Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bộ sưu tập côn trùng 2 by buixuanphuong09 Today at 12:44

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 09:45

SỐ NGHÈO by buixuanphuong09 Today at 08:13

12 CUNG HOÀNG ĐẠO by Trà Mi Today at 08:11

BẬU À.. by Trà Mi Today at 08:04

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 18:51

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Yesterday at 18:47

Hoa gieo tứ tuyệt 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 15:52

HOÀI NIỆM by buixuanphuong09 Yesterday at 14:52

Giáo dục miền Nam Việt Nam 1954-1975 trên con đường xây dựng và phát triển by Trà Mi Yesterday at 12:53

VỤ NHÂN VĂN GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN CỦA ĐẠI TÁ CÔNG AN by Trà Mi Yesterday at 12:50

Nhớ Về Trại Tỵ Nạn Galang by Trà Mi Yesterday at 11:48

Nếu vua Quang Trung không mất sớm by Trà Mi Yesterday at 11:42

THỨ BẢY BUỒN! by Phương Nguyên Yesterday at 11:39

BÊN NÀY - BÊN KIA . by Trăng Yesterday at 10:32

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 10:09

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Yesterday at 09:24

Những Con Mắt Trần Gian - Hàn Lệ Nhân by Thiên Hùng Yesterday at 05:54

TÌNH BUỒN by lehong Fri 16 Nov 2018, 23:39

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Fri 16 Nov 2018, 23:29

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Fri 16 Nov 2018, 23:17

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Fri 16 Nov 2018, 21:44

CÁC ẨN-SỐ CHÍNH-TRỊ trong Tiểu-thuyết Võ-hiệp Kim-Dung (Gs Nguyễn Ngọc Huy) by Phương Nguyên Fri 16 Nov 2018, 21:20

VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” by buixuanphuong09 Fri 16 Nov 2018, 20:00

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Fri 16 Nov 2018, 18:01

SONG TỬ LẠC LOÀI . by Trăng Fri 16 Nov 2018, 13:47

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Fri 16 Nov 2018, 13:41

KỲ ÁN ÁNH TRĂNG by Phương Nguyên Fri 16 Nov 2018, 09:54

Quốc Văn Giáo Khoa Thư by Trà Mi Fri 16 Nov 2018, 09:19

SỰ GiÁO DỤC VÀ THI CỬ QUA CÁC THỜI ĐẠI Ở VIỆT NAM by Trà Mi Fri 16 Nov 2018, 08:26

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Râu cọp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 2155
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Râu cọp   Fri 24 Aug 2018, 08:21

Râu cọp

Chuyện cổ Triều Tiên kể, có người vợ trẻ tên Yun Ok. Trước chiến tranh, chồng cô là người hết mực yêu thương cô. Nhưng từ khi trở về từ chiến trận, ông trở nên cau có, dễ tức giận vô cớ.



Thi thoảng trong cái nhìn, cô mới nhận ra đây là người chồng từng yêu thương cô hết mực. Cô đau khổ vi cô vẫn cho rằng tự cô có thể xoay sở mọi chuyện, nhưng dường như cô cảm thấy mình bất lực trước chồng cô.

Cô nghe kể, trên núi có vị ẩn sỹ sống. Ông vẫn thường cho lời khuyên hoặc chữa bệnh cho nhiều người làng.

Tuyệt vọng, cô đành lên núi, tìm đến túp lều vị ẩn sỹ. Đến nơi, cô thấy cửa đã mở. Vị ẩn sỹ không quay mặt lại, phán: “Ta biết con. Vấn đề của con là gì?”

Yun Ok kể lại cho vị ẩn sỹ câu chuyện của mình. Vị ẩn sỹ vẫn quay lưng về phía cô, nói tiếp: “Ta hiểu, điều con trình bày vẫn thường xảy ra đối với những người lính trở về từ chiến trận. Thế con muốn ta làm gì?”

“Xin hãy ban cho con liều thuốc, ” cô kêu lên, “Hay một lá bùa, một thức uống hay bất cứ điều gì để trả chồng con về lại như trước đây.”

Lúc này vị ẩn sỹ quay mặt lại, nói: “Hỡi người vợ trẻ, yêu cầu của con không giống như việc gãy xương, hay bị viêm tai.”

“Con biết”, Cô đáp.

