Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thằng người gỗ - Carlo Collodi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 I_icon13Sun 02 Jun 2019, 10:13

Chương 5

Bích nô cô đói

Đêm đến, Bích cô nô thấy đói bụng. Nó mới sực nhớ là chưa ăn gì cả. Đối với con trẻ, bệnh đói biến chuyển rất mau. Ban đầu còn vừa vừa, sau mỗi lúc một thấy cồn cào trong ruột.

Bích nô cô chạy đến, định dở xem trong nồi nấu gì mà lại sôi sùng sục thế?

Nhưng nó lầm, vì đó chỉ là một cái nồi vẽ vào tường.

Các em nghĩ, nó đã ngốc chưa?

Mũi nó đã dài lại càng dài thêm.

Nó chạy khắp nhà, sục sạo trong mấy cái thúng, trong các xó, để kiếm một chút bánh, dù là bánh nguội cũng được. Hoặc một cái xương ném cho chó gặm, một chút nước súp, một mảnh xương cá, một cái hạt gì đó, miễn sao bỏ vào răng nhai là được.

Trong lúc ấy thì bệnh đói càng lồng lên, và Bích nô cô chỉ có cách ngáp dài, ngáp ngắn.

Nhiều khi nó ngáp quá trớn khiến mồm nó toạt ra đến mang tai.

Nó rền rĩ một cách thất vọng và tự nhủ:

- Mình rõ thật tệ quá! Đã không vâng lời bố, lại còn bỏ nhà mà đi! Nếu có bố mình ở đây thì mình đã không đến nỗi chết đói! Thật không có chứng bệnh gì nó làm cho mình khó chịu bằng bệnh đói nữa.

Bỗng nó thấy trong đóng rác một vật gì trắng trắng, tròn tròn như là một quả trứng. Bích nô cô chạy lại thì quả là một cái trứng thật. Nỗi vui mừng của nó thật không sao tả xiết.

Nó tưởng là nằm mơ, nên cứ xoay qua xoay lại quả trứng trong tay. Nó vuốt ve, đoạn ôm chặt vào lòng.

Nhưng làm gì để ăn bây giờ….? Nên luộc nó đi hay đổ chả …? Bỏ quách nó vào son mà nấu chắc là mau chín hơn, vì mình cần phải ăn gấp. Bích nô cô bắt cái son lên trên lửa. Không có mỡ để tráng, nó đổ vào một chút nước lạnh. Khi nước bắt đầu bốc hơi, nó gõ cho vỡ võ trứng để đổ vào. Lòng trắng chẳng có mà lòng đỏ cũng không. Nó chỉ thấy một chú gà con nhanh nhẹn vọt ra, cúi chào Bích nô cô một cách lễ phép:

- Bích nô cô ơi! Xin cảm ơn bác nhé! Nhờ bác mà tôi khỏi phải nhọc công khảy mỏ. Kính chào bác, chúc bác sức khoẻ và xin gửi lời chào quý quyến.

Thế rồi chú gà vỗ cánh bay ra cửa sổ biến mất.

Sau khi hoàn hồn, Bích nô cô khóc có, gào thét có, giận dữ có. Nó dẫm chân, vừa khóc vừa nói:

- Dế Mèn nói thế mà đúng đấy! Nếu mình không bỏ nhà mà đi, nếu bố mình có mặt tại đây, thì lúc này mình đã không chết đói! Bệnh đói thật là một chứng bệnh ghê gớm!

- Bao tử của nó rên rĩ mãi không thôi. Bích nô cô chịu không nổi nữa phải bỏ nhà ra đi, tìm đến mấy nhà láng giềng may có người nào động lòng nhân từ mà bố thí cho miếng bánh nào chăng?
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 I_icon13Mon 03 Jun 2019, 07:54

Chương 6

Bích nô cô gác chân lên lò mà ngủ. Qua hôm sau, lúc trở dậy cặp chân đã bị đốt cháy.

Đêm hôm ấy thật rùng rợn. Giông nổi lên ầm ầm, chớp sáng cả trời. Gió lạnh buốt thổi tung bụi lên mù mịt. Ở đồng quê gió thổi vào rặng cây nghe rào rào và tiếng cây gãy kêu răng rắt. Bích nô cô tính rất sợ giông và sét, nhưng mà đói sức còn mạnh hơn.

Vừa ra khỏi nhà, nó liền chạy một mạch. Chạy được khoảng chừng trăm bước thì đến mấy cái nhà gần hơn cả. Nó đã mệt nhoài, mệt le lưỡi. Nhưng nó vẫn thấy tối mò và vắng vẻ. Các cửa hàng đều đóng.

Bích nô cô vừa đói vừa thất vọng, chạy đến nắm lấy dây chuông giật liên hồi. Nó nghĩ rằng thế nào rồi cũng có người chạy ra cửa sổ.

Một ông già đầu đội mũ ấm, mở cửa lầu nhìn xuống, hỏi một giọng hết sức giận dữ.

- Ai hỏi gì mà giờ này còn khuấy rầy đó?

- Xin cụ làm ơn bố thí cho cháu một miếng bánh.

- Đợi đó rồi ta đem ra cho!

Ông già nghĩ bụng: Chắc đây là một thằng nhãi con nào hay có cái lối réo chuông để phá rối giấc ngủ của kẻ khác.

Nửa giờ sau, cánh cửa lại mở. Ông già gọi Bích nô cô mà nói:

- Xích tới chút nữa và ngả mũ ra!

Bích nô cô chưa có mũ. Nó vừa tiến đến ít bước thì bỗng bị cả một chậu nước đổ từ trên lầu đổ xuống như người ta tưới cho hoa khỏi héo.

Nó trở về, ướt như chuột lột, vừa đói vừa rét. Nó đứng không vững nữa, phải ngồi trệt xuống, hai chân gác lên lò than đỏ. Thế rồi nó ngủ quên. Cặp chân gỗ bắt lửa cháy. Nó ngún mãi thành than, rồi thành tro.

Bích nô cô vẫn ngủ, vẫn ngáy như không phải là chân của nó đang bị cháy.

Rạng ngày nó tỉnh giấc và nghe có tiếng gõ cửa.

- Ai đó?

Nó vừa ngái ngủ vừa dụi mắt hỏi:

- Tao đây!

