Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TÌNH BUỒN by lehong Today at 01:53

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 01:43

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) by Phương Nguyên Yesterday at 23:00

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 20:52

trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Yesterday at 14:00

Bộ sưu tập côn trùng 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 13:21

Những Điều Nên Biết by mytutru Yesterday at 13:19

Cảnh sông by Hoàng Phong Yesterday at 12:51

Chúc Mừng Sinh Nhật Tỷ Shiroi by chuoigia Yesterday at 11:37

Dự báo vận mệnh của 12 chòm sao năm 2019 by Trà Mi Yesterday at 10:09

Truyện xưa - Ái Hoa by Trà Mi Yesterday at 09:57

Tác hại của dép xỏ ngón by Trà Mi Yesterday at 09:56

Chúc Mừng Lưu by mytutru Yesterday at 09:00

CHUYỆN ĐỜI TÔI by lehong Yesterday at 03:52

TẾT MỆT by Phương Nguyên Thu 17 Jan 2019, 23:48

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỶ MYTU TRU by Ai Hoa Thu 17 Jan 2019, 14:49

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Thu 17 Jan 2019, 10:20

Thành Kính Phân ưu TV ntđ by Trăng Thu 17 Jan 2019, 10:12

CẢI CÁCH CHỮ VIỆT by Trà Mi Thu 17 Jan 2019, 09:47

TẾT NGHÈO by Phương Nguyên Wed 16 Jan 2019, 22:09

Góc sưu tầm trai đẹp by unikey Wed 16 Jan 2019, 21:17

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Wed 16 Jan 2019, 19:32

Góc Vườn Đào 2019 by mytutru Wed 16 Jan 2019, 10:43

Trang họa thơ Đào Viên by buixuanphuong09 Tue 15 Jan 2019, 13:33

Những vụ xử án ly kỳ trong lịch sử by Trà Mi Tue 15 Jan 2019, 11:26

Chưa “về” còn quậy by buixuanphuong09 Tue 15 Jan 2019, 10:45

Câu đối NGỰA 2 by Việt Đường Tue 15 Jan 2019, 03:55

KHOAI LANG by mytutru Mon 14 Jan 2019, 13:49

Quán linh tinh by chuoigia Mon 14 Jan 2019, 13:14

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 14 Jan 2019, 10:44

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 SONG TỬ LẠC LOÀI .

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8263
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   Mon 07 Jan 2019, 07:57

Trăng đã viết:
- Ba à, sao mấy chị được đặt tên là các loài chim quý, con lại không ?
- Tên mấy chị con là do bà nội đặt, còn tên con, là Ba .Tại Ba thích cây Chuỗi Ngọc. Con có nhìn thấy ko, Chuỗi Ngọc rất mỏng manh, mọc rũ cúi xuống nhưng vẫn cố gắng tròn trịa hạt ngọc , làm sáng cả góc hiên nhà mình, như 1 người dù số phận đưa đẩy ra sao cũng cố gắng vươn lên,tỏa sáng cho bản thân, cho gia đình .
Nó nhớ lời Ba nói như vậy và như 1 định mệnh, các chị - Phi Oanh, Phi Yến…như loài chim quý, bay đi tận phương trời, chỉ còn nó .
Ba phải đi học xa , nên từ bé xíu ,nó đã thành chỗ dựa cho má, phụ má làm muối sả, tương khô, mắm ruốc..gửi cho Ba, thay má gửi thư động viên chị Tư cố gắng dạy ở Cà Mau , chia sẻ cùng má những hạch sách thiếu tình người.
Má yếu lòng , tính theo chủ trương kinh tế mới, vậy là phải bỏ học, nó xin má đừng đi, nó sẽ tự lo , sẽ tìm cách phụ má
Nó nhận thêu gia công,cơ sở nọ cắt vải thành từng mẫu vuông, 10 miếng / xấp, vẽ hình chim bướm hoa lá ở 1 góc, nó nhận về , thêu chỉ màu, viền line , Làm đến ốm người, kiệt sức, đầu ngón tay giữa của bàn tay trái bị kim châm đau điếng, rồi dần dà chai cứng , với cuốn tập kế bên, mắt liếc nhìn 1 dòng chữ, quay ra thêu, rồi lại tiếp dòng chữ khác, rồi lại thêu..vậy mà thuộc bài, vậy mà cũng giải xong bài toán khó
Cứ như vậy, đường kim mũi chỉ nuôi con chữ, cho hủ muối sả, mắm ruốc gửi thăm ba có thêm miếng thịt con con .