“Hãy quay lại đây sau ba ngày, ta sẽ có câu trả lời cho con.”

Ba ngày sau, Yun Ok quay lại túp lều vị ẩn sỹ. Vị ẩn sỹ chào cô với nụ cười, “Chào Yun Ok. Ta có tin tốt lành cho con. Ta biết một liều thuốc có thể giúp chồng con trở lại như xưa nhưng liều thuốc này cần có một thành phần đặt biệt. Đó là con phải mang đến cho ta một sợi râu cọp của con cọp còn sống.”

“Cái gì?” Cô kêu thất thanh. “Không thể thưa ngài.”

“Nhưng ta không thể làm ra liều thuốc chữa chồng con nếu không có nó và giờ nếu không còn gì để nói, con về đi. Ta đang bận.”, ông nhìn thẳng mặt Yun Ok, nói và quay lại túp lều.

Suốt đêm đó, Yun Ok trằn trọc nghĩ đến sợi râu cọp từ con cọp đang còn sống. Làm thế nào có được nó?

Hôm sau trước khi mặt trời ló rạng, cô ra khỏi nhà với chén cơm ngon đầy thịt.  Cô đi đến một cái hang nằm bên sườn núi, nơi có con cop được cho đang sống trong đó. Cô vừa leo vừa cố giữ bình tĩnh mặc dù tim cô đập thình thịch. Cô nhẹ nhàng đặt chén cơm lên cỏ. Sau đó cô cố làm một tiếng động nhẹ và lùi lại nấp.

Hôm kế tiếp, cô lại tiếp tục làm y như thế và phát hiện ra chén cơm đã hết sạch.  Cứ thế, ngày qua ngày, nhiều tháng liên tiếp, con cọp luôn chờ đợi chén cơm từ cô và dần dần, cô trở nên người bạn thân thiết của nó. Nó cho phép cô xoa đầu nó nhẹ nhàng. Cô biết đã đến lúc lấy sợi râu cọp.

Sáng sớm hôm sau, cô mang theo con dao nhỏ. Sau khi đặt bát cơm xuống, con cọp cho phép cô xoa đầu nó, cô thì thầm: “Cọp ơi, ta muốn xin phép có được một sợi râu của cọp được không?” Bằng một động tác nhẹ nhàng một tay cô xoa đầu cọp, tay kia cô dùng dao khéo léo cắt được sợi râu cọp. Cô đứng lên, cám ơn cọp và ra về.

Khi có được râu cọp, cô vội vã tiến đến túp lều vị ẩn sỹ và trao vị ẩn sỹ sợi râu cọp. Cô nói trong xúc động: “Con có rồi! Con có sợi râu cọp rồi, xin ngài pha chế thuốc.”

“Ý con là sợi râu cọp từ con cọp còn đang sống ư?”, vị ẩn sỹ quay mặt lại, hỏi.

“Dạ đúng!”, cô đáp.

“Hãy kể cho ta nghe, làm cách nào con có được sợi râu cọp này?”

Yun Ok liền kể lại cho vị ẩn sỹ nghe, cách cô đã cố gắng chiếm được sự tin tưởng của con cọp trong suốt sáu tháng qua. Sau khi xem xét sợi râu cọp, vị ẩn sỹ chắc chắn đây là sợi râu cọp lấy được từ con cọp đang còn sống, liền quẳng sợi râu cọp vào lửa. Yun Ok la lên, ngài đang làm gì thế.

Vị ẩn sỹ trả lời, “Yun Ok! Đối với một con cọp hung dữ, con còn biết cách thuần hoá, chiếm được lòng tin của nó, và khiến nó đáp ứng nhu cầu của con. Chẳng lẽ con không làm được điều tương tự cho chồng con sao?”

Yun Ok im lặng, đứng lên rời khỏi túp lều vị ẩn sỹ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh con cọp và chồng cô. Cô biết mình phải làm gì để đưa người chồng ngày xưa của cô trở về.


Theo Hoàng Nguyễn
Về Đầu Trang Go down
Trăng

avatar

Tổng số bài gửi : 883
Registration date : 23/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Râu cọp   Fri 24 Aug 2018, 09:21

Trà Mi đã viết:
Râu cọp

Chuyện cổ Triều Tiên kể, có người vợ trẻ tên Yun Ok. Trước chiến tranh, chồng cô là người hết mực yêu thương cô. Nhưng từ khi trở về từ chiến trận, ông trở nên cau có, dễ tức giận vô cớ.