Tiếng đó là tiếng của Gia Bích.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 I_icon13Tue 04 Jun 2019, 06:26

Chương 7

Lão Gia Bích lúc về nhà đã đưa các thức ăn của lão cho Bích nô cô ăn

Mắt đang còn ngái ngủ nên Bích nô cô không biết rằng cặp chân của nó đã cháy mất. Khi nghe tiếng bố kêu, nó đứng lên để chạy ra mở cửa. Nhưng nó nhào luôn mấy vòng rồi ngã xuống một cái " rầm ", nằm dài giữa nhà.

Đứng ngoài đường, Gia Bích lại lên tiếng gọi mở cửa.

Thằng người gỗ vừa lăn lộn vừa khóc:

- Không! Con mở không được!

- Sao lại không được?

- Vì hắn ăn mất cặp chân của con đi rồi.

- Ai ăn?

- Con mèo!

Vì trong lúc ấy Bích nô cô trông thấy con mèo đang đùa với cặp chân cháy thành than của nó.

- Mày hãy mở cửa ra không thì liệu hồn với tao!

- Khổ quá! Con đứng lên không được, phải đi bằng đầu gối.

Gia Bích tưởng những lời ta thán ấy là thằng người gỗ bịa ra để đánh lừa lão. Và muốn cho nhanh chóng, lão nhảy qua tường để vào ngả cửa sổ. Lão định lúc vào nhà sẽ sửa cho Bích nô cô một mẻ, nhưng khi trông thấy nó nằm lăn ra đất, cụt mất hai chân thì liền động lòng thương hại. Lão nắm cổ lôi nó dậy, ôm vào lòng và vuốt ve nó. Hai giòng lệ của lão từ từ chảy xuống má, lão vừa nói vừa khóc:

- Bích nô cô con ơi! Sao con lại để cho cháy chân như vậy?

- Con cũng chẳng rõ vì sao nữa bố ạ! Nhưng con đã trải qua một đêm khủng khiếp. Có lẽ chết con cũng không quên. Trời sấm chớp, mà bụng con thì đói quá. Con Dế Mèn nó nói với con thế này:

- Vì mày nghỗ nghịch nên gặp như vậy là đáng lắm. và con nói:

- Này, Dế Mèn mày hãy coi chừng.

Nó vẫn nói tiếp:

- Mày chỉ là một thằng ngưòi gỗ, đầu mày lại bằng gỗ!

Thế là con lấy búa ném nó chết quách. Thật ra có phải bản thân con muốn giết nó đâu! Con bắt một cái son lên trên lò. Con gà con chui ra ngoài và nói nói:

- Tôi cáo từ đã nhé!

Cũng vì thế nên lão già đội mũ mới thò đầu ra ngoài cửa mà gọi:

- Bước tới ít bước nữa và ngã mũ ra!

Con bị một chậu nước xối xuống đầu chỉ vì đã xin lão một miếng bánh. Nào có điều gì là đáng xấu hổ đâu! Phải không bố? Thế mà bụng con vẫn không sao hết đói, còn cặp chân thì cháy mất rồi . Hu…hu…!

Bích nô cô la khóc rền rĩ tưởng xa mấy cây số cũng nghe rõ.

Tuy những lời của Bích nô cô thuật lại không có thứ tự, nhưng Gia Bích vẫn hiểu rằng: Hiện Bích nô cô đang sắp chết đói. Lão lấy trong túi ra ba quả lê và nói:

- Ba quả lê này là của bố đem về để bổ ăn, nhưng bố vui lòng cho con đấy! Con ăn đi cho khỏe!

- Nếu bố muốn con ăn thì bố hãy gọt vỏ đi đã!

Gia Bích ngạc nhiên nói:

- Bố không ngờ mồm miệng con lại thanh bai như thế! Nhưng đâu có hay ho gì đâu con! Trên đời này ta phải tập quen từ lúc còn bé, không nên kén ăn làm gì. Vì ai mà biết trước được tương lai sẽ xoay chuyển ra thế nào? Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết.

Bích nô cô đáp:

- Bố nói rất phải. Nhưng có bao giờ con ăn một thứ trái gì mà không gọt vỏ đâu! Vì con không chịu đưọc những cái vỏ ấy.

Gia Bích lấy dao ra kiên nhẫn ngồi gọt cho xong ba quả lê, còn vỏ thì bỏ lại một cụm ở góc bàn.

Bích nô cô chỉ nhai vèo có hai miếng là hết cả quả lê thứ nhất. Nó định ném đi cái cùi đi thì Gia Bích ngăn lại mà bảo:

- Không nên bỏ một thứ gì cả, trên đời này chẳng có vật gì là vô dụng.

Bích nô cô phản đối một giọng hằn học:

- Bố nói đúng đấy, nhưng con không ăn cùi lê được kia mà!

- Biết đâu đấy! Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết!

Gia Bích chỉ trả lời thế, không lộ một chút tức giận.

Đáng lẽ ném ra cửa sổ, thì bây giờ mấy cái cùi lại sắp ở góc bàn, cạnh đống vỏ.

Sau khi nhai ngấu, nhai nghiến hết ba quả lê, Bích nô cô ngáp dài một cái và phàn nàn:

- Thế mà vẫn còn đói!

- Nhưng bố hết cả rồi!

- Thật hết cả rồi hả bố?

- Bố chỉ còn đống vỏ và mấy cái cùi lê này thôi!

- Cũng được! Chẳng có gì hãy ăn thử một vài cái vỏ vậy.

Nó bắt đầu nhai, mồm hơi nhăn nhăn một chút. Thế rồi vỏ này đến vỏ khác; chẳng mấy chốc đã sạch vèo cả. Hết vỏ rồi đến cùi. Và khi đã ăn xong, nó vỗ vào bụng ra dáng bằng lòng lắm:

- Bây giờ thì con đã khỏe rồi đây!

Gia Bích:

- Đấy con xem! Bố nói có sai đâu! Ở đời không nên lý sự lắm, và cũng không nên kén cá chọn canh. Vì có ai biết trước được cuộc đời người sẽ thay đổi ra sao! Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 I_icon13Tue 04 Jun 2019, 08:33

Trà Mi đã viết:
Chương 7

Lão Gia Bích lúc về nhà đã đưa các thức ăn của lão cho Bích nô cô ăn

Mắt đang còn ngái ngủ nên Bích nô cô không biết rằng cặp chân của nó đã cháy mất. Khi nghe tiếng bố kêu, nó đứng lên để chạy ra mở cửa. Nhưng nó nhào luôn mấy vòng rồi ngã xuống một cái " rầm ", nằm dài giữa nhà.