Nhà chủ cơ sở may thêu gốc Huế, có đứa con gái trạc bằng tuổi nó, tên hay gọi là Chảy,ỷ thế con chủ, Chảy hay giờ trò bắt bẻ nó, khi thì phải chờ thiệt lâu mới nhận được hàng về may, khi thì chê õng chê eo, hôm nay thêu xấu quá…
Một đêm, nó ngồi thêu vội, còn vài cái khăn nữa , còn vài bài Sử nữa, mai kiểm tra rồi, sơ suất nó làm lăn cây viết máy, chụp lại và kéo theo thảm họa, cả hủ mực đổ nhào vào cái khăn
Nó trùm mền khóc cả đêm...
Trưa. Tan học, nó đi giao khăn, con Chảy ko đếm , thảy sang 1 bên, nó níu lại
- Có chín cái thôi
- Còn 1 cái đâu, sao ko thêu cho hết rồi giao?
Nó khổ sở nói lý do, con Chảy được nước la om sòm
Bà chủ - mẹ con Chảy - đi tới . Khi biết chuyện, bà la con Chảy , mày giỏi cái mồm, giỏi thì vừa học vừa làm như người ta, rồi bà kêu nó về đi, từ ngày mai khỏi qua lấy hàng , để con Chảy đem đến, cho khỏi tốn thời gian, để có thêm giờ giấc học bài. Không những vậy, sau ngày đó, tiền công thêu may cũng được tăng gấp rưỡi
Và con Chảy, vẫn hay càu nhàu , nhưng phải công nhận “ mày lù khù vác lu mà chạy, làm gì mà mạ tao mê mày dữ vậy”
  Rồi nó được tuyển thẳng vào lớp 10, ban A, ban Ngữ Văn, số phiếu bình bầu cán bộ lớp của nó cao nhất, kế đến là nhỏ Vân, tất nhiên nó làm lớp trưởng, Vân làm lớp phó học tập, nhưng sau đó, nhỏ cứ ỉ ôi xin đổi vai , nó dễ dãi “ Bồ đi nói với cô đi, tui sao cũng được”
Trong 1 lần học giáo dục quốc phòng ( gọi là học cho có học, chứ toàn là đi đều bước, rồi tháo ráp súng, ném lựu đạn giả- vụ làm lựu đạn giả này làm nó nghĩ nát óc, sau cũng ra, nó lấy cái chày giã tỏi ớt của má, “ chặt” 1 đầu, bỏ đi, phần còn lại cũng ra dáng lựu đạn lắm ).
Giải lao, thầy cho văn nghê tự do, thầy hát mở đầu , giọng thầy rất ấm “ Dù đạn bom man rợ thét gào, dù thân thể triền miên mang đầy thương tich, dù cho cách trở hai đường chiến dịch ta vẫn còn cùng nhau 1 ánh trăng rằm “
Rồi luân phiên các lớp, cứ đại diện lớp trước hát xong thì có quyền chỉ định người kế tiếp, nó bị dính , ôm mặt trốn nhưng ko thoát, đành lên hát như mèo kêu , bài Tình Ca Vũng Tàu “ Chiều chiều em đạp xe, thả dốc dài bến Đá ‘ hội trường cũng im im nghe, nhưng khi nó gào đến câu “ Thương anh thương vô cùng, thương anh thương vô cùng “ là bên dưới như có loạn , vỗ tay, huýt sáo, la ó..
Sau đó, nó mới hiểu , bên lớp C1, lớp trưởng kiêm bí thư Đoàn trường tên Thương .
Thương  da trắng, ốm, đẹp và lạnh như 1 pho tượng, là thần tượng của nhiều nữ sinh trong trường, mà theo nó, thần tượng chả là gì, chỉ là pho tượng do người dựng lên rồi tôn làm thần, nên mặc mọi người ghép đôi, trêu ghẹo, thần tượng có vẻ nao núng,còn nó tỉnh bơ, khi thì nhận vài viên ô mai, khi thì cái trâm kẹp tóc có khắc chữ N , phần nó, cắt vải, viền khăn, thêu đôi chim hót líu lo thiệt đẹp tặng trả lễ.
Cho đến 1 ngày, trong văn phòng Đoàn, nó ngồi nhìn ra cửa sổ, Thương – thần tượng- đi qua đi lại
-Bạn biết ko, mình suy nghĩ nhiều lắm, mất ăn mất ngủ..-Rồi đột nhiên, đứng phắt lại- mình mến bạn, hơn tình bạn bình thường – rồi đi qua đi lại tiếp- nhưng người ta nói “ mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng”, lý lịch của bạn, mình nghiên cứu rất kỹ, mình và bạn là 2 dòng khó thể dung hòa – rồi lại đứng phắt ngay trước mặt nó – bạn nghĩ sao ?
Nó bình thản trả lời
-Anh Thương à, em nghi khi muốn tiếp tục, người ta sẽ tìm cách, còn ngược lại, người ta sẽ tìm lý do .
Thần tượng hơi ngớ ra, Nó lách mình ra cửa, sân trường thật nắng, hàng cây Phương thật xanh, phút chốc nó thấy hụt hẫng, thấy trơ trọi , cái cảm giác hoang vắng lúc ấy thật ghê sợ
Nhưng cùng lúc đó, cây  Chuỗi Ngọc cùng lời nói của Ba hiện về trong tâm trí, dù thế nào đi nữa,  Chuỗi Ngọc  vẫn phải luôn tươi thắm, thắm cho hoa và tươi sáng cho sân nhà..