Thi thoảng trong cái nhìn, cô mới nhận ra đây là người chồng từng yêu thương cô hết mực. Cô đau khổ vi cô vẫn cho rằng tự cô có thể xoay sở mọi chuyện, nhưng dường như cô cảm thấy mình bất lực trước chồng cô.

Cô nghe kể, trên núi có vị ẩn sỹ sống. Ông vẫn thường cho lời khuyên hoặc chữa bệnh cho nhiều người làng.

Tuyệt vọng, cô đành lên núi, tìm đến túp lều vị ẩn sỹ. Đến nơi, cô thấy cửa đã mở. Vị ẩn sỹ không quay mặt lại, phán: “Ta biết con. Vấn đề của con là gì?”

Yun Ok kể lại cho vị ẩn sỹ câu chuyện của mình. Vị ẩn sỹ vẫn quay lưng về phía cô, nói tiếp: “Ta hiểu, điều con trình bày vẫn thường xảy ra đối với những người lính trở về từ chiến trận. Thế con muốn ta làm gì?”

“Xin hãy ban cho con liều thuốc, ” cô kêu lên, “Hay một lá bùa, một thức uống hay bất cứ điều gì để trả chồng con về lại như trước đây.”

Lúc này vị ẩn sỹ quay mặt lại, nói: “Hỡi người vợ trẻ, yêu cầu của con không giống như việc gãy xương, hay bị viêm tai.”

“Con biết”, Cô đáp.

“Hãy quay lại đây sau ba ngày, ta sẽ có câu trả lời cho con.”

Ba ngày sau, Yun Ok quay lại túp lều vị ẩn sỹ. Vị ẩn sỹ chào cô với nụ cười, “Chào Yun Ok. Ta có tin tốt lành cho con. Ta biết một liều thuốc có thể giúp chồng con trở lại như xưa nhưng liều thuốc này cần có một thành phần đặt biệt. Đó là con phải mang đến cho ta một sợi râu cọp của con cọp còn sống.”

“Cái gì?” Cô kêu thất thanh. “Không thể thưa ngài.”

“Nhưng ta không thể làm ra liều thuốc chữa chồng con nếu không có nó và giờ nếu không còn gì để nói, con về đi. Ta đang bận.”, ông nhìn thẳng mặt Yun Ok, nói và quay lại túp lều.

Suốt đêm đó, Yun Ok trằn trọc nghĩ đến sợi râu cọp từ con cọp đang còn sống. Làm thế nào có được nó?

Hôm sau trước khi mặt trời ló rạng, cô ra khỏi nhà với chén cơm ngon đầy thịt.  Cô đi đến một cái hang nằm bên sườn núi, nơi có con cop được cho đang sống trong đó. Cô vừa leo vừa cố giữ bình tĩnh mặc dù tim cô đập thình thịch. Cô nhẹ nhàng đặt chén cơm lên cỏ. Sau đó cô cố làm một tiếng động nhẹ và lùi lại nấp.

Hôm kế tiếp, cô lại tiếp tục làm y như thế và phát hiện ra chén cơm đã hết sạch.  Cứ thế, ngày qua ngày, nhiều tháng liên tiếp, con cọp luôn chờ đợi chén cơm từ cô và dần dần, cô trở nên người bạn thân thiết của nó. Nó cho phép cô xoa đầu nó nhẹ nhàng. Cô biết đã đến lúc lấy sợi râu cọp.

Sáng sớm hôm sau, cô mang theo con dao nhỏ. Sau khi đặt bát cơm xuống, con cọp cho phép cô xoa đầu nó, cô thì thầm: “Cọp ơi, ta muốn xin phép có được một sợi râu của cọp được không?” Bằng một động tác nhẹ nhàng một tay cô xoa đầu cọp, tay kia cô dùng dao khéo léo cắt được sợi râu cọp. Cô đứng lên, cám ơn cọp và ra về.

Khi có được râu cọp, cô vội vã tiến đến túp lều vị ẩn sỹ và trao vị ẩn sỹ sợi râu cọp. Cô nói trong xúc động: “Con có rồi! Con có sợi râu cọp rồi, xin ngài pha chế thuốc.”