Đứng ngoài đường, Gia Bích lại lên tiếng gọi mở cửa.

Thằng người gỗ vừa lăn lộn vừa khóc:

- Không! Con mở không được!

- Sao lại không được?

- Vì hắn ăn mất cặp chân của con đi rồi.

- Ai ăn?

- Con mèo!

Vì trong lúc ấy Bích nô cô trông thấy con mèo đang đùa với cặp chân cháy thành than của nó.

- Mày hãy mở cửa ra không thì liệu hồn với tao!

- Khổ quá! Con đứng lên không được, phải đi bằng đầu gối.

Gia Bích tưởng những lời ta thán ấy là thằng người gỗ bịa ra để đánh lừa lão. Và muốn cho nhanh chóng, lão nhảy qua tường để vào ngả cửa sổ. Lão định lúc vào nhà sẽ sửa cho Bích nô cô một mẻ, nhưng khi trông thấy nó nằm lăn ra đất, cụt mất hai chân thì liền động lòng thương hại. Lão nắm cổ lôi nó dậy, ôm vào lòng và vuốt ve nó. Hai giòng lệ của lão từ từ chảy xuống má, lão vừa nói vừa khóc:

- Bích nô cô con ơi! Sao con lại để cho cháy chân như vậy?

- Con cũng chẳng rõ vì sao nữa bố ạ! Nhưng con đã trải qua một đêm khủng khiếp. Có lẽ chết con cũng không quên. Trời sấm chớp, mà bụng con thì đói quá. Con Dế Mèn nó nói với con thế này:

- Vì mày nghỗ nghịch nên gặp như vậy là đáng lắm. và con nói:

- Này, Dế Mèn mày hãy coi chừng.

Nó vẫn nói tiếp:

- Mày chỉ là một thằng ngưòi gỗ, đầu mày lại bằng gỗ!

Thế là con lấy búa ném nó chết quách. Thật ra có phải bản thân con muốn giết nó đâu! Con bắt một cái son lên trên lò. Con gà con chui ra ngoài và nói nói:

- Tôi cáo từ đã nhé!

Cũng vì thế nên lão già đội mũ mới thò đầu ra ngoài cửa mà gọi:

- Bước tới ít bước nữa và ngã mũ ra!

Con bị một chậu nước xối xuống đầu chỉ vì đã xin lão một miếng bánh. Nào có điều gì là đáng xấu hổ đâu! Phải không bố? Thế mà bụng con vẫn không sao hết đói, còn cặp chân thì cháy mất rồi . Hu…hu…!

Bích nô cô la khóc rền rĩ tưởng xa mấy cây số cũng nghe rõ.

Tuy những lời của Bích nô cô thuật lại không có thứ tự, nhưng Gia Bích vẫn hiểu rằng: Hiện Bích nô cô đang sắp chết đói. Lão lấy trong túi ra ba quả lê và nói:

- Ba quả lê này là của bố đem về để bổ ăn, nhưng bố vui lòng cho con đấy! Con ăn đi cho khỏe!

- Nếu bố muốn con ăn thì bố hãy gọt vỏ đi đã!

Gia Bích ngạc nhiên nói:

- Bố không ngờ mồm miệng con lại thanh bai như thế! Nhưng đâu có hay ho gì đâu con! Trên đời này ta phải tập quen từ lúc còn bé, không nên kén ăn làm gì. Vì ai mà biết trước được tương lai sẽ xoay chuyển ra thế nào? Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết.

Bích nô cô đáp:

- Bố nói rất phải. Nhưng có bao giờ con ăn một thứ trái gì mà không gọt vỏ đâu! Vì con không chịu đưọc những cái vỏ ấy.

Gia Bích lấy dao ra kiên nhẫn ngồi gọt cho xong ba quả lê, còn vỏ thì bỏ lại một cụm ở góc bàn.

Bích nô cô chỉ nhai vèo có hai miếng là hết cả quả lê thứ nhất. Nó định ném đi cái cùi đi thì Gia Bích ngăn lại mà bảo:

- Không nên bỏ một thứ gì cả, trên đời này chẳng có vật gì là vô dụng.

Bích nô cô phản đối một giọng hằn học:

- Bố nói đúng đấy, nhưng con không ăn cùi lê được kia mà!

- Biết đâu đấy! Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết!

Gia Bích chỉ trả lời thế, không lộ một chút tức giận.

Đáng lẽ ném ra cửa sổ, thì bây giờ mấy cái cùi lại sắp ở góc bàn, cạnh đống vỏ.

Sau khi nhai ngấu, nhai nghiến hết ba quả lê, Bích nô cô ngáp dài một cái và phàn nàn:

- Thế mà vẫn còn đói!

- Nhưng bố hết cả rồi!

- Thật hết cả rồi hả bố?

- Bố chỉ còn đống vỏ và mấy cái cùi lê này thôi!

- Cũng được! Chẳng có gì hãy ăn thử một vài cái vỏ vậy.

Nó bắt đầu nhai, mồm hơi nhăn nhăn một chút. Thế rồi vỏ này đến vỏ khác; chẳng mấy chốc đã sạch vèo cả. Hết vỏ rồi đến cùi. Và khi đã ăn xong, nó vỗ vào bụng ra dáng bằng lòng lắm:

- Bây giờ thì con đã khỏe rồi đây!

Gia Bích:

- Đấy con xem! Bố nói có sai đâu! Ở đời không nên lý sự lắm, và cũng không nên kén cá chọn canh. Vì có ai biết trước được cuộc đời người sẽ thay đổi ra sao! Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết!

Một bài học bổ ích về cách làm người của bố Gia Bích: “Nói ít thôi và biết vượt qua khó khăn trước mắt một cách thoải mái nhất”  :-bd  
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 I_icon13Wed 05 Jun 2019, 08:07

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Chương 7

Lão Gia Bích lúc về nhà đã đưa các thức ăn của lão cho Bích nô cô ăn

Mắt đang còn ngái ngủ nên Bích nô cô không biết rằng cặp chân của nó đã cháy mất. Khi nghe tiếng bố kêu, nó đứng lên để chạy ra mở cửa. Nhưng nó nhào luôn mấy vòng rồi ngã xuống một cái " rầm ", nằm dài giữa nhà.

