Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 20:47

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 19:35

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Yesterday at 19:32

HƯỚNG ĐẠO SINH by buixuanphuong09 Yesterday at 19:30

7 câu thành ngữ tục ngữ ai cũng quen dùng nhưng toàn bị sai by Trăng Yesterday at 15:48

CƯỜI ... by Trăng Yesterday at 15:44

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Trăng Yesterday at 15:37

cây đa bụi chuối by Trăng Yesterday at 15:32

Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 15:09

Lục Bát Hoa ĐV by buixuanphuong09 Yesterday at 08:12

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Yesterday at 07:58

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Fri 16 Aug 2019, 23:55

Đạo Thánh Đế by mytutru Fri 16 Aug 2019, 23:01

NHẮN NHỦ ... by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2019, 17:36

Một số thành ngữ thông dụng by buixuanphuong09 Fri 16 Aug 2019, 17:08

Ở không by unikey Fri 16 Aug 2019, 13:22

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Fri 16 Aug 2019, 11:43

QUÊ HƯƠNG TÔI by Hoa mộc Fri 16 Aug 2019, 10:59

Truyện ngụ ngôn La Fontaine tròn 350 tuổi by Trà Mi Fri 16 Aug 2019, 10:03

Đỗ Nương Nương báo oán - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Fri 16 Aug 2019, 09:58

Phan Thanh Giản là người thế nào? by Trà Mi Fri 16 Aug 2019, 09:34

THƠ (Hoa Mộc) by Hoa mộc Fri 16 Aug 2019, 09:15

Truyện nay - Ái Hoa by Trăng Wed 14 Aug 2019, 20:05

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Wed 14 Aug 2019, 09:07

Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Tue 13 Aug 2019, 20:03

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Tue 13 Aug 2019, 19:58

Truyện Thơ Cổ Tích by bounthanh sirimoungkhoune Tue 13 Aug 2019, 19:54

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Tue 13 Aug 2019, 10:54

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Tue 13 Aug 2019, 10:39

Chút tâm tư by tâm an Mon 12 Aug 2019, 21:23

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 27 ... 50, 51, 52, 53  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8870
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Tue 30 Jul 2019, 12:29

Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê vòng tay thủ lễ:
_ Thế tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ, Sở huynh vui lòng chỉ bảo cho!

Chàng biết rõ Bắc Thành thập tuyệt chẳng phải khi không mà danh tiếng nổi lên vượt trội trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ. Họ đều có tài nghệ tuyệt luân khắp gầm trời hiếm ai sánh nổi. Vả lại nhìn vào môn khinh công huyền ảo của họ Sở vừa phô diễn trước mắt, chàng nhận thấy y đưa ra điều kiện thi đấu như vậy cũng chẳng phải là quá đáng.

Sở Mộ Hoa quay sang Hàn Cẩm Loan mỉm cười như tỏ ý trấn an nàng rồi chầm chậm bước đến trước mặt Bế Nguyễn Nghê chắp tay chào:
_ Bế Nguyễn huynh, mời!

Thông thường các cao thủ đứng thủ thế khi bắt đầu giao đấu. Có năm bộ tấn thông dụng là Bình tấn,  Đinh tấn, Trảo mã tấn, Hạc tấn và Hồi tấn. Nhưng chàng ta chỉ đứng yên chẳng ra vẻ gì chuẩn bị. Bế Nguyễn Nghê hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
_ Tiểu đệ ra tay đây, xin Sở huynh lưu ý!

Dứt lời chàng liền đứng Thượng bình tấn đánh một quyền ra trước. Quyền phong xé gió bay đến vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão. Sở Mộ Hoa nhanh nhẹn lùi ra sau tránh né. Nhưng thực ra đấy chỉ là hư chiêu, vừa thấy thân người Sở Mộ Hoa thoáng động Bế Nguyễn Nghê đã thay bằng Trảo mã tấn quay người tạt ngang một cước ngay vị trí đối phương vừa trờ đến. Không hổ danh là Thiểm điện phi, dù đòn cước bất ngờ, Sở Mộ Hoa đã trở người thụt lui lại tránh thoát. Không để chàng ta kịp trở chân, hai tay của Bế Nguyễn Nghê vươn dài ra chộp vào vai đối thủ nhanh như chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc chàng vừa quyền vừa cước đã tấn công ba tuyệt chiêu, chiêu nào cũng nhanh và dữ dội, và Sở Mộ Hoa cũng tránh thoát một cách thần kỳ. Nên biết quyền pháp của Bế Nguyễn Nghê được mệnh danh là Đả Hổ Quyền, dùng để đối phó với các chúa sơn lâm, một quyền đánh ra có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Nhưng Du Thần với tuyệt kỹ khinh công gầm trời vô đối thủ đã nhẹ nhàng lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc, không để cho đối phương chạm tay chân đến vạt áo của mình. Trong bụng Bế Nguyễn Nghê cũng thầm khen khinh công đối phương là tuyệt diệu, và chàng suy nghĩ không biết làm thế nào để đối phó.

Bế Nguyễn Nghê hiểu rằng nếu cứ tấn công thế này thì chàng không thể thắng, vì khi đòn vừa đánh đến thì Sở Mộ Hoa bằng thân pháp kỳ ảo đã di chuyển sang nơi khác. Tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bì kịp đối phương. Vì thế chàng bắt đầu sử dụng những hư chiêu và phán đoán vị trí của Sở Mộ Hoa sẽ đến để đón lõng. Quả nhiên với chiến thuật này, Sở Mộ Hoa bỗng trở nên lúng túng, mấy lần suýt bị trúng đòn của Bế Nguyễn Nghê. Đến chiêu thứ tám, Sở Mộ Hoa vừa nghiêng người tránh song quyền của Bế Nguyễn Nghê thì Đả Hổ Tướng đã xoay người tung một cước ngang hông chàng. Không thể lùi lại kịp, Du Thần phi thẳng lên không trung chừng một trượng. Bế Nguyễn Nghê phóng người theo tung song chưởng nhắm vào thân mình đang lơ lửng giữa trời. Những tưởng Sở Mộ Hoa không thể tránh né vì trên không trung chẳng có điểm tựa nào cho chàng tựa vào để đổi hướng, không ngờ Sở Một Hoa chỉ hít một hơi rồi lộn nhào mấy vòng đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng chưởng phong của chàng Bế Nguyễn, rồi từ từ rơi xuống. Không để cho chàng ta kịp đặt chân lên mặt đất Bế Nguyễn Nghê đã tung ngay một quyền vào người Sở Mộ Hoa, dự định là nếu chàng ngả mình xuống tránh thì sẽ quét tiếp theo một đòn Tảo địa cước. Điều không ai ngờ đến là thay vì lăn xuống thấp thì Sở Mộ Hoa lại bắn tung người lên không trung lần nữa mặc dù chân chàng chưa chạm đất nên đòn cuối cùng của bế Nguyễn Nghê chỉ đánh vào khoảng không. Bế Nguyễn Nghe còn đang ngẩn người thì Sở Mộ Hoa đã đáp xuống chắp tay tươi cười nói:
_ Đa tạ Bế Nguyễn huynh đã nương tay!

Bế Nguyễn Nghê cũng giơ ngón tay cái lên cười ha hả:
_ Tuyệt diệu, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!

Anh em họ Quách chợt la lên:
_ Họ Sở kia, hãy nếm mùi thần tiễn của chúng ta!

Họ toan giở nỏ lên bắn thì Bế Nguyễn Nghê đã thét lên:
_ Dừng lại!

