Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Today at 12:54

Sưu tập Bộ cánh vẩy by buixuanphuong09 Today at 12:54

THƠ TƯỜNG VY by chuoigia Today at 12:45

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 12:31

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Today at 11:53

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Today at 11:36

Kính Thầy và Tỷ Trà My by mytutru Today at 10:21

Bún Riêu Chay by BachVan Today at 09:01

Cơm Tấm Sườn Bì Chả Chay by BachVan Today at 08:47

Thơ Thiền (Tuệ Hành Trụ Tọa Ngọa) by mytutru Today at 08:04

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Today at 07:57

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Today at 06:42

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Today at 06:32

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Today at 01:49

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Yesterday at 22:22

Góc Vườn Đào 2019 by mytutru Yesterday at 17:11

Sự tích hoa linh lan by Trà Mi Yesterday at 08:36

MẮM RUỐC CHAY by BachVan Yesterday at 07:58

BÙI THỊ BÍCH NGỌC " Trăng 🌙" by Phương Nguyên Sun 19 May 2019, 15:13

Họa thơ Thiên Mytutru by buixuanphuong09 Sun 19 May 2019, 13:30

Sự tích hoa hồng bạch by Trà Mi Sun 19 May 2019, 08:34

Cách làm son môi từ củ dền đỏ vừa đẹp vừa đơn giản by Trà Mi Sun 19 May 2019, 08:32

Giải thích thành ngữ - tục ngữ by Trà Mi Sun 19 May 2019, 08:29

Chúc Mừng Lưu by mytutru Sun 19 May 2019, 07:32

THỨ BẢY BUỒN! by Phương Nguyên Sat 18 May 2019, 21:17

Trang họa thơ Đào Viên by buixuanphuong09 Sat 18 May 2019, 20:13

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN by Trăng Sat 18 May 2019, 09:16

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 18 May 2019, 04:54

Giữ Chánh Niệm = Mật Chú by mytutru Fri 17 May 2019, 11:35

Tại sao đà điểu vùi đầu trong cát mỗi khi gặp nguy hiểm? by chuoigia Fri 17 May 2019, 11:11

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 CÁI TÔI VÀ CÁI TA TRONG RU TA NGẬM NGÙI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1196
Registration date : 23/04/2014

CÁI TÔI VÀ CÁI TA TRONG RU TA NGẬM NGÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: CÁI TÔI VÀ CÁI TA TRONG RU TA NGẬM NGÙI   CÁI TÔI VÀ CÁI TA TRONG RU TA NGẬM NGÙI I_icon13Tue 05 Mar 2019, 10:55

Một phóng viên đã hỏi Trịnh “ Tác phẩm của ông đa phần là “ Ru” – Ru Tình, Ru Ta Ngậm Ngùi, Ru Đời Đi Nhé, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng..có phải vì ông thường ru phụ nữ ?
Trịnh : Không, tôi ru tôi đó, những khi yên tĩnh, tôi thường soi rọi, tự ru chính mình .

Theo giáo lý nhà Phật mỗi cá thể đều mang Cái Tôi và Cái Ta ,có phải Trịnh đã hiểu rõ điều này và viết những lời ru mà điển hình là nhạc phẩm “ Ru Ta Ngậm Ngùi “ ?
Mở đầu bài hát là ca từ :

Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.
Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên.


Thời tuổi trẻ, Ta hồn nhiên, trong sáng, môi hồn nhiên thơm, tóc hồn nhiên xanh , tim tràn đầy ý niệm yêu thương và muốn “ phơi” bày tình yêu đó ,thể hiện tình yêu đó , nhưng cũng là lúc cái Tôi bồng bột, xốc nổi, đầy tham vọng muốn khẳng định mình muốn “ rêu rao “cho mọi người đều biết đến


Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
Thôi chờ những rạng đông.
.