Đứng ngoài đường, Gia Bích lại lên tiếng gọi mở cửa.

Thằng người gỗ vừa lăn lộn vừa khóc:

- Không! Con mở không được!

- Sao lại không được?

- Vì hắn ăn mất cặp chân của con đi rồi.

- Ai ăn?

- Con mèo!

Vì trong lúc ấy Bích nô cô trông thấy con mèo đang đùa với cặp chân cháy thành than của nó.

- Mày hãy mở cửa ra không thì liệu hồn với tao!

- Khổ quá! Con đứng lên không được, phải đi bằng đầu gối.

Gia Bích tưởng những lời ta thán ấy là thằng người gỗ bịa ra để đánh lừa lão. Và muốn cho nhanh chóng, lão nhảy qua tường để vào ngả cửa sổ. Lão định lúc vào nhà sẽ sửa cho Bích nô cô một mẻ, nhưng khi trông thấy nó nằm lăn ra đất, cụt mất hai chân thì liền động lòng thương hại. Lão nắm cổ lôi nó dậy, ôm vào lòng và vuốt ve nó. Hai giòng lệ của lão từ từ chảy xuống má, lão vừa nói vừa khóc:

- Bích nô cô con ơi! Sao con lại để cho cháy chân như vậy?

- Con cũng chẳng rõ vì sao nữa bố ạ! Nhưng con đã trải qua một đêm khủng khiếp. Có lẽ chết con cũng không quên. Trời sấm chớp, mà bụng con thì đói quá. Con Dế Mèn nó nói với con thế này:

- Vì mày nghỗ nghịch nên gặp như vậy là đáng lắm. và con nói:

- Này, Dế Mèn mày hãy coi chừng.

Nó vẫn nói tiếp:

- Mày chỉ là một thằng ngưòi gỗ, đầu mày lại bằng gỗ!

Thế là con lấy búa ném nó chết quách. Thật ra có phải bản thân con muốn giết nó đâu! Con bắt một cái son lên trên lò. Con gà con chui ra ngoài và nói nói:

- Tôi cáo từ đã nhé!

Cũng vì thế nên lão già đội mũ mới thò đầu ra ngoài cửa mà gọi:

- Bước tới ít bước nữa và ngã mũ ra!

Con bị một chậu nước xối xuống đầu chỉ vì đã xin lão một miếng bánh. Nào có điều gì là đáng xấu hổ đâu! Phải không bố? Thế mà bụng con vẫn không sao hết đói, còn cặp chân thì cháy mất rồi . Hu…hu…!

Bích nô cô la khóc rền rĩ tưởng xa mấy cây số cũng nghe rõ.

Tuy những lời của Bích nô cô thuật lại không có thứ tự, nhưng Gia Bích vẫn hiểu rằng: Hiện Bích nô cô đang sắp chết đói. Lão lấy trong túi ra ba quả lê và nói:

- Ba quả lê này là của bố đem về để bổ ăn, nhưng bố vui lòng cho con đấy! Con ăn đi cho khỏe!

- Nếu bố muốn con ăn thì bố hãy gọt vỏ đi đã!

Gia Bích ngạc nhiên nói:

- Bố không ngờ mồm miệng con lại thanh bai như thế! Nhưng đâu có hay ho gì đâu con! Trên đời này ta phải tập quen từ lúc còn bé, không nên kén ăn làm gì. Vì ai mà biết trước được tương lai sẽ xoay chuyển ra thế nào? Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết.

Bích nô cô đáp:

- Bố nói rất phải. Nhưng có bao giờ con ăn một thứ trái gì mà không gọt vỏ đâu! Vì con không chịu đưọc những cái vỏ ấy.

Gia Bích lấy dao ra kiên nhẫn ngồi gọt cho xong ba quả lê, còn vỏ thì bỏ lại một cụm ở góc bàn.

Bích nô cô chỉ nhai vèo có hai miếng là hết cả quả lê thứ nhất. Nó định ném đi cái cùi đi thì Gia Bích ngăn lại mà bảo:

- Không nên bỏ một thứ gì cả, trên đời này chẳng có vật gì là vô dụng.

Bích nô cô phản đối một giọng hằn học:

- Bố nói đúng đấy, nhưng con không ăn cùi lê được kia mà!

- Biết đâu đấy! Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết!

Gia Bích chỉ trả lời thế, không lộ một chút tức giận.

Đáng lẽ ném ra cửa sổ, thì bây giờ mấy cái cùi lại sắp ở góc bàn, cạnh đống vỏ.

Sau khi nhai ngấu, nhai nghiến hết ba quả lê, Bích nô cô ngáp dài một cái và phàn nàn:

- Thế mà vẫn còn đói!

- Nhưng bố hết cả rồi!

- Thật hết cả rồi hả bố?

- Bố chỉ còn đống vỏ và mấy cái cùi lê này thôi!

- Cũng được! Chẳng có gì hãy ăn thử một vài cái vỏ vậy.

Nó bắt đầu nhai, mồm hơi nhăn nhăn một chút. Thế rồi vỏ này đến vỏ khác; chẳng mấy chốc đã sạch vèo cả. Hết vỏ rồi đến cùi. Và khi đã ăn xong, nó vỗ vào bụng ra dáng bằng lòng lắm:

- Bây giờ thì con đã khỏe rồi đây!

Gia Bích:

- Đấy con xem! Bố nói có sai đâu! Ở đời không nên lý sự lắm, và cũng không nên kén cá chọn canh. Vì có ai biết trước được cuộc đời người sẽ thay đổi ra sao! Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết!

Một bài học bổ ích về cách làm người của bố Gia Bích: “Nói ít thôi và biết vượt qua khó khăn trước mắt một cách thoải mái nhất”  :-bd  

Bố Gia Bích cũng nói... đâu có ít, tỷ? :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 I_icon13Fri 07 Jun 2019, 08:57

Chương 8

Gia Bích làm cặp chân khác cho Bích cô nô và bán cái áo bành tô của mình để mua cho con một quyển sách tập đọc.

Khi không còn bị con ma đói giày vò nữa, Bích nô cô mới than khóc và xin cho có cặp chân khác.