câu này còn thiếu nè:

"mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng, lấy chồng chọn đại gia" lol2



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1000
Registration date : 23/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   Tue 08 Jan 2019, 09:36

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
- Ba à, sao mấy chị được đặt tên là các loài chim quý, con lại không ?
- Tên mấy chị con là do bà nội đặt, còn tên con, là Ba .Tại Ba thích cây Chuỗi Ngọc. Con có nhìn thấy ko, Chuỗi Ngọc rất mỏng manh, mọc rũ cúi xuống nhưng vẫn cố gắng tròn trịa hạt ngọc , làm sáng cả góc hiên nhà mình, như 1 người dù số phận đưa đẩy ra sao cũng cố gắng vươn lên,tỏa sáng cho bản thân, cho gia đình .
Nó nhớ lời Ba nói như vậy và như 1 định mệnh, các chị - Phi Oanh, Phi Yến…như loài chim quý, bay đi tận phương trời, chỉ còn nó .
Ba phải đi học xa , nên từ bé xíu ,nó đã thành chỗ dựa cho má, phụ má làm muối sả, tương khô, mắm ruốc..gửi cho Ba, thay má gửi thư động viên chị Tư cố gắng dạy ở Cà Mau , chia sẻ cùng má những hạch sách thiếu tình người.
Má yếu lòng , tính theo chủ trương kinh tế mới, vậy là phải bỏ học, nó xin má đừng đi, nó sẽ tự lo , sẽ tìm cách phụ má
Nó nhận thêu gia công,cơ sở nọ cắt vải thành từng mẫu vuông, 10 miếng / xấp, vẽ hình chim bướm hoa lá ở 1 góc, nó nhận về , thêu chỉ màu, viền line , Làm đến ốm người, kiệt sức, đầu ngón tay giữa của bàn tay trái bị kim châm đau điếng, rồi dần dà chai cứng , với cuốn tập kế bên, mắt liếc nhìn 1 dòng chữ, quay ra thêu, rồi lại tiếp dòng chữ khác, rồi lại thêu..vậy mà thuộc bài, vậy mà cũng giải xong bài toán khó
Cứ như vậy, đường kim mũi chỉ nuôi con chữ, cho hủ muối sả, mắm ruốc gửi thăm ba có thêm miếng thịt con con .
Nhà chủ cơ sở may thêu gốc Huế, có đứa con gái trạc bằng tuổi nó, tên hay gọi là Chảy,ỷ thế con chủ, Chảy hay giờ trò bắt bẻ nó, khi thì phải chờ thiệt lâu mới nhận được hàng về may, khi thì chê õng chê eo, hôm nay thêu xấu quá…
Một đêm, nó ngồi thêu vội, còn vài cái khăn nữa , còn vài bài Sử nữa, mai kiểm tra rồi, sơ suất nó làm lăn cây viết máy, chụp lại và kéo theo thảm họa, cả hủ mực đổ nhào vào cái khăn
Nó trùm mền khóc cả đêm...
Trưa. Tan học, nó đi giao khăn, con Chảy ko đếm , thảy sang 1 bên, nó níu lại
- Có chín cái thôi
- Còn 1 cái đâu, sao ko thêu cho hết rồi giao?
Nó khổ sở nói lý do, con Chảy được nước la om sòm
Bà chủ - mẹ con Chảy - đi tới . Khi biết chuyện, bà la con Chảy , mày giỏi cái mồm, giỏi thì vừa học vừa làm như người ta, rồi bà kêu nó về đi, từ ngày mai khỏi qua lấy hàng , để con Chảy đem đến, cho khỏi tốn thời gian, để có thêm giờ giấc học bài. Không những vậy, sau ngày đó, tiền công thêu may cũng được tăng gấp rưỡi
Và con Chảy, vẫn hay càu nhàu , nhưng phải công nhận “ mày lù khù vác lu mà chạy, làm gì mà mạ tao mê mày dữ vậy”
  Rồi nó được tuyển thẳng vào lớp 10, ban A, ban Ngữ Văn, số phiếu bình bầu cán bộ lớp của nó cao nhất, kế đến là nhỏ Vân, tất nhiên nó làm lớp trưởng, Vân làm lớp phó học tập, nhưng sau đó, nhỏ cứ ỉ ôi xin đổi vai , nó dễ dãi “ Bồ đi nói với cô đi, tui sao cũng được”
Trong 1 lần học giáo dục quốc phòng ( gọi là học cho có học, chứ toàn là đi đều bước, rồi tháo ráp súng, ném lựu đạn giả- vụ làm lựu đạn giả này làm nó nghĩ nát óc, sau cũng ra, nó lấy cái chày giã tỏi ớt của má, “ chặt” 1 đầu, bỏ đi, phần còn lại cũng ra dáng lựu đạn lắm ).
Giải lao, thầy cho văn nghê tự do, thầy hát mở đầu , giọng thầy rất ấm “ Dù đạn bom man rợ thét gào, dù thân thể triền miên mang đầy thương tich, dù cho cách trở hai đường chiến dịch ta vẫn còn cùng nhau 1 ánh trăng rằm “
Rồi luân phiên các lớp, cứ đại diện lớp trước hát xong thì có quyền chỉ định người kế tiếp, nó bị dính , ôm mặt trốn nhưng ko thoát, đành lên hát như mèo kêu , bài Tình Ca Vũng Tàu “ Chiều chiều em đạp xe, thả dốc dài bến Đá ‘ hội trường cũng im im nghe, nhưng khi nó gào đến câu “ Thương anh thương vô cùng, thương anh thương vô cùng “ là bên dưới như có loạn , vỗ tay, huýt sáo, la ó..
Sau đó, nó mới hiểu , bên lớp C1, lớp trưởng kiêm bí thư Đoàn trường tên Thương .
Thương  da trắng, ốm, đẹp và lạnh như 1 pho tượng, là thần tượng của nhiều nữ sinh trong trường, mà theo nó, thần tượng chả là gì, chỉ là pho tượng do người dựng lên rồi tôn làm thần, nên mặc mọi người ghép đôi, trêu ghẹo, thần tượng có vẻ nao núng,còn nó tỉnh bơ, khi thì nhận vài viên ô mai, khi thì cái trâm kẹp tóc có khắc chữ N , phần nó, cắt vải, viền khăn, thêu đôi chim hót líu lo thiệt đẹp tặng trả lễ.
Cho đến 1 ngày, trong văn phòng Đoàn, nó ngồi nhìn ra cửa sổ, Thương – thần tượng- đi qua đi lại
-Bạn biết ko, mình suy nghĩ nhiều lắm, mất ăn mất ngủ..-Rồi đột nhiên, đứng phắt lại- mình mến bạn, hơn tình bạn bình thường – rồi đi qua đi lại tiếp- nhưng người ta nói “ mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng”, lý lịch của bạn, mình nghiên cứu rất kỹ, mình và bạn là 2 dòng khó thể dung hòa – rồi lại đứng phắt ngay trước mặt nó – bạn nghĩ sao ?
Nó bình thản trả lời
-Anh Thương à, em nghi khi muốn tiếp tục, người ta sẽ tìm cách, còn ngược lại, người ta sẽ tìm lý do .
Thần tượng hơi ngớ ra, Nó lách mình ra cửa, sân trường thật nắng, hàng cây Phương thật xanh, phút chốc nó thấy hụt hẫng, thấy trơ trọi , cái cảm giác hoang vắng lúc ấy thật ghê sợ
Nhưng cùng lúc đó, cây  Chuỗi Ngọc cùng lời nói của Ba hiện về trong tâm trí, dù thế nào đi nữa,  Chuỗi Ngọc  vẫn phải luôn tươi thắm, thắm cho hoa và tươi sáng cho sân nhà..


câu này còn thiếu nè:

"mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng, lấy chồng chọn đại gia"    lol2



Chọn nhầm " đại da " là khổ thầy ui...
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8263
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   Tue 08 Jan 2019, 11:39

