Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Today at 20:55

SÁNG NAY by Phương Nguyên Today at 20:52

Truyện nay - Ái Hoa by Phương Nguyên Today at 20:50

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 17:48

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Today at 17:27

Nhập Thất Ẩn Trú by mytutru Today at 16:39

Lời Sâu Ý Rộng - Lời Hay Ý Đẹp by mytutru Today at 16:33

Sưu tập Bộ cánh vẩy by buixuanphuong09 Today at 14:08

Chút tâm tư by tâm an Today at 14:03

BÙI THỊ BÍCH NGỌC " Trăng 🌙" by Phương Nguyên Today at 13:08

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN by Phương Nguyên Today at 13:06

Nhật ký Trương Chi by Phương Nguyên Today at 13:00

Họa thơ Thiên Mytutru by buixuanphuong09 Today at 10:51

Con ngài và con bướm by Trà Mi Today at 09:28

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Today at 08:54

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Today at 08:42

VUI QUÁ by buixuanphuong09 Today at 07:11

Kinh Phật Đảnh TTĐRN by mytutru Today at 00:29

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Yesterday at 23:33

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 23:27

Trang họa thơ Đào Viên by buixuanphuong09 Yesterday at 16:25

Chiến Tranh Thương Mại Mỹ-Trung by tvqm Yesterday at 07:55

Thơ Thiền (Tuệ Hành Trụ Tọa Ngọa) by mytutru Sat 25 May 2019, 21:48

Chúc Mừng Lưu by mytutru Sat 25 May 2019, 17:52

Thơ hoạ by Trà Mi Sat 25 May 2019, 13:12

THƠ TƯỜNG VY by Trà Mi Sat 25 May 2019, 13:10

Bún Riêu Chay by BachVan Sat 25 May 2019, 09:42

Phương pháp rèn luyện kỹ năng nói chuyện, tạo thiện cảm với mọi người by Mai Hoa Sat 25 May 2019, 09:41

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Sat 25 May 2019, 01:08

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Sat 25 May 2019, 01:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 47, 48, 49
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2063
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Fri 17 May 2019, 08:59

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Thình lình có tiếng vọng lên như sấm:
_ Thỉnh quý cao nhân hiện thân xuống đây cho Bế Nguyễn Nghê này được bái phỏng tôn nhan!

Rõ là họ Bế đã vận công lực Sư Tử Hống vào tiếng nói cho nên dù ở khoảng cách xa, từng lời một vẫn vang vào tai Cẩm Hoa rất rõ ràng.

Hàn Cẩm Loan giật mình suýt rơi xuống dưới. Mộ Hoa kéo nàng nấp vào sau dặn khẽ:
_ Loan muội ở yên nơi đây để mặc huynh lo liệu. Khéo giữ kẻo ngã xuống đấy!

Rồi chàng ta đứng thẳng người lên cười ha hả:
_ Không ngờ Đả Hổ Thần Tướng nhĩ mục tinh tường thực. Xin thứ lỗi!

Chàng phi thân xuống nhẹ nhàng như một cánh én chớp mắt đã hiện thân sừng sững trước mặt bọn họ. Trên mõm đá có một khoảng bằng phẳng, Cẩm Loan nằm phục trên ấy, chú mục nhìn. Do gờ đá che khuất nên những người ở dưới không trông thấy nàng.

Những người kỵ mã lập tức tản ra bao quanh Mộ Hoa, thái độ dò xét cẩn mật. Một trong những người vận y phục dân tộc Mường, mặt to, cằm bạnh, vóc dáng thô hào, chỉ tay vào Mộ Hoa hung hãn quát:
_ Mi là ai, nấp trên ấy làm gì? Mau xưng danh tính cho chúng ta nghe!

Mộ Hoa vòng tay thi lễ:
_ Tại hạ Sở Mộ Hoa kính chào nhị vị Quách công tử.

Rồi chàng quay sang vái chào Bế Nguyễn Nghê:
_ Kính chào Đả Hổ Thần Tướng Bế Nguyễn anh hùng. Nghe danh đã lâu nay mới được cơ hội diện kiến, thực là hân hạnh!