“Ý con là sợi râu cọp từ con cọp còn đang sống ư?”, vị ẩn sỹ quay mặt lại, hỏi.

“Dạ đúng!”, cô đáp.

“Hãy kể cho ta nghe, làm cách nào con có được sợi râu cọp này?”

Yun Ok liền kể lại cho vị ẩn sỹ nghe, cách cô đã cố gắng chiếm được sự tin tưởng của con cọp trong suốt sáu tháng qua. Sau khi xem xét sợi râu cọp, vị ẩn sỹ chắc chắn đây là sợi râu cọp lấy được từ con cọp đang còn sống, liền quẳng sợi râu cọp vào lửa. Yun Ok la lên, ngài đang làm gì thế.

Vị ẩn sỹ trả lời, “Yun Ok! Đối với một con cọp hung dữ, con còn biết cách thuần hoá, chiếm được lòng tin của nó, và khiến nó đáp ứng nhu cầu của con. Chẳng lẽ con không làm được điều tương tự cho chồng con sao?”

Yun Ok im lặng, đứng lên rời khỏi túp lều vị ẩn sỹ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh con cọp và chồng cô. Cô biết mình phải làm gì để đưa người chồng ngày xưa của cô trở về.


Theo Hoàng Nguyễn
Tỉ à, câu chuyện là bài hoc, là lời khuyên hữu ích, theo đó, ta phải kiên trì mỗi ngày để 1 chén cơm đầy thit cho chồng , tỉ hén
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 2155
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Râu cọp   Fri 24 Aug 2018, 09:28

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Râu cọp

Chuyện cổ Triều Tiên kể, có người vợ trẻ tên Yun Ok. Trước chiến tranh, chồng cô là người hết mực yêu thương cô. Nhưng từ khi trở về từ chiến trận, ông trở nên cau có, dễ tức giận vô cớ.





Thi thoảng trong cái nhìn, cô mới nhận ra đây là người chồng từng yêu thương cô hết mực. Cô đau khổ vi cô vẫn cho rằng tự cô có thể xoay sở mọi chuyện, nhưng dường như cô cảm thấy mình bất lực trước chồng cô.

Cô nghe kể, trên núi có vị ẩn sỹ sống. Ông vẫn thường cho lời khuyên hoặc chữa bệnh cho nhiều người làng.

Tuyệt vọng, cô đành lên núi, tìm đến túp lều vị ẩn sỹ. Đến nơi, cô thấy cửa đã mở. Vị ẩn sỹ không quay mặt lại, phán: “Ta biết con. Vấn đề của con là gì?”

Yun Ok kể lại cho vị ẩn sỹ câu chuyện của mình. Vị ẩn sỹ vẫn quay lưng về phía cô, nói tiếp: “Ta hiểu, điều con trình bày vẫn thường xảy ra đối với những người lính trở về từ chiến trận. Thế con muốn ta làm gì?”

“Xin hãy ban cho con liều thuốc, ” cô kêu lên, “Hay một lá bùa, một thức uống hay bất cứ điều gì để trả chồng con về lại như trước đây.”

Lúc này vị ẩn sỹ quay mặt lại, nói: “Hỡi người vợ trẻ, yêu cầu của con không giống như việc gãy xương, hay bị viêm tai.”

“Con biết”, Cô đáp.

“Hãy quay lại đây sau ba ngày, ta sẽ có câu trả lời cho con.”

Ba ngày sau, Yun Ok quay lại túp lều vị ẩn sỹ. Vị ẩn sỹ chào cô với nụ cười, “Chào Yun Ok. Ta có tin tốt lành cho con. Ta biết một liều thuốc có thể giúp chồng con trở lại như xưa nhưng liều thuốc này cần có một thành phần đặt biệt. Đó là con phải mang đến cho ta một sợi râu cọp của con cọp còn sống.”

“Cái gì?” Cô kêu thất thanh. “Không thể thưa ngài.”

“Nhưng ta không thể làm ra liều thuốc chữa chồng con nếu không có nó và giờ nếu không còn gì để nói, con về đi. Ta đang bận.”, ông nhìn thẳng mặt Yun Ok, nói và quay lại túp lều.

Suốt đêm đó, Yun Ok trằn trọc nghĩ đến sợi râu cọp từ con cọp đang còn sống. Làm thế nào có được nó?