Tiếng thét đinh tai khiến tay của Quách Tất Tại và Quách Tất Tế bủn rủn không lảy được cò. Chàng nhìn anh em họ trầm giọng nói:
_ Lời nói của Bế Nguyễn Nghê như đinh đóng cột. Sở huynh đã thắng thì có quyền cùng Hàn tiểu thư tự do rời khỏi đây!

Quách Tất Tế toan phát tác thì Quách Tất Tại đã nắm tay gã ra hiệu. Gã đành hậm hực nín thinh.

Sở Mộ Hoa  chắp tay xá chào:
_ Đa tạ chư vị, chúng tôi xin cáo từ.

Và chàng quay sang Bế Nguyễn Nghê:
_ Giao tình của Bế Nguyễn huynh tiểu đệ xin ghi nhớ. Sau này có dịp sẽ báo đền. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ những điều nghe thấy hôm nay cho một ai cả. Bế Nguyễn huynh cứ an tâm.

Rồi chàng đến bên Hàn Cẩm Hoa nắm tay nàng:
_ Loan muội, ta đi thôi!

(còn tiếp)

Hìhì...Nhào lộn y như Cân đẩu vân của Tôn ngộ Không Thầy nhỉ!

CV thấy Tôn Ngộ Không cân đẩu vân rùi hở? :thinking:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8870
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Tue 30 Jul 2019, 13:34

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê vòng tay thủ lễ:
_ Thế tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ, Sở huynh vui lòng chỉ bảo cho!

Chàng biết rõ Bắc Thành thập tuyệt chẳng phải khi không mà danh tiếng nổi lên vượt trội trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ. Họ đều có tài nghệ tuyệt luân khắp gầm trời hiếm ai sánh nổi. Vả lại nhìn vào môn khinh công huyền ảo của họ Sở vừa phô diễn trước mắt, chàng nhận thấy y đưa ra điều kiện thi đấu như vậy cũng chẳng phải là quá đáng.

Sở Mộ Hoa quay sang Hàn Cẩm Loan mỉm cười như tỏ ý trấn an nàng rồi chầm chậm bước đến trước mặt Bế Nguyễn Nghê chắp tay chào:
_ Bế Nguyễn huynh, mời!

Thông thường các cao thủ đứng thủ thế khi bắt đầu giao đấu. Có năm bộ tấn thông dụng là Bình tấn,  Đinh tấn, Trảo mã tấn, Hạc tấn và Hồi tấn. Nhưng chàng ta chỉ đứng yên chẳng ra vẻ gì chuẩn bị. Bế Nguyễn Nghê hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
_ Tiểu đệ ra tay đây, xin Sở huynh lưu ý!

Dứt lời chàng liền đứng Thượng bình tấn đánh một quyền ra trước. Quyền phong xé gió bay đến vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão. Sở Mộ Hoa nhanh nhẹn lùi ra sau tránh né. Nhưng thực ra đấy chỉ là hư chiêu, vừa thấy thân người Sở Mộ Hoa thoáng động Bế Nguyễn Nghê đã thay bằng Trảo mã tấn quay người tạt ngang một cước ngay vị trí đối phương vừa trờ đến. Không hổ danh là Thiểm điện phi, dù đòn cước bất ngờ, Sở Mộ Hoa đã trở người thụt lui lại tránh thoát. Không để chàng ta kịp trở chân, hai tay của Bế Nguyễn Nghê vươn dài ra chộp vào vai đối thủ nhanh như chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc chàng vừa quyền vừa cước đã tấn công ba tuyệt chiêu, chiêu nào cũng nhanh và dữ dội, và Sở Mộ Hoa cũng tránh thoát một cách thần kỳ. Nên biết quyền pháp của Bế Nguyễn Nghê được mệnh danh là Đả Hổ Quyền, dùng để đối phó với các chúa sơn lâm, một quyền đánh ra có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Nhưng Du Thần với tuyệt kỹ khinh công gầm trời vô đối thủ đã nhẹ nhàng lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc, không để cho đối phương chạm tay chân đến vạt áo của mình. Trong bụng Bế Nguyễn Nghê cũng thầm khen khinh công đối phương là tuyệt diệu, và chàng suy nghĩ không biết làm thế nào để đối phó.

Bế Nguyễn Nghê hiểu rằng nếu cứ tấn công thế này thì chàng không thể thắng, vì khi đòn vừa đánh đến thì Sở Mộ Hoa bằng thân pháp kỳ ảo đã di chuyển sang nơi khác. Tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bì kịp đối phương. Vì thế chàng bắt đầu sử dụng những hư chiêu và phán đoán vị trí của Sở Mộ Hoa sẽ đến để đón lõng. Quả nhiên với chiến thuật này, Sở Mộ Hoa bỗng trở nên lúng túng, mấy lần suýt bị trúng đòn của Bế Nguyễn Nghê. Đến chiêu thứ tám, Sở Mộ Hoa vừa nghiêng người tránh song quyền của Bế Nguyễn Nghê thì Đả Hổ Tướng đã xoay người tung một cước ngang hông chàng. Không thể lùi lại kịp, Du Thần phi thẳng lên không trung chừng một trượng. Bế Nguyễn Nghê phóng người theo tung song chưởng nhắm vào thân mình đang lơ lửng giữa trời. Những tưởng Sở Mộ Hoa không thể tránh né vì trên không trung chẳng có điểm tựa nào cho chàng tựa vào để đổi hướng, không ngờ Sở Một Hoa chỉ hít một hơi rồi lộn nhào mấy vòng đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng chưởng phong của chàng Bế Nguyễn, rồi từ từ rơi xuống. Không để cho chàng ta kịp đặt chân lên mặt đất Bế Nguyễn Nghê đã tung ngay một quyền vào người Sở Mộ Hoa, dự định là nếu chàng ngả mình xuống tránh thì sẽ quét tiếp theo một đòn Tảo địa cước. Điều không ai ngờ đến là thay vì lăn xuống thấp thì Sở Mộ Hoa lại bắn tung người lên không trung lần nữa mặc dù chân chàng chưa chạm đất nên đòn cuối cùng của bế Nguyễn Nghê chỉ đánh vào khoảng không. Bế Nguyễn Nghe còn đang ngẩn người thì Sở Mộ Hoa đã đáp xuống chắp tay tươi cười nói:
_ Đa tạ Bế Nguyễn huynh đã nương tay!

Bế Nguyễn Nghê cũng giơ ngón tay cái lên cười ha hả:
_ Tuyệt diệu, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!

Anh em họ Quách chợt la lên:
_ Họ Sở kia, hãy nếm mùi thần tiễn của chúng ta!

Họ toan giở nỏ lên bắn thì Bế Nguyễn Nghê đã thét lên:
_ Dừng lại!

Tiếng thét đinh tai khiến tay của Quách Tất Tại và Quách Tất Tế bủn rủn không lảy được cò. Chàng nhìn anh em họ trầm giọng nói:
_ Lời nói của Bế Nguyễn Nghê như đinh đóng cột. Sở huynh đã thắng thì có quyền cùng Hàn tiểu thư tự do rời khỏi đây!

Quách Tất Tế toan phát tác thì Quách Tất Tại đã nắm tay gã ra hiệu. Gã đành hậm hực nín thinh.

Sở Mộ Hoa  chắp tay xá chào:
_ Đa tạ chư vị, chúng tôi xin cáo từ.

Và chàng quay sang Bế Nguyễn Nghê:
_ Giao tình của Bế Nguyễn huynh tiểu đệ xin ghi nhớ. Sau này có dịp sẽ báo đền. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ những điều nghe thấy hôm nay cho một ai cả. Bế Nguyễn huynh cứ an tâm.