Bế Nguyễn Nghê chăm chú nhìn Mộ Hoa, một mặt cung tay đáp lễ:
_ Không dám, không dám. Chỉ nhìn vào thân pháp tuyệt đỉnh của Sở huynh cũng biết là danh tiếng của Sở huynh trong giang hồ không nhỏ tí nào!

Bỗng người có bộ râu xoăn tít, thân hình thấp bé nhất trong bọn, kêu lên:
_ Hoá ra các hạ là Du Thần Sở Mộ Hoa, biệt danh Thiểm điện phi (nghĩa là "Bay nhanh như chớp") người cùng với Thiên Thần và Địa thần được liệt danh Tam Thần trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ đây à? Tại hạ là Đỗ Danh Hoành hân hạnh bái kiến!

Mộ Hoa mỉm cười cung kính vái chào:
_ Thì ra là Đỗ tiên sinh, mưu thần của Diên Tự Công! Thất lễ, thất lễ!

Những người phía kia đưa mắt nhìn nhau. Họ biết là đã gặp kình địch, nên lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. E rằng Sở Mộ Hoa đã nghe rõ âm mưu của họ, nếu sự việc lộ ra thì không những nhà Quách Lang đạo khốn đốn mà cả Diên Tự Công Lê Duy Hoán cũng liên luỵ, tam tộc không tránh khỏi bị tru di. Gã khi nãy vốn là em út nhà họ Quách, tên gọi Quách Tất Tế chợt vỗ vào túi đeo bên yên bảo:
_ Hắn có công phu, ta có thần tiễn, sợ gì chứ? Để xem công phu hắn lợi hại hay thần tiễn ta nhanh hơn?

Mộ Hoa thần thái vẫn tỏ vẻ ung dung tiêu sái. Chàng nhếch môi cười nhạt:
_ Bèo mây gặp mặt, chẳng biết tại hạ làm gì đắc tội mà chư vị đã muốn hiển lộ tài năng thu thập tại hạ?

Quách Tất Tế cứng họng. Chẳng lẽ lại tự vạch chuyện phe mình vừa bàn về âm mưu phản loạn nên cần phải sát nhân diệt khẩu? Một người cũng vận y phục Mường, vóc dáng cao lớn, dung mạo cũng hao hao giống gã, vội to giọng quát:
_ Mi lén lén lút lút rình nấp trên ấy, hẳn chẳng phải là người tốt. Chúng ta ngờ rằng mi là gian tế của giặc cướp? Chung ta cần phải bắt mi về bản tra cứu căn nguyên.

Người ấy chính là Quách Tất Tại, bào huynh của Tất Tế.

Mộ Hoa lạnh lùng nói:
_ Đường lộ, núi rừng chẳng phải của riêng ai. Tại hạ ngồi trên tảng đá thưởng thức cảnh tịch mịch buổi chiều tà, nào có cản bước câu phi hay động chạm người nào đâu mà Quách công tử đòi ra tay bắt giữ?

Quách Tất Tế khoát tay:
_ Đừng lắm lời, hãy nếm thần tiễn của ta!

(còn tiếp)


Truyện càng ngày càng gay cấn hồi hộp. Các cao thủ cứ lớp sau lại tài giỏi hơn lớp trước thầy ui. Nhưng mà hình như... đợi càng lâu thì càng thấy gay cấn hơn đúng hông thầy. Em mời thầy măm :gaquay: với :happyny:  để lấy sức viết tiếp :tanghoa:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8620
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Fri 17 May 2019, 14:08

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Thình lình có tiếng vọng lên như sấm:
_ Thỉnh quý cao nhân hiện thân xuống đây cho Bế Nguyễn Nghê này được bái phỏng tôn nhan!

Rõ là họ Bế đã vận công lực Sư Tử Hống vào tiếng nói cho nên dù ở khoảng cách xa, từng lời một vẫn vang vào tai Cẩm Hoa rất rõ ràng.

Hàn Cẩm Loan giật mình suýt rơi xuống dưới. Mộ Hoa kéo nàng nấp vào sau dặn khẽ:
_ Loan muội ở yên nơi đây để mặc huynh lo liệu. Khéo giữ kẻo ngã xuống đấy!