Hôm sau trước khi mặt trời ló rạng, cô ra khỏi nhà với chén cơm ngon đầy thịt.  Cô đi đến một cái hang nằm bên sườn núi, nơi có con cop được cho đang sống trong đó. Cô vừa leo vừa cố giữ bình tĩnh mặc dù tim cô đập thình thịch. Cô nhẹ nhàng đặt chén cơm lên cỏ. Sau đó cô cố làm một tiếng động nhẹ và lùi lại nấp.

Hôm kế tiếp, cô lại tiếp tục làm y như thế và phát hiện ra chén cơm đã hết sạch.  Cứ thế, ngày qua ngày, nhiều tháng liên tiếp, con cọp luôn chờ đợi chén cơm từ cô và dần dần, cô trở nên người bạn thân thiết của nó. Nó cho phép cô xoa đầu nó nhẹ nhàng. Cô biết đã đến lúc lấy sợi râu cọp.

Sáng sớm hôm sau, cô mang theo con dao nhỏ. Sau khi đặt bát cơm xuống, con cọp cho phép cô xoa đầu nó, cô thì thầm: “Cọp ơi, ta muốn xin phép có được một sợi râu của cọp được không?” Bằng một động tác nhẹ nhàng một tay cô xoa đầu cọp, tay kia cô dùng dao khéo léo cắt được sợi râu cọp. Cô đứng lên, cám ơn cọp và ra về.

Khi có được râu cọp, cô vội vã tiến đến túp lều vị ẩn sỹ và trao vị ẩn sỹ sợi râu cọp. Cô nói trong xúc động: “Con có rồi! Con có sợi râu cọp rồi, xin ngài pha chế thuốc.”

“Ý con là sợi râu cọp từ con cọp còn đang sống ư?”, vị ẩn sỹ quay mặt lại, hỏi.

“Dạ đúng!”, cô đáp.

“Hãy kể cho ta nghe, làm cách nào con có được sợi râu cọp này?”

Yun Ok liền kể lại cho vị ẩn sỹ nghe, cách cô đã cố gắng chiếm được sự tin tưởng của con cọp trong suốt sáu tháng qua. Sau khi xem xét sợi râu cọp, vị ẩn sỹ chắc chắn đây là sợi râu cọp lấy được từ con cọp đang còn sống, liền quẳng sợi râu cọp vào lửa. Yun Ok la lên, ngài đang làm gì thế.

Vị ẩn sỹ trả lời, “Yun Ok! Đối với một con cọp hung dữ, con còn biết cách thuần hoá, chiếm được lòng tin của nó, và khiến nó đáp ứng nhu cầu của con. Chẳng lẽ con không làm được điều tương tự cho chồng con sao?”

Yun Ok im lặng, đứng lên rời khỏi túp lều vị ẩn sỹ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh con cọp và chồng cô. Cô biết mình phải làm gì để đưa người chồng ngày xưa của cô trở về.


Theo Hoàng Nguyễn
Tỉ à, câu chuyện là bài hoc, là lời khuyên hữu ích, theo đó, ta phải kiên trì mỗi ngày để 1 chén cơm đầy thit cho chồng , tỉ hén

Đúng rùi, có lẽ là cô vợ này bỏ đói chồng, lâu ngày hổng có cơm thịt cho ổng ăn nên ổng mới "cau có, tức giận"  phải hôn Trăng?    :pp:  Hổng biết ai đó đã nói "Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày”   lol!
Về Đầu Trang Go down
Trăng

avatar

Tổng số bài gửi : 883
Registration date : 23/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Râu cọp   Fri 24 Aug 2018, 10:14

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Râu cọp

Chuyện cổ Triều Tiên kể, có người vợ trẻ tên Yun Ok. Trước chiến tranh, chồng cô là người hết mực yêu thương cô. Nhưng từ khi trở về từ chiến trận, ông trở nên cau có, dễ tức giận vô cớ.





Thi thoảng trong cái nhìn, cô mới nhận ra đây là người chồng từng yêu thương cô hết mực. Cô đau khổ vi cô vẫn cho rằng tự cô có thể xoay sở mọi chuyện, nhưng dường như cô cảm thấy mình bất lực trước chồng cô.