Rồi chàng đến bên Hàn Cẩm Hoa nắm tay nàng:
_ Loan muội, ta đi thôi!

(còn tiếp)


Công tử Ái Hoa, ý quên Sở Mộ Hoa này giỏi thật. Hông bít còn ai giỏi hơn chàng không nữa bounce

Dĩ nhiên, từ từ mà coi, đừng nóng! no


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8870
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Tue 30 Jul 2019, 13:37

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê vòng tay thủ lễ:
_ Thế tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ, Sở huynh vui lòng chỉ bảo cho!

Chàng biết rõ Bắc Thành thập tuyệt chẳng phải khi không mà danh tiếng nổi lên vượt trội trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ. Họ đều có tài nghệ tuyệt luân khắp gầm trời hiếm ai sánh nổi. Vả lại nhìn vào môn khinh công huyền ảo của họ Sở vừa phô diễn trước mắt, chàng nhận thấy y đưa ra điều kiện thi đấu như vậy cũng chẳng phải là quá đáng.

Sở Mộ Hoa quay sang Hàn Cẩm Loan mỉm cười như tỏ ý trấn an nàng rồi chầm chậm bước đến trước mặt Bế Nguyễn Nghê chắp tay chào:
_ Bế Nguyễn huynh, mời!

Thông thường các cao thủ đứng thủ thế khi bắt đầu giao đấu. Có năm bộ tấn thông dụng là Bình tấn,  Đinh tấn, Trảo mã tấn, Hạc tấn và Hồi tấn. Nhưng chàng ta chỉ đứng yên chẳng ra vẻ gì chuẩn bị. Bế Nguyễn Nghê hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
_ Tiểu đệ ra tay đây, xin Sở huynh lưu ý!

Dứt lời chàng liền đứng Thượng bình tấn đánh một quyền ra trước. Quyền phong xé gió bay đến vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão. Sở Mộ Hoa nhanh nhẹn lùi ra sau tránh né. Nhưng thực ra đấy chỉ là hư chiêu, vừa thấy thân người Sở Mộ Hoa thoáng động Bế Nguyễn Nghê đã thay bằng Trảo mã tấn quay người tạt ngang một cước ngay vị trí đối phương vừa trờ đến. Không hổ danh là Thiểm điện phi, dù đòn cước bất ngờ, Sở Mộ Hoa đã trở người thụt lui lại tránh thoát. Không để chàng ta kịp trở chân, hai tay của Bế Nguyễn Nghê vươn dài ra chộp vào vai đối thủ nhanh như chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc chàng vừa quyền vừa cước đã tấn công ba tuyệt chiêu, chiêu nào cũng nhanh và dữ dội, và Sở Mộ Hoa cũng tránh thoát một cách thần kỳ. Nên biết quyền pháp của Bế Nguyễn Nghê được mệnh danh là Đả Hổ Quyền, dùng để đối phó với các chúa sơn lâm, một quyền đánh ra có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Nhưng Du Thần với tuyệt kỹ khinh công gầm trời vô đối thủ đã nhẹ nhàng lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc, không để cho đối phương chạm tay chân đến vạt áo của mình. Trong bụng Bế Nguyễn Nghê cũng thầm khen khinh công đối phương là tuyệt diệu, và chàng suy nghĩ không biết làm thế nào để đối phó.

Bế Nguyễn Nghê hiểu rằng nếu cứ tấn công thế này thì chàng không thể thắng, vì khi đòn vừa đánh đến thì Sở Mộ Hoa bằng thân pháp kỳ ảo đã di chuyển sang nơi khác. Tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bì kịp đối phương. Vì thế chàng bắt đầu sử dụng những hư chiêu và phán đoán vị trí của Sở Mộ Hoa sẽ đến để đón lõng. Quả nhiên với chiến thuật này, Sở Mộ Hoa bỗng trở nên lúng túng, mấy lần suýt bị trúng đòn của Bế Nguyễn Nghê. Đến chiêu thứ tám, Sở Mộ Hoa vừa nghiêng người tránh song quyền của Bế Nguyễn Nghê thì Đả Hổ Tướng đã xoay người tung một cước ngang hông chàng. Không thể lùi lại kịp, Du Thần phi thẳng lên không trung chừng một trượng. Bế Nguyễn Nghê phóng người theo tung song chưởng nhắm vào thân mình đang lơ lửng giữa trời. Những tưởng Sở Mộ Hoa không thể tránh né vì trên không trung chẳng có điểm tựa nào cho chàng tựa vào để đổi hướng, không ngờ Sở Một Hoa chỉ hít một hơi rồi lộn nhào mấy vòng đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng chưởng phong của chàng Bế Nguyễn, rồi từ từ rơi xuống. Không để cho chàng ta kịp đặt chân lên mặt đất Bế Nguyễn Nghê đã tung ngay một quyền vào người Sở Mộ Hoa, dự định là nếu chàng ngả mình xuống tránh thì sẽ quét tiếp theo một đòn Tảo địa cước. Điều không ai ngờ đến là thay vì lăn xuống thấp thì Sở Mộ Hoa lại bắn tung người lên không trung lần nữa mặc dù chân chàng chưa chạm đất nên đòn cuối cùng của bế Nguyễn Nghê chỉ đánh vào khoảng không. Bế Nguyễn Nghe còn đang ngẩn người thì Sở Mộ Hoa đã đáp xuống chắp tay tươi cười nói:
_ Đa tạ Bế Nguyễn huynh đã nương tay!

Bế Nguyễn Nghê cũng giơ ngón tay cái lên cười ha hả:
_ Tuyệt diệu, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!

Anh em họ Quách chợt la lên:
_ Họ Sở kia, hãy nếm mùi thần tiễn của chúng ta!

Họ toan giở nỏ lên bắn thì Bế Nguyễn Nghê đã thét lên:
_ Dừng lại!

Tiếng thét đinh tai khiến tay của Quách Tất Tại và Quách Tất Tế bủn rủn không lảy được cò. Chàng nhìn anh em họ trầm giọng nói:
_ Lời nói của Bế Nguyễn Nghê như đinh đóng cột. Sở huynh đã thắng thì có quyền cùng Hàn tiểu thư tự do rời khỏi đây!

Quách Tất Tế toan phát tác thì Quách Tất Tại đã nắm tay gã ra hiệu. Gã đành hậm hực nín thinh.

Sở Mộ Hoa  chắp tay xá chào:
_ Đa tạ chư vị, chúng tôi xin cáo từ.

Và chàng quay sang Bế Nguyễn Nghê:
_ Giao tình của Bế Nguyễn huynh tiểu đệ xin ghi nhớ. Sau này có dịp sẽ báo đền. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ những điều nghe thấy hôm nay cho một ai cả. Bế Nguyễn huynh cứ an tâm.

Rồi chàng đến bên Hàn Cẩm Hoa nắm tay nàng:
_ Loan muội, ta đi thôi!

(còn tiếp)


Công tử Ái Hoa, ý quên Sở Mộ Hoa này giỏi thật. Hông bít còn ai giỏi hơn chàng không nữa bounce
Tỷ PN nè, cái đoạn tả hai người oánh lộn hấp dẫn như tường thuật bóng đá ha tỷ

Dzị à? T nghe chứ hong có xem bóng đá hở? :21:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng

Trăng

Tổng số bài gửi : 1446
Registration date : 23/04/2014

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Tue 30 Jul 2019, 13:46

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê vòng tay thủ lễ:
_ Thế tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ, Sở huynh vui lòng chỉ bảo cho!