Gia Bích để cho nó khóc và thất vọng trong nửa ngày như thế, để trừng phạt cái tính hung tợn của nó.

- Làm cặp chân khác cho mày làm gì? Để mày bỏ nhà mà đi nữa à?

Bích nô cô vừa khóc vừa nói:

- Con thề với bố từ nay về sau con xin ngoan ngoãn;

- Đứa trẻ nào cũng vậy, mỗi khi muốn được thức gì bao giờ cũng nói một cách như thế cả.

- Con hứa với bố con sẽ đi học, con chăm học để thành một đứa học trò kiểu mẫu.

- Trẻ con đứa nào cũng vậy! Mỗi khi muốn xin được một thứ gì thì cũng nói một kiểu như nhau cả.

- Nhưng con có giống những đứa trẻ khác đâu! Con hơn tất cả chúng nó vì bao giờ con cũng nói thật. Con hứa với bố, con sẽ kiếm một nghề để an ủi bố và giúp đở bố trong lúc tuổi già.

Gia Bích định dùng một chính sách chuyên chế, nhưng thấy Bích nô cô trong tình cảnh ấy, thì động lòng thương, và hai mắt lão nhỏ lệ.

Lão không nói không rằng, lấy đồ nghề và hai mảnh gỗ đoạn ngồi đẽo gọt. Không đầy nửa tiếng đồng hồ, cặp chân đã làm xong. Một cặp chân dong dỏng cao, mạnh khỏe và gân guốc. Lão trổ một cách khéo léo, khác nào một nghệ sĩ thần tình.

Gia Bích nói với Thằng người gỗ:

- Con hãy nhắm mắt lại và ngủ đi!

Bích nô cô nhắm mắt và giả vờ ngủ.

Trong lúc Bích nô cô giả vờ ngủ thì Gia Bích lấy cồn hòa trong một cái vỏ trứng, đoạn dán cặp chân vào chỗ cũ.

Lão dán khéo đến nỗi không ai phân biệt được chỗ nào chắp vá nữa.

Biết hai chân đã ráp xong, Thằng người gỗ nhảy từ trên bàn xuống đất, nhảy nhót như điên cuồng.

- Muốn đền đáp tấm lòng tốt của bố đối với con, con muốn đi học ngay bây giờ để làm vui lòng bố.

- Con là một đứa bé ngoan quá!

- Nhưng muốn đến trường thì con phải có áo quần để mặc chứ!

Gia Bích xưa nay không có lấy một đồng xu dính túi, nên mới nghĩ cách làm cho con một cái áo giấy vẽ hoa, một đôi giày vỏ cây, và một cái mũ bằng ruột bánh.

Bích nô cô chạy đến một cái chậu nước để soi mặt và tự lấy làm hãnh diện lắm.

- Bố trông con có giống một vị đế vương không?

- Giống hệt rồi đấy! Nhưng con ơi con nên nhớ rằng, không phải quần áo đẹp làm mình nên danh, nên giá đâu!

Bích nô cô nói tiếp:

- Nhưng con còn thiếu đồ để đi học.

- Thiếu gì?

- Thiếu một quyển sách vần.

- Con nói phải, nhưng bây giờ bố biết kiếm đâu cho ra?

- Dễ lắm bố ạ. Trong các tiệm sách, bố cứ đến đấy mà mua.

- Nhưng tiền đâu?

- Con làm gì có?

- Bố cũng vậy.

Bích nô cô tính vốn vui vẻ, nhưng bây giờ nó cũng buồn theo. Trên đời này, dù là những trẻ nhỏ cũng vậy, nó biết đâu là những nỗi khổ của sự nghèo nàn.

Gia Bích nhanh nhẩu đứng dậy và nói:

- Con cứ yên tâm!

Thế rồi lão lấy cái áo bành tô cũ kỹ và đã vá nhiều nơi, choàng vào mình, ra khỏi nhà vừa đi vừa chạy.

Chẳng bao lâu thì lão trở về. Khi trở về trong tay lão cầm một quyển sách vần mua cho con, nhưng lão không còn có áo bành tô nữa.

Bây giờ lão chỉ mặc một cái áo sơ mi, mà ngoài trời thì tuyết đang rơi xuống lạnh buốt.

- Áo bành tô của bố đâu rồi?

- Bố đã bán mất rồi.

- Sao bố lại bán đi

- Vì bố thấy mặc nóng lắm.

Bích nô cô hiểu rõ cả. Và không sao ngăn nổi tấm lòng bồng bột, nó chạy đến ôm choàng lấy cổ Gia Bích hôn lấy hôn để.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 I_icon13Fri 07 Jun 2019, 09:25

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Chương 7

Lão Gia Bích lúc về nhà đã đưa các thức ăn của lão cho Bích nô cô ăn

Mắt đang còn ngái ngủ nên Bích nô cô không biết rằng cặp chân của nó đã cháy mất. Khi nghe tiếng bố kêu, nó đứng lên để chạy ra mở cửa. Nhưng nó nhào luôn mấy vòng rồi ngã xuống một cái " rầm ", nằm dài giữa nhà.

Đứng ngoài đường, Gia Bích lại lên tiếng gọi mở cửa.

Thằng người gỗ vừa lăn lộn vừa khóc:

- Không! Con mở không được!

- Sao lại không được?

- Vì hắn ăn mất cặp chân của con đi rồi.

- Ai ăn?

- Con mèo!

Vì trong lúc ấy Bích nô cô trông thấy con mèo đang đùa với cặp chân cháy thành than của nó.

- Mày hãy mở cửa ra không thì liệu hồn với tao!

- Khổ quá! Con đứng lên không được, phải đi bằng đầu gối.

Gia Bích tưởng những lời ta thán ấy là thằng người gỗ bịa ra để đánh lừa lão. Và muốn cho nhanh chóng, lão nhảy qua tường để vào ngả cửa sổ. Lão định lúc vào nhà sẽ sửa cho Bích nô cô một mẻ, nhưng khi trông thấy nó nằm lăn ra đất, cụt mất hai chân thì liền động lòng thương hại. Lão nắm cổ lôi nó dậy, ôm vào lòng và vuốt ve nó. Hai giòng lệ của lão từ từ chảy xuống má, lão vừa nói vừa khóc:

- Bích nô cô con ơi! Sao con lại để cho cháy chân như vậy?

