Ông cho tôi hỏi một lời này nhé?

- Nếu bác muốn hỏi thì hai lời cũng được, lựa là một lời!

Con cá này thuộc loài hải trư, nó rất lễ phép. Ở các miền biển khác tưởng không có được mấy con lễ phép như thế.

- Bác vui lòng cho tôi biết trên đảo này có nơi nào kiếm ra cái ăn mà không nguy hiểm đến tính mệnh không?

- Có chứ! Hải trư đáp. Ở gần đây bác muốn gì cũng có cả.

- Phải đi con đường nào hử bác?

- Theo con đường bên tay trái. Bác cứ thẳng một mạch như thế mà đi thì khỏi lạc.

- Còn điều này nữa. Bác lội luôn đêm luôn ngày ở dưới biển, thế bác có thấy một chiếc ghe với ông bố tôi ngồi trong ấy không?

- Bố bác là ai?

- Bố tôi là một ông bố tốt nhất trên cõi đời, còn tôi là đứa bé hư hỏng nhất.

- Theo như cơn bão hồi hôm, chiếc ghe có lẽ bị đắm mất rồi.

- Còn bố tôi?

- Trong giờ phút này có lẽ ông ta đã bị con Nhám Xà hung tợn ăn thịt mất rồi. Con cá hung tợn này trong mấy ngày nay đã gieo sự khủng hoảng cho bờ biển chúng tôi.

Bích nô cô run sợ hỏi:

- Con Nhám Xà ấy có to lớn lắm không?

- Còn phải nói! Muốn cho bác có một ý niệm về sự to lớn của con cá ấy, tôi xin nói rằng nó lớn hơn cả một toà lầu năm tầng, miệng nó rộng và sâu đến nỗi một đoàn tàu hỏa đi vào một cách dễ dàng.

Bích nô cô hoảng sợ hét lên:

- Trời đất ơi!

Nó vội vàng mặc quần áo lại, xây qua phía hải trư nói:

- Xin chào bác nhé! Và xin bác tha lỗi vì tôi đã trót quấy rấy.

Nói xong, Bích nô cô đi theo con đường nhỏ, đi rất nhanh đến nỗi người ta tưởng lầm là nó chạy. Hễ nghe tiếng động, nó lại ngẩng đầu nhìn lui. Nó chỉ sợ bị con Nhám Xà đuổi. Cái con Nhám xà to như tòa lầu năm tầng và có thể nuốt được cả đoàn tàu hỏa.

Đi được nửa tiếng đồng hồ, nó đến một xứ gọi là xứ Loài ong cần mẫn. Ngoài đường đầy những người qua lại, ai chăm lo công việc nấy. Người nào cũng có việc để làm. Không có lấy một đứa lêu lổng, một đứa ma cà bông, cho dẫu thắp đuốc cũng không tìm thấy.

Bích nô cô quen thói lười biếng tự nhủ:

- Đây không phải là nơi ta nên tới. Vì ta có phải sinh ra đời để làm việc đâu?

Đã hai mươi bốn tiếng đồng hồ nó chưa ăn uống gì cả, dù là một nhúm đậu xấu cũng vậy. Nó thấy cồn cào trong ruột.

Biết thế nào bây giờ?

Chỉ có hai cách làm cho dịu bớt bệnh đói. Kiếm việc làm hoặc ngửa tay xin một mẫu bánh.

Ngửa tay xin là một điều đáng thẹn, vì bố nó đã từng nói với nó:

- Chỉ có những ông già, những người tàn tật mời có quyền xin ăn mà thôi. Trên đời này, những người thật nghèo khổ, những người đáng giúp đỡ, những người đáng thương xót là những người vì tuổi tác vì bệnh tật nên không thể nào kiếm miếng ăn được. Còn những kẻ khác đều có bổn phận phải làm việc. Nếu không chịu làm việc thì phải chịu đói khát, thật là đáng kiếp.

Lúc ấy trên đường có một người mệt nhọc và thở hào hễn, một mình nặng nề kéo hai cái xe bò đầy than.