Vì sao “tim lăn trên đường mòn”, đường mòn chính là con đường in nhiều dấu vết qua lại, tim lăn trên đường mòn ấy có phải là đã chịu nhiều tổn thương, chai sạn vì những dấu vết của danh lợi, sân si, đố kỵ , 1 con đường ko chỉ có mồ hôi, nước mắt mà còn đánh đổi cả hạnh phúc, yêu thương đến nỗi vắng bặt tiếng chim, tất cả chỉ là mùa đông rét mướt, ảm đạm và đành nuôi hy vọng

Thôi chờ những rạng đông..
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình.
Giữa tường trắng lặng câm.


Sau những cố gắng, gồng mình “ lăn trên đường mòn”, Ta trở về, đối diện với chính mình, cô đơn, hoang vắng, như ‘đồng lúa gặt xong’ chỉ còn trơ lại rơm rạ, Ta đã vắt kiệt sức mình đổi lấy hào quang tôn vinh giả tạo, để còn trơ lại nỗi ngậm ngùi cay đắng, ?

Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai


“ Có đường phố nào vui “, “Có sợi tóc nào bay”, đó là ta mơ ước, ta tự vấn hay Ta đã ngộ ra cả 1 thời gian dài , Ta bị dòng đời cuốn trôi, Ta sống “lềnh bềnh” giữa dòng, cố ko để bị sóng nhấn chìm nhưng cũng chẳng thể nào ngoi lên để là chính mình, ta sống 1 kiếp sống vật vờ theo ý muốn người khác hay của Cái Tôi sai khiến
Cuối cùng, đành ngậm ngùi

Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây ...


Ta đã xua đi Cái Tôi đang hiện hữu “ Em về hãy về đi “, về với dạnh vọng phù vân đi, để mặc Ta phiêu du quãng đời còn lại, Ta trần trụi bước vào thế giới loài người , Ta lớn lên từ vòng nôi, từ lời ru thì giờ đây, Ta muốn ngủ yên trong vòng nôi ấy, lời ru ấy, khác chăng đó là lời ru của chính Ta, đầy ngậm ngùi quyện cùng hương trầm “ thắp nốt “
Rất nhiều ý kiến cho rằng Trịnh là bậc phù thủy từ ngữ, nhưng Trịnh còn là bậc thầy đặt bẫy, chúng ta lắng nghe giai điệu, nghe ca từ, chúng ta tôn vinh Trịnh đau đáu với nỗi niềm đất nước con người, đúng, nhưng ko phải là tất cả ,có vài sáng tác xen lẫn nỗi niềm ấy với sự việc rất đổi đới thường như " xin ngủ dưới vòm cây " có lẽ là 1 giấc ngủ thiên thu trong cõ quan tài bằng gỗ cây được hình thượng hóa mà thôi

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2033
Registration date : 23/03/2013

CÁI TÔI VÀ CÁI TA TRONG RU TA NGẬM NGÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÁI TÔI VÀ CÁI TA TRONG RU TA NGẬM NGÙI   CÁI TÔI VÀ CÁI TA TRONG RU TA NGẬM NGÙI I_icon13Tue 05 Mar 2019, 12:05

Trăng đã viết:
Một phóng viên đã hỏi Trịnh “ Tác phẩm của ông đa phần là “ Ru” – Ru Tình, Ru Ta Ngậm Ngùi, Ru Đời Đi Nhé, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng..có phải vì ông thường ru phụ nữ ?
Trịnh : Không, tôi ru tôi đó, những khi yên tĩnh, tôi thường soi rọi, tự ru chính mình .

Theo giáo lý nhà Phật mỗi cá thể đều mang Cái Tôi và Cái Ta ,có phải Trịnh đã hiểu rõ điều này và viết những lời ru mà điển hình là nhạc phẩm “ Ru Ta Ngậm Ngùi “ ?
Mở đầu bài hát là ca từ :

Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.
Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên.