- Con cũng chẳng rõ vì sao nữa bố ạ! Nhưng con đã trải qua một đêm khủng khiếp. Có lẽ chết con cũng không quên. Trời sấm chớp, mà bụng con thì đói quá. Con Dế Mèn nó nói với con thế này:

- Vì mày nghỗ nghịch nên gặp như vậy là đáng lắm. và con nói:

- Này, Dế Mèn mày hãy coi chừng.

Nó vẫn nói tiếp:

- Mày chỉ là một thằng ngưòi gỗ, đầu mày lại bằng gỗ!

Thế là con lấy búa ném nó chết quách. Thật ra có phải bản thân con muốn giết nó đâu! Con bắt một cái son lên trên lò. Con gà con chui ra ngoài và nói nói:

- Tôi cáo từ đã nhé!

Cũng vì thế nên lão già đội mũ mới thò đầu ra ngoài cửa mà gọi:

- Bước tới ít bước nữa và ngã mũ ra!

Con bị một chậu nước xối xuống đầu chỉ vì đã xin lão một miếng bánh. Nào có điều gì là đáng xấu hổ đâu! Phải không bố? Thế mà bụng con vẫn không sao hết đói, còn cặp chân thì cháy mất rồi . Hu…hu…!

Bích nô cô la khóc rền rĩ tưởng xa mấy cây số cũng nghe rõ.

Tuy những lời của Bích nô cô thuật lại không có thứ tự, nhưng Gia Bích vẫn hiểu rằng: Hiện Bích nô cô đang sắp chết đói. Lão lấy trong túi ra ba quả lê và nói:

- Ba quả lê này là của bố đem về để bổ ăn, nhưng bố vui lòng cho con đấy! Con ăn đi cho khỏe!

- Nếu bố muốn con ăn thì bố hãy gọt vỏ đi đã!

Gia Bích ngạc nhiên nói:

- Bố không ngờ mồm miệng con lại thanh bai như thế! Nhưng đâu có hay ho gì đâu con! Trên đời này ta phải tập quen từ lúc còn bé, không nên kén ăn làm gì. Vì ai mà biết trước được tương lai sẽ xoay chuyển ra thế nào? Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết.

Bích nô cô đáp:

- Bố nói rất phải. Nhưng có bao giờ con ăn một thứ trái gì mà không gọt vỏ đâu! Vì con không chịu đưọc những cái vỏ ấy.

Gia Bích lấy dao ra kiên nhẫn ngồi gọt cho xong ba quả lê, còn vỏ thì bỏ lại một cụm ở góc bàn.

Bích nô cô chỉ nhai vèo có hai miếng là hết cả quả lê thứ nhất. Nó định ném đi cái cùi đi thì Gia Bích ngăn lại mà bảo:

- Không nên bỏ một thứ gì cả, trên đời này chẳng có vật gì là vô dụng.

Bích nô cô phản đối một giọng hằn học:

- Bố nói đúng đấy, nhưng con không ăn cùi lê được kia mà!

- Biết đâu đấy! Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết!

Gia Bích chỉ trả lời thế, không lộ một chút tức giận.

Đáng lẽ ném ra cửa sổ, thì bây giờ mấy cái cùi lại sắp ở góc bàn, cạnh đống vỏ.

Sau khi nhai ngấu, nhai nghiến hết ba quả lê, Bích nô cô ngáp dài một cái và phàn nàn:

- Thế mà vẫn còn đói!

- Nhưng bố hết cả rồi!

- Thật hết cả rồi hả bố?

- Bố chỉ còn đống vỏ và mấy cái cùi lê này thôi!

- Cũng được! Chẳng có gì hãy ăn thử một vài cái vỏ vậy.

Nó bắt đầu nhai, mồm hơi nhăn nhăn một chút. Thế rồi vỏ này đến vỏ khác; chẳng mấy chốc đã sạch vèo cả. Hết vỏ rồi đến cùi. Và khi đã ăn xong, nó vỗ vào bụng ra dáng bằng lòng lắm:

- Bây giờ thì con đã khỏe rồi đây!

Gia Bích:

- Đấy con xem! Bố nói có sai đâu! Ở đời không nên lý sự lắm, và cũng không nên kén cá chọn canh. Vì có ai biết trước được cuộc đời người sẽ thay đổi ra sao! Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết!

Một bài học bổ ích về cách làm người của bố Gia Bích: “Nói ít thôi và biết vượt qua khó khăn trước mắt một cách thoải mái nhất”  :-bd  

Bố Gia Bích cũng nói... đâu có ít, tỷ?   :tongue:

Lại phát hiện thêm một điều nữa là: Ai nói giỏi thường sẽ làm hổng giỏi :chemieng:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 I_icon13Mon 10 Jun 2019, 08:22

Chương 9

Bích nô cô bán sách vần để vào xem mấy con người gỗ đóng trò.

Lúc tuyết đã ngừng rơi, Bích nô cô cắp sách vần đến trường. Trong lúc đi đường, trí của nó nghĩ lung tung, xây đấp không biết bao nhiêu mộng đẹp.

Nó tự nói với nó như vầy:

- Hôm nay đến trường, mình tập cho biết đọc ngay. Qua ngày mai, mình tập viết, ngày kia tập tính toán … Thế rồi nhờ tài nhanh nhẹn, mình kiếm được rất nhiều tiền. Với số tiền ấy, mình mua cho ông bố một cái áo bành tô bằng dạ. Không những là bằng dạ, mà mình mua cho ông bố một cái áo bằng vàng, bằng bạc, nút bằng kim cương. Ông bố của mình được hưởng gì cũng xứng. Chỉ vì muốn sắm cho mình một quyển sách vần để đi học mà ông phải chịu đựng cảnh rét buốt như thế này. Thật chỉ những bậc phụ huynh mới có được cái tinh thần hy sinh ấy.

Nó nghĩ như thế, lòng rất cảm động. Bỗng nghe có tiếng âm nhạc, tiếng kèn và tiếng trống:" tò te, tí te ….bùm … bùm …bùm …".