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
- Ba à, sao mấy chị được đặt tên là các loài chim quý, con lại không ?
- Tên mấy chị con là do bà nội đặt, còn tên con, là Ba .Tại Ba thích cây Chuỗi Ngọc. Con có nhìn thấy ko, Chuỗi Ngọc rất mỏng manh, mọc rũ cúi xuống nhưng vẫn cố gắng tròn trịa hạt ngọc , làm sáng cả góc hiên nhà mình, như 1 người dù số phận đưa đẩy ra sao cũng cố gắng vươn lên,tỏa sáng cho bản thân, cho gia đình .
Nó nhớ lời Ba nói như vậy và như 1 định mệnh, các chị - Phi Oanh, Phi Yến…như loài chim quý, bay đi tận phương trời, chỉ còn nó .
Ba phải đi học xa , nên từ bé xíu ,nó đã thành chỗ dựa cho má, phụ má làm muối sả, tương khô, mắm ruốc..gửi cho Ba, thay má gửi thư động viên chị Tư cố gắng dạy ở Cà Mau , chia sẻ cùng má những hạch sách thiếu tình người.
Má yếu lòng , tính theo chủ trương kinh tế mới, vậy là phải bỏ học, nó xin má đừng đi, nó sẽ tự lo , sẽ tìm cách phụ má
Nó nhận thêu gia công,cơ sở nọ cắt vải thành từng mẫu vuông, 10 miếng / xấp, vẽ hình chim bướm hoa lá ở 1 góc, nó nhận về , thêu chỉ màu, viền line , Làm đến ốm người, kiệt sức, đầu ngón tay giữa của bàn tay trái bị kim châm đau điếng, rồi dần dà chai cứng , với cuốn tập kế bên, mắt liếc nhìn 1 dòng chữ, quay ra thêu, rồi lại tiếp dòng chữ khác, rồi lại thêu..vậy mà thuộc bài, vậy mà cũng giải xong bài toán khó
Cứ như vậy, đường kim mũi chỉ nuôi con chữ, cho hủ muối sả, mắm ruốc gửi thăm ba có thêm miếng thịt con con .
Nhà chủ cơ sở may thêu gốc Huế, có đứa con gái trạc bằng tuổi nó, tên hay gọi là Chảy,ỷ thế con chủ, Chảy hay giờ trò bắt bẻ nó, khi thì phải chờ thiệt lâu mới nhận được hàng về may, khi thì chê õng chê eo, hôm nay thêu xấu quá…
Một đêm, nó ngồi thêu vội, còn vài cái khăn nữa , còn vài bài Sử nữa, mai kiểm tra rồi, sơ suất nó làm lăn cây viết máy, chụp lại và kéo theo thảm họa, cả hủ mực đổ nhào vào cái khăn
Nó trùm mền khóc cả đêm...
Trưa. Tan học, nó đi giao khăn, con Chảy ko đếm , thảy sang 1 bên, nó níu lại
- Có chín cái thôi
- Còn 1 cái đâu, sao ko thêu cho hết rồi giao?
Nó khổ sở nói lý do, con Chảy được nước la om sòm
Bà chủ - mẹ con Chảy - đi tới . Khi biết chuyện, bà la con Chảy , mày giỏi cái mồm, giỏi thì vừa học vừa làm như người ta, rồi bà kêu nó về đi, từ ngày mai khỏi qua lấy hàng , để con Chảy đem đến, cho khỏi tốn thời gian, để có thêm giờ giấc học bài. Không những vậy, sau ngày đó, tiền công thêu may cũng được tăng gấp rưỡi
Và con Chảy, vẫn hay càu nhàu , nhưng phải công nhận “ mày lù khù vác lu mà chạy, làm gì mà mạ tao mê mày dữ vậy”
  Rồi nó được tuyển thẳng vào lớp 10, ban A, ban Ngữ Văn, số phiếu bình bầu cán bộ lớp của nó cao nhất, kế đến là nhỏ Vân, tất nhiên nó làm lớp trưởng, Vân làm lớp phó học tập, nhưng sau đó, nhỏ cứ ỉ ôi xin đổi vai , nó dễ dãi “ Bồ đi nói với cô đi, tui sao cũng được”
Trong 1 lần học giáo dục quốc phòng ( gọi là học cho có học, chứ toàn là đi đều bước, rồi tháo ráp súng, ném lựu đạn giả- vụ làm lựu đạn giả này làm nó nghĩ nát óc, sau cũng ra, nó lấy cái chày giã tỏi ớt của má, “ chặt” 1 đầu, bỏ đi, phần còn lại cũng ra dáng lựu đạn lắm ).
Giải lao, thầy cho văn nghê tự do, thầy hát mở đầu , giọng thầy rất ấm “ Dù đạn bom man rợ thét gào, dù thân thể triền miên mang đầy thương tich, dù cho cách trở hai đường chiến dịch ta vẫn còn cùng nhau 1 ánh trăng rằm “
Rồi luân phiên các lớp, cứ đại diện lớp trước hát xong thì có quyền chỉ định người kế tiếp, nó bị dính , ôm mặt trốn nhưng ko thoát, đành lên hát như mèo kêu , bài Tình Ca Vũng Tàu “ Chiều chiều em đạp xe, thả dốc dài bến Đá ‘ hội trường cũng im im nghe, nhưng khi nó gào đến câu “ Thương anh thương vô cùng, thương anh thương vô cùng “ là bên dưới như có loạn , vỗ tay, huýt sáo, la ó..
Sau đó, nó mới hiểu , bên lớp C1, lớp trưởng kiêm bí thư Đoàn trường tên Thương .
Thương  da trắng, ốm, đẹp và lạnh như 1 pho tượng, là thần tượng của nhiều nữ sinh trong trường, mà theo nó, thần tượng chả là gì, chỉ là pho tượng do người dựng lên rồi tôn làm thần, nên mặc mọi người ghép đôi, trêu ghẹo, thần tượng có vẻ nao núng,còn nó tỉnh bơ, khi thì nhận vài viên ô mai, khi thì cái trâm kẹp tóc có khắc chữ N , phần nó, cắt vải, viền khăn, thêu đôi chim hót líu lo thiệt đẹp tặng trả lễ.
Cho đến 1 ngày, trong văn phòng Đoàn, nó ngồi nhìn ra cửa sổ, Thương – thần tượng- đi qua đi lại
-Bạn biết ko, mình suy nghĩ nhiều lắm, mất ăn mất ngủ..-Rồi đột nhiên, đứng phắt lại- mình mến bạn, hơn tình bạn bình thường – rồi đi qua đi lại tiếp- nhưng người ta nói “ mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng”, lý lịch của bạn, mình nghiên cứu rất kỹ, mình và bạn là 2 dòng khó thể dung hòa – rồi lại đứng phắt ngay trước mặt nó – bạn nghĩ sao ?
Nó bình thản trả lời
-Anh Thương à, em nghi khi muốn tiếp tục, người ta sẽ tìm cách, còn ngược lại, người ta sẽ tìm lý do .
Thần tượng hơi ngớ ra, Nó lách mình ra cửa, sân trường thật nắng, hàng cây Phương thật xanh, phút chốc nó thấy hụt hẫng, thấy trơ trọi , cái cảm giác hoang vắng lúc ấy thật ghê sợ
Nhưng cùng lúc đó, cây  Chuỗi Ngọc cùng lời nói của Ba hiện về trong tâm trí, dù thế nào đi nữa,  Chuỗi Ngọc  vẫn phải luôn tươi thắm, thắm cho hoa và tươi sáng cho sân nhà..


câu này còn thiếu nè:

"mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng, lấy chồng chọn đại gia"    lol2



Chọn nhầm " đại da " là khổ thầy ui...