Bích nô cô xem diện mạo ông ta, đoán là người tốt, nên đón đường ông ta lại. Vì thẹn thùng nó không dám nhìn lên, cúi mặt xuống và nói:

- Xin ông làm phúc bố thí cho tôi một xu, không thì tôi chết đói mất!

- Không những một xu, mà tao cho mày bốn xu nữa đó! Nhưng mày phải giúp tao đẩy cái xe bò này về tận nhà đã.

Bích nô cô:

- Tôi nói để ông biết rằng: Trong đời tôi không bao giờ tôi quen đẩy xe bò cả.

Ông bán than:

- Càng hay cho mày! Nếu mày có bị chết đói thì đem cái kiêu ngạo của mày ra mà ăn, nhưng khéo kẻo trúng thực đấy!

Vài phút sau, một người thợ nề, trên vai mang nặng thúng vôi đi qua.

- Ông ơi! Bố thí cho thằng bé này một xu kẻo nó sắp chết đói đây!

- Được! Đi với tao! Giúp tao mang thùng vôi này về nhà. Không những một xu mà tao cho mày năm xu đó!

- Nhưng mà vôi nặng lắm, tôi không muốn nhọc xác làm gì.

- Nếu mày không muốn nhọc xác lại càng hay! Cứ việc mà chết đói.

Nửa giờ sau, có đến vài mươi người đi qua. Bích nô cô xin người nào họ cũng trả lời như nhau cả.

- Sao? Mày không thẹn à? Kiếm việc mà làm! Tập tành để kiếm miếng ăn chẳng hơn là chơi bời lêu lổng giữa đường à?

Cuối cùng, Bích nô cô gặp một thiếu phụ xách hai hũ nước.

Bích nô cô khát quá!

- Thưa bà cho cháu uống vài ngụm nước trong hũ này!

- Được! Cho con uống đó. Bà vừa nói vừa đặt hũ xuống.

Bích nô cô uống rất nhiều, khi uống xong, nó lau miệng nói nho nhỏ:

- Bây giờ thì hết khát rồi, nhưng còn đói lắm.

Nghe thế, thiếu phụ bảo:

- Nếu con giúp ta mang hai hũ nước này về nhà, ta sẽ cho con một chiếc bánh.

Bích nô cô nhìn hũ nước không nhận lời, cũng không từ chối.

- Ta lại cho con một dĩa su lơ trộn giấm để ăn với bánh.

Bích nô cô lại đưa mắt nhìn hai hũ nước, không nhận lời cũng không từ chối.

- Ăn su lơ xong, ta lại cho con kẹo rượu mùi.

Món sau cùng này đã quyến rủ Bích nô cô khiến nó cầm lòng không được, nó quả quyết:

- Thôi để con xách hũ nước về cho bà.

Hũ nặng lắm, Bích nô cô xách không nổi, nó phải đội lên đầu. Lúc về đến nhà, bà cho nó ngồi vào bàn ăn đã dọn sẵn đầy cả các món đặt trước mặt nó: bánh, su lơ trộn giấm, mứt, kẹo.

Bích nô cô nhai nhai, nuốt nuốt như là bao tử của nó không ăn đã sáu bảy tháng.

Khi đã dịu bớt cơn đói, nó ngẩng đầu lên để cảm tạ vị ân nhân của nó. Nhưng vừa nhìn thấy thiếu phụ thì nó ngạc nhiên la lên một tiếng kinh dị.
Hai mắt nó mở rộng ra, nỉa đưa cao lên, mồm đầy những bánh và su lơ.

Thiếu phụ cười và hỏi:

- Có điều gì làm cho con kinh ngạc đến thế?

Bích nô cô trả lời ấp úng:

- Vì cô giống… con nhớ rồi … phải … phải …phải … bà có mái tóc giống mái tóc của nàng tiên … nàng tiên ơi! Nàng tiên ơi! Chị hãy nói thật với em là chính chị, phải, chính chị đây rồi! Chị đừng làm em phải khóc nữa … Vì em đã khóc nhiều lắm rồi … nếu chị biết em đã khóc nhiều …

Nói đoạn Bích nô cô thổn thức khóc và nó phủ phục trước mặt thiếu phụ bí mật ấy và ôm lấy đầu gối.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 I_icon13Wed 17 Jul 2019, 14:10

Chương 25

Bích nô cô hứa với bà tiên sẽ ngoan ngoãn, chăm lo học hành.