Nó dừng chân lại, lắng tai nghe. Tiếng nhạc đưa lại từ một con đường chạy băng qua và đưa đến một xứ ở miền biển

- Nhạc gì lạ lùng thế hử? Thật khổ cho mình, thế mà mình lại bị đi học, nếu không thì …

Nó dừng chân nghĩ ngợi:

- Thế nào trong hai con đường, mình cũng phải chọn lấy một. Đi học hoặc nghe nhạc. Thôi hôm nay mình hãy nghe nhạc, qua hôm sau rồi sẽ đi học vậy.

Thế rồi ba chân bốn cẳng, nó chạy theo con đường băng ấy. Càng gần, tiếng nhạc nghe càng rõ hơn: " tò te tí te… bùm …bùm …"

Nó thấy mọi người đứng vây quanh một cái rạp, trên lợp vải đủ các màu sắc.

Nó quay lại để hỏi một đứa bé ở vùng đó.

Thằng kia đáp:

- Mày cứ đọc tấm bảng ấy thì rõ

- Thế nào rồi tao cũng đọc được, nhưng hiện giờ thì tao chưa biết.

- Đồ dốt! Này, tao đọc cho mà nghe nhé! Trên tấm bảng ấy người ta đề mấy hàng chữ đỏ như lửa:

" Một buổi diễn trò NGƯỜI GỖ " rất lớn .

- Diễn lâu mau rồi nhỉ?

- Vừa mới bắt đầu.

- Giá tiền vào cửa bao nhiêu thế?

- Bốn xu.

Bích nô cô bị tính hiếu kỳ thúc giục, không tự kiềm chế được nữa, nói với thằng kia, không một chút ngượng mồm:

- Mày cho tao mưọn bốn xu, qua ngày mai tao sẽ trả lại cho.

Thằng kia nói đùa:

- Tao cho mày còn được nữa là cho mượn! Nhưng hiềm gì hiện nay tao cũng không có.

- Tao bán cho mày cái áo này bốn xu đây!

- Đồ áo bằng giấy, ai mua làm gì mà bán bốn xu? Trời mưa một trận thì ướt thấm đến xương!

- Thế có mua đôi giày này không?

- Giày ấy chỉ để mà chụm chứ được tích sự gì!

- Hay tao bán cái mũ? mày mua mấy xu?

- Ái chà! Cái mũ ruột bánh, chỉ tổ cho chuột đến trên đầu mà gặm.

Bích nô cô thấy vô cùng khổ tâm. Nó chỉ còn một vật cuối cùng nữa để bán, nhưng nó không có can đảm nói ra. Nó ngập ngừng, nó khổ sở. Nhưng cuối cùng nó liền nói:

- Mày mua quyển sách vần này bốn xu không?

Thằng kia trả lời một câu có vẻ suy xét:

- Tao là con nít, tao không mua một vật gì của con nít cả.

- Bốn xu à? Thế thì tao mua quyển sách vần ấy cho.

Nãy giờ có một thằng bán hàng rong nghe lỏm đưọc câu chuyện.

Thế là giá cả xong xuôi, một bên trao tiền, một bên trao sách.

Chỉ khổ cho lão Gia Bích ở nhà đang lạnh run vì rét, chỉ vì lão đã bán cái áo để mua sách vần cho con.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 I_icon13Mon 10 Jun 2019, 09:06

Trà Mi đã viết:
Chương 9

Bích nô cô bán sách vần để vào xem mấy con người gỗ đóng trò.

Lúc tuyết đã ngừng rơi, Bích nô cô cắp sách vần đến trường. Trong lúc đi đường, trí của nó nghĩ lung tung, xây đấp không biết bao nhiêu mộng đẹp.

Nó tự nói với nó như vầy:

- Hôm nay đến trường, mình tập cho biết đọc ngay. Qua ngày mai, mình tập viết, ngày kia tập tính toán … Thế rồi nhờ tài nhanh nhẹn, mình kiếm được rất nhiều tiền. Với số tiền ấy, mình mua cho ông bố một cái áo bành tô bằng dạ. Không những là bằng dạ, mà mình mua cho ông bố một cái áo bằng vàng, bằng bạc, nút bằng kim cương. Ông bố của mình được hưởng gì cũng xứng. Chỉ vì muốn sắm cho mình một quyển sách vần để đi học mà ông phải chịu đựng cảnh rét buốt như thế này. Thật chỉ những bậc phụ huynh mới có được cái tinh thần hy sinh ấy.

Nó nghĩ như thế, lòng rất cảm động. Bỗng nghe có tiếng âm nhạc, tiếng kèn và tiếng trống:" tò te, tí te ….bùm … bùm …bùm …".

Nó dừng chân lại, lắng tai nghe. Tiếng nhạc đưa lại từ một con đường chạy băng qua và đưa đến một xứ ở miền biển

- Nhạc gì lạ lùng thế hử? Thật khổ cho mình, thế mà mình lại bị đi học, nếu không thì …

Nó dừng chân nghĩ ngợi:

- Thế nào trong hai con đường, mình cũng phải chọn lấy một. Đi học hoặc nghe nhạc. Thôi hôm nay mình hãy nghe nhạc, qua hôm sau rồi sẽ đi học vậy.

Thế rồi ba chân bốn cẳng, nó chạy theo con đường băng ấy. Càng gần, tiếng nhạc nghe càng rõ hơn: " tò te tí te… bùm …bùm …"

Nó thấy mọi người đứng vây quanh một cái rạp, trên lợp vải đủ các màu sắc.

Nó quay lại để hỏi một đứa bé ở vùng đó.

Thằng kia đáp:

- Mày cứ đọc tấm bảng ấy thì rõ

- Thế nào rồi tao cũng đọc được, nhưng hiện giờ thì tao chưa biết.

- Đồ dốt! Này, tao đọc cho mà nghe nhé! Trên tấm bảng ấy người ta đề mấy hàng chữ đỏ như lửa:

" Một buổi diễn trò NGƯỜI GỖ "  rất lớn .

- Diễn lâu mau rồi nhỉ?

- Vừa mới bắt đầu.

- Giá tiền vào cửa bao nhiêu thế?

- Bốn xu.

Bích nô cô bị tính hiếu kỳ thúc giục, không tự kiềm chế được nữa, nói với thằng kia, không một chút ngượng mồm:

- Mày cho tao mưọn bốn xu, qua ngày mai tao sẽ trả lại cho.

Thằng kia nói đùa:

- Tao cho mày còn được nữa là cho mượn! Nhưng hiềm gì hiện nay tao cũng không có.