Rồi chàng ta đứng thẳng người lên cười ha hả:
_ Không ngờ Đả Hổ Thần Tướng nhĩ mục tinh tường thực. Xin thứ lỗi!

Chàng phi thân xuống nhẹ nhàng như một cánh én chớp mắt đã hiện thân sừng sững trước mặt bọn họ. Trên mõm đá có một khoảng bằng phẳng, Cẩm Loan nằm phục trên ấy, chú mục nhìn. Do gờ đá che khuất nên những người ở dưới không trông thấy nàng.

Những người kỵ mã lập tức tản ra bao quanh Mộ Hoa, thái độ dò xét cẩn mật. Một trong những người vận y phục dân tộc Mường, mặt to, cằm bạnh, vóc dáng thô hào, chỉ tay vào Mộ Hoa hung hãn quát:
_ Mi là ai, nấp trên ấy làm gì? Mau xưng danh tính cho chúng ta nghe!

Mộ Hoa vòng tay thi lễ:
_ Tại hạ Sở Mộ Hoa kính chào nhị vị Quách công tử.

Rồi chàng quay sang vái chào Bế Nguyễn Nghê:
_ Kính chào Đả Hổ Thần Tướng Bế Nguyễn anh hùng. Nghe danh đã lâu nay mới được cơ hội diện kiến, thực là hân hạnh!

Bế Nguyễn Nghê chăm chú nhìn Mộ Hoa, một mặt cung tay đáp lễ:
_ Không dám, không dám. Chỉ nhìn vào thân pháp tuyệt đỉnh của Sở huynh cũng biết là danh tiếng của Sở huynh trong giang hồ không nhỏ tí nào!

Bỗng người có bộ râu xoăn tít, thân hình thấp bé nhất trong bọn, kêu lên:
_ Hoá ra các hạ là Du Thần Sở Mộ Hoa, biệt danh Thiểm điện phi (nghĩa là "Bay nhanh như chớp") người cùng với Thiên Thần và Địa thần được liệt danh Tam Thần trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ đây à? Tại hạ là Đỗ Danh Hoành hân hạnh bái kiến!

Mộ Hoa mỉm cười cung kính vái chào:
_ Thì ra là Đỗ tiên sinh, mưu thần của Diên Tự Công! Thất lễ, thất lễ!

Những người phía kia đưa mắt nhìn nhau. Họ biết là đã gặp kình địch, nên lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. E rằng Sở Mộ Hoa đã nghe rõ âm mưu của họ, nếu sự việc lộ ra thì không những nhà Quách Lang đạo khốn đốn mà cả Diên Tự Công Lê Duy Hoán cũng liên luỵ, tam tộc không tránh khỏi bị tru di. Gã khi nãy vốn là em út nhà họ Quách, tên gọi Quách Tất Tế chợt vỗ vào túi đeo bên yên bảo:
_ Hắn có công phu, ta có thần tiễn, sợ gì chứ? Để xem công phu hắn lợi hại hay thần tiễn ta nhanh hơn?

Mộ Hoa thần thái vẫn tỏ vẻ ung dung tiêu sái. Chàng nhếch môi cười nhạt:
_ Bèo mây gặp mặt, chẳng biết tại hạ làm gì đắc tội mà chư vị đã muốn hiển lộ tài năng thu thập tại hạ?

Quách Tất Tế cứng họng. Chẳng lẽ lại tự vạch chuyện phe mình vừa bàn về âm mưu phản loạn nên cần phải sát nhân diệt khẩu? Một người cũng vận y phục Mường, vóc dáng cao lớn, dung mạo cũng hao hao giống gã, vội to giọng quát:
_ Mi lén lén lút lút rình nấp trên ấy, hẳn chẳng phải là người tốt. Chúng ta ngờ rằng mi là gian tế của giặc cướp? Chung ta cần phải bắt mi về bản tra cứu căn nguyên.

Người ấy chính là Quách Tất Tại, bào huynh của Tất Tế.