Ban đầu thiếu phụ không nhận mình là nàng Tiên tóc xanh. Nhưng sau thấy việc đã bại lộ và bà cũng không muốn tấn tuồng kéo dài ra nữa nên cũng chẳng cần giấu diếm làm gì.

- Em làm thế nào mà biết được chị?

- Nhờ mối tình thân ái của em đối với chị đã giúp em đó!

- Em nên nhớ lúc em bỏ chị mà đi, chị còn là một nàng con gái, bây giờ gặp lại, chị đã thành một thiếu phụ, phải! Một thiếu phụ đáng vai mẹ em.

- Như thế em lại càng sung sướng hơn nữa, vì lẽ ra em gọi bằng chị, thì bây giờ em gọi bằng “mẹ”. Đã từ lâu, con buồn rầu vì không có một bà mẹ như bao nhiêu đứa trẻ khác. Nhưng làm thế nào mà mẹ chóng lớn được như thế?

- Đó là một bí thuật.

- Mẹ bày cho con với! Chính con cũng muốn lớn lên một chút nữa. Mẹ không thấy à? Bao giờ con cũng không cao hơn cái bánh sữa.

- Con không làm sao lớn lên được nữa đâu!

- Sao thế mẹ?

- Vì kẻ nào sinh là là Thằng người gỗ thì phải chịu suốt đời là người gỗ.

- Chao ôi! Làm người gỗ mãi như thế này thì con chán quá! Nay đã đến lúc quyết định, thế nào con cũng phải trở thành một con người;

- Con có thể trở thành người, nếu con tỏ ra là xứng đáng.

- Thật mẹ? Muốn thành một con người thì phải làm thế nào?

- Một việc rất dễ dàng. Con phải luôn luôn là một đứa bé ngoan ngoản …

- Con không phải là đứa bé ngoan ngoản à?

- Còn lâu lắm! Những đứa bé ngoan ngoản thích học và làm việc, còn con thì …

- Con thì lêu lổng và lười biếng suốt năm.

- Những đứa bé ngoan ngoản bao giờ cũng thật thà, con con thì….

- Con thì bao giờ cũng láo như Cuội.

- Những đứa bé ngoan ngoản hăng hái đi đến trường.

- Còn con thì trường học làm cho con chán nản cả thân thể …

- Nhưng bắt đầu từ hôm nay, con sẽ thay đổi hẳn cả cuộc đời.

- Con hứa với mẹ như thế?

- Con hứa với mẹ đấy! Con muốn trở thành một đứa trẻ ngoan ngoản ; một nguồn an ủi cho bố con. Bố con trong giờ phút này hiện ở đâu?

- Mẹ không rõ.

- Có còn bao giờ con đuợc cái hạnh phúc trông thấy bố con và ôm ấp bố con nữa không?

- Có thể lắm …lại chắc chán nữa.

Nghe đáp thế, Bích nô cô sung sướng quá, cầm lấy tay bà tiên mà hôn một cách say sưa, đoạn nó ngẩng đầu lên nhìn bà chậm chạp và hỏi:

- Mẹ hãy nói cho con biết, mẹ chưa chết phải không mẹ?

Bà tiên mỉm cười đáp:

- Hẳn con cũng thấy chứ! Mẹ đã chết đâu?

- Nếu mẹ thấu được những nỗi lo lắng, đau khổ của con khi con đọc mấy chữ: Ở đây …

- Mẹ biết lắm! Và cũng vì thế mà mẹ tha thứ cho con. Nỗi đau khổ chân thành của con đã chứng tỏ rằng con là một đứa trẻ có tấm lòng tốt. Khi nào đứa trẻ có tấm lòng tốt, thì đôi khi có chút ác tâm hay quen thói làm bậy đi nữa, nhưng bao giờ cũng vẫn còn đôi chút hy vọng. Và người ta có thể trông mong đưa chúng vào con đường ngay thẳng. Vì thế nên mẹ mới đến tận đây để tìm con. Và mẹ sẽ là mẹ của con.