Thời tuổi trẻ, Ta hồn nhiên, trong sáng, môi hồn nhiên thơm, tóc hồn nhiên xanh , tim tràn đầy ý niệm yêu thương và muốn “ phơi” bày tình yêu đó ,thể hiện tình yêu đó , nhưng cũng là lúc cái Tôi bồng bột, xốc nổi, đầy tham vọng muốn khẳng định mình muốn “ rêu rao “cho mọi người đều biết đến


Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
Thôi chờ những rạng đông.
.

Vì sao “tim lăn trên đường mòn”, đường mòn chính là con đường in nhiều dấu vết qua lại, tim lăn trên đường mòn ấy có phải là đã chịu nhiều tổn thương, chai sạn vì những dấu vết của danh lợi, sân si, đố kỵ , 1 con đường ko chỉ có mồ hôi, nước mắt mà còn đánh đổi cả hạnh phúc, yêu thương đến nỗi vắng bặt tiếng chim, tất cả chỉ là mùa đông rét mướt, ảm đạm và đành nuôi hy vọng

Thôi chờ những rạng đông..
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình.
Giữa tường trắng lặng câm.


Sau những cố gắng, gồng mình “ lăn trên đường mòn”, Ta trở về, đối diện với chính mình, cô đơn, hoang vắng, như ‘đồng lúa gặt xong’ chỉ còn trơ lại rơm rạ, Ta đã vắt kiệt sức mình đổi lấy hào quang tôn vinh giả tạo, để còn trơ lại nỗi ngậm ngùi cay đắng, ?

Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai


“ Có đường phố nào vui “, “Có sợi tóc nào bay”, đó là ta mơ ước, ta tự vấn hay Ta đã ngộ ra cả 1 thời gian dài , Ta bị dòng đời cuốn trôi, Ta sống “lềnh bềnh” giữa dòng, cố ko để bị sóng nhấn chìm nhưng cũng chẳng thể nào ngoi lên để là chính mình, ta sống 1 kiếp sống vật vờ theo ý muốn người khác hay của Cái Tôi sai khiến
Cuối cùng, đành ngậm ngùi

Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây ...


Ta đã xua đi Cái Tôi đang hiện hữu “ Em về hãy về đi “, về với dạnh vọng phù vân đi, để mặc Ta phiêu du quãng đời còn lại, Ta trần trụi bước vào thế giới loài người , Ta lớn lên từ vòng nôi, từ lời ru thì giờ đây, Ta muốn ngủ yên trong vòng nôi ấy, lời ru ấy, khác chăng đó là lời ru của chính Ta, đầy ngậm ngùi quyện cùng hương trầm “ thắp nốt “
Rất nhiều ý kiến cho rằng Trịnh là bậc phù thủy từ ngữ, nhưng Trịnh còn là bậc thầy đặt bẫy, chúng ta lắng nghe giai điệu, nghe ca từ, chúng ta tôn vinh Trịnh đau đáu với nỗi niềm đất nước con người, đúng, nhưng ko phải là tất cả ,có vài sáng tác xen lẫn nỗi niềm ấy với sự việc rất đổi đới thường như " xin ngủ dưới vòm cây " có lẽ là 1 giấc ngủ thiên thu trong cõ quan tài bằng gỗ cây được hình thượng hóa mà thôi


Hổng bít ông nhạc sĩ họ Trịnh này ổng có nghĩ như T khi ổng viết bài này không nhỉ :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1196
Registration date : 23/04/2014

CÁI TÔI VÀ CÁI TA TRONG RU TA NGẬM NGÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÁI TÔI VÀ CÁI TA TRONG RU TA NGẬM NGÙI   CÁI TÔI VÀ CÁI TA TRONG RU TA NGẬM NGÙI I_icon13Sun 17 Mar 2019, 22:16

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Một phóng viên đã hỏi Trịnh “ Tác phẩm của ông đa phần là “ Ru” – Ru Tình, Ru Ta Ngậm Ngùi, Ru Đời Đi Nhé, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng..có phải vì ông thường ru phụ nữ ?
Trịnh : Không, tôi ru tôi đó, những khi yên tĩnh, tôi thường soi rọi, tự ru chính mình .