Sao khổ? :bitchitlin:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1000
Registration date : 23/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   Sat 12 Jan 2019, 15:37

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
- Ba à, sao mấy chị được đặt tên là các loài chim quý, con lại không ?
- Tên mấy chị con là do bà nội đặt, còn tên con, là Ba .Tại Ba thích cây Chuỗi Ngọc. Con có nhìn thấy ko, Chuỗi Ngọc rất mỏng manh, mọc rũ cúi xuống nhưng vẫn cố gắng tròn trịa hạt ngọc , làm sáng cả góc hiên nhà mình, như 1 người dù số phận đưa đẩy ra sao cũng cố gắng vươn lên,tỏa sáng cho bản thân, cho gia đình .
Nó nhớ lời Ba nói như vậy và như 1 định mệnh, các chị - Phi Oanh, Phi Yến…như loài chim quý, bay đi tận phương trời, chỉ còn nó .
Ba phải đi học xa , nên từ bé xíu ,nó đã thành chỗ dựa cho má, phụ má làm muối sả, tương khô, mắm ruốc..gửi cho Ba, thay má gửi thư động viên chị Tư cố gắng dạy ở Cà Mau , chia sẻ cùng má những hạch sách thiếu tình người.
Má yếu lòng , tính theo chủ trương kinh tế mới, vậy là phải bỏ học, nó xin má đừng đi, nó sẽ tự lo , sẽ tìm cách phụ má
Nó nhận thêu gia công,cơ sở nọ cắt vải thành từng mẫu vuông, 10 miếng / xấp, vẽ hình chim bướm hoa lá ở 1 góc, nó nhận về , thêu chỉ màu, viền line , Làm đến ốm người, kiệt sức, đầu ngón tay giữa của bàn tay trái bị kim châm đau điếng, rồi dần dà chai cứng , với cuốn tập kế bên, mắt liếc nhìn 1 dòng chữ, quay ra thêu, rồi lại tiếp dòng chữ khác, rồi lại thêu..vậy mà thuộc bài, vậy mà cũng giải xong bài toán khó
Cứ như vậy, đường kim mũi chỉ nuôi con chữ, cho hủ muối sả, mắm ruốc gửi thăm ba có thêm miếng thịt con con .
Nhà chủ cơ sở may thêu gốc Huế, có đứa con gái trạc bằng tuổi nó, tên hay gọi là Chảy,ỷ thế con chủ, Chảy hay giờ trò bắt bẻ nó, khi thì phải chờ thiệt lâu mới nhận được hàng về may, khi thì chê õng chê eo, hôm nay thêu xấu quá…
Một đêm, nó ngồi thêu vội, còn vài cái khăn nữa , còn vài bài Sử nữa, mai kiểm tra rồi, sơ suất nó làm lăn cây viết máy, chụp lại và kéo theo thảm họa, cả hủ mực đổ nhào vào cái khăn
Nó trùm mền khóc cả đêm...
Trưa. Tan học, nó đi giao khăn, con Chảy ko đếm , thảy sang 1 bên, nó níu lại
- Có chín cái thôi
- Còn 1 cái đâu, sao ko thêu cho hết rồi giao?
Nó khổ sở nói lý do, con Chảy được nước la om sòm
Bà chủ - mẹ con Chảy - đi tới . Khi biết chuyện, bà la con Chảy , mày giỏi cái mồm, giỏi thì vừa học vừa làm như người ta, rồi bà kêu nó về đi, từ ngày mai khỏi qua lấy hàng , để con Chảy đem đến, cho khỏi tốn thời gian, để có thêm giờ giấc học bài. Không những vậy, sau ngày đó, tiền công thêu may cũng được tăng gấp rưỡi
Và con Chảy, vẫn hay càu nhàu , nhưng phải công nhận “ mày lù khù vác lu mà chạy, làm gì mà mạ tao mê mày dữ vậy”
  Rồi nó được tuyển thẳng vào lớp 10, ban A, ban Ngữ Văn, số phiếu bình bầu cán bộ lớp của nó cao nhất, kế đến là nhỏ Vân, tất nhiên nó làm lớp trưởng, Vân làm lớp phó học tập, nhưng sau đó, nhỏ cứ ỉ ôi xin đổi vai , nó dễ dãi “ Bồ đi nói với cô đi, tui sao cũng được”
Trong 1 lần học giáo dục quốc phòng ( gọi là học cho có học, chứ toàn là đi đều bước, rồi tháo ráp súng, ném lựu đạn giả- vụ làm lựu đạn giả này làm nó nghĩ nát óc, sau cũng ra, nó lấy cái chày giã tỏi ớt của má, “ chặt” 1 đầu, bỏ đi, phần còn lại cũng ra dáng lựu đạn lắm ).
Giải lao, thầy cho văn nghê tự do, thầy hát mở đầu , giọng thầy rất ấm “ Dù đạn bom man rợ thét gào, dù thân thể triền miên mang đầy thương tich, dù cho cách trở hai đường chiến dịch ta vẫn còn cùng nhau 1 ánh trăng rằm “
Rồi luân phiên các lớp, cứ đại diện lớp trước hát xong thì có quyền chỉ định người kế tiếp, nó bị dính , ôm mặt trốn nhưng ko thoát, đành lên hát như mèo kêu , bài Tình Ca Vũng Tàu “ Chiều chiều em đạp xe, thả dốc dài bến Đá ‘ hội trường cũng im im nghe, nhưng khi nó gào đến câu “ Thương anh thương vô cùng, thương anh thương vô cùng “ là bên dưới như có loạn , vỗ tay, huýt sáo, la ó..
Sau đó, nó mới hiểu , bên lớp C1, lớp trưởng kiêm bí thư Đoàn trường tên Thương .
Thương  da trắng, ốm, đẹp và lạnh như 1 pho tượng, là thần tượng của nhiều nữ sinh trong trường, mà theo nó, thần tượng chả là gì, chỉ là pho tượng do người dựng lên rồi tôn làm thần, nên mặc mọi người ghép đôi, trêu ghẹo, thần tượng có vẻ nao núng,còn nó tỉnh bơ, khi thì nhận vài viên ô mai, khi thì cái trâm kẹp tóc có khắc chữ N , phần nó, cắt vải, viền khăn, thêu đôi chim hót líu lo thiệt đẹp tặng trả lễ.
Cho đến 1 ngày, trong văn phòng Đoàn, nó ngồi nhìn ra cửa sổ, Thương – thần tượng- đi qua đi lại
-Bạn biết ko, mình suy nghĩ nhiều lắm, mất ăn mất ngủ..-Rồi đột nhiên, đứng phắt lại- mình mến bạn, hơn tình bạn bình thường – rồi đi qua đi lại tiếp- nhưng người ta nói “ mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng”, lý lịch của bạn, mình nghiên cứu rất kỹ, mình và bạn là 2 dòng khó thể dung hòa – rồi lại đứng phắt ngay trước mặt nó – bạn nghĩ sao ?
Nó bình thản trả lời
-Anh Thương à, em nghi khi muốn tiếp tục, người ta sẽ tìm cách, còn ngược lại, người ta sẽ tìm lý do .
Thần tượng hơi ngớ ra, Nó lách mình ra cửa, sân trường thật nắng, hàng cây Phương thật xanh, phút chốc nó thấy hụt hẫng, thấy trơ trọi , cái cảm giác hoang vắng lúc ấy thật ghê sợ
Nhưng cùng lúc đó, cây  Chuỗi Ngọc cùng lời nói của Ba hiện về trong tâm trí, dù thế nào đi nữa,  Chuỗi Ngọc  vẫn phải luôn tươi thắm, thắm cho hoa và tươi sáng cho sân nhà..