Bích nô cô vui mừng nhảy nhót la lớn:

- Còn hạnh phúc nào bằng nữa?

- Con sẽ vâng lời và mẹ bảo gì con sẽ làm theo nhé!

- Vâng! Nhất định , con nhất định …

Bà tiên nói tiếp:

- Bắt đầu từ ngày mai, con hãy đi học …

Bích nô cô tức thời bớt hẳn vui vẻ.

- Rồi con sẽ chọn lấy một nghề.

Bích nô cô đâm ra suy nghĩ.

Bà tiên nói một giọng trách móc:

- Con nói gì lẩm nhẩm trong miệng thế?

Bích nô cô đáp nho nhỏ:

- Con nói rằng: “Bây giờ mà con đi học thì chậm mất rồi.”

- Ông Bích nô cô! Ông nên nhớ rằng: “Học hành và sự làm việc không bao giờ chậm cả!”

- Nhưng con không muốn tập tành một nghề nghiệp gì cả?

- Sao vậy?

- Vì làm việc thì con thấy mệt nhọc quá!

Bà tiên bảo:

- Con ơi! Những đứa con nói thế thì làm sao cũng phải vào nhà thương hay nhà tù. Mẹ nói để con tự tiện mà xử trí. Người đời bất luận giàu hay nghèo cũng phải làm bất cứ một việc gì, phải chăm lo làm lụng. Khốn khổ cho những kẻ quen thói lười biếng! Lười biếng là một chứng bệnh đê tiện, phải chữa ngay từ lúc nhỏ. Vì một khi đã khôn lớn thì không thể nào chữa được nữa.

Những lời nói của bà tiên đã cảm động đến tâm hồn của Bích nô cô. Nó mạnh dạn ngẩng đầu lên:

- Con sẽ đi học, con sẽ làm việc, con sẽ làm tất cả những điều mẹ bảo. Nói chung lại là cuộc đời người gỗ, con đã chán lắm rồi! Dù thế nào con cũng muốn trở thành một đứa bé ngoan ngoãn. Mẹ đã hứa với con như thế phải không?

- Phải! mẹ đã hứa như thế. Nhưng điều đó cũng tùy nơi con.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 I_icon13Thu 18 Jul 2019, 09:48

Chương 26

Bích nô cô đi đến bờ biển để xem cá Nhám Xà với mấy đứa bạn.

Qua ngày hôm sau, Bích nô cô đến trường làng để học. Các em hãy tưởng tượng nỗi kinh hoàng của bầy trẻ tinh quái khi trông thấy một thằng người gỗ đi vào lớp học …

Một chuỗi cười vô tận đã nổi lên. Rồi thì đứa nào muốn chòng ghẹo, tha hồ mà chòng ghẹo. Một đứa giật cái mũ của nó đang cầm trên tay, một đứa khác kéo thân áo sau của nó, đứa thứ ba định cho nó một bộ râu mép chơi, một đứa khác nghĩ cách lấy thừng cột tay chân nó để bắt nó nhảy.

Ban đầu Bích nô cô nhờ tài nhanh nhẹn nên tránh được cả, nhưng vì chúng chòng ghẹo mãi khiến nó mất cả kiên nhẫn, quay về phía những kẻ đã chòng ghẹo nó, nói một giọng hết sức giận dữ.

- Chúng bây hãy coi chừng! Tao không phải đến đây để làm trò cho chúng bây xem đâu nhé! Tao kính trọng những kẻ khác thì tao muốn kẻ khác cũng biết kính trọng tao!

Bọn trẻ tinh quái vừa cười vừa hét vang lên:

- Hoan hô! Mày nói hay như một quyển sách.

Một thằng trong bọn, xấc láo hơn mấy thằng kia, đưa tay ra định chộp lấy cái mũi Bích nô cô, nhưng nó không thực hành được ý định, vì Bích nô cô chuồi chân ở dưới bàn, đá cho nó một đá.