Mộ Hoa lạnh lùng nói:
_ Đường lộ, núi rừng chẳng phải của riêng ai. Tại hạ ngồi trên tảng đá thưởng thức cảnh tịch mịch buổi chiều tà, nào có cản bước câu phi hay động chạm người nào đâu mà Quách công tử đòi ra tay bắt giữ?

Quách Tất Tế khoát tay:
_ Đừng lắm lời, hãy nếm thần tiễn của ta!

(còn tiếp)


Truyện càng ngày càng gay cấn hồi hộp. Các cao thủ cứ lớp sau lại tài giỏi hơn lớp trước thầy ui. Nhưng mà hình như... đợi càng lâu thì càng thấy gay cấn hơn đúng hông thầy. Em mời thầy măm :gaquay: với :happyny:  để lấy sức viết tiếp :tanghoa:

Tưởng đợi càng lâu càng chán chứ?  lol2

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8620
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Fri 17 May 2019, 15:17

Cột đồng chưa xanh (tt)

Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.

Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.

Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên:
_ Dừng tay lại!

Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi:
_ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?

Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục:
_ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.

Mộ Hoa xua tay:
_ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.

Bế Nguyễn Nghê cười:
_ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.

Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp:
_ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!

Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên:
_ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.

Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm:
_ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2063
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Fri 17 May 2019, 21:34

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.

Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.

Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên:
_ Dừng tay lại!

Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi:
_ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?

Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục:
_ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.

Mộ Hoa xua tay:
_ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.

Bế Nguyễn Nghê cười:
_ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.

Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp:
_ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!

Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên:
_ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.

Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm:
_ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?

(còn tiếp)


Yên tâm đi nường. Thế nào cũng có người đỡ :chemieng:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1211
Registration date : 23/04/2014

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Sat 18 May 2019, 09:06

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.

Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.

Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên:
_ Dừng tay lại!

Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi:
_ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?

Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục:
_ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.

Mộ Hoa xua tay:
_ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.

Bế Nguyễn Nghê cười:
_ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.

Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp:
_ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!

Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên:
_ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.

Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm:
_ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?

(còn tiếp)


Yên tâm đi nường. Thế nào cũng có người đỡ :chemieng:

Hong có người đỡ, cũng vướng cành cây à tỷ Laughing
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8620
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Tue 21 May 2019, 11:53

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.

Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.

Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên:
_ Dừng tay lại!

Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi:
_ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?

Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục:
_ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.

Mộ Hoa xua tay:
_ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.

Bế Nguyễn Nghê cười:
_ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.

Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp:
_ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!

Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên:
_ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.

Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm:
_ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?

(còn tiếp)


Yên tâm đi nường. Thế nào cũng có người đỡ :chemieng:

Thông minh ghê! :pp:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8620
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Tue 21 May 2019, 11:53

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.

Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.

Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên:
_ Dừng tay lại!

Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi:
_ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?

Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục:
_ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.

Mộ Hoa xua tay:
_ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.

Bế Nguyễn Nghê cười:
_ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.

Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp:
_ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!

Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên:
_ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.

Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm:
_ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?

(còn tiếp)


Yên tâm đi nường. Thế nào cũng có người đỡ :chemieng:

Hong có người đỡ, cũng vướng cành cây à tỷ Laughing

Vướng cành cây thì thành ông bình vôi! lol2


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2063
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Tue 21 May 2019, 20:21

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.

Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.

Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên:
_ Dừng tay lại!

Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi:
_ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?

Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục:
_ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.

Mộ Hoa xua tay:
_ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.

Bế Nguyễn Nghê cười:
_ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.

Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp:
_ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!

Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên:
_ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.

Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm:
_ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?

(còn tiếp)


Yên tâm đi nường. Thế nào cũng có người đỡ :chemieng:

Thông minh ghê!  :pp:

Thầy khen làm em ngại Embarassed
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3079
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Wed 22 May 2019, 12:22

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.

Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.

Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên:
_ Dừng tay lại!

Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi:
_ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?

Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục:
_ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.

Mộ Hoa xua tay:
_ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.

Bế Nguyễn Nghê cười:
_ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.

Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp:
_ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!

Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên:
_ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.

Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm:
_ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?

(còn tiếp)


Yên tâm đi nường. Thế nào cũng có người đỡ :chemieng:

Thông minh ghê!  :pp:

Thầy khen làm em ngại Embarassed

thông minh nhất nhi nữ  :224:
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 49 trong tổng số 49 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 47, 48, 49

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-