Chàng biết rõ Bắc Thành thập tuyệt chẳng phải khi không mà danh tiếng nổi lên vượt trội trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ. Họ đều có tài nghệ tuyệt luân khắp gầm trời hiếm ai sánh nổi. Vả lại nhìn vào môn khinh công huyền ảo của họ Sở vừa phô diễn trước mắt, chàng nhận thấy y đưa ra điều kiện thi đấu như vậy cũng chẳng phải là quá đáng.

Sở Mộ Hoa quay sang Hàn Cẩm Loan mỉm cười như tỏ ý trấn an nàng rồi chầm chậm bước đến trước mặt Bế Nguyễn Nghê chắp tay chào:
_ Bế Nguyễn huynh, mời!

Thông thường các cao thủ đứng thủ thế khi bắt đầu giao đấu. Có năm bộ tấn thông dụng là Bình tấn,  Đinh tấn, Trảo mã tấn, Hạc tấn và Hồi tấn. Nhưng chàng ta chỉ đứng yên chẳng ra vẻ gì chuẩn bị. Bế Nguyễn Nghê hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
_ Tiểu đệ ra tay đây, xin Sở huynh lưu ý!

Dứt lời chàng liền đứng Thượng bình tấn đánh một quyền ra trước. Quyền phong xé gió bay đến vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão. Sở Mộ Hoa nhanh nhẹn lùi ra sau tránh né. Nhưng thực ra đấy chỉ là hư chiêu, vừa thấy thân người Sở Mộ Hoa thoáng động Bế Nguyễn Nghê đã thay bằng Trảo mã tấn quay người tạt ngang một cước ngay vị trí đối phương vừa trờ đến. Không hổ danh là Thiểm điện phi, dù đòn cước bất ngờ, Sở Mộ Hoa đã trở người thụt lui lại tránh thoát. Không để chàng ta kịp trở chân, hai tay của Bế Nguyễn Nghê vươn dài ra chộp vào vai đối thủ nhanh như chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc chàng vừa quyền vừa cước đã tấn công ba tuyệt chiêu, chiêu nào cũng nhanh và dữ dội, và Sở Mộ Hoa cũng tránh thoát một cách thần kỳ. Nên biết quyền pháp của Bế Nguyễn Nghê được mệnh danh là Đả Hổ Quyền, dùng để đối phó với các chúa sơn lâm, một quyền đánh ra có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Nhưng Du Thần với tuyệt kỹ khinh công gầm trời vô đối thủ đã nhẹ nhàng lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc, không để cho đối phương chạm tay chân đến vạt áo của mình. Trong bụng Bế Nguyễn Nghê cũng thầm khen khinh công đối phương là tuyệt diệu, và chàng suy nghĩ không biết làm thế nào để đối phó.

Bế Nguyễn Nghê hiểu rằng nếu cứ tấn công thế này thì chàng không thể thắng, vì khi đòn vừa đánh đến thì Sở Mộ Hoa bằng thân pháp kỳ ảo đã di chuyển sang nơi khác. Tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bì kịp đối phương. Vì thế chàng bắt đầu sử dụng những hư chiêu và phán đoán vị trí của Sở Mộ Hoa sẽ đến để đón lõng. Quả nhiên với chiến thuật này, Sở Mộ Hoa bỗng trở nên lúng túng, mấy lần suýt bị trúng đòn của Bế Nguyễn Nghê. Đến chiêu thứ tám, Sở Mộ Hoa vừa nghiêng người tránh song quyền của Bế Nguyễn Nghê thì Đả Hổ Tướng đã xoay người tung một cước ngang hông chàng. Không thể lùi lại kịp, Du Thần phi thẳng lên không trung chừng một trượng. Bế Nguyễn Nghê phóng người theo tung song chưởng nhắm vào thân mình đang lơ lửng giữa trời. Những tưởng Sở Mộ Hoa không thể tránh né vì trên không trung chẳng có điểm tựa nào cho chàng tựa vào để đổi hướng, không ngờ Sở Một Hoa chỉ hít một hơi rồi lộn nhào mấy vòng đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng chưởng phong của chàng Bế Nguyễn, rồi từ từ rơi xuống. Không để cho chàng ta kịp đặt chân lên mặt đất Bế Nguyễn Nghê đã tung ngay một quyền vào người Sở Mộ Hoa, dự định là nếu chàng ngả mình xuống tránh thì sẽ quét tiếp theo một đòn Tảo địa cước. Điều không ai ngờ đến là thay vì lăn xuống thấp thì Sở Mộ Hoa lại bắn tung người lên không trung lần nữa mặc dù chân chàng chưa chạm đất nên đòn cuối cùng của bế Nguyễn Nghê chỉ đánh vào khoảng không. Bế Nguyễn Nghe còn đang ngẩn người thì Sở Mộ Hoa đã đáp xuống chắp tay tươi cười nói:
_ Đa tạ Bế Nguyễn huynh đã nương tay!

Bế Nguyễn Nghê cũng giơ ngón tay cái lên cười ha hả:
_ Tuyệt diệu, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!

Anh em họ Quách chợt la lên:
_ Họ Sở kia, hãy nếm mùi thần tiễn của chúng ta!

Họ toan giở nỏ lên bắn thì Bế Nguyễn Nghê đã thét lên:
_ Dừng lại!

Tiếng thét đinh tai khiến tay của Quách Tất Tại và Quách Tất Tế bủn rủn không lảy được cò. Chàng nhìn anh em họ trầm giọng nói:
_ Lời nói của Bế Nguyễn Nghê như đinh đóng cột. Sở huynh đã thắng thì có quyền cùng Hàn tiểu thư tự do rời khỏi đây!

Quách Tất Tế toan phát tác thì Quách Tất Tại đã nắm tay gã ra hiệu. Gã đành hậm hực nín thinh.

Sở Mộ Hoa  chắp tay xá chào:
_ Đa tạ chư vị, chúng tôi xin cáo từ.

Và chàng quay sang Bế Nguyễn Nghê:
_ Giao tình của Bế Nguyễn huynh tiểu đệ xin ghi nhớ. Sau này có dịp sẽ báo đền. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ những điều nghe thấy hôm nay cho một ai cả. Bế Nguyễn huynh cứ an tâm.

Rồi chàng đến bên Hàn Cẩm Hoa nắm tay nàng:
_ Loan muội, ta đi thôi!

(còn tiếp)


Công tử Ái Hoa, ý quên Sở Mộ Hoa này giỏi thật. Hông bít còn ai giỏi hơn chàng không nữa bounce
Tỷ PN nè, cái đoạn tả hai người oánh lộn hấp dẫn như tường thuật bóng đá ha tỷ

Dzị à? T nghe chứ hong có xem bóng đá hở?  :21:
Dạ Thầy, vì xem thích hơn nghe , mà khi xem phải chỉnh âm lượng nhỏ ko thì bình luận viên hét lên " vào... " rồi nhỏ giọng " ko vào " muốn đâu cái điền
Còn Bế hiệp dzí Sở hiệp uýnh nhau cũng hong có thấy, nhờ t/g tường thuật thôi ạ
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8870
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Sat 03 Aug 2019, 13:37

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê vòng tay thủ lễ:
_ Thế tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ, Sở huynh vui lòng chỉ bảo cho!

Chàng biết rõ Bắc Thành thập tuyệt chẳng phải khi không mà danh tiếng nổi lên vượt trội trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ. Họ đều có tài nghệ tuyệt luân khắp gầm trời hiếm ai sánh nổi. Vả lại nhìn vào môn khinh công huyền ảo của họ Sở vừa phô diễn trước mắt, chàng nhận thấy y đưa ra điều kiện thi đấu như vậy cũng chẳng phải là quá đáng.