câu này còn thiếu nè:

"mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng, lấy chồng chọn đại gia"    lol2



Chọn nhầm " đại da " là khổ thầy ui...

Sao khổ?  :bitchitlin:
Là...là người toàn là da ko á thầy Embarassed Embarassed
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 375
Registration date : 18/06/2017

Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   Sun 13 Jan 2019, 07:06

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
- Ba à, sao mấy chị được đặt tên là các loài chim quý, con lại không ?
- Tên mấy chị con là do bà nội đặt, còn tên con, là Ba .Tại Ba thích cây Chuỗi Ngọc. Con có nhìn thấy ko, Chuỗi Ngọc rất mỏng manh, mọc rũ cúi xuống nhưng vẫn cố gắng tròn trịa hạt ngọc , làm sáng cả góc hiên nhà mình, như 1 người dù số phận đưa đẩy ra sao cũng cố gắng vươn lên,tỏa sáng cho bản thân, cho gia đình .
Nó nhớ lời Ba nói như vậy và như 1 định mệnh, các chị - Phi Oanh, Phi Yến…như loài chim quý, bay đi tận phương trời, chỉ còn nó .
Ba phải đi học xa , nên từ bé xíu ,nó đã thành chỗ dựa cho má, phụ má làm muối sả, tương khô, mắm ruốc..gửi cho Ba, thay má gửi thư động viên chị Tư cố gắng dạy ở Cà Mau , chia sẻ cùng má những hạch sách thiếu tình người.
Má yếu lòng , tính theo chủ trương kinh tế mới, vậy là phải bỏ học, nó xin má đừng đi, nó sẽ tự lo , sẽ tìm cách phụ má
Nó nhận thêu gia công,cơ sở nọ cắt vải thành từng mẫu vuông, 10 miếng / xấp, vẽ hình chim bướm hoa lá ở 1 góc, nó nhận về , thêu chỉ màu, viền line , Làm đến ốm người, kiệt sức, đầu ngón tay giữa của bàn tay trái bị kim châm đau điếng, rồi dần dà chai cứng , với cuốn tập kế bên, mắt liếc nhìn 1 dòng chữ, quay ra thêu, rồi lại tiếp dòng chữ khác, rồi lại thêu..vậy mà thuộc bài, vậy mà cũng giải xong bài toán khó
Cứ như vậy, đường kim mũi chỉ nuôi con chữ, cho hủ muối sả, mắm ruốc gửi thăm ba có thêm miếng thịt con con .
Nhà chủ cơ sở may thêu gốc Huế, có đứa con gái trạc bằng tuổi nó, tên hay gọi là Chảy,ỷ thế con chủ, Chảy hay giờ trò bắt bẻ nó, khi thì phải chờ thiệt lâu mới nhận được hàng về may, khi thì chê õng chê eo, hôm nay thêu xấu quá…
Một đêm, nó ngồi thêu vội, còn vài cái khăn nữa , còn vài bài Sử nữa, mai kiểm tra rồi, sơ suất nó làm lăn cây viết máy, chụp lại và kéo theo thảm họa, cả hủ mực đổ nhào vào cái khăn
Nó trùm mền khóc cả đêm...
Trưa. Tan học, nó đi giao khăn, con Chảy ko đếm , thảy sang 1 bên, nó níu lại
- Có chín cái thôi
- Còn 1 cái đâu, sao ko thêu cho hết rồi giao?
Nó khổ sở nói lý do, con Chảy được nước la om sòm
Bà chủ - mẹ con Chảy - đi tới . Khi biết chuyện, bà la con Chảy , mày giỏi cái mồm, giỏi thì vừa học vừa làm như người ta, rồi bà kêu nó về đi, từ ngày mai khỏi qua lấy hàng , để con Chảy đem đến, cho khỏi tốn thời gian, để có thêm giờ giấc học bài. Không những vậy, sau ngày đó, tiền công thêu may cũng được tăng gấp rưỡi
Và con Chảy, vẫn hay càu nhàu , nhưng phải công nhận “ mày lù khù vác lu mà chạy, làm gì mà mạ tao mê mày dữ vậy”
  Rồi nó được tuyển thẳng vào lớp 10, ban A, ban Ngữ Văn, số phiếu bình bầu cán bộ lớp của nó cao nhất, kế đến là nhỏ Vân, tất nhiên nó làm lớp trưởng, Vân làm lớp phó học tập, nhưng sau đó, nhỏ cứ ỉ ôi xin đổi vai , nó dễ dãi “ Bồ đi nói với cô đi, tui sao cũng được”
Trong 1 lần học giáo dục quốc phòng ( gọi là học cho có học, chứ toàn là đi đều bước, rồi tháo ráp súng, ném lựu đạn giả- vụ làm lựu đạn giả này làm nó nghĩ nát óc, sau cũng ra, nó lấy cái chày giã tỏi ớt của má, “ chặt” 1 đầu, bỏ đi, phần còn lại cũng ra dáng lựu đạn lắm ).
Giải lao, thầy cho văn nghê tự do, thầy hát mở đầu , giọng thầy rất ấm “ Dù đạn bom man rợ thét gào, dù thân thể triền miên mang đầy thương tich, dù cho cách trở hai đường chiến dịch ta vẫn còn cùng nhau 1 ánh trăng rằm “
Rồi luân phiên các lớp, cứ đại diện lớp trước hát xong thì có quyền chỉ định người kế tiếp, nó bị dính , ôm mặt trốn nhưng ko thoát, đành lên hát như mèo kêu , bài Tình Ca Vũng Tàu “ Chiều chiều em đạp xe, thả dốc dài bến Đá ‘ hội trường cũng im im nghe, nhưng khi nó gào đến câu “ Thương anh thương vô cùng, thương anh thương vô cùng “ là bên dưới như có loạn , vỗ tay, huýt sáo, la ó..
Sau đó, nó mới hiểu , bên lớp C1, lớp trưởng kiêm bí thư Đoàn trường tên Thương .
Thương  da trắng, ốm, đẹp và lạnh như 1 pho tượng, là thần tượng của nhiều nữ sinh trong trường, mà theo nó, thần tượng chả là gì, chỉ là pho tượng do người dựng lên rồi tôn làm thần, nên mặc mọi người ghép đôi, trêu ghẹo, thần tượng có vẻ nao núng,còn nó tỉnh bơ, khi thì nhận vài viên ô mai, khi thì cái trâm kẹp tóc có khắc chữ N , phần nó, cắt vải, viền khăn, thêu đôi chim hót líu lo thiệt đẹp tặng trả lễ.
Cho đến 1 ngày, trong văn phòng Đoàn, nó ngồi nhìn ra cửa sổ, Thương – thần tượng- đi qua đi lại
-Bạn biết ko, mình suy nghĩ nhiều lắm, mất ăn mất ngủ..-Rồi đột nhiên, đứng phắt lại- mình mến bạn, hơn tình bạn bình thường – rồi đi qua đi lại tiếp- nhưng người ta nói “ mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng”, lý lịch của bạn, mình nghiên cứu rất kỹ, mình và bạn là 2 dòng khó thể dung hòa – rồi lại đứng phắt ngay trước mặt nó – bạn nghĩ sao ?
Nó bình thản trả lời
-Anh Thương à, em nghi khi muốn tiếp tục, người ta sẽ tìm cách, còn ngược lại, người ta sẽ tìm lý do .
Thần tượng hơi ngớ ra, Nó lách mình ra cửa, sân trường thật nắng, hàng cây Phương thật xanh, phút chốc nó thấy hụt hẫng, thấy trơ trọi , cái cảm giác hoang vắng lúc ấy thật ghê sợ
Nhưng cùng lúc đó, cây  Chuỗi Ngọc cùng lời nói của Ba hiện về trong tâm trí, dù thế nào đi nữa,  Chuỗi Ngọc  vẫn phải luôn tươi thắm, thắm cho hoa và tươi sáng cho sân nhà..