Thằng học trò vừa lấy tay xoa vế thương vừa la:

- Chao ôi! Chân nó cứng ghê!

Một đứa khác nói:

- Tay nó lại rắn hơn chân nó nữa!

Thằng này vừa muốn chơi nghịch liền bị Bích nô cô đánh vào bụng nó một cùi chõ.

Sau những cái đá, những cùi chõ, Bích nô cô liền được bọn học trò yêu mến và thân thiện.

Chính thầy giáo cũng ngợi khen Bích nô cô vì nó chăm chỉ, siêng năng và thông minh! Bao giờ Thằng người gỗ cũng đến trường sớm và về chậm hơn chúng bạn.

Nó chỉ có một tính xấu là nhiều bạn bè quá, và trong số bạn bè của nó nhiều đứa trẻ hung tợn, lười biếng và tính tình độc ác.

Ngày nào thầy giáo cũng dặn trước nó điều đó và bà tiên cũng không quên luôn luôn bảo nó:

- Con hãy coi chừng bọn bạn học của con ở trường. Chẳng chóng thì chầy, chúng nó sẽ làm cho con mang những nỗi phiền lụy lớn lao.

Thằng người gỗ rùn vai đáp:

- Không có gì là nguy hiểm cả. Nó lấy ngón tay trỏ gõ vào trán như có ý bảo: “Ở trong này có nhiều trí phán đoán lắm chứ!”

Một hôm, trong lúc đi đến trường, nó gặp một nhóm bạn học hằng ngày đến đón nó và nói:

- Mầy có nghe một tin lạ lắm không?

- Không.

- Người ta vừa thấy ở bờ biển có một con cá Nhám Xà to như quả núi.

- Thật chứ! Có lẽ con cá ấy đã nuốt mất ông bố đáng thương của tao đấy!

- Bọn tao đến bờ biển để xem nó đây! Mày có muốn đi theo chúng tao không?

- Không! Tao chỉ muốn đi học thôi.

- Đi học à! Mai rồi hãy đi! Học thêm một bài hoặc thiếu đi một bài chúng ta cũng vẫn dốt như lừa kia mà!

- Nhưng phỏng thầy giáo quở thì sao?

- Thầy giáo à! Phải để cho thầy quở chứ! Vì người ta trả tiền cho thầy để thầy luôn luôn la quở học trò kia mà.

- Thế còn mẹ tao?

- Các bà mẹ có bao giờ hiểu rõ việc làm của chúng ta đâu!

- Đây này! Tao định sẽ làm như thế này: Vì những lý do riêng, nên lẽ tất nhiên là tao phải đi xem con cá Nhám ấy, nhưng đến bãi học tao mới đi.

Một đứa trong bọn nói:

- Thằng này ngu thật! Mày tưởng con cá to lớn như thế lại chịu làm theo ý muốn của mày à? Lúc nào nó chán thì nó lại bỏ mà đi nơi khác và không còn bao giờ trông thấy nó được nữa.

Thằng người gỗ hỏi:

- Con đường đi ra bờ biển mất hết bao nhiêu lâu?

- Chỉ trong một tiếng đồng hồ, chúng ta đã trở về rồi.

- Thế thì tao đi với chúng mày. Xem thử đứa nào chạy nhanh này?

Bích nô cô vừa la vừa chạy.

Vừa hô xong dấu hiệu khởi hành, bọn quỷ sứ ôm sách vở trên tay vụt chạy băng qua cánh đồng. Bích nô cô dẫn đầu cả bọn.

Bích nô cô chạy nhanh như bay, chốc chốc ngoảnh lại nhìn chúng bạn nó mà chế nhạo. Trông thấy bọn kia nhọc mệt, thở hào hển, mình lấm đầy bụi, lưỡi lè ra, nó cười một cách đắc chí.

Tội nghiệp cho nó! Nó không ngờ rằng, chính trong lúc này, nó sẽ gặp nhiều tai nạn ghê gớm.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 4 I_icon13Mon 22 Jul 2019, 07:33

Chương 27

Một cuộc ấu đả dữ dội giữa Bích nô cô và các bạn của nó.