Sở Mộ Hoa quay sang Hàn Cẩm Loan mỉm cười như tỏ ý trấn an nàng rồi chầm chậm bước đến trước mặt Bế Nguyễn Nghê chắp tay chào:
_ Bế Nguyễn huynh, mời!

Thông thường các cao thủ đứng thủ thế khi bắt đầu giao đấu. Có năm bộ tấn thông dụng là Bình tấn,  Đinh tấn, Trảo mã tấn, Hạc tấn và Hồi tấn. Nhưng chàng ta chỉ đứng yên chẳng ra vẻ gì chuẩn bị. Bế Nguyễn Nghê hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
_ Tiểu đệ ra tay đây, xin Sở huynh lưu ý!

Dứt lời chàng liền đứng Thượng bình tấn đánh một quyền ra trước. Quyền phong xé gió bay đến vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão. Sở Mộ Hoa nhanh nhẹn lùi ra sau tránh né. Nhưng thực ra đấy chỉ là hư chiêu, vừa thấy thân người Sở Mộ Hoa thoáng động Bế Nguyễn Nghê đã thay bằng Trảo mã tấn quay người tạt ngang một cước ngay vị trí đối phương vừa trờ đến. Không hổ danh là Thiểm điện phi, dù đòn cước bất ngờ, Sở Mộ Hoa đã trở người thụt lui lại tránh thoát. Không để chàng ta kịp trở chân, hai tay của Bế Nguyễn Nghê vươn dài ra chộp vào vai đối thủ nhanh như chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc chàng vừa quyền vừa cước đã tấn công ba tuyệt chiêu, chiêu nào cũng nhanh và dữ dội, và Sở Mộ Hoa cũng tránh thoát một cách thần kỳ. Nên biết quyền pháp của Bế Nguyễn Nghê được mệnh danh là Đả Hổ Quyền, dùng để đối phó với các chúa sơn lâm, một quyền đánh ra có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Nhưng Du Thần với tuyệt kỹ khinh công gầm trời vô đối thủ đã nhẹ nhàng lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc, không để cho đối phương chạm tay chân đến vạt áo của mình. Trong bụng Bế Nguyễn Nghê cũng thầm khen khinh công đối phương là tuyệt diệu, và chàng suy nghĩ không biết làm thế nào để đối phó.

Bế Nguyễn Nghê hiểu rằng nếu cứ tấn công thế này thì chàng không thể thắng, vì khi đòn vừa đánh đến thì Sở Mộ Hoa bằng thân pháp kỳ ảo đã di chuyển sang nơi khác. Tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bì kịp đối phương. Vì thế chàng bắt đầu sử dụng những hư chiêu và phán đoán vị trí của Sở Mộ Hoa sẽ đến để đón lõng. Quả nhiên với chiến thuật này, Sở Mộ Hoa bỗng trở nên lúng túng, mấy lần suýt bị trúng đòn của Bế Nguyễn Nghê. Đến chiêu thứ tám, Sở Mộ Hoa vừa nghiêng người tránh song quyền của Bế Nguyễn Nghê thì Đả Hổ Tướng đã xoay người tung một cước ngang hông chàng. Không thể lùi lại kịp, Du Thần phi thẳng lên không trung chừng một trượng. Bế Nguyễn Nghê phóng người theo tung song chưởng nhắm vào thân mình đang lơ lửng giữa trời. Những tưởng Sở Mộ Hoa không thể tránh né vì trên không trung chẳng có điểm tựa nào cho chàng tựa vào để đổi hướng, không ngờ Sở Một Hoa chỉ hít một hơi rồi lộn nhào mấy vòng đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng chưởng phong của chàng Bế Nguyễn, rồi từ từ rơi xuống. Không để cho chàng ta kịp đặt chân lên mặt đất Bế Nguyễn Nghê đã tung ngay một quyền vào người Sở Mộ Hoa, dự định là nếu chàng ngả mình xuống tránh thì sẽ quét tiếp theo một đòn Tảo địa cước. Điều không ai ngờ đến là thay vì lăn xuống thấp thì Sở Mộ Hoa lại bắn tung người lên không trung lần nữa mặc dù chân chàng chưa chạm đất nên đòn cuối cùng của bế Nguyễn Nghê chỉ đánh vào khoảng không. Bế Nguyễn Nghe còn đang ngẩn người thì Sở Mộ Hoa đã đáp xuống chắp tay tươi cười nói:
_ Đa tạ Bế Nguyễn huynh đã nương tay!

Bế Nguyễn Nghê cũng giơ ngón tay cái lên cười ha hả:
_ Tuyệt diệu, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!

Anh em họ Quách chợt la lên:
_ Họ Sở kia, hãy nếm mùi thần tiễn của chúng ta!

Họ toan giở nỏ lên bắn thì Bế Nguyễn Nghê đã thét lên:
_ Dừng lại!

Tiếng thét đinh tai khiến tay của Quách Tất Tại và Quách Tất Tế bủn rủn không lảy được cò. Chàng nhìn anh em họ trầm giọng nói:
_ Lời nói của Bế Nguyễn Nghê như đinh đóng cột. Sở huynh đã thắng thì có quyền cùng Hàn tiểu thư tự do rời khỏi đây!

Quách Tất Tế toan phát tác thì Quách Tất Tại đã nắm tay gã ra hiệu. Gã đành hậm hực nín thinh.

Sở Mộ Hoa  chắp tay xá chào:
_ Đa tạ chư vị, chúng tôi xin cáo từ.

Và chàng quay sang Bế Nguyễn Nghê:
_ Giao tình của Bế Nguyễn huynh tiểu đệ xin ghi nhớ. Sau này có dịp sẽ báo đền. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ những điều nghe thấy hôm nay cho một ai cả. Bế Nguyễn huynh cứ an tâm.

Rồi chàng đến bên Hàn Cẩm Hoa nắm tay nàng:
_ Loan muội, ta đi thôi!

(còn tiếp)


Công tử Ái Hoa, ý quên Sở Mộ Hoa này giỏi thật. Hông bít còn ai giỏi hơn chàng không nữa bounce
Tỷ PN nè, cái đoạn tả hai người oánh lộn hấp dẫn như tường thuật bóng đá ha tỷ

Dzị à? T nghe chứ hong có xem bóng đá hở?  :21:
Dạ Thầy, vì xem thích hơn nghe , mà khi xem phải chỉnh âm lượng nhỏ  ko thì bình luận viên hét lên " vào... " rồi nhỏ giọng " ko vào " muốn đâu cái điền
Còn Bế hiệp dzí Sở hiệp uýnh nhau cũng hong có thấy, nhờ t/g tường thuật thôi ạ

Đợi có ai đóng phin thì coi há!    lol2

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3526
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Mon 05 Aug 2019, 08:06

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê vòng tay thủ lễ:
_ Thế tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ, Sở huynh vui lòng chỉ bảo cho!

Chàng biết rõ Bắc Thành thập tuyệt chẳng phải khi không mà danh tiếng nổi lên vượt trội trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ. Họ đều có tài nghệ tuyệt luân khắp gầm trời hiếm ai sánh nổi. Vả lại nhìn vào môn khinh công huyền ảo của họ Sở vừa phô diễn trước mắt, chàng nhận thấy y đưa ra điều kiện thi đấu như vậy cũng chẳng phải là quá đáng.

Sở Mộ Hoa quay sang Hàn Cẩm Loan mỉm cười như tỏ ý trấn an nàng rồi chầm chậm bước đến trước mặt Bế Nguyễn Nghê chắp tay chào:
_ Bế Nguyễn huynh, mời!