câu này còn thiếu nè:

"mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng, lấy chồng chọn đại gia"    lol2



Chọn nhầm " đại da " là khổ thầy ui...

Sao khổ?  :bitchitlin:
Là...là người toàn là da ko á thầy Embarassed Embarassed

Vậy mà chuối tưởng tỷ T muốn nói đại da là đa dại ấy chứ. :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1000
Registration date : 23/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   Sun 13 Jan 2019, 11:14

chuoigia đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
- Ba à, sao mấy chị được đặt tên là các loài chim quý, con lại không ?
- Tên mấy chị con là do bà nội đặt, còn tên con, là Ba .Tại Ba thích cây Chuỗi Ngọc. Con có nhìn thấy ko, Chuỗi Ngọc rất mỏng manh, mọc rũ cúi xuống nhưng vẫn cố gắng tròn trịa hạt ngọc , làm sáng cả góc hiên nhà mình, như 1 người dù số phận đưa đẩy ra sao cũng cố gắng vươn lên,tỏa sáng cho bản thân, cho gia đình .
Nó nhớ lời Ba nói như vậy và như 1 định mệnh, các chị - Phi Oanh, Phi Yến…như loài chim quý, bay đi tận phương trời, chỉ còn nó .
Ba phải đi học xa , nên từ bé xíu ,nó đã thành chỗ dựa cho má, phụ má làm muối sả, tương khô, mắm ruốc..gửi cho Ba, thay má gửi thư động viên chị Tư cố gắng dạy ở Cà Mau , chia sẻ cùng má những hạch sách thiếu tình người.
Má yếu lòng , tính theo chủ trương kinh tế mới, vậy là phải bỏ học, nó xin má đừng đi, nó sẽ tự lo , sẽ tìm cách phụ má
Nó nhận thêu gia công,cơ sở nọ cắt vải thành từng mẫu vuông, 10 miếng / xấp, vẽ hình chim bướm hoa lá ở 1 góc, nó nhận về , thêu chỉ màu, viền line , Làm đến ốm người, kiệt sức, đầu ngón tay giữa của bàn tay trái bị kim châm đau điếng, rồi dần dà chai cứng , với cuốn tập kế bên, mắt liếc nhìn 1 dòng chữ, quay ra thêu, rồi lại tiếp dòng chữ khác, rồi lại thêu..vậy mà thuộc bài, vậy mà cũng giải xong bài toán khó
Cứ như vậy, đường kim mũi chỉ nuôi con chữ, cho hủ muối sả, mắm ruốc gửi thăm ba có thêm miếng thịt con con .
Nhà chủ cơ sở may thêu gốc Huế, có đứa con gái trạc bằng tuổi nó, tên hay gọi là Chảy,ỷ thế con chủ, Chảy hay giờ trò bắt bẻ nó, khi thì phải chờ thiệt lâu mới nhận được hàng về may, khi thì chê õng chê eo, hôm nay thêu xấu quá…
Một đêm, nó ngồi thêu vội, còn vài cái khăn nữa , còn vài bài Sử nữa, mai kiểm tra rồi, sơ suất nó làm lăn cây viết máy, chụp lại và kéo theo thảm họa, cả hủ mực đổ nhào vào cái khăn
Nó trùm mền khóc cả đêm...
Trưa. Tan học, nó đi giao khăn, con Chảy ko đếm , thảy sang 1 bên, nó níu lại
- Có chín cái thôi
- Còn 1 cái đâu, sao ko thêu cho hết rồi giao?
Nó khổ sở nói lý do, con Chảy được nước la om sòm
Bà chủ - mẹ con Chảy - đi tới . Khi biết chuyện, bà la con Chảy , mày giỏi cái mồm, giỏi thì vừa học vừa làm như người ta, rồi bà kêu nó về đi, từ ngày mai khỏi qua lấy hàng , để con Chảy đem đến, cho khỏi tốn thời gian, để có thêm giờ giấc học bài. Không những vậy, sau ngày đó, tiền công thêu may cũng được tăng gấp rưỡi
Và con Chảy, vẫn hay càu nhàu , nhưng phải công nhận “ mày lù khù vác lu mà chạy, làm gì mà mạ tao mê mày dữ vậy”