- Tao bán cho mày cái áo này bốn xu đây!

- Đồ áo bằng giấy, ai mua làm gì mà bán bốn xu? Trời mưa một trận thì ướt thấm đến xương!

- Thế có mua đôi giày này không?

- Giày ấy chỉ để mà chụm chứ được tích sự gì!

- Hay tao bán cái mũ? mày mua mấy xu?

- Ái chà! Cái mũ ruột bánh, chỉ tổ cho chuột đến trên đầu mà gặm.

Bích nô cô thấy vô cùng khổ tâm. Nó chỉ còn một vật cuối cùng nữa để bán, nhưng nó không có can đảm nói ra. Nó ngập ngừng, nó khổ sở. Nhưng cuối cùng nó liền nói:

- Mày mua quyển sách vần này bốn xu không?

Thằng kia trả lời một câu có vẻ suy xét:

- Tao là con nít, tao không mua một vật gì của con nít cả.

- Bốn xu à? Thế thì tao mua quyển sách vần ấy cho.

Nãy giờ có một thằng bán hàng rong nghe lỏm đưọc câu chuyện.

Thế là giá cả xong xuôi, một bên trao tiền, một bên trao sách.

Chỉ khổ cho lão Gia Bích ở nhà đang lạnh run vì rét, chỉ vì lão đã bán cái áo để mua sách vần cho con.

Bích nô cô ham vui quá dd
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 I_icon13Mon 10 Jun 2019, 09:59

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Chương 9

Bích nô cô bán sách vần để vào xem mấy con người gỗ đóng trò.

Lúc tuyết đã ngừng rơi, Bích nô cô cắp sách vần đến trường. Trong lúc đi đường, trí của nó nghĩ lung tung, xây đấp không biết bao nhiêu mộng đẹp.

Nó tự nói với nó như vầy:

- Hôm nay đến trường, mình tập cho biết đọc ngay. Qua ngày mai, mình tập viết, ngày kia tập tính toán … Thế rồi nhờ tài nhanh nhẹn, mình kiếm được rất nhiều tiền. Với số tiền ấy, mình mua cho ông bố một cái áo bành tô bằng dạ. Không những là bằng dạ, mà mình mua cho ông bố một cái áo bằng vàng, bằng bạc, nút bằng kim cương. Ông bố của mình được hưởng gì cũng xứng. Chỉ vì muốn sắm cho mình một quyển sách vần để đi học mà ông phải chịu đựng cảnh rét buốt như thế này. Thật chỉ những bậc phụ huynh mới có được cái tinh thần hy sinh ấy.

Nó nghĩ như thế, lòng rất cảm động. Bỗng nghe có tiếng âm nhạc, tiếng kèn và tiếng trống:" tò te, tí te ….bùm … bùm …bùm …".

Nó dừng chân lại, lắng tai nghe. Tiếng nhạc đưa lại từ một con đường chạy băng qua và đưa đến một xứ ở miền biển

- Nhạc gì lạ lùng thế hử? Thật khổ cho mình, thế mà mình lại bị đi học, nếu không thì …

Nó dừng chân nghĩ ngợi:

- Thế nào trong hai con đường, mình cũng phải chọn lấy một. Đi học hoặc nghe nhạc. Thôi hôm nay mình hãy nghe nhạc, qua hôm sau rồi sẽ đi học vậy.

Thế rồi ba chân bốn cẳng, nó chạy theo con đường băng ấy. Càng gần, tiếng nhạc nghe càng rõ hơn: " tò te tí te… bùm …bùm …"

Nó thấy mọi người đứng vây quanh một cái rạp, trên lợp vải đủ các màu sắc.

Nó quay lại để hỏi một đứa bé ở vùng đó.

Thằng kia đáp:

- Mày cứ đọc tấm bảng ấy thì rõ

- Thế nào rồi tao cũng đọc được, nhưng hiện giờ thì tao chưa biết.

- Đồ dốt! Này, tao đọc cho mà nghe nhé! Trên tấm bảng ấy người ta đề mấy hàng chữ đỏ như lửa:

" Một buổi diễn trò NGƯỜI GỖ "  rất lớn .

- Diễn lâu mau rồi nhỉ?

- Vừa mới bắt đầu.

- Giá tiền vào cửa bao nhiêu thế?

- Bốn xu.

Bích nô cô bị tính hiếu kỳ thúc giục, không tự kiềm chế được nữa, nói với thằng kia, không một chút ngượng mồm:

- Mày cho tao mưọn bốn xu, qua ngày mai tao sẽ trả lại cho.

Thằng kia nói đùa:

- Tao cho mày còn được nữa là cho mượn! Nhưng hiềm gì hiện nay tao cũng không có.

- Tao bán cho mày cái áo này bốn xu đây!

- Đồ áo bằng giấy, ai mua làm gì mà bán bốn xu? Trời mưa một trận thì ướt thấm đến xương!

- Thế có mua đôi giày này không?

- Giày ấy chỉ để mà chụm chứ được tích sự gì!

- Hay tao bán cái mũ? mày mua mấy xu?

- Ái chà! Cái mũ ruột bánh, chỉ tổ cho chuột đến trên đầu mà gặm.

Bích nô cô thấy vô cùng khổ tâm. Nó chỉ còn một vật cuối cùng nữa để bán, nhưng nó không có can đảm nói ra. Nó ngập ngừng, nó khổ sở. Nhưng cuối cùng nó liền nói:

- Mày mua quyển sách vần này bốn xu không?

Thằng kia trả lời một câu có vẻ suy xét:

- Tao là con nít, tao không mua một vật gì của con nít cả.

- Bốn xu à? Thế thì tao mua quyển sách vần ấy cho.

Nãy giờ có một thằng bán hàng rong nghe lỏm đưọc câu chuyện.

Thế là giá cả xong xuôi, một bên  trao tiền, một bên trao sách.

Chỉ khổ cho lão Gia Bích ở nhà đang lạnh run vì rét, chỉ vì lão đã bán cái áo để mua sách vần cho con.

Bích nô cô ham vui quá dd

Con nít mờ hổng ham vui mí lạ đó tỷ! :mim:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng người gỗ - Carlo Collodi    Thằng người gỗ - Carlo Collodi  - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thằng người gỗ - Carlo Collodi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Truyện cổ tích thế giới-