Thông thường các cao thủ đứng thủ thế khi bắt đầu giao đấu. Có năm bộ tấn thông dụng là Bình tấn,  Đinh tấn, Trảo mã tấn, Hạc tấn và Hồi tấn. Nhưng chàng ta chỉ đứng yên chẳng ra vẻ gì chuẩn bị. Bế Nguyễn Nghê hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
_ Tiểu đệ ra tay đây, xin Sở huynh lưu ý!

Dứt lời chàng liền đứng Thượng bình tấn đánh một quyền ra trước. Quyền phong xé gió bay đến vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão. Sở Mộ Hoa nhanh nhẹn lùi ra sau tránh né. Nhưng thực ra đấy chỉ là hư chiêu, vừa thấy thân người Sở Mộ Hoa thoáng động Bế Nguyễn Nghê đã thay bằng Trảo mã tấn quay người tạt ngang một cước ngay vị trí đối phương vừa trờ đến. Không hổ danh là Thiểm điện phi, dù đòn cước bất ngờ, Sở Mộ Hoa đã trở người thụt lui lại tránh thoát. Không để chàng ta kịp trở chân, hai tay của Bế Nguyễn Nghê vươn dài ra chộp vào vai đối thủ nhanh như chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc chàng vừa quyền vừa cước đã tấn công ba tuyệt chiêu, chiêu nào cũng nhanh và dữ dội, và Sở Mộ Hoa cũng tránh thoát một cách thần kỳ. Nên biết quyền pháp của Bế Nguyễn Nghê được mệnh danh là Đả Hổ Quyền, dùng để đối phó với các chúa sơn lâm, một quyền đánh ra có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Nhưng Du Thần với tuyệt kỹ khinh công gầm trời vô đối thủ đã nhẹ nhàng lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc, không để cho đối phương chạm tay chân đến vạt áo của mình. Trong bụng Bế Nguyễn Nghê cũng thầm khen khinh công đối phương là tuyệt diệu, và chàng suy nghĩ không biết làm thế nào để đối phó.

Bế Nguyễn Nghê hiểu rằng nếu cứ tấn công thế này thì chàng không thể thắng, vì khi đòn vừa đánh đến thì Sở Mộ Hoa bằng thân pháp kỳ ảo đã di chuyển sang nơi khác. Tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bì kịp đối phương. Vì thế chàng bắt đầu sử dụng những hư chiêu và phán đoán vị trí của Sở Mộ Hoa sẽ đến để đón lõng. Quả nhiên với chiến thuật này, Sở Mộ Hoa bỗng trở nên lúng túng, mấy lần suýt bị trúng đòn của Bế Nguyễn Nghê. Đến chiêu thứ tám, Sở Mộ Hoa vừa nghiêng người tránh song quyền của Bế Nguyễn Nghê thì Đả Hổ Tướng đã xoay người tung một cước ngang hông chàng. Không thể lùi lại kịp, Du Thần phi thẳng lên không trung chừng một trượng. Bế Nguyễn Nghê phóng người theo tung song chưởng nhắm vào thân mình đang lơ lửng giữa trời. Những tưởng Sở Mộ Hoa không thể tránh né vì trên không trung chẳng có điểm tựa nào cho chàng tựa vào để đổi hướng, không ngờ Sở Một Hoa chỉ hít một hơi rồi lộn nhào mấy vòng đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng chưởng phong của chàng Bế Nguyễn, rồi từ từ rơi xuống. Không để cho chàng ta kịp đặt chân lên mặt đất Bế Nguyễn Nghê đã tung ngay một quyền vào người Sở Mộ Hoa, dự định là nếu chàng ngả mình xuống tránh thì sẽ quét tiếp theo một đòn Tảo địa cước. Điều không ai ngờ đến là thay vì lăn xuống thấp thì Sở Mộ Hoa lại bắn tung người lên không trung lần nữa mặc dù chân chàng chưa chạm đất nên đòn cuối cùng của bế Nguyễn Nghê chỉ đánh vào khoảng không. Bế Nguyễn Nghe còn đang ngẩn người thì Sở Mộ Hoa đã đáp xuống chắp tay tươi cười nói:
_ Đa tạ Bế Nguyễn huynh đã nương tay!

Bế Nguyễn Nghê cũng giơ ngón tay cái lên cười ha hả:
_ Tuyệt diệu, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!

Anh em họ Quách chợt la lên:
_ Họ Sở kia, hãy nếm mùi thần tiễn của chúng ta!

Họ toan giở nỏ lên bắn thì Bế Nguyễn Nghê đã thét lên:
_ Dừng lại!

Tiếng thét đinh tai khiến tay của Quách Tất Tại và Quách Tất Tế bủn rủn không lảy được cò. Chàng nhìn anh em họ trầm giọng nói:
_ Lời nói của Bế Nguyễn Nghê như đinh đóng cột. Sở huynh đã thắng thì có quyền cùng Hàn tiểu thư tự do rời khỏi đây!

Quách Tất Tế toan phát tác thì Quách Tất Tại đã nắm tay gã ra hiệu. Gã đành hậm hực nín thinh.

Sở Mộ Hoa  chắp tay xá chào:
_ Đa tạ chư vị, chúng tôi xin cáo từ.

Và chàng quay sang Bế Nguyễn Nghê:
_ Giao tình của Bế Nguyễn huynh tiểu đệ xin ghi nhớ. Sau này có dịp sẽ báo đền. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ những điều nghe thấy hôm nay cho một ai cả. Bế Nguyễn huynh cứ an tâm.

Rồi chàng đến bên Hàn Cẩm Hoa nắm tay nàng:
_ Loan muội, ta đi thôi!

(còn tiếp)


Công tử Ái Hoa, ý quên Sở Mộ Hoa này giỏi thật. Hông bít còn ai giỏi hơn chàng không nữa bounce
Tỷ PN nè, cái đoạn tả hai người oánh lộn hấp dẫn như tường thuật bóng đá ha tỷ

Dzị à? T nghe chứ hong có xem bóng đá hở?  :21:
Dạ Thầy, vì xem thích hơn nghe , mà khi xem phải chỉnh âm lượng nhỏ  ko thì bình luận viên hét lên " vào... " rồi nhỏ giọng " ko vào " muốn đâu cái điền
Còn Bế hiệp dzí Sở hiệp uýnh nhau cũng hong có thấy, nhờ t/g tường thuật thôi ạ

Đợi có ai đóng phin thì coi há!    lol2

mời thầy Iu Bông đóng vai hén?   lol!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8870
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Mon 05 Aug 2019, 14:51

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê vòng tay thủ lễ:
_ Thế tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ, Sở huynh vui lòng chỉ bảo cho!

Chàng biết rõ Bắc Thành thập tuyệt chẳng phải khi không mà danh tiếng nổi lên vượt trội trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ. Họ đều có tài nghệ tuyệt luân khắp gầm trời hiếm ai sánh nổi. Vả lại nhìn vào môn khinh công huyền ảo của họ Sở vừa phô diễn trước mắt, chàng nhận thấy y đưa ra điều kiện thi đấu như vậy cũng chẳng phải là quá đáng.

Sở Mộ Hoa quay sang Hàn Cẩm Loan mỉm cười như tỏ ý trấn an nàng rồi chầm chậm bước đến trước mặt Bế Nguyễn Nghê chắp tay chào:
_ Bế Nguyễn huynh, mời!