  Rồi nó được tuyển thẳng vào lớp 10, ban A, ban Ngữ Văn, số phiếu bình bầu cán bộ lớp của nó cao nhất, kế đến là nhỏ Vân, tất nhiên nó làm lớp trưởng, Vân làm lớp phó học tập, nhưng sau đó, nhỏ cứ ỉ ôi xin đổi vai , nó dễ dãi “ Bồ đi nói với cô đi, tui sao cũng được”
Trong 1 lần học giáo dục quốc phòng ( gọi là học cho có học, chứ toàn là đi đều bước, rồi tháo ráp súng, ném lựu đạn giả- vụ làm lựu đạn giả này làm nó nghĩ nát óc, sau cũng ra, nó lấy cái chày giã tỏi ớt của má, “ chặt” 1 đầu, bỏ đi, phần còn lại cũng ra dáng lựu đạn lắm ).
Giải lao, thầy cho văn nghê tự do, thầy hát mở đầu , giọng thầy rất ấm “ Dù đạn bom man rợ thét gào, dù thân thể triền miên mang đầy thương tich, dù cho cách trở hai đường chiến dịch ta vẫn còn cùng nhau 1 ánh trăng rằm “
Rồi luân phiên các lớp, cứ đại diện lớp trước hát xong thì có quyền chỉ định người kế tiếp, nó bị dính , ôm mặt trốn nhưng ko thoát, đành lên hát như mèo kêu , bài Tình Ca Vũng Tàu “ Chiều chiều em đạp xe, thả dốc dài bến Đá ‘ hội trường cũng im im nghe, nhưng khi nó gào đến câu “ Thương anh thương vô cùng, thương anh thương vô cùng “ là bên dưới như có loạn , vỗ tay, huýt sáo, la ó..
Sau đó, nó mới hiểu , bên lớp C1, lớp trưởng kiêm bí thư Đoàn trường tên Thương .
Thương  da trắng, ốm, đẹp và lạnh như 1 pho tượng, là thần tượng của nhiều nữ sinh trong trường, mà theo nó, thần tượng chả là gì, chỉ là pho tượng do người dựng lên rồi tôn làm thần, nên mặc mọi người ghép đôi, trêu ghẹo, thần tượng có vẻ nao núng,còn nó tỉnh bơ, khi thì nhận vài viên ô mai, khi thì cái trâm kẹp tóc có khắc chữ N , phần nó, cắt vải, viền khăn, thêu đôi chim hót líu lo thiệt đẹp tặng trả lễ.
Cho đến 1 ngày, trong văn phòng Đoàn, nó ngồi nhìn ra cửa sổ, Thương – thần tượng- đi qua đi lại
-Bạn biết ko, mình suy nghĩ nhiều lắm, mất ăn mất ngủ..-Rồi đột nhiên, đứng phắt lại- mình mến bạn, hơn tình bạn bình thường – rồi đi qua đi lại tiếp- nhưng người ta nói “ mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng”, lý lịch của bạn, mình nghiên cứu rất kỹ, mình và bạn là 2 dòng khó thể dung hòa – rồi lại đứng phắt ngay trước mặt nó – bạn nghĩ sao ?
Nó bình thản trả lời
-Anh Thương à, em nghi khi muốn tiếp tục, người ta sẽ tìm cách, còn ngược lại, người ta sẽ tìm lý do .
Thần tượng hơi ngớ ra, Nó lách mình ra cửa, sân trường thật nắng, hàng cây Phương thật xanh, phút chốc nó thấy hụt hẫng, thấy trơ trọi , cái cảm giác hoang vắng lúc ấy thật ghê sợ
Nhưng cùng lúc đó, cây  Chuỗi Ngọc cùng lời nói của Ba hiện về trong tâm trí, dù thế nào đi nữa,  Chuỗi Ngọc  vẫn phải luôn tươi thắm, thắm cho hoa và tươi sáng cho sân nhà..


câu này còn thiếu nè:

"mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng, lấy chồng chọn đại gia"    lol2



Chọn nhầm " đại da " là khổ thầy ui...

Sao khổ?  :bitchitlin:
Là...là người toàn là da ko á thầy Embarassed Embarassed

Vậy mà chuối tưởng tỷ T muốn nói đại da là đa dại ấy chứ. :tongue:
Ui..hay quá cái nghĩa đại da của đệ , chứ tỷ hong đời nào nghĩ ra kiểu trí tuệ vậy đâu nà , hearts  đệ nha, vậy là tỷ biết thếm từ :-bd
Về Đầu Trang Go down
 
SONG TỬ LẠC LOÀI .
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-