Cô nghe kể, trên núi có vị ẩn sỹ sống. Ông vẫn thường cho lời khuyên hoặc chữa bệnh cho nhiều người làng.

Tuyệt vọng, cô đành lên núi, tìm đến túp lều vị ẩn sỹ. Đến nơi, cô thấy cửa đã mở. Vị ẩn sỹ không quay mặt lại, phán: “Ta biết con. Vấn đề của con là gì?”

Yun Ok kể lại cho vị ẩn sỹ câu chuyện của mình. Vị ẩn sỹ vẫn quay lưng về phía cô, nói tiếp: “Ta hiểu, điều con trình bày vẫn thường xảy ra đối với những người lính trở về từ chiến trận. Thế con muốn ta làm gì?”

“Xin hãy ban cho con liều thuốc, ” cô kêu lên, “Hay một lá bùa, một thức uống hay bất cứ điều gì để trả chồng con về lại như trước đây.”

Lúc này vị ẩn sỹ quay mặt lại, nói: “Hỡi người vợ trẻ, yêu cầu của con không giống như việc gãy xương, hay bị viêm tai.”

“Con biết”, Cô đáp.

“Hãy quay lại đây sau ba ngày, ta sẽ có câu trả lời cho con.”

Ba ngày sau, Yun Ok quay lại túp lều vị ẩn sỹ. Vị ẩn sỹ chào cô với nụ cười, “Chào Yun Ok. Ta có tin tốt lành cho con. Ta biết một liều thuốc có thể giúp chồng con trở lại như xưa nhưng liều thuốc này cần có một thành phần đặt biệt. Đó là con phải mang đến cho ta một sợi râu cọp của con cọp còn sống.”

“Cái gì?” Cô kêu thất thanh. “Không thể thưa ngài.”

“Nhưng ta không thể làm ra liều thuốc chữa chồng con nếu không có nó và giờ nếu không còn gì để nói, con về đi. Ta đang bận.”, ông nhìn thẳng mặt Yun Ok, nói và quay lại túp lều.

Suốt đêm đó, Yun Ok trằn trọc nghĩ đến sợi râu cọp từ con cọp đang còn sống. Làm thế nào có được nó?

Hôm sau trước khi mặt trời ló rạng, cô ra khỏi nhà với chén cơm ngon đầy thịt.  Cô đi đến một cái hang nằm bên sườn núi, nơi có con cop được cho đang sống trong đó. Cô vừa leo vừa cố giữ bình tĩnh mặc dù tim cô đập thình thịch. Cô nhẹ nhàng đặt chén cơm lên cỏ. Sau đó cô cố làm một tiếng động nhẹ và lùi lại nấp.

Hôm kế tiếp, cô lại tiếp tục làm y như thế và phát hiện ra chén cơm đã hết sạch.  Cứ thế, ngày qua ngày, nhiều tháng liên tiếp, con cọp luôn chờ đợi chén cơm từ cô và dần dần, cô trở nên người bạn thân thiết của nó. Nó cho phép cô xoa đầu nó nhẹ nhàng. Cô biết đã đến lúc lấy sợi râu cọp.

Sáng sớm hôm sau, cô mang theo con dao nhỏ. Sau khi đặt bát cơm xuống, con cọp cho phép cô xoa đầu nó, cô thì thầm: “Cọp ơi, ta muốn xin phép có được một sợi râu của cọp được không?” Bằng một động tác nhẹ nhàng một tay cô xoa đầu cọp, tay kia cô dùng dao khéo léo cắt được sợi râu cọp. Cô đứng lên, cám ơn cọp và ra về.

Khi có được râu cọp, cô vội vã tiến đến túp lều vị ẩn sỹ và trao vị ẩn sỹ sợi râu cọp. Cô nói trong xúc động: “Con có rồi! Con có sợi râu cọp rồi, xin ngài pha chế thuốc.”

“Ý con là sợi râu cọp từ con cọp còn đang sống ư?”, vị ẩn sỹ quay mặt lại, hỏi.

“Dạ đúng!”, cô đáp.

“Hãy kể cho ta nghe, làm cách nào con có được sợi râu cọp này?”