Thông thường các cao thủ đứng thủ thế khi bắt đầu giao đấu. Có năm bộ tấn thông dụng là Bình tấn,  Đinh tấn, Trảo mã tấn, Hạc tấn và Hồi tấn. Nhưng chàng ta chỉ đứng yên chẳng ra vẻ gì chuẩn bị. Bế Nguyễn Nghê hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
_ Tiểu đệ ra tay đây, xin Sở huynh lưu ý!

Dứt lời chàng liền đứng Thượng bình tấn đánh một quyền ra trước. Quyền phong xé gió bay đến vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão. Sở Mộ Hoa nhanh nhẹn lùi ra sau tránh né. Nhưng thực ra đấy chỉ là hư chiêu, vừa thấy thân người Sở Mộ Hoa thoáng động Bế Nguyễn Nghê đã thay bằng Trảo mã tấn quay người tạt ngang một cước ngay vị trí đối phương vừa trờ đến. Không hổ danh là Thiểm điện phi, dù đòn cước bất ngờ, Sở Mộ Hoa đã trở người thụt lui lại tránh thoát. Không để chàng ta kịp trở chân, hai tay của Bế Nguyễn Nghê vươn dài ra chộp vào vai đối thủ nhanh như chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc chàng vừa quyền vừa cước đã tấn công ba tuyệt chiêu, chiêu nào cũng nhanh và dữ dội, và Sở Mộ Hoa cũng tránh thoát một cách thần kỳ. Nên biết quyền pháp của Bế Nguyễn Nghê được mệnh danh là Đả Hổ Quyền, dùng để đối phó với các chúa sơn lâm, một quyền đánh ra có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Nhưng Du Thần với tuyệt kỹ khinh công gầm trời vô đối thủ đã nhẹ nhàng lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc, không để cho đối phương chạm tay chân đến vạt áo của mình. Trong bụng Bế Nguyễn Nghê cũng thầm khen khinh công đối phương là tuyệt diệu, và chàng suy nghĩ không biết làm thế nào để đối phó.

Bế Nguyễn Nghê hiểu rằng nếu cứ tấn công thế này thì chàng không thể thắng, vì khi đòn vừa đánh đến thì Sở Mộ Hoa bằng thân pháp kỳ ảo đã di chuyển sang nơi khác. Tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bì kịp đối phương. Vì thế chàng bắt đầu sử dụng những hư chiêu và phán đoán vị trí của Sở Mộ Hoa sẽ đến để đón lõng. Quả nhiên với chiến thuật này, Sở Mộ Hoa bỗng trở nên lúng túng, mấy lần suýt bị trúng đòn của Bế Nguyễn Nghê. Đến chiêu thứ tám, Sở Mộ Hoa vừa nghiêng người tránh song quyền của Bế Nguyễn Nghê thì Đả Hổ Tướng đã xoay người tung một cước ngang hông chàng. Không thể lùi lại kịp, Du Thần phi thẳng lên không trung chừng một trượng. Bế Nguyễn Nghê phóng người theo tung song chưởng nhắm vào thân mình đang lơ lửng giữa trời. Những tưởng Sở Mộ Hoa không thể tránh né vì trên không trung chẳng có điểm tựa nào cho chàng tựa vào để đổi hướng, không ngờ Sở Một Hoa chỉ hít một hơi rồi lộn nhào mấy vòng đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng chưởng phong của chàng Bế Nguyễn, rồi từ từ rơi xuống. Không để cho chàng ta kịp đặt chân lên mặt đất Bế Nguyễn Nghê đã tung ngay một quyền vào người Sở Mộ Hoa, dự định là nếu chàng ngả mình xuống tránh thì sẽ quét tiếp theo một đòn Tảo địa cước. Điều không ai ngờ đến là thay vì lăn xuống thấp thì Sở Mộ Hoa lại bắn tung người lên không trung lần nữa mặc dù chân chàng chưa chạm đất nên đòn cuối cùng của bế Nguyễn Nghê chỉ đánh vào khoảng không. Bế Nguyễn Nghe còn đang ngẩn người thì Sở Mộ Hoa đã đáp xuống chắp tay tươi cười nói:
_ Đa tạ Bế Nguyễn huynh đã nương tay!

Bế Nguyễn Nghê cũng giơ ngón tay cái lên cười ha hả:
_ Tuyệt diệu, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!

Anh em họ Quách chợt la lên:
_ Họ Sở kia, hãy nếm mùi thần tiễn của chúng ta!

Họ toan giở nỏ lên bắn thì Bế Nguyễn Nghê đã thét lên:
_ Dừng lại!

Tiếng thét đinh tai khiến tay của Quách Tất Tại và Quách Tất Tế bủn rủn không lảy được cò. Chàng nhìn anh em họ trầm giọng nói:
_ Lời nói của Bế Nguyễn Nghê như đinh đóng cột. Sở huynh đã thắng thì có quyền cùng Hàn tiểu thư tự do rời khỏi đây!

Quách Tất Tế toan phát tác thì Quách Tất Tại đã nắm tay gã ra hiệu. Gã đành hậm hực nín thinh.

Sở Mộ Hoa  chắp tay xá chào:
_ Đa tạ chư vị, chúng tôi xin cáo từ.

Và chàng quay sang Bế Nguyễn Nghê:
_ Giao tình của Bế Nguyễn huynh tiểu đệ xin ghi nhớ. Sau này có dịp sẽ báo đền. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ những điều nghe thấy hôm nay cho một ai cả. Bế Nguyễn huynh cứ an tâm.

Rồi chàng đến bên Hàn Cẩm Hoa nắm tay nàng:
_ Loan muội, ta đi thôi!

(còn tiếp)


Công tử Ái Hoa, ý quên Sở Mộ Hoa này giỏi thật. Hông bít còn ai giỏi hơn chàng không nữa bounce
Tỷ PN nè, cái đoạn tả hai người oánh lộn hấp dẫn như tường thuật bóng đá ha tỷ

Dzị à? T nghe chứ hong có xem bóng đá hở?  :21:
Dạ Thầy, vì xem thích hơn nghe , mà khi xem phải chỉnh âm lượng nhỏ  ko thì bình luận viên hét lên " vào... " rồi nhỏ giọng " ko vào " muốn đâu cái điền
Còn Bế hiệp dzí Sở hiệp uýnh nhau cũng hong có thấy, nhờ t/g tường thuật thôi ạ

Đợi có ai đóng phin thì coi há!    lol2

mời thầy Iu Bông đóng vai hén?   lol!

Đóng Lăng ba vi bộ thì chịu liền, muh hong bít ai làm Vương Ngữ Yên đây? (vái trời nhẹ cân một chút) :whisper:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down


Bé

Tổng số bài gửi : 287
Registration date : 08/03/2018

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Mon 05 Aug 2019, 23:50

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê vòng tay thủ lễ:
_ Thế tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ, Sở huynh vui lòng chỉ bảo cho!

Chàng biết rõ Bắc Thành thập tuyệt chẳng phải khi không mà danh tiếng nổi lên vượt trội trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ. Họ đều có tài nghệ tuyệt luân khắp gầm trời hiếm ai sánh nổi. Vả lại nhìn vào môn khinh công huyền ảo của họ Sở vừa phô diễn trước mắt, chàng nhận thấy y đưa ra điều kiện thi đấu như vậy cũng chẳng phải là quá đáng.

Sở Mộ Hoa quay sang Hàn Cẩm Loan mỉm cười như tỏ ý trấn an nàng rồi chầm chậm bước đến trước mặt Bế Nguyễn Nghê chắp tay chào:
_ Bế Nguyễn huynh, mời!