Theo giáo lý nhà Phật mỗi cá thể đều mang Cái Tôi và Cái Ta ,có phải Trịnh đã hiểu rõ điều này và viết những lời ru mà điển hình là nhạc phẩm “ Ru Ta Ngậm Ngùi “ ?
Mở đầu bài hát là ca từ :

Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.
Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên.


Thời tuổi trẻ, Ta hồn nhiên, trong sáng, môi hồn nhiên thơm, tóc hồn nhiên xanh , tim tràn đầy ý niệm yêu thương và muốn “ phơi” bày tình yêu đó ,thể hiện tình yêu đó , nhưng cũng là lúc cái Tôi bồng bột, xốc nổi, đầy tham vọng muốn khẳng định mình muốn “ rêu rao “cho mọi người đều biết đến


Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
Thôi chờ những rạng đông.
.

Vì sao “tim lăn trên đường mòn”, đường mòn chính là con đường in nhiều dấu vết qua lại, tim lăn trên đường mòn ấy có phải là đã chịu nhiều tổn thương, chai sạn vì những dấu vết của danh lợi, sân si, đố kỵ , 1 con đường ko chỉ có mồ hôi, nước mắt mà còn đánh đổi cả hạnh phúc, yêu thương đến nỗi vắng bặt tiếng chim, tất cả chỉ là mùa đông rét mướt, ảm đạm và đành nuôi hy vọng

Thôi chờ những rạng đông..
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình.
Giữa tường trắng lặng câm.


Sau những cố gắng, gồng mình “ lăn trên đường mòn”, Ta trở về, đối diện với chính mình, cô đơn, hoang vắng, như ‘đồng lúa gặt xong’ chỉ còn trơ lại rơm rạ, Ta đã vắt kiệt sức mình đổi lấy hào quang tôn vinh giả tạo, để còn trơ lại nỗi ngậm ngùi cay đắng, ?

Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai


“ Có đường phố nào vui “, “Có sợi tóc nào bay”, đó là ta mơ ước, ta tự vấn hay Ta đã ngộ ra cả 1 thời gian dài , Ta bị dòng đời cuốn trôi, Ta sống “lềnh bềnh” giữa dòng, cố ko để bị sóng nhấn chìm nhưng cũng chẳng thể nào ngoi lên để là chính mình, ta sống 1 kiếp sống vật vờ theo ý muốn người khác hay của Cái Tôi sai khiến
Cuối cùng, đành ngậm ngùi

Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây ...


Ta đã xua đi Cái Tôi đang hiện hữu “ Em về hãy về đi “, về với dạnh vọng phù vân đi, để mặc Ta phiêu du quãng đời còn lại, Ta trần trụi bước vào thế giới loài người , Ta lớn lên từ vòng nôi, từ lời ru thì giờ đây, Ta muốn ngủ yên trong vòng nôi ấy, lời ru ấy, khác chăng đó là lời ru của chính Ta, đầy ngậm ngùi quyện cùng hương trầm “ thắp nốt “
Rất nhiều ý kiến cho rằng Trịnh là bậc phù thủy từ ngữ, nhưng Trịnh còn là bậc thầy đặt bẫy, chúng ta lắng nghe giai điệu, nghe ca từ, chúng ta tôn vinh Trịnh đau đáu với nỗi niềm đất nước con người, đúng, nhưng ko phải là tất cả ,có vài sáng tác xen lẫn nỗi niềm ấy với sự việc rất đổi đới thường như " xin ngủ dưới vòm cây " có lẽ là 1 giấc ngủ thiên thu trong cõ quan tài bằng gỗ cây được hình thượng hóa mà thôi


Hổng bít ông nhạc sĩ họ Trịnh này ổng có nghĩ như T khi ổng viết bài này không nhỉ :fun1:

Hên xui à tỷ ui
Về Đầu Trang Go down
 
CÁI TÔI VÀ CÁI TA TRONG RU TA NGẬM NGÙI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Video - Karaoke :: Tân nhạc-