Yun Ok liền kể lại cho vị ẩn sỹ nghe, cách cô đã cố gắng chiếm được sự tin tưởng của con cọp trong suốt sáu tháng qua. Sau khi xem xét sợi râu cọp, vị ẩn sỹ chắc chắn đây là sợi râu cọp lấy được từ con cọp đang còn sống, liền quẳng sợi râu cọp vào lửa. Yun Ok la lên, ngài đang làm gì thế.

Vị ẩn sỹ trả lời, “Yun Ok! Đối với một con cọp hung dữ, con còn biết cách thuần hoá, chiếm được lòng tin của nó, và khiến nó đáp ứng nhu cầu của con. Chẳng lẽ con không làm được điều tương tự cho chồng con sao?”

Yun Ok im lặng, đứng lên rời khỏi túp lều vị ẩn sỹ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh con cọp và chồng cô. Cô biết mình phải làm gì để đưa người chồng ngày xưa của cô trở về.


Theo Hoàng Nguyễn
Tỉ à, câu chuyện là bài hoc, là lời khuyên hữu ích, theo đó, ta phải kiên trì mỗi ngày để 1 chén cơm đầy thit cho chồng , tỉ hén

Đúng rùi, có lẽ là cô vợ này bỏ đói chồng, lâu ngày hổng có cơm thịt cho ổng ăn nên ổng mới "cau có, tức giận"  phải hôn Trăng?    :pp:  Hổng biết ai đó đã nói "Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày”   lol!
Mà có mí ông cơm thịt hàng ngày cũng ngán, đòi ăn phở, mì , hủ tíu á tỉ
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7966
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Râu cọp   Fri 24 Aug 2018, 12:43

Trà Mi đã viết:
Râu cọp

Chuyện cổ Triều Tiên kể, có người vợ trẻ tên Yun Ok. Trước chiến tranh, chồng cô là người hết mực yêu thương cô. Nhưng từ khi trở về từ chiến trận, ông trở nên cau có, dễ tức giận vô cớ.





Thi thoảng trong cái nhìn, cô mới nhận ra đây là người chồng từng yêu thương cô hết mực. Cô đau khổ vi cô vẫn cho rằng tự cô có thể xoay sở mọi chuyện, nhưng dường như cô cảm thấy mình bất lực trước chồng cô.

Cô nghe kể, trên núi có vị ẩn sỹ sống. Ông vẫn thường cho lời khuyên hoặc chữa bệnh cho nhiều người làng.

Tuyệt vọng, cô đành lên núi, tìm đến túp lều vị ẩn sỹ. Đến nơi, cô thấy cửa đã mở. Vị ẩn sỹ không quay mặt lại, phán: “Ta biết con. Vấn đề của con là gì?”

Yun Ok kể lại cho vị ẩn sỹ câu chuyện của mình. Vị ẩn sỹ vẫn quay lưng về phía cô, nói tiếp: “Ta hiểu, điều con trình bày vẫn thường xảy ra đối với những người lính trở về từ chiến trận. Thế con muốn ta làm gì?”

“Xin hãy ban cho con liều thuốc, ” cô kêu lên, “Hay một lá bùa, một thức uống hay bất cứ điều gì để trả chồng con về lại như trước đây.”

Lúc này vị ẩn sỹ quay mặt lại, nói: “Hỡi người vợ trẻ, yêu cầu của con không giống như việc gãy xương, hay bị viêm tai.”

“Con biết”, Cô đáp.

“Hãy quay lại đây sau ba ngày, ta sẽ có câu trả lời cho con.”

Ba ngày sau, Yun Ok quay lại túp lều vị ẩn sỹ. Vị ẩn sỹ chào cô với nụ cười, “Chào Yun Ok. Ta có tin tốt lành cho con. Ta biết một liều thuốc có thể giúp chồng con trở lại như xưa nhưng liều thuốc này cần có một thành phần đặt biệt. Đó là con phải mang đến cho ta một sợi râu cọp của con cọp còn sống.”

“Cái gì?” Cô kêu thất thanh. “Không thể thưa ngài.”

“Nhưng ta không thể làm ra liều thuốc chữa chồng con nếu không có nó và giờ nếu không còn gì để nói, con về đi. Ta đang bận.”, ông nhìn thẳng mặt Yun Ok, nói và quay lại túp lều.

Suốt đêm đó, Yun Ok trằn trọc nghĩ đến sợi râu cọp từ con cọp đang còn sống. Làm thế nào có được nó?