Lúc đến bờ biển, Bích nô cô liền đưa mát nhìn ra ngoài khơi, nhưng nó không trông thấy con Nhám Xà đâu cả.

Biển phẳng lỳ như một tấm gương.

Nó ngoảnh mặt nhìn mấy đứa bạn, hỏi:

- Con cá Nhám đâu rồi?

Một đứa trong bọn cười đáp:

- Nó đi ăn rồi.

Một đứa khác:

- Nó lên giường nằm để đánh một giấc rồi.

Nói xong, chúng nó cười rộ lên.

Nghe những câu trả lời dối trá, những tiếng cười chế nhạo, nó biết bọn kia đã chơi đểu bằng cách đánh lừa nó.

Nó giận, nó hỏi một giọng gay gắt:

- Chúng bây thích thú gì mà đem chuyện Cá Nhám để đánh lừa tao!

Bọn vô lại ấy đồng thanh trả lời:

- Lẽ tất nhiên là chúng tao thích thú lắm.

- Thích thú gì?

- Thích thú vì đã làm cho mày bỏ học mà đi theo chúng tao. Mày lúc nào cũng đi đúng giờ và chăm chỉ học tập, mày không biết hổ thẹn à?

- Tao chăm học thì có quan hệ gì đến chúng bây?

- Quan hệ lắm chứ! Vì mày khiến chúng tao bẻ mặt với thầy giáo.

- Vì sao?

- Vì những đứa học trò chăm học làm lộ những đứa kém, những đứa không thích làm việc như chúng tao chẳng hạn. Nhưng chúng tao lại không thích kém ai vì chúng tao cũng có lòng tự ái.

- Thế thì tao phải làm thế nào cho chúng bây bằng lòng?

- Mày cũng phải có một mối ác cảm đối với nhà trường, với bài vở, với thầy giáo. Đó là ba kẻ thù của chúng ta.

- Nhưng nếu tao vẫn chăm lo học hành như trước?

- Thì chúng tao sẽ không xem mày vào đâu, và sẽ trừng trị mày.

- Rõ chúng bây làm cho tao phải bật cười.

Bích nô cô vừa nói, vừa hất cái đầu lên.

Một thằng trong bọn đứng chắn ngang trước mặt nó và nói:

- Ê Bích nô cô! Mày không nên đến đây mà giở lối làm phách. Mày không sợ chúng tao thì chúng tao cũng không sợ mày. Mày nên biết rằng mày chỉ có một mình mà bọn tao đến những bảy đứa.

- Bảy như là bảy đại tội đấy à?

(Bảy đại tội là: Ngạo mạn, keo lẫn, ghen ghét, dâm dật, giận dữ, tham ăn, lười biếng. Lời chú thích của dịch giả).

- Anh em có nghe không? Nó chửi cả bọn chúng mình đấy. Nó gọi chúng mình là bảy đại tội.

- Bích nô cô! Mày phải xin lỗi chúng tao, không thì nguy cho mày đấy!

- Cúc cu!

Thằng người gỗ lấy ngón tay gõ vào đầu chót mũi nó để chế nhạo bọn kia.

- Bích nô cô! Mày sẽ gặp kết quả không hay cho mà xem!

- Cúc cu!

- Chúng tao sẽ đả cho mày một trận như đả một con lừa!

- Cúc cu!

Một thằng táo bạo nhất trong bọn nói:

- Mày hãy xem đây! Mày hãy nhận lấy món nợ của tao trả và hãy giữ lấy để dùng vào bữa cơm tối!

Nói thế, nó đánh ngay một đòn vào đầu Bích nô cô. Lẽ cố nhiên là thằng này lập tức choảng lại một đòn khác. Và từ đó khởi đầu một cuộc loạn đả hăng hái.

Bích nô cô tuy chỉ một mình, nhưng đã chống cự một cách anh dũng. Cặp chân của nó bằng thứ gỗ rất cứng, đã sai sử một cách khá nhanh nhẹn khiến kẻ địch không lại gần được.

Chân nó đưa đến chỗ nào tức thì gây nên thương tích chỗ ấy.