Thông thường các cao thủ đứng thủ thế khi bắt đầu giao đấu. Có năm bộ tấn thông dụng là Bình tấn,  Đinh tấn, Trảo mã tấn, Hạc tấn và Hồi tấn. Nhưng chàng ta chỉ đứng yên chẳng ra vẻ gì chuẩn bị. Bế Nguyễn Nghê hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
_ Tiểu đệ ra tay đây, xin Sở huynh lưu ý!

Dứt lời chàng liền đứng Thượng bình tấn đánh một quyền ra trước. Quyền phong xé gió bay đến vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão. Sở Mộ Hoa nhanh nhẹn lùi ra sau tránh né. Nhưng thực ra đấy chỉ là hư chiêu, vừa thấy thân người Sở Mộ Hoa thoáng động Bế Nguyễn Nghê đã thay bằng Trảo mã tấn quay người tạt ngang một cước ngay vị trí đối phương vừa trờ đến. Không hổ danh là Thiểm điện phi, dù đòn cước bất ngờ, Sở Mộ Hoa đã trở người thụt lui lại tránh thoát. Không để chàng ta kịp trở chân, hai tay của Bế Nguyễn Nghê vươn dài ra chộp vào vai đối thủ nhanh như chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc chàng vừa quyền vừa cước đã tấn công ba tuyệt chiêu, chiêu nào cũng nhanh và dữ dội, và Sở Mộ Hoa cũng tránh thoát một cách thần kỳ. Nên biết quyền pháp của Bế Nguyễn Nghê được mệnh danh là Đả Hổ Quyền, dùng để đối phó với các chúa sơn lâm, một quyền đánh ra có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Nhưng Du Thần với tuyệt kỹ khinh công gầm trời vô đối thủ đã nhẹ nhàng lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc, không để cho đối phương chạm tay chân đến vạt áo của mình. Trong bụng Bế Nguyễn Nghê cũng thầm khen khinh công đối phương là tuyệt diệu, và chàng suy nghĩ không biết làm thế nào để đối phó.

Bế Nguyễn Nghê hiểu rằng nếu cứ tấn công thế này thì chàng không thể thắng, vì khi đòn vừa đánh đến thì Sở Mộ Hoa bằng thân pháp kỳ ảo đã di chuyển sang nơi khác. Tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bì kịp đối phương. Vì thế chàng bắt đầu sử dụng những hư chiêu và phán đoán vị trí của Sở Mộ Hoa sẽ đến để đón lõng. Quả nhiên với chiến thuật này, Sở Mộ Hoa bỗng trở nên lúng túng, mấy lần suýt bị trúng đòn của Bế Nguyễn Nghê. Đến chiêu thứ tám, Sở Mộ Hoa vừa nghiêng người tránh song quyền của Bế Nguyễn Nghê thì Đả Hổ Tướng đã xoay người tung một cước ngang hông chàng. Không thể lùi lại kịp, Du Thần phi thẳng lên không trung chừng một trượng. Bế Nguyễn Nghê phóng người theo tung song chưởng nhắm vào thân mình đang lơ lửng giữa trời. Những tưởng Sở Mộ Hoa không thể tránh né vì trên không trung chẳng có điểm tựa nào cho chàng tựa vào để đổi hướng, không ngờ Sở Một Hoa chỉ hít một hơi rồi lộn nhào mấy vòng đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng chưởng phong của chàng Bế Nguyễn, rồi từ từ rơi xuống. Không để cho chàng ta kịp đặt chân lên mặt đất Bế Nguyễn Nghê đã tung ngay một quyền vào người Sở Mộ Hoa, dự định là nếu chàng ngả mình xuống tránh thì sẽ quét tiếp theo một đòn Tảo địa cước. Điều không ai ngờ đến là thay vì lăn xuống thấp thì Sở Mộ Hoa lại bắn tung người lên không trung lần nữa mặc dù chân chàng chưa chạm đất nên đòn cuối cùng của bế Nguyễn Nghê chỉ đánh vào khoảng không. Bế Nguyễn Nghe còn đang ngẩn người thì Sở Mộ Hoa đã đáp xuống chắp tay tươi cười nói:
_ Đa tạ Bế Nguyễn huynh đã nương tay!

Bế Nguyễn Nghê cũng giơ ngón tay cái lên cười ha hả:
_ Tuyệt diệu, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!

Anh em họ Quách chợt la lên:
_ Họ Sở kia, hãy nếm mùi thần tiễn của chúng ta!

Họ toan giở nỏ lên bắn thì Bế Nguyễn Nghê đã thét lên:
_ Dừng lại!

Tiếng thét đinh tai khiến tay của Quách Tất Tại và Quách Tất Tế bủn rủn không lảy được cò. Chàng nhìn anh em họ trầm giọng nói:
_ Lời nói của Bế Nguyễn Nghê như đinh đóng cột. Sở huynh đã thắng thì có quyền cùng Hàn tiểu thư tự do rời khỏi đây!

Quách Tất Tế toan phát tác thì Quách Tất Tại đã nắm tay gã ra hiệu. Gã đành hậm hực nín thinh.

Sở Mộ Hoa  chắp tay xá chào:
_ Đa tạ chư vị, chúng tôi xin cáo từ.

Và chàng quay sang Bế Nguyễn Nghê:
_ Giao tình của Bế Nguyễn huynh tiểu đệ xin ghi nhớ. Sau này có dịp sẽ báo đền. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ những điều nghe thấy hôm nay cho một ai cả. Bế Nguyễn huynh cứ an tâm.

Rồi chàng đến bên Hàn Cẩm Hoa nắm tay nàng:
_ Loan muội, ta đi thôi!

(còn tiếp)


Công tử Ái Hoa, ý quên Sở Mộ Hoa này giỏi thật. Hông bít còn ai giỏi hơn chàng không nữa bounce
Tỷ PN nè, cái đoạn tả hai người oánh lộn hấp dẫn như tường thuật bóng đá ha tỷ

Dzị à? T nghe chứ hong có xem bóng đá hở?  :21:
Dạ Thầy, vì xem thích hơn nghe , mà khi xem phải chỉnh âm lượng nhỏ  ko thì bình luận viên hét lên " vào... " rồi nhỏ giọng " ko vào " muốn đâu cái điền
Còn Bế hiệp dzí Sở hiệp uýnh nhau cũng hong có thấy, nhờ t/g tường thuật thôi ạ

Đợi có ai đóng phin thì coi há!    lol2

mời thầy Iu Bông đóng vai hén?   lol!

Đóng Lăng ba vi bộ thì chịu liền, muh hong bít ai làm Vương Ngữ Yên đây? (vái trời nhẹ cân một chút) :whisper:

Bé đề cử tỷ Trà Mi đảm nhận vai Vương Ngữ Yên nha thầy applause
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Tue 06 Aug 2019, 13:02

Zdị ai đóng vai công chúa Tây Hạ của đệ Hư Trúc zdậy Tỷ. Đệ cũng bít lăng ba vi bộ chứ bộ
Tỷ Bé đề cử nữa đi
:pp: dzot
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2280
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Wed 07 Aug 2019, 09:43

Vo_thuong đã viết:
Zdị ai đóng vai công chúa Tây Hạ của đệ Hư Trúc zdậy Tỷ. Đệ cũng bít lăng ba vi bộ chứ bộ
Tỷ Bé đề cử nữa đi
:pp: dzot

VT mà đóng lăng ba vi bộ thì tỷ nhận vai Vương Ngữ Yên nha. Chỉ sợ VT hong chịu :chemieng:
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 51 trong tổng số 53 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 27 ... 50, 51, 52, 53  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-