Hôm sau trước khi mặt trời ló rạng, cô ra khỏi nhà với chén cơm ngon đầy thịt.  Cô đi đến một cái hang nằm bên sườn núi, nơi có con cop được cho đang sống trong đó. Cô vừa leo vừa cố giữ bình tĩnh mặc dù tim cô đập thình thịch. Cô nhẹ nhàng đặt chén cơm lên cỏ. Sau đó cô cố làm một tiếng động nhẹ và lùi lại nấp.

Hôm kế tiếp, cô lại tiếp tục làm y như thế và phát hiện ra chén cơm đã hết sạch.  Cứ thế, ngày qua ngày, nhiều tháng liên tiếp, con cọp luôn chờ đợi chén cơm từ cô và dần dần, cô trở nên người bạn thân thiết của nó. Nó cho phép cô xoa đầu nó nhẹ nhàng. Cô biết đã đến lúc lấy sợi râu cọp.

Sáng sớm hôm sau, cô mang theo con dao nhỏ. Sau khi đặt bát cơm xuống, con cọp cho phép cô xoa đầu nó, cô thì thầm: “Cọp ơi, ta muốn xin phép có được một sợi râu của cọp được không?” Bằng một động tác nhẹ nhàng một tay cô xoa đầu cọp, tay kia cô dùng dao khéo léo cắt được sợi râu cọp. Cô đứng lên, cám ơn cọp và ra về.

Khi có được râu cọp, cô vội vã tiến đến túp lều vị ẩn sỹ và trao vị ẩn sỹ sợi râu cọp. Cô nói trong xúc động: “Con có rồi! Con có sợi râu cọp rồi, xin ngài pha chế thuốc.”

“Ý con là sợi râu cọp từ con cọp còn đang sống ư?”, vị ẩn sỹ quay mặt lại, hỏi.

“Dạ đúng!”, cô đáp.

“Hãy kể cho ta nghe, làm cách nào con có được sợi râu cọp này?”

Yun Ok liền kể lại cho vị ẩn sỹ nghe, cách cô đã cố gắng chiếm được sự tin tưởng của con cọp trong suốt sáu tháng qua. Sau khi xem xét sợi râu cọp, vị ẩn sỹ chắc chắn đây là sợi râu cọp lấy được từ con cọp đang còn sống, liền quẳng sợi râu cọp vào lửa. Yun Ok la lên, ngài đang làm gì thế.

Vị ẩn sỹ trả lời, “Yun Ok! Đối với một con cọp hung dữ, con còn biết cách thuần hoá, chiếm được lòng tin của nó, và khiến nó đáp ứng nhu cầu của con. Chẳng lẽ con không làm được điều tương tự cho chồng con sao?”

Yun Ok im lặng, đứng lên rời khỏi túp lều vị ẩn sỹ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh con cọp và chồng cô. Cô biết mình phải làm gì để đưa người chồng ngày xưa của cô trở về.


Theo Hoàng Nguyễn

Cọp của TM lạ ghê, biết ăn cơm!  :fun1:  Có nhầm với sư tử hong vậy?  :thinking:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 576
Registration date : 28/02/2018

Bài gửiTiêu đề: Re: Râu cọp   Sat 25 Aug 2018, 15:16

Thầy ui, cho con hỏi tí ạ
Con đã học và được bít là : người vợ ví chồng như hòn vọng phu lun lun lên non cao để ngắm vợ.
Sao giờ Tỷ TM của con lại nói chồng như con cọp vậy.
Không lẽ bấy lâu nay con bị lầm ha Thầy.
Về Đầu Trang Go down
Online
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 2155
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Râu cọp   Mon 27 Aug 2018, 07:32

Vo_thuong đã viết:
Thầy ui, cho con hỏi tí ạ
Con đã học và được bít là : người vợ ví chồng như hòn vọng phu lun lun lên non cao để ngắm vợ.
Sao giờ Tỷ TM của con lại nói chồng như con cọp vậy.
Không lẽ bấy lâu nay con bị lầm ha Thầy.

Lần đầu tiên trong đời TM mới nghe nói vợ ví chồng như hòn vọng phu đó nhe, VT học ở đâu vậy?   :bitchitlin:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Râu cọp   

Về Đầu Trang Go down
 
Râu cọp
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: GÓC BẠN GÁI :: Tình yêu-