Bọn trẻ tức giận vì không thể địch với Thằng người gỗ nổi, định lấy đồ để ném. Chúng đã ném sách vần, sách mẹo, sử ký, địa dư và các thứ sách khác. Bích nô cô nhờ cặp mắt tinh anh và lanh lợi nên tránh được cả. Những quyển sách vụt ngang qua đầu nó đều rơi tòm xuống xuống biển, bầy cá thích thú lắm. Chúng tưởng sách là một thức ăn ngon nên đua nhau lội vào bờ. Nhưng sau khi đã nuốt thử vài tờ, chúng liền khạc ra ngay, mồm nhăn lại như có ý bảo:

-“Đối với chúng mình thứ này chẳng có gì là ngon cả. Chúng mình quen ăn những thức ngon hơn kia!”.

Cuộc đấu mỗi lúc mỗi dữ dội hơn, thì vừa có một con cua bể nhô đầu lên khỏi mặt nước, bò trên cát mà đi đến, cất giọng ồ ồ trít trít nói với bọn trẻ:

- Hãy ngừng lại! Chúng bây là một tụi ranh con đê tiện. Con nít mà ấu đả nhau thì bao giờ cũng xảy ra tai biến.

Tội nghiệp cho con Cua. Lời giảng dạy của nó đã bay theo gió.

Chính Bích nô cô cũng gờm gờm nhìn nó và nói một giọng thô bỉ:

- Cua ơi! Mầy hãy im mồm đi! Đồ khả ố! Mày hãy lo nút mấy cái nhựa rêu cho lành bệnh đau cổ có phải hơn không? Hãy đi nằm đi! Và mày cố làm sao cho toát mồ hôi để mau lành bệnh nghe không.

Bọn trẻ đã ném hết cả những quyển sách của chúng, khi thấy gần đấy có chồng sách của Thằng người gỗ, vèo một cái, chúng lấy sạch cả.

Trong những quyển sách này, có quyển toán pháp bìa cứng, gáy và bốn góc bằng da, tuy thế cũng không nặng gì hơn những quyển kia.

Một đứa trẻ chụp lấy quyển sách ấy, nhắm đầu Bích nô cô mà ném một cái rất mạnh. Sách không trúng Thằng người gỗ, lại trúng vào đầu một đứa trẻ khác. Thằng này mặt tái đi, chỉ kêu được mấy tiếng:

- Mẹ ơi, mẹ! Cứu con với kẻo con chết mất!

Rồi thì nó ngã sóng sượt trên bãi cát bờ biển.

Trông thấy đứa trẻ gần chết này, bọn kia hoảng sợ chạy mất cả. Chỉ vài phút sau là không thấy tăm dạng chúng đâu nữa.

Bích nô cô một mình ở lại, vừa đau khổ, vừa lo sợ, chết điếng trong lòng. Nó chạy đi lấy khăn thắm nước biển, phả vào mang tai của bạn nó. Nó khóc nức nở và trong cơn thất vọng nó tấm tức gọi tên thằng kia mà bảo:

- Âu Diên ơi! Âu Diên! Hãy mở mắt ra mà nhìn tôi! Sao bạn lại không trả lời hử? Không phải tại tôi bạn có biết không? Không phải tôi làm cho bạn đến nông nỗi này! Bạn nên tin rằng không phải tại tôi!

Âu Diêm, nếu bạn cứ nhắm nghiền hai mắt như thế thì bạn cũng làm cho tôi chết mất! Trời ơi! Làm thế nào để trở về nhà bây giờ! Làm sao đủ can đảm nhìn mặt bà mẹ hiền từ của mình bây giờ? Rồi đây mình sẽ ra sao? Trốn vào đâu? Núp vào đâu? Giá mình đi đến trường có phải là trăm nghìn lần hơn không? Vì nghe theo bọn bạn bè hư đốn nên mình mới đến nông nỗi này:Thầy giáo nói thật đúng quá và mẹ mình cũng đã nhiều lần răn bảo: “Hãy coi chừng! Hãy tránh xa bạn xấu!” Nhưng mình là một đứa cứng đầu, cứng cổ, chỉ hành động theo ý kiến riêng, ai nói gì cũng bỏ qua cả. mình làm thì mình chịu phải rồi! Từ khi ra đời đến nay thật mình không có lấy một khắc đồng hồ ăn ở cho phải đạo nữa! Trời ơi! Rồi biết có việc gì không?

Bích nô cô đang kêu gào than khóc, lấy tay tự đánh vào đầu và gọi tên của Âu Diên thì bỗng nghe có tiếng chân đi đến.

Đó là hai người cảnh sát.

- Thằng kia! mày làm gì mà cúi nhìn xuống đất thế?

- Tôi săn sóc cho bạn tôi.

- Có việc gì không hay xảy đến phải không?

- Chừng như thế.

Một người cảnh binh cúi mặt xuống nhìn kỹ Âu Diên rồi nói:

- Không phải chuyện chơi đâu? Thằng bé này bị thương ở mang tai. Đứa
nào làm nó bị thương thế?

Bích nô cô như mất hết tinh thần, lí nhí đáp:

- Không phải tôi.

- Nếu không phải mày thì là ai?

Bích nô cô lặp lại:

- Không phải tôi.

- Người ta đã dùng vật gì để đánh nó thế?

- Quyển sách này.

Bích nô cô lượm ở dưới đất quyển toán pháp bìa cứng, gáy da đưa cho viên cảnh binh xem.

- Quyển sách này của ai?

- Của tôi.

- Thế là đủ rồi! Ngoài ra tao chẳng cần biết gì hơn nữa. Đứng dậy mà đi với chúng tao!

Trước khi ra đi, hai viên cảnh sát gọi mấy người đánh cá trong lúc ấy đi ghe gần bờ biển:

- Chúng tôi giao đứa trẻ này cho các ông. Nó bị thương trên đầu. Các ông đem nó về săn sóc cho nó với! Qua ngày mai chúng tôi sẽ trở lại.

Quay qua phía Bích cô nô, hai người cảnh sát kèm hai bên và ra lệnh cho nó:

- Bước mau! bước! Nếu không hãy coi chừng chúng tao!

Bích nô cô đi theo con đường nhỏ chạy thẳng đến trong làng, nhưng nó không hiểu hiệu nó đang ở trong một thế giới nào. Nó ng’ơ mình nằm một giấc mơ. Một giấc mơ mới đau đớn làm sao? Nó không tự chủ được nữa. cái gì mắt nó cũng trông thấy thành hai,, chân nó run lẩy bẩy, lưỡi líu lại, không nói được một lời.

Trong lúc nó đang sững sờ như ngây, như dại, thì bỗng nghĩ đến việc nó phải đi ngang qua cửa sổ nhà bà tiên, giữa hai người cảnh sát.

Nó có một cảm giác đau đớn như ai lấy gai chích vào tim và nó chỉ muốn chết.cả ba sắp đi vào trong làng thì vừa có một cơn gió thổi tung cái mũ trên đầu Bích nô cô văng xa ra hơn mươi bước.

Bích nô cô nói với hai người cảnh sát:

- Hai ông cho tôi chạy lại lượm cái mũ.

- Được! Nhưng mau lên.

Bích nô cô lượm mũ xong, đáng lẽ đội lên đầu, thì nó lại cắn vào răng và vụt chạy ra ngã bờ biển. Nó chạy như bay.

Hai ngưòi cảnh sát nghĩ cũng khó lòng mà chạy kịp nó, nên đã thả ra một con chó từng chiếm giải nhất trong các cuộc đua, để đuổi bắt Thằng người gỗ.

Bích nô cô chạy đã mau, nhưng chó lại chạy mau hơn. Dân chúng đều chạy ra cửa và kéo nhau ra đường để xem.

Ai cũng muốn biết kết quả cuộc đua sôi nổi ấy. Nhưng chó và Thằng người gỗ tung bụi lên mịt mù cả đường, chỉ trong vài phút là không ai trông thấy gì cả.
Về Đầu Trang Go down
 
Thằng người gỗ - Carlo Collodi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Truyện cổ tích-